Đến Cà Mau - Nơi cùng trời cuối đất
Mình đã lắng nghe tiếng gió nóng thổi về từ muôn phía.. Đã hứng lấy cái nắng bức bối như lửa bủa vây.. Đã nghe rừng mắm rừng đước rừng tràm thì thào lời mùa Hạ.. Đã ngước nhìn trời cao.. trong xanh và quyến rũ mênh
mông.. Đã nhìn xuống bàn chân mình rất lâu trong những ước mơ sẽ đi về tận nơi cùng trời cuối đất.. Đấy là lúc mình đến với Cà Mau..
Năm 2006.. mình đã trên một chuyến tàu gỗ bềnh bồng.. lang thang trên sông rồi ra biển để đến Năm Căn - Đất Mũi rồi ra thằng Hòn Khoai.. hoàn thành chặng hành
trình dài 64 tỉnh thành đất nước trong nhiều năm liền trong niềm tự hào vô bờ bến.. Hồi đó.. mặt mình đỏ lựng vì say nắng và say sóng.. mệt nhoài đến rệu rã người trong chặng hành trình khó khăn đó.. Nên mình đã thức suốt đêm khi về lại khách sạn ở Cà Mau.. Thao thức.. tự hào.. thương nhớ.. Cảm xúc đó thật khó có thể quên..
3 năm sau.. mình lại trở lại Cà Mau.. đón cái nắng Hạ nồng đậm như xộc vào mặt mình sự nóng bức oi ả.. Mồ hôi ướt đẫm áo.. hai bàn tay bỏng rát..
Nhưng chẳng ngăn được bước chân mình trở lại nơi đây..
Trên Vọng Hải Đài.. nhìn ra bốn phía mênh mông..
mình thầm mong cuộc đời mình đã đi đến cùng trời cuối đất của nỗi buồn.. sau này sẽ không còn buồn nhiều nữa...
Mũi Cà Mau giữa trời xanh mây trắng...
Vọng Hải Đài...
Rừng tràm.. rừng đước..
ngút ngàn một màu xanh...
ngút ngàn một màu xanh...
Bốn phía là trời biển...
Rễ cây mắm.. một loại cây đặc biệt giữ đất giữ làng
theo quy luật “Cây mắm đi trước.. Cây đước đi sau...”
Mốc tọa độ quốc gia GPS 0001
Bàn chân của tôi lần thứ 2 đã đến đây...
Muốn đi đến cùng trời cuối đất...
Yêu thương làm sao quê hương non nước mình...
Ca nô của chúng tôi lao đi trên biển.. Phải thò đầu ra
khỏi cái ô cửa nhỏ bé để chụp bức ảnh này...
Một gia đình Nam bộ..
Ba chiếc ca nô đua nhau trên đường về...
Một chiếc qua mặt ca nô của tôi đang đi...
Những mái nhà ven sông nhỏ bé và nghèo
xơ xác...
Một cừa hàng bách hóa ven sông...
Một ngôi trường tiểu học ở nơi xa xôi
cách trở thế này... Cuối năm mình sẽ trở lại đây..
tặng quà và sách vở cho các em nhỏ...
Một cây phượng nở đỏ ven sông...
Các bảng hiệu chỉ đường trên sông..
Tôi nhìn mà chẳng hiểu gì cả...
Anh Hậu – tài công của chiếc ca nô
đưa chúng tôi đi về..
đưa chúng tôi đi về..
Đúng là một tay lái cừ khôi thứ thiệt..
Khi chúng tôi về đến Cà Mau là 18h30 tối...
Theo https://muathusau.wordpress.com/
























Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét