Chuyện cũ của em 2
Tập 2
Bà Nhất nhìn mâm cơm tươm tất và thoáng hài lòng mỉm cười .
Hôm nay là một ngày vui của gia đình . Hoàng đưa bạn gái về nhà chơi
và bà cũng đã rõ người con gái ấy là ai .
- Hoàng ơi! Cơm đã dọn rồi , sao con không sang bên ấy đón
Vân Đình qua .
- Dạ , cô ấy đang chuẩn bị . Má chờ một chút , con rước cô ấy
sang bây giờ .
- Ờ . Mau đi con . Anh Thiên và ba con về tới bây giờ .
- Dạ .
Tử Thiên ngạc nhiên nhìn bàn cơm đầy ắp các món ăn ngon ,
thơm phức , anh vui vẻ hỏi mợ :
- Nhà có khách hả mợ ?
- Phải đó . Con đoán xem là ai ?
- Làm sao con biết được . Mợ nói đi .
- Thôi thì chút nữa con khắc biết . Chuyện xe cộ sáng nay cậu
và con đi xem thế nào ?
- Dạ - Tử Thiên rạng rỡ mìm cười , nói - Mợ ra xem cậu đã mua
cho con rồi .
- Vậy sao ? Tốt quá . Coi như hôm nay ăn mừng xe mới của con
vậy .
Tử Thiên sung sướng mỉm cười , dựng chiếc xe mới bóng lộn đẹp
đẽ được dựng trước nhà là niềm vui của anh . Món quà này cậu mợ đã
dành quá nhiều ưu ái cho anh rồi . Anh thật cảm động và không
biết đến bao giờ mình mới đền đáp được công ơn của cậu mợ .
- Xe đẹp quá . Từ nay con đi làm đỡ vất vả rồi .
- Cũng nhờ cậu mợ thương yêu lo cho con . Con cám ơn cậu mợ rất
nhiều .
Bà phẩy tay , nhăn măt :
- Mợ đã nói rồi , không cần con cám ơn . Con cái trong nhà được
như hôm nay mợ mừng lắm . Cố gắng làm việc và tiến thân . Còn lo cho
gia đình con mai sau nữa .
- Dạ .
- Con thành nhân , mợ mừng lắm . Chỉ còn thằng Hòang năm nay
là năm cuối , không biết nó thi cử có xuôi trót hay không . Nếu không
... Chậc ! Mợ thật thất vọng .
- Vũ Hoàng cũng chăm chỉ lắm , mợ không phải lo .
- Con không biết đó thôi . Nó không điềm đạm , chín chắn như
con . Hừ ! - Bà thở dài và nói - Lúc này mợ thấy nó lơ là việc học lắm ,
nhưng thôi , mợ đã biết lý do vì sao rồi .
Nói đến đó thì bà khẽ mỉm cười , tiếp :
- Hôm nay cũng vì chuyện của nó mà mợ cực công đó .
Thiên ngờ ngợ và hỏi :
- Chẳng lẽ Hoàng có bạn gái ?
- Phải . Hôm nay nó đưa về nhà coi như ra mắt cậu mợ .
Thiên hồ nghi :
- Là ai vậy mợ ?
Bà Nhất mỉm cười kín đáo :
- Chút nữa con khắc biết .
Tử Thiên cứ thắc mắc và cho đến khi anh ngồi vào bàn ăn , anh
mới sững sờ vì vỡ lẽ ra .
- Là Vân Đình sao ?
Đầu óc của anh chợt quay cuồng chao đảo . Có lẽ nào ... Chỉ
cách đây có mấy ngày thôi , thời gian rất ngắn mà Đình đã thay đổi rồi sao
? Không . Không thể nào . Cô không thể cắt đứt tình cảm giữa
anh và cô một cách đột ngột và thản nhiên như vậy . Thế nhưng anh nhìn
gương mặt rạng rỡ vui của cô mà không thể giải thích được
hành động của cô .
Bà Nhất và ông Nhất vui vẻ trước cảnh đầm ấm vì sự có mặt của
Vân Đình trong bữa cơm . Ông bà vừa ăn vừa đưa mắt nhìn Vân Đình
một cách ý nhị :
- Ăn đi cháu . Thằng Hoàng nó nói cháu thích ăn món cánh gà
chiên mặn này lắm . Bác làm thử cho cháu ăn xem có vừa miệng không ?
- Ôi ! - Đình cảm động kêu lên - Bác chiều khiến cho cháu hư
cho coi .
- Có gì đâu . Dù sao cũng là bữa cơm đầu tiên mà .
- Cháu " ăn chực " bên nhà bác đã lâu rồi , đâu phải
lần đầu đâu .
Đình vô tư lên tiếng , nhưng ông bà Nhất đã cười nói :
- Nhưng hôm nay mới thật sự có ý nghĩa .
Vân Đình vô tình không hiểu ẩn ý của họ . Cô nhận lời qua nhà
Hoàng dùng cơm , một phần vì Hoàng tha thiết mời cô mà cô khó có thể
từ chối . Một phần là vì cô nhớ Tử Thiên . Đã hơn một tuần
nay , anh không sang thăm cô , mặc dù rất giận và hờn , nhưng cô không
cưỡng lại được lý lẽ của con tim . Cô đưa mắt nhìn về phía
anh , nhưng anh dường như đang lẩn tránh . Khuôn mặt của anh trông thật
buồn . Chắc có lẽ anh còn giận cô . Đáng ghét chưa . Đàn ông
gì mà " nhỏ mọn " , cố chấp hơn cả đàn bà . Không chiều lụy người ta
còn
bắt người ta sang tận đây gặp anh . Chút nữa anh biết tay em
.
Vân Đình nghĩ thế rồi mỉm cười một mình . Cô có biết đâu nụ
cười của cô càng khiến cho Tử Thiên hiểu lầm thêm .
Tử Thiên trầm lặng trốn sau góc vườn . Những cánh hoa trồng
trên luống đi đang lả lơi múa hát chờ đợi mùa xuân về . Cảnh sắc tươi đẹp
rực rỡ càng khiến cho Tử Thiên chua chát . Chúng như đang mai
mỉa anh , khiến cho nỗi buồn của anh càng lạc lõng , trơ trọi hơn . Anh
cụp mắt xuống , không muốn nhìn thêm cảnh vật đang cợt đùa ,
trêu chọc mình .
- Tử Thiên !
- ...
- Tử Thiên ! Anh giận em sao ?
Thiên quay lại và nhận ra Vân Đình đang duyên dáng mỉm cười đứng
bên cạnh mình .
- Em ra đây làm gì ?
- Tìm anh . Anh vui lòng chưa ? Chẳng lẽ em hạ mình đến tìm
anh trước mà anh vẫn còn giận em sao ? Anh cố chấp quá vậy ?
Tử Thiên ngơ ngẩn hỏi :
- Sao em lại ra đây tìm anh ?
Vân Đình phụng phịu , giậm chân , bực tức nói :
- Anh còn hỏi nữa , em sang đây chỉ vì muốn gặp anh , vậy mà
anh cứ thờ ơ như không biết gì vậy .
- Vân Đình ! Em sang là vì anh sao ? Chứ không phải vì chuyện
em và ... và Vũ Hoàng sao ?
Đình quay lại nhìn anh , ngạc nhiên hỏi :
- Anh nói gì vậy ? Anh vẫn còn giận chuyện hôm nọ gặp em và
Vũ Hoàng đứng nói chuyện ở ngoài cổng sao ? Hôm đó em rất giận anh .
Thật ra , lúc đó em chỉ muốn anh đứng lại gỡ rối cho em thôi
. Không ngờ anh lại giận dữ bỏ đi . Quả thật là Vũ Hoàng có ý với em , em
đã định trừng phạt anh , nhưng em lại không thể .
Vân Đình thở dài và ngồi xuống cạnh Thiên :
- Em biết mình sai , đáng lý ra em không nên nông nổi chọc tức
anh , nhưng tại vì anh cứ thờ ơ với em , nên em mới đi chơi với Hoàng .
Em xin lỗi . Em không muốn thế đâu . Em biết mình sai rồi . Mấy
ngày qua , không gặp anh , em thấy tất cả mọi thứ quanh mình đều
buồn tẻ và vô vị . Tử Thiên !
Thiên xúc động cầm bàn tay nhỏ nhắn của nàng , ấp vào lòng
mình và nói :
- Quả thật anh có không đúng . Anh đã khiến cho em buồn .
Nhưng em phải hiểu cho anh. Anh rất khó xử . Cậu mợ đối với anh như con .
Lúc nãy anh nghe mợ nói chuyện em với Vũ Hoàng , anh rất buồn
, nhưng cũng rất ... rất mừng cho em . Cậu mợ là người phóng khoáng ,
nay mai em về làm dâu họ , chắc là em sẽ có một cuộc sống đầm
ấm , hạnh phúc .
- Khoan đã . Anh đang nói gì vậy ?
Đình tròn xoe mắt ngạc nhiên , chặn lời Tử Thiên :
- Anh nói gì chuyện làm dâu , rồi có Vũ Hoàng ở đây nữa ?
- Chẳng phải hôm nay em sang đây để ra mắt gia đình sao ?
- Ơ ...
- Em không nhận ra bữa cơm hôm nay rất khác ngày thường và
không nhận ra cử chỉ của mọi người đối với em có nhiều ẩn ý sao ?
- Không . Thật ra , em sang đây là vì muốn gặp anh thôi . Em
không có cái cớ gì để qua đây . Lỡ anh không thèm nói chuyện với em thì
em cũng không phải bẽ mặt mấy .
- Vân Đình ! - Tử Thiên lại một lần nữa xúc động vì lời nói
chân tình của nàng .
- Em nhớ anh lắm . Anh biết không ? Chưa lần nào anh lại giận
em lâu như lần này . Em đã suy nghĩ mấy đêm liền và nhớ đến lời anh
nói hôm nọ . Em biết là anh đúng , em thật trẻ con và nông cạn
. Em ích kỷ không biết cảm thông cho anh trong khi anh có quá nhiều
việc để phải lo . Anh tha lỗi cho em chứ ?
- Vân Đình !
Vòng tay rắn chắc của Tử Thiên choàng qua bờ vai thon thả của
Vân Đình và siết chặt . Cảm giác lại bùng lên trong lòng anh . Ôi ! Nỗi
nhớ bao ngày qua , bây giờ mới được thỏa mãn . Anh không thể
dửng dưng và lạnh lùng với nàng nữa. Tình yêu của anh !
Anh khẽ nói thầm trong làn tóc mượt mà của nàng và mùi hương
quen thuộc lại quấn quýt anh .
- Anh nhớ em không ?
Đình hỏi người yêu qua hơi thở ngọt ngào .
- Nhớ . Anh rất nhớ em . Có đôi lúc anh tự hỏi tại sao anh lại
không có dũng khí sang bên đó gặp em . Anh thật tệ hại và đáng chết .
- Em biết .
- Em biết sao ?
- Bởi vì em cũng như anh , em rất nhớ anh mà lại không dám chạy
sang bên đây cùng anh . Chúng mình khờ khạo quá , phải không anh ?
- Phải . Chúng ta thật khờ khạo .
Tử Thiên kéo khuôn mặt người yêu vào sát người mình và nhẹ
nhàng đặt lên môi nàng nụ hôn đắm đuối . Thời gian như lắng đọng lại ,
chỉ còn âm thanh nhịp đập dồn dập của đôi tim đang run rẩy vì
yêu nhau .
- Tử Thiên !
Tử Thiên giật bắn người , buông vội Đình ra vì tiếng kêu của
bà Nhất .
- Hai ... hai đứa làm gì ở đây ?
Bà Nhất sửng sốt trước cảnh âu yếm của Thiên và cô con dâu
tương lai của mình . Bà qua cơn xúc động thì giận dữ chau mày nhìn Thiên
bằng ánh mắt như nhìn một tội nhân .
- Con làm gì với Vân Đình ? Con thật tệ hại . Con có biết con
đang làm gì không ? Sao lại như thế chứ Thiên ?
Thiên luống cuống ấp úng giải thích :
- Mợ ... mợ nghe con nói .
- Không nghe gì cả - Bà giận dữ quát lên - Mợ không ngờ con đốn
mạt như thế . Mợ mới nói chuyện cùng con lúc nãy . Vân Đình là bạn
gái của Vũ Hoàng thế mà con lại có thể cư xử như thế với Đình
.
- Mợ hiểu lầm rồi .
- Hiểu lầm cái gì ? Hiểu lầm con ư ? Chính mắt mợ thấy mà .
Trời ơi ! Nếu thằng Hoàng biết chuyện này thì sao ?
Vân Đình thấy bà giận dữ , trách mắng Thiên , nên cô lên tiếng
:
- Thưa bác ...
- Còn cô nữa - Bà Nhất chau mày , nhìn Đình ,khiển trách - Cô
cũng thật buông tuồng , phóng túng . Cô không biết xẩu hổ sao chứ ?
- Thưa bác . Cháu có gì phải xấu hổ khi yêu anh Thiên chứ ?
- Cô nói sao ?
- Cháu yêu anh Thiên . Đó là điều mà chúng cháu đã gắn bó với
nhau từ lâu rồi .
- Thế ...
Bà Nhất ngỡ ngàng nhìn cả hai chằm chặp , ngạc nhiên :
- Thế còn Vũ Hoàng ?
- Anh ấy hiểu lầm thôi . Cháu không yêu anh ấy . Cháu chỉ xem
anh ấy là bạn .
- Tại sao lại vậy ? Chính thằng Hoàng nói cô là bạn gái của
nó .
- Đó là anh ấy nói , không phải cháu . Hôm nay cháu sang đây
là vì anh Thiên chứ không ngoài lý do nào cả .
- Vậy là sao ?
- Bác đã hiểu lầm và anh Hoàng cũng thế . Cháu chưa từng hứa
hẹn gì với anh ấy cả .
Bà Nhất ngỡ ngàng trước lời thú nhận của Vân Đình , rồi bà chợt
lo lắng khi nghĩ nếu Hoàng biết ra chuyện này , không hiểu nó sẽ ra sao
.
Bà Nhất buồn bã nhìn mông lung ra ngoài khoảng vườn trước mặt
. Bà biết Vũ Hoàng rất thật lòng với Vân Đình . Bà chỉ có mỗi Vũ Hoàng
là con trai , làm sao bà có thể để cho nó đau khổ chứ ? Bà cứ
suy nghĩ và rồi bà mới gọi Thiên vào gặp mình .
Tử Thiên nhìn người mợ mà mình đã kính yêu từ thuở nhỏ đang
chau mày ủ dột . Anh không rõ mình đã làm điều gì lầm lỗi khi đứng
trước mặt bà .
- Mợ gọi con ?
- Phải . Con ngồi di .
- Dạ .
- Tử Thiên à ! - Bà nhỏ nhẹ lên tiếng - Con biết mợ nuôi con
tử nhỏ và xem con như con mình . Mợ không phân biệt con và thằng
Hoàng...
- Con biết .
- Mợ muốn nói cùng con một chuyện , mặc dù chuyện này mợ thật
không phải , nhưng mợ vẫn phải nói.
- Dạ , con nghe .
Từ khi Vân Đình nó nói với Vũ Hoàng , nó từ chối thằng Hoàng
thì thấy đó , Vũ Hoàng nó rất đau khổ . Mợ chỉ có mỗi mình nó là con ,
nếu lỡ nó có mệnh hệ nào , thì dòng họ Lâm sẽ không có người
nối dõi . Nó rất thật lòng với Vân Đình . Năm nay lại là năm thi của nó ,
nếu nó mất hết ý chí thì cuộc đời nó sẽ ra sao ? Mợ có thể
...
Bà ngập ngừng khó nói ra lời đề nghị của mình . Nhưng Thiên
đã hiểu rõ , anh chau mày , cúi đầu . Cái điều anh vẫn thường nghĩ đến ,
nay đã đến . Anh buồn bã nói :
- Mợ muốn con chia tay với Vân Đình ?
- Mợ biết mợ đề nghị vậy là không phải . Nhưng nếu không có
con , Vân Đình sẽ ưng thằng Hoàng . Con là một thanh niên có ý chí và tài
năng , mợ nghĩ chuyện đàn bà đối với con không ảnh hưởng bao
nhiêu . Con chín chắn , điềm đạm sẽ không làm điều gì nông nổi . Còn
thằng Hoàng , nếu nó mất con Đình , mợ không hiểu nó sẽ sống
ra sao . Nó buông trôi đời nó theo cách nào , mợ rất sợ . Còn con với
tương lai của con , con có thể tìm cho con người đàn bà khác
. Con có thể vì mợ không Thiên ? Con hiểu mợ muốn nói gì chứ ?
- Con hiểu .
- Con có thể chứ ?
Tử Thiên đau đớn lên tiếng :
- Mợ cho con thời gian .
- Tử Thiên ! _ Bà nghe thế thì dịu giọng vỗ về , kể lể - Từ
ngày cha mẹ con qua đời đến nay , mợ nuôi nấng con bấy nhiêu năm tháng ,
mợ chưa hề yêu cầu con làm cho mợ điều gì , kể cả mai này con
làm ra tiền mợ cũng không cần con phụ giúp , nhưng chuyện này mợ lại
cầu xin con .
Tử Thiên ngước cặp mắt đau khổ lên nhìn bà và nói :
- Con sẽ nghe theo mợ .
Bà Nhất mừng rỡ , nhưng bà không tỏ ra vẻ mặt , bà nói :
- Mợ biết con là một người tốt , có điều Vân Đình biết ra cuộc
thương lượng này , nó sẽ phản kháng không đồng ý chấp nhận thằng
Hoàng .
Tử Thiên thở dài đau khổ , đáp :
- Con biết con phải làm gì . Mợ yên tâm đi . Nếu con làm điều
gì sai trái với Đình , cô ấy chắc sẽ đến cùng Hoàng .
Đến lúc này , bà mợ khôn khéo của Thiên mới thở phào nhẹ nhõm
.
- Con tốt quá . Tử Thiên ! Mợ cám ơn con .
- Mợ yên tâm đi . Ngày mai con sẽ đến sở xin quyết định chuyển
đi dạy xa /
- Con không ở lại trường sao ?
- Nếu con ở lại thì có lẽ con sẽ không thực hiện được lời hứa
cùng mợ .
- Tử Thiên ! Thiệt thòi cho con quá . Mợ thật không phải với
con .
- Mợ đừng nói thế . Con rất kính trọng mợ . Bấy lâu nay , mợ
yêu thương con , mà con thì không biết phải trả ơn mợ ra sao . Bây giờ có
thể làm cho mợ vui , sao con lại không thể chứ ?
Tử Thiên buồn bã ngồi ủ rũ người bên gốc cây hoa sứ , cái mùi
hương ngọt của hoa phảng phất đưa trong không gian hôm nay không làm
cho anh vui và cảm thụ , bởi vì nỗi buồn đang chiếm lấy tâm
trí anh . Nó không cho anh nhận bất cứ cảm giác nào ngoài cái cảm giác đau
đớn , rã rời đang hoành hành cơ thể anh .
Ngày mai này , anh đã đi rồi . Từ khi nói chuyện cùng mợ ,
anh đã không thường gặp Vân Đình nữa . Nếu có gặp thì anh lại lơ là , hờ
hững khiến cho cô giận dỗi triền miên .
Nay mai này khi đã xa nàng rồi , anh không hiểu mình sẽ làm
cách nào để tìm quên .
Vân Đình ! Chúng ta yêu nhau làm gì để bây giờ phải chịu nỗi
đau chia ly . Anh không hề muốn xa em , không hề muốn mất em . Đình ơi
! Thế mà anh lại đành phải dứt đi cái tình yêu ấy và xô em đến
với người đàn ông khác . Có ai ở trong tình cảnh anh bây giờ mới hiểu
được nỗi đau của anh . Tự tay mình đập bỏ đi cái mà mình yêu
quý , trân trọng nhất đời mình . Thật là khổ tâm và đau đớn .
- Tử Thiên !
- Là em à ?
Thiên giấu đi nỗi đau trong ánh mắt của mình và nhìn Đình với
tia nhìn lạnh lùng , xa cách . Anh hỏi :
- Em tìm anh có chuyện gì ?
Ddifnhc hau mày phật ý vì sự thờ ơ của anh , lúc này anh thật
là lạ .
- Không có chuyện gì tìm anh không được sao ?
- Anh rất bận , em đừng có đỏng đảnh nữa được không ?
Đỉnh đỏ mặt vì lời mắng của Thiên . Cô dượng người nhìn anh
không nói ra lời .
- Anh mắng em ?
- Không . Nhưng anh đã nói với em , anh rất bận . Công việc của
anh đang cần anh phải tập trung làm quen và học hỏi . Em cứ quấy rầy
anh mãi , anh không thể tập trung được .
- Nhưng lúc nãy , anh đang ngồi ngắm cảnh mà .
- Sao em biết anh đang ngồi ngắm cảnh ? Anh đang suy nghĩ về
công việc .
- Nếu không phải thì thôi , làm gì nổi nóng với em vậy ?
- Chỉ vì em không chịu hiểu em đã lớn rồi .
- Em là vậy đó - Đình tự ái và giận dỗi lớn tiếng lại với Tử
Thiên - Thật ra anh có yêu em không ? Người ta cặp bồ em cũng cặp bồ , mà
anh không hề nói với em lời nào ngọt ngào cả . Lúc nào anh
cũng mắng , cũng cộc cằn với em . Cả tuần nay , anh không đưa em đi chơi .
Hồi hôm qua , em đã nhờ tụi bạn mua giùm hai vé ca nhạc định
rủ anh cùng đi . Không ngờ anh lại nói với em những lời như thế . Anh
vừa phải thôi . Em là con người mà , lại là con gái , em có rất
nhiều tự ái và hổ thẹn . Thế mà khi yêu anh , cả lòng kiêu hãnh của em
cũng bị đánh mất . Đứng trước anh , em chẳng biết mình là cái
gì nữa . Trong khi có bao nhiêu người vây quanh cầu cạnh để được làm
thân với em .
Tử Thiên nhìn sững nàng . Lúc nàng giận dữ , trông nàng thật
quyến rũ , xinh đẹp . Anh chỉ muốn ôm chầm nàng vào lòng và vỗ về , xoa
dịu nàng bằng tất cả những ngôn từ ngọt ngào âu yếm trên trần
gian này . Nhưng anh lại không làm được điều này . Anh cúi đầu nhìn
tránh đi nơi khác với bộ mặt lầm lì không thay đổi . Anh nói
:
- Em nói đủ chưa ? Anh không có thời gian để nghe em mắng anh
những lời vô bổ ấy . Anh không đi xem ca nhạc với em được .
Vân Đình giận dữ nhìn anh :
- Thôi được . Em không cần . Anh không đi thì thôi .
Nói rồi , cô bỏ đi như chạy trở về nhà mình với nỗi uất ức tức
giận tràn ngập tâm hồn .
Vừa khi Vũ Hoàng về đến , anh nhìn hút theo cái dáng nhỏ nhắn
của Vân Đình khuất sau hàng rào nhà cô . Anh ngẩn người buồn bã qua
vào và ánh mắt của anh chạm vào ánh mắt của Tử Thiên . Anh
quay đi , nhưng Thiên đã lên tiếng .
- Em mới về hả Hoàng ?
Anh không đáp , bỏ đi . Nhưng Thiên lại nói :
- Ngày mai anh đi rồi , anh muốn nói chuyện với em .
- Anh có gì nói cùng tôi chứ ? Bây giờ anh có đi đến đâu ,
anh cũng là người hành phúc mà .
- Không đâu . Anh rất muốn em được vui vẻ , hạnh phúc . Thật
ra , anh và cô ấy không hợp nhau . Nhưng cô ấy lại không chịu hiểu . Anh
nói thật với em , anh đã có người yêu , nhưng vì Đình là một
cô gái vô tư trong trắng , anh không thể nói thằng ra vì sợ làm cô ấy
thương tổn . Mai anh xin đi công tác xa , có lẽ anh ít về ,
em ở nhà cố gắng lo học và chăm sóc cho cậu mợ .
Hoàng ngạc nhiên :
- Thế còn Đình ?
- Điều đó dần dần cô ấy sẽ hiểu ra rồi sẽ quên .
Hoàng lẩm bẩm ngỡ ngàng :
- Vậy mà hôm cô ấy từ chối em , em cứ nghĩ vì anh nên cô ấy
không chấp nhận em . Em rất hận anh . Không ngờ anh lại không có cảm
tình cùng cô ấy . Điều đó khiến em ngạc nhiên , không biết cô
ấy có biết không .
- Thời gian sau cô ấy sẽ hiểu . Anh không phải là người hợp với
cô ấy . Em hãy cố gắng đừng bỏ cuộc . Ngày mai này anh đã đi rồi . Điều
ấy sẽ giúp cho em có cơ hội thuận lợi nhiều hơn .
Vân Đình đau khổ khi hay tin Tử Thiên đã đi xa . Sao anh ấy
không nói gì cũng cô ? Thật ra , cô có chỗ đứng nào trong tim anh ấy không
? Tử Thiên !
Vân Đình thẫn thờ nhìn cảnh xuân đang náo nức vào năm mới mà
trong lòng cô không hề có chút mùa xuân . Mùa xuân này trở nên thật
vô nghĩa , một mình cô bên những cuộc vui đang chờ đợi , thật
tẻ nhạt và vô vị .
Tử Thiên ! Sao anh lại có thể vô tình đến thế ? Anh khiến em
thấy mình như một con rối đáng thương . Lúc thì anh ngọt ngào , gần gũi ,
lúc thì anh lại thờ ơ lạnh lùng . Tình yêu anh cứ như cơn trốt
lúc cuốn em lên cao , lúc thì tan biến mất , khiến cho em hụt hẫng chơ vơ .
Bây giờ anh lại bỏ em đi không một câu từ biệt . Người ta yêu
nhau không như em và anh . Quả thật , anh đã khiến cho em cứ so sánh
và phân vân đo lường . Em thật sự đã đánh mất niềm tin . Quả
thật là như thế .Em đã đánh mất niềm tin yêu tuyệt đối vào anh . Em
không hiểu mình đang đeo đuổi điều gì .
Vân Đình !
Đình đưa mắt nhìn ra và ánh mắt của cô chạm vào bó hoa hồng
thật rực rỡ mà Vũ Hoàng ôm trên tay . Cô nói :
- Anh lại cắt hoa đem sang cho em đó à ?
- Em không thích sao ?
- Em rất thích , nhưng không muốn anh bận lòng vì em .
- Sao em lại nói thế ? Lúc này thấy em hay buồn , anh không
biết mình phải làm sao cho em được vui lên như trước . Chie biết tặng em
những cánh hoa này xem như một chút lòng thành mà anh muốn em
hiểu cho anh .
- Vũ Hoàng ! Anh thật lạ. Em đã từ chối anh , thế mà anh vẫn
không giận em . Anh cứ kiên nhẫn và chân tình .
- Anh còn biết làm gì hơn lúc này .
Vũ Hoàng thở dài phiền muộn . Gương mặt anh trông thật tội
nghiệp . Vân Đình không khỏi xúc động , cô nói :
- Anh yêu em đến thế sao ? Tại sao anh lại tự đày đọa bản
thân mình như thế ?
- Ai biểu anh yêu em làm gì ? Vân Đình ! Anh chỉ mong cho anh
được mỗi ngày một lần nhìn thấy em , bấy nhiêu đó cũng đã đủ để cho
anh vui trọn một ngày rồi . Cho đến khi nào ... em thật sự bỏ
anh theo người , anh thật khờ khạo phải không ? Nhưng biết sao được .
Anh về đây . Em đem hoa đi cắm đi , kẻo nó héo hết đó .
Nói rồi , Vũ Hoàng buồn bã quay đi . Cái dáng cao gầy của anh
thất thểu trên lối đi , khiến cho Đình buột miệng gọi giật anh lại :
- Vũ Hoàng !
- ...
- Anh ... anh có thể đi dạo với em không ? Đã lâu lắm rồi anh
đã không đưa em đi dạo .
Mắt Hoàng sáng lên long lanh , anh mừng rỡ gật đầu :
- Được , được chứ sao không . Em muốn đi đâu ?
Đình nhoẻn miệng cười trước nỗi vui không giấu giếm của Hoàng
. Cô nói :
- Đi đâu cũng được , miễn là em không phải một mình ở nơi đây
là được .
Lát sau , cả hai đã sánh vai nhau trên con đường đất nhỏ sau
đồi . Đình cảm thấy nỗi buồn đã vơi đi với những ân cần , săn đón của Vũ
Hoàng dành cho mình . Phải chăng cô đã tìm được một sự bù đắp
?
...
Một năm sau , họ đã làm đám cưới trong khi Tử Thiên đang ở xa
tít nơi miền cao nguyên hẻo lánh . Anh ngậm ngùi thầm mong sao cho
họ luôn được hạnh phúc bên nhau . Điều đó là một điều an ủi
cho nỗi đau vẫn mãi trăn trở trong lòng anh ...
...
Vũ Hoàng phá tan không khí im lặng ngột ngạt giữa hai vợ chồng
:
- Mười mấy năm qua , anh cứ ngỡ mình thật sự có được em , anh
sống trọn vẹn cho em và con để giờ đây anh mới khám phá ra mình
chẳng là gì cả trong tim em . Một sự phản bội thật tàn nhẫn .
Anh cũng muốn quên đi những dòng chữ mà anh đã vô tình đọc được hôm
nào , muốn quên đi cái ý nghĩ là mình không được yêu , để cứ
sống như những ngày tháng qua ngu si và dại khờ . Hừ ! - Hoàng đột ngột
bật cười , nụ cười cứ rục khục trong cổ họng như chất chứa vạn
ngàn nỗi đắng cay chua chát , khiến cho người nghe không khỏi động
lòng , sợ hãi - Ha , ha, ha . Thật đúng là ngu dại . Một thằng
đàn ông như anh , chắc là trên thế gian này không có kẻ thứ hai . Vân Đình
! Em bảo anh phải sống sao đây ? Bỏ rơi em ư ? Anh không thể
vì anh rất yêu em . Anh yêu em vô cùng , em hiểu không ?
Hoàng nấc lên đau đớn :
- Anh yêu em như chính bản thân mình . Nhưng nếu cứ sống bên
nhau như bây giờ thì anh lại không biết đối mặt với em ra sao . Anh tìm
quên trong men rượu , anh uống để cho đầu óc mình mụ mị , ngu
dại đi để không phải nghĩ mãi đến chuyện đó , nhưng càng uống thì
càng tỉnh táo . Em ngỡ là anh muốn trở thành một kẻ nát rượu
lắm sao ? Em ngỡ là anh muốn nốc hết ly này đến ly khác cái chất cay
nồng đến xé cổ ra này ư ? Không . Không hề . Nhưng nếu không
có nó , anh phải vịn vào đâu để biện bạch khi cứ phải ngồi đối mặt cùng
em mà không biết mình phải làm sao ?
- ...
- Người ta có thể trút giận dữ lên đồ vật , lên chính kẻ phản
bội mình , trút giận vào các cuộc chơi thâu đêm trác táng . Còn anh thì
không thể , bởi vì anh yêu em . Anh có thể quỳ dưới chân em
van xin em hãy thôi đừng nhớ , nhưng anh biết chỉ là vô ích . Vân Đình ! Có
lẽ chúng ta nên xa nhau một thời gian . Ngày mai này anh sẽ
xin chuyển công tác . Biết đâu sau khi anh trở về , tất cả đã trở lại như cũ
.
- Anh cứ làm những gì anh muốn .
Vân Đình thẫn thờ nhìn bóng Hoàng khuất sau cánh cửa phòng ngủ
. Căn nhà lại trở về trong sự tĩnh mịch , cô quạnh . Vân Đình lại đưa
mắt dõi vào màn đêm trước mặt , trên trời dường như vừa có một
vì sao băng . Một ngôi sao đáng thương đã rời xa bạn bè của mình để
đi vào cõi mênh mông vô định .
~o0o~
Một ngày đã trôi qua...
Một tuần lại trôi qua ...
Và tháng ngày chợt trở nên một khái niệm mơ hồ đối với Vân
Đình .
Cuốn nhật ký càng dầy thêm những lời tâm sự không biết tỏ
cùng ai . Gần bốn mươi năm trong đời , nhưng Đình vẫn không rõ mình đã
sống như thế nào trong những năm tháng qua thật vô nghĩa .
Căn nhà rêu phong quạnh vắng , những xác lá chất vàng ngập cả
đường đi . Những luống hoa tả tơi trong gió , gãy gập mình dưới nền
đất . Cây cỏ hoang tàn lạnh lẽo , không ai quan tâm chăm sóc
chúng cứ héo rũ ra theo tâm trạng của chủ nhân .
Vân Đình thì luôn đắm chìm vào nỗi buồn riêng mình . Niềm vui
nhỏ nhoi của nàng giờ đây là những bứ thư của Vân Hà về thăm hỏi ,
nhưng cánh thư ấy ngày mỗi ngày cũng thưa thớt dần .
Đình ra vào trong căn nhà như một chiếc bóng không hồn . Đôi
lúc nàng không muốn nhúch nhích , bởi vì nàng sợ chính tiếng động do
mình gây ra . Nó vang lên trong không gian tĩnh mịch một cách
lạnh lẽo đến rợn người .
Còn thời gian thì vẫn cứ thản nhiên trôi qua .
Trong khi đó , ở nơi thành phố sầm uất đông người , Vân Hà vẫn
hồn nhiên với sách vở và niềm vui mới của mình .
- Phú Thành !
Thành quay nhìn Hà , hỏi :
- Có gì không ?
- Anh đưa tôi ra chợ được không ?
- Được thôi . Hôm nay tôi làm việc chứ không đi học .
- Chờ tôi về luôn nhé ?
- Cũng được .
Hà vui vẻ leo lên yên sau chiếc xe của Thành . Từ khi Thành
cho cô quá gianh đến trường hôm nào và không nhận tiền của cô trả , cô
chợt nhìn Thành bắng ánh mắt khác . Không phải vì Thành chở
" chùa " cô mà vì anh sống có nguyên tắc và cái lối sống ấy của anh
khiến
cho cô thấy hay hay , thích thích . Cô bớt căng thẳng với anh
, tuy chưa gọi là thân thiết .
Ngôi chợ ồn ào đã hiện ra trước mặt với cảnh buôn bán nhộn nhịp
. Hà xuống xe dặn Thành chờ mình rồi mới bước vào chợ mua sắm .
Hôm nay là sinh nhật cô , mặc dù xa nhà nhưng cô vẫn muốn mừng
sinh nhật của mình cho dù chỉ là một món bún ốc đơn sơ , giản dị .
Cô mua sắm đủ vật dụng rồi mới bước ra tìm Thành . Anh vẫn đứng
chờ cô đúng nơi đã hẹn. Cô thở phào nhẹ nhõm , khiến cho Thành
mỉm cười , nói :
- Có phải cô tưởng tôi đã bỏ cô ra về ?
- Ơ ... Hì , hì . Tôi cũng thoáng có ý đó . Tôi đi chợ hơi
lâu phải không ?
- Đi mua sắm mà . Đàn bà con gái nào lại không cò kè thêm bớt
.
- Thế mà anh cũng cho là cò kè . Chẳng qua hôm nay tôi muốn nấu
một món hơi đặc biệt một chút .
- Vậy sao ?
- Anh sang chơi nghe ?
- Sang chơi hay sang ăn?
- Chẳng lẽ tôi mời không rõ ý ? Anh đâu có dốt dữ vậy mà còn
hỏi lại .
- Me còn dốt, huống chi người ta. Có gì không, sao tự nhiên tốt
bụng ngang xương vậy?
- Buồn buồn thì kiếm chuyện bày ra ăn uống cho vui đó thôi.
- Vậy thì tôi cầu cho các cô buồn mãi, buồn hoài.
- Hừ! Nghe là biết con người chỉ biết cái lợi trước mắt mà
không nghĩ đến ai hết.
- Mình không vì mình thì trời tru đất diệt. Không nghe trong
phim nói thế sao?
Vân Hà bật cười:
- Có tốt thì sang phụ một tay.
- Cũng được.
Lát sau cả bốn thành viên trong phòng của Phú Thành đã có mặt
trong căn hộ nhỏ của hai cô bạn Thúy và Hà. Cái nhóm sáu người đã
làm nên một cuộc họp chợ ồn ào.
Lộc bưng rổ ốc lên trước hiên nhà ngồi lể. Những con ốc bươu
đầy thịt ngập đến tận miệng được luộc chín trông mà thèm đến nhỏ nước
bọt. Lộc cứ hấp ha hấp háy mắt để lâu lâu lại lén bỏ tõm một
con vào miệng, khiến cho Phú Thành vừa ngượng lại vừa buồn cười. Anh
huých vai Lộc, lừ mắt:
- Mày đừng có mất sĩ diện quá nhé.
- Dào ơi! "Khéo lo bò trắng răng"". Mặc tao, của
dâng đến miệng lại không ăn có mà chết đi cho xong. Vả lại, coi như công tao
làm, mày
xem mười chú tao mới "xực" một chú, rất đàng hoàng
chân chất, chẳng ăn gian chú nào cả.
- Lần sau, người ta cạch mày đến cổ, ai mà dám mời mày nữa.
- Ậy! Thế mà không phải thế. Tao sang đây từ nãy giờ, có ở
không đâu. Tao nhặt rau, bóc tỏi, giờ lại lể ốc, cầu có mà mời tao thì có.
- Phải. Mày được việc lắm.
- Kẻ nào ăn nhiều thì làm nhiều. Vả lại, bốn con mắt sao bằng
tám con mắt của bọn mình. Chẳng lẽ chúng mày thấy tao bị theo dõi hay
bị phát hiện lại không cứu bồ, gỡ rối cho tao sao?
- Chẳng còn ra thể thống gì cả.
Hải lườm Lộc và nói. Thế mà Lộc cứ nhơn nhơn ra như chẳng có
việc gì. Đến cả Dũng đang giã ớt gần đó cũng phang cho Lộc một câu:
- Miếng ăn là miếng tồi tàn, đừng để mất tư cách vì ăn đó.
Con người ta dễ bộc lộ tính cách, nhất là trong lúc ăn. Đừng để người ta đánh
giá được mình.
- Xì! Tao thù oán gì mà tụi bay đoàn kết công kích tao quá vậy?
- Bạn bè chỉ muốn tốt cho mày thôi.
Cả ba cái miệng đồng thanh kêu lên, khiến cho Lộc ngơ ngác
nhìn quanh rồi rụt cổ dè dặt bưng rổ ốc chuồn ra xa vòng vây.
- Làm gì vậy? Tao đau tim đó.
- Mày có mà đau răng tụi tao mới thôi.
- Dã man! Tàn nhẫn! Không cho ăn thì thôi, làm gì mà trù ếm
ghê thế. Mồm miệng tụi bay độc còn hơn độc dược.
Cả ba đều lườm Lộc một cái đầy vẻ đe dọa, khiến cho Lộc đành
ngậm miệng thôi không dám lên tiếng nữa.
- Nè! Mấy anh ơi! Xong chưa?
Vân Hà gọi với lên hối thúc từ phía bếp. Lát sau, cả sáu
thành viên đã quây quần bên nồi bún ốc vàng ươm mỡ.
Vân Hà thích thú khi nhìn bạn bè vừa ăn, vừa tấm tắc khen
ngon. Phú Thành cũng không tiếc lời dành cho cô.
- Tôi không nghĩ Hà lại khéo tay như vậy.
- Tại sao?
- Trông Hà đài các, tiểu thư quá, không có vẻ thùy mỵ, đảm
đang. Tôi nói thế, Hà không giận chứ?
- Hơi quê quê một chút thôi. Thật sự là Hà như thế. Phú Thành
không thấy trái sầu riêng sao, vừa đầy gai nhọn, vừa xám xịt, xấu xí,
nhưng bên trong nó lại rất thơm ngon và là của quý hiếm. Có
biết bao người ưa thích và thèm muốn.
Phú Thành bật cười:
- Hà nói đúng, nhưng cũng có nhiều người dị ứng với mùi thơm
của nó.
- Thiểu số sao bằng đa số được. Bộ anh có trong thành phần
thiểu số đó à?
- Ơ... - Phú Thành cười khẽ: - Tôi là kẻ trung hòa.
- Không lập trường.
- Không phải. Mà vì tôi đang tìm hiểu xem cái món ngon ấy có
thích hợp với bao tử của mình hay không? Đôi lúc mình thích cũng chưa đủ
khẳng định món ăn đó là món ăn "tủ" của mình.
Hà gật đầu nghĩ: Anh chàng này cũng sắc xảo và đáo để lắm. Cô
chợt thấy thú vị khi trò chuyện với Thành. Không hẳn anh là người
không có chiều sâu như lần đầu cô đã tưởng. Cô nói:
- Thật ra, lần đầu gặp anh, tôi nghĩ anh không giống như bây
giờ.
Thành nhếch môi:
- Tôi biết. Một thằng xe ôm lếch thếch bặm trợn và đáng ghét.
- Anh nói hết rồi còn gì. Tôi cũng như anh lúc nãy. Không nên
đánh giá người ta ngay trong buổi đầu gặp mặt khi chưa thật sự hiểu họ,
đó là bài học thứ nhất lúc tôi đặt chân đến đây.
- Trông Hà ở nhà chắc rất được cha mẹ yêu chiều.
Hà nghiêng người nhìn vào chiếc gương trước mặt và làm ra vẻ
ngơ ngác hỏi:
- Đâu, chỗ nào đâu? Mặt mũi tôi có chữ được cha mẹ chiều à?
- Mặt mũi thì không, nhưng tính cách thì có.
- Vậy thì tôi xin hỏi anh còn trông thấy được gì nơi tôi nữa?
- Không. Tôi chỉ tưởng tượng gia đình Hà chắc là rất hạnh
phúc?
Ánh mắt Hà ánh lên vẻ tự hào:
- Phải. Điều đó thì anh đoán đúng. Gia đình tôi rất hạnh
phúc. Tôi tự hào về điều đó. Cha tôi là một người đàn ông đúng mực, lo lắng
cho gia đình, sống có nguyên tắc. Còn mẹ thì rất yêu thương
tôi. Còn nữa, mẹ tôi rất xinh đẹp và điều đó là điều tôi được thừa hưởng rất
nhiều.
- Không hổ thẹn à?
- Vì sao?
- Tự tôn vinh mình đó.
- Sự thật mà. Nếu có dịp, tôi sẽ mời các anh đến nhà tôi
chơi. Mẹ tôi sẽ nấu cho các anh ăn những món ăn thật ngon. Tết đi, chỉ còn
không bao lâu nữa, tôi sẽ viết thư cho mẹ rõ.
- Nếu được vậy thì cái Tết này là cái Tết vui khỏe nhất của
tôi. Bởi vì được đi chơi miễn phí và không phải vất vả chạy xe lòng vòng ngoài
đường để đón khách. Mấy năm qua, dường như tôi không hề ăn Tết.
Nhìn người ta lo bánh mứt, quần áo là lượt, lại nghe tủi thân đến
phát khóc lên được.
- Anh đừng làm tôi động lòng trắc ẩn chứ.
- Là sự thật thôi. Nếu tôi không bươn chải, lấy đâu ra tiền để
chi phí học hành. Thấy người ta ăn Tết mà mình thì không, buồn tủi lắm.
Cái cảm giác ấy có lẽ cô không hiểu được đâu. Nghic lại có
cha mẹ vẫn là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời mình.
Vân Hà khẽ chớp mắt xúc động vì lời bộc bạch chân tình của
Phú Thành. Với điếu thuốc cháy dở trên tay và khuôn mặt nhìn nghiêng,
không hiểu sao Vân Hà chợt thấy Phú Thành có một nét quyến rũ
rất nam tính, mà từ bấy lâu nay, cô không có dịp nhìn kỹ anh. Cô thấy
ở con người Thành còn nhiều điều mà cô rất muốn biết.
Phú Thành dựng chiếc xe trước hiên nhà. Anh cầm túi xách có đựng
một hộp mứt thập cẩm, một ít trái cây và bước vào phòng khách.
- Phú Thành mới về hả?
Thủy vui vẻ lên tiếng hỏi:
- Dạ, hôm nay đưa ông táo, em đem ít trái cây về để dì cúng.
Ông Lê ngồi xem báo gần đó, lên tiếng sau lời chào của Thành:
- Dì mày mua rồi. Còn mua làm gì cho tốn công.
- Dạ, của ít lòng nhiều. Con cũng không có gì hơn, con vào
sau chào dì.
- Hừ! - Ông Lê lẩm bẩm theo sau Thành. - Bỏ con tép bắt con
tôm, mày cũng ma lanh lắm.
Thành chau mày vì loáng thoáng nghe câu mai mỉa của ông. Anh
cúi đầu thở dài. Những ngày cận tết, gia đình nào cũng náo nức sửa
soạn sắm sửa để đón tết. Một năm đã qua, nhưng đối với Thành
chẳng hề có gì thay đổi. Cuộc sống độc thân, tự lập, trơ trọi và lạnh lẽo.
Thấy người ta có gia đình để sum họp quây quần mà anh thêm muốn
bùi ngùi.
- Thưa dì.
Bà Chi ngước lên, mỉm cười vui mừng:
- Con mới về đó à? Ngồi đây. Dì đang bận gói bánh, còn một ít
nữa thôi là xong rồi. Sao mấy hôm nay, con không về nhà. Dì nhớ con
quá.
Thành cảm động, đáp:
- Gần tết, con cũng bận bài vở nhiều.
- Lúc nào con cũng vịn cớ học hành. Dì biết tại sao con không
muốn ghé đây rồi.
Bà thở dài, chép miệng:
- Con để ý dượng làm gì, ông ấy nói gì thì cứ mặc kệ ông ấy.
Già rồi sanh tật.
- Không có đâu dì.
- Lại còn không có. Lúc nãy bước xuống đây, dì thấy mặt con không
vui, có phải lúc nãy ông ấy nói gì với con không?
- Dạ không.
- Chậc! Ngày xưa, lúc mẹ con còn sống, cứ đến ngày tết thì thật
là vui. Dì thì gói bánh, mẹ con thì làm mứt. Mẹ con làm mứt rất khéo, ai
ăn cũng phải khen, kể cả ba con.
Bà buột miệng nhắc đến người cha của Thành thì đã vội ngưng
ngang và nói lảng sang chuyện khác, nhưng Thành đã thừa cơ hội, anh
liền hỏi tới:
- Dì à! Ba con lúc xưa làm sao mà chết vậy dì?
Bà sầm mặt:
- Con hỏi để làm gì?
- Con không biết. Vả lại, không nghe nói đến phần mộ của cha,
con muốn đến viếng mộ cha cũng không biết đến đâu. Người ta cũng có
cha mẹ, còn con có cũng như không. Đến từng này tuổi rồi mà
người ta hỏi tại sao cha chết và chôn ở đâu, con cũng không rõ.
Bà Chi thở dài trầm tư, đôi chân mày của bà nhíu lại vì buồn
phiền. Bà đắn đo một lúc rồi mới lên tiếng:
- Thôi được. Dì cũng không giấu con làm gì nữa. Gần mười năm
nay rồi, thật ra ba con chưa chết. Tại vì dì giận quá nên nói gạt con thôi.
Thành sửng sốt kêu lên:
- Ba con chưa chết hả dì?
- Phải. Ba mẹ con đến với nhau, ông bà ngoại con không đồng
ý, lúc đó mẹ con rất xinh đẹp và hồn nhiên. Mẹ con rất yêu ba con, nhưng
còn ông ta thì lại lừa dối, gạt tình cảm của mẹ con. Mới mười
mấy tuổi đã mang thai lại không có chồng, người đời dị nghị. Ông bà ngoại
con thì rất sĩ diện, nên đã đuổi mẹ con đi.
- Thế còn ba con?
- Ông ta quan hệ với mẹ con xong thì bỏ đi biệt tích, nên
không biết gì về mẹ con cả. Mẹ con lúc ấy thật đáng thương và khốn khổ, bị
ngoại con đuổi phải bỏ ra đi với hai bàn tay trắng và cái
thai hoang trong bụng, bị người đời cười chê, lại khổ sở vì không tiền đói
khát,
nên mẹ con phải đi ở mướn cho người ta.
- ...
- Con cứ tưởng tượng đi. Một cô gái chân yếu tay mềm đường đường
là một tiểu thư đài các trong một gia đình khá giả, bỗng chốc bị
đuổi xua ra khỏi nhà không một đồng xu dính túi, cơ cực biết
dường nào. Dì lúc ấy cứ lén lút cấp dưỡng cho mẹ con, nhưng có bù đắp
được bao nhiêu. Cho đến khi sanh con ra, mẹ càng cực khổ hơn
vì chẳng ai chăm sóc. Dì nhớ tới lại rớt nước mắt vì thương.
Bà nói đến đó thì sụt sùi khóc kể:
- Một tay ôm con thơ, một tay thì bươn chải lo kiếm tiền, thế
mà mẹ con chẳng hề oán than lấy một lời về cha con, cho đến khi ngoại
qua đời, dì mới đón mẹ con về ở chung. Được hơn mười năm, lúc
đó cha con đột nhiên trở về. Thế là thảm cảnh lại xảy ra. Mẹ con vì xúc
động mà trở bệnh, căn bệnh do những năm tháng sống khổ mà ra.
Rồi mẹ con qua đời, không hiểu con còn nhớ hay không?
- Con nhớ chứ. Chỉ có điều không rõ vì sao cha lại đi biệt mất
sau đám tang của mẹ. Con vẫn còn nhớ mang máng khuôn mặt cha con.
- Dì đã bán nhà dọn đi vì dì không muốn cho con theo ông ta.
Dì ghét người đàn ông ấy vì ông ta mà mẹ con mới ra nông nỗi đó, sống
khổ đến lúc nhắm mắt vẫn chưa hề có được một ngày vui, hạnh
phúc. Thật tội nghiệp cho mẹ con. Dì ghét ba con, nên không muốn cho
con nhận ông ta làm cha. Con có giận dì không Phú Thành.
Thành bần thần vì nghe rõ sự thật về cha của mình. Thì ra anh
cũng còn một người cha. Không hiểu bây giờ ông ở đâu. Anh nhìn bà rồi
đáp:
- Dì có cái lý của dì.
- Nếu con cho là dì sai thì dì cũng chịu, nhưng dì không muốn
người đàn ông đó quan hệ với con. Ông ta là kẻ đốn mạt, đã làm hại đời
mẹ con. Nếu không vì ông ta thì mẹ con không phải chết khi tuổi
đời còn rất trẻ. Đã lâu rồi, dì cũng không nghe ai nhắc đến ông ta. Có lẽ
ông ta đã đi xứ khác sau lần đó rồi.
- Chẳng lẽ ba con lại không tìm con?
- Ông ta có tìm, nhưng dì dặn người quen không chỉ. Tìm kiếm
mãi không gặp, có lẽ ông ta đã nản chí đi rồi. Bây giờ con đã khôn lớn, dì
cũng không muốn con làm gì. Thời gian cũng khiến cho dì nguôi
ngoai dần. Thật ra, sau này dì có nghe nói ông ấy cũng không quá vô
lương tâm, chỉ vì ông ta không biết mẹ con có thai, nên lúc
đi, ông ta đã không thăm hỏi chăm lo cho mẹ con. Dì đọc được nhật kí của
mẹ con. Tội nghiệp cho mẹ con đã quá yêu mà trở nên nông nổi,
mù quáng, chịu hết phần thua thiệt về mình. Con theo dì vào đây.
Thành theo chân bà bước vào trong phòng của bà. Anh đứng nhìn
bà lục lọi tìm kiếm. Một lát sau, bà đưa cho anh quyển nhật ký đã ố
vàng, sờn cả.
- Di vật của mẹ con để lại. Dì cất đến tận bây giờ. Con xem
đi.
Phú Thành trở về nhà mình với tâm trạng bồi hồi. Căn phòng vắng
lặng, cả đám bạn cùng phòng đều đã ra ngoài chơi. Anh ngả lưng
xuống giường của mình và nằm bất động suy nghĩ thật lâu. Thì
ra chuyện của cha mẹ anh là thế. Anh biết mình còn có một người cha,
cảm giác ấy thật kỳ diệu. Anh chợt khao khát tìm được ông, để
cảm nhận cái tình phụ tử thiêng liêng mà từ nhỏ, anh chưa từng được
hưởng thụ. Anh bật dậy, cầm quyển nhật ký của mẹ và giở ra đọc.
Từng ý, từng lời trong trang sách đều tỏa ra một tình yêu say mê đắm
đuối mà mẹ anh đã dành cho cha anh. Anh đọc say sưa cho đến
khi trong trang sách rớt ra một tấm hình. Anh cầm lên xem. Hình của cha
mẹ và anh. Người đàn ông cao lớn chững chạc trông rất phong
trần, nhưng lại rất oai phong, đẹp trai. Anh ngắm nhìn mãi và cẩn thận
cho vào bóp của mình. Anh tin chắc một ngày nào đó anh sẽ gặp
lại ông.
Chiếc xe đưa Phú Thành và Vân Hà về đến nhà của cô cũng đã xế
chiều. Anh khệ nệ xách giùm Vân Hà lỉnh kỉnh hai ba túi xách. Anh ca
cẩm:
- Tôi sợ không dám đem theo nhiều đồ đạc, ai ngờ lại gặp phải
cô.
- Xách giùm một chút cũng kêu ca. Anh có phải là đàn ông hay
không?
- Chẳng lẽ làm đàn ông thì phải làm như thế này sao? Chẳng
thà tôi làm cái valy để được người ta khiêng.
- Thôi, thôi. Đưa bớt đây. Lắm lời quá.
- Nghĩ lại, tụi thằng Dũng cũng khôn, không đi cùng chuyến
xe, chỉ có tôi là dại dột, tính đến trước mấy hôm thì đỡ tốn tiền cơm mấy
hôm, ai dè tính già hóa non. Không hiểu lúc về đến nhà còn phải
làm gì nữa đây.
Vân Hà bật cười:
- Thôi, ông đừng ca cẩm nữa. Tôi không để ông làm cái gì nữa
đâu. Về nhà rồi sẽ được ăn ngon, ngủ yên.
- Cầu mong là thế.
Căn nhà hiện ra trước mắt khiến cho Hà rối rít gọi Thành:
- Mau lên! Tới nhà rồi kìa. Nhà tôi đó. Chắc là ba mẹ tôi mừng
lắm.
Vân Hà vừa đẩy cánh cổng ra thì chợt có cảm giác kỳ lạ. Mảnh
vười nhà sao xơ xác, tiêu điều không như trong trí tưởng tượng của cô.
Những luống hoa gãy gục chết khô trên lối đi. Xác lá vàng rơi
ngập sân và rêu phong phủ khắp bờ tường. Cô ngỡ ngàng đứng ngẩn ra
nhìn quên cả cất bước.
- Sao vắng vậy kìa? Ba mẹ đâu rồi?
Hà bước mau vào nhà. Cái lạnh chợt ập lên người cô. Căn phòng
khách lúc xưa ấm áp, tươi sáng ngần nào, giờ thì hoang lạnh ảm đạm
ngần ấy. Cô cất tiếng gọi lớn:
- Mẹ ơi, mẹ!
Không có tiếng đáp lại. Hà buông vội mớ hành lý xuống đất và
lo sợ chạy bổ ra sau.
- Mẹ ơi! Mẹ ơi!
- Vân Hà!
Hà sửng sốt dừng lại khi nhận ra mẹ. Cô kinh ngạc tròn mắt
kêu lên:
- Mẹ!
- Con mới về à?
- Sao... sao mẹ ốm quá vậy? Ba đâu? Sao nhà cửa lại vắng lạnh
như vậy? Mẹ bệnh à?
Vân Đình lắc đầu, trấn an con:
- Mẹ không sao. Con ngồi nghỉ đi. À! Nghe con nói có bạn con
về chơi à?
- Dạ phải. Nhưng có mỗi mình Phú Thành thôi. Những người
khác, ít hôm nữa họ mới đến vì còn phải về sum họp với gia đình.
- Vậy à? Vậy anh bạn đi cùng con không về nhà à?
- Anh ấy mồ côi, nên con rủ về nhà mình ăn Tết cho vui.
Bà nghe xong thì "à" lên ra chiều hiểu chuyện.
- Ba đâu mẹ?
Vân Đình lẩn tránh không đáp.
- Con đi tắm đi. Gọi bạn con vào luôn.
- Dạ
Vân Hà lấy làm lạ vì cảnh gia đình và thái độ của mẹ, nhưng
cô chưa tiện hỏi, cô ra gọi Phú Thành vào nhà.
Phú Thành ngồi trơ trọi nơi phòng khách. Căn nhà tương đối lớn
với ba phòng ngủ và một phòng khách, chưa kể phòng ăn và nhà bếp.
Thật ra, nếu nó được chăm sóc thì nó là một căn nhà khang
trang và đẹp đẽ. Rất tiếc, cái ảm đạm và buồn vắng đã khiến cho nó xấu xí
hẳn đi. Anh bước ra vườn rồi lắc đầu xăn tay áo lên. Anh nhổ
bỏ những cây hoa chết, tỉa lại những bụi kiểng và làm sạch những đám cỏ
mọc lan ra thềm. Nắng đã lên cao, lưng và trán anh đã đẫm ướt
mồ hôi. Căn nhà vẫn chìm vào trong cái tĩnh mịch vắng vẻ nhưng mảnh
vườn đã ra vẻ tươm tất, rất đẹp.
- Phú Thành! Cháu làm gì vậy?
Thành gạt mồ hôi, nhìn lại và đáp lời Vân Đình:
- Cháu sửa lại cây cối cho tươm tất. Gần tết rồi bác, còn mấy
ngày nữa thôi. Lát nữa, cháu chặt ít nhánh mai cắm trong nhà cho sáng.
- Cháu cực công làm gì? Nhà còn có ai đâu.
- Sao bác nói thế? Dù sao cũng có cháu và Hà, cả bác nữa. Nếu
bác không chê cháu thì bác để cháu trang trí nhà cửa cho bác.
- Bác cảm ơn cháu. Nhà chỉ có mỗi mình bác, bác cứ ngỡ con Hà
không về ăn tết ở nhà. Dù sao ăn tết ở thành phố vẫn vui hơn. Không
ngờ nó lại về, nên bác chẳng sửa sang nhà cửa làm gì. Có mỗi
mình bác cũng chẳng cần ăn tết.
Thành nhìn bà một thoáng vì anh vừa nhận ra trong lời nói của
bà có một cái gì đó như hờn, như tủi.
- Lúc trước, căn nhà này rất vui. Mặc dù chỉ có mình Vân Hà,
nhưng lúc nào cũng có tiếng cười nói rộn rã. Nó rất hiều động, hết chọc
ghẹo bác lại trêu đùa cùng ba nó.
Bà thở dài:
- Giờ thì lại thật vắng lặng. (Tại mình chứ tại ai, khoái đứng
núi này trông núi nọ cơ)
- Thế bác trai không về ăn tết sao bác?
Bà lắc đầu:
- Có lẽ ông ấy không về đâu. Hôm nay nữa là còn hai ngày là hết
năm.
Bà chớp mắt như muốn xua đi nỗi buồn vừa đến và nhìn Thành,
nói:
- Cháu có thể kể cho bác nghe về mình không?
Thành cười gượng:
- Cháu chẳng có gì để kể cho bác nghe cả ngoài những giờ đến
lớp và đi làm.
- Cháu học chung cùng Vân Hà à?
- Dạ không. Cháu hơn cô ấy hai lớp. Năm sau cháu ra trường rồi.
Cháu không còn cha mẹ, nên phải nương tựa vào dì cháu. Cuộc sống
của cháu không có kỷ niệm nào đáng nhớ cả, duy chỉ có một lần
đó là lần mẹ cháu qua đời.
Bà thở hắt, đưa mắt dõi nhìn ra xa:
- Cháu khiến cho bác nhớ đến một người bạn lúc xưa. Ông ấy
cũng cùng hoàn cảnh của cháu và dường như cháu cũng có nét hao hao
giống ông ấy.
- Thế bây giờ ông ấy ra sao rồi bác?
- Bác cũng không rõ nữa.
Phú Thành mỉm cười, nói đùa:
- Cháu tưởng bác biết hoàn cảnh của ông ấy ra sao. Nếu ông ấy
giàu sang thì chắc tương lai của cháu cũng thế. Bởi vì bác nói cháu giống
ông ấy mà.
Bà Đình bật cười theo:
- Làm sao lại nghĩ thế được. Mỗi con người mỗi hoàn cảnh mà.
- Nhưng đôi khi cũng có sự trùng hợp mà.
- Cháu tin vào bói toán?
- Dạ không
- Bác thì tin con người có số mệnh.
- Bác nghĩ xem, nếu tử vi đúng thì vạn vạn người trên trái đất
này có trùng ngày sánh tháng đẻ chẳng lẽ họ đều cùng sướng hoặc cùng
khổ như nhau sao? Trong khi cháu thấy chẳng có ai có số phận
giống nhau cả. Cháu có thằng bạn sanh cùng tuổi, cùng tháng với cháu
mà nó sướng như tiên. Có cha mẹ, có gia đình và có biết bao
nhiêu sự ưu đãi. Còn cháu thì không.
- Ngày, tháng, năm sanh và còn phải tùy thuộc vào tướng mạo nữa.
Phú Thành bật cười:
- Thế thì cháu đành chịu thua. Cháu xấu tướng lắm, phải không
bác?
Bà Vân Đình cười khẽ:
- Không. Bác không có ý nói như thế. Cháu đẹp trai, phong độ
lắm.
- Cám ơn bác.
Cả hai một già, một trẻ đồng thanh hòa lẫn tiếng cười, vui vẻ
bên nhau. Lúc đó, Vân Hà xuất hiện, cô nghiêng đầu làm dáng, hỏi Thành:
- Nè! Anh nói gì mà khiến cho mẹ Hà vui thế?
Phú Thành nhún vai, nheo nheo mắt:
- Có gì đâu.
Cử chỉ của Phú Thành khiến cho Vân Đình thoáng ngẩn ra. Nàng
chớp mắt và vội xua đi ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. Sao mà lạ lùng.
nàng vội nói và quay đi vào nhà.
- Con ở chơi với Thành, mẹ vào lo cơm nước đây.
- Dạ.
Nói rồi, cô quay lại Thành, gật gù:
- Anh giỏi lắm. Từ hôm về nhà đến nay, Hà mới thấy mẹ vui như
vậy.
- Có lẽ vì ba Hà vắng nhà đó thôi.
Hà chau mày:
- Nghĩ cũng lạ. Ba đi công tác gì mà tết cũng không chịu về.
Có bao giờ ba đi xa nhà như thế đâu.
- Sao Hà biết?
- Hà có trí khôn mà. Từ lúc Hà biết đến giờ, chưa bao giờ Hà
thấy ba vắng nhà, dù là một ngày. Nếu có đi đâu xa thì ba cũng lôi mẹ Hà
theo. Lần này thì thật lạ.
- Có bao giờ hai người giận nhau không?
- Anh đừng đoán mò. Ba mẹ Hà không bao giờ mất hòa khí gia
đình.
- Làm sao Hà biết? Hà xa nhà gần nửa năm nay rồi, có biết bao
nhiêu thay đổi.
- Nhưng Hà biết là không có mà. Gia đình Hà rất hạnh phúc. Ba
mẹ Hà rất yêu nhau.
Thấy Hà cáu kỉnh gắt lên thì Phú Thành xua tay:
- Thôi, thôi. Coi như tôi nói nhảm, bỏ đi.
Trong khi cả hai tranh cãi với nhau ngoài vườn thì Vân Đình
đã trở về phòng mình. Nàng thẫn thờ ngồi vào chiếc ghế quen thuộc nơi cửa
sổ. Phú Thành đã khiến cho nàng gợi nhớ về kỷ niệm xưa. Cái
ánh mắt nheo nheo tinh nghịch của Thành không khác chi Tử Thiên ngày
trước. Nỗi nhớ lại khiến lòng nàng se sắt.
Tử Thiên! Không hiểu từ đây cho đến cuối đời này, em còn được
gặp lại anh không? Mười mấy mùa xuân qua là mười mấy mùa xuân em
khắc khoải hối tiếc. Phải chi ngày xưa em đừng vội vàng nông
nổi. Em đã hiểu lầm tình yêu mà anh dành cho em. Cho đến ngày anh trở
về dự đám cưới em, em mới hiểu mình oán trách lầm anh. Cái
đêm đó em vẫn còn nhớ rõ trong lòng mình.
Vân Đình giật mình khi nhận ra chiếc bóng đứng bên hàng rào
hoa dâm bụt. Cô run lên, kêu khẽ:
- Ai đó?
Chiếc bóng lay động và vội vã quay đi, nhưng lúc đó Đình đã kịp
nhận ra nhờ ánh đèn hắt qua khoảng trống. Cô bật người đứng dậy kêu
với theo:
- Tử Thiên!
Chiếc bóng khẽ ngập ngừng và lại quay lưng dợm bỏ đi. Vân
Đình chau mày, nói nhanh:
- Tử Thiên! Nếu là anh, xin anh đừng đi. Em có chuyện muốn
nói với anh.
Vân Đình chạy băng qua khoảng sân đầy những hoa giấy đủ màu.
Ngày mai là ngày đưa dâu. Nàng cố kềm giữ hơi thở khi nhận ra đúng
là Tử Thiên.
Cả hai đứng lặng bên nhau thật lâu mặt đối mặt, nhưng không nói
được lời nào.
- Anh về bao giờ, sao không cho em biết?
Tử Thiên khẽ nói:
- Em bận rộn quá, anh không dám phiền em.
- Có gì đâu. Cho dù thế nào, chẳng lẽ em cũng không dành ra
được một ít thời gian để nói chuyện với anh hay sao? Anh đi làm có thoải
mái hay không?
- Cũng bình thường. Ngày mai là ngày đưa dâu, em có cần anh
giúp gì không?
Vân Đình chợt nghe rũ buồn. Nàng thở dài và cúi mặt nói với
niềm trách hờn cay đắng:
- Chúng ta dường như quá khách sáo với nhau thì phải. Từ bao
giờ vậy?
Tử Thiên quay đi, trong bóng đêm mờ nhạt, khuôn mặt nhìn
nghiêng của anh nổi bật giữa khoảng không gian vắng lặng, anh im lặng
không nói.
- Ngày mai này em đã là vợ của người ta rồi, anh có muốn nói
gì cùng em không?
Thiên thở dài đau xót:
- Anh chúc cho em được hạnh phúc.
- Chỉ thế thôi sao?
- Em còn muốn anh nói gì nữa.
- Anh không trách em, cũng không hỏi vì sao lại quyết định vội
vàng ư?
- Anh không trách em, vì điều mà em quyết định là một điều tốt
đẹp. Em lấy Hoàng, em sẽ có được một cuộc sống hanh phúc, an nhàn.
- Anh cho là như thế ư? Dường như đó là điều mà anh mong ước?
- Phải.
Tử Thiên đau khổ trả lời và nghĩ thầm:
"Vân Đình! Em đừng hỏi anh nữa. Làm sao anh có thể mong
ước điều đó chứ. Đáng lẽ ra anh không nên về đây, nhưng anh không muốn
cho Vũ Hoàng nghi ngại, không muốn khiến cho mọi người mất
vui. Thà rằng cứ để mình anh chịu đựng nỗi buồn một mình anh."
- Em không tin, anh không hề có chút cảm xúc nào về quyết định
của em. Tử Thiên!
- Vân Đình à! Ngày mai này, em đã là cô dâu rồi. Tất cả những
gì đã qua, em coi như là một cuộc vui trong chốc lát. Nếu em thấy thích
thì cứ giữ nó làm kỷ niệm cho riêng em. Còn nếu không, em hãy
quên nó đi, coi như một giấc mộng đã tan.
Em vẫn không cam tâm vì thái độ của anh. Chẳng lẽ nào anh lại
có thể coi như không có gì xảy ra?
Tử Thiên chau mày, nói:
- Thế em muốn anh làm gì trong lúc này? Nếu như anh không xem
như có gì xảy ra, chẳng lẽ anh phải gào khóc lên hay van vỉ nài xin em
hãy đừng bỏ anh sao? Anh tôn trọng quyết định của em, em có
suy nghĩ và có quyền với đời mình.
- Em... Phải. Em thật vô lý. Em mong muốn anh cái gì chứ? Từ
lâu, anh đã là thế rồi. Dửng dưng, thờ ơ. Em không phải là người cần
thiết đối với anh. Tại sao em lại cứ ảo vọng mong cái mà anh
không dành cho em. Chỉ cần anh nói một lời thôi, em sẽ bỏ tất cả. Em đã
mong anh nói ra điều ấy khi chạy ra đây cùng anh. Em mong là
thấy được nỗi đau khổ của anh, mong được anh bộc bạch tâm tư mình,
mong những lời nhớ thương âu yếm mà anh dành cho em, nhưng tất
cả đều là con số không. Ôi, Tử Thiên! Em cám ơn anh đã cho em sự
thanh thản để về làm vợ người ta. Em cám ơn anh nhiều lắm.
Nói rồi, Vân Đình quay người chạy vào nhà với sự bẽ bàng chua
xót.
Ngày vui đã kết thúc, Vân Đình cởi chiếc áo cưới treo lên thì
cũng là lúc nàng hiểu ra Tử Thiên đã dối gạt nàng. Đêm qua, anh đã uống
rượu đến say khướt và bị tai nạn phải vào nằm viện.
Nàng chợt hiểu khi nhớ lại vẻ mặt vui mừng của mợ anh trong
ngày cưới của nàng. nét vui ấy có một điều gì thật lạ. Nàng đau khổ và
đành cắn răng chấp nhận vai trò mới của mình trong niềm ân hận
nhức nhối khôn cùng .
Sau lần đó , Tử Thiên đi biệt không về . Thời gian trôi qua với
bao thăng trầm cuốn hút nàng theo . Gần hai mươi năm rồi , không biết
giờ anh ở đâu . Có lúc nào anh nhớ đến em không . Tử Thiên ?
Vân Đình lần giở quyển nhật ký và nàng cầm lấy cây bút . Tâm
tư nàng lại trải đầy trên trang giấy trắng .
Tử Thiên ! Vũ Hoàng đã đi được ba tháng nay rồi . Chưa lần
nào Hoàng lại xa em như lần này . Em đã làm khổ anh ấy . Chúng ta đã tự
làm khổ nhau . cả ba chúng ta không ai được sung sướng trong
suốt bao năm qua . Những ngày gần đây , sống một mình quạnh quẽ
trong căn nhà vắng này , em mới thấy tiếc nuối . Tại sao em lại
bỏ di8 bao tháng ngày vô nghĩa trong cái trách nhiệm và bổn phận của
mình ? Tại sao lúc xưa chúng ta không có chút dũng khí nào để
đến cùng nhau ? Em khao khát và mong ước được gặp anh , được gặp
anh một lần nữa để nói với anh tất cả nỗi nhớ thương dày vò
em trong bao lâu nay . Mặc dù em biết điều mong ước đó thật đáng phỉ nhổ
, vì em đã là vợ người ta .Em có lỗi với Hoàng . Quả thật, em
có lỗi với anh ấy . Sự ngoại tình trong tư tưởng cũng ghê khiếp như một kẻ
ngoại tình thực thụ . Hoàng trách em, em không buồn , nhưng
sau này khi thấy anh ấy tự dằn vặt mình, thì em lại thấy xót xa , khổ sở .
Suốt cả đời mình , em không làm được điều gì đúng đắn và suốt
cả đời này , em chẳng có lấy được một ngày hạnh phúc thật sự . Cái
hạnh phúc mà em mong muốn , khát khao .
Mùa xuân đã trôi qua, Phú Thành ở nhà Vân Hà được một tuần .
Anh đi cùng Hà thăm viếng cảnh đẹp xung quanh cho đến hôm nay thì
chẳng còn chỗ nào để đến nữa .
- Nè ! Làm gì mà ngồi ủ rũ ra ở đây vậy ?
Thành ngước nhìn Hà , đáp :
- Không ngồi ở đây, cô nói tôi ngồi ở đâu bây giờ ?
- Đi chơi với tôi .
- Cô nói hết chỗ đi rồi mà .
- Trời đất bao la mà thắng cảnh thì hết, nhưng còn thiếu gì
chỗ đi, như đi dạo phố này, đi ăn, đi hát karaoke . Trời ! Anh làm như cả cái
thị trấn này chỉ có bấy nhiêu chỗ thôi ư ? Ấu trỉ quá .
Thành nhăn nhó :
- Thì cô muốn đi thì đi . Làm gì sũ vả tôi quá vậy ? Cô là chủ
nhà mà . tiếp đãi sao cũng được . Chủ yếu là tôi cần có cơm ngày ba bữa ,
có bánh tét , củ kiệu ăn để biết tết là đuợc rồi .
- Suốt ngày chỉ biết ăn, anh hạ thấp mình quá rồi đó .
- Làm gì có . Ai nói ăn là hạ thấp mình đâu . Cô không thấy
ăn luôn được đặt ở hàng đầu sao ? Ăn học này , ăn nói này, ăn mặc , ăn ngủ
......
- Và ăn tham, ăn gian nữa.....
- Hờ...hờ....cái đó thì....thì....thôi không biết à .
- Xí ! Cón giả bôsựợng sùng . Làm như mặt anh chưa chai vậy .
- Nè ! Làm gì mà xài xể tôi quá vậy ? Dù sao mấy ngày qua ,
tôi cũng có bỏ công mà .
- Hứ ! .
- Không phải à ? Như cải tạo lại sân vườn này , đải đậu , lau
lá , nấu bánh...Ôi thôi trăm việc , nghìn công . Tôi thấy mình đáng công lắm
.
- Thôi được . Coi như tôi chưa nói điều gì . Bây giờ anhcó đi
hay không ?
- Thì đi .
Cả hai cùng nhau ra ngoài . Phố xá còn đang đầy áp hương vị của
mùa xuân . Những tà áo mới còn tràn ngập đường cùng những câu chúc
tụng và những khuôn mặt vui v3 , hạnh phúc .
Vân Hà kéo Phú Thành qua các dãy hàng bán các tượng bằng đất
xét trông rất ngộ nghĩnh , xinh xắn .
Cô vòi vĩnh :
- Anh tặng tôi món quà , được khong 6?
- Để làm gì ?
Vân Hà chaumày , nhăn nhó :
- Đừng có bủn xỉn quá như vậy . Coi như để tôi vui đi .
- Tôi có thấy cô buồn bao giờ đâu .
- Hừ ! Thì coi như làm kỷ niệm lần dau062 tiên đến nhà tôi vậy
.
- Chậc ! Nhưng những bức tượng kia vus82 xấu xí , vừa mắc tiền
, dất sét không mà đến mười mấy ngàn , làm như có độn vàng trong đó
vậy .
- Trời ơi ! KHông biết mai mốt anh cặp bồ ra sao nữa . Keo kiệt
quá đi thôi . Để tôi tự mua cho mình vậy .
- Đó . Như thế có đỡ phiền hà không ? Vừa tự ý thích của mình
, vừa không làm chongười ta khó chịu và phải móc tiền một cách vô lý ,
miển cưỡng .
- Xí ! Bây giờ tôi mới biết chữ trơ trẽn có ý nghĩa ra sao ?
- Ôi ! Vậy à ? Còn tôi thì tôi chưa biết , vì tôi không có
trơ trẽn như cô .
- Anh dám .....
- Gì cơ ?
- Hừ ! Tức chết đi được . Biết thế , lúc nãy mặc anh ở nhà một
mình cho kiến thui cho xong .
- Không có đâu . Nếu ở nhà , tôi sẽ được bác cho ăn suốt rồi
. Lại còn được bác luôn miệng khen cháu giỏi , cháu siêng , cháu đẹp trai ,
lanh lợi .
- Ọc ! Mắc ói quá .
- Cô có ăn gì đâu mà mắc ói . Hay là bị cái gì ma người ta
thường bảo mấy bà hay ói mửa ...cái gì....nghén đó ....Hì . hì .
- Đồ ôn dịch ! Chết đi .
Vân Hà mặc cho người đi trên đường nhìn họ . Cô đuổi Phú
Thành hcạy khắp các nẻo đường , mặc cho Phú Thành vừa cười , vừa la chói
lói . Cho đến khi cả hai mệt lừ người , họ ngả lưng ở một bãi
cỏ hoang nơi dãy phố vắng cuối đường .
Phú Thành xoay người nằm nghiêng gương mặt của anh kề sát mặt
Vân Hà . Dư âm nụ cười còn đọng trên bờ môi của họ . Thành lấy
cọng hoa cỏ khều nhẹ lên cánh mũi còn đang phập phồng của Vân
Hà . Hà chun mũi , gạt tay Thành ra và ngay trong cái khoảnh khắc ấy
, cả hai chợt thấy bối rối , lúng túng quay đi tránh ánh mắt
nhìn nhau .
Hà chống tay, ngồi lên :
- Mình về thôi .
- Ờ .
Lạ ghê chưa . Tại sao mình lại bối rối trước ánh mắt của anh
ta nhỉ ? Bỏ đi . Đừng cho là mày thích anh ta đó , Vân Hà .
Trên đường về nhà , cả Vân Hà và Phú Thành cũng trò chuyện ít
hơn và dường như có một chút ngượng ngùng pha lẩn trong cử chỉ của
họ .
Tiếng nói chuyện vọng ra từ trong nhà khiến cho Vân Hà vui mừng
, reo khẽ :
- Ba tôi về rồi .
Thế nhưng nụ cười trên môi Hà chợt lịm tắct khi tiếng nói của
ba cô lạnh lùng cất lên . cô đứng lại lắng nghe .
- Tại sao em không muốn cho con biết điều này ? Chẳng lẽ em
giấu được đến suốt đời hay sao ?
- Vẫn biết thế , nhưng bây giờ không phải lúc . Em xin anh,
chuyện của chúng ta chưa giải quyết xong , anh đừng để nó ảnh hưởng đến
con .
- Có lẽ nó cũng đã đoán ra rồi . Mấy tháng nay , anh không về
, tết lại vắng nữa chẳng lẽ em cho là nó khờ dại lắm sao mà nó không
nhận ra sự bất thường đó .
- Không . Nó không hề nhận ra , bởi vì em nói với nó là vì
anh bận rộn với công trình mới ở xa , không thể bỏ ngang đuợc .
- Vân Đình ! Anh mệt mỏi lắm rồi . Anh muốn mau chóng dứt
khoát tình trạng này .
- Em không phải là không đồng ý lydị cùng anh , nhưng anh cho
em thời gian sắp xếp và nói với Vân Hà .
- Anh nghĩ không có gì phải kéo dài thêm nữa . Vân Hà đã lớn
và đây chính là điều em mong muốn . bây giờ sao em lại ngập ngừng
muốn kéo dài thêm . Suốt mấy tháng qua, anh đã suy nghĩ nhiều
rồi . Anh không muốn mất em , nhưng lại càng không thể đối mặt cùng
em mỗi ngày . Có lẽ em nói đúng . Chai tay là biện pháp tốt
nhất lúc này .
- Vũ Hoàng ! Thôi thì để cho con nó vui trọn mùa xuân này đi
. Em sẽ cho nó biết sau . Còn về các thủ tục thì anh cứ tiến hành , em sẽ
đồng ý ký tên .
- Ngày mai anh đi .
Vân Đình ngẩng lên với ánh mắt buốn vời vợi , hỏi Hoàng :
- Sao lại gấp thế ? Anh không thể ở lại vài ngày với con sao
?
- Anh xin lỗi . Anh hứa với người ta rồi .
Vân Đình thở dài xót xa :
- Em hiểu
Nàng buồn bả quay đi . Nàng tự hỏi tại sao nàng lại có cái cảm
giác đau lòng như thế . Chia tay . Ly dị ư ? Thật sự đã kết thúc rồi sao ?
Vũ Hoàng ! Gần hai mươi năm khăn gối , dù sao nàng cũng thấy
chạnh lòng xốn xang . Thôi thì thôi . Cứ để cho Hoàng đi tìm kiếm hạnh
phúc thật sự cho chính mình . Dù sao nàng cũng thành thật cầu
mong cho anh được hạnh phúc .
Phú Thành chạy đuổi theo Vân Hà ra đến bãi đất trống sau nhà
. Cô gục đầu vào hai tay và bật khóc , khiến cho Phú Thành ái ngại lên
tiếng :
- Vân Hà à ! Đừng khóc được không ?
Hà gắt lên trong làn nước mắt ràn rụa :
- Anh mặc kệ tôi , anh tránh ra đi .
- Sao tôi lại bỏ cô trong lúc này được . Có một người bên cạnh
an ủi cũng được thấy nguôi ngoai mà .
- Tôi không cần .
- Không có đâu . Nè ! - Phú Thành dè dật bước đến bên Hà ,
anh đặt tay lên vai hà , nói - Dựa vào vai tôi nè . Tôi cho cô mượn đó . Cứ
dựa vào mà khóc dễ chịu hơn nhiều .
Hà nhìn nhanh Thanh rồi oà lớn lên khóc . Cô mặc cho Thành
kéo mình vào lại lòng anh . Cô không thể nhờ gia đình mình lại trở nên như
thế . ba mẹ đòi ly dị nhau ư ? Tại sao vậy ? Cô đã từng tự
hào về họ , thế mà giờ đây , họ đã khiến cho cô thất vọng hut hẩng đến đau
lòng . Ba đã làm gì ? Và mẹ đã làm gì ? Tại sao vậy ? Tại sao
ba mẹ lại đánh mất niềm tự hào kiêu hãnh của cô .
Chẳng biết Hà khóc được bao lâu , cho đến khi cô thôi nức nở
thì Thành đã thây bơ vai mình ướt sũng . Anh nhẹ nhàng lên tiếng :
- Đứng buồn nữa .
Vân Hà chùi dòng lệ còn vương trên má và nói :
- Tôi phải đi hỏi ba mẹ . Tại sao họ lại làm như thế ?
Thành níu cô lại , lắc đầu :
- Đừng đi . Cô không thấy lúc nãy ba mẹ cô đang rất buồn sao
? Họ đang đau khổ , cô đừng làm phiền họ . Tôi nghĩ rồi họ sẽ nói cùng cô
. Nghe tôi đi , đừng làm rối tung lên . Lúc nãy , cô không thấy
mẹ cô rất buồn sao ?
- Nhưng tôi không thể chờ được . Tôi muốn biết tại sao ba mẹ
tôi lại ly dị . Tôi rất muốn biết . Tôi đã rất tự hào về gia đình của mình .
Đôi mắt của Vân Hà chất chứa thật nhiều nỗi đau thương . Cô
thẫn thờ nói tiếp :
- Ba yêu thương tôi , mẹ cũng yêu thương tôi , cả hai người
là niềm tự hào của tôi . Tôi khoe khoan về gia đình mình với anh , thế mà
giờ đây , tất cả đã không còn . Tôi không biết tôi sẽ sống ra
sao trong tương lai . Tôi không muốn cha mẹ tôi mỗi người một ngã .
Bà Đình ngồi trước mặt con gái như phạm nhân trước quan toà .
Đôi mắt của Vân Hà nhìn mẹ , trách móc :
- Tại sao lại như thế chứ ? Tại sao mẹ và ba lại muốn ly dị
nhau ?
Vân Đình khổ sở đáp :
- Con không hiểu đâu . Vân Hà . Con chỉ nên biết từ đây , ba
và mẹ xa nhau . Con muốn ở với ai tuỳ con quyết định .
- Nhưng tại sao ?
- Con lớn rồi , đừng gào lên như thế . Chuyện này ba má tự
quyết định không phải tại ai cả .
- Có phải tại vì ba không ?
- Không, Con đừng hỏi nữa .
- Con không tin . Nếu không do ba thì do mẹ .
- Vân Hà !
- Mẹ nói đi . Có phải vì mẹ không ?
- ....
- Mẹ nói đi . Có phải vì mẹ không ?
Đình nghẹn ngào đáp :
- Phải .
Vân Hà bật dậy và nhìn mẹ , gào lên :
- Con ghét mẹ .
Vân Hà cứ ngồi im lặng cúi đầu ở một góc phòng . Không như mọi
lần cô đến nhà , khiến ông Tử Thiên cảm thấy lạ .
- Hôm nay em có chuyện buồn à ?
Hà cắn môi với ngấn nước mắt chực chờ ở rèm mi :
- Có chuyện gì ? Em có thể nói với tôi không ?
Hà bật khóc vì lời hỏi của thấy đã gợi lại vết đau của cô .
Ông bối rối khi thấy cô bật khóc . Ông lên tiếng vỗ về :
- Đừng khóc . Có chuyện gì , cứ nói . Nếu tôi giúp được em ,
tôi sẽ giúp .
- Thầy cho em ở lại đây được không ?
Hà chợt bật lên nói lời đề nghị khiến cho ông Tử Thiên ngỡ
ngàng chưa kịp trả lời thì Hà đã nói tiếp :
- Em không còn chổ ở , thầy cho em ở nhà ít hôm , em sẽ kiếm
chỗ dọn đi sau .
- Có chuyện gì xảy ra với em ?
Hà chau mày , rồi chậm rãi đáp :
- Ba mẹ em đã ly dị nhau , bây giờ em không biết mình phải
làm sao cả . Họ không còn lo cho em nữa .
Ông nhíu mày ái ngại nhìn cô học trò của mình :
- Cho dù có ly thân thì một trong hai người cũng phải có tách
nhiệm với em chứ ?
Hà cúi đầu , mím môi , đáp :
- Em không cần họ lo cho em . Tự thân em sẽ lo cho em .
- Sao em lại nói thế ? Em còn nhỏ , không có công việc gì ổn
định , lại còn phải học hành .
- Học để làm gì chứ thầy ? Còn có gia đình nữa đâu . Lúc xưa
, em học vì muốn làm con ngoan của cha mẹ , nay gia đình đã ly tán , em
cần gì trở thành con ngoan chứ ? Nếu thầy không cho em ở nhờ
thì em sẽ tìm chỗ khác vậy ,
- Em định đi đâu ?
- Em không biết . Nếu chỗ nào dung dưỡng cho em thì em ở .
Ông thở dài , nói :
- Em nông cạn quá . Cứ ở lại đây rồi từ từ hãy tính .
Vân Hà nhìn ông bằng ánh mắt biết ơn và nói :
- Em cám ơn thầy .
Căn nhà có thêm Vân Hà , dường như bớt tẻ nhạt hơn .
Ông Thiên cảm thấy cuộc sống thường ngày của mình như được sắp
xếp một cách chu đáo tận tâm hơn lúc chỉ có bà Mười . Đi dạy về ,
ông đã thấy sẳn chiếc khăn lau mặt mát lạnh đặt trong phòng ,
quần áo được ủi xếp gọn gàng . Mỗi ngày , Hà tự chọn cho ông một bộ
với màu sắc hài hoà , kể cả đôi giày cũng được cô lau chùi
bóng lộn . Các món ăn thường ngày cũng được cô kê thực đơn hẳn hồi không
tuỳ tiện như bà Mười đụng đâu mua đó . Ông Thiên cảm thấy nếp
sống đột nhiên thay đổi một cách thoải mái và ấm cún . Đúng là căn
nhà có tay người đàn bà nhúng vào , nó khác hẳn với lúc ông
còn sống độc thân một mình với người tớ già vụng về chậm chạp . Tuy
nhiên , điều mà ông tâm đắc nhất là những món bánh ngọt mà Hà
tự tay mình xuống bếp nấu cho ông an , nó có một hương vị thật quen
thuột và ngon tuyệt , khiến cho ông đôi lúc chạnh lòng nhớ về
dĩ vãng .
Mới đó mà Hà đã ở nhà được gần một tháng . Khoảng thời gian ấy
là một chuoit63 ngày vui vẻ đầm ấm . Ông cảm thấy như mình vừa trẻ
lại vào cái tuổi đôi mươi .
Bà Mười mở cửa cho ông và mỉm cười , nói đùa :
- Hôm nay trông cậu thật đẹp như trẻ ra đến mười tuổi .
Ông bật cười :
- Hôm nay bà cũng biết nói đùa với tôi nữa à ?
- Không có đâu . Là tôi nói thật đó .
Người tớ già phân bua :
- Từ ngày có cô Hà đến nhà ở , tôi thấy nhà cửa ấm cúng ra và
cậu cũng vui vẻ lên . Cậu Thiên à ! Cậu năm nay đã gần bốn mươi , cậu
nên lập gia đình đi . Tôi thấy cô hà đó cũng được lắm , tốt nết
, đẹp người .
- Bà nói nhảm cái gì thế ?
- Tôi nói thật .
- Thôi, đóng cửa đi . Tôi không có thời gian dây dưa với bà .
Cô ấy là học trò của tôi đó .
Nói rồi , ông đẩy vội chiếc xe ra cửa . Nhưng ông vẫn còn
nghe tiếng của bà Mười lẩm bẩm theo sau :
- Học trò thì học trò , chẳng lẽ không lấy nhau được ? Gái lớn
lấy chồng , trai đơn thì cưới vợ mà .
Ông lắc đầu và cho xe chạy nhanh r phố . KHông phải lời của
bà Mười không tác động đến ông . Thật ra , bấy lâu nay, ông đã thấy có sự
thay đổi trong lòng mình . Ông rất bối rối và hổ thẹn , dù
sao cái số tuổi của ông cũng gấp đôi tuổi của Hà . Ông lại là thầy của cô và
điều mà ông ái ngại nhất là cô đang tá túc ở nhà ông . Ông rất
sợ tiếng dèm pha của người đời . Nhưng mặc dù những cái không nên ấy
luôn nhắc nhở ông , ông vẫn thấy lòng mình xốn xang mỗi lần
ông chợt tỉnh giấc nữa đêm vì những giấc mơ kỳ lạ ám ảnh ông . Những
giấc mơ mà trong đó chỉ có ông và Hà quấn quýt gần kề bên
nhau .
Ông không hiểu tại sao ông lại có thể rung động bởi một cô
gái vừa gặp có đôi lần đó . Và ông cũng không hiểu vì sao ông lại bằng lòng
để Hà ở lại nhà ông , bao lâu nay . Phải chăng trái tim của
ông đã thúc đẩy những hành động ấy , nên ông không thể dùng lý trí để phán
xét , cân nhắc . Phải chăng vì người con gái kia đã khiến cho
ông gợi nhớ về một hình bóng cũ ?
Ông chợt thấy bồi hồi và không tự chủ được mình . Ông tấp xe
vào một chiếc quán bên lề đường và ngồi đó với ly cà phê đậm đặc để suy
nghĩ , trầm tư .
Cứ mỗi lần dĩ vãng tái hiện là mỗi lần ông cảm nhận nỗi đau lại
trở dậy bào bọt trái tim ông .
Tình yêu và hạnh phúc là một ẩn ngữ đã từ lâu ông không thể
giải nghĩa . Ông đã quên hẳn đi những từ ngữ ấy , gần hai mười năm qua
. Ông luôn sống trong nỗi khắc khoải muộn phiền . Ông khắc
khoải muôn piề và từ chối tất cả tình cảm của nhiều cô gái dâng hiến cho
ông . Không phải vì họ không đẹp hay vụng veề , thiếu nết na
, dịu dàng , nhưng chỉ vì ông không thể quên đi người tình cũ .
Gần hai mười năm qua , nếu nói ông dại khờ cứ ôm mãi mối tình
si trong lòng mà nhớ thương , dù ông đã biết nỗi nhớ của mình là một
điều vô vọng thì thật là ngu xuẩn ấy mà không thể giải thích
được vì sao .
Thấ mà giờ đây , sau hai mươi năm khớ dại ấy , ông lại để
lòng trăn trở vì một cô gái tr3 mới gặp có vài năm .
Lần đầu tiên gặp cô ấy , ông đã thoáng giật mình thẳng thốt bởi
ánh mắt , điệu cười sao có nhiều nét quen thuộc , thân thương . Ông
bối hồi mãi suốt mấy ngày để rồi đến lần gặp sau , ông chợt
thấy lòng mình rộn rã vui mừng . Ông đã yêu cô gái trẻ đó rồi . Phải . Ông
không thể lứa bịp chính lòng mình . Ông đã yêu nguời con gái
đó .
Ông cúi đầu , xoay nhẹ ly cà phê trong tay mình . Ông không
biết với mối tình muộn màng này , ông có tìm được cho mình niềm hạnh
phúc đã mất năm nào chăng ? Tuy nhiên , ông tin vào cảm giác
của mình . Vân Hà là một cô gái tốt , ông không nên bỏ lỡ cơ hội lần thứ
hai . Nghĩ thế , ông đứng dậy trả tiền nước rồi lấy xe chạy
ra khu phố lớn . Ông sẽ dành cho Hà một điều bất ngờ , thú vị .
Vân Hà về đến nhà và ngạc nhiên thấy căn nhà như có gì khác
thường , cô nhìn quanh và chợt nhận ra :
- Ôi chao ! Hoa ở đâu mà cắm nhiều thế này , dì Mười ơi .
- Có gì không cô ?
- Hôm nay là ngày gì mà chưng dọn nhà cửa đẹp quá vậy dì Mười
?
Bà Mười lúng liếng mắt ranh mảnh , rồi đáp :
- Tôi đâu có biết . Thấy cậu Hai mua về , biểu tôi cắm thì
tôi cắm thôi .
- Vậy thầy đâu ?
- Ờ...cậu ấy lại đi đâu ra ngoài rồi .
- Vậy à ? Thôi, để tôi thay áo rồi phụ dì làm cơm .
Bà xua tay , vội vã nói :
- KHông cần , Tôi làm xong hết rồi .
Hà nhướng mày , chắc lưỡi ra vẻ thất vọng :
- Vậy là tôi lại thất nghiệp rồi .
- Hay là cô xem lại mấy bình hoa , tpô già cả , vụng về , cắm
đại cắm đùa . Cô có mắt thẳm mỹ thì chưng bày lại giùm tôi đi , kẻo cậu về
lại chê .
- Thôi, cũng được .
Bà Mười thấy Hà lui cui đem mấy bình hoa ra sữa lại thì mỉm
cười bỏ ra sau bếp .
Hà làm xong công việc bà Mười nhờ thì bỏ vào phòng ngồi . Cô
thở dài vì thời gian rảnh rỗi của mình . Hôm nay cô cứ bồn chồn không
yên . Mọi năm , vào ngày này là một ngày thật vui vẻ của cô ,
Cả nhà đều rộn rã quây quần bên căn bếp với mẹ . Ba cô và cô lăng xăng
phụ mẹ sữa soạn buổi tiệc mừng sinh nhật cho cô . Bạn bè cô
không có bao nhiêu , cho nên ba mẹ chỉ mừng sinh nhật cô trong phạm vi
gia đình . Hình ảnh của ngày ấy bây giờ tái hiện về trân trở
trong tim cô .
Nếu như cha mẹ không ly dị thì giờ cô đã có mặt ở nhà cùng mẹ
xay bột làm bánh xèo rồi . Cái món ăn mà sinh nhật nào của cô , mẹ cô
cũng làm . Món bánh xèo thơm ngon , hấp dẫn do bàn tay khéo
léo của mẹ làm ra lúc nào cũng khiến cho cô ăn đến mê mệt .
Mẹ ơi ! Ba ơi ! Tại sao bây io82 gia đình mình lại ra nông nỗi
này chứ ? Tại sao ba mẹ chia tay nhau ? Ba mẹ yêu thương nhau dường ấy
, chưa hề lần nào con thấy cả ba và mẹ giận nhau, thế mà giờ
đây đột nhiên mỗi người mỗi ngã . ba mẹ không nghĩ đến con sao ?
Vân Hà gục đầu xuống bàn và nước mắt của cô lại âm thầm lăn
dài trên má . Cái cảm giác bị bỏ quên thật đau đớn , khó có thể chịu
đựng . Gần một tháng nay mà chẳng có ai quan tâm tìm cô . Cô
thèm được trở về căn nhà của mình , thèm được sà vào lòng mẹ và nũng
nịu . Thèm được ngồi bên mân cơm ngon lành tươm tất do chính
tay mẹ khéo léo nấu nướng và thèm được nghe ba trêu ghẹo cô và tràng
cười sảng khoái , khi cô phụng phịu giận dỗi .
ÔI ! Gia đình . Bây giờ cái khái niệm về gia đình sao chợt trở
nên khó nhận biết ra . Cô đã mất hết rồi .
- Vân Hà !
Tiếng gọi của ông Thiên khiến Hà giật mình lau vội nước dòng
nước mắt và chạy ra đẩy cửa cho ông vào , Cô hỏi :
- Thầy mới đi làm về à ?
Ông không trả lời cô mà chỉ chăm chú nhìn ngấn lệ còn đọng
trên má cô và hỏi :
- Em khóc à ?
- Dạ không .
Ông ái ngại nói :
- Em soi gương xem , còn giấu tôi à ?
Cô cứi đầu bối rối không đáp . Ông Thiên thấy vậy thì dìu cô
ngồi xuống chiếc ghế và hỏi :
- Em buồn chuyện gì ? Có phải tôi đã làm gì khiến em không
vui ?
- Không có .
- Vậy thì em có gì buồn ? Có thể kể cho tôi nghe được không ?
Cô lắc đầu và bắt đầu thấy mắt minh lại cay cay . Cô tủi thân
trước sự quan tâm của ông .
- Không có gì đâu thầy .
Ông Thiên như phật ý vì Vân Hà từ chối tâm sự với ông .
- Em xem tôi là bạn được không ? Cứ nói ra cho tôi nghe điều
gì đã khiến cho em không vui ? Nếu không, tôi sẽ áy náy mất vì em đang ở
trong nhà tôi . Tôi không muốn thấy em buồn phiền .
- .....
- Đừng khóc nữa . Em khóc , khinế cho tôi cũng buồn lây .
Vân Hà cắn môi , cố nén xúc động . Cô chớp mắt nhìn ông và
ngay trong lúc ấy , cô chợt thấy ông thật gần gủi , thân thiết với cô . Ánh
mắt của ông sao đầm ấm quá . Cả những lời dỗ dành êm ái , cô
không kiềm chế được mình nữa khi tình cảm cô đã giấu kín trong lòng
bấy lâu nay chợt bùng dậy . Cô ngã vào lòng ông và cảm nhận sự
ấm áp rắn chắc của da thịt ông sau làn áo sơ mi màu nhạt . Cô khẽ nói
:
- Có thật là thầy quan tâm đến em không ?
Hành động của Hà đã khiến cho ông Thiên boối rối . Nhưng ông
đã kịp trấn tĩnh lại mình và ngập ngừng đặt tay lên bờ vai tròn trịa của
cô , khẽ vỗ về :
- Phải . Tôi không muốn thấy em buồn . Tôi muốn em lúc nào
cũng vui tươi hạnh phúc . Vân Hà ! Không hiểu cảm giác của tôi có lầm lẫn
hay không . Tôi muốn được chăm sóc cho me . Từ khi gặp em đến
bây giờ , tôi thấy như mình vừa tìm lại được chính mình . Tôi như trẻ
lại và cứ mơ mộng khao khát , em không chê cười tôi chứ ?
Vân Hà sung sướng vì quá bất ngờ , trước lời tõ tình của ông
. Cái điều mà cô tưởng mình rất khó mà với tới người đàn ông điềm đạm .
quyến rũ này . Thế mà giờ đây , cô đang được nghe chính miệng
ông đột ngột nói ra những lời êm ái , ngọt ngào . Ôi ! Sao mà hạnh phúc
, sao mà sung sướng ! Cô run rẩy trong vòng tay rắn chắc của
ông và lịm đi trong mùi hương nồng thơm, quyến rũ của ông .
- Vân Hà tôi thật hổ thẹn vì không kiềm chế được lòng mình .
Tôi yêu em . Cái điều mà từ lâu tôi đã tưởng mình không còn tìm được . Từ
khi em đến ở , tôi thât5 sung sướng và hạnh phúc . Tôi thấy
căn nhà như tươi đẹp ấm áp hơn . Em quả là một người mà tôi đã tìm kiếm
suốt mười mấy năm nay . Tuy nhiên , tôi không dám nói ra tình
cảm mà tôi đã dành cho em , bởi vì tôi sợ em cười chê tôi .
- Không đâu !- Hà ngước lên nhìn ông tha thiết . Cô nói trong
khi con tim cô đang bồi hồi run rẩy . Không . Em không hề cười chê anh .
Em đã mong muốn điều này từ lâu rồi . Nhưng em cũng như anh
không dám nói ra tình yêu của mình , bởi vì em chỉ là một cô bé mới lớn
, em sợ bị anh chê cười em bồng bột nông nỗi . Cứ mỗi lần đến
lớp ngồi ở dưới giảng đường, em lại say mê nghe từng lời anh giảng . Em
khao khát được anh dành riêng cho em ánh mắt khi thấy anh cười
vui với các nữ sinh trong lớp . Mỗi ngày được trông thấy anh , được ăn
chung một căn nàh cùng anh , đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất
trong đời của em . Được anh chấp nhận cho em gần kề bên anh là một
điều mà em rất mãn nguyện . Em không còn mong ước gì nũa .
- Em không nậnh thấy sự lệch lạc trong tuổi tác của tôi và em
sao ? Em không thấy xấu hổ cới các bạn cùng trang lức khi có một người
đàn ông như tôi đeo đuổi theo em ư ?
- KHông . Trái lại , em rất tự hào vì anh ,
- Em không hối tiếc chứ ?
- Không .
Ôi ! Em khiến cho tôi sung sương quá . Vân Hà ! Từ bây giờ ,
tôi sẽ dành hết đời còn lại của mình để lo cho em . Em bằng lòng không ?
- Em rất bằng lòng .
- Cám ơn em . Em đã cho tôi hạnh phúc , cái hạnh phúc mà tôi
đã đánh mất từ lâu nay .
Vân Hà nép sát người vào lòng ngực rắn chắc của ông và lắng
nghe tim ông dồn đập sau làn áo . Cô khẽ mỉm cười và biết rằng bắt đầu
từ đây , cô đã có được tất cả .
Ông Thiên nâng cằm cô lên và nhìn sâu vào mắt cô , ông dịu
dàng hỏi cô :
- Em không còn buồn nữa chứ ?
Vân Hà mỉm cười , lắc đầu .
- Lúc nãy sao em khóc ?
- Em nhớ nàh .
Ông thở dài , hôn nhẹ lên trán cô :
- Tôi biết. Tôi sẽ cố gắng giúp cho em qua khỏi thử thách này
. Em tin ở nơi tôi chứ ?
Hà gật đầu , nhìn ông đắm đuối
- Em tin ở anh . Kể từ bây giờ , em đã có anh bên em . Em sẽ
không còn gì phải phiền muộn nữa . Em mất đi gia đình lớn nhưng em lại
được có anh , có được gia đình của riêng mình . Anh cho em điều
đó không ?
- Cả bản thân của tôi .
Hà sung sướng vì câu trả lời của ông .
- Em biết là anh sẽ rất yêu thương em .
- Điều đó là một điều em nhận thức và đúng đắn và thông minh
.
- Thế anh cho em điểm mấy ?
Hà mỉm cười , đùa với ông .
- Cho em một bất ngờ thú vị . Em theo tôi ra đây đi .
Hà đứng lên , theo ông bước ra và ngạc nhiên trước bàn tiệc
được bày tươm tất trên bàn . Bữa tiệc với nhiều thức ăn thịnh soạn được
bày trên tấm khăn trải bàn trắng tinh thật là trang trọng .
Cô còn đang sửng sốt , ngạc nhiên thì ông đã tất đi chiếc đèn trên vách . Lúc
đó , Hà mới nhận ra những ngọn nến đủ màu sắc lung linh khắp
nơi .
- Ôi ! Là chuyện gì đây ?
Cô kêu lên và quay nhìn ông , cảm động - Là sinh nhật của em
. Chẳng lẽ em không nhớ ?
- Anh...Sao lại biết ? Em không ngờ thật ra ....
Ông không để cho Hà xúc động mãi , ông choàng tay qua vai cô
và dìu cô đến chỗ đặt cái bánh sinh nhật thật đẹp , ông nói :
- Thổi nén đi bé . Và cầu nguyện cho mình đi .
Hà chớp mắt . Trong ánh nến lung linh , đôi mắt của cô thật
sáng và chứa chan niềm hạnh phúc .
- Em cầu nguyện cho em và anh được mãi mãi như hôm nay . Hạnh
phúc và gần kề , không bao giờ lìa xa nhau .
Ông khẽ cười , nụ cười thoả mãn sung sướng . Đã lâu rồi , ông
không có đước cái cảm giác này . Lời cầu nguyện vướng vấp và xúc động
của Hà và ánh mắt của cô đang nhìn ông khiến ông chơi vơi
ngây ngất . Từ đây , người con gái này sẽ là của ông . Ông sẽ sống cho cô
hết quãng đời còn lại của mình .
Ông kéo cô vào long và run rẩy đặt lên bờ môi mọng đỏ tràn sức
quyến rũ của cô nụ hôn êm ái , ngọt ngào .
Không gian như ngưng lại để lắng nghe âm thanh của nhịp đập
đôi tim đang cuống quyít hoà vào nhau .
Phú Thành gạt những giọt mồ hôi đọng trên mặt và bước vào
phòng .
Phú Thành gạt những giọt mồ hôi đọng trên mặt và bước vào
phòng.
- Ê, Thành!
- Gì nữa đây? - Thành nhăn mày khi thấy Lộc chạy ào ra cửa
đón anh - Mày muốn mượn tiền à? Tao hôm nay khô túi rồi.
Lộc sầm mặt, liếc bạn:
- Mày vừa thôi nghe. Tao đâu có cùng khổ hoài vậy. Mày có mượn
thì tao cho mày mượn nè.
- Hở? Ha, ha, - Phú Thành bật cười - Tao quên hôm nay đầu
tháng, tiền nhà gởi lên mà. Hèn gì ra vẻ quá.
- Thăng trầm, đời người ai lại không có. Đâu phải thấy người
ta mượn tiền mình một lần lại nghĩ họ nghèo khổ suốt đời này chứ.
- Thôi, tao không phải vậy. Mày muốn hỏi cái gì?
- Lúc nãy có người lại kiếm mày.
- Ai?
- Tao quên rồi.
- Thằng khỉ gió! Đừng vờ vịt nữa. Dì dượng hay chị tao?
- Không phải. Những người ấy tao biết mặt.
- Vậy thì ai? Hay là...Vân Hà về rồi à?
- Nằm mơ.
- Cái thằng! Mày làm tao bực rồi đó.
- Còn lúc nãy tao quê dữ lắm.
- Mày thật là nhỏ mọn.
- Tao chỉ muốn công bằng, ăn miếng trả miếng, chẳng muốn ai
thiếu tao và tao cũng chẳng muốn thiếu ai. Sòng phẳng.
- Phải - Thành mỉa mai - Mày sòng phẳng lắm. Tao nhớ hôm nọ
mày còn cầm của tao năm chục ngàn chưa trả lại, không biết cái chuyện
đó có cần sòng phẳng không nhỉ?
- Hơ...
- Hơ cái gì? Sòng phẳng đi. Nếu không thì mày là cái thằng
nói láo, bốc phét, chẳng đáng một xu.
- Ê! Tao có nói là không trả cho mày đâu.
Lộc đành đau khổ móc tiền ra trả cho Phú Thành. Đã thế, anh
chàng còn bị Dũng "kê" thêm một câu:
- Người ta thường nói "cái miệng hại cái thân". Nói
ít một chút thì đâu có bị thiệt mất năm chục. Lần này thì nhớ đời. Nhưng mà
cũng
phải thôi, có vay có trả, ở đời là thế mà.
- Thôi, stop giùm cái miệng mày đi - Lộc bực tức cáu lên.
- Tao nói không phải sao?
- Mày nói phải, nhưng không đúng lúc thôi, Dũng ơi - Hải
ngoác miệng ra cười ha hả, phụ họa thêm, khiến cho Lộc lọt vào thế cô thân
một mình. Anh chàng bực dọc lườm cả lũ bạn rồi phẩy tay bỏ đi
ra ngoài.
- Chẳng hơi đâu "dây" với lũ mày.
Vừa đúng lúc đó, bà Vân Đình bước vào, lên tiếng:
- Phú Thành đã về chưa cậu?
Lộc gật đầu chào bà và đáp:
- Dạ, nó về rồi bác. Cháu cứ tưởng lúc nãy nó bị xe đụng chết,
nào ngờ không phải.
Bà Đình vô tình không hiểu đó là câu nói xóc Thành của Lộc.
Bà tưởng thật, lo lắng hỏi:
- Thế à? Vậy Thành có sao không cháu?
- Dạ không sao. Nhờ phước đức ông bà để lại, lại không phải
là nó. Do trùng tên thôi, thưa bác. Hì, hì.
Phú Thành cũng nghe Lộc rủa mình, anh trừng mắt điểm mặt Lộc,
đe dọa, nhưng không để cho bà Đình biết. Anh chào và mời bà vào.
- Bác tìm cháu có chuyện gì không?
Bà thở dài, đáp:
- Bác có chuyện muốn hỏi cháu.
Dũng và Hải thấy thế thì tế nhị đứng dậy bỏ đi ra ngoài, để
cho bà Đình dễ trò chuyện cùng Thành.
- Bác hỏi gì? Có phải về chuyện của Vân Hà không?
Bà buồn bã, gật đầu:
- Bác muốn hỏi cháu về chuyện nó.
Phú Thành ái ngại, lên tiếng:
- Cháu cũng không rõ Hà đi đâu. Mấy tháng qua, cháu cố để ý
dò hỏi, nhưng không ai rõ cô ấy ở đâu cả. Cô ấy bỏ lớp từ hôm đó.
Bà Đình nhăn mày, vầng trán của bà hằn lên những nếp nhăn phiền
muộn.
- Nó bỏ học rồi nó đi đâu, nó cũng không cho bác biết. Mấy
tháng qua, chẳng biết nó sống bằng gì. Thân gái một mình, bác sợ nó bị
người ta lường gạt. Lỡ nó có gì, chắc là bác ân hận đến suốt
đời.
Phú Thành thở dài:
- Cháu hỏi hết người quen rồi. Vả lại, Hà cũng mới lên đây học,
chưa quen biết nhiều, cho nên cũng không ai hiểu rõ cô ấy giờ đang làm
gì.
Bà Đình rơi nước mắt vì lo lắng.
- Bác lo cho nó quá. Lỗi tại bác. Bác đã làm tan vỡ cả gia
đình. Ba Vân Hà bỏ đi cũng vì bác. Bây giờ đến nó. Nếu bác không tìm được nó
trở về, chắc là bác không trở về nhà nữa.
- Bác đừng quá lo. Hà đã lớn rồi, cháu nghĩ có lẽ Hà đang tá
túc ở nhà người quen của cô ấy. Chắc là không sao đâu.
- Làm gì có người quen nào ở đây ngoài bạn của nó.
- Bác nhớ lại xem. Bác còn có ai quen ở đây không?
Bà buồn rầu, lắc đầu:
- Không. Bác không có quen ai ở đây cả. Cháu có biết nó còn bạn
bè thân gần đây không?
- Chỉ có Thùy, mà Thùy thì cũng không biết Hà đi đâu nữa.
- Nếu thế thì nó ở đâu chứ?
- Có bao giờ Hà đã trở về nhà hay là đi tìm bác trai không?
- Không có.
- Thôi thì bác cứ về và chờ tin của cháu vậy.
Bà Đình buồn bã ra về. Từ khi Hà nghe được câu chuyện của cha
mẹ thì cô đã bỏ đi biệt đến nay, cả Phú Thành cũng không biết được tin
tức gì của cô. Trong lòng anh rất lo lắng. Anh chạy hỏi thăm
tin cô khắp nơi, nhưng không có ai biết. Tìm đến lớp thì được biết cô đã nghỉ
học. Anh thật không biết đến đâu hỏi thăm về cô nữa. Anh chỉ
lo cô làm điều dại dột, cả đến các bệnh viện, anh cũng đến tìm.
Cái khoảng thời gian ngắn ngủi đến nhà cô, đã hình thành
trong anh một mối tình cả kỳ lạ. Anh thấy lòng bồi hồi và luôn nhớ về cô từ
ngày ấy. Những kỷ niệm đó đã xây nên một giấc mộng đẹp mà lần
đầu tiên anh cảm nhận được bằng trái tim mình. Anh đã yêu Hà. Cái
cô gái mà luôn chăm chọc, trêu ghẹo anh, luôn đả kích anh bằng
tất cả sự chanh chua đanh đá của mình. Thế mà giờ đây anh lại cứ luôn
nhớ về cô, nhớ da diết cái ánh mắt liếc ngang dè bỉu, cái
khuôn miệng khinh thị, mỉa mai mà cô đã dành cho anh.
Thùy ái ngại kéo ghế cho Phú Thành ngồi và nhìn anh thở dài,
lắc đầu:
- Tôi đã hỏi hết các bạn cùng lớp rồi, không ai biết Vân Hà ở
đâu cả. Đồ đạc Hà vẫn còn để ở đây. Hôm nó trở về với vẻ mặt không vui,
tôi hỏi nó lý do vì sao về nhà lên lại buồn như thế, nó chẳng
trả lời tôi, chỉ nằm lặng lẽ khóc, rồi sáng hôm sau tôi đi học, tưởng nó ngủ
ở nhà, ai ngờ đến tối vẫn không thấy nó về. Từ đó, nó mất
tích luôn. Thật kỳ lạ. Có bao giờ nó nghĩ dại dột và...chết rồi không?
Thành kêu lên, trách Thùy:
- Cô chỉ giỏi nói gở. Làm gì phải chết chứ?
- Thì bị sốc. Nó từng tự hào về gia đình mình, đi đâu nó cũng
khoe khoan, thế mà đùng một cái không còn gì cả, tôi hỏi làm sao nó chịu
nổi cú sốc này. Tôi như nó, tôi cũng chẳng còn dám gặp mặt
ai.
- Phải vậy không? Làm gì nghiêm trọng vậy?
- Sao không nghiêm trọng.
- Thôi được, cô đừng làm cho tôi sợ nữa. Tôi cũng đang bị sốc
đây.
- Sốc cái gì?
- Thì đột nhiên Vân Hà biến mất tăm, không để lại dấu vết gì.
- Sao tôi không sốc?
- Bởi vì cô không quan tâm đến Vân Hà, không lo lắng và nghĩ
đến Hà. Nói tóm lại là cô...
- Là tôi không yêu Hà như anh đã yêu nó chứ gì?
- Hở? Cô....cô nói điên.
- Xì! - Thùy trề môi rồi tra gạn Phú Thành - Nói thật đi. Anh
yêu nó phải không?
- ....
- Ngày nào cũng gây với nhau chí choé như chó với mèo, thế mà
lại âm thầm cặp bồ với nhau. Hừ! Kín quá mà.
- Nè! Cái gì chó với mèo? Cô ví von lộn tùng phèo cái gì chứ?
Đừng có nói lung tung.
- Anh còn chối thì tôi không cho anh biết tin này.
Thành quay phắt lại nhìn Thùy, nôn nóng:
- Tin gì?
- Tin về Vân Hà.
- Sao cô nói không biết?
- Ậy! Lúc nãy thôi. Còn bây giờ khác. Anh có khái niệm về thời
gian không?
- Thôi được, coi như tôi...tôi sẽ...ờ...tôi không giấu cô nữa.
Tôi...tôi rất thích Vân Hà. Được chưa? Giờ thì cô nói cho tôi biết Hà ở đâu đi.
- Tôi không biết.
- Hơ.
Thành nóng giận vì vẻ mặt tỉnh bơ của Thùy:
- Cô đừng đùa chứ.
Thùy nhún vai:
- Tôi có đùa đâu.
Sao lúc nãy cô nói cô biết Vân Hà ở đâu.
- Làm gì có. Tôi chỉ nói tôi biết tin về Hà thôi. Anh đúng là
đặt điều vu khống.
Thành thất vọng thở dài rồi buồn bã dợm quay lưng đi thì Thùy
lên tiếng gọi anh lại:
- Anh không nghe tôi nói sao? Biết đâu nhờ tin này mà anh tìm
thấy Hà?
- Cô nói đi.
Thùy liếc xéo Thành rồi mới lên tiếng:
- Tôi nghe nói lúc trước, Vân Hà hay đến nhà thầy Thiên.
- Thầy Thiên nào?
- Thầy dạy nhạc bên học viện quốc gia âm nhạc.
- Trời ơi! Sao cô không nói sớm?
- Tôi cũng mới biết đây mà.
- Thiệt là...
Nói rồi, Thành đã mất hút ở cuối đường, chẳng nghe được câu mắng
với theo của Thùy dành cho mình.
- Đáng ghét! Mất lịch sự. Chẳng biết cám ơn hay chào người ta
một câu đã cắm đầu chạy mất rồi.
Phú Thành hỏi mãi mới tìm được nhà người thầy giáo đó và cái
điều mà anh muốn tìm đã tìm được. Anh mừng quýnh lên khi gặp được
Vân Hà ở nơi đó.
- Vân Hà!
Hà sửng sốt khi nhận ra Phú Thành.
- Sao anh biết Hà ở đây?
Phú Thành hờn giận:
- Hà có biết là tôi lo cho Hà lắm không ? Tôi tìm Hà suốt mấy
tháng nay may sao có người cho hay Hà thường đến nhà thầy Thiên, tôi
định đến đây hỏi thử thôi, không ngờ lại gặp được Hà .
Vân Hà nghiêm mặt, nhìn Thành, lạnh lùng hỏi:
- Anh tìm tôi làm gì ?
Phú Thành chau mày trước thái độ của Vân Hà đối với mình:
- Hà có biết Hà bỏ đi, mẹ của Hà lo lắm không ?
- Điều đó có liên quan gì đến anh ? Chuyện gia đình tôi, anh
không phải xen vào .
- Hà đừng nói thế được không ? Tôi chỉ lo cho Hà và muốn tốt
cho Hà . Suốt mấy tháng qua, tôi đi tìm Hà khắp nơi.
Vân Hà dịu lại và nói:
- Bây giờ anh biết tôi sống an bình ở đây, anh không việc gì
phải lo nữa rồi. Anh về đi.
Phú Thành thở dài buồn bã:
- Không ngờ chỉ mới mấy tháng thôi mà Vân Hà lại thay đổi dường
ấy. Hà xem tôi như một người xa lạ .
- Chúng ta cũng chỉ mới biết đây thôi, anh muốn tôi phải cư xử
sao với anh?
- Cho dù tôi có muốn thì Vân Hà cũng không thể. Nhưng Hà cũng
đừng nên biệt tích như vậy. Bác Đình rất lo cho Vân Hà. Bác ấy giờ
đang ở đây.
- Tôi không muốn gặp ai cả.
- Vân Hà không thể đối xử với mẹ mình như thế.
- Anh là ai mà có quyền nói với tôi như thế?
- Một người bạn được không?
- Anh nghĩ thế à?
- Chẳng lẽ tôi không đáng là bạn Hà?
- ...
- Thật ra, từ lúc Vân Hà đi, tôi mới biết là tôi rất quan tâm
đến Hà. Những ngày ở bên Hà hôm nào, đã khẳng định tình cảm trong tôi.
Cái tình cảm mà tôi không hiểu nó bắt đầu từ khi nào. Vân Hà
đi rồi, tôi rất lo sợ sẽ không còn được gặp lại Hà nữa.
Vân Hà bất ngờ vì lời thú nhận của Phú Thành. Cô nhìn đăm đăm
anh và ái ngại nói:
- Tôi không nghĩ là anh lại đặt tình cảm cho tôi.
- Chẳng lẽ Vân Hà không có chút ấn tượng gì về những lời tôi
thổ lộ?
- Tôi...
Phú Thành cảm thấy mắt mình tối sầm lại và anh chợt hiểu trước
thái độ ấp úng tránh né của Vân Hà. Lời tỏ tình của anh chợt rơi vào
khoảng không vô vọng.
Vân Hà khẽ nói:
- Tôi xin lỗi.
- Tôi hiểu.
- Nếu như lúc tôi chưa gặp thầy Thiên thì lời tỏ tình của anh
sẽ khiến cho tôi vui mừng sung sướng lắm, nhưng bây giờ tôi không thể.
- Cô yêu thầy Thiên ư?
- Anh hỏi để chúc mừng tôi hay là vì lòng đố kỵ của mình?
- Tôi có vẻ xấu xa vậy ư?
- Vậy thì tôi cho anh biết. Tôi và thầy Thiên đã quyết định kết
hôn với nhau.
- Cô nói sao?
Phú Thành thảng thốt kêu lên. Điều ấy quả là điều bất ngờ đối
với anh.
- Vân Hà ! Cô có thấy điều đó là quá hấp tấp hay không? Cô và
thầy ấy chỉ mới biết nhau, nếu tôi không lầm thì thời gian còn quá ngắn
để tìm hiểu.
- Tôi yêu thầy ấy và cảm nhận được với thầy sự tin cậy an
toàn. Thời gian không dùng để đo lường tình yêu.
- Tôi cảm thấy bất an và lo cho cô.
- Tại sao chứ? Tôi đang rất hạnh phúc.
- Cái hạnh phúc ấy không hiểu sẽ đưa cô đến đâu. Vân Hà! Cô
hãy về nhà đi.
- Tôi còn có nhà sao? Anh biết gia đình tôi rồi mà.
- Cho dù quyết định của hai bác ra sao thì họ cũng vẫn lo cho
cô. Tại sao cô lại bỏ đi?
- Tôi không còn gia đình nữa.
- Nhưng cô còn cha, còn mẹ.
- Họ có cuộc sống riêng của họ.
- Tôi biết cô bị sốc vì chuyện của hai bác. Trong lúc này,
đáng lý ra, cô phải ở bên cạnh họ để an ủi, chia sẻ với họ mới đúng. Thế mà cô
lại bỏ đi, khiến cho họ phải lo lắng, buồn phiền hơn.
- Hừ! Tôi có thể an ủi ai khi mà tôi mới là người cần được an
ủi. Đó là quyết định của họ, sao họ lại phải buồn phiền chứ. Họ ích kỷ, chỉ
biết vì mình, họ có cần biết đến cảm nhận của tôi không? Anh
tưởng là tôi sung sướng lắm sao? Anh đi về đi. Tôi cảm ơn sự quan tâm
của anh đối với tôi. Chuyện của tôi, anh đừng xen vào nữa. Nếu
anh thật sự có cảm tình với tôi thì tôi xin anh một lời cầu phúc cho tôi.
Đó là điều mà anh có thể cho tôi trong lúc này, ngoài ra, tôi
không thể nhận gì nơi anh cả.
Phú Thành thất vọng ra về. Anh không ngờ tìm gặp được Vân Hà,
anh lại không hề vui mừng sung sướng như anh đã tưởng.
Dường như tất cả mọi sự bất hạnh đen đủi đều đổ dồn vào số phận
của anh. Lần đầu tiên anh yêu cũng là lần anh nhận được sự ê chề
thất vọng. Người con gái đó đã từ chối anh. Cuộc đời bất hạnh
của anh không khiến cho ông trời nương tay mà trái lại còn hành hạ tàn
nhẫn hơn với anh.
Bà Đình ngập ngừng đứng trước cánh cửa lớn mà chưa lên tiếng
gọi. Bà nhìn kỹ lại cái địa chỉ mà Phú Thành đưa cho mình. Anh đã kể
cho bà nghe về chuyện của Vân Hà, về lời oán trách của cô và
về cả người đàn ông ở cùng căn nhà với cô. Điều đó đã khiến cho bà lo sợ
bất an. Bà muốn biết người đàn ông này ra sao mà có thể khiến
cho con gái bà quyết định một cách nông nổi, hấp tấp như vậy. Ông ta
có số tuổi gấp đôi Vân Hà và không ai rõ thân thế, gia đình
ông ta ra sao. Bà đi hỏi và chỉ được biết ông đến dạy nhạc ở trường được
mấy năm nay, sống cô độc, chưa gia đình, không người thân
thích. Đó là tất cả về đời tư của ông mà người ta được biết.
Bà nhấn chuông và người giúp việc bước ra mở cổng. Người đàn
bà giúp việc đi trước với dáng đi chậm chạp, nặng nề. Bà ta chỉ chiếc ghế
cho bà ngồi và rót ly nước lọc đặt trước mặt bà, nói:
- Cô chờ một chút. Cậu ra ngay bây giờ.
Bà nhìn quanh rồi hỏi:
- Nhà không có ai nữa sao dì?
- Không. Ơ....có cô Hà, nhưng cô ấy ra ngoài rồi.
- Cô Hà là gì của thầy đây vậy?
Bà giúp việc cười rạng rỡ:
- Trước là học trò, nay là vợ sắp cưới.
- Vậy ư?
Bà chau mày vì biết chính xác quan hệ giữa ông ta và con gái
mình. Bà im lặng nhìn quanh đồ đạc trong căn phòng trang trí thật thanh
thoát, tao nhã. Dù sao thì ông ta cũng là thầy giáo mà. Cùng
lúc ấy, bức tranh chân dung trên tường đập vào mắt bà.
Vân Đình nhìn chăm chăm hình cô gái trong tranh và lẩm bẩm
khi thấy tên của tác giả bức tranh. Hừ! Mới quen đây mà ông ta đã họa cả
chân dung của Vân Hà đem treo trong nhà. Chẳng trách sao Vân
Hà không vội vã trong mối tình này. Một người đàn ông từng trải không
thiếu kinh nghiệm để chinh phục một cô gái non dại như Vân
Hà. Bà chợt thấy lo. Bà biết, nếu không khéo, bà cũng sẽ thua lý trong cuộc
đối thoại sắp diễn ra cùng ông ta. Nhưng dù sao bà cũng cố gắng
thuyết phục ông ta buông tha cho Vân Hà. Nó còn quá trẻ để dấn thân
vào chuyện tình ái này.
- Cô muốn gặp tôi?
Bà quay đầu nhìn lại và trời đất như chao đảo quay cuồng khi
bà nhận ra người đàn ông trước mặt bà. Cả ông ta cũng không khỏi bàng
hoàng sửng sốt kêu lên:
- Vân Đình!
- Thì ra là anh. Tại sao em lại không có chút ấn tượng gì khi
cái tên Thiên được nhắc trước mặt em chứ?
- Em làm sao biết anh ở đây? Thật là bất ngờ. Vân Đình! Gần
hai mươi năm rồi, anh không nghĩ gặp lại em trong chính căn nhà của
mình.
- Anh là thầy dạy nhạc của Vân Hà?
- Sao em lại biết Vân Hà?
- Nó là con em.
- Sao?
Ông tròn mắt nhìn sửng người tình xưa.
- Vân Hà. Vân Đình. Thảo nào anh cứ thấy có một cái gì đó rất
thân quen. - Ông thẫn thờ buông người trên ghế - Thì ra Vân Hà là con
gái của em. Tại sao anh không cảm nhận ra chứ?
- Gần hai mươi năm xa cách, chúng ta không nghĩ là sẽ còn gặp
lại nhau, huống chi lại có sự trùng hợp oái oăm này.
Vân Đình thở dài bối rối. Nàng nhìn người tình xưa mà cách
đây ít phút nàng còn định quy cho ông ta cái tội quyến rũ con gái mình. Nào
ngờ người đó lại là Tử Thiên, người đàn ông mà nàng cứ luôn
mong nhớ suốt bấy nhiêu năm. Ông không thay đổi bao nhiêu, vẫn ánh
mắt đa tình quyến rũ ấy, vẫn bờ môi gợi cảm, vẫn nét đáng
thân thương oai vệ. Ông không khác bao nhiêu trong trí nhớ của bà.
- Tử Thiên!
Cả hai im lặng nhìn nhau trong không gian im ắng cùng với nỗi
xúc động lịm người. Một lúc lâu, Tử Thiên mới cất tiếng hỏi Vân Đình:
- Có phải em tìm đến đây vì Vân Hà?
- Phải.
- Vân Hà ở chung với anh, cô ấy vẫn khoẻ, em không phải lo.
- Em biết - Vân Đình thở hắt ra như muốn cất đi gánh nặng
đang đè lên trái tim mình - Em không nghĩ là nó ở chung cùng anh. Thì ra bấy
lâu nay, anh vẫn sống độc thân.
- Không hẳn thế. Đáng lý ra anh cũng có một gia đình, nhưng
anh đã hồ đồ làm cho nó tan vỡ.
- Anh ly dị rồi ư?
- Không, mà là cô ấy đã qua đời.
Vân Đình thoáng một chút thất vọng vì lời nói của Tử Thiên.
Thì ra anh ấy cũng có người đàn bà khác.
- Từ khi anh đi sau ngày cưới của em, cuộc sống lang bạc cứ
đưa đẩy anh, cho đến khi anh gặp được cô ấy. Một cô gái thơ ngây, hồn
nhiên, anh sống với nàng một thời gian rồi lại bỏ đi cho đến
khi anh trở lại cũng vừa lúc nàng qua đời. Từ đó, anh không muốn nghĩ đến
chuyện hôn nhân nữa. Có đôi lúc nhìn người ta chồng vợ con
cái quây quần, anh thấy thèm khát, nhưng cái khái niệm gia đình đối với
anh thật trừu tượng.
- Thế tại sao đối với Vân Hà, anh lại có quyết định ấy?
- Anh không lý giải được. Ngày đầu gặp Vân Hà, anh thấy có
nhiều nét thân quen cùng anh. Vân Hà sôi nổi, hồn nhiên, thì ra vì Vân Hà
giống em.
- Anh sẽ làm khổ nó.
- Không. Mặc dù vì Vân Hà có nét giống em nên anh mới quan
tâm đến Vân Hà. Nhưng tuyệt nhiên anh không yêu Vân Hà qua hình ảnh
của em. Anh yêu cô ấy vì cô ấy là Vân Hà.
Vân Đình chợt thấy tim nhói lên. Trong lòng cô thật hỗn loạn.
Cô vừa yên tâm về phía con gái mình vì cô biết người đàn ông mà con
mình chọn là Tử Thiên, nhưng đồng thời cô cũng thấy một cảm
giác khó chịu lay động con tim cô. Dường như là nỗi ghen hờn. Cô chau
mày và cố trấn tỉnh phong ba đang điên cuồng nổi dậy trong
lòng cô.
- Em không biết phải cư xử sao trong lúc này. Em không ngờ
Vân Hà lại gặp anh. Nó là đứa con gái duy nhất của em. Em rất kỳ vọng vào
nó. Khi em nghe được tin nó ở với một người đàn ông đứng tuổi,
em rất giận và xót xa. Em không muốn con gái em bị thua thiệt và đau
khổ. Em biết nó đang rất giận em, vì em mà Vũ Hoàng đã ly dị.
- Anh có nghe Vân Hà kể, nhưng anh không hiểu vì sao khi Vân
Hà nói em là người có lỗi. Vũ Hoàng là người rất yêu em, anh ta là một
người đàn ông tốt, sao em lại có thể nông nổi để phá vỡ đi
cái hạnh phúc mà mình đang có chứ?
Vân Đình chua xót khi nghe Tử Thiên lên án mình:
- Anh cho em là người đàn bà không giữ đúng phẩm hạnh của
mình?
- Anh không phê phán em. Dù sao chúng ta cũng đã xa cách nhau
gần hai mươi năm, thời gian đó có thể thay đổi rất nhiều, kể cả thay
đổi một tư cách con người.
Vân Đình đau khổ nhếch môi cười:
- Anh nghĩ em có thể thay đổi vậy sao?
- Anh đã nói, anh không muốn phán ghét ai vì anh không có quyền.
- Tử Thiên! Anh cho em là người đàn bà xấu xa, tệ hại đến thế
ư? Em đã phá vỡ gia đình mình, khiến cho con cái phải bỏ nhà ra đi. Em
phản bội Vũ Hoàng vì người đàn ông khác. Hừ! Anh có biết người
đàn ông mà em vì anh ta phản bộ Vũ Hoàng là ai không?
- ...
- Là anh đó.
- Em nói sao?
Vân Đình thẫn thờ đưa mắt nhìn dõi vào khoảng không gian trước
mặt rồi buồn bã nói:
- Gia đình em được xem là một gia đình hạnh phúc, mẫu mực.
Hoàng là một người chồng, một người cha tốt. Còn em là một người vợ
đảm đang, một người mẹ mẫu mực, yêu con. Vân Hà đã sống trong
cảnh gia đình êm ấm ấy suốt từ thuở ấu thơ cho đến khi khôn lớn.
Bởi vì em đã khéo léo che giấu lòng mình. Em giấu kín tâm tư
sau cái hạnh phúc bề ngoài đó, để thương nhớ về dĩ vãng xưa, để hối tiếc
ân hận và dằn vặt chính mình. Vì anh Hoàng đã khám phá ra điều
đó khi đọc trộm quyển nhật ký của em. Anh ấy giận dữ và lồng lộn lên
ghen hờn. Anh ấy sỉ vả em, mắng chửi em, cho em là một con
đàn bà giả dối, đốn mạt, ngoại tình trong tư tưởng. Anh ấy lăng nhục em,
chán chê rồi tự làm khổ bản thân mình bằng cách đi uống rượu.
Cho đến một hôm, vì bức xúc quá, vì không thể chịu đựng hơn khi đối
mặt cùng em, đối mặt với sự giả dối, phản bội, anh ấy đã ra
đi.
- Tại sao? Tại sao ra nông nổi đó? Sao em lại có thể để xảy
ra điều đau lòng đó chứ?
- Anh trách em ư? Vì em yêu anh, vì em không thể quên đi tình
yêu cũ. Em sống với Hoàng bao nhiêu năm là bao nhiêu ngày tháng em
trăn trở khổ đau. Anh có biết cái khổ đau mà em chịu đựng suốt
bao nhiêu năm qua ra sao không? Yêu một người mà cứ phải che giấu
trong lòng để sống trọn vẹn với trách nhiệm của mình cùng người
đàn ông khác, cứ luôn phải giả dối, luôn phải như một diễn viên quên
đi bản thân mình để hóa thân làm người khác, lúc nào cũng phải
dặn lòng đừng để lộ ra tâm tư của mình, lúc nào cũng phải xét nét hành
động của mình xem có để lộ ra điều gì không phải hay không. Gần
hai mươi năm như thế, để đến giờ đây em mới có thể [không đọc
được] cho chính tâm tư em, em đã có thể nói thật với Hoàng về
suy nghĩ và ước muốn của mình. Em biết em làm thế là quả tàn nhẫn
cùng Hoàng, nhưng em đã đền bù cho Hoàng gần hai mươi năm hạnh
phúc. Có ai hiểu cho nỗi khổ ấy của em? Anh cũng thế. Anh ích kỷ
chỉ biết vì ơn nghĩa với cha mẹ Hoàng mà bỏ mặc em với nỗi
đau buồn vì yêu anh. Tất cả mọi người đều vì mình mà không nghĩ cho em.
Em đã được gì? Em đã gì Hoàng mà quên anh, em đã vì anh mà sống
cùng Hoàng, vì con gái em mà hoàn thành trách nhiệm của mình.
Còn nó, nó có thể vì em điều gì, khi nó bỗng dưng bỏ nhà ra
đi. Nó khiến cho em lo lắng đến điên lên vì nó. Em đã sống vì ai chứ? Nửa
đời người đã trôi qua mà em vẫn không có lấy một ngày vui mãn
nguyện cho riêng mình. Có ai nghĩ cho em không?
Vân Đình bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt bị kiềm hãm lâu
nay chợt trào dâng không ngừng nghỉ. Cô khóc cho chính bản thân mình
và khóc vì sự thờ ơ của người tình cũ. Bởi vì cô vừa mới nhận
ra gần hai mươi năm qua, chỉ có mỗi mình cô chìm đắm trong nỗi nhớ mong
đơn độc, Tử Thiên không hề ray rức và tưởng nhớ về cô.
Tử Thiên nhắm hờ mắt và lặng người trước tiếng nức nở của Vân
Đình. Anh đã cố dằn lòng, nhưng giờ đây trước lời trách móc và thương
nhớ của Vân Đình, anh không thể che giấu hơn nữa. Anh kéo
nàng vào lòng và xót xa lên tiếng:
- Đừng khóc nữa. Vân Đình! Anh hiểu nỗi buồn của mà em phải
chịu đựng bấy lâu nay.
- Anh không thể hiểu được, bởi vì tình yêu mà anh dành cho em
đã phôi phai đi rồi.
- Không hề đâu. Anh vẫn luôn nhớ về em suốt bao nhiêu năm
qua. Vì nỗi nhớ thương em đó mà anhd đã hại Lệ Lan phải mất mạng vì
anh. Cũng vì nỗi nhớ ấy mà anh sống cô đơn suốt mười mấy năm
qua. Anh đã nói gạt em khi cho rằng anh không yêu Vân Hà qua hình
ảnh của em. Anh đã có lỗi với em. Quả thật, lúc xưa anh đã
quá ấu trĩ, nhu nhược, xô đẩy em vào lòng Vũ Hoàng. Anh những tưởng thời
gian sẽ giúp anh quên mau, nhưng không hề. Anh đã sai lầm. Dù
anh có làm gì, có bỏ đi đâu, hình ảnh em vẫn mãi đeo đẳng trong tâm
trí anh.
Vân Đình xúc động vì lời thú nhận của Tử Thiên. Cô run rẩy
trong vòng tay người tình xưa mà nghe niềm hạnh phúc trào dâng đến nghẹt
thở. Lời yêu thương này gần hai mươi năm qua, cô khao khát ước
ao. Bây giờ cô đã được trọn vẹn cảm nhận nó thực sự, không còn là
trong giấc mơ ngắn ngủi hằng đêm nữa.
- - O -
Vân Đình dường như vừa hồi sinh, cô như trẻ hẳn ra suốt thời
gian cô đã cùng Tử Thiên sống lại với những giây phút êm ả, hạnh phúc
xưa.
Tử Thiên kéo ghế cho Vân Đình ngồi. Cái quán này trở nên nơi
quen thuộc của cả hai. Trò chuyện một lúc, Tử Thiên mới hỏi Vân Đình:
- Em đã gặp Vân Hà chưa?
- Em đã gặp nó, nhưng nó không chịu nói chuyện với em.
- Anh biết cũng vì chuyện em ly dị với Hoàng, nó hiểu lầm em.
- Em đành bó tay thôi. Nó bướng bỉnh quá.
- Dường như em muốn buông trôi trách nhiệm của mình?
- Anh còn muốn em làm gì với nó nữa?
- Anh chỉ sợ Vân Hà nông nổi làm hỏng đời mình.
- Ý anh là sao?
- Nếu Vân Hà biết ra chuyện anh và em, em nghĩ Vân Hà sẽ phản
ứng ra sao?
Vân Đình sửng người ngồi lịm đi vì câu hỏi của Tử Thiên. Cô
thật chưa hề nghĩ đến điều đó, giờ nghe Tử Thiên nhắc đến, cô chợt lo sợ và
bối rối. Cô nói:
- Em thật không nghĩ đến.
- Anh biết. Từ khi gặp lại em, anh cũng không còn quan tâm đến
Vân Hà. Điều đó đã khiến cho Vân Hà khó chịu và thắc mắc. Cô ấy luôn
để ý từng cử chỉ của anh. Anh chỉ sợ Vân Hà biết ra chuyện của
chúng ta, Vân Hà sẽ bất ổn lắm. Anh rất lo.
- ....
- Vân Đình! Vân Hà là một cô gái hồn nhiên vô tư, tương lai của
Vân Hà còn rất dài, anh không muốn một cô gái như thế phải đánh hỏng
tương lai của mình vì chúng ta.
- ...
- Em nên trở về với Hoàng đi. Đó là giải pháp tốt nhất trong
lúc này.
- Không thể. Em không muốn xa anh lần nữa.
- Nhưng chúng ta còn nhiều người thân quanh ta. Em có nghĩ về
Vân Hà, con gái của em không?
Vân Đình cúi mặt đau khổ khi nghe Tử Thiên nói.
- Anh nghĩ, em nên trở về dựng lại gia đình cũ của em cho Vân
Hà về với tuổi hồn nhiên, vô tư của mình. Còn anh, anh sẽ sống như
những tháng năm đã qua và anh sẽ đi xa để cho Vân Hà quên anh
đi.
- Tại sao anh lại suy nghĩ như thế? Anh có thể bỏ rơi em lần nữa
hay sao?
- Anh không hề muốn, nhưng anh đã suy nghĩ nhiều rồi. Đêm
qua, Vân Hà hỏi anh bao giờ tiến hành lễ cưới cùng cô ấy. Anh không biết
trả lời ra sao nữa. Đối với Vân Hà, tất cả đã qua đi rồi,
nhưng anh không thể nói ra. Em biết nếu Hà biết người mà anh yêu là em, và vì
anh mà gia đình Vân Hà phải tan nát thì Vân Hà sẽ bị sốc đến
nỗi nào. Anh sợ Vân Hà sẽ không chịu đựng được điều đó vì Vân Hà
rất...yêu...anh.
- ...
Thật là trớ trêu. Dường như ông trời cố ý hành hạ tôi. Tại
sao lại để Tử Thiên gặp Vân Hà và tại sao lại để Vân Hà yêu Tử Thiên, người
tình cũ của tôi?
Ngày...tháng....năm....
Tôi đã khóc hết nước mắt trên vai Tử Thiên trong đêm chia
tay. Đó là lần thứ hai tôi khóc vì xa Tử Thiên. Anh ấy đã quyết định ra đi lần
nữa. Lần trước là vì anh ấy. Lần này là vì tôi nên anh ấy ra
đi. Anh ấy lại bỏ rơi tôi lần nữa. Và lần này, tôi biết không bao giờ Tử Thiên
sẽ còn quay trở lại. Tử Thiên! Bây giờ em càng tin vào định mệnh.
Chúng ta quả là không có nợ với nhau, nên ông trời cứ mãi trêu ghẹo,
đọa đày. Cứ ngỡ lần này gặp lại anh, em sẽ được cùng anh sống
nốt quãng đời còn lại của mình, thế mà...
Thế mà sao lại trớ trêu thay, anh gặp lại con gái em. Một sự
trái ngang đến đau thắt lòng, em còn có thể quyết định điều gì nữa chứ.
Anh đã nói đúng. Anh đã sáng suốt bình tâm hơn em, bởi vì em
còn đang rất vui mừng đến bấn loại khi gặp lại anh. Chúng ta đành phải
xa nhau lần nữa thôi, khi Vũ Hoàng, khi Vân Hà vẫn còn là những
người thân của em. Nếu vì anh mà em bỏi Vũ Hoàng là điều có thể,
nhưng nếu vì anh mà em bỏ rơi đứa con gái duy nhất của mình
thì lại là điều không thể.
Tử Thiên! Lần này xa anh, không biết bao giờ em còn gặp lại
anh. Có lẽ là sẽ không bao giờ nữa đâu. Em biết. Điều đó khiến cho em như
muốn chết đi được. Anh biết không?
Ngày...tháng...năm...
Vân Hà đã chịu gặp tôi. Có lẽ nhờ Tử Thiên. Nó vẫn không biết
gì về quan hệ của tôi và anh ấy. Tôi dỗ dành và kêu nó trở về nhà. Nó
đồng ý với điều kiện tôi và Vũ Hoàng không được ly dị cùng
nhau. Điều ấy thật là khổ tâm, nhưng tôi cũng đành hứa cùng nó.
Tôi đến nhà Tử Thiên và đón nó về trong khi Tử Thiên tránh mặt
không có ở nhà. Tôi cám ơn anh về điều đó.
Ngày mai này, tôi phải đi tìm Vũ Hoàng.
Vân Hà bực bội trước hai cánh cổng khép kín. Cô nhấn chuông
inh ỏi mà bà Mười vẫn không ra mở cửa.
Thật là bực mình. Bà ấy điếc rồi sao. Từ khi nghe lời Tử
Thiên thuyết phục cô trở về nhà và cũng là những ngày cô phải xa Tử Thiên. Nỗi
nhớ khiến cho cô không yên, nhưng mỗi lần tìm đến Tử Thiên
thì anh lại cứ vắng nhà như muốn tránh cô vậy. Cô chờ mãi rồi cũng đành
quay về chỗ trọ cũ của mình. Cô đi ngang nhà của Phú Thành.
Dũng nhìn thấy cô và kêu lên không kịp cho cô tránh mặt.
- Vân Hà! Đến bao giờ vậy? Vào chơi.
Vân Hà đành bước vào, cô đụng mặt Phú Thành và thấy ngượng ngập
không tự nhiên. Cô ngồi xuống chiếc ghế do Lộc đưa và trò chuyện
với họ một lúc thì cả bọn bỏ đi, chỉ còn để lại cô và Phú
Thành. Cô nói:
- Dường như bạn anh cũng tế nhị ghê.
- Không phải ý của tôi đâu. Bởi vì họ muốn tốt cho tôi thôi.
Nhưng họ không biết là cô đã từ chối tôi từ đâu.
- Tôi không có ý làm anh buồn.
- Tôi hiểu. Nhưng cái buồn có không muốn nó cũng đến quấy rầy
tôi, biết làm sao chứ. Nếu cô không thích ngồi thì cứ ra về.
- Anh đuổi tôi?
- Không. Chỉ sợ cô miễn cưỡng khi ngồi ở đây.
- Cũng không miễn cưỡng lắm.
- Cô đến tìm thầy Thiên?
- Phải. Có gì không?
- Không.
- Anh đừng vì tôi mà ghen tức cùng thầy.
- Cô...Hừ! Cô điên quá.
- Ai yêu mà không điên. Vả lại, ở thầy, tôi tìm được sự vững
trải. Thầy có thể cho tôi tất cả mà tôi thì không phải lo lắng.
- Tôi mong cho cô được toại nguyện. Ba mẹ cô đã giảng hòa rồi
chứ?
- Chuyện của họ, tôi không còn biết tới. Họ đã vì tôi không
làm tan vỡ một gia đình rồi.
- Cô không cảm thông cho họ sao? Như thế là họ đã miễn cưỡng
vì cô rồi.
- Tôi chỉ muốn có một gia đình như xưa. Tôi không muốn ba và
mẹ ly dị nhau thế thôi. Cho rằng tôi ích kỷ, nhưng điều đó không hề xấu.
Cũng như chuyện của tôi và thầy Thiên. Tôi yêu thầy thì đã
sao? Mà dường như mọi người đều không muốn vun đắp cho tôi.
- Tôi không hiểu những người khác vì lý do gì mà không thích
cô đến với thầy. Còn riêng tôi, là bởi vì tôi yêu cô, quả thật tôi không muốn
điều đó xảy ra.
- Tôi không trách anh, nhưng tình yêu thì không thể cưỡng cầu.
Anh chưa gặp thầy, nên anh chưa hiểu tại sao tôi lại yêu thầy. Nếu anh
đã gặp, anh cũng sẽ có ý nghĩ như tôi.
- Tôi không nghĩ thế.
Vân Hà mỉm cười:
- Đừng khẳng định điều mà mình chưa tìm hiểu rõ.
Phú Thành có lẽ vì ghen tức hơn là vì hiếu kỳ, anh đã đến tìm
Tử Thiên.
Người đàn ông đứng tuổi, nhưng dáng dấp còn rất oai phong, trẻ
trung bước ra. Ông ta mặc chiếc áo sơ mi màu lam bỏ trong chiếc quần
hàng len sậm màu. Trông ông thật sang trọng. Tuy nhiên, điều
mà Phú Thành chú ý nhất là gương mặt của ông ta. Gương mặt dường
như đã từng gặp ở đâu rồi. Anh cố nhớ và bàng hoàng khi đã
nghĩ ra.
Quả thật, rất giống. Anh không biết là mình có lầm lẫn hay
không. Tim anh chợt đập dồn khi người đàn ông cất tiếng trầm ấm và ôn tồn
hỏi:
- Cậu muốn tìm ai?
Phú Thành nhìn sửng ông ta và hỏi:
- Ông tên gì vậy?
Người đàn ông nhíu mày vì cử chỉ lạ lùng của chàng trai,
nhưng ông vẫn đáp:
- Tôi là Tử Thiên, thầy dạy nhạc. Có phải tôi là người anh cần
gặp không?
- Tử Thiên ư?
- Phải. Lâm Tử Thiên.
- Lâm Tử Thiên?
Phú Thành đau đáu không rời mắt khỏi gương mặt của ông. Anh
không hỏi gì thêm, quay lưng bỏ đi như bỏ chạy, khiến cho Tử Thiên lấy
làm lạ nhìn theo.
Ông lắc đầu, lẩm bẩm:
- Anh ta sao vậy? Không hiểu có điên hay không nữa. Gọi cửa hỏi
tên rồi cắm đầu bỏ đi như chạy trốn. Thật là lạ.
Nghĩ thế, rồi ông khép cánh cửa lại, trở vào nhà.
Trong khi đó, Phú Thành xúc động và hoang mang. Anh chạy về
phòng và lôi tấm hình ra xem. Quả là rất giống. Anh thẫn thờ khi khám
phá ra điều ấy. Anh không thể giữ lấy một mình, anh chạy bổ
sang nhà bà Chi và anh kể hết lại cho bà nghe sự ngẫu nhiên mà anh tìm
lại được ông ấy.
Bà Chi hồ nghi, theo lời chỉ của Phú Thành, bà tìm đến nhà Tử
Thiên.
Cánh cổng vừa mở ra, bà đã nhận ra ngay.
- Ông là Tử Thiên?
Tử Thiên cũng không kém phần kinh ngạc vì sự xuất hiện bất ngờ
của bà.
- Bà là Lệ Chi, có phải không?
- Tôi đây.
- Chị vào nhà đi.
Đợi cho Lệ Chi yên vị, ông mới hỏi:
- Tại sao chị biết tôi ở đây mà tìm đến?
- Phú Thành cho tôi biết.
- Phú Thành...
- Chẳng lẽ anh không có cảm giác gì về cái tên đó à?
- Phú Thành...Có phải nó là con tôi?
- Phải.
- Vậy nó đâu?
Ông chồm đến hỏi bà:
- Nó không đến cùng tôi.
- Chị cho tôi địa chỉ của nó đi.
Ông nôn nóng bồn chồn khiến bà Lệ Chi xua tay:
- Ông khoan hãy gặp nó đã. Trước khi ông biết vì sao tôi lại
đến đây tìm ông.
- ...
- Ông biết Vân Hà chứ?
- Phải.
- Đó là người con gái mà nó đã yêu. Ông đúng là đốn mạt. Sinh
con ra không cần biết đến trách nhiệm, bây giờ lại cướp đoạt tình yêu
của nó. Ông có biết hổ thẹn hay không?
- Chị nói sao? Vân Hà là người yêu của Phú Thành ư?
- Phải. Nó vì thế mà tìm đến đây và may làm sao nó có giữ lại
tấm hình ngày xưa nên đã nhận ra ông.
- Trời ơi!
- Ông đừng kêu trời đất làm gì. Quả thật nó làm con ông là một
điều bất hạnh cho nó.
Tử Thiên cúi đầu nghe bà Lệ Chi mắng. Ông không trả lời bà và
cũng không nói gì. Ông đã tìm lại được đứa con của mình. Suốt mấy năm
qua, ông đã cố công tìm nó, thế mà không sao tìm gặp. Giờ đây
lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu này. Ông chau mày và biết mình
phải làm gì.
- - o O o - -
Cái tin Phú Thành đã tìm được cha và người đó là thầy giáo
Thiên, khiến cho cả phòng anh xôn xao bàn tán. Tuy nhiên, chỉ có mình Phú
Thành lại không hưởng trọn sự mừng vui sung sướng đó.
Vân Hà đối mặt với Phú Thành và lên tiếng:
- Tôi không ngờ ba anh lại là thầy Tử Thiên.
- Tôi cũng như cô thôi.
- Bây giờ anh định sao?
- Tôi không biết.
Vân Hà quay đi trầm tư. Quả thật, cô thấy rất bối rối vì biết
điều này. Cô vui mừng cho Tử Thiên đã nhận được con trai mình, nhưng
trong lòng cô vẫn canh cánh nỗi ngại ngùng khó tả. Nếu nay
mai này trở thành vợ Tử Thiên, cô là người mẹ ghẻ nhỏ tuổi nhất từ xưa đến
nay và Phú Thành là người con riêng lâm vào hoàn cảnh khó xử
nhất.
Thế nhưng những suy nghĩ đó của Vân Hà không bao giờ thành hiện
thực.
Ông Tử Thiên bối rối xúc động đứng nhìn đứa con trai ruột của
mình hồi lâu rồi từ tốn nói:
- Phú Thành! Ba thật có lỗi với con. Ba đối mặt cùng con mà
ba rất hổ thẹn.
- Ba đừng nói thế. Suốt bao năm qua, con từng mong muốn có một
người cha yêu thương con.
- Ba tìm con suốt mấy năm qua, nhưng dì Chi con không để lại
tin tức gì.
- Con biết.
- Ba đi dạy cũng hy vọng tìm được con trong số học sinh của
mình, nhưng con lại không có cùng sở thích giống ba. Thật là sai lầm. Phú
Thành! Con không trách ba chứ?
- Lúc biết được điều này, con rất đỗi xúc động và không suy
nghĩ được gì cho đến khi dì Chi trở về thì con mới biết là mình cần có một
người cha. Con không trách cha, có lẽ vì số phận của cha con
ta là không được ở gần nhau.
- Con tin vào số phận?
- Con nghĩ thế.
Phú Thành cúi đầu tránh nhìn ông rồi nói khẽ:
- Cả về việc Vân Hà, con cũng tin vào số phận. Nếu không vì
thế, thì con không nhận được cha.
- Ba có thể cho con biết một điều. Ba không lấy Vân Hà được.
- Tại sao? Có phải vì con?
Ông Thiên buồn bã lắc đầu. Ông thở dài và im lặng như đang cố
đè nén những cảm xúc trong lòng mình.
- Không. Suốt bấy lâu nay, ba đã cố lánh mặt Vân Hà, bởi vì mẹ
của Vân Hà là người quen cũ của ba.
- ...
- Cha mẹ Vân Hà ly dị nhau là vì ba, mặc dù ba không hề gặp lại
Vân Đình suốt mười mấy năm qua.
Phú Thành sửng sốt vì điều ông vừa nói.
- Là vì ba ư?
- Phải.
Ông từ tốn kể cho con trai mình nghe rồi mới nhìn anh và nói:
- Đó là tất cả sự thật mà mẹ Vân Hà không muốn nói với cô ấy.
Ba đã định đi xa sau khi chia tay với Vân Đình. Ba không muốn gia đình
cô ấy ly tan vì ba. Vả lại, còn Vân Hà, con đã biết Vân Hà rất
tự hào về cho cha mẹ mình.
- Ba!
- Ba đã lo xong tất cả rồi. Căn nhà này, ba giao lại cho con.
Ba có dành dụm được một số tiền để cho con ăn học.
- Ba! Con không nhận đâu.
- Tại sao? Chẳng lẽ con nhận tiền của ba là một điều xấu hổ
sao?
- Không.
- Thế thì đây là một dịp để con khiến cho ba vui lòng và yên
tâm trong những tháng ngày sắp tới. Vân Hà là một cô gái tốt, con cố gắng
đi, ba chúc mừng con toại ý.
Phú Thành buồn bã tiễn chân ba mình. Anh trở về với nỗi buồn
đầy ắp tâm tư.
Ngày....tháng...năm....
Từ ngày Tử Thiên đi, Vân Hà trở nên trầm lắng hơn. Suốt ngày,
nó không nói lấy một lời. Tôi không biết khuyên nhủ nó bằng cách nào,
bởi vì chính tôi cũng đang rất đau khổ, buồn bã. Tử Thiên vẫn
là vết đau trong tim tôi. Lần ra đi này, tôi sẽ không bao giờ còn gặp lại
anh. Tôi đã vì anh mà làm tất cả điều anh mong muốn. Tôi đã
đi tìm Vũ Hoàng, đã quay trở về hàn gắn lại gia đình khi nó đang ở trên bờ
vực đổ vỡ.
Tử Thiên! Bây giờ thì em đã vì anh. Gần hai mươi năm qua xa
nhau, để khi gặp lại anh thì anh lại yêu cầu em một điều thật khó thực
hiện. Điều yêu cầu duy nhất và lần đầu anh mong muốn nói với
em là quên đi cái tôi của mình để nghĩ đến người khác. Em còn biết làm
sao hơn chứ. Anh quá tốt. Anh thật quá tốt để luôn nghĩ cho
người khác mà không nghĩ cho mình. Giờ này, một mình anh đơn độc ở nơi
xa lạ, không biết anh có nhớ về em. Em tin là có và điều đó
là điều an ủi, là cứu cánh để cho em sống trọn vẹn với bổn phận cũ của
mình, để cho em đi nốt đoạn đường mà số phận đã dành để cho
em.
Phú Thành lần theo con lộ nhỏ và điều anh đoán đã đúng. Anh
nhận ra cái dáng nhỏ nhắn của Vân Hà đang ngồi lẻ loi bên triền cỏ vắng
sau nhà. Anh bước lại và kêu khẽ:
- Vân Hà!
Vân Hà không quay lại, cô đáp:
- Lại là anh à?
- Vân Hà không muốn gặp tôi?
- Vì anh không phải là đối tượng mà Hà trông đợi. Tại sao anh
lại để cho ba anh ra đi. Có phải vì anh mà ba anh đã quyết định như thế?
- Hà trách tôi?
- Tôi chỉ muốn biết sự thật thôi.
- Vậy thì tôi sẽ nói cho Hà nghe. Không phải do tôi mà vì ba
tôi không yêu Vân Hà.
- Anh nói láo.
- Đó là điều chính tôi nghe ba tôi nói.
- Không đâu. Ông đã nói yêu tôi. Chúng tôi đã bàn tính đến
ngày kết hôn cùng nhau nữa.
Phú Thành buồn bã lắc đầu:
- Không phải. Ba tôi chỉ lầm lẫn khi yêu Vân Hà qua hình dáng
một người khác. Hà có biết là ai không?
- Tôi không muốn biết. Anh nói láo. Cho dù thế nào thì tôi
cũng không yêu anh. Xin anh đừng cố gắng nữa, vô ích thôi. Tình yêu của tôi
đã trao hết cho Tử Thiên rồi.
- Nhưng Vân Hà và ba tôi không thể kết hôn, không thể có kết
quả tốt.
- Tại sao chứ? Tại vì anh ư?
- Không phải.
- Anh đã nói gì với ông? Anh đã gây áp lực với ông ấy? Anh thật
đáng ghét. Bây giờ ông ấy ở đâu? Anh nói đi. Tôi ghét anh, ghét anh. Vì
anh mà chúng tôi phải xa nhau. Tại sao anh lại xuất hiện giữa
chúng tôi. Tại sao chứ?
Phú Thành mặc cho Vân Hà đau khổ và giận dữ, lay vai anh, la
hét khóc lóc. Anh biết cô đang xúc động, nhưng anh không biết nói gì
trong lúc này. Tình yêu của anh đã tự tan vỡ từ khi mới hình
thành. Có lẽ nó sẽ là vết thương đau trong trái tim anh cho đến cuối đời.
Anh gỡ tay Vân Hà ra và lặng lẽ nhìn cô và chau mày đau đớn:
- Không phải tại tôi. Cô chỉ biết có mỗi nỗi đau của mình mà
không cần biết đến nỗi đau của người khác. Cô thật ích kỷ. Cô hãy nhìn
chung quanh mình đi. Cả cô, cả tôi, cả ba tôi và cả mẹ của cô
nữa.
- ...
- Vì mẹ cô là nguyên nhân chính khiến cho ba tôi ra đi. Bà
chính là người yêu của ba tôi. Cô đừng có hoài vọng vào tình yêu của ông vì
ông chưa hề yêu cô.
- Không. Anh nói bậy.
Phú Thành đau khổ quay đi.
- Có lẽ sau lần này, tôi sẽ không còn đến tìm cô nữa. Nhưng
tôi vẫn mong cho cô được điều mà cô mong muốn.
Vân Hà nhìn hút theo cái bóng cao lớn của Phú Thành xa dần rồi
chạy bổ vào phòng mẹ.
Vân Đình nhìn ra và nàng biết là nàng đang đối mặt với cái điều
mà nàng lo sợ.
Vân Hà nhìn mẹ đau đớn, kêu lên:
- Phú Thành nói với con, mẹ và Tử Thiên...Có phải vậy không?
- ....
- Tại sao mẹ không nói?
- ....
- Thì ra cái người đàn ông mà mẹ đã yêu thương, nhớ nhung suốt
hai mươi năm qua trong nhật ký của mẹ là...ông ấy.
- ....
- Mẹ nói đi. Và vì thế mà Tử Thiên đã bỏ con?
- ...
- Con ghét mẹ.
- ...
Vân Hà bật khóc nức nở. Một hồi lâu, không gian im ắng không
một tiếng động. Chỉ có tiếng nức nở thảm sầu của Vân Hà vang lên trong
khoảng trống tịch mịch, nặng nề. Cô khóc không biết bao lâu
và Vân Đình cũng im lặng không biết bao lâu. Cho đến khi Vân Hà gạt nước
mắt, ngước lên nhìn mẹ:
- Con sẽ không bỏ cuộc như mẹ. Con không thể để cho hạnh phúc
trôi khỏi tay mình. Ngày mai, con sẽ đi tìm anh ấy, cho dù thế nào,
con cũng sẽ tìm anh ấy. Con không muốn suốt đời ngồi viết nhật
ký như mẹ, để suốt đời phải đau khổ vì nhớ thương.
Nói rồi, Vân Hà lao ra khỏi phòng, mặc cho Vân Đình kêu với
theo.
- Vân Hà! Đừng đi con.
Nhưng tiếng nài nỉ của nàng đã rơi vào khoảng không trống vắng,
quạnh quẽ giữa ngôi nhà lạnh lẽo.
- - o O o - -
Ngày....tháng....năm....
Đã một năm rồi từ ngày Vân Hà bỏ đi, tôi không có tin tức của
nó. Căn nhà lại trở về với sự vắng vẻ, hiu quạnh. Tử Thiên đi biệt tích,
còn Vũ Hoàng cũng không thấy về. Đây là "phần thưởng"
mà ông trời đã ban cho tôi đó. Thật là nhẫn tâm. Một mình tôi như cái bóng,
ngày lại ngày ngồi đếm thời gian qua để nghe tâm hồn cứ nhói
đau buồn bã.
Vân Hà! Giờ này con ở đâu? Mẹ cầu mong cho con đạt được điều
mà con mong muốn. Hạnh phúc là gì mà sao đày đọa con người dường
ấy? Có lẽ con không như mẹ cứ chỉ biết trải lòng mình trong từng
trang giấy vô tri, lạnh lẽo. Con tìm được hạnh phúc cho dù với Tử Thiên
hay với ai, mẹ vẫn chúc phúc cho con.
Ngày...tháng...năm...
Lại là một mùa xuân qua đi. Lá chết ngoài sân càng thêm dày đặc.
Đã lâu rồi, tôi trở nên lười biếng không thiết gì đến cảnh đẹp quanh
mình. Hoa ngoài vườn đã nở, nhưng không ai ngắm nhìn. Chúng
có vẻ buồn rầu, trách móc.
Vũ Hoàng vẫn chưa về. Có lẽ anh không còn nhớ đến tôi và
không tha thứ cho tôi.
Ngày...tháng....năm...
Mùa xuân đang bay lượn ngoài trời với tiếng chim hót, với sắc
nắng vàng trải đầy trên cỏ hoa xanh thắm, nhưng trong căn nhà này, xuân
vẫn không hề ngự trị. Những vách tường trắng đã ố vàng đang lạnh
lẽo vây siết lấy thân tôi. Rêu phong phủ đầy khắp nơi và nỗi cô đơn
của tôi cũng khiến cho xuân cũng chán chường núp sau đám bụi
mờ lặng lẽ. Tôi như trở thành tượng đá, chỉ không có rêu phong kín
quanh mình. Nhưng nỗi buồn và nỗi đau đã khiến cho mắt tôi quầng
thâm và môi khô, tóc rối. Tôi nhìn dung nhan của mình và xót xa.
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay là ngày cuối năm, chỉ còn chút ít thời gian nữa thì
xuân thật sự đã đến. Những dòng chữ xiêu vẹo trên trang giấy như đang cười
cợt tôi. Tôi chợt căm ghét chúng, căm ghét cái lạnh lẽo này,
căm ghét sự vắng vẻ và căm ghét chính bản thân tôi.
Vân Đình như điên lên vì nỗi cô đơn vây bủa. Nàng xô chồng nhật
ký vương vải ra sân và buông người gục đầu bên chấn song cửa, đưa
Mắt nhìn đôi vào khoảng không trước mặt.
Chiều đã đến, nắng đã tắt ngoài sân, nàng ứa hai dòng lệ thảm
và rã rời nấc lên. Tiếng khóc thầm như vọng lại vây hãm lấy thân nàng.
Nàng thật sự sợ hãi nỗi cô đơn, lạnh lẽo này, nhưng nàng làm
gì được chứ? Nàng đã không còn ai nhớ đến nàng nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét