Mùa thu tóc ngắn 2
Tập 2
- Thưa bác...
- Bạch Thu! Lâu quá mới lên thăm bác. Dũng mới gọi điện cho
bác, bảo tối về nhà.
Lúc Đoàn Dũng chưa về nước, Hạ Liên hai lần tìm đến đây, cho
đến sau này cô vẫn chưa dám nói chuyện mượn tên Bạch Thu, bây giờ đã đến lúc
cô phải nói. Cô ôm cánh tay bà thân mật.
- Bác khỏe chứ ạ?
- Khỏe.
Nhìn giỏ quà, bà kêu lên.
- Lên thăm bác được rồi, còn bày vẽ. Đoàn Dũng làm tốt công
việc ba cháu giao cho, phải không?
- Dạ, anh Dũng nói với bác tối về?
- Ừ, nghe nói hai đứa chuẩn bị cưới nhau, báo đăng tin ầm ĩ,
còn nó chẳng thấy mặt mũi đâu hết, bác trai đang bực mình. Lúc yêu Hoài Thu
yêu sống yêu chết, làm cật lực để có tiền đi Mỹ tìm, bây giờ sắp cưới vợ cũng
không thèm nói với cha mẹ một tiếng. Hai đứa bây làm sao vậy?
Hạ Liên bật khóc.
- Anh Dũng .. bỏ cháu rồi bác ơi.
- Bỏ? Là sao?
- Anh không còn cưới con nữa, con chỉ muốn chết cho xong.
- Í! Đừng nghĩ dại dột chớ, chuyện đâu còn có đó. Chuyện
ra sao, nói bác nghe?
Hạ Liên khóc một lúc cho bà Bích dỗ dành, cô gạt nước mắt.
- Thực sự cháu không phải tên Bạch Thu, cháu tên Hạ Liên.
Cháu yêu anh Dũng lúc anh học năm cuối, thế rồi anh Dũng đi Mỹ, để được anh
Dũng hồi âm, cháu mượn tên Bạch Thu.
- Bạch Thu... Hoài Thu... Bác hiểu rồi! Hèn nào trên báo...
À! Phải con bé đứng giữa cháu và thằng Dũng nhà bác?
- Dạ, là nó. Cháu thật dại mượn tên nó, thế rồi nó chiếm
anh Dũng luôn . Nó dọa sẽ tự tử nếu anh Dũng cưới cháu.
- Trời đất ! Con gái gì vậy ?
- Nó lại phao tin đang mang thai . Cái thai này không phải của
anh Dũng đâu , của Thắng, chồng của em 1 cha khác mẹ với nó.
Bà Bích sững sờ.
- Chị vợ với em rể?
- Bạch Thu đẹp mà bác . Bác xem , nó phá gia cang em 1 cha
khác mẹ với mình , rồi bảo anh Dũng , vậy mà anh Dũng cũng tin . Mấy ngày nay ,
cháu khổ quá , chỉ biết khóc thôi . Má cháu thì bảo để anh Dũng sống với nó đi
, nó nạo hết tiền , rồi sau khi nó sinh con , giao con kẻ khác cho nuôi , lúc
đó mới quà quạ nuôi nó tu hú . Cháu yêu anh Dũng , không đành lòng làm ngơ ,
nên lên đây cho bác hay.
Bà Bích giận dữ.
- Bác nhất định không chấp nhận . Hay hướm gì loại con gái
chưa cưới đã ăn nằm với trai , bác bắt nó phải tỉnh ngô.
Hạ Liên cúi đầu giấu nụ cười chiến thắng , ít nhiều cô cũng
gieo vào lòng mẹ Dũng lòng ác cảm rẻ khinh Bạch Thu . Cô vờ ngậm ngùi.
- Bác xem cháu giúp đỡ nó biết bao nhiêu , tiền học tiền sách
, tiền phòng trọ .. vậy mà nó đổi ơn làm oán , nhân cơ hội cháu mượn tên nó ,
nó lại đến với anh Dũng . Quen nhau mấy năm , giờ cháu mới rõ nó có lối sống vô
đạo đức.
Tiễn Hạ Liên về , bà Bích như lửa đốt . Bà chờ Đoàn Dũng về với
1 thái độ định sẵn.
- Mẹ ! Mẹ vẫn khỏe chứ ?
Dũng hôn lên tóc mẹ.
- Ba chưa về hả mẹ?
- Mẹ đang bị con làm cho tăng huyết áp , giận con tưởng chết
đi được.
- Có chuyện gì hả mẹ ?
- Báo chí đăng ầm ĩ hỉ tín con và Hạ Liên sẽ cưới nhau ?
Dũngdn nhăn mặt.
- Tại Hạ Liên không phải con , con chẳng sợ gì cả, chỉ hơi
phiền là điện thoại reo hoài , nên con tắt điện thoại và cả máy gọi.
- Con không có ý định cưới Hạ Liên ?
- Dạ không . Mẹ sẽ bằng lòng với cô gái con chọn.
- Bạch Thu phải không ?
- Mẹ biết rồi à ?
- Mẹ còn biết cô ta sắp có con , đứa con của ông em rể cùng
cha nữa kìa.
Đoàn Dũng sửng sốt.
- Mẹ ! Mẹ nghe thông tin từ đâu vậy , Hạ Liên nói với mẹ phải
không ?
- Ai nói không cần biết , nhưng mẹ cho con biết , mẹ không chấp
nhận cô ta.
- Mẹ ..
- Con không cần nói gì cả. Loại người chơi với bạn rồi đoạt
người yêu của bạn là không tốt rồi , cô ta lại quan hệ với con trước ngày cưới
. Con gái gia giáo không ai như thế . Đã vậy , nghe nói đâu cha có 2 ba vợ, để
trả thù cho mẹ, cô ta ăn nằm với cả chồng của em gái mình.
- Trời ơi ! Mẹ nghe những tin động trời ghê gớm ở đây vậy ?
Làm gì có hả mẹ ?
- Nếu như vậy , thì con không có quan hệ với cô ta , có không
? Có chứ gì ? Vì có nên cô ta mới gán cái bào thai kia cho con . Con quá yêu
nên mù quáng , nhưng mẹ thì không . Cho nên con phải cắt dứt mọi quan hệ với cô
ta nếu không muốn danh dự bị bôi bẩn . Tạo danh thì khó , chứ bôi bẩn danh dự
mình thì mau lắm con ạ.
- Mẹ ơi , mẹ hiểu lầm Bạch Thu rồi . Bạch Thu không phải người
như mẹ vừa nói.
- Vậy cô ta là người như thế nào ?
- Con sẽ đưa Bạch Thu về ra mắt mẹ.
- Không cần . Hãy trả lời từng câu hỏi của mẹ.
- Dạ.
- Cha Bạch Thu có 2 người vợ ?
- Dạ.
- Bạch Thu thường chơi thân với Hạ Liên ?
- Dạ.
- Nguyên nhân nào khiến con quen Bạch Thu ? Có phải từ chuyện
Hạ Liên mượn tên cô ta ?
- Mẹ ..
- Hãy trả lời mẹ , có hay là không ?
- Dạ có . Nhưng chính con là người khởi động tình cảm với Bạch
Thu .
- Tình yêu cũng là duyên trời định . Đúng , con có thể tìm thấy
nhiều điểm thích hợp với Bạch Thu , nhưng điều cơ bản là cô ta rất xinh đẹp.
- Bạch Thu còn có sự dịu dàng nữa.
- Chính những nguyên nhân trên là thứ vũ khí để cô ta phản bội
tình bạn bè đến với con . Con im lặng lắng nghe mẹ phân tích . Chẳng những thế
, cô ta còn học thói trăng hoa từ người cha , quan hệ với con không đợi cha mẹ
uống miếng rượu lạt , ăn miếng trầu tươi .
Đoàn Dũng khổ sở.
- Con van mẹ! Đứa con Bạch Thu đang mang chính là giọt máu của
con.
- Con u mê đến bị đi vào cái bẫy ngọt ngào 1 cách tự nguyện
sao Dũng ? Không , mẹ không bao giờ nhìn nhận cô ta , con phải chấm dứt quan hệ
với cô ta .
- Con yêu Bạch Thu và hiểu rõ cô ấy là người như thế nào .
Xin mẹ đừng nghe lời xúc xiểm của Hạ Liên mà chia cách chúng con.
- Con xem trọng cô ta hơn cha mẹ?
- Dạ, con không dám.
- nếu không dám thì đừng nói nữa . Nếu con nó đi đến hôn nhân
với Hạ Liên mẹ sẽ nhanh chóng tác thành , còn với Bạch Thu , mẹ không muốn nghe
gì cả.
Bà bỏ vào phòng mình đóng cửa lại . Đoàn Dũng khổ sở đưa 2
tay lên đầu . Xưa nay , anh hiểu tính ý mẹ, khi bà đã quyết định chuyện gì khó
mà lay chuyển . Chắc chắn là Hạ Liên thôi , anh càng thấy mình ghét cay đắng
cô.
o0o
- Anh !
Đoàn Dũng mở rộng vòng tay ôm lấy Bạch Thu . Anh hít mạnh mùi
hương tóc của cô , chỉ khi gặp cô , anh mới thấy lòng mình yên bình.
- Em khỏe chứ ? Có ăn uống gì được không ?
Anh vỡ gõ nhẹ lên bụng cô.
- Chó con chắc là làm mẹ khổ sở lắm phải không ? Coi chừng ba
đánh đòn con , chó con ạ.
Bà Bạch khệ nệ mang giỏ xách to , lỉnh kỉnh gói giấy , trái
cây , bánh và sữa .. Bạch Thu kêu lên.
- Anh mua gì nhiều thế ?
- Bồi dưỡng cho mẹ con em đấy . Còn sữa bột là của mẹ, ngừa
loãng xương và dinh dưỡng cho người già.
- Anh chu đáo quá ! Em cám ơn anh.
Anh nhìn xuống bụng cô.
- Mấy tháng thì nhìn thấy bụng hả em ?
- Có lẽ .. phải hơn 3 tháng , anh ạ. Anh lo cho em à ?
- Dĩ nhiên là anh phải lo , vì em đang là cô giáo Bạch Thu ..
Nếu như đám cưới mà không có ba mẹ anh , em không buồn chứ ?
Bạch Thu nhìn sâu vào mắt người yêu , cô thầm đoán được những
băn khoăn của anh.
- Có phải gia đình anh không chấp nhận em ?
- Qua lời nói của Hạ Liên , nên mẹ có suy nghĩ và thành kiến
với em , anh cần có thời gian làm rõ và thuyết phục mẹ . Anh lại sợ bụng em lớn
nhà trường có đánh giá không tốt về em.
- Em không quan trọng đám cưới to hay nhỏ , dù đó là mơ ước của
tất cả đời con gái . Em hiểu nhất định mẹ không thích em , cả em cũng vậy . Khi
mới yêu anh , em luôn mang mặc cảm có lỗi với Hạ Liên .
- Để nhà trường có cái nhìn tốt về em , anh quyết định chúng
ta đăng ký kết hôn tại địa phương em cư ngụ và sau đó làm 1 buổi tiệc ra mắt bạn
bè , bà con bên em . 1 ngày nào đó , anh giải thích được với mẹ, anh sẽ đưa em
về nhà . Em đừng buồn nghe Thu . Hãy tin vào tình yêu anh dành cho em.
Bạch Thu im lặng nép trong vòng tay anh , cô hiểu anh đã yêu
cô bằng 1 tình yêu sâu sắc và cố vượt qua mọi trở ngại . Anh vỗ về.
- Em không nên lo lắng gì cả. Về công việc , nếu như công ty
của gia đình Hạ Liên cắt hợp đồng , anh sẽ được tự do , việc viết nhạc cũng
không bị gò bó . Anh có thể bán bản quyền cho bất cứ người nào mà anh thích.
Anh bẹo má cô.
- Việc của em là ăn ngủ cho con chúng mình đầy đủ sức khỏe
khi chào đời , em hiểu không ? Nhà tập thể hẹp , không thích hợp đâu ? Em nhờ mẹ
xem nhà nào rộng có vườn cây , giá bao nhiêu , cho anh hay.
- Anh định mua nhà ?
- Em muốn ở khu tập thể hoài sao ? Con mình cần nơi ở rộng
rãi thoáng mát cô bé ạ.
o0o
Lý là người đầu tiên hay được tin Bạch Thu mua nhà và chuẩn bị
đám cưới , cô hùng hục ra vào tức tối.
- Hừ ! Nó tưởng nó ngon dữ lắm rồi . Có chồng là nhạc sĩ nổi
tiếng nên mặt hất lên trời , chưa chắc anh ta chịu sống với mày suốt đời đâu đó
, chó con.
Cô đập lung tung vào người Thắng.
- Tôi thật ân hận đã lấy anh , có ai khen anh đâu . Người đã
cục mịch đen đúa còn không danh vọng nổi tiếng như người ta.
Bị đánh đau , Thắng nổi giận cộc cằn.
- Điên rồi hả? Thứ mày chỉ biết ăn hiếp chồng rồi đi bì với
người ta . Người ta xinh đẹp có học , còn mày .. mày lại soi gương xem .. 12
con giáp , chắc mày giống con giáp thứ 13 .
- Mày nói ai là con giáp thứ 13 hả?
Lý chộp cây chổi quét nhà quật vào Thắng , Thắng co giò phóng
nhanh ra cửa . Anh ta tiếc ngẩn tiếc ngơ , giá đêm ấy , con vợ trời đánh đừng
men theo , chắc chắn anh ta đã chiếm được Bạch Thu , có đâu giờ này Bạch Thu đi
lấy chồng vừa đẹp trai vừa giàu có . Mà không hiểu Hạ Liên biết chuyện này
không ?
Ra trạm điện thoại công cộng , Thắng bấm số.
- Alô , cô Hạ Liên !
- Anh gọi cho tôi làm gì ? - Giọng Hạ Liên cáu kỉnh - Có chuyện
gì vậy ?
- Cô Bạch Thu và ông Đoàn Dũng thứ bảy này cưới nhau , cô hay
chưa ?
Bên kia Hạ Liên tắt nhạc , cô hét to.
- Cái gì ! Anh nói lại cho tôi xem.
- Tôi nói thứ bảy này , đám cưới Bạch Thu với ông Đoàn Dũng ,
cô chịu thua họ rồi hả?
Hạ Liên gác máy , cô tưởng mình có thể đập nát hết mọi thứ
chung quanh . Mẹ Đoàn Dũng một hai bảo bà ta không hề công nhận Bạch Thu kia mà
. Lẽ nào bà ta đổi ý rồi sao ?
- Bác ơi !
- Hạ Liên phải không ? Sao không thấy cháu đến chơi ?
- Thứ bẩy này , bác đi cưới Bạch Thu cho anh Dũng à ?
- Đâu có . Cháu nghe tin từ đâu vậy?
- Cháu sẽ đi điều tra rồi sẽ cho bác hay . Bác ơi ! Bạch Thu
không cần bác vẫn được anh Dũng cưới , nó xem thường bác quá rồi ..
Mỗi lời nói của Hạ Liên như từng mũi kim châm vào da thịt bà
Bích . Bà lịm người trong cơn đau của 1 người mẹ mất đứa con trai yêu . Nuôi
con thành nhân chi mỹ để rồi 1 người con gái xa lạ xuất hiện có quyền lực hơn
người mẹ mang nặng đẻ đau . Bà tưởng mình có thể chết được trong cơn vừa đau vừa
giận.
o0o
Chiếc áo cưới màu trắng tinh anh ôm sát vào thân mình tuyệt mỹ
, trông Bạch Thu xinh xắn như nàng công chúa Bạch Tuyết , trong huyền thoại cổ
tích . Cô bước ra giữa những ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ. Đoàn Dũng ngây ngất
như vừa uống xong chung rượu nồng . Anh đứng sát vào cô nồng nàn.
- Em đẹp quá , Thu ơi !
Bà Bạch xúc động đứng lặng nhìn con gái . Niềm vui của người
mẹ không trọn vẹn lắm trong ngày vui của đứa con gái duy nhất.
những ly rượu chúc mừng nân lên chúc đôi vợ chồng mới trăm
năm hạnh phúc . Chiếc ô tô láng bóng lộng lẫy dừng lại trước cổng . Đoàn Dũng
nhìn ra , tuy nhiên anh bình tĩnh khoác tay Bạch Thu tiến ra cửa.
- Con chào mẹ.
Bà Bích quắt mắt quay nhìn Bạch Thu rồi tiến đến trước mặt cô
. Bạch Thu sợ hãi cô toan lùi lại.
- Em chào mẹ đi , Bạch Thu .
- Không dám . 1 con người ghê gớm như cô , tôi không bao giờ
dám tiếp cận . Cô đẹp thật , hèn nào con trai tôi mê muội quên cảm cha mẹ.
- Mẹ ..
Đoàn Dũng nhăn mặt.
- Con biết mẹ không tán thành chuyện con cưới Bạch Thu ,
nhưng con yêu và muốn chung sống với Bạch Thu . Chúng con đã đăng ký kết hôn .
Con đã 28 tuổi , con biết con cần ai và ai mang lại hạnh phúc cho con . Hôm nay
là ngày vui của con , nếu đã đến , xin mẹ hãy chung vui cùng con.
- Mẹ không thể tưởng tượng được 1 người có ăn học như con lại
xem thường cha mẹ, tự do kết hôn . Hóa ra người con gái xấu xa kia quan trọng
hơn kẻ sinh thành nuôi dưỡng con sao Dũng ? Mẹ không tin là con quá bất hiếu ,
cho nên tìm đến , xem như từ nay mẹ không có con . Còn cô Bạch Thu ..
Bà đưa tay chỉ vào mặt Bạch Thu , cơn giận uất làm bà run rẩy
khụy xuống , mồm trào nước bọt . Đoàn Dũng kinh hoàng.
- Mẹ ..
2 mắt bà mở to , mồm há ra . Đoàn Dũng luýnh quýnh bế bà lên.
- Pha cho anh 1 ly cốt chanh , nhanh lên Bạch Thu .
Hạ Liên chen vào.
- Bác bị cao huyết áp , anh mau cho bác uống thuốc này.
Đoàn Dũng run rẩy đổ thuốc vào miệng mẹ.
- Mẹ ơi ! Tỉnh lại mẹ ơi , mẹ đừng làm con sợ.
Hạ Liên cay đắng.
- Anh thừa biết bác bị cao huyết áp sao còn làm trái ý bác ?
Anh xem tình yêu quan trọng hơn mẹ của mình mà.
Đoàn Dũng quay nhìn Hạ Liên , cái nhìn của anh như 1 lời khiển
trách làm cho Hạ Liên sợ hãi cúi đầu.
- Nước ..
Bà Bích mở mắt ra nhìn quanh , Đoàn Dũng mừng rỡ.
- Mẹ ! Mẹ nghe trong người như thế nào rồi ?
Bà khép mắt lại , đôi dòng nưỚc mắt chảy dài trên má . Đoàn
Dũng khổ sở.
- Mẹ! con van mẹ..
- Hạ Liên ! đưa bác về.
Bà gượng chỏi dậy , lạnh lùng hất tay Đoàn Dũng vừa chạm vào
người mình.
- Cậu nghe cho rõ . Giữa tôi và cô ta , nếu cậu còn xem tôi
là mẹ thì hãy mau theo tôi về nhà . Còn nhược bằng cậu chọn cô ta , hãy xem như
chưa từng có mẹ. Hạ Liên ! Cháu đưa bác ra xe.
Đoàn Dũng đứng sững người đau đớn.
- Giữa mẹ và Bạch Thu , con đều muốn có cả 2 . Xin mẹ đừng
làm khổ con.
- khổ là do cậu tự chọn , nào phải tôi . Tôi luôn lo lắng cho
tương lai hạnh phúc của cậu.
Bà đi theo Hạ Liên , từng bước thấp bước cao khó nhọc . Bạch
Thu nghẹn ngào đẩy vai anh.
- Anh nên theo mẹ đi về đi.
- Không , hôm nay là ngày cưới của chúng ta , anh không đi
đâu cả.
- Không có anh cũng được , nhưng còn mẹ , liệu mẹ có thể chịu
nổi áp lực vì anh ở lại bên em không , anh Dũng ? Là vợ chồng , chúng ta còn có
cơ hội gần nhau , nhưng nếu mẹ có mệnh hệ nào , anh và em sẽ ân hận suốt đời.
Đoàn Dũng giật mình , Bạch Thu nói đúng . Nếu như mẹ giận dữ
, chứng bệnh cao huyết áp tăng theo nhịp độ tim .. Mẹ có bề gì , chắc chắn
lương tâm anh ray rứt mãi không thôi . Anh ôm vai cô.
- Ngày mai anh sẽ về.
Đoàn Dũng theo ra xe . Hạ Liên quay đi giấu nụ cười , cô hả
hê vì tiệc cưới vắng chú rể, hả hê vì được thấy những giọt nước mắt của Bạch
Thu .
Nếu như cô không được hạnh phúc nhận tình yêu của Đoàn Dũng ,
thì Bạch Thu cũng vậy.
Đưa Hạ Liên về đến tận nhà cô , Đoàn Dũng nghiêm khắc.
- Em vui vì đã làm hỏng đám cưới của anh lắm , phải không ?
Nhưng em nên nhớ 1 điều , em càng lắm trò , anh càng thấy chán ghét em.
Anh ngồi vào xe ra hiệu cho tài xế chaỵ xe đi , mặc cho Hạ
Liên đứng sững người . những lời nói của anh như cái tát vào mặt cô choáng váng
. Nước mắt Hạ Liên bất giác trào ra . Bà Bích nhoài người qua cửa kính nói lời
cám ơn mà Hạ Liên có nghe gì đâu.
Cả 2 mẹ con bên nhau im lặng trên suốt đường về . Đưa mẹ vào
nhà , Đoàn Dũng ngồi đối diện với mẹ nói.
- Tại sao mẹ lại nghe lời Hạ Liên ? Mẹ có biết cô ấy không phải
là người tốt không ? Mẹ có thể vui khi con đau khổ sao mẹ? Vâng , con đi theo mẹ
về nhà , nhưng nhất định con không bỏ Bạch Thu và con của con được . Bạch Thu
là hạnh phúc của đời con.
Bà Bích lạnh lùng.
- Như vậy con theo mẹ về nhà làm gì ?
- Vì con là con của mẹ, chính Bạch Thu bảo con nên đi về với
mẹ. Mẹ và ba đều từ tình yêu đến hôn nhân , sao mẹ không thông cảm cho con ? Mẹ
ghét Bạch Thu qua lời của Hạ Liên , vậy sao mẹ không thử tiếp cận cô ấy ? Bạch
Thu là 1 giáo viên , muốn hay không cô ấy cũng phải có 1 cuộc sống đạo đức nhà
giáo . Cuộc đời mà , mấy ai toàn vẹn . Mẹ Bạch Thu bất hạnh bị bỏ rơi , con yêu
Bạch Thu và yêu cả nét chân chất quê mùa của mẹ vợ con . Mẹ hãy gặp Bạch Thu ,
con chắc chắn mẹ sẽ yêu thích cô ấy.
Lời lẽ đầy thuyết phục , bà Bích có ve xiêu lòng , nhưng chấp
nhận Bạch Thu thì chưa . Lời Đoàn Dũng không phải vô lý .
- Con nói phải . Nếu như tôi biết bà phản đối , tôi đã ngăn cản
. 2 cô gái yêu 1 người đàn ông , dĩ nhiên kẻ thất bại sẽ bêu xấu người chiến thắng
. Bà từng nói thành công của con và hạnh phúc của con là niềm vui của bà , sao
bây giờ bà làm khó nó ?
- Ba ..
Ông Bích mỉm cười phẩy tay.
- Ba biết con không lầm khi chọn vợ. Ba thấy con bé rồi , nó
phúc hậu làm sao . Con xuống đó đưa nó về đây chào ba . Ba chứ không phải ông
Quốc Định để vợ ăn hiếp đâu.
Bà Bích giận dữ đứng lên.
- Ông biết cái gì mà nói ? Ông chống lại tôi là sao vậy ?
- Bà lại nổi giận . Nào ! Ba trả lời tôi đi ! Thằng Dũng cưới
vợ hay bà ?
- Tôi chọn dâu.
- Vậy thì bà cưới Hạ Liên cho bà đi . Bộ vó của con bé ấy mà
nó đi hầu bà à , bà hầu nó thì có . Thôi đi , bà nổi giận chi vậy , lại bị cao
máu chóng mặt làm mệt . Ba ui vẻ thì cả nhà này vui vẻ với bà , sao bà không chịu
làm ?
Ông nháy mắt với Đoàn Dũng.
- Đi xuống đó với nó ngay đi , rồi ngày mai đưa nó về trình
diện ba mẹ.
Đoàn Dũng mừng rỡ đứng dậy.
- Cám ơn ba.
Mừng quá , Đoàn Dũng lao ra ngoài để đến báo cho Bạch Thu biết
, lòng anh như mở hội.
- Bạch Thu !
Cô mở to mắt nhìn anh.
- Anh không theo mẹ về nhà ?
- Có . Ba bảo anh xuống đây ngay , ngày mai đưa em về nhà ra
mắt ba.
- Thật không anh Dũng ?
- Sao không .
Anh ôm cô vào lòng say đắm.
- Nếu anh biết ba tán thành , anh đã nhờ ba làm hậu thuẫn rồi.
Anh vuốt lên bụng cô vui vẻ.
- Con ơi ! Ngày mai , nhà mình 3 người về ra mắt ông bà nội.
o0o
- Vào đi em, không phải sợ gì cả.
Đoàn Dũng khoác tay Bạch Thu , cô rụt rè bước theo anh . Mọi
thứ ở đây đều sang trọng cách biệt hẳn mái nhà nhỏ nghèo hèn của cô . Vậy mà
anh vẫn yêu cô , nói lên tình yêu nồng thắm của anh dành cho cô.
- Thư ba , mẹ.
Bắt chưóc Đoàn Dũng , Bạch Thu cúi sâu đầu chào cả hai.
- Thưa ba , mẹ.
Ông Bích vui vẻ.
- Ngồi xuống đó đi ! Đi đường xa chắc là mệt rồi , phải không
? Con đưa vợ con vào trong tắm rửa thay quần áo . Ba mẹ có đặt buổi tiệc ở nhà
hàng , mời bà con hàng xóm dự trong chiều nay , sau đó mới tổ chư"c đám cưới
. Ai đời 1 đứa là nhạc sĩ nổi danh , 1 đứa là cô giáo dạy ngoại ngữ mà đám cưới
sơ sài . Không được , phải làm lại.
Đoàn Dũng nhìn Bạch Thu mỉm cười.
- Em thấy không ? Ba anh .. chịu .. chơi hết mình.
Bị bắt buộc phải chấp nhận Bạch Thu , bà Bích miễn cưỡng chấp
nhận . Thái độ của bà thật lạnh lùng trước kẻ mình không ưa . Bà đón Bạch Thu
khi cô xuống bếp.
- Cô không cần làm gì cả, tất cả đều có người làm . Cô cứ ở
luôn trên phòng cô , đừng để tôi khó chịu khi trông thấy cô.
Bạch Thu cúi đầu , cô thấy sợ làm sao đôi mắt lạnh lùng kia .
Bà quay lưng , Bạch Thu không biết mình nên làm sao cho phải . Lưỡng lự 1 chút
, Bạch Thu đi vào gian bếp . Chị bếp dừng tay , cúi chào Bạch Thu .
- Chào mợ.
- Chào chị, có gì cho em làm với ?
- Bà chủ bảo không được giao cho mợ làm cái gì hết.
- Không sao đâu , chắc mẹ sợ em mệt . Nào ! Để em nhặt ra phụ
cho . Anh Dũng thích ăn gì nhất hả chị ?
- Ăn cá , ghét ăn thịt và ăn nhiều rau sống.
- Còn bà và mẹ em ?
- Ông thì thích ăn cá như cậu Dũng , bà lại thích ăn thịt ,
nên nấu nướng phải có cả cá và thịt.
Từng chút , Bạch Thu hiểu thêm nếp sống gia đình Đoàn Dũng .
Chị bếp tò mò.
- Nghe nói cô .. mang thai ?
- Dạ, có hơn 2 tháng.
- Ông thích trẻ con lắm . Nghe đâu ông có bà nhỏ, có 1 cậu
con trai và 1 cô con gái . Cô đừng có hé miệng , bà chửi tui , có lẽ vì vậy mà
ông dễ tính nhận cô đấy.
Bạch Thu cười khẽ , có bao giờ Đoàn Dũng nói với cô chuyện này
đâu.
- Thu ơi ! Em ở đây à ?
Đoàn Dũng đặt giỏ trái cây lên bàn.
- Phải đó , em xuống bếp hoặc lên phòng nói chuyện với mẹ .
Tuy mẹ khó tính , nhưng lại cũng rất cởi mở. Ba nói tuần sau tổ chức đám cưới lại.
- Có cần không anh ? Hay thôi .. đừng.
- Đừng thôi sao được.
Anh kéo cô đứng lên.
- Lên nhà anh cho xem . Anh mua cho em mấy cái robe bầu đẹp lắm
. Em mặc vào đẹp phải biết.
Quả thật , Đoàn Dũng rất có thẩm mỹ, những chiếc áo thật nhã
. Anh cầm 2 xấp vải gấm lên.
- Anh mua cho 2 bà mẹ của chúng ta , phải may gấp mới được.
Bạch Thu cảm động.
- Đoàn Dũng ! Cám ơn anh.
- Cám ơn phải hôn anh chớ cô bé . Ai thèm nghe tiếng cám ơn
không không vậy .
Bạch Thu hôn nhẹ vào má anh , anh ghì chặt cô vào lòngn say đắm.
- Anh mãi mãi yêu em . Thu này ! Anh có chuyện hơi khó nghĩ.
- Chi hả anh ?
- Em có thể xin nghỉ dạy được không ? Anh biết em không muốn
, nhưng .. em lại còn mẹ nữa , theo anh về Thu? Đức cũng khóc . Anh đang bối rối.
- Anh xin với ba mẹ cho em tạm thời đi dạy đến cuối niên học.
Vả lại , chúng mình vừa mới mua nhà ơ? Dĩ An . Anh tranh thủ mỗi ngày về Thu? Đức
cho ba mẹ vui , thứ bảy hay chủ nhật về Dĩ An.
- Để anh suy nghĩ lại , có lẽ nên theo như lời em nói thôi.
Bạch Thu thở nhẹ, mong rằng mọi việc được như ý muốn của cô .
Đối diện mẹ chồng , áp lực tâm lý của cô nặng nề , cô lại đang trong thời kỳ
mang thai mệt nhọc.
o0o
Thẫn thờ trước màn hình , Hạ Liên chống cằm chán nản . những
điều cô làm đều hoài công lãng phí . Nào tiền cho Thắng , nào lo lót mua quà
cáp biếu mẹ Đoàn Dũng , cuối cùng họ cũng sống bên nhau . 1 đám cưới linh đình
. Bạch Thu rõ ràng hạnh phúc , còn mình .. Gõ 1 cách vô hồn trên những nốt chữ
, Hạ Liên thở dài . Ta đã thua rồi ! Bại trận đau đớn nhục nhã.
- Cô ơi ! Làm ơn cho hỏi.
Hạ Liên cáu kỉnh nhìn lên.
- Muốn hỏi gì lại quày bán hàng mà hỏi.
- Không .. Ở đàng ấy chỉ tôi lại đây . Tôi muốn hỏi nhạc sĩ
Đoàn Dũng .
- Cô là ..
Hạ Liên há hốc mồm , cô ngờ ngợ nhận ra người phụ nữ đứng trước
mặt mình . Mái tóc nhuộm vàng đỏ, ăn mặc sang trọng như người nước ngoài .. Cô
kêu lên.
- Chị Hoài Thu phải không ?
- Vâng . Chị là Hoài Thu , sao em nhận ra ngay chị vậy ? À!
Chị nhớ rồi ! Hồi bên Mỹ , anh ấy có bảo chị vì nhớ chị nên anh Dũng liên lạc
qua mạng với Bạch Thu . Em là Bạch Thu ?
Hạ Liên sầm mặt lạnh lùng.
- Không , tôi là Hạ Liên . Chị tìm anh Dũng có chuyện gì ?
- Chị về nước mấy ngày nay , biết anh Dũng cộng tác với công
ty băng dĩa nhạc ở đây , nên đến tìm . Em có thể nào cho chị địa chỉ hoặc số điện
thoại của anh ấy không ?
- Anh ấy có vợ rồi , chị tìm làm chi nữa ?
Nét thất vọng hiện rõ lên gương mặt Hoài Thu .
- Vậy à !
- Vợ anh ấy là Bạch Thu .
1 tia sáng lóe lên trong đầu Hạ Liên , cô vui lại ngay.
- Nếu chị muốn gặp , tôi cho chị điện thoại di động của anh ấy
và cả nhà ba mẹ anh ấy . Còn Bạch Thu , cô ta ở tận Dĩ An lận.
Hoài Thu mừng rỡ.
- Cám ơn em.
Hạ Liên hý hoáy viết , mắt cô không ngừng quan sát Hoài Thu .
Cô ta đẹp quá , sắc sảo hơn cả Bạch Thu .
Đôi hàm răng ngọc của Hạ Liên khẽ nghiến lại "Bạch Thu
ơi ! Rồi Đoàn Dũng sẽ bỏ mày . Mày sẽ khóc như tao đã khóc".
- Alô . Đoàn Dũng nghe đây ?
- Khỏe mạnh chứ anh Dũng ?
Đoàn Dũng chau mày.
- Xin lỗi , ai ở đầu dây vậy ?
- Anh không nhận ra em à ? Cưới vợ rồi nên quên tất cả, phải
không ? Em , Hoài Thu đây.
- Hoài Thu ! Em đang ở đâu vậy ?
- Em về VN mấy ngày nay . Xem báo cũng thấy tên anh , truyền
hình có nhiều ca sĩ cũng hát nhạc của anh . Chúc mừng anh đã trở thành người nổi
tiếng.
- Cám ơn lời chúc của em . Em về nước 1 mình ?
- Dĩ nhiên là 1 mình . Gặp em 1 lúc nhé , em đang ở nhà hàng
. chắc anh biết ?
- Anh biết . 15 phút nữa , anh sẽ đến.
Tắt máy điện thoại , Đoàn Dũng nao nao . Đã lâu không gặp ,
nhưng mỗi lúc có tin của cô , anh vẫn có cảm giác bồi hồi . Anh tìm Hoài Thu
không khó , cô ngồi trong 1 bàn trong cùng.
- đnDũng !
Hoài Thu đứng lên cho Đoàn Dũng nhìn thấy , anh bước nhanh lại
. 1 Hoài Thu xa lạ trước mắt anh , những nôn nao xao động trong phúc chốt chợt
lắng xuống . Cô kéo ghế cho anh , mỉm cười .
- Em lạ lắm à ?
- Nếu em không gọi , anh khó nhận ra em.
- Em vẫn là Hoài Thu , 1 chút thay đổi thôi . Anh về nước sau
ngày chúng ta gặp lại có hơn 1 năm rồi còn gì ? Em về VN và định ở luôn đấy.
- Còn gia đình em ?
- Ba mẹ em chết vì tai nạn giao thông bên ấy , còn chồng em ,
hắn bắt con sau khi ly hôn . Em được tự do , còn anh .. thì lại mất tự do , buồn
nhỉ.
- Làm sao em biết số điện thoại của anh vậy ?
- Em đến công ty băng đĩA anh cộng tác hỏi ..
- Và Hạ Liên đã cho em số điện thoại của anh ?
Hoài Thu bật cười.
- Anh nhạy bén dữ nha ! Đúng , Hạ Liên ghi cho em số điện thoại
của anh , còn nhiệt tình ghi cả địa chỉ nhà ba mẹ anh và nhà anh tận Dĩ An .
Anh có ngại không ?
- Có gì phải ngại . Bạch Thu biết rõ quá khứ của anh và em
mà.
- Cô ấy hẳn xinh lắm , phải không ?
- Cũng dễ nhìn . Anh thích tính tình hiền lành nhu mì của cô ấy.
Hoài Thu không vui.
- Vậy hồi xưa , em .. dữ lắm sao ?
- Đâu có.
Đoàn Dũng vẫy tay gọi nước uống , Hoài Thu gượng vui.
- Anh vẫn thích uống nước chanh muối pha chút chanh tươi à ?
- Ừ. Em về VN rồi ở đâu ?
- Khách sạn . Em đang định thuê 1 căn nhà để ở , anh giúp em
được không ?
- ĐưỢc.
Nhắp 1 ngụm rượu , Hoài Thu nhìn lên.
- Em định gặp anh bàn chuyện mở 1 cửa hàng băng đĩa . Vốn của
em , anh cung cấp nguồn hàng , hoặc nếu có thể mở 1 phòng thu riêng . Bây giờ
em giàu rồi , anh đừng lo vốn ít.
Đoàn Dũng lắc đầu.
- Bạch Thu sắp sinh , anh đang rất bận rộn.
- Trời ơi ! Có phải anh không vậy ? Vợ sắp sinh bận rộn ..
Anh muốn làm mướn hoài chứ không muốn làm ông chủ à ? Em không biết kinh doanh
ngành này nên tìm anh , ai ngờ anh .. Chán anh thật , Dũng ạ. Em nghe nói mối
quan hệ giữa anh và công ty băng đĩa "Quốc Định" ngày càng xấu đi kia
mà . Em cho anh mượn tiền thối hợp đồng cho họ.
- Để anh suy nghĩ lại đã.
- Em chờ anh 3 ngày nữa . Bây giờ em mời anh đi dùng cơm ,
chúng ta có thể là bạn tốt của nhau được chớ ?
Hoài Thu đưa tay ra , Đoàn Dũng đành bắt tay cô . Cô lưu luyến
nắm lấy tay anh.
- Em vì hoàn cảnh phải phụ anh , nay ba mẹ không còn , chồng
con cũng không , trở về nước anh đã có vợ, em đau lòng lắm . Định mệnh không
cho mình là vợ chồng , tuy nhiên bao giờ em cũng yêu anh , Dũng.
- Quên anh đi . Đó là điều anh thành thật khuyên em . Bạch
Thu là người vợ tốt , anh không muốn làm cho cô ấy phải buồn hơn nữa , vì tình
cả của mẹ anh không hề có đối với Bạch Thu .
- Tại sao ?
- Có lẽ mẹ anh thích Hạ Liên . Qua Hạ Liên , anh mới quen Bạch
Thu , mẹ anh có thành kiến ..
- Vì cho rằng Bạch Thu phản bạn ?
- Ừ.
Không hiểu sao đối với lời tâm sự thành thật của anh lại là
niềm vui cho Hạ Liên . Cô ngắm anh , anh vẫn đẹp trai phong nhã như thuở nào .
Nét đẹp đàn ông chững chạc vào tuổi 30 , tại sao cô không biết giành lại anh
cho mình ?
Buổi gặp mặt vui vẻ, anh đưa cô về tận khách sạn.
- Chúc em ngủ ngon !
- Anh không đưa em lên phòng à ? Mà thôi , em tự lên cũng được
, mai mình gặp lại.
- Ngày mai anh phải về Dĩ An rồi . Dạo này , cô ấy không khỏe
lắm.
- Vậy thứ hai , em gọi điện cho anh , anh có thể trả lời vụ hợp
tác cho em không ?
- Cũng được , tạm biệt !
Hoài Thu buồn buồn nhìn theo . Giây phút gặp lại càng cho cô
hiểu : mình còn yêu anh , yêu tha thiết.
o0o
- Cô tìm ai ?
Hoài Thu gỡ mắt kính ra, cô tươi cười.
- Chào bác . Bác khỏe chứ ?
Bà Bích chau mày.
- Cô là ai ? Tìm Đoàn Dũng phải không ?
- Dạ không , cháu thăm bác . Cháu là Hoài Thu , sáu bảy năm về
trước cháu hay đến nhà .. Lâu quá , chắc bác quên cháu rồi.
Hoài Thu thân mật ôm cánh tay bà.
- Có sáu , bảy năm không gặp , vậy mà cháu thấy bác không già
chút nào , còn đẹp và sang trọng hẳn ra .
Nhìn sững Hoài Thu rồi chợt nhớ ra , bà Bích kêu lên.
- Hoài Thu đây sao ? Trông cháu lạ quá ! Cháu về nước từ bao
giờ ?
- Dạ, được 1 tuần thưa bác . Bác trai chắc đi làm hả bác ?
- Đi làm rồi . Suốt ngày chỉ có mình bác , thằng Dũng thì có
hôm về , có hôm không . Nó có ..
Bà im bặt như sợ lỡ lời . Hoài Thu thản nhiên.
- Hôm qua, cháu và anh Dũng gặp nhau rồi , anh ấy bảo cháu
lên thăm bác.
- Vậy à ! Vào nhà đi cháu.
Cầm giỏ quà Hoài Thu trao , bà kêu lên.
- Thăm bác là qúy rồi , còn mua quà chi vậy ?
- Cháu mang 1 ít đồ nước ngoài cho bác . Chẳng lẽ ơ? Mỹ về
không có quà thì đâu gọi là quà của người xa quê hương , hả bác ?
Mọi thứ trong nhà đều rực rỡ sang trọng càng cho Hoài Thu ý
nghĩ chiếm Đoàn Dũng về cho mình . Cô nhìn khắp gian phòng.
- Sao không có ảnh ngày cưới của vợ chồng anh Dũng , hả bác ?
Bà Bích sầm mặt.
- Bác không cho đó thôi . Bác không hiểu thằng Dũng nhà bác
phải lòng cô ta ở điểm nào , cho nên nó vừa ngỏ ý về quê nó ở, bác bằng lòng
ngay . Bác rất tiếc, Thu ạ. Thật ra thằng Dũng còn yêu cháu , cháu có thấy con
vợ nó cũng tên Thu không ?
- Cháu biết . Tiếc rằng anh Dũng đã không đợi cháu.
Đổi giọng vui vẻ, Hoài Thu liến thoắng.
- Thôi thì không được là vợ chồng thì làm bạn bè . Cháu vừa đề
nghị với anh ấy mở công ty kinh doanh băng đĩa nhạc , và mua độc quyền ca sĩ ,
anh Dũng viết nhạc cho họ. Nhưng cháu sợ .. Bạch Thu không cho , sợ .. cô ấy
ghen.
Như giẫm phải lửa , bà Bích giảy nãy.
- Ghen ? Nó có quyền gì mà ghen chứ . Bác là mẹ Đoàn Dũng ,
chưa xử nó về tội cướp mất con trai bác , xem vợ hơn mẹ, ở đó mà ghen.
- Như vậy bác thuyết phục anh Dũng đi . Về vốn kinh doanh ,
anh Dũng không phải lo gì cả.
- Được, bác bắt nó nghe theo lời bác . Cháu thật tài giỏi Thu
ạ! Đi nước ngoài mấy năm , trở về VN chẳng những đẹp ra còn giàu có.
Hoài Thu nói như tâm sự, giọng cô ngậm ngùi .
- Cháu trở về VN thật ra vì anh Dũng , vậy mà anh ấy đã quên
cháu , cháu đau khổ lắm bác ạ. Thôi thì được nhìn thấy anh ấy cũng là phước phần
của cháu.
- Thằng Dũng nhà bác thật khờ . Hạ Liên cũng xinh đẹp giàu có
, nó có ngó đến đâu , đi cưới 1 con bé nghèo rớt mồng tơi , phải nuôi cả mẹ vợ.
Càng nghĩ , bác càng giận.
Quay về Sài Gòn , Hoài Thu gọi điện cho Hạ Liên .
- Chị có 1 số quà mang từ Mỹ về , chị muốn tặng cho em , em đến
nhé . Nghe anh Dũng nói em thích nước hoa của Pháp phải không ? Đến đi , chị tặng
cho em.
Dĩ nhiên Hạ Liên đến. Cô gần như chóa mắt trước những món quà
Hoài Thu bày ra.
- Chị sướng thật ! Có đủ thứ . Mẹ em không cho em những thứ đắt
tiền này đâu . Bà bảo em làm ra tiền đi rồi mặc sức mà xài.
- Chị biếu em tất cả đấy.
- Cho em hết ?
- Ừ . Sáng nay , chị đi gặp mẹ anh Dũng , bà cứ tiếc em mãi .
Chị thông cảm với đau khổ của em khi bị người bạn thân cướp mất người mình yêu
, chị sẽ giúp em đoàn tụ với anh Dũng .
- Giúp em đoàn tụ với anh Dũng ? Anh ấy chỉ yêu Bạch Thu thôi
, chị ơi.
- Em không tin chị giúp em được ? Này nhé ! Chị sẽ thân với
anh Dũng , 1 mặt em tiếp cận với Bạch Thu nói xa nói gần chị và anh Dũng tái hợp
. Họ sẽ gây gỗ nhau , gia đình hết vui vẻ .. Đoàn Dũng nhất định sẽ yêu em khi
em luôn có bên cạnh an ủi.
Niềm hy vọng có Đoàn Dũng lại nhóm lên trong trái tim Hạ Liên
, cô chớp mắt , xúc động.
- Kế hoạch của chị hay đó . Em chỉ sợ không ly gián họ thôi ,
em đã từng làm rồi.
- Em còn trẻ đường đơi chưa nghĩ sâu , chị mà ra tay , gia
đình họ sẽ tan nát ngay . Chính .. me anh Dũng cũng nhờ chị. Tuy nhiên, muốn
thành công , em cần giúp chị 1 chuyện.
- Chuyện gì hả chị ?
- nhờ ba mẹ em tìm 1 lỗi gì đó của Đoàn Dũng , xé to chuyện
lên , rồi cắt hợp đồng đã ký . Bên ba mẹ em là bên A , cho nên nếu vỡ hợp đồng
cũng không sao , Đoàn Dũng đang cần tự do.
- Rồi sao hả chị ?
- Chị sẽ kéo anh Dũng về phía chị, giúp đỡ anh Dũng làm ăn .
Có cơ hội gần gũi anh ấy nhiều mới ly gián được họ chớ .
Hiểu ra , Hạ Liên mừng rỡ.
- Rồi . Em quyết định thuyết phục mẹ em quyền quyết định là của
mẹ em . Em bảo đảm thuyết phục được mẹ em.
- Vậy chúng ta còn không ăn mừng cho kế hoạch tuyệt vời của
chúng ta ? Em uống rượu được không ..
- Em uống rượu dở lắm.
- Tập uống để ra đời còn làm ăn giao thiệp , cô bé ạ. Em lành
quá, hèn gì Bạch Thu chẳng cướp Đoàn Dũng của em . Nào ! Cạn ly !
- Cạn ly !
2 cô gái kẻ tám lạng người nửa cân , Hạ Liên thủ đoạn , Hoài
Thu còn thủ đoạn hơn cô . Kỳ phùng đang tìm địch thủ.
o0o
- Tuần này , anh về nhà ba mẹ đi . Anh cứ về với em hoài , mẹ
buồn anh đấy.
Bạch Thu gài lại cúc áo cho chồng , cô mỉm cười.
- Em không ghen vì anh gặp lại chị Hoài Thu đâu . Về quyết định
có làm ăn với chị ấy hay không , anh hãy toàn quyền quyết định . Tuy nhiên ,
theo em nghĩ , anh cộng tác với công ty "Quốc Định" chắc cũng chẳng dễ
thở.
Bạch Thu nói đúng . Sau ngày cưới , bà Định lấy cớ xe công ty
cung cấp chỉ chạy trong thành phố , không cho phép nhân viên chạy tỉnh và lấy lại
. Ngay cả căn hộ lớn cũng lấy lại luôn và cấp cho anh 1 căn phòng nhỏ. Không cần
thiết nên Đoàn Dũng lặng im.
Anh ôm qua người vợ, đặt 1 bàn tay lên bụng to xồ xề của cô ,
xúc động nghe 1 mầm sống dưới bàn tay.
- Con chắc đạp mẹ đau lắm , phải không ? Anh phải đánh đòn nó
mới được.
- Bác sĩ nó đứa bé đạp mạnh như vậy , thì thai mới mạnh .
Thôi , anh di làm kẻo trễ.
- Em ở nhà cẩn thận nghe em , nên nhờ mẹ làm giùm , không nên
cố làm.
- Em hiểu rồi.
Anh trùng trình hôn cô lần cuối rồi mới chịu ra xe .
buổi sáng thứ hai trời đẹp lạ. Mình sắp làm bố .. Đoàn Dũng
xúc động , tiếng bố và con quả ngọt ngào làm sao.
Nhưng buổi sáng đẹp thì lại không may mắn cho Đoàn Dũng chút
nào . Tai nạn giao thông trên cây cầu vào thành phố làm anh kẹt ở đó gần 2 tiếng
đồng hồ , máy nhắn và điện thoại reo liên tục . Cuối cùng là câu phán của bà Quốc
Định.
- Anh tưởng anh nổi tiếng rồi tự cao tự đại , không cần biết
lệnh của tôi . Được , nếu đã không còn tình cảm với nhau , tôi cho phép cậu kết
thúc hợp đồng trước sáu tháng không cần bồi hoàn thiệt hại.
Bà cắt máy không cho Đoàn Dũng có cơ hội giải thích . Đoàn
Dũng bực bội xếp máy vào túi áo . Có lẽ nên kết thúc hợp đồng hơn là luôn hằn học
với nhau . Anh không chịu được cách ăn nói mất văn hóa của bà Quốc Định . Ba ta
quên 1 điều cơ bản bà đang làm công việc văn hóa , câu thành ngữ "yêu nên
tốt ghét nên xấu" đúng vào trường hợp Đoàn Dũng .
Đoàn Dũng đẩy cửa vào , bà Quốc Định ngẩng lên.
- Anh chịu đến rồi à ?
- Thưa bà , tôi bị kẹt xe.
- Tôi biết , cậu có cả trăm ngày lý do cho mỗi lần sai phạm .
Tôi không thích cộng tác với người như cậu , cho nên tôi tuyên bố cắt hợp đồng
. Cậu thối lại cho tôi tiền , theo như hợp đồng 1 tháng.
- Được , tôi sẽ thối lại cho bà.
- Bao giờ ?
- Tuần sau.
- Được , vậy cậu ra ngoài đi.
1 buổi sáng trời đẹp , nhưng chẳng vui chút nào . Đoàn Dũng rời
công ty , anh không hề thấy nuối tiếc.
- Anh Dũng !
Hoài Thu áp sát xe và Đoàn Dũng , cô tươi cười.
- Không nhận ra sao ? Em vừa mua xe đấy , xe đẹp không ?
Đoàn Dũng đùa.
- Xe mới tất nhiên phải đẹp rồi . Hôm nay em có xe , anh thì
lại phải đi bộ rồi.
Hoài Thu nhíu mày.
- Sao , xe anh đâu ?
- Trả cho công ty , anh thành kẻ tự do thất nghiệp.
- Vậy .. làm tài xế cho em đi . Em cho anh đi nhờ xe, còn thất
nghiệp hả? Ờ, không sao . Chẳng phải hôm nay là ngày anh trả lời em về việc anh
có hợp tác với em hay sao ?
Đoàn Dũng do dự.
- Nhưng ..
- Nhưng gì nữa ? Em có tiền , chẳng lẽ không bỏ ra sinh lợi .
Em có tiền và anh có danh , 2 chúng ta hợp tác lo gì không kiếm sống được .
Chúng ta xúc tiến công việc nhé ! Trước tiên là tìm mặt bằng và xin giấy phép
kinh doanh . Phần xin giấy phép , em giao cho anh , phần em tìm mặt bằng và tu
sửa cửa hàng . Nào ! Ngồi vào tay lái , cho xe chạy đi chớ .
Đoàn Dũng miễn cưỡng ngồi vào , anh có nên hợp tác cùng Hoài
Thu không ?
Bạch Thu đã nghỉ dạy ở nhà , cô lại sắp sinh , mọi chi phí
tiêu xài đều ở anh , lại phải thối tiền hợp đồng . Trăm thứ đang chờ bàn tay
anh , có lẽ cũng nên theo Hoài Thu .
Ngồi sát vào anh , cô đặt 1 tay lên đùi anh thân mật.
- Anh đang lo nghĩ , phải không ? Số tiền phải thối lại hợp đồng
cho bà Quốc Định là bao nhiêu ? Nếu không có , em cho mượn.
- Anh .. có thể xoay xở được.
- Xoay xở ở đâu ? Anh cầm thế nhà hay nữ trang của vợ ? Em biết
là anh mới mua nhà và cưới vợ không lâu , tiền bạc không nhiều .. Hãy cho em
giúp anh , đó là những gì em có thể làm cho anh sau những năm tháng anh vất vả
đau khổ tìm kiếm em . Đừng từ chối , nghen Dũng .
Đoàn Dũng cảm động nắm tay cô.
- Cám ơn em.
- Em muốn làm quen với Bạch Thu , được không anh ? Cô ấy chắc
là xinh và dễ thương lắm . Chiều nay đi nhé!
Đoàn Dũng gật đầu , mắt nhìn phía trước nên anh không thấy nụ
cười đầy ác ý của cô.
o0o
Chiếc xe lạ chạy luôn vào sân nhà , Bạch Thu ngạc nhiên nhìn
ra . Nhận ra Đoàn Dũng , cô đi nhanh ra.
- Anh Dũng ! Sao lại về ..
- Chào Bạch Thu ..
Hoài Thu bước xuống xe, mái tóc vàng hực cùng cách ăn mặc của
cô như thứ ánh sáng chói chang . Chiếc áo ngắn tay mong manh khoác hờ hững lên
thân hình bốc lửa , 1 vùng ngực trắng ngần hấp dẫn , làm chính Bạch Thu cũng ngẩn
ngơ . Cô lúng túng .
- Chào chị.
- Bạch Thu đẹp thật đấy . Hèn gì anh Dũng chọn cô.
Quét ánh mắt ganh tỵ vào tình địch , Hoài Thu cố tươi cười.
- Chừng nào sinh , Bạch Thu ?
- Dạ, tháng sau , chừng giữa tháng.
- Siêu âm chưa ?
- Dạ, con trai chị ạ.
- Ngon lành quá nhỉ! Vậy mà bà nội chẳng chịu nhìn . À ! Tôi
có mua ít quà cho Bạch Thu .
- Cám ơn chị.
- Báo với cô 1 tin mừng . Sắp tới , tôi và anh dng hợp tác mở
công ty băng đĩa nhạc . Có lẽ Đoàn Dũng sẽ rất bận rộn , không về thường xuyên
với cô.
- Em có mẹ, anh ấy cũng không cần bận tâm vì em mấy . Chị ở lại
ăn cơm nhé!
- Không đâu , tôi còn phải về Sài Gòn nữa.
Nói lời từ chối xong , cô quay về hướng Đoàn Dũng , nũng nịu.
- Mà anh Dũng có mời em ở lại ăn cơm và ngủ đêm lại nhà không
?
- Mời chứ ! Xin mời bà chủ. Em nhờ mẹ bắt 1 con gà luộc xé
phay nấu cháo là được rồi Bạch Thu .
- Dạ.
Dưới bếp Bạch Thu cứ nghe tiếng cười giòn của Hoài Thu .
Không muốn nghĩ khác đi , nhưng Bạch Thu thấy buồn buồn . Có người vợ nào không
ghen với dĩ vãng của chồng , Bạch Thu không qua thông lệ đó khi Hoài Thu cố
tình nhắc thuở học trò và mối tình học trò của họ.
- Mẹ nghĩ là con không nên để chồng con có nhiều cơ hội tiếp
cận cô ta . Cô gái này , con không phải là địch thủ đâu.
Bạch Thu cười gượng.
- Không sao đâu mẹ, con tin anh Dũng .
- Mẹ mong con đừng bao giờ rơi vào trường hợp của mẹ.
Gần ngày sinh hay bị mệt , nên chỉ ngồi ăn được 1 chút cho phải
phép, Bạch Thu đứng lên.
- Em thôi không ăn nữa , chi. Thu ăn tự nhiên nhé.
- Cháo gà bác nấu ngon thật . Lâu lắm , chị mới ăn được món
ăn dân dã .. Đừng cười khi chị ăn nhiều nhé.
Uống đến mấy chai bia , mặt Đoàn Dũng đỏ lựng , vậy mà Hoài
Thu tỉnh như không . Cô bá vai anh .
- Ở ngoài trăng đẹp quá , anh và em đi dạo 1 vòng , anh Dũng
nhé ! Em thích không khi miền quê , trong lành với đêm trăng đẹp vô cùng.
Chiều ý Hoài Thu , anh đi cùng cô , cả 2 đi dài ra con đường
làng nhỏ, cô đi sát vào anh.
Nằm úp mặt dưới gối , nước mắt Bạch Thu âm thầm chảy . Lần đầu
tiên cô biết ghen , 1 cơn ghen không thể nói và tỏ bày . Thật khuya , anh mới
vào với cô.
- Em thức ngủ, Bạch Thu ?
vờ ngủ say , Bạch Thu im lặng . Anh nằm xuống cạnh cô , cái mệt
của 1 ngày giong ruổi cùng những ly bia làm anh mệt mỏi ngủ ngay . Bạch Thu
quay sang nhìn anh , lần đầu tiên cô thấy mình và anh xa cách nhau vạn dặm.
Đêm nay anh ngủ say vô tư , chỉ có 2 người phụ nữ thao thức
và cùng lịm vào nỗi buồn , 1 nỗi buồn không thể sẻ chia cùng ai .
o0o
Cơn đau không nhiều lắm , thỉnh thoảng thúc 1 cái đau điếng .
Bạch Thu phải ngồi dậy tựa lưng vào thành giường , cô cố không rên , mồ hôi rịn
trên trán.
Mở cửa toa- lét , Đoàn Dũng cầm áo lên toan mặc , nhưng anh
nhăn mặt.
- Em không ủi áo giùm anh , ha? Thu ?
- Có chứ , nhưng là mẹ ủi .
- Hèn nào , hai ba nếp.
Anh cấm nút điện ủi lại cả áo lẫn quần , Bạch Thu chợt buồn
thầm . Gần đây anh vắng nhà thường xuyên , ít thăm hỏi đến cô, về nhà chỉ kịp tắm
rửa rồi lăn ra ngủ. Có phải anh đã thay đôi hay vì công việc ?
- Anh Dũng !
Cắm cúi ủi áo , anh không quay lại.
- Có chuyện gì , em cần thêm tiền à ?
- Không , em hơi đau bụng.
- Bác sĩ siêu âm nói khoảng mười bảy , hôm nay mới chín , chắc
chưa đến ngày đâu.
- Anh đưa em đến phòng khám được không ?
- Bữa nay .. Ngày mai cửa hàng khai trương rồi .. hay để anh
nhờ mẹ nhé . Em xem , Hoài Thu không biết gì hết , 1 mình anh chạy mệt phờ.
Muốn khóc quá mà Bạch Thu cố ghìm nước mắt . Anh bước lại gần
ôm vai cô vỗ về.
- Em đừng buồn ! Cửa hàng khai trương xong đi vào nề nếp ,
anh sẽ không bận rộn nữa mà chuyên tâm sáng tác , phần trông coi kinh doanh là
của cô ấy . Còn hôm nay , anh phải đi.
Anh hôn cô rồi vội vàng mặc quần áo , không kịp cả ăn sáng ,
anh ra xe phóng đi . Bạch Thu gập người xuống , nước mắt cô trào ra.
- Mẹ ơi ! Con đau quá ..
Tiếng kêu khóc của Bạch Thu làm bà Bạch chạy vào . Bạch Thu cố
ngẩng lên .
- Mẹ gọi xe đưa giùm con vào bệnh viện .
- Sao con không bảo Đoàn Dũng ở nhà đưa con đi ?
- Anh ấy bận . Mẹ đi gọi nhanh giùm con đau quá.
Bà Bạch hối hả chạy đi , 1 nửa tình cảm dành cho con rể vơi
đi . Linh cảm của 1 người mẹ cho bà hiểu : Đoàn Dũng đã thay đổi.
Xe đi nửa chặng đường , Đoàn Dũng chợt muốn quay về . Gần 1
tháng nay quá bận rộn , anh hầu như quên bổn phận của mình mà Bạch Thu chỉ biết
lẳng lặng chấp nhận.
Tít .. tít .. Giữa lúc Đoàn Dũng định quay đầu xe , thì điện
thoại reo và giọng Hoài Thu .
- Anh Dũng ! Anh mau có mặt ở cửa hàng đi chứ , em không biết
làm gì cả. Mới sáng sớm , người ta đã chở đĩa đến.
- Được rồi , 15 phút nữa anh có mặt .
Cửa hàng đã hoàn tất , khâu nhân viên cũng được tuyển xong ,
những công việc vặt vãnh làm Đoàn Dũng mệt nhoài.
Hạ Liên cho xe chạy qua , tấm bảng hiệu khá đẹp đập vào mắt
cô : "Trung tâm đĩa nhạc Đoàn Dũng " chân dung Hoài Thu lúc còn đi học
mặc áo dài trắng , tay ôm cặp e ấp mùa thu tóc ngắn . Quay xe lại , Hạ Liên dựng
chống xe đi vào.
- Chị Hoài Thu !
- À, Hạ Liên !
- Không ngờ chị lại cạnh tranh với ba mẹ em.
Hoài Thu thản nhiên.
- Cuộc sống là 1 sự cạnh tranh mà em . Quy luật của kinh
doanh là kẻ mạnh sẽ thắng , chị chưa hẳn vượt qua được ba mẹ em là kẻ đi trước.
- Chị quảng cáo rầm rộ. Mẹ em đang trách em, vì nghe lời em
đi cắt hợp đồng với anh Dũng .
Rồi Hạ Liên hỏi khẽ.
- Chị đã ly gián được họ chưa vậy ?
Hoài Thu cười kiêu hãnh.
- EM đoán thử xem.
- Chịu . Anh Dũng vẫn xem em như xa lạ. Em gọi điện mấy lần
anh ấy cử hỏi có gì cần không , anh đang rất bận.
- Em đừng nóng qúa . Ngày mai khai trương , em đến nhé !
Đoàn Dũng đang lu bu chỉ người này làm người kia xếp đĩa loại
nào ở kệ băng nào .. Hạ Liên đến gần anh cũng không hay.
- Anh Dũng !
- À, Hạ Liên !
- Mẹ em đang tiếc anh.
Đoàn Dũng im lặng , bận quá , anh định gọi điện thoại cho Bạch
Thu mấy lần.
- Xin lỗi nghe Liên.
Đi lại góc khuất , Đoàn Dũng bấm số điện thoại , thật lâu vẫn
không có bắt máy , Đoàn Dũng đành tắt máy . Anh tự bảo mình : "Có lẽ Bạch
Thu đã tự đi bác sĩ".
- Điện thoại của em hết "cạc", anh Dũng cho em mượn
điện thoại 1 chút.
Nãy giờ theo dõi Đoàn Dũng , bây giờ Hoài Thu mới lại gần bên
anh . Cầm điện thoại , cô còn nheo mắt đùa.
- Nếu có điện thoại của Bạch Thu , em nghe giùm anh nghen .
Anh mới xa nhà mới có mấy tiếng đồng hồ đã nhớ rồi sao ?
- Không phải , sáng nay cô ấy không được khỏe .
- Anh nói còn cả tuần lận mà.
Được điện thoại trong tay , Hoài Thu lảng đi nơi khác . Cô bấm
tắt máy trước khi bỏ vào ví tay , rồi vờ quên không trả lại .
o0o
- Đau quá , mẹ ơi !
Bạch Thu bật khóc , cơn đau đớn như xé ruột , bấu vào thành
ghế mà như bấu vào mảnh bông chông chênh.
- Mẹ đã gặp được anh Dũng chưa , hả mẹ?
- Điện thoại tắt , nên mẹ gọi không được . Con ráng chịu đau
1 chút , can đảm lên con !
Xương chậu nhỏ, thai nhi to nên cuối cùng Bạch Thu được đưa
vào phòng phẫu thuật . Sau hơn 4 tiếng đồng hồ vật vã , rồi cô cũng đi vào
thiên sứ làm mẹ.
Oa .. oa .. thằng bé bật khóc thật khỏe . Bà Bạch thở phào.
- Lạy trời đã cho mẹ tròn con vuông .
giờ cơm trưa , Đoàn Dũng mới sực nhớ , anh sờ túi quần , kêu
lên.
- Điện thoại ? Hoài Thu ! Em mượn điện thoại của anh phải
không ?
Như sực nhớ , Hoài Thu cười.
- Em quên mất phải trả lại cho anh.
- Bạch Thu hay mẹ cô ấy có gọi điện thoại cho anh không ?
- Không có.
- Em tắt máy nhắn lẫn điện thoại , ha? Thu ?
- Chết ! Em quên mất . Xin lỗi nghe anh Dũng .
Đoàn Dũng bấm máy , vẫn chuông reo mà không có người bắt máy
. Anh lo lắng.
- Không hiểu ở nhà cô ấy như thế nào rồi , anh lo quá !
- Chắc là không sao đâu , còn có bác mà . Anh không được bỏ về
, em ở lại 1 mình không biết làm sao , ngày mai lại khai trương rồi.
- Nhưng nhất định 4 giờ chiều anh phải về , anh sốt ruột quá.
Đã có chủ ý , khi công việc sắp hoàn thành , Hoài Thu vui vẻ.
- Nửa tiếng đồng hồ nữa xem như hoàn tất tất cả, anh có thể về
nhà sớm . Anh có vẻ mệt nhiều , vậy uống lon nước yến này đi.
Thời tiết khá nóng , chiếc máy điều hoà không đủ mát , Đoàn
Dũng lau mồ hôi , nhận lon nước yến.
- Cám ơn em.
- mặt anh đầy cả bụi , em lau cho.
Trong góc khuất , 1 chiếc máy ảnh nhắm ngay về họ, tia ánh
sáng chợt nhá lên . Đoàn Dũng vô tư đón nhận săn sóc từ Hoài Thu , anh uống hết
lon nước yến.
Mọi việc xong hết , đã đến lúc đi về , nhưng sao cảm giác buồn
ngủ kéo ập đến , 2 mí mắt nặng cứng . Đoàn Dũng cố cưỡng lại , nhưng càng cố gắng
càng như muốn gục ngã.
- Anh làm sao vậy , anh Dũng ? Anh ốm à .
- Không, bỗng dưng anh thấy buồn ngủ làm sao ấy.
- Chắc anh mệt mỏi quá đó thôi , hay lên lâu nghỉ đi . Nào !
Em dìu giúp anh đi.
Vào đến phòng , ngã lăn trên nệm là Đoàn Dũng ngủ như chết .
Hoài Thu thử lay mấy lần.
- Anh Dũng ! Dậy đi.
Anh vẫn ngủ, Hoài Thu cười 1 mình . Nhất định anh lại về bên
em , Dũng ạ. Em đã làm tất cả chỉ vì anh , anh hiểu không ? Anh phải là của em.
Cho thợ về hết , Hoài Thu đóng cửa lại hết . Cô đặt chiếc
camera ở 1 góc , và bắt đầu cởi quần áo cho Đoàn Dũng và cho cả mình.
Điện thoại reo , Hoài Thu để reo 1 lúc mới nhấc lên.
- Alô.
- Xin cho tôi gặp nhạc sĩ Đoàn Dũng .
Là bà Bạch , Hoài Thu vui vẻ.
- Có chuyện gì vậy bác ?
- Bạch Thu sinh rồi , nhờ cô báo với Đoàn Dũng . Sinh lúc 3
giờ kém mười , sinh mổ.
- Vâng , cháu sẽ nói lại.
Hoài Thu gác máy , lần này cô bấm tắt điện thoại luôn, đây là
lúc cô nhất định ly gián họ..
o0o
- Ơ ..
Đoàn Dũng giật mình mở mắt , cảm giác nằng nặng trên vai làm
anh nhìn xuống ..
- Hoài Thu !
Anh hốt hoảng hất Hoài Thu , trên người anh và Hoài Thu không
có gì cả. Nhảy xuống giường, anh luýnh quýnh mặc quần áo vào.
- như vậy là sao ha? Thu ?
Dáng nằm khêu gợi , Hoài Thu cười lả lơi.
- Sao anh hỏi em ? Anh có biết anh đã yêu em cuồng nhiệt như
thế nào không ?
- Anh phải về , Bạch Thu đang không khỏe.
Nụ cười tắt trên môi Hoài Thu.
- Anh nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi.
- 11:30 .. trời đất ơi !
- Sáng mai 8 giờ , cửa hàng khai trương , mười giờ anh có thể
về với cô ấy . Đoàn Dũng ! Đừng làm em buồn . Anh và em cả 2 đều còn yêu nhau ,
cần nhau mà.
Hoài Thu ôm lấy anh , cô lẳng lơ áp sát ngực vào người anh.
- Hoài Thu ! Anh xin lỗi .. chúng ta đừng như thế này , được
không em ? Anh không muốn Bạch Thu phải đau khổ.
- Anh yêu cô ấy hay yêu em ?
- Đừng bắt anh trả lời.
- Anh còn yêu em , chắc chắn như vậy . Bằng cớ là chúng ta đã
..
- Hoài Thu ! Chúng ta chỉ nên là bạn , anh đã có vợ và sắp có
con.
- Nhưng em yêu anh . Lẽ nào còn đang thân mật với em như thế này
, anh lại muốn bỏ em . Em không cho phép anh rời bỏ em , khi vừa mới trải qua
những giây phút thân mật cùng em . Đoàn Dũng ! Em có bảo anh bỏ Bạch Thu đâu .
Chúng ta chỉ vui vẻ bên nhau , tiếp nối 1 tình yêu dang dở. Lẽ nào anh không nhớ
những ngày trên đất Mỹ , chúng ta đau khổ nhìn nhau . Tại sao anh không đợi em
, khi anh đi tìm em những 3 năm dài ?
Hoài Thu nức nở khóc , cô ghì chặt lấy anh , cuồng nhiệt hôn
anh . Anh yếu đuối , hôn lại cô và buông thả mình trong thế giới kỳ diệu .. Chiếc
máy camera chạy nhè nhẹ trong 1 góc ..
o0o
" Dũng ! Bạch Thu đã sinh , hiện đang nằm ở bệnh viện phụ
sản . Mẹ".
Cửa khóa , trên ổ khóa là tờ giấy và những dòng tin . Đoàn
Dũng hốt hoảng quay ra xe . Bao nhiêu ăn năn đè nặng lên tâm hồn anh . Phải gần
12 giờ , anh mới dứt ra được với dòng khách đến cửa hàng ủng hộ để tìm về nhà.
- Mẹ ! Vợ con đâu ?
- Còn đang nằm ở phòng hồi sức.
Không 1 lời trách móc , bà nhẹ nhàng chỉ vào trong.
- Con lại trước cử cho nó nhìn thấy con 1 lát đi.
Đoàn Dũng bước lại cửa gõ nhẹ, Bạch Thu quay ra , mặt cô xanh
lướt sau chuyến vượt cạn . Cô nhìn anh 1 lúc rồi khép mắt lại.
- Mẹ ! Bạch Thu ..
- Nó sinh mổ, đứa bé đến 4 ký 2 mà xương chậu nó lại nhỏ.
- Mẹ ơi ! con thật có lỗi , để 1 mình mẹ vất vả ..
- mẹ biết con bận mà . Thằng bé nằm ở phòng bên kia .
Đoàn Dũng đi theo , anh xúc động nhìn con . Nó rất giống anh
, tóc đen nhánh . Anh sờ nhẹ lên mặt con thì thầm.
- Cho ba xin lỗi , ba thật có lỗi với con và mẹ con.
- Bác sĩ nói khoảng 1 giờ nữa thì có thể chuyển sang phòng nằm
, không phải nằm phòng hồi sức nữa . Công việc của con thế nào rồi ?
- Dạ, cũng tốt . Sáng nay lượng khách đến cửa hàng rất đông.
- Vậy là mẹ mừng rồi.
- Mẹ về nghỉ , để con ở lại với vợ con.
- chờ nó chuyển sang phòng nằm rồi mẹ về.
Khi được anh bế từ băng ca chuyển xuống giường nằm , Bạch Thu
chỉ muốn khóc . Đêm qua anh bỏ mặc cô không về nhà , vậy anh ở đâu ?
Đặt cô và con nằm ngay ngắn , anh kéo chăn đắp cho cô , âu yếm.
- Em mệt lắm phải không? Anh không ngờ là em sinh sớm.
- Ngày hôm qua , anh tắt điện thoại ?
Đoàn Dũng lúng túng.
- Hoài Thu mượn điện thoại của anh , lu bu công việc anh quên
mất . Đến khi anh rảnh điện về nah` , thì không có ai bắt máy.
- Em và mẹ đang ở bệnh viện.
- Bạch Thu ! Anh xin lỗi . Anh sẽ bỏ công việc hết để lo cho
em và con . Em uống sữa nhé!
Anh quậy cốc sữa xong , nâng đầu cô bằng chiếc gối , rồi nhẹ
nhàng đút từng muỗng sữa.
- con giống anh thật . Sống mũi nó giống em , cái trán giống
ông nội.
Anh bẹo nhẹ má con trai.
- Cu Tí này .. cái trán bướng , nữa bướng phải biết.
Lòng Bạch Thu nhẹ lại trước những chăm chút của anh , cô đi
vào giấc ngủ trong niềm hạnh phúc vừa tìm thấy.
Tít . tít .. điện thoại reo , Đoàn Dũng bấm máy , anh cau mày
đứng lên đi ra hành lang.
- Có chuyện gì thế , Hoài Thu ?
- Anh Dũng ! Sao không đến cửa hàng?
- Bạch Thu đã sinh , anh không đi được . Em có thể tự lo được
, việc bán hàng đã có nhân viên.
- nhưng chỉ có mình em.
- Anh bận lắm , có thể hai ba hôm nữa anh mới lên được . Em đừng
điện thoại cho anh.
Đoàn Dũng tăt' máy không kịp cho Hoài Thu nói gì hết . Cô giận
dữ ném máy xuống ghế , đôi hàm răng cắn chặt vào nhau ghen hờn . Anh muốn chuộc
lỗi với vợ, không dễ đâu.
Mua 1 ít sữa và trái cây , Hoài Thu bỏ cửa hàng đi ngay ,
thay vì phải ở lại.
Đoàn Dũng vừa rời bệnh viện thay cho bà Bạch , thay vì đi
theo anh , Hoài Thu tấp xe vào . Cổ bỏ chạy theo bà Bạch.
- Bác !
- À ! Cô Hoài Thu !
- Cháu đi thăm Bạch Thu . Bạch Thu khỏe không bác ?
- cũng khỏe rồi . Cửa hàng khai trương đông khách lắm , phải
không ?
- Dạ.
Dừng lại trước 1 căn phòng , bà Bạch đẩy nhẹ cửa vào , Bạch
Thu đang cho con bú , Hoài Thu vui vẻ.
- Chào Bạch Thu . Chà ! Đã có sữa rồi sao Bạch Thu ?
- Dạ, ít thôi , bác sĩ nói cho bú thường xuyên sẽ có sữa . Chị
đi thăm em còn mua quà chi vậy ?
- Có gì đâu . Anh Dũng bảo chị không cần xuống , nhưng chị phải
xuống thăm em chứ . Em thông cảm .. cho anh Dũng phụ chị. Không có ảnh , chị rối
lắm.
Rồi Hoài Thu huyên thuyên.
- Chị với ảnh mệt nhừ chứ chơi sao . Mệt đến ăn có mấy hột
cơm , lăn ra ngủ quên trời quên đất . Chị thì .. ngủ hơi xấu tính 1 chút , nên
đạp ngay vào hông ảnh , anh phải thức giấc.
Len lén quan sát nét mặt Bạch Thu , Hoài Thu chờ xem phản ứng
của tình địch , nhưng Bạch Thu cắm cúi cho con bú . Đánh 1 đòn xem ra tình địch
chưa thấm , Hoài Thu giáng thêm 1 đòn.
- Hay bảo cô giúp việc nhà chị xuống lo cho em , để anh Dũng
đi với chị. Công việc phải có anh Dũng , Thu ạ. Chị bỏ vốn bạc tỷ nên không thể
lơ là được . Thôi , chị đi nhé!
Chào bà Bạch , Hoài Thu đi ngay . Bà Bạch giận dữ.
- Sao con không nói gì vậy , Bạch Thu ?
- Mẹ để cháu nằm lên nôi giùm con , con muốn nằm nghỉ.
Mặt Bạch Thu xanh mướt , bà Bạch sợ hãi.
- Con đừng làm mẹ sợ nghe Thu.
- Con không sao đâu mẹ. Lúc nãy con có 1 chút cảm giác choáng
váng , nhưng sau đó con trấn an con lại . Con tin anh Dũng và con khỏe mạnh để
lo cho con của con.
Bạch Thu nằm quay mặt vào vách , dòng nước mắt của cô âm thầm
chảy.
o0o
Tiếng chuông cửa làm Đoàn Dũng vội vàng chạy ra . Vừa chạy
anh vừa ngáp.
- Mẹ lại quên cái gì à ?
Mới kéo cánh cửa , Đoàn Dũng phải kêu lên.
- Hoài Thu ! Sao em lại xuống đây ?
- Em nhớ anh.
Cô sà vào lòng anh , Đoàn Dũng lúng túng đẩy ra.
- Em đừng như vậy , Hoài Thu .
- Anh sợ gì , có ai ở nhà ngoài anh và em ?
- Không có ai cũng vậy . Chúng ta hãy dừng lại , xem như chỉ
có mối quan hệ về công việc . Anh không muốn có lỗi với Bạch Thu .
- Muốn hay không anh cũng đã dấn thân cùng em , đã có lỗi với
Bạch Thu . Anh muốn quay lưng lại với em sau khi đã chiếm đoạt em , anh mà cũng
có thể sở khanh sao Dũng ?
- Hoài Thu ..
- Em về Sài Gòn , nhưng nếu 2 hôm nữa anh mặc kệ em , em sẽ
nói cho Bạch Thu biết anh và em đã tái hợp , Bạch Thu phải biết sẻ chia , chấp
nhận.
Cô ngoe nguẩy bỏ đi . Đoàn Dũng đứng thừ người ra . Niềm ân hận
trong anh càng nặng nề hơn . Bạch Thu sinh còn non ngày non tháng , anh không
có quyền gây băt' cứ xúc động nào cho cô . Nếu không , anh cũng không thể tha
thứ cho anh . Làm sao để cắt đứt quan hệ vừa mới hình thành đây ?
Nhưng Hoài Thu còn kinh khủng hơn cả ý nghĩ của Đoàn Dũng .
Những tấm ảnh thân mật được cô cho rửa phóng to để lên bàn và gọi Hạ Liên đến.
- Em đến nhé Hạ Liên ! Chị có mua mấy bộ quần áo mới đẹp lắm
. Tiếc rằng chị hơi mập , nhưng em thì vừa đó.
Đang muốn biết về Đoàn Dũng , Hạ Liên đến ngay . Cô gõ cửa ,
thấy im lặng , nên đẩy vào .
- Chị Hoài Thu !
- Chị đang trong toa- lét , em ngồi chơi đợi chị tắm đã.
Hoài Thu cố ở lại trong phòng khá lâu.
- Em mở nhạc nghe đi Liên . Chị mới mang về mấy đĩa nhạc mới
của anh Dũng viết , ca sĩ Nhất Tuấn hát.
Hạ Liên chọn đĩa , cô há hốc mồm vì những bức ảnh thân mật của
Hoài Thu và Đoàn Dũng . Đỏ mặt và giận dữ , nhưng cô vẫn xem cho biết.
Hoài Thu bước ra hớ hênh với chiếc khăn tắm quấn qua người.
- Chọn được chưa Liên ?
Rồi làm như bối rối vì Hạ Liên phát hiện mấy bức ảnh , cô cười
ngượng ngập.
- Chị và anh Dũng tái hợp nhau rồi.
Hạ Liên nghẹn ngào.
- Sao chị bảo giúp em ?
- Chị hứa với em là 1 chuyện , nhưng anh Dũng yêu chị, không
yêu em , chị biết làm sao bây giờ.
Hạ Liên lùi ra cửa .
- Em thật ngu ngốc , bắt mẹ cắt hợp đồng với anh Dũng , tiếp
tay cho anh Dũng về với chị.
- Em ân hận thì muộn rồi , cô bé ạ. Cửa hàng chị đang rất
đông khách , chị cần anh Dũng về tình yêu và cả công việc . Em còn trẻ, gia
đình có tiền , lo gì không tìm đượt tình yêu hay tấm chồng xứng đáng . Bạch Thu
đã sinh con , em nên đi thăm bạn . Chị nói thật , Bạch Thu chưa phải là địch thủ
của chị, thì em đừng nằm mơ nữa . Chị sẽ buộc anh Dũng ly hôn để cưới chị.
Hất bàn tay Hoài Thu vờn trên má mình , Hạ Liên tuông ra cửa
. Cô đúng là ngu ngốc , nối nhịp cầu cho Bạch Thu đến với Đoàn Dũng và lại ngu
ngốc hơn nữa khi tiếp tay cho đôi tình nhân cũ tái hợp nhau . Ôi ! Suốt đời cô
chưa bao giờ biết khôn cả, cứ làm những chuyện ngu ngốc nhất đời.
Bạch Thu ơi ! Tớ nhớ hồi nhỏ đọc chuyện cổ tích "Chia quả
dứa" mà tớ thấm thía chuyện mình . Tớ và cậu chính là 2 anh em ngu ngốc.
- Ủa , Hạ Liên !
Bà Bạch mở rộng cửa.
- Cháu đến nhằm lúc Bạch Thu vừa ở bệnh viện về, may đó !
- Bạch Thu khỏe không bác ?
- Khỏe, tuy nhiên ăn ít lắm.
- Cháu vào thăm Bạch Thu .
Bạch Thu nhổm dậy khi thấy bạn , cô mỉm cười.
- Đi làm ở đâu chưa Liên ?
- Đang lông bông . Mình ghét bị ai quản lý làm quyền nên làm
chỗ này năm ba bữa , lại nhảy sang chỗ kia . Ngồi bán hàng cho mẹ lại càng chán
hơn.
- Cậu thiệt là .. nên tìm 1 việc làm cho ổn định đi chớ.
- Cậu đặt cho cu tí tên gì vậy ?
- Anh Dũng đặt tên Khang . Đoàn An Khang.
- Tên giống tên kiếm hiệp thí mồ . Nó giống anh Dũng thật
nha.
- Ừ.
Bạch Thu cười hạnh phúc.
- Lúc vừa tỉnh lại , mình cứ mong nhìn thấy con . Thấy nó , mọi
mệt nhọc đau đớn như tan biến ngay.
- Anh Dũng đâu ?
- Mới lên cửa hàng sáng nay , cậu đi dọc đường không gặp à ?
- Chắc tại mình không để ý , lên xe là phóng chạy như bay . Bạch
Thu này ! Mình xin lỗi cậu nghen.
- Cậu có lỗi gì với mình đâu mà xin lỗi.
- Mình ghét cậu nên bảo mẹ cắt hợp đồng với anh Dũng , giừa
lúc cậu và anh Dũng chật vật tiền bạc.
- Có gì đâu , cũng may nhờ có chị Hoài Thu giúp đỡ.
- Chị Hoài Thu giúp đỡ ? Cậu và tớ đều lầm bà ấy . Bà ấy ghê
gớm không ngờ ..
- Sao ?
- Cậu coi chừng mất chồng đó . 2 người đó .. họ với nhau , chụp
rất nhiều ảnh thân mật , mình tình cơ xem được thôi . Xấu hổ ơi là xấu hổ.
Bạch Thu cắn môi , 1 nỗi đau nhóm lên trong lòng cô . Hèn gì
lúc thì anh ngọt ngào chăm chút cho cô như để chuộc lỗi , lúc lại thẫn thờ ngồi
bên cô mà tâm tư để tận đâu đâu . Hôm đi thăm cô , Hoài Thu còn mớm ý cả 2 ngủ
chung với nhau . Tình yêu đầu tiên trong anh , cô có thể chấp nhận , nhưng sự
phản bội của anh .. không thể nào.
- Chị ấy còn bảo anh Dũng hứa sẽ ly hôn với cậu ..
- Cậu ..
Toàn thân Bạch Thu lạnh ngắt , cô ôm lấy con trai.
- Cậu .. cậu bồng cháu giùm ..
Hạ Liên hoảng kinh chụp đứa bé , còn chút xíu nữa nó rơi xuống
đất . 2 mắt Bạch Thu nhắm nghiền , nước bọt sùi ra 2 bên mép . Hạ Liên thất
kinh hét to.
- Bạch Thu .. bác ơi . Bạch Thu ..
Bà Bạch sợ thất kinh hét Hạ Liên gọi điện cho bác sĩ , còn
mình đổ gần trọng chai dầu nóng xoa nóng cho Bạch Thu.
- Tỉnh lại Thu ơi ! Cháu đã nói với nó cái gì , ha? Liên ?
- Cháu nói .. nói anh Dũng với chị Hoài Thu thôi mà.
- Sao mà cháu điên vậy ? Tỉnh lại Thu ơi.
Bà Bạch khóc oà . Bạch Thu cựa mình mở mắt.
- Mẹ .. con mệt lắm.
- Bác sĩ đến ngay . Con gắng kềm xúc cảm , hãy nghĩ đến mẹ và
con, Thu ơi.
Bác sĩ đến chích cho Bạch Thu 1 mũi thuốc trợ tim , ông
nghiêm khắc.
- Phải biết tránh xúc động cho sản phụ chứ.
- Bạch Thu ơi ! Mình xin lỗi ..
Bạch Thu im lặng khép mắt , dòng nước mắt của cô âm thầm chảy
dài . Anh đã phản bội và 1 ngày nào đó , anh sẽ nói tiếng ly hôn . Cũng phải
thôi , anh yêu cô qua hình bóng người xưa .. Người xưa bây giờ là hiện thực ,
trách sao được khi thuyền quay về bến sông xưa.
- Cháu nên về đi.
Hạ Liên đi , cô thực sự thấy mình cô đơn , 1 khoảng không trống
vắng và 1 nỗi buồn sâu tận cùng.
o0o
- Mẹ đừng nói gì cả với anh Dũng , mẹ nhé . Con tự giải quyết.
- Mẹ xin con hãy nghĩ đến bản thân và con mình , sẽ không ai
thương mình bằng chính mình.
- Con hiểu rồi.
Lần đầu tiên khi anh hôn cô lúc về nhà , trong đầu Bạch Thu
nhóm lên tia lửa căm ghét . Đồ phản bội !
- Em ngủ ha? Thu ?
Không nghe cô trả lời , anh bước lại bên nôi luồn tay xuống bế
con.
- Úi chà ! Cục cưng của ba tè ra quần rồi.
Anh vụng về thay tả cho con , nói ngọng với nó như thằng bé
đã biết nghe.
- Chủ nhật này ông nội sẽ xuống thăm con, con phải ngoan đó ,
biết chưa . Âu .. âu .. con bú tay , đói rồi phải không ? Thu ơi ! Cho con bú
đi em.
Không nằm im được , Bạch Thu đành mở mắt ra.
- Anh bế con lại cho em . Hôm nay anh về sớm ?
- Ừ , cửa hàng đi vào nề nếp rồi , anh cần phải trở về với
nghe của mình chớ . Anh đang viết về đề tài mẹ. Những lúc ngồi nhìn em cho con
bú , anh thấy hay hay làm sao ấy.
Bạch Thu im lặng cho con bú . Có thể nào anh phản bội mình ?
Cô ngẩng lên nhìn anh.
- Anh nói chủ nhật ba xuống ?
- Ừ , có cả mẹ. Mong rằng khi nhìn thấy thằng Khang , mẹ sẽ
có tình cảm với em . Em có ngủ được không Thu ? Anh trông em bơ phờ ra đấy.
- Anh Dũng ! Có khi nào anh giấu em chuyện gì không ?
Đoàn Dũng giật thót người.
- Em hỏi anh như vậy là ý gì ?
- Không, chỉ vui miệng hỏi anh vậy thôi , chứ em đã nói là em
luôn tin tưởng anh và chị Hoài Thu .
- Anh và cô ấy .. chỉ là bạn bè thôi mà .. Từng quen nhau bây
giờ hợp tácộc làm ăn dĩ nhiên có chút thân mật . Em đói chưa ? Anh ra ngoài lấy
cơm vào cho em nhé.
Anh đứng lên đi luôn ra ngoài không chờ cô đồng ý . Thái độ của
anh không tự nhiên và lúng túng , không khỏi làm cô buồn thầm . Hạ Liên không
nói dối , xưa nay anh không quen nói dối với cô , giờ đây anh né tránh . Càng
nghĩ , lòng Bạch Thu càng đau như xé.
