Những người đàn bà tắm 5
CHƯƠNG CHÍN
Hoa cúc trên đầu
49
Ba năm sau.
Đúng vào buổi tối Trần Tại đi công tác miền Nam, Khiêu đọc lại sáu mươi tám bức
thư tình của Phương Kăng. Đã khuya, Khiêu thấy mệt, những bức thư tình tản mát
khắp gường và trên nền nhà, Khiêu chui vào chăn ngủ, không thu nhặt cứ để mặc
cho những bức thư ấy vương vãi lộn xộn.
Trong mơ, Khiêu cảm thấy có người dùng chìa khóa mở cửa, Khiêu biết đó là Trần
Tại, chỉ có Trần Tại mới có chìa khóa mở cửa. Khiêu không dậy, chưa bao giờ anh
đến mà Khiêu phải dậy. Khiêu lơ mơ thấy có tiếng động trong phòng, rất khẽ, như
sợ làm Khiêu tỉnh giấc. Tiếp theo là tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh, mùi
cơ thể khô sạch hòa quyện mùi kem tắm tươi mát lan tỏa, anh giẫm lên những lá
thư vương vãi trên mặt đất đến bên Khiêu đang cuộn tròn trong chăn, anh cúi xuống
nhẹ hôn lên mũi Khiêu rồi chui vào chăn, ôm chặt lấy cơ thể ấm áp của Khiêu
đang trần truồng. Anh thử gọi Khiêu "cái kẹo bé nhỏ" của anh, anh đã
về, "cái kẹo bé xinh" của anh, anh đã về. Anh rất thích âu yếm gọi
Khiêu như thế. Khiêu mơ hồ mình đang gối đầu lên cánh tay anh, nghĩ tại sao
mình không thu nhặt những lá thư ấy, lát nữa trời sáng liệu anh có phát hiện ra
không? Khiêu không muốn anh thấy những lá thư đang vương vãi trên giường, trên
nền nhà nhưng cũng lại muốn anh đọc những lá thư đó. Khiêu không biết mình phải
thế nào, phải chăng tính sĩ diện lại nổi lên, nổi lên không đúng lúc, mà cũng
không đạo đức. Khiêu muốn Trần Tại, người sắp lấy mình đọc những lá thư tình của
người khác gửi cho mình để chứng minh Khiêu xứng đáng được anh yêu như thế, bởi
Khiêu đã từng được người khác yêu tha thiết. Khiêu cũng không tự tin trong khi
sắp lấy chồng nhưng lại phải nhờ đến sự trợ giúp của những lá thư tình cũ.
Khiêu thấy ngứa bên tai. Trần Tại đang liếm tai Khiêu. Anh đã làm Khiêu tỉnh ngủ,
thế rồi anh lật lại, nằm lên người Khiêu... Những lá thư trên giường bị những động
tác của hai người đạp tung xuống đất, kêu sột soạt, Trần Tại không nghe và cũng
không trông thấy. Khi hai người làm tình với nhau bao giờ cũng tập trung tinh
thần, anh chỉ nghĩ phải để Khiêu sướng, để Khiêu thỏa mãn, để suốt đời không
quên. Đó là sự nồng nàn, thật sự nồng nàn, là sự bù đắp phong phú nhất của người
con trai dành cho người con gái. Anh bù đắp cho Khiêu bằng sự nồng nàn và sức lực
của chính mình, Khiêu cảm thấy như sắp bị anh làm tan ra, những nhịp co bóp
mãnh liệt nơi sâu thẳm trong Khiêu thật khó bề gìm giữ, khi Khiêu tỉnh lại thì
những nhịp co bóp vẫn chưa thôi. Khiêu thở dài, cảm thấy ngượng bởi những cảm
xúc chưa từng có.
Giấc mơ làm Khiêu càng nhớ Trần Tại. Khiêu nhìn ánh sáng mờ ảo buổi sáng chiếu
trên màn che cửa sổ, quyết định đốt hết những lá thư tình vương vãi trên giường
và trên nền nhà. Khiêu muốn từ đây cắt đứt với quá khứ, tuy với nhân cách vốn
có, Trần Tại không để ý đến việc Khiêu cất giữ những lá thư này, nhưng Khiêu vẫn
muốn đốt đi để một lòng yêu Trần Tại. Khiêu dậy, súc miệng, ăn sáng rồi bắt đầu
đốt. Khiêu đưa cái chậu rửa tay bằng thép inox vào bếp, đánh diêm đốt chúng, lấy
đũa lật giở những tờ giấy cho cháy thật hết. Cách đốt của Khiêu như một trình tự
nấu nướng, những động tác có liên quan đến ăn uống. Những động tác tỉ mẩn của
đôi tay Khiêu như đang tiêu diệt thứ gì đó, như đang làm một việc gì đó. Có thể
ngay Khiêu cũng không biết, đúng là Khiêu đang nấu nướng, nếu không thì sao
Khiêu lại dùng những dụng cụ nhà bếp. Cuối cùngtrong chậu chỉ còn lại đống tro
nhẹ tênh và mỏng manh, rất nhẹ rất mỏng tưởng như không có trọng lượng. Khiêu dồn
tất cả vào cái ly thủy tinh uống nước hoa quả, đổ nước vào, nước trở thành màu
đen. Ly nước đen là tất cả những dòng chữ mà Phương Kăng đã viết cho Khiêu, những
dòng chữ đen chi chít trang giấy, đã một thời anh ta điên cuồng yêu Khiêu bây
giờ đều ở trong ly nước đen này. Khiêu muốn uống cạn ly nước, để những dòng chữ
màu đen ấy sống hoặc tiêu vong trong cơ thể Khiêu. Khiêu uống, bắt đầu từng hụm
nhỏ, rồi từng hụm lớn, cuối cùng Khiêu uống hết, uống hết ly nước đen.
Khiêu ra phòng khách, ngồi ở sofa vẫn quen ngồi. Trong bụng không có gì khó chịu,
Khiêu tin rằng tình cảm mình cũng rất bình tĩnh. Khiêu muốn gọi điện thoại về
nhà báo cho bố mẹ biết Trần Tại đã ly hôn. Ba năm trước cả bố và mẹ đều nói anh
không thể ly hôn nổi, bố mẹ đều cho rằng Khiêu cả tin với anh, ông Tầm thì nói
với Khiêu "xin chị cút đi," bây giờ anh đã ly hôn, ly hôn thật rồi.
Khiêu muốn gọi điện thoại báo cho bố mẹ biết, thật diệu kỳ, thật đắc thắng mà
cũng để bố mẹ yên tâm. Từ sau khi ông Tầm bảo Khiêu "cút đi," thì chỉ
có những ngày lễ tết Khiêu mới về. Nhưng chuông điện thoại reo, Khiêu cầm máy
lên, điện thoại của Phàm.
Gần đây hai chị em gọi điện cho nhau chỉ nói chuyện mẹ đi mỹ viện. Thoạt đầu,
Khiêu kể với Phàm chuyện mẹ đi nâng mũi, nâng mí mắt với giọng bực tức, Khiêu cứ
tưởng Phàm sẽ bực hơn, ai ngờ Phàm lặng đi một lúc rồi phá lên cười trong máy
và kêu lên, tuyệt quá, tuyệt quá, em có mẹ mới rồi! Nói xong Phàm lại cười, cười
sặc cười sụa. Phàm cười khiến Khiêu khó chịu, không phải Phàm cười bực tức, mà
là tán thành, cười như việc không liên quan đến bản thân, nhưng sự bực tức của
Khiêu càng làm Phàm cười nhiều hơn. Cô mong trong nước có những chuyện buồn cười
lại mong được trông thấy mặt mẹ. Phàm còn giục chị gửi ảnh mẹ sau khi đi mỹ viện,
Khiêu từ chối, thế là Phàm trực tiếp gọi điện cho mẹ. Cô còn khuyến khích mẹ tiếp
tục đi mỹ viện chỉnh hình, bà Vũ không hề ngượng ngùng, còn qua điện thoại bàn
với Phàm việc đi căng da mặt, hút mỡ bụng. Bởi việc chỉnh hình mà bà Vũ và Phàm
trở nên thân thiết hơn làm cho Khiêu phải gọi điện cho Phàm một lần nữa, nói với
giọng châm biếm, Phàm, em cổ vũ tinh thần mẹ nhiều rồi đấy, mẹ đi hút mỡ bụng
chị phải đưa đi đón về, em không biết phẫu thuật mỡ bụng nguy hiểm đến mức nào,
sao em không về mà xem. Phàm nói lần sau, lần sau mẹ đi bơm ngực em sẽ về.
Khiêu vừa nghe vừa muốn vứt máy đi.
Phàm gọi điện lần này không phải để bàn việc mẹ đi chỉnh hình, Phàm nói, chị
Khiêu, chị đoán thử xem ai đến Chicago, anh Phương Kăng đấy.
Thế à, em muốn chị giới thiệu em làm quen với anh ta không?
Khỏi cần, em đã quen anh ấy rồi, anh ấy thuyết trình ở trường Đại học Chicago,
em làm phiên dịch.
Thế à!
Em nói em là em của chị, anh ấy bảo em không nói thì anh ấy cũng nhận ra.
Thế à!
Thế rồi anh ấy mời em đi ăn tối, những lúc cùng em anh ấy không nói gì về chị,
chỉ không ngớt khen trình độ tiếng Anh của em.
Thế à!
Em còn lái xe đưa anh ấy đi xem Bảo tàng mỹ thuật, anh ấy rất thích Chagan,
rất thích họa sĩ người Do Thái ấy.
Thế à!
Sao chị cứ thế à, thế à, chị không muốn biết thái độ của anh ấy đối với em hay
sao?
Chị không cần biết.
Nhưng em phải nói với chị, ngày nào anh ấy cũng gọi điện cho em, có một hôm, em
qua đêm ở chỗ anh ấy đấy.
Thế à!
Phải nói rằng anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời, đáng tiếc em lại không yêu
anh ấy, anh ấy có điểm ngây thơ, bảo em có hai cái răng bị sưng bọng, em không
thích. Thế nhưng vừa rồi, ngay trước khi em gọi điện cho chị anh ấy lại gọi điện
cho em.
Thế à!
Chị sao thế, sao thế?
Khiêu thở dài, nhấn mạnh từng tiếng: Phàm, chị nói với em, anh Tại đã ly hôn.
Thế hả chị.
Chị nghĩ em nên mừng cho chị.
Tất nhiên, em... em mừng cho chị.
Khiêu đặt máy, đứng dậy vươn vai, nước đen đang chuyển hóa trong người Khiêu,
những dòng chữ của Phương Kăng kín đặc trang giấy đang ngấm vào lục phủ ngũ tạng
Khiêu. Cơ thể Khiêu được nạp đầy tình yêu đã vĩnh viễn mất đi, trong lòng không
giận, chỉ hướng về tương lai.
Hôm ấy, trong văn phòng Nhà xuất bản, Khiêu tiếp một phụ nữ không quen biết.
Người phụ nữ ấy tự giới thiệu, tôi là Vạn Mỹ Thìn, vợ trước của anh Tại.
50
Vạn Mỹ Thìn bất ngờ xuất hiện trong phòng làm việc khiến
Khiêu thoáng chút bối rối. Nhưng Khiêu không sợ Vạn Mỹ Thìn tìm gặp để gây sự,
Khiêu không còn là người thứ ba của một đôi vợ chồng mà sẽ đường đường chính
chính kết hôn với Trần Tại, Khiêu không sợ Vạn Mỹ Thìn mà chỉ hơi bối rối, cảm
giác ngượng và thương xót.
Khiêu ngồi đối diện với Vạn Mỹ Thìn ở sofa gần cửa. Khiêu không nhìn chằm chằm
vào Mỹ Thìn nhưng trông rất rõ. Trần Tại nói Mỹ Thìn ít hơn anh ấy khoảng mươi
tuổi, như vậy ít hơn Khiêu năm tuổi, khoảng chừng ba mươi ba, trông có lẽ còn
trẻ hơn tuổi. Người Mỹ Thìn nhỏ nhắn, vầng trán đầy đặn, mái tóc bóng bẩy kẹp bằng
kẹp gỗ đó. Đôi lông mày mảnh mai, đôi mắt to có cái nhìn đầy thiện cảm. Những
nét trang điểm và trang phục cũng rất hài hòa, Khiêu nhớ Trần Tại nói Mỹ Thìn
là giáo viên dạy vẽ ở trường Trung học. Đúng lắm, Mỹ Thìn rất giống cô giáo dạy
mỹ thuật: gọn gàng, rất cẩn thận lộ chút lãng mạn. Mỹ Thìn lấy từ trong cặp ra
một bao thuốc lá, nói với Khiêu, em có thể hút thuốc được không?
Khiêu nói, có thể nói không thể, ngay cả gạt tàn tôi cũng không có.
Mỹ Thìn tỏ ra lúng túng, nói, thế ạ, ở trường em không hút thuốc trước mặt học
sinh, chỉ ở đây... lần đầu tiên gặp chị có phần căng thẳng, em nghĩ thuốc có thể
giúp được gì chăng. Nhưng có lẽ không nên hút, em biết.
Mỹ Thìn thừa nhận căng thẳng làm Khiêu thấy Mỹ Thìn thẳng thắn hơn mình. Khiêu
rót ít nước vào cái cốc giấy, đặt trước mặt khách, nói chị có thể gạt tàn vào
đây, thế này có phần du kích, nhưng rất thực tế.
Mỹ Thìn cảm ơn rồi châm thuốc hút. Những động tác Mỹ Thìn châm thuốc, hút thuốc,
gạt tàn vừa không gắn với nhau lại không tự nhiên, tỏ ra không thạo, cho cảm
giác Mỹ Thìn vừa biết hút thuốc chưa lâu. Thuốc lá có thể làm phụ nữ tỏ ra sành
điệu, nhưng Mỹ Thìn hút thuốc tỏ ra ngượng ngùng tưởng như chưa đến tuổi trưởng
thành, một người vị thành niên tập tọng hút thuốc giấu người nhà. Nói thẳng ra,
Khiêu không có điều gì ghét người vợ cũ của Trần Tại, thế nhưng Mỹ Thìn đến tìm
Khiêu có việc gì?
Mỹ Thìn nói, chị Khiêu, chắc hẳn chị đã đoán ra em đến tìm chị làm gì rồi. Em
muốn nói với chị, em tìm chị không có việc gì quan trọng, nếu có việc quan trọng
thì em không chờ đến ly hôn mới tìm gặp chị để nói mà sẽ gặp chị trước khi ly
hôn, em khẩn thiết yêu cầu chị buông tha anh Tại, trả anh Tại về cho em, những
năm vừa rồi em không nghĩ thế. Bây giờ thì mọi việc đã qua, em và anh Tại đã ly
hôn và cũng biết chị sắp lấy anh Tại. Tại sao em đến gặp chị vào lúc này? Tìm gặp
chị có việc gì? Nói ra có thể chị không tin, vừa rồi trên đường đến đây em vẫn
tự hỏi mình. Nhưng em phát hiện ra, bởi em vẫn yêu anh Tại, em khát khao được gần
anh ấy và cũng rất khát khao được gần người thân yêu nhất của anh ấy, mà chị là
người thân yêu nhất của anh Tại, sự thật này em biết từ nhiều năm trước. Trong
hơi thở của chị có hơi thở của anh ấy, trong đôi mắt chị có ánh mắt của anh ấy,
trên da thịt chị có hơi ấm của anh ấy. Khi em đẩy cửa bước vào phòng trông thấy
chị, được nhìn gần chị, em đã thấy, đã trông thấy tất cả những gì trên người
anh ấy, bởi thế em mới đến tìm chị, em muốn ngồi với chị một lúc, ngồi một lúc
với nhau thế này. Em không cướp gì đi, không lên án điều gì, em vạn lần nghĩ rằng,
cuộc hôn nhân của em với anh Tại đã sai lầm ngay từ đầu, anh ấy bị em ràng buộc
không còn cách nào đành phải cưới em, hôm nay em nói tất cả ra với chị, lẽ ra
anh ấy phải là của chị. Nhưng không vì thế mà ngăn cản em yêu anh ấy. Sau khi
ly hôn, anh Tại để nhà cửa lại cho em, đã một thời gian em không gặp anh ấy rồi,
em biết hiện giờ anh đang ở miền Nam. Bởi thế em rất muốn được gặp chị, chỉ có
ngồi với chị em mới thấy mình được gần anh ấy, hơn nữa cũng rất an toàn, an
toàn... chị hiểu chứ, chị làm em cảm thấy an toàn.
Khiêu hoàn toàn không ngờ Mỹ Thìn lại nói ra những điều ấy, những cảm giác đặc
biệt của Mỹ Thìn cũng là điều Khiêu chưa bao giờ được biết. Khiêu chú ý đến người
phụ nữ đang vụng về hút thuốc ngồi trước mặt, nghĩ rằng mình đã làm tan vỡ gia
đình Mỹ Thìn và Trần Tại, mình là nhân tố không an toàn đối với Mỹ Thìn. Bởi thế,
Mỹ Thìn vẫn làm Khiêu nghi ngờ, phải chăng Mỹ Thìn đang nói những điều ngược lại
để trách cứ Khiêu, Khiêu bằng lòng nghe những lời trách cứ chân thật.
Không có vẻ gì Mỹ Thìn nói những lời ngược lại. Mỹ Thìn hút thuốc vụng về nhưng
vẻ mặt rất khẩn thiết, bỏ đầu mẩu thuốc vào ly nước, người hơi ngả về phía trước,
nói, một buổi trưa em ngủ dậy, ngồi lặng đi trước cửa sổ, chị biết không, em rất
hay lặng đi như thế, nhất là những năm anh Tại cùng em bàn chuyện ly hôn, em có
thể ngồi lặng đi hàng năm sáu tiếng đồng hồ. Hôm ấy em ngồi nghĩ về thuở ban đầu
hai người quen nhau. Ngày ấy em chưa tốt nghiệp đại học, về nghỉ hè, em về Phúc
An làm gia sư cho một ông Giám đốc nhà máy. Một lần, đi xe đạp bị anh Tại đụng
xe, phải nói rằng lỗi ở em, em phóng nhanh cho kịp đèn đỏ để vội đến nhà ông
Giám đốc kia. Em đụng phải xe anh Tại, ngã rách cả đầu gối, tay cũng bị thương.
Anh Tại rất sợ, lập tức đánh xe đưa em đi bệnh viện. Anh đưa em đi xử lý các vết
thương, đưa em đi kiểm tra những chỗ cần thiết. Anh hỏi đầu em có đập xuống đất
không, em nói không nhưng anh vẫn nhất định bắt em đi chụp phim. Kiểm tra xong
anh ấy đưa em về nhà, nói lại sự việc với bố mẹ em, cuối cùng còn để lại số điện
thoại, số máy nhắn tin và số máy điện thoại di động - hồi đó rất ít người có điện
thoại di động. Anh để lại những số máy này và nói với em, nếu có vấn đề gì thì
gọi anh bất cứ lúc nào. Anh tỏ ra rất trí thức, đúng là con người trí thức, em
nằm mà cứ nghĩ đến từ ấy. Không phải em không tin trong xã hội có những người
đàn ông tốt, nhưng em chưa gặp ai như anh ấy. Hôm sau em gọi điện thoại cho anh
ấy... chính anh nghe điện, chứng tỏ anh không nói dối em, không phải để số điện
thoại khống. Điều này làm em thầm vui mừng, vui mừng không phải vì anh không để
số điện thoại giả lại. Qua điện thoại, anh hỏi em vết thương thế nào rồi, nếu cần
anh ấy sẽ đưa xe đến đưa em đi bệnh viện thay băng. Em nói cần, thực tình em rất
muốn được gặp anh. Anh đưa xe đến. Trong một tháng, em đi bệnh viện bốn lần. Ngồi
trong xe em và anh ấy nói chuyện với nhau, khi anh biết em là sinh viên mỹ thuật
anh hỏi em có thích tranh của Balthus không, em có phần lúng túng, bởi
lúc ấy em chưa thấy tranh của Balthus, ngay cả bản in. Anh Tại không cười
em kém hiểu biết, anh tỏ ra là người tế nhị, để em không cảm thấy khó xử, anh
chuyển ngay sang chuyện khác. Em rất cảm phục ý tốt của anh chú ý quan sát nội
tâm người khác, khi vết thương của em lành thì em cũng phát hiện ra mình đã yêu
anh. Sau kỳ nghỉ hè em trở về trường, bắt đầu viết thư cho anh ấy, cũng có thể
coi đó là bức thư tình, em còn vẽ khá nhiều tranh liên hoàn, đại loại là những
"biếm họa thiếu nữ," mọi nét vẽ đều miêu tả tình yêu và nỗi nhớ về
anh. Em gửi tất cả những thứ đó cho anh, nhưng không nhận được thư trả lời của
anh... Chị Khiêu, xin chị chú ý, chưa một lần anh gửi thư trả lời em. Thế rồi đến
kỳ nghỉ đông, em nóng lòng về Phúc An và việc đầu tiên là đến thăm anh.
Em gặp anh. Em nói thẳng là em yêu anh, anh cười xin lỗi bởi em đang là sinh
viên và cũng nói, anh hơn em quá nhiều tuổi, mong em hãy bình tâm nhìn về tương
lai và cuộc sống. Em nói em rất bình tĩnh, em cũng không quan tâm đến chênh lệch
tuổi tác, chỉ cần anh không yêu ai. Đúng thế, với tuổi anh lúc đó anh đã phải lấy
vợ từ lâu rồi. Anh không trả lời vấn đề của em, em cứ hỏi anh hết lần này đến lần
khác, em nói: anh không trả lời có nghĩa là anh đã yêu một người nào rồi, đúng
không, đúng không, đúng không nào! Anh nói đúng, anh đã yêu từ nhiều năm nay rồi.
Em hỏi, thế thì tại sao anh không cưới? Sau rồi anh nói với em, không rõ người
mà anh yêu có yêu anh không? Điều anh nói ra làm em hy vọng, em nói một câu thật
ngu ngốc: nhưng anh biết em yêu anh! Anh nhìn em tỏ ra đáng tiếc, đáng tiếc sâu
sắc làm sao. Em biết mình vừa vô lý vừa mạnh dạn nói với anh: nhất định em lấy
được anh, em đủ tư cách để cạnh tranh với người mà anh yêu. Em hỏi anh ấy như
thế có được không. Anh nói, nếu vậy thật vô nghĩa, tình cảm con người không thể
đem ra đánh cược. Em nói, nhưng em đánh cược là để được tình yêu. Anh nói, em
làm thế chỉ đưa lại đau khổ cho mình. Em biết trên thực tế anh đã từ chối em,
anh nói thật cô đọng nhưng không cho phép hoài nghi.
Tối hôm ấy em sốt cao, sốt gần 40 độ làm em mê sảng, sốt hai ngày liền không hạ,
em được đưa vào bệnh viện. Trong người em không bị viêm nhiễm, bác sĩ không chẩn
đoán được nguyên nhân. Em không ăn, uống nước vào là nôn thốc nôn tháo. Nhiệt độ
vẫn tiếp tục lên cao, đến hơn 40 độ, tiếp nước cũng không có tác dụng. Trong
lúc mê sảng phần lớn em gọi tên anh. Sau rồi người nhà gọi điện thoại cho anh,
anh đến bệnh viện thăm em. Anh ngồi bên giường nắm bàn tay nóng bỏng của em, mặt
em đỏ bừng chắc chắn gây xúc động cho anh. Anh khuyên em nên cùng bệnh viện điều
trị, tất cả sẽ chờ em lành bệnh sẽ nói. Lời anh làm em trong nỗi tuyệt vọng như
đống tro tàn được khơi lại, lời anh như liều thuốc làm lui cơn sốt của em. Bệnh
của em thuyên giảm kỳ lạ, em không hiểu làm sao có thể hạ sốt nhanh như thế được,
cũng như em không hiểu tại sao em có thể lên cơn sốt vô cớ như thế. Em biết em
đã khỏi bệnh, đó là bệnh tình yêu, bệnh yêu cuồng nhiệt, em tự nhảy vào biển lửa
tình yêu do em nhen nhóm. Sau khi ra viện em không được gặp anh vì anh đang đi
nước ngoài, mà em cũng bắt đầu vào học.
Còn một học kỳ nừa thì em tốt nghiệp, em không thể ngồi chờ anh từ nước ngoài trở
về. Một tháng sau anh về, em bất chấp tất cả, xin phép nhà trường nghỉ về thăm
anh. Em đến nhà anh, đến căn hộ của anh. Vào một buổi tối, buổi tối mùa xuân,
em không còn kiểm soát nổi tình cảm mình, khóc thảm thiết trong nhà anh. Thái độ
thúc ép của em như đang hành tội anh, đến nay em rút ra kết luận em hành tội
anh. Anh lấy khăn nóng lau mặt cho em, cứ đòi lái xe đưa em về nhà. Hình dáng
em lúc đó thật bất tiện cho một người đàn ông đứng đắn như anh, nhưng em định
làm gi? Tưởng như em bắt ép anh giữ em lại, chỉ còn nước em nói xin được làm
trâu, làm ngựa cho anh. Em khóc, nói: em yêu anh, anh Tại, em yêu anh! Anh cưới
em đi, cả thế giới em chỉ nghe lời một mình anh thôi! Anh nói, hãy để anh suy
nghĩ, cho anh suy nghĩ kỹ, hôm nay muộn quá rồi, em hãy về đi. Anh mặc áo ngoài
cho em, đưa xe em về. Xe anh vừa quay lại thì em cũng chạy theo đến nhà anh một
lần nữa. Em đứng dưới nhìn ánh đèn trong khung cửa sổ của anh, ánh đèn cũng
nhanh chóng tắt đi, em biết anh đã đi ngủ, thế là em nhẹ nhàng lên gác, ngồi ở
cửa nhà anh, ngồi ngay cửa nhà anh. Em muốn bằng cách ấy để biểu thị lòng trung
trinh của mình. Giống như nhiều năm trước đây nhà em nuôi một con mèo già, nó
già đến nỗi đi đứng không nổi, cả nhà không muốn nó chết ở nhà. Một hôm bố em đạp
xe đưa nó đi một nơi thật xa, vứt nó lên một chiếc máy kéo của nông dân ngoại
thành. Nhưng hai hôm sau, vào một buổi sáng, bố em mở cửa chuẩn bị đi làm thì
thấy con mèo già đã tìm được đường về, đang nằm cuộn tròn ở tấm rèm bông che cửa,
chờ cả nhà mở cửa. Em ngồi trước cửa nhà anh Tại cảm thấy mình như con mèo, em
sẽ làm anh xúc động như con mèo đã làm cả nhà xúc động. Em ngồi ở cửa phòng anh
trọn một đêm, sáng ra anh mở cửa, nhìn thấy em, lúc đó em đang ngủ. Anh bế em
vào phòng, đặt lên giường, hai bàn tay ấm áp của anh ấp lấy hai bàn tay giá lạnh
của em, anh nói: sao em cứ nhất định phải thế!
Em không còn chịu đựng được nữa, hôn anh, bất chấp tất cả. Anh cũng hôn em. Hôm
ấy anh không đi làm, ngồi nói chuyện với em suốt ngày. Thái độ của anh thật dịu
dàng, cho đến hôm hai người cưới nhau anh mới khóc. Chị Khiêu biết không, anh
khóc to, chưa bao giờ em thấy một người đàn ông khóc như thế, tiếng khóc của
anh làm chấn động hạnh phúc của em, làm em sợ. Em biết anh khóc vì chị, tiếng
khóc của anh làm em cảm thấy khi em được anh thì cũng là lúc em vĩnh viễn mất
anh.
Khi em được anh thì cũng là lúc em vĩnh viễn mất anh.
Mỹ Thìn im lặng, có thể tạm im lặng.
Khiêu nói, Thìn uống nước nhé?
Mỹ Thìn lắc đầu, nói: chị khóc đấy ư, em không muốn giành nước mắt của chị.
Không rõ tại sao em lại nói những chuyện này, những chuyện em không định nói ra
hôm nay.
Khiêu nói, nhưng mình rất muốn nghe.
Mỹ Thìn nói, em đã làm mất thì giờ làm việc của chị, nếu tiện, em sẽ gặp chị
vào một dịp khác. Em biết số điện thoại của chị, chị cũng biết số điện thoại của
em.
Khiêu nói, ừ, mình đã biết điện thoại của Thìn, mà Thìn cũng biết điện thoại của
mình rồi.
51
Hai người hẹn gặp nhau nhân lúc Trần Tại không có ở Phúc An.
Lần đầu Mỹ Thìn gọi điện cho Khiêu, Khiêu sắm vai bị động, Khiêu thấy mình nên trong
vai trò bị động trước Mỹ Thìn "người bị hại," Khiêu không thể chủ động,
tuy Khiêu có chút hiếu kỳ đối với Mỹ Thìn.
Hai người gặp nhau ở Quảng trường Mây Bay, đầu tiên hai người bình phẩm về kiến
trúc mà ông Tầm cho là "xấu vô cùng," thật ra cả hai đều thích
"cái mặt lệch" này. Thế rồi hai người vào quán cà phê trong "cái
mặt lệch," Khiêu gọi ly "bát lớn Tây Ban Nha," Mỹ Thìn gọi cà
phê Ireland, Mỹ Thìn nhấp cà phê rồi nói, trước khi lấy anh Tại em không uống
cà phê, hễ uống cà phê vào là đau bụng. Nhưng anh Tại thích, em thấy mình cũng
nên thích. Có những tối anh làm việc rất khuya, em cùng uống cà phê với anh.
Anh không biết em không thích cà phê, em giấu không để anh biết em đau dạ dày,
em phải thích ứng với anh mọi thứ, chỉ sợ anh chán em. Sau rồi em trở nên nghiện
cà phê, dạ dày cũng không đau nữa, điều này làm em tin, em tin chỉ cần mình quyết
tâm thì việc gì cũng làm được, ví dụ em quyết tâm học chị.
Học mình? Khiêu hỏi.
Đúng, em học chị, mô phỏng chị.
Mô phỏng mình? Khiêu lại hỏi.
Chưa bao giờ anh Tại nói với em người con gái mà anh yêu là ai, nhưng bằng trực
giác em biết là chị. Lần đầu tiên em thấy chị ở nhà bố mẹ anh Tại, em nhớ rất
rõ, đó là một ngày chủ nhật, em và anh ấy lẽ ra cùng đến, nhưng anh bận không
đi nữa, chỉ một mình em đi. Mỗi lần đến nhà bố mẹ anh Tại, em thích đứng ở ban
công, đứng ở đấy có thể trông thấy vườn hoa nhỏ của Viện Thiết kế. Đứng ở ban
công em còn có một bí mật nhỏ, đứng đấy để có thể trông thấy chị. Em biết chị
và anh Tại cùng ở một khu chung cư, bố mẹ chị hiện nay vẫn ở đấy. Có thể chủ nhật
chị sẽ về thăm hai cụ chăng? Em cứ muốn được trông thấy chị, trông thấy chị -
người mà em sợ nhất trên đời. Một ngàn lần em vẽ hình ảnh chị trong lòng mình,
có lúc em tưởng tượng chị rất đẹp, có lúc lại nghĩ chị rất xấu. Nhưng chưa bao
giờ em gặp chị trong khu chung cư Viện thiết kế. Chủ nhật ấy, em đứng trên ban
công nhìn ra vườn hoa, em nghĩ ở vườn hoa này, chị và anh Tại đã có chuyện gì
chưa. Đó là một vườn hoa giản dị, với những cây ngô đồng Tây, bờ dậu và thảm cỏ
xanh, một ít tường vi thông thường, không giống với hoa cỏ ở những công viên,
không có sức hút du khách. Em đứng trên ban công nhìn vườn hoa, cứ nghĩ chị sẽ
từ đấy đi ra. Đúng lúc ấy em trông thấy xe anh Tại, anh đỗ xe ngay trước cửa,
xuống xe, rồi ra cửa sau của xe, em lập tức trốn ngay vào phía sau cây quế, bởi
trong giây lát đó bản năng mách bảo em rằng anh Tại sẽ mở cửa xe cho chị. Quả
nhiên chị từ trong xe bước ra, anh Tại nói với chị vài câu gì đó thế rồi chị
theo con đường nhỏ đi vào phía trong. Mẹ anh Tại nghe có tiếng xe ô tô cũng chạy
ra ban công, em hỏi mẹ người nói chuyện vừa rồi với anh Tại là ai? Mẹ bảo đó là
chị, chị Khiêu, ở cùng khu chung cư này.
Quả nhiên, người đó là chị, là chị Khiêu. Từ lâu, cái tên Khiêu làm em sợ hãi,
làm em không thanh thản, làm em cảm thấy một sức ép vô hình. Chủ nhật lần đó chị
xuất hiện, trong lòng em bỗng có nỗi đau hư không, rất không thoải mái. Em trốn
sau cây quế để lén nhìn chị, ghi sâu trong lòng mình về kiểu tóc, trang phục, mẫu
giày... của chị. Trong tưởng tượng của em, chị như một người rất tiên phong,
tóc cắt ngắn như con trai. Nhưng ngược lại, tóc chị chải lật ra phía sau, kẹp gọn
gàng thật thấp, trong vẻ giản dị để lộ nét không bình thường. Vầng trán sáng
láng và bước đi nhanh nhẹn đã để lại cho em ấn tượng vừa khó chịu vừa sâu sắc -
vừa ngưỡng mộ chị vừa muốn từ chối chị, thoát khỏi chị. Em còn nhớ rất rõ trong
tay chị cầm chiếc mũ cói mềm, chung quanh mũ trang trí dải băng gai in những
bông hoa cúc Ba Tư. Ôi, vòng hoa cúc Ba Tư trên đầu, em nghĩ. Không hiểu tại
sao vào lúc chị làm em buồn nhưng trong em lại hình dung ra một ý thơ: vòng hoa
cúc Ba Tư trên đầu! Tóm lại, đó là vòng hoa cúc Ba Tư trên đầu chị. Chị còn nhớ
cái mũ ấy của chị nữa không?
Mỹ Thìn vừa nói, vừa xê dịch trên ghế để ngồi gần Khiêu hơn. Khiêu cảm nhận được
Mỹ Thìn đang hít thở, khiến Mỹ Thìn giống như một động vật nhỏ có khứu giác nhạy
cảm không hại người. Mỹ Thìn đang ngửi Khiêu, cũng có thể như không phải, mà muốn
ngửi Khiêu để biết mùi Trần Tại. Mỹ Thìn cần phải ngồi gần Khiêu hơn, càng gần
Khiêu cũng có nghĩa là gần Trần Tại hơn. Có thể Mỹ Thìn không hít thở, mà đó chỉ
là cảm giác của Khiêu, Khiêu cảm thấy Mỹ Thìn muốn gần mình như để gần Trần Tại,
giống như lần đầu tiên gặp nhau Mỹ Thìn đã nói với Khiêu, khiến Khiêu có cảm
giác không an toàn, cũng lại như làm cho Khiêu có cảm giác đang bị Mỹ Thìn thu
hút một cách bất ngờ. Mỹ Thìn không kể khổ, không khiêu khích Khiêu, Mỹ Thìn gặp
Khiêu chỉ với mong muốn thổ lộ tâm tình, mang sắc màu thẳng thắn chân thành và
ngợi ca vẻ đẹp chói ngời. Vạn Mỹ Thìn, nếu không phải quá chân thành sẽ là quá
giảo hoạt, duy chỉ không hùng hổ dọa người. Mỹ Thìn hỏi chuyện gì? Ôi, Mỹ Thìn
hỏi Khiêu còn nhớ cái mũ cói nữa không...
Khiêu nói, có cái mũ cói ấy, mình nghĩ ra rồi. Vành mũ là một dải băng gai có
hình hoa cúc Ba Tư. Không biết Thìn có thích cái mũ đó không, mình rất thích. Lần
đầu tiên mình trông thấy hoa cúc Ba Tư trên nghĩa trang liệt sĩ thành phố, hồi ấy
mình đang học tiểu học. Cứ đến tiết thanh minh hàng năm nhà trường lại tổ chức
cho học sinh đi viếng mộ liệt sĩ, bọn mình đem theo những vòng hoa tự tết lấy từ
trường ra đi, đi xa lắm, dọc đường đầy bụi, ra nghĩa trang ngoại thành và đặt
vòng hoa lên mộ liệt sĩ, nghe người phụ trách giới thiệu sự tích của những người
nằm dưới mộ. Còn nhớ một lần, một chị giới thiệu còn rất trẻ, chị đưa học sinh
đến trước ngôi mộ xây bằng đá hoa cương trắng và nói, người nằm dưới mộ là một
nữ Trưởng phòng trừ gian, anh hùng thời kháng Nhật. Chị bị phản bội, bị giặc Nhật
bắt, bọn chúng khoét vú chị, để không cho chị chửi mắng, bọn chúng cắt lưỡi chị...
Chị ấy bắt đầu giới thiệu sự tích anh hùng cho bọn mình, chị trẻ như một học
sinh trung học. Cho đến giờ mình vẫn nhớ khuôn mặt chị ấy tròn trĩnh, nghiêm chỉnh,
trang trọng tưởng như không còn gì hơn. Chị bắt đầu giới thiệu, nói: các em học
sinh,... chị lại nói - các em học sinh,...thế rồi chị cười. Sợ quá, chị cười
trong khung cảnh trang nghiêm! Chị cười to, lại nghe như có tiếng khóc, âm
thanh lúc cao lúc thấp, hai vai chị run lên, không còn cách nào kìm giữ nổi.
Mình với các bạn học không ai dám cười, lớp trưởng cũng không dám cười. Vì trước
đó cả lớp đã được nhắc nhở: trước mộ liệt sĩ không được cười, về mặt này bọn
mình có sức kiềm chế rất mạnh, có bạn học còn tỏ vẻ đau thương. Chị ấy cười làm
chúng mình sợ quá, có cảm giác như tai họa sắp giáng xuống đầu. Lớp trưởng phải
tìm người phụ trách nghĩa trang, ông ta đưa chị ấy đi chỗ khác. Về sau nghe lớp
trưởng nói lại, chị giới thiệu kia bị tử hình vì tội phản cách mạng, bởi dám cười
trước mộ liệt sĩ! Lớn lên mình nghĩ lại, có lẽ tinh thần chị ấy trong trạng
thái căng thẳng quá độ, nhất định chị rất muốn làm việc thật nghiêm túc, có thể
khi chị không muốn cười nhất thì bật cười. Cũng giống như trước đây, chúng mình
vẫn bảo nhau lúc phát biểu không được nói nhầm, không được nói nhầm, biết đâu
lúc quan trọng nhất lại có thể bật ra những khẩu hiệu phản động. Một ông già đứng
ra giới thiệu thay, bọn mình đứng trước nấm mộ liệt sĩ nghe sự tích bi tráng của
người nữ anh hùng thời chống Nhật. Ngay lúc ấy mình trông thấy trước mộ có mấy
khóm hoa cúc Ba Tư, hoa giả, bởi hoa cúc Ba Tư không nở vào tháng tư. Không rõ
ai đã dâng cho người nữ anh hùng, mà lại dâng hoa cúc Ba Tư, có thể sinh thời
người nữ liệt sĩ này thích hoa cúc chăng! Mình rất yêu hoa cúc, yêu cành hoa
vươn dài và cánh hoa đơn giản thuần khiết. Về sau, ở vùng núi phía tây Phúc An,
mình được thấy hoa cúc Ba Tư thật trên những nấm mồ cũ không biết của ai, mình
lại càng yêu hơn dáng vẻ đơn bạc nhưng vươn thẳng của cúc trước gió núi giá lạnh.
Mình nghĩ đến người anh hùng trong nghĩa trang liệt sĩ mà cứ lẫn lộn khuôn mặt
của người nữ anh hùng với khuôn mặt tròn xinh của chị thuyết minh, có thể hồi
đó hai người gần nhau quá, có lúc mình lại nghĩ chị giới thiệu kia chính là người
nữ anh hùng từ trong mộ bước ra, chị bước ra, cười, trên đầu là vòng hoa cúc Ba
Tư bé nhỏ. Mình rất thích cái mũ ấy, Thìn biết không, khi đội mũ ấy mình có cảm
giác gì không? Mình cảm thấy mình như người trong mộ đang đi trên mặt đất, lặng
lẽ, không ai trông thấy, chỉ thấy hoa cúc Ba Tư nở rộ trên đầu. Thật tuyệt vời,
hoa cúc Ba Tư trên đầu. Thìn bảo, mỗi chúng ta đều có một ngày hoa cúc Ba Tư
trên đầu, khi hoa cúc Ba Tư nở trên đầu, chúng ta còn đi lại được nữa không,
Thìn thấy thế nào?
Mỹ Thìn chăm chú nghe Khiêu nói về hoa cúc Ba Tư, lần đầu tiên Thìn được nghe
Khiêu nói về bản thân, nói về bản thân ngày nhỏ và coi đây là bằng chứng thân
thiết, mà Mỹ Thìn cũng không có ác cảm với Khiêu. Khi mỗi người có hoa cúc Ba
Tư trên đầu, chúng ta có còn đi lại được nữa không? Mỹ Thìn không biết mà cũng
chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Mỹ Thìn nói, em không rõ, hôm chủ nhật ấy khi
trông thấy hoa cúc Ba Tư trên đầu chị, em cũng quyết tâm mua bằng được cái mũ
giống như thế.
Anh Tại lên gác, em từ ban công đi vào, không nói gì về chị, anh ấy cũng không
nói gì về chị. Buổi tối về nhà, em ngồi vào xe đúng vị trí chị đã ngồi: ghế sau
bên phải. Bầu không khí trong xe như còn vương vấn hơi thở và dấu vết của chị.
Em nhắm mắt, dọc đường không nói năng gì. Anh Tại hỏi em mệt hay sao, em trả lời
không. Về đến nhà, em đi tắm, lên giường, làm tình với nhau. Anh ấy hết sức hết
sức chủ động, hiếm khi chủ động như thế, tất cả không như bình thường, thậm chí
em nghĩ anh ấy sắp cho mình một đứa con chăng? Hãy cho tôi một đứa con, hãy cho
tôi mang trong mình một đứa con! Em hiến dâng, lừa phỉnh anh phối hợp với nguyện
vọng của em, hai người nói với nhau những chuyện mà bình thường khó nói, khi em
kích động sắp đạt đến cao trào thì bỗng anh thì thầm bên tai em "Khiêu,
Khiêu..."
Thôi, đừng nói nữa! Khiêu ngắt ngang lời Mỹ Thìn.
Mỹ Thìn nói, chị đừng ngắt lời em, em phải nói, anh thì thầm bên tai em
"Khiêu, Khiêu..." làm em buồn bực tuyệt vọng, nhưng chị đoán xem sao?
Em lầm bầm trả lời anh. Em không thấp hèn, có thể là em tỏ ra bỉ ổi, em cứ vớ vẩn
nghĩ nếu lúc ấy anh Tại cho rằng em là chị, có thể anh sẽ cho em đứa con. Nhưng
em đã thất bại, anh ngượng vì biết mình lỡ lời. Thu nhận lớn nhất của em tối
hôm đó là đã xác nhận được chị là người yêu trong tim anh, chị, hoa cúc Ba Tư
trên đầu.
Em ngồi trước gương ngắm khuôn mặt mình, vuốt mớ tóc ra phía sau. Em đổi kiểu
tóc, cắt ngang vai, để lộ vầng trán. Chị Khiêu, chị là kẻ thù quan trọng nhất
trong cuộc sống của em, nhưng em lại muốn biến thành chị. Một hôm, em đội cái
mũ giống như mũ của chị, mặc cái váy giống hệt váy chị mặc hôm chủ nhật ấy, ngồi
nhà chờ anh Tại. Khi về đến nhà, thấy em quả nhiên anh sững sờ giây lát, thế rồi
anh nói, em sao thế? Đó là những điều em muốn nói với chị, em là kẻ thất bại,
làm sao em có thể biến thành chị được! Cuối cùng chị đã phá vỡ cuộc sống của
em, nhưng em muốn nói với chị em không căm giận gì chị bởi em yêu anh Tại, nên
yêu cả người mà anh Tại đang yêu... Thật là một việc khó khăn, nhưng em làm được,
em sẽ thắng. Em thử gần, mong chị cho em được gần chị.
Trần Tại về làm gián đoạn những cuộc gặp của hai người. Anh vui mừng báo tin
cho Khiêu, anh mua được ở Quảng Châu một bộ đồ nhà bếp rất tiện dụng của Thụy
Điển, chậu rửa có kèm theo máy nghiền, chắc chắn Khiêu rất thích. Anh hôn
Khiêu, hỏi ở nhà mọi việc ổn cả, không xảy ra việc gì chứ? Khiêu nói tất cả đều
ổn, không xảy ra việc gì. Khiêu ôm cổ anh, đu mình lên, mê đắm nghe nhịp thở gấp
gáp, thô nặng của anh và giấu không nói chuyện Mỹ Thìn tìm gặp.
Khiêu phấn chấn không thể diễn tả nổi đối với điều giấu giếm, không rõ mình sẽ
thế nào, chỉ phát hiện ra mình đã bị sự thẳng thắn đến không ngờ của Mỹ Thìn cuốn
hút.
Mùa hè, Khiêu gọi điện cho Mỹ Thìn nhưng không để Trần Tại biết, lầm ấy Khiêu
chủ động hẹn gặp Mỹ Thìn. Khiêu hẹn gặp ở nhà hàng Do Do, mời Mỹ Thìn ăn cơm.
Khiêu muốn gợi để Mỹ Thìn tiếp tục thẳng thắn nói về quá khứ giữa Mỹ Thìn và Trần
Tại, đồng thời mời ăn cơm để cảm ơn tấm lòng chân thành của Mỹ Thìn đã nói ra
những chuyện xưa, mong rằng mọi việc chấm dứt ở đây. Bởi cả hai không ác ý với
nhau, nhưng nhìn chung không có gì là yên ổn. Đúng hẹn, Mỹ Thìn đến nhà hàng Do
Do, Khiêu đứng chờ ở cửa đã trông thấy Mỹ Thìn từ xa đi tới. Mỹ Thìn đội mũ cói
có những bông hoa cúc Ba Tư, mặc tấm váy trắng như Khiêu đã từng mặc, Khiêu chợt
nhận ra chẳng phải là mình sao? Mỹ Thìn cũng có phần giống mình đó thôi? Khiêu
đọc được ở đâu câu này: nếu một người đàn ông hai lần lấy vợ, dáng vẻ của hai
người vợ dù khác nhau đến mấy đi nữa thì cũng sẽ có người nhận ra những điểm giống
nhau.
Giữa hai người có điểm nào giống nhau, những điểm giống nhau của hai người
không chỉ là hoa cúc Ba Tư lặng lẽ trên đầu.
52
Rượu này Thìn định uống thế nào? Khiêu hỏi.
Chị định uống thế nào? Mỹ Thìn hỏi lại Khiêu.
Do Do đem đến cho hai người một chai Ngũ Lương Dịch. Mỹ Thìn nói, được, Ngũ
Lương Dịch ngon đấy, uống rượu trắng anh Tại cũng chỉ uống Ngũ Lương Dịch, phải
thế không chị Khiêu? Mỹ Thìn nhìn Khiêu, mũi lại hít thở mạnh.
Khiêu không nói, thầm nghĩ đúng vậy, Trần Tại thích uống Ngũ Lương Dịch, tập
cho Khiêu biết uống kha khá. Nhưng Khiêu không muốn bắt đầu câu chuyện từ chuyện
này. Hai người con gái cùng bàn luận về tập quán sinh hoạt của một người con
trai có chung quan hệ đặc biệt khiến Khiêu khó xử, đồng thời Khiêu cũng thấy sẽ
gây tổn thương cho Mỹ Thìn.
Mỹ Thìn nói, chúng mình uống bằng ly hay uống bằng bát đây? Em xem phim thấy
các tráng sĩ khi tiễn biệt nhau đều uống rượu bằng bát, không ai uống bằng ly.
Do Do nói, cô giáo Thìn ạ, chúng ta không phải tráng sĩ, không phải người có tửu
lượng cao, nên không uống rượu bằng bát.
Con gái Do Do là học sinh của Mỹ Thìn, nên Do Do gọi Mỹ Thìn là cô giáo.
Mỹ Thìn nói, chúng mình không phải là tráng sĩ nhưng là tráng... chúng mình là
tráng nữ, hơn nữa em cũng sắp xuất chinh, chị Do đưa bát ra đây, xin chị rót rượu
ra giúp.
Do Do lấy ba cái bát, rót rượu Ngũ Lương Dịch vào từng bát, rượu thơm xộc lên
mũi.
Mỹ Thìn tay nâng bát rượu, chuyển khách thành chủ, nói: nào! Nhưng Khiêu và do
Do vẫn ngồi yên, cả hai cùng nghe thấy Mỹ Thìn nói xuất chinh.
Khiêu hỏi Thìn định đi đâu? Mỹ Thìn nói, em định thôi dạy học để đi Gabon,
cậu em mở hàng thời trang ở Libreville, thiếu người giúp việc. Ông muốn em
sang đó, mà em cũng muốn đi.
Khiêu nói, Thìn định ra nước ngoài à? Vừa rồi mình tưởng là Thìn đi công tác.
Mỹ Thìn nói, em không định hôm nay nói việc này, em việc gì phải nói chuyện
riêng tư của mình ra nhỉ? Chị Khiêu, chị với em có quan hệ gì? Chị không có
quan hệ gì với em sất, chị với em không như chị với chị Do, các chị là bạn. Chị
Do với em cũng không có quan hệ gì, em chỉ là cô giáo của con gái chị. Em
đi Gabon chỉ là việc riêng, lẽ ra cứ thế lặng lẽ đi, nhưng ai cũng có
nhược điểm, em muốn mình độ lượng, nhưng lại không cam lòng độ lượng. Chị
Khiêu, càng gần chị em càng đau lòng, em càng đau lòng lại càng muốn trông thấy
chị, chị là nhịp cầu vững chắc duy nhất giữa em và anh Tại... Chị sợ đó sao? Đừng
sợ, em sẽ ra đi, bởi em biết mình không thể sống thế này được. Một hôm, em đọc
một cuốn sách, sách nói trên thế gian này điều gì hoàn chỉnh nhất? Trên thế
gian không gì hoàn chỉnh bằng trái tim tan vỡ! Người ta bảo sách vở nói dối,
nhưng em xem ra, khi mình trong nỗi tuyệt vọng nhất thì câu nói trong sách ấy
có thể trở thành ngọn cỏ cứu sinh đối với mình, cho dù chỉ là ngọn cỏ. Ngọn cỏ ấy
làm em hiểu rõ em bất hạnh biết chừng nào, em không thể tiếp tục trói buộc chị
nữa, chị Khiêu ạ... Nào, chúng mình uống đi!
Hai tay Mỹ Thìn bưng bát rượu, một hơi uống cạn. Mỹ Thìn đặt bát xuống, nói các
chị sao không uống? Các chị không uống em uống vậy! Mỹ Thìn lại uống.
Khiêu và Do Do đều nâng bát rượu lên, cùng uống. Trước lời tuyên bố của Mỹ
Thìn, cả hai người không nói được lời nào, cả hai không thể khuyên Mỹ Thìn ra
đi cũng không thể khuyên ở lại. Nhất là Khiêu, Khiêu nói gì với Mỹ Thìn đều tỏ
ra tàn nhẫn, nói gì thì cũng tỏ ra người ngoài cuộc. Khiêu uống, chỉ có thể nói
với Mỹ Thìn, mình không nghĩ Thìn đang trói buộc mình, Thìn đừng nghĩ thế.
Mỹ Thìn cười nhạt, nói với Khiêu, đó là điều giả dối của chị, phải chăng chị
thích em gần chị? Khi chị nghe em nói em sẽ đi Gabon, chắc chắn trong sâu
thẳm tâm linh chị thở phào nhẹ nhõm, chỉ có bề ngoài chị tạm thời chưa thể nhìn
thẳng vào tâm linh mình, chị cảm thấy có lỗi với em. Chị cảm thấy có lỗi không
phải là bản năng tự nhiên mà là sự giáo dục đã đưa lại cho chị. Chị không thấy
trong lời nói của em có... có... lẽ... lẽ...
Mỹ Thìn say, say mềm, gục xuống bàn. Do Do gọi taxi cùng Khiêu đưa Mỹ Thìn về
nhà.
Lần đầu tiên Khiêu vào trong căn nhà cũ của Trần Tại, nhà bừa bộn, tỏ ra chủ
nhân lơ là với việc thu dọn. Hai người dìu Mỹ Thìn vào giường nằm, Khiêu trông
thấy giường đôi của Trần Tại và Mỹ Thìn. Cho dù Trần Tại từ lâu không còn ở đây
nữa, trên giường vẫn để song song hai cái gối, tấm chăn len để bên trái, vị trí
Mỹ Thìn vẫn dành cho Trần Tại. Nam trái nữ phải, nam trái nữ phải, Khiêu biết vị
trí của Trần Tại trên giường đó ở bên trái, tưởng chừng Mỹ Thìn chưa bao giờ nằm
ra giữa giường, cho dù Trần Tại vĩnh viễn không trở lại. Bây giờ Mỹ Thìn say
đang nằm đó, cho dù say thì Mỹ Thìn vẫn biết vị trí của mình ở bên phải. Khiêu
không muốn nhìn thẳng cái giường, lòng buồn man mác.
Khiêu và Do Do đóng cửa lại cho Mỹ Thìn, hai người ra phố. Trong gió đêm hè,
hai người đứng một lúc rồi cùng đi về phía viện thiết kế. Từ lâu rồi hai người
không đi với nhau như thế, bây giờ hai người cùng đi và nhớ về quá khứ, nhớ về
thời niên thiếu. Trên vai là cặp sách vở bằng vải bạt, trong cặp sách có Lời
Mao Chủ tịch, trong Lời Mao Chủ tịch có câu Cách mạng không phải là mời
khách ăn cơm..., hai người quen nhau kể từ hôm Do Do đọc sai lời Mao Chủ tịch,
vào thời đó để mời được khách ăn cơm là điều hoang tưởng. Hai người vào cửa Viện
thiết kế, đi thẳng đi thẳng, đi qua cống nước bẩn mà mọi người kiêng kị. Hai
người rẽ vào vườn hoa, tìm ghế ngồi.
Do ơi, tớ buồn lắm!
Vì chuyện Mỹ Thìn?
Không hoàn toàn.
Đằng ấy với anh Tại bao giờ cưới?
Sang thu, để anh ấy xong việc đã.
Trong ba chúng mình, đằng ấy, tớ, Đường Phi, thì đằn ấy hạnh phúc nhất.
Đằng ấy nói hạnh phúc là gì?
Hạnh phúc là mình cảm thấy hạnh phúc.
Khiêu cười, đó là lý do để Khiêu thích Do Do. Cho dù bản thân Do Do thấy hạnh
phúc hay không thì vẫn đem đến cho Khiêu cảm giác hạnh phúc thanh thản. Đó là
điều quý trọng nhất trong đời Khiêu: bạn bè. Người bạn từ bé đến lớn này lúc
nào cũng sẵn sàng giúp Khiêu nhưng không tùy tiện phán đoán. Mạnh Do Do!
Do Do nói, đằng ấy thấy tớ nói đúng không nào?
Khiêu nói có người nói với tớ thế này, hạnh phúc là ở trên quê nhà, cùng người
thân yêu, ăn thứ mà mình thích ăn. Với tiêu chí ấy thì đằng ấy là người hạnh
phúc nhất.
Do Do nói, lâu lắm tớ không đọc sách, nhưng vừa rồi cô giáo Thìn dẫn lời trong
sách ra tớ thấy hay lắm, con người luôn luôn tìm kiếm sự hoàn chỉnh, mà trên đời
này không gì hoàn chỉnh hơn là trái tim tan vỡ. Khiêu, trái tim tớ chưa bao giờ
tan vỡ, tớ chỉ là vũng nước tù. Thời nhỏ, bọn mình làm tiệc, tớ thấy đầu bếp là
hạnh phúc nhất. Bây giờ tớ mở hàng ăn, lại không thấy hạnh phúc, dĩ nhiên tớ
cũng không cảm thấy không hạnh phúc, đó là vũng nước tù.
Một cơn gió mát thoảng qua, Khiêu thoáng ngửi thấy mùi hành mỡ trên tóc Do Do,
Khiêu không ghét mùi ấy, bởi rất chân thật, gần cuộc sống.
Gió lay động lá ngô đồng, cả hai không ai bảo ai đều ngước nhìn lên ngọn cây.
Có thể cả hai đang nghĩ đến chiếc nhẫn trên cây. Do Do nói, có một năm Đường
Phi đưa tớ đến đây, bảo tớ lấy giúp chiếc nhẫn trên cây, Phi nói đằng ấy ném
lên cây, kỷ niệm của Phương Kăng. Hồi ấy Phi đang thiếu tiền, Phi muốn lấy chiếc
nhẫn trên cây xuống bán. Phi đưa tớ đến cái cây ấy, đúng là tớ thấy trên cây có
chiếc nhẫn mặt đá đỏ. Phi nói đằng ấy leo lên lấy giúp tớ được không? Tớ bảo, tớ
béo quá, không leo được. Đường Phi nói, hay là tớ đứng lên vai đằng ấy. Tớ bảo,
sợ đau lắm. Đường Phi hỏi tớ, có thật muốn giúp không? Tớ hỏi, Phi cần tiền à?
Phi bảo, sự thật là thế này, nếu cảm thấy thiếu tiền thì sẽ thiếu tiền. Cuối
cùng bọn mình không ai đụng đến chiếc nhẫn trên cây. Khiêu, đằng ấy bảo chiếc
nhẫn bây giờ có còn trên ấy nữa không?
Tớ đang nghĩ chuyện khác. Khiêu nói.
Chuyện gì?
Trên đời này không có gì có thể tan vỡ hơn chiếc nhẫn hoàn chỉnh.
Sách viết thế à? Do Do hỏi.
Tớ nói thế đấy.
53
Sáng thứ hai, Khiêu đến văn phòng. Nhân viên vệ sinh đã quét
dọn sạch sẽ bàn ghế, nhà cửa và cả cửa sổ. Hoa cũng đã được tưới. Cây mộc
Brazil đứng vươn cao ở góc phòng. Khiêu thích cây mộc Brazil không phải vì nó
quý - mấy năm trước cây này mới xuất hiện ở miền Bắc kể ra cũng quý đấy, nhưng
bây giờ có nhiều, không còn quý nữa. Khiêu thích bởi nó rất đại chúng, Khiêu
cho rằng nó giống như thân cây ngô, mỗi khi đọc bản thảo mệt, Khiêu thường ngồi
nhìn cây mộc Brazil từ xa, tưởng như được trông thấy một thửa ruộng ngô, dưới
những cánh lá mập mạp còn lấp ló những bắp ngô vàng. Không biết ai nói nhỉ, những
bắp ngô nom như những cánh tay nhỏ trên thân cây ngô. Một nhà thơ nào đó nói,
Khiêu không nhớ rõ, Khiêu rất thích hình dung như thế, hoa màu đượm tình người
hơn bất cứ loài có hoa nào.
Khiêu ngồi xuống trước bàn, giở tập thư trên mặt bàn. Khiêu mở thư của Phương
Kăng:
Em Khiêu,
Nhận được thư này chắc em ngạc nhiên lắm. Anh cũng do dự mãi
mới quyết định viết thư cho em. Thứ hai tuần sau anh sẽ đem bộ phim mới Mã
Thượng về quê đến chiếu khai mạc tại Phúc An, Công ty điện ảnh địa phương
mời anh. Không rõ lúc ấy em có ở Phúc An không? Chúng mình nhiều năm xa cách,
nhưng chưa bao giờ anh quên em. Anh rất muốn gặp em ở Phúc An, chỉ mong gặp em,
ngoài ra không còn ý nghĩa gì khác. Anh nghĩ, nếu anh đến Nhà xuất bản của em sẽ
không tiện cho em, vậy em có định đến chỗ anh không? Anh ở phòng số 888 Khách sạn
Ngày Nghỉ, Quảng trường Mây Bay. Cầu mong Thượng đế cho bức thư này đến tay em!
Anh đến, sẽ gọi điện cho em.
Khiêu đọc xong, xem ngày tháng cuối thư, trong thư viết thứ hai tuần sau,
tức là hôm nay.
Thư của Phương Kăng không gây chút xao động nào trong Khiêu, Khiêu chỉ nghĩ đến
sáu mươi tám bức thư tình đã đốt và đã uống. Khiêu không định đốt hoặc vứt lá
thư này vào thùng rác, không cần thiết. Đây không phải là thư tình, mà Khiêu
cũng không còn là Khiêu nắm lấy tay áo da của Phương Kăng đau khổ cầu xin anh
ta nán lại. Khiêu quyết định đến Quảng trường Mây Bay nơi anh ta ở, đến thăm
anh ta với tư thế là Khiêu hôm nay, trấn tĩnh, không bị gò bó, câu thúc.
Buổi trưa, trước lúc hết giờ, Khiêu nhận được điện thoại của Phương Kăng. Bởi
đã nhận được thư, Khiêu có đủ thời gian chuẩn bị, vì thế Khiêu nghe điện thoại
cũng rất ung dung. Trong điện thoại anh ta vẫn gọi Khiêu, anh ta nói, Khiêu, em
có khỏe không? Khiêu nói, chào ông đạo diễn Phương Kăng, tôi vẫn khỏe. Anh ta
ngừng lại giây lát, rồi nói, tối nay chúng mình có gặp nhau được không? Ngày
mai anh mới bắt đầu các hoạt động. Khiêu trả lời, thưa ông, được.
Tám giờ tối, Khiêu ngồi taxi đến Khách sạn Ngày Nghỉ ở Quảng trường Mây Bay,
tìm phòng số 888, ấn chuông. Phương Kăng ra mở cửa, trong phòng tiếng nhạc dịu
nhẹ. Khiêu chủ động đưa tay ra cho anh ta, giống như người khách lịch sự đến gặp
chủ nhân của căn phòng. Anh ta không đón nhận bàn tay Khiêu đưa ra mà dang rộng
vòng tay ôm lấy Khiêu. Lập tức Khiêu ngửi thấy mùi thuốc lá, Khiêu rất ghét cử
chỉ ấy của anh ta. Khiêu nghiêng đầu khẽ nói, xin ông đừng thế!
Sự nghiêm khắc của Khiêu khiến anh ta phải buông tay. Khiêu đi nhanh đến bên cửa
sổ, quay lưng lại phía Phương Kăng nói, tôi nói lại một lần nữa, xin ông đừng
như thế với tôi. Nhưng anh ta từ phía sau, vòng tay ra trước ngực Khiêu. Khiêu
rụt cổ để tránh động tác bất ngờ của anh ta. Khiêu rụt cổ, co người lại, nói rất
nghiêm khắc, bỏ tôi ra, ông bỏ tôi ra!
Anh ta bỏ Khiêu ra.
Anh ta xúc động nói, không hiểu tại sao cứ trông thấy em là anh lại muốn thế.
Nhưng tôi không muốn.
Xin lỗi, anh không biết em sẽ từ chối. Anh biết em đang giận anh.
Không, thưa ông tôi không giận gì ông.
Ý em nói, bây giờ em không còn yêu anh nữa?
Không, không một chút nào!
Hai người ngồi trên hai sofa nhỏ đặt trước cửa sổ, anh ta châm thuốc và nói:
anh đã dự đoán được điều này. Em thấy anh già lắm phải không?
Khiêu nhìn anh ta hai má chảy xệ, tóc mai đã bạc, nói: đúng thế, ông có già hơn
trước.
Em đừng gọi anh bằng "ông" có được không?
Không thể, xin ông thứ lỗi!
Anh ta vờn chơi chiếc bật lửa bạc trong tay, nói: nhưng so với người phương Tây
thì anh vẫn còn trẻ, phụ nữ phương Tây rất thích đàn ông phương Đông. Nhưng nói
thật, anh không thể chịu được phụ nữ phương Tây, da dẻ các cô ấy thô ráp quá, sờ
không xong, nhìn cũng không ổn. Nhưng ở khách sạn nước ngoài thì thoải mái vô
cùng, em biết không, một lần anh đến Tây Ban Nha, trong phòng của anh ở khách sạn
Madrid, khăn trải giường, chăn, vỏ gối, khăn tắm, khăn rửa mặt đều in tên anh.
Đó là một quy cách, em hiểu chứ, là quy cách cao cấp. Cả cái bật lửa đang trong
tay anh đây, em biết ai tặng không? Nữ hoàng Đan Mạch tặng đấy. Mấy năm nay em
có xem phim của anh không?
Rất xin lỗi, tôi xem không nhiều.
Thế ư? Anh biết mấy năm nay ở trong nước ảnh hưởng của anh không bằng thế hệ đạo
diễn thứ năm, thứ sáu, nhưng ở nước ngoài nhiều người biết anh, cách đây ít lâu
anh có đi Mỹ báo cáo chuyên đề ở trường Đại học Chicago. Anh gặp Phàm, em gái của
em đấy.
Tôi biết, cô ấy gọi điện về có nói chuyện.
Anh không định giải thích gì thêm nữa. Nhưng anh vẫn muốn nói với em, em tin
không thì tùy, ở Mỹ anh với Phàm không hoàn toàn là sự gặp nhau, anh nắm lấy
Phàm như nắm được niềm hy vọng, bởi trên người cô ấy có hình bóng của em.
Khiêu cắt ngang lời anh ta: ông có thể nói chuyện khác được không, có thể ông
đã biết cuộc sống của tôi bây giờ rồi chứ?
Anh không biết mà cũng không cần biết, xin em đừng nói ra làm gì.
Thế thì nói chuyện phim mới của ông vậy. Khiêu nhìn Phương Kăng, với vẻ tự
nhiên và lịch sự anh ta vẫn là người đàn ông có sức hấp dẫn đám đàn bà con gái.
Nhưng nhuệ khí của anh ta không còn như năm xưa, anh ta khoe khoang sự tiếp đãi
trọng thị ở nước ngoài và chiếc bật lửa của Nữ hoàng Đan Mạch tặng chỉ làm cho
người khác có cảm giác anh không được toại nguyện. Không phải không toại nguyện
về vật chất mà về tinh thần và tâm lý. Rõ ràng anh ta định đưa sự tiếp đãi trọng
thị và tặng phẩm của anh ta được hưởng ở nước ngoài ra lay động Khiêu, thức tỉnh
niềm hứng khởi của Khiêu, quá đi chút nữa anh ta sẽ là người đàn ông bán rao
trò cười. Đáng tiếc là Khiêu không hề bị lay động bởi những thứ đó. Nghe anh ta
khoe khoang Khiêu chỉ thoáng chút đồng tình. Đúng, Khiêu đồng tình với người
đàn ông này, người đàn ông đã một thời Khiêu ước mong được làm bạn suốt đời.
Khiêu suy nghĩ rốt cuộc anh ta già từ đâu? Không phải hai má chảy xệ, không phải
tóc mai điểm bạc, không phải lưng gù thêm, cũng không phải bụng to hơn một
chút. Anh ta già đi bởi sự khoe khoang lố bịch. Điều này tỏ rõ lòng anh ta trống
rỗng, mềm yếu, thiếu tự tin. Anh ta càng trống rỗng thì càng khoe khoang, càng
khoe khoang càng tỏ ra trống rỗng. Khiêu rất rõ người đàn ông ngồi trước mặt
đây không còn sức hấp dẫn mình nữa, điều Khiêu dành cho anh ta chỉ có thể là sự
đồng tình kính trọng. Cho dù Khiêu hướng câu chuyện về tác phẩm của anh ta thì
cũng không thể thay đổi cảm giác lúc này của Khiêu, bởi kỳ thực những năm gần
đây Khiêu chỉ xem hai phim của anh ta, vẫn là những đau thương cực khổ và thuyết
giáo xưa cũ, gia giảm vào đấy một chút lãng mạn công thức, Khiêu không thích những
phim như thế. Chưa rõ bộ phim Mã Thượng về quê này của anh ta ra sao,
Khiêu đề nghị anh giới thiệu đôi nét.
Anh ta nói, Mã Thượng là một nhân vật, một người quê ở Hà Nam lên Bắc Kinh làm
công, phim kể chuyện anh ta về quê ăn Tết. Đây là câu chuyện rất lý thú, đây
là... đây là... không, anh không nói nữa, bây giờ anh không dám nói chuyện nghệ
thuật với em nữa, em có đến xem phim của anh không? Anh hy vọng em sẽ đến xem,
anh cũng hy vọng...
Anh còn hy vọng gì nữa?
Anh ta đặt tẩu thuốc trong tay xuống, hai tay ôm vai, nói Khiêu, em vẫn chưa lập
gia đình à?
Chưa, tôi vẫn chưa lập gia đình.
Anh muốn nói với em, anh cũng chưa lấy vợ.
Thế ư!
Em có còn hứng thú với cuộc sống của anh nữa không?
Tôi với ông bây giờ mỗi người đều có cuộc sống riêng.
Em muốn biết anh vì sao cho đến nay vẫn chưa lấy vợ không, vợ anh... đã chết...
chết vì u não, khối u ác tính ở não.
Xin lỗi, tôi không biết.
Tại sao anh phải về Phúc An? Hầu như duy nhất một việc, về thăm em. Khiêu, nếu
em chưa lập gia đình, nếu em có thể... có thể nhớ lại chúng mình xưa kia...
Thưa ông, tôi vẫn chưa lập gia đình nhưng chúng tôi sắp cưới rồi.
Thế à, với ai đấy?
Một kiến trúc sư. Quảng trường Mây Bay ông đang ở đây là thiết kế của người ấy.
Ồ!
Khiêu nhìn đồng hồ, nói: muộn rồi, tôi phải về. Ngày mai tôi phải đi làm, không
thể đến xem buổi chiếu ra mắt phim của ông được, nhưng tôi tin sẽ thành công,
ông hãy chú ý đến sức khỏe.
Anh ta đứng lên, ngăn Khiêu ở cửa, nói: anh xin em ngồi lại với anh một lát, nếu
muộn, ngồi trong phòng không tiện thì chúng ta ra ngoài được không? Chúng ta có
thể đi ăn tối với nhau?
Khiêu cười lạnh lùng, nói, xin ông để tôi về!
Anh ta né sang một bên, bối rối đưa tiễn Khiêu ra cầu thang, đưa tiếp ra cửa.
Anh không tiễn thêm, vì anh ta biết nếu tiễn nữa cũng sẽ bị từ chối khách khí
và kiên quyết. Anh ta nhìn theo bóng dáng của Khiêu quen thuộc và vĩnh viễn
không còn trở lại thân thiết, nghĩ đến cái hôn nhẹ như lông hồng của Khiêu trao
buổi ban đầu quen nhau. Bỗng anh ta muốn về ngay Bắc Kinh, về ngay.
Khiêu ngồi trong taxi thấy vẻ ngơ ngác của Phương Kăng đứng ở cửa khách sạn, bụng
sôi ùng ục, những con chữ đen bị Khiêu đốt tưởng như đang nổi lên, tràn khắp tứ
chi ngũ tạng. Khiêu xoa xoa cánh tay để trần, mỗi con chữ tưởng như nổi lên từng
nốt da gà trên người. Khiêu xác nhận lại một lần nữa mình đã yêu những con chữ
đã mất, chứ không còn yêu người viết ra những con chữ ấy nữa. Tấm lòng đồng cảm
lại dâng lên, Khiêu chúc cho cuộc sống của Phương Kăng gặp may mắn, mỹ mãn.
Khiêu về đến nhà, Trần Tại đang ngồi chờ dưới đèn.
Anh vừa đọc báo Buổi chiều, báo đăng tin anh Phương Kăng đến.
Em vừa ở chỗ anh ta về.
Anh biết em sẽ nói với anh.
Anh, anh ôm em, anh ôm em đi nào!
Trần Tại ôm Khiêu, nhẹ hôn lên mắt, nói em, em vui lên, vui lên đi em!
Khiêu gục đầu lên vai Tại, nói em vui, vui lắm! Nhưng vào lúc này ngay cả Khiêu
cũng không thể nói rõ vì sao trong lòng Khiêu đang lắng đọng nỗi xao xuyến
không sao xua đi nổi.
54
Kinh nghiệm của nhiiều phụ nữ cho hay, dạo chơi các cửa hàng
là biện pháp tốt nhất để thoát khỏi nỗi buồn. Khiêu không cho là mình đang buồn,
nhưng vẫn dạo chơi các cửa hiệu không mục đích. Có thể Khiêu phải mua sắm một
vài thứ chuẩn bị cho ngày cưới, tuy đã mua được khá nhiều nhưng vẫn thấy như
chưa mua gì.
Đầu tiên Khiêu đến cửa hiệu làm ri-đô cửa sổ, xem những sản phẩm của Hà Lan. Có
những thứ rất đắt, Khiêu rất thích, như ri-đô phong cầm, ri-đô lá mộc, mành
trúc; nhiều thứ đắt nhưng Khiêu không thích, ví như cửa chớp kim loại. Khiêu nghĩ,
phòng làm việc của Trần Tại nên treo ri-đô phong cầm cho dịu mát, còn phòng
khách thì nên treo ri-đô lụa trắng cổ điển, mang tính truyền thống và yên tĩnh.
Bao giờ Khiêu cũng thích ri-đô lụa trắng.
Tiếp đó Khiêu đến Công ty bách hóa chuyên bán các mặt hàng nổi tiếng mới khai
trương ở Phúc An, đi cầu thang máy lên thẳng tầng hai xem trang phục phụ nữ.
Trong khi Khiêu đang dạo chơi trên tầng hai thì ở tầng một, khu vực bán mỹ phẩm,
có thể là trước quầy mỹ phẩm của hãng Christian Dior, xảy ra cuộc cãi
nhau giữa hai khách hàng.
Cãi nhau bắt đầu từ việc nho nhỏ nhưng không hiểu vì sao biến
thành lớn. Một bên là người mẹ trẻ đem theo đứa bé và một bên là bà Vũ, mẹ
Khiêu, dẫn đến to tiếng phẫn nộ mắng mỏ lẫn nhau.
Bà Vũ đang chọn kem bôi mí mắt, cô gái bế con đứng bên cạnh xem hàng bày trong
tủ. Đứa bé trên tay chừng hai tuổi sốt ruột vì mẹ xem hàng quá lâu, cứ ngọ nguậy
trong tay mẹ, đánh mẹ và cũng đánh nhẹ vào bà Vũ. Bà Vũ không thích đứa bé này
và đã bày tỏ sự không bằng lòng bằng cách của bà: bà trừng mắt giống như đứa trẻ
này trừng mắt nhìn đứa trẻ khác, có thể đó là nguyên nhân dẫn đến cãi nhau. Nếu
bà Vũ tỏ ra người lớn thì nhắc nhở người mẹ đứa trẻ, bảo cháu bé đừng quấy như
thế nữa thì chẳng xảy ra việc gì, nhưng bà cứ trừng mắt lườm thằng bé. Một người
ngoài sáu mươi trừng mắt nhìn đứa trẻ hai tuổi thì thật thô bạo, buồn cười, cho
dù người mẹ đứa bé không nhìn thấy, nhưng đứa trẻ tỏ ra căm giận lắm. Đứa bé giận
dỗi, một đứa bé hai tuổi đủ sức nhận xét ai tốt, ai xấu với nó. Bà già không
quen thuộc đứng bên cạnh đây tỏ ra không tốt với nó, bởi thế khi bà già xa lạ
này chống tay lên quầy hàng đã vô ý đè lên ngón tay cái của thằng bé thì nó
khóc thét lên.
Đứa bé vừa khóc, vừa giận dỗi chỉ vào bà Vũ đứng bên cạnh. Nó không thể nói với
mẹ về việc bà Vũ lườm nó vừa rồi, nhưng nó có thể cho mẹ biết nguyên nhân làm
nó khóc là do bà khách đứng cạnh đây. Đúng là bà khách bắt nạt nó, đụng đến người
nó, để nó không còn chịu đựng được nữa. Người mẹ bế con hoảng sợ vì tiếng khóc
của con, chị ta liền đặt phịch con lên quầy hàng, vừa nóng nảy hỏi nó: ai làm
gì mà khóc, bảo mẹ ai làm gì mà khóc. Thằng bé hờn dỗi đạp đạp chân chỉ tay vào
bà Vũ, nức nở. Người mẹ liền trừng mắt giận dữ nhìn bà Vũ, nói bà làm sao thế,
bà trêu chọc gì mà để nó khóc?
Bà Vũ nói, tôi có làm gì nó đâu, nào ai trêu chọc gì nó.
Người mẹ đứa trẻ nói, con tôi nó chỉ vào bà đấy thôi, tại sao nó không chỉ vào
người khác?
Đứa bé đang khóc lại chỉ vào bà Vũ và bập bẹ nói tay... tay...
Bà Vũ nhớ ra có thể vừa rồi bà tì lên ngón tay nó. Bà nói với mẹ đứa bé, xin lỗi,
có thể tôi đã vô ý đè lên tay cháu, xin lỗi...
Người mẹ nghe thấy thế liền nổi nóng. Chị cầm lấy tay đứa bé vừa xoa vừa thổi,
vừa thổi vừa xoa rồi chị túm lấy áo bà Vũ, nói bà làm con tôi đau, tại sao bà
làm con tôi đau, già thế rồi mà không có mắt, đền cho con tôi đi! Con tôi chưa
ai đụng đến cái tóc nó, sao bà độc ác thế! Nó bé thế làm sao chịu nổi cánh tay
hộ pháp của bà...
Bị chị này túm áo, bà Vũ tỏ ra lúng túng, không nghĩ rằng mình lại gặp người phụ
nữ quá quắt này. Đúng là chị ta quá quắt lắm, ác như con thú, áo quần sang trọng
nhưng chấp vặt, trên tay có đến hai chiếc nhẫn. Đứa bé là con, ngoài nó ra có
thể tất cả là kẻ thù của chị ta. Bà Vũ giằng co để chị ta buông cánh tay bà ra,
nhưng chị ta càng nắm chặt hơn. Cả đời bà chưa cãi nhau với ai bao giờ, lúc này
bà tỏ ra bối rối, không biết tính sao, không biết tại sao lại gặp chuyện thế
này. Bà không chịu được khi có người túm áo, bà bực bội nói với chị kia: chị
làm gì mà túm áo tôi thế!
Thái độ của chị kia càng thêm quyết liệt, xông vào bà Vũ và cũng để phân trần với
những người đứng chung quanh mỗi lúc một đông: Bà ta bắt nạt con tôi! Bà biết bị
người khác túm áo thì khó chịu thế nào vậy bà đè lên tay con tôi còn đau đến mức
nào? Tôi nói thế mà bà không có được một lời xin lỗi, già rồi mà chẳng ra cái
thá gì!
Bà Vũ nói, tôi đã xin lỗi chị rồi, xin lỗi tôi đã vô ý với cháu bé rồi!
Chị kia nói, bà xin lỗi nó chưa, xin lỗi nó chưa?
Bà Vũ nói, sao chị nói dai thế, đã nói tôi không cố ý, vì tôi đang chọn hàng,
cô bán hàng có thể làm chứng.
Bỗng một cô gái trẻ hơn đứng bên cạnh chị kia nói chen vào, cô gái nhuộm tóc
vàng hoe, môi tô son tím, châm chọc bà Vũ, già thế còn bôi kem lông mi, nhìn
xem còn được mấy cái lông, đẹp đẽ gì nữa, không về mà soi gương xem sao, thế mà
cũng đến cửa hàng làm khổ đứa bé hai tuổi!
Cô gái "tóc vàng môi tím" đã khuyến khích chị kia, có thể là hai chị
em, cô gái "tóc vàng môi tím" là dì của đứa bé. Xem ra họ là những
người có tiền, mỗi khi xảy chuyện thì không giấu nổi bản tính độc ác, hai chị
em còn muốn cho nhiều người chú ý đến sự giàu có và tính ngang ngược của họ.
Trước một người lớn tuổi ít nói như bà Vũ, họ còn kiêng nể gì nữa. Họ muốn thôi
mà không được. Vào những năm ấy, chị em phụ họa cho nhau có gì là lạ, những người
không giống người, muốn làm chó.
Bà Vũ nổi nóng, giật mạnh tay khỏi tay mẹ đứa bé, nói: các người, các người quá
lắm, tôi làm gì mà các người chửi tôi?
Mẹ đứa bé nói, ai chửi bà, ai chửi bà nào?
Bà Vũ nói: chị, hai chị em chị, các chị chửi người già thế à?
Cô gái "tóc vàng môi tím" nói, chửi bà thì đã sao, già mà không biết
xấu, không biết xấu...
Lúc này Khiêu rẽ đám đông nhìn vào thì thấy mẹ đang đơn thương độc mã trước quầy
hàng, mặt tỏ vẻ đau khổ không ai trợ giúp. Trước hai người con gái mậnh khỏe bà
tỏ ra nhu nhược không ngước đầu lên được, thậm chí không còn thanh minh được
câu nào, chính lúc ấy, ngay tại lúc ấy bà tưởng như mất hẳn khả năng thanh minh
giải thích. Bà đứng ngây ra trước quầy mỹ phẩm Christian Dior hoàn mỹ đầy vẻ thờ
ơ ghẻ lạnh. Lưng bà rõ ràng đã còng đi, vai bên phải hơi cao hơn vai bên trái
càng làm bà ở vào tình thế thua kém. Người này là mẹ Khiêu. Chưa bao giờ Khiêu ở
vào hoàn cảnh đó, chưa bao giờ gặp mẹ trong trường hợp này, gặp mẹ trong hoàn cảnh
này đã thức tỉnh niềm khát khao quan tâm và vảo vệ mẹ. Đúng thế, chưa bao giờ
Khiêu tỏ ra quan tâm và bảo vệ mẹ, mà quan hệ giữa mình và mẹ chỉ là cầu xin,
oán trách, cách xa và rất mực coi thường. Trong lòng Khiêu oán trách mẹ thiếu
quán xuyến gia đình và quay lưng lại với đời sống của Khiêu, đó cũng là lý do
rõ nhất để hết năm này tháng khác Khiêu coi thường mẹ. Bà Vũ nhận lấy sự coi
thường đó và hai mẹ con biết ý nhau nhưng chẳng nói ra. Lúc này, trước một quầy
hàng trong Công ty bách hóa, trước hai người con gái đang nóng nảy chợt thức tỉnh
tình cảm mẹ con trong Khiêu, đúng là tình cảm mẹ con, con gái phải có được tình
thương của mẹ mới có thể cư xử tốt và quan tâm yêu thương mẹ.
Đúng lúc hai cô gái kia chửi mắng bà Vũ thì Khiêu xuất hiện, Khiêu đứng vào giữa
mẹ và hai người kia và nói, tôi thay mặt mẹ xin lỗi hai chị và cháu. Nhưng tôi
ái ngại cho hai chị, hai chị chửi bới như thế trước mặt cháu bé thì chính các
chị đã dạy cho cháu biết chửi lại mình đấy!
Nói xong, Khiêu khoác vai mẹ, nói to: mẹ, chúng mình đi thôi!
Bà Vũ lật bật đi theo Khiêu ra khỏi cửa hàng bách hóa, thuê xe, ngồi trong xe
bà không nén nổi òa lên khóc, khóc như đứa trẻ bị oan ức, bị người lớn lôi về
nhà. Ôi, mẹ như một đứa trẻ, mẹ lại là đứa trẻ của chính Khiêu! Khiêu cần có tấm
lòng bao dung như thế.
Bà Vũ khóc, nói: Khiêu, nếu không có con thì mẹ chẳng biết làm thế nào, mẹ thật
là... thật là... Bà lấy khăn lau nước mắt nước mũi. Từ sau ngày bà đi nâng mũi
thì nước mũi nhiều hơn trước, bà cứ phải lau luôn tay.
Hai mẹ con về đến nhà, vừa vào cửa bà nói với Khiêu, đừng nói gì với bố chuyện
vừa rồi nhé!
Đúng lúc ông Tầm không có nhà, bà thấy khoan khoái hẳn. Bà vào buồng nằm, Khiêu
đi rót nước cho mẹ.
Bà nằm nhắm mắt một lúc rồi chống người uống nửa cốc nước, lại nằm xuống, nói với
Khiêu, con đến đây, ngồi xuống đây với mẹ.
Khiêu kéo ghế ngồi bên giường mẹ.
Bà Vũ nói, mẹ biết con không muốn thấy mẹ như thế này, mẹ nghĩ có lẽ mẹ đã sai
khi đi chỉnh hình, một sai lầm lớn.
Khiêu nói, mẹ, mẹ nằm nghỉ đi, nghỉ một lúc cho khỏe người.
Bà Vũ nói, con biết tại sao mẹ đi mỹ viện không, mẹ muốn làm đẹp ư? Thoạt đầu mẹ
cũng không nghĩ kỹ, cuộc sống của mẹ thật vô vị, đến khi mẹ tham gia đội trình
diễn trang phục dành cho người già, đó là lý do để mẹ đi mỹ viện, mẹ coi đấy là
lý do quan trọng nhất. Về sau mẹ mới hiểu ra lý do chân thật nhất, lý do đúng đắn
nhất để mẹ đi chỉnh hình là, là để bố con thích. Con biết đấy, bố không thích mẹ,
nhiều năm qua mẹ cũng không thích gì mẹ. Mẹ nghĩ vớ vẩn phải thay hình đổi dạng,
xóa bỏ mình trước đây. Xóa bỏ bản thân mẹ trước đây cũng có nghĩa loại bỏ ký ức
về ngày xưa, ngày xưa có quá nhiều ký ức buồn, bố không vui, con biết đấy.
Con không biết. Khiêu nói.
Con biết.
Con có biết gì đâu.
Dù sao con cũng biết. Mẹ muốn làm vui lòng bố con, nhưng mẹ đã sai lầm, không
hiểu vì sao mẹ cứ va vấp sai lầm trong cuộc sống. Mẹ không là mẹ trước đây,
nhưng khuôn mặt mẹ bây giờ là của ai? Bố con trong một thời gian dài không thèm
nói với mẹ một câu, không thèm nhìn mẹ, mẹ không trách gì bố con. Nhưng bố cũng
không bao giờ tin rằng, mẹ thay đổi khuôn mặt là để xóa bỏ quá khứ, để bố vui với
hiện tại.
Khiêu chú ý đến vẻ mặt buồn của mẹ đang nghiêng trên gối. Khiêu tin lý do để mẹ
đi mỹ viện chỉnh hình. Khiêu cảm thông với ý nghĩ quên mình lạ lùng của mẹ, cho
dù tất cả vẫn rất đáng giận, đáng buồn. Lúc này Khiêu nghĩ đến Vạn Mỹ Thìn, người
vợ trước của Trần Tại, nghĩ đến câu chuyện Mỹ Thìn kể lại muốn biến mình thành
Khiêu. Cả hai người muốn làm vui lòng chồng, cả hai cùng vô lý, cùng ngây thơ
xáo trộn nỗi đau.
CHƯƠNG MƯỜI
Vườn hoa trong tim
55
Mùa thu lại đến. Trước ngày cưới Khiêu thường vô cớ nổi cáu với
Trần Tại. Một hôm, Tại quay lưng lại, Khiêu trông thấy gáy anh rụng hết tóc, dường
như anh bị hói đầu hơi sớm. Trước kia Khiêu không chú ý đến gáy anh, tại sao
Khiêu không biết tóc anh rụng? Khiêu nói cảm giác của mình cho anh. Anh nói, mười
năm trước anh đã bị thế rồi, chưa bao giờ em thấy thật sao?
Khiêu im lặng. Nếu thật mười năm trước Khiêu chưa thấy thì chỉ
có thể nói Khiêu không hiểu kỹ anh. Điều này làm cho Khiêu bối rối, không yên
lòng. Lòng Khiêu bối rối, không yên, tỏ ra Khiêu rất tự do phóng khoáng, thích
sao làm vậy. Buổi tối Khiêu không ngủ, buổi sáng không muốn dậy, Trần Tại phải
gọi hết lượt này đến lượt khác, lúc nào cũng gọi là "bé lười". Khiêu
tung chăn ngồi lên, nói em biết anh mà, biết anh cho là em lười mà!
Anh có nói em lười đâu, nhưng anh không gọi em là "bé lười"
thì em đâu có dậy.
Anh không bảo em lười thật chứ?
Không.
Thế anh nói vào tai em đi nào.
Trần Tại nói vào tai Khiêu.
Nhưng Khiêu vẫn chưa bằng lòng, nói: anh nói anh yêu em đi!
Anh yêu em!
Anh có rất, rất yêu em không?
Anh rất, rất yêu em!
Khiêu lại nằm vật xuống giường. Động tác sống động và rất tùy
tiện ấy của Khiêu gợi thèm khát của Trần Tại. Lúc này ri-đô vẫn chưa vén lên,
như cám dỗ ngườita làm một việc gì đấy. Anh liền lên giường, ôm lấy Khiêu, rúc
đầu vào ngực Khiêu.
Tối đến, Khiêu không ngừng đòi hỏi anh, nói những chuyện quá
mức phóng đãng, rồi bắt anh "hành hạ". Anh không rõ Khiêu làm sao,
không rõ tại sao Khiêu lại run rẩy như người lên cơn sốt, điên cuồng run lên
như thế giới sắp đến ngày tận số, như muốn thỏa thích hết mình trước giờ chia
ly lần cuối... Anh không dám nghĩ tiếp, trước mắt hết sức tốt đẹp, hai người
làm tình, không gì ngăn cản được hai người. Đêm ấy, đêm thu trăng sáng, hai người
mở toang ri-đô để ánh trăng phủ khắp giường, và làm tình dưới ánh trăng. Ánh
trăng làm Khiêu dịu dàng trở nên điên cuồng phối hợp cùng Trần Tại, tấm thân
nõn nà của Khiêu nhấp nhô lên xuống dưới ánh trăng như dải lụa mềm căng gió. Tất
cả thật hài hòa, nếu không phải là tình yêu thì là gì? Được anh vuốt ve yêu
thương, Khiêu chìm trong giấc ngủ nồng nàn, giấc ngủ tưởng như không còn tỉnh lại.
Anh chăm chú nhìn Khiêu ngủ ngon lành, rồi nhẹ nhàng xuống đất
đi vào phòng khách. Anh đứng do dự trước máy điện thoại rồi cầm ống nghe lên, bấm
số. Anh gọi điện cho Mỹ Thìn, anh đã được tin Mỹ Thìn sắp đi Gabon. Anh
không biết Khiêu tỉnh dậy trong giấc ngủ say, Khiêu khoác áo ngủ đến bên cửa
phòng khách nghe Trần Tại nói chuyện. Khi anh đặt máy xuống thì Khiêu bật đèn.
Anh giật mình thấy Khiêu đứng ở cửa.
Khiêu trở về phòng ngủ, lấy áo ngủ khoác cho anh rồi hai người
cùng ngồi với nhau. Khiêu nói, em nghe được câu chuyện anh nói qua điện thoại rồi.
Em hiểu cho anh, Thìn... Thìn quê ở miền Nam, đêm ngủ thích mở
cửa sổ. Trước đây anh vẫn thường dậy đóng cửa. Bây giờ trời đã sang thu. Gió lạnh,
anh sợ Thìn quên không đóng cửa.
Anh Tại, anh đừng giải thích nữa, anh không có gì sai cả.
Trần tại đứng dậy: chúng mình đi ngủ thôi.
Đừng anh, anh nghe em nói đây.
Trần Tại nắm lấy bàn chân Khiêu nói, chân em lạnh quá.
Em không sợ.
Anh nâng chân Khiêu lên, ôm vào lòng mình.
Anh Tại - Khiêu nói - anh biết đấy, khi quyết định một việc
quan trọng người ta thường phải suy nghĩ đắn đi nhiều, ví dụ như em. Bây giờ em
mới hiểu tại sao gần đây em thường cáu gắt với anh và không bằng lòng vả với
chính em, bởi khi em quyết định một việc nào đó thường do dự, không quyết đoán.
Em muốn nói với anh, anh nên, anh nên... Khiêu khóc, không nói tiếp được nữa.
Tuy đã quyết tâm nhưng nói vẫn khó khăn.
Nói đi em, anh nên thế nào?
Khiêu dần dần trấn tĩnh, nói tiếp: anh nên trở về với Mỹ
Thìn.
Khiêu, em đừng coi cuộc sống của chúng mình như trò đùa.
Nếu em coi cuộc sống của chúng mình như trò đùa thì em không
đau khổ như thế này, anh biết không, em không đau khổ như thế này đâu? Anh nghĩ
rằng em muốn thế sao, anh nghĩ rằng em muốn thế hay sao?
Vì anh gọi điện thoại vừa rồi? Đó không là vì tình yêu, em biết
đấy, không phải là tình yêu.
Em biết không phải là tình yêu, nhưng nỗi nhớ còn sâu nặng
hơn tình yêu. Mười năm tình nghĩa vợ chồng mới có tình nghĩa ấy, bởi anh hiểu
được nỗi nhớ ấy nên em phải xa anh, bởi anh hiểu được nỗi nhớ ấy nên em càng
tôn trọng anh hơn. Anh Tại, em yêu anh, nhưng anh đi đi, anh phải đi.
Khiêu, em nghe anh nói, có những việc em chưa hiểu...
Khiêu ngắt lời anh: em hiểu, em đã gặp và nói chuyện với Thìn
mấy lần rồi.
Em đã gặp Thìn? Hai người?
Vâng, chúng em đã gặp nhau. Không phải vì hôm nay anh gọi điện
thoại, bởi vì Thìn đã làm xúc động lòng em. Thìn làm em buồn, Thìn có sức mạnh
làm em buồn. Em phải trả anh về cho Thìn. Em cảm thấy em có lỗi với chính mình,
nhưng anh thì không có lỗi gì với em cả. Anh là người đàn ông chân chính, bởi
anh đã hứa lấy em trên thực tế. Thời đại chúng ta là thời đại coi khinh lời hứa,
chỉ có anh giữ lời hứa cổ điển và thuần khiết. Nhưng đó không phải là cuộc sống.
Cuộc sống yêu cầu anh và em chia tay nhau. Anh Tại, anh hãy tin em, em càng yêu
anh, em càng yêu anh sâu sắc hơn, em càng xa anh em càng yêu anh sâu nặng
hơn...
Hôm sau đến đi làm, Khiêu gọi điện ngay cho Mỹ Thìn, Khiêu
nói Thìn đừng đi Gabon, Trần Tại có việc rất cần gặp. Khiêu còn nói nữa, Khiêu
quyết định không lấy Trần Tại nữa, bất cứ lúc nào Thìn cũng có thể phục hôn với
Trần Tại.
Để tạm thời xa Trần Tại, Khiêu về với bố mẹ ở Viện Thiết kế một
thời gian, lại sống với bố mẹ, sống giữa những cuộc cãi vã bất tận của hai người.
Một buổi sáng, bà Vũ hâm sữa để sữa tràn ra ngoài, bà vộ bưng
xoong sữa xuống khỏi bếp gar và nói với ông Tầm sữa đã hâm nóng.
Sữa vẫn chưa nóng đâu, bà phải làm lại.
Sữa đã tràn ra ngoài rồi mà chưa nóng ư?
Đó là hiện tượng giả, bà biết hiện tượng giả là thế nào
không? Sữa tràn ra ngoài không phải sữa đã sôi.
Ối dào, thế ông nói sữa không trào ra ngoài mới là sữa sôi à?
Sữa phải sôi hẳn lên như nước mới là thật sôi.
Đã trào cả ra ngoài mà ông vẫn bảo chưa sôi?
Ông Tầm nói với giọng xem thường: chưa thể gọi là sôi được, rất
có thể còn một bộ phận nào đó vẫn nguội.
Nguội thì có sao đâu, sữa tiệt trùng ở nhiệt độ cao vẫn có thể
uống nguội được kia mà.
Bà định nói sữa này uống nguội được để chứng minh việc sữa
đun trào ra ngoài là đúng đấy phỏng? Tôi thật lạ tại sao cả đời bà không thể
nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình, cho dù đó chỉ là khuyết điểm nhỏ nhặt. Hơn
nữa, đã có lần tôi nhặt được cả ngọn cỏ trong cái gọi là sữa "tiệt trùng ở
nhiệt độ cao" của Phúc An rồi đấy, bà biết ngọn cỏ chứ?
Bà Vũ lầm bầm, hôm ấy ông đeo kính lão uống sữa.
Ông Tầm cao giọng, phải rồi, phải rồi, đúng là tôi đeo kính mới
thấy cỏ trong sữa, chứng tỏ tôi không đeo kính khi uống sữa thì biết đâu đã nuốt
bao nhiêu là cỏ rác vào bụng rồi không. Bà bảo tôi đeo kính khi uống sữa là ý
làm sao? Tôi đeo kính lão uống sữa thì khác với việc cả đời bà không biết hâm sữa
mà cứ để nó trào ra ngoài, không biết thế nào gọi là sôi, hai việc có quan hệ
gì với nhau, có quan hệ gì với nhau?
Tôi đâu có cả đời để sữa trào ra ngoài, ông quá lời lắm, suốt
đời ông chỉ nói quá cho người khác, ông chỉ được cái có bé xé ra to!
Ông Tầm phá lên cười, tưởng như đã nắm được đằng chuôi sự việc:
được lắm, thế là bà đã thừa nhận cái yếu của bà rồi nhé. Tự bà đã chứng minh
tôi không phải là người ăn không nói có nhé. Còn bảo có bé xé ra to thì chính
là bà đấy.
Bà Vũ nói, tôi chưa bao giờ nói quá những sai sót của ông,
nhưng mà ông, ví thử nói chuyện thời gian, vì tôi dốt nên làm gì cũng chậm hơn
người, nhưng không quá như ông nói. Cứ mỗi lần tôi rửa rau ông đều nhìn tôi, thế
rồi ông bảo không hiểu tại sao tôi rửa quả cà chua mất đến mười lăm phút, nhưng
tôi rửa không đến mười phút.
Ông Tầm bắt đầu gọi Khiêu vào tham gia cuộc cãi vã: Khiêu,
con nghe xem bây giờ thì ai nói quá cho ai, mẹ con nói "mỗi lần" mẹ rửa
rau thì bố cứ nhìn, có đúng là "mỗi lần" không? Bố đa mang làm gì cho
vất vả. Bố đâu có thời gian ngắm nhìn cái vẻ đẹp ấy!
Tôi biết ý ông nói gì rồi, ông thấy ai đẹp thì cứ đi với người
ta!
Tất nhiên, bà không phải nói. Cứ không biết tự trọng thì rồi
tôi cũng phải đi!
Tôi có gì không tự trọng, tôi có gì không tự trọng nào?
Bà Vũ xông đến trước mặt chồng định làm dữ hơn, nhưng cuối
cùng bà chuyển hướng bưng cái xoong sữa đi và một hơi uống cạn. Nghe tiếng bà
Vũ uống ừng ực quá to khiến ông Tầm phải nhắm mắt lại. Khi ông mở mắt ra thì
không thấy bà Vũ đâu nữa, bà vào buồng chốt cửa lại.
Trước bàn ăn chỉ còn ông và Khiêu ngồi đối diện nhau.
Ông nói với Khiêu, sao con im lặng, tại sao con lại khôn
ngoan thế?
Không phải tại con khôn ngoan mà bố đã thổi phồng vấn đề.
Ông Tầm nói: con còn giận bố đấy ư, giận bố vì bố chê anh Tại,
cho nên con không công bằng hả?
Con không giận bố mà chỉ thông cảm với bố.
Ông Tầm nói, thế thì tại sao vừa rồi con không lên tiếng giúp
bố.
Khiêu im lặng. Bố trách làm cho Khiên nhận ra chỗ yếu của
mình, bởi thế Khiêu không muốn đứng ra phân xử phải trái giữa bố và mẹ. Khiêu
quý bố, quý hai người suốt đời cãi nhau, chưa bao giờ quý như như hôm nay. Cuộc
sống nợ hai người nhiều thứ, Khiêu cũng nợ bố mẹ, lúc này Khiêu mới tỉnh ra điều
này. Khiêu ý thức mạnh mẽ được bố mẹ rất cần được yêu thương, từ đó Khiêu không
còn yêu cầu bố mẹ phải thông cảm với mình, Khiêu phải rộng lòng cảm thông với bố
mẹ.
Bố mẹ càng không thông cảm Khiêu, Khiêu cần phải thông cảm
hơn với bố mẹ.
Bố mẹ càng không thông cảm Khiêu, Khiêu cần phải thông cảm với
bố mẹ hơn.
Trần Tại nhiều lần gọi điện thoại cho Khiêu, khi tiếng nói của
anh vang lên bên tại, bất giác Khiêu nước mắt lưng tròng. Anh muốn được nói
chuyện với Khiêu một lần nữa, nhất định phải nói chuyện với nhau một lần nữa.
Khiêu trở về căn hộ của mình, căn hộ đã cùng Trần Tại thương
yêu nhau. Khiêu ngồi chờ anh trong phòng khách, vừa vào anh ôm ngay lấy Khiêu.
Khiêu thuận phục theo ý anh, gối đầu lên cánh tay có thể nói là rất thích hợp với
Khiêu. Được anh ôm chặt Khiêu tưởng như sắp chết trong vòng tay đầy sức mạnh của
anh. Anh điên cuồng hôn Khiêu, nói: cho anh nhìn em, cho anh nhìn kỹ em! Anh
không nhìn, bởi anh phải hôn Khiêu. Anh hôn, nhắc đi nhắc lại "cái kẹo nhỏ"
của anh, anh không thể xa em được, không thể nào xa em được! Anh nuốt nước bọt
của Khiêu, sức mạnh của anh khiến Khiêu phải ngả đầu ra phía sau, Khiêu như sắp
rơi xuống vực sâu. Thế rồi anh đỡ lấy lưng Khiêu, nâng đầu Khiêu lên. Khiêu thở
gấp gấp, nói: anh, nào anh, "nào" đi anh!
Hai người chưa bao giờ tận tình như thế, chưa bao giờ buông
thả như thế, chưa bao giờ man dại đến thế, chưa bao giờ thành thật đến thế.
Khiêu ôm chặt anh nói, em cắn anh, cắn anh, để trên người anh
in dấu vết của em!
Anh cắn Khiêu tím bầm khắp người, tím bầm khắp người, anh lấy
tay che khuôn mặt Khiêu, mơn man ve vuốt mi mắt, mũi, miệng Khiêu, nói: Khiêu,
Khiêu, em làm thế nào để anh không còn gặp em? Em bảo anh làm thế nào để không
gặp em nữa...
Hai người như lạc vào giấc mơ rồi cả hai cùng tỉnh lại.
Anh ôm Khiêu vào lòng, Khiêu áp mặt vào ngực anh. Anh nói,
anh thấy em ích kỉ quá lắm!
Đúng thế.
Em không nghĩ đến nỗi đau của người khác.
Đúng thế!
Em thiếu dũng cảm, dũng cảm sống một cuộc sống mới với một
người đã một lần có vợ.
Đúng thế!
Em cũng rât lạnh lùng, tình yêu của cả cuộc đời anh cũng
không làm lay động trái tim em.
Đúng thế!
Sao em không cãi lại anh, anh nói toàn những lời sai trái.
Không, em không muốn!
Anh muốn bóp chết em, muốn bóp chết em.
Anh hãy bóp chết em đi, anh hãy bóp chết em ngay lúc này nhé!
Khiêu cầm tay anh đưa lên cổ mình, bóp mạnh tay anh. Anh hết
sức gỡ tay mình ra, anh hôn lên cổ Khiêu hai người lại làm tình một lần nữa.
Trời sáng, Khiêu nói, anh trả lại chìa khóa phòng này cho em!
56
Có thể Khiêu phải gọi điện cho Mark, Khiêu biết Mark đã
về Mỹ từ lâu. Trước khi rời Trung Quốc Mark cũng gọi điện báo cho
Khiêu biết, mong được đến Phúc An thăm Khiêu. Lúc bấy giờ Khiêu từ chối, lúc bấy
giờ trong lòng Khiêu đang có Trần Tại. Bây giờ thì Khiêu muốn gọi điện cho Mark.
Khiêu không muốn giải thích đó là chủ nghĩa thực dụng, Khiêu không phải là người
thực dụng. Khiêu cũng không biết mình gọi điện thoại để làm gì, chỉ biết rất muốn
gọi điện thoại cho Mark.
Khiêu gọi điện thoại đến nhà riêng của Mark ở
Texas, không ngờ tiếng nói trong máy làm Khiêu chững lại giây lát: người nhận
điện là Phàm.
Chị đấy à, không ngờ điện thoại của chị!
Không ngờ lại là em nghe điện.
Em biết sẽ làm chị giật mình, em định ít hôm nữa sẽ gọi điện
về báo mọi việc cho ở nhà biết.
Em nói ngay bây giờ cũng được.
Từ hồi chị đến Chicago gọi điện cho Mark, em ghi lại số
điện thoại anh ấy. Thế rồi sau đó em và Mark quen nhau.
Quen nhau thế nào có thể nói cho chị biết được không?
Được chứ, quen nhau theo kiểu sống chung với nhau. Em
và David đã ly hôn, anh ta đi với người đàn bà Đức rồi. Còn em có lẽ
sắp cưới Mark, anh ấy đã cầu hôn với em.
Em yêu anh ta thật à!
Em yêu anh ấy thật ấy!
Còn David?
Khi lấy David em không hiểu gì!
Phàm, chị không ngăn em em lấy Mark mà chỉ cảm thấy em có tâm
lý, tâm lý cạnh tranh với chị, tâm lý tranh giành, tâm lý ấy đã che lấp linh hồn
em, khiến em không biết tình yêu thật sự là thế nào.
Điều ấy phải để em nói với chị. Bây giờ chị là người muốn cạnh
tranh với em, muốn tranh cướp với em, chị đến đường cùng mới nghĩ đến Mark!
Nếu chị xác nhận lời em nói thì sẽ làm em phấn khởi đấy, vậy
thì chị nói đúng, đúng thế, chị xin lỗi em, đúng là chị đã cùng đường mới nghĩ
đến Mark, đó là sự bất lực cũng là sự thấp kém của chị! Bây giờ thì chị phải
nói chuyện với em bằng thái độ khác, chị chúc mừng em, chúc mừng hạnh phúc của
em và Mark!
Chị nghĩ rằng em cảm kích với những lời quái dị và nửa thật nửa
giả dối của chị đó sao? Thà rằng chị mắng em, chửi em còn hơn chị giở cái giọng
của người Trung Quốc ấy với em!
Tay cầm điện thoại của Khiêu run lên, cứ muốn chửi cho Phàm một
trận qua điện thoại, tuy Mark với Khiêu chả còn có quan hệ gì, Khiêu
cảm thấy mình bị một vết thương nghiêm trọng, vết thương do mũi tên của Phàm
gây nên. Phàm bận lắm, bận yêu Mark, bận dò xét kết cục quan hệ của Khiêu
với Trần Tại. Phàm bận lắm, bận can dự, bận phá hoại, bận phá hoại cộng với can
dự, bận can dự cộng với phá hoại. Không can dự không phá hoại thì không chứng
minh được Phàm đang tồn tại. Khiêu cầm điện thoại suy nghĩ, kỳ lạ là Khiêu
không còn giận như lúc đầu, mà như người đã trông thấy kết cục của sự việc,
không còn cần đến những tìm cảm vui buồn, giận dữ để thay đổi kết cục đó nữa.
Khiêu nói vào máy: Phàm, chị em mình giảng hòa với nhau nhé.
Chị thành tâm chúc mừng em và Mark!
Chị, em biết chị đang buồn.
Em và Mark bao giờ về Trung Quốc? Lúc đó chị sẽ lên
Bắc Kinh đón.
Có thể đến mùa xuân. Chị có cho bọn em ở nhà chị không?
Tất nhiên là được.
Chị cho bọn em dùng căn buống của chị nhé?
Tất nhiên là được.
Chị cho bọn em ngủ ở giường đôi của chị nhé, em và Mark không
thể nào ngủ riêng được nữa rồi.
Tât nhiên là được.
Em muốn "mã thượng về quê," về ngay bây giờ!
Mã Thượng về quê là bộ phim mới của Phương Kăng phải
không?
Hồi anh ấy ở Chicago có giới thiệu, cách đây ít lâu
cũng đã chiếu. Nhưng em và Mark không đi xem, vì các người ấy già
quá.
Khiêu đặt máy xuống, không muốn nói chuyện với Mark nữa.
Khiêu ngồi xếp bằng trên giường lớn của mình, khóc thầm. Khiêu khóc không phải
vì buồn cũng không chỉ vì oan ức, không bắt nguồn từ nỗi buồn, cũng không đơn
thuần vì những được và mất trong cuộc đời. Khiêu khóc, để mặc cho nước mắt chảy
xuống khuôn mặt, chảy ướt áo, Khiêu khóc tưởng như để chuẩn bị cho một nỗi niềm
khác. Khiêu đắm chìm vào suy tư, Khiêu cầm tay mình bước vào cõi lòng. Trước
đây Khiêu cứ nghĩ trái tim mình chỉ bằng nắm tay, bây giờ thì Khiêu biết không
đúng như vậy, trái tim Khiêu rông lớn không bờ bến. Khiêu cầm tay mình đi vào
nơi sâu thẳm của trái tim mình, dọc đường toàn là hoa và hương, cuối cùng Khiêu
cũng đã vào đến nơi, mới biết vườn hoa trong tim mình là thế. Nơi đây cỏ xanh
và suối nước, những cành hoa lay động và nước suối lững lờ trôi, mây trắng nhẹ
bay trên mặt hồ, tiếng chim hót trên tầng mây. Ở đâu Khiêu cũng gặp người quen,
những người gần gũi và người thân, những người Khiêu đã yêu... tất cả cùng dạo
chơi trong vườn hoa, nụ cười phảng phất trên khuôn mặt. Còn cả những thiếu nữ
đã mất, Đường Phi, người nữ anh hùng thời kháng Nhật và bé Thuyên, tất cả đều
có hao cúc Ba Tư trên đầu cùng dạo bước trên cỏ xanh, gió mát thoảng đưa. Khiêu
năm tay mình bước đi, điều kỳ lạ là Khiêu đã cho mọi người một vườn hoa như thế,
gió mát và đáng yêu như thế. Khiêu đã khai phá vườn hoa ấy từ bao giờ? Khiêu có
vườn hoa ấy từ bao giờ? Cho cuộc sống hiện tại hay cho mai sau? Là cho cuộc sống
hôm nay, cho trongtim mỗi người đều có một vườn hoa, bạn hãy nắm tay mình đi
vào nơi sâu thẳm của tâm linh, để phát hiện, khai phá, nhổ cỏ, vun tưới... và đến
ngày có hoa cúc Ba Tư trên đầu sẽ nhìn lại tâm linh mình, chúng ta sẽ mừng cho
nơi ấy, nơi rộng rãi nhất thế gian, ta chưa từng để những người thân nhất, những
người yêu nhất bồi hồi trên cỏ dại.
Khiêu cầm tay mình đi vào nơi sâu thẳm của tâm linh mình, để
thể xác và lòng mình cùng chìm trong yên tĩnh cô quạnh.
Hôm ấy Khiêu nhận được điện thoại của ông Du Đại Thanh.
Khiêu nói, chào bác Phó tỉnh trưởng, bất ngờ quá!
Đừng gọi bác bằng chức vụ nữa, bác đã về hưu.
Bác có việc gì gọi cháu đấy ạ?
Không, không có việc gì, nhưng cháu có thời gian đến nói chuyện
với bác, gần đây bác có đọc một cuốn sách viết về người Do Thái, bác muốn nghe
ý kiến của cháu thế nào.
Vâng, cháu có thời gian, đến văn phòng của bác ạ?
Không, bác không còn văn phòng nữa. Bác cháu ta gặp ở công
viên, công viên Nghê Thường mới xây dựng bên bờ sông Hộ Thành.
Vâng, cháu sẽ đến.
Hai người ngồi nói chuyện trên dãy ghế dài màu xanh, ông
Thanh đem theo cô cháu gái. Cháu gái chừng năm tuổi, rất lễ phép, vừa thấy
Khiêu liền cất tiếng "cháu chào cô ạ!"
Khiêu nhìn kỹ và đáp lời cháu bé, chợt hình ảnh Đường Phi
không xua nổi hiện về. Cháu bé cũng có nét giống Đường Phi đó thôi, Khiêu không
thể hiểu đó là cái nhìn chủ quan của mình hay sự thật là thế.
Cháu bé chạy đi chơi một mình, ông Thanh đeo kính lên, lấy từ
trong túi áo khoác ra một cuốn sách lật giở và nói: bác đọc cho cháu nghe một
đoạn nhé. Một kẻ có tội, anh ta đốt một ngôi đền, đó là ngôi đền linh
thiêng nhất, được tôn sùng nhất thế giới, chỉ bị hình phạt đánh ba mươi roi;
nhưng nếu có một kẻ điên giết anh ta, kẻ điên kia nhất định phải chịu hình phạt
tử hình. Bởi tất cả các ngôi đền và thánh địa đều không thể bằng sinh mệnh một
con người, cho dù là kẻ phóng hỏa, kẻ khinh mạn các vị thần linh, kẻ thù của
thượng đế và sỉ nhục thượng đế. Đó là quan niệm của người Do Thái. Sự thật
thế nào, sự thật lại đưa đến điều nhạo báng đau đớn cho ý niệm của người Do
Thái. Chúng ta bị đuổi khỏi mảnh đất của mình, trường học của chúng ta bị
đốt, bậc tiên tri bị giết, học sinh bị tàn sát, còn chúng ta vẫn không mệt mỏi
một mực ngợi ca sự bất khả xâm phạm thiêng liêng của sinh mệnh và ra sức nói về
tín điều đối với con người, với bất cứ người nào.
Ông Thanh gấp sách lại, nói: bác thấy quển sách này hay quá.
Chưa bao giờ bác tìm hiểu về người Do Thái?
Chưa, ngay cả bộ phim Bản danh sách của ngài Shindler bác
cũng chưa được xem.
Khiêu giật mình cho sự thiếu hiểu biết của vị quan chức này.
Nhưng Khiêu nhanh chóng thông cảm cho ông không phải tất cả các quan chức Trung
Quốc đều có thể quan tâm đến các vấn đề của các dân tộc khác. Hơn nữa, vẻ ngồi
đeo kính đọc sách trên ghế dài công viên của ông thoáng làm Khiêu cảm động: một
vị Phó tỉnh trưởng nghiền ngẫm từng câu trong sách viết về người Do Thái...
Đoạn bác đọc nói về giá trị của sinh mệnh, Khiêu nói.
Đúng thế, giá trị của sinh mệnh, ý thức tôn trọng sinh mệnh của
một dân tộc.
Ví như bác, đã bao giờ bác nghĩ đến tự sát chưa?
Chưa, ngay cả những lúc khó khăn nhất bác cũng chưa hề nghĩ đến.
Đã bao giờ bác bị kích động để nghĩ đến tiêu diệt một sinh mệnh
chưa?
Chưa! Nhưng tại sao cháu lại hỏi bác những điều ấy?
Bởi cháu đã có. Nhiều năm nhiều năm về trước, có một người phạm
tội đã bóp nát ngôi đền thiêng trong tim cháu, tội ác ấy có thể chỉ chịu hình
phạt ba chục roi, nhưng cháu trở thành người điên, cháu là người điên ấy.
Bác vẫn muốn thảo luận với cháu về người Do Thái.
Bác chưa nghĩ đến tự sát, chưa bị kích động nghĩ đến tiêu diệt
một sinh mệnh, vậy bác đã vứt bỏ một sinh mệnh nào chưa?
Ông Thanh trở nên cảnh giác, có thể đó là cảm giác sai của
Khiêu chăng. Ông nói, chưa, chưa bao giờ.
Hai người im lặng. Khiêu định nhắc đến Đường Phi, nhưng lại
nghĩ, có ý nghĩa gì nhỉ? Khiêu không có quyền thúc ép một người phải thừa nhận
ý nghĩ của mình, Khiêu không có quyền thúc ép con người này phát biểu chính kiến
vì ý nghĩ của mình. Có thể ông Thanh hẹn gặp Khiêu hôm nay không phải vì chuyện
Đường Phi mà chỉ vì ông đọc được một cuốn sách viết về người Do Thái, muốn nói
với Khiêu chuyện người Do Thái.
Bé gái năm tuổi mới chạy tới, Khiêu giật mình nhìn thấy bé
Thuyên năm nào. Đó là bé Thuyên năm hai tuổi, sinh mệnh như ngọn cỏ tiên. Đó là
mầm cỏ đầu tiên trong vườn hoa nơi tim Khiêu, Khiêu giẫm lên mầm cỏ non ấy, mầm
cỏ non trở thành vườn hoa. Khiêu đứng dậy, nhìn dòng nước sông Hộ Thành không
còn trong sạch nữa, phảng phất hương thơm từ vườn hoa ấy thấm vào người. Phúc
An phải là hương thơm. Khiêu nghĩ, hãy cho tôi bắt đầu lại.
Bé gái chạy tới, nghiêng đầu nhìn Khiêu. Một âm thanh từ xa vọng
lại: Ôi, bé, bé sao thế?
Ôi, bé sao thế?
Khiêu mỉm cười nhìn bé gái, lòng dâng đầy vị ngọt đớn đau.
3.1 - 21.12.1999
LỜI BẠT
Cuốn tiểu thuyết
của những cuộc đối thoại văn hóa
Bản năng đã mạnh, nhưng lý trí còn mạnh hơn
Con người hiện đại ở nước Trung Hoa sau cách mạng văn hóa đã được miêu tả trong
nhiều bộ phim, cuốn sách, trong đó, nhịp sống của họ được đẩy lên tới mức hối hả.
Người ta mở công ty sôi sục làm ăn; rồi buôn lậu, hối lộ, tham nhũng; rồi mưu
mô với nhau, ghen ghét nhau, hành hạ nhau, và cũng hối hả uống rượu, hát
karaoke, đi du lịch, vui chơi, hưởng thụ. Câu chuyện của các nhân vật chính
trong tiểu thuyết mà trên đây bạn đọc đã đọc được khai thác theo một hướng
khác. Đời họ được dồn lại trong những xung đột tình cảm, từ đó tác giả đẩy nó
lên bình diện văn hóa. Chất bản năng của các nhân vật được miêu tả trong tiểu
thuyết không phải là không mãnh liệt (so với một Vệ Tuệ không hẳn chịu kém!).
Chỉ có một điều khác: bản năng trong họ quyện chặt với lý trí, được sự hướng dẫn
của lý trí cao đẹp. Đường Phi có thể ngủ với nhiều người đàn ông từ già đến trẻ
nhưng không tự nguyện chấp nhận Phương Kăng. Khiêu cũng đã nhiều phen lăn lóc với
những người đàn ông khác nhau và đó đều là những người mà Khiêu yêu tận đáy
lòng, nhưng cuối cùng Khiêu chẳng lấy ai trong số họ, mà lý do thì bao giờ cũng
xác đáng. Sở dĩ như vậy là vì ngày tháng của Khiêu kéo dài như một quá trình
liên tục đi tìm mình. Khiêu phóng chiếu con người lý tưởng trong mối quan hệ với
Phương Kăng. Khiêu tưởng sẽ thay đổi đời mình trong quan hệ với Mark. Khiêu tin
chắc sẽ tìm thấy bản thân do đó tìm thấy cái tôi đích thực trong việc quay lại
với người bạn từ lúc lớn lên là Trần Tại. Rồi Khiêu thấy mình lầm cả. Nhưng
chính trong cái lầm ấy chúng ta thấy Khiêu mạnh mẽ và bản lĩnh đến thế nào. Quả
thật ở Khiêu chất lý trí quá đậm, nó làm khổ Khiêu, nhưng cô biết mình không thể
nào khác. Để hiểu Khiêu, không thể bỏ qua một chi tiết. Có đến mấy lần tác giả
để Khiêu tự nhận là Khiêu hay thay đổi ý kiến, làm gì cũng phân vân nghĩ rằng lẽ
ra phải làm khác. Cái sự hay nghĩ tới nghĩ lui làm nên ở Khiêu một cốt cách tri
thức. Con người là gì, là có một đời sống tinh thần phiền phức, mà phiền phức
nhất là luôn luôn muốn đi tìm cái cao đẹp lý tưởng. Khiêu nghĩ vậy, tác giả
cũng muốn chúng ta nghĩ vậy. Trong lời giới thiệu cuốn Thành phố không mưa của
cùng một tác giả, chúng tôi đã lưu ý rằng Thiết Ngưng chủ tâm miêu tả con người
Trung Quốc hiện đại mạnh lên đến như thế nào trên phương diện lý trí. Những
người đàn bà tắm cho thấy điều dự đoán của chúng tôi không phải là vô lý.
Trong mối liên hệ với toàn nhân loại
Không ít tác giả tiểu thuyết Trung Hoa gần đây đặt nhân vật vào mối quan hệ với
người nước ngoài, từ đấy khai thác trình độ làm người mà các nhân vật bộc lộ.
Điều đã xảy ra với các tác giả Quạ đen, Điên cuồng như Vệ Tuệ... đối với
Thiết Ngưng càng trở nên thiết yếu và được sử dụng trên một bình diện lớn.
Phương Kăng, Trần Tại đều có qua học và làm việc ở nước ngoài; Phàm em gái
Khiêu còn sang ở hẳn bên Mỹ... Cho đến giai đoạn cuối, chúng ta thấy gì? Một
quan chức cỡ lớn của địa phương, ông Thanh, nguyên phó trị trưởng, cầm trên tay
cuốn sách viết về người Do Thái. Sau khi về hưu, có những vấn đề cơ bản của đời
sống khiến ông đặc biệt bận tâm và ông đã phải tìm đến kinh nghiệm sống của người
Do Thái để dựa vào mà suy ngẫm thêm. Sở dĩ ông muốn gặp Khiêu cũng là để trao đổi
may ra tìm được câu trả lời cho cái câu hỏi còn bị bỏ lửng.
Nếu việc làm nói trên của ông Thanh chỉ bắt đầu từ những ngày về hưu thì với
Khiêu, nó là việc cô theo đuổi trong cả đời. Trên kia chúng tôi đã nói có thể
xem đoạn viết về mối tình của Khiêu với Mark như một cách để tác giả triển khai
việc tìm hiểu Khiêu và trước tiên là giúp cho Khiêu hiểu về chính mình. Từ những
đối thoại giữa Khiêu và Mark, người ta nghĩ đến cuộc đối thoại giữa hai nền văn
hóa Trung Quốc và Mỹ nói riêng, phương Tây nói chung. Tinh thần đối thoại này
thấm đượm trong cả cuốn tiểu thuyết. Cái điều ai đó từng khái quát "cuộc
đối thoại với phương Tây làm nên nội dung chính trong lịch sử bộ phần còn lại của
nhân loại" đã được chứng nghiệm. Khiêu có một cách nghĩ gần với
phương Tây, nhiều mô tip lặp lại trong suy nghĩ và ngôn từ của cô (chẳng hạn
hình ảnh cái nhẫn tan vỡ ở các chương cuối) là lấy từ văn học phương Tây. Bản
thân kiểu nhân vật đi tìm mình cũng chỉ đến văn học phương Tây thế kỷ XX mới trở
nên thịnh hành. Phương Tây đã trở thành một phương tiện để những người như cô đối
chiếu và tự nhận thức. Rộng ra mà xét cả dân tộc Trung Hoa của Khiêu cũng vậy.
Nhân đây, xin phép có một liên hệ. Hai chục năm nay, có một câu hỏi trở đi trở
lại trong đầu óc tôi: "Các vấn đề của xã hội Việt Nam và xã hội Trung Quốc
thoạt nhìn rõ rằng giống nhau thì trong thực tế lại được giải quyết khác nhau một
cách kỳ lạ, tại sao như vậy?". Với tư cách một người viết văn, tôi thường
tìm đọc các tiểu thuyết Trung Quốc mới được dịch ra để tìm cho mình những giải
đáp. Đến với những bộ phim như Người Bắc Kinh ở New York, Đi sang châu Âu,
những tiểu thuyết như Những người đàn bà tắm, tôi mới vỡ ra. Không làm gì
có chuyện ăn may trên cuộc đời này. Cái điều mà sách vở và phim ảnh miêu tả thực
ra cũng là những điều xảy ra trong thực tế: người Trung Quốc luôn sống cùng nhịp
ở ngang tầm với thế giới, dù bao giờ cũng là khác so với thế giới. Và trước
tiên, với các dân tộc khác, họ có sự tiếp xúc tự nhiên, có thăm dò, có tìm hiểu
nhưng trước tiên là tin cậy. Rồi từ những vấn đề cụ thể của Trung Hoa, người ta
luôn luôn có thể rút ra những vấn đề chung của nhân loại, nếu không thì tại sao
tiểu thuyết hiện đại Trung Quốc lại có sức chinh phục đến thế với bạn đọc nhiều
nước?
Con người sống tỉnh táo hơn sau khi phạm tội
Những người đàn bà tắm có thể được xem như cuốn sách tổng kết một chặng đường
làm việc của tác giả. Ấn tượng đó nảy sinh một phần là vì cái xu thế triết lý
khá rõ của truyện, nó cũng là cái không khí suy tưởng như một ám ảnh được kéo
dài trong toàn bộ sách.
Nếu có một sự kiện nằm sâu trong cuộc đời của nhân vật chính, nó có mặt ngay
trong lời dẫn ban đầu và còn theo mãi đến trang cuối của cuốn sách, thì đó là
việc của Tiểu Khiêu có tham gia vào một vụ phạm tội dẫn đến cái chết của người
em gái lúc hai tuổi. Trong một truyện ngắn mang tên Chơi vơi trời chiều,
Thiết Ngưng cũng đã từng sử dụng mô-típ vì lòng ghen tỵ mà một đứa trẻ phạm tội
giết người như vậy. Điều này khiến chúng ta nhớ lại cái mô-típ từng ám ảnh nhiều
văn học thuộc loại cổ điển từ Tolstoi, Dostoilevski và sau này cả Kafka lẫn
Hemingway: cái thiện là gì, cái ác là gì, tại sao chúng cùng có quyền tồn tại
(trong Tội ác và trừng phạt, Raslolnikov nghĩ mình có quyền giết mụ già chủ
hiệu cầm đồ vì đó là mọt cách xác lập lại công bằng hạn chế cái ác). Tuy nhiên
có mấy điều đáng chú ý ở sự kiện được Thiết Ngưng miêu tả trong Những người
đàn bà tắm: một, đây không phải là hành động ngẫu nhiên sản phẩm của một đầu
óc non nớt ngây thơ. Nhân vật trẻ tuổi làm việc đó thực ra là đứa trẻ khôn
ngoan, trên nhiều mặt đó là nhân cách đã trưởng thanh; hai, điều quan trọng
hơn, sở dĩ Khiêu làm việc đó là do bị bức xúc quá, bị đẩy vào một hoàn cảnh
không thể chấp nhận được, việc giết người xảy ra như nhổ đi một cái gai trong mắt,
trước sau Khiêu làm sẽ phải làm; ba là sau khi phạm tội, cũng chẳng
ai biết đâu là hung thủ, tội lỗi không bị lên án tố giác, chỉ có điều chính vì
nhân vật là người có suy nghĩ, không tự buông tha cho mình, nên suốt đời Khiêu,
cái chết của bé Thuyên theo mãi, ám ảnh mãi. Giá kể trong tay những nhà văn tầm
thường người ta sẽ thấy câu chuyện được xử lý theo cái kiểu kẻ tốt bụng nhỡ phạm
tội sẽ trở nên nhân từ đôn hậu ra sức làm việc thiện để chuộc tội. Nhưng ở Thiết
Ngưng thì khác. Cái khắc khoải trong Khiêu là không hiểu sao mình lại hành động
như vậy, và nếu điều đó là không thể tránh khỏi thì mình phải sống như vậy, và
nếu điều đó là không thể tránh khỏi thì mình phải sống như thế nào cho hợp với
tính cách của mình. Cảm giác cái gì cũng e dè "định làm lại bỏ" trong
Khiêu mà ở trên chúng ta đã nói bắt nguồn một phần từ đây. Khiêu không dễ dàng
tiêu hóa tội lỗi, nhưng đã suy nghĩ về nó là suy nghĩ đến cùng. Tuy tác giả
không nói rõ, nhưng từ cách miêu tả, người đọc không khỏi nảy ra ý nghĩ: chẳng
phải do cảm thấy lỗi lầm mà Khiêu biết sống tốt hơn đó sao? Cô hiểu đời hơn mà
cũng cảnh giác với mình hơn. Trong lòng độc giả, thấp thoáng hiện ra những câu
hỏi. Vậy có nên phủ nhận sạch trơn, đại khái cho rằng cái ác hoàn toàn vô lý và
sau khi ác rồi, con người không thể quay lại lương thiện được nữa? Hay, bởi cuộc
đời đã quá nhiều "cái thiện vô vị vô duyên", "cái thiện yếu đuối"
rồi, nên trong chừng mực nào đó, có thể bảo đảm cái ác vẫn là một yếu tố có phần
đắc dụng, giống như những loại độc dược nếu dùng quá liều sẽ nguy hiểm đến bản
thân, nhưng nếu dùng đúng lại đạt tới công hiệu mà không loại thuốc nào khác có
được?
Cũng như sau cách mạng văn hóa, xã hội biết nhìn nhận lại chính mình
Sau một thời gian viết thiên về tố cáo thì những cuốn sách viết về Cách mạng
văn hóa gần đây có vẻ bình thản hơn, tác giả của chúng chỉ muốn kể người ta đã
sống như thế nào trong những năm tháng biến động và câu chuyện trong Những
người đàn bà tắm cũng theo cái mạch ấy. Nhớ lại thì thấy: Doãn Tiểu Khiêu,
gia đình của cô, bè bạn của cô không bị những gì gọi là lăng nhục quá đáng. Trước
những xô đẩy ngoài ý muốn, sự thích ứng đã giúp con người trụ lại vững vàng. Ăn
uống học hành, kiếm lấy một ít công việc làm béo bở, vụng trộm tìm kiếm hạnh
phúc riêng. Tất cả những việc con người bình thường vẫn làm thì họ cũng làm,
nhưng dầu sao vẫn có thể nói một cái gì như là tai họa xảy ra trong cuộc sống của
họ. Chẳng hạn đoạn tả các nhân vật lo chuyện ăn. Tội nghiệp quá, nhất là ở vào
một thời đại như thời đại hiện nay. Mỗi ngày một ít, rồi điều ghê gớm hơn đã xảy
ra, họ không còn là họ nữa.
Vậy là dù chỉ viết về những chi tiết có vẻ đời thường thì đọc loại tiểu thuyết
như Những người đàn bà tắm, người ta vẫn thấy không khí gọi là cách mạng ở
Trung Quốc hai chục năm, chúng cắt nghĩa tính cách con người Trung Hoa hiện đại.
Tuy nhiên liên hệ với cái tư tưởng cái ác đôi khi có lý nói trên, từ tác phẩm
mang tính chất triết lý này của Thiết Ngưng, tôi lờ mờ cảm thấy một điều: xét
chung cả sự tiến hóa của lịch sử và với sự lắng lại của thời gian, người ta bắt
đầu nghĩ lại về cách mạng văn hóa. Trong khi không thể làm lại quá khứ, họ biết
rút ra từ quá khứ những bài học. Họ không chỉ nhìn cái sự kiện kinh khủng hôm
qua như một lực lượng phá hoại mà hình như bắt đầu xem nó như một yếu tố có
giúp gì đó cho con người trong việc nhìn nhận chính mình cũng như nhìn nhận đời
sống. Lâu nay, nước nào cũng vậy, người ta chỉ nghĩ lấy thành bại luận anh
hùng. Giờ đây mối quan hệ giữa con người và thành bại lại được nhân loại hiện đại
phát hiện thêm nhiều khía cạnh lý thú khác. Có những thành tựu mà sau khi hoàn
thành con người đâm nhỏ đi: người ta sinh ra quá tự tin đến mức tự mãn, kiêu ngạo,
cho là nhất trời nhì mình, từ đó cho phép làm bậy xả láng để bõ những ngày khó
nhọc. Lại có những tội lỗi khiến người ta giật mình, luôn luôn cảnh giác với
mình và nhờ thế có thể vươn tới một tầm vóc cao hơn, nâng trình độ làm người của
mình đến mức tốt đẹp hơn. Sau mười năm động loạn (1966 - 1976) người Trung Hoa
ra khỏi cuộc cách mạng văn hóa trong cái tâm thế thuộc loại thứ hai vừa nói. Theo
sự đọc được ít ỏi của tôi thì gần đây, bắt đầu có một số sách báo phương Tây viết
theo hướng không phủ nhận sạch trơn mà nói tới những tác dụng khách quan của
cách mạng văn hóa. Thiết Ngưng cũng vậy, từ khái quát nghệ thuật độc lập của
mình, nhà văn đã góp phần làm mới mối quan hệ giữa cá nhân và lịch sử.
Cuộc đối thoại giữa cổ điển và hiện đại
Có lần trong khi nói chuyện, em Khiêu là Phàm bảo rằng lời lẽ của Khiêu quái dị
và nửa thật nửa dối. Khi triết lý chung về cuộc đời Khiêu thường bị ám ảnh bởi
cái nghịch lý "trên đời này không gì hoàn chỉnh bằng trái tim tan vỡ".
Vậy mà, nhìn chung trong tác phẩm, tác giả để cho Khiêu có một đời sống ý thức
lấn át bản năng và ở chương sách cuối cùng lại có ý nghĩ "muốn tất cả bắt
đầu lại". Tổng hợp chung, có thể bảo một nhân vật như vậy là giống như phần
lớn con người bình thường chúng nửa cũ nửa mới, hoặc đúng hơn, phải nói các yếu
tố hiện đại và cổ điển cùng có trong Khiêu, làm nên một cuộc đối thoại vô tận.
Ấn tượng đó còn chi phối chúng tôi khi nhìn chung lại toàn bộ
cuốn sách ngay từ nghệ thuật dẫn truyện. Lối viết bám sát dòng ý thức, cách bắt
đầu câu đối thoại mà cứ để trơn, không dùng dấu gạch đầu dòng, và lời dẫn của
tác giả thì được đặt lẫn giữa lời nhân vật khiến cho Những người đàn bà tắm khá
hiện đại. Song nhờ sự vận dụng nhuần nhị, những tìm tòi trên trở nên tự nhiên
và toàn bộ vẫn toát lên một cốt cách cổ điển.
Không phải ngẫu nhiên, Thiết Ngưng thú nhận rằng mình lấy cảm
hứng tác phẩm từ bức tranh của Cézanne và đặt cho nó cái tên Những người
đàn bà tắm. Trong nền nghệ thuật đầy biến động của thế kỷ XX, P.Cézanne (1939 -
1906) là một tác giả lớn. Ông là người mở đầu của trào lưu hiện đại, nhưng cái
hiện đại ở ông thuộc loại chắc chắn có sức bền, không bị lãng quên nhanh. Trong
khi trở nên hiện đại, ông không bị thời gian vượt qua mà tạo ngay cho mình một
cốt cách cổ điển, nghĩa là trường tồn cùng thời gian. Tương tự như vậy, một mặt
Thiết Ngưng đi tới một tư tưởng hiện đại, và thường xuyên đối thoại với bạn đọc
và các đồng nghiệp đương thời, mặt khác ngòi bút dường như luôn luôn hồi cố, với
nghĩa lùi lại với lịch sử văn học, tìm cách trả lời những câu hỏi mà các tác giả
cổ điển Đông Tây đã nêu ra, tức cũng là tìm cách đối thoại với họ. Trong hoàn cảnh
của một người viết phê bình văn học loanh quanh ở Hà Nội và không đọc được bao
nhiêu, sao tôi vẫn muốn tin rồi tác phẩm này của Thiết Ngưng sẽ không bị phôi
pha rất nhanh như nhiều cuốn sách "nổi loạn" đương thời, mà, không
biết chừng, vâng không biết chừng, sẽ gia nhập vào kho tàng cổ điển của nền văn
học Trung Hoa vốn giàu truyền thống lịch sử.
VƯƠNG TRÍ NHÀN
Thiết Ngưng Sơn Lê dịch
Thiết Ngưng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét