Hân không hề biết được những ngày đầm ấm hạnh phúc có vĩnh viễn
đến với cô hay chỉ là chốc lát rồi thoáng qua nhanh, nhường vào đó là những nỗi
đau triền miên không dứt? Minh Tâm đã cố gắng vượt qua sự khó khăn, cái định kiến của
cuộc đời. Nhưng anh vẫn thấy buồn, vì đó chỉ là sự gượng ép trong sự đụng
chạm đối mặt với Ngọc Hân. Giận vì sự yêu thương Ngọc Hân với mối tình đầu, đã giảm sút
rất nhiều trong lòng Minh Tâm. Dù ngồi bên nhau chung một bàn ăn bên anh, thế nhưng hai người
vẫn im lặng, không ai nói với ai một lời nào. Hân biết rằng cô đang được chồng tha thứ, nhưng Hân cũng hiểu
được qua sự im lặng của chồng đối với cô tình thương đã bị suy giảm. Tâm chỉ
còn quan tâm chú ý đến cái nghĩa mà thôi, vì anh thấy sự đau khổ tột cùng của
Hân, mà xao lòng, không muốn Hân khổ thêm nữa. Nhưng lúc này bên Hân. Tâm chưa biết phải đối xử ra sao trong
đêm nay nữa? Tha thứ thì tha thứ nhưng bảo quên có lẽ là không thể với Tâm
rồi. Bề ngoài âu yếm, hòa nhã nhưng nó chỉ là một cái gì đó giả tạo
trong sự gượng ép. Tâm chợt thở dài. Hân khẻ nhìn anh nhỏ giọng: - Anh không vui được sao anh? Tâm cười gượng siết nhẹ vai Hân âu yếm: - Đừng để ý đến anh Hân ạ! Vì cần có thời gian ... Hân nghẹn ngào chính vì nàng đã đem lại vết thương lòng rỉ
máu, phải có thời gian để hàn gắn nỗi buồn thương đau. Niềm sung sướng yêu đời rực rỡ của Tâm cũng đã mất đi qua nét
mặt. Ăn xong bữa cơm khá ngon miệng, vì hai người đều đói. Mùa
đông bao giờ cũng u buồn và lạnh buất. Tâm lấy chiếc áo lạnh âu yếm khoác vào
người cho Ngọc Hân. Cả hai người đều ngỡ ngàng khi bước đến bên chiếc giường ngủ.
Chiếc giường đầy xót xa cho Tâm vào đêm tần hôn. Đau khổ hối hận cho Hân, họ đều có ấn tượng của đêm hôm qua
... Rồi Tâm lại thấy sự ngu dại của mình, sự dối trá của Hân, đôi
mắt anh chợt buồn, gương mặt anh trở nên lạnh lùng ngay sau đó. Đúng là: "Người đàn ông dễ tha thứ nhưng khó quên''. Họ lẳng lặng lên giường ngủ và khi nằm bên nhau, hai người
hai thế giới riêng biệt, cả hai khoanh tay trước ngực nhìn vào khoảng không
trên trần nhà. Không khí dường như khó thở. Lâu lắm Tâm mới thiếp đi trong
giấc ngủ muộn phiền có lẽ vì quá mệt mỏi về tinh thần. Ngọc Hân nằm bên cạnh nghe tiếng thở đều đều của chồng đặt nhẹ
bàn tay êm dịu qua ngực Minh Tâm. Hân nghe tâm tư nhẹ bớt đi rồi cũng lịm dần vào giấc ngủ ... Ngọc Hân mơ màng nhìn về phía trước cho xe chạy chậm. Chiều
nay Hân trở lại làm việc của mình. Sau ngày Tâm biết sự thật, niềm tin tưởng ở Hân nhưng tưởng
không gượng nổi. Rồi Hân cũng bớt buồn bởi Tâm tha thứ. Nhưng với Hân vẫn còn nỗi
lo canh cánh bên lòng. Anh có vui vẻ với những ngày kế tiếp không? Hay rồi sẽ
có chuyện xảy ra khi mà anh nhớ lại? Dựng xe vào bãi xong Hân bước vào cổng Bưu điện. Hôm nay là
ngày đầu sau ngày cưới Hân trở lại làm việc tiếp tục, dù Tâm không muốn cho Hân
đi làm nữa ... Tiếng nhỏ Thu Hà sang lên khi Hân vừa đặt chiếc túi xách lên
bàn làm việc. - Ê nhỏ! Vui vẽ chứ! Hạnh phúc tràn đầy phải không hả? Cố gượng cười Hân nói: - Nhỏ này nhiều chuyện quá! Dẫu môi nhỏ Thủy nói: - Ông Tâm chắc chắn cưng nhỏ như trứng mong vậy! Lan Anh cũng trêu tiếp: - Hạnh phúc mà có nhớ ba nhỏ bạn này không vậy hả? Nỗi buồn rối bời bời trong lòng nhưng Hân cố làm vui: - Chẳng có gì gọi, là đau khổ, có chồng đủ đôi ắt hẳn vui hơn
một mình rồi. Chắc lưỡi Lan Anh nói: Một câu trả lời đầy đủ hạnh phúc và sung sướng phải không
Hân. Thu Hà trách móc: - Có chồng rồi muốn chế nhạo bọn tao đó hả Ngọc Hân? Hân cười trêu tức: - Ai như Hà! Xem ra cũng đẹp, nhưng chẳng anh nào dám bỏ hàng
rào thưa. Hà lên tiếng: Lầm rồi em gái ơi. Ta sẽ gởi thiệp hồng cho hai ông bà gần
đây thôi. Hân reo lên: Dử hả! Chỉ một thời gian ngắn mà nhỏ tiến bộ rồi đó nghe!
Cũng khá đấy, tự thú trước bình minh là tốt! Hà dỗi hờn: - Chẳng thèm. Nhỏ khó ưa số một. Rồi bất chợt Hà vỗ tay vào
vai Hân, nắm bàn tay cô kéo lại bàn của Hà ngồi. - Ngọc Hân nè! Dẹp chuyện này qua một bên đi, nhỏ có hay gì
không? Tròn mắt Hân nhìn bạn: - Hay chuyện gì? Hà rỉ nhỏ vào tai Hân: - Nhỏ tốt số thật, đi lấy chồng, mà Thái Điền còn đến đây tìm
nhỏ đấy. Hân nhíu mày, chớp mất lí nhí: - Cảm ơn Hà! Thái độ của Hân đang vui chợt buồn làm Hà thắc mắc hỏi nhỏ: - Nhỏ sợ anh Tâm biết hả? Hân nghe chóng mặt khi những lời báo tin của Hà. Thái Điền đến
tìm cô. Chợt giật mình Hân gặt đầu: - ! .... Hà lại tiếp: - Hắn có vẻ buồn lắm đấy! Nắm tay Hà, Hân sìết nhẹ: - Hà à! Mình nói thật dường như Điền muốn phá hạnh phúc của
Hân thì phải: Hà ngạc nhiên: - Sao lạ vậy? Hai người không hợp nhau đã chia tay như lời
Hân nói cùng mình rồi mà, giờ lại phá là sao? Hân lo ngại nhìn về mấy cô bạn gần bên nói nhỏ, khỏa lấp chuyện
không vui về đời cô với Thuận: - Thật ra hắn xin cưới Hân nhưng mình không chịu, nếu hắn thù
và cho rằng Hân ham chuộng kẻ có quyền cao chức rộng. Hôm đám cưới Hân thấy Điền đứng bên kia đường nhìn sang nhà
Hân lúc gia đình anh Tâm đưa xe đến rước dâu. Lúc ấy Hân nghỉ là hắn sẽ phá
Hân. Bây giờ thì Hân nghĩ là đúng Hà ạ! Nhỏ đừng cho anh Tâm biết chuyện này
nhé, nếu bất ngờ anh Tâm có đến đây tìm Hân nghe Hà! Hà vẫn vô tình nói với bạn: - Mình là người ngay thẳng, chân thật với chồng, có việc gì
phải sợ! Ngọe Hân vội đứng lên nói với bạn: - Thôi nhỏ à! Làm việc đi, đã đến giờ rồi. Đừng có lôi thôi nữa
... Tiết trời u buồn lành lạnh thế mà Hân để mồ hôi như tháng hè
chắng khác. Hân thấy lo sợ, lo sợ sóng gió sẽ xảy ra bất cứ lúc nào, nếu
như Thái Điền có ý phá hại Ngọc Hân. Ngồi vào bàn làm việc mà Hân thờ ơ như không còn đầu óc tâm
trí cho nhiệm vụ của mình. Hân mong sao cho thời gian qua mau để trỡ về nhà. Cô rất ngại
sẽ đối đầu với Thái Điền, nếu anh lại tìm đến đây mãi ... Cơn mưa trái mùạ bất chợt đổ ào xuống khi Hân đang trên đường
vễ nhà. Mình ướt đẫm vì mưa quá lớn bước vào nhà Hân đã thấy Tâm nơi
phòng khách. Hân vội đi nhanh về phòng lấy đồ vội bước vào buồng tắm, cô
đóng chặt cửa lại, lưng tựa vào tường, đôi tay run bắn lên vì lạnh Hân ôm lấy
ngưc. Lạy trời cho con thoát khỏi hậu quả tai hại đau đớn này! Tại
sao Điền lại đến bưu điện tìm Hân? Anh có ý gây sự chăng? Xin thượng đế giúp con trong lúc khốn khổ này, đừng để Điền
xúc phạm sỉ nhục đến Minh Tâm. Ngọc Hân vô cùng đau khổ, dường như trong cô đang tuyệt vọng.
Nếu có việc gì xảy ra có lẽ Hân sẽ tự vận, đó là giải pháp Hân đã nghĩ từ lâu. Nước mắt Hân hòa cùng nước lả. Hân chợt rùn mình run sợ và cảm
thấy lạnh buốt khi vừa dầm mưa về. Vội vã tắm thật nhanh, mặc quần áo vào đi ra với ý nghĩ chết
chóc trong đầu Ngọc Hân. Hân nhẹ lắc đầu, xua đi ý nghĩ: - Mình bệnh rồi! Lạy trời cho con bệnh nặng và chết đi thế là
hết. Đừng ai buồn khổ hay dằn vặt day dứt vì con. Một cơn gió rét lùa qua cửa sổ phòng làm Hân run lên, cô vội
nhào lên giường nệm, lấy chiếc mền len đắp lên người, trùm kín gương mặt đang
tái ngắt. Tâm vừa bước vô phòng thấy vậy, anh giật mình vội hỏi: - Em sao vậy? Giọng Hân run run: - Em lạnh quá, tự nhiên em lạnh buốt rồi run lên anh ạ! Hân kéo mềm trùm đầu kín hơn, nước mắt đã trào ra. Tâm chưa
nhận thấy Hân khóc! Anh kêu bà Vú: - Vú ơi! Dương như Hân trúng mưa rồi, Vú vào lo giùm vợ con
... Bà Minh Trí nghe nói Ngọc Hân cảm lạnh vội vào với con dâu.
Bà liền lấy dầu xoa bóp cho Hân, miệng nói: - Để mẹ thoa dầu cho, trời mưa lớn thế này, con không trú mưa
nên cảm lạnh đó. Hân cố nắm chặt chiếc mềm trùm kín đầu, sợ mẹ chồng phát hiện
nàng đang khóc. - Con lạnh lắm! .... lạnh lắm! Bà trí rờ trán Hân, cô nhẹ nghiêng đầu né tránh. - Mẹ con lạnh lắm! Mẹ để con ủ ấm một chút sẽ hết lạnh. Bà Trí nói rối rít: Hay để mẹ điện thoại cho chị sui hay, thường khi ở bên nhà
con có như thế này không? Sao con tun quá vậy Hân? Không chờ Hân đồng ý, bà Trí bấm số gọi điện cho bà Hiền, Hân
không biết nói sao hơn, thật ra cô không muốn mẹ cô hiện diện trong lúc này. Khoảng nửa tiếng sau chiếc xe Toyota ngừng lại trước cửa nhà
bà Trí. Bả Hiền vẻ lo lắng hoang mang bước vào nhà của Minh Tâm. Bà Hiền sợ việc gì xảy ra giữa hai vợ chồng trẻ. Bà đến lúc
này chỉ khó cho Hân. Bà hỏi bà Trí: - Ngọc Hân sao hả chị? Bà Trí nắm tay bà vui vẻ nói: - Vừa đi làm về Hân mắc mưa nó run quá làm tôi cũng điếng cả
hồn nên gọi điện cho chị hay. Chị vào đi Hân đang nằm ủ nãy giờ đó. Ngọc Hân nghe tiếng mẹ, vội hé chiếc mềm xem chồng cô đứng
nơi đâu. Hân biết Tâm đi tắm, nên cô yên tâm. Bà Hiền vừa kéo mền. Hân vụt ôm chầm lấy mẹ khóc ngất. - Mẹ! Mẹ ơi! Con khổ quá mẹ ơi! Bà Hiền cũng khóc như con: - Con bệnh rồi Hân ơi! Trong người con sao vậy? Hân nói trong khổ sở: - Chắc con chết mất mẹ ơi! Bà Hiến hoảng hốt: Con đừng nói nói bậy Hân! Con khóc vì bệnh hay việc gì hả?
Hay là con cùng mẹ về bên nhà, mẹ lo bệnh cho con ... Ngọc Hân nói: - Con bị lạnh, hiện con lạnh buốt cả người, con khổ sở vô
cùng mẹ ơi! Nhưng con không thể nào về với mẹ đâu. Con nói con cam chịu hết
mọi hậu quả xảy ra với con mà ... Hân lại nấc trong đau đớn. Bà Hiền hỏi nhỏ: - Con nói gì vậy Hân? Con nói về bệnh tình của con hay việc
... chồng con đâu? Sao con lại nói đau khổ? Nói mẹ nghe coi Hân? Bất ngờ bà Trí bước vào hỏi: - Ngọc Hân sao vậy chị? Đã bớt chưa. Bà Hiền đáp nhanh: - Nó bảo lạnh buốt cả ruột gan, tôi bảo về bên nhà tôi lo
cho, nó không chịu bảo là sống chết vì cũng ở đây, nó tự lo lấy được. Bà Trí rầy con dâu: - Sao con lại làm cho mẹ con sợ vậy Hân? Cảm lạnh là việc thường,
thoa dầu, uống thuốc là sẽ hết. Để thằng Tâm đưa con đi bác sĩ. Có mặt mẹ chồng Hân như vẻ sợ nên im lặng để cho bà Hiền xoa
dầu cho cô. Minh Tâm ở nhà tắm bước ra đứng nhìn hai bà mẹ lo cho Hân,
anh nhíu mày. Hành động của Tâm làm cho Hân mủi lòng, tim cô đau nhói. Hân thấy
tủi thân. Đáng lý ra anh là người lo lắng, chăm sóc cho cô nhiều hơn ai hết. Thế
mà anh không một lời hỏi thăm, một cử chỉ âu yếm chăm sóc cho Hân. Tự nhiên Hân nấc lên đẩy tay mẹ ra, cô nói: - Mẹ về đi ... con không sao hết, mẹ làm gì lo sợ quá như con
sắp chết vậy. Bà Hiền dịu giọng: - Nè con! Để mẹ lo cho, con bị cảm nặng rồi đó nhé! Hay để mẹ
tìm nồi xông cho con nghe. Minh Tâm đang chải đầu, nghe bà Hiền nói thế, anh nói vẻ gay
gắt: - Cô ấy trúng gió cảm lạnh có gì dáng lo như thế? Hân chẳng nghe tiếng anh hỏi thăm, chăm sóc, lại còn lên tiếng
gay gắt. Cô lại nhìn Tâm, tư thế ngồi của anh vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Nước mắt
Hân lại tràn ra khóe mắt. Bà Trí cười: - Con dễ khóc quá vậy Hân? Mới bệnh có một chút là đã khóc.
May là đã có hai mẹ kề bên, mà con còn tủi thân là sao vậy? Tâm nhếch môi cười, phà khói thuốc: - Tại mẹ lơ lẳng rối rít nên cô ấy nhõng nhẽo thêm. Mẹ cứ về
nghỉ đi, để cô ấy đây cho con, con biết lo cho Hân mà ... Nghe lời nói của Tâm, bà Hiền có vẻ không bằng lòng nói: - Vợ đau chồng phải lo, tại tôi thấy cậu hờ hững với nó, tôi
phải lo chứ! Thì ra nãy giờ cậu ngồi hút thuốc chẳng cần chăm sóc vợ. Hân hoảng hốt nói với mẹ: - Mẹ ạ! Mẹ đừng lỗi phải với anh Tâm. Mẹ về đi, ở đầy đã có mẹ
và chồng con lo lo con được rồi ... Tâm nghe lời bà Hiền nói như trách mình, anh cười gằn:
- Con xin lỗi, còn mẹ nữa, mẹ vào ăn cơm đi, nhờ dì vú nấu
giùm con chén cháo, con cũng mệt lắm rồi. Nghe giọng nói của Tầm, bà Hiên đã hiểu rõ hai đứa đã có chuyện
rồi. Bà tái mặt quay nhìn Hân uất nghẹn: - Mẹ về nghe con! Ngọc Hân gật nhẹ: - Mẹ về đi, con khỏe con sẽ sang thăm mẹ ngay. Tâm cũng chào mẹ vợ, nhưng anh không nhìn thẳng. Bà quay đi
nơi khác: - Mẹ về! Hân nhìn mẹ chồng nói: - Con cám ơn mẹ, con đã khỏe nhiều. Bà Trí nhìn Tâm: - Con lo cho Hân. Mẹ thấy mẹ vợ con có vẻ giận con đó. Minh Tâm cáu gắt: - Bộ con không mệt sao? Cảm sơ sơ làm gì phải đòi cả nhà lo
như thế? Thấy vẽ cộc cằn hằn học của Tâm. - Bà Trí nghĩ Tâm đang mệt vì vừa đi dạy về. Bà khẽ nói: - Thôi vợ chồng đóng cửa nghỉ đi. - Chờ cháo chín, mẹ bảo dì vú lên gọi vợ chồng con ăn! Tâm không trả lời mẹ, anh cũng nhận thấy mình vô ly. Anh hối
hận quay lại nhìn Ngọc Hân. Hân nằm xoay mặt vào tường đôi vai rung động. Cô đang tiếc đã
không tự kết liễu cuộc đời mình. Tâm dịu cơn giận, anh đến bên Hân, nằm xuống bên nàng, anh sờ
trán Hân lại thút thít khóc: - Em nóng lắm, để anh lấy thuốc cho em uống, anh xin lỗi em
đã cư xử không tốt với mẹ khi nãy ... Ngọc Hân mở lời: - Tâm ơi! Em xin anh đừng làm nhục ba mẹ em. Giọng trầm ấm Tâm nói: - Anh không cố ý Hân ạ! Rồi Tâm lại cười nhạt với chính mình: - Săn sóc? Phải chi trước kia mẹ biết săn sóc lo lắng cho em
thì em ... Rồi anh lắc đầu: - Thôi em đừng nói gì nữa Hân ơi. Em càng bênh vực mẹ, anh
càng giận hơn. Thà em để anh quên ... Hân đã biết vết thương lòng nơi anh còn mới, hãy tránh đừng đụng
đến. Hân quay người lại: - Em sẽ cố tránh cho anh khỏi gặp mẹ em trong thời gian này. Minh Tâm nói: - Cũng nên như thế. Khi nào có thể được, thì anh đi với em
sang thăm mẹ vậy. Hân nhìn chồng: - Em cảm ơn anh. Minh Tâm ngồi lên nói: Bây giờ em uống thuốc nhé. Một chút khỏe rồi anh cùng em ăn
cháo! Ngọc Hân nhẹ gật đầu, cô cảm thấy nhẹ lòng, khi cô được sự an
ủi, âu yếm lo lắng của chồng đối với cô trong lúc này. Vừa mua xong ký cam. Ngọc Hân chợt, thấy choáng váng mặt mày,
cô vội trả tiền bước ra khỏi quầy trái cây. Hân ngồi xuống bên đường rồi buồn nôn ói ra một bãi nườc bọt.
Khó chịu trong dạ. Hân mua vài món đồ rồi ra về. Tính ra thì Ngọc Hân sống với Minh Tâm đã gần hai tháng rồi
còn gì. Hân vừa bước vào nhà đã gặp bà Trí, Hân vội nói: - Tự nhiên con chóng mặt, khó chịu quá mẹ à! Mẹ xem con mua
còn thiếu gì, nhờ vú mua thêm dùm con vậy. Bà cười nói với con đâu: - Có gì ăn cũng được con ạ! Chắc là con lại cảm như hôm trước
rồi đó Ngọc Hân. Hân nhìn mẹ chồng: - Không đâu mẹ! Con không lạnh như hôm trước, mà hôm nay con
chóng mặt xây xẩm bào bọt trong ruột, khó chịu lắm, lại muốn mửa hoài luôn ... Bà Trí sửng sốt nhìn con dâu, Hân đưa tay chận lấy cổ, vội vã
chạy mau vào nhà tắm nôn ói. Bà thấy sự khác lạ nơi Ngọc Hân, bà Trí liền gọi điện thoại
cho bà Hiền biết tin. Một lúc sau bà Hiền có mặt bên nhà Minh Tâm. Bà Trí thấy bạn
li1ền lên tiếng: - Tôi bận quá, định đi công chuyện với ông bà, chị xem dùm
tôi Hân nó đau sao, đưa nổi đi bác sĩ hay là sao chị? Bà Hiền nói khẽ: - Dạ, chị bận việc thì cứ đi. Để tôi xem Hân nó đau gì? Bà Hiền đở Hân cho cô ói, bà có vẻ nghi ngờ Hân có thai nên hỏi
nhỏ: - Tháng rồi con đã "có'' chưa? Ngọc Hân không trả lời mẹ được, cô khom người giàn giụa nước
mắt chỉ lắc đầu và thở dốc. Bà Hiền xoay nhìn bạ Trí: - Để tôi đưa nó về bên nhà nghỉ và nhờ bác sĩ đến khám cho nó
nghe chị! Bà vội đỡ Hân, nhưng cô xua tay. - Con chưa cho chồng con biết, con không dám về bên mẹ đâu, mẹ
đưa con lên phòng được rồi. Bà Trí nhìn bạn mỉm cười nói: - Chị à! Tôi nghi nó có bầu ... Bà Hiền cũng thật tình: - Thì tôi cũng nghi như chị vậy! Để một lát tôi hỏi và tính
ngày dùm nó sẽ biết ngay thôi. Bà Hiền đưa Ngọc Hân về phảng hỏi nhỏ: - Từ ngày cưới đến nay Tâm có ăn ở với con không Hân? Ngọc Hân nằm thở dốc, vẻ mặt xanh mướt, cô lại lắc đầu không
nói gì. Hiền tiếp lời: - Vậy chắc chắn là con có bầu rồi Hân ạ! Hân biến sắc: - Có bầu? Là có con đó hả mẹ? Bà Hiền gật đầu: - Ờ! Mẹ và mẹ chồng con đều nhận thấy triệu chứng con có bầu
đấy. Ngọc Hân thẫn thờ: - Có chắc thế không hở mẹ? Bà Hiền mỉm cười nhìn vẻ ngây thơ của Hân: - Chắc rồi! Nhưng có bầu thì có, làm gì mà con sợ sệt quá vậy. Hân nói một mình: - Kỳ lạ vậy? Bà Hiền ngạc nhiên hỏi: - Kỳ lạ là sao con. Hân ấp úng: - Con nghĩ là có lẽ không phải. Bởi vì. Thấy con nói đến đó rồi im bặt, bà vội vàng hỏi: - Bởi vì sao? Con nói mẹ nghe xem, đừng ấp a, ấp úng, mẹ lo
quá ... Hân cúi đầu nói nho nhỏ với bà Hiền: - Bỡi vì từ hôm cưới đến nay. Tâm mới chỉ ... gằn con có một
lần: Bà Hiền kêu lên sửng sốt: - Có một lần? Nhìn mẹ cô khẽ gật đầu đáp: - Dạ! Bà nhìn con dò xét: - Sao lạ vậy? Bà Hiền kêu lên sứng sốt: - Có một lần? Nhìn mẹ cô khẽ gật đầu đáp: - Dạ! Bà nhìn con dò xét: - Sao lạ vậy? Vậy tại sao mẹ thấy vợ chồng con hạnh phúc vui
vẻ yêu nhau lắm mà. Ngọc Hân buồn bã kể lại cho mẹ nghe hết đầu đuôi về những
ngày sống chung với chồng, không dấu giấm mẹ điều gì. Đến cả tấm drap vải giường
đem về cho bà xem làm quà ... Bà Hiền ngẩn ngơ buồn bã, bà cảm thấy hổ thẹn với chính bà.
Nhưng bà không trách Tâm, vì cũng do lỗi ở Hân mà ra như thế. Bà buồn bã nói: - Mẹ không ngờ Tâm có lối cư xử đẹp như thế ấy. Hôm trước nó
gay gắt, hằn học lời nói với mẹ. Nhưng mẹ tha thứ hết cho nó, cũng như nó đã
tha thứ cho con, những lỗi lầm vừa qua. Cô nắm tay mẹ: - Có nên cho anh Tâm biết con đã có thai không mẹ? Bà Hiền suy nghĩ rồi ngăn cản: - Khoan đã con. Hãy chờ một tháng nữa, biết chắc chắn rồi hãy
báo tin mừng cho chồng con ... Hân hỏi mẹ: - Mẹ chồng con có mừng không mẹ? Bà Hiền gật đầu: - Xem ra mẹ chồng con cũng mừng lắm đó! Hân nhìn mẹ, ánh mắt cô mừng vui lẫn lộn. Hân không biết có
con rồi Tâm đối xử với Hân ra sao, trong thời gian sắp tới. Bà Hiền và Hân đự tính cùng nhau giấu Tâm. Chờ đợi cho tin
vui chắc chắn sẽ cho anh hay tín, lúc ấy vui mừng nhiều hơn. Nghĩ thế bà Hiền thấy vui và nhẹ hẳn lòng. Bà dặn dò Hân thêm
đôi điều rồi ra về: Cầm xấp hàng đẹp mới mua về cho Hân. Tâm bườc vào phòng khách
thì gặp ngay mẹ. Bà Trí niềm nở vồn vã đi về phía Tâm báo tin mừng: Con đã về, Minh Tâm vợ con có triệu chứng mang thai rồi đó. Mẹ
mừng quá Nghe mẹ nói thế Tâm chợt sững sờ buông gói hàng rơi xuống đất vội vã hỏi: - Cô ấy đâu? Bà Trí ngạc nhiên nhìn con: - Ngọc Hân đi chợ về, ói mửa dữ dội, đang nằm nghỉ trong
phòng. Mồ hôi rịn ra trên trán Tâm, anh ngồi phịch xuống ghế ôm đầu.
Trong khi ở trong phòng Hân đã nghe được tất cả lời đối thoại của chồng và bà
Trí. Hân chờ đợi anh vào thăm nhưng không thấy anh vào ... Một thoáng bà Trí đến bên Tâm hỏi: - Con sao vậy Tâm? Sao nghe tin vợ có thai mà con buồn như thế? Tâm vẫn lặng thinh: - ! .... Bà Trí nói tiếp: - Con chưa muốn có con sao. Minh Tâm bừng tĩnh lại, chợt nhớ ra đang có mẹ mình bên cạnh,
đang chú ý hành động cử chỉ của mình. Anh liền đổi thái độ làm tỉnh, vội trả lời
bà: - Còn trẻ có con chi3 thêm bận rộn. Bà Trí rầy Tâm: - Đừng nói kỳ vậy! Đó là luật tạo hóa, con là phước đức trời
ban cho đấy. Con có biết bao nhiêu người muốn sinh một đứa con mà không được,
con chẳng thấy sao Tâm? Anh lắc đầu nói: - Mẹ à! Mẹ đừng nói nữa, con muốn được yên, con mệt lắm. Bà Trí lắc đầu nhìn theo dáng Tâm đi lên lầu. Dù Minh Tâm đã hứa với Hân là tha thứ cho cô tất cả những lỗi
lầm đã qua. Xóa bỏ mọi mặc cảm hàn gắn vết thương lòng. Nhưng trước sự xảy ra quá đột ngột đã khơi lại tự ái, ích kỷ
cá nhân, pha lẫn với sự ghen tuông ghê gớm của một người đàn ông như Minh Tâm. Anh đâm ra nghi ngờ tất cả sự trung thực của Hân. Nghi ngờ cả
đứa con trong bụng nàng, không phải là con của anh, không phải là giọt máu của
anh. Minh Tâm vụt đứng lên đi về phòng anh đứng khoanh tay nhìn
Hân đang nằm vật vã trên giường. - Ngọc Hân! Em có thai thật đấy ư? Hân xoay nhìn anh im lặng: - ! .... Anh thở dài gắt giọng: - Đứa con này của anh hay của ai. Hân ngồi bật dậy, mặt tái xanh vì lời nói của Tâm. Hân mấp
máy: - Trời ơi! Tâm ơi! Anh nói gì thế? Nếu không phải là con anh thì nó là con ai bây giờ? Từ ngày về
sống chung, làm vợ anh, có lúc nào em xa anh đâu? Anh quắc mắt: - Cô nói láo? Cô đi làm việc, tôi làm sao kiểm soát được sự
gian trá của cô chứ? Dòng lệ chợt trào ra, Hân uất nghẹn: - Trời ơi! Anh Tâm? Anh không hiểu cho em gì hết. Anh nhếch môi cười: - Lại khóc! Cô muốn khóc để tôi động quên hết những việc làm
tồi tệ của cô à? Rất tiếc tôi muốn quên nhưng cô lại khơi lại cho tôi nhớ. Bằng đôi mắt nghi ngờ và lòng ghen tức Tâm lảng lẽ đi ra
ngoài vẻ mặt anh buồn thê thảm. Tâm lặng lẽ lấy xe đi đến nhà Hoàng Phúc, thằng bạn thân lúc
còn chung trường ngày xưa. Tâm bỏ mặc Hân ngồi trong phòng với niềm đau buồn uất nghẹn
cõi lòng! - Tâm ơi! Em biết nói sao cho anh hiểu đây? Thật sự em đang
mang thai và chính đứa bé này là con của anh mà. - Anh quá tàn nhẫn không tha thứ được cho em sao Tâm? Hân gục đầu xuống gối, cô khóc nấc lên trong đau đớn tột
cùng! Chương 7 Điếu thuốc vẫn tiếp nối cháy mãi trên tay Minh Tâm, anh nghe
lòng buồn vô hạn! Đầu óc anh rối loạn, anh không còn biết tính cách nào và tin
lời ai nữa đây. Hoàng Phúc nhìn Tâm mà thương hại người bạn thân cùng chơi
chung với nhau rất thân thời trung học. Tâm là một học trò giỏi có tư cách, không hút thuốc uống rượu,
thế mà bây giờ đến tìm Hoàng Phúc, Tâm với gương mặt đầy sắc đỏ vì uống quá nhiều
bia. Và trên tay Tâm còn cầm mấy lon bia cùng gói thuốc ba số năm
đến nhà Phúc. Phúc lên tiếng hỏi: - Tâm này! Mầy có ?iệc gì buồn mà uống bia, lại hút thuốc nhiều
như thế hả? - Mày thay đổi nhanh chóng quá tao không ngờ. Phà khói thuốc
Tâm thở dài vẻ chán nản: - Tao buỗn lắm Hoàng Phúc! Vỗ vai bạn Phúc nói: - Mày nên nhớ Phúc và Tâm là hai thằng bạn thân nhất. Có chuyện
gì buồn vui phải chia sẽ cùng nhau. Tại sao mày buồn mà không tâm sự với tao là
thế nào? Tâm lắc đầu khổ sở. - Thật ra ở hoàn cảnh tao hiện giờ. Rồi anh lại im lặng cúi đầu.
Tâm yên lặng cúi đầu chẳng lẽ anh vạch áo cho người xem lưng?
Chẳng lẽ anh kể chuyện xấu của vợ cho anh biết hay sao? Tâm đau khổ vợ cùng, chỉ gần vợ một lần, mà tại sao nàng lại
có thai? Anh có cần tìm hiểu tác giả của cái thai ấy không? Minh Tâm lại cầm lấy lon bia đưa lên môi uống ừng ực! Không
được đã đến thế này cần phải nói trắng ra sự thật, thế mới hợp tình hợp lý: Nhìn bạn cứ buồn ngẩn ngơ, không nói gì nữa, Phúc cũng lờ mờ
đoán hiểu được chút ít! Tâm buồn vì ... Ngọc Hân. Vì từ khi cưới vợ xong Phúc thấy
Tâm có vẻ thay đổi tánh tình hay trầm tự buồn bã, trên gương mặt mỗi khi đến giảng
đường. Minh Tâm ngày xưa và Minh Tâm ngày nay thay đổi hẳn. Ngày xưa
Tâm vui vẻ trẻ trung hay vui, khôi hài, nay buồn rầu già đi trước tuổi. Không chịu nỗi sự câm lặng của Tâm, Phúc lựa lời hỏi khéo: - Mày làm sao buồn bả Tâm? Tâm nhả khói, thả hồn trong đau khổ, nghe lời bạn hỏi, anh chợt
tỉnh: - Hả? Mày hỏi tao cái gì? Phúc kêu lên: - Trời ơi! Mày thẫn thờ như kẻ không hồn vậy Tâm? Như bị khơi vết thương rỉ máu Tâm buồn giọng: - Tao ... Tao đang buồn thôi. - Nhưng tại sao lại buồn? Buồn chuyện gì? Nếu thấy không tiện
nói tao nghe thì thôi, nhưng mày không được buồn đến như thế! Lời khuyên của Phúc làm sao vá được vết thương lòng cửa anh
được chứ? Nhìn lon bia trước mặt, với đôi mắt đó ngầu. Tâm cứ tự nhiên
hỏi chính mình. Không ngờ đời mình lại bất hạnh từ lúc cưới Ngọc Hân! Tại sao mình ngu muội, ham tiền, tài sắc của Hân hay ham thứ
gì khác hơn danh đự của mình? Để hiện tại mình phải ray rứt mãi thế này? Phúc vỗ vai bạn: - Mày say lắm rồi! Tối nay ngủ lại đây với tao phải không? Tâm vò đầu bứt tóc kêu gào: - Phúc ơi! .... Tao ngu lắm ... ngu đần lắm! Tao cưới vợ ....
mà vợ tao có người thừa hưởng trước rồi. Hoàng Phúc nhìn bạn sững sờ, không hiểu đó là lời nói của
Minh Tâm hay là rượu nói? Tâm đau khổ đến thế đó hay sao? Rồi Tâm gục đầu nhướng đôi mắt lờ đờ đưa tay chỉ vào chiếc cặp
nói: - Đó, quần áo tài sản của tao, mày có cho tao tá túc ở đây một
thời gian được không? Phúc không hỏi lại, anh đã hiểu Tâm có chuyện buồn vô tận.
Quàng vai dìu bạn đến giường gần đó! Phúc đã hiểu Tâm buồn vì Hân mà ra. Phúc
cũng không vội hỏi thêm gì ở Tâm, chỉ sợ lòng tự ái mặc cảm về chuyện gia đình
của hai người khó giải quyết! Hoàng Phúc dè dặt bằng cử chỉ an ủi, nên sốt sắng lo cho bạn
nằm xuống chiếc giường của anh, trong lúc Tâm đã say không còn gượng dậy nổi
... Suốt một đêm Hân chờ đợi chồng đến tuyệt vọng, cô nằm khóc âm
thầm một mình trong phòng. Còn bà Trí cũng thao thức âu lo chờ đợi con về. Từ thuở bé đến
khi lập gia đình, chưa bao giờ Tâm vô phép đi bỏ nhà mà không thông qua ba mẹ một
lời. Bà thấy buồn, những tưởng cưới vớ cho Tâm cả nhà sẽ vui vẻ
thêm, ai ngờ bây giờ chỉ thấy nườc mắt và buồn tẻ. Nếu biết được thế này, bà đâu cưới vợ cho Minh Tâm làm gì
thêm lo. Nửa muốn điện thoại trách bà Hiền nữa lại thôi. Bà Trí không
muốn vì con cái mà phiền lòng đến bạn bè nên thôi. Rồi bà Trí lại nghĩ, có thể Tâm gây sự với vợ, thật là nó làm
cho bà không hiểu gì cả. Dường như trong lòng Tâm máu ghen tuông đang trỗi đậy, làm nó
bất bình bỏ đi chơi. Nghĩ như thế, bà Trí không trách Hân, có lẽ Tâm ghen vì Hân
đi làm thường về trễ. Vả lại ý của Tâm cũng không muốn Hân tiếp tục công việc từ
lâu rồi. Bà Trí nhìn đồng hồ, đã mười giờ đêm mà Tâm vẫn chưa về, lòng
dạ bà lại sốt lên, bà lên tiếng gọi dì vú: - Chị Hai! Chị lên phòng. xem Ngọc Hân ngủ chưa? Hỏi xem Tâm
đi như thế này có nói bao giờ về không? Rồi bà lắc đầu than thở: - Dâu với con, chán ơi là chán. Dì Vú nói khẽ: - Bà chủ an tâm để tôi hỏi rõ xem. Hân cũng khổ tâm lắm chứ
không ít. Thường thì cậu chủ thương yêu chiều chuộng lắm chứ, hôm nay cậu
lại khác lạ Mợ ấy cũng nóng ruột lắm chử không phải một mình bà chủ đâu. Từ ngày về làm dâu gia đình Tâm, Hân hay tiếp vú công việc lặt
vặt nên có cảm tình với vú. Hân cũng thấy bớt buồn, đỡ cô đơn lúc không có anh
Tâm ở nhà. Thấy vú bước vào phòng. Hân vội lau nhanh những giọt lệ còn đọng
nơi khóe mắt, Hân hỏi: - Vú hả vú? Nhẹ đẩy cửa vào bà vú nói: - Tôi đây, mợ chưa ngủ à? Hân đáp nhỏ: - Dạ chưa. Có việc gì vậy vú. Con khô chịu trong người quá,
con muốn chết cho rồi vú ơi! Vuốt nhẹ tóc Hân, vú an ủi: - Mợ đừng nói bậy đó, mợ có tâm sự gì cứ nói, tôi có thể gíup
mợ được gì cho mợ! Bà chủ bảo tôi lên đây hỏi mợ xem cậu chủ đi có nói bao giờ
về không? Hân gục mặt xuống gối khóc: - Vú ơi! Con khổ tâm lắm, con chờ đợi anh Tâm. không biết bây
giờ anh đi đâu con muốn đi tìm anh ấy về cho mẹ con vú ơi! Bà vú khẽ nói: - Tôi biết chắc chắn cậu Tâm đến nhà cậu Hoàng Phúc chứ không
đi đâu. Khi xưa họ thường đến tìm nhau đi chơi lắm! Nhưng cậu Tâm
không bao giờ vắng nhà, ở nhà ban đêm nên bà lo như thế. Bầy giờ khuya quá rồi,
mợ có thấy cần ăn gì không, tôi mang lên cho mợ ăn để khỏe. Hân nức nở: - Không vú ạ! Con không thấy đói, con không ngờ, có chồng con
lại khổ thế này vú ơi! Tâm cứ nghi ngờ, không thể thông cảm cho con. Bà vú nói: - Đàn ông là vậy đó mợ. Tôi cũng thấy mấy tháng nay, cậu mợ hạnh
phúc nên tôi cũng mừng lắm, không ngờ lại có chuyện ghét bỏ nhau như thế. Hân nhìn vú, nước mắt chảy dài: - Vú ơi! Con yêu chồng con nhiều lắm! Thế mà anh ấy lảm con
khổ quá! Vú gật đầu: - Vợ chồng thì phải thương yêu nhau rồi vả lại tôi thấy cậu
cũng dễ thương lắm.Tôi nuôi từ nhỏ, nên tôi rât hiểu ý giận đó rồi lại quên, chỉ
một hai ngày cậu sẽ về năn nỉ mợ thôi mà. Hân lại khóc: - Anh Tâm không tin con, cứ nghi ngờ con mà bỏ đi chơi như vậy! Bà Vú ngạc nhiên: - Không tin mợ điều gì? Chẳng lẽ không yêu cậu ấy mợ chịu làm
vợ cậu sao? Bất chợt Hân gục đầu vào vai bà vú: - Vú ơi! Vú thương con nghe vú. Con khổ lắm. Vú ngậm ngùi vuốt nhẹ vào lưng Hân: - Mợ hiền quá, lại thânh thật nữa. Chuyện ra sao mợ nói cho tôi nghe, để tôi khuyên cậu chủ giúp
giùm mợ: Hân vội lau nước mắt, hy vọng và tin tưởng vu có lòng thương
lo lắng. Hân nói rõ sự thậ't cũng chẳng sao, nghỉ thế Hân lên tiếng: - Thưa vú! Thật ra con có lỗi, con là người có lỗi, chứ không
phải là anh Tâm. Vú ngạc nhiên: - Nhưng mợ có lỗi gì chứ? Suy nghĩ một thoáng Hân nói: - Lẽ ra con không nói cùng vú, nhưng con tin tưởng vú ... Vú
ơi! Con rất sợ anh Tâm bỏ con, sợ mẹ chồng con ghét bỏ không thương con. Bây giờ
chỉ có vú là ngươi con tâm sự vú ơi! Vú an ủi: - Mợ cứ nói thật. Tôi có thể giúp mợ được phần nào? Hân lịm người đi trong uất nghẹn: - Thưa vú! Trước khi con về làm vợ anh Tâm ... con đã thất
thân với người khác ... Nói được bấy nhiêu Hân bật khóc, vú siết bờ vai Hân an ủi: - Mợ nín đi, đừng xúc động như vậy không nên đâu. Cậu Tâm đã
biết rõ mọi việc về mợ rồi ư? Hân gật đầu: - Vâng con biết mình lỗi lầm, đã van xin anh Tâm tha thứ. Con
khổ lắm vú ơi! Ba mẹ con cũng không hề hay biết sự nhục nhã này của con. Con đã
nhẹ dạ, cả tin nên bị lừa gạt. Sự thật con yêu anh Tâm, con muốn anh đừng sỉ nhục ba mẹ con.
Đừng đối xử tàn nhẫn với con và đứa con trong bụng. Ngừng, giây lát, Hân lại tiếp: - Chính sự có thai của con mà ra cớ sự. Anh nghi ngờ đứa con
trong bụng con không là con anh ấy! - Cậu này thật là lạ? Vậy là con của ai chứ? Hân lại hỏi vú: - Vú à, có khi nào chỉ gần nhau một lần mà có thai, không vú? Bà Vú nhìn sửng Hân rồi nói: - Cô chứ mợ, chuyện đó thì thiếu gì. - Con gái có chồng ... và rồi có con từ đêm tân hôn là bình
thường thôi. Hân nghe vú nói, cô bớt lo âu: - Có nhiều trường hợp như thế không hả vú? - Nhiều lắm! Mợ đừng lo sợ việc đó nữa, cậu Tâm sẽ nghĩ lại
thôi. Hân tươi nét mặt: - Con cám ơn vú, nếu không có vú giải thích con hiểu chắc con
sẽ tự vẫn chết thôi! Bà vú nhìn Hân: - Mợ à! Mợ về sống chung với tôi hơn hai tháng nay, tôi cũng
quí mến mợ. Nhưng nói cho cùng, không phải tôi bênh vực cho cậu Tâm mà
nói ra. Cậu Tâm có lý của cậu Tâm. Riêng mợ đã nhận xét và hiểu biết đúng về sự
việc làm của mình mà hối hận ăn năn, điều đó cũng tốt. Mợ phạm lỗi, cậu Tâm
nghi ngờ là đúng. Nhưng theo tôi, cậu Tâm muốn lánh mặt mợ là chờ thời gian xem
có sửa đổi hay không? Đến lúc ấy tôi tin chắc cũng không muộn. Vì thật ra cậu
Tâm rất yêu mợ, yêu qua hình ảnh mợ mấy năm ở nước ngoài. Tôi tin rằng cậu ấy
không thể bỏ mợ dễ dàng đâu. Hân khóc nức nỡ: - Cũng tại lỗi nơi con tất cả. Vú ơi! Con đã ngu dại, mà hỏng
hạnh phúc nơi chồng con ... Bây giờ biết anh ấy ở đâu mà con tìm? - Khuya rồi! Mợ định đi tìm cậu. - Vâng! Con cần gặp anh Tâm ngay con cứ ngỡ giận con rồi anh
lại về. Nếu anh Tâm có hành động không muốn liên hệ đến con nữa, con sẽ chết
không sống nổi đâu vú ơi! Vú khẽ khuyên Hân: - Tội gì mợ phải chết! Mợ đã có thai rồi, cậu Tâm có nghĩ gì
thì mặc kệ, mợ cứ lo cho thân. Hay là tôi bàn với bà chủ cho mợ về bên nhà ở
cho vui vẻ, chờ sanh xong lúc ấy cậu Tâm sẽ suy nghĩ lại mà yêu mợ nhiều hơn. Bà vú đã lớn tuổi, có gia đình, có hiểu biết nên giàu lòng
thương, đã khuyên Hân như thế Hân nhẹ lòng lo: Hân lau nước mắt nói: - Vú ơi! Con thấy anh Tâm muốn bỏ con, con khổ quá vú ơi! Vú cố an ủi: - Mợ đừng nói quẩn, tôi sẽ cố gắng giúp mợ, tôi không để mợ
buồn. Khổ đâu. Thật lòng mà nói, tôi cũng thấy tội nghiệp mợ vô cùng. Thôi mợ
ngủ đi, sáng mai tôi đi tìm cậu Tâm sẽ cho mợ biết tin. Bà vú đẫy cửa phòng bước ra ngoài thương cho số phận của Ngọc
Hân. Phận làm người giúp việc bà đâu dám nói gì hơn, chỉ biết an ủi
Hân thôi. Nhưng bà cũng hiểu rằng, bà Trí nếu biết được việc hư hỏng của Hân,
chắc chắn không bao giờ bà để yên cho Hân và Tâm sống gần nhau. Còn với Minh Tâm, bà vú đã hiểu rõ tính tình của cậu, rộng lượng
tha thứ, lại thuần tính, nên việc xảy ra đã hơn hai tháng nay, thế mà đến hôm
nay Tâm mới bộc phát ra mặt. Rồi thời gian Tâm sẽ nghĩ lại mà tha thứ cho Hân. Bà vú cũng
cầu mong như thế. Đêm ba vú gặp Ngọc Hân trên phòng, đến những lần vú tìm đến
nhà Hoàng Phúc khuyên can năn nỉ Tâm trở về nhà. Tâm đều một mực từ chối, quyết định trở lại nhà khi nào Hân
không còn hiện diện. Bà Trí cũng đã biết chuyện do người bàng quang xầm xì bàn
tán, rồi tự trách mình đã quá tin bạn, bà trách bà Hiền đã có ý lừa gạt bà, nên
bà có ý đuổi khéo Hân về nhà mẹ ruột. Minh Tâm thì đi biến biệt không về. Bà Tổ lặng thinh không
nói một lời nào với Ngợc Hân. Sống trong gia đình chồng không có một ngày vui, điểm tựa duy
nhất còn lại là bà vú. Nhưng bà cũng không can gián gì được. Dù sao bà cũng là
người dưng đứng bên lề nhìn Hân đau khổ. Nỗi đau vẫn hiện hửu trong đầu óc Hân không bao giờ đứt ... - Cậu Tâm! Ngọc Hân nhờ tôi mời cầu về nhà, cô ấy có chuyện
muốn nói với cậu. Tâm nhếch môi cười buồn: - Vú à! Con chẳng còn chuyện gì để nói với cô ấy nữa. Thấy mặt
cô ấy là con khổ, con tức điên lên được. Thấy cô ấy khóc, con càng xúc động chịu
không nổi, vì thế mà con im lặng chịu đựng mấy tháng nay. Nhưng bây giờ thì con
muốn tránh mặt ... - Tại sao vậy cậu? Tâm thở dài: - Lúc này con cũng không hiểu con nữa vú ạ! Làm sao con hiểu
Hân được. Thấy mặt cô ấy là con sợ .... con không thể dịu dàng ôn hòa với
cô ấy được. Vú nói như phân bày: - Tôi hiểu cậu Tâm ạ! Nhưng theo tôi Hân yêu cậu thật sự mà.
Và nếu ... có con thì đó là con của cậu! Nhìn trân trân bà vú Tâm hỏi: - Mẹ con cung đã biết? - Vâng! Bà chủ đã biết tất cả. Tâm đưa tay chận lấy bờ môi hỏi: - Thì ra vú đã biết sự thật? Nhưng thưa vú, chuyện con cái ấy,
con không muốn nghe một ai nhắc đến nữa. Bà vú buồn bã lắc đầu: - Tôi về cậu Tâm ạ! Tâm vẫn ngồi yên trên ghế, nói với thưa với bà vú: - Vú nhắn giùm mẹ con, khi nào cô ấy dọn về nhà mẹ cô ấy, thì
bảo mẹ con cho con hay tin ,con sẽ về. Và vú đừng bao giờ đưa cô ấy đến đây,
con không muốn gặp cô ấy nữa! Đó là những 1ời kể kại của bà vú cho Hân nghe. Đến hôm nay vẫn
còn in đậm trong lòng Hân. Tâm đã muốn chia xa Hân, Tâm không còn muốn nghe cô giải bày
van xin năn nỉ. Đúng là anh không tha thứ cho Hân. Nhưng Hân vẫn cố hy vọng
chờ đợi đến ngày sinh để mọi người nhìn rõ mặt con, để minh bạch cho Hân thôi. Hân khóc thật nhiều khi sắp xếp quần áo và dùng cá nhân của
mình vào chiếc valy. Hân chờ đợi bà vú về để biết ý định lần sau cùng của Tâm như
thế nào. Hân viết cho chồng một bức thư ngắn gọn: Anh yêu dấu! Em hiểu giờ phút này em không có quyền nói nhiều, mà chỉ nên
làm vừa lòng anh. Em đã nghe vú nói lại anh bảo rằng trong gia đình nếu có em,
không có mặt anh về nhà. Ý của mẹ muốn em trở về bên ba mẹ em để anh trở về gia
đình. Thư này em viết ngần, em xin phép anh củo em về nhà từ hôm
nay. Mong rằng vú sẽ cho anh biết rõ mọi việc ... Người vợ đau khổ luôn yêu anh. Ngọc Hân. Hân viết xong lá thư thì bà vú cũng về tới, bà liền lên tiếng: - Tánh tình cậu Tâm khó lay chuyển quá, cậu ấy bảo không dám
gặp mặt mợ. Thôi mợ ạ! Đừng suy nghĩ gì nữa chỉ làm mợ thêm buồn chẳng ích gì. Hân lau lệ đưa lá thư cho bà vú. - Con nhờ vú đưa lá thư này tận tay anh Tâm, và bảo anh ấy về
nhà với mẹ con. Có anh, mẹ con sẽ không buồn nghe vú. Bà vú gật đầu: - Mợ cứ về bên nhà, tôi thương cả hai, những khổ tăm mà tôi
cũng không biết làm sao cho ổn được. Hân xách valy đứng lên: - Để con ta chào mẹ! Rồi con đón xe về nhà luôn vú ạ! - Ừ! Tạm thời như vậy, có gì tôi sẽ cho mợ biết tia sau nghe
mợ. Bà vú nói chuyên, chứ thật ra vợ chồng sống chung nhau hơn
hai tháng dù có đau khổ thế nào Hân cũng thấy yên tâm hơn về sống bên mẹ. Đến bên mẹ chồng Hân nói: - Thưa mẹ, cơn đã nói với vú. Hân nghẹn lời nấc lên lệ chảy dài. Lát nữa vú sẽ giúp con kêu
anh Tâm về cho mẹ. Bà Trí lạnh lùng nhìn nơi khác: - Chuyện không phải do tôi, chuyện ai làm gây ra, đem phiền đến
gia đình tôi. Cô về bên ấy nói sao cho khéo, để bà bạn tôi đừng hiểu lầm mà giận
tôi đấy! Hân ấp úng:
- Thưa mẹ! Con không dám buồn phiền mẹ đâu, chỉ có con muốn
cúi lạy xin lỗi mẹ. Bà Trí không thèm nói thêm, đứng lên bước vào trong: Hân lặng lẽ bước ra khỏi cửa nhà. Chiếc taxi được ngừng hẳn trước biệt thự Đình Nghi. Hân bước
xuống xe xách valy đi vào ngỏ. Bà Hiền nhìn thấy dáng con buồn vô hạn, bà biết chuyện gì xảy
ra. Nhìn quanh Hân thấy buồn, ngày nào cũng chính nơi đây, nơi
ngõ nhà này cô đã được xe đưa rước nhộn nhịp rình rang. Còn bây giờ chỉ một thân trở về trong buồn tẻ, đang mang đầy
vết thương rỉ máu trong lòng. Bà Hiền ra đón con thật vội vàng bối rối: - Vào nhà đi con. Con mệt lắm hả Hân? Nhìn mẹ lòng yêu thương dâng đầy nơi khóe mắt. Hân lại khóc,
thương cho mẹ biết dường nào. Hân bước vào vào trong, mệt mỏi lên giường nằm. Cô cầu mong
sao đến ngày sinh ... Hân sẽ sanh một cậu bé giống Minh Tâm như đúc. Khi đó Hân
biết rằng thương đế tha thứ tội cho chính Hân. Cô thương cho số kiếp mình và
thương cho giọt máu trong bụng nàng biết bao nhiêu. Hân đóng cửa căn phòng lại, cũng căn phòng này, khi xưa Hân sống
thợ mộng chang chút suy tư, trừ những ngày sầu khổ vì Thái Điền bỏ rơi. Hân
chưa bao giờ thấy cô đơn như bây giờ. Hân nghe tiếng côn trùng rì rào trong đêm vắng lặng. Cô chưa
hề thấy cô đơn như bây giờ. Rồi chợt nhớ đến căn phòng của vợ chồng cô mà càng
thêm buồn... - Không biết Tâm đã xem thư của Hân? Anh suy nghĩ thế nào? và
đã về gia đình chưa? Hân cảm thấy nóng cả ruột, muốn gọi xe trở về bên ấy tìm Tâm,
để ngã vào lòng anh mà khóc. Rồi nước mắt Hân lại thấm ướt áo anh như ngày nào.
Khóc ướt cả gối lại được anh an ủi năn nỉ thương yêu. Ngọc Hân cắn răng cho khỏi nấc lên thành tiếng, sợ ba mẹ biết
được cô đang khóc. Nhớ lại ... Nhớ lại để mà buồn mà khóc Hân cảm thấy chán chường
mệt mỏi. Tại sao lúc nào Hân cũng nhớ đến chuyện đã qua, cứ ngỡ là ngày
hôm nay để đau đớn dằn dặt mãi không thôi. Nhưng Tâm ơi! Nói gì nữa đây khi mà em và anh đã chia xa nhau
rồi hả anh? Em cứ nghỉ anh sẽ rộng lượng sẽ tha thứ lỗi lầm của em, sẽ
dìu dắt em, dạy bảo em trên đoạn đường còn lại, nhưng em đã hụt hẫng đã thất vọng
hoàn toàn rồi Tâm ơi! .... Thái Điền nhìn về phía đông, anh khi thở dài. Thoáng chốc mà
đã gần hai năm trôi qua, sau ngày anh trốn chạy chối bỏ tình yêu chân thật của
Hân. Nàng đi lấy chồng đã hơn bốn tháng còn gì. Điền nhớ lại anh có chút nuối tiếc ngậm ngùi, nhưng trông anh
bây giờ có vẻ chững chạc nghiêm chỉnh không còn như ngày trước nữa. Mãi suy tư nghĩ ngợi. Điền đã đến cổng công ty anh mới hay. Thái Điền đang cùng Huy Thắng đứng bên nhau xem bản thiết kế
thì Cẩm Vân đến tìm Điền. Thái Điền nhìn thấy Cẩm Vân, anh nói nhỏ gì với Huy Thắng rồi
đi nhanh đến chỗ Vân, đôi mắt anh sáng long lanh niềm vui, anh hỏi khẽ: - Vân! Em đi đâu vậy? Cẩm Vân cười tươi lấy tay lau vết vôi trắng xóa bám dính nơi
cánh tay của Thái Điền. Cô bĩu môi cười duyên dáng: - Đến xem anh làm việc! Thái Điền nhìn xuống quần áo mình: - Dơ quá, vừa từ công trường về đây, ra xe anh đưa em về, Anh
cần tắm cái đã, xong rồi anh đến đón em đi xem ca nhạc. Cẩm Vân lườm mắt nhìn Điền: - Lại bay bườm đi chơi nữa phải không? Thái Điền cười nheo mắt: - Tại cuối tuần mà em, ngày thường dễ gì được đi. Công việc của
anh chồng đống ra đấy. Rồi anh cúi xuống hôn vào trán Vân nói tiếp: - Nhớ em vô cùng vậy đó! Vân mím môi: - Nhớ ... nhớ mà em lại đến đây tìm, chứ anh không thèm lại thăm
người ta. Ngắt chót mũi Vân, anh yêu thương: - Anh nói rồi, công việc của anh chồng đống ra đấy. Em không
yêu anh mà cứ hờn giận anh hoài. Vân lườm anh: - Phải rồi! Không yêu mà đi tìm đi kiếm. Nói nghe dễ giận ghê
đi vậy đó! Siết nhẹ bờ vai Vân, Điền nói giọng trầm ấm: - Xin lỗi công chúa của anh ạ! Vân dỗi hờn xoay nhìn nơi khác: - Hổng thèm ... Điền cười trêu chọc: - Giận anh trông gương mặt em đẹp ghê vậy! Vân ngúng nguẩy: - Anh nói nghe hay lắm,em nghỉ chơi với anh, khôn dễ sợ. Điền ôm choàng vai Vân âu yếm: - Anh khôn gì đâu! Anh yêu em chứ bộ. - Nhưng trái lại em chẳng thèm yêu anh. Ngắt mũi Vân, anh chế nhạo: - Đúng rồi! Không yêu anh mà lại đến đây tìm anh phải không?
Nhìn vào đôi mắt em là anh hiểu ngay thôi đi bé cưng ơi! Gỡ tay Điền ra Vân nói: - Ừ, em không thèm nói với anh nữa đâu người gì ... ghét ghê. Điền xoay mặt Vân lại, anh cười hôn vào má nàng: - Lên xe đi em. Anh đưa em về nhà. Cẩm Vân không tranh cãi với anh nữa, cô bước lên xe ngồi,
gương mặt trầm tư suy nghĩ. Cử chỉ cùng hành động lời nói của Điền có đáng cho Cẩm Vân
tin không? Có thành thật cùng cô hay là giả dối? Yêu Điền thật đấy, nhưng Cẩm Vân vẫn lo ngại, nỗi lo Điền vẫn
là con ngựa chứng. Vân không thể nào kềm đây cương được. Điền nhìn Vân như đoán được ý nghĩ của người yêu trong đáy mắt
buồn ấy, anh khẽ nói: - Cẩml Vân! Dường như em đang ngờ vực không tin anh? Cẩm Vân vẫn im lặng suy tư. - ... Điền khẽ thở dài tiếp lời: - Vân à! Anh rất buồn về cuộc sống phóng túng lãng mạn của
anh trong thời gian trước. Anh đã làm em nghi ngờ lo âu. Vân ơi! Anh đã biết mình bỏ phí thời gian bao lâu nay. Giờ gặp
em cũng chính là luc những suy nghĩ trong cuộc sống của anh đã hoàn toàn thay đổi.
Anh yêu em bằng chính con tim chân thật không hề gian dối cùng em đâu. Nhìn anh, Vân trầm tư: - Em rất yêu anh. Nhưng mà ... có những lúc vắng anh, ý nghĩ
trong em dường như có gì đó sai lệch nên lại lo sợ. Sợ anh sẽ thay đổi, sẽ làm
khổ em. - Thời gian sẽ chứng minh lòng thành thật của anh đối với em
Vân ạ! Điền dừng xe lại trước cổng nhà Vân. Hai người nhìn quanh rồi tay trong tay hôn nhau vội vã ... Điền
mở cửa xe cho Vân bước xuống anh nhắc nhở Vân: - Sửa soạn nhanh nghe em, anh sẽ lại đón em ngay! Vân nhoẻn miệng cười: - Vâng! Anh đến nhanh, nếu không em sẽ giận đó! Cẩm Vân nhìn theo Điền đang cho xe chạy mất hút trong dòng
người, nhìn dáng anh vừa gặp khi nãy trông anh phong trầm miệt mài với công việc. Vân thấy ở Đien có cái gì đó thay đổi không còn như những lời
bạn bè Vân nói, một Thái Điền lãng mạn ga lăng ... Có lẽ Điền đã thoát ly quá khứ hoàn toàn và nghiêm chỉnh làm
lại từ đầu. Vân vẫn biết ngày xưa, nếu Điền muốn chinh phục người con gái
nào, dứt khoát là anh đạt được mục đích. Vân lại nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ. Cô khẽ gật đầu
nói khẽ với chính mình: - Điền ơi! Có lẽ hiện tại một chân trời tươi sáng mới mở
trong tim em. Em tin chắc rằng anh là một người đàn ông đã thay đổi, đã trở
thành một người tốt phải không anh? Yêu anh nhưng vẫn lo ngại về quá khứ của anh. Hôm nay nhìn tận
mắt trong bộ đồ xây đựng, bụi bám đầy quần áo, tự nhiên em thấy lòng mình nhẹ hẳn,
không còn day dứt băn khoăn lo sợ nưa ... Và có lẽ chính anh cũng nghĩ rằng anh đã trút bỏ hết được
gánh nặng, cái gánh nặng mà anh tự tạo ra, tự anh chồng chất từ thời điểm bồng
bột dại khờ thời gian trước mà cứ ngỡ mình tài. Điền cứ ngỡ tình yêu đến với Ngọc Hân là tình yêu bất diệt.
Bây giờ anh mới thấy và biết được đó chỉ là ngộ nhận giữa hai phía chưa xác định
được đâu mới là tình yêu chân thật! Thì ra! Có lẽ trong tận cùng suy nghĩ của anh, một con người
có chút thời gian hoan lạc như Điền, anh cũng thấy cần phải phục thiện, sửa đổi
để làm một người tốt. Quá khứ có lẽ vương vấn mãi, nhưng Điền đã tìm quên như chạy
trốn lỗi lầm và cuối cùng trở thành một bài học, về cá nhân anh cho khoảng thời
gian cuộc đời còn lại của Thái Điền ... Sau ngày Minh Tâm bắt đầu chuyển công tác lên miền núi sương
mù ... Tâm đang soạn giáo án để mai lên giảng đường, họp mặt nhóm
sinh viên giỏi ngoại ngữ về dự giờ tại trường Đại học. Bất ngờ thay cho anh, đến công tác nơi đây anh gặp được Bích
Loan, cô bạn gái cùng lớp thời còn trung học. Đi xa có được bạn bè nên Tâm vui vô cùng. Anh cũng mong có thể
đỡ ngỡ ngàng khi bước vào nhận nhiệm vụ mới. Buông cây bút xuống bàn, Tâm mồi lấy điếu thuốc Giờ đây như
thiếu thuốc là người bạn đồng hành của Tâm trong những ngày cô đơn nhất. Tâm đưa tay bấm chiếc nút máy cassette. Tiếng ca sĩ vang lên
bài ca ''Tình nhớ'' buồn da diết não lòng ... - "Tình ngỡ đã quên đi như lòng vẫn rộn rùng ..."
Bài hát vừa chấm dứt, thì tiếng gõ cửa cũng vang lên theo sau đó. Tâm ngồi bật
dậy, dụi tắt điếu thuốc lên tiếng hỏi: - Ai đó? Tiếng nói thật ngọt vang lên: - Em Bích Loan vào được chứ anh Tâm? Tâm mở cửa mời Loan: - Vào đi Bích Loan! Đến tìm anh có việc gì không? Nụ cười thật có duyên nở trên môi Loan nói: - Không có gì anh ạ! Đứa em vừa mang cho em một ít trái cây.
Loan đem đến chia cho anh dùng với em vậy thôi. Tâm cười nói: - Cám ơn Loan nhé. Như thế này mãi chắc là anh phải mắc nợ
Loan dài dài. Loan lại cười: - Nhưng mà ... Loan không đòi anh phải trả bao giờ đâu. Đừng
lo Tâm nhìn Loan. - Ngày mai có sinh viên dự giờ. Loan đã soạn xong những đề
tài cần cho buổi họp ngày mai chưa? - Đã xong rồi anh Tâm! Nhưng Loan vẫn lo, vì đây là lần đầu
tiên trước những sinh viên đầy hiểu biết, Loan vẫn hơi run. Tâm cười động viên: Tiếp xúc cho quen Loan ơi! Lần lần không có gì bỡ ngỡ nữa
đâu. Nhìn anh, Loan hỏi:' - Còn anh! Đã xong chưa? Tâm ngã người ra thành ghế nói: - Vừa xong là Loan đến. Nếu không xong có lẽ phải nhờ Loan
làm tiếp tục cho hết phần cuối đấy! Loan liếc nhẹ anh: - Anh Tâm lại trêu Loan rồi. Loan làm sao tiếp tục bài cho
anh, một thầy giáo ngoại văn giỏi, hạng nhứt như anh hả chứ? Tâm cười nhìn Loan nói khiêm nhường: - Loan khen anh quá lời rồi đấy! Một lúc sau Loan lại hỏi: - Anh Tâm nè! Tại sao anh không dạy ở thành phố, mà lại về miền
núi xa xôi quanh năm toàn sương núi mây vậy! Tâm cười hỏi lại Loan: - Còn Loan? Tại sao cũng không ở thành phố mà chuyển về đây? - Tại vì Loan còn độc thân. Vả lại ngày xưa Loan có nói chỉ
thích đi thôi. Còn anh có gia đình, đáng lý ra anh dạy ở Thành phố thì phải
hơn Loan! Tâm đưa tay chận lấy môi, thở dài không trả lời Loan, không
khí trong phòng chợt yên lặng, hai người theo đuổi ý nghỉ riêng của mình. Câu hỏi bất ngờ của Loan, làm cho tim anh đau nhói. Tâm không
biết nói gì đây? Loan lên tiếng phá đi sự im lặng: - Anh Tâm! Loan xin lỗi đã có lời làm anh buồn nhé? Tâm nhìn Loan gượng cười: - Không có gì đâu Loan. Thật ra tôi muốn đi xa thành phố, có
những cái khác lạ hơn, nơi ấy ồn ào quá tôi cũng không thích. Nhìn đôi mắt nhuốm buồn của Tâm, Loan đoán được anh có chuyện
buồn, không thể nói ra cùng Loan. Chương 8 Thật ra anh rất khổ tâm khi có ai l khơi gọi lại nỗi buồn
trong lòng anh. Đời thật trái ngang, đúng là anh thường khuyên bạn bè cả Ngọc
Hân nên sống cao thượng trong mọi hoàn cảnh. Nhưng hôm nay hoàn cảnh ấy lại rơi vào chính mình thì Tâm lại
xử sự khác đi. Anh cảm thấy hổ thẹn, phải chi anh đừng vội vàng chuyển đi,
chẳng gặp Bích Loan thì đâu có chuyện thắc mắc về lời nói của Bích Loan. Tâm nhìn Loan, anh nói như tâm sự: - Thật ra anh cũng không có ý định chuyển công tác lên đây
Loan ạ! Nhưng có việc buồn muốn xa gia đình một thời gian. Anh không muốn sống
gần bên nhau mà vợ anh thì ... Rồi anh lại lắc đầu: - Mà thôi, tự nhiên chuyện buồn của anh lại làm Bích Loan mất
vui, khi đến đây chơi phải không Loan? Loan nhìn anh chăm chăm: - Có lẽ anh và chị ấy không hợp tính. Loan nghĩ sống lâu rồi
sẽ hiểu rõ được ý nhau mà anh Tâm. Anh bỏ đi thế này chỉ ở nhà một mình chắc buồn
lắm. Loan khuyên anh nên về với chị ấy! Giọng Tâm buồn buồn: - Anh cũng rất muốn điều Loan vừa nói, nhưng chưa thể được, cần
phải chia xa một thời gian để giữa hai người nhìn lại chính mình Bích Loan ạ! Bích Loan yên lặng hướng theo suy nghĩ của mình: - ... Riêng Minh Tâm quyết định chuyển trường đi dạy ở Đà Lạt để
tìm quên. Muốn tránh sự viếng thăm của Hân lúc mang thai. Bây giờ Tâm
đã thấy chán chường tất cả, ngay cả chính bản thân của anh ... Trời Đà Lạt về khuya lạnh buất da sương rơi nhẹ xuống thành
phố buồn. Cơn gió lốc cùng tiết trời Đà Lạt lạnh, không bằng cái lạnh
trong lòng Minh Tâm. Tâm loạng choạng bước ra khỏi quán rượu, anh muốn uống rượu,
uống để quên đi nỗi đau cùng trời đất vây quanh anh. Nhưng đã đến giờ nhà hàng đóng cửa. Tâm ngất ngưởng bước đi.
Miệng lảm nhảm nói. Mình đúng là một thằng ngốc đã bị người ta lừa gạt. Tâm nghĩ như thế rồi ngất ngư bước đi tiếp. Anh không biết
mình sẽ đi đâu trong đêm nay để quên đi nỗi buồn, một đêm với nỗi buồn da diết. Tại sao anh muốn quên mà cứ nhớ? Anh không tha thứ cho Hân
sao? Tha thứ cho người đã 1ừa dối mình là ngu, là ngu ... - Ôi! Tâm ơi! Tại sao mày cứ nghĩ về Hân làm gì cho thêm khổ?
Hân có bao giờ nghĩ đến mày đâu. Hân đang nghĩ đến người khác, mày có biết
không? Mày chỉ là kẻ thừa hưởng của thừa thôi Tâm ạ! Tâm lắc đầu xua đi những ý nghĩ như thế, anh vẫn lầm lũi bước
đi trong đêm vắng lạnh của Đà Lạt sương rơi rơi, như tuyết trắng trên vai Tâm lạnh
ướt ... Tâm vẫn bước đi mãi những bước chân chệnh choạng lang thang,
không định hướng, đôi mắt anh lờ đờ mệt mỏi rã rời khi cơn say đã thấm vào người. Anh không quên được hình bóng của Hân, dù trong lòng nỗi giận
Hân ngút ngàn. - Ngọc Hân! Tại sao em tàn nhẫn với anh? Tại sao em làm tôi hụt
hẫng, làm trái tim tôi tan nát hả Hân? Em ác lắm, em tàn nhẫn lắm. Mải lo suy
nghĩ, đau khổ với tâm trạng của mình. Tâm bước đi những bước không định hướng. - Rét ... rét ... Tiếng xe thắng gấp rít dài trên đường nhưng không còn kịp.
Tâm đã nằm bất động trên đường. Một dòng máu chảy ra trên mặt anh. Một vài người đi đướng chạy lại nhìn, có ngưới lên tiếng nói: Lại một thằng say gây ra tai nạn. - Nguy hiểm quá! không biết có qua được cái chết không nữa? - Máu ra nhiều quá! Cô gái ngồi sát bên anh trai, tái xanh, vẻ hết hoảng lay lay
cánh tay anh mình: - Chết rồi anh hai, liệu người ta có sao không? Tuấn Hùng mở nhanh cửa xe, anh nhảy xuống bế xốc người đàn
ông lên đặt vào băng sau xe, chạy thật nhanh đưa vào bệnh viện. Nhật Vi lo sợ run lên hoảng hết xoay ra phía sau nhìn người bị
nạn, Vi bật thốt: - Trời ơi! Anh hai, thầy Minh Tâm, thầy dạy sinh ngữ của em
mà! Hùng cũng bất ngờ hỏi: - Thầy của em sao Nhật Vi? Cô gái gật đầu: - Đúng rồi, thầy Tâm anh hai ạ! Máu ra nhiều quá, chạy nhanh
đến bệnh viện đi anh! Tuấn Hùng không nói thêm gì, anh kềm tay lái thật vững vàng,
mong sao cho đến bệnh viện mau hơn. Tuấn tấp xe vào cổng bệnh viện chạy nhanh về phòng cấp cứu,
cô y tá nhìn thấy thúc giục: - Đưa ông ta vào ngây cấp cứu! Đầu của Minh Tâm va xuống đường, đập vào đá, rách một đường
dài nên máu ra nhiều. Trên mình Tâm cũng xây xát nhiều chỗ rướm máu. Mồ hôi trên trán bác sĩ rịn ra, ông khâu lại vết rách trên đầu
Tâm và sát trùng những nơi trầy xước trên người Tâm ... Thời gian cũng hơi lâu, bác sĩ Thảo bảo cô y tá cho Tâm mũi
thuốc khỏe cùng thuốc cầm máu. Xong nhiệm vụ bác sĩ Thảo bước ra, Nhật Vi lên tiếng hỏi: - Thầy em ra sao bác sĩ? Có nguy hiểm lắm không? Bảc ỉl Thảo giở cặp kiếng cận xuống rồi nói: - Cũng không nặng lắm chỉ rách một đường nơi trán, hiện giờ cậu
ấy còn mệt lắm, còn hôn mê cần chăm sóc cẩn thận! Rồi ông lại hỏi tiếp: - Cô đụng người ta? Tuấn Hùng trả lời thay em: - Anh em tôi đang chạy xe thì thấy anh ấy băng qua đường bất
ngờ, dường như trong anh có gì bất ổn nên không nghe tiếng kèn xe của tôi nên mới
xảy ra tai nạn. Nhìn anh em Tuấn Hùng, bác sĩ Thảo Toa thuốc tôi đã ghi, cô y
tá sẽ đưa cho ông, nhớ theo lời tôi hướng dẫn trong toa. Nhật Vi gật đầu: - Vâng, cám ơn bác sĩ! Nói bấy nhiêu bác sĩ bỏ về phòng trực. Hai tiếng đồng hồ sau Minh Tâm tỉnh lại. Anh rên rỉ, đôi mắt
anh mở ra, rồi gương mặt chợt nhăn lại vẻ đau đớn, anh khẽ rên lên đôi tiếng. Tâm đã tỉnh, biết mình bị tai nạn nằm ở bệnh viện, cổ họng
anh lại khô đắng. Anh lên tiếng nói: - Tôi khát quá! Cô y tá ơi? Cho tôi miếng nước. Nhật Vi từ ngoài bước vào thấy Minh Tâm như thế vội chạy đến
bên lay anh tay anh: - Thầy! Thầy thấy trong người có sao không? Để em lấy nươc
cho thầy. Tâm đưa tay nhận lấy ly nươc trên tay đứa học trò, vẻ khó nhọc.
Anh gượng hỏi: - Nhật Vi sao em lại có mặt ở đây? - Thầy bị tai nạn xe đụng, thầy có nhớ không? Tâm đưa tay sờ trán nói: - Thầy nhớ! Đầu thầy nhức quá! Nhật Vi đưa tay đỡ cho thầy Tâm nằm xuống cô nói: - Em đỡ thầy nằm xuống nghỉ, thầy còn mệt chưa được khỏe hần.
Em sẽ kể lại chuyện tai nạn vừa rồi cho thầy nghe Tâm theo tay đỡ của Vi, nằm
xuống vẻ mệt mỏi nhức nhối vì vết thương trên người. Nhật Vi chậm rãi nói: - Anh Tuấn Hùng của em, đụng phải thầy lúc thầy băng qua đường
Tâm đưa tay bóp trán, anh nhớ lại từ đầu. Đôi mắt anh buồn xa vắng: - Chính vì ai mà anh ra thế này? Ngọc Hân! Em tàn nhẫn với
anh nhiều lắm. Thấy Tâm buồn như thế. Nhật Vi, cứ ngỡ là vết thương trên người
làm anh buồn đau! Nước mắt thương thầy chợt lăn dài xuống má Vi: - Em thành thật xin lỗi thầy, em sẽ cố gắng lo cho thầy bình
phục. Tâm nhìn đứa học trò nói: - Em đừng khóc, lỗi ở thầy mà Vi. Đáng lý ra em phải phiền trách thầy thì đúng hơn. Tại thầy mãi
suy nghĩ mà không nghe tiếng kèn xe à! Mà anh của em đâu? Lau dòng lệ, Vi nói:
- Anh hai của em đi mua thuốc cho thầy rồi! Tâm thở dài: - Tại thầy tất cả đã làm phiền đến em, Nhật Vi ạ! - Thầy đừng lo nghĩ gì nữa hết, hãy cố gắng, giữ gìn sức khỏe
cho chóng bình phục. Em sẽ đưa thầy về lại trường. Nhìn Vi, Tâm hỏi: - Em có nghe nói bao giờ thầy được xuất viện không? Vi đáp khẽ: - Bác sĩ Thảo nói chờ cho vết thương lành thầy ạ! Tâm không nói với Vi nữa. Cô bé lại lên tiếng nói với anh: - Thầy cứ ngủ đi, một chút sẽ khỏe lại, em ở lại đây trông chừng
thầy, cũng gần sáng rồi, thầy ạ! Minh Tâm ngủ được một giấc, khi thức dậy anh thấy anh nghe
người ê ẩm, nhức buốt vì vết thương trên đầu. Tuấn Hùng lên tiếng hỏi: - Thầy đã khỏe? Tôi và Vi lo sợ vô cùng lúc đụng phải thầy
Tâm định ngồi dậy, Vi vội ngăn lại: - Thầy còn mệt lắm. Bác sĩ bảo cần phải nghỉ đừng cử động nhiều
vết thương trên người sẽ lâu lành lắm. Để em pha sữa cho thầy uống nhé! Pha xong ly sữa, Nhật Vi đến bên Tâm nói khẽ: - Để Vi đút sữa cho thầy uống, thầy cứ nằm yên đừng ngồi dậy
sẽ chóng mặt đấy. Nhật Vi nhẹ nhàng múc từng muỗng sữa, thổi nguội đút từ từ
vào miệng Tâm. Nhật Vi là cô học trò lớp 12A2, là học sinh giỏi môn ngoại ngữ,
cũng là hoa khôi cùng trường. Minh Tâm là một thầy giáo trẻ dạy giỏi, Tâm rất chú ý quan
tâm nâng đỡ Vi thường xuyên vì tính siêng năng thích học hỏi của Nhật Vi. Uống được nửa ly sữa mà Nhật Vi pha. Tâm ra dấu thôi không uống
nữa. Nhật Vi nói như khuyên nào: - Uống hết đi thầy, chỉ còn một chút nữa thôi Tâm lắc đầu nói
nhỏ: - Đủ rồi Nhật Vi, thầy cám ơn em. Nhật Vi đặt ly sữa xuống bàn, nhìn Tâm nói khẽ: - Bệnh của thầy cũng nặng lắm nhưng ráng tịnh dưỡng uống thuốc,
nếu cử động nhiều không tốt đâu đó. Nhìn Nhật Vi, Tâm trầm giọng: - Thầy cám ơn em, thầy sẽ lo liệu được, em đừng bận tâm về thầy
nhiều quá. - Thầy cảm thấy khó trả ơn em đã lo lắng cho thầy! Đôi mắt Nhật Vi chợt buồn, cô cúi đầu mím môi nói nhỏ: - Nhưng em muốn như thế thầy ạ! Dù sao thì chính chúng em đã
gây thương tích cho thầy mà. Tâm khẽ thở dài: - Chuyện maý rủi thầy không đổ lỗi cho em đâu. Cũng một phần
do thầy không làm chủ được thầy lúc đó! Minh Tâm có vẻ mệt, anh nghiêng người qua bên. Gương mặt Tâm
chợt thay đổi đỏ lên rồi ngả xanh tái Nhật Vi chợt nói: - Thầy mệt rồi đó, đừng nói nhiều nữa không tết đâu! Tâm không nói, nhắm nghiền đôi mắt lại, chỉ khẽ lắc đầu, mi mắt
anh trĩu nặng. Nhật Vi đã thấy rõ nét đau khổ trên gương mặt Minh Tâm Nhật
Vi nói tiếp: - Thầy đừng buồn, em có nói với anh hai em đến trường nhờ cô
Bích Loan điện thoại nhắn vợ thầy lên đây giùm thầy rồi. Em ở đầy chờ cô lên với
thầy. Tâm thở dài: - Sao em không cho thầy biết, làm như vậy , chỉ bận cho cho vợ
thầy thôi. Vợ thầy sẽ không xuống được đâu. Nghe lời Tâm nói có vẻ tránh né khõng muốn nhắc đến vợ của
mình. Đôi mắt Tâm lại hiện rõ sự u buồn chứ không có vẻ nghiêm nghị, đôi lúc lại
khôi hài trên bài giảng. Nhật Vi nắm bàn tay Tâm lay mạnh: - Em xin lỗi đã làm phiền lòng thầy! Tâm lắc đầu: - Không, em khôn' có lỗi gì hết. Tâm thở dài anh gác tay lên trán buồn bã, anh tự hổ thẹn vì
nhắc vợ trước mặt đứa học trò. Anh không biết trả 1ời sao với Nhật Vi Tâm chỉ muốn lảng
tránh làm ra vẻ mệt mỏi đau đớn để khỏi phải trả lời những nỗi khổ trong lòng
anh khắc khoải. Cô y tá bước vào phòng, khám và chích thuốc cho anh. Đưa toa
thuốc cho Nhật Vi. - Chị mua liều thuốc này cho anh ấy uống, vết thương có vẻ
hơi nặng! - Vâng! Tôi sẽ mua ngay ạ! Vi gởi anh cho người bên cạnh đi mua thuốc. Tâm đã ngủ yên
khi Nhật Vi về đến. Ngưới kế cạnh hỏi cô: - Bệnh tình anh ấy có vẻ nặng! Vi nhẹ gật đầu đáp: - Vâng! Vết thương nơi trán ảnh hưởng đến thần kinh. Bác sĩ
chẩn đoán cho biết như thế! Người ấy là chồng cô à? Nhật Vi ngượng ngập đáp nhanh: - Dạ không! Tôi chỉ là ... là người gây ra tai nạn cho anh
này. Tôi phải có trách nhiệm nuôi, để chờ đợi gia đình anh ấy đến đây! - Thế à? Xin lỗi cô nhé! Tôi thật vô ý quá! Đến bên giường Nhặt Vi nhìn Minh Tâm thật lâu! Không biết cô
đã lo lắng, cử chỉ cùng hành động của mình đối với Tâm thế nào mà người đàn bà
bên cạnh lại hiểu lầm như thế. Nhật Vi vẫn không quên ngày đầu tiên thầy đến lớp, là Vi lại
say mê học. Luôn luôn lúc nào thầy cũng gọi đến tên Nhật Vi. Từ đó môn ngoại ngữ, Nhật Vi được đạt điểm cao mỗi tháng. Tất
cả bạn bè đều chế nhạo Nhật Vi đã hớp hồn thầy Tâm. Nào là thầy Tâm không bao
giờ quên cái tên Nhật Vi khi đến lớp 12A2. Từ cái chế nhạo của bạn bè, cái chạm đầu tiên của đôi mắt đa
cảm đa tình đó, đã làm cho Vi nhớ như in hình ảnh của thầy Tâm, không bao giờ
nguôi trong lòng. Nhiều lúc Vi tự nhủ. Vi đã yêu thầy rồi chăng? Có nên không một
học trò đã phải lòng thầy giáo? Và đến hôm nay lúc tai nạn xảy ra mà chính anh
của Nhật Vi là người gây ra. Từ lí do đó Nhật Vi phải lo cho thầy. Lo từng chút một hay
nói đúng hơn Nhật Vi đã yêu thầy Tâm từ lúc nào cô cũng không hề biết được. Yêu đơn phương, yêu âm thầm, nhưng biết Minh Tâm có hay có biết? Bây giờ trong hoàn cảnh này, Nhật Vi càng yêu anh hơn. Nhưng
Vi biết được rằng giữa thầy và Vi đã có một lá chắn không cho phép Vi vượt qua
ranh giới tình yêu vì còn vợ của thầy. Và Vi cũng không hiểu thầy đang nghĩ gì trong lúc Vi kề cận
lo cho thầy từng chút một. Bất chợt Nhật Vi mím môi nghẹn ngào rơi lệ. Tại sao trời cao
lại đưa cô vào nghịch cảnh này? Vi bùi ngùi xót xa. Thầy ơi! Ước gì em được là vợ thầy, chứ
không là một cô học trò của thầy. Trong lúc người chồng cần có sự lo lắng chăm
sóc của người vợ. Người y tá bước vào nhắc nhở Vi: - Tôi thay ca về nghỉ, có anh y tá Hải trực. Có gì chị đến
phòng trực gọi nhé! Vi gật đầu thay lời đáp cùng cô y tá, cô vẫn nhìn đăm đăm
Minh Tâm theo dõi từng cử chỉ. Rồi cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt buồn nhìn xuống đồi
thông xa vắng buồn thê thảm. Hình bóng Minh Tâm vẫn hiện về tràn đầy trong tim Nhật Vi những
lần Minh Tâm bước lên bục giáng. Bà Minh Trí vừa được tin Bích Loan điện về cho biết Minh Tâm
đang nằm bệnh viện. Bà bảo vú đến nhà bà Hiền cho Ngọc Hân hay. Ngọc Hân bất ngờ khi hay tin Minh Tâm bệnh. Hân thấy cần phải
có bổn phận đối với anh. Dù chia xa bao tháng nay 1úc nào Hân vẫn thương nhớ chồng,
vợ phải lo cho chồng việc đó Hân đã hiểu. Suy tư một chút rồi Hân nói với vú: - Vú chờ con thay đồ, cùng sang bên nhà mẹ con. - Ừ, mợ thay đồ đi tôi chờ mợ. Hân cùng bà vú đến nhà mẹ chồng. Cô vội đi nhanh vào gặp bà
Trí: - Thưa mẹ! Nghe tiếng Hân, bà nhìn lên hỏi: - Con mới qua hả Hân? - Dạ! Con nghe vú nói anh Tâm bệnh nên con sang hỏi thăm mẹ. Bà nhìn con dâu hỏi: - Con có định đi thăm Minh Tâm không Hân? Nhìn mẹ chồng, cô nói chậm rãi: - Thưa mẹt Mẹ bận nhiều công việc, xin mẹ để con đi thăm anh ấy
thay mẹ. Nếu mẹ có gởi gì cho anh Tâm, tối con sẽ qua mẹ lấy. Bà vú cười nói: - Phải đó bà chủ bận quá sẵn dịp này cũng cho vợ chồng nó làm
lành với nhau đi bà chủ, tha thứ cho chúng nó nha bà! Bà Trí nghe vú nói cũng có lí nên bảo Ngọc Hân: - Con đi thay mẹ được thì tốt, lên Đà Lạt xem chồng con bệnh
ra sao, rồi điện về cho mẹ hay. Nếu như nó bệnh nặng phải xin cho nó về nhà trị
bệnh, chứ để chồng con trên đó không ai chăm sóc cho nó! Hân có vẻ nôn nóng sốt ruột: - Dạ, anh Tâm xa nhà mà bệnh con cũng lo không ít mẹ ạ! Không
biết anh thế nào nơi đó nữa. Bà Trí thấy Hân cũng lo lắng dịu dàng như trước, bà cũng thấy
thương nên bảo: - Ngọc Hân à! Lúc trước mẹ nóng ruột vì Minh Tâm nó bỏ nhà đi
nên khó khăn với con lúc đó. Nay dù sao con và Tâm cũng là vợ chồng có cưới hỏi
cùng nhau. - Vậy con đi thăm chồng con cũng cố gắng ráng mà chiều ý Tâm
nghe con. - Dạ! Bà Trí nhìn Hân nói: - Đi đường xa cẩn thận con nhé! - Dạ! Con cám ơn mẹ. Con về tới con sang mẹ vậy. Ngọc Hân đi rồi mà bà Trí vẫn còn nhìn theo. Tội nghiệp cho
Ngọc Hân, dù đã lỗi lầm nhưng không bao giờ cô dám đối xử không lễ phép với bà
Trí Tâm đã hắt hủi phụ rẫy nhưng Hân vẫn một mực chiều chuộng nhịn nhục, chẳng
lẽ người phạm lỗi khi ăn năn, lại không tha thứ lỗi lầm cho Hân được sao? Từng ý nghĩ đó bà Trí cảm thấy thương Hân hơn là trách. Tính ra Ngọc Hân đã mang thai được sáu tháng rồi, Hân đã
khoác áo bầu, vừa từ giã mẹ chồng về cô lo đi mua đồ đi thăm Minh Tâm. Bà Hiền thấy con sửa soạn đồ đi thăm Minh Tâm bà hỏi: - Thằng Tâm có cần con đi thăm nó không mà con đi? Nó đi đã mấy
tháng rồi, đáng lí ra nó thư từ về thăm con mới đúng, đằng này! Ngọc Hân cười nói giả lả: Bổn phận con mà mẹ. Con cứ làm phải, sẽ gặp phải thôi. Chính
Minh Tâm đã từng dạy con như thế. Bà Hiền nhìn Hân: - Con có thai càng ngày càng lớn đi xa mang dép thấp cho vững
vàng hơn lên xuống xe phải cẩn thận. Thật ra mẹ không muốn cho con đi thăm nó
chút nào, nó không có tình nghĩa gì với vợ con hết. Mẹ giận lắm. Hân vuốt ve mẹ nói: - Mẹ à! Đừng trách anh Tâm, dù sao cũng do lỗi lầm của con,
anh ấy mặc cảm mới hành động như thế. Thật ra anh ấy yêu con nhiều lắm. Bà Hiền nhắc nhở: - Nhớ mang theo áo khoác ngoài và áo mưa, thời tiết tháng này
ngoài Đà Lạt hay mưa và rét lắm. Ra đó chịu không nổi con cảm lạnh đó! Mà nè,
ra đấy xem Tâm có sao không thì chiều mai con cũng về cho gia đình hay để họ lo
nuôi con của họ chứ con có thai lại không biết nuôi bệnh đâu. Hân nghe mẹ dặn dò nhưng trong lời nói có vẻ trách hờn gia
đình Minh Tâm nhưng Hân cũng không phàn nàn gì mẹ. Hân biết chính vì mẹ thương yêu con nên mới có những ý nghĩa
như thế thôi. Ngọc Hân rất yêu thương mẹ. Thật ra nếu những ngày sống xa
Tâm không có mẹ thì chắc chắn Hân đã nghĩ liều đến cái chết, tự vận từ lâu rồi
chứ không còn đến ngày hôm nay. Nghĩ lại mẹ Hân càng yêu thương mẹ nhiều hơn. Vì sai lầm của
của Hân mà đã làm chọ mẹ khổ tâm không phải ít. Ngọc Hân đi Đà Lạt, đi chuyến xe đò sớm nhất, khởi hành lúc
năm giờ sáng. Khi xe rời xa thành phố, Hân ngã người vào băng nệm chờ đợi mong
cho chóng đến Đà Lạt. Xe lên dốc rồi đổ dốc, Hân nhìn xuống đường, sương rơi nhẹ
bám vào những đám cỏ mọc bên đường: Đồi thông những cành lá xanh biếc lào xào trước cơn gió thoảng,
sương lại rơi bám xuống sườn đồi. Những cây thông già cành xơ xác lưa thưa những cành lá vàng sắp
lìa chờ ngọn gió lùa đưa tới bay bay trước không gian lạnh buồn của Đà Lạt. Ngọc Hân mím môi, đã ba năm rồi Hân không đi Đà Lạt, bây giờ
đến nơi đây cô thấy xa lạ hẳn. Hồ Xuân Hương đã hiện rõ, nổi bật nhất là nhà hàng thủy tạ nằm
nơi mé bờ hồ. Xe vào bến đỗ, Hân xuống xe gọi taxi chở cô đến bệnh viện,
theo địa chỉ bà Trí trao cho cô. Ngọc Hân đi dọc dãy hành lang thì mới tìm gặp địa chỉ Hân cần
tìm. Cô nhìn lên số phòng lẩm nhẩm đọc, mắt nhìn vào tờ giấy trên tay đọc số
phòng, cô nói thầm: Đúng đây rồi! - Nhẹ đẩy cửa nhìn vào, đúng lúc Nhật Vi đang đỡ Minh Tâm ngồi
dậy, luồn tay kê chiếc gối sau lưng chơ Tâm dựa vào đấy. Ngọc Hân ngỡ là cô lộn số phòng đứng khựng lại ở cửa nhìn vào
giường vẻ chăm chú, rồi nhìn lại tờ giấy trên tay, hẳn Tâm không lầm lẫn bao giờ,
Hân đưa mắt nhìn người con gái cô mái tóc dài ngang lưng. Cả Vi và Tâm không ai
nhìn thấy cô. Hân thấy cô gái kề ly sữa mới pha còn bốc khói nơi chiếc bàn
gần đấy kề vào môi Tâm cho anh uống Hân thấy xót xa, tim tê buốt nhưng cố gắng
kiềm chế nhìn mặt chồng, anh xanh xao quá. Hân thấy rõ đôi mắt anh nhìn thật sâu lắng vào người đang cho
anh uống sữa. Hân mím môi nghĩ: - Cô ấy không phải y tá. Nếu y tá phải mặc đồng phục bệnh viện
Ngọc Hân quyết định bước vào khi cô gái vừa đặt chiếc ly lên bàn và đỡ Tâm nằm
xuống. Nghe tiếng chân người đến sau lưng, Minh Tâm xoay nhìn và Nhật
Vi quay lại Ngọc Hân nhìn sững hai người, Nhật Vi nhìn Hân, còn Minh Tâm thì
khép đôi mắt lại có vẻ như mệt mỏi Tâm chợt nhận ra Ngọc Hân, tim anh đập rộn
ràng lên, anh không biết nên vui hay buồn? Ngọc Hân đang mặc chiếc áo bầu trên người đài phủ chiếc bụng
tròn ra trông Hân khác hẳn lúc trước, cô trắng hồng và mập ra hơn. Hân thấy chồng nhắm mắt lại không nhìn mình còn cô gái cử
trân trối nhìn vào Hân. Ngọc Hân buồn vô cùng nhưng cũng cố kềm lại không để lệ trào
ra, im lặng đứng nhìn chồng và cô gái. Chợt Nhật Vi nhìn Tâm hỏi khẽ: - Thưa thầy, có phải đây là cô? Vợ của thầy không. Cô đẹp
quá, cô sắp có em bé rồi ư? Hân nhìn cô gái trẻ đẹp vừa lên tiếng hỏi Minh Tâm: Hân cũng ngờ vực, có phải là học trò của anh? Học trò mà lại
săn sóc cho thầy đến mức thân mật quá thế ư? Hân nhìn cô gái một thoáng mỉm cười hỏi: - Cô là học trò của thầy Tâm? Nhật Vi nhanh nhẹn đỡ giỏ trái cây trên tay Hân: - Cô để em giúp cho kẻo nặng, trên này trái cây nhiều, cô mua
làm gì cho mất công, nặng quá! Câu nói của Nhật Vi không biết vô tình hay cố ý làm cho Hân
có vẻ khó chịu Hân cười liếc nhẹ Minh Tâm: - Chẳng lẽ tôi đến đây tay không. Anh bị tai nạn thế nào mà
ngồi dậy không nỗi vậy?
Nhật Vi thấy vẻ kém vui cùng lời nói gay gắt của Hân. Vi nhìn
Tâm khẽ giọng: - Thưa cô? Vì anh của em bất cẩn nên gây tai nạn đụng phải thầy
trên đường về nhà. Thầy có vẻ còn nhức đầu do vết thương khá sâu cô ạ. Cô cũng
thứ lỗi cho anh của em. Hân nhìn vào mặt Nhật Vi: - Tại sao cô biết vết thương anh ấy nặng chứ? Cô lo lắng cho
thầy cô nhiều quá rồi đấy! Vi không buồn về lời nói của Hân, cô đáp nhỏ nhẹ: - Thưa cô, bác sĩ đã dặn em, cần săn sóc cho thầy cẩn thận vì
vết thương có thể chạm đến thần kinh. Ngọc Hân không nói thêm, đến ngồi xuống chiếc ghế dài đặt cạnh
đầu giường. Hân nắm nhẹ bàn tay Minh Tâm. Anh khẽ mở mắt nhìn Ngọc Hân. Nhưng không hiểu sao khi Tâm nhìn thấy cái bụng của Hân, anh
lại chau mày, nhíu lại, rút tay ra khỏi tay Ngọc Hân. Hân biến sắc nhưng cố gắng tươi tỉnh hỏi: - Anh nghe trong người thế nào hả anh? Minh Tâm không trả lời câu hỏi mà anh hỏi lại Hân: - Sao mẹ tôi không xuống? Hân cố kiềm chế nước mắt, trả lời rất nhỏ: Mẹ bận việc vả lại em lên đây thăm anh đúng lí hơn Tâm xoáy mắt
nhìn Vi: - Chừng nào em về nhà hả Vi? Cô bé nhìn Tâm đáp: - Bây giờ có cô đến với thầy, em sẽ về ngay. Thưa cô, cô ở
đây vơi thầy Tâm nhé! Tâm ra hiệu cho Vi đến gần, anh nắm bàn tay cô học trò nói: - Nhật Vi này, thầy nhờ em cho cô về ở tạm nhà em đêm nay.
Ngày mai cô sẽ về, chỉ có mẹ thấy lên đây thầy mới yên tâm, lúc ấy thầy sẽ về
gia đình. Cô em không lo được cho thầy gì đâu. Ngọc Hân nghe tê tái ngờ ngàng không ngờ anh lại hờn oán nàng
đến ngút ngàn như vậy. Hân che đậy nỗi đau khổ, cố không cho lệ rơi tràn ra. Cô nói
với Tâm: - Nếu anh muốn em về ngay bây giờ, em đến văn phòng trường của
anh, xin phép cho anh về nhà dưỡng bệnh. Tâm nhìn Nhật Vi: - Vi cố gắng giúp thầy, thầy cần mẹ thầy lên đây. Ngọc Hân vợ
thầy mang thai không tiện ở lại đây với thầy và cũng không tiện lo cho thầy về
đâu em. Rồi Tâm xoay qua Hân nói tiếp: - Em nên về cùng Nhật Vi ở trọ đêm nay, rồi sáng mai Vi sẽ
đưa em ra xe về ở đây anh đã có y tá lo cho anh. Hân nghe lời Tâm nói mà đau thắt ruột, anh đã không cần đến
Hân đã đối xử lạnh nhạt với Hân như thế. Hân cứ nghĩ xa vắng lâu nay, gặp lại nhau là sự mừng vui vồn
vã nhưng ai có ngờ ... Ngọc Hân nhìn Minh Tâm mà buồn, ở lại đâu cũng bất tiện đủ thứ.
Hân cúi đầu cam chịu, cô muốn khóc nhưng cố giấu nên không cho nước mắt tuôn
trào. Minh Tâm lạnh lùng với Ngọc Hân trước mặt cô học trò của anh.
Hân cũng không biết được Minh Tâm có tâm sự nói gì chuyện của nàng cho Vi nghe
không? - Nếu có? Cô học trò sẽ nghĩ Hân thế nào? Và cười thầm mai mỉa
cho nàng biết bao nhiêu. Hân cũng có tự ái, có lòng ghen và Hân lại còn trẻ, ý định của
Hân đấn đây với anh để làm hòa cho anh hiểu rằng cô cũng biết bổn phận làm vợ
và dù sao cũng không bỏ mặc anh lúc ốm đau thế này. Niềm hy vọng trong Hân không còn nữa. Anh đã xóa đi sự bất
hoà anh không còn mừng rỡ khi gặp Hân. Anh không còn khen Hân đẹp như ngày nào, cô buồn biết bao khi
anh lạnh lùng với cô, lại thân mật với Nhật Vi trước mặt Hân. Hân thấy xót xa lặng thinh buồn hiu. Tâm đưa tay chỉ lên chiếc
bàn nói với Hân: - Hôm qua bạn đồng nghiệp của anh có mang trái cây đến cho
anh còn nhiều, em đem giỏ trái cây này về mà dùng. Ngọc Hân phát giận, cô đỏ mặt nói: - Sao anh đối xử với em như thế hả Tâm? Nước mắt Hân đã dảng lên, cố giữ cho đừng khóc. Tâm tỏ ra khó
chịu quay mặt đi nơi khác: - Đừng có khóc ở đây! Cô lo dưỡng cái thai tốt hơn là lo cho
tôi Ngọc Hân ạ! Hân tức giận ngập lòng, cô vội nói: - Thôi được! Em biết anh không cần em nữa, em chỉ là kẻ không
ra gì phải không Tâm? Em đã thất vọng hoàn toàn, khi có ý định đến đây nuôi bệnh
cho anh. Vi lại nói: - Trời cũng gần tối rồi, cô về không còn kịp đâu. Về ở nhà em
đi cô, nhà em cũng thoáng lắm. Hân cười nhạt: - Cám ơn cô. Tôi biết mình phải làm gì mà. Hân đứng lên ôm túi xách nói với Tâm: - Anh không cần em thì em về, mai em nói mẹ xuống với anh. Chương 9 Minh Tâm yêu dấu! Khi viết thư này cho anh, em đã suy nghĩ uà thức trắng một
đêm. Em không biết anh nghĩ thế nào khi đọc xong? Có thương xót cho người vợ
đang đau khổ. Riêng em suy nghĩ rất nhiều và vô cùng đau đớn khi cầm bút viết
cho anh trang thư cuối. Tâm ơi! Đã mấy tháng anh chuyển công tác sống xa em hàng trăm
cây số nhưng em luôn tưởng nhớ đến anh. Em cứ ngỡ cơ hội đã đến để em làm hòa, thay đổi nỗi buồn
thành niềm sung sướng hạnh phúc khi gặp lại anh bất ngờ. Nhưng em đã thất vọng. Nỗi thất vọng có thể nói em không còn
gượng nổi nữa Tâm ơi! Nhiều lúc eln buồn và nhớ anh nhưng chút tự ái nhỏ nhen đã
làm cho em chùng bước không đến thăm anh. Bây giờ em đã rõ, anh không còn yêu em như ngày nào, chua xót
cho em quá phải không Tâm? Tâm ơi! Có lẽ giữa chúng ta có duyên mà không có nợ, thì thôi
em cũng cố quên anh và mong anh được hạnh phúc với tình yêu mới, em chấp nhận
xa anh mãi mãi. Em vẫn tin thời gian cũng là niêm hy vọng cho em, chờ đợi anh
nghĩ lại mà yêu em. Nhưng anh đã không có ý nghĩ như em rồi Tâm ạ! Anh vẫn lạnh
lùng hờ hững, lánh mặt em. Tâm ơi! Cô gái ấy rất đáng được anh yêu! Đáng được hưởng hạnh
phúc với cuộc sống hiện tại bên anh. Em mong rằng khi đọc xong lá thư này, anh vô cùng mãn nguyện,
không còn đau khổ day dứt và nhẹ hẳn tâm hồn. Còn đứa con em mang trong bụng em sẽ nuôi nấng dạy dỗ nó nên
người, anh khỏi bận tâm. Nhưng có lẽ em nói ra đây cũng bằng thừa, anh Tâm ạ! Vì có
bao giờ anh nhìn nhận nó là con của anh đâu. Tâm ơi! Em cũng cám ơn anh rất nhiều, đã không xúc phạm đến
ba mẹ em, anh đã giữ danh dự cho gia đình em. Bây giờ lời cuối cùng em xin anh một điều, nếu lỡ sau này có
còn gặp lại nhau, xin anh hãy làm ngơ như chưa quen biết nhau bao giờ. Tâm ơi! ý em ngắn, anh hiểu cho em, tất cả những gì em viết
trên trang thư cuối cùng. Chúc anh luôn luôn khỏe mạnh, thành đạt trong sự nghiệp và hạnh
phúc bên người bạn đời sau này của anh. Được như thế em vô cùng mãn nguyện, không còn day dứt vì đã
làm khổ anh. Em. Ngọc Hân Minh Tâm run run buông nhẹ lá thư trên tay, anh chết
lặng gương mặt đã xanh trở nên nhợt nhạt xanh hơn. Trái tim anh như vụn vỡ, lần đầu tiên Tâm khóc, nước mắt tuôn
tràn chảy dài xuống má. Ngọc Hân ơi! Anh đã làm khổ, mà sao em hành động thế? Em chỉ
nói dối anh phải không em? Tâm nghe lòng tê buốt nghẹn ngào, trái tim anh bây giờ dường
như tan nát rướm máu. Tâm lắc đầu, anh không tin những lời Hân viết trong thư vẫn
xoáy mạnh vào đầu anh như mũi dao nhọn xuyên thẳng qua tim. - Ngọc Hân! Tại sao em đoạn tuyệt tình cảm với anh như thế?
Em có biết anh đau khổ dường nào bấy lâu nay không? Không yêu em mà xác thân anh ra thế này sao Hân? Không bao giờ
anh không bao giờ chấp nhận thế đâu Hân ơi! Em đang nói dối, em không bao giờ có ý định đó. Tại anh lạnh
lùng hờ hững nên em mới có ý định này. Anh không phản bội em, anh luôn luôn chung thủy với em. Anh vẫn
yêu em Hân ơi! Tại sao em đối xử nóng vội như vậy? Em không còn yêu anh nữa rồi
chăng? Không đâu anh tin không có chuyện đó xảy ra mà. Em yêu anh chân thật phải không Hân? Em vẫn lo sợ bệnh tình của
anh .. mà đến thăm. Em thường nói dù sống xa nhau nhưng không thể quên bỏ anh kia
mà. Những lời nói ấy của em, anh đã biết rằng em không thể nói
lên tiếng chia tay với anh nhanh chóng thế này đâu em. Hân ơi! Em ở đâu, phương trời nào hãy về với anh. Anh sẽ qùi
dưới chân em mà xin lời tha thứ lỗi của anh đã làm em khổ. Anh không tốt, anh không cao thượng chút nào phải không Hân?
Anh là một người đàn ông ích kỉ, nhỏ nhen hẹp hòi với tình yêu của em ban tặng
cho anh. Anh đã sỉ nhục em trước mặt người khác Hân ơi! Anh đáng tội,
đáng tội lắm Hân ơit Em đã yêu anh tha thiết lẫn kính phục, mà anh lại làm khổ
cho em, lại xem . em như xa lạ. Nỗi buồn như gặm nhấm yào con tim tê buốt trong lòng Tâm hiện
giờ. Anh muốn gào thét lên to hơn. Muốn nói thật nhiều cho Hân hiểu và tha thứ
cho anh. Nhưng giọng Minh Tâm như nghẹo lại. Anh chỉ biết vùi đầu vào
những điếu thuốc cháy dần, cháy dần trên môi anh Hân ơi! Anh sẽ tìm em dù chân
trời góc biển anh vẫn cứ tìm. Anh đã hối hận bỏ trốn bệnh viện về đây để mà năn
nỉ xin lỗi em. Thế mà em lại đành lòng bỏ anh ra đi. Hân ơi! Giờ này em ở đâu? Thăm Minh Tâm ở Đà Lạt về. Hân vắng mặt hẳn ở gia đình bà Hiền. Bà cứ ngỡ Hân và Tâm đã làm lành với nhau nên Hân về bên nhà
chồng chăm sóc lo lắng cho chồng. Linh tính như báo cho bà biết có chuyện không vui xảy ra cho
Ngọc Hân. Bà vội vã tìm đến bên nhà bà Trí. Bà Hiền ngồi đối diện cùng bạn, lòng buồn lo âu vô cùng. Giọng bà than thở: - Tôi buồn quá chị ạ! Cứ ngỡ vợ chồng nó nguôi giận hờn, đã
làm hòa, ai ngờ có chuyện này xảy ra, bây giờ biết nói sao đây? Biết Ngọc Hân
đâu mà tìm, trong lúc nó đang mang thai gần ngấy sinh nở. Bà Trí cũng cảm động trước tình thương con của bà Hiền. - Chị ạ! Tôi cũng khổ tâm không ít, không biết sự việc xảy ra
trên Đà Lạt giữa hai đứa thế nào khi Ngọc Hân về báo tin Minh Tâm bảo là về
không tiện. Nhưng hôm sau thì Tâm lại về, nó nhận được lá thư của Hân gởi
cho nó, do bà vú đưa lại. Nó đau khổ khóc lóc và đã đi tìm vợ mấy ngày nay rồi. Bà Hiền khóc: - Không biết nó có suy nghĩ gì bậy không nữa chị? Lỡ có bề gì
tôi sống không nổi đâu. Bà Trí lại an ủi: - Chị ơi! Hãy cố bình tĩnh, tôi tin rằng Ngọc Hân không làm
điều dại dột đâu, dù sao nó cũng còn con của nó đang mang trong người mà. Tôi
thấy thằng Tâm khổ lắm, nó như kẻ mất hồn khi đọc xong lá thư của vợ nó. Bà Hiền kể lể nỗi khổ tâm của Ngọc Hân:~ Đi đâu sống ở đâu.
Sinh nở bất ngờ ai nuôi đây? Sinh nở đâu phải sung sướng, dễ dàng mà không có mẹ
và người thân bên cạnh. Bà Hiền đứng lên lau vội nước mắt nói với bạn: - Tôi về chị ạ! Về để bảo con Cẩm nó đi tìm nhà bạn bè người
thân xem nó có đến ở những nơi đó không? Nếu Minh Tâm có tin tức gì của Hân, bảo
nó cho tôi hay tin nghe chị. Đưa bà Hiền ra cửa, bà Trí gật đầu: - Vâng! Tôi cũng như chị chứ có yên ổn gì đâu. Nếu có tin tôi
bảo thằng Tâm cho chị hay. Bà Hiền lên tiếng: - Tôi về! Bà Trí nhìn ,theo bạn mà lòng cũng không yên chút nào, an ủi
cho bạn vững tâm chứ thật ra bà có sung sướng gì đâu, cũng rối bời trong lòng.
Nếu như không gặp được Hân, Minh Tăm cũng không sống nổi lúc này được đâu. Theo bà nhận thấy con bà đang đau khổ tột cùng, khi đọc xong
lá thư của Ngọc Hân gởi cho Tâm. Bà Trí bước vào trong thay chiếc áo sau đó rời khỏi nhà. Minh Tâm cúi đầu buồn bã, đường như anh không còn nhịp sống
trong lúc này. Anh đi không biết bao nhiêu nơi tìm kiếm Hân nhưng không hề
biết tin tức hay thấy bóng dáng Ngọc Hân. Tâm không nói gì, im lặng trước mặt thằng bạn thân. Hoàng
Phúc thấy vẻ đau khổ của Tâm, anh hỏi: Minh Tâm, bây giờ theo ý tôi cậu nên tìm đến những cô bạn thân
của Ngọc Hân, biết đâu còn hy vọng sẽ gặp được cô ấy. Tâm gục đầu đau xót: - Đã không còn hy vọng, tao đã gặp bạn bè Hân, vẫn bảo là
không biết. Phúc thắc mắc hỏi: - Nhưng chuyện thế nào mà Hân lại bỏ ra đi? Lại muốn li hôn với
cậu hả Minh Tâm? Tâm khoanh tay trước ngực, trầm giọng: - Cậu còn nhớ ... vợ chồng mình không hạnh phúc, lần tôi say
mèm đến ở với cậu hôm nào không? Thật ra tôi muốn tha thứ lỗi lầm cho Hân, muốn quên tất cả và
không cần tìm hiểu người đã hại đời Hân. Nhưng mỗi khi đối diện với Hân, tôi lại
buồn ray rứt rồi đưa đến gây cãi, cố gắng chấn chỉnh lòng mình yên ổn được một
thời gian thì tôi lại hay ,tin Ngọc Hân có mang thai. Tâm thở đài, anh vội mồi điếu thuốc, vuốt ngược mái tóc ra
phía sau. Tâm nói tiếp: - Phúc ạ! Nhưng tôi cho rằng cái thai Hân đang mang không phải
là con của mình. Và mới đây khi mình chuyển công tác lên Đà Lạt, vẫn không quên
được Ngọc Hân. Sau đó lại tìm đến những cơn say không cần biết giờ giấc, say
để tìm quên ... quên tất cả. Và sau đêm ngà ngà men rượu, tôi trở về chệch choạng trên đường,
đã gây ra tai nạn mà trên trán tôi vẫn còn thương tích. Ngừng một lúc lâu rồi Tâm lại mồi tiếp điếu thuốc khác, anh
tiếp: - Sau đó tôi được đưa vào bệnh viện, bất ngờ hơn nữa là người
gây ra tai nạn lại là anh của cô học trò giỏi môn học tôi đảm nhiệm. Nhật Vi
tên đứa học trò của mình ở lại nuôi tôi trong bệnh viện. Phúc chợt hỏi: - Ngọc Hân có lên thăm mày hay không? Tâm thở dài buồn giọng: - Có Phúc ạ! đến bây giờ tôi mới nghĩ Hân vẫn còn yêu tôi nên
khi nghe Bích Loan bạn học của bọn mình ngày xưa ấy đã điện thoại báo tin tôi bị
tai nạn, Ngọc Hân xuống thăm để chăm sóc tôi. Thế mà khi gặp mặt Hân, thấy Hân
mặc chiếc áo bầu tự nhiên trong lòng tôi nổi lên bực tức bùng lửa giận. Và Phúc cũng biết tính tôi hay nóng vội nhưng việc đã xảy ra
rồi thì suy nghĩ lại. Tôi đã đuổi xua Ngọc Hân trong khi Nhật Vi đang có mặt ở đấy.
Khi Hân đi rồi tôi mới hối hận, mới suy nghĩ thấy mình vô lí, sau cùng tôi nôn
nóng trở về đây, thì sự việc là thế này, như cậu đã thấy trước mắt đó. Phúc lắc đầu: - Cậu vội vàng và đa nghi quá Minh Tâm ạ! Là đàn ông mình phải
có chút rộng lượng chứ! Tay chặn bờ môi, nét suy tư Tâm nói: - Phúc à! Đáng lí ra tôi không nói chuyện riêng tư của tôi
cho cậu nghe nhưng tôi biết trong lúc quẫn trí như thế này, nói lên tâm sự của
tôi, cậu có thể giúp cho mình một phần nào ý kiến hay Phúc nhướng mắt nhìn bạn
trách. - Cậu còn yêu Hân lắm sao mà nhờ tôi giúp ý kiến? Tâm nhuốm buồn khi nghe bạn hỏi câu ấy, anh bộc lộ nói: - Hiện tại mình vẫn còn yêu Hân tha thiết, yêu hơn ngày đầu mới
quen nữa Phúc à. Phúc thở ra: - Phải mày đừng nóng nảy thì việc này đâu đến nỗi tồi tệ thế
này! Tâm nói với vẻ hối hận: - Tôi biết mình quá nhiều lỗi nên Hân mới bỏ đi. Phúc nhìn Tâm dò xét hỏi: - Nhưng theo cậu, Ngọc Hân có tha thứ hành động của cậu
không? Chắc gì Hân sẽ trở lại với mày nữa? Và còn yêu thương mày? Tâm nói với vẻ tin tưởng: - Tôi hiểu Ngọc Hân cậu ạ! Hân vẫn còn yêu tôi nhưng tại tôi
đã làm nàng khổ, tôi sẽ cố năn nỉ, sẽ thuyất Phục vợ tôi cậu ạ! - Có được như cậu nói không hay vẫn chứng nào tật nấy của cậu
sẽ làm khổ thêm cho Hân! Bỗng có tiếng cười của Công Khanh vang lên ở ngoài cửa: - Có cậu ở nhà không Phúc? Phúc đứng lên ra mở cửa cho Khanh: - Tôi đây, cậu vào chơi, hơm nay có thằng bạn yêu quí của
mình đến chơi. Khanh hỏi Phúc: - Ai vậy? Phúc trả lời nhanh: - Còn hỏi, Thì thằng Minh Tâm chứ còn ai vào đây? Vỗ vào vai Phúc, Khanh nói: - Thế hả? Cũng lâu quá tao mới nghe nhắc đến Minh Tâm, nó đến
bao giờ vậy? Phúc thở dài: - Vừa mới đến, nghe đâu hai vợ chồng giận nhau, Hân bỏ đi nên
Tâm đi tìm. Khanh ngạc nhiên: - Sao kì vậy? Tao thấy ngày mới quen họ yêu nhau lắm mà sao
bây giờ lại giận hờn nhanh vậy? Phúc lắc đầu: - Tôi cũng không hiểu nổi, cậu vào nhà hỏi nó xem. Ngồi ủ dột
như kẻ không hồn, trông phát chán. Khanh nhìn bạn nói: - Được rồi, để tao hỏi xem, nó và Ngọc Hân giận về chuyện gì?
Đừng để nó buồn vì lời nói của tao với mày, cũng có thể nó chưa muốn tâm sự với
mày đó thôi. Phúc gật đầu hội ý: - Thì cậu cứ vào hỏi thăm nó xem thế nào! Thấy nó buồn mình
cũng buồn lây. Khanh bước vào phòng Phúc, cũng là lúc Minh Tâm gục đầu xuống
bàn trông rất tội nghiệp. Công Khanh vỗ vai bạn khẽ giọng hỏi: - Cậu sao thế Tâm? sao lại gục đầu ngồi đây? Ngẩng đầu lên, Tâm nhìn Khanh: - Công Khanh hả? Vừa đến à? Ngồi xuống chiếc ghế gần đó Khanh nói: - Mình lại chơi với Hoàng Phúc nghe nó nói cậu cũng đến đây,
nên vào thăm cậu luôn. Sao lâu quá không gặp cậu, đi đâu mất biệt vậy? Tâm thở dài anh lại mồi thuốc hút, rít một hơi dài rồi trầm
giọng: - Tôi đã chuyển công tác lên ở Đà Lạt, cũng được mấy tháng
nay nên cậu ít gặp thế thôi. Nhìn nét mặt buồn dàu dàu của Tâm, Khanh hỏi: - Sao tôi trông cậu có vẻ buồn quá vậy? Lại hút thuốc đậm
quá. Đôi mắt Tâm khẽ cau lại rít một hơi thuốc nói với Khanh như gợi
chuyện: - Công Khanh! Chuyện của tôi và Ngọc Hân chắc cậu biết. Tôi
yêu Ngọc Hân không hề để ý đến chuyện yêu đương, ái tình, dục vọng, vụn vặt,
hay mua vui qua đường chứ Khanh. Khanh gật đầu: - Vâng, tôi hiểu cậu là người bạn tốt, tôi mến cậu ở tính đó. Dụi điếu thuốc vào cáil gạt tàn, Tậm nói: - Nhưng tôi không biết kiếp trước tôi có nợ nần gì Hân không
mà nay tôi phải gánh chịu thiệt thòi này Khanh hả? Khanh mở mắt to nhìn bạn: - Gánh chịu việc gì, dường như trong lòng cậu đang có gì đó
khó nói phải không? Đua tay chận lấy môi Tâm thở dài: - Cậu nói đúng! Khanh hỏi lại: - Cậu có thể tâm sự với tôi không? Giọng Tâm buồn bã: - Mẹ tôi cũng vì tình bạn bè và tôi cũng vì tình yêu nên đã
tiến đến hôn nhân cùng Ngọc Hân không cần suy tính. Khanh à! Cậu có biết tôi vô cùng đau khổ khi đêm đầu tiên
chung sống với Hân, tôi đã biết cô ấy không còn là của riêng tôi, Hân làm tôi
thất vọng ghê gớm.
Khanh cười nhẹ: - Cậu nghĩ Hân lừa gạt cậu chứ gì? Tâm nói vẻ chán nản: - Đúng vậy, bây giờ tôi đang trong tình trạng khổ tâm, tôi đã
xua đuổi Hân khi Hân đối diện với tôi. Nhưng khi vắng Hân, tôi lại thấy trống vắng
cô đơn, tôi lại phải tìm kiếm nàng. Tôi đã hối hận khi sỉ nhục nàng lúc ở bệnh
viện Đà Lạt. Đặt bàn tay lên vai Tâm, Khanh siết nhẹ: - Minh Tâm, bạn là đàn ông phải cao thượng một chút. Theo tôi
thì Ngọc Hân đang sợ cậu, cô ta đang muốn làm lại từ đầu nên mới yêu cậu chân
tình đến như thế. Lẽ nào cậu lại không tha thứ. Tôi vẫn cố tha thứ cho Ngọc Hân nhưng mà ... Có lần suýt chút
nữa tôi đã đụng độ với mẹ cô ấy. Thế mà khi nhìn thấy Ngọc Hân lo sợ buồn thảm
tôi lại không đành lòng. Thêm nữa tôi đã hứa với Hân không làm phiền đến cha mẹ cô ấy
bởi vì tôi thấy Ngọc Hân rất là đáng thương. Khanh thở dài và vẻ bất mãn: - Cậu mâu thuẫn quá, tôi chỉ ngại Ngọc Hân quá hụt hẫng rồi
cô ấy nghĩ liều sẽ nguy hại thêm. Tâm nói nhanh: - Chính tôi cũng cùng ý nghĩ như cậu, nên tôi đi tìm Hân mấy
ngày nay đấy. Khanh trầm giọng nói: - Có lẽ cậu đang ghen với dĩ vãng của Ngọc Hân. Minh Tâm im lặng tiếp tục mồi thuốc. - ! .... Khanh buộc lòng nói ra sự thật mà anh đã biết từ lâu: - Theo tôi chuyện đã lỡ rồi, cậu đã chịu đựng được mấy tháng
nay thì hãy tha thứ cho Hân là tốt hơn hết và tránh cả sự phiền lòng cả hai bên
gia đình. Công Khanh chợt im lặng, Minh Tâm hỏi: - Sao cậu không nói tiếp? Nhìn Tâm một lúc rồi Khanh nói: - Tâm ạ! Tôi biết chính Thái Điền là người làm hại đời Ngọc
Hân nhưng bây giờ Thái Điền sắp sửa lấy vợ rồi. Tâm trố mắt nhìn Khanh trân trối rồi nói: - Cậu nói sao? Thái Điền là ... là ... Khanh gật đầu nói: - Đúng vậy! Chính Thái Điền là người gây ra nỗi nghi ngờ
trong lòng cậu đó nhưng chuyện này xảy ra cả năm nay rồi trước khi cậu làm lễ
cưới với Hân. - Có thật thế không? Khanh lại tiếp giọng: - Theo tôi thì đứa bé Hân đang mang trong bụng là con của cậu
đó Tâm ạ! Đừng nghĩ không tốt cho Hân, nếu bảo rằng mẹ của Hân gạt cậu
thì không đúng. Nếu thật sự bà ấy biết con mình như thế, họ sẽ làm mọi cách để
che giấu cậu, hoặc Ngọc Hân sẽ đầy đủ trí khôn hiểu biết cũng không bao giờ năn
nỉ van xin cậu tha thứ. Ngọc Hân yêu cậu thành thật đấy Tâm ạ! Hãy suy nghĩ thật
kỹ đi Minh Tâm. Tâm rít mạnh hơi thuốc, đôi mắt buồn nhìn Khanh trầm giọng: - Có lẽ cậu nói đúng! Nếu cậu trong hoàn cảnh tôi, chắc hẳn cậu
cũng không đủ bình tĩnh và sáng suốt. Tôi luôn bị day dứt khi nhớ đến lỗi lầm của Hân. Tôi hiểu tôi
nhỏ nhen ích kỉ, không có lòng cao thượng tha thứ cho Hân. Nghe lời cậu nói an ủi, giải thích tôi đã hiểu được mình cần
phải làm gì trong lúc này Khanh ạ! Tôi biết Hân quá yêu tôi nên đã hụt hẫng vế
hành động của tôi đối với nàng. Cô ấy muốn ra đi để cho tôi nhìn lại chính việc làm của tôi
thôi Khanh à. Dù gian khổ khó nhọc dường nào tôi cũng quyết tìm ra cho bằng
được Ngọc Hân. Công Khanh trầm ngâm ngồi nhìn thằng bạn thân mà thương vô hạn.
Nếu Tâm hành động được như vậy thì càng tốt cho cả đôi bên. Khanh cũng luôn mong Minh Tâm nghĩ lại để Hân làm lại cuộc đời,
với sự che chở của Tâm, điều đó Khanh mong ước từ lâu cho hạnh phúc của bạn. Và bây giờ được biết tin. Điền sắp cưới vợ làm cho khanh vững
niềm tin hơn nhiều. Đó là điều vẹn toàn cho cả Điền và Ngọc Hân cùng Tâm không gặp
khó khăn thêm nữa. Mưa lác đác rơi xuống mái hiên nhà bà Bích, nhà của ngoại Thu
Hà. Nơi mà Hân đã ở lâu nay. Ngọc Hân vẫn ngồi im lặng nhìn qua song cửa sổ. Những hạt mưa
rơi rả rích bắt đầu lất phất rơi rơi mãi như sương mù Đà Lạt buồn đa diết cõi
lòng Hân. Một cô gái xa nhà với tâm tư buồn nặng trĩu trong tim. Hân còn nhớ một lần trong cơn mưa này. Hân và Tâm đi chơi
trong một lần dầm mứa chạy xe về. Tâm không sợ ướt nhường chiếc áo mưa cho Hân: Còn Tâm dưới cơn mưa vẫn ghìm tay lái trong cái lạnh của cơn
mưa gió rét buốt đưa đến cho anh. Thế mà anh vẫn bảo với Hân là không lạnh, vì bên anh có Ngọc
Hân sẽ càng ấm áp hơn. Tâm ơi! Phải chăng đó chỉ là những lời nói mật ngạt yêu
thương trong lúc tình yêu đang nồng cháy. Sự thật được phơi bày thì bộ mặt thứ hai của anh đã lộ ra với
hành động khác phải không anh Tâm? - Anh Tâm ơi! Em biết anh luôn luôn cho em là kẻ lừa dối anh
phải không anh. Ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa ...sổ Ngọc Hân khóc nức nở. Em không ngờ anh đã thật sự quên em mau chóng như thế Tâm ạ!
Và anh không còn yêu em, yêu một Ngọc Hân mà anh bảo là cô bé anh yêu thương với
tình yêu đầu đời. Em đã tuyệt vọng không còn níu kéo những gì đã xa tầm tay của
em rồi. Minh Tâm! Anh có biết giờ này em ở đâu không? Em đang làm gì?
Có nhớ đến em mà nghĩ lại một chút thương hại cho em phải sống cô đơn giưa chốn
xa lạ không thân quen. Em đang khóc, đang nhớ anh da diết, nhìn màn mưa em vẫn mòn mỏi
mong anh đến. Đến cái nơi mà em đã chạy trốn giấu mình để xa anh, quên anh Hân
lại khóc, nước mắt nhạt nhòa, đôi mắt trông buồn thảm thê lương làm sao. Hân đưa tay xoa nhẹ vào chiếc bụng, cô khóc cho sự bất hạnh của
con mình. Cho sự bạc phước của đứa con mà Minh Tâm quên bỏ không cần hỏi
đến một lời nào. Con ơi! Tội lỗi của mẹ đã làm cho con cũng cùng cánh ngộ,
cùng nỗi khổ của mẹ, con phải theo mẹ sống cô đơn, côi cút nơi quê xa của người
không dòng họ thân thuộc. Rồi đây mẹ sẽ sinh con, mẹ cố gắng nuôi con nên người, dạy
con những điều hay lẽ phải, chứ không như mẹ để giờ phải khổ đau. Mẹ mong sao
con của mẹ ngoan hiền biết thương yêu cha mẹ con. Càng nghĩ Hân càng mủi lòng càng khóc nhiều hơn. Đưa chiếc khăn lau đi gương mặt nhòa lệ, Hân lại đứng lên đến
bên giường nằm xuống, cô nghe lòng mệt mỏi lẫn buồn chán. Tâm ơi! Tại sao em cố quên anh mà vẫn nhớ? Giờ này anh ở đâu?
Anh đang hạnh phúc bên cô gái đẹp ấy phải không? Bên cô học trò bé bỏng của
anh? Em đã tự biết mình thấp hèn trước họ, nên em cần phải ra đi.
Cần chọn cho mình một cuộc sống khác, dù có chông gai trên bước đường còn lại của
mẹ con em sắp tới. Đó cũng là lỗi lầm em tạo ra hậu quả em gánh chịu. Dù em cô đơn giữa vùng quê xa vắng, em buồn nhiều lắm, nhưng
em vẫn bằng lòng chấp nhận. Em cần nhìn lại chính cuộc đời em, em không dám oán trách gì
anh, em vẫn yêu anh như ngày nào ... Vẫn mong anh luôn hạnh phúc Minh Tâm ạ! Được biết anh hạnh phúc xem như em đã chuộc lại được phần nào
lỗi lầm của em rồi anh ạ! Đôi mắt đẹp của Hân chớp nhánh, dòng lệ mặn lại trào ra theo
các suy nghĩ mất mát, tuyệt vọng của Hân. Cơn mưa vẫn rả rích rơi cho màn đêm qua nhanh trước cơn mưa
càng lớn hạt, những ánh đèn vàng lợt phản chiếu xuống đường nhạt nhòa hiu hắt
buồn tênh, càng làm cho nỗi buồn cô đơn của kẻ xa nhà trống vắng buồn thêm: Ngoài kia bóng tối bao trùm cả vũ trụ trong màn mưa. Tiếng
côn trừng lại vang lên nghe não nùng. Giọt lệ sầu nối tiếp nhau lăn dài xuống má Ngọc Hân. Cô xoa
xoa vùng bụng nói: - Con ơi! Chĩ có con mới giúp được mẹ vượt qua nỗi khó khăn
khốn khổ trong lúc này. Mẹ yêu con thương con vô cùng con của mẹ, chỉ có con mới
bày giải được nỗi oan của mẹ. Choàng chiếc khăn đắp lên người vì cơn gió lạnh lùa qua Hân
khẽ rùng mình. Tâm ơi! Tình yêu trên thế gian này, làm cho đời em khốn khổ
thế này sao hả anh? Căn phòng như chìm vào im vắng lạnh lùng ... Ngọc Hân khóc mãi, dần dần cô chìm vào giấc ngủ trong mệt nổi
buốn phiền và cô đơn trong chiếc chăn, thấy thật đáng thương, càng làm cho người
nhìn thấy phải động lòng rơi lệ! Chính sự dại khờ của Hân, đã làm cô đau khổ cả một đời thế
này ... Minh Tâm mệt mỏi cho xe chạy qua nhiều con đường. Quyết định
sau cùng sẻ đến nhà Thu Hà. Hôm nay là chủ nhật, Hà có lẽ không đi làm. Tâm thở dài cho xe chạy nhanh hơn, những hạt sương buổi sáng
tinh mơ đọng trên hoa lá rơi nhẹ xuống mặt đường báo cho Tâưmbiết một buổi sáng
đẹp trời bắt đầu. Nhưng ở trong lòng Minh Tâm đó chỉ là một buổi sáng không còn
có ý nghĩa vô vị nhạt nhẽo đối với Tâm. Tâm nghĩ bây giờ bên anh không thể thiếu Ngọc Hân. Tình yêu
trong lòng anh bộc phát mãnh liệt hơn khi bóng dáng Hân luôn hiện diện. Tâm như kẻ không hồn, anh xuống sắc gầy đi thấy rõ. Hôm nay thật sự Minh Tâm đi tìm kiếm tình yêu chân thật nơi
người vợ của anh. Dù biết rằng anh đang sống trong dằn vặt đau khổ nhưng đó
cũng là quy luật mà tất cả mọi con người đều phải có. Minh Tâm cho xe ngừng li ngay cổng rào. Nghe tiếng xe, Thu Hà
cử ngở là Công Khanh. Nhìn ra phía cửa sổ, cô chợt mím môi cười lém lĩnh: - Biết ngay mà, sau cùng rồi anh ta cũng đầu hàng, cũng phải
đến đây để kiếm Ngọc Hân thôi. Hà ghét cay ghét đắng cái tính ích kỉ chẳng mấy cao thượng của
Minh Tâm. Thu Hà làm tỉnh, cô đi ra phía cổng lên tiếng: - Anh Minh Tâm đó hả? Lạ thật, sao hôm nay anh lạc đến chốn
này? Còn Ngọc Hân đâu? Gượng cười Tâm nói nhỏ: - Anh định đến đây hỏi thăm em Ngọc Hân có ở đây không? Chưa
chi em đã hỏi trước anh rồi: Hà làm như không biết, cô tròn mắt nhìn anh: - Anh này lạ chưa. Hân là vợ anh mà lại đến đây hỏi em sao? Hà mở của cổng tiếp: - Vào đi anh Tâm! Tâm gạt chống xe đắt vào sân: - Anh cám ơn! Thu Hà! Thu Hà nói: - Anh Tâm ngồi đi, Hà vào sau mời anh ly nước nghe. Hà bước ra đặt ly nước xuống bàn mời Tâm: - Mời anh Tâm dùng nước. Cởi chiếc áo khoác Tâm nói: - Để đó anh, Hà cứ bày vẽ chọ mất công. Nhìn Hà một thoáng, anh hắng giọng hỏi: - Thu Hà! Thú thật với em là anh đến đây có nhã ý hỏi em về
Ngọc Hân, vợ của anh? Khẽ chớp đôi mi dài, Hà hỏi: - Anh Tăm! Dường như anh và Hân giận nhau? Tâm thở dài buồn giọng đáp gọn: - Đúng vậy! Hà nhìn Tâm nói: - Có phải Ngọc Hân đã ... Tâm đáp nhanh: - Ngọc Hân giận anh bỏ đi mấy ngày nay, anh vo cùng lo lắng.
Trong lúc này Hân lại gần sanh em bé nữa Hà ạ! Hà ra vẻ trách móc: - Cũng tại anh tất cả, anh quá cố chấp. Tâm hỏi lại có ý dò xét: - Sao em biết hả Hà? Tại sao lại do anh tất cả? Ngọc Hân nói
với em. Vậy à? Hà chối nhanh: - À đâu có thì em chỉ đoán vậy thôi. Nếu không tại anh thì
làm sao Hân bỏ đi lúc gần sinh? Tâm chợt gượng cười nói khẽ: - Thu Hà! Tất cả mọi người ở chúng ta, ai cũng có những lúc
sai lầm đến nông nỗi. - Em đừng trách móc anh nữa Hà à, chắc em biết vợ anh ở đâu
thì ... Hà chau mày cướp lời nói của Minh Tâm: - Anh nghĩ rằng em đang che giâu Ngọc Hân chứ gì? Tâm nhìn Hà vẻ phân minh: - Không anh không có ý nghĩ đó, anh nói chưa hết lời. Anh muốn
nói em biết Ngọc Hân ở đâu thì giúp anh tìm gặp vợ anh thôi Thu Hà? Hà bật cười: - Lúc trước tại sao hai người sống trong hạnh phúc không tìm
đến em? Bây giờ lại đến hả? Nè anh Tâm ơi! Ngọc Hân không bao giờ đến em đâu! Ngẩng nhìn Hà đôi mắt Tâm buồn vời vợi: - Đừng trách cứ anh nữa Thu Hà. Anh đang đau khổ vô cùng em
có biết không? Cứ chọc ghẹo anh mãi vậy! Nhìn Minh Tâm buồn Thu Hà cũng thương vô cùng, nhưng Hà luôn
cho rằng cũng tại lỗi ở anh mà ra cả. Cũng tại anh cố chấp không tha thứ luôn làm khổ Hân. Phải chi
anh an ủi khuyên dạy Hân. Ngày trước khi chưa gặp Minh Tâm, Ngọc Hân còn dại khờ bồng bột,
chưa nhận thức được, hiểu biết được về chuyện tình ái yêu đương. Hân đã bị lừa dối, đã bị gạt gẫm. Ngọc Hân nhẹ dạ cả tin mới
có chuyện lỗi lầm đau lòng này. Thế mà Tâm lại không hiểu cho nỗi khổ ấy của Hân. Một người vợ
hết mực yêu thương chồng. Nhưng Thu Hà vẫn không ngã lòng vì nỗi đau khổ của Minh Tâm. Cô lại nói: - Anh Tâm! Em cũng xin chia buồn cùng anh. Thật sự em không
biết Ngọc Hân ở đâu hết, và Hân không có đến đây hơn ba tháng nay rồi anh Tâm ạ! Giọng Tâm trầm buồn: - Anh hiểu sự nhỏ nhen ích kỉ trong con người của anh đã làm
Hân hụt hẫng. Hân đã, mất hết niềm tin hi vọng nơi anh! Hà cắn môi khẽ nói: - Phải chi Ngọc Hân đến gặp em, chắc chắn em sẽ giữ Hân lại để
cho anh tin. Và anh sẽ gặp được Hân thôi. Tâm thở dài: - Mấy ngày nay anh cố gắng tìm Hân khắp nơi, anh buồn vô
cùng, không tin tức gì hết. Anh hứa với lòng cố gắng làm lại từ đầu để Ngọc Hân
không còn buồn khổ oán trách anh là người chồng bạc đãi vợ nữa Hà ơi. Nhưng rồi
anh lại thất vọng ... Hà an ủi: - Anh Tâm anh đừng buồn nữa, cái gì rồi cũng có điểm để dừng
chân, em tin rằng Ngọc Hân sẽ về với anh. Có lẽ giữa Hân và anh cần xa nhau một
thời gian để mỗi người nhìn lại chính mình anh ạ! Bây giờ anh có buôn thế mấy
đi nữa thì Ngọc Hân cũng không có ở đây đâu. Tâm lại mồi lửa hút thuốc, anh thở dài chán nản: - Nói là để an ủi anh thôi. Thu Hà! Làm sao anh yên tâm được. Rồi Hần sinh đẻ một mình ai lo cho
cô ấy đây? Lúc đó Hân sẽ buồn khổ nhiều hơn nữa khi không có anh bên cạnh! Chương 10 Thu Hà bĩu môi cô thầm cười trong bụng, cho đáng đời gã si
tình, nhưng không có lòng cao thượng đáng chết. Hà cắn môi, giọng trầm nửa đùa nửa thật: - Tội của anh gây ra, thì ráng mà chịu, đừng có than thở với
em đấy nha! Tội của anh như thế đáng trừng trị lắm. Nếu em là Ngọc Hận thì em
cũng bỏ anh mà đi luôn. Tâm gượng cười: - Em ác với em như vậy sao Thu Hà? Có người chồng nào không yêu vợ, không muốn hạnh phúc. Anh đã nói rồi, anh cũng có lúc sai lầm đáng trách. Bây giờ
dù Hân có như thế nào chăng nữa thì Hân vẫn là người anh yêu thương đầu tiên và
là người vợ anh hết lòng thương yêu! Thử hỏi bây giờ Hân sống ở đâu anh chưa
tìm được, như thế anh yên lòng được sao Thu Hà? Hất mái tóc ra phía sau Hà nói: - Anh Tâm! Lúc này anh xuống sắc quá, hãy giữ gìn sức khỏe chứ.
Cứ buồn hoài cũng không đạt được gì đâu! Tâm lắc đầu buồn giọng: - Bây giờ anh chẳng cần gì hết nếu anh không gặp được Ngọc
Hân tất cả đều vô nghĩa đối với anh. Nhìn anh Hà khẽ nói: - Em cũng không biết Ngọc Hân ở đâu mà tìm kiếm giúp anh.
Nhưng để em xem dò mấy đứa bạn thân, cố gắng tìm Ngọc Hân giùm anh. - Thu Hà! Em hãy cố gắng giúp anh. Mấy ngày nay anh không ăn
ngủ được chỉ lo sợ Ngọc Hân nghĩ quẩn rồi tự vận. Lại còn nữa, đứa con của anh, Hân gần đến ngày sinh, nghĩ đến
những điều ấy, anh muốn chết được em biết không? Tại anh tất cả, anh không giữ lời hứa với Hân, anh đã làm Hân
khổ mới có ngày này Hà ạ! Hà trầm giọng nói: - Nhưng bây giờ anh cứ trách mình mãi, cũng không giải quyết
được gì. Hãy từ từ và bình tĩnh chứ anh Tâm! Tâm lắc đầu: - Anh không xứng đáng với Ngọc Hân, cũng không xứng đáng với
lời an ủi của em Hà ơi! Hà khoanh tay trước ngực nói: - Anh Tâm! Em biết đầu óc anh lúc này bối rối. Nhưng em
khuyên anh là đừng buồn nữa, chỉ hại thêm sức khỏe mà thôi. Vết thương trên người
anh chưa lành hẳn kia mà. Em sẽ giúp anh nếu như tìm được Ngọc Hân, em sẽ cho
anh hay tin ngay. Tâm xúc động: - Anh cám ơn em Thu Hà! Anh sẽ không bao giờ quên ơn em đã
giúp anh lúc này. Hà tròn mắt nhìn anh thầm nghĩ: - Thật là đáng ghét vô cùng, lúc tuyệt vọng đau khổ làm ra
người sắp chết, lúc hạnh phúc chẳng ngó ngàng đến ai mà lại nói mình tài. Hà chớp mắt gật đầu: - Vâng! Em sẽ cố gắng giúp anh. Nhưng em không hứa à nha. Đừng
có nằm vạ em không chịu đâu đó, nếu Hà tìm gặp được thì tốt cho anh, nếu không
anh cũng ráng chịu đấy nhé! Siết nhẹ vai Hà anh cười: - Lời em nói như thế, anh tin chắc rằng em sẽ nhiệt tình giúp
anh, tìm gặp Ngọc Hân. Hà liếc nhẹ: - Lúc nào lời anh nói ra em nghe như là ra lệnh ... Tâm ngăn chặn: - Không anh không dám nói như thế đâu. Anh đang hi vọng tin
tưởng nơi em đấy Hà. Hút thêm một hơi thuốc anh tiếp: - Bao giờ em đi tìm Hân giùm anh hả Thu Hà?
Hà mỉm môi nhìn Trân: - Ngày mai ... Hà sẽ đến mấy nhỏ bạn hỏi thăm xem thế nào? Tâm nhắc nhở vẻ ngần ngại: - Thật là anh làm phiền em quá nhiều, anh mong sao gặp Hân sớm
để em không nhọc lòng lo. Hà cười trừ, liếm môi, nói thầm một mình, đáng đời ai bảo tự
làm khổ lấy mình, đáng kiếp. Hà bật thốt với Tâm: - Em hứa thì nhiệt tình giúp anh, đừng có làm bộ nhắc khéo
hoài. Minh Tâm đứng lên nói lời kiếu từ. Anh hước ra khỏi nhà Thu
Hà. Anh cho xe lao đi trên đường chiều tắt nắng ... Chốc chốc Tâm lại thở dài thật buồn bã. Dường như anh đang lo
lắng cho Ngọc Hân những ngày dài chông chênh, xa nhà không biết Hân đi đến đâu,
ở nơi đâu. - Hân ơi! Anh hối hận vô cùng. Anh yêu em nhiều lắm, em biết
không? - Minh Tâm! Minh Tâm ... Tiếng kêu đúng tên mình Tâm chợt tỉnh, anh hăm xe xoay nhìn lại,
bất chợt, anh thốt lời: - công Khanh! Cậu đó ư? Khanh rề rề xe sát bên Tâm: - Ừ! Mày đi đâu vậy? - Tao vừa từ nhà Thu Hà về! Còn mày? Không trả lời Tâm, Khanh hỏi: - Có chuyện gì tìm đến nhà Thu Hà vậy Tâm? Tâm thở dài buồn giọng: - Tao đi tìm Ngọc Hân. Khanh ngạc nhiên: - Tìm vợ mày? Tâm gật đầu: - Ừ! Ngọc Hân giận tao bỏ đi mấy ngày nay rồi. Khanh đổi giọng: - Tôi rầu cậu quá! Lại cự cãi với Ngọc Hân nữa chứ gì? Cậu chẳng
cao thượng chút nào hết. Tâm buồn giọng: - Thôi cậu đừng trách mình nữa, Thu Hà đã trách cứ tôi nãy giờ
rồi, tôi nghe lời khuyên của tất cả bạn bè thân thích, nghe cả lời của cậu. Nhưng tôi chưa gặp được Hân từ khi ở Đà Lạt về nhà đến nay. Cậu
có hiểu cho tôi không? Và kể cả lúc đến nhà Phúc gặp cậu cho mãi đến bây giờ!
.... Khanh ngạc nhiên nhìn bạn: - Thế ra từ hôm gặp nhau ở nhà Hoàng Phúc đến nay cậu chưa gặp
được Ngọc Hân? Tâm trầm buồn: - Đúng vậy! Cậu biết tôi đã đi tìm Hân khắp nơi, nhưng không
thấy bóng dáng của Hân. Thôi cậu đi công việc gì thì đi đi. Còn tôi, tôi đi tìm
Ngọc Hân cái đã. Dứt lời Tâm cho xe vọt lên. Công Khanh thẫn thờ nhìn theo bạn
rồi cho xe thẳng hướng đến nhà Thu Hà. Vừa thắng xe, Khanh dừng lại, Thu Hà mừng rỡ , reo lên: - Anh Khanh! Khanh nhìn Hà cười âu yếm: - Em. Mở cổng cho anh Hà nói: - Anh đến em sớm vậy? Khanh nheo mắt cười: - Nhớ em đến sớm không được hả? Hà mím môi nói: - Hôm rày anh đâu mất têu vậy? Ngắt chót mũi Hà anh ,cười khì: - Thì anh đi vòng vòng thành phố chứ có mất ở đâu hả em? Nắm vành tai anh cô lắc đầu: - Thế sao không đến thăm người ta vậy hả? Nắm tay Hà, anh lại cười: - Người ta thì không dám thăm rồi, chỉ dám thăm cô bé Thu Hà
này thôi được chứ! Hà liếc anh nói nhỏ: - Nói nghe dễ ghét, đừng có làm bộ nịnh người ta đó nha. Khanh hôn vào má Hà: - Nịnh người ta này thì không có lỗi phải không? Ngẩng mặt cô đẩy nhẹ anh ra vùng vằng: - Anh đừng làm bộ để em quên tội của anh. Khanh cười khì: - Tội anh là tội gì hả cô bé? Véo vào tai anh cô ngúng nguẩy: - Anh còn hỏi dò em nữa hả? Anh nhăn mặt: - Ui da, đau anh em? anh không biết thật mà. Hà lại véo anh thêm: - Không biết, không biết hay làm bộ quên chứ hả? Ôm chầm người yêu vào lòng, anh hôn vào bờ môi Hà âu yếm nói
khẽ: - Anh biết, anh xin lỗi em. Hà giận dỗi: - Hẹn với người ta lại quên. Khanh nói để xoa dịu Hà: - Anh nhớ rõ lắm chứ! Nhưng mà hôm qua anh bận vô cùng nên
không đến được với em. Hôm nay anh đến đây xin lỗi em và đưa em đi chơi chịu
không hả? Cô liếc anh thật sắc: - Chỉ có vậy thôi à? Anh nheo mắt trêu chọc: - Còn nữa chứ! Làm sao anh quên được? Còn rất nhiều em ạ! Rồi Khanh lại cúi hôn như mưa vào gương mặt của Hà như đền tội
sai hẹn của mình. Đẩy nhẹ anh ra, cô ngúng nguẩy: - Đừng có lạm đụng quá như thế nhóc ạ! - Anh không lạm dụng đâu, biểu hiện tình yêu chân thật của
anh qua hành động chứ bộ! Hà trừng mắt: - Thôi đi anh, mẹ thấy là chết ngay bây giờ nè. Đưa mắt vào trong, Khanh lên tiếng hỏi: - Mẹ đâu anh không thấy? Hà trả lời nhanh: - Đợi em nhắc mới hỏi! Mẹ đi chợ nãy giờ rồi. Nhìn Hà, Khanh hỏi tiếp: - Minh Tâm vừa đến đây tìm em. - Sao anh biết? Khanh chậm rãi đáp: - Anh đã gặp Tâm trên đường đến thăm em! Hà chớp nhẹ mắt vẻ suy tư: - Đúng vậy! Anh ấy đến đây tìm Ngọc Hân! Khanh hỏi Hà tiếp: - Ngọc Hân đã đến đây hả Hà? Nhìn Khanh cô nói chậm rãi: - Ngọc Hân không có đến đây đâu anh à! Trầm ngâm một lúc Khanh khẽ giọng: - Hà à! Anh biết em đang nói dối anh. Hà tròn mắt hỏi lại: - Em nói dối anh? Lạ chưa. Hân không đến đây thì em nói là
không đến, có gì là nói dối? Vuốt tóc Hà anh trầm giọng: - Anh nghĩ giữa em và Hân là bạn thân thế nào em cũng biết
tin tức về Hân. Hà chợt gắt giọng: - Em nói là em không biết! - Đừng nói dối anh nữa Hà. Anh biết em đang trách giận Minh
Tâm, đã quá hẹp hòi ích kỉ, chẳng cao thượng, chỉ nhớ về dĩ vãng của Hân luôn.
làm khổ cô ấy. Thế nên em muốn đày đọa Tâm cho xứng đáng với sự đau khổ bấy
lâu đã chịu đựng, đúng không em? Hà chối quanh: - Anh ... Anh, chỉ đoán mò thôi. Khanh cười khẽ nói: - Em chối quanh hay lắm, nhưng không qua được mắt anh đâu em
ơi! Hà nhìn anh chợt đổi giọng bướng bỉnh: - Nhưng mà ... em ... nếu em có biết tin tức về Ngọc Hân em
cũng không bao giờ cho anh ấy biết đâu. Đáng tội cho những người đàng ông ích kỷ
vô lương tâm như thế. Siết nhẹ bờ vai Hà anh âu yếm: - Nè! Em nói cả đến anh rồi em yêu! Hà mím môi nói: - Ừ! Em vậy đó! Anh làm gì em nào? Nếu anh mà có tính hay hẹp hòi, ích kỷ như anh Tâm há, dứt
khoát em bỏ anh tức khắc không nhỏ một giọt nước mắt nào đâu nhé! Cho anh biết
thế mà lo liệu trước đấy. Choàng ôm Hà vào lòng, anh nói nho nhỏ: - Nè, gì mà chuyện của Ngọc Hân và Tâm mà em lại giận hờn anh
như vậy hả? Gỡ tay anh ra Hà vùng vằng: - Xí, lúc nào anh cũng bênh vực cho Minh Tâm. Em rất ghét anh
ta mà muốn làm như thế đó, cho đáng đời ... Khanh nhỏ giọng xuống nước nhỏ năn nỉ Hà: - Hà à! Anh nghĩ em hãy giúp cho anh Minh Tâm gặp lại Ngọc
Hân, dù sao Hân cũng gần ngày sinh rồi, cần phải có Tâm bên cạnh lo lắng và
chăm sóc. Hà bĩu môi: - Sãn sóc? Lo lắng? Bây lâu nay ai săn sóc, lo lắng chứ?
Không cần, không cần có anh Tâm Ngọc Hân vẫn sanh bình thường chẳng sao hết. Khanh lắc đầu: - Em thật là ... cứng rắn vô cùng, anh cũng chịu thua. Hà gàn bướng nói thêm: - Em nói thật, Ngọc Hân đang làm gì ở đâu ,em đều biết. Nhưng
dứt khoác không bao giờ em nói cho anh Tâm biết chỗ ở của Ngọc Hân đâu. Khanh cười hỏi người yêu: - Còn anh, em có cho anh biết hay không hả Thu Hà? Hà liếc mắt nhìn anh: - Lại càng phải giấu kín vì anh và Minh Tâm một bụng, em đâu
có dại gì hả anh yêu. Khanh lắc đầu: - Anh chịu thua em rồi Thu Hà! Sau này làm ,vợ anh, có lẽ anh
sẽ ... Hất mặt cô cong môi hỏi: - Sẽ sào nào? Khanh cười khì: - Sẽ yêu em dài dài thôi. Hà đấm vào vai anh: - Chết à nha, định nói xấu ẹm đó hả? Khanh mỉm cười trầm giọng: - Nếu anh không như Minh Tâm chắc hẳn anh sẽ được em yêu rất
nhiều. Thu Hà cười tươi, cô cúi hôn vào bờ môi bay mùi thuốc hút của
ạnh một cách âu yếm. Khanh nhìn Hà sung sướng, anh nhắc nhỡ: - Sửa soạn đi, mẹ về anh xin phép đượ em đi chơi. Khẽ gầt đầu Hà đứng lên: - Anh chờ em nha ... Hà đứng lên đi vào trong, Công Khanh nhìn theo người yêu bướng
bỉnh mà lắc đầu. Nhưng trên môi Khanh vẫn nở nụ cười mãn nguyện! Anh yêu làm
sao cái tính bướng bỉnh ấy của Thu Hà. Thu Hà Và Ngọc Hân đi dọc theo hàng dừa, ngọn lá lào xào trước
cơn gió thổi. Tất cả đang thu gọn trong đôi mắt buồn của Hân. Một nỗi buồn
dường như không dứt trong lòng của Ngọc Hân. Minh Tâm ơi! Giận anh nói lên lời chia tay, nhưng em vẫn
không quên anh được. Hết rồi Tâm ơi! Có còn chăng chỉ là kỷ niệm thương đau văn vặt
trong tim em. Không còn nữa những ngày tay trong tay dìu nhau đi phố. Anh
lo lắng cho em khi em vừa nhuốm bệnh. Tất cả bây giờ đã bay xa, chỉ là mớ bong bóng bềnh bồng rồi
tan nhanh trước cơn gió cuốn cuộc đời em mất đã đành ... Còn đứa con trong bụng em mang có tội tình gì? mà cũng cùng số
phận như em? Em tự thấy mình phải chiạ tay, phải bỏ thành phố để quên đi kỷ
niệm, quên đi anh trốn chạy tất cả ... Em luôn cầu mong cho anh hạnh chúc bên người con gái ấy. Dù sầu
đau khổ tủi, nhưng em cũng cố gắng để quên. - Tâm ơi! Bây giờ có lẽ anh đang hạnh phúc bên người ta rồi.
Nhưng em cũng cầu mong sao anh đừng nói cho người ta biết rõ cuộc đời em. Đó là
nguyện vọng sau cùng của em. Để cuộc sống khoảng đời còn lại của em tránh được niềm đau,
tui nhục trước nỗi mất mát quá lớn này nghe Tâm. Em biết không thể chống trả lại định mệnh đã an bày. Dù anh
tàn nhẫn xô đuổi khinh rẻ em, chà đạp sỉ nhục em trước mặt cô gái ấy, anh không
thương xót em. Lệ chảy thành dòng trên đôi má Ngọc Hân, Thu Hà nhìn bạn chua
xót: - Ngọc Hân! Nhỏ lại khóc nữa rồi! Hãy quên đi buồn phiền mà
lo cho đứa con của nhỏ kìa. Đừng nhớ những chuyện không đáng nhớ. Nhớ làm gì con người hẹp
hòi ích kỷ đó. Ngọc Hân hãy nghe lời của Hà dù buồn hoài sinh bệnh, đến lúc
sinh con của Hân, cũng ảnh hưởng nỗi buồn của Hân không vui đâu nhé. Hân lau dòng lệ nói: - Mình cám ơn Hà đã lo lắng an ủi mình. Chợt Ngọc Hân ngồi xuống băng ghế đá nơi công viên, cô gục đầu
lên thành ghế run người vẽ mệt mỏi. Thu Hà liền hỏi: Hân sao vậy? Lạnh hả? Để Hà xoa dầu cho nhé! Khi nãy đi chơi
không đem theo áo lạnh. Hân nói với Hà: - Về đi Hà, mình thấy mệt lắm! Hà lắc đầu thở dài:
- Mình thật khổ cho Ngọc Hân quá, cứ buồn hoài thế này. Hân nhìn xa xa phía trước mặt nhỏ giọng: - Mình khổ lắm Hà à! Hà biết cuộc sống của Hân sắp tới cả một thời gian u buồn lặng
lẽ sầu nhớ ỉ một mình. Rồi Hân sẽ cô đơn, sinh đẻ chỉ một mình, không mẹ, không chồng,
không người thân gần gũi, để săn sóc, nuôi cho Hân sinh. Thương bạn vô cùng nhưng Hà chỉ biết thở đài. Thu Hà cũng bối
rối trong lòng chứ có vui sướng gì đâu. Nhiều lúc muốn nói thật về Hân cho Minh Tâm biết. Nhưng thù
giận sự bạc đãi của Minh Tâm đối với Hân, Hà lại thôi. Ngọc Hân vẫn bước chầm chậm trên công viên về đêm với Thu Hà
từng giọt lệ buồn đau lặng lẽ chảy trên gương mặt. Cảnh vật về đêm u buồn, hàng dừa tạo cho Ngọc Hân nỗi buồn
mát dạ. Những bước đi mệt mỏi rả rời Hân gục đầu vào vai hạn, trong
niềm đau lạc lỏng bơ vơ. Ngày mai đây Thu Hà sẽ giã từ Ngọc Hân để trở về với công việc.
Chỉ còn mình Hân ở lại với bà Bích ngoại của Thu Hà. Dù bà cũng hết sức cố gắng an ủi Hân, nhưng cô vẵn thấy cô
đơn trống vắng ... Hân biết cô đang thiếu tất cả tình thương của những người
thương yêu nàng nhiều nhất. Hân ở đây chỉ một mình thui thủi buồn hiu hắt ... Nhớ tới đó Ngọc Hân càng thấy lòng, trống rỗng và càng buồn
chán nhiều hơn nữa ... Đôi mắt của Minh Tâm thâm quầng vì bao đêm thức trắng. Nhìn
Tâm sa sút mà thấy thương anh vô cùng. Cũng do lỗi ở anh một phần, cũng vì anh
mà Ngọc Hân phải bỏ đi. Anh nghe lòng đau xót vô cùng. Minh Tâm nhìn trân trân vào bức ảnh bán thân của Ngọc Hân đặt
trên bàn. Nụ cười ngày nào thật xinh xắn nở trên đôi môi Hân, ánh mắt
sáng long lanh đang nhìn anh như người thật. Đấy thế Hân vô tự hồn nhiên mà tại sao anh không thể quên đi
một quá khứ không đáng nhớ. Tạo cho Hân một khoảng vào đời đầy hạnh phúc, sung sướng hơn
chứ! Mình Tâm gục đầu vào bức ảnh của Hân nghẹn ngào: - Hân ơi! Anh sai lầm đáng trách, anh đã làm khổ em. Hân ơi!
Bây giờ em ở đâu, hãy trỡ về với anh và tha thứ cho anh. Anh đang hối hận vô cùng, anh chỉ muốn bây giờ em hiện diện
bên anh, như một nàng tiên bất chợt ... Cắn môi dằn nén nỗi đau tột cùng: - Hân ơi! Nhớ để mà nhớ, thương để mà thương nhớ chứ biết đến
bao giờ anh gặp được em! Em sẽ thế nào khi sinh con? Ba mẹ đã giận anh trách mắng anh, bây giờ anh như kẻ chơi vơi
giữa dòng đời: Bạn bè anh cũng trách cho sự ngư xuẩn chẳng cao thượng của
anh để mất em ... để em bỏ đi bất ngờ. Anh không xứng đáng với tình yêu của em Hân ơi! Hãy trở về với
anh đi em, anh sẽ quỳ dưới chân em mà mói lời xin lỗi. Tha thứ cho anh tất cả đi em. Trở về với anh nghe Ngọc Hân.
Anh đang nhớ em da diết. Anh sẽ chết nếu anh không gặp được em Hân à. - Anh Tâm! Anh Minh lâm! Thu Hà hớt hải vẻ mặt hết hoảng mất thần, không còn lấy được
bình tĩnh. - Đôi mắt nhạt nhòa lệ, cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: - Anh Tâm! Anh Tâm ơi! Ngọc Hân đang gặp ... Minh Tâm đứng dậy thật nhanh khỏi chiếc ghế, anh nắm chặt đôi
vao Hà hỏi nhanh: - Ngọc Hân sao? Hân ở đâu? Thu Hà khóc òa: - Ngọc Hân sinh ... sinh khó lắm anh Tâm. Hân đang ở bệnh viện,
đang trong phòng cấp cứu khoa sản ... Minh Tâm như không tin vào đôi tai của mình, anh cứ ngỡ anh
nghe lầm: - Em nói sao? Hân nằm phòng cấp cứu? Hà gật đầu thật nhanh: - Vâng! Vâng anh theo em đến đó nhanh lên anh Tâm. Bây giờ Ngọc
Hân đang rất cần anh ... cần có anh ... Minh Tâm không cần hỏi gì thêm, anh vội vã lấy xe đến bệnh viện
cùng Thu Hà. Đầu óc Tâm bây giờ rối bời chỉ còn duy nhất một điểm là nhớ
Ngọc Hân Anh cho xe chạy thật nhanh. Hân ơi! Em hãy chờ anh! Lạy trời cho Ngọc Hân qua cơn nguy hiểm!
Lạy trời ... Hướng thẳng về phía trước, Tâm vẫn nắm chặt tay lái mong
nhanh chóng đến bệnh viện. Cuối cùng mong mỏi rồi Tâm cũng đến được bệnh viện, kiỉ cơn
mưa thật bất ngờ đổ ào xuống. Minh Tâm đi tới đi lui phía trước phòng cấp cứu, anh nghe
nóng cả ruột. Cánh cửa phòng khép kín, lạnh lùng quay mặt với Tâm. Nó vô tư
bình thản, trong lúc Tâm thì như chết điếng cõi lòng. Dù thể xác anh rã rời, mệt mỏi nhưng anh vẫn không màng tới,
chỉ nghỉ đến Ngọc Hân. Vâng! Minh Tâm hiểu, đứng trước sự sống và cái chết thật sự
bây giờ anh mới sợ Ngọc Hân, vợ của anh sẽ mãi mãi xa lìa anh. Minh Tâm bám chặt tay vào cửa phòng cấp cứu Nỗi đau đớn trong
lòng Tâm hiện rõ trên gương mặt. Anh nghe Bóng mũi cay cay, nươc mắt như ứa ra trong cơn lo lắng
hoảng sợ tối. - Ngọc Hân! Hân ơi! Anh đã hiểu lòng em rất nhiều. Hãy tha thứ
cho em nghe Hân ... Không! Anh tin rằng em không sao vẫn bình yên trên bàn sinh
phải không Hân. Bất chợt hai cô y tá bước ra Tâm lên tiếng vồn vã hỏi: - Vợ tôi thế nào hả cô? Đã sinh chưa? Cô y tá lắc đầu: - Chưa ông ạ! Bà ấy cần phải mổ, chúng tôi đạng chuẩn bị mổ gấp.
Mời ông sang phòng làm thủ tục giấy tờ và ký tên vào bệnh án. Minh Tâm chết lặng, anh cúi đầu bước đi. Nỗi lo mồ hôi rịn ra
trên trán, Khóe, mắt Tâm lại đỏ lên, anh cố kiềm chế dòng lệ đang trào ra. Anh như chết ngất trước ca mổ của vợ sắp bắt đầu. Thu Hà cũng đến bên Minh Tâm khẽ giọng: - Anh Tâm! Tha lỗi cho em cũng tại lỗi ở Hà, cố giấu anh vế
việc Ngọc Hân ở đâu anh hãy, cố bình tĩnh lo cho Hân em sẽ về báo tin cho mẹ Ngọc
Hân và gia đình để đến với anh. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Minh Tâm sốt cả ruột,
chốc chốc anh lại đưa tay nhìn đồng hồ. Anh nắm cánh cửa phòng cấp cứu, định mở cửa ra, nhưng rồi lại
thôi. Tâm ân hận vô cùng, cũng chính anh làm Ngọc Hân khổ, cũng
chính anh Hâm mới ra nông nổi này. Giờ này chỉ một mình em trong cơn đau oằn oại này Hân ơi! Nước
mắt Tâm ứa ra, nhưng anh cố kiềm chế. Tâm bơ phờ xuống sắc thấy rõ. Thời gian qua sống chung nhau thế mà anh là chồng mà lại
không hiểu Ngọc Hân. Khi hiểu được ọhau thì Hân đang gặp nguy nan trên bàn mổ. Tâm
tự trách mình u mê, ngu muội, đã tự giết tình yêu thật đẹp nơi Ngọc Hân. Minh Tâm gục đầu vào bức tường nơi phòng mổ, nơi có Ngọc Hân ở
trong đó. Người vợ rất mực yêu thương anh. Tâm muốn gào thét lên cho Hân nghe thấy là anh đang hối hận
đang đau đớn trước cơn đau của Ngọc Hân. Ngọc Hân ơi! Em phải mạnh, em sẽ bình yên! Khi xong ca mổ
này, để nhìn thấy anh, để anh và em được nhìn thấy con của chúng mình Hân ơi! Không! Anh tin rằng người hiền lành tốt bụng như em, số không
bao giờ bất hạnh, mọi người đều nói với anh anh thế. Thế rồi biển bao la một mình Ngọc Hân cũng vượt qua. Hân đã
sinh được một bé gái kháu khỉnh và rất giống cha. Đôi mắt, bờ môi, cái mũi ... giống Minh Tâm như in. Rồi cái gì đến cũng đến, Ngọc Hân chỉ hôn mê man ba tiếng đồng
hồ là cô tĩnh lại sauceơn mổ lấy đứa bé. Bốn bề toàn một màu trắng tinh. Hân nghe ê ẩm tê nhức nơi
vùng bụng. Hân mơ màng nhớ lại và biết mình đang nằm ở đâu. Nệm đrap trắng tinh, cổ họng Hân khô đắng, cô lên tiếng gọi
khẽ: - Minh Tâm! Anh Tâm ơi ... Minh Tâm siết nhẹ bàn tay Hân, anh mừng vô cùng: - Em đã tỉnh, để anh pha sữa em uống cho khỏe. Ngọc Hân nghe tiếng thở của minh Tâm, cô chợt mở mắt. Minh
Tâm đấy ư? Anh vẫn còn nhớ đến em sao? Hay chỉ là an ủi để cứu vớt sự sống
của Hân trong lúc nguy hiểm này? Hân không hỏi gì cố gắng bưng ly sữa. Nhưng Tâm đã luồn tay
sau gáy Hân, anh đỡ cô ngồi nghiêng anh đút từng muỗng sữa cho Hân. Tâm trầm giọng hỏi khẽ: - Em khỏe rồi hả Hân? Đôi mắt buồn Hân đáp lời: - Cám ơn anh! Minh Tâm đỡ. Hân nằm xuống kéo chiếc mền đắp ngang ngực Hân,
anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, Tâm buồn giọng nói: - Ngọc Hân! Em còn giận anh ư? Hân lắc đầu không nói. Tâm nhìn Hân nói nhỏ: - Hân à! Anh biết anh đã làm em đau khổ, anh mong em tha thứ
cho anh ... Ngọc Hân. Anh yêu em nhiều lắm! Dù mệt mỏi nhưng Hân cố gắng nói: - Minh Tâm! Em cám ơn anh đã lo cho em trong lúc gặp nguy hiểm
này ... Nhưng em không muốn anh thương hại em đâu. Giọng Tâm đau khổ: - Đừng Hân ơi! Em đừng ngoảnh mặt lạnh lùng với anh, anh biết
em vẫn còn thương yêu anh, chỉ tại anh bạc đãi không hiểu nổi lòng của em.
Nhưng chẳng qua anh yêu em! Anh yêu em thật Hân à. Ngọc Hân nhìn Mlnh Tâm, họ nhìn nhau cùng một lúc. Hân né
tránh cái nhìn của anh, giọng Hân buồn: - Minh Tâm! Em đã suy nghĩ kỹ nên mới lẫn tránh để quên đi tất
cả, em không muốn bây giờ gây phiền cho anh nữa. Minh Tâm nắm chặt bàn tay Hân, anh gục đầu bên cô: - Không Ngọc Hân! Em đừng nói như thế Anh khổ lắm. Ba mẹ
không bao giờ muốn chúng mình chia xa đâu em. Ngọc Hân chợt nghe lòng xót xa, chỉ có cha mẹ không muốn cho
Hân và anh xa nhau? Chứ thật ra anh có muốn thế đâu? Anh chỉ thương hại Hân
thôi, chỉ hối hận khi Hân đang nằm trên giường bệnh phải thế không? Hân lắc đầu cô nói: - Sự ra đi và vắng mặt em ở gia đình anh sẽ thấy dễ chịu hơn.
Gia đình sẽ trở lại như xưa. Anh không nhớ đã có lần anh nói với em là em còn ở
lại gia đình anh, thì không có mặt anh ở nhà sao Minh Tâm? Anh đừng thương hại em, hãy làm lại từ đầu cuộc đời anh đi
Minh Tâm! Em luôn luôn mong anh hạnh phúc. Còn em ... không sao đâu, em cũng đã
quen sống cô quạnh rồi. Tâm đau khổ: - Ngọc Hân! Anh nhận hết lỗi ở anh, anh không muốn em nói thế.
Anh muốn em trở về bên anh... anh van em mà. Hận lắc đầu đáp nhẹ: - Minh Tâm! Em mệt lắm rồi, xin anh đừng làm em khổ nữa... Em chấp nhận xa anh dể trả lại cho anh những giây phút bình
yên nhất trong cuộc đời của anh Tâm ạ! Minh Tâm chợt ôm ghì lấy Hân, vùi mặt vào mái tóc nàng. Hân
xúc động thật sự. Bây giờ Hân mới biết Minh Tâm yếu đuối vô cùng. - Không! Ngọc Hân! Anh không chấp nhận, anh khồng đồng ý. Anh
vẫn là chồng của em. Anh biết anh sai lầm anh không đúng! Anh đã xúc phạm em đã sỉ
nhục và làm tổn thương tự ái của em. - Em cứ mắng chửi anh đi, nhưng anh xin em hãy tha thứ đừng
trả thù anh bằng cách không cho anh đến với em, với con ... Em không được chia cắt tình thương của anh và con ... Ngọc
Hân. .... Hân ơi! Anh van em mà ... Giọt lệ lăn dài trên má Hân, cô nức nở: - Anh Tâm, anh đừng như thế mà ... Tâm không lơi vòng tay anh siết Hân chặt hơn: - Không! Anh không muốn em bỏ anh, em vẫn còn yêu anh. Anh biết
... như thế mà Hân. Ngọc Hân nghe tim đập mạnh theo từng lời nói ngọt ngào trầm ấm
của Minh Tâm ngày nào làm cho Hân chùng lòng: - Nước mắt tủi buồn chột tràn ra. - Không! Em không muốn anh thương hại em. Tâm van vỉ tiếp: - Ngọc Hân! Đó là những lời chân thật từ con tim anh. Em nói
đi anh làm thế nào để em tin anh? Hân lắc đầu: - Minh Tâm! Em không quan trọng như lời anh nói đâu. Tâm van nài tiếp: - Ngọc Hân! Thật sự anh vô cùng ân hận, yêu em anh cứ mãi làm
khổ em, rồi lại mất em. Anh ghen, anh sợ em sống với anh qua hình bóng người khác. Từ
suy nghĩ đó anh đã đau khổ dằn vặt ... Rồi anh như người quẩn trí, lại đối xử với em như thế, khi mà
chính anh lại không muốn như thế. Tha lỗi cho anh nha em. Thật bất ngờ Tâm cúi xuống, anh hôn lên đôi môi nhạt nhòa son
hồng của Hân một nụ hôn nồng nàn. Hân nghe như trong nụ hôn ấy niềm hạnh phúc lại tìm về với
Hân. Tâm lại tiếp tục van vỉ với Hân: - Đừng làm khổ nhau nữa nghe anh. Anh và em đau khổ bấy nhiêu
cũng quá đầy đủ lắm rồi. Giờ chúng mình cần phải có hạnh phúc mãi mãi ... Ngọc Hân bất chợt vòng tay ôm chầm lấy Tâm cô bật khóc: - Minh Tâm! Em cứ ngỡ là anh thù ghét em lắm. Anh thù ghét em vì đứa con em mang trong bụng lâu nay. Anh
làm em đau khổ anh biết không Tâm? Tâm nâng gương mặt Hân lên, anh uống cạn dòng lệ trên mắt Hân: - Ngọc Hân! Nín đi em, anh ngu xuẩn quá phải không em? Anh
han từ nay anh không bao giờ làm em khổ nữa đâu Hân. Nước mắt Ngọc Hân ướt mặn môi chàng và mắt Tâm cũng bắt đầu
rơi lệ. Đây là thứ nước mắt ngọt ngào đang tẩy rửa những đắng cay oan
nghiệt. Tình yêu gội sạch bằng nước mắt và còn lại là những tinh khiết. Ngọc Hân nghẹn ngào: - Rất may, em sinh con lại giống anh, sinh khó đau đớn vô
cùng anh biết không? Nhưng mà không nỗi đau nào lớn bằng nỗi đau mà em đã gánh
chịu bấy lâu nay. Anh có biết nhiều lần em muốn tự vận, nhưng cái chết cũng
không gội sạch được nỗi oan nghiệt của đời em ... Tâm ngăn chặn lời nói của 'Ngọc Hận bằng nụ hôn. - Em đừng mặc cảm nữa! Em là người chiến thắng! Em độ lượng
nhẫn nại ... sự đắng cay ban phát cho anh niềm hạnh phúc. Anh cám ơn em
Hân ơi. Từ nay em là tất cả của đời anh, chính em là người làm sống lại hạnh
phúc của chúng mình, anh chỉ là người thừa hưởng em yêu! Minh Tâm đứng lên, anh đến bên chiếc nôi bồng con lên: Anh hỏi vợ: - Chừng nào đặt tên cho con hả Ngọc Hân? Hân cười, nụ cười đầu tiên biêu lộ niềm hạnh phúc trước mặt
chồng. - Em đã đặt tên con là Minh Hiếu. Mai anh đi làm khai sinh cho con nhé! Tâm ngạc nhiên rồi gật đầu: - Nghe tin em sinh con gái anh cũng nghĩ đến cái tên Minh Hiếu.
Anh nghĩ đến em, em vô cùng can đảm nhận chịu nghịch cảnh, không hề oán trách
anh một lời nào mà chỉ trách chính mình thôi. Anh nghe Thu Hà cho anh biết em cãi ý mẹ, từ chối kẻ giàu
sang nào đó hỏi cưới em phải không? Hân ơi! Em thật xứng đáng với tình yêu của
anh dành cho em. Ngọc Hân lại đưa tay đón chồng ôm ghì anh vào ngực. Nước mắt
Hân lại rơi. Hân nhìn Tâm: - Anh Tâm ơi! Em không được như anh khen đâu. Em vẫn ân hận
vì sự dại dột của em. Nếu giận anh lấy ai đi nữa thì chỉ khổ cho em thêm thôi. Anh
không còn tha thứ cho em được thì người xa lạ khác chưa bao giờ biết em làm sao
hiểu em mà khinh bỉ dĩ vãng đời em hả anh? Minh Tâm ôm choàng lấy vợ, tay Hân ôm đứa con gái, anh nói nhỏ
bên tai vợ. Giọng trầm ấm nghẹn ngào: - Ngọc Hân! Vợ yêu quí của anh. Anh không ngờ em có những ý
nghĩ chín chắn như thế, anh phục em vô cùng. Hân cười nói: - Đừng khen em nữa em không đáng phục đâu. Thu Hà đã đến nãy giờ, cô nghe tất cả chuyện hai vợ chồng Tâm
vừa nói. Hà lên tiếng: - Anh Tâm đã thấy đó. Em thương và lo cho Ngọc Hân như vậy
đúng không? Anh phải thưởng cho Thu Hà đấy. Ngọc Hân dễ thương như thế
anh cử làm khổ Hân hoài. Tâm nhìn Hà hỏi: - Em có cho mẹ anh hay tin giùm anh không? Hà gật đầu: - Rồi, hai bác sửa soạn đi đến đây, em nóng ruột đi trước. Minh Tâm mỉm cười với Hà, anh ôm mặt Ngọc Hân hôn trước mặt
Hà. Cô bạn gái của Hân đã giúp cho hai người sum họp ... Hạnh
phúc đã bừng lên rộng mở trước chân trời màu hồng rực sáng. Minh Tâm nhìn Ngọc Hân tha thiết giọng anh ngọt ngào: - Ngọc Hân! Anh yêu em suốt đời... em yêu. Ngọc Hân nhắm nghiền đôi mắt tận hưởng nụ hôn dài nồng nàn, bất
tận của Tâm đưa đến cho nàng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét