Thứ Năm, 15 tháng 9, 2022
Hành trình 40 năm Phượng ca
Hành trình
Trên đất Pháp, chưa bao giờ tôi thấy một sân khấu đông phụ nữ
ta mặc đồng phục khăn áo vàng, mỗi người ngồi sử dụng một cây đàn tranh, như
hôm lễ kỷ niệm 40 năm đoàn Phượng Ca ngày 17.1.2009 ở thính đường Nhạc học viện
Antony, miền nam Paris. Quang cảnh rực rỡ trước mắt một người Việt tha hương
như tôi trong khoảnh khắc đã đưa tôi bay bổng lên mấy tầng mây. Khi mấy chục nữ
nhạc công đồng loạt bắt đầu hòa tấu với những bản thu hồ, tam pháp, ngũ điểm
mai, tôi tưởng như đang trở về lại đất nước mến yêu xa lánh hơn một nửa thế kỷ.
Người thành lập ra đoàn Phượng Ca này là chị Đỗ Thị Phương Oanh, sinh năm 1945 ở
Đà Lạt, tốt nghiệp trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn năm 1962. Gần
đây, cùng với cô bạn một nửa dòng máu Việt Dominique Hardy, Giám đốc nghệ thuật
Hội Giao lưu Văn học Pháp-Á, chị đã thực hiện một đề án về tìm những nét đặc sắc
trong tâm hồn người Việt qua những chuyện kể, bài hát của người dân ở thành thị,
nông thôn, đồng bằng, miền núi. Ở Huế, nơi đã chiếm một phần thân thể của chị
như chị nói, chị và cô bạn đã ghi được những gì liên quan đến tập tục, những
quan niệm về tâm linh, tín ngưỡng, mối dây liên hệ giữa người sống và cõi chết,
những điều kiêng kỵ trong đời sống hằng ngày,... Trong một cuộc phỏng vấn cách
đây hai năm, chị nói dân tộc ta có truyền thống thờ ông bà lâu đời nên tâm linh
là chuyện đã ăn sâu vào trí thức người dân. Chị khẳng định phải luôn giữ tiếng
nói, âm nhạc, phong tục tập quán ngày Tết cũng như ngày thường mới giữ được
tinh thần Việt Nam. Tôi nghĩ nếu ta còn biết rung động với nhạc điệu Việt Nam
thì tinh thần luôn còn giữ đó. Thật ra, đã từng sống ở bên quê nhà, đã từng biết
thưởng thức những giọng hát, tiếng đàn, nhất là tiếng đàn tranh thánh thót, tiếng
đàn bầu não nùng, tiếng đàn nhị réo rắt, tiếng đàn đáy tế nhị thì không làm sao
quên được một nền văn hóa bền vững từ nhiều ngàn năm.
Khi dấn thân vào một công tác lớn lao như muốn bảo tồn, truyền đạt đồng thời phát triển, cải tiến nền nhạc truyền thống ông cha ta ở đất nước người, chắc chị Phương Oanh biết trước sẽ đứng truớc một nghịch biến vừa là một thử thách cần phải vượt qua. Nhạc truyền thống theo nguyên tắc phải là một nền nhạc bất di bất dịch, nhưng làm sao chống lại được ảnh hưởng của sự tiến triển trong nhạc cụ từ đấy phương cách sử dụng các nhạc cụ ấy, của sự chung đụng thường xuyên với các nền âm nhạc khác luôn có mặt quanh ta và luôn sẵn sàng hòa mình vào. Rút cuộc, dù muốn dù không nền âm nhạc cổ truyền dần dần buộc phải biến chuyển. Công tác của chị Phương Oanh đã bắt đầu và rồi đây sẽ rất là tế nhị. Chị phải tiếp tục dạy chơi đàn theo truyền thống nhưng cũng không thể chống lại được cuộc cách tân. Nói như Joseph-François Kremer trong bài diễn văn nhân 30 năm Phượng Ca, không còn phải là chuyện lưu truyền một tử ngữ mà phải làm cho nó sống động trong thực tế hiện tại thời buổi ta đang sống. Trước đây tôi cũng từng được nghe anh Giáo sư Trần Văn Khê nhiều lần đề cập đến vấn đề này và giải thích, theo mức hiểu biết của tôi, cuộc cách tân cần thiết không thể tránh nhưng nhạc sĩ phải luôn cố gắng đừng quên nguồn cội, như vậy nền nhạc dân tộc mới tồn tại được. Tôi tin chị Phương Oanh đã biết chọn đúng đường đi, với phương châm "bảo tồn, phát huy, phát triển" và với tài năng của chị, chị đang mạnh dạn tiến lên trên đường thành công. 13 pho sách giáo khoa để giảng dạy đàn tranh là một công trình lỗi lạc cần thiết sau nhiều năm miệt mài khảo cứu. 40 năm tuy dài mà ngắn, công việc của chị đã bắt đầu làm thì chị còn sức đi xa hơn và sau đó con em đã được huấn luyện ắt có đủ điều kiện để nắm đuốc tiếp tục con đường chị đã vạch.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 Dung càng thấy tội nghiệp Hà Anh hơn. Nàng không thể nào lầm được mối tình của Hà Anh đối với anh mình. Dung khẽ đáp: — Dạ... Chỉ hiền lắ...
-
Tản mạn về những yếu tố tình dục trong văn học Việt Nam Nghĩ đến tình dục, hay quan hệ tình dục (tiếng Anh: sexual intercourse), còn gọi là ...
-
Một chút tình thu (Mùa Thu trong thi ca VN) Tôi có điều may mắn là trong mười năm làm giáo sư trung học (1958-1968), dạy môn văn ch...
-
Vạch tính chất phản động của bài "Nhất định thắng" của Trần Dần Sau tám mươi năm bị địch giày xéo và sau mười lăm năm bị chiến t...

















.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét