Thứ Bảy, 5 tháng 8, 2017

Vị thiền trong "Chiếc lá thu phai"

Vị thiền trong "Chiếc lá thu phai"
Giật mình ôi chiếc lá thu phai
Từng có những ngộ nhận về tư tưởng Phật giáo trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn. Qua nhiều trường hợp cụ thể là ca khúc của ông, chúng ta thấy ở đó có sự cộng tồn của nhiều trào lưu nghệ thuật, tư tưởng triết học, tôn giáo tín ngưỡng, chứ không tập trung vào bất kỳ hệ ý thức nào. Không dừng lại ở ý nghĩa phảng phất của hương vị, màu sắc tôn giáo, xuất phát từ nhiều lý do, đặc biệt trên những trải nghiệm cuộc đời mà tác giả đã để lộ Thiền ý qua tác phẩm “Chiếc lá thu phai”.
“Chiếc lá thu phai” là một trong những sáng tác Trịnh Công Sơn viết vào giai đoạn nửa sau của cuộc đời, khi dâu bể, thăng trầm đã đi qua để lại trải nghiệm sâu sắc về con người, tình yêu và số phận… Nửa trước với niềm đam mê, tột cùng cháy bỏng cùng khổ đau về số phận đời mình đã lưu lại trên tác phẩm, còn nửa của những chiêm nghiệm, từng trải để lại phía sau trên tư tưởng thẩm mỹ, xét con người với tư cách của một hiện hữu tại thế. Và ở giai đoạn “trăm năm ruộng dâu hóa biển xanh” này, hương vị cuộc đời đều chất chứa, ẩn tàng bên trong nội dung ca từ, cũng như âm nhạc vốn đa nghĩa của ông. Sự khế hợp của những “tia chớp” hay “dấu ấn thiên tài” qua xúc cảm một nhạc sĩ lãng mạn đi đến tận cùng niềm đam mê vất vưởng về số phận đời mình đã vượt qua biên giới mong manh của đời sống, nghệ thuật để lọt vào địa hạt tín ngưỡng, xét con người với tư cách là Con người tôn giáo. Thời kỳ “Cát bụi” ít nhiều mang dấu ấn của những ý tưởng sáng tạo độc đáo sinh ra bởi phẩm tài hay “Căn duyên” của người nhạc sĩ tài danh cộng hưởng với bối cảnh chông chênh cùng lịch sử đất nước.
Cảnh “thương hải tang điền” trên non sông, đất nước chất chồng làm thành cảm xúc, biến vết thương của quê hương xứ sở thành vết thương trên chính thân xác, tâm hồn mình và ông đã đi đến tận cùng thương đau qua tác phẩm. Những trải nghiệm như bóng chiều đổ xuống tác phẩm và hắt lên cuộc đời tác giả của nó. Đến “Chiếc lá thu phai”, chủ nghĩa lãng mạn với niềm đam mê cháy bỏng một thời không còn phát tác trong bối cảnh của một tâm cảnh đã khác. Bóng tà của tuổi đời và bóng người của tuổi trời đã hằn vết, in bóng xuống đời tác phẩm. “Chiếc lá thu phai” bỗng từ sự rục rã tự thân trở về cội nguồn, lay động những cảm thức trần thế, nhi nhiên trong cuộc đời mỗi người vốn thế.
Về đây đứng ngồi
Đường xa quá ngại
Để lòng theo chút nắng bên ngoài
Mùa xuân quá vội
Mười năm tắm gội
Giật mình ôi chiếc lá thu phai…
“Chiếc lá” ấy chẳng khác nào “Công án” Thiền làm tác giả “hoát nhiên đại ngộ”, buông trôi một cách tuyệt vời cho khoảnh khắc đất trời và tạo vật hòa quyện vào nhau. Đó là xét trên phương diện ngữ nghĩa trong lời ca, còn về tính chất âm nhạc, “Chiếc lá thu phai” đã phôi pha tất cả những tính chất âm nhạc “định tính”, diệu vơi từ trước đến nay trong đặc điểm, phong cách âm nhạc Trịnh Công Sơn. Nó không còn vẻ đượm buồn hay tính chất đối tỷ (về điệu tính) thường thấy, cũng không còn đam mê cháy bỏng của tuổi trẻ hư hao, cay đắng… mà trở về với tâm thái nhẹ nhàng, thanh thoát, hồn nhiên như mây trời, nhẹ trôi bồng bềnh sau những mệt mỏi của một kiếp lưu đày còn tiếp diễn trong sự thảnh thơi, tiêu dao...
Tôi đã nghe không biết bao lần “Chiếc lá thu phai”, bất kể ở giữa mênh mang đất trời hay trong quán xá đông người, dẫu người hát có là ai, người phối khí theo phong cách nào, tính chất âm nhạc vẫn mang một hơi hướng không đổi, buông trôi tuyệt vời! “Chiếc lá thu phai” hoàn toàn đã thoát khỏi bối cảnh âm nhạc của salon, vũ trường, phòng trà, thính phòng điển hình trong âm nhạc Trịnh Công Sơn. Không thấy tính chất đối tỉ về điệu, tạo cao trào ở phần điệp khúc, thường gặp nơi nhiều ca khúc lãng mạn, mà nó trở về tận gốc của sự mộc mạc, hồn nhiên, trung tính và hàm súc...
Trở về sau những dâu bể cuộc đời, những trải nghiệm vô song đi đến tận cùng của số phận đời mình để không còn lưu luyến, vướng bận, trăn trở bởi những mất mát đã làm nên Thiền ý ở “Chiếc lá thu phai”.
Về thu xếp lại
Ngày trong nếp ngày
Vội vàng thêm những lúc yêu người
Cuồng phong cánh mỏi
Về bên núi đợi
Ngậm ngùi ôi đá cũng thương thay…
Nỗi trăn trở phía cuối con đường đời bể dâu loay hoay đi tìm lối về, thiên đường cuối trời chính là đây. Tất cả nằm gọn trong chiếc lá tình cờ hay nhìn thấu ý nghĩa cuộc đời này. Điệu kèn năm xưa không còn âm hưởng giục giã, thôi thúc… mà trở thành tiếng ru đưa lòng người vào cõi trời mênh mang...
Nằm nghe giữa trời
Giòn vang tiếng cười
Điệu kèn ai buốt trong tôi
Mùi hương phấn người
Một hôm nhớ lại
Hẹn ngày sau sẽ mua vui.
Mãn Giác Thiền Sư từng lưu luyến với nhành mai trước sân. Cảnh tượng giao thoa, hòa hợp giữa khoảnh khắc lung linh của đất trời đã tạo nên tuyệt phẩm trong vũ trụ, nơi mà tạo vật, thiên cảnh và tâm cảnh thẩm thấu, giao nhau trọn vẹn. Tất cả những hội tụ nhân duyên, thiên nhiên và con người gặp nhau trong giờ phút ấy làm nên khế cơ cho một tình cờ trăm năm.
Người nhạc sĩ tài hoa, ông hoàng của những bản tình ca một thời hay muôn đời đã đi vào cõi vĩnh hằng, muôn thuở. Không biết dưới mấy tấc đất kia, người nằm đó có còn làm thơ hay viết nhạc, song, chắc chắn sẽ tiếp tục rục rã thân xác cho quá trình chuyển hóa trọn vẹn vào cát bụi ngàn năm?!.
Lê Hải Đăng
Theo http://www.hoinhacsi.vn/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mang mùa xuân về

Mang mùa xuân về Máy bay từ từ hạ cánh. Dòng chữ “Cảng Hàng không Phù Cát” in lồng lộng nổi bật trên bầu trời đêm khiến lòng tôi nôn nao k...