Tôi không hình dung là có một ngày tôi phải làm quen với
tiếng còi tàu và cả tiếng những toa tàu lăn trên những đường ray. Bởi nhà
Kim ở gần sân ga. Mỗi chuyến tàu trước khi rời ga đều phải đi một vòng
ngang qua nhà anh để giã từ thành phố. Những lần tôi đến chơi, khi có chuyến
tàu rời ga tôi vẫn thường bước ra sau cùng anh nhìn con tàu đang kéo những
toa tàu nặng trĩu để ra đi. Rồi tôi nói với Kim:
- Anh cứ nghe mãi tiếng con tàu chạy ngang qua nhà mình mà không mất ngủ
sao?
Kim cười:
- Cũng như em luôn làm cho anh mất ngủ mà anh có chán đâu?
Ai lại ví người yêu của mình với tiếng chuyển bánh của những con tàu trên
đường ray bao giờ? Nhưng tôi biết rồi có một ngày tôi sẽ về cùng anh trong
căn nhà mỗi ngày có biết bao nhiêu chuyến tàu chạy qua đó. Tôi chuẩn bị cho
mình thói quen nghe tiếng còi tàu réo giục bởi vì tôi không thể thiếu anh.
Trước khi quen Kim, tôi cũng đã trải qua dăm lần yêu đương, nhưng những cuộc
tình ấy chẳng đâu vào đâu khiến tôi mệt mỏi, cho đến khi tôi gặp anh. Kim
nói: "Lấy anh, em sẽ phải ở trong căn nhà hàng đêm có tiếng tàu lửa chạy
qua. Em sẽ phải dỗ anh khi anh hờn dỗi". Tôi ngước mắt nhìn anh:
"Và không được ngó tới ngó lui một ai khác. Chỉ biết có anh duy nhất
trong cuộc đời này". Kim cười khoái chí khi tôi nói lên điều đó.
Kim là một người đàn ông tốt. Nếu anh không tốt với tôi thì hai người đã chẳng
nên nghĩa vợ chồng. Về với anh, tôi gói những kỷ niệm xưa cũ vào một góc
riêng trí nhớ của mình. Nguyên xuất hiện khi tôi bươn chải tìm việc làm.
Nguyên đã tạo điều kiện để tôi có thể làm việc ở nơi mà tôi thích và hợp với
nghề của tôi, đó là công việc thuyết minh ở bảo tàng. Bảo tàng nơi tôi
làmviệc gần biển, cũng là nơi Nguyên thường lui tới vì anh đang giảng dạy
môn sử ở Trường Cao đẳng Sư phạm. Tôi với Nguyên đã có những ngày tươi đẹp.
Nhưng chỉ như là mưa bóng mây khi anh chuyển công tác đi Hà Nội, chẳng một
lời hứa hẹn.
Tôi không giấu Kim chuyện giữa tôi và Nguyên, bởi với tôi tình yêu là biết
nói thật và biết tha thứ, Kim của tôi đã thế. Trước ngày cưới tôi đã đốt hết
những tấm ảnh kỷ niệm. Tôi chỉ giữ lại duy nhất bên mình bức ảnh tôi và
Nguyên ngồi dưới tàn phượng đang bung nở những cánh hoa thắm đỏ. ánh nắng mặt
trời hắt lên gương mặt tôi rạng rỡ. Dường như khi đó Nguyên đang nói một
câu chuyện gì vui lắm. Tôi giữ tấm ảnh lại bởi vì nó quá đẹp, một cách hoàn
toàn vô tâm.
Tôi về ở với Kim. Những đêm đầu tôi rúc mình trong chăn bởi tiếng bánh xe lửa
lăn trên đường ray làm tôi không ngủ được. Thế rồi quen với tiếng bánh xe lửa
lăn trên đường ray tự lúc nào tôi không hay. Khi đó Kim mới pha trò:
"Em thấy ở nhà anh sướng chưa? Có nhạc ru ngủ mà chẳng phải mất tiền
mua". Tình yêu chính là điều kỳ lạ như thế, yêu người là ta chấp nhận
cách sống của người khác hoàn toàn tự nguyện. Tôi lắng nghe tiếng xe lửa rời
khỏi sân ga cùng anh là tự nguyện.
Đó là một ngày thứ bảy tươi đẹp. Kim hẹn tôi về sớm để cùng anh đi xem kịch
nói. Kim rất thích xem kịch cho nên anh rất ít khi bỏ qua những vở kịch
hay. Hôm đó tôi phải dự cuộc họp tổng kết của cơ quan, sau đó là một buổi
tiệc. Tôi về nhà khá trễ. Kim ngồi thầm trong bóng tối khiến tôi phải lên
tiếng: "Sao anh ngồi trong bóng tối vậy?". Tôi mở đèn lên, tôi
nhìn thấy Kim của tôi đang nhìn tôi như nhìn một người xa lạ. Kim nói:
"Cô có bao giờ trễ hẹn với thằng Nguyên không?". Tôi trừng mắt
nhìn anh, Nguyên đã ở phía sau lưng quá khứ nhoà khuất, nhưng giờ phút này
nó lại trở thành ngọn lửa muốn đốt cháy hạnh phúc của tôi sao? Tôi nói với
Kim: "Anh uống rượu phải không? Em không thích anh uống rượu
đâu!". Kim lại gằn giọng: "Chỉ có thằng Nguyên uống là được phải
không?".
Thỉnh thoảng anh lại nói khi hai đứa sửa soạn đi chơi: "Anh chấm thêm
một nốt ruồi ngay má phải cho giống Nguyên, em nhỉ?". Câu nói tưởng vô
tình nhưng thật ra là dao nhọn. Tôi im lặng mà không lên tiếng phản đối. Dường
như anh rất thoả lòng khi nói với tôi những lời đắng cay. Anh nói:
"Ngày xưa Nguyên của em có thích ăn mực chiên giòn không?". Tôi
nhăn anh: "Mệt quá, anh làm ơn đừng có nhắc chuyện cũ". Kim gằn
giọng: "Với em đó là chuyện cũ có phải không? Thế tấm ảnh em cất kỹ để
làm gì?". Anh đưa tấm ảnh ra cho tôi xem. Trời ơi, thì ra là vậy người
đàn ông tôi yêu thương ghen với tấm ảnh thuở xưa. Vậy mà tôi đâu biết!
Đêm nay dường như có bão ở miền Trung cho nên những con
tàu về trễ. Tôi đợi tiếng còi tàu rúc lên báo hiệu đang vào khu dân cư đông
người để dỗ giấc ngủ. Kim vẫn còn thức, anh đang ngồi trước tivi, xem một
phim video nào đó nhưng tôi đoán chắc là đôi mắt anh đang nhìn màn hình
nhưng anh sẽ không nhìn thấy gì. Anh đợi tôi ngủ rồi mới bước vào. Tôi vẫn
đợi anh ôm tôi trong vòng tay rắn chắc của anh mà nói: "Anh xin lỗi".
Nhưng anh vẫn ngồi thầm trong ánh sáng của chiếc tivi phát ra.
Tôi tìm bức hình cũ, thắp lên một ngọn nến, đốt nó trước mặt anh. Tấm ảnh
cong lại và cháy hết chỉ còn lại một nhúm tro đen: "Em quên hết chuyện
cũ rồi mà. Bức ảnh này em cũng đã quên luôn. Chính anh lại đã nhắc em nhớ.
Em yêu anh". Tôi bật khóc. Kim thảng thốt như nhận ra điều gì, cuống
quýt dỗ: "Đừng khóc nữa em, đừng khóc nữa mà".
Khuya. Dường như có con tàu đang trở về sân ga của tôi, thoảng xa đã có tiếng
còi vọng. Trong cơn mê ngủ tôi có cảm giác như tiếng còi tàu đêm nay sao lạ
quá. Ừ, tiếng còi tàu như có thêm hơi thở của Kim. Anh đang nhìn tôi ngủ
và hơi thở của anh đã làm cho tiếng còi tàu thay đổi. Kim nói vu vơ trong
bóng tối: "Khi giận, em đẹp quá". Tôi trở mình nói với anh:
"Vậy ngày xưa cô bồ cũ của anh có thích ăn mực chiên giòn hay
không?". Tôi và anh cùng cười, tiếng cười của hai đứa át cả tiếng tàu
va trên những đường ray. Ôi! tiếng còi tàu đêm nay sao lạ quá!.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét