Thứ Năm, 28 tháng 9, 2023

Mùa hoa mugung

Mùa hoa mugung

1. Tôi dừng lại trên con phố vắng, bây giờ có lẽ đã vào nửa khuya, chỉ còn mình tôi lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh của con phố yên bình. Mọi mệt mỏi, áp lực trong người tôi giờ này khẽ bung ra. Tôi nhìn thấy hình ảnh cậu bé vô tư, hồn nhiên là tôi khi ấy đang lon ton chạy trên con đường có lát những viên gạch màu nâu xám nhỏ, uốn lượn như gợn sóng. Mẹ tôi đi phía sau liên tục hét lớn, đi chậm thôi Han ơi. Tôi vẫn tung tăng chạy lên trước, lời mẹ nói, tôi nghe tiếng được, tiếng mất.
Có lần, tôi thấy mẹ ngồi trong bóng tối, ôm mặt khóc. Khỏi phải nói tâm trạng của tôi lúc ấy, tôi đã hoang mang tới thế nào. Tôi chạy lại bên mẹ, dùng đôi tay nhỏ bé của mình vỗ nhẹ vào đôi bờ vai đang rung rung của mẹ giống như những lần mẹ vỗ về an ủi tôi khi tôi khóc vì ngã đau. Mẹ ngừng khóc, ôm lấy tôi vào lòng, tôi ngước nhìn lên và bắt gặp một nỗi buồn sâu thẳm hun hút trong đôi mắt long lanh của mẹ. Tôi không hiểu được điều gì đã khiến cho mẹ tôi phải đau khổ đến thế và liệu điều ấy có liên quan gì tới tôi hay không nhưng ngay từ giờ phút chứng kiến cảnh ấy, tôi đã tự hứa mình sẽ trở thành một đứa con ngoan ngoãn để mẹ không bao giờ phải buồn khổ vì mình.
Nhà văn trẻ Đặng Thùy Tiên ở Lai Châu
Và rồi, mẹ đã rất tự hào về tôi. Trước mỗi sự việc xảy ra, tôi luôn đặt mình vào vị trí của người khác, luôn thấu hiểu và giúp đỡ những người yếu thế hơn mình. Ngay từ bé, tôi đã có niềm say mê với nghệ thuật. Tôi mong muốn đem tài năng của mình cống hiến cho đất nước, phục vụ cho số đông, sống một cuộc đời có ý nghĩa, trên hết là niềm tự hào của bố mẹ về đứa trẻ ngoan là tôi, giống như lời tôi hứa với mẹ ngày thơ bé. Tôi đã trải qua những luyện tập khắc khổ của một thực tập sinh trong một thời gian dài.
Không thể kể hết những áp lực từ mọi phía mà tôi phải chịu đựng, ngoài tài năng về ca hát, diễn xuất, tôi phải rèn luyện những kỹ năng khác về cách giao tiếp, ứng xử với người hâm mộ, với đồng nghiệp, với cấp trên; học tiếng Anh; hoàn thiện trình độ văn hóa; v.v… Tôi cũng từng gặp thất bại, tôi đã kết thúc hợp đồng với công ty quản lý của mình cách đây hai năm. Nhưng không vì thế mà tôi chùn bước, tôi vẫn luyện tập đều, tự rèn luyện bản thân, tiếp tục việc theo học hoàn thiện văn bằng thạc sĩ và thử sức với lĩnh vực mới, trở thành một diễn viên.
Mẹ tôi là một người nội trợ tuyệt vời, bà nấu ăn rất ngon. Đứng trước những món ăn thơm ngon với màu sắc và hương vị đầy hấp dẫn, tôi không đừng được mà hỏi mẹ:
– Mẹ, con ăn món này nhé!