- Có cơm rồi nè em . Mẹ luộc cho em 1 củ khoai bí to , em phải
ăn hết cho có sữa cho con mình bú . Cả gìo heo hầm đu đủ rồi thịt nướng nữa nè
.. Ăn nhiều cho mập thì mới đẹp , mẹ thằng cu tí ạ.
Tại sao em cho anh cơ hội để nói sự thật với em , anh lại khước
từ ? Có phải anh muốn che lấp lỗi lầm của mình ? Có phải anh muốn bỏ em mà chưa
nỡ nói ra ? Có phải vì lương tâm anh chưa cho phép anh từ bỏ em và con ? Ngàn
câu hỏi trong đầu Bạch Thu , cô đau đớn hiểu anh đang dối trá mình . Có nỗi đau
nào hơn nỗi đau của người vợ bị phản bội ?
- Tóc em dài rồi . Kỳ này sinh xong , em để tóc dài , Thu
nhé.
- Anh thích em để tóc dài như tóc của chị Hoài Thu lắm à ?
- Ồ không ! cô ấy uốn bờm xờm , nhuộn tóc vàng đỏ, anh chẳng
thấy đẹp gì cả. Em uống nước mát nhé ! Mẹ bảo nước mát , anh nghe mùi thơm lắm
.
- Anh đi nghỉ đi , không cần phải lo cho em.
Bạch Thu giật cái khăn trên tay anh , cô nghiêng người tránh
cử chỉ âu yếm của anh , thật không dễ dàng đón nhận khi hiểu anh đang sống 2 mặt.
Chuông điện thoại reo . Đoàn Dũng rút máy ra nhìn , số điện
thoại hiện lên cho anh hiểu Hoài Thu đang gọi . Anh cau mày nhìn về phía vợ. Thật
nhanh , Bạch Thu cúi xuống như không quan tâm đến . Đoàn Dũng bước ra khỏi
phòng , anh quát khẽ.
- Em lại muốn gì nữa đây , Hoài Thu ?
- Anh không lên Sài Gòn , em sẽ xuống tìm đó.
- Hôm nay , anh muốn ở nhà.
- Em không biết . Ngày chủ nhật đẹp như thế này , em lại phải
1 mình , em không chịu đâu.
- Em muốn anh phải nói như thế nào em mới hiểu cho anh ha?
Thu ? Anh phải chăm sóc cho vợ con anh.
- Từ bây giờ đến 11 giờ mà không gặp được anh , em sẽ đi xuống
nhà anh . Anh liệu đi.
Đoàn Dũng bực bội tắt máy , anh nhất định không để Hoài Thu
áp đặt mình nữa.
- Điện thoại của chi. Thu , hả anh ?
- Ừ, công việc thôi.
- Anh có đi lên cửa hàng không ?
- Không . Mặc kệ cô ấy ! Biết như vậy , anh không thèm hợp
tác , viết nhác cũng đủ sống rồi . Anh muốn dành trọn ngày chủ nhật cho em và
con.
Lòng Bạch Thu dịu lại , có thể cô đang hiểu lầm anh . Nghĩ
như thế , nên Bạch Thu có vẻ vui.
- còn 1 tuân nữa là đầy tháng con rồi.
- Ừ , mau ghê ! Nó lanh ghê em hả? Mới hai mươi mấy ngày mà mắt
lanh dễ sợ. Đêm qua anh thấy cu cậu cười toe nữa chớ bộ.
Giây phút nhẹ nhàng đầm ấm lại đến với đôi vợ chồng trẻ.
o0o
Hoài Thu sùng sục đi ra đi vào . Hơn 1 giờ nào có thấy Đoàn
Dũng , có nghĩa anh không thèm đến , anh xem thường mệnh lệnh của cô . Lần này
không gọi điện thoại di động của Đoàn Dũng, Hoài Thu bấm số điện thoại bàn.
- Alô .
Tiếng của bà Bạch . Hoài Thu nói như quát.
- Bác chuyển lời với Bạch Thu , nếu cô ấy cứ giữ rịt Đoàn
Dũng ở nhà là không được đâu.
- Như vậy cô muốn sao ?
- Bảo anh Dũng lên Sài Gòn gặp cháu.
Cô hằn học gác máy , bà Bạch đứng tần ngần 1 lúc.
- Dũng !
Đoàn Dũng cựa mình mở mắt.
- có chuyện gì vậy mẹ?
- Cô Hoài Thu bảo con lên Sài Gòn.
- Con biết rồi.
Đoàn Dũng vẫn ở nhà cho đến sáng hôm sau , bình tĩnh và thản
nhiên , cho đến lúc rời nhà.
- Có ai ở nhà không ? Ra nhận thư.
Phong bì khá dày , không biết là thư gì , bà Bạch mạng vào
cho Bạch Thu .
- Thư của con , dấu bưu điện Sài Gòn.
- Mẹ đưa cho con.
Bạch Thu lấy kéo cắt rèm thư , cô sửng sốt , 1 xấp ảnh rơi ra
.. Anh Đoàn Dũng và Hoài Thu , 2 người không mảnh vải .. những tấm ảnh nom đến
tởm lợm . Bạch Thu xé vụn , tay cô run bần bật . Hạ Liên nói không sai : anh đã
phản bội cô.
Cái lạnh từ đầu phủ chụp , ngực tức đến thở không nổi , làm Bạch
Thu hoảng sợ. Phải sống .. phải sống .. bé Khang cần mẹ.
- Bạch Thu ! Con đừng làm mẹ sợ nghe Thu.
- Con không sao đâu mẹ, nhưng lòng con đau lắm.
- Mẹ biết . Hãy can đảm lên . Sự đau khổ nào rồi cũng qua đi
con ạ. Mẹ nghĩ có thể Đoàn Dũng bị cám dỗ thôi.
Cất tất cả những ảnh vào bì thư , Bạch Thu nằm xuống . Có nên
tha thứ cho Đoàn Dũng ?
- Bạch Thu đâu rồi ?
- Í ! Cha mẹ chồng của con , Thu ạ.
Bạch Thu gượng ngồi dậy , ông bà Bích mang khá nhiều quà cho
cô.
- Con khỏe không Thu ? Nghe thằng Dũng nói con ít ngủ, nên ba
kêu mẹ con mua 1 mớ củ sen để hầm với giò heo cho con ăn.
- Cám ơn ba mẹ.
Ông vụng về bế cháu nội lên.
- Lâu quá không bồng con nít , tay chân cứ lóng cóng . Bà xem
nè ! Mặt nó giống thằng Dũng y hệt , cái miệng nó giống bà , nói nhiều cho mà
xem.
Bà lườm ông.
- Hồi đó ông đâu có chê tôi nói nhiều , còn khen tôi biết
cách ăn nói nữa kia mà.
Ông cười ha hả.
- Hồi trẻ khác , già phải khác chứ.
Không mấy có cảm tình với Bạch Thu , vậy mà nhìn thằng bé quá
giống Đoàn Dũng , lòng bà nao nao xúc động.
- Ông cho tôi bế cháu tôi với.
- Thì đây , tôi có giành với bà đâu . Dũng đi Sài Gòn rồi hả
con ?
- Dạ.
- Thằng đó lãng mạn dễ lạc lòng , nhạc sĩ mà con . Ba biết
tính con trai ba , gần đây con lại để cho nó hợp tác với cô Hoài Thu gì đó , ba
không vừa ý chút nào.
- Dạ, không có gì đâu ba.
- Ừ. Phòng bệnh hơn là trị bẹnh con ạ.
Bà nói kháy ông.
- Sao hồi trước , ông không bảo ông hãy phòng bệnh ? Sợ ở 2
nhà rồi à ?
- Thôi mà bà.
Xem ra ông đã nhận ra đâu là bờ bến bình yên cho mình . Còn
Đoàn Dũng ? - Lòng Bạch Thu nhói lên - Những hình ảnh cô vừa trông thấy , nó sẽ
là dấu ấn mãi không phai trong lòng cô . Nhớ để mà đau.
o0o
Xô mạnh cửa phòng Đoàn Dũng , Hoài Thu giận dữ đi vào.
- Tại sao hôm qua , em gọi mà anh không lên ?
Thái độ của cô làm Đoàn Dũng khó chịu , tuy nhiên anh cố ôn
hòa.
- Anh bận.
- Bận ?
Hoài Thu nói như quát.
- Có phải là nó không cho anh đi ?
- Cô ấy không hề biết em và anh có mối quan hệ khác . Anh đã
nói với em , chúng ta hãy dừng lại . Nếu không , cửa hàng này em hãy tự quản lý
. Em có thừa khả năng để kinh doanh , sự có mặt của anh hay không , không còn
quan trọng nữa.
- Nhưng em muốn anh là của em.
- Em đừng quá đáng , Hoài Thu ạ.
Hoài Thu cười nhạt.
- Hoá ra những lời ca tiếc nuối về 1 mối tình tan vỡ , anh viết
ngày đời yêu em là lời nói dối à ?
- Anh nghĩ thời gian thay đổi , con người cũng phải thay đổi.
- Anh nhất định chia tay với em ?
- Anh đã có vợ, chúng ta hãy là bạn.
- Anh xem cái này đi.
Hoài Thu quẳng xấp ảnh xuống bàn trước mặt Đoàn Dũng . Anh
ngơ ngác cầm lấy xem , mặt chợt đỏ như gấc . Anh giận dữ xé vụng.
- Em chụp những bức ảnh này để làm gì ? Anh thật xấu hổ.
Hoài Thu khoanh 2 tay trước ngực , mặt cô hất lên.
- Để buộc anh là của em . Ngày hôm qua , em đã gởi những bức ảnh
này cho Bạch Thu .
- Trời đất ơi !
Đoàn Dũng bật dậy như cái lò xo , toàn thân anh run lên.
- Tại sao em làm như vậy ? Nếu như cô ấy bị xúc động mạnh thì
sao ? Em thừa biết cô ấy sinh chưa đầy 1 tháng kia mà.
- Em sẽ làm hơn như thế nữa , nếu anh bỏ em . Em sẽ công bố
những bức ảnh này cho báo chí, thử xem anh có được xem là thần tượng , 1 nhạc sĩ
có đạo đức hay không .
- Cô là con rắn độc .
Đoàn Dũng vung ta tát mạnh vào mặt Hoài Thu , bàn tay anh rát
bỏng . Anh thật sự ghê sợ con người đứng trước mặt mình . Để có anh , cô sẵn
sàng làm tất cả không từ 1 thủ đoạn nào . Vậy mà cô vẫn sà vào lòng anh ôm anh.
- Đúng , em là con rắn độc , bởi vì em yêu anh . Từ sau phút
gặp anh trên đất Mỹ , biết anh đi tìm em khổ nhọc , trái tim em lại rung lên những
nhịp đập của 1 tình yêu dang dở, và bằng mọi giá, em nhất định ly dị quay về
quê hương tìm anh . Tại sao anh nỡ quên em ? Tại sao anh đi cưới vợ ? Giờ đây ,
anh còn tàn nhẫn quát vào mặt em là thời gian thay đổi , anh cũng thay đổi. Anh
hết yêu em vì cô ta , tại sao em không hạ gục cô ta bằng những bức ảnh này chứ.
Đoàn Dũng đẩy mạnh Hoài Thu ra , anh đau đớn ngã phịch xuống
ghế . Chắc chắn lá thứ ấy đã đến . Cầu trờ cho nó đừng đến.
Đứng lên , anh phóng chạy như bay , Hoài Thu hét lanh lảnh.
- Anh đi đâu ? Muốn lấy lại lá thư à ? Muộn rồi.
Đoàn Dũng đứng lại như chiếc xe bị phanh thắng gấp , mắt anh
đỏ lên . Hoài Thu bước lại , ngả vào lòng anh.
- Tốt nhất , anh hãy ở lại.
- Tôi ghê tởm cô ! 1 Hoài Thu e ấp của ngày xưa chết trong
tim tôi rồi , cô hiểu không ?
- Em đã không hạnh phúc , thì cô ta đừng hòng có hạnh phúc.
Đoàn Dũng gục mặt xuống đôi bàn tay, nỗi ân hận giày vò anh tận
cùng ..
o0o
Xe của ba mẹ. Vậy là 2 ông bà đã đến . Lại trời cho giông tố
đừng nổi lên . Đoàn Dũng rụt rè bước vào.
- Thưa ba , mẹ ..
- À ! Về rồi à ? Ba mẹ xuống đây lúc mười giờ . Vợ con nuôi
con thật khéo đó Dũng . Thằng bé bú no là ngủ.
- Dạ. Ba mẹ đi đường có mệt không ?
- Mệt gì đâu . Nhà ở quê thích thật , rộng rãi thoáng mát .
Ba mẹ thấy đàn gà của mẹ vợ con rồi , con nào con nấy mập ú ngon lành.
Đoàn Dũng nhìn vợ, bắt gặp ánh mắt của anh , cô quay đi.
Bà Bạch từ dưới bếp đi lên.
- Dũng ! Thay quần áo rồi ăn cơm con.
- Chị để tôi phụ cho.
2 bà mẹ đi xuống bếp, Dũng ngồi xuống cạnh cha , bên chiếc
nôi , ông nhìn Dũng .
- Con có vẻ ốm đi nhiều . Có cần ba giúp đỡ gì không ?
- Dạ, tiền , con có rồi ba .
- Con đi đi về về hoài cũng cực . Hay là con nhận lời mời cộng
tác của đài truyền hình . Làm giàu đôi khi cũng cần , nhưng gia đình là quan trọng.
Liếc về phía Bạch Thu , đang đi ra ngoài , ông khẽ khàng.
- Cô Hoài Thu gì đó lên nhà mấy lần mua chuộc bà ấy để chia rẽ
vợ chồng con . May là ba nghe được la bà 1 trận . Người đàn bà muốn phá gia
cang kẻ khác là người không tốt , con ạ. Con nên xa người đàn bà ấy.
- Con đng bị cô ấy làm áp lực , con đang rất bối rối . Bạch
Thu còn non ngày non tháng , cô ấy có chuyện gì , con ân hận cả đời.
- Con nên thành thật nhận lỗi với vợ.
Buổi cơm vui vẻ, Bạch Thu không có biểu diện nào khác . Đoàn
Dũng tạm yên tâm . Hơn lúc nào hết , anh yêu nếp sống gia đình này vô cùng.
- Em ngủ thức , Bạch Thu ?
Cô mở mắt ra , nhìn anh chờ đợi.
- Có chuyện gì không anh ?
Lời tự thú sao không dễ dàng chút nào , anh lúng túng.
- Em có muốn anh ở lại đây để làm việc cho đài truyền hình
không ?
- Nhưng quan trọng là anh có thích nghi được với công việc
này không ? Biên tập viên cho các chương trình ca nhạc sẽ mất rất nhiều thời
gian của anh . Và còn .. chị Hoài Thu nữa . Công việc kinh doanh trên ấy chỉ có
1 mình , liệu chi. Thu có chịu không ? Chị ấy là người bỏ vốn đầu tư , anh bỏ
công sức , em không muốn vì em mà anh thất bại.
- Anh ..
Bạch Thu hồi hộp đợi, cô chấp nhận điều đau lòng , nhưng thà
anh nói thật với cô . Nhưng lời tự thú cứ chìm sâu trong im lặng . Có người vợ
nào không đau khổ khi hiểu chồng mình dan díu cùng người tình cũ . Cô sẽ tha thứ
hết cho anh , làm người tránh sao khỏi phút giây lạc lòng . Nhưng anh chỉ nhẹ
nhàng.
- Anh cần không gian yên tĩnh để viết nhạc , cho nên .. em
thông cảm cho anh , Thu nhé .
Vậy là anh vẫn muốn lừa dối cô , Bạch Thu nhích người ra khỏi
vòng tay của anh , những tấm ảnh ghê tởm lại hiện ra trong trí cô , Bạch Thu
khóc âm thầm lặng lẽ ..
Đêm nay anh lại không về , căn nhà vắng chỉ mỗi mình cô lại
quạnh hiu . Mỗi tiếng xe chạy qua , cô lại hy vọng anh trở về , nhưng chỉ là
khoảng không im lặng.
o0o
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chói chang , 1 ngày chủ nhật
đã đi qua lặng lẽ . Thằng Khang cứ khóc mãi , Bạch Thu nghe tiếng mẹ ru cháu
não ruột.
"Một mai thiếp có xa chàng.
Đôi bông thiếp trả, con chàng thiếp xin ..".
mình có can đảm không ? 2 tiếng "chia tay" làm cô
tan nát cả lòng . Nhìn mình trong gưƠng , cô hoảng hốt . 1 Bạch Thu nào đó vàng
võ gìa nua . Mình đã gìa rồi ư ? 1 cảm giác mệt mỏi cứ đè nặng trong cô . Gượng
đứng dậy , nhưng sao mọi thứ tối sầm . Bạch Thu chới với đưa tay tới trước.
Rầm ! Bạch Thu ngã sóng soài trên nền gạch.
- Bạch Thu ! Thu . tỉnh dậy đi con.
- Mẹ ..
Văng vẳng tiếng khóc của mẹ.
- Hãy can đảm lên con ơi ! Hãy sống vì mẹ, vì con của con nữa
. 25 năm trước , mẹ từng đau khổ như con , tưởng chừng không thể nào đứng dậy
được , nhưng nghĩ đến con , mẹ vượt qua tất cả. Con không có quyền rời bỏ mẹ.
- Mẹ ơi ! Con khổ quá . Tại sao anh ấy lừa dối con ? Con đã
cho cơ hội anh ấy thành thật với con , vậy mà anh ấy vẫn lừa dối con . Con
không muốn chết vì đau khổ, vì căn bệnh trầm uất , nhưng con thực sự thua người
ta rồi . Con thua rồi , anh ấy đã quên con.
- Mẹ van con đừng nói nữa . Mẹ tin nó sẽ không bỏ con.
- Sẽ không bỏ con ? Có thật không mẹ ? 2 ngày rồi anh ấy có về
đâu , 1 cú điện thoại cũng không có.
- Để mẹ gọi nó về nhé.
- Đừng mẹ! Anh ấy phải hiểu con là vợ anh ấy , còn có bé
Khang nữa . Mẹ ơi ! Hãy cho con khóc . Ngày mai , con nhất định không khóc nữa
. Mẹ bế bé Khang lại đây giùm con.
Bạch Thu ôm con thật chặt , đến đỗi thằng bé khóc thét lên.
- Con điên rồi ha? Thu ?
- Khang ơi ! Mẹ xin lỗi ..
Chuông điện thoại reo , Bạch Thu run rẩy chồm tới , cô lập cập.
- Alô . Đoàn Dũng ! Em nghe đây.
- Tôi là Hoài Thu , không phải Đoàn Dũng . Cô bảo mẹ cô đừng
gọi điện thoại mãi , phiền quá đi mất . Nếu Đoàn Dũng còn yêu cô , anh ấy sẽ về
. Tôi thiết nghĩ cô không nên giữ rịt lấy 1 kẻ hết yêu mình.
Bạch Thu gác điện thoại , mắt cô mở to trừng trừng . Lời lẽ
kia như từng ngọn roi quất vào da thịt cô đau buốt . Bạch Thu gục xuống trong nỗi
đau bàng hoàng ..
- Bạch Thu ..
o0o
Đoàn Dũng nhăn mặt .
- Sao em để phòng tối tắm vậy ha? Thu , mở cửa ra chứ .
Anh xô mạnh cánh cửa và quay lại sững sờ.
- Bạch Thu ! Em bệnh sao vậy ?
Anh bước mau lại kéo tay cô đang ngồi thu mình trong 1 góc.
- Em làm sao vậy ? Mấy ngày nay anh bận tối tăm mặt mũi nên
không về nhà được . Em bệnh làm sao , nói anh nghe ?
Lặng lẽ đẩy tay anh ra , Bạch Thu nhìn anh rồi rút xấp ảnh dưới
nệm đưa cho anh.
- Gì vậy ?
Anh nhìn cô rồi mở bì thư , mặt anh đỏ rồi tái , tái rồi đỏ.
- Hoài Thu gởi những thứ này cho em à ? Cô ta thật là quá quắt
! Bạch Thu ! Anh xin lỗi .. Nếu như em cũng biết anh rất khổ tâm .. Cô ấy đã
dùng những tấm ảnh này uy hiếp anh , anh không thể không nghe cô ấy . Nếu như
báo chí chộp được những tấm ảnh này , thì anh không còn gì hết , em hiểu không
Thu ? Người ta sẽ sa thải anh ra khỏi ngành, nhạc của anh sẽ bị cấm hát.
- Như vậy , chúng ta ly dị.
- Ly dị ? Không .. anh van em Thu ơi . Anh vẫn còn yêu em.
- Yêu em ?
Bạch Thu cười đau đớn.
- Yêu em ? Không đâu . Em chỉ là cái bóng của chị ấy . nay ,
người thực đã về , em chỉ cái bóng , cái bóng phải tan biến đi . Anh nghĩ rằng
em sẽ bình thản hay không bị tổn thương khi xem tất cả những ảnh kia ? Bàn tay
anh , nụ hôn của anh và lời nói ngọt ngào từng ru em đã từng với chị ấy .. Em
còn có thể yêu anh được nữa hay sao ?
- Hãy tha thứ cho anh , Thu ơi . nhìn em như thế này , lòng
anh đau lắm . Được , anh sẽ không để cô ấy uy hiếp anh nữa , anh chấp nhận mọi
tình huống xấu , vì anh đã lạc lòng mà lầm lỗi . Anh xin em đừng tự hành hạ em
. Bé Khang cần em và anh nữa.
Anh hôn lên những giọt nước mắt của cô.
- Hãy tha thứ cho anh.
rồi anh bế bé Khang ngồi cạnh cô.
- Em xem, con mình ngoan chưa ? Em sinh còn non ngày non
tháng , cứ khóc hoài rồi bệnh hoạn ai lo cho con đây . Khang ! Con xin lỗi mẹ
giùm bố đi.
Ánh mắt tròn xoe , thương quá Bạch Thu siêt' chặt con vào
lòng , tự nhủ mình hãy tha thứ cho anh . Anh ôm gương mặt cô vào đôi bàn tay âu
yếm.
- Chúng mình đi Đà Lạt nhé ! Khí hậu ở đó thích hợp cho sức
khỏe của em . Đừng bao giờ em nghĩ rằng anh hết yêu em , em chính là tình yêu của
anh , Hoài Thu là quá khứ . Những gì cô ấy làm, làm cho anh quá sợ rồi.
Anh trút cơn mưa hôn lên cô . Hạnh phúc lại trở về trong căn
nhà nhỏ..
- Mình không nên đi Đà Lạt anh ạ.
- Sao ?
- Mẹ nói bé Khang còn nhỏ lắm . Đà Lạt lại khá xa , đi chơi mấy
hôm , bỏ con ở nhà em không nỡ .
- Vậy thì ở nhà . Căn nhà mình cũng có thể là Đà Lạt thứ hai.
Chưa bao giờ anh chiều chuộng yêu thương cô như thế , điện
thoại bàn cắt , điện thoại di động tắt máy . Anh ngồi chải tóc cho cô , đùa.
- Tóc em dài rồi , hết là cô bé "Mùa thu tóc ngắn"
, bây giờ là Thu tóc dài mới phải.
Reng .. reng .. reng . Chuông cửa ngân dài , cách bấm chuông
1 cách giận dữ . Không nói , Đoàn Dũng hay Bạch Thu đều hiểu chỉ có Hoài Thu mới
có kiểu bấm chuông như thế . Quả thật , cô hét ầm ngoài cổng.
- Đoàn Dũng ! Có mở cửa không thì bảo ? Tôi phá nhà đó.
Bạch Thu ngẩng lên.
- Anh ra mở cửa cho cô ấy đi.
Ngần ngừ 1 chút , Đoàn Dũng đi ra cửa , anh kéo mạnh tay Hoài
Thu vào.
- Em làm quái qủy gì vậy hả?
- Quái qủy à ? Anh thì có . Tôi hỏi anh , tại sao tất cả điện
thoại không liên lạc được ?
- Là do tôi tắt máy đấy.
Hoài Thu đi luôn vào nhà , cô ngồi bật ra xa lông, thái độ bảnh
chọe.
- Như vậy anh thách đố em , phải không ? Anh xem bài báo này
đi.
Hoài Thu quăng tờ báo lên bàn , Đoàn Dũng cầm lấy . Hàng chữ
khá to trên trang báo :
" Đã đến lúc nên chấn chỉnh hàng ngũ nhạc sĩ trẻ, để cảnh
cáo những nhạc sĩ có xu hướng làm băng hoại đạo đức , chẳng những thế , còn lén
lút sáng tác nhạc phản động bán cho nước ngoài . Kẻ đó là ai ? Xin bạn đọc hãy
đón đọc trong số báo phát hành ngày mai".
Đoàn Dũng vò nát tờ báo , anh thực sự ghê sợ Hoài Thu , nên
quay nhìn cô ánh mắt thất vọng ghê gớm . Hoài Thu đứng lên.
- Đưa em về Sài Gòn.
Đoàn Dũng lạnh lùng.
- Em đã đến 1 mình thì nên về 1 mình.
- Anh muốn em làm ầm ĩ lên hay sao ? Anh có biết vì ai mà em
khổ sở như vầy không ? Ăn không được ngủ không yên ..
Bạch Thu đi nhanh về phòng mình đóng chặt cửa lại , cô bịt kín
2 tai mình để đừng nghe những gì ngoài kia , những lời nói tan nát lòng cô .
Đoàn Dũng khổ sở không kém , anh nắm tay cô lôi ra cửa.
- Em nên về đi.
- Nếu em về 1 mình , ngày mai anh lên mà nhận xác .. Mẹ con
em .. em đã có thai ..
Hoảng kinh , Đoàn Dũng nhào tới bụm miệng cô . Anh lôi cô đi
nhanh ra xe , đẩy cô ngồi vào trong xe , rồi ngồi vào theo , cho xe lướt tới với
vận tốc kinh hồn.
Hoài Thu giận dỗi.
- Được rồi , anh muốn chết , cả 2 ta cùng chết.
Cô bệu bạo.
- Anh viết nhạc yêu em , yêu mãi 1 đời .. vậy mà khi em trở về
anh đã lấy vợ. Cuộc hôn nhân bên kia của em dẫu rằng không hạnh phúc , cứ mặc kệ
em đi , tại sao anh xuất hiện , cho em biết anh khổ sở tìm kiếm em những 3 năm
. Chính anh khơi gợi tình yêu bùng lên trong em , rồi anh bỏ em . Em không sống
nổi khi thiếu anh , Dũng ạ. Em chết mất , anh chạy xe nhanh đi , nhanh lên !
Đoàn Dũng cho xe chạy chậm lại , anh thở dài . 1 Hạ Liên suýt
nữa đi tìm cái chết , lẽ nào anh lại để Hoài Thu chết vì mình . Trái tim yếu đuối
dễ lạc lòng của anh mềm nhũn , anh kéo cô ngả vào lòng mình.
- Lẽ ra em nên quên anh , em thấy Bạch Thu hốc hác , bơ phờ
vì anh.
- Còn em , anh nói em vui sướng lắm hay sao ? Chẳng lẽ bây giờ
em bỏ đứa con , nó là tình yêu của em và anh kia mà . Em nhất định phải sinh đứa
con này , dù anh còn yêu em hay không .
Cô mơn man bàn tay lên má anh.
- Ngày hôm qua , em gặp mẹ, mẹ nói vui lắm khi biết em sắp có
con với anh . Em về ở chung với mẹ nhé . Có mẹ, em sẽ đỡ nhớ anh mỗi khi anh về
với Bạch Thu .
Còn biết nói gì hơn là chấp nhận sự việc đến.
o0o
Họ đã đi . Hoài Thu ngang nhiên đến và anh đi cùng với cô ta
. Bạch Thu đứng sững giữa căn phòng khách , mới mấy phút trước đây hãy còn ồn
ào và bây giờ lạnh lùng trống vắng , chỉ có cô với 1 nỗi buồn vô tận.
Cô không còn giọt nước mắt nào để khóc cho sự phản bội . 2
ngày qua , cô đã hưởng 1 thứ hạnh phúc ảo ảnh giả dối , đau đớn thay . 2 ngày
qua anh dỗ ngọt bằng những lời giả dối . Cô vừa yêu anh , vừa căm thù anh . Tiếc
rằng cô quá yêu anh và càng yêu để hiểu rằng cuộc đời cô là địa ngục . Em sẽ
không tha thứ cho anh . Hết tất cả rồi , Dũng ạ.
Soạn quần áo cho con và mình , Bạch Thu quyết định , 1 quyết
định mà từ đây sẽ làm cô đau lòng.
- Ủa ! Vợ thằng Dũng .
Ông Bích bật dậy như cái lò xo.
Bạch Thu cúi chào ông.
- Thưa ba.
- Con .. con đi 1 mình , ha? Thu ?
- Dạ. Mẹ đâu hả ba ?
- Mẹ con .. đi vắng rồi.
Thái độ của ông thật lúng túng , ông lấy cho cô ly nước .
- Con ngồi đi . Định đi dạy lại chưa ?
- Dạ, còn nghỉ 1 tháng nữa . Ba mẹ đều khỏe chứ ạ ?
- Ừ khỏe . Thu này ! Ba hiểu thằng Dũng làm con buồn . Ba
thương con lắm , nhưng con hãy thông cảm, nó đang bị áp chế.
Bạch Thu cúi đầu cố ghìm nước mắt , ông vừa khơi lên ở cô 1
tâm sự não nề của 1 người vợ bị phản bội.
Đoàn Dũng giật thót người , anh muốn lùi lại mà không kịp nữa
. Bạch Thu ngẩng lên và anh đang dừng lại ở bậc thang cuối cùng , cả 2 nhìn
nhau . Anh mặc áo thun , quần đùi , người đầy mồ hôi.
- Anh Dũng ơi ! Mang hết đồ lên đi chứ anh.
Tiếng của Hoài Thu , Bạch Thu đứng dậy , Hoài Thu đang đi xuống
, cô mặc bộ quần áo trong nhà . Đến lúc này , Bạch Thu mới chú ý đến mớ đồ lỉnh
kỉnh phía trước . Nhìn thấy Bạch Thu , Hoài Thu hất mặt.
- Cô đừng nhìn tôi kiểu đó . Tôi đã được mẹ nhìn nhận và cho
phép tôi dọn về đây ở . Suy cho cùng , cô có con và tôi cũng sắp có con . Tôi
chỉ đòi lại người tôi yêu mà thôi.
Toàn thân Bạch Thu run lên , cô tưởng mình có thể ngã qụy trước
1 thực tế đau đớn . Khi đến đây cô đã chấp nhận mình là kẻ bại trận , vậy mà nỗi
đau anh gây ra cho cô còn gớm ghê hơn . Nắm 2 tay mình thật chặt , Bạch Thu
nhìn sâu vào tình địch.
- Tôi sẽ ly hôn . Tôi chấp nhận ly hôn để trả cho chị những
gì của chị. NgưỜi xưa thường nói cũng như chị luôn bảo tôi : "người ta giữ
kẻ muốn ở lại , không ai giữ kẻ muốn ra đi", cho nên chị an tâm sống với
anh ấy . Có điều .. đừng nên dồn anh ấy vào con đường cùng.
Quay sang cha chồng , cô nghẹn ngào.
- Thưa ba , con về.
- Bạch Thu ! Con nên nán lại ..
- Con không sao đâu ba .
Bạch Thu bước nhanh ra ngoài , đây sẽ là lần sau cùng cô đến
đây . Nếu ngày hôm qua cô còn đau đớn còn tiếc nuối những ngày ấm êm hạnh phúc
bên anh , thì giờ đây tất cả đã hết . Chia tay quay lưng mà không hề nuối tiếc.
- Bạch Thu !
Đoàn Dũng đuổi theo.
- Nghe anh nói đi Thu.
Chiếc xe tắc xi trời đến , Bạch Thu leo nhanh lên , cô đóng sầm
cửa lại ra hiệu cho tài xế lái xe đi.
- Bạch Thu .. Bạch Thu ..
Hình bóng anh xa mờ sau lưng cô , những giọt nước mắt đau
thương của Bạch Thu lúc này đây trào ra như ngọn suối.
o0o
- Anh biết anh không đủ tư cách để xin em tha thứ , nhưng em
đừng ly hôn , được không Thu ?
- Anh muốn cùng 1 lúc sống với 2 người phụ nữ à ?
- Anh ..
Bạch Thu lạnh lùng.
- Em đã nộp đơn tại tòa rồi. Căn nhà này, em trả lại cho
anh. Anh yên tâm! Em sẽ không đòi hỏi bất cứ một điều kiện nào ngoài việc được
nuôi dưỡng bé Khang khi hai chúng ta ly hôn.
Đoàn Dũng buồn rầu nhìn mọi thứ được Bạch Thu thu dọn lại .
Anh đã làm thương tổn cô nhiều quá, lời nói nào trong lúc này cũng thành giả dối.
Trên chiếc nôi, bé Khang nằm đập chân bành bạch, nó nói
vang những âm thanh vô nghĩa . Bước lại nôi con , Đoàn Dũng luồn tay bế nó lên
. Thằng bé nhìn Dũng và cười , nụ cười ngây thơ vô tư . Xúc động , anh ôm con ,
giọt nước mắt ăn năn lăn nhanh trên má con.
- Con hãy ngoan nha Khang nhé! Ba thật không xứng đáng làm ba
của con.
Anh đến ngồi trước cô.
- Anh van em đừng đi Thu ạ! Căn nhà này là của em , dẫu chúng
ta không còn sống chung nữa thì nó vẫn là của em và con.
- Khi em và anh đã chia tay , em không còn muốn nhận bất cứ
thứ gì . Cuộc sống xưa nay em vốn bình dị, em sẽ trở về khu tập thể như xưa . Về
bé Khang , xin anh đừng gặp nó.
Cô đóng nắp vali lại , gọi to.
- Mẹ ơi ! Xong chưa ?
Bà Bạch buồn hiu hắt.
- Xong hết rồi , còn chờ xe nữa thôi.
Xe đến , Bạch Thu chỉ mang đi những gì của cô : 1 hành trang
nghèo nàn . Đoàn Dũng đứng lịm người trong cảm giác bị hắt hủi . Cô thật cứng đầu
, tại sao cứ nhất định phải chia tay ? Anh quay về thành phố với 1 tâm trạng vừa
giận vừa đau đớn . Giận cô cứng đầu , đau đớn vì chính mình là tan vỡ hôn nhân
của mình.
Mang tâm trạng não nề nên chẳng muốn quay về nhà , Đoàn Dũng
cứ đi , rượu uống mềm môi sao nỗi buồn vẫn không vơi đi.
- Anh Dũng !
Hạ Liên thảng thốt giằng chia bia trên tay anh.
- Đừng uống nữa , anh Dũng!
- Hạ Liên phải không ? Tại sao em ở đây ? Trai chai rượu lại
cho anh .
- Anh say quá rồi , tại sao anh lại bê bối như thế này , hả
anh ?
Đoàn Dũng lè nhè.
- Say đâu mà say , say mà anh còn nhận ra em là Hạ Liên . Ngồi
xuống đây uống rượu với anh . Anh buồn quá ! Bạch Thu nhất định ly hôn với anh
. Cũng tại anh , cô ấy bỏ anh là đáng kiếp.
- Bạch Thu đòi ly hôn ?
- ừ . Rót rượu ra đi chứ Liên . Anh em mình cùng uống cho
quên đời , quên đi nỗi buồn ..
Đoàn Dũng gục xuống bàn , anh đã quá say . Hạ Liên lắc đầu .
Cô không còn thấy ghét Bạch Thu , bởi chính việc đau khổ hôm nay có cô dự phần
trong đó.
- Anh Dũng ! Em đưa anh về.
Đoàn Dũng lặng im cho Hạ Liên dìu anh . Chỉ những say mềm môi
anh mới tạm quên nỗi đau dày xé mình.
- Không cần cô đưa anh ấy về , tránh ra đi !
Từ lúc nào , Hoài Thu xuất hiện , cô đẩy Hạ Liên ra . Hạ Liên
nổi giận.
- Chắc là chị vui lắm khi anh Dũng như thế này . Tại sao chị
cứ luôn làm khổ anh ấy ?
Hạ Liên lạnh lùng.
- Đâu can hệ gì đến cô . Anh Dũng ! Về nhà thôi . Suốt ngày cứ
say xỉn , nhạc không viết cửa hàng không ngó tới , chán thật !
Chị nên buông tha anh Dũng , để anh ấy về với Bạch Thu . Anh
Dũng mà như thế này là tại chị tất cả. Tôi ân hận đã tiếp tay cho chị , chị là
con người nham hiểm.
- Cô nói đủ chưa ? Nếu như Đoàn Dũng có bỏ tôi , anh ấy cũng
không thèm để mắt đến cô đâu , tốt nhất cô nên câm miệng lại . Tôi là con người
nham hiểm đó , rồi sao ?
Câu nói của Hoài Thu như đổ dầu vào lửa , Hạ Liên mím môi giáng
xuống 1 đòn chí tử.
- Chị tưởng tôi không biết chị là thứ gái bao à ? Tôi còn biết
chính chị đã phá hỏng thắng xe giết chồng của chị, cái người tiếp tay cho chị,
hắn đã sang VN , chị tưởng nuốt gọn số tiền bảo hiểm 1 mình à ?
Đang dìu Đoàn Dũng , Hoài Thu như giẫm phải lửa , cô buông
Đoàn Dũng ngã lăn cù xuống đất , quay nhìn Hạ Liên .
- Cô nói bậy bạ cái gì vậy ?
- Hình như chị có vẻ sợ. Nếu tôi nói bậy , sao chị lại sợ nhỉ?
Khom người , Hạ Liên kéo Đoàn Dũng ngồi dậy , cô túm áo anh.
- Anh tỉnh lại đi! Anh đang chung sống với 1 con rắn độc ,
anh biết chưa ?
- Tôi cản cáo cô không được nói bậy.
- Tôi không sợ chị đâu . Nhất định tôi sẽ cho anh Dũng thấy bộ
mặt thật của chị.
Hạ Liên bỏ đi , gian phòng có máy lạnh mà mồ hôi Hoài Thu rịn
trên trán . Tony Cường đã sang VN ?
o0o
Lùng sục tất cả khách sạn , cuối cùng Hoài Thu cũng tìm thấy
Tony Cường.
Gã bình thản phì phà điếu thuốc.
- Em tìm anh nhanh hơn anh tưởng . Sự thật , anh biết em có cửa
hàng băng đĩa đồ sộ từ 1 tuần nay.
Hoài Thu thấp giọng ngọt ngào.
- Anh sang VN từ bao giờ ?
- Nửa tháng rồi . VN nhỏ hơn nước Mỹ mà , phả không ?
- Anh Cường ! Em đã đầu tư tiền vào cửa hàng hết rồi , nhưng
nhất định em sẽ gom tiền lại đưa cho anh.
- Bao lâu ?
- Cho em 3 tháng . Vả lại , em cũng sắp sinh rồi , anh thông
cảm cho em.
- Tôi cho cô 2 tháng thôi , nếu không đừng trách tôi.
- Nếu như .. Hoài Thu cười nhạt - Anh tố cáo em , anh cũng sẽ
bị liên can , vì chính anh là người phá hỏng thắng xe . Anh là nhân viên bảo hiểm
của công ty nữa .. Anh hiểu hậu quả ra sao nếu như anh tố cáo em.
Cường lạnh lùng.
- Tôi tự biết , nhưng kẻ đầu tiên biết chuyện này sẽ là Đoàn
Dũng , cô hiểu chưa ?
- Anh Cường ..
Hoài Thu sợ xanh mặt , cô xuống giọng ngay.
- Anh hại em làm gì ? Dù sao chúng ta cũng có những ngày
tháng chung sống vui vẻ.
- Tôi quên rồi , loại người như cô trở mặt phản trắc mau lắm
. Cho nên khi có tiền theo như hợp đồng chúng ta giao ước , tôi sẽ về Mỹ ngay ,
cô ở đây với ai mặc kệ cô . Nhớ 2 tháng thôi nhé.
Ra về đi giữa thành phố đông đảo mà Hoài Thu như đi giữa sa mạc
hoang vu . Cô không thể nào giao tiền cho Cường . Số tiền trao trả cho hắn
không phải nhỏ, nếu trao cho hắn , số còn lại là bao . Rồi lấy gì mà sống khi
Đoàn Dũng đang như kẻ đắm thuyền chỉ muốn chết vói con thuyền ?
o0o
- Cậu không nê ly hôn , mình thành thật khuyên cậu đấy Bạch
Thu .
Bạch Thu cười buồn.
- Mình bị tổn thương nhiều quá rồi , vào muốn được yên thân
nuôi con.
Nựng thằng Khang , Hạ Liên nhăn mặt.
- Cậu không thương con , khi nó phải xa cha à ?
- Đành thôi ! Mình không còn cách chọn lựa nào khác . Cậu có
việc làm chưa ?
- rồi , làm việc cho ba mình . Tiền bạc sòng phẳng đó nha.
Đôi bạn thân ngày nào tưởng mối quan hệ đã tan vỡ , giờ trở
nên khắng khít . Có 1 điều Hạ Liên không thể nói ra sự thật . Nếu sự thật được
phun ra , chắc chắn Bạch Thu sẽ bỏ ngay ý định ly hôn . Nhưng làm sao đây , khi
Cường là anh của cô ? Ghét Hoài Thu , cô cũng không nỡ nhẫn tâm tố cáo anh
mình.
Lảng sang chuyện khác , Hạ Liên nhìn quanh.
- Cậu ở khu tập thể như vầy , có chật chội quá không Thu ?
- Có chứ . Mình đi dạy ngày 2 buổi , bé Khang ở nhà trẻ , mẹ ở
nhà 1 mình , ít người nên cũng chẳng chật chội bao nhiều . Cậu ở lại ăn cơm ,
mai về nhé.
- Không được đâu , mình ở chơi đến chiều thôi . À ! Nghe bác
nói ngày kia tòa xử ly hôn giữa cậu và anh Dũng , phải không ? Cậu nhường anh
Dũng cho mu phù thủy đó à ?
- Chị ấy sắp sinh rồi . Thôi thì chia tay cho anh ấy dễ xử.
- Cậu là đồ khờ nhất trên đời . Như hồi xưa vậy , cậu nhường
con thiên nga thủy tinh cho mình mà cứ buồn hoài , nhưng cuối cùng con thiên
nga cũng là của cậu . Bạch Thu ! Cậu có niềm tin anh Dũng và mụ phù thủy đó sống
với nhau không bền không ?
- Mình không biết.
- Họ nhất định bỏ nhau đấy.
- 1 lát về , cậu mang đường thốt nốt về nhé.
- Chi vậy ?
- Mẹ mua mấy ký đường thốt nốt nguyên chất , nấu chè thơm lắm.
- Ừ . Anh Cường nhà mình mê mùi đường này lắm.
- Ủa ! Anh Cường về nước rồi à ?
- Ừ . Buồn cười ghê ! Anh ấy về nước để đi tìm mụ phù thủy .
- Cậu nói ai ?
- Là Hoài Thu đó . Họ từng là tình nhân của nhau . Anh ấy cứ
tìm , Sài Gòn cũng lớn lắm chứ bộ. Ai ngờ 1 hôm , mình kể chuyện cậu , bà ấy và
anh Dũng . Ô là la ! Anh ấy giật mình luôn.
- Trái đất tưởng rộng quá hẹp.
- Ừ . Ối , Thu ơi ! con của cậu tè ướt quần áo tớ . Khang ơi
! Con tẩm "dầu thơm" bộ quần áo ăn nói của dì , chết dì rồi.
Không biết chuyện gì , thằng bé cười toe toét , Bạch Thu cũng
phì cười.
- Cậu lấy quần áo của mình mà mặc , còn bộ đồ đi giặt phơi
ngoài nắng , mau khô lắm.
- Thôi đi , mặc quần áo có nước tiểu trẻ con để người ta biết
mình cũng có con , không thôi họ bảo mình là gái gìa.
Bạch Thu lườm bạn.
- Cậu mới 26 gìa gì mà gìa.
Đôi bạn cùng cười , những hờn ghét giận dỗi tưởng chừng chưa
bao giờ xảy ra . Hạ Liên công kênh thằng Khang trên vai , cô tinh nghịch nhảy
nhót.
- Cắt tùng xèng ..
Thằng Khang thích chí cười thành tiếng.
- Tơ sẽ ở vậy . Nhìn gương cậu , tớ sợ lắm.
Bạch Thu bâng khuâng nhìn ra vạt nắng ngoài vuông cửa sổ. 26
tuổi , cô đã làm mẹ và con đường hôn nhân chông chênh gãy đổ, để lại trong cô vết
thương lòng mãi không phai .
o0o
Đoàn Dũng bàng hoàng đứng giữa gian nhà lạnh vắng . Căn nhà 1
thời vang tiếng cười ấm cúng và tiếng trẻ con trong trẻo phát ra những âm thanh
vô nghĩa . Vậy là xong , 1 bản phán quyết ly hôn , cô không nhận bất cứ thứ gì
của anh ngoại trừ đứa con . Cả 2 gặp nhau , mặt cô như đóng băng lại , 1 lớp
sương lạnh lùng . Trong đau khổ và giận dữ , anh mới nhận rõ mình : anh yêu cô
, yêu con 1 tình yêu say đắm .
Nằm lịm trên chiếc giường cũ , lần đầu tiên trong đời anh
khóc , giọt nước mắt tiếc nuối 1 hạnh phúc đã đi qua . Chiếc điện thoại nhỏ cứ
reo mãi . Lại Hoài Thu ! Anh bực mình ném nó ra xa mặc cho nó kêu.
- Anh không hề muốn xa em và con Thu ạ. Tại sao em không hiểu
cho anh?
Ngày hôm qua ..
- Dũng mới đến à ? Bạch Thu đi dạy chưa về . Con đã nhận giấý
mời ngày mai xử án chưa ?
- Dạ .. rồi.
Đoàn Dũng bế con , thằng bé tròn xoe mắt nhìn anh và cười.
Bàn tay nhỏ xíu của nó sờ lên mặt anh , anh xúc động hôn con.
- Mẹ có thể khuyên Bạch Thu giùm con được không ?
Bà Bạch thở dài.
- Mẹ nói hết lời rồi , nó cứng đầu không chịu nghe đâu . Thôi
thì kết thúc đi con ạ cho gia đình yên ấm , con lo 1 bề thôi . Nó về đến kìa .
Bạch Thu khựng lại , tuy nhiên cô lấy lại bình tĩnh.
- Anh đến thăm con ?
- Anh nhận giấy triệu tập của tòa án vào ngày mai , em có thể
. thay đổi không Thu ?
Cất cặp vào ngăn tủ , Bạch Thu đón con . Cô nhìn anh nghiêm mặt.
- Anh sẽ chia tay với cô ấy, về Dĩ An ở hẳn ?
- Anh ..
- Cô ấy sắp sinh rồi , muốn hay không anh cũng phải có trách
nhiệm . Em muốn anh dễ xử thôi mà . Mẹ ơi ! Bế bé Khang giùm còn , con đi tắm .
1 giờ rưỡi , con có giờ dạy rồi.
Cô đứng lên như sẵn sàng tiễn khách . Đoàn Dũng nghẹn ngào đứng
lên , anh nắm tay cô kéo lại.
- Anh chưa bao giờ hết yêu em cả.
- Em quan niệm tình yêu là chung thủy . Tuy nhiên giờ đây ,
em muốn được bình yên để nuôi con , anh hãy để em được yên.
Câu nói của cô như 1 cái tát vào mặt Đoàn Dũng , anh đau đớn
buông ta cô ra . Tất cả chỉ tại anh , anh đã làm tổn thương cô nhiều quá . Lời
nói nào trong lúc này cũng thành gỉa dối trơ trẽn.
Nắng chiều bảng lảng soi ánh nắng yếu ớt . Nép sau chậu nguyệt
quê um tùm của công viên , Đoàn Dũng buồn rầu nhìn về hướng bé Khang . Nó đang
nằm trong chiếc xe đẩy , tay nghịch mấy vòng cao su đỏ , xanh vàng trước mặt .
Bạch Thu đẩy xe của con đi chầm chậm , cuối cùng cô dừng lại ngồi xuống trên
băng đá , trông cô cô đơn lạ, lòng anh nao nao . những ngày hạnh phúc nay đã xa
rồi còn đâu nữa.
o0o
Mới bước qua cửa , 1 thứ không khí ngộp ngụa bao trùm . Hoài
Thu đón anh bằng gương mặt sưng sỉa . Anh đi luôn vào trong .
- Anh đứng lại !
Như không nghe , Đoàn Dũng đi luôn . Hoài Thu bật dậy như cái
lò xo , thân hình nặng nề của cô lao vào anh , bàn tay đầy móng nhọm túm áo anh
, cô hét lên.
- Tại sao đêm qua anh không về ? Tòa xử án buổi sáng thôi mà
. Anh ở lại với nó phải không ?
Anh lừ đừ nhìn cô , rồi nhẹ đẩy ra.
- Mệt quá nên anh về nhà cũ , cũng cần thu dọn lại chút ít.
- Vậy tại sao tôi gọi điện thoại , anh không trả lời ?
- Không thích.
Câu trả lời nhát gừng của anh làm cho Hoài Thu nổi điên , cô
giật mạnh áo anh.
- Có phải anh muốn em chết đi , anh mới vừa lòng ? Có bao giờ
anh phải chờ đợi chưa ? Cứ đi ra , đi vào suốt đêm như con điên , nghĩ đến chuyện
anh ở cạnh nó là em muốn chết cho xong.
Lắc đầu , Đoàn Dũng cố dịu dàng.
- Tại sao em không cố ngủ ? Giấc ngủ rất cần cho phụ nữ mang
thai.
- Em không ngủ được , anh biết tại sao mà.
- Anh biết . Cho anh đi tắm rửa thay đồ đã.
- Không . Người gì đâu mà chẳng biết xin lỗi gì cả. Nhìn anh
, em phát chán , Dũng ạ. Anh đau khổ vì phải chia tay với nó . Thái độ của anh
như vậy làm sao em chịu nổi . Biết như vậy , ngày xưa em ở luôn bên Mỹ cho rồi
.
- Anh xin lỗi.
Đoàn Dũng thở dài , lòng anh đầy ắp tâm sự. Anh thèm 1 mình để
chìm sâu vào nỗi buồn , nhưng nhìn cô và chiếc bụng to xồ xề , lòng anh lại
không nỡ . Nhưng hơn lúc nào hết , anh hiểu tình cảm dành cho Hoài Thu đã cạn
kiệt . Nếu cô hiểu rằng trong anh đang là 1 sự nuối tiếc đến tận cùng , cô sẽ
như thế nào đây ? Ngày xưa , anh luôn nghĩ đến 1 mái nhà có cô và anh . Anh đau
khổ quay quắt đến suýt buông trôi đời mình khi biết cô đã có chồng . Vậy mà giờ
đây , sao lòng anh trống vắng lạnh lùng.
Căn phòng ngủ bừa bãi tàn thuốc , và rượu , Đoàn Dũng nhăn mặt.
- Sao em không dọn dẹp vậy Thu ?
- Em làm không nổi . Anh không thấy em ngồi không còn mệt ,
huống hồ phải dọn dẹp . Thuê người làm , mẹ không cho , bảo để mẹ làm . Nếu
không phải gần ngày sinh , em đã về Sài Gòn ở . Em chẳng thích ở đây chút nào.
- Thì cũng là em , em bảo dọn về ở chung với ba mẹ.
- Ừ , bây giờ em lại thích ở riêng . Mẹ của anh khó thấy mồ .
Nghe nhạc lớn mẹ cũng la, ngủ hoài cũng la.
- Mỗi lần nghe nhạc mở lớn hết volume đến anh còn chịu không
nổi . Mẹ xưa nay thích yên tĩnh , em ngủ hoài mẹ la là đúng . Mẹ muốn em hoạt động
, sau này sinh nở dễ dàng ..
- Hừ ! Anh luôn về phe mẹ.
- Mẹ đâu rồi ?
- Qua nhà bác Bắc rồi . Ừ , mẹ đi , em thấy dễ chịu hơn.
Cuộc sống chung không mấy dễ chịu . Người ngăn nắp sạch sẽ ,
kẻ sống buông thả phóng túng . 2 kẻ từng vui vẻ lấy lòng nhau bây giờ lại xem
nhau như cái gai khó chịu . Còn ông Bích vắng nhà thường xuyên hơn , chính ông
không chịu nổi cô dâu phóng túng.
Buổi cơm tối dọn lên , Đoàn Dũng có vẻ tỉnh táo hơn sau 1 giấc
ngủ dài.
- Mời ba ăn cơm , mời mẹ ăn cơm.
Ông Bích ngồi vào bàn nhăn nhó.
- Bà cho ăn như thế này sao ?
- Sao , không ngon à ? Tôi mệt lắm , không hơi sức đâu nấu
năm ba món . Ai ăn được thì ăn , không thì thôi.
Hoài Thu đứng lên.
- Anh ăn đi , em không ăn . Ăn xong đưa em đi ăn cơm ngoài .
Bảo thuê người làm không chịu , nấu ăn than mệt ..
Câu nói của Hoài Thu như ngọn lửa được khơi cho cháy bùng lên
. Bà Bích cười nhạt.
- Ngày mai , anh chị ăn cơm ngoài , hoặc nếu cần nên về Sài
Gòn ở , tôi chịu không nổi sự có mặt của chị. Tôi không phải con hầu.
Rầm ! Ông Bích vỗ mạnh bàn.
- Tất cả ngồi vào bàn ăn , không ai được nói tiếng nào!
Im lặng . chỉ có hai cha con ngồi vào bàn ăn , không khí nặng
nề.
- Ngày trước con Bạch Thu không bao giờ dám hỗn hào như mày ,
nó luôn sạch sẽ ngăn nắp.
- Mẹ so sánh tôi với nó , sao ngày trước mẹ chê nó ? Nào đồ bần
hàn hèn mọn, quê mùa , bây giờ mẹ khen nó . Mẹ mau thay đổi quá vậy mẹ. Mẹ như
vậy , hèn gì ba luôn vắng nhà.
- Ổng vắng nhà là do mày , tao đúng là ngu ngốc nên tiếp tay
cho mày . Nửa đêm mày dựng nó dậy bắt đi mua bánh bao , hủ tiếu .. Làm mẹ nó ,
tao chưa bao giờ hành hạ nó.
Hoài Thu cười nhạt.
- Lo cho vợ mà mẹ bảo hành tội à ? Mẹ ơi ! Mẹ khó vừa thôi ,
thời nay không phải thời mẹ chồng hiếp đáp con dâu được đâu , con cũng chẳng
ngu để mẹ hiếp đáp.
Rầm ! Giận quá bà Bích ném cái ly trà đang uống dở vào tường
, ly vỡ mảnh thủy tinh văng tung tóe . Tiếng ồn ào làm cho con bé Trúc thức giấc
. Nó gào to lên.
- Dỗ nó đi , ồn quá !
Chị vú sợ hãi lắc chiếc nôi , nhưng càng dỗ nó càng khóc ,
con bé khóc thật khỏe . Đoàn Dũng trở về nhà giữa cơn hỗn tạp , suýt nữa anh đạp
lên mảnh thủy tinh vỡ.
Đoàn Dũng bực mình.
- Em lại cãi nhau với mẹ, phải không Thu ?
- Ai thích cãi, bà ấy thích cãi để dập đồ lắm mà , đồng tiền
làm ra đâu có mệt.
- Em vào đây tôi bảo !
Mặt Đoàn Dũng đầy sắc giận . Hoài Thu không dám cãi , cô riu
ríu đi theo anh . Đoàn Dũng đóng cửa lại , nó như ra lệnh.
- Em ngồi xuống đó đi !
- Có chuyện gì vậy ?
- Em cần tiền đến độ vậy sao Thu ? Em rút hết tiền trong ngân
hàng , luôn cả qũy tín dụng của công ty , lại còn vay của bọn xã hội đen .. Em
có biết chính sự rút vốn của em đã khiến công ty cạn kiệt tiền , lương nhân
viên chưa phát , tiền nộp cho tổng công ty trễ 20 ngày , cho nên họ không rót
nguồn hàng . Hiện giờ , chúng ta đang nợ ngân hàng bao nhiêu , em biết không ?
Em nói thật đi ! Em đánh bài phải không ?
Mắt Đoàn Dũng sáng quắc , Hoài Thu sợ hãi cúi đầu.
- Anh Dũng ! Em lỡ thua bài ..
- Tại sao vậy Thu ? Thứ tiêu khiễn đó đáng cho em vui lắm sao
?
- Anh .. luôn mặc kệ em , bảo sao em không tìm nguồn vui
khác.
Đoàn Dũng vò đầu , cô đả đổ lỗi như thế thì trong phần lỗi
này cũng có anh dự phần.
- Anh van em từ nay đừng như thế này , được không ?
- Nhưng em chán lắm . Ở nhà mẹ luôn sinh sự. Em biết vì bây
giờ em hết tiền rồi .. Tại ai mà em hết tiền , có phải tại anh suốt ngày chìm đắm
tưởng nhớ nó ?
- Được rồi , anh phải ra ngoài cửa hàng . Xe đâu ?
- Em .. thế rồi.
Đoàn Dũng kinh hãi nhìn Hoài Thu , lòng anh tràn đầy thất vọng
. Hoài Thu đứng lên.
- Nếu như em có tiêu xài cũng là tiền của em , anh đừng có
cái nhìn đó với em.
Đoàn Dũng đi luôn ra ngoài , lòng anh nặng trĩu . Mới 1 năm
chung sống mà anh có cảm giác như mình gìa đi hàng chục tuổi.
Chờ cho Đoàn Dũng đi , Hoài Thu cũng đi . Mái nhà này đối với
cô là địa ngục hơn là 1 gia đình . Tony Cường đang chờ cô , mặt anh ta hầm hầm.
- Trước đây , tôi hạn định cho cô 2 tháng , cô xin 3 tháng ,
tôi cũng thông cảm, nhưng kéo dài gần 4 tháng .. Thời hạn tôi được phép cư trú
đã hết rồi , tôi phải về Mỹ , cô mau đưa cho tôi số tiền còn lại .
Ném xấp bạc lên bàn , Hoài Thu xẵng giọng.
- Đô la xuống , tôi chỉ có ngần này tiền thôi . Anh nhận phân
nửa số tiền bảo hiểm là đủ lắm rồi , đưa cho anh thêm nữa , không có đâu.
- Cô nói sao ?
Hoài Thu hằn học.
- Trong lúc tôi chạy tiền bở hơi tai , thì anh vung tiền qua
cửa sổ: vào nhà hạng nhất tha hồ uống rượu , uống không hết tắm cho gái bar .
Anh nên xót thương tôi 1 chút chớ . Bề nào thì chúng ta cũng từng với nhau.
Tony Cường lạnh lùng.
- Tôi là vậy đó , cô nào có tốt với tôi . Muốn lấy lòng nhà
Đoàn Dũng , cô tuôn tiền như nước mà , ráng chịu . Thay vì đưa cho tôi nửa số
tiền bảo hiểm thì cô cao bay xa chạy , ăn xài phung phí với tình nhân . Tôi chỉ
đòi hỏi những gì của tôi , luôn cả chgi phí tìm kiếm cô . Muốn sống với người
mình yêu phải có gía của nó chớ , phải không ?
Mở bì thư , anh ta cộc cằn ném cọc tiền vào mặt Hoài Thu .
- Cô tưởng tôi xin cô chắc . Tại sao chỉ có bao nhiêu đó thôi
?
- Tôi hết cách chạy rồi.
- Hết cách ?
- Phải .
- Tôi muốn cô chạy cho ra giấy phép mở dịch vụ giới thiệu tuyển
lao động xuất khẩu nước ngoài.
- Chi vậy ?
- Dịch vụ này rất ngon ăn . Mỗi lao động muốn xuất khẩu nước
ngoài , như sang Đức chẳng hạn , cô thu của họ từ 5 đến 10 ngàn đô.
- Làm sao đưa họ đi ? Ai nhận ?
- Đầu óc của cô đâu rồi ? Sao hồi muốn giết chồng của cô , cô
thông minh dữ vậy ? Chạy cho tôi giấy phép . Xong , cô ngồi đó thu tiền cho
tôi.
Hoài Thu châm biếm.
- Anh không sợ tôi lấy tiền cao bay xa chạy nữa hay sao ?
- Cô sẽ không dám , bởi vì cô xem thằng Dũng hơn tất cả mà .
- Tôi không muốn làm . Nghe lời anh khác nào tự chui vào rọ.
- Tôi ra lệnh cho cô phải làm . Số tiền này , cô cầm lại đi
mang lo thủ tục tôi đưa đi.
- Cha mẹ anh , sao anh không nhờ họ?
- Không . Tôi và cô cùng đi chung trên 1 con thuyền , sống
cùng sống và chết cùng chết.
Hoài Thu chán nản . Rời bỏ đất Mỹ , cô cứ tưởng mình thoái khỏi
hắn , 1 tên ma cô chuyên sống dưới váy đàn bà . Đúng là chạy trời không khỏi nắng
. Cô thật sự không muốn làm những điều phi pháp , cô không muốn mất Đoàn Dũng .
Nhưng dễ gì Tony Cường để cho cô yên thân . Thôi thì đành nhắm mắt xuôi tay.
o0o
- Anh sắp về Mỹ chưa vậy ?
- Sắp . Mày hỏi làm gì ?
Hạ Liên nhăn mặt.
- Anh sống ở nước ngoài mà chẳng văn minh gì hết . Nói chuyện
với em gái mà cứ "mày , mày , tao , tao" khó nghe quá!
Véo tai cô em gái , Cường bật cười.
- Tuần sau tao về Mỹ rồi , mày có muốn nghe tao nói cũng
không có đâu.
Xô tay anh trai , Hạ Liên nghi ngờ nhìn anh.
- Anh làm gì đi với bà Thu hoài vậy ? Để yên cho người ta đi.
- Mày cao thượng gớm ! Bị Đoàn Dũng đá bò lăn bò lóc vẫn còn
lo cho nó . Tao sắp đi rồi , vợ nó cũng là của nó . Về nước , mày bảo tao đi với
ai đây ?
- Ngày nào cũng đi hết quán bar này đến vũ trường nọ, xài tiền
phung phí , ai dám lấy anh . Anh nên sống đàng hoàng cưới vợ cho ba má mừng.
- Mày nói chuyện giống bà cụ non , chán bỏ bà . Tao đi đây ,
cho tao mượn chiết Spacy của mày.
- Sao không mượn của mẹ ấy ?
- Để cho bả chửi hả? Nhà này , ai cũng ghét tao , tao sang Mỹ
ở là phải quá . Nè ! Cho mày 200 đô nè , xem như tao thuê xe mày.
- Xí!
Cường móc túi áo , Hạ Liên tròn mắt.
- Ở đâu mà có nhiều tiền vậy ?
- Nhiều chuyện ! Hỏi làm gì , có tiền cho mày là được rồi .
Đưa chìa khóa xe đây !
- Chìa khóa ở ngoài xe.
Nhảy điệu tango , Cường vừa nhảy vừa hát vang . Anh ta vù xe
ngay đến điểm hẹn , Hoài Thu nhảy xô ra ngay khi vừa trông thấy anh ta.
- Bọn xuất khẩu lao động mà mình đã nhận tiền làm dữ quá trời
, tính sao đây ?
- Tiếp tục hẹn với họ.
- Không được . Họ hăm báo công an.
- Vậy thì "vù". Có mua 2 vé máy bay nè, sang gấp
Thái Lan , rồi sau đó vù đi Mỹ.
- Tôi đi nữa à ?
- Muốn bị bắt thì ở lại.
Hoài Thu tần ngần . Cô đúng là dại dột , từ lỗi lầm này sang
lỗi lầm khác cho anh ta nắm , cuối cùng kẻ có tội là cô.
- Sao , không muốn đi , còn yêu thằng Dũng lắm à ?
- Anh nghĩ xem , tôi làm đủ mọi chuyện chỉ vì Đoàn Dũng , để
rồi cuối cùng phải trốn chạy , tôi vẫn mất anh ấy.
Tony Cường nói như quát .
- Đồ ngu ! Tình yêu là cái gì hả? Cô ở lại bị bắt , mọi chuyện
phanh phui ra , thằng Dũng còn muốn sống với cô không ? Phải đi nghe chưa . Về
nhà thu xếp quần áo đi . Cô bảo với nhà chồng cô là cô đi Đà Lạt . Nhanh đi !
Tôi đợi .
Hoài Thu thiễu não đi , c^o không còn con đường nào để lựa chọn
. Phút cuối cùng , cô muốn được nhìn thấy anh , lần này có lẽ chẳng bao giờ gặp
lại nữa.
- Anh Dũng !
Gác điện thoại , Đoàn Dũng nhìn lên.
- Em tìm anh có chuyện gì vậy ?
- Anh đưa em đi chỗ nào chỉ có 2 chúng ta , được không ?
Đoàn Dũng cau mày.
- Sao khi không lại muốn như vậy ? Anh đang lo sốt vó nợ ngân
hàng , nợ tổng công ty và nợ ..
Hoài Thu sầm mặt.
- Anh không nói những thứ ấy được không ? Lâu quá , em thèm 1
ngày bên anh , chỉ có anh và em trong 1 thế giới lãng mạn.
- Chúng ta đã là vợ chồng rồi Thu ạ. Anh đang đối phó với nợ
nần vây bủa , cho nên anh không còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện yêu đương . Em
về nhà lo cho con đi.
Nước mắt Hoài Thu rưng rưng , anh nào biết đây là lần cuối
cùng anh có cô . Cô vòng tay ôm cổ anh.
- Em yêu anh , Dũng ạ. Mãi mãi không bao giờ em hết yêu anh.
- Hôm nay em lạ quá Thu ạ.
Chuông điện thoại lại reo , anh buông cô ra.
- Alô . Được . Tôi đến ngay . Em về nhà nha Thu . Chiều anh
đưa em đi chơi.
- Hôn em 1 cái đi.
- Em thật như trẻ con.
Anh hôn cô , cô ghì chặt lấy anh đắm đuối.
- Em yêu anh.
- Em về nhé ! Anh đang rất bận.
vậy là anh đi , mặc cho cô đứng 1 mình trong phòng với bao nỗi
niềm khó tả ..
Nhìn chiếc va li của cô , bà Bích khó chịu.
- cô lại định đi đâu nữa ?
- Con đi Đà Lạt . Mẹ nói chị vú trông coi cẩn thận bé Trúc
giùm con.
- Cô đi Đà Lạt làm gì , đã nói với thằng Dũng chưa ?
- Con đi có công việc.
Bế con lên , cô ghì chặt nó vào lòng . Hãy tha thứ cho mẹ!
Con là đứa thứ hai bị mẹ bỏ rơi , 1 đứa con mẹ mong đợi , 1 đứa con kết tinh của
tình yêu.
Cô ghìm nước mắt , cô hôn con lần chót . Như linh cảm sự chia
tay , con bé khóc thét lên ôm chặt lấy Hoài Thu .
- Chị dỗ bé , tôi phải đi.
- Chừng nào mợ về ?
- Chưa biết.
Hoài Thu nhấc vali lên, cô đi như chạy ..
Mặt Tony Cường sầm lại 1 đống.
- cô có muốn đi không mà bắt tôi chờ dài cả cổ vậy , hả?
- Tôi xong rồi.
- Lên xe đi . Chúng ta đi đường bộ qua Campuchia , rồi từ đó
đi Thái Lan , như vậy mới không bị phát hiện.
Xe rời thành phố , 2 bên đường là những cánh đồng lúa xanh ,
đàn cò trắng bay là đà .. Hoài Thu khép mắt lại sau vuông kính đen . Cô biết lần
chạy trốn này là vĩnh viễn không bao giờ còn có cơ hội trở về . Dũng ơi ! Em
mãi yêu anh . Em nhất định tranh giành với Bạch Thu , thế mà cuối cùng định mệnh
cũng không cho em sống cùng với anh.
o0o
- Anh Dũng ơi ! Có khách.
Đoàn Dũng bước ra , anh ngạc nhiên nhìn những người công an.
- Có chuyện gì , thưa các anh ?
- Có nhiều đơn tố cáo bà Hoài Thu vợ của ông , nguyên giám đốc
công ty môi giới xuất khẩu lao động sang nước ngoài lừa đảo và chiếm dụng tiền
của họ. Xin ông cho biết , bà Hoài Thu đã đi đâu ?
- Theo lời mẹ tôi nói , cô ấy đã đi Đà Lạt .
- mấy hôm rồi ?
- Dạ, 3 hôm.
- xin mời ông theo chúng tôi về phường để làm rõ sự việc.
- Xin đợi tôi 1 lát.
Ở nhà , bà Bích đang rơi vào nỗi sợ hãi kinh hoàng.
- Mở cửa . mở cửa .. mở cửa ..
Tiếng lắc cửa, đập cửa , la hét rồi chửi bới . 1 nhóm người đằng
đằng sát khí bao vây kín cả cổng.
- Có chịu mở cửa không thì bảo ?
- Bà Hoài Thu ! hãy ra đây trả lời cho chúng tôi : Bao giờ
thì chúng tôi đi Đức ? Còn không , bà phải trả tiền lại cho chúng tôi.
- Không nói nhiều . Phá cửa vào nhà lôi bả ra đánh đi . Đồ lừa
đảo !
Bà Bích sợ điếng người , đóng chặt cửa lại . Gọi điện thoại
chẳng gặp được Đoàn Dũng .
Ầm .. ầm . Làn sóng phẫn nộ quát tháo đập phá . Nếu như công
an không đến , có lẽ họ đã vào được bên trong.
- Bà nói đi ! Bà Hoài Thu đâu ?
- Nó bảo với tôi đi Đà Lạt .. mang theo vali quần áo.
Bà bệu bạo.
- Cơ khổ, tôi nào có biết gì chuyện làm ăn của nó , con trai
tôi đang khốn đốn vì nó.
- Nếu có điện thoại của bà Hoài Thu , bà phải báo ngay cho
chúng tôi.
Hoài Thu đã cao bay xa chạy , để lại cho Đoàn Dũng 1 món nợ
khổng lồ , đã suy sụp , Đoàn Dũng càng suy sụp hơn . Cửa hàng kinh doanh đóng cửa
, và chính bản thân anh cũng bị quản thúc.
Đi thăm anh , bà Bích nức nở.
- Mẹ xin lỗi con , Dũng ơi . Mẹ đâu có ngờ nó tác tệ như vậy.
Đôi hố mắt trũng sâu , râu ria mọc rậm rì . Đoàn Dũng buồn rầu
ngồi bó gối.
- Không phải lỗi của mẹ, là do con quá nhu nhược yếu mềm . Với
số nợ như vậy , con chỉ đi tù thôi . Mẹ đừng khóc , cũng đừng lo gì cho con .
Con hiểu vì sao cô ấy ra cớ sự này, tất cả chỉ vì yêu con . Thôi thì xem như
con đền đáp lại tình cảm cô ấy dành cho con.
- Yêu gì mà làm hại hết người này đến người kia , hả con ?
Còn hại con phải đi tù , mẹ thật sự sợ tình yêu ấy.
- Mẹ về đi và cố lo cho bé Trúc giùm con.
Nhìn theo dáng đi của mẹ, Đoàn Dũng không sao cầm được nước mắt
. Tận đáy lòng anh , anh không hề trách cô . Phút gặp gỡ cuối cùng , anh nào có
ngờ đâu nên vẫn vô tâm khi cô đòi anh đưa đến 1 nơi chỉ có 2 người . Bây giờ em
ở đâu , ha? Thu ? 2 người phụ nữ cùng tên của 1 mùa thu đều cho anh 1 tình yêu
nồng thắm và anh cùng có tội với cả hai .
o0o
Hạ Liên là người bàng hoàng nhất , cô lờ mờ suy đóan ra mọi
chuyện . Tìm hiểu ra để ân hận , nếu bie't sớm hơn , cô đã ngăn chặn họ. Ông
anh của cô , suốt đời luôn gây ra họa.
Tít .. tít .. điện thoại của Hạ Liên có tín hiệu , cô đưa máy
lên xem : số điện thoại lạ hoắc.
- Alô ..
- Anh Cường ! Anh ở đâu vậy ?
- Em làm gì la ồn ào vậy ? Ở đó sao rồi ?
Hạ Liên nổi giận.
- Người ta đang phát lệnh truy nã Hoài Thu , anh dắt cô ta đi
trốn phải không ?
- Em biết rõ rồi , còn hỏi gì nữa.
- Anh nghe đây ! Bảo cô ta về tự thú đi . Anh Dũng đang bị
câu lưu , cửa hàng kinh doanh đóng cửa , xem như sản nghiệp và danh dự của anh ấy
bị chôn vùi hết rồi . Anh là đồ tồi.
Cụp . Máy tắt . Hạ Liên giận dữ hét.
- Nhấc maý lên đi anh Cường.
Vô ích , Tony Cường tắt máy . Mục đích của anh ta hiểu rõ sự
việc xảy ra như thế nào và đúng như dự đoán của anh ta , tất cả ầm ĩ xôn xao.
Gác máy , anh ta quay sang Hoài Thu .
- Đó ! Chậm 1 ngày , cô đã bị bắt rồi.
- Sao ?
- Công an tạm giữ Đoàn Dũng , cô về chỉ có nước tù mọt gông .
Tội giết người , tội lừa đảo.
Hoài Thu ôm đầu rên rỉ.
- Anh là oan gia của đời tôi , suốt đời đẩy tôi vào ngõ cụt.
- nếu như cô không trốn tôi , không xài hết tiền của tôi ,
tôi đâu có xúi cô làm bậy .
Hoài Thu quắc mắt.
- Tôi thật ngu ngốc dính đời tôi vào anh , mà nào tôi có
tin`h cảm gì cho anh đâu.
Cường cười nhạt.
- Thôi đi ! Tôi và cô cùng hội cùng thuyền . Sáng mai chúng
ta đi Thái Lan , rồi tìm đường về Mỹ.
- Tôi không muốn đi , tôi muốn trở về . Anh Dũng vì tôi mà đi
tù , tôi yêu anh ấy , mà lại đi hại anh ấy ư ?
- Cô đừng có điên ! Muốn chết thì đi chết đi , đừng nói với
tôi chuyện ra đầu thú.
- Anh cứ trốn đi , còn tôi trở về.
- Đứng lại !
Đá mạnh va li cho lăn lốc , Tony Cường còn thẳng tay tát mạnh
vào mặt Hoài Thu , anh ta nói qua hàm răng khít chặt.
- Tao không cho phép mày có bất cứ hành động nào phương hại đến
tao , mày rõ chưa ?
Bị đánh đau , Hoài Thu gục xuống . Niềm ăn năn đến giày vò cô
xuống tận cùng , làm sao đây khi tay trót nhúng chàm ?
o0o
- Mẹ nghĩ con nên đi thăm cha mẹ chồng của con.
Bạch Thu khoanh 2 tay trước ngực trầm lặng .
- Mẹ không bảo thì con cũng định đi . Con biết lúc này anh ấy
rất cần tiền . Căn nhà anh ấy giao cho con 1 năm qua vẫn bỏ trống , con bàn với
anh ấy là nên bán đi trả 1 ít nợ, tuy rằng không nhiều gì cho lắm.
- Con nói phải . Vậy thì mau đi đi , để bé Khang mẹ coi cho.
Từ ngày đối mặt với Hoài Thu ở căn nhà này , chưa bao giờ Bạch
Thu trở lại . Phố xá vẫn sung túc không có gì thay đổi , nhà anh vẫn kín cổng
cao tường nhưng hôm nay trông buồn buồn như thế nào ấy.
Bạch Thu bấm chuông , cô nghe tiếng chuông ngân dài rồi cánh cửa
sắt lay động kéo ra.
- Thưa mẹ.
- Bạch Thu !
- Mẹ cho con vào nhà với . Ba và mẹ có khỏe không ?
- Mẹ buồn lắm ! Con đi 1 mình không có dẫn thằng Khang theo à
?
- Dạ không.
Căn phòng khách trống trơn , bộ xa lông đắt tiền và những bức
tranh qúy đều biến mất , 1 gia đình đang khánh kiệt . Bạch Thu ngậm ngùi nhìn
quanh , cô cố quên đi ngày đến đây gặp Hoài Thu trong căn nhà này . ngày ấy cô
chạy đi , tâm hồn tan nát.
Con bé Trúc khóc tỉ tê trên tay bà Bích . Nó ốm quá , tay
chân coi cọc , nhìn con bé mà Bạch Thu bất nhẫn.
Cô đưa tay đón nó.
- Mẹ cho con bồng nó . Mấy tháng rồi hả mẹ?
- Gần 11 tháng mà nào có ngồi được đâu . Phần nó khó quá , 1
bữa ăn kéo dài mấy tiếng đồng hồ . Thằng Khang thế nào ?
- Dạ. Cháu đi nhà trẻ, nói rành rồi mẹ ạ. Anh Dũng .. bị tạm
giữ rồi hả mẹ?
- Ừ . Không ngờ con ấy nó khốn nạn thật . Không biết nó ở đâu
, gây ra nợ nần tứ giăng , lừa đảo đủ thứ rồi trốn mất . Thằng Dũng chỉ có nước
đi tù thôi , tiền đâu mà trả . Mất tất cả rồi.
Bà bật khóc . Giây phút này bà không cần sĩ diện trước cô con
dâu mình từng ghét bỏ.
- Ba đâu rồi , hả mẹ?
- Ông ấy buồn rầu , suốt ngày đóng cửa nằm trong phòng ..
Tât' cả tại mẹ.
Bạch Thu đón bé Trúc , nó đẩy cô ra , ôm chặt lấy bà Bích . Bạch
Thu dỗ ngọt.
- Dì bế con ! Bé Trúc ngoan nào .
Con bé dữ tợn quẫy người hét lên, Bạch Thu đành buông nó ra.
- Con vào thăm ba.
Ông Bích bật dậy.
- Bạch Thu !
- Ba khỏe không ba ?
Ông ca cẩm .
- Chuyện như vầy khỏe gì nổi hả con . Ba đang kêu bán nhà để
trả nợ cho thằng Dũng khỏi đi tù . Chết nỗi , bán nhà rồi thì ở đâu . Ở nhà
thuê , tiền đâu mà trả. Có chút ít gởi tiết kiệm dưỡng gìa , con kia cũng dỗ ngọt
bả mượn hết.
Ông khóc , giọt nước mắt cay đắng.
- Trời quả báo ba với mẹ bạc đãi con.
- Ba đừng nói như vậy . Thời buổi này kinh tế khó khăn . Ba à
! Hay ba gặp anh Dũng bàn với anh ấy bán căn nhà ơ? Dĩ An , lâu nay đóng cửa để
đó , có ai ở đâu.
- Không, căn nhà đó là của con . Con đã chịu quá nhiều thiệt
thòi , 1 mình nuôi con .. nó thà ở tù chớ không bán đâu . Nó có lỗi nhiều với
con , hơn nữa nhà ở quê , bán đâu được bao nhiêu hả con.
- Hay là ba dọn về dưới ở.
- Con càng lo lắng , ba mẹ càng xấu hô? Thu ạ. Lẽ ra ngày ấy
, ba phải làm dữ với thằng Dũng .
- Thôi ba à , anh Dũng chẳng qua bị áp lực của chị ấy thôi .
Hay là ba bán nhà này về quê ở đi , ba nhé . Mất của mà người tự do , hơn là
còn của mà ở tù.
- Ba cám ơn con nhiều lắm , Thu ạ. Có ra cớ sự này , thằng
Dũng mới sáng mắt ra ai kẻ tốt người xấu.
o0o
Đi khắp căn nhà , những cảm xúc sao cứ mỗi lúc dâng lên ngậm
ngùi . Ở đâu , nơi nào cũng gợi cho anh kỷ niệm những ngày hạnh phúc ấm êm.
- Con nên gặp Bạch Thu cám ơn nó . Căn nhà này đứng tên nó ,
vậy mà nó để cho ba mẹ ở, còn nhờ người quét dọn sơn phết lại.
Đoàn Dũng gật đầu.
- Ba không bảo thì chiều nay con cũng đi gặp cô ấy , luôn thể
thăm thằng Khang.
- Ừ . Con bé đó nuôi con khéo thật , thằng bé tròn vo thấy
ghét , miệng mồm lanh không can nổi . Càng lớn , nó càng giống con y hệt . Ai
như con bé Trúc , nó chẳng giống con chút nào , nét ăn nết ngủ khó khăn.
- Ba ..
- Ừ, ba nói là nói vậy thôi , chứ đứa nào cũng là cháu nội của
ba . Con có biết con Hoài Thu nó trốn đi với ai không ?
- Dạ không .
Đoàn Dũng đi về phòng mình . Hoài Thu ra đi để lại cho anh biết
bao phiền toái , nhưng anh lại xem như 1 giải thoát . Vùi mặt xuống gối nồng
mùi vải mới , anh buồn lịm người . Gặp lại Bạch Thu và nói lời cám ơn, anh thực
sự xấu hổ, nhưng không thể không gặp.
4:3không, nhà trẻ khá đông phụ huynh.
- Mẹ!
- Ủa , Dũng ! Dọn về nhà mới chưa con ?
- Xong rồi mẹ ạ. Con biết mẹ sẽ đi đón thằng Khang nên đến
đây . Lâu quá , chắc nó quên con rồi.
Đứng sau tấm chắn ngăn trước cửa phòng , thằng Khang nhảy
lưng tưng.
- Ngoại .. ngoại ơi ..
Đoàn Dũng mở to mắt , anh xúc động nhìn con trai , nó lớn quá
.
- Ngoại ơi , ai vậy ?
- Ba con đó , chào ba đi.
- Con nhớ rồi , ba giống hệt tấm hình ở nhà.
- Vậy thì chào ba đi.
- Con chào ba Dũng .
Đoàn Dũng ôm chặt nó vào lòng , anh hôn lên mái tóc đen dầy của
con.
- Sao ba không về nhà , hả ba ?
- Ừ , ba bận . Bây giờ ba theo con về nhà .
- Ba có xe đẹp không ?
- Không, ba đi xe đạp.
- Làm sao chở bà ngoại với con ?
- Chở được chớ.
Ngồi phía trước , nó thích thú bi bô.
- Bà ngoại hổng biết chạy xe , con thích mẹ đón hà . Mẹ chạy
xe mát rượi , đã vậy kèn kêu tin tin.
Bà Bạch phì cười.
- Nó nghịch lắm ! Lên xe là cứ bấm kèn miết.
- Bạch Thu mấy giờ mới về hả mẹ?
- 5:30 , con ngồi chơi với bé Khang , mẹ đi đặt nồi cơm nhé.
- Dạ, mẹ cứ tự nhiên.
Sà vào lòng Đoàn Dũng như thân thiết từ lâu , thằng Khang bi
bô.
- Ba Dũng ! Ba biết hát không ?
- Ba không biết.
- Ba không giỏi bằng chú Sơn , chú dạy con hát nhiều lắm cơ .
Con hát cho ba Dũng nghe nhen.
Nó cầm cái hộp lon giả làm micro đằng hắng làm cho Đoàn Dũng
phải phì cười.
- Ba phải vỗ tay nghe . Con xin tự giới thiệu , con là Đoàn
An Khang , 2 tuổi . Hôm nay con xin hát bài "Con cò bé bé". Ba Dũng vỗ
tay đi !
Đoàn Dũng vỗ tay theo tiếng hát của con . Nó lúc lắc đầu thật
ngộ nghĩnh , tiếng hát trong trẻo hơi ngọng nghịu.
"Con cò bé bé.
Nó đậu cành tre ..".
Đang hát , nó nhảy xổ ra sân.
- Mẹ về ! Mẹ về ! Con chào chú Sơn ạ. Ủa . Xe mẹ đâu ?
Chưa nhìn thấy Đoàn Dũng , Bạch Thu cúi bế con lên âu yếm.
- Xe hư , mẹ đi nhờ xe chú Sơn . Bé Khang của mẹ đang làm gì
vậy ?
- Con hát cho ba Dũng nghe . Ba Dũng quen với mẹ, với ba ngoại
nữa , phải không ?
Đoàn Dũng lúng túng bước ra.
- Chiều nay anh đến trường đón con , và theo mẹ về đây.
- Anh vào nhà . Anh Sơn vào luôn nhé.
Lẽ ra về luôn , nhìn thấy Đoàn Dũng , Sơn xuống xe đi theo
vào nhà . Rồi ra vẻ như từng quen thân , Sơn đi luôn ra sau bếp.
- Chào bác ạ.
Bà Bạch vui vẻ.
- Chào cháu . Lên nhà đi cháu . Chiều đến là bác phải nấu cơm
, Khang nó xấu đói lắm.
- Anh Dũng mới đến hả bác ?
- Mới đến , cha con đang vui vẻ hát hò.
Sơn quay lên , anh không giấu giếm lòng ganh tỵ bởi vẻ hào
hoa phong nhã kia . Anh ta tìm đến làm gì nữa sau khi đã bỏ người ta ?
- Anh uống nước.
Bạch Thu đặt ly nước lọc lên bàn.
- Ba mẹ đã dọn xuống rồi , phải không anh Dũng ?
- Dọn rồi . Anh đến đây để cám ơn em . Xem như anh mượn nhà ,
khi nào khá hơn , anh nhất định trả nhà cho em.
- Anh không cần phải trả đâu , em và mẹ ở căn hộ tập thể này
cũng đủ rồi . Nhà trường cấp hẳn cho em , bao giờ rộng rãi tiền , em sẽ sửa lại
cho đàng hoàng.
- Không, anh nhất định trả cho em . Đó là tài sản của thằng
Khang . Anh đã không phụ em nuôi con đã là việc xấu hổ rồi.
- Anh không cần phải bận tâm , mẹ con em quen sống đạm bạc .
Ba mẹ gìa rồi , anh nên lo cho ba mẹ và bé Trúc . Con bé hình như bị hen suyễn
, anh chớ để nó quá bị suy dinh dưỡng khó trị.
- Cám ơn em quan tâm.
Toàn những lời sáo rỗng , lòng Đoàn Dũng buồn thầm . Đã như vậy
, lúc này thằng Khang quấn theo Sơn , nó như quên Đoàn Dũng . Sơn kể chuyện ,
thằng bé nghe say sưa , thỉnh thoảng nó cắt lời Sơn.
- Thánh Gióng ăn nhiều cơm không sợ bể bụng hả , chú Sơn ?
- Bể bụng sao được , vì là thánh cơ mà.
Bà Bạch dọn cơm lên bàn.
- Dũng ở lại ăn cơm nhé Đoàn Dũng liếc Sơn , xem ra anh ta chẳng
có ý định ra về . Anh đứng lên.
- Dạ thôi . Sắp tối rồi , con phải về , đường ở đây tối quá.
- À ! Vậy thôi con về đi . Khang à ! Rửa tay ăn cơm.
- Dạ.
Thằng bé dạ thật to , nó chạy ra ôm chân Dũng .
- Chừng nào ba đến nữa , hả ba ?
- Con muốn hôm nào ?
- Chủ nhật đi . Bà ngoại nói bắt con gà nấu cà ri . Ba thích
ăn cà ri không ?
- Thích .
- Ba đế nhé !
Đoàn Dũng bịn rịn hôn nó . Lần đầu tiên anh cảm nhận ra tình
phụ tử quả sâu sắc . Bạch Thu không tiễn anh , cô ngồi vào bàn ăn cùng Sơn .
Không gian ấm áp , anh chợt thèm không khí đó . Ngày xưa , nó là của anh , tiếc
thay anh đã từ chối nó để rồi mất tất cả.
Bóng tối phủ trùm , con đường tối nhờ nhờ , Đoàn Dũng căng mắt
ra nhìn . Anh đạp xe chầm chậm lòng buồn hiu hắt . những ngày huy hoàng đâu rồi
, chỉ có bóng tối phủ chụp quanh anh.
o0o
- Em dễ dàng tha thư" cho anh ta vậy sao , Bạch Thu ?
- Dẫu sao anh ấy cũng là cha của con em . Em không ở căn nhà ấy
, thì trả lại cho anh ấy.
- Em sợ nhớ lại kỷ niệm à ?
- Có thể.
- Như vậy em còn .. yêu anh ta hay không ?
Bạch Thu cười buồn.
- Anh tò mò chuyện em nhiều rồi đó nghe.
Sơn đỏ mặt.
- Anh muốn biết bở vì .. anh yêu em , lẽ nào em không biết
hay sao ?
Bạch Thu lắc đầu.
- Em chưa muốn nghĩ đến tình yêu , em muốn yên tĩnh nuôi con.
- Em còn trẻ, lẽ nào em ở như vậy?
- Em chưa biết . Nhưng mình nên là bạn với nhau tốt hơn, anh
Sơn ạ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét