Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2024

Có những mối tình tựa như hơi thở

Có những mối tình tựa như hơi thở

Hà Nội yêu rồi lại thấy yêu thêm/ Như đã nhớ em lại càng thêm nhớ/ Có những mối tình tựa như hơi thở/ Theo suốt cuộc đời, năm tháng vẹn nguyên.
HỌA 
Anh vẽ Hà Nội bằng màu mắt em
Trầm mặc sắc nâu những hàng cổ thụ
Mái ngói thâm nghiêm nghìn năm xưa cũ
Dấu ấn một thời Kẻ Chợ người qua.
Hà Nội bồng bềnh những giấc mơ hoa
Anh vẽ bằng màu áo em dịu mát
Những sớm mờ sương Dâm Đàm, Lãng Bạc
Những bóng áo dài trắng cả giấc mơ.
Những ngõ phố quen rực rỡ sắc cờ
Anh vẽ bằng màu môi em trong nắng
Cửa ô năm nào, đoàn quân chiến thắng
Rộn rã trở về trong những vòng tay.
Hà Nội nồng nàn, Hà Nội mê say
Anh vẽ bằng màu tóc em huyền diệu
Hoàn Kiếm đêm hè lung linh sao chiếu
In bóng Tháp Rùa trên mặt nước xanh.
Hà Nội của mình như một bức tranh
Anh vẽ lại bằng sắc màu ký ức
Màu của cuộc sống hôm nay rất thực
Và màu tình yêu từ trong tim em.
Hà Nội yêu rồi lại thấy yêu thêm
Như đã nhớ em lại càng thêm nhớ
Có những mối tình tựa như hơi thở
Theo suốt cuộc đời, năm tháng vẹn nguyên.
ĐỢI EM VỀ RỒI PHỐ HẴNG SANG THU
Đợi em về rồi phố hẵng sang thu
Đợi em ngắm lá thay màu áo mới
Sắc vàng mơ giữa vòm xanh vời vợi
Đợi heo may tìm đến để hẹn hò
Em sẽ về, trút bỏ mọi buồn lo
Cười với gió, với hương mùa dịu mát
Mưa tí tách những vần thơ, điệu nhạc
Ghé bên tai tâm sự những nỗi niềm
Đợi em về, trên hè phố thân quen
Đếm nhịp bước an nhiên như trẻ nhỏ
Trái sấu chín thả rơi mình đâu đó
Mải rong chơi giữa xào xạc lá vàng
Cho em về với dịu ngọt hoàng lan
Với hoa sữa buổi ban đầu chớm nở
Phố ướp hương thơm. Phố tràn nỗi nhớ
Phố níu lòng người bằng những sắc hoa
Em đợi mùa sang trên phố hiền hoà
Trên mỗi hàng cây, trên từng ngõ nhỏ
Em lại về đây, bình yên nhịp thở
Êm nhẹ tiếng cười giữa một cõi thu.
EM LỠ HẸN VỚI THU RỒI
Em lỡ hẹn với thu rồi phải không?
Lỡ hẹn với thong dong, với vẩn vơ xúc cảm
Lỡ hẹn với heo may, với lá vàng dệt thảm
Với hoàng lan man mác cả phố chiều.
Trời đất chuyển mùa đỏng đảnh đòi yêu
Thoắt nắng, thoắt mưa, chợt mây, chợt gió
Hoa sữa giật mình xoè trăm đoá nhỏ
Mới hé lứa đầu đã vội ngát hương.
Em nhớ hơi thu trên những con đường
Có đôi hàng cây nghiêng đầu tự sự
Có ánh đèn vàng hắt trên thành cũ
Vết dấu đền đài một thuở uy nghiêm
Lỡ hẹn với đêm trên phố êm đềm
Nghe tiếng heo may gần như hơi thở
Tiếng chiếc lá rơi trên hè phố cũ
Tiếng sương khuya nhè nhẹ chạm lên vai.
Đâu đó ngọc lan thanh khiết, trang đài
Đâu đó hoàng lan dịu dàng, đằm thắm
Cứ ngỡ xa xôi mà gần gụi lắm
Cứ thế… hương mùa mênh mang, mênh mang.
Em chẳng kịp về buổi ấy thu sang
Xin được gặp khi cuối mùa chuyển gió
Chạm vào heo may… cho vơi nỗi nhớ
Lưu luyến, bồi hồi… xin hẹn mùa sau.
TÌNH
Anh đừng hứa sẽ luôn yêu em như ngày đầu
Bởi tình bền lâu
Phải là tình nồng nàn hơn theo năm tháng
Mình sẽ nhớ nhau nhiều hơn mỗi đêm, mỗi sáng
Và cần nhau mọi lúc vui buồn
Em muốn mỗi ngày lại được thương hơn
Cũng muốn anh khi mệt nhoài chỉ riêng cần bàn tay em chăm sóc
Đường ai đi mà không khó nhọc
Nên em cũng có thể đủ vững vàng
Còn anh cũng sẽ biết mềm mại, bao dung
Mình đừng nói với nhau về ước hẹn thuỷ chung
Bởi tình yêu sẽ giữ mình trong nhau là duy nhất
Em nhìn trong mắt anh những đắm say rất thật
Và dành cho anh trọn vẹn khát khao
Mình vẫn hẹn hò, vẫn mong ngóng gặp nhau
Anh sẽ nói em nghe những lời yêu làm mềm sỏi đá
Nắm chặt tay em giữa phố đông hối hả
Trao nhau những nụ hôn dài như thiên thu…
Em sẽ ôm anh trong cả những giấc mơ
Cả những ngày thường, mưa giông hay nắng cháy
Nên mình đừng yêu nhau chỉ như những ngày đầu tiên ấy
Hãy yêu mỗi ngày hơn mọi ngày qua.
BỐN MÙA ƯƠM THƠ
Em sẽ viết cho anh vần thơ mùa hạ
Khi mây theo nhau bay về những nẻo xa
Khi những phố phường rực rỡ sắc hoa
Và những cơn mưa chợt đến chợt đi như trò ú tim thơ trẻ.
Em sẽ viết cho anh vần thơ mùa thu dịu nhẹ
Chút heo may xao xác cả lối về
Lá vàng chao nghiêng trong ánh mắt say mê
Hà Nội như nàng thơ mê mẩn lòng thi sĩ.
Em sẽ viết cho anh vần thơ mùa đông lặng lẽ
Lạnh so vai khi gió chuyển sang mùa
Những bàn tay buồn đã tìm thấy nhau chưa?
Để mang nắng cho đông thêm ấm áp.
Em sẽ viết cho anh vần thơ mùa xuân an lạc
Tết hân hoan và sức sống căng tràn
Phút giao thừa thành kính nén tâm nhang
Mong sung túc, yên bình, mong hạnh phúc.
EM 
Thế là mưa đến
Làm dịu đất trời
Như là em đến
Làm mềm tim tôi.
Em cười em nói
Nghiêng nghiêng má hồng
Em gom trời biếc
Vào trong mắt trong
Em ướp hương nồng
Vào tay thơm ngát
Khiến lòng tôi hát
Ngân nga nhạc tình.
Lá hát trên cành
Mưa cười ngoài phố
Có giọt mưa nhỏ
Vương trên môi mềm.
Em thả vào đêm
Bồng bềnh mái tóc
Ru giấc tôi tròn
Sau bao mệt nhọc
Rồi mai thức giấc
An yên tiếng cười
Em mang hạnh phúc
Đong đầy tim tôi.
ĐỢI MÙA GHÉ QUA
Có một chút heo may
Len vào trong lòng phố
Có một chút mưa nhỏ
Lạc ở lưng chừng trời
Đôi ba chiếc lá rơi
Thả thuyền trôi vô định
Có một chút se lạnh
Trên đôi vai lặng thầm
Có nhè nhẹ sương giăng
Khi trời khuya về sáng
Rồi một hôm lơ đãng
Mặt trời lỡ ngủ quên…
Cứ như thế, êm đềm
Và nhẹ như hơi thở
Thu về giữa đất trời
Giữa niềm thương niềm nhớ.
Ngọc lan bung cánh nhỏ
Hoàng lan chuyển áo vàng
Cả hoa sữa nồng nàn
Cũng từng chùm nở rộ.
Cốm Vòng thơm ngõ phố
Thị chín “rụng bị bà”
Trái hồng căng chín mọng
Đón đợi mùa ghé qua.
Có một chút… như là
Nhịp trái tim xao động
Bao tâm hồn mơ mộng
Đợi thu về se duyên.
28/9/2022 
Lê Ngọc Liên
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

"Vườn xưa" trên quê hương Tế Hanh

"Vườn xưa" trên quê hương Tế Hanh Có một hình ảnh mà người quê Bình Sơn, quê Quảng Ngãi giữ mãi trong lòng mình, đó là hình ảnh ...