Vì biết tôi hỏi đùa, trong chế độ tập luyện khắt khe của tôi, tôi ăn uống cũng phải tính toán từng lượng calo nạp vào cơ thể, mắt mẹ rưng rưng. Tôi cười cười nhìn mẹ với dáng điệu hồn nhiên ngây thơ của một đứa trẻ con biết lỗi. Mẹ nhìn tôi cười xuề xòa, ánh mắt mẹ sáng rỡ, mẹ giơ một tay nắm chặt như thể vận động viên đang gồng cơ bắp của mình:
– Han à, cố lên con trai của mẹ!!!
Chỉ cần những điều nhỏ nhẹ như thế cũng đủ đánh thức ý chí mạnh mẽ trong tôi, giúp tôi kiên định với mục tiêu mà mình đã đề ra. Bởi, nhiều lúc tôi cũng cảm thấy tương lai mông lung lắm chứ, công việc của tôi nếu nói để thành công tôi còn phải nỗ lực rất nhiều, thậm chí tôi phải cố gắng tới mức phi thường mới có thể đạt được hào quang tỏa sáng như tôi mong đợi. Tôi không tự gây áp lực cho mình, tôi chỉ cố gắng làm tốt hết mức có thể ở hiện tại.
Một mùa lễ Giáng sinh nữa lại tới, đường phố được trang hoàng rực rỡ, lấp lánh, nhấp nháy ánh đèn vô cùng náo nhiệt. Con phố Tây tôi đang ở, là con phố du lịch nổi tiếng nên việc trang trí đón Giáng sinh có phần cầu kỳ, đẹp đẽ hơn so với những nơi khác. Giáng sinh đến giữa những ngày tuyết rơi phủ trắng mọi con đường, trên những mái nhà, người người xuống phố với những đôi ủng tránh nước. Bóng người đi lại lẫn lộn với những bông tuyết trắng đang rơi, ướt và lạnh. Giáng sinh đến sưởi ấm tinh thần của con người, nơi nơi hào hứng, vui vẻ, đầm ấm. Giữa cái khí thế tưng bừng ấy, tôi cảm thấy mình nên làm một điều thiện lành nào đó giúp cho cuộc đời này thêm nhiều điều tốt đẹp, sưởi ấm những trái tim nhỏ bé thiếu thốn tình thương bằng những món quà nho nhỏ ấm áp tình người.
Tôi đã đóng giả một ông già Noel với bộ đồ nhung màu đỏ, bộ râu giả trắng mượt, bồng bềnh trước mặt như một đám mây. Tôi phải chèn thêm xốp vào bụng để có một cái bụng tròn to như hình mẫu ông già Noel mà tụi trẻ vẫn thấy.  Tôi giả thành ông già Noel tặng quà những em bé mồ côi với hình dáng thân thiện nhất, để các em có thể nhận quà một cách tự nhiên, vui vẻ, không còn ngại ngần, không còn khoảng cách xa lạ giữa kẻ cho người nhận, tất chỉ có sự ấm áp của tình yêu thương giữa con người với con người.
2. Gần một năm trôi qua, tôi vẫn chăm chỉ tập luyện và có lịch trình đóng phim dày đặc. Năm nay lễ hội hóa trang Halloween có vẻ rất được mong chờ trong giới trẻ. Qua gần ba năm phải giãn cách vì dịch bệnh, ba năm không có một lễ hội đông người nào được tổ chức, tôi hiểu cái cảm giác háo hức đó, vì tôi cũng còn trẻ, tôi cũng vừa bước sang tuổi hai mươi tư. Tôi cũng muốn hóa trang thành một nhân vật ma quái nào đó rồi xuống phố hòa mình vào với dòng người đi chơi hội tấp nập kia nhưng trách nhiệm với công việc không cho phép tôi xao nhãng mình vào những niềm vui cá nhân.
Sau một ngày làm việc vất vả, tôi trở về nhà. Đường phố lung linh sắc màu, con đường tôi đang đi cũng tấp nập hơn ngày thường, những nam thanh nữ tú với đủ kiểu quần áo cosplay cười đùa vui vẻ, ánh sáng lấp lánh của tuổi trẻ hiển hiện trên khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp của họ. Tôi thảnh thơi dạo bước trên đường về, mọi thứ đang trở lại bình thường, trở lại cảnh đông vui tấp nập vốn có của con phố đi bộ nổi tiếng này. Từ xa tôi đã nghe thấy những tiếng la hét gần như quá khích của một đám đông trong một con hẻm. Có vẻ như trong đó đang diễn ra một sự kiện gì đó nên thu hút đông người tới vậy.
Tôi tiếp tục đi về phía trước, ngang qua con hẻm đó cách vài bước chân là tôi sẽ về tới nhà mình, mẹ sẽ ngạc nhiên lắm vì tôi về sớm hơn lệ thường. Chẳng mấy chốc, tôi đã đứng trước con hẻm nọ, một cảnh tượng ồn ào đông đúc hiện ra khiến tôi choáng ngợp. Một biển người chen chúc nhau dồn lại trong một con hẻm nhỏ, họ ào lên từng đợt như sóng biển, đã có những tiếng kêu gào, la hét van xin dừng lại nhưng dường như những người bên ngoài không nghe thấy, họ tiếp tục đi vào khiến cảnh tượng bên trong càng trở lên hỗn loạn. Tôi đã hiểu ra sự nguy hiểm của sự việc này, tôi dợm chân định bước đi rời khỏi đó.
Đúng lúc ấy, tôi thấy trong đám đông đó có một bé gái bị mắc kẹt lại, có tiếng la hét cầu cứu, trong hoàn cảnh này tôi không thể mặc kệ sống chết của người khác. Chẳng nghĩ nhiều, tôi chen vào cứu đứa trẻ ra. Với chiều cao trên một mét bảy của tôi có thể sẽ kênh được em bé lên và đưa ra khỏi đó hoặc chí ít cũng có thể giúp bé có thêm khoảng không để thở trong khi chờ lực lượng cứu hộ tới cứu giúp. Em bé đã ra ngoài an toàn, nhưng tôi không thể chen ra mà càng ngày càng bị đẩy ra giữa dòng người.
Bây giờ tôi mới thật sự cảm nhận được sự nguy cấp của những người ở giữa như chúng tôi. Áp lực từ tứ phía chèn ép lại, bạn hãy cảm tưởng như bạn đang ở trong một cái máy ép hoa quả, áp lực đang dồn xuống bạn không ngừng, bạn phải cố đứng vững trong một diện tích hẹp, rất hẹp, người nọ giẫm chân lên người kia, tiếng la hét đau đớn vang lên khắp nơi. Cảnh tượng giống như người đang nhồi thịt, cảnh tượng giống như địa ngục nơi trần gian. Tôi đã nhìn thấy những bạn nữ vì chiều cao có hạn, không thể vươn lên để hít thở, lại bị chèn ép mạnh, có bạn đã ngất đi, ngất trong tư thế đứng giữa biển người tiếp tục chồng chất lên nhau. Những tiếng la lớn, xin đừng đi vào nữa dường như đã không có tác dụng, dòng người vẫn dồn tới mỗi lúc một đông, không thể kiểm soát nổi.
Rất nhanh chóng, tôi đã cảm nhận được sự đau đớn, ngột ngạt trong cơ thể. Chân tôi trở nên tê dại, đau nhức vì sức nặng đè lên, áp lực dồn lên ngực, lên phổi khiến tôi không tài nào thở được. Tôi không hét lên nổi, điện thoại cũng không thể lấy ra được. Một ai đó quanh tôi đã hét vào điện thoại khi gửi đi tín hiệu cầu cứu. Chúng tôi sắp chết rồi, là thật đấy!!! Có tiếng khóc lóc, có tiếng la hét. Bất lực, thất vọng. Ai thấu hiểu nổi những nỗi đau đớn này. Mắt tôi nhòe đi, tôi thấy thương mình, thương những người thanh niên này, họ đã khóc lóc, thậm chí hoảng loạn cầu xin nhưng tình trạng ngày một tệ hơn, những người bên ngoài vẫn tiếp tục dồn vào, đã có những người ngất đi, có thể có những tiếng khóc đã tắt lịm và vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian…
3. Ai đó hỏi tôi, loài hoa anh yêu thích nhất là gì? Loài hoa mà tôi yêu thích từ khi còn bé chính là hoa mugung, một loài hoa mộc mạc, giản dị nhưng có sức sống vô cùng mãnh liệt. Hoa mugung là loài hoa mà cả mẹ và tôi đều yêu thích. Hoa mugung có cánh mỏng, mềm mại nhẹ nhàng, gần phần nhụy hoa có điểm xuyết một màu hồng đậm, một vẻ đẹp rất cuốn hút.
Vào mỗi độ thu về, những khi rảnh rỗi, tôi và ba mẹ thường ngồi uống trà, ngắm hoa mugung nở. Ba tôi từng nói, vào kỳ nở rộ, hoa nở mỗi ngày từ ba mươi tới năm mươi bông, cây mugung có thể mọc ở những nơi khắc nghiệt như ở khe đá, bờ suối, hoa nở hết bông này tới bông khác tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, luôn vươn lên trong cuộc sống. Tôi biết đó là một lời nhắc nhở, cũng là một lời động viên ba dành cho tôi.
Hoa mugung chớm nở vào buổi sáng, nở rộ vào buổi trưa, héo úa vào buổi chiều và sẽ rụng khi hoàng hôn buông xuống. Khi một bông này rụng xuống, một bông khác sẽ lại mọc lên thay thế, cứ như vậy, trong một năm, mugung nở hoa liên tiếp hơn ba tháng mới hết. Mẹ thường bảo với tôi, hoa mugung có thể dùng làm thuốc hoặc pha trà, vì thế loài hoa này từ ngàn xưa đã được tổ tiên chúng ta gọi là loài hoa vì con người và giúp ích cho con người. Một loài hoa kiên cường và nhân văn. Tôi yêu hoa mugung có lẽ cũng vì vẻ đẹp và ý nghĩa vẹn toàn của nó.
Trong hành trình trên con đường tôi đi, mở đầu của tôi đã thất bại thảm hại. Trong một cuộc thi tuyển chọn thực tập sinh ưu tú, tôi đã bị loại, dù tôi đã rất cố gắng, nỗ lực rất rất nhiều. Tôi đã vượt qua năm lớp để tiến đến lớp B, được đứng vào giữa trung tâm của chương trình nhưng tôi vẫn không phải là người được chọn. Tôi đã từng buồn, đã từng có một chút chán nản. Nhiều khán giả hâm mộ chương trình đã phản ứng dữ dội vì tôi không được chọn, cũng có nhiều lời động viên giúp tôi vượt qua giai đoạn khủng hoảng này để tiếp tục bước đi, tiếp tục đam mê của mình.
Mùa thu năm đó, tôi có thời gian cùng gia đình đi ngắm hoa mugung nhiều hơn. Không điện thoại thông minh, không áp lực, chỉ có nắng vàng, hoa đẹp và trà ngon. Được hít thở một bầu không khí trong lành, tôi cảm nhận được nhiều năng lượng tích cực từ thiên nhiên, từ cuộc sống bình dị mà tôi đang sống. Cuộc sống có thể đánh ngã anh, anh có thể buồn một lúc, anh có thể than thở ra chút ít với người thân, bạn bè nhưng anh tuyệt đối không được gục ngã, không được đầu hàng, hãy đứng dậy và bước tiếp.
Tôi đã bình thản để bước qua sóng gió đầu đời như vậy đấy. Tôi là một chiến binh, tôi không bao giờ đầu hàng trước khó khăn, trở ngại. Mỗi lần ngã, mỗi lần đứng dậy tôi sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm, rút ra nhiều bài học cho bản thân để tiến tới thành công hoặc chí ít, để lần sau tôi không ngã vào đúng chỗ mình đã sẩy chân khi trước.
4. Mắt tôi đã hoa lên, chân tôi đau đến nỗi tôi có cảm giác tê dại, nhức nhối từ tận xương tủy. Nỗi đau choán ngợp lấy cơ thể tôi, kéo mọi sinh lực sống của tôi xuống. Tôi thấy máu của mình như đang đông đặc lại, tôi bị đau ở khắp nơi trên cơ thể. Tôi không thể làm được gì, thậm chí tôi còn bị đẩy xuống sâu hơn, phía cuối con dốc. Con hẻm này tôi đã quá thông thuộc, nó ở ngay gần nhà tôi, con hẻm nhỏ và dốc, một bên là tường của khách sạn, dòng người từ hai phía đổ về mỗi lúc một đông, tôi càng không thể nhúc nhích được, bị đẩy đi trong vô vọng và bất lực.
Lúc này tôi mới thấy mạng sống của con người mong manh quá. Cô gái bên cạnh tôi đã không còn cử động, tôi thấy sợ hãi, hoang mang tột độ. Liệu tôi có thể cầm cự cho tới khi có người tới cứu hộ và giúp tôi thoát ra khỏi nơi tai họa này không? liệu có thể không? Ba mẹ ơi, con sắp không được rồi, ba mẹ hãy tha thứ cho tội bất hiếu này của con.
Tôi đã bất động.
Đôi mắt tôi mở ra cố thu lấy những hình ảnh mơ hồ.
Cuối cùng thì đội cứu hộ đã đến. Tôi nghe thấy tiếng còi xe cứu hỏa lẫn trong những tiếng nhạc xập xình. Dòng người chen chúc dần được giải tỏa ra về hai phía đầu con hẻm, chỉ còn lại chúng tôi ở giữa, đổ lên nhau như những quân cờ domino. Lực lượng cứu hộ kéo từng người chúng tôi ra khỏi nhau, kêu gọi cả người đi đường hỗ trợ hô hấp nhân tạo cho chúng tôi. Những cánh tay buông thõng. Những khuôn mặt tái xám. Những vật dụng cá nhân vương vãi lung tung trên mặt đường. Tiếng người kêu khóc trong bất lực vì bạn bè, người thân hay một người xa lạ nào đó ra đi ngay trên tay của mình.
Có ba người thanh niên bê tôi lên cáng để đưa đến nhà thương. Tôi thêm một lần hoang mang nữa. Tôi gắng gượng thu lại chút hơi tàn. Tôi nặng nề giành giật lại sự sống từ tay tử thần. Níu kéo, hoang mang. Buông trôi, hoang mang. Tôi muốn gào thét, muốn vùng lên mà bất lực. Cuối cùng bên tai tôi vang lên tiếng ai đó gọi. Han ơi! Han ơi! Tôi có một cảm giác cực kỳ nặng nề. Sự sống đã thoát khỏi xác tôi nhẹ nhàng như một cánh bướm. Tôi bay lên đậu trên những đóa mugung và nhìn xuống dưới.
Mẹ tôi đang ngồi bên giường bệnh, nhìn vào tôi với đôi mắt mỏi mệt đầy lo âu cho đứa con trai đáng yêu của bà. Tôi nhìn bà không biết trong bao lâu. Mẹ nhìn tôi không biết trong bao lâu. Bỗng đâu tôi nghe trong gió thoảng. “Hãy trở về bên mẹ đi Han, sứ mệnh của em còn chưa hoàn thành, các thiên thần chưa đưa em đi được đâu”. Tôi đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy hoa mugung bạt ngàn. Tôi cố tìm kiếm xem giọng nói đó phát ra từ đâu, chỉ thấy hoa mugung rung rinh nở rộ trong nắng sớm.
Tôi bắt đầu nghĩ lại, tôi đang còn trẻ, dự định của tôi chưa hoàn thành, tôi sẽ không buông xuôi như thế. Tôi bay xuống, chao đảo nhập trở lại thân xác. Một cú va đập đau đớn nhưng đầy tự tin. Tôi sẽ trở lại.
5. Buổi họp báo ra mắt bộ phim mới hôm nay diễn ra trong một không khí sôi nổi khác thường. Những hàng ghế dành cho khán giả chật kín, báo đài đưa tin rầm rộ về bộ phim mới của diễn viên đầy tiềm năng Jo Han, người đang được giới trẻ thần tượng yêu mến vì sự thánh thiện và tài năng diễn xuất rất thần thái của mình. Thi thoảng, những người hâm mộ đang cầm trên tay hình ảnh của Jo Han lại hô vang tên anh trong không khí sôi nổi cuồng nhiệt.
Cuối cùng Jo Han cũng xuất hiện cùng đoàn làm phim. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, chiếc quần âu màu đen, càng làm nổi bật lên sự thư sinh nam tính của mình. Khuôn mặt với những đường nét hài hòa nở một nụ cười say đắm lòng người, mái tóc đen mượt bồng bềnh theo mỗi bước chân của anh. Jo Han tự tin ngồi xuống ghế giao lưu cùng với khán giả.
Sau những câu hỏi xoay quanh chủ đề về bộ phim, một nhà báo bất ngờ hỏi về trải nghiệm của Jo Han về tai nạn trên đường phố hôm nào. Cả hội trường mấy trăm con người bỗng im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn cả vào Han. Han nhìn lướt trên những khuôn mặt xa lạ trên hội trường rồi dừng lại trước mẹ, bà mỉm cười, gật đầu động viên anh. Han bắt đầu nói:
– Tôi không muốn nhớ lại những trải nghiệm kinh khủng đó, nó quá đau đớn và thảm khốc với những nạn nhân, với bạn bè và người thân của họ. Nói như vậy, không phải là chúng ta sẽ quên đi nỗi đau đó, nó chính là một lời nhắc nhở để chúng ta rút kinh nghiệm, cẩn thận hơn. Riêng cá nhân tôi, tôi cảm ơn những người đã cứu sống mình, cảm ơn mẹ, người đã luôn yêu thương, chăm sóc để tôi có được ngày hôm nay.
Jo Han đứng dậy, cúi đầu cảm ơn. Cả hội trường vỗ tay rào rào. Bên dưới, bà Wuang, mẹ của Han, lấy khăn tay vội vã lau nước mắt vì không muốn con nhìn thấy. Bà nhớ lại những ngày mình thất thần chăm con trong bệnh viện. Có nhiều lúc lo lắng đến mất ăn mất ngủ nhưng chưa bao giờ bà mất đi hi vọng, bà luôn cầu mong một phép màu kì diệu nào đó sẽ đến. Mỗi sáng bà đứng bên cửa sổ bệnh viện nơi trông ra hàng cây hoa mugung trổ hoa rực rỡ trong nắng sớm mà cầu nguyện cho con trai. Ngày Han tỉnh lại cũng là ngày hoa mugung nở những bông hoa cuối cùng, kết thúc mùa hoa của năm đó…
Nhìn con trai cười rạng rỡ trên sân khấu, trong lòng bà Wuang cũng cảm thấy ấm áp. Hoa mugung đang nở, Han ơi, dù ở phương trời nào con cũng mãi là bông hoa mugung đẹp nhất trong lòng mẹ và mọi người!!!. 
8/5/2023
Đặng Thùy Tiên
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

​ Xuống Phố Sáng nay trước khi đi làm con trai nói với mẹ: - Chiều đi làm về, con chở mẹ với em đi dạo phố noel ha? - Thiệt nghen. ...