Trống Mái 3
Chương 23
Hiền đưa Phụng và Lưu đi thẳng vào nhà Vọi như chủ dẫn khách
vậy. Con chó trắng đã quen với cô thiếu nữ thường vuốt ve nó nên lại gần vẫy
đuôi mừng quýnh, kêu rít lên. Hiền cất tiếng gọi, tức thì bà Bật đang rửa rau ở
sân liền vứt ‘phịch’ cái rổ xuống đất mà chạy ra.
Cảnh tượng ‘quá thân mật’ ấy làm cho Lưu tức giận, mặt hơi tái đi. Chàng đứng
im, trừng trừng nhìn hết chỗ nọ chỗ kia, tỏ vẻ khinh bỉ.
Bà Bật vừa lau tay ướt vào áo, vừa vui mừng nói:
- Trời ơi, quý hóa quá! Xin rước cô... Xin rước thầy và hai cô vào chơi.
Hiền hỏi:
- Anh Vọi ốm ra sao thế bác?
- Vâng, cháu ốm. Sao cô biết cháu ốm mà đến hỏi thăm?
Thì ra Vòi nói dối rằng mẹ sai lên xin thuốc. Nhưng nói dối như thế để làm gì?
Hay Vòi láu lỉnh, ranh mãnh định có mục đích quỷ quái chi đây? Hiền ngờ vực,
nhưng chỉ mỉm cười đáp lại với bà Bật:
- À, tôi gặp cái Vòi. Hỏi thăm mới biết. Tôi có gửi nó cầm về cho anh Vọi một ống
thuốc sốt. Chẳng hay nó đã đưa cho anh ấy uống chưa?
- Thưa cô, nó chưa về. Chừng nó còn chạy ra chợ.
Hiền và Phụng bước ra thềm. Còn Lưu thì đứng ngoài sân chắp tay sau lưng chúm
môi huýt sáo làm bộ mặt ra vẻ thản nhiên lãnh đạm, nhưng bao nhiêu giận dữ căm
hờn vẽ rành rành trên nét mặt.
- Mời thầy vào trong nhà ngồi chơi xơi nước.
- Được, mặc tôi.
Bà Bật kéo vội chiếc mới gác trên cái giá gỗ treo ở hiên rồi đem đến phản vừa
giải trùm lên chiếu rách vừa mời:
- Xin rước thầy với cô ngồi chơi tạm.
- Được, bác. Đưa chúng tôi vào thăm anh Vọi đã.
Hiền và Phụng lách vào trong gian nhà kín mít tối om. Vọi nghe rõ tiếng Hiền vội
đứng xuống đất chắp tay chào:
- Lạy cô ạ. Mẹ ơi! Chống hộ con cái phên nứa cho sáng một tí, chứ chẳng nhìn rõ
gì sốt!
Tiếng Hiền đáp:
- Được, anh cứ nằm nghỉ. Anh sao thế?
- Thưa cô, tôi cũng cảm qua loa.
Vọi biết có một cô đi với Hiền, nhưng chưa rõ là ai. Mãi đến lúc bà Bật chống
cao cái phên lên, chàng mới nhận ra là một cô dự tiệc trà bữa nọ. Chàng sa sầm
ngay nét mặt. Cái cảnh trong phòng khách nhà Hiền với tiếng đàn réo rắt hòa tiếng
cười nói mỉa mai đã ám ảnh chàng luôn mấy hôm liền nay lại hiện ra.
- Kìa, anh không nằm nghỉ? Sao lại dậy thế?
- Thưa cô, cứ để mặc tôi ạ. Tôi đỡ nhiều rồi.
Câu nói thành thật của anh đánh cá chất phác làm Hiền nghe như có ngụ ý tình tứ,
đầy xúc động trong đó. Nàng hiểu câu nói kia của Vọi có nghĩa là:
- “Tôi đỡ nhiều rồi vì cô hạ cố đến thăm tôi.”.
Hiền mỉm cười sung sướng ghé tai Phụng thì thầm:
- Chị coi, người nhà quê chẳng biết ‘tán’ là gì?
Phụng ngơ ngác không hiểu ‘tán’ ở chỗ nào. Vọi thì cho là hai cô lại ‘giễu’
mình nên thở dài ngồi xuống phản, hai tay ôm đầu. Hiền tưởng Vọi mệt lắm, lại gần
bên, đặt tay lên trán chàng.
- Đầu anh nóng lắm, phải nằm xuống mà nghỉ chứ!
Nhưng Vọi vẫn ngồi. Thấy vậy, Hiền nói tiếp:
- Nằm xuống! Bảo ngoan, không tôi giận!
Bàn tay cô thiếu nữ vừa thơm tho, vừa mát rượi cộng thêm giọng nói dịu dàng êm
đềm khiến anh nhà quê choáng váng mê man như mất cả hồn. Thân chàng thong thả,
nghiêng mình xuống phản.
Lúc ấy Lưu sốt ruột nên đi vào. Chàng mím môi, trợn mắt đứng nhìn rồi bước thẳng
đến gần Hiền khẽ nói:
- Về thôi, không ở nhà cụ mong đợi.
Hiền như chẳng chú ý đến lời của Lưu nói. Nàng dịu dàng bảo Vọi:
- Anh nằm nghỉ, lát nữa Vòi nó đem thuốc về. Anh uống một viên sẽ khỏi ngay.
Bà Bật mời ba người ra phản ngoài hiên xơi nước. Hiền và Phụng nhận lời, bưng
cái bát sành mẻ đựng nước chè tươi nóng uống ‘xì xụp’ có vẻ ngon lành lắm. Còn
Lưu thì hai tay thọc túi quần đi đi lại lại ngoài sân và luôn miệng kêu:
- Mùi gì tanh quá!
Bà Bật ở trong nhà chạy ra đáp:
- Thưa thầy, mùi lưới phơi đàng kia đấy! Thưa thầy, con nhà chài lưới thì sạch
làm sao được?
Quay qua Hiền và Phụng, bà vừa cười vừa nói:
- Thưa thầy với hai cô, cá tanh thế mới có cơm ăn.
Hiền lấy làm khó chịu về tính nết của Lưu nên nói chọc tức một câu:
- Phải, cũng như sau này anh Lưu ra làm trạng- sư 1, người ta càng hay kiện cáo nhau thì anh càng
có nhiều tiền tiêu thôi!
Bà Bật chẳng hiểu gì nhưng cũng đáp liều:
- Vâng, chính thế thưa thầy với hai cô. Thời buổi này khó kiếm ăn lắm! Một đồng
bạc cá ngày xưa bây giờ chỉ bán được năm, sáu hào thôi!
Chú thích:
Trạng sư: ngày nay gọi là ‘luật sư’. |
Lưu nghe câu nói thản nhiên của người đàn bà lại càng căm giận, nhưng chàng vừa nghĩ ra được một kế vội tươi ngay nét mặt bảo Phụng:
- Để cô Hiền ngồi đây, cô Phụng với tôi ra bãi bể chơi đi.
Chàng tưởng nói thế là trêu tức được Hiền, nào ngờ Hiền vui vẻ bảo Phụng:
- Phải đấy! Chị ra đó mà hóng mát. Bãi xóm Sơn đẹp lắm. Tôi đã tắm ở đó mấy lần rồi.
- Thôi, chờ chị cùng đi cả.
- Thì hai người cứ đi trước, tôi sẽ ra sau.
Phụng xưa nay vẫn ghen với Hiền được Lưu luyến ái và coi như người vợ chưa cưới. Nàng cho rằng nàng giàu có, xinh đẹp chẳng kém gì Hiền thì sao nàng lại không xứng làm vợ Lưu? Mà có lẽ Lưu sở dĩ không để ý đến nàng chỉ vì chưa có dịp nào được chuyện trò thân mật với nàng mà thôi. Phải biết rõ tâm hồn nhau mới thành thật yêu nhau được. Vì thế, nàng nhận lời, đứng dậy cùng Lưu đi liền.
Nhưng nàng đâu ngờ đó chỉ là một mưu kế của Lưu dùng để gợi lòng ghen tuông của Hiền. Chàng vẫn kiêu căng, tự cho mình là một người chồng mộng tưởng của các cô tân thời. Chẳng thế mà tiệc trà nào, bọn họ cũng phải mời chàng cho bằng được. Cái ý nghĩ âm thầm ở đây, trái tim các cô thiếu nữ kén chồng cùng những bà mẹ kén rể, chàng đều tự hào rằng chàng đọc được vanh vách.
Ra tới bãi biển, thấy Lưu buồn rầu nghĩ ngợi, Phụng khẽ hỏi:
- Thưa cô, quả có thế.
- Ai lại đến thăm một anh đánh cá bao giờ!
Không thấy Lưu trả lời, Phụng bèn nói tiếp:
- Chẳng còn nghĩ đến thể diện, thể diếc gì nũa! Chẳng còn sợ những lời dị nghị của công chúng nữa!
Nghe Phụng nói xấu ‘người yêu’, Lưu đã có mòi hơi cáu. Chàng gằn giọng hỏi:
- Cô tính, lời dị nghị của công chúng thì phỏng đáng kể vào đâu?
- Vẫn biết thế, nhưng nhỡ ra...
- Nhỡ ra sao?
Phụng muốn Lưu hiểu ngầm câu nói đầy nọc độc của mình nên mỉm cười vờ chữa:
- Không, chẳng sao cả. Chết chưa! Em quên hẳn chị Hiền là ‘vị hôn thê’ của anh!
Lưu dằn từng tiếng:
- Thưa cô, thế thì cô lầm to. Cô Hiền chỉ là một người bạn rất đáng kính của tôi thôi, cũng như cô, cô Thi, cô Lan và hết thảy các cô thiếu nữ khác mà tôi có hân hạnh được quen biết.
Phụng tinh ranh nhìn Lưu:
- Thì ra thế! Tôi cứ tưởng...
Lưu ngắt lời:
- Thưa cô, không bao giờ nên ‘tưởng’ cả!
Phụng cười nắc nẻ:
- Không thì thôi, làm gì mà ‘anh’ giận ‘em’ thế?... Nếu chị Hiền không phải là vị hôn thê của anh thì ‘càng hay’ chứ sao!
Lưu chau mày:
- Thưa cô, sao lại ‘càng hay’?
- Vì ban nãy tôi lỡ lời nói xấu chị ấy mất câu.
- Vâng, tôi cũng tưởng điều ấy không nên, nhất là khi nguời bạn lại không có mặt ở đây.
Phụng càng cười to:
- Tôi có thể ví anh với anh Alceste trong vở hài kịch của Molière. Ai lại nói chuyện với một thiếu nữ mà cau có gắt gỏng đến thế!
Lư chợt hồi tâm tỉnh ngộ:
- Xin lỗi cô, tôi thường có nết xấu ấy thực, cô tha thứ cho. Nhưng ta về thôi kẻo cô Hiền mong.
Phụng vẫn còn tai ác:
- Biết đâu rằng chỉ Hiền mong?
Khi hai người trở lại nhà Vọi thì Hiền đang đứng bên phản hỏi chuyện anh đánh cá. Gần đó, Vòi tay cầm bát nước với ống thuốc. Thấy Lưu và Phụng, Hiền thản nhiên hỏi:
- Về vội thế?
Phụng đưa mắt liếc Lưu, có ý bảo:
- “Đấy anh coi! Chị Hiền có mong đợi chúng ta đâu!”.
Hiền chỉ hỏi một câu vơ vẩn rồi lại quay về phía Vọi:
- Anh uống rồi?
- Thưa, đã. Cám ơn cô.
- Vậy nằm nghỉ nhé, chúng tôi về thôi. Hễ chưa khỏi thì tôi lại đem thuốc đến. Nhưng chắc thế nào cũng khỏi, phải không?
Vọi trở mình quay vào phía trong. Hiền vừa thoáng trông thấy hai giòng lệ lặng lẽ chảy hai bên má chàng. Đó có lẽ là những giọt nước mắt sung sướng trong đời Vọi. Hiền cũng sung sướng mỉm cười...
Chương 25
- Kìa anh Vọi!
Vọi đang đứng đánh rút, nghe tiếng gọi quen quen liền ngoảnh đầu lại, thấy Lưu chăm chú nhìn chàng.
- Anh khỏi hẳn rồi?
- Cám ơn thầy, tôi khỏi rồi.
Nụ cười nở trên cặp môi mỏng của Lưu khiến Vọi phải chau mày khó chịu, quay mặt đi.
- Này anh Vọi, cô Hiền ấy mà...
Vọi cho là Lưu nhắc đến tên cô Hiền chỉ để cốt ý trêu ghẹo mình nên lặng thinh không buồn đáp. Lưu vờ như Vọi không hiểu, nói tiếp:
- Cô Hiền, cô gửi thuốc cho anh bữa nọ đó! Anh đã quên rồi sao?
Vọi nói bâng quơ như không phải trả lời Lưu:
- Quên sao được!
Lưu cười phá lên:
- Tình nhỉ!... Vậy cô Hiền gửi lời chào anh đấy. Cô Hiền về Hà- Nội hôm qua.
Vọi hơi tái mặt, lẩn thẩn hỏi:
- Về Hà Nội?
- Phải, về Hà Nội! Nhưng anh sao thế? Mà anh xanh quá nhỉ? Nếu còn ốm thì phải nghỉ hẳn cho khỏi đã chứ! Đi làm vội thế?
Lưu tàn nhẫn đứng thuật cho Vọi nghe những cử chỉ, hành vi ngộ nghĩnh của Hiền. Rồi chàng kết luận:
- Đùa bỡn, hay nghịch ngợm, nhưng rất thương người.
Ngừng một lát, Lưu lại nghiễm nhiên nói tiếp:
- Năm ngoái ở Đồ Sơn, gặp một anh đánh cá ngây thơ, cô ấy trêu chọc anh ta mãi. Anh ta phải lạy van, cô ấy mới tha.
Thật ra, Lưu mới quen biết bà Hậu và Hiền được năm, sáu tháng nay. Nhưng lòng ghen ghét đã xui chàng bịa đặt ra những câu chuyện không đâu để anh chàng đánh cá hiểu rằng cô Hiền không có chút rung động gì về anh ta hết. Trót buông lời, Lưu nghĩ lại tự lấy làm thẹn. Chàng tự thẹn không phải vì đã vừa nói dối, nhưng vì chàng cảm thấy mình hèn nhát! Chàng nghĩ thầm:
- “Ai lại đi ghen với một anh nhà quê cộc cằn, theo nghề chài lưới bao giờ?”.
Rồi Lưu tò mò đứng ngắm Vọi làm việc. Hai chân Vọi giẫm đều xuống cát ướt nghe ‘bành bạch’, thân ngả hẳn về phía sau, cặp mắt không ‘thần’ nhìn ra khơi. Chàng lẩm bẩm:
- “Khối óc kia làm gì có được một mẩu trí tuệ cỏn con!”.
Bỗng chẳng biết nghĩ gì, Vọi quay đầu lại nhìn Lưu yên lặng và mỉm cười. Trước mặt chàng sinh viên trường luật hiện ra một ‘pho tượng cổ Hy Lạp’ nét mặt hiền lành, thông minh, hai hàm răng trắng nuột. Lưu giật mình hỏi:
- Anh mới cạo răng?
Vọi bẽn lẽn:
- Thưa thầy, răng tôi vẫn thế.
Quả Vọi vẫn để trắng, trắng một cách tự nhiên như người dân quê không nhuộm. Nhưng từ trước đến giờ, vì chàng không một lần cọ rửa nên đủ các thứ ‘không tên’ bám đầy lên thành nhiều tầng. Một hôm đến nhà Hiền, Vọi gặp Hiền đang đánh răng liền hỏi:
- Cô làm gì thế?
- Tôi đánh răng.
- Đánh để làm gì?
Hiền nghe hỏi bật cười:
- Để cho nó trắng, nó đẹp.
- Để cho răng trắng đẹp? Thế sao người ta còn nhuộm đen?
Hiền diễn thuyết, giảng giải cho Vọi nghe một bài học sử ký về răng... Những lý do vì sao người ta nhuộm răng... Vì sao ngày nay người ta để răng trắng... Vì sao đàn ông bắt đầu để răng trắng trước đàn bà... Vì sao hàm răng trắng đẹp và tự nhiên hơn hàm răng đen... Vọi suy nghĩ rồi ngần ngừ hỏi Hiền:
- Thưa cô... Nhưng các cô giàu có mới sẵn có tiền mà mua thuốc nhuộm răng chứ?
Hiền mỉm cười:
- Ai lại nhuộm răng trắng?
- Thưa cô, tôi vừa thấy cô bóp thuốc ở ống kia ra bàn chải.
- Thuốc ấy chỉ cọ sạch chất bẩn bám vào răng thôi.
Vọi nhấc cái bàn chải đánh răng hỏi:
- Chắc cái này mua đắt tiền lắm?
- Độ vài hào thôi. Nhưng ở nhà quê thì cần gì phải mua bàn chải! Đã có cau tươi hay cau khô cũng được.
Hiền vào tráp trầu của bà Hậu lấy ra một miếng cau, vứt hạt đi, dùng làm bàn chải mà đánh răng để Vọi xem và nói:
- Tán nhỏ than ra dùng thay bột càng hay, càng trắng.
Bài học đánh răng đó Vọi lẩm nhẩm mãi trong trí. Khi vừa khỏi bệnh, chàng đem thực hành ngay, mặc cho Vòi chế giễu hát ví những câu trêu ghẹo:
Hoài tiền mua thuốc nhuộm răng,
Để mà mua mía đánh khăn vào mồm.
Anh ơi! Có thấu cùng chăng?
Lấy chồng em phải đánh răng cho chồng.
Nhưng khi thấy hai hàm răng của anh trắng bóng như ngà, Vòi không thể không ngây người ra đứng ngắm, cảm phục:
- Trông anh đẹp như thầy Lưu!
Sáng hôm sau, Vọi sung sướng vác lưới ra đi, vẫn tưởng sẽ gặp cô Hiền để cho cô ta kinh ngạc. Ai ngờ chàng chỉ gặp Lưu, người bạn sang trọng của Hiền. Còn Hiền thì trời ơi, về Hà- Nội mất rồi, và có lẽ sẽ ở Hà- Nội mãi mà không bao giờ còn trở lại Sầm Sơn nữa! Chàng ngây thơ nghĩ thầm:
- ‘Thật là phí công đánh răng!”.
Những câu khen ngọi của Lưu cũng an ủi Vọi được đôi chút.
- Để răng trắng thế dễ coi hơn, đẹp trai hơn.
Vọi thật thà hỏi lại:
- Thế à, thưa thầy?
- Chứ sao! Giá cô Hiền gặp anh hôm nay thì rất bằng lòng anh lắm.
Hai má Vọi đỏ bừng. Chàng bẽn lẽn cúi gầm mặt xuống. Đám chài lưới phá lên cười vì họ thường thấy anh bạn ‘đẹp trai’ của họ dạo mát, ‘đùa ngịch’ với cô thiếu nữ tân thời. Lưu nói tiếp:
- Rõ đáng tiếc, cô Hiền về mất rồi.
Vọi toan đánh bạo hỏi xem cô Hiền có ra Sầm Sơn nữa không, nhưng chàng vẫn ngượng ngùng, sợ hãi đứng lặng thinh.
Lưu chưa chịu buông tha. Chàng cố ý làm đau lòng anh đánh cá mà chàng coi như một tình địch, nhất là từ lúc chàng thấy anh nhoẻn miệng miệng cười với hai hàm răng mới rất có duyên làm nổi bật hẳn gương mặt đều đặn và nước da hồng hào.
- Cô Hiền rõ dở hơi quá! Tôi bảo hãy ở lại chơi một tuần lễ nữa, nhưng cô ấy cứ nằng nặc đòi về Hà Nội.
Đó là câu nói dối thứ hai của Lưu. Thật ra, hôm đi thăm Vọi về, Lưu vờ làm thân với Phụng rồi xúi Phụng đem câu chuyện ‘lố lăng’ của Hiền và Vọi mách bà Hậu. Chàng dụng ý muốn để cho bà Hậu mắng con gái bà một trận. Phụng cũng đáo để. Nàng biết Lưu chỉ vì ghen vô lý nên mới xúi nàng làm một việc càng vô lý hơn. Song nàng cũng nhận lời, và chờ khi có mặt Lưu ở đó, nàng mới thuật cho bà Hậu nghe buổi đến thăm Vọi ốm để bà ngượng với Lưu, chàng ‘rể tương lai’ mà bà muốn kén.
Hôm sau, bà Hậu nhất định đưa con về Hà- Nội, nói có việc rất cần. Hiền vốn thông minh, thấy mẹ quả quyết thì hiểu ngay rằng là một ‘công trình’ hèn nhát của Lưu. Nhưng nàng thản nhiên thu xếp hành lý vào va- ly, không đả động một câu xin ở lại và vẫn tươi cười tiếp chuyện khi Lưu đến tiễn chân.
Mãi lúc xe hơi mở máy sắp chạy, Hiền mới dặn Lưu một câu chua chát:
- Này anh Lưu, tôi giao anh Vọi cho anh đấy nhé! Anh làm ơn đến thăm anh ấy luôn và bệnh tình anh ấy thế nào, anh nhớ biên thư về Hà Nội cho tôi biết.
Bà Hậu giục tài xế cho xe đi. Hiền còn thò đầu ra cửa kính ‘nói với’ thêm một câu:
- Nhớ bảo anh Vọi rằng tôi gửi lời hỏi thăm và ít bữa nữa tôi lại vào.
Lưu tê tái cả người, cố gượng đáp:
- Vâng, tôi xin nhớ.
Lưu vừa nhìn Vọi nhặt cá bỏ vào thúng vừa nghĩ tới cảnh tiễn biệt hôm trước. Vọi lạnh lùng bới đống cá con trắng sáng như bạc nấu và giận dữ ném mạnh những con ốc, những con bạch tuộc nhỏ xuống cát. Thản nhiên, chàng làm cho xong công việc rồi để mặc người mua buôn mặc cả với hai em con cậu. Chàng lội xuống biển rửa mặt và tay chân.
- Anh Vọi!
- Thầy gọi tôi?
- Chiều nay anh cho tôi thuê mảng nhé? Cái mảng mà anh vẫn cho cô Hiền thuê mọi khi.
Vọi ngẫm nghĩ nhìn ra khơi, cặp mắt liếc nhìn Lưu với một vẻ dữ tợn:
- Vâng.
- Vậy chiều nay vào khoảng bốn giờ lại đón tôi ở đây nhé.
- Vâng.
Lưu nở một nụ cười ‘đắc thắng’ quay đi...
Chương 26
Buổi chiều y hẹn, Vọi đem mảng lại chờ Lưu. Chàng ngồi xổm trong bóng rặng phi lao, lấy ngón tay vẽ lên cát ướt mịn hình con cá mà chàng thường cất lưới được. Mơ mơ màng màng... chàng tưởng đến Hiền đang đứng bên...
Một hôm, Hiền hỏi chàng về hình dáng các loài cá biển. Không có đủ từ ngữ để diễn tả bằng lời nói cho Hiền hiểu được, Vọi dùng ngón tay vẽ xuống cát rất mau và giống hệt loài cá nọ đến cá kia... Cá thủ thế này... Cá đuối thế này... Cá chim thế này... Cá thu thế này... Cứ như vậy, chàng kéo hơn một giờ, cố moi óc tìm ra nhiều loại cá lạ để được vẽ mãi. Hiền tấm tắc khen chàng khéo tay. Có khi nàng gợi ra để nhắc Vọi hoặc bảo chàng vẽ cho xem một giống cá mà chàng đã hai lần vạch hình lên cát rồi. Lần thứ ba, thấy Vọi vẽ hệt như hai lần trước không thiếu một nét, không sai một cái vẩy, Hiền phá lên cười sung sướng bảo chàng rằng:
- Giá anh vào trường Mỹ thuật mà học thì thế nào cũng trở nên một nhà ‘danh họa’...
- Anh Vọi, anh đến sớm nhỉ?
Nghe tiến Lưu, Vọi giật mình tỉnh giấc mộng, lấy tay xóa vội những hình vẽ trên cát.
- Thưa, thầy tắm ngay bây giờ?
- Cái mảng này mọi khi anh vẫn cho cô Hiền thuê đấy chứ?
- Vâng.
Thật ra Vọi đã nói dối. Cái mảng chàng sắp dùng chở Lưu đi xấu hơn, nát hơn nhiều... Cặp mắt chàng đăm đăm không rời nơi chân trời như ngại ngùng áy náy.
- Đi tắm thôi chứ?
Vọi ngơ ngác quay lại nhìn nói:
- Vâng, mời thầy xuống mảng.
Rồi Vọi loay hoay dựng buồm. Lưu định tâm chỉ muốn tắm ở gần bờ thôi, nhưng vì nhớ buổi sáng Vọi khoe Hiền thường dùng mảng ra khơi, và vì sợ anh đánh cá chê mình nhát gan hơn một cô thiếu nữ nên chàng để mặc anh ta muốn đưa mình đi tới đâu tùy ý.
Mảng chạy rất mau, chỉ trong khoảnh khắc đã rời bờ một quãng xa. Hai người ngồi yên lặng, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn nhau. Thấy anh đánh cá trở nên lạnh lùng dữ tợn khác thường, Lưu hơi chột dạ, trở nên lo lắng vẩn vơ. Bỗng Vọi hỏi:
- Thưa thầy, chắc hẳn thầy cũng sắp về Hà Nội?
Lưu ngẫm nghĩ tìm câu trả lời:
- Phải, có lẽ tôi sắp về... Gần hết mùa tắm rồi còn gì!
Vọi trông càng có vẻ dữ tợn, nhất là chàng lại đứng sững ở bên cánh buồm nâu để tóc rối tung bay lòa xòa xuống trán, xuống tai.
- Anh Vọi!
Vọi nhếch môi, nở một nụ cười bí mật:
- Thầy bảo gì?
- Sao đi xa thế?
Nụ cười bí mật vẫn không rời cặp môi khô của anh dân chài. Hai hàm răng trắng và khít luôn luôn hé ra.
- Thầy muốn dừng lại đây?
- Phải, dừng lại đây.
Vọi cười thét lên khiến Lưu sợ đến dựng tóc gáy vì chàng ngắm thấy anh đánh cá mặt đổi hẳn, không còn ngây thơ hiền lành như mọi khi nữa.
Thật vậy, một ý tưởng ghê gớm đan lởn vởn trong óc anh ta. Anh muốn để mặc cái mảng đưa hai người đi biệt tăm biệt tích.
Hai cặp mặt đối nhau. Vọi bỗng luống cuống. Chàng cố quay đi nơi khác nhưng không làm sao được. Hình như có một sức thiêng liêng huyền ảo ngăn cấm, và rỉ tai bảo chàng không được tưởng nghĩ đến những điều tàn ác, bậy bạ.
Vọi lặn lẽ hạ buồm rồi thả neo cho mảng đứng lại. Lưu mỉm cười nghĩ thầm:
- “Rõ mình ngờ oan cho hắn. Phải! Người nhà quê chất phác khi nào lại có được những tính tình phức tạp!”.
- Thưa, thầy tắm ở đây?
Sự sung sướng như vừa thoát được một ‘tai nạn tưởng tượng’ làm cho Lưu trở nên ‘tốt bụng’. Chàng bảo Vọi:
- Anh cùng tắm với tôi nhé?
Vọi mỉm cười:
- Tôi không dám. Mời thầy tắm.
Lưu nhảy xuống nước bơi. Lội được một quãng ngăn ngắn, chàng lại quay về mảng. Thấy Lưu thở hổn hển, Vọi cười nói:
- Cô Hiền bơi xa hơn thầy nhiều mà ít khi mệt như thầy.
Lấy làm thẹn với anh đánh cá, Lưu bèn tìm cách chống chế:
- Vì tôi vừa ốm khỏi, chứ mọi lần tôi bơi khỏe hơn. Cái lối vòng tay qua đầu 1. tôi học mãi mới được. Nhưng cô Hiền bơi giỏi lắm à?
- Vâng, giỏi lắm! Mà cô ấy biết bơi nhiều lối khác nhau 2. Cái lối vòng tay qua đầu, tôi học mãi mới được.
Lưu nhìn Vọi trân trân hỏi:
- Cô Hiền dạy anh tập bơi?
Vọi nói với giọng đầy tự phụ:
- Con nhà lưới, thầy tính còn phải nhờ ai dạy bơi nữa? Nhưng cái lối ‘bơi Tây’ ấy tôi cũng muốn tập chơi. Mà bơi thế mau thực thầy ạ. Để tôi bơi thử cho thầy coi nhé?
Vọi cởi quần áo, chỉ đóng một cái khố sơ sài, mạnh mẽ nhảy ‘ùm’ xuống nước. Lưu đứng trên mảng gật đầu khen thầm nhưng không khỏi căm tức vì chàng đinh ninh rằng Vọi đã nhiều lần ‘được’ bơi chung hay ‘bơi thi’ với cô ‘bạn gái’ của chàng. Cái thân thể tráng kiện ‘rất đẹp’ của Vọi càng làm tăng lên lòng ghen tuông của chàng.
- “Trời ơi! Trước mặt cô Hiền nó cũng để thân thể ‘lõa lồ’ thế kia ư?”
Chàng bỗng cảm thấy như được hiểu thêm rất nhiều những cái lố lăng của đám phụ nữ tân thời mà chàng không thể chấp nhận và yêu thương được.
Lúc ấy, Vọi đã nhanh nhẹn trèo lại lên mảng. Mặc quần áo xong, Vọi hỏi Lưu:
- Thưa thầy, thầy coi có mau không?
- Mau lắm! Nhưng giá anh vận ‘may- ô’ vào thì dễ coi hơn.
- Thưa thầy, ‘may ô’ có phải là bộ áo tắm thầy đang mặc đó không?
- Phải đấy.
- Bữa nọ cô Hiền đưa cho tôi mượn một bộ nhưng chật quá, không sao mặc vừa.
Lưu tức uất người, chỉ muốn ‘tát’ cho anh đánh cá mấy cái nhưng cũng cố gượng cười bảo chàng:
- Tôi chưa thấy ai lố lăng và liều lĩnh như cô Hiền!
- Thưa thầy, tôi chỉ thấy cô Hiền tử tế mà thôi.
Câu nói như thùng dầu đổ vào đống củi đương ngùn ngụt cháy. Lưu cau có nói một mình:
- Sao mà phóng đãng kiêu sa, dâm dật vô lý lạ lùng đến thế!
Vọi ngây người nhìn Lưu vì không rõ Lưu nói những gì. Nhưng chàng cũng đoán biết rằng Lưu tức giận lắm. Nhưng tức giận vì điều gì? Vì cô Hiền về Hà Nội trước chăng? Hay vì cô ấy đã tử tế với mình? Thật Vọi không thể hiểu được!
Bỗng Lưu phá lên cười. Cái ý nghĩ đã bao lần an ủi chàng lại vụt hiện ra.
- “Chính mình cũng vô lý nốt! Ai lại đi ghen với một anh đánh cá bao giờ!”
Vọi thấy Lưu cười chế nhạo, nét mặt lại trở nên dữ tợn. Và ý định man rợ lại lởn vởn trong óc chàng...
Lưu đã nhảy xuống nước bơi xa được mười sải. Vọi định bụng dựng buồm cho mảng chạy vào bờ để Lưu chết đuối. Nhưng chàng chợt lo sợ nghĩ thầm:
- “Thấy ta về thì họ bỏ tù ta, thì họ chặt đầu ta còn gì! Như thế ta chẳng sao thấy được mặt cô Hiền...”
Vọi chợt thấy hình ảnh cô thiếu nữ với bộ áo tắm đỏ tươi hiện ra trong đám mây hồng... Chàng nhớ một lần Lưu khoe với chàng rằng sắp xin cưới cô Hiền làm vợ...
Vọi lạnh lùng tháo con dao nhọn vẫn buộc vào cái nạng gác buồm để có khi bất thần phải dùng đến. Chàng toan chặt đứt các mối lạt cho những cây bương trôi phăng mỗi cây đi một ngả...
- “Rồi ta bơi vào bờ. Từ đây vào bờ chỉ nhá nhem tối là ta đến nơi. Thế là thầy Lưu chết đuối mà ta không bị tội. Ta sẽ nói dối rằng mảng nát quá, nút lạt lại mục mà thầy Lưu cứ bắt giương buồm ra khơi nên khi gặp sóng lớn mảng bị đánh tan. Còn ai ngờ mình giết thầy Lưu nữa mà sợ!”
Vọi ngước mắt nhìn lại đám mây hồng giống ‘hình dáng cô Hiền’ như để hỏi thầm ý kiến. Nhưng chàng kinh ngạc. Màu đỏ bỗng biến thành màu nâu tím, màu đồng sẫm, màu thân thể bọn dân chài... Mà cái hình ảnh cô Hiền đã đổi ra hình ảnh một dân nghề to lớn vạm vỡ...
Tự nhiên Vọi nhớ đến cha mình, đến cái chết đáng thương của ông ta giữa biển khơi... Thi thể cha có lẽ đã táng trong bụng cá mập... Trong một giây, biết bao nhiêu cảnh đau thương xót xa hiện ra... Mẹ Vọi than khóc, anh em Vọi bơ vơ...
Vọi vứt mạnh con dao xuống nước, úp hai tay vào mặt ngồi khóc. Lúc đó, Lưu đã bơi vào tới mảng. Thấy Vọi khóc nức nở, chàng dịu giọng hỏi:
- Anh làm sao thế?
Vọi vẫn như không nghe thấy gì. Lưu vỗ vai chàng hỏi lại:
- Anh đau phải không?
Vọi giật mình, lau nước mắt đáp:
- Không?
- Nhưng anh sao thế?
Vọi luống cuống, cố tìm câu trả lời:
- Không... tôi thương cha tôi...
- Ông cụ làm sao? Ốm nặng à?
- Cha tôi đã mất hơn mười năm nay.
Rồi Vọi bình tĩnh kể câu chuyện cha chết mà đã hai ba lần chàng thuật cho Hiền nghe...
Một lát sau, hai người lại dựng buồm trở vào bờ. Không ai ngờ vì tình... Vì tình, một người suýt bị hại, một người suýt trở thành kẻ sát nhân...
Chú thích:
1. |
Bơi Sải. |
Dân chài Việt Nam thời đó giỏi về lặn. Họ bơi đương nhiên
cũng rất ‘cừ’, nhưng chỉ là ‘Bơi Chó’, hay cùng lắm là ‘Bơi Nhái’ [cũ] thôi cứ
hoàn toàn không biết các kiểu bơi như chúng ta thường được xem ở Thế Vận Hội
như: Bơi Bướm (Butterfly); Bơi Ngửa (Backstroke); Bơi Sải (Freestyle) hay bơi
Nhái [mới] (Breastroke). Kiểu Bơi Nhái [mới] ngày nay sự thật là sự kết hợp
giữa hai kiểu Bơi Chó và Bơi Nhái [cũ] của thời xa xưa. |
Và rồi Lưu về Hà Nội. Và rồi những người nghỉ mát lần lần rời Sầm Sơn. Mới sang đầu tháng 9, bãi biển đã vắng ngắt...
Năm nay cảnh Sầm Sơn cũng vậy, nào có chi lạ cho Vọi. Nhưng năm nay Vọi mới nhận thức được cái cảnh tiêu điều của một thành phố hầu như không có người ở.
Đã hơn nửa tháng, ngày hai buổi sáng chiều, Vọi vẫn thản nhiên cùng phường bạn ra bãi xóm Sơn, bãi Sầm Sơn đánh rút hay lên mảng đi đánh lõng, đánh khơi. Nhưng cái lòng yêu nghề, cái vui sướng tung lưới ở ngoài biển rộng, cái ham thích phiêu dạt lang thang mấy ngày trời trên làn sóng dữ không còn trong Vọi nữa!
Từ vui vẻ nhanh nhẹn, chàng trở nên buồn tẻ nặng nề. Trước kia chàng hay nói bông đùa với bạn nghề bao nhiêu thì nay chàng bần thần ít lời bấy nhiêu. Ai ai cũng nhận thấy rằng chàng đổi hẳn tính nết.
Một buổi chiều Vọi thoái thác đau bụng trong khi hai em con cậu lên mảng đi thả lưới. Khi mảng đã ra xa, chàng lững thững đi từ đầu nọ đến đầu kia bãi Sầm Sơn.
Trời vùng biển đã xanh trong trông thăm thẳm vòi vọi, không một gợn mây nhỏ làm vẩn đục. Nước biển xanh biếc ở gần bờ, rồi càng xa càng nhạt cho tới khi thành một làn trắng xóa ở nơi chân trời. Trong cái cảnh rực rỡ ánh sáng, Vọi ủ dột như bông hoa tàn héo rũ bên hàng dậu.
Vọi thơ thẩn đi suốt bãi biển không biết bao nhiêu lượt, thỉnh thoảng lại nhìn lên phía đường xem có ai mới ra tắm không. Vì chàng nhớ năm trước cuối tháng 9 vẫn còn lác đác có người ở Hà- Nội vào nghỉ mát.
Khoảng hơn bốn giờ, Vọi thấy một đám người từ trên đường rẽ xuống. Chỉ thoáng phớt qua, chàng cũng nhận ra bà cụ với hai cô cháu bà già. Theo sau là vợ chồng một phú thương đứng tuổi. Họ vận quần áo thường và ra bãi biển ngồi hóng gió, chứ không mấy khi chịu tắm. Đó là một gia đình mà năm nào cũng năm nào, đến Sầm Sơn muộn nhất. Chừng họ chờ ai nấy mới rủ nhau vào cho được yên tĩnh. Hoặc giả họ đi nghỉ nơi khác về hay có nhà ở Sầm Sơn, họ đợi hết hạn cho thuê mới vào vớt vát lấy cái ‘mát thừa’.
Không bao giờ Vọi có những ý nghĩ ấy. Chàng chỉ cho là hai gia đình kia hơi lạ, hơi khác mọi người đi tắm biển thường một chút. Hàng năm, cứ đến khi phố Sầm Sơn trở nên vắng, các hàng giải khát đã dọn đi là tự nhiên Vọi tưởng đến ‘bà cụ’ với vợ chồng ‘thầy phán’.
Hai cô cháu gái mỗi năm Vọi thấy một đổi khác, từ năm 13-14 tuổi cho tới nay đã suýt soát 20. Nhưng mọi lần, Vọi chỉ thoáng nhìn qua như nhìn những người tắm biển mà thôi. Lần này, chàng có vẻ tò mò hơn. Có lẽ vì chàng quen ngắm nghía Hiền nên cái ý tưởng so sánh về nhan sắc đã lờ mờ nảy ra trong khối óc ‘ngây thơ’ của chàng.
Vọi lại gần những người kia, chắp tay chào. Bà cụ gật đầu đáp lại rồi thản nhiên quay ra tiếp chuyện vợ chồng người phú thương. Còn hai cô thiếu nữ thì không thèm lưu ý đến chàng, chỉ cười nói, giơ tay trỏ ra phía biển.
- Thưa, hai cô mới ra nghỉ mát?
- Phải.
- Hai cô ra muộn quá. Bây giờ là cuối mùa tắm rồi, buồn lắm.
Hai người thiếu nữ lặng thinh, thong thả theo ven làn nước đi ngược lên phía núi. Vọi hiểu ngay rằng không phải cô gái nào cũng dễ dãi như cô Hiền nên buồn rầu lảng ra xa.
Mọt lát sau, trên bãi biển chỉ còn Vọi với cái bóng chàng nằm dài trên cát, với những bóng rung động của hàng cây phi lao tha thướt.
Lơ đãng, Vọi dẫm phải cây cỏ kim nên chau mày đứng lại rút chiếc lá nhọn ra, rồi vừa nặn máu, vừa lẩm bẩm rủa thầm. Bỗng Vọi mỉm cười, chàng nghĩ đến thứ đồ chơi của Hiền: cuộc thi xe cỏ kim. Chàng liền ngắt hai chùm lá thả theo chiều gió rồi đứng ngắm cho tới lúc làn sóng nhấp nhô ‘lè lưỡi trắng’ liếm đi. Có lần chàng thả luôn một lúc sáu, bảy cái. Trên khoảng ánh chiều tà vàng nhạt, chàng thấy những chùm lá lăn chạy giống hệt đàn dã tràng như cô Hiền thường nói.
Vọi giật mình vì vừa tưởng như có tiếng Hiền cười lanh lảnh bên tai... Chàng sung sướng quay lại. Vòi đứng sững nhìn chàng. Vọi cau có nói:
- Mày ra đây làm gì?
Vòi vẫn cười:
- Em đến nhà cậu mượn cái bào khoai... Nhưng... anh không đi nghề ư?
- Không.
- Anh sao vậy?
- Chẳng sao cả. Mày đi đi.
Vòi cười ranh mãnh. Cô bé nhà quê rất tinh quái, thừa biết vì sao độ này anh mình hay buồn rầu gắt gỏng. Nàng vui vẻ bảo Vọi:
- Em thi với anh nào!
- Thi cái gì?
- Thì xem con ngựa của ai chạy nhanh hơn!
- Mày bảo ngựa gì?
- Ngựa cỏ anh vừa thả ấy mà.
Vọi trừng mắt dữ tợn trân trân nhìn em như đoán biết rằng cô em ranh mãnh đang trêu cợt trên sự đau khổ của mình.
- Mày cút đi! Tao không thi gì với mày hết. Tao về đây.
Dứt lời Vọi quay đi và cắm đầu bước thật mau. Vòi đứng nhìn anh lắc đầu thương hại. Nàng coi Vọi không những chỉ là một người anh mà còn như một người bạn rất thân. Ít lâu nay, thấy anh không vui đùa với mình, không chiếu cố đến mình nữa, Vòi đem lòng oán trách ‘cô Hiền’, biết rằng chỉ vì Hiền mà ra hết cả. Không bao giờ Vòi dám hy vọng anh nàng lấy được cô gái giàu có sang trọng ấy. Vòi cho là cô ta chỉ thích nghịch ngợm, thấy anh mình thật thà trêu chơi, cũng như nàng thường trêu những anh trai làng hay tán tỉnh.
- “Nhưng anh Vọi có biết tán tỉnh đâu mà cô Hiền lại trêu ghẹo?”
Thật tình, Vòi không hiểu nổi cái tính nết lạ lùng của cô gái nhà giàu kia...
Chương 28
Đến núi Trống Mái, Vọi không sao đứng lại. Chàng leo lên tảng đá đứng vơ vẩn nhìn ra biển. Gió lạnh thổi thông qua chỗ hổng giữa hòn Trống và hòn Mái. Nhưng Vọi chẳng thấy lạnh. Cả thân thể lẫn đầu óc chàng nóng bừng.
Hai tay Vọi vịn vào thành đá bỗng sờ vào nét sơn của hàng chữ. Vọi nhớ lại những tảng đá... Câu giảng nghĩa của Hiền không bao giờ Vọi quên được một tiếng.
- “Những chữ viết đó là những chữ bắt đầu tên người con trai và người con gái. Ví dụ, Vọi và Hiền chẳng hạn, thì viết chữ V và chữ H.”
Sao Hiền đem ‘Vọi với Hiền’ ra thí dụ? Thật Vọi không hiểu, hay sợ không dám hiểu. Mà Vọi cũng chẳng biết chữ V và chữ H viết ra sao.
Nắng chiều còn phảng phất quanh vùng cao, kéo dài cái bóng tím hai hòn Trống Mái lên mặt đồi. Vọi ghé gần tò mò ngắm những chữ viết trên đá rồi nhặt viên gạch theo từng nét vạch ra bên cạnh một cặp chữ, ước ao rằng đó là hai chữ V và H.
Trong một kẽ đá, Vọi thấy có một mảnh vỏ dừa khô liền ‘cởi’ ra xem. Một cảnh âu yếm êm đềm vụt hiện ra trước mắt Vọi...
Hôm ấy cô Hiền bảo Vọi đưa đi coi dãy núi Đường Trèo. Khi trở về, Hiền kêu khát nước. Vọi chạy tức tốc vào làng mua được một quả dừa đem đến. Không có cốc hay bát, Hiền phải cầm quả dừa dốc ngược vào miệng mà uống. Sau đó nàng cười ngất đưa chỗ còn lại cho Vọi. Trong đời Vọi, thật không một lần nào Vọi được uống một thứ nước dừa ngọt và dịu như thế..., vừa phảng phất mùi thơm của hơi thở lẫn mùi phấn hồng của đôi môi...
Hiền toan cầm quả dừa hết nước ném xuống đồi thì Vọi ngăn lại, lấy dao rựa bổ đôi ra. Hiền chợt hiểu ý, vui sướng cầm một nửa gặm cùi ăn, còn nửa kia đưa cho Vọi. Ăn xong, Hiền ‘tinh nghịch’ dấu mảnh vỏ vào kẽ đá và bảo Vọi:
- Để người nào lúc khát tìm thấy mà thèm nhỏ rãi...
Vọi ngắm nghía mảnh vỏ dừa khô, trong lòng ngao ngán. Trời đã nhá nhem tối, chàng vẫn còn ngồi trên đá như một pho tượng. Rồi chẳng biết nghĩ gì, Vọi bưng mặt khóc rưng rức.
Giọng hát của Vòi ở đàng xa làm cho Vọi giật mình. Chàng lau vội nước mắt, chạy ẩn núp sau tảng đá. Nhưng chậm quá rồi, Vòi đã trông thấy bóng anh và đã cất tiếng gọi:
- Anh Vọi ơi! Anh chưa về nhà ư?
Chẳng đạng đừng, Vọi phải bước xuống đồi. Vòi đi với một người con gái, nhưng vì trời tối quá nên chàng không nhận được là ai.
- Anh Vọi ơi, mang hộ chúng em cái bào này với! Nặng lắm, chúng em phải hai người mới khiêng nổi đấy.
Vọi lim dim cặp mắt, cố nhìn:
- Nhưng ai đi với mày thế?
- Chị Thu!
- Thế à?
- Vì nặng quá nên em nhờ chị Thu khiêng giúp em.
Vọi lẳng lặng đỡ lấy cái bào, nhẹ nhàng vác lên vai bước rảo tiến lên trước.
- Thong thả chờ chúng em với!
Vọi không đáp, cứ thoăn thoắt bước xuống đồi. Thu và Vòi lẽo đẽo theo sau. Thu là người Sầm Sơn, nhà ở liền bên cạnh nhà cậu mợ Vọi. Mẹ và cậu mợ chàng thường khen nàng đảm đang, ngoan ngoãn và vẫn có ý hỏi nàng cho Vọi. Nay thấy Vọi buồn và Thu mới lớn lên, có cặp má đỏ hây hây, Vòi muốn se hai người lại với nhau. Trong đám gái quê, Vòi nổi tiếng láu lỉnh và sớm khôn biết.
Về đến nhà, bà Bật kỳ kèo rầy con sao không đi nghề. Vọi chẳng nói chẳng rằng, bỏ ra bãi biển. Vòi ra tìm anh về ăn cơm, nhưng Vọi kêu đau bụng, vào giường đắp chiếu nằm ngủ...
Chương 29
Rồi thu qua. Kế đến là những ngày đông giá lạnh. Những đêm đông dài vang động tiếng sóng gầm dữ dội. Tiếng gió thét rào rào trong rừng phi lao. Anh em dân chài có khi hàng tuần không dám thả mảng đi khơi, sáng chiều chỉ cùng nhau vác thuổng ra bãi cát đào bới dã tràng về làm món tạm bợ.
Vọi bỗng trở nên vui vẻ. Chàng không còn bẽn lẽn như xưa khi ‘bị’ các cô con gái trêu ghẹo nữa. Hơn nữa, chàng thường bảo em dạy hát đủ các giọng. Rồi những đêm trăng sáng, Vọi lại cùng vài ba anh em kéo nhau ra quán Cầu hát đối. Vọi hầu như đã quên hẳn được câu chuyện tình vô lý kia...
Thấy con hết thở dài buồn bực, gắt gỏng, bà Bật cảm thấy vui sướng. Vòi tự phụ rằng đó là công trình của mình. Thật ra, nàng cũng thông minh và ranh quái. Nàng biết đem kể cho anh nghe những câu chuyện thần tiên mang rất nhiều ý nghĩa mà nàng thuộc lòng ngay từ thuở còn bé. Chuyện bà công chúa khinh rẻ anh học trò nghèo... Chuyện người lấy cóc, rồi cóc biến thành một cô gái đẹp nhất đời. Con cóc ấy, Vọi chẳng cần suy nghĩ cũng biết là những cô gái quê mộc mạc như Thu, người đã hát đối với Vọi nhiều lần.
Những đêm trăng ca hát ấy cũng chính Vòi bày ra. Nàng khôn khéo dạy anh những câu hát đáp lại, thành thử hai người hát đáp chọi nhau chan chát khiến ai đứng nghe cũng phải ngợi khen. Hát xong, Vòi còn láu lỉnh rủ anh đưa Thu về tận nhà của cô nàng rồi mới trở lại xóm Sơn.
Trong mấy tháng qua, Thu sung sướng vì đã chiếm được tình yêu của người con trai đẹp nhất vùng. Còn Vọi, chàng thản nhiên khi nghe thấy mẹ và em bàn đến chuyện hỏi vợ. Và nhiều lần bị các cô cắt cỏ chọc ghẹo, kêu Vọi là ‘anh Thu’, chàng cũng chỉ mỉm cười bước qua.
Cuộc đời giản dị bình thường của Vọi đã quay về lối xưa. Và nhờ quen biết Hiền, chàng lại ‘sáng sủa’, dạn dĩ thêm ra, bớt ngây thơ khù khờ, bẽn lẽn, nhút nhát.
Chương 30
Nhưng một buổi trưa... Hôm ấy Vòi mắc bận đi chợ, nhờ anh chăn hộ con bò một lát. Vọi ngồi trên tảng đá trước chùa Sầm Sơn lơ đãng nhìn con vật cúi ngoặm cỏ ở sườn đồi.
Trời giá lạnh. Mỗi khi cơn gió bấc thổi rung mấy chiếc lá lộc vừng và đưa là là bay qua mặt, Vọi lại rùng mình run lập cập tuy chàng ngồi ‘sưởi’ dưới ánh nắng.
Một chiếc lá rơi vào lòng Vọi. Chàng cầm vân vê trong tay, tò mò ngắm nghía. Bỗng Vọi kinh hoảng kêu:
- Trời ơi! Cô Hiền!
Màu chiếc lá rụng đỏ sẫm như là vỏ sò vừa nhắc chàng nhớ tới bộ áo tắm Hiền thường mặc.
Tất cả cái thời tắm biển lại hiện ra rõ rệt với những cô thiếu nữ trắng trẻo xinh tươi mà trong số đó, cô Hiền trắng trẻo xinh tươi nhất.
Rồi lần lượt những cảnh sinh hoạt êm đềm rõ dần ra... Cảnh bơi thi với cô Hiền... Cảnh đẩy mảng cho cô Hiền tắm... Cảnh đứng nói chuyện với cô Hiền ở bãi Lãn, khe Thờ, trên hòn Trống Mái...
- Anh Vọi!
Tiếng Vòi gọi làm Vọi giật mình, để chiếc lá đang cầm ở tay rơi xuống đất.
- Mày đi chợ về?
- Em mua được cặp gà đẹp quá, anh coi!
Vừa nói, Vòi vừa xách ngược hai ‘chú gà con’ đang giẫy giụa và kêu chiêm chiếp giơ lên.
- Mày mua ngữ gà ấy về chừng để cho quạ nó tha giùm.
- Phỉ phui! Anh chỉ nói dại! Cặp gà này đến Tết thì vừa vặn làm cỗ.
- À, ra mày mua để làm cỗ Tết.
Vòi liếc nhìn ranh mãnh:
- Không đâu! Để ‘tết nhà vợ’ cho anh đấy.
Vọi nghe nói cau mặt quay đi.
- Nhưng sao anh buồn thế, anh Vọi? Mà mắt anh ướt như người mới khóc.
Vọi cố gượng cười:
- Tại tao rét quá, rét đến chảy cả nước mắt nước mũi.
- Ừ, năm nay rét quá nhỉ? Rét thế mà còn có người ra biển nghỉ mát đấy anh ạ!
- Bậy! Ai nghỉ mát bao giờ!
- Thật đấy! Em vừa gặp cái cô ra đây độ nọ. Cái cô đã đến nhà ta ấy mà.
Vọi hoảng hốt đứng dậy. Rồi không kịp hỏi xem cô ấy là ai, chàng vùng chạy xuống đồi.
- Anh đi đâu mà vội thế?
Vọi vẫn cứ rảo bước, không buồn quay đầu lại...
Chương 31
Ra tới bãi biển, Vọi ngơ ngác nhìn quanh để xem cô Hiền đứng ở đâu, vì chàng đoán chắc rằng người mà Vòi vừa gặp chỉ có thể là cô Hiền.
Xa xa, một thiếu nữ vận áo tơ da, hai giải khăn quàng trắng bay phất phới. Vọi sung sướng đi thật mau hầu như chạy.
Khi đến gần thì hóa ra không phải là Hiền! Vọi chau mày căm tức làu nhàu mắng thầm em gái đã ‘lừa dối’ mình, định bụng trở về ngay để ‘tát cho nó mấy cái’. Nhưng cô kia đăm đăm nhìn chàng gọi:
- Anh Vọi! Phải anh Vọi không?
Vọi còn đang nhớn nhác thì cô ta lại vui vẻ nói tiếp:
- Anh coi, tôi nhớ lâu thế đó! Còn anh, anh chóng quên quá. Hôm anh ốm tôi với chị Hiền cùng anh Lưu đến thăm anh...
- À! Tôi nhớ ra rồi! Cô Phụng!
- Ừ, có thế chứ! Tôi tưởng anh quên tôi rồi!
Phụng lại cười, giọng cười đùa bỡn, chế nhạo. Nhưng Vọi chẳng thèm gnhĩ gì đến những chuyện đó. Chàng chỉ nghĩ thầm:
- “Cô Phụng là bạn thân của cô Hiền.”
Thấy Phụng toan quay đi, Vọi cuống quít tìm câu hỏi:
- Thưa cô... Rét thế này mà cô cũng ra... cô cũng vào Sầm Sơn?
- Tôi vào chữa nhà. Đáng lẽ cho người nhà vào cũng được, nhưng tôi muốn xem biển mùa rét ra sao.
Vọi trở nên lém lỉnh:
- Thưa cô, lắm hôm trời quang 1, biển đẹp lắm, đẹp hơn mùa hè nhiều. Nước xanh trong vắt, khi lội xuống biển trông rõ cả bàn chân.
- Lội xuống biển? Rét thế mà lội xuống nước?
- Thưa cô, đi nghề mà sợ nước thế nào được?
Và Phụng lại quay đi.
- Thưa cô...
Phụng dừng lại yên lặng tò mò nhìn Vọi.
- Thưa cô về...?
- Phải! Chẳng lẽ đứng mãi đây mà hứng gió lạnh?
- Thầy cô... thầy Lưu... lâu nay cô có gặp thầy Lưu không?
Phụng càng tò mò hơn, cố tìm ẩn ý trong câu hỏi lúng túng của anh dân chài.
- “Hỏi thăm Lưu làm gì thế?... À, hiểu rồi...”
Nàng hiểu và nàng nhớ lại những buổi tối họp nhau uống trà, nghe nhạc ở nhà Hiền. Không lần nào Hiền không nói đến Sầm Sơn. Mà hễ nói đến Sầm Sơn là thế nào cũng nhắc đến tên Vọi. Có lẽ Hiền làm thế chỉ cốt để trêu tức, để hạ cái tính kiêu hãnh của mấy chàng ‘công tử’ và mấy chàng sinh viên. Nàng đem cái đẹp nở nang của thân thể, cái sức mạnh đều đặn của gân cốt để đối địch với cái tinh thần ủy mị, cái trí thức góp nhặt trong sách mà bọn ‘thư sinh mặt trắng’ không lúc nào quên ‘diễn giải khoe khoang’.
Nhưng Phụng tinh ranh, lại nghĩ theo ý khác. Nàng cho rằng tâm trí Hiền chứa đầy hình ảnh của anh chàng đánh cá đẹp trai nên phải cố kiếm dịp nói chuyện cho đỡ nhớ.
Nay gặp Vọi và thấy chàng ngập ngừng hỏi thăm những người ở Hà- Thành, Phụng càng tin chắc rằng mình xét đoán tâm lý người đời không sai.
- “Hai anh chị chừng đã có thế nào với nhau rồi đây? Trời! Lãng mạn!”
Nàng nhìn Vọi, lại mỉm cười nghĩ tiếp:
- “Thì sao không hỏi thẳng ngay tin tức Hiền? Thế mà cứ bảo người nhà quê thành thật!”
Thấy Phụng cười, Vọi luống cuống chắp tay chào, ấp úng cáo biệt.
- Ô kìa! Anh hỏi tôi, tôi chưa kịp trả lời mà anh đã vội vàng thế? Hình như anh hỏi thăm tin tức anh Lưu phải không? Anh ấy vẫn mạnh khỏe như thường, vẫn đi học như thường, vẫn đến chơi đằng nhà tôi như thường và nhất là đằng chị Hiền.
Dứt lời, nàng cười nhạt nhẽo, mát mẻ:
- Anh chỉ hỏi thăm một mình anh Lưu thôi sao? Còn những nguời khác? Chẳng hạn như chị Hiền, người đem thuốc đến cho anh, sao anh không hỏi thăm? Anh quên chị Hiền rồi sao? Bây giờ có lẽ chị ấy cũng chẳng nghĩ đến anh đâu! Cùng lắm là cái biển đẹp của anh...
Vọi đứng sững, cặp mắt vờ nhìn thẳng ra xa mà tinh thần lắng hết vào câu chuyện của Phụng. Cô thiếu nữ bỗng cười lớn nói:
- Nhưng này anh Vọi! Tôi hỏi thật, anh có yêu Hiền không?
Vọi cho là một câu mỉa mai nên bẽn lẽn không đáp. Phụng tinh quái nói tiếp:
- Ừ, phải! Anh không yêu gì chị Hiền, tôi cũng biết. Không yêu là phải, vì chỉ một vài tháng nữa chị ấy đã là vợ người ta rồi.
Mặt Vọi tái đi. Người chàng run lẩy bẩy. Phụng thản nhiên hỏi:
- Anh rét lắm phải không? Hôm nay nắng ráo, nhưng lạnh quá!
Vọi cố mỉm một nụ cười gượng buồn thảm, trong khi Phụng vẫn ‘thao thao bất tuyệt’:
- Rét thì về thôi! Tôi cũng về đây. Phải đấy, ta vừa đi vừa nói chuyện. Hôm nọ fiancailles chị Hiền, nghĩa là ăn hỏi ấy mà. Chúng tôi ‘đăng- xê’ 2. dữ quá.
Vọi chậm chạp lảo đảo đi theo Phụng. Tiếng Phụng nghe như trong giấc chiêm bao.
- Chỉ độ ra giêng là cưới, chị Hiền nhờ tôi đi phù dâu đấy... Anh có hiểu phù dâu là thế nào không? Phù dâu là demoiselle d’honneur ấy mà, nghĩa là những cô thiếu nữ đi kèm cô dâu về nhà chú rể, anh hiểu chưa?
Vọi chỉ muốn biết ‘chú rể là ai’ nhưng chàng không dám hỏi thăm.
- Giá anh ra ăn cưới được thì chắc chị Hiền và anh Lưu sung sướng lắm. Vậy cố mà ra nhé!
- “Thì ra anh chàng rể là ‘thầy Lưu’! Biết thế...”
Nét mặt Vọi trở nên dữ tợn. Chàng nắm chặt hai bàn tay lại. Lúc đó vừa tới nhà Phụng. Nàng thản nhiên mở cổng đi vào để mặc anh đánh cá với niềm thống khổ trong lòng...
Chiều hôm ấy khi trời mưa phùn âm u giá rét... Tuy gió rít dài trong lá phi lao xơ xác... Tuy biển văng sóng bạc dữ dội lên mỏm đá hà... Người ta vẫn thấy một anh chàng đánh cá đi đi lại lại trên bãi cát. Chàng chắp hai tay sau lưng, ngửa mặt nhìn trời. Quần áo chàng ướt đẫm. Hai má chàng ướt đẫm. Chẳng biết đó là nước mưa hay nước mắt?...
Chú thích:
1. |
Quang: quang đãng, nghĩa là sáng. |
2. |
Đăng Xê: phiên âm chữ ‘Danser’ (tiếng Pháp), có nghĩa là
khiêu vũ, nhảy đầm. |
Vụ hè năm sau, Hiền cùng mẹ vào Sầm Sơn nghỉ mát rất sớm. Hiền đã quen với sự buồn tẻ, vắng ngắt của những buổi đầu mùa tắm nên không chán nản, bứt rứt khó chịu như năm trước nữa. Cho đến cả những tiếng chào mời nhộn nhịp tới tấp của các cô hàng dừa, hàng trứng, hàng gà, hàng cau cũng chỉ làm cho nàng nhếch một nụ cười thẳng thắn vui sướng.
Rồi dần dần theo vào từng cánh bạn thân, sơ của Hiền. Một thiếu nữ đẹp và giàu đi nghỉ mát thì bao giờ chẳng có bạn bè cả trai lẫn gái đi ủng hộ tháp tùng?
Trong đó tất nhiên phải có Lưu, người vừa chiếm số một trong kỳ thi lên năm thứ ba trường Luật, và có lẽ chiếm luôn cả số một trong những người hy vọng được trái tim của Hiền.
Rồi những tiểu thuyết êm đềm dịu dàng, ầm ĩ, lả lơi bắt đầu... Những tiểu thuyết bất di bất dịch ở ngoài biển từ khi người Việt- Nam biết mến chuộng cái ‘trò đùa’ với ‘nước mặn’...
Hiền như đã quên hẳn ‘anh chàng đánh cá đẹp trai’. Trong ký- ức của nàng, cái tên ‘Vọi’ đã hầu như không còn hiện hữu ở trên đời.
Một buổi sáng, Hiền, Phụng và Lưu rủ nhau đến chơi hòn Trống Mái để xem lại dấu vết kỷ niệm của mình năm trước.
Tới nơi, khi Hiền còn đang loay hoay sửa soạn máy ảnh để chụp thì Phụng cười ròn rã bảo bạn:
- Chị Hiền ơi! Tên chị đây này!
- Biết rồi, viết bằng sơn trắng chứ gì?
- Không. Đục sâu vào đá kia!
Hiền cũng cười:
- Bậy! Tôi có đục tên tôi vào đá bao giờ đâu? Hoạ chăng đục vào cát ngoài bãi biển.
- Không mà! Đục vào đá thật! Đâu này, anh Lưu thử xem có phải là tôi nói dối không?
Lưu quan- sát ngắm nghía xong gật đầu:
- Phải đấy, nhưng đứng chung với một tên khác. Ngộ lắm!
Phụng lại phá lên cười:
- Còn ngộ hơn nữa kia, anh Lưu coi! Tên ấy khắc nhan nhản khắp mọi nơi.
Hiền chạy vội lên tảng đá hỏi:
- Đâu?
Quả thật, trên thành hai tảng đá Trống và Mái có tới hơn một chục cặp chữ ‘V.H.’ khắc trong những khung, hoặc tròn, hoặc vuông, hoặc hình chữ nhật hay hình bầu dục. Tác giả những công trình ấy kể đã tỉ mỉ và mất nhiều thời giờ, tuy rằng nét chữ lệch lạc xiêu vẹo như người mới tập viết. Phụng nói đùa:
- Gớm thật! Sao mà anh chị lãng mạn, nồng nàn đến thế? Có lẽ khắc tên lên trên khắp núi Sầm Sơn chăng?
- Dễ thực đấy. Kìa chị coi!
Vừa nói, Phụng vừa giơ tay trỏ những tảng đá đứng nằm vây bọc hòn Trống Mái. Trên tảng đá nào cũng có ít nhất một cặp chữ ‘V.H.’. Phụng lại cười hỏi:
- H. là Hiền. V. là ai? Hay Vọi đấy?
Hiền buồn rầu đứng ngây người suy nghĩ, mắt mơ màng nhìn biển xa. ‘Anh chàng đánh cá đẹp trai’ hiện ra rõ rệt trong ký ức nàng. Đã vào chơi Sầm Sơn được gần nửa tháng mà không một lần nàng nhớ đến người năm trước đã làm cho cuộc nghỉ mát của nàng đỡ buồn tẻ, và hầu như trở nên thiên ái tình thuần khiết. Bỗng nàng phá lên cười rũ rượi..., cười đến chảy nước mắt rồi bảo Lưu:
- May mà tên Lưu bắt đầu bằng chữ L đấy đấy. Chứ tên là Văn, Viên, hay Vằn thì chết, tôi cũng ngờ chính anh là thủ phạm.
- Hay cô cho phép tôi bắt chước kẻ vô danh kia cũng khắc một cặp chữ. Một cặp thôi.
- Cặp chữ gì?
- L.H.
Hiền lạnh lùng nói:
- Tùy ý. Ai cấm anh khắc chữ?
- Hay cho tôi chữa chữ V. ra chữ L. cho tiện?
Hiền hoảng hốt, như muốn ngăn cản:
- Ấy chớ! Kỷ niệm ái tình là một vật rất thiêng liêng. Xin anh đừng đụng chạm tới của người ta.
Phụn lim dim đôi mắt đứng ngẫm nghĩ, nói một mình:
- Chẳng lẽ...
Lưu hỏi:
- Cô bảo gì?
- Tôi bảo chẳng lẽ V. là Vọi?
Lưu cười:
- Cô nghĩ lẩn thẩn quá! Anh ta có biết viết đâu!
- Ừ nhỉ.
Hiền yên lặng bước lại gần, tò mò ngắm từng chữ. Cái cảnh ngồi nói chuyện với ‘anh chàng đánh cá đẹp trai’ dưới bóng hòn Trống Mái lại vụt hiện ra trong trí nhớ.
- Từ hôm nào vào đây tới nay dễ ta chưa gặp anh Vọi lần nào?
Lưu lạnh lùng đáp:
- Có lẽ anh ta đi kiếm ăn ở vùng khác.
- Vô lý!
Phụng tinh quái đùa rằng:
- Hay chị lại đặt một tiệc trà mời anh ấy đến dự?
Hiền vui mừng reo lên:
- Ồ, phải đấy! Vậy ta đến mời anh Vọi đi.
Dứt lời, nàng đi thẳng. Lưu và Phụng đưa mắt nhìn nhau rồi thong thả bướ theo sau. Ba người mỗi lúc một thêm kinh ngạc vì trên con đường từ hòn Trống Mái đến xóm Sơn, chốc chốc lại gặp tảng đá có khắc hai chữ V.H. Hiền có vẻ lo lắng buồn rầu. Nàng như linh cảm, đoán biết đã xảy ra một sự việc gì quái lạ...
Tới cổng nhà Vọi, Hiền càng lo lắng vì nàng không thấy con chó trắng chạy ra mừng, mà cũng chẳng nghe thấy tiếng sủa của nó. Trong sân, một cảnh tiêu điều lạnh lùng. Không còn có buồm hay lưới phơi... Những sợi lưới mà năm trước Hiền ví với cái rèm che cửa. Vứt lăn lóc đó đây là mấy mảnh bát sành và mấy mẩu khoai lang. Hàng giậu dong xơ xác, trống trải...
- Anh Vọi! Anh Vọi! Vọi ơi!... Vọi!...
Hiền gọi ba bốn lần mà vẫn không có tiếng trả lời. Thằng bé con bên láng giềng thò đầu ra cổng nhìn sang rồi ‘ù té chạy’ thụt vào trong nhà.
Ba người định quay về thì từ ruộng lúa đi tới một người đàn bà lưng bẻ gập trên cây gậy trúc, miếng vải màn giắt dưới vành khăn nâu che cặp mắt lòa:
- Ông bà nào hỏi cháu? Cháu Vòi ra chợ sắp về đấy.
- Còn anh Vọi? Anh Vọi đâu bác Bật?
Người đàn bà òa lên khóc rồi sụt sịt hỏi:
- Ông bà... là ai... mà... biết... cháu... Cháu... cháu... chết rồi... còn đâu!...
Bà ta lại khóc... khóc thật thảm thiết. Hiền và Phụng kinh hoàng:
- Chết rồi! Chết rồi?
- Vâng... chết rồi!
Hai cô thiếu nữ sợ người đàn bà khốn khổ ngã gục xuống đất vội xốc nách đỡ vào trong hiên, đặt ngồi trên cái phản thấp mọt không chiếu. Ai nấy đều yên lặng đứng ngắm bà Bật ngồi khóc. Một lúc lâu, bà mới lau nước mắt, ngẩng mặt lên hỏi:
- Ông bà sao biết mà đến hỏi thăm?
Hiền buồn rầu đáp:
- Tôi là Hiền, bà quên rồi sao? Năm ngoái anh Vọi ốm, tôi đem thuốc đến cho...
Bà Bật vội kêu lên:
- À, cô Hiền!.. Tôi nhớ ra rồi!
Bà lại khóc kể lể:
- Thưa cô... cháu nói đến cô luôn... Quý hóa quá... Cô tử tế... cô thương người thế! Ối Vọi ơi! Cô Hiền đến thăm mày đó mà mày bỏ... mày đi đâu...
Hiền đưa khăn lên lau nước mắt. Lưu khó chịu, quay mặt nhìn đi nơi khác để giấu sự xúc động lộ trên nét mặt.
- Thôi đi về, hai cô...
Hiền không trả lời, kéo Phụng ngồi xuống phản. Phụng hầu như mất hết nghị lực, tâm thần bàng hoàng nên Hiền bảo sao làm vậy. Hình như một sự hối hận ghê gớm đang chuyển động trong lòng nàng. Hiền vuốt ve, an ủi bà Bật:
- Thôi bà ạ. Chẳng qua là số phận. Số anh Vọi có thế! Bà cũng không nên quá thương xót mà sinh ra đau ốm...
Giữa lúc ấy, Vòi ở cổng đi vào, thấy mẹ khóc cũng òa lên khóc. Đó là một thói quen ở nhà quê. Có khách lạ đến thăm viếng người nhà mình bao giờ cũng phải đem tiếng khóc ra cám ơn, chứ lòng thương anh của Vòi không sâu đậm bằng lòng thương con của người mẹ khốn khổ kia...
Thật vậy, chỉ một lát sau Vòi đã bình tĩnh, thản nhiên thuật cho mọi người nghe cái chết thảm khốc của anh mình...
Hôm ấy vào cuối canh tư sang đầu canh năm, Vọi cùng một người bạn trong nghề thả mảng ra khơi. Trời đẹp, biển êm. Sáng tinh sương, mảng đã ra xa. Hai người bỏ neo quăng lưới. Bỗng lưới mắc phải vật gì...
Nghe tới đoạn ấy, Hiền nhớ lại câu chuyện Vọi thường kể... câu chuyện thầy của Vọi mất tích ở ngoài khơi. Nàng kêu rú lên:
- Trời ơi! Cá nhà táng!
Vòi trừng mắt nhìn hỏi:
- Cô biết chuyện à?
- Vậy ra anh Vọi bị cá nhà táng ăn thịt?
- Thưa cô, em cũng không biết. Nhưng anh Vọi lặn xuống gỡ lưới rồi không thấy lên nữa.
Bà Bật vẫn hai tay ôm mặt khóc nức nở. Phụng hỏi vẩn vơ:
- Trước khi chết, anh ấy còn buồn rầu không?
Vòi ngẫm nghĩ một lúc rồi mới đáp:
- Thưa cô... có, buồn lắm. Rồi một dạo, anh ấy đã đi hát đối với chúng em. Rồi vào khoảng gần Tết, anh ấy lại buồn. Nhưng mấy hôm trước khi anh ấy chết, anh ấy đã vui vẻ trở lại như xưa, chiều nào cũng rủ em lên núi chơi.
Hiền giật mình hỏi:
- Lên núi Trống Mái?
- Vâng.
- Những chữ đóng khung vuông, tròn do chính anh ấy khắc vào đá phải không?
Lưu chau mày:
- Cô hỏi lẩn thẩn quá, đã bảo anh ấy không biết chữ!
Vòi vội cãi:
- Thưa thầy, những chữ ấy chính anh Vọi, anh ấy khắc thật đấy. Anh em nhờ anh Câu viết mãi, anh em bảo đó là chữ V với chữ H thì em cũng biết vậy. Đây này, thầy với cô coi, cũng chữ anh Vọi viết cả.
Vòi vừa nói vừa trỏ lên vách quét vôi trắng. Ở đấy có từng hàng chữ V.H. viết bằng gạch non. Phụng và Hiền mắt lặng lẽ nhìn nhau.
- Anh Lưu!
- Dạ!
- Không dám, anh dạ trời! Anh cho tôi xem cái ví được không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét