Hoa nở một lần đợi gió chuyển mùa thương
Hoa nở về đêm chờ chuyến đi về sáng
Hoa nở một lần đợi gió chuyển mùa thương
Người ơi! Nếu yêu rồi, chớ để buồn người trai nơi xa xôi
Ca khúc này được nhạc sĩ Trần Thiện Thanh viết lần đầu tiên
vào năm 1963 và bán lại cho nhạc sĩ Mạnh Phát. Từ trước đến nay tôi vẫn nghĩ
đây là một ca khúc viết cho lính (trong Asia 50, chú Trung Chỉnh cũng song ca
cùng cô Hoàng Oanh trong trang phục lính) nhưng sau khi nghe toàn bộ bốn ca
khúc, tôi thấy không hẳn như vậy. Rất có thể ca khúc này được viết cho một người
phải đi xa vì công việc hay vì cuộc sống mà thôi. Có nhiều ca sĩ hát bài này
nhưng tôi thích nghe cô Hương Lan hát nhất, có lẽ vì đã nghe quen từ hơn 20 năm
nay và vì phần nhạc dạo đầu rất hợp với nội dung mà ca khúc này muốn gửi đến
người nghe.
Chuyến đi về sáng kể về việc gặp gỡ của một đôi nam nữ
trong sân ga vắng. Bèo nước tương phùng, nếu trong những hoàn cảnh khác
có lẽ họ đã chẳng nhớ về nhau nhưng ở đây, sự cô đơn trong một không gian rộng
lớn, lạnh lẽo đã mang họ lại gần nhau hơn. Chính tại nơi gợi lên sự chia ly và
xa cách, cô gái bắt gặp hình ảnh một người trai nhẹ vuốt mái tóc bồng ngước
nhìn bầu trời cao mênh mông. Hình ảnh vừa mộng vừa thực, vừa lãng mạn vừa lý tưởng
của người chưa quen tên, đã gây ấn tượng với cô gái để từ đó bắt đầu nên một
tình yêu.
Tiếc rằng chuyện tình chưa hợp đã tan. Người đến rồi đi như một
cơn gió để lại cô gái với bao cảm xúc ngổn ngang. Điều này thể hiện mãnh liệt
nhất trong cách hát của cô Hương Lan bởi không có hình ảnh nào có thể diễn tả
được sự đột ngột, ngỡ ngàng bằng với hình ảnh đối lập giữa một người đi
theo cơn lốc xoáy, một mình ai còn ngơ ngác trong đêm dài. Có nhận xét cho rằng
nhạc sĩ Hoài Linh là bậc thầy trong việc sử dụng từ ngữ trong các ca khúc trước
1975 nhưng ca khúc này đã cho thấy sự trao chuốt trong từ ngữ không phải là đặc
điểm riêng của nhạc sĩ Hoài Linh. Chỉ bằng 2 từ “ngơ ngác”, nhạc sĩ Trần
Thiện Thanh (hay Mạnh Phát?) đã diễn đạt đầy đủ và chân thật nhất nội tâm phức
tạp của cô gái. Mọi cảm xúc đều đến với cô quá nhanh, quá bất ngờ từ sự ngưỡng
mộ, cảm mến khi thoáng gặp và hụt hẫng, hối tiếc khi chia tay.
Tôi biết rồi đây có nhiều đêm thức trọn vì tình yêu, vì
thương anh vắng xa. Biết có người bên song nhớ mong, khấn nguyện cùng trời cao,
ước đẹp một vì sao. Nhớ thương vô bờ vì tình yêu như nụ hoa: chỉ nở một lần thôi,
chỉ đẹp một lần thôi.
Nhưng sau tất cả, người con gái ấy biết mình thật sự đã yêu.
Và dù chưa biết rõ về người mình yêu, cô vẫn ví tình yêu của mình như một nụ
hoa. Vì tình yêu mà nụ hoa này nở và vì chỉ yêu một người nên hoa này chỉ nở một
lần thôi. Hãy khoan nhìn đến khía cạnh cuộc sống để thấy đây là một tình yêu rất
đẹp và rất chân thành vì người ta vẫn bảo khi con tim lên tiếng thì lí trí phải
im lặng.
Chuyện một mình tôi chép dòng tâm tình tặng người chưa biết một
lần. Vì trong lúc ấy tôi tình cờ hiểu rằng tình yêu đẹp nghìn đời là tình yêu
khi đơn côi…
Tôi tìm được sự liên hệ giữa Hoa nở về đêm và ba ca khúc còn
lại khi biết nó được nhạc sĩ Mạnh Phát sáng tác. Nội dung ca khúc là tâm sự khi
yêu của người con gái còn trẻ và có nhiều mộng mơ. Cô “lý luận” rằng con người
thì ai cũng từng hẹn hò, từng yêu đương nhưng cũng đâu có mấy người được hạnh
phúc trong tình yêu. Thế thì cứ giữ trong lòng một tình yêu lí tưởng với một
người đi xa không phải tốt hơn sao? (Sau này tôi cũng nghe ở đâu đó câu hát
“trong tình yêu đợi chờ là hạnh phúc”)
Ai lớn lên không từng hẹn hò,
không từng yêu đương.
Nhưng có mấy người
tìm được một tình yêu ngát hương?
Hoa nở về đêm - Thiên Trang - YouTube
không từng yêu đương.
Nhưng có mấy người
tìm được một tình yêu ngát hương?
Hoa nở về đêm - Thiên Trang - YouTube
Tôi nghe ca khúc này năm 15 tuổi, khi đó chưa biết yêu nên thấy
điều này hơi lạ nhưng sau này ngẫm lại thấy cũng có phần hợp lý. Hoa nở về đêm
dù đẹp vẫn không được nhiều người thưởng thức nhưng nó vẫn có niềm kiêu hãnh
riêng về hương sắc. Tình yêu của người con gái này cũng vậy. Yêu xa, tuy
không được hưởng niềm hạnh phúc luôn có người yêu bên cạnh nhưng cô vẫn tự hào
về một tình yêu mang tính lý tưởng. Và lối suy nghĩ mang nhiều mộng mơ
lãng mạn này phải được thể hiện qua cách hát và cách biểu lộ cảm xúc của cô
Thiên Trang, người ca sĩ có duyên với những ca khúc trữ tình nhẹ nhàng.
Nếu như người trai chỉ ra đi trong khoảng thời gian ngắn thì
cô gái này hẳn đã rất hạnh phúc vì vừa có được một người yêu lý tưởng và
một tình yêu với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Tiếc rằng nhạc sĩ Mạnh Phát
không chỉ sáng tác 2 bài này và có lẽ sóng gió chỉ thật sự bắt đầu ở ca khúc tiếp
theo.
Sau gần 20 năm nghe Chuyến đi về sáng, tôi mới được nghe Hoa
nở một lần, cũng do cô Hương Lan trình bày. Khi mới nghe ca khúc này tôi có cảm
giác vừa lạ vừa quen. Lạ vì giai điệu này tôi chưa từng nghe trước đây nhưng
quen vì từ giai điệu này tôi cảm nhận được cái gì đó gần gũi lắm. Chỉ đến khi
nghe thêm vài lần, bắt gặp những hình ảnh quen thuộc như hoa chỉ nở một lần
thôi hay lời nhắn nhủ Người ơi nếu yêu rồi… thì tôi tin, Hoa nở
một lần chính là sự tiếp nối của Chuyến đi về sáng.
Bản hòa âm trong ca khúc do cô Hương Lan trình bày rất hợp với
tâm sự bài hát, tạo cảm giác như một luồng gió buốt thổi qua tim, dẫn người
nghe vào sự lạnh lẽo trong tâm hồn của người con gái. Lần nào nghe Hoa nở một lần,
cảm xúc cá nhân tôi cũng thăng trầm theo nhạc và ca từ của phần đầu bài hát. Vừa
thương cảm cho “sương phủ tâm hồn” của sự cô đơn thì tôi lại chuyển
sang hy vọng khi bắt gặp hình ảnh “nắng ban chiều vẫn đẹp màu môi”. Nhưng
cái thoáng vui đó lại nhanh chóng bị thay thế bởi sự xót cho một “niềm
thương mến ướt mặn lòng”.
Khi mới yêu cô đã biết tình yêu của mình không giống một lối
đi mòn. Nhưng sự khác biệt đó đâu chỉ ở các tình yêu bắt đầu, nó còn tiếp tục
theo cô trong suốt quá trình yêu và gìn giữ tình yêu của mình. Cô phải chấp nhận
cảnh yêu xa, thay vòng tay âu yếm bằng những khát khao, hy vọng, thay những hờn
dỗi, giận hờn bằng niềm tin và sự đợi chờ. Viết đến đây, tôi phải gửi lời cảm
ơn đặc biệt đến cô Hương Lan vì chỉ có cô mới cho tôi cảm nhận đầy đủ nhất về
ca khúc này. Từ trước đến nay tôi vẫn cho rằng với những bài hát có trường
đoạn thì người trình bày phải là cô Hương Lan và bài hát này là một trường hợp
tiêu biểu nhất. Nguyên cả đoạn điệp khúc tôi không hề thấy cô dừng lại như một
số ca sĩ khác như Mộng Thi hay thậm chí lớp ca sĩ đàn chị như cô Minh Hiếu:
Xưa tiễn người đi đêm giá lạnh buốt tâm hồn mới biết tình yêu
không giống một lối đi mòn. Trước nẻo đường sầu đưa mơ ước tới nơi đâu. Hồi còi
lạnh lùng đêm xưa ấy vẫn còn nghe âm vang dội đến tim người nguyện đợi chờ, đã
giấu nụ hoa mơ ước tận đến bây giờ. Nhớ mãi hành trang trên vai gắn bó phong
sương và nghìn đời còn nghe hơi ấm của tình thương.
Dứt đoạn điệp khúc, tôi cứ tưởng cô sẽ dừng lại lấy hơi để
hát tiếp đoạn sau nhưng không phải vậy, cô chỉ hạ thấp giọng, kéo dài ra rồi lại
tiếp tục thêm một câu nữa “Dẫu xa mờ, dẫu hửng hờ lá gửi mùa thu”. Chính từ
cách hát này, tôi thấy được hình ảnh một người phụ nữ sắc son chờ đợi. Dù có
lúc tưởng chừng như mỏi mệt muốn buông xuôi nhưng cuối cùng vượt qua tất cả vẫn
là tình yêu và niềm hy vọng giữ cho tròn ước vọng tặng nhau. Dù tôi khá cực
đoan trong việc nghe nhạc (mỗi ca khúc chỉ nghe đúng một ca sĩ hát) nhưng cũng
ít khi tôi bị ảnh hưởng sâu sắc bởi cách hát của một ca sĩ như vậy.
Anh ơi chớ để hoa úa nhụy tàn
Màu xanh năm tháng cuốn theo thời gian
Đêm ngơ ngác tìm sao lạc
Mơ chi cát vàng sông bạc
Không còn là những tự sự của bản thân như ba ca khúc trước,
Gió chuyển mùa thương bắt đầu ngay với lời nhắn nhủ của người con gái về
tuổi xuân đang dần trôi qua trong khi người yêu vẫn còn mãi biền biệt nơi
phương xa. Không phải cô không hiểu cho hoàn cảnh của người yêu nhưng liệu có đáng
không khi người yêu cô cũng đang sống trong cảnh hắt hiu một bóng cho tình chờ
mong?
Gió chuyển mùa thương thuộc dòng nhạc diễm tình, dòng nhạc có
ca từ và nội dung giản dị , dễ hiểu. Bài hát này gửi gắm tâm sự của người con
gái không ham vinh hoa phú quí mà chỉ mong được sống bên cạnh người mình thương
yêu. Cô khuyên người yêu của mình đừng bôn ba nữa mà hãy về, về với quê hương
tươi đẹp và về về với người con gái vẫn hằng mong đợi anh. Tình cảm của
người con gái bình dị và chân thành như vậy, được thể hiện rõ ràng trong một ca
khúc đơn sơ, gần gũi như vậy. Ai nghe cũng có thể hiểu được. Vậy sao người đi
không hiểu?
Anh ơi nắng chiều mưa sớm nhiều rồi
Ngày qua tiếc nuối vấn vương sầu thôi
Hoa xưa vấn vương hồn bướm
Quê hương gió lên đẹp nắng
Em đợi chờ anh,
Sau cùng, dẫu có giận hờn người con gái vẫn chờ đợi. Tuy
nhiên sự chờ đợi này không được diễn tả một cách mạnh mẽ và ước lệ theo kiểu “một
trời thương nhớ, một niềm tin đầy tha thiết chờ anh” nữa. Nó đơn giản chỉ là một
câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định “Em đợi chờ anh”. Mặc dù, dòng
nhạc diễm tình mộc mạc, gần gũi nhưng diễn đạt được tâm sự ẩn chứa bên trong
không đơn giản. Để làm được điều này, người hát phải có vốn sống phong phú, hiểu
được giá trị của sự đợi chờ. Chỉ khi đồng cảm với tâm sự của người con
gái trong ca khúc này, người ca sĩ mới có thể xuống giọng một cách nhẹ nhàng
như vậy. Người ca sĩ này không ai khác hơn là cô Phương Dung, người có giọng
hát vang vọng ngút ngàn như ánh mắt của người con gái đang dõi theo người mình
yêu.
Đêm 7.3.2014
Hoàng Khương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét