Thứ Năm, 28 tháng 10, 2021

Mắt tím 1

Mắt tím 1

Chương 1

Tôi đọc thầm mảnh giấy của chàng: "Đến anh gấp. Anh chờ bé ở nhà". Người yêu của tôi viết thư hẹn hò như thế đấy. Nhưng tôi thích cái tính ngang ngang của chàng và tôi đã yêu chàng. Tôi vừa thi đậu, trút xong món nợ sách vở, người tôi nhẹ hẳn đi, nên yêu chàng phơi phới. Tôi sống ở thành phố ven biển miền Trung này từ lúc nhỏ. Tôi có khá nhiều bạn trai, tuy chưa hẹn hò nhau một lần, đôi khi thoáng nhớ vu vơ. Người ta đến, rồi người ta đi. Tôi không buồn cũng không day dứt. Tôi được khá nhiều người theo đuổi, dĩ nhiên có vài người làm tôi xao xuyến. Một lần tôi định dừng lại với giáo sư Toán của tôi. Chàng đẹp trai, biết đàn những bản tình ca cho tôi hát bên chàng. Tôi đã định đem yêu thương và đời con gái cho chàng, để làm nô lệ hầu hạ chàng suốt đời. Nhưng tôi thất vọng. Chàng ở nhà khác hẳn chàng trên bảng đen thao thao giảng bài. Điều tôi buồn nhất là chàng không thẳng thắn trong tình yêu. Tôi xa người ấy, không buồn không vui. Cuộc đời thầm lặng trôi. Một chiều tôi gặp chàng, chàng với nét phong trần lãng tử, chàng với đôi mắt biết cười tình. Với nét môi ngạo mạn, với sóng mũi thẳng tắp của dân Do Thái phiêu du xưa. Tôi biết mình đã yêu, say đắm và điên cuồng người đàn ông định mệnh của mình. Chàng hôn tôi lần đầu trên đỉnh đèo Hải Vân. Chiều hôm ấy trời dễ thương lạ. Mây đỉnh núi là đà nhìn chúng tôi ôm nhau.

Tôi nói dối mẹ để đến với chàng. Chàng nằm chờ tôi trong phòng ngủ, nụ cười sáng tực và vòng tay dang rộng đón chờ.
- Ghét chưa, hẹn em đến để nằm dài trên giường hả?
Chàng mỉm cười:
- Có chốn nào chờ em đẹp hơn không?
Tôi lắc đầu chịu thua chàng và bỏ ra phòng khách. Tôi nhất định không nghe chàng nằm bên nhau nói chuyện trên giường nữa, tôi sợ chàng lắm rồi. Tuy chưa có gì đáng tiếc xảy ra, nhưng trở về nhà nằm một mình trên giường tôi lao đao ngây ngất với những cảm xúc rạo rực trong da thịt. Tôi cầm quyển sách đứng nhìn trời vào thu bên khung cửa sổ nhà chàng. Lá rụng đầy vườn, bầu trời mơ xanh với sương chiều lãng đãng. Tôi nghĩ thầm:
- Anh chàng bản lĩnh dữ, không dễ gì bắt nổi. Mặc, mình sẽ liều ván bài chót để được chàng cho bằng được.
Chàng chờ tôi trên giường trong một dáng nằm gợi thèm nào đó. Tôi không vào. Tôi chờ chàng giữa những quyển sách gáy mạ vàng, giữa khung cửa có thật nhiều bóng cây xanh. Tôi yêu chàng thật sự mất rồi, và tôi phải chiến đấu với chính mình để có chàng mãi mãi. Bằng cách nào tôi chưa biết, chỉ biết chàng chưa hề có ý định lấy vợ. Chàng yêu tôi. Nhưng bắt chàng cho mình mặc áo cô dâu, thì gay cấn lắm.
Cuối cùng, có tiếng giày chàng di động trên nền đá hoa.
- Mơ mộng gì đó cô bé?
Chàng vòng tay ôm tôi, hơi thở nồng nàn trên tóc tôi xõa dài, môi mềm ngậm lấy tai tôi. Tôi không nhìn chàng:
- Buông em ra đi, hẹn em đến để đọc sách?
Chàng thì thào:
- Nhõng nhẽo quá, anh đền vậy.
Tôi vùng khỏi vòng tay ôm của chàng:
- Khôn thí mồ, bé đâu có dại nữa, em về đây.
Tôi lùi ra cửa, miệng cười chúm chím, chàng nhào ra như cơn lốc ôm tôi lại:
- Anh xin lỗi vậy, chiều đẹp thế này bỏ anh một mình phí của quá.
Tôi làm nư:
- Với điều kiện anh không được ôm em nữa nghe không?
Chàng cười trừ:
- Ác thật, khoanh tay nhìn em mãi anh điên mất sao?
Tôi nghiêm mặt:
- Buồn ghê, lúc nào anh cũng đùa được hết, ở nhà em đang có chuyện buồn, đến với anh lại buồn thêm.
Chàng dịu dàng:
- Chuyện gì đó? Kể cho anh nghe đi cưng?
Tôi ngập ngừng:
- Anh có nhớ Lạc không, người kèm toán cho em đó?
- Nhớ chứ, cao cao, đen đen phải không?
Tôi nhìn chàng:
- Lạc nhờ người đi hỏi cưới em, ba má bằng lòng rồi. Em lo quá.
Chàng im lặng bên tôi:
- Em nghĩ sao?
Tôi lắc đầu:
- Em không nghĩ gì hết, em yêu anh nhưng anh có chứng tỏ tình yêu với gia đình đâu. Em đâu có hoàn toàn tự do như những cô bạn gái lớn tuổi của anh.
Chàng có vẻ suy tư:
- Anh chỉ biết hiện tại anh yêu em vô cùng, còn tương lai, làm sao anh nói trước được hở em? Anh ngồi đây chờ người ta gọi vào lính, thoát tháng nào được gần em tháng nấy. Tương lai bấp bênh quá, kéo bé vào chỉ làm khổ bé thêm.
Tôi giận:
- Biết thế sao anh còn yêu? Anh tưởng em có thể làm người yêu giai đoạn của anh hay sao?
Chàng khổ sở:
- Em còn trẻ con lắm, tình yêu làm sao anh ngăn nó được. Anh đâu có tính toán khi yêu bé.
Tôi nói như sắp khóc:
- Biết thế sao anh hôn em? Anh làm khổ em vừa thôi chứ.
Chàng thở dài:
- Anh xin lỗi em, sự thật trước khi đưa em lên đỉnh đèo anh không có ý định hôn bé.
Tôi mềm lòng vì cái nhìn của chàng, bởi tôi cũng say đắm khi nhớ lại buổi chiều tuyệt vời đó. Đỉnh đèo nhìn ra đại dương xanh thăm thẳm, bây giờ trở thành thánh địa đối với tôi. Tôi ngả đầu vào ngực chàng, hơi thở và nhịp tim đập thân yêu gần gũi.
Chàng vuốt tóc tôi:
- Anh yêu em....
Tôi chớp mắt thoáng thấy hai hàng mi chàng run run khép nhẹ.
- Mình đi dạo một vòng đi, anh sẽ đưa em về sớm kẻo bị mắng hoài anh cũng sốt ruột lắm.
Tôi gật đầu, chàng đưa tôi ra xe, chậm rãi ngồi vào tay lái. Mắt xa xăm buồn. Một tay hờ hững lái xe, một tay nhè nhẹ ôm lưng tôi.
Thấy chàng có vẻ lo nghĩ không chọc tôi cười như mọi khi, tự nhiên tôi thấy mình như thiếu thốn một cái gì. Chàng có tính khôi hài, tôi than chàng không đứng đắn. Tôi giận hờn, nhưng có lẽ tôi yêu chàng vì cái tật đùa nghịch mà chính tôi ghét cay ghét đắng.
Tôi im lìm bên chàng cho đến lúc chiếc xe bò xuống vũng biển Nam Ô. Chiều dâng mênh mông, nước xanh ngăn ngắt. Nắng vàng chói thu về góc núi. Sóng vỗ dạt dào trên ghềnh đá, những tia nước trắng xóa đùa nghịch trên mỏm đá rêu xanh. Bãi vắng không một bóng người, có lẽ người ta dồn về Mỹ Khê có nhiều người ngoại quốc hay vì trời đã sang thu. Giữa trời mây mênh mông, tôi quên hết tương lai của cuộc tình. Chàng dắt tôi đi xuống bãi cát mịn êm dưới chân trần không giày không dép. Những lời tình thầm rót bên tai nhau, những vòng tay nồng nàn quấn quít mê say. Chàng và tôi lang thang trên bãi, mặc cho sóng biển vỗ trên chân mềm.
Tôi nũng nịu:
- Mỏi chân quá anh ơi!
Chàng hôn tóc tôi bay trong gió nồng gây mùi biển:
- Ngồi đây đi, anh bóp chân cho em nhé.
Chàng dìu tôi ngồi khuất trong rừng thông, rồi âu yếm bóp chân cho tôi. Tôi nóng ran người:
- Hết đau rồi anh ơi, đừng anh, kỳ quá.
Chàng dịu dàng:
- Chân em xinh ghê.
Tôi lồng tay vào tóc chàng, mái tóc bồng bềnh. Mùi thơm nồng nàn quyết rũ cho nụ hôn tôi thầm lén đặt trên gáy chàng.
- Chắc lúc nhỏ mẹ bồng anh nhiều, giờ gáy anh dễ thương quá.
- Thương gì nữa chứ bé, thương gáy không thì vô tích sự quá.
- Anh kỳ, bé chả thèm nói chuyện với anh nữa đâu.
Chàng nâng mặt tôi:
- Ngoan nào, bé nhìn xem có ai ngoài hai đứa mình đâu.
Tôi cúi đầu trốn cái hôn của chàng. Mỗi lần hôn nhau xong tôi như người say sóng, lao đao như lá vàng lênh đênh trên sông.
Chàng thì thầm:
- Lần đầu hôn em, em khóc, anh thương em hết sức vậy đó.
Tôi phụng phịu:
- Thôi nghe, cứ rứa hoài về nhà em ăn cơm không được, má la chết, ví lại anh thấy em ốm hẳn đi vì anh đó.
Chàng ôm tôi:
- Thôi vậy, yêu con nít thật mệt.
Chiều sắp tàn. Chàng đưa tôi về nhà. Sợ người nhà thấy, chàng đậu xe xa xa mỉm cười nhìn theo tôi đang run. Tôi chuẩn bị những câu nói dối cho xuôi với mẹ:
Ba mẹ ngồi chờ tôi ở đi văng. Tôi bối rối trốn cái nhìn nghiêm nghị của ba. Mẹ tôi hỏi:
- Con đi đâu về đó?
Tôi ngập ngừng:
- Dạ con đến nhỏ bạn mượn cuốn Trước Ngưỡng Cửa Đại Học để tính học tiếp mẹ à.
Mẹ tôi lạnh lùng:
- Học chi nữa mà bày đặt, mẹ nhận lời người ta rồi, mai họ cho cau trầu chạm ngõ đó.
Tôi lạnh cả xương sống:
- Thiệt không mẹ, con định học nữa mà mẹ?
Tôi nhìn ba cầu cứu, Ba lạnh lùng:
- Con lớn nhất phải làm gương cho các em. Ba quyết định rồi, con lấy chồng là hợp lý nhất. Người ta hứa cho con đi học, nếu con muốn.
Tôi nghẹn ngào:
- Không được đâu ba, con xin ba cho con học xong đã, có chồng khó học lắm.
Ba trầm giọng:
- Muốn làm gì cũng được, nhưng phải lấy chồng đã, còn con gái không thể xa nhà được. Ba nói một là một, hai là hai.
Tôi thẫn thờ lên gác, những bậc thang buồn bã bỏ lại sau lưng, ba mẹ tôi trầm ngâm vì tương lai con cái. Tiếng mẹ trĩu buồn:
- Rầu ghê, con với cái như của nợ không bằng.
Ba thở dài nặng nhọc. Bước chân tôi khốn đốn. Tôi ứa nước mắt vì giận Khanh. Chàng không hiểu nỗi khổ của tôi. Chàng yêu nhưng chỉ biết có chàng. Chàng mặc kệ tôi với cảnh huống của cô gái đến tuổi lấy chồng. Tôi thương ba, tôi thương mẹ. Tôi muốn hy sinh tình yêu để ba mẹ tôi vui. Nhưng sao tôi vẫn do dự khi quyết định chuyện ghê gớm này.
Chàng mặc kệ tôi với cảnh huống của cô gái đến tuổi lấy chồng. Tôi thương ba, tôi thương mẹ. Tôi muốn hy sinh tình yêu để ba mẹ tôi vui. Nhưng sao tôi vẫn do dự khi quyết định chuyện ghê gớm này.
Tôi bám chặt song sắt cửa sổ, má tì trên sắt lạnh, rưng rưng nhìn trời đêm đang dâng lên dần. Ba mẹ tôi cũng không khắt khe lắm. Tôi được phép tiếp bạn trai tại nhà miễn đừng đi lang thang ngoài đường với ai thôi. Khanh thỉnh thoảng vẫn ghé thăm tôi, chàng ôm vài quyển sách đến cho tôi mượn. Hoặc chính tôi cho chàng mượn sách của tôi. Có khi một quyển truyện Pháp chàng mang tới mang lui cả chục lần. Tôi thường đợi chàng trên lầu, bên khung cửa sổ nhiều hoa tím. Chàng ôm sách đến, hiền như thư sinh. Tôi núp sau rèm cửa chờ, cô tôi gọi ơi ới:
- Ngọc ơi, có ông giáo đến đó.
Chàng kèm thêm sinh ngữ cho tôi, hễ ba mẹ đi qua chàng giảng bài thật to, chàng uốn lưỡi nói tiếng Anh, chàng cao giọng đọc tiếng Pháp. Ba mẹ vừa khuất bóng, lập tức chân tìm chân dưới gầm bàn, mắt dài dài liếc nhau.
Rồi chàng về, hôm nào đẹp trời, chàng đậu xe xa xa, nhờ cô bạn cùng xóm đến rủ tôi đi dạo. Tôi chỉ đi với Vinh, tên cô bạn dễ thương đó, từ nhà ra đến ngõ, rồi hai đứa rối rít cám ơn Vinh. Chàng đem tôi đi chơi đâu đó trong thành phố. Ba mẹ tôi không hề biết tôi đã đến giai đoạn dám đi chơi với bạn trai ngoài đường. Các cụ vẫn đinh ninh tôi chưa biết yêu là gì, nên định gả chồng cho tôi khi tôi vừa thi xong. Tôi từ chối, nhưng không dám nói rõ cuộc tình tôi với Khanh. Tôi muốn vào đại học để chờ Khanh đến lúc phải lấy vợ.
Tôi yêu Khanh. Điều này ban đầu tôi cố tránh né với chính tôi. Từ bao lâu nay, tôi chưa xúc động trước một người con trai nào. Tôi hết kiêu hãnh, hết tự tin, và tôi lo lắng trăm sự đâu đâu. Tôi muốn lấy Khanh. Tôi xấu hổ với chính tôi. Tôi nguây nguẩy: " Con không chịu, con ở nhà... " với bao nhiêu người đi hỏi tử tế. Rồi cuối cùng yêu một chàng lãng tử từ xa lạc đến đây. Ba mẹ tôi định gả tôi cho Lạc. Vì gia đình Lạc ở gần, tôi đỡ phải theo chồng bỏ cha mẹ đi biền biệt một phương, và nhất là nhà Lạc giàu, có của ăn của để. Tôi về chỉ việc nằm dài cho người ta hầu. Tôi mến Lạc lắm, nhưng yêu thì không được, tôi chỉ yêu duy nhất người đàn ông mũi cao, tóc bồng bềnh, giọng nói trầm ấm mê đắm mang tên Khanh.
Tôi giận Khanh ghê. Yêu người ta rồi bỏ lửng bỏ lơ thế này. Tôi nhất định không gặp Khanh nữa cho bõ ghét. Thật kỳ, cứ găp Khanh là cơn giận nguội dần, rồi đâu lại hoàn đấy, lại hôn nhau, lại đưa nhau đi chơi. Hôn chút chút thôi, nhẹ thật nhẹ thế mà tôi cứ run rẩy như lên cơn sốt nặng. Có tiếng mẹ gọi. Tôi bàng hoàng rời khung cửa sổ:
- Ngọc ơi có khách đó con.
Tôi mỉm cười một mình, nhà tôi gồm đủ ba miền quê hương yêu thương. Ba người Bắc, mẹ người Huế gặp nhau lấy nhau ở SaiGon. Chị em tôi đều sinh ở đó, nói tiếng Nam ngọt cứ như đường. Tôi thì lai lung tung, vài câu tủ của ba, vài " răng rứa " của mẹ.
- Chi mà lâu rứa con?
Tôi cúi đầu chào Tuấn. Tuấn là bạn của cậu út, mỗi lần cậu út đi vắng tôi vẫn tiếp Tuấn cho cậu.
- Chà, hồi này Ngọc lớn ghê nhỉ.
- Cậu ngồi chơi đi cậu.
- Thì không ngồi đây thôi, con bé lớn bộn, đừng gọi tôi bằng cậu nữa.
- Cậu cứ chọc Ngọc hoài nhé.
- Ngọc thi dậu rồi phải không, khao cậu đi chứ.
- Cậu phải thưởng Ngọc chứ bộ.
- Ừ, thì thưởng, Ngọc thích gì đã nào?
Tôi đỏ mặt, tính tôi vẫn vậy. Thấy bạn bè được trai cađdô đủ thứ lặt vặt, tôi ưng ức, nhưng tôi không dám bắt địa bạn trai như tụi nó. Đòi quà ba mẹ tôi còn ngại nữa là.
- Đùa đó, ba mẹ la Ngọc chết.
- Cậu thưởng Ngọc cơ mà.
- Thôi, Ngọc chả thích cái gì hết.
- Con bé nói giọng buồn cười quá, nưả nạc nữa mỡ.
Tôi phụng phịu:
- Cậu kỳ chưa? Ngọc ghét cậu rồi đó!
Tuấn nheo mắt:
- Ghét thật à, buồn nhỉ!
Tôi đang cười với Tuấn, có tiếng gõ cửa. Khanh bước vào, Tuấn reo lên:
- Chào Khanh, lưu lạc tận đây cơ à?
Tôi đứng lên, Khanh cười:
- Ngọc khỏi phải giới thiệu, Tuấn học ở Luật với anh.
Tôi kín đáo quan sát Khanh, Khanh ngồi bên Tuấn. Họ nói về trường luật của họ ngày xưa, về công ăn việc làm bây giờ và vụ lính tráng. Tôi chống tay nghe họ nói chuyện, và để trêu Khanh, tôi cố tình thân thiết nhõng nhẽo với Tuấn, ông cậu hờ. Thỉnh thoảng Khanh nghiêm mặt nhìn tôi, tôi vẫn lờ như không:
- Cậu Tuấn phải nhớ thưởng Ngọc một chầu ciné nghe.
- Sẵn sàng, người đẹp muốn là trời muốn.
- Hân hạnh nhỉ, vậy mà ông Khanh ni nhất định không chìu Ngọc khi mô hết cậu à.
Khanh nói:
- Hôm nay Ngọc có vẻ yêu đời ghê nhỉ?
Tôi cười, dù biết chàng mỉa mai tôi.
- Nhờ cậu Tuấn đó anh.
Tuấn đề nghị:
- Ngọc đi phố với cậu không? Hôm nay có phim hay lắm.
Tôi lúng túng:
- Chờ cậu út Ngọc về đã chứ.
Khanh đứng lên bắt tay Tuấn.
- Thôi moa về, toa ở lại với Ngọc.
Tôi không giữ Khanh nửa lời. Tôi đứng lên như muốn đuổi Khanh đi ngay. Khanh đi ra cổng, tôi định quay vào, Khanh giữ tay tôi:
- Đứng đây với anh, bé hư lắm.
- Cám ơn anh, Ngọc phải vào đã.
- Không, lệnh của anh.
- Nhân danh cái gì anh ra lệnh cho Ngọc mới được chứ?
- Anh là người yêu của em.
Tôi cười. Chàng cau mặt:
- Đừng trẻ con.
Tôi lắc đầu tránh xa Khanh với một nụ cười.
- Đi với anh một vòng em.
- Cám ơn, em có khách quí.
- Quí ai?
- Tuấn.
- Em hư lắm nghe.
- Người yêu của em đó, em lấy Tuấn cho anh coi.
Khanh sầm mặt quay lưng đi một nước, tôi hát khe khẽ một mình, tôi trở vào nhà ngồi nhìn Tuấn, rồi lạnh nhạt nói:
- Cậu ngồi chờ cậu út nghen, Ngọc bận chút việc.
Tuấn ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi lạnh lùng lên lầu giăng mùng đi ngủ. Tôi nói với mẹ:
- Con buồn ngủ quá. Mẹ nói chuyện với cậu ấy giùm con đi.
Tôi trằn trọc trên giường, nhớ Khanh day dứt và giận Khanh cũng nhiều. Tự ái dâng cao. Tôi hậm hực vì Khanh không chịu dừng lại, điều đó chứng tỏ chàng chưa yêu tôi mê mệt như người khác. Rồi chàng cũng quên tôi như những người con gái khác đã đi qua đời chàng. Tôi nhất định không gặp chàng nữa xem chàng có chịu thua không.
Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Buổi sáng mẹ gọi dậy đi dự lễ như thường lệ. Tôi nằm dài nhớ nụ hôn của chàng ở bãi biển Nam Ô. Cảm xúc còn ngọt, còn nồng trên môi hồng phơn phớt. Khanh vẫn nói:
- Để anh hôn cho môi nó đỏ khỏi mua son phí tiền.
Hình như mỗi lần hôn nhau xong môi tôi đỏ lên thì phải. Tôi chưa kịp xưng tội hôn con trai, nên sợ đi lễ, mẹ lại thắc mắc:
- Sao con không đi rước lễ hở Ngọc?
Tôi rên rỉ:
- Con đau bụng quá mẹ ơi, con đi lễ không nổi đâu.
Mẹ tôi quen vụ đau bụng, đau đầu mỗi sáng của tôi:
- Tài lắm, trưa ni nhịn cơm luôn nghe không?
Nói thế nhưng mẹ vẫn để tôi ngủ luôn đến tám giờ. Nắng chan hòa chói mắt đánh thức tôi dậy. Tôi sai cậu em út mang thư cho Khanh, lá thư tuyên chiến lưa thưa vài chữ:
... Anh,
Vì một lý do riêng, Ngọc yêu cầu anh đừng đến nhà Ngọc nữa. Chào anh.
Phước mang thư đi rồi, tôi thoắt buồn, nhưng mím môi chịu đựng. Tôi không thể thua trận dễ dàng cho Khanh hiu hiu tự đắc mãi. Chàng thường nói:
- Anh chưa bao giờ biết thất tình là gì.
Tôi cũng là một cô gái kiêu hãnh. Nhiều người theo duổi tôi, đó là một bằng chứng để tôi nghĩ mình đẹp. Tôi có quyền từ chối, nhưng chàng không có quyền từ chối tôi. Nhất là Khanh đã hôn được tôi, không lấy được Khanh thì nhục chết được. Tôi trẻ con và quen được nuông chiều từ nhỏ. Dĩ nhiên tôi không đẹp nhất hành phố. Tôi hay khóc, hay hờn và nóng tính nữa.
Tôi ngồi vào đàn, những ngón tay trên phím ngà. Tôi cố quên Khanh, không muốn nghĩ đến chàng nữa. Lạc ghé thăm, ngồi nghe tôi đàn. Lần đầu tiên tôi cười tình với Lạc. Rồi tự rủa thầm mình:
- Chết cha, hắn tưởng thật thì nguy quá.
Tôi nói:
- Anh đừng tiến vội, để từ từ có thể Ngọc sẽ yêu anh, nếu anh nhất định nói ba mẹ anh đem cau trầu qua, Ngọc không bảo đảm vụ đó đâu, Ngọc chưa thể lấy chồng bây giờ được anh ạ.
Lạc im lặng không nói gì. Tôi tiếp tục dạo đàn, tôi đang học nên tay còn cứng, âm thanh rờ rạc từng nốt ngu ngơ. Lạc ngồi mãi cũng buồn, nên đứng lên:
- Anh về nghe Ngọc.
Tôi gật đầu chào Lạc với một nụ cười nhạt nhẽo. Tôi ngồi im không dưa Lạc ra cửa. Tôi nhớ Khanh không cơn oán giận, phải chi Khanh nhờ người đi hỏi tôi mọi chuyện êm đẹp biết bao? Tôi gục đầu xuống thành dương cầm nâu đậm, tóc dài rũ trên hàng phím, tôi bối rối chuyện tình yêu gai góc hơn cả những bài toán khó. Có tiếng gõ cửa, tôi giật mình ngước lên. Sương bước vào với một cô gái lạ.
- Trời ơi, đàn chi mà ngủ gục thế bồ? Bê, bạn của Sương đó Ngọc.
Tôi cười:
- Chào chị Bê, mời chị ngồi chơi.
Sương nói:
- Sương đang bận, chị Bê nhờ Sương dẫn qua giới thiệu với Ngọc, chị ấy có chuyện quan trọng cần nói với Ngoc..
Tôi ngạc nhiên:
- Nói với Ngọc? Chuyện gì thế chị?
Bê cười cười nhìn Sương. Sương nói.
- Thôi Sương về trước nghe Ngọc. Bê ở lại chơi nhé.
Tôi lúng túng mời Bê ngồi. Bê ngập ngừng:
- Tôi là người yêu của Lạc. Lạc định đi cưới chị phải không?
Tôi nhìn cô gái:
- Tôi không nghe Lạc nói gì hết.
Bê buồn bã:
- Tôi yêu anh ấy thật tình, tôi đang có thai.
Tôi chồm người nhìn sững Bê:
- Có thai? Thật không? Lạc biết chưa?
- Chưa. Tôi buồn quá, tôi dại dột nên giờ mất Lạc.
Tôi xúc động:
- Chị yên tâm, chuyện chưa có gì đâu, tôi sẽ từ hôn, anh ấy vẫn là của chị. Tôi không muốn ai giành người yêu của tôi, nên cũng không muốn giành người yêu của người khác. Chị cứ tin Ngọc đi, chị Bê.
Tiễn Bê về rồi, tôi thừ người nhìn ra vườn, những chiếc lá khô rơi đầy vườn buồn như cuộc tình nào gian dối. Tại sao Lạc hỏi tôi làm vợ, trong khi Lạc yêu Bê? Còn Khanh biết đâu chàng chỉ yêu tôi qua ngày qua tháng, rồi mai mốt lấy người khác làm vợ. Tôi yêu Khanh. Bất hạnh hay không tôi không cần biết nữa, tôi muốn làm vơ. Khanh, hay ít nhất những gì quí nhất đời con gái tôi phải dâng hiến cho chàng. Tôi lãng mạn thật, nhưng tôi yêu Khanh chân thật. Dĩ nhiên tôi giấu mọi người ý nghĩ điên rồ và ghê gớm này. Tôi chờ Khanh đến tìm tôi suốt một ngày dù chính tôi đã viết thư yêu cầu chàng đừng đến nữa. Tìnhyêu kỳ quái thế đó. Tất cả cũng nằm trong cuộc chiến chiếm người yêu suốt đời cho mình. Buổi tối hậm hực đợi Khanh, tôi lầu bầu:
- Tức thật, ra không thèm kiếm mình nữa, ghê thật, hôn được mình rồi làm le quá ta, nói không đến là không đến liền, có tức không cơ chứ.
Tôi đi ra đi vào, quăng đôi guốc, vứt cái lược, mắng cậu em út, la cô em nhỏ... tôi bứt rứt như mụ điên, tôi giận mọi người, giận cả Khanh. Tôi ăn qua loa vài hạt cơm rồi nằm dài trên giường dũa móng tay.
- Ngọc ơi Ngọc, có chị Vinh hỏi kìa.
Tôi vùng dậy, nhảy ba bước xuống nhà, nhoẻn cười với Vinh:
- Chi rứa? Chi rứa Vinh?
Vinh cười mím chi:
- Khanh chờ ngoài ngõ í, thay áo đi chơi một vòng mi.
Nó quay vào tìm mẹ tôi:
- Bác cho Ngọc đi dạo với cháu một vòng nghe bác?
Dĩ nhiên mẹ tôi gật đầu, Vinh ghé tai tôi:
- Sướng nhé, nhớ đầu heo cho tui nghe cô.
Như thường lệ ra đến xe Khanh. Vinh bỏ về. Tôi im lặng ngồi bên Khanh.
Khanh hỏi:
- Thích đi đâu cưng?
- Về nhà anh đi.
- Chà, hôm nay lại chịu về nhà anh cơ à? Lạ thế?
Tôi làm mặt giận quay đi, Khanh than thở:
- Khiếp tối hậu thư của bé ác liệt quá. Anh nhớ phát điên đành nhờ chị Vinh vậy, sao bé cấm anh kỳ cục vậy? Này lần sau còn tiếp bạn trai nữa đừng có trách nghe.
Tôi lạnh lùng:
- Cám ơn, anh giả vờ ghen tài lắm đấy, tiếc bé không có ban kịch cho anh đóng.

Khanh nhăn nhó:
- Hay chưa, có tội nặng còn cay cú với anh hả?
Tôi lơ đãng:
- Chỉ yêu nhau người ta mới ghen nhau.
Khanh lầm bầm:
- Chà, ai dạy em làm người lớn mau thế?
Tôi buồn bã nhìn Khanh:
- Muốn tin anh lắm chứ, nhưng anh có làm gì cho em tin đâu?

Khanh vỗ về:

- Anh hiểu, bé còn nhỏ lắm, đừng quýnh lên như thế, cho anh một thời gian đã chứ?
Tôi ứa nước mắt khi Khanh hôn nhẹ lên tóc tôi bời bời trong gió. Muốn nói gì đi nữa tôi cũng yêu Khanh mất rồi. Khanh đưa tôi về nhà chàng. Ngôi biệt thự im lìm trong lùm cây xanh xao huyền thoại. Tôi để mặc cho chàng dỗ dành và ve vuốt nỗi buồn đời con gái. Tôi run rẩy trong vòng ôm của chàng, tôi quyết định rồi, đời con gái chỉ có một lần, tôi muốn cho Khanh lần đầu hoa bướm đó. Tôi muốn chiều Khanh, rồi đời có trôi lênh đênh như thân gỗ mục cũng đành. Rồi đời có nhục nhằn như xác lá khô tơi tả, tôi cũng bằng lòng.
Tôi nằm gối đầu lên tay Khanh. Khanh hỏi:
- Bé định học nữa không?
Tôi tha thiết nhìn chàng:
- Tùy anh, à anh ơi, anh biết dấn thân không?
Khanh đăm đăm nhìn tôi:
- Ai dạy cho em câu đó? Dấn thân là gì bé biết không?
Tôi không do dự:
- Sao không? Chuyện vợ chồng!
Khanh thở dài:
- Phải, vợ chồng mới làm như thế. Đừng hỏi anh câu đó nữa.
Tôi tấn công:
- Bé muốn làm vợ anh, dấn thân là thành vợ chồng chứ gì?
Khanh lúng túng:
- Ừ, nhưng phải có một cái nhà của riêng mình, anh chưa có nhà, chưa có gì hết.
- Nhà đây thôi.
- Của chính phủ.
Tôi mặc áo dài trắng, tôi chưa hề biết chuyện vợ chồng, nhưng tôi linh cảm nó dễ thương lắm. Tôi ấp úng:
- Vậy anh dấn thân với bé đi.
Tôi thấy Khanh run run thở dài. Tôi thấy Khanh buồn rầu nhìn tôi. Khanh nói:
- Bé hư lắm, đừng tập làm người lớn quá sớm.
Tôi lắc đầu:
- Không, bé lớn rồi, bé muốn dấn thân với anh trước khi lấy người khác.
Khanh bối rối:
- Anh thương bé, Ngọc đừng dại dột như thế nữa.
Tôi thật dại khờ, tôi đòi dấn thân với chàng, nhưng tôi không biết vuốt ve chàng. Tôi nằm xa xa bàn chuyện vợ chồng như bàn chuyện sách vở. Khanh ôm chầm lấy tôi, chàng vùi mặt vào tóc tôi xõa dài trên gối:
- Ngọc, anh yêu bé!
Tôi ôm đầu chàng, mùi đàn ông tỏ ra nồng nàn mê đắm. Tôi buông xuôi theo con sóng lạ với Khanh. Khanh bỗng vùng dậy kéo tôi theo:
- Anh xin lỗi... xin lỗi, đi ciné đi bé, anh thèm đi ciné.
Tôi ngơ ngác nhìn Khanh rồi ngoan ngoãn để Khanh kéo lại vạt áo hơi nhàu, gỡ lại mái tóc hơi rối. Khanh dí trán tôi:
- Bé ghê lắm, chút nữa thì kẹt rồi. Hú hồn, anh sợ mấy cô choai choai như bé lắm.
Khanh đang sửa soạn dẫn tôi đi ciné, người đàn bà ở Nhờ nhà chàng đem lên một mâm cháo nóng nghi ngút mùi thơm:
- Mời ông với cô dùng chút cháo gà cho nóng.
Khanh được ở một biệt thự khá rộng, chàng cho nhân viên ở hai phần ba tòa nhà, chỉ giữ lại ba phòng đủ ở, lâu lâu họ đem thức này thức kia cho chàng, họ thông cảm cảnh cơm hàng cháo chợ của Khanh.
Khanh ngỏ lời cám ơn người đàn bà và âu yếm nói với tôi:
- Bé ăn cháo gà với anh nhé.
Tôi mỉm cười:
- Anh ra trước đi để em chải tóc lại đã, coi bê bối quá.
Khi tôi ở trong toilette bước ra, tôi thấy chàng đang tiếp chuyện một người con gái có vẻ đứng tuổi. Tôi chờ chàng giới thiệu tôi là người yêu của chàng với người đàn bà đó, nhưng chàng im lặng, chàng dửng dưng coi hai người đàn bà ngang nhau trước mặt chàng, tôi giận đỏ bừng mặt, khi người đàn bà cũng thân mật đi qua phòng ngủ của chàng để vào toilette rửa tay. Thế này thì quá lắm rồi. Tôi trừng mắt nhìn chàng, người đàn bà có vẻ chai lì trêu chọc tôi ra mặt. Chàng mời bà ta ăn cháo gà, mâm cháo chỉ có hai cái chén hai cái muỗng.
Tôi phải bỏ về ư? Tôi theo chàng vào phòng. Chàng năn nỉ:
- Bé về vậy nhé.
Tôi nghẹt thở ngó chàng, tôi nóng bừng bừng cả người rồi tôi cười nhạt bỏ đi. Tôi thề không bao giờ gặp chàng nữa, tôi chỉ là đứa bé con đối với chàng, vậy mà tôi đòi lấy chàng, vậy mà tôi để chàng hôn và chút nữa tan nát một đời với chàng. Cô ta lớn tuổi, kinh nghiệm lăn lóc đã nhiều trong các dịch vụ áp phe với Mỹ nên có cả triệu bạc trong tay, chàng sợ là phải. Chàng sợ nên không dám tỏ ra yêu tôi trước mặt nàng, chàng sợ nên giành giựt bữa cháo gà nóng hứa cho tôi để thân mật ăn uống với nàng. Tôi có nghe chàng nhắc đến người đàn bà này nhưng tôi không ngờ chàng dám đuổi tôi về để tự do ăn uống với nàng. Tôi không ngờ mình bị đàn ông xử tệ đến thế. Lần đầu tiên trong đời tôi biết căm thù. Tình yêu vụt vỗ cánh bay cao, nhường chỗ cho hận thù ghen tức. Tôi không khóc trên đường phố là may mắn lắm rồi. Tôi về nhà nằm vật trên giường sau khi khóa chặt cửa phòng khóc tấm tức một mình.
Tôi không tham ăn đến nỗi tiếc chén cháo nóng của chàng. Nhưng tôi buồn tình yêu đầu tha thiết đã trao lầm người. Tôi tiếc nụ hôn đầu thần thánh đã dâng cho chàng. Chàng không yêu tôi, điều này rõ ràng quá, còn gì nữa đâu mà nuối tiếc Ngọc ơi! Người ta khinh khi mi đến thế là cùng, người ta khốn nạn đến thế thì thôi. Mi yêu làm chi hạng giả dối đó? Mi tiếc làm chi hạng phường chèo ham tiền của ấy? Tôi phát sốt vì tức, tôi âm thầm chửi rủa chàng, tôi nguyền cho chàng gặp muôn ngàn cay đắng. Tôi cầu cho chàng đi lính, tôi nguyền chàng nghèo khổ tang thương. Tôi rủa chàng không xót thương và tôi lịm đi trong cơn ghen hờn nung nấu.
Bạn bè trong họ hàng vẫn ngán vía tôi độc. Tôi rủa ai lần nào cũng trúng, tôi nghĩ gì cho ai, người đó sẽ bị y như thế. Tôi nhớ vụ ông giáo sư tên Diệm, người đã lợi dụng sự ngây thơ của tôi để gây tiếng không tốt cho tôi. Tôi tức quá chỉ biết khóc thầm và chửi thầm, nhưng mọi sự xảy ra thật lạ lùng, thầy Diệm bị Bộ phút đi xa, một quận lỵ đèo heo hút gió, rồi đi lính, rồi què một chân. Tôi ác chăng? Không, tại người ta ác với tôi thì có. Tôi là người, một cô gái yếu đuối bị đời hành hạ, đời đá, tôi chỉ biết khóc và rủa thầm chuyện xảy ra hoàn toàn ngoài ý tôi.
Tôi gượng dậy không thèm khóc nữa. Người ta du dương ăn cháo gà với nhau, trong tòa nhà im vắng hoàn toàn tự do đó, tôi còn khóc được thì tôi ngu quá. Tôi không chối cãi là tôi ghen, nhưng khác với kẻ khác, ghen đó rồi lại yêu nhau, tôi đã ghen là đã hết.

Tối hôm sau tôi nhận lời dự tiệc do ông Thị trưởng tổ chức ở tư dinh. Tôi diện hơn bao giờ hết, một cái robe trắng dài đến gót chân, một mái tóc chải rối buông dài xuống vai. Tôi kẻ mắt đen, tôi thoa má hồng, tôi tô son môi. Lần đầu tiên dùng phấn tuy còn vụng về nhưng con bạn cứ tấm tắc khen hoài:
- Chà mi đẹp ác, hôm ni tao mới biết đó hỉ. Thiên hạ chết giấc mất thôi.
Tôi đỏ bừng mặt nhìn mình trong gương. Tôi đó, sau cuộc tình buồn, trông lớn hẳn ra. Đôi mắt buồn buồn, tôi theo Ái Khanh ra cổng.
Hai đứa định lên xe, chiếc xe của tòa thị trưởng sang trọng nằm chờ. Khanh lù lù đi đến. Tôi lạnh lùng nhìn Khanh. Khanh ngạc nhiên:
- Bé đi đâu mà diện thế?
Tôi cười nhạt:
- Xin lỗi ông vậy nhé. Tôi đi khiêu vũ đây ạ.
Khanh tiến sát bên tôi:
- Ở nhà, rửa mặt phấn đi, không nhảy nhót gì hết.
Tôi cười gằn:
- Ông điên rồi, cô bạn tôi cười chết. Ông ni kỳ ghê. Ái Khanh nhỉ? Thôi mình đi Khanh?
Ái Khanh hỏi:
- Ai thế Ngọc?
Tôi không thèm nhìn Khanh, tôi muốn tát vào mặt chàng, nhưng tôi không làm, tôi nói:
- Ồ, bạn anh Hậu í mà.
Ái Khanh nói thầm:
- À, hèn chi, lại mấy ông lính nghèo kiết chứ gì?
Tôi gật đầu cho xong chuyện rồi vùng vằng leo vào xe. Người tài xế rồ ga, chiếc xe trườn êm qua mặt xe díp cũ của Khanh.
Tôi cười gằn, mà lòng buồn như lá rũ. Khanh cáu kỉnh leo lên xe. Tôi cười nhạt không thèm chào chàng. Mới ngày nào yêu nhau bây giờ gặp nhau như hai người xa lạ. Bây giờ ghét nhau như hai kẻ thù, bây giờ khinh nhau như chó hoang. Chàng theo cô gái già nhiều tiền nhiều kinh nghiệm. Tôi theo con bạn nổi tiếng ăn chơi đi dự tiếp tân. Chàng cho bà nạ dòng ăn cháo gà, cho cô gái áp phe với Mỹ tự do vào phòng ngủ của chàng, nơi chốn thiêng liêng mà tôi tưởng chỉ mình tôi được phép vào. Tôi sẽ phấn son, đem thân rao bán thiên hạ cho chả cơn hờn, cho nguôi cơn đau. Cho tình yêu chết, cho hương phai nhạt. Tôi giữ cho ai nữa đây khi chàng bỏ tôi như món đồ thừa. Khi chàng bỏ tôi theo cô gái lang chạ ấy. Bát cháo gà ân tình nghĩa nặng, ngàn đời day dứt linh hồn tôi. Tôi thù chàng. Tôi ghét chàng. Gai ốc nổi lên tôi lịm người trên xe. Ly Hoa, con khốn nạn, ta thù mi đã giết chết tình yêu của ta. Ly Hoa, ta thù mi giành bát cháo gà nóng chàng hứa ăn chung với ta. Ta nguyền cho mi và chàng đều đau khổ. Ta muốn giết chết mi, Ly Hoa ạ. Mi theo Mỹ đã đời, mi có tiền có thừa kinh nghiệm, mi giành chàng của ta. Mi vào phòng ngủ của chàng rồi, trời ơi! Chắc mi đã dấn thân với chàng, chắc mi đã được chàng. Tôi triền miên ghen tức. Ái Khanh kêu lên:
- Đến rồi đó, đừng lo, gì mà lịm người đi rứa mi? Đi riết nó quen à!
Tôi run:
- Tao không biết nhảy, làm sao mi?
Ái Khanh cười:
- Can chi, ngồi nhìn thiên hạ nhảy cũng được mà. Răng mi nhát rứa, vậy mà hôm qua tìm tao đòi đi cho bằng được?
Tôi im lặng đi theo Ái Khanh, nghe lao xao những viên cuội dưới gót giày ngập ngừng. Giận Khanh, chính tôi tìm đến Ái Khanh và đề nghị nó dẫn đi chơi cho biết đời gian dối đến đâu.
Tôi hỏi nhỏ Ái Khanh:
- Có vợ ổng tiếp tân không mi?
Ái Khanh vuốt lại tóc cho thơ ngây xõa xuống đài trán xinh xinh.
- Không, nghe đâu bả nhà quê quá nên ổng để một chỗ, ông ta ở đây có một mình à.
Tôi không kịp hỏi thêm vì bóng ông Thị trưởng đã hiện ra trên thềm nhà để chào hỏi khách.
Ái Khanh nhoẻn miệng cười:
- Xin giới thiệu Đại tá, Đào Ngọc, bạn thân của Khanh đó.
Ông Thị trưởng đẹp trai nghiêng người chào tôi:
- Hân hạnh biết Đào Ngọc, hoa khôi Phan Chu Trinh.
Ông dẫn tôi và Ái Khanh vào phòng tiệc. Tôi chớp mắt tránh cái nhìn lạ lạ của ông. Tôi ngồi nhấm nháp cái bánh ngọt, nhìn thiên hạ chuyện trò to nhỏ. Khung cảnh thật lạ đối với tôi. Căn phòng rộng mênh mông chìm trong màu đèn vàng mờ ảo, những bức tranh gắn liền vào tường, những bóng đèn hắt ánh sáng từ chùm ti-gôn hồng hồng dọc theo hành lang. Nhạc chập chùng ru êm, lời tình ngọt dịu, nhạc dìu tôi lâng lâng lạc nơi chốn nào xa rất xa. Tôi buồn khi nhớ đến Khanh. Tình yêu thành trái đắng. Tình yêu thành trái cay. Tôi lịm người thương những nụ hôn đầu đời đã cho Khanh. Thụy tiến đến bàn tôi và Ái Khanh.
- Hân hạnh mời Đào Ngọc bản đầu tiên nhé.
Tôi bối rối:
- Thưa đại tá, tiếc quá tôi không biết nhảy.
Tôi nhìn Ái Khanh cầu cứu, Khanh nói:
- Lần đầu tiên Ngọc nó đi chơi đó đại tá, nó khờ lắm.
Thụy dịu dàng:
- Thế hả, xin lỗi Ngọc nhé, mình ngồi nói chuyện vậy.
Ban nhạc bắt đầu bằng điệu nhạc vui tươi. Thụy đứng lên:
- Ái Khanh khai mạc với tôi chứ, không thôi thiên hạ giận
Thụy và Ái Khanh đưa nhau ra piste. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp những cái nhìn nhiều nghĩa của Thụy. Thỉnh thoảng tôi nghe lòng lao đao như say như mê. Đôi khi thăm thẳm buồn như mắt Khanh, nụ cười không bao giờ tròn như môi Khanh kiêu hãnh muôn đời.
Ái Khanh nhảy giỏi và xinh đẹp. Họ trở thành cái đinh của dạ hội. Những bước chân mềm làm tôi nhớ chiều nào đi dạo bờ biển với Khanh. Tôi thẫn thờ ngồi khuất trong góc tối nhìn Thụy đưa Ái Khanh trong điệu nhạc tuyệt vời, họ vờn nhau say sưa trong vũ điệu đấu bò man dại, tôi lặng lẽ như khách lạ bên lề cuộc say. Thụy như người dũng sĩ đa tình xứ Tây Ban Nha âm thanh và vũ điệu. Tôi như con bé thất tình phiêu hồn lạc phách, ngồi đây mà như cô đơn một mình trên con đường hoang vắng. Tôi đi mãi đi mãi dưới cơn lá đổ, rồi tôi gục xuống trên xác lá mùa thu vàng uá. Tưng cơn lá đổ, từng cơn gió lạnh, những chiếc lá khô, những chiếc lá buồn phủ kín hình hài tôi co ro thương tiếc tình yêu giờ đã chết. Tình yêu giờ đã khô. Tôi cười nhẹ, nghe mình đơn côi hơn bao giờ, nghe buồn trong cuộc vui. Thụy tiến về phía tôi, một mình không có Ái Khanh sau bản nhạc tình.
- Ngọc cho phép tôi ngồi với Ngọc nhé, tôi sẽ không nhảy để nói chuyện với Ngọc.
Tôi ngước nhìn Thụy:
- Không sao, đại tá nhảy cho vui chứ, Ngọc không muốn đại tá mất vui vì Ngọc đâu.
Thụy cười:
- Một đại tá hai đại tá nghe kỳ quá, tôi có đeo lon đâu Ngọc.
- Rứa gọi bằng chi chừ?
- Tùy Ngọc đó.
- Bằng ông hỉ?
- Ôi chao, tôi già thế cơ à? Ngọc học cùng lớp Ái Khanh phải không?
- Dạ cùng lớp.
Thụy đăm chiêu:
- Ngọc giống một người ngày xưa của tôi lạ lùng, nàng cũng tên Ngọc, Lệ Ngọc.
Tôi tò mò:
- Tại sao lại người ngày xưa hả ông, bây giờ thì sao?
Thụy trầm giọng:
- Nàng chết rồi.... tôi yêu nàng nhưng không lấy được nàng, chiều cuối cùng nàng mặc áo đỏ lái xe lên đỉnh đèo rồi mặc cho xe leo xuống vực.
Tôi kinh ngạc:
- Tự tử hả ông?
Thụy gật đầu:
- Vâng, vì tôi đã có vợ.
Tôi im lặng nghe Thụy kể chuyện tình của chàng. Tôi nghĩ đến buổi chiều mây phủ trên đỉnh đèo Hải Vân với nụ hôn của Khanh. Mắt buồn như giăng mây, tôi ngồi im lặng bên Thụy nhìn thiên hạ dìu nhau trong điệu sloqu chậm buồn tha thiết. Đèn mờ thật mờ, tôi thấy mắt Thụy ngây ngất men say, tôi thấy môi Thụy run trên ly rượu đậu màu.
- Sao Ngọc ít nói thế?
Tôi nhìn ra piste. Từng đôi gục vào nhau da diết, từng mái đầu kề sát bên nhau, họ đang vào chốn thiên thai. Tiếng Thụy thì thào:
- Ngọc nhảy với tôi bản này đi, dễ lắm, đứng một chỗ cũng được.
Tôi ngại ngần:
- Ngọc không biết nhảy.
- Sloqu không cần biết cũng nhảy được, để anh dìu, tự nhiên anh thích nhảy với Ngọc.
Tôi mân mê ly nước ngọt, tránh cái nhìn như đốt cháy nhau của Thụy. Thụy đã xưng anh với tôi rồi. Thụy làm tay tôi run. Tôi ngậm ngùi nghe Thụy nói:
- Cả một đời người tôi mới tìm lại được đêm nay. Ngọc có đôi mắt lạ lắm Ngọc biết không? Tôi mong Ngọc không hiểu lầm tôi. Tôi kính trọng Ngọc, vì Ngọc giúp tôi ngược dòng thời gian cũ để tìm lại tuổi trẻ của tôi.
- Ngọc cũng vậy, Ngọc vừa bị bỏ rơi, ông có nét môi giống anh ấy, ông có giọng nói thầm thì như anh ấy. Anh ấy bỏ Ngọc rồi ông ạ, nên đêm nay Ngọc mới đến đây.
Thụy thở dài:
- Định mệnh, ngày xưa định mệnh đã đưa Lệ Ngọc đến cho tôi, nhưng định mệnh tàn ác cướp nàng đi. Tôi yêu nàng sau hai năm lập gia đình, nàng tìm cái chết để giải quyết vấn đề. Tôi vào lính để quên nàng, nhưng tôi không chết theo nàng và hôm nay tôi gặp Ngọc.
Tôi xao xuyến vì câu chuyện tình buồn của Thụy, hay tôi ngây ngất với tia nhìn nồng mê lưu luyến của Thụy. Tôi không biết. Tôi muốn quên Khanh. Tôi ghét chàng.
- Nhảy với anh đi Ngọc.
Tôi nhìn ra piste đèn mờ da diết, nhạc buồn lê thê lời tình nào vang nhẹ, lời ngọt nào đung đưa. Tôi run run gật đầu. Thụy đứng lên dìu tôi từng bước nhẹ vào vùng âm thanh, vùng thầm thì, vùng màu xanh thăm thẳm như rừng cây rũ lá. Tôi mặc cho Thụy nâng niu gót nhảy vụng về, từng cặp chết trên vai nhau, từng cặp mơ trong tay nhau, không ai thấy tôi, những bước nhảy đầu trong vòng tay Thụy.
- Ngọc nhảy nhẹ lắm, thấy dễ chưa? Có ai dám nói em không biết nhảy đâu.
Tôi nói khe khẽ:
- Ngọc run ghê.
Thụy cười:
- Anh thương Ngọc vì thế đấy.
- Không, đừng thương Ngọc.
- Anh chịu, anh có muốn thế đâu cô bé.
- Anh nói dối, không ai chịu nổi Ngọc đâu.
- Anh chịu nổi.
- Vợ anh để đi đâu?
- Để ở nhà.
Tôi lắc đầu:
- Anh cũng có tính khôi hài nữa sao?
- Đừng nhắc người ta nữa, không sợ anh ghen à?
Tôi cười chúm chím. Hết bản sloqu, Thụy đưa tôi về bàn ép tôi chút rượu nhẹ rồi âu yếm hỏi:
- Đi dạo vườn với anh một vòng Ngọc nhé?
Tôi dáo dác tìm Ái Khanh:
- Ái Khanh mô rồi anh?
- Cô bé chạy như chim, đừng lo, anh chỉ lo con nai khờ dại này bị thiên hạ bắt thôi.
- Ra vườn chi rứa anh?
Thụy mỉm cười:
- Ngồi đây, thế nào cũng có người mời em nhảy, phiền lắm, anh không thích em nhảy với ai hết.
- Thiệt hả, chết, em có biết nhảy đâu.
- Anh cũng đang tự hỏi tại sao bảo không biết nhảy mà em bước đúng nhịp gớm, hay là em biết đàn?
Tôi thầm phục sự nhận xét của chàng:
- Nhà em có dương cầm.
- Thảo nào, thôi đi cô bé, vài tên muốn nuốt sống em đó kìa.
Tôi theo Thụy ra vườn, người ta đưa mắt nhìn theo. Tôi cúi mặt tránh những đôi mắt đó. Nhưng tôi đột ngột đứng lại nhìn sững người đàn bà áo đỏ. Ly Hoa, đúng là Ly Hoa rồi, mặt tôi nóng bừng bừng. Tôi cau mặt nhìn bà ta đang mai mỉa nhìn tôi. Ly Hoa từ từ tiến lại:
- Chào cô Ngọc, chào đại tá. Quả đất tròn cô Ngọc nhỉ?
Thụy đưa mắt nhìn tôi, chàng khó chịu sao tôi lại quen một người đàn bà như thế. Tôi cười nhạt:
- Sao bà biết tên tôi? Xin lỗi, tôi chưa hân hạnh gặp bà bao giờ?
Ly Hoa cười nhạt:
- Cô mau quên nhỉ, tôi gặp cô hôm qua trong phòng ngủ ông Khanh đây mà.
Thụy nhìn tôi không chớp mắt. Tôi kéo tay Thụy:
- Đi anh.
Không biết nghĩ sao tôi nép sát vào Thụy, cười thật lẳng với chàng:
- Em chóng mặt quá, anh dìu em ra ngoài đi anh.
Ly Hoa cười nhạt. Thụy cau mặt:
- Xin chào bà.
Ly Hoa mỉm cười nhìn theo tôi. Tôi biết ngay đêm nay Khanh sẽ biết tôi đi nhảy với Thụy. Càng hay, tôi nhủ thầm nhưng lòng nghe buồn như lá rũ khóc mùa thu bay xa.
Thụy đi bên tôi, mùi thơm Pallmall phảng phất gây gây thương nhớ:
- Em quen bà đó hở Ngọc?
Tôi hiểu Thụy muốn nhắc đến Khanh. Lời nói của Ly Hoa làm cho Thụy thắc mắc. Tôi gật đầu:
- Em không bao giờ quen bà ta, nhưng bà ta nói đúng, bà ta dành mất người yêu của Ngọc, mới đêm qua.. bà ở lại với Khanh, còn em, Khanh đuổi về.
Thụy nhìn sâu vào mắt tôi:
- Hai người gặp nhau trong phòng ngủ?
Tôi gật đầu:
- Gần như vậy.
- Em nói thật?
- Em yêu Khanh.
- Sao em hư thế?
- Cũng được, tùy anh nghĩ.
Thụy nhăn mặt:
- Ngọc nhìn anh đâu, anh quí Ngọc lắm, đừng nói với anh như thế nữa.
Tôi bướng bỉnh:
- Ngọc quen nói thật.
Thụy thở dài:
- Dù sao anh cũng thua em rồi Ngọc ạ... anh cảm thấy cần em, anh sợ mất em.
Tôi mỉm cười:
- Anh vội vàng quá, mình mới gặp nhau có vài phút.
Thụy cười:
- Thế là quá rồi, này, Khanh có gì với em chưa?

Tôi ngây thơ:

- Có, tụi em yêu nhau mà anh.
Thụy thở dài:
- Thôi mình nói chuyện khác, ờ Khanh làm gì đó em?
Tôi vô tình:
- Giám đốc một xí nghiệp.
- Tay chơi Ngọc nhỉ.
- Có thể, nhưng em yêu.
- Bây giờ còn yêu?
- Không, thù hằn thì đúng hơn.
Thụy cười:
- Hận thù cũng là tình yêu, một khuôn mặt thật nhất của tình yêu.
Tôi nói lảng:
- Anh có vẻ kinh nghiệm nhỉ?
- Khanh là người đầu tiên của em phải không?
Tôi gật đầu, Thụy nói:
- Anh hối hận không gặp được em sớm hơn.
Tôi xem đồng hồ:
- Em phải về anh ạ, ba má la chết.
- Anh đưa em về.
Thụy đưa tôi dọc theo lối đi trải sỏi, những hàng cây im lìm rũ bóng làm đêm cô đơn, tôi ngước mắt nhìn một vì sao. Tôi nhớ Khanh nhiều như nỗi giận hờn. Tôi tránh xa vòng tay dìu đưa của Thụy. Tôi nhìn mắt Thụy chợt ngất ngây với cái nhìn sâu như đêm tối nồng nàn và xót xa.
- Ngọc!
Tôi dừng lại, Thụy tiếp:
- Anh yêu Ngọc, Ngọc tin không?
Tôi buồn bã:
- Đừng yêu Ngọc anh ạ, anh có dám bỏ tất cả vì Ngọc không?
Tôi nhìn vào nhà, nhạc tràn trong thinh không. Nhà Thụy đèn màu giăng khắp lối. Tiếng đàn chập chùng trong khúc tình ca buồn rưng rức. Tôi nhớ những buổi chiều ngồi nghe nhạc bên Khanh, tôi nhớ những lần hai đứa đan tay nhau thì thầm rót vào tai nhau những lời tình tha thiết.
- Thôi đưa Ngọc về đi anh, Ngọc hơi mệt.
Thụy nói:
- Anh muốn đưa Ngọc đi dạo một vòng quá.
- Không, để lần khác đi anh.
Thụy đưa tôi về nhà. Tôi bắt chàng đậu xe xa nhà rồi đi bộ về. Thụy ngồi trên xe nhìn theo tôi. Tôi leo lên giường nằm nhìn trần nhà trắng. Nhỏ Hải chui sang thì thào:
- Ba la chị dữ, đi mô mà đi dữ rứa bà?
Tôi lo ngại:
- Thật không?
- Thật, ba la cả mẹ nữa đó. Tụi em trốn hết. À ông Khanh chờ mãi có để thư cho chị đó.
Tôi nôn nả:
- Mô, đưa đây cho tao.
Hải dúi vào tay tôi lá thư của chàng, tôi nói:
- Thôi mi đi ngủ đi, ông già thức thì chết.
Hải bò về giường nó, tôi nằm đọc thư Khanh:
Ngọc,
Bé hư lắm, đừng có dại dột anh giận đó, ngày mai sang anh ngay nghe không? Đó là một cái lệnh. Ai cho bé đi dạ hội, đừng có ghen nhảm như con nít. Con gái đi chơi đêm, ghê thật.
Tôi cười gằn:
- Làm tàng chưa! Yêu lung tung rồi còn bày đặt ghen tương với mình nữa chứ.
Tôi chìm trong giấc ngủ với một tình yêu đã chết, với đôi mắt buồn vời vợt của Thụy.
Sáng hôm sau tôi không đến nhà Khanh, để quên cơn bứt rứt, tôi bỏ đi chơi với Ái Khanh. Ái Khanh và tôi đưa nhau lên phố ngắm hàng mới cho đã con mắt. Hai đứa đang bàn tán trong tiệm vải thì Thụy lù lù đi đến.
- Chào hai cô bé, sắm áo phải không?
Tôi im lặng, dù sao tôi vẫn ngại dư luận.
- Ngọc chọn gì chưa?
Tôi lắc đầu:
- Ngọc đi với Ái Khanh cho vui thôi Đại tá.
Ái Khánh nói:
- Con nhỏ ni nó ít diện lắm Đại tá.
Tôi kéo Ái Khanh:
- Thôi đi bà, ám ở đây mãi họ chửi chết.
Thụy nói:
- Ngọc mua một cái gì đi.
Tôi lạnh nhạt:
- Cám ơn Đại tá, Ngọc không cần gì cả.
Thụy nhăn mặt:
- Ngọc khách sáo quá.
Chàng đứng sát vào tôi, trách nhẹ:
- Sao khó thế? Giận ai hả?
Tôi chưa kịp tránh xa Thụy, Khanh đã lừ đừ đi đến. Tôi run rẩy nhìn chàng, mặt chàng lạnh như tiền. Thụy vẫn vô tình:
- Sao thế Ngọc? Sao mặt em tái đi thế?
Tôi lắp bắp nói không ra lời. Khanh đứng ngay trước mặt tôi:
- Ngọc! Bắt anh chờ cả buổi để đi chơi phố hả?
Thụy nhìn tôi. Tôi nói với Thụy:
- Ông Khanh đó anh.
Và lạnh lùng nói tiếp:
- Đại tá thị trưởng. Chắc ông Khanh biết.
Tôi nghe Khanh cười:
- Thưa biết ạ, xin lỗi Đại tá, Ngọc ra đây anh bảo.
Chàng đúng là típ người bản lĩnh, chàng nghiêng người chào Thụy và Ái Khanh rồi kéo tay tôi đi:
- Em điên hả?
- Ừ, điên đó.
- Anh không bằng lòng em đi với thằng cha già đó.
- Xin lỗi anh, anh có phải người yêu của tôi đâu.
Khanh nói:
- Bộ hết người rồi sao, hắn có vợ rồi đó.
Tôi đỏ mặt:
- Mặc xác tôi, can chi đến anh. Thôi chào anh, tôi nể anh quá rồi đó. Giữa chúng mình tình yêu đã hết, tôi không muốn ai khinh tôi cả.
Khanh bỏ đi, tôi trở về với Thụy, Thụy bình thản:
- Để anh đưa về.
Từ đó Khanh hết tìm tôi nữa. Thỉnh thoảng tôi nhớ Khanh nhưng để giận hờn và cay đắng thêm. Tôi tránh đi qua con đường chàng ở, con đường có những cây sao thân chơ vơ trên khung trời mờ ...c. Tôi chưa quên được Khanh, nhưng hình ảnh Ly Hoa là bức tường đời đời ngăn chia tôi với chàng. Tôi vẫn gặp Thụy những khi buồn nhớ Khanh. Thụy có vợ cũng như không, vợ chàng mỗi tháng ra thăm chồng một lần. Tôi dần dần coi Thụy như một người thân tình. Những buổi chiều Thụy đưa chị em tôi đi chơi biển. Bãi Tiên Sa vắng người buồn tênh nhìn ra Thái Bình Dương mênh mông. Tôi nhìn lên ngọn Hải Đăng. Tôi nhìn lên đài ra đa của người Mỹ, tôi nghe thương xót cho thân phận mình. Thụy tỏ ra kính trọng nỗi buồn của tôi, điều làm tôi xúc động nhất là chàng không hề nham nhở với tôi. Chàng chỉ siết nhẹ tay tôi những khi thấy tôi buồn
Tôi úp mặt trên vùng ngực mênh mông của Thụy và tôi khóc. Chàng dịu dàng vuốt tóc tôi:
- Anh đã xây nhà cho em rồi.
Tôi ngạc nhiên:
- Xây nhà cho em?
- Ừ, anh để tên mẹ em đàng hoàng.
- Chi rứa?
- Cái villa hôm anh đưa em đến coi nói dối là xây giùm tướng đó.
- Anh làm em sợ, em yêu anh không phải vì tiền của anh đâu.
- Biết, khỏi cần anh nói, anh có phải trẻ con đâu, nhưng anh yêu và anh lo cho người anh yêu.
Bãi biển bây giờ vắng tanh, đêm tràn đầy những vì sao lay động, một ngôi sao băng vút qua không gian lạnh.
Tôi không kịp mơ ước, tôi rùng mình, thuyền đã ra khơi tít mù xa khuất, khung cảnh hoàn toàn yên lặng. Sóng vỗ dạt dào, bọt trắng tung toé dưới ánh trăng lạnh lạnh. Tôi nhỏm dậy vì cơn gió lạ ào ào đưa đến cuốn cát bụi từng đợt thốc vào mặt tôi. Tôi nghe lòng xôn xao lạ lùng. Chàng hỏi:
- Cát vào mắt em hả Ngọc, đưa anh coi nào.
Tôi lắc đầu:
- Thôi mình về đi anh, em làm sao ấy anh ạ.
Chàng tha thiết:
- Ở đây với em anh sung sướng, anh muốn kéo dài giây phút này mãi.
Chúng tôi chưa kịp đứng lên thì họ đã xuất hiện lù lù trước mặt, nhóm người to lớn đằng đằng sát khí đăm đăm nhìn tôi. Tôi hốt hoảng nhỏm dậy theo Thụy. Thụy sầm mặt:
- Ngọc ra đây với anh.
Những tên lạ mặt cười gằn:
- Sao, đại tá còn nhớ điều kiện của chúng tôi chứ? Đại tá bằng lòng chưa?
Thụy ôm vai tôi cười nhạt:
- Vô ích, tôi không bằng lòng làm điều ám muội đó cho các người đâu.
Tên mũi lõ cười nhạt:
- Gan nhỉ? Để xem đại tá gan to đến đâu.
Thụy nói:
- Các người hèn lắm, muốn gì thì để lúc khác, tôi đang bận.
Người đàn ông có đôi tay to lớn đầy lông cười khà khà:
- Hách thật, yêu cầu Đại tá theo chúng tôi, xe của Đại tá sẽ được đem về sau.
Thụy nói:
- Không được, tôi phải đưa người con gái này về nhà đã.
Tên mũi lõ nheo mắt:
- Đại tá yêu nàng?
- Không can gì đến các ông cả, phải cho nàng về nhà, nàng vô tội trong vụ này.
- Không, chúng tôi cần nàng.
Thụy quát:
- Khốn nạn, tụi bay định giở trò gì nữa đây?
Tên có bàn tay đầy lông cười hô hố:
- Đi, Đại tá theo tôi, nếu không tôi giết nàng.
Tôi run rẩy nhìn Thụy, trán Thụy hằn sâu đau khổ, tôi rướm lệ nhưng không dám cho Thụy thấy.
Họ kèm hai bên Thụy. Súng hãm thanh kề hai bên hông chàng. Chàng đau khổ nhìn tôi đi giữa hai người lạ mặt. Trán Thụy hằn sâu những lo toan. Tôi rưng rưng nước mắt ngó chàng, cho tình yêu thoắt bỗng lao đao, cho tôi quên được Khanh để san sẻ định mệnh của chàng.
- Đại tá lên xe với chúng tôi.
Thụy điềm tĩnh:
- Một lần nữa tôi yêu cầu các ông trả người con gái này về với gia đình nàng, mọi chuyện sẽ tính sau.
Tên đầy lông cười hô hố:
- Đại tá yêu nàng quá nhỉ, không sao, nàng an toàn hay không là do đại tá quyết định.
Thụy quắc mắt:
- Tụi bây không còn thủ đoạn nào bỉ ổi hơn nữa sao phải dùng đến một người con gái yếu đuối như nàng?
Họ lầm lì ngồi bên tôi và Thụy. Lối đi nào đưa tôi và chàng đến gần nhau bằng những con đường im vắng có hàng hàng lớp lớp kẽm gai bao bọc. Có những họng súng đen ló ra từ những pháo đài im lìm.
- Em đừng sợ.
Tôi để tay run trong tay chàng, với nụ cười thoáng nhẹ xót xa. Con đường nhựa êm bóng xa lạ chạy giữa những doanh trại bí mật, hai xe trước hai xe sau, nhóm người bí mật đưa tôi và chàng vào một tòa nhà rộng lớn lạnh lùng giữa sân bay nhỏ. Tôi theo Thụy vào căn phòng rộng, trang trí bằng những tấm bản đồ chằng chịt xanh đỏ trên tường. Máy điều hòa không khí chạy rì rì. Im lặng vây quanh tôi, trước một cái bàn rộng thênh thang, một người đàn ông ngồi chờ sẵn ở đấy, gương mặt lạnh như tiền, trơ trơ như đá.
- Chào Đại tá, chào bà, mời ông bà ngồi.
Thụy hầm hầm ngồi phịch xuống ghế êm, tôi nhỏ bé bên cạnh chàng.
- Đại tá bằng lòng hợp tác với chúng tôi chứ?
Tôi nhìn người đàn ông chăm chăm. Tôi không còn lạ gì khuôn mặt này, những dịp lễ lạc tiếp tân tôi đã thấy người đàn ông oai quyền ghê gớm này, và nhất là ngươi đàn ông mặc civil vừa bước vào ngồi cạnh ông. Tôi nhớ đã gặp người này ở nhà Khanh. Khanh đã lắc đầu khi tôi hỏi chàng về người đàn ông này. Nụ cười mím chi, bờ môi mỏng dính và đôi mắt sắc như lưỡi lam này làm sao tôi quên được.
- Đại tá không thèm nói chuyện với chúng tôi hả, được, đại tá ương ngạnh lắm, xem gan đại tá to đến đâu trước người đàn bà này.
Tôi hiểu lờ mờ, họ sẽ dùng tôi để uy hiếp Thụy. Tôi lo lắng nhìn Thụy. Chàng lắc đầu:
- Tùy các ông. Nhưng tôi nói cho các ông biết cái chết của tôi sẽ chẳng có lợi gì cho nhóm ông, dân chúng sẽ biết và họ sẽ chống lại các ông. Người Việt Nam chúng tôi không bao giờ hèn, ông nhớ cho điều đó.
Người đàn ông có đôi mắt sắc lạnh cười nhạt:
- Chúng tôi dại gì giết ông. Tôi giết nàng, người yêu của ông.
Thụy gầm lên:
- Khốn nạn, ta khinh tụi bay như bầy chó dại, từ bây giờ ta không rời nàng năm bước. Tụi bay chỉ hại nàng khi bước qua xác ta.
Người đàn ông cười vang, âm thanh rợn trong phòng lạnh. Tôi nói với Thụy:
- Đừng lo, anh cứ hành động theo ý anh, em không sợ chết, em yêu anh.
Thụy tha thiết:
- Anh hiểu.
Họ đứng lên:
- Mời hai người theo tôi.
Người đàn ông mắt sắc cười cợt ngó tôi như muốn lột trần tôi ra. Tôi khinh bỉ quay đi. Họ uy hiếp tôi và Thụy vào một phòng ngủ, căn phòng đẹp như phòng tân hôn của đôi vơ. chồng mới làm tôi và Thụy bàng hoàng ngó nhau. Đèn hồng ở bốn góc nhà tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng mê đắm, những tấm màn cửa buông rũ, những bức tranh đầy nghệ thuật treo trên tường, và tấm drap phẳng phiu gợi thèm ân ái. Tôi nhìn chàng.
- Sướng nhé, thế nào, Đại tá bằng lòng cách tiếp đón của chúng tôi chứ, xe đưa rước, phòng ngủ mát rười rượi, nhất đại tá và nàng rồi đấy.
Họ lui hết ra ngoài, chúng tôi bàng hoàng ngó nhau:
- Lạ thật, anh không hiểu chúng định giở trò gì đây?
Tôi ngập ngừng:
- Có lẽ họ sẽ quay phim cảnh tụi mình ở trong phòng ngủ này để gửi cho vợ anh, nếu anh không theo lệnh của họ chứ gì?
- Có thể, nhưng nếu đúng vậy thì chả sao. Anh yêu em, anh sẵn sàng yêu em trước mặt xã hội và cả vợ anh, nếu cần.
- Em lo quá, sợ ba mẹ ở nhà mong.
Chàng thở dài châm thuốc hút:
- Nếu được trở về an toàn là may, anh linh cảm có chuyện ghê gớm sẽ xảy ra em ạ. Em sẵn sàng chết với anh không?
Tôi sà vào vòng tay của chàng, tha thiết như thuở nào với Khanh:
- Em yêu anh.
Thụy cúi xuống hôn tôi, chưa nụ hôn nào đằm thắm hơn, khi cái chết gần kề đe dọa từng giây từng phút.
- Em có hối hận vì yêu anh không Ngọc?
Tôi trả lời chàng bằng cái hôn tha thiết cài lên tóc chàng rối bời lo lắng. Thụy vuốt ve tay tôi, chưa bao giờ tôi yêu chàng hơn lúc này, tôi quên Khanh, quên cả vợ Thụy. Chúng tôi không nghĩ đến chuyện đưa nhau lên nằm trên giường, Thụy đưa tay vặn nhạc, điệu nhạc tình rưng rưng cất lên, cho tôi sát vào ngực chàng, cho tôi bé bỏng trong tay chàng.
Cánh cửa di chuyển thật chậm, mắt Thụy nặng nề ngước nhìn họ, hai người đàn ông đó bước vào kèm với những tên cận vệ có súng đeo hông.
- Tình nhỉ, sao? Đại tá không tiếc người yêu đẹp như đào ciné của đại tá đấy chứ?
Tôi ngơ ngác nhìn Thụy, Thụy cau mặt ngồi im lìm ngó tôi.
- Đại tá bình thản thật, xin phục người Việt Nam các ông, nhưng để xem... để xem.
Người đàn ông có đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao hất hàm ra lệnh đàn em. Thụy ôm chặt tôi trong tay chàng, tôi run rẩy nhìn đôi mắt đỏ ngầu của hắn. Họ tiến tới gần Thụy, một cái tát nảy lửa dáng lên mặt chàng. Thụy choáng váng, máu ứa ra từ hai mép chàng, mắt chàng đổ lửa. Chàng gầm gừ như dã thú, nhưng muộn rồi, họ giằng Thụy khỏi vòng ôm tôi. Những cánh tay đầy lông lá kềm chặt lấy chàng với súng, với sức mạnh. Thụy mím môi nhìn tôi bị hai tên khác giữ chặt cánh tay, trán chàng hằn sâu trong thù hận. Họ bắt đầu kéo tôi lại cái gường êm ái chờ sẵn. Tôi vùng vẫy mãnh liệt. Tôi không hiểu chúng định giở trò gì? Người tôi yêu đứng trơ mặt ngó tôi bị hành hạ như con vật. Thụy đó, uy quyền nhất thành phố, để tôi bị uy hiếp ngay trước mắt chàng. Thụy hét lên:
- Khốn nạn, buông ta ra, buông ta ra. Tụi bay định làm gì nàng?
Họ cười, mặc cho Thụy vùng vẫy, mặc cho tôi vẫy vùng, với sức mạnh của kẻ thắng, hai người đàn ông đủ sức dằn ngửa tôi lên giường ngay trước mắt Thụy. Tôi ứa nước mắt tủi nhục và đắng cay:
- Thụy ơi, em sợ.
Thụy nhắm mắt không dám nhìn tôi nữa. Một cái áo bị xé tung, hai cái áo bị lột ra... Tôi than khóc, quằn quại cũng bằng hoài. Cuối cùng chỉ còn hai mảnh vải nhỏ bé cuối cùng trên thân thể bừng bừng cơn lửa, tàn bạo của nhóm người dã man. Tôi nằm như con vật trên tấm drap nhàu nát vì cơn vật lộn tuyệt vọng. Đôi chân dài, thân thể tôi gần như trần truồng trước mắt họ. Tôi nức nở, tôi đau đớn ngó Thụy gục mặt bất lực vì hai khẩu súng, hai bàn tay cứng như thép nguội kềm chặt lấy chàng. Trong đau thương tủi nhục vô vàn, trong đắng cay cho nhóm người tàn ác sỉ nhục, tôi căng mắt ngó Thụy với hai hàng nước mắt lần đầu chảy xuống xót thương cho tôi. Mặt chàng gục xuống, hai vai rũ liệt, máu chảy ra từ miệng chàng. Bàn tay đầy lông giơ ra như lưỡi hái tử thần, tôi co rúm người lại khi hắn cười như kẻ điên:
- Ha ha, nàng còn con gái, không ngờ đại tá quân tử thế, không qua mắt nổi tay chơi này đâu, sao, đại tá tiếc chưa?
Tôi mím môi lại, đời tôi khốn khổ hơn con vật. Chả lẽ tan nát một đời dưới mắt chàng hay sao? Tôi nhớ Khanh, phải chi tôi được mất với chàng trong âm thầm tha thiết, trong đằm thắm ngất ngây của tình yêu riêng tư. Một đời con gái, tôi không bao giờ tưởng tượng nổi đời đưa tôi đến cảnh đọa đầy này. Thụy vùng nhổ nước bọt vào tên lạ mặt:
- Khốn nạn!
Tên mắt sắc cười gằn, bước lên giường. Tôi lạnh toát cả người, tôi nằm chờ chết, tôi muốn chết quá đi trời ơi! Hắn đưa tay ra từ từ vờn thân thể tôi.
- Nếu Đại tá không tuân lệnh, tôi sẽ hiếp nàng ngay trước mắt Đại tá.
Thụy thiểu não:
- Tôi bằng lòng, tôi bằng lòng mọi điều kiện của các ông. Thả nàng ra.
Họ cười như dao chém lạnh trên đá:
- Biết mà, được, Đại tá ký vào hồ sơ đó cho tôi.
Thụy gằn giọng:
- Ký ngay bây giờ?
- Đúng, làm sao tin đại tá được, nếu đại tá phản chúng tôi, tờ giấy đó sẽ giết đại tá không súng không đạn.
Họ đưa cho Thụy một tập hồ sơ mật để trong bìa cứng. Thụy ký vào đó, và cắn răng ngó tôi. Được buông ra tôi vùng chạy vào Thụy. Tôi khóc nức nở như một đứa bé, Thụy vuốt tóc tôi rồi thở dài nhè nhẹ. Mắt chàng nhìn ra xa, khung cửa có mây tím buồn giăng bơ vơ:
- Nín đi, anh thương em.
- Anh, họ bắt anh làm gì Thụy?
Thụy lắc đầu:
- Đừng hỏi nữa, chuyện người lớn. Em có hứa đừng bao giờ hỏi anh chuyện này nữa không Ngọc, nếu yêu anh em không được tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai nghe không? Ngay cả ba má. Ngọc, nghe anh không?
Tôi ứa nước mắt gật đầu. Thụy thẫn thờ:
- Anh ân hận, thôi mọi chuyện đã xong, họ sẽ để mình về, bản án đã thành hình rồi, lo nghĩ cũng thế thôi.
Họ rút lui thật nhanh như họ đã xuất hiện như cơn lốc dữ.
Thụy dìu tôi đi ra:
- Anh đưa em về.
- Em chả hiểu gì cả, anh nói cho em rõ mọi chuyện đi anh.
Thụy lắc đầu:
- Nếu yêu anh, em đừng hỏi nữa.
Tôi hiểu và tôi xót xa đi theo chàng, nửa đêm về sáng trời không có trăng cho tôi chung đau xẻ buồn với chàng bằn nụ hôn vừa ngọt vừa cay. Định mệnh cột chặt tôi với chàng kể từ đêm đó. Bản án bí mật của Thụy như một tờ hôn thú cột chặt tôi vào đời Thụy mãi mãi. Tôi yêu Thụy sau đêm kinh hoàng đó.
- Ngọc, từ bây giờ em là vợ anh.
Tôi bàng hoàng với lời yêu nồng nàn nhưng không kém xót xa đó của Thụy. Thụy đưa tôi về nhà và vào tận nhà xin lỗi với ba má tôi. Má im lặng, dù sao Thụy đã nhiều lần tế nhị giúp đỡ má nhiều lần trong công việc làm ăn. Tôi trải qua một tuần lễ kinh hoàng. Tôi đau liệt giường vì kỷ niệm hãi hùng trong căn phòng đó. Thụy săn sóc tôi mỗi ngày, đến nỗi cả gia đình xúc động và đành coi như chuyện đã rồi. Tôi nguôi quên Khanh, thỉnh thoảng nhớ chỉ để ngậm ngùi cho phận số long đong. Ngày tháng trôi mau, tôi lớn lên trong tình yêu ngang trái của Thụy.
Chương 2
Tôi trở thành đàn bà. Bà Vũ Thụy. Tôi trở thành cái gai trong mắt những bà vợ cả của thành phố từ hôm Thụy liều lĩnh mở tiếp tân giới thiệu tôi là vợ chàng với quan khách. Vợ lớn chàng vẫn ở SaiGon, thỉnh thoảng Thụy gửi tiền về cho các con. Thỉnh thoảng tôi thoáng ăn năn khi nhìn hình năm đứa con của chàng. Thụy can đảm sống với tôi như vợ chồng chính thức, tôi yêu chàng vì thế, và tôi khổ sở cũng vì thế. Hạnh phúc nào mà không đau thương như lần đầu tập làm đàn bà tôi đau lịm cả người, cảm giác đau đớn nhưng thú vô ngần, cái rát, cái sót, cái đau nào sung sướng hơn không, cho đời tôi ngàn năm yêu Thụy, quên dư luận, quên người đàn bà với năm đứa con của chàng. Ba má tôi không buồn cũng không vui khi tôi làm vơ. Thụy. Má tôi ngày ngày ra tiệm vải từ sáng đến chiều. Thụy tìm đủ cách giúp đỡ gia đình tôi. Ơn nghĩa càng nặng tình yêu càng ngang trái. Tôi muốn quên sự hiện diện của vợ chàng trên đời này, nhưng vợ chàng thì không quên, người đàn bà ấy nể chồng chứ không phải là người hiền.
Một buổi chiều Thụy ở tòa thị trưởng chủ tọa một cuộc họp quan trọng. Người đàn bà gõ cửa tìm đến tôi, người ta biết bà là vợ Thụy nên không dám ngăn cản. Tôi bàng hoàng buông rơi quyển sách đang đọc dở. Bà ta cười nhạt:
- Tôi nghe đồn tưởng cô hư hỏng hay lỡ thời gì, té ra cô còn trẻ còn đẹp mà sao cô dại thế cô Ngọc? Cô làm sao hưởng hạnh phúc trên đổ vỡ của kẻ khác được chứ. Tôi mong là đàn bà với nhau mình nên giải quyết vấn đề cho êm thấm.
Tôi choáng người vì vẻ mặt bình thản của bà ta:
- Thưa, mời bà ngồi.
- Cám ơn cô, cô định sao. Cô còn trẻ lấy đâu không lấy được chồng, cô đeo theo chồng tôi để khổ cho các con tôi. Rồi mai kia cô có con mới tính sao đây. Tôi từ SaiGon ra đây tìm cô để nói chuyện tử tế thế này là vì tôi nể chồng tôi, anh ấy đã một lần khổ sở vì tôi, nhưng cô đừng ỷ y mà làm tới, cô đừng trách tôi, cô Ngọc. Tôi không phải người ngu si đến mức ngồi im cho cô cướp ngang chồng tôi đâu.
Tôi nổi giận:
- Chuyện này ngoài quyền hạn của tôi thưa bà, tất cả mọi quyết định là ở anh Thụy, bà nên nói thẳng với chồng bà, nếu anh ấy còn gọi bà là vợ, tôi nào có quyền gì? Bà thấy không, bà là đàn bà, bà hiểu điều đó quá mà, nếu ông ấy yêu bà làm sao tôi xen vào hạnh phúc của bà được, anh ấy bảo không sống nổi nếu thiếu tôi.
Vợ Thụy cười gằn:
- Cô già hàm ghê nhỉ, cướp sống chồng người rồi cô còn lên giọng dạy khôn người ta sao cô? Cô trả lời đi, cô nhất định đeo chồng tôi để bòn của đó sao? Cô yêu gì anh ấy, cô yêu lon chồng tôi, chức vụ thị trưởng của chồng tôi thì có, sao cô khốn nạn thế, tuổi cô những người con gái khác còn đi học, cha mẹ cô không biết dạy để cô đi cướp chồng người, thật nhục nhã cho ai đẻ ra hạng người như cô.
Tôi đứng lên:
- Khốn nạn, mời bà ra khỏi nhà tôi.
- Nhà cô, hừ nhà cô, nói nghe chướng tai quá cô ơi, sao ngày chồng tôi còn đeo lon thiếu úy chạy gạo mỗi ngày cô không xin tôi, tôi nhường đứt cho cô đó, bây giờ có chút tiền chút địa vị cô đeo theo chi vậy cô? Cô ăn ở bất nhân nó vừa vừa thôi chứ. Cái mặt cô mà xây nổi cái villa như ri hả, nhà tôi, hừ nhà tôi, thứ gái điếm không quá như cô, tôi không ngờ cô tồi bại đến thế đấy.
Tôi nghiến răng:
- Bà muốn gì, tôi nhắc lại một lần chót, tất cả mọi quyết định là ở ông chồng bà, thứ đàn bà không biết nhục, quê mùa già nua không giữ được chồng ráng mà chịu, than thở năn nỉ với tôi chi. Bà giỏi bà ra đây giữ chồng bà đi, tôi không ham, nói cho bà biết, chính tay tôi tháng tháng đi mua bưu phiếu gửi cho mẹ con bà đó, bà cứ việc giữ lấy chồng, thứ vợ như bà tôi không cướp cũng có người khác cướp.
Vợ Thụy vùng đứng lên, dang tay tát tôi, không chuẩn bị tôi lãnh trọn cái tát của bà. Tôi quắc mắt ngó bà ta đến rách cả mắt và bất ngờ tôi òa khóc. Tôi vụt nhớ cái tát chảy máu của nhóm người bí mật dành cho Thụy cái đêm hãi hùng đó. Cái đêm mà người ta lột trần tôi ra cho Thụy chịu nhục ký vào bản án nguy hiểm của chàng. Tôi yêu chàng vì đêm đó, nhận làm vợ chàng để cả thành phố dè bỉu khinh cha khinh mẹ tôi cũng vì đêm đó. Nếu không chưa chắc tôi đã trao trọn đời con gái cho chàng. Cả thành phố đều ngạc nhiên vì cái liều của tôi, họ cho tôi vì tiền mà làm vợ chàng. Tôi tủi thân nên khóc nức nở. Vợ Thụy cau mặt, có lẽ bà ta ngạc nhiên vì tôi thay đổi thái độ quá mau lẹ, tôi như con hổ cái trước đó, để rồi khóc như một đứa trẻ.
Thụy đẩy cửa bước vào, chàng khựng lại:
- Chuyện gì? Bà ra đây làm gì thế?
Vợ Thụy rít lên:
- Làm gì à, sao anh không về sớm chút nữa nghe người ta chửi tôi? Sao anh khốn nạn thế, tôi tưởng anh lăng nhăng qua ngày, ai ngờ mua nhà sắm xe cho nó. Anh khinh tôi quá thể, quá thể. Anh định sao? Nói tôi nghe coi.
Thụy cau mặt:
- Bà đừng làm ồn lên, không ích gì hết, bà nên nhớ đây là nhà của người ta.
- Anh tưởng tôi không có mắt đấy hử, anh mê con đĩ ham tiền anh bỏ vợ bỏ con. Nói cho anh biết nó không yêu anh đâu, nó yêu tiền anh thì có.
Thụy gắt:
- Chuyện đó của tôi, tôi biết, bà không cần dạy khôn tôi.
Quay sang tôi Thụy nói:
- Em vào phòng nghỉ cho khỏe.
Vợ Thụy gằn:
- Ông sợ nó mệt hử? Sao ông khinh tôi quá vậy ông? Này nói cho mà biết, tôi tha giết nó là phúc, chứ mệt với chả khỏe, vào đi.
Thụy nghiêm mặt:
- Bà liệu ăn nói cho tử tế, bà có phải thứ đầu đường xó chợ không thì nói, bà là vợ tôi chứ không phải mẹ tôi đâu.
Tôi bỏ vào phòng, nước mắt bây giờ mới được chảy, chứa chan những buồn tủi. Đời lỡ làng rồi, đời tan nát rồi. Tình yêu thành trái đắng cho tôi vò ngực mà xót xa. Vợ chồng Thụy cãi nhau ngoài phòng khách, tôi nằm như chết trong phòng ngủ màu hồng. Hạnh phúc giờ chắp cánh bay cao. Tôi run rẩy nghe tiếng Tuỵy quát ngoài kia, tôi đau đớn nghe tim mình rạn vỡ. Thôi rồi tàn đời hoa bướm, tôi quyết định bỏ đi, bỏ Thụy mà đi, còn ở với Thụy ngày nào còn nhục nhã ngày đó. Tôi không cần gì hết bởi vì tình yêu không chiều đãi tôi, Khanh bỏ tôi và bây giờ tôi phải bỏ Thụy.
Tôi hối hả xếp áo quần vào vali, tôi hối hả như kẻ điên rời bỏ khung ấm hạnh phúc ngọt mấy tháng làm vợ Thụy. Áo cô dâu không được phép mặc cho bây giờ tôi thầm lặng ra đi.
- Ngọc, em điên hả, bà ấy về rồi, cho anh xin, không đi đâu hết.
Tôi khóc:
- Không, anh hãy để em đi. Em linh cảm ngày hôm nay từ lâu rồi. Hạnh phúc ngắn ngủi quá, đắt quá. Em mua nó bằng tất cả danh dự đời em. Có lẽ em yêu anh chỉ vì tiền. Ai ai cũng nghĩ thế, cứ tạm coi như thế để xa nhau cho dễ anh ạ. Thôi bây giờ em trả hết cho anh đấy.
Thụy nhào đến ôm tôi:
- Anh xin, anh không nghĩ như thế, anh hiểu em là đủ. Ngọc, anh cần em, em không biết điều đó ư?
Tôi thở dài:
- Sự thật cả hai chúng mình đều lầm, vợ anh nói đúng, đừng xây hạnh phúc của mình trên đau khổ của người khác. Từ hôm nay em không thể yên tâm, anh tưởng em hoàn toàn sung sướng suốt những ngày hạnh phúc của chúng mình sao? Không, em khóc thầm sau lưng anh, không dễ gì quên được vợ anh, và không dễ gì em quên được những đứa con của anh, em vừa thương chúng vừa ghét chúng.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Thụy:
- Em ghen Thụy ạ, vì ghen em mất Khanh và vì ghen em mất anh. Sẽ mất anh, em không thể chịu được khi nghĩ đến con anh, anh phải yêu mới có năm đứa con với bà ấy được chứ? Anh yêu họ hơn yêu em?
- Đừng nói nhảm quá như thế Ngọc, phải tin anh, bây giờ anh yêu một mình em, nhưng anh có bổn phận với các con, anh phải lo cho chúng.
Tôi kể lể:
- Họ chửi em ham tiền, họ chửi em là này là nọ vì anh, anh yêu em mà anh để họ chửi em nhục nhã như thế à? Anh nghĩ coi vợ anh bảo em tệ hơn con điếm nữa. Trời ơi, em khổ quá.

Thụy khổ sở:
- Đừng chấp bà ấy, địa vị em, em cũng làm như thế.
Tôi nghiến răng:
- Sao? Rõ ràng anh bên bà ấy nhé, hết chối cãi chưa? Vậy anh cho em là hạng đàn bà hư hỏng đi cướp chồng người à?
- Khổ quá, anh không nói như thế, em phải hiểu rằng đàn bà ai cũng biết ghen chứ, khi cơn ghen lên họ đâu có làm chủ được họ nữa, bà ấy chịu bỏ về như vậy là khá lắm rồi đó.

- Nữa, sao anh khen người ta nhiều thế? Phải mà, tôi ham tiền nên mới làm vợ anh, vì anh là ông thị trưởng nên tôi mới yêu anh, anh coi tôi như trò chơi qua ngày, rồi khi nào chán anh lại về với vợ anh. Tôi biết rồi. Thôi bây giờ chán nhau tôi đi kiếm ông thị trưởng khác anh ạ, thiếu gì thị trưởng trên đời này.

Thụy ôm cứng không cho tôi ra khỏi cửa:
- Ngọc, em không tin anh nữa sao, anh có trách nhiệm đời em, anh hiểu em, từ đêm đó được hưởng cả sự trong sạch ngây thơ của em, anh có xa em nửa bước nữa đâu, những giọt máu hồng có giá trị hơn bất cứ cái kho tàng vô giá nào em cho anh.
Tôi tủi thân khóc dấm dứt trong tay Thụy. Thụy vuốt tóc tôi:
- Để anh tính, đừng bỏ đi nghe Ngọc. Đã yêu anh và cho anh cả đời con gái, em phải tin anh. C'' o tin rằng anh yêu em hơn cả thân anh không? Anh sẵn sàng chết mà không tuân theo ý muốn đen tối của họ, nhưng em thấy rồi đó? Khi họ định làm nhục em, anh đã chịu tất cả, anh sẵn sàng chết để lo cho em cơ mà, vậy mà còn làm khổ anh nữa thì tội cho anh quá Ngọc ạ!
Tôi hé môi cho chàng hôn tôi dằng dặc xót xa. Đêm đó, đêm định mệnh, tôi trao trọn đời tôi cho chàng vì đã thấy chàng khóc thương tôi, cảnh chàng máu và nước mắt chảy ra gục mặt không dám nhìn tôi trần trụi như những cô gái làm nghề vũ nữ sexy trên sân khấu làm tôi liều lĩnh cãi lệnh mẹ cha lấy chàng. Chàng ôm siết thân tôi mềm nhũn vì xúc động.
- Ngọc! Nín đi anh thương em.
Thụy ôm tôi dìu tôi lại giường, ái ân nào da diết hơn cho tôi lịm xác thân, đắm linh hồn trong tay chàng ôm nghiến khổ đau. Tôi quên tất cả, trời đất quay cuồng, đỉnh cao chất ngất cho lênh đênh hồn xác trong thân thể Thụy, cho mê chìm dưới trời hạnh phúc. Chưa đêm nào say cuồng bằng đêm nay. Chưa đêm nào Thụy cho tôi no nê ân ái bằng đêm nay. Thụy đó, êm mát như suối nhỏ, nóng như lửa thiêng trong đền thờ tình ái. Tôi nhắm mắt gọi tên chàng, chàng run rẩy ôm tôi đến nghẹt thở.
Mệt mỏi tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay chàng. Mọi sự đi vào lãng quên. Mọi sự đi vào thanh lặng cho tôi đan áo ấm chờ đứa con đầu lòng dưới hiên nhà đầy nắng, giàn ti-gôn hồng rung rinh chao gió, tôi mơ màng đặt tay lên bụng. Con tôi. Tôi mỉm cười, Thụy trở về giữa giờ làm việc, từ hôm tôi báo tin vui Thụy lẩn quẩn suốt ngày bên tôi:
- Em khỏe không? Sáng nay có uống sữa không đấy?
Tôi nũng nịu:
- Ngán lắm, bắt em uống sữa như con nít ấy.
Thụy hôn tôi:
- Uống cho con nó mập, nó biết đạp chưa cưng?
- Xí ham lắm, mới hai tháng mà đạp cái gì nổi.
- Biết đâu đấy, chà chó con chắc láo lếu lắm đấy nhỉ? Em thương nó không?
Tôi nguýt chàng:
- Hỏi lẩm cẩm ghê, không thương thì thương ai? Thương anh ấy hử, còn lâu, có nó em chả cần anh nữa.
- Thế thì anh ghét nó.
Tôi đăm đăm nhìn chàng:
- Hồi bà ấy có thai lần đầu chắc anh sướng điên lên được đấy nhỉ, anh thương con em bằng tụi nó không anh?
Thụy nhăn nhó:
- Nữa, lại gây chuyện với anh sao?
- Gây gì, em hỏi thì anh trả lời em chứ!
- Hỏi lẩm cẩm bỏ xừ đi.
- Anh trả lời em đi, anh không dám trả lời hở?
- Con nào chả thương.
- Vợ nào chả mê, sao anh không nói thêm câu đó?
- Trời ơi, điên cha cái đầu vì em mất, suốt ngày ghen nhảm hoài.
Tôi ứa nước mắt:
- Vâng, tôi không có quyền ghen, tôi không có quyền, thì để tôi về nhà tôi tôi ở cho anh đỡ điên.
Thụy dịu dàng:
- Anh thương. Đừng làm anh giận cưng, cưng ơi, thương anh đi, mi anh cái đi, xí cái mặt, sắp có con rồi mà như con nít, chút khóc chút cười không sợ con nó cười cho, đó thấy không, cười phải đẹp hơn không?
Tôi phụng phịu:
- Không hiểu sao cứ lúc nào em yêu anh nhiều là lúc em ghen nhất, em khổ nhất, khi nghĩ đến vợ anh.
- Lắm chuyện. Đi dạo phố với anh, cưng, đi sắm lặt vặt dần là vừa.
- Em lái xe cơ.
- Ừ, nhưng đừng leo lên lề như hôm nọ nữa nhé.
Thụy dìu tôi ra xe, một vòng thành phố cho thiên hạ vừa thèm thuồng vừa bĩu môi chê ghét. Thụy có dáng phong sương có dáng buồn đời, đôi mắt tình tứ, nụ cười đầy hào khí của một dòng họ cách mạng. Tôi yêu Thụy qua kỷ niệm xưa thơ ngây với Khanh và bây giờ thỉnh thoảng nhớ Khanh vì nụ cười, vì giọng nói ngọt ngào trầm buồn của Thụy. Mua sắm lặt vặt xong. Thụy bảo tôi ngồi trên xe để chàng vào một nhà hàng mua bánh ngọt cho tôi. Tôi ngồi trong xe ăn nho chín. Hai người đàn ông lầm lì tiến lại:
- Chào bà, đại tá nói đưa bà vào nhà hàng cho đại tá gặp. Đại tá muốn giới thiệu bà với một người bạn thân trong đó.
Tôi nghi ngờ:
- Thôi, tôi không được khỏe, để nhà tôi ra đã rồi tính.
Mũi súng đen ngòm dơ ra:
- Đi theo chúng tôi. Cãi lệnh tôi sẽ giết chết cô tức khắc, súng hãm thanh đó, thưa bà đại tá.
Tôi lắp bắp:
- Các ông muốn gì tôi?
Họ lạnh lùng:
- Bước ra khỏi xe và đi theo chúng tôi. Nếu cô khôn ngoan cô sẽ sống, cãi lệnh cả ba mẹ cô cũng tan xác nữa nghe rõ chưa.
Tôi nhìn vào tòa nhà cao. Nơi Thụy vừa bước vào. Tôi tìm không thấy bóng Thụy.
- Vô ích, có trời cứu được cô, đại tá kẹt trong đó rồi.
- Tôi không xuống xe các ông làm gì được tôi.
- Cô nói to lên tôi bắn cô liền, tụi này không có ngán ai hết.
Tôi nhìn quanh đường phố, vắng người qua lại. Vắng xe tuần cảnh. Hai khuôn mặt lạnh lùng đằng đằng sát khí.
- Lần cuối cùng, cô bước xuống ngay, nếu không chúng tôi chụp thuốc mê.
Tôi tuyệt vọng nhưng vẫn lắc đầu. Tôi mong Thụy ra kịp, một chiếc khăn tay tung ra chụp vào mặt tôi, tôi chóng mặt quá như cái máy tôi bước xuống đường. Trong mê tỉnh tôi cảm thấy được tên lạ mặt dìu đi như vợ chồng, như lần nào tôi xây sẩm giữa đường Thụy cũng dìu tôi đi như thế. Vài khách lạ đi qua, bình thản nhìn tôi. Tôi ngất đi khi được đẩy vào cái xe lạ.
Chương 3
Khi tôi mệt mỏi mở hé đôi mắt, khuôn mặt lạnh lùng của vợ Thụy làm tôi muốn hét lên vì giận. Hầm sâu tối mờ, ngọn nến nhỏ không đủ đuổi xua cái không khí ngột ngạt hắc ám.
- Cô ngạc nhiên, cô tưởng tôi thua trận dễ dàng thế ư, tôi nể sợ anh ấy chứ tôi coi cô như cỏ rác, cô nghe rõ chưa? Rồi cô biết, tôi trả thù cái tát của chồng tôi. Tôi sẽ tát cô trăm ngàn lần như thế. Bây giờ cho cô nằm đó mà ăn năn cũng muộn rồi. Tôi đã cảnh cáo cô ngay từ lúc đầu cơ mà.
Tôi liều lĩnh:
- Bà hèn lắm, bà trả thù tôi cũng chả ích gì. Bà hãy nhìn vào gương đi, một người phì nộn như bà, mặt núng nính, người to như bồ sứt cạp. Tôi là đàn bà nhìn bà còn chán nữa là đàn ông, bà dại lắm, làm sao Thụy yêu bà nổi chứ. Đáng lẽ tôi như bà tôi bỏ đi tu, ham chi nữa khi mà chính chồng bà cũng chán chê bà. Bà không thành công đâu, không phải tại tôi, chính tại bà, bà là người đàn bà mà đàn ông chán như chán con heo ú mỡ.
Vợ Thụy gầm lên như hổ dữ:
- Khốn nạn, mày là con đĩ già mồm, tao mập kệ cha tao, này già mồm, này già mồm.
Bà dang tay tát tôi, roi da quất vun vút trên thân thể tôi quằn quại đau đớn.
- Già mồm nữa đi, thứ con gái hư cướp chồng người, này chán, này ham, này yêu... ham ham chồng người ấy hở?
Tôi vật vã dưới đòn ghen vợ Thụy, da thịt đau như xé, roi da quất rát từng thớ thịt. Tôi không khóc, không rên, nhưng tôi đau đớn và kinh hãi trước sự tàn ác của bà ta. Tôi nghẹn ngào nhớ Thụy. Tình yêu ngang trái sao vẫn đầy, vẫn thiết tha say đắm. Bà ta dừng lại để thở:
- Khốn nạn, mày là thứ người gì mà ngu thế, lấy đâu không được chồng, ngứa ngáy chi đi cướp chồng tao.
Tôi nằm im dưới đất. Tự nhủ thầm không nên trêu người điên chỉ thiệt vào thân. Bà ta bực mình vì tôi trẻ đẹp hơn bà, sự phì nộn làm tan vỡ hạnh phúc của bà ta. Tôi cười nhạt dù nghe đau ê ẩm khắp người.
Bà ta vùng đứng lên:
- Tao sẽ nhốt mày trong hầm này suốt đời, mày sẽ chết, chết như một con chó, chết dần chết mòn vì đói, để thứ người như mày sống chỉ làm bẩn xã hội, thứ chó hoang đi cướp chồng người.
Một cái tát, hai cái dúi cho tôi ngã ngửa trên nền nhà lạnh ẩm mốc, nước mắt tủi cực âm thầm ứa ra. Thụy ơi! Có biết em đang khổ sở vì anh không? Có biết em sẽ chết dần trong hầm sâu này vì anh không? Khanh ơi, tình đầu ngang trái chi cho em đem thân làm vợ lẽ người, cho đòn ghen cằn nát thân em.
Vợ Thụy định dùng gót giầy cao gót đánh tôi. Tôi hoảng hốt gục mặt trốn gót giầy đầy đinh, cánh cửa hầm hé ra, một người đàn ông bước vào:
- Thôi bà nên về, bà ở đây lâu e lộ chuyện đại tá biết thì nguy. Để tôi lo cho bà.
Vợ Thụy bỏ đi. Tôi lết người bò lên giường nằm úp mặt khóc ngất. Căn hầm tối sâu này sẽ là mồ chôn tôi. Tôi mở mắt nhìn trừng trừng nóc hầm, làm sao để trốn ra khỏi nơi đậy Chỉ còn cách đó mà thôi, bụng tôi tròn lúp lúp, cơn đói bây giờ mới thức dậy thôi thúc tôi, con tôi sẽ chết theo tôi âm thầm và tủi nhục. Tôi thù vợ Thụy không đội trời chung. Nếu thoát chết lần này tôi sẽ rửa nhục, Thụy sẽ thuộc về tôi hoàn toàn, ôi mới chỉ là dự định, bây giờ tôi là tù nhân của bà ta rồi, mạng sống tôi tùy thuộc bà ta.
Mệt mỏi quá tôi ngủ thiếp đi. Tôi bắt đầu lên cơn sốt, sốt mê man vì đau đớn từng mảnh da thịt, con xôn xao trong bụng, những nhói đau làm tôi ngậm ngùi và xót xa khôn cùng, tôi thương nó quá, tội tình chi cho con bị nhốt chung với mẹ nơi đây, cho con có cha cũng như không thế này.
Thỉnh thoảng vợ Thụy lại đến hành hạ tôi. Thấy tôi đau bà ta không đánh đập tôi nữa, cũng không bỏ đói tôi những đã đe dọa. Tôi không phân biệt được ngày và đêm, tôi bị cầm tù nơi đây, thời giờ trôi thật chậm, ngày đêm đều dằng dặc, người có nhiệm vụ canh gác tôi là một cặp vợ chồng đứng tuổi, họ có một đứa con gái chừng mười lăm hay mười sáu tuổi gì đó, thỉnh thoảng nó đưa cơm vào hầm cho tôi. Nó lặng lẽ, ít nói ít cười, nhưng nhìn mắt nó tôi hiểu nó không theo vợ Thụy ghét tôi. Nó chỉ thở dài mỗi khi bắt gặp tôi khóc trong thứ ánh sáng mù mù của hầm tối.
Hình như tôi bị nhốt đúng ba ngày, tôi suy luận theo số bữa cơm người ta cho tôi ăn, đây không phải là căn hầm bằng đất hay bằng đá, có lẽ nó là một kho chứa đồ của một biệt thự nào đó làm ngầm một nửa dưới đất, không khí ngột ngạt khiến tôi bực bội không thể tả. Tôi đi đi lại lại cho đỡ cuồng chân. Tôi hé mắt nhìn qua khe cửa tò vò, một chút nắng le lói dọi vào, tôi thèm nắng quá sức, tưởng tượng bây giờ được đi dạo dưới hai hàng cây cahn hòa ánh nắng. Hai tay hai chân tung tăng như bước chân chim ngày nào còn đi học trên con đường Quang Trung đầy áo trắng, hai hàng cây thì cao, cao như ước mơ. Chưa bao giờ hiểu thấm thía hơn hôm nay ý nghĩa hai chữ tự do mà thầy cô đã dạy.
Có tiếng mở khóa lách cách. Vợ Thụy khôn ngoan lắm, mỗi lần đến đây đều có tên mặt sẹo theo hầu và đề phòng mọi phản ứng của tôi, nhìn mụ ta mập như phuy nước, nhìn tên mặt sẹo chân tay gân guốc sẹo ngang sẹo dọc, tôi hết dám nghĩ chuyện thoát thân.
Bà ta lách vào và cánh cửa nối liền với những bậc tam cấp đóng lại ngay, tên mặt sẹo đứng lù lù ở đó chờ chủ. Bà Mai, tôi không muốn gọi là bà Vũ Thụy chút nào, cười nhạt:
- Sao, bà đại tá khỏe không? Coi bộ héo hắt dữ quá nhỉ?
Tôi quay mặt đi không hé nửa câu. Nụ cười khinh bỉ thấp thoáng trên đôi môi khô héo. Ba ngày nay tôi không được tắm, đó là cực hình đối với tôi, bình thường mỗi ngày tôi tắm hai lần, tôi cảm thấy ngứa ngáy.
- Cô gan nhỉ, cô không sợ chết à?
Tôi quay lại gằn giọng:
- Bà là người khốn nạn, bà ăn ở bất nhân trời sẽ phạt con bà. Tôi sợ chết lắm chứ, nhưng tôi không hèn hạ như bà đâu, bà không đủ sức giữ chồng bà, bà già rồi, bà hãy nhìn vào gương đi, tôi ấy à, nếu chồng tôi ngoại tình tôi sẽ không làm như bà, vô ích, khi đàn ông hết yêu thương chạy theo họ làm gì cho nhục, bà ghen với tôi ư? Có lợi gì không khi mà cả tâm hồn Thụy chàng đã cho tôi.
Vợ Thụy cười:
- Đừng hòng trêu tức tôi. Tôi không dại đâu, trong hoàn cảnh này mà cô nói giọng đó là cô dại, cô quên là tôi có thể giết cô bất cứ lúc nào tôi thích à?
- Tôi biết chứ, nhưng tôi chết bà sẽ bị Thụy trả thù, bà sẽ mất hẳn chồng, để êm thắm có lẽ chàng không bỏ bà đâu, chàng là người có nhân có nghĩa, nhưng nếu tôi chết vì tay bà, bà coi chừng Thụy không tha bà đâu.
Bà ta lạnh lùng:
- Cô không cần dạy khôn tôi, bây giờ tôi chỉ hỏi cô điều này.
Bà ta ngừng lại đăm đăm nhìn tôi:
- Cô có muốn yên lành trở về với cha mẹ cô không? Tôi sẽ giúp vốn cho cô đi nơi khác sinh sống, miễn cô trả Thụy cho mẹ con tôi, cô nghĩ sao, cô còn trẻ, nói xin lỗi lấy đâu không được chồng, chồng chung nào có sung sướng gì?
Tôi ngồi im, bà ta không hằn học như hôm đầu, không đánh đập la hét, bà ta đổi chiến thuật rồi đây. Lòng tôi dịu xuống, đàn bà ai không ghen, dù sao tôi cũng có lỗi khi yêu chồng người. Tôi thở dài:
- Giá bà đừng bắt tôi về đây có lẽ tôi bỏ Thụy thật, dù tôi yêu chàng. Bà không thể hiểu tại sao tôi bằng lòng làm vợ Thụy, dù biết chàng có vợ năm con, bà không thể hiểu được đâu. Bà cho tôi vì tiền lấy Thụy, thôi hiểu như vậy cũng được, chả sao.
Vợ Thụy buồn bã:
- Là đàn bà với nhau tôi mong cô hiểu tôi. Vợ chồng ăn ở với nhau năm, sáu mặt con, no đói có nhau gần mười năm trời anh ấy bỏ đi lấy người khác bảo sao tôi không ghen, tôi khóc thầm cả năm nay rồi, cô nghĩ lại đi có phải lỗi tại tôi đâu? Cô bảo tại tôi già, tại tôi mập phì nên mất chồng, nhưng thử hỏi tại sao tôi già chứ? Có phải vì tôi sinh cho chàng năm đứa con, có phải vì ngày tháng lo âu chất chồng đời làm vợ Thụy.
Tôi ngậm ngùi:
- Xin lỗi bà, tôi quá lời vì giận.
Bà ta ngọt ngào:
- Tôi không trách cô, cô đáng tuổi em út của tôi, tôi chỉ buồn hoàn cảnh đưa tôi và cô đến chỗ thù ghét nhau vì một người đàn ông.
Tôi ứa nước mắt trước vợ Thụy. Có ai khổ như tôi không. Chồng chung nên trăm cay ngàn đắng, văng vẳng lời khuyên của cậu tôi hôm nào khi thấy tôi đi với Thụy:
- Cháu đừng dại, lấy được chồng người không phải là một chiến thắng đâu, cháu sẽ tự làm khổ cháu suốt đời. Cậu là đàn ông cậu hiểu, họ không bao giờ bỏ hẳn vợ họ đâu. Cho dù họ bỏ vợ đi nữa cháu cũng không thể sung sướng được nếu hạnh phúc của cháu xây dựng bằng nước mắt của người khác. Cậu mà là con gái ấy hả, thằng cha nào có vợ đừng hòng tới gần cậu, chứ đừng nói yêu đương vớ vẩn.
Tôi thở dài:
- Định mệnh, đêm định mệnh...
Vợ Thụy ngồi xuống bên tôi, bà ta cầm lấy tay tôi như một người chị. Tôi quên trận đòn thừa sống thiếu chết hôm nào. Tôi quên hết. Bà ta xót xa:
- Em bằng lòng không? Em nên thương năm đứa con của chị, chúng cần cha chúng, chúng có tội gì đâu mà có cha cũng như không hả Ngọc?
Tôi gật đầu, nghe lòng xa vắng, nghe lòng đớn đau. Còn con tôi, con tôi sẽ không cha sao trời?
- Em bằng lòng thật hả Ngọc? Mai mốt chị sẽ đưa em lên Đà Lạt, chị sẽ sang cho em một cái nhà trên đó, em đừng lo Ngọc ạ. Cám ơn em, miễn em đừng bao giờ gặp Thụy... Em thề đừng bao giờ gặp Thụy đi em.
- Thôi bà đừng nói thêm nữa, tôi van bà, tôi không cần tiền bạc nhà cửa chi hết, tôi sẽ đi, vâng tôi sẽ đi, tôi đi ngay bây giờ cũng được nữa.
- Không được, em còn yếu, để chị biểu tụi nó sắc thuốc bắc uống vài thang cho khỏe rồi tính, một lời hứa của em là chị tin rồi. Thôi chị về đã nhé. Hai ơi, vô biểu coi.
Người đàn bà bước vào:
- Thưa bà gọi con.
- Ờ, chị lo săn sóc cô tử tế cho tôi nghe, bắt con gà nấu cháo cho cô ăn lại sức nghe không, rồi đi bốc hai thang thuốc hôm nọ tôi nói đó, lấy ba nước, cô lại làm một chén cho cô uống nghe không? Phải theo đúng lời tôi dặn. À chị nhớ nấu cho cô nồi nước nóng để tắm nhé. Tôi về đây.
Tôi được tắm, được ăn cháo gà nóng. Tôi không buồn không vui, lòng tôi trống không mọi phiền sầu. Ra đi. Phải chỉ còn cách đó thôi, cho tình sẽ chết, cho đau đớn nguôi dần năm tháng. Nhìn thân thể mình nẩy nở đầy đặn vì đứa con đang cưu mang, tôi se thắt thở dài, sự thật chung chồng với người tôi cũng không sung sướng gì. Đêm đêm nghe Thụy thở dài tôi hiểu Thụy nghĩ đến các con của chàng và tôi thương chàng ứa nước mắt, cùng lúc tôi giận chàng điên lên được, bởi trước tôi chàng đã từng ôm ấp vợ chàng ngàn lần như thế.
Tắm rửa sạch sẽ tôi cảm thấy khỏe hẳn lại. Tôi nằm trên giường tư lự đến ngày nào bỏ thành phố, bỏ cha, bỏ mẹ ra đi. Đến một nơi nào đó chôn kín đời mình. Một mình sinh con và nuôi con lớn lên. Không ai biết mình là ai, thành phố thôi không khinh bỉ cha mẹ mình, thành phố thôi không ganh ghét ngôi nhà này chiếc xe này của vợ bé ông thị trưởng nữa, họ sẽ hãnh diện thấy tôi đau khổ đến phải bỏ nhà ra đi.
Người đàn bà mang chén thuốc vào:
- Thưa thuốc bổ... của cô đây, cô uống cho nhẹ người.
Đứa bé gái có đôi lúm đồng tiền đưa mắt nháy tôi. Đôi mắt nhìn tôi như thương hại, như xót xa. Tôi nhíu mày đỡ chén thuốc nghi ngút khói. Mặt nó bỗng tái đi xanh lét như tàu lá. Nó kín đáo lắc đầu như muốn ngăn tôi đừng uống thuốc, nó luýnh quýnh tay chân sau mặt mẹ nó. Người đàn bà mặt vẫn bình thản cầm cái chổi cùn quét sơ căn hầm.
Ngày đầu tiên bị nhốt ở đây tôi thù vợ Thụy vô kể, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tất cả cũng vì lòng yêu chồng của bà ta mà nên nỗi. Tôi là kẻ đến sau trẻ hơn mà thỉnh thoảng tim tôi còn thắt lại vì ghen với bà ta huống hồ chi bà ấy.
Tôi cúi xuống chén thuốc, đứa bé giơ tay lên, tôi ngạc nhiên và chợt nghi ngờ. Tôi vờ sắp uống rồi nói:
- Nóng quá, thuốc uống vào chắc hết bệnh há chị Hai, chị để đó chút tôi uống, tôi vừa tắm xong uống nóng không nổi, nghe nói thuốc này phải uống một hơi mới tốt.
Người đàn bà dè dặt:
- Thuốc bổ đó cô, tốt lắm đó cô, thổi chút nó nguội vậy.
Bà ta bưng chén thuốc đi. Cô bé lợi dụng ghé sát tai tôi:
- Cô Hai đừng uống, uống vào e cô chết đó, thuốc phá thai đó. Cháu thấy mẹ cháu làm chết mấy người rồi đó.
Tôi lạnh toát cả người, mắt tôi mở tròn. Tay chân run rẩy, tôi lắp bắp:
- Em nói sao? Thuốc phá thai? Thật không em?
- Thật, thuốc phá thai đó, cô bị hành chết cho coi.
Tôi giận ứa máu. Vợ Thụy tàn nhẫn thế này sao? Tôi hỏi khẽ:
- Sao em biết?
- Mẹ cháu chuyên môn làm nghề này mà, có điều mấy cô me Mỹ mấy cô tự ý đến căn hầm này kia, còn cô, cô không thích phá phải không?
Tôi lắc đầu:
- Không, cô bị bắt đến đây.
Có tiếng mở khóa lách cách, con bé xanh mặt đứng yên thín thít ở một góc hầm. Người đàn bà bưng chén thuốc trở lại. Tôi trừng mắt nhìn chén thuốc bốc hơi nhẹ nhẹ, có lẽ đứa bé nói đúng, nếu là thuốc bổ thật thì họ chỉ cần để thuốc cho tôi mặc tôi uống lúc nào thì uống chứ, tại sao giữ kè kè bát thuốc như vậy.
- Nguội rồi đây, cô uống giùm, tôi còn nhiều chuyện phải làm.
Tôi cười nhạt:
- Cám ơn tôi chưa thích uống, chị cứ để đó cho tôi.
Bà ta trừng mắt gắt:
- Không được, bà chủ nói cô phải uống ngay bây giờ, mau lên, cô làm mất thì giờ của tôi quá.
Tôi lạnh lùng:
- Tôi không nói nhiều, chị cứ để đó.
- Có thật cô không uống không?
- Không, tôi không uống.
- Tôi sẽ bắt cô uống. Bê, mày đỡ chén thuốc cho tao mau, mau lên, con chết bầm này làm gì mà đứng nghệch ra đó hử?
Tôi vùng đứng lên:
- Đừng hòng tôi uống, tôi thách chị đó, chị khốn nạn nó vừa vừa chứ, chị giết người vô tội mãi chị không sợ trời phạt à?
Bà ta hầm hầm:
- Cho uống thuốc bổ còn làm phách nỗi gì chứ?
Tôi gằn giọng:
- Hừ thuốc bổ, thuốc bổ, chị không ngượng miệng à, chị phá thai lần này là lần thứ mấy rồi?
- Ừ, thuốc phá thai đó, tao sẽ đè mày ra đổ vào họng mày cho hết già hàm, để làm gì giống con lang chạ đó mà tiếc chứ, tao như mày tao phá từ khuya kia, để chi hai tháng như ri cho mệt vào thân. Nuôi con không cha nhục lắm mày ơi.
Tôi hét lên:
- Mặc xác tôi, không can chi đến các người. Con tôi tôi nuôi.
Mụ ta lừ lừ tiến đến gần tôi:
- Không dài lời với cô được nữa, ngọt không ưa, ưa nặng.
Mụ sấn đến nắm chặt hai cánh tay tôi, mụ khỏe như trâu chỉ cần đu mạnh một cái mụ đã đẩy tôi nằm ngửa lên giường. Tôi đạp loi choi, tôi cắn tôi cấu như đêm nào trên giường nệm êm ái bị ức hiếp ngay trước mặt người yêu. Tôi gọi tên chàng, nước mắt nóng hổi ứa ra. Trời ơi! Sao em khổ thế này hả anh? Mặc tôi cắn cấu la hét. Mụ ta ngồi chồm hổm trên bụng tôi, mặt mụ đanh lại, cổ bành ra, mụ nghiến răng nói:
- Bê đưa thuốc lại đây.
Con bé run rẩy bưng chén thuốc đến bên tôi, mắt nó buồn, tay nó run. Tôi tuyệt vọng nhìn nó.
- Chỉ cần chén này thôi là rồi đời con ạ, nếu đêm nay nó không ra tao sẽ lôi nó ra, đàng nào thì cũng vậy, chịu uống ba chén cho chắc ăn, không chịu thì dùng kềm dùng móc.
Tôi nhắm nghiền mắt lại, mụ ta cạy răng tôi, mặc mụ tát mụ vả, tôi vẫn mím chặt môi, nghiến chặt răng để bảo vệ con tôi đến cùng.
- Con chết bầm, chạy lấy dây thừng cho tao mau coi, trói lại may ra mới đổ thuốc vào mồm nó được.
Mụ quát:
- Mau lên con khốn ạ, mày làm gì như mất hồn vậy hả? Mau lên.
Đứa bé mang dây đến. Mụ trói tôi vào mặt giường cứng, tôi đuối sức nên đành nằm chịu trận, nhưng tôi nhất định không hé răng, tôi thề bảo vệ con tôi đến cùng, dù có chết cũng đành lòng.
Tôi tuyệt vọng rồi, điệu này tôi đành chịu thua, hai tay hai chân bị trói chặt, tôi không còn chút hy vọng nào khác ngoài cách cắn lưỡi chết cho trọn tình với Thụy.
Bỗng có tiếng quát ngoài cửa hầm, hình như tiếng Thụy. Mắt tôi sáng lên:
- Mở khóa mau lên, không tôi bắn nát óc anh bây giờ? Mau lên.
Thường thường khi có ai đang ở trong hầm với tôi hay không người đàn ông chồng mụ béo đều cẩn thận khóa chặt cửa hầm và chính hắn đứng gác bên ngoài.
- Đừng hòng qua mặt tôi, thôi được. Trung úy mở đi, rồi trói nó lại cho tôi.
Tiếng khóa lách cách như lòng tôi reo vui. Mụ béo run rẩy đặt chén thuốc xuống bàn:
- Chết tui rồi, thôi...
Mụ không kịp cởi trói cho tôi. Thụy đã lù lù tiến vào, theo sau là những người lính thân tín của chàng.
Chàng gầm gừ:
- Khốn nạn, bắt người phi pháp, tội các người đáng bắn.
Chàng mở trói cho tôi. Chàng lau nước mắt, lau mồ hôi cho tôi, giọng chàng buồn da diết:
- Tội nghiệp em, anh tưởng em bỏ đi ai ngờ nông nỗi này. Tội nghiệp em.
Chàng bồng tôi ra xe ngay, chàng kinh sợ không khí tối tăm của căn hầm:
- Tôi sẽ trở lại, trung úy đưa những người này về ty cảnh sát cho tôi.
Chàng cắn răng:
- Anh không ngờ vợ anh tàn nhẫn thế này. Ban đầu từ nhà hàng bước ra anh không thấy em đâu cả, anh tưởng em giận vì chờ anh hơi lâu, anh gặp một người bạn cũ nên dừng lại nói dăm ba câu chuyện. Anh vội phóng xe về nhà, anh cũng không thấy em, đến nhà ba mẹ cũng biệt tăm. Anh điên lên được, anh nghi em buồn bực nên bỏ đi. Anh liên lạc hỏi hãng máy bay xem em đi đâu cũng không thấy tên em.
Tôi ngã đầu vào ngực chàng, nước mắt trào ra xót xa. Chỉ năm phút nữa thôi, tôi sẽ bị ép phá thai.
- Trời kinh khủng quá, người ta trói em lại để đổ thuốc phá thai cho em đó anh, em sợ quá.
Chàng vuốt tóc tôi:
- Phá thai? Thâm độc thật.
Tôi hỏi:
- Tại sao anh biết em bị nhốt ở đây?
Chàng thở dài:
- Anh tức điên lên, anh nghi em bị bắt, nếu bỏ đi em phải viết cho anh vài chữ chứ, anh không nghi bà ấy, anh nghi bọn họ, anh lập tức đến căn cứ bí mật của họ, chỗ hôm trước tụi mình bị uy hiếp về đó, anh hạch hỏi họ một buổi. Cuối cùng anh hiểu họ không dính dáng vụ này. Bởi chính họ giúp phương tiện để truy tìm vụ bắt cóc em cơ mà, ghê thật, tình báo của nó tinh lắm. Họ lập tức cho anh biết, chính vợ anh chủ mưu vụ này. Anh về SaiGon xem hư thực, quả thật các con nói vợ anh ra Trung thăm ba. Vậy mà anh không hề gặp. Anh trở về theo dõi và khám phá ra căn hầm này.
Về đến nhà, tôi nằm trên giường của tôi. Không hạnh phúc nào đắt giá hơn. Thấy tôi khóc, Thụy xót xa:
- Nín đi em, để anh tính, anh không ngờ, tội cho em quá, bà ấy có làm gì em không?
Tôi lắc đầu:
- Có lẽ chúng mình phải xa nhau, vợ anh nói đúng, hạnh phúc không thể xây dựng bằng nước mắt của người khác. Em không thể yên lành hưởng hạnh phúc với anh được, từ dạo yêu anh, đời em nhiều cay đắng, nhiều nước mắt nhục nhằn quá đi. Đây anh xem.
Tôi vạch tay áo, tôi vạch lưng trần cho c hàng xem những vết hằn roi da, những vết tím đòn thù. Mặt Thụy cau lại, lông mày chàng như muốn dựng lên. Thụy nhìn xác thân tôi đau. Tôi hiểu tôi không cần phải nói gì thêm vợ Thụy đã mất hẳn chồng vì tôi rồi. Đàn ông họ hay thương người yếu thế.
- Ban đầu em định nghe lời vợ anh bỏ đi Đà Lạt để xa anh rồi chứ. Em thấy vợ anh nói cũng có lý, đôi khi em còn ghen ngược với bà ấy huống chi họ đã có năm mặt con với anh, làm sao không ghen hờn cho được. Em không giận bà ấy nữa, dù bà ấy đã tàn nhẫn đánh đập em, em bằng lòng xa anh. Bà ấy bảo em uống vài thang thuốc bắc cho khỏe rồi tính, em tưởng thật, chút xíu em uống rồi. Hú hồn, con nhỏ nó thương hại tìm cách báo cho em biết đó là thuốc phá thai. Em không chịu uống, mụ tay sai vợ anh đè em ra, trói lại và định đổ thuốc cho em. Vừa lúc anh đến kịp.
Thụy vùng dậy:
- Khốn nạn, anh phải cho bà ấy biết tay anh, tử tế không ưa, ưa mạnh. Em nằm nghỉ cho khỏe nghe Ngọc.
Nhìn mắt Thụy đỏ ngầu, tôi lo sợ, thật tâm mà nói tôi cũng không thù ghét gì bà ta. Tôi sợ hãi:
- Không, đừng đi đâu hết em sợ, em muốn anh ở bên em, đừng, em sợ lắm Thụy ơi, đừng bỏ em nữa.
Nước mắt tôi ứa ra, Thụy vuốt tóc tôi:
- Nín đi cưng, kẻo hại cho c on mình, em có vẻ mệt lắm rồi đó.
Tôi òa khóc:
- Nhưng anh đừng bỏ đi, anh đừng làm gì cả nghe.
Thụy ngậm ngùi:
- Em thật hiền lành và rộng lượng, anh ân hận vì đã không đem hạnh phúc đến cho em. Tại sao em khổ mới được chứ? Em có tội tình gì đâu?
Tôi thổn thức:
- Có chứ, em cướp hạnh phúc của vợ anh con anh, chắc Chúa không bao giờ tha thứ cho em đâu anh ơi, từ dạo yêu anh em bỏ Chúa rồi, em có dám đến nhà thờ nữa đâu. Thụy ơi, thôi xa nhau đi anh ơi.
Thụy ôm tôi trong vòng tay của chàng:
- Không được, anh yêu em, đừng nghĩ nhảm, lỡ rồi, anh không thể xa em được nữa.
Tôi tin chàng:
- Rồi anh tính sao đây?
Thụy cương quyết:
- Anh sẽ li dị.
- Lỡ bà ấy không chịu?
- Không chịu thì anh bỏ ngang.
- Còn các con anh?
Thụy thừ người, tôi hiểu chàng còn thương con lắm, tôi quay đi giấu hai hàng nước mắt, tôi nghe buồn buồn trong bụng.
- Anh nuôi chúng cho đến khi chúng lớn. Ngọc, em không buồn anh chứ?
Tôi cười gượng:
- Không.
Thụy nâng cằm tôi lên:
- Cô bé ngoan ngoãn của anh, anh hiểu em là người tốt. Ngọc, cười với anh đi, anh sẽ lo hết cho em, đừng bỏ anh đi đâu nghe Ngọc.
Tôi mơ mộng:
- Em thèm mặc áo trắng cô dâu, em thèm nghe nhạc đám cưới trong nhà thờ. Lễ cưới tụi mình tổ chức thật to thật sang. Em thích làm lễ cưới ở nhà thờ lắm, anh tih'' ch không? Chả lẽ đời em không được một lần mặc áo cô dâu sao anh? Em đội voan trắng chắc đẹp lắm anh nhỉ?
Thụy khổ sở:
- Rồi anh sẽ vào đạo, sẽ đưa em đến cha sở, nghỉ cho khỏe đi cưng.
Tôi vẫn miên man:
- Ước chi em gặp anh sớm hơn nhỉ? Để tụi mình làm đám cưới mà không sợ ai buồn ai khổ.
Thụy hôn môi tôi để cắt ngang mơ ước:
- Ngủ chút đi cưng, anh đi lo công chuyện chút xíu anh về.
Tôi giận hờn:
- Không, ở nhà với em, em cần anh.
Thụy ngọt ngào:
- Anh nhờ bác sĩ lo cho em đã chứ, nằm ôm nhau mãi mà không dám chi hết sợ mệt khổ lắm cưng ơi, cưng ác vừa vừa chứ.
Tôi mỉm cười:
- Nói nghe ghét chưa? Em đâu có đòi chuyện đó, xí ham lắm.
Thụy rà tay trên môi tôi:
- Đàn bà các em ghê lắm, bảo không thích, em chả, nhưng cứ đòi chồng nằm một bên, đòi hôn, đòi ôm thì có thánh cũng thua, đừng nói chi anh.
Tôi phụng phịu:
- Ứ à, hôn không như hồi mới yêu nhau không được à, từ bữa lấy nhau đến giờ anh chả chịu hôn em chi hết, cứ đòi chuyện ma quỷ đâu không à.
Thụy tình tứ:
- Anh thèm vào hôn suông, chả có dại.
- Vậy là anh hết yêu em rồi, hết chối cãi nhé.
- Đâu, ai nói hết yêu em bao giờ?
- Thì hồi còn yêu nhau anh hôn em hoài, bây giờ anh... chỉ...
- Hồi đó khác, bây giờ khác.
- Thấy chưa, vợ khác bồ khác há, bây giờ anh để dành môi hôn cô khác phải không?
- Bậy nào.
- Không, em chỉ thích hôn không thôi, thích anh ôm em như hồi xưa thôi, em không ham vụ đó, không đừng, em mệt lắm, đau bụng em rồi nè.
Thụy cười mơn:
- Ừ, tại em mệt vì con đó, nếu không em đòi trước cho coi, nhớ nhé, chính em bảo không ham chuyện đó đấy nghe.
Tôi nũng nịu:
- Nói chuyện nhảm đâu không à? Ghét anh ghê đi.
- Cho anh hôn cái đi cưng, anh đi công chuyện chút về.
Tôi chưa quên bà ấy:
- Rồi chuyện bà ấy anh tính sao? Bà ấy mô rồi anh?
Thụy nghiêm mặt:
- Mặc anh lo, em cứ tin rằng anh thương yêu em nhất trên đời này, anh sống vì em. Anh còn nhiều chuyện phải lo lắm, em không thấy thành phố đang căng thẳng à?
Tôi e ngại:
- Có can chi không anh?

Thụy trấn an:
- Lo là lo chuyện em kìa, chuyện đâu có đó không đến nỗi nào đâu, à hình như hồi trước em có gặp ông tướng vùng này một vài lần phải không?
Tôi nhíu mày:
- Hình như có, mà sao cơ anh?
Thụy ngập ngừng:
- Ông ta tự nhiên hỏi anh Đào Ngọc có vui không?

Tôi nói:

- Em gặp hồi yêu Khanh kìa, ông ta đến ăn tiệc với công nhân của Khanh.
Thụy nói chuyện:
- Anh đi chút xíu nhé, bác sĩ đến kìa, em tiếp họ nhé.
Thụy đã cho người mời một nữ bác sĩ đến rồi. Chàng ghen đến nỗi chỉ cho tôi khám bệnh với nữ bác sĩ thôi. Mỗi lần tôi nhắc đến Khanh chàng có vẻ buồn, chàng không tỏ ra ghen với người cũ của tôi, dù sao Khanh cũng đến trước chàng, nhưng ai cấm chàng buồn.
Thụy nói:
- Nhà tôi bị mệt, nhờ bác sĩ săn sóc giùm, tôi bận chút việc.
Chàng đặt tay lên trán tôi:
- Ở nhà đi nhé.
Thụy đi rồi, bác sĩ tỉ mỉ xem mạch cho tôi, kê toa thuốc rồi bỏ về. Tôi nằm dài trên giường chờ Thụy. Tất cả xảy ra kinh hoàng như một cơn ác mộng. Tôi bàng hoàng như đang mơ, có thật tôi được Thụy đem về nhà, hạnh phúc nào không mong manh? Yêu đương nào không xâu xé? Rồi vợ Thụy có buông tha tôi? Có để yên tôi trong tình yêu chồng bà? Chuyện gì nữa rồi sẽ đến? Tôi nằm vắt tay lên trán, chưa tròn hai mươi tuổi sao tôi có cảm tưởng như mình già lắm rồi, qua hai cuộc tình, không cuộc tình nào êm đềm cho tôi an bình ngủ trong ân ái.
Bây giờ Khanh ở đâu? Chàng có biết đời tôi trôi nổi đến thế này không? Bây giờ Khanh đang yêu ai? Ly Hoa hay là một cô gái nào khác nữa? Chắc Khanh quên tôi rồi. Thời gian sẽ làm phôi pha hết mọi sự.
Tôi nghe lòng buồn bã và trống không như mây trên cao, như gió vô định. Bác sĩ bảo bà yếu lắm đó, cần tĩnh dưỡng nhiều kẻo hại cho bào thai. Bác sĩ bảo bà hơi yếu tim.
Làm sao không đau tim cho đựợc, khi người tình đầu đuổi mình về dành bát cháo nóng cho người ta? Khi người tình đầu tham giàu bỏ mình. Làm sao không đau tim được khi dành chồng trên tay kẻ khác, khi hạnh phúc đếm từng ngày, lo từng đêm, một thứ hạnh phúc bất hợp pháp của người vợ không hôn thú như tôi? Còn hạnh phúc nào an toàn của người vợ lớn như bà ta?
Tôi cũng không hiểu giữa tôi và vợ lớn của Thụy ai khổ hơn ai nữa? Có lẽ không ai hoàn toàn sung sướng trong tình yêu. Thụy có những lo toan, có những bất ổn làm thành những hằn sâu trên trán chàng. Tôi không quên bản án bí mật mà vì tôi chàng đã ký vào đêm nào. Chàng cố tình giấu tôi điều khổ tâm đó, nhưng tôi, tôi hiểu rằng tập hồ sơ đó là khí giới họ dùng để giết Thụy nếu Thụy cãi lệnh họ. Uy quyền đó là Thụy sợ hơn cả súng đạn những ngày chàng còn chiến đấu ngoài mặt trận. Hình như tóc Thụy loáng thoáng bạc, tôi yêu vô ngần là những chứng tích của tuổi đó cũng như tôi yêu vô ngần khi Thụy da diết ôm tôi se sắt nói:
- Anh sắp già rồi, mong được lo cho em cho con mãi mãi...
Tôi thường nói:
- Em mong anh già nữa để đừng có cô nào mê anh, đỡ khổ biết mấy. Xí cái mặt, còn nhiều cô chết lắm đó.
Tôi lại khóc, khóc một mình cho hạnh phúc bấp bênh của tôi. Thành phố đang sôi động, tranh đấu và biểu tình. Thụy lo lắng từng ngày mà cố giấu tôi.
- Cộc, cộc, cộc.
Tôi lười biếng không muốn đứng lên:
- Ai đấy?
Người đàn bà giúp việc bước vào:
- Có hai cô đến, thưa bà.
Tôi hiểu hai cô chị ta nói là ai, nên gắt:
- Em tôi phải không, sao chị không mở cửa cho tụi nó vào?
Chị giúp việc cúi đầu:
- Dạ thưa bà, đại tá dặn có ai đến phải hỏi ý bà rồi mới mở cửa.
Tôi ngồi im. Chị ta đi được một lát, hai cô em của tôi nhào vào như cơn gió vui:
- Dữ chưa? Chị Hai làm như bà tướng í, gặp chị răng khó thấy mồ đi, răng mấy hôm nay chị không về thăm nhà chi hết, nghe anh nói chị giận anh bỏ đi đâu cơ mà.
Tôi nguôi bớt muộn phiền vì nụ cười và đôi mắt sáng như sao của Hải:
- Ờ, mệt mệt nên đi chơi vài ngày, có chi đâu.
Hải thắc mắc:
- Chị giận anh ấy phải không? Có chuyện gì không? Hay là bà ấy làm khổ chị?
Tôi cười gương:
- Bé con mà cứ nói tầm bậy không à. Đã biểu chị hơi mệt nên bỏ đến Hoàn chơi mấy hôm.
- Răng chị không nói cho anh ấy biết, anh ấy đến nhà tìm không có buồn gần chết.
Tôi cười:
- Đúng là trẻ con, nói cho anh ấy biết thì làm sao đi được nữa, nói thật ở mãi một bên, ông ấy ôm riết phát mệt người.
Hải sáng mắt:
- Mệt sao chị Hai kể em nghe coi?
Tôi nạt đùa:
- Thôi đi cô, liệu ạ, đừng làm người lớn sớm như rứa không nên. Sao nhà có gì lạ không?
Hải ngập ngừng:
- Chị có thư gửi về nhà, mà không biết có nên đưa cho chị coi không?
Tôi gắt:
- Lắm chuyện chưa, thư của tui thì tui đọc, nói chi mà chướng rứa? Mà thư ai mới được chứ? Của chị Thúy gửi về chứ gì?
- Của chị Thúy thì nói làm chi nữa.
- Thôi đưa cho chị mau lên, của ai gửi?
- Anh Khanh.
- Khanh?
-...
- Thật không?
- Ai đùa chị làm chi cho mệt.
Tôi thừ người:
- Thư của Khanh, tại sao lại gửi thư, đưa cho tôi coi mau lên kẻo anh ấy về bây giờ.
Hải ngập ngừng đưa thư cho tôi. Tôi ngại ngần nhìn lại nét chữ người yêu cũ, lòng tôi gợn chút bâng khuâng. Hải nói:
- Chị đọc thư đi, em nghe nhạc, có đĩa nào mới không chị?
Tôi thẫn thờ:
- Tìm xem, chị không để ý.
Hải cười:
- Mới đó mà răng chị lạ ghê, khác hẳn hồi xưa mê nhạc hơn mê bồ.
Tôi cười:
- Tôi già rồi cô ơi.
- Xí, 19 tuổi mà than già, bà hơn tui hai tuổi chứ bao nhiêu, mấy bà kỳ, hễ có được ông chồng là làm như ta đây bà ghê lắm í.
Tôi nheo mắt:
- Thì không bà là gì đây, thôi đi đi cho người ta đọc thư.
Hải đi như sáo con ra khỏi phòng. Tôi run run cầm thư Khanh, những hàng chữ nghiêng buồn như kỷ niệm cũ, mắt tôi mờ đi, đôi mắt Khanh hiện về đằm thắm thiết tha. Từng lời thư, từng chữ buồn:
KBC...
Đào Ngọc.
Khi bé nhận được thư này thì anh đã xa bé mấy dặm đường bay rồi. Anh không biết khi anh đang ở quân trường em đã sống cuộc đời nào? Chắc là em không còn ở nhà ba mẹ nữa rồi.
Buồn ghê Ngọc nhỉ, không ngờ đời chúng mình lại chia hai ngả vì một chút tự ái của tuổi trẻ. Anh quí em biết bao nhiêu mà kể, sao em tự hạ mình ghen tương với người ta để đưa đến cảnh mất nhau suốt đời như bây giờ hả em? Sao em không chịu hiểu rằng anh là đàn ông, anh không phải là thánh. Ngọc! Em vui hay buồn khi tự cột đời em vào đời một người như Thụy. Đáng nhẽ anh không viết thư này cho em, nếu như em có một cuộc đời bình thường như mọi người đàn bà khác. Trường hợp em khác, anh xót xa khi nhớ đến em, anh tự cho mình có trách nhiệm cái hành động điên cuồng khờ dại của em. Và vì vậy anh viết cho em.
Người yêu.
Không biết anh còn được phép dùng chữ yêu với em không nhỉ? Anh muốn nói với em rằng anh còn yêu em, anh chờ đợi em. Ngọc, bây giờ vẫn chưa muộn, nếu em muốn sau khi em sanh xong chúng mình sẽ làm lễ cưới. Trước kia anh cứ ngại ngần cột đời nhau, nhưng bây giờ anh mới thấm thía hiểu rằng anh không thể vui được khi xa em, đời thiếu vắng em, đời nhạt như nước ốc. Ngày xưa nếu anh lo ngay chuyện hôn nhân của tụi mình làm sao tụi mình mất nhau được nữa.
Yêu một người có chồng như em không biết anh có bậy lắm không? Không biết em có dám giữ lá thư này không? Riêng anh, anh cảm thấy mình hành động đúng, anh là người yêu đầu tiên của em cơ mà.
Chính Thụy đã dùng quyền thế để đẩy anh vào lính, để anh không còn cơ hội nào gặp em. Cái ghen của đàn ông nó thâm trầm sâu sắc và nguy hiểm hơn đàn bà các em nhiều lắm. Nhưng ghen một cách trẻ con khờ dại như em để trả thù người yêu, em buông trôi đời em, em đã tự đưa em vào ngõ cụt. Cái ghen của em còn nguy hiểm gấp trăm ngàn lần Thụy nữa. Ngay từ lúc mới yêu em, anh đã linh cảm tính nết này của em rồi, dỗi hờn một chút thôi em cũng tìm cách trả hận.
Em còn nhớ Tuấn không? Tuấn học Luật với anh mà em đã dùng Tuấn để trêu tức anh đó. Bây giờ Tuấn không còn nữa, Tuấn yêu em thật Ngọc ạ. Em thấy đùa với ái tình nguy ghê chưa? Tuấn ở cùng một đại đội với anh ở Thủ Đức. Những chiều thứ bảy nhìn thiên hạ ríu rít bên nhau, anh và Tuấn ngồi bên chai bia nhắc đến em. Anh và Tuấn đều yêu em, Tuấn cũng biết em là vợ Thụy. Tuấn xót xa lắm, Tuấn bảo giá Ngọc lấy mày mà tao đỡ tiếc hơn. Tuấn thích nhắc đến em, có thể nói không ngày nào bọn anh không nói đến tên em. Chính anh cũng không ngờ một người ăn chơi như Tuấn, lang bang như Tuấn lại có thể yêu một cách tha thiết như thế. Tình yêu đúng là một phép lạ.
Nhưng bây giờ không có ai cùng say với anh ở cái quân trường nóng như lửa này, cái quân trường lớn nhất Đông Nam Á về số lượng đàn ông ở đây. Không ai say với anh, ngà ngà men bia với anh, để cùng tiếc nuối, cùng yêu em nữa ngọc ạ. Tuấn nằm xuống rồi, trong buổi đi bãi thực tập đại đội anh đã dẫm phải mìn. Những đất tung lên, những xác bạn bè anh tung lên trong đó có Tuấn. Người đã yêu em cho đến phút cuối cùng.
Không biết em nghĩ gì khi biết tin này? Em không ngờ đâu nhỉ, một phút đùa nghịch của em làm đau khổ một người. Tuấn nó bảo: cho dù Ngọc có đùa thật đi nữa, tôi cũng yêu Ngọc chân thật mất rồi. Ngọc còn trẻ con lắm.
Anh công nhận với Tuấn, em còn bé dại lắm. Em sắp có con chứ hai ba con em vẫn còn dại khờ như thường. Thư dài chưa em? Hãy nhớ rằng anh yêu em và anh sẵn sàng chờ đợi em. Bao giờ thì em du mình ra khỏi cuộc chơi đó?
Anh đành chờ, chờ với xót xa và cay đắng.
Khanh.
Tôi buông lá thư xanh xuống giường, nước mắt trào ra giữa hai khoé mắt sâu. Từng giọt thánh thót trên gối thêu loan phượng.
Tôi khóc cho đời nhau, cho Khanh và cho Tuấn. Buổi chiều, khi Hải về rồi, tôi vẫn nằm trên giường, tôi như người đau nặng. Bây giờ thì nước mắt đa thôi chảy thành hàng, đành khóc trong lòng thôi. Mắt tôi mở tròn, nhưng không còn thấy gì hết nữa. Tôi là ai? Có phải là con bé tên Ngọc họ Đào nữa không? Tôi yêu ai? Thụy hay Khanh? Trời ơi, đến tôi mà không hiểu được lòng tôi yêu ai nữa sao? Nếu Chúa có hiện ra hỏi tôi yêu ai, tôi cũng đành chịu tội gian tham.
Nếu tôi không yêu Khanh, chuyện dễ dàng quá, tôi an phận làm vợ bé Thụy. Nếu tôi không yêu Thụy, tôi sẽ bỏ đi. Đàng này tôi yêu cả hai, không ai hơn ai. Đời có người tham lam như tôi là cùng, đời có người hư hỏng như tôi là cùng, yêu một lúc những hai người đàn ông.
Tôi không bao giờ nghĩ mình có một ngày muốn được yêu thương cả hai người bao giờ. Tôi mơ ước một cuộc đời bình dị, một khung ấm yên lành không sóng gió. Trời không chiều người cho tôi khóc khi đọc thư Khanh. Cho tôi vừa yêu Thụy tha thiết vừa nhớ Khanh miên man.
Có tiếng chân Thụy di động từ phòng khách vào. Tôi giấu vội lá thư xuống dưới gối.
- Khỏe chưa cưng, xong hết rồi. Mụ đó vào tù, tù nhẹ thôi, riêng bà ấy, bà ấy bỏ về Sài Gòn ngay khi câu chuyện đổ bể.
Tôi mệt mỏi:
- Còn con bé đâu? Ai lo cho nó anh?
Thụy ngơ ngác:
- Con bé nào?
- Con bé cứu em đó, không có nó em uống chén thuốc oan nghiệt đó rồi.
Thụy chợt nhớ:
- À, nó ở nhà nó.
- Em muốn anh đưa nó về ở với em.
Thụy bình thản:
- Được. Nếu em thích, ủa em sao thế, khóc à? Đã bảo chuyện như vậy là êm rồi, rủi mà may, từ bây giờ bà ấy hết dám hó he gì nữa hết. Anh coi như người lạ, anh chỉ lo cho các con thôi.
Tôi lắc đầu:
- Cám ơn anh, em thấy anh cũng chả nên bỏ vợ làm gì, bà ấy có lỗi gì đâu. Hơn nữa, đời ai không biết ghen. Em em...
Thụy ngơ ngác:
- Em nói gì, anh không hiểu, anh sẵn sàng ly dị để lấy em cơ mà, bây giờ bà ấy không có quyền phản đối nữa, cảnh sát có đủ bằng chứng khi họ giảo nghiệm bã của chén thuốc phá thai.
Tôi lạnh nhạt:
- Anh cũng biết ghen, anh trách vợ anh là gì? Lỡ Khanh cũng chết như Tuấn thì sao? Lỡ mìn claymore cày nát xác Khanh, tung Khanh lên trời thì sao?
Thụy cau mặt:
- Em nói gì lạ thế Ngọc?
Tôi bực dọc:
- Anh đẩy Khanh vào lính phải không? Khanh đang làm giám đốc một xí nghiệp ở đây, ai, ai vận động cho Khanh đi lính anh biết mà?
Thụy thở dài:
- Ai nói cho em biết vụ này hả Ngọc?
- Không ai nói, nhưng em biết, sao anh ác thế? Lỡ Khanh chết có phải em ân hận cả đời không?
Thụy buồn bã:
- Vâng, chính anh vận động, họ kêu Khanh đi lính, kêu gấp. Vì anh yêu em, vì anh sợ mất em.
Tôi quay đi:
- Anh làm em...
Thụy bóp vai tôi:
- Làm em, làm sao? Em còn yêu Khanh phải không?
Tôi chớp mắt:
- Mặc em, em mệt quá rồi. Lỡ Khanh cũng như Tuấn, trời ơi, có cách gì cho Khanh trở về không anh?
Thụy nghiến răng:
- Trả lời cho tôi đi, cô còn yêu Khanh phải không? Cô đang mang con tôi trong người, mà cô yêu người khác được à? Cô lo cho người khác hơn lo cho tôi, số phận tôi, tất cả treo trên bản án gián điệp ấy, vì cô, để bây giờ cô ngồi đó lo cho người khác à?
Tôi nằm vật xuống giường, khóc nức nở:
- Bản án ấy là cái gì? Anh nói cho em nghe đi. Thụy, em yêu anh nhưng em khổ quá đi. Nói đi, họ sẽ làm gì anh, đã làm gì anh?
Thụy chống tay lên trán, trán chàng nhăn lại, những sợi tóc trắng loáng thoáng làm tôi thắt cả ruột vì đau khổ.
- Anh hèn như con chó, anh phải triệt để tuân lệnh họ, anh không còn biết tự do là gì nữa. Anh phản bội lý tưởng và chính quê hương anh. Ngọc! Nếu không có em, đôi khi anh chỉ muốn tự xử mình cho đỡ nhục với lương tâm.
Tôi não nề:
- Hãy nói rõ hơn. Nói đi, nói cho buồn đau chia hai. Họ là ai ma ghê gớm thế hả anh? Họ bắt anh làm những gì?
Thụy lắc đầu:
- Đừng, đừng, anh van em, cứ tin rằng anh yêu em. Anh hối hận vì đã giàn xếp đẩy Khanh vào lính. Tha thứ cho anh nha em bé nhỏ, em ghen và cao thượng hơn anh nhiều.
Tôi vuốt tóc Thụy. Tôi lồng tay trong tóc Thụy, tóc Thụy mềm hơn tóc Khanh. Tôi lắc đầu, tôi muốn quên Khanh.
- Em đi tắm chút nghe anh, em cảm thấy mệt quá.
Thụy gật đầu:
- Khéo cảm nghe Ngọc.
Tôi vào phòng tắm, buông dần từng manh áo. Thân hình tôi đầy đầy trong gương, ngực căng căng, bụng nây nây tròn. Con làm mẹ đẹp hơn xưa và buồn hơn xưa. Tôi tự vuốt ve mình, da thịt gờn gợn mịn như bột bánh, da thịt êm như mây mùa hạ trong. Tôi thả mình trong bồn nước ấm, nghe cảm giác vỗ về từng miền thịt da thèm khát.
Nước dập dềnh, tôi dập dềnh theo. Thụy đẩy cửa vào:
- Anh cũng mệt, cho anh tắm chung với.
Tôi nguây nguẩy:
- Kỳ lắm, không được đâu.
Tôi vơ khăn che bớt thân thể, Thụy trêu:
- Làm như người ta lạ lắm í, bé con thật.
Tôi vẫn lắc đầu:
- Ra ngoài đi, em tắm chút xíu xong à, mình ra đi mình.
Thụy sà xuống:
- Chao, vợ chồng sắp có con rồi cưng ơi, cưng khó chi vậy cưng?
Tôi chịu thua khi Thụy ôm lấy tôi và tắm cho tôi như một đứa bé:
- Càng ngày em càng đẹp. Ngọc, em có biết em đẹp không? Con nó làm em quyến rũ hơn trước nhiều.
- Thôi đi ông ơi, chỉ có tài tán vợ là không ai bằng.
- Vợ tôi tôi tán, tôi có tán ai đâu?
Tôi dí trán Thụy:
- Cái mặt, á cắn em đau quá, thôi chả chơi với anh nữa đâu, cắn người ta đau thí mồ.
Thụy say đắm:
- Ai biểu em ngon quá làm chi, quyến rũ con người ta rồi còn nói.
Tôi ngăn tay Thụy:
- Kỳ quá, không được đâu, con nó giận cho coi, đang tắm mà anh.
Thụy bồng xốc tôi ra khỏi bồn tắm, thân thể chàng rắn như thép nguội, nước nhỏ từng giọt trên ngực chàng. Thụy đặt tôi lên giường và tôi chìm trong vòng tay Thụy. Vợ chồng lâu ngày gặp nhau tha thết hơn cả thuở ban đầu. Tôi quấn lấy chồng, tôi ngụp trong hạnh phúc quên đất quên trời.
Chương 4
Khi tôi ậm ừ mở mắt ra. Tôi thấy Thụy ngồi gục mặt ở ghế bành. Thụy không ngồi nhìn tôi ngủ như mọi khi. Thụy ngước mặt nhìn tôi, mắt chàng đỏ ngầu, mặt Thụy xẫm lại, chàng đăm đăm ngó tôi, tia nhìn như oán trách tức tối. Khó mà tả nổi cái nhìn ấy của Thụy. Thụy quăng lá thư cho tôi, tôi tái mặt: Thư Khanh.
-...
- Thụy cay cú:
- Thư tình giấu dưới gối, giường riêng của tụi mình mà em. Phòng the của tụi mình mà em.
Tôi nói khẽ:
- Đừng nhìn em như thế, Thụy?
Thụy gằn giọng:
- Tôi đã lầm, tôi yêu cô, nhưng tình yêu là chuyện khác, nghĩa vợ chồng là khác. Cô vẫn còn mê hắn phải không? Ngọc, nói đi, nói đi. Cắt nghĩa cho tôi hiểu hành dộng giấu thư dưới gối của cô đi. Tôi van cô.
Thụy dằng lại lá thư dài của Khanh:
- Hừ, người yêu, chờ đợi, bây giờ chưa muộn đâu, tôi sẽ dem giao cô cho hắn. Cô bằng lòng chứ?
Tôi cảm thấy khó thở. Chúa ơi, khó mở miệng quá. Khi Thụy ghen Thụy dữ vô cùng.
Tôi ngồi im không hé môi. Thụy vùng đứng lên:
- Sao cô im lặng, cô khinh tôi đến thế à? Thì ra bao lâu nay tôi đã yêu thương một cái xác không hơn không kém. Ngọc, sao em giấu anh lá thư này.
Tôi buông thõng:
- Không có chi hết mà ồn lên, thư người ta gửi thì tôi đọc, có chết chóc hao mòn chi không?
Thụy thở dài:
- Chính tôi đẩy Khanh đi lính đó, cô làm gì tôi không?
Tôi lạnh lùng:
- Không làm gì cả, nhưng anh chửi người ta hèn, để bây giờ anh cũng lấy sức đè người như ai thôi.
Thụy quay đi:
- Nằm đó mà tiếc, tôi đi đây. Tùy cô chọn.
Tôi không giữ Thụy lại, lòng tôi rối bời. Tôi thương Khanh và thương cả Thụy. Thụy cũng biết ghen như vợ chàng. Cuối cùng ai cũng một lần qua cầu. Chữ ghen.
Tôi nằm chết dí trên giường. Vừa ân ái đó đã giậnghét nhau. Tôi không biết Thụy bỏ đi đâu, lại đến một phòng trà tìm một cô bạn gái nào đó. Mặc, tôi không còn sức đâu mà băn khoăn nữa. Tôi muốn bỏ tất cả để tung tăng như thuở nào hồn nhiên xưa. Chồng con tình ái hay gì gì đi nữa cũng thế thôi.
Tôi mặc vội áo dài, chải sơ mái tóc và bước ra khỏi nhà. Lối đi trải sỏi, hai bên hoa trúc đào hồng. Tôi vừa giơ tay định đẩy cánh cửa sắt Thụy lù lù lái xe về. Thụy giữ chặt tay tôi:
- Vô.
- Không!
- Không đi đâu hết.

- Mặc tôi.
- Bảo vô nhà đã.
- Tôi đi đâu mặc xác tôi ư, anh đi tôi có thèm cấm đâu. Tụi mình là thứ vợ chồng hờ mà anh. Thích thì ở, không thích thì bỏ, có chi mà phải làm phiền nhau.

Thụy kéo tôi vô nhà:

- Rồi tính sau, ai đưa thư cho em?
- Hải.
- Anh sẽ cho nó một trận, nó quên rằng em là vợ anh à?
- Tôi cấm anh đó, thư đề tên tôi, nó phải đưa chứ. Tôi lấy anh nhà tôi có ai bằng lòng anh đâu mà anh hăm. Anh có cho mẹ tôi ăn miếng trầu nào không mà kể. Anh cưới tôi khi nào mà đòi quyền làm chồng.
Thụy xuống nước:
- Ngọc, anh van em, vô nhà với anh đã. Anh hơi nóng, anh đang buồn, buồn chết được, đọc lá thư, anh choáng váng cả người.
Tôi nhìn Thụy, thuở nào khi Khanh để người ta bước vào phòng ngủ, để người ta ở lại với chàng trong tòa nhà vắng và đuổi tôi về, tôi cũng choáng váng cũng rủn người như thế, chỉ cần nghĩ thế thôi tôi hết yêu Khanh để tha thiết với THụy. Lòng người thay đổi như chiều gió xoa:
- Ghét ghê.
- Thì người ta phải tức chứ, tức điên lên được.
Thụy âu yếm dìu tôi vào nhà. Tình yêu hình như có chút gượng gạo, có chút bâng khuâng.
Thụy hay ghen thật, chàng hay thắc mắc. Có lẽ đó là đặc tính của những người máu AB. Yêu cũng nhiều mà ghen cũng dữ. Tôi ngồi bên Thụy mà nghĩ ngợi đâu đâu. Thụy vuốt tóc tôi:
- Tình yêu sóng gió quá, đời anh luôn luôn bị những cú chọc mãnh liệt. Ngọc! Anh sợ mất em, chắc anh sẽ mất em, anh thấy hạnh phúc rực rỡ quá nên đâm lo.
Tôi ngoan ngoãn:
- Em yêu anh, bây giờ và mãi mãi.
- Em không đi tìm Khanh chứ, em quên Khanh vẫn chờ em sao?
Tôi nhướng mắt nhìn Thụy:
- Tại sao lại hỏi em câu đó, em sắp có con với anh rồi, quên sao?
Thụy lắc đầu:
- Quên sao được.
Tôi cười:
- Vậy đừng hỏi lẩm cẩm nữa.
- Hỏi lần cuối câu nói này nghe, em còn yêu Khanh không?
Tôi thật sự bối rối. Làm sao trả lời nổi câu hỏi này, tôi nói quanh:
- Hỏi khó quá, em trả lời sao nổi, đừng quên rằng anh đến sau Khanh.
Thụy buồn:
- Em không dám trả lời phải không?
Tôi không nhìn thẳng mắt chàng nữa, đôi mắt làm tôi sợ. Tôi còn yêu Khanh? Điều đó lỗi tại tôi hay sao? Tại sao tôi không dám nói thẳng với Thụy? Rằng em còn yêu tha thiết anh ấy, cho dù em sắp có con với anh. Tôi buồn bã nhìn bức ảnh hai vợ chồng chụp treo trên tường. Hạnh phúc là thế này đó sao? Giàu sang mà vẫn khổ.
Thụy gắt:
- Trả lời cho anh đi, điên cha cái đầu mất.
Tôi năn nỉ:
- Đừng làm khổ em nữa anh, đừng nhắc đến người ta nữa làm gì, hãy giúp em quên họ. Em van anh đó.
Thụy gằn giọng:
- Như thế có nghĩa là em còn nhớ hắn?
Tôi im lặng. Thụy gắt:
- Cô khinh tôi đến thế này em à? Hỏi gì cũng không chịu nói, quá quắt, vợ con gì chán ghê.
Tôi ứa nước mắt:
- Tùy anh đó, tôi sao cũng được. Bây giờ tôi trở thành một món đồ cũ rồi, anh muốn thay đổi cứ việc thay. Tôi không cản. Đàn ông các anh một lũ như nhau cả. Anh có thể bỏ vợ lấy tôi, anh cũng có thể bỏ tôi lấy người khác được chứ? Ai cấm đâu mà giở giọng chán chường ra? Còn khối cô trẻ đẹp chạy theo anh kia mà.
Thụy hét:
- Im đi, lải nhải hoài.
- Tôi chỉ im khi anh biến khỏi đời tôi. Nói cho anh biết, tôi không ham đâu mà lo. Tôi gặp toàn đau khổ từ ngày yêu anh, anh không thấy sao? Hết bị lột gần như trần truồng lại bị nhốt trong hầm cả tuần lễ. Tại ai hử. Trả lời cho tôi đi.
Thụy lạnh lùng:
- Bây giờ cô ân hận rồi phải không? Có người chờ cô mà, được, con tôi tôi giữ, cô trở lại với người ta cho thỏa lòng đi. Cô cất thư dưới gối, cô khóc vì thương người ta, cô lo vì người ta đi lính. Còn gì nữa không nói hết đi.
Tôi khô nước mắt rồi, giọng tôi chùng xuống tái tê buồn:
- Cám ơn anh.
- Cám ơn cái gì mới được chứ?
- Cám ơn những ngày anh yêu tôi.
- Và bây giờ cô tính đi theo hắn phải không?
- Tôi đi với ai mặc xác tôi. Tôi không phải vợ anh đâu mà hạch, có cưới hỏi chi đâu mà lo dữ rứa? Thích nhau thì ở, không thích thì bỏ.
Thụy dằn mạnh tay tôi:
- Ăn nói như thế đó hả?
- Anh hèn lắm, anh đẩy Khanh vào lính là anh hèn quá rồi, Khanh là công chức cơ mà. Anh giết người ta không gươm không giáo như thế hả?
Thụy ôm đầu:
- Im đi.
Tôi cười nhạt:
- Tôi đi đây, khỏi cần quát.
Tôi bỏ đi thật, tôi chờ Thụy giữ tôi lại, nhưng chàng vẫn ngồi im. Tôi thẫn thờ ra đường, con đường có hai hàng cay chụm đầu hôn nhau trên cao, con đường có bóng mát của một ngày nào khi tôi còn yêu Khanh. Con đường của thuở 18 dại khờ đi bên Khanh lần đầu. Lần đầu được chàng nắm nhẹ lấy tay, run khắp cả người, xôn xao từng sợi tóc nhỏ, ấp úng từng câu nói lạc giọng.
Bây giờ tôi thuơng Khanh, dù tôi đang làm vợ Thụy. Trời ác độc chi đưa đẩy đến cảnh này? Tôi yêu người đàn ông nào bây giờ? Có ai trên đời này yêu một lúc hai người đàn ông như tôi không? Tôi khổ quá, không khóc được nữa, chỉ thấy lòng cô đơn trống không, buồn tênh như trời mùa đông làm thân cay trơ cành trước gió.
Tôi về nhà ba mẹ. Ba đi vắng đâu đó, chỉ có mẹ ngồi tiếp chuyện một bà khác. Tôi định cúi đầu chào rồi vào nhà trong ngay, nhưng mẹ giữ tôi lại:
- Bác Tám đây con, con ngồi đây, mẹ có chút việc nói với con. Ngồi đi con.
Tôi nhìn mẹ:
- Chuyện gì đó mẹ?
Bác Tám cười:
- Ấy có một mối hàng ngon lắm, bác đang bàn với mẹ cháu làm cách nào hốt cả thì giầu to. Chỉ có cháu mới giúp được mẹ cháu thôi. Vụ chuyên chở và thanh toán món hàng bác sẽ lo liệu hết. Cháu giúp mẹ cháu một lời để bác chia hai với mẹ cháu. Sao cháu thấy thế nào?
Tôi nhìn quanh nhà mình, khác xưa nhiều lắm rồi. Cái giàu sang đã bất ngờ đi vào nhà tôi. Không phải nhờ Thụy đây sao? Mẹ tôi đã dựa thế Thụy để áp phe nhiều vụ. Thụy cấp đất cho mẹ, mẹ tìm cách sang lại. Rồi môn bài buôn gạo. Lỉnh kỉnh cả trăm thứ, để mẹ tôi tối tối ngồi đếm tiền. Vợ Thụy chửi tôi đâu có sai? Tôi yêu Thụy chỉ vì tiền. Tôi đã cố tình ngụy tạo cho mình cái ảo tưởng yêu chồng, và cuối cùng tôi sống thật với vở kịch của tôi. Tôi khóc, tôi buồn như tôi đang yêu Thụy chân thật. Giả sử Thụy chỉ là sĩ quan quèn, tôi có còn yêu Thụy nữa không đây? Môi tôi mím lại, lòng tôi buồn trĩu xuống. Tôi thở dài:
- Thôi bác ạ. Lợi dụng anh ấy hoài cháu không muốn.
Mẹ tôi la lên:
- Ơ, con nói chi lạ rứa? Vợ chồng mà ăn nói như rứa à? Bảo nó nói cho vài tiếng mẹ có trong tay nháy mắt cả triệu bạc mà con không chịu à? Con không biết thương cha thương mẹ chi cả. Mẹ già rồi, mẹ khổ sở bao nhiêu năm nuôi con, con không biết sao? Con không thích tạo cho mẹ một cuộc đời sung sướng hả Ngọc?
Mặt mẹ buồn sũng nước mắt. Mọi khi tôi thua mẹ ngay, nhưng bay giờ, tôi chán nản quá sức rồi. Tôi nói cho xong chuyện:
- Được, để rồi con nói anh ấy.
Bác Tám không tha:
- Để bác nói cho cháu rõ mới được chứ. Hãng thầu Mỹ nó thầu xây cất phi trường, xi măng chở qua hàng triệu bao, thường thường bao giấy còn lại nó đốt đi, giờ cháu nói với đại tá...
Bà ta ngừng lại cười tủm tỉm để dạy khôn tôi:
- Cháu lựa lúc đang thân mật ấy nghe cháu, lúc đó cháu nói gì đại tá cũng nghe hết, cháu nhớ nghe. Đàn bà chỉ có độc nhất thứ khí giới đó thôi. Cháu nhờ đại tá nói với chỉ huy lực lượng đặc biệt Mỹ, xin những bao xi măng ấy về làm giấy gói hàng. Để tụi nó đốt đi phí của quá.
Tôi thắc mắc:
- Trời đất, cái bao giấy đó quí hóa chi mà xin về rồi mất công đốt nữa, bộ bác điên sao bác Tám?
Bác Tám cười:
- Cháu ngây thơ thì có, chứ bác không điên. Này nhé, bao giấy không bán cho tụi tàu cũng được năm đồng một bao, tính đi, hàng triệu bao, bao nhiêu tiền?
Tôi gật gù:
- Dạ, nhưng tiền chuyên chở từ trong ấy ra cũng bộn rồi.
- Xí, kêu tụi nó cho chục cái GMC, đãi vài chầu nước là xong chứ gì, cái đó để bác lo, cháu cứ lo chuyện kia đi.
Tôi ngần ngại:
- Thấy cũng không bao nhiêu bác ạ, làm phiền anh ấy không bõ.
Bác Tám ngồi im. Mẹ tôi giận:
- Con ni hồi này lì dữ a, bảo làm thì cứ việc làm, nói một lời giúp mẹ, bộ con tiếc lắm sao? Cha mi làm quần quật cả năm trời không bằng mi nói một tiếng mà mi còn tiếc công, còn sợ phiền hử?
Tôi gắt:
- Mẹ được chừng năm trăm ngàn chứ bao nhiêu? Để con đưa cho mẹ khỏi mất công?
Mẹ tôi giận:
- Tôi xin cô đi, cô tính sao mà nói năm trăm ngàn chứ, thế còn số xi măng nó cố tình để dư đến 1/3 bao cho mình bộ vứt đi đấy à?
Tôi tròn mắt:
- Hả! Thật như vậy à?
- Chả thật thì đùa với cô à?
Tôi chợt buồn. Tôi nghĩ đến những ngày nhỏ hăng hái đi quyên tiền cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt, những tối tổ chức văn nghệ không đòi một ly nước. Rồi đi bán vé cả xấp về cho họ. Biết có đến tay người nghèo thật không? Càng lớn lên, nhìn đời càng thấy cay chua. Bây giờ tôi không dám tin một cái gì nữa? Ngay cả chính tôi. Tôi đang phân vân không biết tôi có yêu Thụy thật tình không? Hai tôi chỉ là một loại điếm bán thân nuôi cả gia đình như lời vợ Thụy nói? Suốt những ngày mộng nghiêng nón ôm sách cặp vào ngực, tôi không bao giờ nghĩ rằng người ta có thể yêu nhau chỉ vì tiền? Tôi không bao giờ nghĩ đồng tiền có thể mua được cái vô giá là tình yêu. Tôi mệt mỏi:
- Thôi được để con nói với anh ấy, được hay không con không nói trướ c. Mẹ với bác ngồi chơi, con vô nghỉ chút.
Tôi lên lầu, nhà tôi đã sửa sang lại tiện nghi và đẹp hơn ngày tôi còn ở nhà. Căn phòng thời con gái vẫn còn dành cho tôi, vẫn khung cửa sổ có giàn hoa tím ngắt. Tôi như thấy trước mắt hình ảnh Khanh ôm quyển sách dầy đến với tôi. Mái tóc bồng bềnh, đôi mắt mê chìm và nụ cười thật tươi. Bây giờ chàng đang ở quân trường, chàng sẽ chai đá, sẽ đen đi, sẽ nhục nhằn. Tất cả chỉ vì tôi. Tôi muốn vào đó thăm chàng, nhìn xuống bụng mình, tôi thở dài. Bây giờ em không còn gì để cho anh. Bây giờ em sắp có con, em không có quyền gặp anh nữa rồi Khanh ơi.
Nước mắt tôi chảy ra hai hàng trên má, ướt trên môi. Tôi cảm thấy có tội với Thụy khi nhớ Khanh. Khi gọi thầm tên Khạnh Dù sao tôi cũng là vợ Thụy, đã từng đầu gối tay ấp, đã từng mê đắm nhau, tôi có tội với chồng tôi, có tội với người tình.
Tôi ủ ê ngồi hằng giờ một mình, lần giở quyển album ngày còn đi học. Những khuôn mặt bè bạn, những ngày vui giờ đã tan bay, những chiều tan trường, cổng trường và tóc thề lóng lánh, và mắt xanh nhuộm chiều tím ngát, và môi cười chao nắng, và tay gầy ôm cặp sát ngực cho nhớ thương đong đầy vu vơ.
Bây giờ tôi sắp có con. Mau quá, mới ngày nào còn tung tăng đến trường. Cuộc tình đã ru tôi vào gian nan, đã làm tôi thành người lớn. Thụy không đi tìm tôi nữa rồi. Tôi về nhà để chờ Thụy đến năn nỉ và dỗ dành, nhưng cả một giờ buồn nản đã trôi qua, Thụy không thèm đi tìm, tôi không về nhà chàng nữa, tôi sẽ đi xa cho bõ ghét. Tôi sẽ đi. Tôi sẽ quên chàng, sẽ khép kín con tim nuôi con đến lớn.
Nước mắt trào ra, tôi nằm vật xuống giường. Tôi nhớ Thụy hay nhớ Khanh đây hả trời? Ba vẫn chưa về. Từ ngày có tiền, mẹ có vẻ lên chân, ba buồn nên hay bỏ đi chơi lang thang nhà bè bạn. Đến bây giờ, tôi cũng chưa hiểu những ngày gia đình còn đủ hạnh phúc, hay bay giờ nhà cao cửa rộng, xe hơi tủ lạnh ba mẹ tôi sung sướng?
Riêng tôi. Tôi nhớ tiếc những ngày còn đi học, lo từng bài toán, lo từng chiếc áo dài trắng dính dầu xe. Đang mơ mộng tôi giật mình khi nghe tiếng mẹ tôi gọi:
- Ngọc ơi, chồng con đến kìa. Gớm, thương nhau dữ, mới về với mẹ chút đã tìm rồi. Ấy đẻ con gái nuôi cho lớn rồi mất như rứa đó chị.
Tôi quệt nước mắt rồi nằm im chờ Thụy.
Thụy cười dang tay ôm lấy tôi:
- Trẻ con quá cưng ơi, tụi mình đúng là trẻ con.
Tôi hất tay Thụy:
- Không tụi mình gì hết á, anh đừng ...ng đến người tôi nữa.
Thụy vẫn âu yếm:
- Cho anh xin lỗi, em muốn gì anh cũng chiều em hết.
- Muốn anh về, được không?
- Thôi cưng ơi, cưng chả thương anh gì hết, ai biểu em đẹp làm chi, anh lo giữ em hết cả ngày rồi.
Thấy tôi ngồi im. Thụy ghé sát má tôi:
- Cười với anh đi, cái mặt thấy ghét, khổ ghê, bao nhiêu chuyện điên đầu mà em còn hành hạ anh nữa.
- Chuyện gì mà điên đầu mới được chứ?
- Thì chuyện chính trị, chuyện phe phái, bộ em quên anh đã ký vào cái hồ sơ quái ác đó rồi?
Tôi thừ người:
- Quên sao được mà quên, nhưng họ có làm gì anh không?
- Không làm gì cả, nhưng nếu anh chống lại họ, hay không tuân lệnh họ, lập tức tài liệu ấy được công bố ra.
Chàng thở dài:
- Mà suốt đời vâng theo ý muốn ngông cuồng của họ, anh thấy khổ tâm quá, bạn bè sẽ nghĩ sao nếu họ biết anh đâu sau lưng họ, anh phản bội họ?
Tôi xúc động khi thấy trán Thụy nhăn, giận hờn tan biến. Tôi lồng tay trong tóc chàng:
- Thụy, em thương anh, thương anh.
Mẹ tôi gọi:
- Hai vợ chồng ra mẹ bảo cái này chút.
Tôi nhăn mặt:
- Mẹ gọi kìa anh.
- Mình ra gặp mẹ chút, rồi về luôn.
Tôi ngập ngừng:
- Mẹ nhờ anh chạy cái áp phe gì đó, anh liệu khó quá thì kiếm cớ từ chối nghe.
- Áp phe gì hả em?
Tôi vắn tắt nói rõ chuyện bao giấy xi măng. Thụy cười:
- Không sao, để anh lo cho mẹ vui.
Chàng tình tứ:
- Nhà vợ anh mà, nói anh chết anh cũng chết nữa, cưng thấy anh yêu cưng kinh khủng chưa?
Tôi nhăn mũi:
- Nói nghe dễ thương dữ, giận lên hét vỡ nhà người ta ra.
- Ai biểu em đẹp làm chi, cho anh ghen.
- Em xấu đi nhé, dễ quá, chút acide là xong chứ gì.
Thụy hôn môi tôi:
- Nói nhảm nào.
Chương 5
Tôi đi ra đi vào trong khung ấm của tôi. Thành phố ngột ngạt trong không khí đấu trạnh Thụy cấm tôi ra khỏi nhà một mình, nhưng tôi, tôi lại thích đi, khi thành phố lên đèn, khi phố phường vắng tanh vắng ngắt.
Những hàng rào kẽm gai giăng mắc khắp các ngả đường. Súng và dây thép làm nồng thành phố vốn đã đầy chiến tranh. Tự nhiên người ta chi làm hai phe để bắn nhau, để rình nhau. Thành phố này trở thành một nước riêng ngay trên quê hương tôi.
Gạt bỏ những lý do chính trị. Tôi chỉ cảm thấy cái phi lý, cái tai hại của súng đạn và chết chóc. Khu vực ba mẹ tôi được phòng thủ rất kỹ. Ba bốn lớp dây kẽm gai. Tôi năn nỉ khóc lóc mãi, Thụy đành nhờ lính đưa tôi về thăm nhà, quãng đường có xa xăm gì, mà hôm nay như Tây và Đông Bá Linh. Cả nhà ùa ra khi thấy tôi về. Mẹ giữ tôi ở nhà nhưng Thụy đã ra lệnh trước cho người cận vệ nên ông ta nhất định từ chối. Tôi lên xe bọc sắt trở về với Thụy.
Lệnh giới nghiêm ban hành, hai phe vẫn bắn nhau, đạn bay chít chít. Ông hàng xóm của ba tôi đang đứng ngóng cổ trước cửa nhà, một viên đạn bay đến cho ông nằm xuống để lại bà vợ trẻ và chín đứa con. Xác người xấu số được chôn ngay bãi biển vì không thể đưa xa hơn cái hàng rào kẽm gai cô lập.
Tôi vừa ngồi vào xe. Hải chạy ra ngó trước nhìn sau rồi hấp tấp:
- Khoan, chị chờ em chút đi.
Tôi nói với người cận vện:
- Ông chờ tôi một chút đã.
Hải nghiêm trọng tiết lộ:
- Anh Khanh về.
Tôi lắp bắp:
- Khanh về? Thật không?
- Thật, anh nhờ em đưa cái thư này tận tay chị.
Tôi kín đáo nắm chặt lấy thư Khanh mặt tôi tái đi:
- Về, về làm gì? Khanh có nói gì không?
- Không, anh ấy buồn lắm. Anh bảo thế nào cũng phải gặp chị, nếu không anh ấy đào ngũ luôn.
Tôi lo lắng:
- Thôi Hải vào đi, đóng cửa cho chắc nghe không?
Tôi hiểu Hải thương Khanh. Tính nó vẫn thế, thấy tôi bỏ đi lấy chồng giàu, Hải không hiểu nổi những gì thầm kín trong tình yêu, nên buộc tội tôi là kẻ phụ tình. Vì tự ái, tôi cũng không đem cái vết nhục Ly Hoa kể cho nó nghe làm gì.
Tôi lặng người cho đến khi xe đi qua hàng chục vòng rào kẽm gai về đến nhà. Phe bên kia vẫn còn cố thủ, với súng đạn và lính tráng của họ. Thụy đi suốt ngày, chàng phờ người vì lo lắng. Chức vụ Thị trưởng của một thành phố nặng đấu tranh làm Thụy già người đi.
Tôi vội vã vào phòng riêng, đóng cửa lại đọc thư Khanh. Vài hàng chữ nhỏ đủ cho tôi choáng váng cả người:
Ngọc.
Anh được cái phép đặc biệt về đây đúng bốn ngày. Tình trạng này có lẽ anh được ở lâu hơn. Anh cần gặp em, rất cần, phải đến với anh, nếu không em sẽ ân hận suốt đời em.
Anh chờ em ở nhà cũ.
Khanh.
Môi tôi mím lại. Tôi có cảm tưởng đầu óc mình muốn vỡ tung ra. " Phải đến với anh, nếu không em sẽ ân hận suốt đời em..." Trời ơi! Làm sao bây giờ, làm sao?
Tôi đã có chồng rồi. Tôi yêu chồng tôi. Tôi không thể đến ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm đó được nữa. Con tôi sẽ buồn, chồng tôi sẽ đau khổ.
Không, tôi không có quyền yêu Khanh nữa. Tôi là vợ Thụy rồi, tội ngoại tình là tội không thể tha thứ được. Nhưng, tôi chỉ gặp Khanh thôi mà. Tôi phải dứt khoát với Khanh một lần chót để yên phận làm vợ làm mẹ. Không, ta phải gặp lại Khanh để hỏi chàng tại sao yêu Ly Hoa, để bây giờ đeo đuổi làm khổ tôi.
Nhưng Thụy sẽ buồn, buồn vô cùng nếu chàng biết tôi đến với Khanh khi đang mang con chàng trong bụng.
Tôi đi ra, đi vào như một người điên. Tôi lảm nhảm một mình. Tôi triền miên trong những ý nghĩ của tôi, hai khuôn mặt đàn ông như muốn giằng xé đôi tim tôi ra. Trời hỡi trời, sao cho tôi những hai người yêu? Nhiều quá, tôi chỉ muốn yêu một người. Mà sao với một trái tim, tôi lại yêu những hai người cùng một lúc? Tại sao chứ? Đã lâu, vợ Thụy để yên cho tôi trong hạnh phúc, trong tình yêu của chồng bà. Bà ấy sợ Thụy hay đã chán chường, đã hết ghen tương?
Thụy vẫn chưa về. Tôi cảm thấy cần có chàng hơn bao giờ hết, cùng lúc tôi muốn chàng đừng về, đừng bao giờ về nữa để tôi... Tôi ôm lấy đầu, tại sao tôi dám nghĩ như thế được? Tôi yêu ai? Khanh hay Thụy?
Buổi chiều tình hình có vẻ lắng dịu. Súng nổ thưa thớt hơn hôm qua. Những con đường vắng tanh vắng ngắt, thành phố như đã chết chìm trong im lặng. Trong cõi im vắng đó, hai bên đường phố người ta đóng kín cửa. Thỉnh thoảng cánh cửa hé ra chỉ để lơ láo nhìn suốt cuối đường xe tăng và kẽm gai.
Tôi đến với Khanh chiều nay? Tôi muốn đến, tôi toan đi rồi lại trở vào phòng.
Thụy bận rộn công vụ không kịp hỏi han tôi. Xong bữa cơm chiều chàng lại đi.
Tôi nằm như người ốm liệt giường. Tôi yêu Khanh, vâng, tôi còn yêu Khanh, nhưng con tôi đang cưu mang đây? Lòng tôi rối bời, cuối cùng mặ ccho lòng đau xót, mặc kỷ niệm réo gọi. Tôi thay áo mát, nhất định không tìm Khanh.
Tôi thơ thẩn dạo chơi trong khu vườn nhỏ. Tương đối khu tôi ở còn an ninh.
Tôi đi giữa những luống hồng, nhớ xót xa ngày nào Khanh chui rào hái trộm hồng nhung cho tôi, rồi vừa thở vừa chạy đến đưa hoa với nụ cười vô tội.
Người đàn ông đứng tuổi đi ra:
- Bà đi dạo vườn? Bà có nghe Đại tá nói bao giờ yên không ạ?
Tôi mỉm cười với người gác dan:
- Tôi không nghe nhà tôi nói gì hết, lúc này bác khỏe chứ?
Ông ta gãi tai:
- Dạ dạ cũng khỏe, thưa bà. Rầu ghê đang không đánh nhau chết cả bầy, mà đánh lẫn nhau mới rầu chứ, cái xứ ni răng sui sẻo chi lạ.
Tôi hỏi:
- Bác có tin tức gì phe bên kia không? Tự nhiên nhè nhau bắn sao?
- Ối có chi đâu, giặc nó ở mô trên rơi xuống, chứ lính tráng có biết cái gì? Tôi cũng nôn lắm, thằng con tui mới qua dì nó về, nó kể nghe hết hồn.
Tôi tò mò:
- Chi mà bác hết hồn lận?
- Ối thì có bà Năm góa, mình định nối lại với nhau cho đỡ buồn, ngặt cái còn nghèo quá nên chưa tính được, dì nó ở nấu cơm cho mấy ông trưởng ty Hỏa xa á bà. Hôm qua nghe nói người ta câu mocchê vô mấy nhà Hỏa xa. Tôi hết hồn mới sai thằng Sa nó qua thăm dì nó chút xem sao? Cha, nghe bắt thảm luôn bà.
Tôi nhíu mày:
- Khu Hỏa xa? Thật không bác?
- Thật chứ, con tui nó thấy nhãn tiền chết hai ông, để xác đằng thư viện ấy, chắc còn nhiều ạ. Mocchê chứ giỡn sao?
Tôi run:
- Bác nói sao? Khu Hỏa xa? Chết hai ông, mà ông nào mới được chứ?
- Thì cái thằng cha già dịch vẫn bơm nước cho ông giám đốc đó. Nó cũng đeo dì bày trẻ dữ lắm đó, nghe ông giám đốc về mấy hôm nay, nước máy hết, nó đứng bơm nước giếng lên cho ông tắm trên lầu, rồi chết banh ruột.
Tôi lạnh hết người rồi. Đúng là Khanh rồi, trời ơi!
Trời quay đất đảo, mây tan nước dâng. Tôi đảo điên ôm lấy mặt mình, hỏi như hét lên:
- Còn ông kia là ai? Tên gì nói mau đi, trời ơi trời! Ai! Ai chết? người thứ hai trong ngôi nhà đó chết là ai?
Ông gác dan hết hồn:
- Bà bà, tôi không biết, làm sao tôi biết được ai chết, chỉ biết có hai người đàn ông chết ở nhà đó.
- Trời, ai chết, ông nói ngay đi? Bơm nước cho ông giám đốc mới về tắm rồi chết à?
Tôi chạy vào nhà, khóc cho nhiều cũng thế thôi. Không son, không phấn, không áo đẹp che bụng, tôi tất tả đi.
Tôi phải đến với Khanh. Nhà Khanh ở thuộc phe bên kia, mocchê đã câu vào đó, Khanh là ông giám đốc mới về thăm nhà. Bác Hai chuyên nhặt cỏ bơm nước, tôi lạ gì ông ta.
Không, dù chồng, dù con, tôi cũng đến với Khanh, nếu Khanh.... Tôi không dám nghĩ thêm, lòong tôi đau quặn lại. Tôi đi như người bị ma dẫn lối quỷ đưa đường, không ai dám ra đường lúc này. Phố xá vắng tanh. Tôi như con điên đi tìm người tình si.
Rồi tôi cũng đến trước nhà Khanh. Áo trắng đầy nhà, khăn trắng đầy vườn, nến đỏ, nến trắng và hương nhang.
Trên lầu có khăn trắng. Trời ơi! Khanh?
Cái quan tài nằm lạnh dưới nhà xe và nước mắt vợ con bác Hai. Mới ngày nào tôi đến thăm Khanh còn cười với bác.
Còn trên lầu? Khăn trắng dành cho ai? Cho ai? Tôi tin, tôi tin rằng Khanh còn sống, chàng không thể chết được, không bao giờ chết.
Chân tôi như quíu lại. Tôi thất thểu bước vào nhà, người ta không lạ gì tôi nữa. Bà bếp chạy ra:
- Trời ơi cô, thầy, thầy...
Tôi lắp bắp:
- Thầy, thầy làm sao, thầy đâu?
- Thầy Long chết rồi.
Tôi thở ra. Tàn ác thật, bạn chàng chết và tôi mừng thầm:
- Tôi hỏi ông Khanh kìa.
- A, ông cựu giám đốc hả, trên lầu cô ạ, mới về đó cô.
Tôi khựng lại. Tôi nhìn xuống bụng mình, bà bếp cũng tò mò nhìn bụng tôi. Con trong đó thật sao con? Tôi có con, tôi mà có con với Thụy, con bé mười chín tuổi có con. Tôi bối rối vô cùng, tôi đã có chồng rồi sao còn đến đây? Khanh sẽ nghĩ thế nào về tôi?
Bà bếp lau chau:
- Để tôi, để tôi nói thầy biết, thầy nằm một mình thở dài hoài khi biết cô lấy chồng đại tá, mà chồng cô làm Thị Trưởng lận hả?
Tôi giữ tay bà ta lại, ngang những bậc cầu thang:
- Cám ơn bà, để mặc tôi lên thăm thầy.
Chưa bao giờ những bậc cầu thang hôm nay ngắn thế. Ngày xưa tôi đã nhiều lần đến đây. Tự mở khóa vào nhà chờ Khanh, tự thu dọn và tự đợi chờ.
Tôi lặng người nhìn Khanh thừ người ở bàn. Hai tay chống lên đầu. Khanh ngẩng lên, chàng đứng phắt dậy, hai tay dang ra:
- Ngọc! Ngọc.
Tôi ứa nước mắt đứng im. Tay Khanh buông xuống lạnh và buồn. Khanh xót xa:
- Em đến với anh?
Khanh tiến sát bên tôi. Tôi lùi lại:
- Em đã có chồng, anh đừng làm khổ em, đáng nhẽ em không đến, không bao giờ đến nữa, nhưng em nghe tin mocchê câu vào nhà này.
- Nên em mới thương hại đến xem anh chết vì em.
Tôi khổ sở:
- Không, đừng mỉa mai em Khanh, từ bây giờ em chỉ là em gái anh thôi, cô học trò nhỏ bé của anh. Mà Long, nhà Long ở bên kia đường cơ mà.
Khanh thở dài:
- Em đừng gặp họ vội, vợ Long đang có thai, gặp em xỉu nữa cho coi. Long thật không may...
Tôi thắc mắc:
- Anh nói sai, em không hiểu?
Khanh kể:
- Đêm đầu tiên nhà Long bị đạn liền, cả nhà sợ nên qua bên anh ở tạm, anh cũng mới về, nhà có tường dày nên bảo đảm hơn nhà Long. Anh dành cả ba phòng cho gia đình Long, chỉ giữ phòng này vì có nhiều kỷ niệm với em.

Buổi sáng anh vẫn thường đứng ở cửa sổ này nhìn thành phố đầy đạn bay. Thật chán, về thăm em không được gặp lại kẹt vụ đánh nhau, không hiểu sao sáng chúa nhật anh chán quá không đứng bên cửa sổ chờ em nữa, anh nằm giường đọc " Giờ thứ hai mươi lăm" . Một tiếng nổ dữ dội ngay bên tai anh. Anh tưởng anh chết rồi chứ, gạch đá tung toé, anh không thấy gì nữa, vì áp lực quá mạnh. Anh vuốt mặt mình, đến năm phút sau anh mới biết anh còn sống và còn thấy đường. Anh tưởng anh mù rồi chứ.

Tôi nôn nóng:
- Rồi anh Long bị à?
- Không, Long chưa bị, anh chạy xuống dưới, ngay chỗ anh vẫn giấu chìa khóa cho em. Bác Hai làm vườn ôm bụng đầy máu chạy vào. Chính anh là người đâu tiên dỡ lấy thân hình đầy máu ấy, mocchê rơi trúng chỗ bác đang bơm nước lên lầu cho bọn anh.
Tôi nhắm mắt:
- Trơi! Thảm quá.
- Anh để ông ta nằm xuống, không ai dám chạy đi kiếm y tá lúc đó cả, đạn nổ lung tung và bay chít chít, anh liều chạy băng qua ga kiếm y tá trực, vì anh liều, cho nên anh thoát, khi Long chạy xuống vừa hết bậc thang chót, một quả nữa rơi xuống, Long chết ở chân cầu thang.
Tôi im lặng nhìn chàng, râu chàng dài, mặt đầy khắc khổ, mới ngày nào còn yêu nhau sao hôm nay tôi cảm thấy chàng đã là người xưa. Chàng tha thiết:
- Em còn yêu anh, anh biết, vì yêu nên em lấy Thụy. Em lấy Thụy vì em giận anh.
Tôi cúi đầu:
- Không, em yêu kính chồng em thật.
Khanh thở dài:
- Anh hiểu em muốn nói gì, gặp em anh chỉ muốn bàn với em một chuyện quan trọng này thôi, em nghĩ sao?
Tôi buông xuôi:
- Anh nói đi, em nghe.
- Sự thật, nếu em lập gia đình với bất cứ người nào khác, anh sẽ kính trọng hạnh phúc của em, cho dù lòng có đau xót cách mấy đi nữa, nghĩ rằng em có hạnh phúc vậy là anh yên tâm. Nhưng đằng này, anh biết chắc cem sẽ khổ sở, nên anh không thể bỏ đi được, anh lo cho em. Ngọc, người ta, vợ cả của Thụy nhất định sẽ không tha thứ cho em. Sao sao ấy, ở anh linh cảm rất giỏi, em sẽ khổ, vì vậy anh phải giữ lấy em. Anh yêu em, Ngọc tin anh đi.
Tôi rưng rưng nước mắt:
- Muộn màng rồi, sao ngày xưa anh không nghĩ thế. Anh không giữ em cho anh. Anh đuổi em về, bát cháo gà nóng anh cho người ta, em đã thề. Không, không bao giờ tôi yêu anh cả, người tôi yêu quí nhất trên đời này là Thụy. Anh chỉ là một thằng đểu, anh quyến rũ con gái người ta chỉ để làm một trò chơi cho anh, anh không hề tính chuyện lâu dài. Bây giờ tôi có chồng có con anh bày đặt để quyến rũ vợ người ta nữa sao? Anh đừng đùa với tôi nữa, tội cho tôi lắm.
Khanh nhăn nhó:
- Đừng buộc tội anh như thế Ngọc! Đừng dối lòng em, anh biết, anh biết em còn yêu anh.
- Không bao giờ tôi yêu anh cả.
- Nhìn mắt em, khi gặp lại nhau anh biết.
- Anh ảo tưởng, anh quên tôi sắp có con rồi sao?
Khanh buồn:
- Làm sao anh quên được, nhưng tất cả lỗi tự anh, anh sẽ nuôi nó như con anh, nó là con em, anh chỉ biết thế thôi.
Tôi cay đắng:
- Vô duyên, ai cho anh nuôi mà nói, anh không còn gì quan trọng để nói nữa sao?
Khanh bối rối:
- Anh nói rồi, đừng đùa với lửa nữa. Trở về với anh, anh sẽ lo cho em một cuộc đời bình thường như mọi người con gái khác. Nếu em bằng lòng, anh sẽ cưới em đàng hoàng ở nhà thờ.
Tôi kêu lên:
- Cưới tôi? Anh có điên không? Cưới một người đàn bà có thai à?
Tôi cười như điên như dại:
- Anh điên rồi Khanh ạ. Thôi chào anh, tôi về.
Khanh chồm lên giữ chặt tôi lại. Tôi cau mặt:
- Anh quên tôi đã là vợ Thụy à? Bỏ ra, anh không có quyền ôm vợ người khác như thế.
Khanh gắt:
- Cô im đi, đừng cười giọng đó nữa.
- Tôi nói anh có buông tôi ra không? Tôi là bà Thụy, bà Thụy. Anh nghe rõ chưa?
- Không, chỉ có một bà Thụy trên đời này thôi. Em không thể nhận làm bà Thụy được, em chỉ là vợ bé của Thụy, nghe rõ chưa?
Tôi cười ngất:
- Vâng vợ bé, vợ bé, rồi có sao không?
- Không sao hết, nhưng đừng có ngu dại, trẻ con mãi nữa. Hãy quyết định đời em đi. Tôi chờ em sinh xong mình làm lễ cưới nhà thờ đàng hoàng. Ngọc, em gật đầu đi, ngày mai mình đi, anh sẽ đưa em đi.
Tôi lắc đầu:
- Không, không được, con em là con Thụy, anh quên sao?
Khanh ngậm ngùi:
- Anh thương em, Ngọc! Anh thương em. Anh không muốn em khổ, nhìn mắt em buồn, nhìn em gầy hẳn đi, anh hiểu em không có hạnh phúc, đừng giấu anh.
Tôi cắn lấy môi. Khanh nói:
- Anh không thể sống mà không có em, đến lúc anh hiểu được điều này thì anh đã mất em, nhưng cũng chưa muộn, em mới một con, chứ em năm mười con anh vẫn yêu em như thường. Ngọc ơi, nín đi, trả lời cho anh đi, nếu không anh đào ngũ, anh đào ngũ, em nghe rõ chưa?
Tôi thở dài:
- Không thể được, quá muộn rồi. Em không thể làm vợ anh được nữa. Tất cả đời em bây giờ dành cho con em. Em sống cho nó và vì nó. Anh hãy tin rằng em luôn luôn thương anh, tình thương của một cô em nhỏ. Của học trò anh. Hãy để em sống với cuộc đời của em, như thế đẹp hơn. Nếu yêu em, anh hãy cầu cho em hạnh phúc. Thụy xứng đáng để em tôn kính. Em xin nói lần cuối cùng. Em cầu anh tìm được người yêu kah'' c.
Tôi cười gượng:
- Rồi anh sẽ quên em, em không giận anh nữa đâu Khanh ạ. Tình trẻ con giờ đã mất rồi. Mỗi đứa có một cuộc đời riêng. Định mệnh, nếu chiều hôm đó em đừng đến, để đừng thấy anh và Ly Hoa ăn cháo gà với nhau, mọi sự đã khác rồi.
Tôi khép mi cho nước mắt trào xuống:
- Bây giờ em đã là vợ Thụy. Anh hiểu cho em, không thể bỏ đi theo anh được. Vì em yêu Thụy, ở bên Thụy em nhớ anh, nhưng ở bên anh em nhớ Thụy. Thôi để cho con em chọn, dĩ nhiên nó chọn cha nó.
Khanh đặt hai tay trên vai tôi. Tôi ngước mắt nhìn chàng, chàng để tóc ngắn, đời lính làm da chàng đen xạm. Chàng khác xưa nhiều, như tôi đã khác xưa. Tôi cúi nhìn bụng mình chớp mắt.
- Thôi, cho em về anh ạ.
Khanh buồn bã:
- Em suy nghĩ kỹ chưa? Anh yêu em, đừng mặc cảm.
- Không, có gì mà em phải mặc cảm, em có con với Thụy là quyền của em, vì em yêu Thụy. Nếu em yêu anh, em sẽ theo anh chứ. Tại sao lại mặc cảm, bộ anh với Ly Hoa không có gì sao? Bộ anh chưa hề làm đàn ông với Ly Hoa trong căn nhà này sao? Hai người đã gần nhau suốt một buổi chiều, một đêm dài trong căn nhà này mà. Ly Hoa cũng vào phòng tắm, cũng vào phòng ngủ, quen thuộc như người yêu anh. Bộ anh không... với Ly Hoa sao? Tại sao tôi phải mặc cảm, tôi không chịu cái quan niệm bất công đó đâu? Đàn ông tha hồ nhăng nhít, còn đàn bà, nhốt vào cũi như con chó của các ông.
Khanh cười:
- Bây giờ mới thấy lại Ngọc của anh ngày xưa, vẫn bướng bỉnh như thường, vẫn trẻ con như thường.
Tôi cười nhạt:
- Không, anh lầm, tôi không trẻ con như anh nghĩ đâu, thật may cho anh không lấy tôi đó, nếu anh lấy tôi, thế nào anh cũng mọc sừng.
- Hả Ngọc? Em nói sao? Lấy anh em sẽ cho anh mọc sừng à?
Tôi gật đầu:
- Vâng, chỉ cần nghĩ anh đuổi tôi về dành bát cháo nóng cho cô ta, chỉ cần nghĩ anh sống với cô ta một ngày, một đêm trong căn phòng này. Tôi đủ can đảm cho anh mọc ít nhất mười cái sừng trên đầu. Tôi nói thật đó. Tôi quan niệm trong vấn đề tình yêu, hai người phải bằng nhau, có ngang nhau mới có tình yêu, giữa kẻ trên người dưới không có tình yêu. Cho nên tôi không phải mẫu người anh mơ ước đâu. Tôi biết, bởi lấy người vợ như tôi, anh muốn tôi chung thủy thì chính anh, anh phải làm gương cho tôi đã, anh hất hủi tôi ngay lúc chưa cưới hỏi, chắc cưới nhau rồi anh coi tôi như nô lệ của anh. Anh dám cô này cô kia lắm. Không, nếu anh hai cô, tôi sẽ bốn ông. Anh hiểu tính tôi rồi chứ?
Tôi miên man:
- Ngay dạo đó tôi đã định sẽ chinh phục anh cho bằng đườong, sẽ lấy anh và sẽ bắt anh trả lại cái nhục của tôi, nghĩa là sẽ làm anh không ngẩn mặt lên được nữa cho bõ hờn. Nhưng may cho anh, Thụy đến.
Khanh bàng hoàng:
- Em nói thật?
- Vâng, tôi chưa bao giờ biết nói dối là gì cả.
- Nghĩa là...
- Tôi định sẽ lấy anh, làm cho anh mê mệt, và sẽ ngoại tình công khai, trả anh cái nhục Ly Hoa.
Khanh ôm đầu:
- Bướng đến thế là cùng.
- Vâng, ghen khổ ghen sở, máu ghen đặc quánh trong dạ, trong thịt tôi. Anh không biết sao? Tôi không quan niệm đàn bà sinh ra để chịu đựng đàn ông đâu. Chịu đựng là hèn, văn chương các ông đã ích kỷ ca tụng mẫu đàn bà có lợi cho các ông, chồng năm thê bảy thiếp, vợ vẫn đảm đang, vẫn yêu kính chồng. Đó là thái độ hèn, người nào không ghen? Tôi phản đối lại chuyện đó. Huyền thoại, đàn ông các ông khôn lắm. Tôi không có hèn như thế đâu. Tại sao anh ngủ với Ly Hoa trước khi lấy tôi được, và anh đòi tôi trong rắng, vô lý chưa?
Tôi ngừng lại để thở. Tôi mệt quá, một câu nói của Khanh đã làm tôi giận. Khanh sững người:
- Anh vẫn yêu em. Ngọc, em đóng kịch hay lắm.
Tôi cười:
- Em phải về, chào anh.
Khanh thiểu não:
- Em quyết định rồi?
- Vâng, em quết định lâu rồi, đã làm gì em không bao giờ hối hận.
Khanh thở dài:
- Anh vẫn chờ em, em trẻ con lắm.
Tôi cười nhạt:
- Em sắp có con rồi, em không trẻ con như anh nghĩ đâu.
Khanh nhăn nhó:
- Trả lời một câu thôi Ngọc, em còn yêu anh không?
Tôi mím môi:
- Không, hết rồi, hết thật rồi.
- Hết rồi, không tin, tại sao em dám đến đây, súng vẫn nổ cơ mà, có ai dám đi lúc này đâu?
Tôi im lặng, Khanh ôm lấy tôi:
- Ngọc. Em đừng dối lòng em, đừng làm khổ nhau.
Tôi tránh nụ hôn của chàng, lòng tôi tan nát được:
- Khanh, buông em ra, em không muốn anh coi thường em. Khanh, buông em ra.
Khanh bướng bỉnh:
- Không bao giờ.
Tôi quát:
- Anh quên tôi là đàn bà có chồng hả? Anh đừng làm tôi khinh anh chứ?
Khanh buông xuôi:
- Tùy em. Anh đã cố gắng hết sức rồi, em nông cạn lắm. Cũng đành, thôi em về đi, người ta giàu hơn anh phải không, anh chỉ là thằng chuẩn úy quèn...
Tôi muốn khóc, tim tôi quặn thắt như có ai bóp lại, nhưng tôi quay đi. Tình lỡ nên tình chết. Còn gì cho nhau nữa đâu, hạnh phúc chỉ đến với ta một lần, Khanh đã quay lưng một lần cho hạnh phúc bay. Và từ đó, chúng ta mất nhau. Còn gì nữa đâu mà hờn trách nhau.
Tại sao ngày ấy anh không chọn em. Anh thôi gian dối, thôi tham lam. Tại sao ngày ấy anh tiếp Ly Hoa trong phòng riêng của anh. Và trời ơi, tại sao tôi đến với anh ngay chiều hôm đó mà không là hôm sau. Để ghen hờn đẩy tôi đi tìm Thụy.
Tôi lao người xuống, những bậc thang cấp đó hôm nay xa lạ như chưa một lần quen. Tôi trở về nhà Thụy. Con đường im vắng, nỗi kinh hoàng còn lẩn khuất đâu đây. Chỉ có mình tôi lang thang trong thành phố chết, với những người lính ôm súng đạn lạnh lùng, với những vòng rào kẽm gai bất ổn. Thụy hầm hầm đón tôi:
- Quá quắt rồi, cô không nhớ cô đang mang con tôi trong bụng cô sao?
Tôi chán nản:
- Hoài, nói mãi giọng đó không.
Thụy quát:
- Cô đi đâu?
Tôi nghĩ thầm, vậy là chàng chưa biết. Tôi cười:
- Ghen hoài.
- Đừng nói giọng đó, không sợ chết à?
- Không, chết lúc này càng hay.
Thụy gừ gừ:
- Câm đi, hỗn hào quá thôi.
Tôi quắc mắt:
- Đi thăm Khanh, được không?
- Thăm Khanh? Cô nói sao, thăm Khanh à?
Tôi gật đầu. Thụy chồm tới nắm chặt hai vai tôi:
- Hắn dám mò về đây à?
- Sao không, tôi cấm anh ...ng đến Khanh đó. Anh làm gì người ta anh đừng trách tôi. Tôi sẽ giết anh, anh nghe rõ chưa?
- Trời ơi! Vợ ơi là vợ, con ơi là con. Cô ăn nói với tôi như vậy hả?
Nhìn Thụy ôm đầu, trán nhăn như đêm nào. Lòng tôi chùn xuống. Tôi òa khóc:
- Anh, Thụy ơi! Em yêu anh, không tin em sao, em từ chối bỏ đi với Khanh để về với em, anh không tin sao?
Thụy nhìn tôi quì trước mặt chàng. Chàng trầm giọng:
- Anh hối hận, Ngọc, anh hối hận.
- Không, đừng nói như thế, em yêu anh, em tự nguyện làm vợ anh mà.
- Không, anh không muốn nói điều đó, anh... anh...
- Anh làm sao?
Thụy lắc đầu:
- Lần sau đừng đi đâu một mình nữa, anh đang kẹt.
Tôi buồn bã gật đầu:
- Em không đi nữa.
- Em gặp Khanh ở đâu?
- Ở nhà chàng.
- Ở nhà hắn, em điên à?
- Không, em không điên, không có chuyện gì xảy ra cả...
Thụy đứng lên:
- Anh không chịu nổi, thôi anh đi, anh sợ anh sẽ giết em mất.
Thụy bỏ ddi. Tôi nằm vật ra không khóc nổi nữa, mắt tôi mở tròn nhìn lên trần nhà trắng.
Có tiếng gõ cửa, tôi mệt nhọc:
- Vào đi.
Chị Hai thập thò:
- Dạ, thưa bà, đại tá đi vắng?
- Đi rồi, có chuyện gì không?
- Ủa, sao xe còn nguyên trong ga-ra hả bà?
- Ờ, đi bộ, đi xe lúc này không tiện mà có chuyện gì không?
- Dạ, có người muốn gặp bà.
- Gặp tôi?
- Dạ.
- Ai mới được chứ?
- Dạ, hình như bạn của Đại tá.
- Bạn của đại tá? Lạ nhỉ? Thôi được, mời họ vào đi.
Tôi chải sơ mái tóc, rồi bước vào phòng khách. Người đàn ông quay lưng, nhưng tôi cũng nhận ra Phong, bạn thân của Thụy.
- Chào anh, nhà tôi mới đi anh ạ.
- Vâng, tôi biết, tôi muốn gặp riêng chị một chút.
Tôi ngạc nhiên:
- Gặp riêng tôi, chuyện gì đó anh?
- Chuyện về anh.
Tôi thừ người:
- Anh cứ nói đi.
Phong trầm ngâm, chàng mồi một điếu thuốc thơm, chiếc píp lệch nghiêng trên môi, trán chàng nhăn lại, Phong là bạn thân của Thụy từ lúc trẻ, trước kia Phong dạy học, làm báo, nhưng bây giờ chàng bỏ đi biền biệt, lâu lâu ghé thăm Thụy. Tôi cũng không biết hiện giờ Phong làm gì? Ở đâu nữa.
Một người lịch lãm như Phong gần bốn chục tuổi chưa vợ chưa con, thỉnh thoảng tôi thắc mắc hỏi, Thụy đều gạt đi. Chuyện Thụy nhất định bỏ vợ lấy tôi, hình như Phong có biết, nhưng chàng vẫn im lặng. Với chàng tôi vẫn giành nhiều quí mến. Tại sao thì tôi không biết, có lẽ vì chàng ít nói và có vẻ bí mật. Phong thở dài:
- Tôi có chuyện nhờ chị.
- Nhờ tôi, làm gì mà anh bảo nhờ tôi. Tôi không hiểu gì cả.
- Chắc chị biết lúc này tình thế rất khó khăn. Cuộc chiến này còn bi đát hơn hồi 45 nữa, và nhất là đa số người trẻ mất hết tinh thần để chiến đấu. Tôi giờ như cọp sa vào bẫy, tôi ddành bất lực ngồi im, chị thấy không, thiện chí có thừa. Tôi có thể bỏ hết để sống một cuộc đời bình dị, lấy vợ và làm giàu, nhưng tôi, tôi không làm như thế. Tôi đành ngồi im. Chị thấy có khổ không? Tất cả đều thay đổi, mọi giá trị đảo ngược. Tôi sống như đã chết. Chị tin không? Vì tôi không được làm những gì tôi thích. Không đượ cnói những gì tôi muốn nói. Tôi đành nằm cả năm trên Đà Lạt, không dám nhúc nhích. Thú thật, tôi yêu chị, Ngọc! Tôi yêu Ngọc, yêu từ lâu rồi kìa, nhưng tôi biết, tôi không có quyền nói, Thụy là bạn thân của tôi, tuy đời đã làm chúng tôi xa nhau, những kỷ niệm ngày xưa vẫn còn. Ồ sao tôi lại nói với Ngọc nhỉ. Ngọc, em nghĩ sao?
Tôi bối rối:
- Anh Phong, anh đừng nói nữa, tôi là vợ của Thụy.
- Vâng tôi biết, nhưng tôi phải nói, phải nói vì ngày mai tôi đi xa, thà tôi đi xa còn hơn nhìn Thụy chết, Ngọc nghe rõ chưa?
- Hả, anh nói sao?
- Không, tôi linh cảm vậy thôi, Ngọc em có biết tôi yêu em đến ngần nào không? Tôi thương em.
Tôi đứng lên hấp tấp nói:
- Tôi không muốn anh nhắc lại câu đó, tôi muốn biết chuyện chồng tôi?
Phong thở dài:
- Ngọc chung thủy ghê nhỉ?
- Không phải chuyện của anh.
- Ngọc có thể cho tôi biết mấy lúc sau này Thụy làm những gì không? Và gặp những ai?
Tôi lắp bắp:
- Anh muốn nói gì, tôi không hiểu gì hết?
- Bình tĩnh, Ngọc có thấy Thụy liên lạc với ai không?
Tôi lắc đầu, làm sao tôi quên được nhóm người đêm đó, họ đã lột trần tôi trên giường để ép Thụy theo họ, làm sao tôi quên được cũng như... giọng Thụy buồn trĩu hôm nào thì thầm trong tim tôi:
- Ngọc, anh van em, đừng bao giờ cho ai biết chuyện này, nếu em không giữ bí mật, anh sẽ chết trong tay họ, em nhớ chưa?
- Không, tôi không thấy Thụy gặp ai hết.
- Ngọc không thấy thật?
- Không, anh đừng hỏi thêm nữa, anh Phong, anh muốn nói cái gì với tôi thì nói đi, tôi muốn điên rồi.
- Ngọc phải tin tôi, tôi là bạn của Thụy chứ không phải là thù.
- Tôi biết, nhưng tôi không biết gì hết, tôi nghe anh đây, anh nói đi, tại sao anh nói Thụy sắp chết chứ, tại sao anh dám nói như thế?
Phong nói, như nói một mình:
- Vô lý thật, vô lý thật, tại sao, Thụy lại giấu mình chứ.
Tôi khổ sở:
- Phong, anh nói cái gì đó?
- Ngọc, Ngọc nên khuyên Thụy từ chức đi Ngọc à. Tôi chỉ có thể nói như vậy thôi.
Tôi lặng người đi, tôi muốn làm một cái gì đó, đầu óc tôi nhức nhối như có ngàn mũi kim châm.
- Thôi tôi đi. Ngọc, em hãy tin rằng trong đời tôi, tôi chưa yêu người nào tha thiết như yêu Ngọc. Ngọc cứ nói cho Thụy biết. Chắc Thụy cũng không giận tôi đâu!
Thụy trở về đúng lúc, khi tôi đang ngồi trên ghế mà tưởng chừng như đang mơ. Phong cười gượng:
- Tôi đang chờ anh.
Thụy bình thản:
- Anh về lâu chưa? Có gì lạ không? Rối ren lắm, về làm gì cho mang họa.
- Tôi phải về chứ.
- Tôi nghĩ không nên, hoàn cảnh bây giờ khác xưa rồi. Tôi cũng bất lực, tôi không còn là tôi nữa.
Quay sang tôi, Thụy nói:
- Em và nhà nghỉ cho khỏe Ngọc.
Tôi lẳng lặng đứng lên, lòng tôi rối bời. Một Phong gầm gừ như thú rừng sa chân, một Thụy chán chường, một Khanh tình si, tôi sắp có con rồi. Tôi thực sự trở thành đàn bà, đàn bà giữa ba người đàn ông. Tôi muốn ngủ cho quên hết đời, tôi tìm thuốc ngủ để rồi nằm trên giường ngủ thiếp đi không biết chồng tôi về đi giờ giấc nào.
Chương 6
Bụng tôi bắt đầu lớn, con giờ to bằng cái nón sắt của bố rồi. Con bắt đầu biết phản đối, biết giận hờn trong lòng mẹ. Những khi tôi buồn nản không chịu ăn, con biết đòi. Tôi giờ quanh quẩn vào ra, nặng nề mang bụng. Suốt ngày lo cho nó. Tháng ngày trôi thật mau, Khanh đã đi xa, và Phong cũng đã xa. Thành phố yên tĩnh rồi. Họ lại sống như mọi ngày đã sống.
Thụy toan tính từ chức Thị trưởng cho yên đời bên con bên vợ, nhưng mọi sự bây giờ không nằm trong tay Thụy. Cuộc đời chúng tôi không nằm trong tay chúng tôi. Có người khác quyết định số phận Thụy. Định mệnh hình như không từ trời, mà từ một quyền lực khác ghê gớm và tàn nhẫn hơn.
Tóc Thụy bạc nhiều hơn. Tôi ăn rồi lê bụng đến bên chàng, nhổ tóc bạc cho chàng. Từng sợi buồn như mây xám vắt ngang trời mùa xuân trong veo. Tôi ăn rồi ngồi xoa xoa cái bụng, rồi bắt Thụy đặt tay lên trên, nghe con đạp và cho nhau một nụ cười ngọt.

Tóc tôi xanh hơn xưa, da căng hơn xưa nhờ con trong bụng. Thụy thường thì thầm:
- Càng ngày em càng đẹp ra, anh sắp chết vì em Ngọc ạ.
Tôi hờn dỗi:
- Đừng nói gở, em ghét ai xài chữ chết lắm.
Thụy cười khẽ:
- Anh thích chết cho tình yêu chúng mình hơn là sống mà mất em.
- Kỳ chưa, sao lại mất em? Giờ này mà anh chưa tin em sao?
- Tin chứ, anh biết em đã can đảm từ chối tình yêu của Khanh.
- Thôi đừng nhắc đến Khanh nữa.
- Tại sao?
- Không thích.
- Có nghĩa là em còn yêu Khanh?
- Đã yêu là yêu, tại sao lại hỏi còn hay hết. Em đã từng yêu Khanh, anh quên rồi sao?
- Em trả lời vòng quanh nhé.
- Có tình nào không vòng quanh đâu anh?
Biết Thụy sắp giận, tôi cầm lấy tay của chàng đặt lên bụng mình. Một sự sống ẩn trong đó. Tình yêu của chúng mình đó anh, chưa đủ sao anh? Có tha thiết và mê đắm nào hơn khi em có con với anh không?
Chắc chắn là không rồi khi chúng mình trong nhau, chìm vào mê mải. Trời đất em còn quên huống gì một chút tình ngày xưa?
Tay Thụy ấm và nụ cười chàng nở ra. Tay chàng lần xuống dưới và tôi, tôi xúc động nghẹn ngào. Có con với nhau. Tôi không hiểu tại sao có những người bỏ nhau được khi họ có con với nhau? Tôi yêu Thụy ngàn lần hơn xưa khi chưa có con. Tôi từ chối lấy lệ:
- Con giận cho coi.
- Kệ nó, nó giận bố, bố đánh chết.
- Không được, em thích con học giỏi nhất nước, con sẽ thành nhà bác học, sẽ không đi lính như bố.
- Mai mốt nó chui ra anh sẽ sắm roi đánh cho một trận.
- Còn lâu, em vứt đi mô, màanh dám đánh con?
- này anh...
Tôi ngập ngừng:
- Anh, em có bầu xấu thấy mồ, răng anh còn yêu em hả?
- Ai nói em xấu, anh không biết người khác sao, chứ anh thấy em đẹp ra, có bầu đẹp chết người luôn cưng ơi, miễn là của anh...
- Quỉ nà, của anh khi mô đó?
- Không của anh của chó à?
- Xí, của người khác ôn gơi.
- Thôi, tôi biết rồi, làm bộ không, khờ thấy mồ, hôm đó em như mán rừng.
- Bây giờ thì sao?
- Nhất rồi.
- Giỏi không?
- Giỏi.
Đó là ngôn ngữ riêng của chúng tôi những khi tôi bắt đền chàng cái bụng của tôi. Thụy dịu dàng sống cho tôi. Chàng loanh quanh bên tôi. Chàng bỏ những buổi dạ vũ, những tiệc tùng côctay để suốt ngày sống cho tôi và đứa con sắp ra đời.
Bụng tôi càng ngày càng nặng. Tôi đi đứng ì ạch như vịt bầu. Thỉnh thoảng Thụy đưa tôi đi chơi về miền quê. Tôi lười đi lười đứng, chỉ muốn nằm cả ngày. Mẹ tôi bắt Thụy mỗi chiều dong tôi đi bộ kẻo mai mốt sinh khó.
Rồi một buổi sáng, chợt thức giấc, tôi nghe bụng đau lâm râm. Cơn đau càng lúc càng dữ dội hơn. Tôi nói với Thụy:
- Anh à, em đau bụng quá, chắc tại đêm qua ăn kem hơi nhiều.
Thụy kinh nghiệm hơn:
- Hay em chuyển bụng, em tính kỹ chưa?
Tôi lắc đầu:
- Đâu có mau thế được, em tính phải tuần sau mới sinh kia anh.
Chàng cười:
- Em biết gì mà tính, thôi để anh đưa đi bác sĩ cho chắc ăn, tin cô có bữa chạy không kịp.
Ngồi trên xe với chàng, thỉnh thoảng tôi gập người lại vì đau, tay tôi bấu trên tay chàng, chàng chỉ biết xót xa nhìn tôi:
- Đau quá, đau quá anh ơi.
Thụy ôm lấy tôi, hình như cơn đau có dịu xuống, những lúc này mà không có Thụy chắc tôi chết vì đau đớn mất. Bác sĩ bảo tôi:
- Chừng đêm nay bà sinh.
Nghĩa là tôi đau gần một ngày nữa kia. Tôi lo lắng nhìn Thụy, chàng đưa tôi vào phòng nằm nghỉ, từng hồi đau quặn ruột quặn gan, từng thớ thịt căng ra như bị ai lóc da lóc thịt. Từng hồi nghiến răng ken két, tôi lăn lộn để bù cho những lần mê đắm trong tay nhau. Tôi gập người để bù cho những lần lênh đênh trên mây cao với tình yêu vợ chồng.
Thụy ngồi bên tôi, nắm lấy tay tôi, trán Thụy nhăn theo cơn đau của tôi, mồ hôi rướm ra từng giọt trên trán chàng. Chưa bao giờ tôi yêu chồn gtôi nhiều như hôm nay.
Rồi bất ngờ tôi đạp thốc chàng xuống đất, không đề phòng chàng bị ngã ngồi xuống, chàng ngơ ngác nhìn tôi, mắt tôi quắc lên:
- Anh đưa bà ấy đi sinh mấy lần như thế này rồi anh? Lần đầu chắc hai người yêu nhau dữ lắm. Con em đâu phải đứa bé đầu tiên anh đón chờ.
Thụy lắc đầu xót xa:
- Trời, vậy mà em làm anh hết hồn, anh tưởng em sắp sửa một màn hành hạ chửi bới chồng như mấy bà ấy chớ.
Tôi quay đi, tôi ôm lấy bụng mình, tôi ghét chàng rồi. Tôi biết tận đáy lòng thầm kín trong một góc sâu thẩm nhất, chàng vẫn còn yêu vợ chàng, làm sao không yêu khi họ đã có với nhau đến năm đứa con, khi người đàn bà đó đã năm lần sống chết cho chàng.
Thụy khổ sở:
- Anh xin em. Ngọc, em đừng nghĩ bậy nữa, bây giờ anh yêu em, anh yêu một mình em, anh bỏ hẳn người ta em chưa bằng lòng sao?
Tôi nhỏm người nhìn chàng:
- Đó, thấy chưa, cứ nhắc đến họ là anh buồn, anh giấu em sao nổi chứ?
Thụy hơi cáu:
- Anh phải nghĩ đến các con anh chứ, chúng có tội gì đâu.
Tôi vật người xuống. Tôi khóc rồi, các con, vâng, chàng không thể thôi yêu con chàng, tôi thật khốn nạn và ích kỷ, chàng yêu tôi yêu con tôi làm sao, thì cũng yêu vợ yêu con chàng như thế.
Gần sinh con tôi còn ghen, có ai khổ như tôi nữa không đây? Tôi ôm lấy bụng mình cong người như con tôm, mắt tôi trợn lên, tôi đau quá mà không muốn san sẻ với chàng nữa, không muốn bấu lấy tay chàng nữa, con sinh ra rồi làm con không cha, cha với mẹ đã có hôn thú đâu, cha với mẹ chưa phải là vợ chồng trước xã hội, trước luật pháp. Chàng ôm ngang lưng tôi:
- Em, trời ơi đừng nghĩ nhảm nữa, em xanh hết rồi, đau lắm hả. Thôi lần sau anh chừa, trông em đau thảm quá.
Tôi hét lên:
- Bấm chuông anh, bấm chuông đi. Em chết mất rồi.
Chàng cuống quít tìm nút chuông, người ta chạy đến toàn đàn bà thôi. Tôi hét lên:
- Trời ơi, tôi đau gần chết nè, mấy cô muốn tôi chết sao thế này.
Họ không thèm bồng tôi đi, họ bắt tôi đi bộ, những bước đi đau quặn cả người, tôi toát mồ hôi như tắm.
Nằm trên bành sinh tôi mệt muốn ngất luôn, người ta làm tình làm tội tôi, Thụy không thể chia sẻ được gì cho tôi cả.
Cơn đau òa vỡ, thịt da xé rách tôi ra. Tôi như người bị chém, đường chém day dứt và nát tan. Tiếng khóc đầu tiên của con làm tôi mở mắt ra, con tôi đó sao? Đỏ hon hỏn và không giống một ai. Tôi mỉm cười, tôi có con rồi, 19 tuổi có con, năm mình 30 tuổi có con 11, dám thi vào đệ nhất rồi nữa.
Tôi quên đau đớn, quên mệt nhọc hỏi khẽ:
- Con gái hay con trai đó bà?
- Con trai.
Tôi nằm im cho niềm vui ngấm dần vào tim.
Khi nằm trên xe trở về phòng, thấy Thụy đã ngồi nhìn con, tôi nhìn chàng cười nhẹ.
Hạnh phúc một đời là đây. Tôi có con rồi, tôi thật sự trở thành đàn bà.
Thụy đứng lên nắm lấy tay tôi:
- Em!
Từ lúc đó chàng ngồi bên tôi để ngắm con:
- Giống anh như hệt Ngọc ạ, giống như đúc.
- Bộ không giống em?
- Có chứ, mà ít thôi.
Tôi cười:
- Giống em cái gì đâu, anh nói em nghe coi.
- Giống cái miệng hay hờn hay khóc đó, giống cái trán bướng nữa.
Tôi khép mi, một giọt lệ trong vắt rơi ra, Thụy mỉm cười cúi xuống:
- Mai mốt tha hồ diện áo dài nhé.
- Và em sẽ may một lô áo dài cho đã thèm, mấy tháng trời không được diện áo dài thèm ghê đi.
Thụy khua tay:
- Nữa rồi thân hình em ác liệt lắm nghe, thiên hạ chết với em.
- Sao anh rành thế, ừ sáu con rồi, không rành sao được nhỉ?
Thụy nhăn:
- Thôi cưng ơi, em không có thương anh chi hết, bộ tưởng anh không toát mồ hôi sao chứ?
- Khỉ họ ấy, đàn ông sướng thấy mồ, chẳng mang nặng nhẹ tênh cả người, chẳng đau chẳng đớn, vẫn có con như thường, có khi con nó còn thương anh hơn em nữa à.
- Không, anh sẽ bảo nó phải thương em hơn.
- Sức mấy mà anh bảo được nó.
- Không bảo được thì đã có roi, tướng này chắc phải sắm roi mây em ạ.
- Xí chưa gì đã dọa con người ta rồi.
Một ngày trong bảo sanh viện rồi cũng qua dù có dài hơi mọi ngày, đêm nghe tu toa tiếng trẻ khóc, hết phòng này đến phòng kia khóc. Con cũng hay khóc lắm, con không được ăn gì ngoài chút cam thảo bà ngoại sắc mang vào cho con rửa ruột.
Cả nhà vào thăm tôi. Mẹ ngồi bên tôi hằng giờ, lần đầu tiên có cháu mẹ mừng lắm cứ tủm tỉm cười hoài.
Thụy thì chạy cả ngày, chạy kiếm cái này, chạy mua cái kia. Chàng muốn đích thân lo cho tôi, chàng không muốn để người khác thay thế chàng.
Tôi nằm hoài nằm hủy, nằm bắt lười cả người ra được. Bây giờ tôi mới hiểu đàn bà đẻ xong ai cũng chương người mập phì, chỉ ăn rồi nằm, nằm rồi ăn.
Thụy đòi ngủ trong nhà thương với tôi, nhưng mẹ không chịu, mẹ bảo phải kiêng, mới đẻ đã đeo nhau, mai mốt bệnh bằng thích không thuốc nào chữa nổi đâu.
Mẹ ghé sát tai tôi khi Thụy đi vắng:
- Nhớ mẹ dặn nghe không, đúng một trăm ngày mới cho nó mò vào đó. Mày mà chịu nó là rồi đời nghe con, bệnh lên bệnh xuống vàng vọt hết, xấu xa lắm đó. Nhớ hỉ, đừng chịu nó nghe không, không được cho nó sáp tới gần. Thôi được, để tao vào ngủ với mi, chớ đàn ông ai mà cản được chứ, trai gần 40 vớ được gái 19 đeo còn hơn sam nữa. Nó đang hồi xuân đó nghe con, con phải lo cho thân con.
Mẹ dặn đủ điều đủ chuyện, tôi khôn sao nhớ được cái gì nữa, nào là không được táy máy ...ng vào nước lã ở cái lavabo, gân tay nổi lên như đũa cho coi, nào là không được kỳ cọ mặt mũi, gân xanh nổi lên xấu lắm, nào là không được ngồi nhiều, mai mốt ...ng giở trời giở đất đau lưng như bà cụ cho coi.
Tôi thấy đẻ được đứa con thật lắm chuyện lỉnh kỉnh. Cả nhà tíu tít vì một đứa bé, cả nhà lăng xăng vất vả vì nó.
Mẹ đề nghị tôi bôi nghệ khắp người cho da nó lột, mai mốt đẹp như tiên, bôi nghệ vàng khè cho chồng nó chê đúng ba tháng mười ngày mới tắm rượu được, rồi lúc đó muốn chi chi thì chi chi.
Tôi nhất định không chịu, gì chứ đẻ thì đẻ, tôi vẫn phải soi gương làm đẹp như thường. Mẹ la mắng mặc mẹ, chứ xấu xí trước mặt chồng coi kỳ quá.
Thụy rình những lúc vắng mẹ ngồi sát bên tôi thì thào tâm sự. Tôi không nỡ nghe lời mẹ bắt chàng ngồi xa, tôi nghĩ mẹ cẩn thận vô lý, chứ có làm chi đâu mà đau ốm nọ kia dễ thế được, chút chút sản hậu được sao.
Mẹ thình lình vào, nhà thương dù phòng thượng hạng họ cũng không làm cửa cài trong, mẹ trừng mắt nhìn tôi rồi nói với Thụy:
- Anh vào lâu chưa đấy?
Thụy hơi bối rối:
- Con mới tạt vào, con mới họp ở tòa về mẹ ạ.
Thụy đã quen gọi mẹ bằng mẹ rồi, hồi mới lấy nhau Thụy ngượng lắm, dù sao mẹ cũng chỉ hơn Thụy ít tuổi thôi. Bây giờ có con cái với nhau, Thụy mới chịu xưng con với mẹ tôi.
Mẹ tôi mát mẻ:
- Ừ thương vợ thương con thì phải giữ gìn cho nó, các cụ ngày xưa còn cấm cả vắt áo chồng gần áo vợ đẻ nữa kia, hơi hướng nó độc lắm anh ạ.
Thụy lỉnh ra phòng khách, mẹ gắt nhẹ:
- Con ni thiệt, dặn mãi không nghe chi cả, mới đẻ hai ngày đã nẹo nẹo một bên hỉ, chướng mắt quá không sợ người ta cười thúi đầu răng con? Nữa bệnh nó bỏ cái một cho coi, gì chứ đàn ông mà vợ bị sản, trăm thằng đều chơi gái cả trăm con ạ. Liệu liệu đó nghe không? Mẹ biểu không nghe chi hết.
Tôi cằn nhằn:
- Mẹ kỳ thì có, anh ấy có làm gì con đâu, anh ấy ngồi một bên thì ăn thua gì mà mẹ la hoảng không biế t.
- Thì tao có nói nó làm chi mày đâu, nhưng rồi cái bụng mày nó không lộn xộn trong đó hử.
Tôi cười:
- Thôi mẹ ơi, đau đẻ một lần cạch đến già mẹ ạ, cho vàng con không chịu nữa đâu.
Mẹ cười ngất:
- Rồi coi năm một chứ bộ, tao chờ mày cạch được mấy bữa, nói nghe ngon dữ, ơ mà ra nhà thương rồi về ở với mẹ nghe không, chứ về đó thằng chồng mi tò tò tao ngán hết sức đó.
Tôi mỉm cười, bây giờ tôi bận bịu nghĩ ngợi suốt ngày vì con không còn khe hở nào mơ ước nữa đâu. Khanh trở thành một hìng bóng mù mờ tăm tối, với tay chân con quờ vu vơ, với nụ cười con tôi ngây thơ.
Thụy thật sự trở thành chồng tôi khi chàng cho tôi một đứa con, ngoài tình yêu chồng bây giờ thêm nghĩa nặng nợ nhau.
Buổi chiều cô y tá cầm xấp hồ sơ vào hỏi tôi:
- Bà đặt tên em bé là chi đây ạ, bà cho xin tờ hôn thú để chúng tôi làm giấy khai sinh cho em bé, để trễ ngày phiền phức lắm.
Tôi bối rối nằm im, biết ăn nói làm sao bây giờ, chả lẽ cho họ biết tôi là một thứ vợ lẽ của Thụy? Rồi họ ghi con tôi là con ngoại hôn sao? Lớn lên nó sẽ nghĩ sao khi trong giấy khai sinh nó không có cha, nó sẽ nghĩ sao khi nó phải mang tên họ mẹ?
Tôi lắp bắp:
- Thôi được, cám ơn cô, để tôi bàn với nhà tôi sau.
Chữ " nhà tôi" tôi nói thật khẽ và nghe ngượng miệng thế nào.
Cô y tá quay lưng đi, tôi nằm nhìn trần nhà thở dài một mình. Tôi buồn khóc lên được. Thụy vẫn là người chồng về đủ mọi phương diện, đời tôi không một lần mặc áo cô dâu, không đêm tân hôn, không tuần trăng mật. Và bây giờ, sinh con ra không đủ giấy tờ cho con, một cái giấy khai sinh như mọi đứa trẻ bình thường khác.
Tôi quay mặt vào tường giấu hai hàng nước mắt, khi Thụy đẩy cửa vào. Tôi không quay ra cười tươi đón chàng nữa, nằm nhà bảo sanh tôi suốt ngày ngóng cô? chờ chồng vào thăm, tôi suốt ngày đếm thời gian trôi.
Thụy để trái cây, tôi đoán thế, lên bàn rồi đặt nhẹ tay lên người tôi:
- Em ngủ hở?
Tôi hất tay chàng ra:
- Không, mặc tôi, cám ơn anh.
Thụy ngạc nhiên:
- Lại giận nữa rồi, có chuyện gì thế cưng? Nói anh nghe đi, đừng hờn nữa cô bé, lớn rồi đó, con nó cười cho chết. Thiệt lấy vợ trẻ con khổ không chê được, cứ lo dỗ cũng hết ngày, làm nũng ngày, làm nũng đêm khổ thiệt.
Tôi cay đắng:
- Bây giờ anh mới thấy khổ rồi hả? Còn tôi bộ tôi sung sướng lắm đấy.
Thụy vuốt ve lưng tôi:
- Anh vào trễ hở, thôi cho anh xin, kẹt công chuyện chứ anh cũng nhớ mình muốn chết luôn.
Tôi lạnh lùng:
- Người ta đòi giấy hôn thú để làm giấy khai sinh cho con, anh tính sao thì tính, hay tôi phải đi kiếm người khác nhờ họ làm bố cho con tôi?
Thụy nhăn nhó:
- Để anh tính, thủng thẳng rồi anh tính.
- Trời ơi, còn thủng thẳng đến bao giờ, chờ đến lúc con biết đi học mới làm khai sinh cho nó sao?
- Đã bảo để anh tính mà, nói hoài.
Tôi quát:
- Vâng, anh bắt đầu mắng tôi rồi đó hử? Mắng nữa đi, tôi trở thành món đồ cũ rồi phải không?
Thụy xuống giọng ngọt:
- Thôi anh xin đi cưng, anh nóng chút, anh xin lỗi mình, mình không thương anh sao?
- Thương anh rồi ai thương tôi, tôi chỉ là thứ vợ ngày vợ bữa mà anh.
- Anh cấm em nói giọng đó.
- Thế tôi nói thế nào, anh dạy tôi đi, tôi nói tôi là vợ cả anh nhé, có được không? Tôi nói tôi là vợ chính thức của anh nhé, được không?
Thụy ôm tôi:
- Người yêu của anh, anh yêu em, em chỉ cần biết có thế thôi.
Tôi thở dài:
- Đàn bà chỉ có một giai đoạn làm người tình thôi, sau đó phải làm vợ. Nếu không người đó trở thành gái giang hồ. Vâng, em chỉ có thể làm người yêu của anh trong một khoảng thời gian nào đó thôi, em không thể suốt đời làm người yêu, anh hiểu chứ? Em phải sống, phải ngước mặt lên mà sống chứ.
- Trời ơi, người ta đã nhường nhịn, đã chịu đựng đến như vậy em còn chưa hài lòng sao? Người ta âm thầm sống như vậy em chưa hả sao? Có hôn thú làm gì khi mà anh bỏ một xó quấn quít lấy em như thế này? Em có thích đổi địa vị cho người ta không?
Tôi não nùng:
- Thấy chưa, anh bắt đầu thương người ta rồi nhé, anh lộ chân tướng rồi nhé.
- Trời ơi ăn nói móc họng không. Bộ bắt anh giết vợ nữa sao?
- Này anh đừng cố đổ tiếng ác cho tôi nhé. Tôi nói anh giết vợ anh hồi nào? Hử, hồi nào?
Thụy cuống quít:
- Ngọc em mới sinh, anh xin em đừng giận nữa, anh bỏ người ta rồi em không tin sao?
Tôi lẩm bẩm:
- Bỏ người ta rồi... bỏ người ta rồi... Thụy bỏ vợ vì tôi. Trời ơi tôi là con đàn bà khốn nạn đi cướp chồng người.
Tôi vã mồ hôi ra. Tay chân tôi run lẩy bẩy. Tôi chóng mặt quá. Thụy lúng túng lay gọi, nhưng hình như tôi ngất đi. Tôi thấy vợ Thụy dứng giữa vuông cửa, vợ Thụy nhìn chồng bà ôm tôi, rồi vợ Thụy bỏ đi, rồi nước mắt chảy, nước mắt sống đời, nước mắt ăn năn.
Mẹ tôi lao vào:
- Trời ơi, anh giết con tôi, anh giết con tôi... con, trời ơi con, sao thế này, anh làm gì nó để nó uất máu lên thế này hả?
Mẹ giậm chân, tôi nghe mơ hồ xa vắng:
- Gọi bác sĩ mau đi, trời ơi máu chận cổ nó bây giờ, bộ anh tính để con tôi chết sao?
Thụy bấm chuông, Thụy chạy quýnh.
Một mũi thuốc khỏe, tôi nằm im nước mắt chảy ra khi mẹ thở dài, mẹ lo lắng:
- Sao thế con? Con khỏe chưa con?
Tôi lắc đầu:
- Không sao đâu mẹ ạ, con bị chóng mặt thình lình chắc tại gió độc, vâng gió độc mẹ ạ. Trời lúc này độc địa lắm rồi, con cũng độc nữa phải không mẹ?
Mẹ gắt:
- Con ni thiệt nói nhảm không? Con hết mệt chưa con?
Thụy ngồi nhìn tôi, những ngày nằm nhà thương tôi b'' chân bó cẳng nên hay hờn, cứ nghĩ mình không có được cái giấy giá thú mà làm cho con cái giấy khai sinh, tôi đau quặn ruột, tôi giận ứa máu.
Nhưng tôi vẫn lo làm đẹp cho vừa mắt Thụy. Mẹ quở:
- Con với cái đẻ đái mà cũng sức dầu thơm lừng ri cho chồng nó chàng ràng có bữa chết không kịp hối cho coi.
Tôi cười:
- Mẹ thật kỳ, chứ để hôi rình sao?
Mẹ gừ:
- Thì đã sao? Ba mấy con ăn học Tây không ra Tây, Ta không ra Ta rồi mai mốt chưa già đã đau yếu rề rề cho coi, có kiêng có lành chớ.
Ngày Thụy đưa mẹ con tôi về nhà, tôi tắm nước lá, tôi tắm bằng rượu cho da dẻ lại thơm tho tươi mát. Thụy cà rà một bên không chịu đi đâu nữa. Mẹ cau mặt hoài cũng đành chịu thua.
Con lớn dần, mắt đen lay láy như hai hạt nhãn, chân tay mũm mĩm nhìn no cả mắt. Tôi suốt ngày loanh quanh bên con quên mọi rình rập chung quanh, quên mọi trắc trở trong cuộc đời làm bé.
Giấy khai sinh của con coi như xếp lại, con không thể mang họ của cha bởi vì mẹ không thể làm vợ chính thức, mẹ chỉ là thứ vợ qua ngày qua tháng.
Phong ghé thăm tôi một lần nữa rồi đi biệt. Tôi không muốn Thụy phiền bạn nên không nói lại những lời tỏ tình của Phong. Hơn nữa Phong rất đứng đắn, cử chỉ của chàng làm tôi kính trọng. Chàng bày tỏ tình yêu và lo lắng hạnh phúc của tôi như lo cho cô em gái nhỏ của chàng. Những buổi chiều Thụy vắng nhà hay về Sài Gòn thăm vợ, tôi thích lái xe đưa con đi chơi biển. Bé chập choạng tập bò, bàn chân hồng xinh những ngón no tròn, nụ cười của bé Du làm tôi hết buồn hết tủi. Cầu mong hạnh phúc đừng bay đi, cho tôi được sống mãi bên con thế này.
Buổi chiều ngồi nghịch cát với các em và Du trên bãi biển, mắt che sau kính nhớ Thụy miên man. Thụy nói chỉ về thăm các con chàng, không đoái hoài gì bà lớn nữa. Tôi không thể không ngăn Thụy, những đứa bé đáng thương đó vẫn là con của chàng. Nhưng tôi vẫn buồn buồn, ai cấm Thụy âu yếm bà ta khi xa tôi. Lòng tôi man mác hờn ghen. Tôi chợt nhớ Khanh, anh đang làm gì, có thoáng vu vơ nào anh chợt nhớ em không? Nhìn con tôi hổ thẹn úp mặt trong vùng tóc thơm mùi sữa. Tôi có chồng rồi hơn thế nữa có con sao tôi vẫn nhớ người đàn ông khác. Có người đàn bà nào tệ hơn tôi nữa không?
Người đàn ông đeo kính đen đậm màu bất ngờ ở đâu đi đến lẳng lặng ngồi xuống bên con tôi:
- Bé Du giống Đại tá quá bà nhỉ?
Tôi đứng phắt lên ôm chặt con vào ngực tôi:
- Ông, ông là ai sao ông biết con tôi?
Ông ta cười nhẹ:
- Bà có vẻ hoảng hốt, bà không đoán ra tôi là ai à?
Tôi run rẩy:
- Tôi không biết, tôi van ông, ông coi chừng, tôi không đi một mình đâu?
- Biết, tôi biết bà có cận vệ, nhưng vô ích, tôi có làm hại bà đâu?
- Ông là ai?
Ông ta cười, tôi sợ nụ cười của ông ta:
- Bà ngồi xuống chơi với bé đi, tôi đến nói chuyện với bà thôi.
- Không, tôi không thích, xin lỗi ông vậy.
- Tôi là bạn của Phong.
Tôi tròn mắt:
- Trời, vậy mà ông làm tôi hết hồn, ông ác quá.
Ông ta bỏ kính đen xuống:
- Như vậy nghĩa là anh Phong đoán không sai? Bà lo sợ thấy không? Tại sao lo sợ chứ, một người đàn ông khen con bà có gì phải sợ sệt đâu?
Tôi ngập ngừng:
- Không phải, tại vì Thụy có dặn tôi không nên đi chơi xa.
- Tôi là bạn của Phong cũng là bạn của Thụy. Chúng tôi kính trọng Thụy nhưng không hiểu sao những lúc này anh Thụy hơi khó hiểu, tôi mong bà hiểu cho, chúng tôi thân nhau từ lúc bé... Bà nên cho tôi biết rõ sự thật may ra.
Tôi lạnh lùng:
- Cám ơn ông, nhưng tôi không biết gì hết, chắc ông rõ tôi chỉ là vợ bé của Thụy.
Ông ta trầm giọng:
- Tôi đã tìm hiểu kỹ rồi, bà vợ lớn không hề biết gì hết. Thụy bắt đầu thay đổi từ lúc gặp bà.
Tôi lập lại:
- Thay đổi từ lúc gặp tôi? Mà thay đổi gì cơ ông? Tôi không hiểu gì hết. Chúng tôi yêu nhau và lấy nhau, chả lẽ ông không hài lòng vì Thụy lấy tôi sao?
- Ồ không, tôi muốn nói đến vấn đề khác, chuyện tình yêu không ai dạy ai được.
- Tôi chỉ biết có tình yêu, tôi là đàn bà và cần tình yêu. Xin được hỏi ông, chồng tôi đã làm những gì?
Ông ta trầm ngâm:
- Chúng tôi cùng hoạt động với nhau từ lúc trẻ. Bây giờ Thụy đổi khác, Thụy lẩn tránh chúng tôi, tôi không tin tiền bạc có thể làm thay đổi một người như Thụy, phải có một cái gì ghê gớm hơn kia. Thụy đâu phải hạng người ham tiền.
Tôi hiểu mọi sự rồi, bản án bí mật đó đã làm thay đổi Thụy, hay nói rõ hơn chính tôi, vì yêu tôi Thụy phải làm những gì trái với lòng chàng.
Tôi ôm lấy đầu:
- Tôi van ông, xin để yên cho tôi sống với con tôi.
Ông ta thở dài:
- Xin chào bà, chúng tôi đành bất lực không giúp được cho Thụy.
- Anh với Phong liên lạc như thế nào hả anh?

Tôi mong Thụy trở về, tôi mong chàng hơn bao giờ hết. Đưa con về nhà tôi bâng khuâng nghĩ đến hạnh phúc, những kỷ niệm tuy dài tuy thiết tha, nhưng quả thật buồn đã nhiều hơn vui. Hôm sau ra phi trường đón Thụy, tôi hỏi ngay khi ngồi bên chàng:

Thụy quay nhìn tôi:
- Em hỏi chi vậy?
- Em cần biết, anh đừng giấu em, em van anh đừng giấu anh.
Thụy nhăn trán:
- Bạn từ lúc trẻ, ngày anh chưa lấy vợ, mà thôi đừng hỏi anh nữa, hãy tin rằng anh yêu em nhất trên đời này, nếu sau này có chuyện gì anh đã lo liệu hết rồi, mọi của cải đều mang tên em hết, mẹ con em có thể no đủ suốt đời về vật chất.
Tôi lắp bắp:
- Anh, anh nói gì đó, anh đừng làm em sợ, anh nói gì kỳ thế?
Thụy thở dài:
- Sống chết ai cũng có một lần phải không em? Hạnh phúc và tình yêu em dành cho anh thế là đủ rồi, anh mãn nguyện rồi. Anh hiểu em yêu anh, anh cám ơn tình yêu của em, anh không đòi hỏi gì hơn nữa, cho nên anh...
Tôi ngậm ngùi:
- Họ ép buộc anh phản bội bạn bè phải không?
Chàng lắc đầu:
- Đừng nói chuyện đó, hãy nói chuyện chúng mình, hãy cho anh nghe những lời ngọt ngào của em. Còn sống ngày nào anh yêu em ngày đó.
Năm 1973
Lệ Hằng
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bùi Việt Phương và những vần thơ lạ từ miền núi Bùi Việt Phương thuộc thế hệ 8X. Phương sinh ra và lớn lên ở miền núi, học xong khoa Ngữ...