Tách bến mơ xưa 1
Chương 1
Chiều nay bầu trời đùng đục với cơn mưa nhẹ. Đường phố rợp một
màu hoa phượng đỏ An Nhiên bước từng bước chậm, dáng cô, nhỏ nhoi và cô độc giữa
trời chiều. Nghĩ tới những ngày tháng sắp tới không có Lãng Phong, An Nhiên
nghe buồn hiu hắt.
Xa nhau chỉ nửa năm thôi rồi Lãng Phong lại về. Cô và anh lại
tiếp tục chuyện tình yêu đang còn bỏ dở. Sao lại phải buồn nhiều như vậy chứ.
Biết vậy, nhưng An Nhiên không làm sao vui nổi. Lãng Phong
sang bên ấy thăm gia đình, lấy cớ gì An Nhiên cản ngăn đây? Dường như cô không
đủ tự tin với tình yêu của mình thì phải?
Ngước mặt nhìn trời, An Nhiên lại tái tê buồn. Cô bước chậm
qua nhiều con đường, thậm chí mưa ngay lúc này chắc An Nhiên cũng không thèm đụt.
Cô bây giờ chắc giống một đứa con gái đang bị thất tình. Một tình cảm mơ hồ về
một kết cuộc không được tròn vành vạnh của cuộc tình giữa cô với Lãng Phong cứ
làm cô thổn thức.
Hai năm yêu nhau, An Nhiên chưa hề biết gia đình của Lãng
Phong. Ba má và em gái anh đang định cư tại Mỹ. Lãng Phong ở đây một mình và An
Nhiên đã rung động chính từ chuyện một mình đó của anh. Lần này anh bảo qua Mỹ
không phải chỉ để thăm ba má và em, Lãng Phong muốn thưa chuyện tình yêu giữa
anh và cô với gia đình.
Lời nói của anh dĩ nhiên cô tin một cách tuyệt đối và lao xao
chờ đợi một cách mơ màng. Bởi có người con gái nào khi yêu lại không muốn được
làm vợ và làm mẹ?
Cơn mưa chợt qua, bầu trời lại sáng hơn một chút. Nhịp sống
sôi động của phố phường vẫn tiếp diễn. An Nhiên lại nhìn lút mắt cái màu đỏ rực
của hoa phượng như muốn ôm chặt cả kỷ niệm và tình yêu thuở học trò. Cô đã có một
tình yêu đẹp với Lãng Phong. Một tình yêu với đủ cả đắm say, mơ mộng, lãng mạn
và rụng động đầu đời.
Bỗng cô vấp phải một vật gì, ngón chân như bật ra đau nhói và
chúi nhủi.
Một âm thanh khô giòn răng rắc chợt vang lên. Trời ạ! An
Nhiên bàng hoàng nhận ra cô đang ngồi gọn trong rổ bánh của người ta.
Một giọng nửa con nít nửa người lớn vụt cất lên:
- Tiêu mẹ rổ bánh của người ta rồi. Đi đứng cái kiểu gì vậy?
Đền đi!
Lồm cồm ngồi đậy, phủi sạch quần áo, An Nhiên quê quá nhìn
dáo dác xung quanh. Mạy quá! Không ai nhìn thấy chuyện này.
Quên mất ngón chân đau, An Nhiên cười méo xẹo nhưng mặt vẫn hất
lên kiêu hãnh:
- Tất nhiên là đền rồi! Làm hư thì phải đền chứ sao. Nhưng
làm ơn đừng có làm ầm ĩ, thiên hạ bu lại xem, quê lắm.
Thằng bé tỏ ra dễ dãi một cách mau mắn:
Hổng ai dư hơi mà xem mấy chuyện này đâu. Nhưng nếu chị biết
quê thì đền mau đi.
Mâm bánh người ta chưa ai mở hàng, chị đã nhầy lên ngồi, coi
được sao?
An Nhiên cắn môi, cô cố nhẹ giọng:
- Chị biết là coi không được rồi, để tự chị "giải quyết"
cho. Lải nhải một hồi chị đi luôn đó.
Thằng bé giậm chân, tay nó chỉ vào phía công viên:
- Chị đừng có bù con nít! Ở trong đó đông người lắm đó, có muốn
em la lên không?
An Nhiên đâm quạu vì sự quá quắt của thằng bé. Cô gằn giọng:
- Thích la thì cứ la đi! Coi chừng la không có đồng bạc nào
đó nhé!
Thằng bé bán kẹo cũng không vừa, nó chạy lượm một cục đá to ở
góc vỉa hè và đập mạnh vào những chiếc bánh trong rổ. An Nhiên tròn mắt nhìn đống
bánh nát vụn:
- Làm gì vậy? Nát thành cám hết rồi kìa!
Hỗn hào, thằng bé hất mặt nhìn cô:
- Cho bà mang về cho heo ăn. Có chịu đền tiền không thì bảo!
An Nhiên nhếch môi cười:
- Được rồi. Tính tiền đi!
Nhìn lướt qua An Nhiên như đánh giá, thằng bé lẩm nhẩm rồi
nói nhanh:
- Rẻ rề! Một trăm bánh chưa bán cái nào. Nếu chỉ tính vốn cho
chị thì hôm nay cả nhà em sống bằng gì?
- Vậy thì cứ tính cả vốn lẫn lời đi!
- Là chị nói à nghe! Hai ngàn đồng một bánh, chỗ chị làm hư
là một trăm bánh, em cam đoan chưa bán bánh nào.
An Nhiên điếm tĩnh nhìn thằng bé:
Vậy là tổng cộng hai trăm ngàn, phải không?
Thằng bé không trả lời, chỉ gật đầu nhanh. Gương mặt nó ánh
lên nét tinh nghịch. Nụ cười nửa vời hiện trên gương mặt đen nhẻm già trước tuổi.
An Nhiên mím chặt môi. Tự nhiên cô thấy ghét vẻ láu cá của thằng
bé, cô cúi xuống lục túi xách.
- Được rồi! Chị sẽ trả đủ hai trăm, đừng om sòm nữa!
Nãy giờ em có nói gì đâu, toàn là chị nói không thì có!
An Nhiên chẳng hơi đâu để ý câu nói của thằng bé. Gương mặt
cô vụt bừng đỏ rồi tái xám. Thôi chết rồi! Trong túi xách của cô ...chỉ có mấy
chục ngàn tiền lẽ.. An Nhiên không nhớ nổi là cô có mang mấy tờ tiền lớn ba vừa
cho theo không nữa:
Thằng bé quay lại nhìn cô:
- Chị cho em xin tiền nhanh đi. Sắp tới giờ anh em tới đây
đón em về rồi.
Giọng An Nhiên chợt lạc đi:
- Nhưng chị quên mang theo tiền rồi.
Thằng bé ranh mãnh:
- Vậy chị có mang điện thoại theo không?
Chị đưa điện thoại em giữ cũng được. Em vẫn ngồi bán ở đây mỗi
ngày mà.
Chị mang tiền ra, em đưa điện thoại lại cho chị. Lo gì!
An Nhiên ngần ngừ. Điện thoại thì cô không thể đưa thằng bé
được, dù chỉ chút xíu thôi.
- Nhỡ Lãng Phong gọi về cho cô bất tử thì sao?
Với lại, điện thoại của cô chứa đầy những bí mật về tình yêu
hai đứa, những tin nhắn chỉ mình cô đọc.
Sợ thằng bé thấy điện thoại lại phiền, An Nhiên đóng ập túi
xách lại quảy lên vai. Cô nói chị cũng không có điện thoại. Nhưng nếu em. chịu
tới nhà chị, chị sẽ trả tiền cho.
Thằng bé nôi một cách cương quyết:
- Không được! Chỗ của em là ở đây, em không thể đi đâu hết.
Lát nữa, anh em tới đây rước em, anh biết tìm em ở đâu chứ!
An Nhiên chép miệng:
- Nếu vậy thì em cứ ngồi đầy chờ chị. Chị về nhà lấy tiền
mang ra cho em ngay.
An Nhiên bấp tấp bước đi. Nhưng ngay lập tức thằng bé bước
nhanh tới trước chặn cô lại:
- Làm sao em dám tin là chị sẽ trở lại chứ?
Thằng bé này đúng là rắc rối. Nhưng nó rất khôn và có lý. An
Nhiên không biết làm gì hơn là đáo mắt một vòng ... khắp phố phường.
Thật tình, cô chỉ mong gặp được một người quen để mượn tạm tiền
đền cho thằng bé lộn xộn này. Những dòng xe cứ chạy vụt qua, vụt đến, toàn là
những người xa lạ, toàn là gương mặt vô cảm. An Nhiên cố vắt óc nghĩ xem cô có
quen ai ở gần đây không, nhưng làm gì có. Thật là bực mình, bực đến phát khóc
được!
An Nhiên nói xụi lơ:
- Chị hết cách rồi. Vậy bây giờ em muốn sao?
- Em đâu có muốn gì. Chị làm hư đồ của em thì phải thường
thôi. Đúng không?
An Nhiên nhìn thằng bé hỏi:
- Mấy giờ anh của em tới đây đón em?
- Chắc cũng sắp rồi. Chị tính sao tính lẹ lên đi! Anh của em
dữ lắm đó? Cỡ như chị, ảnh chỉ cần thổi nhẹ một cái là đủ bay rồi.
An Nhiên vội nói nhanh:
- Nhưng chuyện chị làm chỉ là ngoài ý muốn thôi mà. Anh của
em được bao nhiêu tuổi mà dám đòi "thổi" chị?
Một giọng đàn ông bất ngờ cất lên phía bên kia rào:
- Cô đoán xem cô bao nhiêu tuổi? Tôi thừa sức "thổi,, cô
đó nhé. An Nhiên bàng hoàng ngước vụt lên nhìn:
- Anh là ...
- Là anh của thằng Thiện. Rồi sao?
Thằng bé tròn xoe mắt ngước nhìn, vẻ sợ hãi lẵn bàng hoàng chảy
tràn trên gương mặt nó.
An Nhiên cũng thoáng ... rụng rời. Nhưng ngay lập tức cô đã định
thần trở lại. Chỉ là chuyện làm hư bánh của thằng bé ... Thiện thì có gì phải sợ.
An Nhiên hất mặt:
- Phải không đó?
Cô thoáng mừng khi nhận ra anh của thằng Thiện là một gã đàn
ông chẳng bặm trợn chút nào, lại rất đẹp trai và phong độ:
Anh ... của thằng Thiện đứng thọc hai tay vào túi quần, nhướng
mắt nhìn cô:
- Cô không tin à?
- Tin sao được mà tin! Một người ... coi cũng được như anh lại
để cho em của mình phải bươn chải kiếm sống vậy sao?
- Chàng ta cười nhẹ, nói tỉnh bơ:
- Tập cho nó quen.
An Nhiên bất mãn:
- Quen gì mà quen! Thằng nhỏ bây lớn không được học hành, phải
lăn lóc ở lề đường với xề bánh thế này à? Vậy sao không chặt phứt cặp chân của
anh đi!
Nghiêm mặt, một bên mày của anh ta chợt nhướng lên:
- Nè? Sao lại đôi chặt chân tôi? Làm việc đó nổi không đây!
- Tôi không làm mà anh hãy tự làm đi.
- Để làm gì. Biến tôi thành một người tàn phế, cô có nuôi tôi
nổi không?
An Nhiên chợt nghẹn ngang:
- Mắc chứng gì tôi phải nuôi anh?
Anh chàng nhìn cô, nói chậm rãi:
- Vì cô có:
liên đới trách nhiệm. Tôi buộc phải lấy cố làm vợ chứ còn biết
lấy ai?
An Nhiên chợt giãy lên như bị ong chích:
- Không được nói năng lộn xộn nghe chưa!
Cỡ như anh đừng có điên khùng mơ chuyện đó. Cỡ nào thì mới được
quyền yêu cô vậy?
Anh ta lại lia mắt khắp người An Nhiên mạt cái, nói từ tốn:
- Tôi không đòi hỏi cao lắm đâu. Cỡ như cô được rồi. Mặt mày
sáng sủa thông minh, nói năng linh hoạt.
Không đợi hắn ta nói hết câu, An Nhiên quát tướng lên:
- Im ngay! Đồ nham nhỡ!
Anh chàng nhìn cô, nghiêm lạnh:
- Ăn nói giữ lời nghe! Cô muốn tôi "thổi" một cái
cho bay luôn hả?
An Nhiên chới với đứng yên:
- Đừng nhiều lời! Tôi không thích đôi co với cỡ người như
anh. Tính gì tính lẹ đi!
- Thôi được! Cứ để lại tên tuổi, số nhà là được. Phòng khi cô
không mang tiền tới mắc đền, tôi còn biết nơi chốn mà tới đòi.
An Nhiên chống chọi một cách yếu ớt:
- Chỉ có hai trăm ngàn, tôi thèm giật của mấy người chắc!
- Ai mà biết được chuyện đó!
An Nhiên gắt nhẹ:
- Nhưng anh lấy gì để bảo đảm tôi sẽ "kê khai" tên
họ thật của mình?
Anh chàng nhướng mày nhìn cô:
Thử tin cô một lần vậy.
- Ừ! Không có lần thứ hai đâu. Có giấy bút không, lấy ra tôi
đọc cho ghi.
- Hãy cho tôi lưu số điện thoại của cô, được không?
An Nhiên tròn mắt:
- Cái gì! Anh mà cũng có điện thoại sao?
Điện thoại là cái giống gì cao sang lắm sao mà tôi không cô
chứ!
An Nhiên đáp xuôi theo:
- Rồi, anh bấm đi. Số điện thoại của tôi rất dễ nhớ. Tổng cộng
là mười con số chín. Anh cử bấm đủ mười số là gặp tôi ngay. Tôi đi được rồi chứ?
Anh chàng bỗng nhìn cô thương cảm:
- Cô đi được rồi đó! Hy vọng cô không đọc số xạo cho tôi.
An Nhiên dằn dỗi quay đi. Cô thở phào một cái. Hoàn toàn
không thèm nhìn lại làm gì nên cũng không nhìn thấy đôi mắt mỡ to hết cỡ của thằng
Thiện. Nó run tay nhận đủ hai trăm ngàn đồng từ tay của anh chàng đó rồi ngồi
phịch xuống gốc cây phượng bên đường.
Dường như hôm nay anh nó tới đón nó trễ. Khoái chí, nhìn trước
nhìn sau, nó rút nhanh cái điện thoại di động nãy giờ vẫn giấu kỹ trong túi quần
ra bấm loạn xạ cho đã tay. Nó làm gì biết xài điện thoại di động chứ. Nhưng lượm
được cái này, lát nữa mang la tiệm bán chắc nhiều tiền lắm. Là nó lượm được chứ
đâu có ăn cắp của ai đâu. Chỉ hơi tội nghiệp cho cái chị gì đó thôi. Té văng điện
thoại mà không hay, còn bị mắc thường. Xui gì mà xui dữ!
- Kệ đi! Chị ta xui để Thiện được hên với chứ. Có bà con thân
thích gì nhau đâu mà áy náy. Nó không quên rút bớt một tờ tiền giấu kỹ vào túi
quần. Đó là số tiền nó được tự do xài. Vì nếu bán hết chỗ bánh này, nó chỉ được
cô một trăm ngàn thôi. Đó là ''lộc" trời cho nó. Ngu sao không hưởng!
Vừa thọc tay vào túi, nó hết cả hồn lẫn vía khi nghe ai gọi
giật:
- Thiện!
Nó ngước lên. Tự nhiên run như thằn lằn đứt đuôi khi nhận ra
Trung Hòa.
Anh ta là kỹ sư đang coi xây dựng công trình vui chơi phía
trong công viên đó:
Bấy lâu nay, nó loanh quanh buôn bán ở đây được cũng là nhờ
Hòa giúp đỡ rất nhiều. Anh ta rất khó mà cũng rất tốt.
Giấu vội cái điện thoại, Thiện nhoẻn miệng cười:
- Dạ, anh Hòa gọi em?
- Ừ! Lại đây anh nói!
Thằng bé líu ríu bước lại phía ngoài hàng rào thay vì nó bỏ
chạy thì chắc ăn Trung Hòa! cũng không đuổi kịp. Muốn ra ra chỗ nó đứng bây giờ,
Trung Hòa cũng phải đánh một đường vòng. Còn nếu liều nhầy qua rào thì rất vướng.
Hàng rao cao lại chĩa đầy cọc sắt nhọn thế kia, chắc ăn Trung Hòa không muốn bị
lòi ruột lảng xẹt vậy đâu!
Thế nhưng không hiểu sao nó không chạy, mà líu ríu bước lại
phía ngoài rào, nghển mặt vào trong, giọng lễ phép:
- Dạ, anh nói đi!
Trung Hòa từ tốn nhìn nó, nghiêm giọng:
- Cái điện thoại là của chị gì đó, phải không?
- Dạ. Nhưng em lượm được. Chị bị té văng ra mà không hay, chỉ
cũng chưa phát giác ra mà anh.
Nhưng em lấy như vậy tội nghiệp cho người ta lắm. Mất điện
thoại người ta sẽ khó liên hệ để giải quyết công việc lắm, biết không?
Thiện hoang mang và lấy hết can đảm hỏi:
- Bộ anh Hòa thích chị đó rồi hả.
Trung Hòa nói đại:
- Ừ! Bởi vậy, nếu chị đó không còn điện thoại, anh không liên
hệ được nữa.
Rồi cũng không đòi lại tiền được. Thiện vì anh một lần được
không? Nếu như lúc nãy anh bấm máy thì Thiện bị phát giác rồi.
Thiện hơi cúi đầu. Nó nói không mạch lạc lắm:
- Vì anh ... rồi ai vì em? Chị đó có chịu vì anh không nữa.
Trung Hòa hơi cười:
- Không cần chị ta vì anh đâu. Muốn làm quen với chị ấy trước
tiên anh phải biết vì chị ấy đã Thiện giúp anh đi!
Thiện nắm chặt cái điện thoại trong tay không nỡ rời ... nếu
Trung Hòa hăm he nó là một việc, đằng này anh chỉ rất từ tốn và năn nỉ nó giúp
anh. Dù nó cũng mơ hồ đoán được rằng chuyện này không phải nó giúp anh mà là
anh giúp nó.
Anh đã biết "tẩy" của nó từ đầu mà không nỡ ''lật"
nó thôi. Vậy thì nó cũng nên biết điều chút chứ. Nó tự "triết lý" với
mình. Tiền bạc cần thật nhưng tình nghĩa còn cần hơn mà. Với Hòa, nó nhận ra có
"tình nghĩa" với nhau dù vài tháng nữa đây khi xong công trình này,
biết đâu nố và anh không còn gặp lại nhau nữa.
Thiện lí nhí:
- Anh Hòa muốn em giúp anh bằng cách nào thì cứ nói.
Xem như cho anh xin lại chiếc đlện thoại đó:
Mai, anh sẽ trả lại cho chị ta.
nhé Thiện?
Thiện mím môi tiếc rẻ:
- Nhưng anh sẽ không nói với chị đó là em nhặt được mà không
trả chứ?
Anh sẽ không nói lâ Thiện lượm được đâu.
- Vậy em giao nó cho anh nè. Nhưng có chắc là ngày mai chị ta
trở lại đây không? Rủi chị không tới thì sao?
Thiện gần như rứt ruột đưa lại cho Trung Hòa cái điện thoại.
Anh nhận ra điều đó và thấy quý thằng bé hơn, nên mỉm cười:
Chị ta sẽ trở lại mà. Không nỡ giật tiền mồ hôi nước mắt của
anh đâu.
- Em cũng cầu trời như vậy, để anh còn có điều kiện lập công
rồi sau đó còn tán tỉnh nữa.
Trung Hòa nheo mắt nhìn thằng bé, dứ dứ nắm đấm:
- Có muốn anh cốc đầu một cái không?
- Nhưng em nói có đúng không?
Trung Hòa gãi đầu:
- Ừ thì đúng! Chiều mai, hai anh em mình đi ăn cơm nhé. Anh mời
Thiện.
- Nhất anh rồi! Ngu sao em từ chối:
An Nhiên để nguyên quần áo buông
mình xuống nệm. Cô đã quá mệt mỏi sau một buổi chiều lộn xộn này. Dù sao cũng
cám ơn anh chàng đó đã không làm khó dễ. An Nhiên tự dặn mình phải nhớ sáng mai
mang tiền trả lại anh ta để khỏi mất công phiền.
- Còn việc bây giờ là khoảng thời gian cô tiếp tục dành cho
Lãng Phong.
Quên hết mọi thứ đi, chỉ nghĩ tới anh thôi. Nghĩ tới tình yêu
hai đứa, đến ước mơ và hạnh phúc:
Trái tim An Nhiên lại lao xao đến rã rời. Ào ạt chuỗi ký ức
và kỷ niệm những lúc bên nhau lại ùa về. An Nhiên thiếp đi trong một nỗi trống
vắng miên man.
Khi cô tỉnh dậy trong phòng đã tối om. An Nhiên ngồi dậy bật
đên. Cô nhìn đồng hồ rồi lại tự hỗi không biết Lãng Phong đã tới nơi chưa. Xao
xuyến bần thần chờ điện thoại của anh. Lãng Phong đã hứa sẽ gọi ngay cho cô khi
anh vừa xuống sân bay nơi đất khách kia mà.
An Nhiên lục tìm điện thoại. Cô lục tung cá túi xách, túi quần,
túi áo mà không có. Sao lại xui xẻo mất điện thoại đúng ngay lúc này?
- Mà mất ở đâu? Chỉ có thể là ở sân bay thôi, sau lúc tiễn
Lãng Phong rồi, cô lủi thủi ra về.
- Trời ơi! Tức ơi là tức! Làm sao đây, khi Lãng Phong lại gọi
vào máy của cô, trong khi điện thoại của cô lại ở trong tay người khác?
An Nhiên nhấp nhổm không yên. Ngày hôm nay đúng là một ngày
quỷ sứ gì đâu! Cô mở bung của bước ra lan can. Cơn gió đêm thổi thốc vào người
làm An Nhiên rùng mình một cái. Cô nhớ đến sắt se những khoảnh khắc tình yêu với
Lãng Phong trong bầu trời lạnh vắng, giờ đây đã là kỷ niệm rồi.
Rồi An Nhiên cũng vào giường, cô chỉ
còn mong mau sáng để tới một tiệm Internet. Cô sẽ dành đúng sáu mươi phút để
nói chuyện với Lãng Phong.
Cô sẽ nói với anh câu đợi chờ mà khi tiễn anh mãi cô không
nói được. Và trước khi được đắm chìm trong một cõi mơ, hãy nhớ giải quyết cho
xong nhữngvụn vặt đời thường. An Nhiên nhớ chứ. Cô sẽ ghé qua chỗ thằng bé bán
bánh tráng, sẽ gặp anh chàng ôn dịch nào đó để gởi đủ hai trăm ngàn cho xong, để
xua đi những phiền lòng không đáng có.
Giờ này chắc Lãng Phong đang quýnh lên thì phải. Chắc chắn
anh đã tới rồi, đã gọi điện cho cô rồi. Và người bắt máy là một kẻ trời thần
nào không biết. Sao mà xui quá vậy không biết nữa.
Buổi sáng tháng sáu như vẫn còn ngơ ngác bởi con đường mang đầy
sắc phượng đỏ thắm. Dường như đêm qua trời có mưa. Con đường vẫn còn loang
loáng nước. Chỉ không đầy năm phút sau, An Nhiên đã có mặt tại "con đường
bánh tráng" An Nhiên tự đặt tên cho con đường cái tên như vậy. Cô biết
chuyện về rổ bánh tráng này dù muốn hay không cũng sẽ là một kỷ niệm khô quên đối
với cô, thứ kỷ niệm trời ơi đất hỡi!
Vừa tấp xe vào lề, An Nhiên đã ngó dáo đác tìm kiếm. Không thấy
thằng Thiện đâu. An Nhiên mím chặt môi tức tối. Có biết là cô đang có chuyện phải
đi nhanh không chứ. Đã thế ... tính sau đi! Việc cần kíp của cô bây giờ là gọi
điện thoại cho Lãng Phong, sau đó mau chóng mua chiếc điện thoại khác.
Đề ga, chiếc xe vừa vụt lao đi, giọng quen quen của ai đó đã
gọi giật cô lại:
- Cô gì ơi! Cô ...
Trời ơi! Nội cách gọi cũng đủ ứa gan rồi! Cũng phải thôi, làm
gì biết được tên cô mà gọi.
Nhếch môi, An Nhiên quay mặt lại nhìn. À, thì ra là ...anh của
thằng Thiện.
"Canh me" sớm dữ ta! An Nhiên có thèm giựt mấy trăm
ngàn đó làm gì chứ. Cô chợt mỉm cười. Cái điện thoại bị mất của cô chắc cũng bị
reo đến điếc tai để đòi món nợ vặt này đây.
Quành xe lại, An Nhiên bất mãn:
- Làm gì réo om sòm vậy? Tôi đã hứa trả là sẽ trả đây mà. Đã
gọi vào máy của tôi đòi tiền chưa vậy?
Nheo mắt, anh chàng cao giọng:
- Chưa! Gọi làm gì, vì điện thoại của cô đang nằm trong tay
tôi mà.
An Nhiên thiếu điều bị hụt hơi bất tử:
- Anh ... nói cái gì?
Trung Hòa chìa điện thoại ra trước mặt cô:
- Phải của cô không? Chưa hay bị mất nữa à?
Trái tim An Nhiên chợt run lên vì tức:
- Nhưng sao nó lại nằm trong tay anh?
Điều đó không quan trọng. Quan trọng là cô có muốn chuộc lại
không? Tôi biết cô đang rất cần nó.
An Nhiên chới với. Cô không tin điều đang xảy ra là thật.
Trung Hòa có biết là anh bất lịch sự lắm không? Cô run giọng:
- Từ tối tới giờ anh đã nghe được gì rồi?
- Trời ơi! Đọc bao nhiêu tin nhắn rồi?
Trung Hòa trầm tĩnh ngắt lời cô:
- Chỉ mới nghe những lời tình tứ yêu đương thôi. Không sao!
Tôi đã hẹn với anh chàng nào đó là hôm nay gọi lại. Tôi sẽ ráng tìm cho được cô
mà trả lại điện thoại, để hai người sớm liên lạc với nhau.
An Nhiên tái mặt. Vẻ lo sợ in đậm trên nét mặt cô, giọng nói
bặt đi vì giận:
- Anh đúng là trơ tren!
Trung Hòa nhìn cô thoáng nét gt đó. Anh đừng cô bộp chộp như
vậy. Hôm nay là tôi thông cảm vì hiểu tâm trạng đang bất ổn của cô đấy.
An Nhiên đỏ mặt. Cô nói giận dữ.
- Chẳng đời nào có lần sau đâu. Đừng có mơ.
- Tôi thèm mơ chuyện đó à? Nè!rất thông cảm cho cô mượn lại
điện thoại để gọi cho người yêu. Đúng năm phút thôi nghe.
- Rồi sau đó thì sao?
- Thì phải ngã giã sòng phẳng với nhau chứ sao?
- Được! Đưa máy đây cho tôi?
An Nhiên rất bực mình. Cô biết mình không còn lựa chọn nào
khác. Dù sao như vậy cũng còn quá may mắn với cô.
Nhét vội vào tay Trung Hòa hai trăm ngàn, cô giật nhanh điện
thoại:
- Tôi trả tiền nợ hôm qua. Nợ hôm nay chưa trả. Đúng không?
- Cô đừng lo! Nợ hôm nay nhẹ thôi. Một chầu cà phê sáng với
vài câu chuyện phiếm là được.
An Nhiên bước tránh ra xa, cô bỏ lại câu càu nhàu như nhận
xét:
- Anh thì lóng rong chuyện phiếm. Em thì buôn bán cực khổ.
Hôm nay anh lại thảy thằng Thiện ở đâu rồi?
Trung Hòa chỉ cười không nói gì. Anh bước nhanh lại bờ rào
ngoắc một người đang làm việc chỗ công trình lại, nói gì đó rồi lại đứng chờ An
Nhiên.
Chỉ chờ có vậy, An Nhiên mở máy nói nhanh với Lãng Phong?
- Em nè anh Phong! Hồi tối này anh có gọi về cho em không?
Giọng Lãng Phong xa xôi:
- Sao lại không! Nhưng em đưa máy cho thằng cha trời thần nào
giữ vậy?
Mới xa anh ma đã ...
An Nhiên hét to, nước mắt cô bắt đầu ngân ngấn nước. Cô nghẹn
giọng:
- Em bị mất máy. Người ta lượm được và đòi chuộc. Em đang thỏa
thuận.
Vậy chiều nay em gọi lại cho anh nghe.
- Sao lại phải đến chiều? Anh muốn nói chuyện với em bâygiờ
mà. Nhớ em quá và cũng giận em kinh khủng luôn đó nhóc.
Mím môi, nhác thấy Trung Hòa vẫn đứng đó và mới đưa tay xem đồng
hồ, An Nhiên cay mặt nhớ tới "giao ước" đúng năm phút. Cô nhăn mặt:
- Dạ, em biết rồi. Chuộc máy xong em gọi lại cho anh liền.
Bây giờ người ta vì thông cảm nên cho em mượn lại máy gọi cho anh thôi.
- Không tin, anh hỏi anh ta xem ...
- Khỏi hỏi! Anh biết rồi và cũng nói chuyện với thằng cha mắc
dịch đó rồi.
- Vậy thôi nha anh Phong, gặp lại sau nha. Em cúp máy đây,
mong anh vui vẻ.
Chìa chiếc điện thoại trước mặt Trung Hòa, An Nhiên nhẹ giọng:
- Uy tín! Dù chắc có hơn năm phút một chút.
Trung Hòa khoát tay:
- Tôi hiểu mà! Đang yêu nhau mà chỉ được nói với nhau có năm
phút thì buồn thật. Ít ra cũng phải năm năm chứ!
An Nhiên mím môi:
- Ừ, rồi sao? Bộ anh không có ai yêu rồi tức hả?
- Ai nói với cô là tôi không cô người yêu?
- Cần gì ai nói. Nghe và nhìn sơ qua là biết rồi. Có ai yêu
mà cần tới năm năm để nói chuyện với nhau, chỉ cần một phút nhìn nhau.
- Vậy à! Nhờ cô nói tôi mới biết. Tôi dốt chuyện yêu đương lắm.
Nhưng đừng tưởng cô nói ha chuyện đó với tôi lồi tôi quên đòi cô chầu cà phê
đâu nhé!
Mắt cô chợt lấp lánh nhìn anh:
- Tôi cũng không thích thiếu nợ anh lâu đâu. Mắc cong phiền!
- Không thích nợ tôi lâu hay là nên nói chuyện tiếp với người
yêu?
- Cả hai!
An Nhiên tức kinh khủng. Cứ nghĩ đến chuyện Trung Hòa đã nghe
và biết chuyện riêng tư giữa cô với Lãng Phong là An Nhiên không bình tĩnh nổi.
Và cô vẫn tức đến sôi sục vì chuyện hắn đã giữ được điện thoại của cô. Móc túi
thì không thể rồi:
Nhìn Trung Hòa đâu có vẻ gì là không lương thiện. Hay ít ra
anh ta cũng rất tử tế với cô mà.
Cô nói tiếp mà không nhìn anh:
- Anh biết vậy là tốt. Muốn tôi mời cà phê anh ở quán nào
đây?
Trung Hòa cười nhẹ. Anh chỉ tay vào phía trong rào:
- Vô đây đi! Trong này có quán cà phê cũng ...hơi ế khách. Mà
tôi thì không thích chỗ đông ngườị ......
An Nhiên gật đầu. Cô chúm chím cười vì cách nói như lý sự của
anh ta:
- Vậy cũng được? Sao anh lại chọn quá cà phê ế khách. Cà phê ế
chắc chắn là không ngon rồi.
Trung Hòa nhìn cô thoáng nét gì đó:
- Tôi nghĩ đơn giản là tiện, ít ra cũng là lúc này, cho cả cô
và tôi. Vào nhé!
Trung Hòa bỏ đi trước. An Nhiên chạy xe chầm chậm theo sau.
Cô biết quán cà phê Trung Hòa nói rồi, quán nằm khuất trong một góc công việc
có nóc nhà là ...một mớ dây leo hỗn hợp. Nhìn đẹp lắm.
Gỡi xe, vào quán, An Nhiên đã thấy Trung Hòa. Cô nhìn thoáng
qua anh lần nữa. Không thể anh và thằng bé Thiện là anh em được. Hai người chẳng
có gì giống nhau cả. Nhất là gương mặt. Phải công nhận Trung Hòa có một vẻ đẹp
rất đàn ông. Mày rậm, râu ria có đủ, nước da hơi ngâm, gương mặt cương nghị và
nhất là ánh mắt rất dễ hớp hồn người đối diện.
An Nhiên mỉmcười, đi chầm lại. Cô đã thấy Trung Hòa đang nói
chuyện điện thoại. Tự nhiên cô nghĩ nếu như không đang yêu Lãng Phong, cô cũng
dám yêu anh lắm chứ chẳng chơi.
Mãi nghĩ, không hiểu bước thế nào mà An Nhiên lại hụt chân
rơi tõm xuống hồ sen trước mặt. Cũng may hồ sen vừa được dọn sạch nên cú ngã chỉ
làm ướt áo, chứ nếu hồ đang đầy rác và bọc ny lon thì cô không biết chui vào
đâu cho đỡ quê.
Lần này,từ trong quán, Trung Hòa đã nhìn thấy cô. Anh ngắt vội
câu chuyện trong điện thoại, chạy ra vừa đưa tay kéo cô lên, vừa rít giọng:
Cô nên nhớ là mình đi trên đất giùm đi.
Đi trên mây hoài không gặp chuyện nây cũng chuyện khác thôi.
An Nhiên cười méo xẹo.
- Sao anh biết tôi đi trên mây?
Trung Hòa nhíu mày:
- Nè! Cô không sao chứ?
- Anh thấy rồi, tôi chỉ bị ướt mình chút xíu thôi mà, không
ngại trả nợ anh đâu.
Trung Hòa nhìn cô. Anh nhận ra sự khắc nghiệt trong giọng nói
của cô lúc bấy giờ nên thôi khộng đùa nữa:
- Cô về nhé, tôi đưa cô về. Quên hết chuyện nợ nần đi. Tôi chỉ
đùa thôi mà.
Nợ gì mà nợ!
- Nhưng tôi vẫn xem là nợ. Không trả được cho anh lúc này,
tôi cũng phải trả lúc khác thôi.
- Cứ để lúc khác đi. Tôi đâu có đòi gấp. An Nhiên nhìn thẳng
vào mắt anh:
- Còn có lức khác nữa à? Cho tôi xin đi.
- Xui xẻo lần này cũng đủ rồi.
Trung Hòa nén tiếng thở dài, bước nhẹ theo cô:
- Cô muốn cái gì cũng phải giải quyết tức thì mới được hay
sao? Chuyện cần làm bây giờ là cô phải về nhà thay đồ.
- Tôi chưa muốn về.
Trung Hòa bước mạnh lên phía trước đứng chặn trườc mặt cô:
- Nếu cô không thích thì thôi luôn cũng được. Cũng như cô,
tôi hết có tâm trạng uống cà phê lúc này rồi.
- Sao anh biết tôi đang không có tâm trạng uống cà phê. Là
tôi không thích bị quấy rầy thì đúng hơn.
- Vậy thôi, cô uống một mình đi. Tôi phải đi làm việc nữa.
An Nhiên hơi bối rối. Cô đầm quạu ngang xương:
- Nè! Cư xử kiểu gì vậy? Chẳng phải đầy là điều kiện anh đưa
ra với tôi sao?
Nhưng tôi vừa tức thời "thay đổi tư duy". Cô đừng
hơi sức đâu mà áy náy.
Vậy nhé!
An Nhiên không muốn đôi cơ nữa. Đúng ngay lúc đó có người đừng
ngoài quán cà phê gọi khẽ:
- Anh Hoa ơi! Sếp tìm anh để hỏi gì về bản vẽ kìa!
Trung Hóa ngó ra, nói nhanh:
- Ừ, tôi ra liền!
An Nhiên mỉm cười nhìn anh:
- Vậy anh Hòa đi đi. Không làm phiền anh nữa đâu. Tạm biệt
nhé!
Trung Hòa sường rơn:
- Tạm biệt chứ không phải vĩnh biệt à? Ơn trời! Hy vọng tôi sẽ
còn gặp lại cô. Ờ, mà cô gì nhỉ?
An Nhiên mím môi, lém lỉnh:
- Đừng có làm bộ. Giữ nguyên cái điện thoại của người ta đêm
mà không biết tên người ta mới là chuyện lạ.
Trung Hòa bật cười:
- Ừ há! Tạm biệt An Nhiên!
An Nhiên mỉm cười. Cô đã biất Trung Hòa không có dây mơ rễ má
gì với thằng bé Thiện rồi. Vậy mà tự nhận là anh thằng bé. Thật đáng gườm!
Cô phẩy tay một cái với tâm trạng nhẹ nhõm chưa từng thấy. Có
lại được điện thoại mà không mất một xu ý nghĩ gọi điện ngay cho Lãng Phong bị
dập tắt trong cô. An Nhiên bông cảm thấy váng vất khó chịu. Cô ráng ngồi yên một
hồi nhưng không thấy đỡ chút nào. Tự nhiên chóng mặt quá, chỉ chực chờ đổ xuống
ngay! An Nhiên quyết định phải về nhà.
Cô bị bệnh và nằm vùi cả tuần sau đó. Cả tuần nằm trên giường
để thủ thỉ với nhau những lời yêu thương say đắm, để lắng nghe nỗi ngầy ngật vì
bệnh, và nỗi nhớ nhung đến thắt tim mình.
Cô quên mất Trung Hòa. Và anh cũng tự động biến mất khỏi cô
như chưa từng có khoảnh khắc xuất hiện trung đời cô vậy.
Dù sao cô cũng còn nợ anh một câu nói cho tử tế. Cứ để đó đi!
Tối nay, cơn sốt đã hoàn toàn bị đẩy lùi, vừa ực xong một ly
sữa nóng, An Nhiên khoan khoái nằm ra giường. Cô mơ màng nghĩ đến Lãng Phong với
nỗi bâng khuâng xao xuyến có một điều duy nhất là mong chờ điện thoại cho cô
hoài được chứ.
Vậy mà đúng ngay lúc đó Lãng Phong gọi điện thật. Khỏi phải
nói, An Nhiên đã vui và hạnh phúc tới nhường nào. Cô háo hức nói ngay vào máy:
- Em nghe nè!
- Em sao rồi? Hết bệnh chưa, An Nhiên?
- Em khoẻ rồi. Mai, em đi học lại được rồi. Còn anh thì sao?
- Anh khỏe re chứ có sao đâu!
- Không nhớ em à?
- Nhớ chết được chứ sao không!
- Ba má anh có khỏe không? Anh có nói chuyện của tụi mình với
ba mẹ chưa?
- Chưa em ạ. Nhưng nhất định anh sẽ nói. Chả phải anh sang
đây chỉ vì mỗi chuyện đó sao. Tại mấy bữa nay vừa gặp lại anh, ba má anh mừng
quá nên giành nói hết rồi:
An Nhiên mỉm cười:
- Vậy à! Anh có đi đâu chơi không vậy?
- Sang tận đây mà không đi chơi, anh bị khùng chắc! Lúc nào
hưởng thụ được thì cứ tranh thủ:
Mai mốt lập gia đình lại bị ràng buộc đủ thứ.
An Nhiên cắn môi. Cô cắn sâu đến độ bật máu. Linh cảm con gái
làm cô thấy lo, nỗi lo rất mơ hồ. Liệu tình yêu giữa cô với Lãng Phong rồi có
tròn vành vạnh? Dường như bấy lâu nay và ngay cả bây giờ cũng vậy, tình yêu cô
dành cho Lãng Phong làm cô mờ cả lý trí.
An Nhiên cười tê đắng:
- Anh hay thật! Vậy chắc em cũng nên tranh thủ hưởng thụ quá!
- Em đã rồi đó chứ! Cái anh chàng nào đó không thôi giúp em lần
đó có còn lui tới nữa không?
An Nhiên giận ngất trời:
- Anh ta chưa lui tới đây bao giờ cả! Nếu anh còn nói bậy một
lần nữa thì đừng bao giờ nhìn mặt em nghe.
- Nếu không có gì thì cho anh xin lỗi đi mà, giận anh sao?
- Đặt anh vào vị trí của em đi anh có giận hay không? Nếu đã
nghi ngờ thì tốt nhất là cắt đứt luôn cho rồi đi?
- Em nói cái gì? Cắt đứt à? Em có thấy là nói vậy"lộ tẩy"
hay không?Anh biết ngay mà!
Chỉ nghe em nói chuyện thôi, anh đã nghĩ ngay trong trái tim
em đã bắt đầu lợn cợn rồi. Em cứ yêu hắn đi cũng được, anh đành buồn thôi.
An Nhiên hét lên trong nước mắt:
- Nếu đã yêu được ai khác ngoài anh, có lẽ em sẽ không khổ
như vầy.
- Anh cũng vậy. Có lẽ yêu được ai khác ngoài em, anh đã không
khổ như vầy.
An Nhiên cười buồn:
- Anh cúp máy đi. Gọi lâu quá hết tiền đó.
Lãng Phong cười nhẹ:
- Nói chuyện với em suốt đêm nay, anh còn chưa sợ hết tiền nữa
là. Nhưng bây giờ anh lại có việc phải làm. Anh cúp máy nhé..Em nghĩ đi Nhiên.
Mai, anh gọi lại cho em nhé!
Lăng Phong khôngquên gởi cho cô một cái hôn gió qua điện thoại.
An Nhiên không bận lòng vì điều đó, cô đang thoăng hụt hẫng, rưng rưng với nỗi
niềm chưn nói hết. Hạnh phúc đó rồi lại ầu sầu đó. Hai nămyêu nhau, đâu chỉ có
ngọt ngào mà cũng đầy những cuộc cãi vã nhau. Tình yẽu là như thế đó sao? Có
khi lại đầy bi kịch.
An Nhiên đặt điện thoại xuống giường. Trời đã tối. Đêm nay
ngoài trời có trăng. Quan chấn song cửa sổ, An Nhiên thấy trăng đẹp một cách lạ
lùng. Còn cô thì lại thấy buồn da diết.
Dường như trăng đang cô đơn và An Nhiên cũng thấy cô đơn. An
Nhiên cũng không hiểu sao cô lại yêu Lãng Phong, khi mà giữa anh và cô không có
sự đồng điệu. Có một cái gì đó giống như sự chông chênh trong tình yêu hai đứa.
Nỗi lo sợ mơ hồ lại bóp nghẹt tim cô đến rã rời.
Nếu cứ như vầy hoài, làm sao An Nhiên học hành đàng hoàng cho
được!
Không có ai điên khùng níu giữ một tương lai mờ mịt khi đang
yêu và được yêu cả. Buông cánh tay thẳng đuột trên nệm, nước mắt An Nhiên lại
trào ra. Cô hơi khép mắt lại cho một giọt lệ tự do rơi trên gối. Hình ảnh Lãng
Phong với nụ cười háo hức vẫy tay chào cô làm tim An Nhiên thắt lại. Rõ ràng
anh không buồn vì cuộc tiễn đưa này. Trong khi những ngày xa cách này cô lại
héo sầu rũ rượi.
An Nhiên lại muốn thả lòng mình một đêm nay. Mặc tình mà thổn
thưc, nhớ nhung, giận hờn hay đau khổ. Và cũng biết đâu chừng công việc đến nay
của Lãng Phong là gieo mình vào những cuộc chơi?
An Nhiên hơi rướn người lên mở nhạc. Cô có thói quen cứ bật
nhạc mỗi lúc vui hay buồn. Những lúc đó lời ca đầy tâm trạng sẽ làm cô đồng cảm
và dịu đi thấy rõ.
Và bây giờ, An Nhiên chỉ muốn được ru ngủ bằng những lời ca
êm dịu, sướt mướt và đầy bi luỵ:
Nếu biết rằng tình là dây oan.
Nếu biết rằng hợp rồi sẽ tan.
Nếu biết rằng, yêu là đau khổ.
Thà dương gian đừng có chúng mình:
Mối tình ngày xưa.
Xa dần trong mơ.
Thao thức đêm dàị ......
An Nhiên bần thần với tay tắt nhạc. Không! Cô không muốn tự
ru mình bằng những cảm xúc đau khổ đó. Cô và Lãng Phong đã phụ nhau đâu chứ? Sự
xa cách hôm nay chi làm cho tình yêu giữa anh và cô thêm nồng ấm thôi mà.
Nhưng sao vẫn có cảm giác một giọt buồn nào đó rớt vào tận
đáy tim, nhẹ nhàng nhưng lan tỏa và đau thấụ. Lan tỏa và đau thấu ...
- Không chịu được, An Nhiên lại bấm nhanh số máy của Lãng
Phong, rồi lại tắt vội vàng. Cô hoàn toàn không có ý để anh gọi lại cho mình.
Và rõ ràng Lãng Phong cũng không có ý định gọi. Anh không thèm gọi chứ không phải
là không có ý định gọi!
Lần đầu tiên trong lòngAn Nhiên dậy lên ý nghĩ bị xem thường.
Cái ý nghĩ đó đã xâu xé cô suốt một đêm không ngủ.
An Nhiên bàng hoàng tự hỏi sẽ còn bao nhiêu đêm trong đời cô
phải chịu lặp lại cái cảm giác kinh khủng như tối hôm nay?
- Vâng!
An Nhiên có thể chịu đựng. Ráng mà chịu đựng, chỉ cầu mong
sao chuyện tình giữa cô và Lãng Phong đừng bao giờ như gió mong manh.
Chương 2
Muốn hay không, mỗi lần nhìn chiếc điện thoại của mình, An
Nhiên lại nhớ đến Trung Hòa. Cô đâu muốn quan tâm tới những gì mình đã gạt bỏ,
nhưng không hiểu sao như bỗng nhận ra nơi hành động ấy có một chút tình.
Lãng Phong lại vừa gọi điện cho cô. Vẫn là nỗi nhớ thương da
diết và sâu lắng. Vẫn là những hứa hẹn về cuộc sống lứa đôi ngày mai. Vẫn là những
nghi ngại về tình cảm của cô với con người bất chợt xuất hiện chỉ khoảnh khắc
trong đời cô đó.
Lãng Phong lo chuyện đó làm gì cho phí phạm thời gian chứ?
Anh thừa biết cô yêu anh đến độ nào mà. Anh thừa biết tình yêu của cô đối với
anh quá lớn mà. Nó làm cô chỉ biết lao tới chứ không dừng lại hay quay ngược
bao giờ.
Tình yêu của cô đối với anh là chân thật chứ không phải là một
dạng tình cảm đỏng đảnh chợt đến chợt đi đâu.
An Nhiên muốn nói với Lãng Phong như vậy nhưng lần nào cô
cũng nghẹn ngào không nói được.
Tuần lễ đầu tiên từ lúc Lãng Phong đi, An Nhiên vẫn có thói
quen đóng chặt cửa phòng mỗi tối chờ điện thoại của anh. Những lúc đó, trong cô
lại là một cảm giác lao xao, quay quắt.
Tối nay thứ bảy, cả nhà đang xem tivi dưới phòng khách, còn
An Nhiên thì đứng một mình trên lan can, chống tay nhìn xuống khoảng sân lờ mờ
phía dưới.
Điện thoại của cô reo. Nhìn màn hình, tim An Nhiên lại đập mạnh.
Giọng Lãng Phong hôm nay rất tình cảm:
- Em đang làm gì vậy Nhiên?
- Dạ, em đang đợi điện thoại của anh.
- Cô chớp mắt nhỏ nhẹ.
Lãng Phong bật cười:
- Em biết chắc là anh sẽ gọi à.
An Nhiên trả lời nhát gừng:
- Em tin anh sẽ gọi.
- Em tin như vậy à? Giả sử anh không gọi cho em nữa thì sao?
Chớp mắt, An Nhiên cố ngăn cảm giác yếu đuối của mình:
- Em ... sao anh lại nói vậy?
- Anh chỉ giả sử thôi mà. Nếu như tối nay anh không gọi cho
em thì em sẽ thế nào?
An Nhiến cười nhẹ, cô nói như triết lý:
- Khi mình trông đợi một cái gì mà không được, cảm giác đầu
tiên tất nhiên là buồn và hụt hẫng.
- Rồi sao đó thì sao?
- Biết không thể trông đợi, em sẽ dần quên và biết an phận chứ
còn sao nữa.
Lãng Phong có vẻ hài lòng vì cầu nói của cô giọng anh nghiêm
nghị:
- Em ngoan lắm Nhiên! Anh nhất định sẽ không để cho em phải
buồn và thất vọng. Em đáng được yêu thương.
An Nhiên lặng đi trong một thoáng. Lời Lãng Phong nôí không hẳn
làm cô hạnh phúc, nó còn có một cảm giác gì khác nữa. Và không hiểu sao cô nghĩ
bắt buộc phải nhìn lại mình.
Tình yêu đâu chỉ thể hiện ở mấy cuộc điện thoại đường dài.
Còn nhiều thứ nữa chứ. Và cô cũng không thể an phân:
Vì nếu chịu an phận trong tình yêu thì cô đâu còn là An Nhiên
nữa.
Nhạy cảm ngay vói sự im lặng của cô, Lãng Phong hỏi một cách
quan tâm:.. - Em sao vậy Nhiên?
- Đâu có sao.
- Sao tự nhiên không nói gì? Được yêu thương mà không chịu à?
- Chịu chứ.
- Vậy thì vui lên. Cuối tháng sau, em gái của anh sẽ về Việt
Nam.
- Em gái anh về Việt Nam? Liên quan tới em sao?
- Sao lại không liên quan! Dù không phải chỉ có mục đích duy nhất
là biết mặt chị dâu tương lai, nhưng Chiêu My muốn gặp em cũng là một tín hiệu
tốt đẹp cho chúng mình rồi đó.
An Nhiên hụt hơi:
- Anh đã thưa chuyện với ba má anh rồi à?
- Không phải em muốn vậy sao?
- Thì em muốn chúng mình cưới nhau mà.
- Nhưng như vậy có nhanh quá không anh Phong?
- Đã cưới liền đâu mà nhanh hay chậm.
Giọng An Nhiên dè dặt:
- Em muốn biết ba mẹ anh nghĩ gì về chuyện này?
Lãng Phong cao giọng:
- Nghĩ gì là nghĩ gì! Cưới vợ là cho anh. Tất nhiên anh chọn
đâu thì ba lnẹ anh biết vậy là được. Em nghĩ làm gì chuyện đô cho rắc rối.
An Nhiên hơi nghẹn giọng:
- Nhưng. .... ...
Lãng phong chặn ngay lời ca bằng câu nói:
- Chuyện đám cưới nói như vậy đũ rồi.
Xem như anh đã làm xong trọng trách em giao. An Nhiên run giọng:
- Sao lại an lòng?
- Đừng nhắc tới chuyện này nữa. Nó thuộc về "thì tương
lai" mà. Nói "thì hiện tại" đi!
- Là sao? Em không hiểu!
- Anh sẽ ít gọi điện thoại cho em hơn đấy.
- Vì anh đang rất bận. Khi cần anh sẽ gọi nhé!
An Nhiên nghe chơi vơi:
- Em linh cảm có một sự thay đổi nào đó ở anh. Phải không anh
Phong?
- Em nghĩ đó là chuyện gì?
Thu hết can đảm, An Nhiên nói nhanh:
- Có phải anh đã yêu ai khác rồi không?
Lãng Phong kêu lên như bị phỏng nước sôi:
- Em thật khéo tưởng tượng. Nếu yêu, em phải biết tin tưởng
anh chứ. Có chờ anh được An Nhiên thắc thỏm:
- Em sẽ chờ.
- Vậy mới ngoan chứ. Em nghỉ đi! Anh cúp nghe. Í quên, hôn em
một cái.
An Nhiên né mặt sang một bên tranh như thể Lãng Phong đang đứng
bên cạnh cô và sắp An Nhiên thấy lòng buồn khi đêm thênh thang:
Cô muốn khóc.
Biết tình yêu Lãng Phong dành cho mình nhưng sao lòng cô cứ
thắc thỏm, quay quắt và đầy nhớ nhung. Những gì Lãng Phong vừa nói với cô làmAn
Nhiên mất hẳn tự tin vốn có cô không còn dám khẳng định anh sẽ hoàn toàn là của
cô nữa.
Mà điều đó thì sẽ ra sao trong tình yêu hai đứa? Có hay không
chuyện xa mặt cách lòng?
Tuần sau đó, Lãng Phong không gọi điện về cho cô thật. Và dù
anh đã nói trước, sao An Nhiên vẫn thấy mong. Một nỗi nhớ quắt quay làm cô như
người không còn hồn vía. Để rồi sau đó chỉ cần nghe tiếng anh trong điện thoại,
An Nhiên lại như được tiếp thêm sức lực, lại tươi tắn yêu đời.
Thấm thoát đã hai tháng trôi qua kể từ ngày Lãng Phong đi, cô
đã đếm nhớ thương được một phần ba chặng đường xa cách. Sáng nay, không có giờ
học nhưng An Nhiên không muốn ở nhà. Cô ghi tên học tất cả những gì có thể học
trong những khoảng thời gian trống của mình. Sự bận rộn chi đôi lúc làm cô quên
được những khắc khoải trong lòng. An Nhiên nhìn đồng hồ. Chĩ mới bây giờ ba
mươi phút. Không phải An Nhiên không nhận ra điều nghịch lý khi mẹ cô đang
giong ruổi trong một khu chợ nhóm để mang về những thứ ăn tươi ngon, cặm cụi nấu
cho cả nhà những món ăn theo từng khẩu vị mọi người, thì An Nhiên lại đến một lớp
học nấu ăn. Để làm gì nhỉ? Hình như không phải để nấu lại chơ mẹ mình món ngon
vừa học được. Cô học để chăm chút cho tổ ấm mai sau của mình thì phải ý nghĩa
đó vừa làm An Nhiên hạnh phúc, vừa thoáng chút xót xa tê đắng.
Nhà cơ mạnh ai nấy đi. Và mỗi người đều có chìa khóa riêng.
An Nhiên lại thấy điều này là thoải mái. Vì giờ giấc sinh hoạt không ai vừa dắt
xe ra khỏi cửa, An Nhiên chợt khựng lại khi có một cô gái bước vào nhà mình. Cô
tròn mắt với mạt thoáng khó chịu:
- Xin lỗi. Chị tìm ai?
Cô gái nhìn. An Nhiên với cái nhìn quan. Cô phải cài là An
Nhiên không?
An Nhiên hơi ngờ ngợ:
- Tôi là An Nhiên đây:
Sau chị biết tôi?
Cô gái mỉm cười với vễ tự tin:
- Chị có nghe anh Lãng Phong nhắc đến con nhỏ Chiêu My này
không vậy?
An Nhiên hoang mang một thoáng rồi kêu lên:
- Trời ơi! Là My đây sao? My vô khi nào vậy? Vào nhà chơi
nhé!
Chiêu My xua tay:
- Thôi khỏi, để khi khác đi! Chị Nhiên định đi đâu vậy?
- Định đi học.
- Vậy chừng nào chị ránh? My muốn rủ chị đi uống cà phê.
- Bao giờ thì My trở qua Mỹ?
- Một tuần nữa My đi rồi. Nhưng từ tuần sau có lẽ My phải khi
nhiều chỗ lắm. Mẹ với anh hai gỡi cho bạn bè tùm lum thở mà My phải chuyển.
An Nhiên mỉm cười, nói một câu vô thưởng vô phạt:
- Vậy à?
Chiêu My chợt nổi hứng bất tử:
- Hay là chị nghĩ học sáng nay đi! Môn học có quan trọng
không?
An Nhiên nói rất thật:
- Cũng không quan trọng lắm. Giờ ránh, chị đi học nấu ăn làm
bánh chơi vậy mà.
- Nhất chị nhé! Sinh nhật em, chị làm An Nhiên đỏ mặt:
- Ừ! Để chị làm rồi gởi "tàu bay giấy"mang Chiêu My
bật cười. Tiếng cười của cô trong trẻo, vô tư như giọng nói. Tự nhiên An Nhiên
cũng nghe trái tim mình lao xao. Không đừng được, An Nhiên cũng cười. Dường như
đây là một nụ cười rất đẹp của cô. Tiếng cười rộn rã của hai cô gái vang lên cả
một khoảng sân rộng trong bóng nắng xôn xao buổi sáng. Giọng của An Nhiên bấy
giờ như có cả tiếng nắng và gió:
Chị đồng ý "cúp cua" sáng nay rồi đó. Giờ My muốn uống
cà phê ở đâu, chị chở My đi.
- Tất nhiên là chị chỡ rồi đó, vì em đâu biết chạy xe hai
bánh. Còn uống ở đâu là đo chị quyết định luôn, em có biết gì đâu.
An Nhiên có vẻ suy nghĩ rồi nói nhanh:
Chị biết chỗ này nhưng không biết My có thích không.
- Chỗ nào chị thấy được chắc em cũng thấy được mà.
An Nhiên cười nhẹ:
- Vậy thì đi nhé!
Chiêu My gật đầu thật tươi xinh.
An Nhiên chỡ Chiêu My đến một quán cà phê sân vườn. Vừa ngồi
xuống bàn và gọi nước, cô nhìn Chiêu My bằng ánh mắt long lanh:
- My thấy chỗ này được không?
- Được! Chỉ tiếc là em không cùng đi với bạn trai. Nếu lần
sau có anh ấy đi cùng, nhất định em sẽ rủ đến đây.
An Nhiên hơi cười.
- Bạn trai của My ở bên Mỹ à?
Chiêu My cười cười. Đó là một nụ cười không tròn. Chờ cho người
mang nước ra đi nơi khác, Chiêu My nhỏ nhẹ:
Thật ra, đấy là một tình yêu đơn phương thôi chị. Là một tình
yêu sét đánh nữa. Anh ấy lớn hơn anh hai em mấy tuổi lần.
Xem xem tuổi nhau nên rất dễ cảm thông. Hơn nũa, An Nhiên thấy
Chiêu My cũng dễ gần. Cô có vẻ quan tâm:
- My gặp anh ta ở đâu?
- Ở nhà hàng. Lần đó sinh nhật anh Phong tổ chức ở nhà hàng,
anh ấy có tới đự. Em gặp và yêu thầm luôn từ đó. Nghe đâu lúc đó anh là một kiến
trúc sư mới ra trường được hơn năm.
Chắc lúc đó anh Phong của em chưa quen với. Chắc là chưa.
- Chắc chán là chưa chứ"chắc là chưa" cái gì! Em đã
yêu thầm người ta gần năm nàm rồi An Nhiên kêu lên:
- Trời ơi! Không ngờ My lãng mạn đến giống nhau ở chỗ lãng mạn
thôi. Chị được yêu, còn em chỉ yêu lặng lẽ một mình. Mấy năm qua rồi em chưa
yêu được ai khác, chị Chiêu My cúi mặt, cố giấu cảm xúc của mình ông xách cúi
xuống ly nước, ngầm miệng vào An Nhiên bần thần. Tự nhiên cô thấy thương Chiêu
My thương một cách sâu sắc - Chẳng lẽ My chấp nhận yêu vô vọng hoài sao?
- Chứ còn biết làm sao! Em biết dù có làm gan này tỏ thì chắc
gì người ta đã yêu mình.
An Nhiên nói tránh:
- Về đây lần này, My đã đi đâu chơi chưa?
- Chưa chị ạ. Chỉ đi lòng vòng với bạn bè.
Anh Hai em dặn làm gì thì làm cũng phải tranh thủ gặp chị đã.
- My có vẻ hiểu và thương anh mình quá. Có hai anh em với
nhau mà chị.
Chiêu My vừa nói dớt câu thì điện thoại của cô reo. Cô nhìn
màn hình rồi cười với An Nhiên một cái:
- Anh Hai gợi ý:
An Nhiên thấy thắc thỏm. Cô cúi xuống ly nước của mình vờ như
không nghe. Chiêu My vừa nói gì và đang nói gì qua điện thoại:
- Em biết rồi. Em đang ngồi uống nước với chị Nhiên nè. Anh
có muốn nói gì với chị không?
Thôi khỏi! Để lúc khác, anh nói chuyện riêng với Nhiên. Em
làm vậy là tất rồi. Vậy thôi nha, anh Hai!
Bỏ điện thoại vào túi tách, Chiêu My nói thẳng thắn:
- Anh Hai em rất yêu chị.
Suýt chút nữa An Nhiên đã nói chị cũng yêu anh ấy lắm. May mà
cô dừng lại kịp.
Chiêu My nhìn An Nhiên hơi lâu, cử chi quan sát không giấu giếm,
rồi buột miệng:
- Chị Nhiên đẹp và dễ thương ghê!
My cũng vậy.
- Em thích chị là chị dâu của em rồi đó.
Nhất định em sẽ nói vô thôi. Chị với anh Phong cưới nhau, em
thích lắm đó.
An Nhiên bật cười nhỗ. Nụ cười rất côi mở và đôi má cô hồng
lên thật đẹp.
Làm sao khỏi rung động khi nghĩ đến ngày mai pháo đỏ rượu hồng
vài người mình yêu chứ!
An Nhiên mơ màng trong niềm hạnh phúc thiêng liêng đó. Cô
không để ý lắm tới những lần gọi điện về của Lãng Phong cứ thưa dần. Sáu tháng
xa nhau rồi cũng qua. An Nhiên nôn nao đợi ngày Lãng Phong trở về. Cuộc nói
chuyện ngày nào với Chiêu My làm An Nhiên cảm thấy tự tin hắn với tình yêu của
mình. Cô tin nhất định cô và Lãng Phong rồi sẽ là một. Cô vừa thi tốt nghiệp đại
học xong ơn trời, cô vẫn học hành được đàng hoàng và chắc là sẽ vượt qua ngưỡng
cửa đại học dễ dàng..Điều này cho phép cô được trôi nổi với những mơ mộng. Thế
nhưng An Nhiên lại không có được sự mơ mộng mượt mà, bay bổng. Cồn cào trong
suy nghĩ của cô là một nỗi lo đến thắt tim. Sáu tháng: ...
Sáu thăng một ngày ... Sáu tháng một tuần ... Rồi bảy tháng
đã trôi qua kể từ ngày Lãng Phong về Mỹ. Chẳng hiểu anh đã "thu xếp"
chuyện tình yêu giữa anh và cô được tới đâu mà lại biền biệt phương xa? Có chuyện
gì xảy ra với Lãng Phong không nhỉ? Chắc là không. Vì nếu có gì thế này Chiêu
My cũng gọi điện cho cô. Một cách gián tiếp em gái anh đã xem cô như vợ sắp cưới
của Lãng Phong mà.
Vợ sắp cưới!
Tự nhiên An Nhiên lại đô mặt vì mấy từ đó. Hay anh đã thay
lòng đổi dạ rồi?
Anh đã biến tình yêu đang tràn ngập nắng xuân của anh và cô
thành một chiều đông ắm đạm đầy giá rét? Nếu thật vầy, chắc An Nhiên không sống
nổi thật rồi.
Điện thoại của An Nhiên chợt reo. Từ lúc Lãng Phong đi đến giờ
chẳng khi nào An Nhiên dám tắt điện thoại, cô sợ nhỡ anh gọi về lại không gặp
thì tiếc lắm. .... - Anh đây.
Giọng trầm trầm của Lãng Phong vang lên rất gần. Trái tim An
Nhiên lại đập loạn cuồng trong lồng ngực:
- Anh Phong! Anh không sao chứ?
- Anh không sao.
- Giọng anh lạ quá. Anh có bệnh không vậy?
- Không có! Anh khỏe lắm!
- Sao không gọi cho em?
- Anh bần.
- Em gọi anh cũng không bắt máy. Anh làm em lo chết được!
- Anh không đáng được em quan tâm như An Nhiên kêu lên, giọng
cô thoáng run:
- Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nói em nghe được không? Mình yêu
nhau thì phải quan tâm tới nhau chứ.
- Nhưng anh không đáng được em quan tâm nữa đâu Nhiên.
- Tại sao? Chuyện gì, nói em nghe đi Phong!
- Nhưng em phải hứa là không được buồn nghe. Hứa không Nhiên?
- Em không hứa được khi chưa biết đó là chuyện gì.. Chiêu My
nó trách anh đủ điều. Anh biết rằng nó rất thích em.
- Con gái với nhau rất dễ thông cảm. Anh có một cô em gái rất
dễ thương.
Nhưng lúc này không phải là lúc để nói chuyện về Chiêu My.
- Sao anh chưa trở về Việt Nam hả anh Phong?
- Em đợi anh mỏi mòn luôn.
- Đừng đợi anh nữa, Nhiên. Anh xin em đấy!
Chớp mắt, An Nhiên cố ngăn đừng để nước mắt rơi:
Cảm giác bất an bấy lâu của cô là đây. Anh không yêu em nữa,
phải không?Anh không về Việt Nam nữa, phải không?
- Ừ. Anh không về Việt Nam nữa. Nhưng anh vẫn yêu em yêu đến
chết vẫn còn yêu.
An Nhịên suýt buông rơi điện thoại, giọng cô run rẩy:
- Anh nói sao?Anh không về nữa? Nhưng em đâu có sang đó với
anh được.
Giọng anh như có chút rụt rè, sợ sệt:
- Anh cũng không dám mong em sang. Mình chia tay đi Nhiên. Anh
không đáng được. Nước mắt An Nhiên chợt,tràn ra, không cách chi kìm giữ, giọng
cô như lạc đi:
- Em chưa bao giờ chuẩn bị cho mình tình huống này. Anh làm
em bất ngờ và đau quá!
- Anh xin lỗi.
- Em không muốn nghe câu nói đó của anh đầu. Anh gọi cho em chỉ
để nói chuyện chia.
- Anh muốn nghe giọng nói của em. Thèm nghe giọng nói của em
lắm.
An Nhiên cắn chặt mối. Cô cắn sâu đến rườm máu. Nỗi đau như mạch
suối khơi nguồn làm cô thấy chông chênh. Một nỗi im lìm cửa nát tim cô làm cô
như không còn hơi sức.
Lãng Phong hỏi dồn:
- Em không sao chứ Nhiên?
Câu hỏi bất ngờ làm An Nhiên như tĩnh lại. Sự mụ mị trong khoảnh
khắc bị đẩy lùi khỏi cô:
Thật buồn cười khi lúc nãy em là người hỏi anh một câu y như
vậy. Em cũng hắt chước anh mà trả lời:
em không sao đâu.
- An Nhiên! Anh ngàn lần xin lỗi em mà.
An Nhiên đã chết điếng tâm hồn. Cô cố giữ cho giọng mình đừng
run rẩy:
- Xin lỗi về chuyện gì?
- Về chuyện chia lìa của hai đứa.
- Đã muốn vậy thì xin lỗi làm gì. Em không ngờ anh nói chuyện
chia tay vừa mau vừa dễ dàng như vầy. Anh làm em đau quá.
- Vì anh quyết định phải nói. Anh không muốn dối gạt em. Anh
đang phải trả giá chohành động nông nổi của mình, cho nên em cũng đừng đau vì
anh nữa.
- Cám ơn anh về sự lo lắng vừa rồi. Anh đã nói chuyện chia
tay dễ dàng thì em thề với anh rằng em cũng sẽ quên anh dễ dàng thôi.
Giọng Lãng Phong đầy thê lương:
- Đó là điều anh muốn. Em mạnh mẽ lên cho anh yên lòng, Nhiên
nhé:
Ngàn lần anh. Không cần phải như vậy đâu anh Phong. Em hiểu rồi.
Anh cúp máy đi.
Có triệu lần xin lỗi cũng vậy thôi.
- Nhưng anh còn muốn được nghe giọng nói của em. Nói chuyện với
anh lần cuối đi An Nhiên cố để đừng bật khóc. Nếu lúc này có ai đó hỏi cô tại
sao lại khóc, chắc An Nhiên sẽ trả lời rằng cô yêu Lãng Phong quá. Tình yêu
ngang bằng nỗi hận ngút trời.
Anh đã dám làm thì hãy dám chịu đi.
- Em không còn gì muốn nói với anh nữa. Đã quyết định chia
tay thì đừng níu kéo.
- Anh không còn chọn lựa nào khác, Nhiên ơi! Anh phải cưới cô
ta. Vì cô ta đã có con với anh. Nhưng ...anh hứa với em rằng anh sẽ không sống
với cô ta đâu.
An Nhiên chợt nói trong nước mắt ràn rụa:
- Tồi? Em không còn tử nào khác để nói về anh khác từ đó đâu.
Anh đã dám làm thì hãy dám chịu đi. Cho dù anh có bỏ cô ta, em cũng không đời
nào quay lại với anh đâu.
- Em cho anh thêm chút thời gian nữa đi Nhiên:
Anh thu xếp được mà. Sao không chịu nghĩ là anh đã rất thành
thật với em. Giọng An Nhiên chợt ráo hoảnh:
- Em hiểu chớ! Anh đã rất thành thật khi cho em biết rằng
cùng lúc yêu em, anh đã chung sống như vợ chồng với một cô gái khác. Sự chân thật
của anh đủ cho em cảm giác khinh bị và phẫn nộ,rồi:
- Đừng mà Nhiên! Anh xin em đấy!
- Tôi không có gì để cho anh đâu. Đừng xin xỏ. Khi gây ra
chuyện này, anh có nghĩ tới cảm giác của tôi không?
- Anh nghĩ chứ! Chính vì hiểu em bị sốc thế nào nên anh đã
không dám gọi điện cho em mấy tháng nay. Anh khổ đền điêu đứng luôn.
Vậy sao anh không tiếp tục im lặng có phải hơn không?- Vì anh
không muốn dối gạt em, chẳng bao giờ anh muốn điều đó cả.
An Nhiên chợt cười. Nụ cười thoáng hiện rồi vụt tắt. Cô nhìn
ra ngoài cửa sể. Đâm nay trời tối đen không có lấymột vì sao nhấp nháy.
- Trời ơi! Cô biết sẽ ra sao khi những ngày tháng tới mãi mãi
không có Lãng Phong? Anh đúng là một cơn gió ngàn năm phiêu lãng, mang đến cho
cô những dưới lạ rồi bỏ mặc cô với tê đắng ngỡ ngàng. Làm sao đây để chính cô
có thể kéo cô ra khõi cơn tuyệt vọng này?
- An Nhiên! Em không sao chứ?
- Em phải sao nữa thì anh mới vừa lòng.
- Em đừng nói vậyNhiên à? Hãy tin rằng anh yêu em. Yêu đến suốt
đời anh.
Đây là lời rất thật.
Khoảnh khắc này tim An Nhiên đập mạnh. Một nỗi nhói đau. Có lẽ
đến suốt đời cô cũng không làm sao quên được cảm giác lúc này.
Nhưng cô vụt ngỡ ngàng vì đã biết tin là Lãng Phong sẽ không
như thế - sẽ không giống cô. Tự anh đã muốn đi khỏi trái tim yêu non nớt của cô
mà. Còn An Nhiên, trời ơi, cô biết làm sao để được điều Lãng Phong mong muốn?
Cô phải hiểu thế nào là niễm đau khổ khi tim yêu rạn vỡ?
Cô thật sự sắp chết. Nỗi đau không còn biết bấu víu vào đây
được. Trời ơi!
Tại sao An Nhiên lại có thể đặt hết niếm tin vào tình yêu với
người con trai đã nhẫn tâm mang đến cho cô nỗi đau chết điếng ngỡ ngàng này chứ!
Những ngày sau đó, An Nhiên cứ sống
dật dờ. Đôi khi, một nụ cười vô hồn thoáng hiện trên môi cô, rồi lại nhanh
chóng tắt ngấm. Cô rất muốn xóa bỏ hết quá khứ nhưng, sao những kỷ niệm tình
yêu như đột nhiên trĩu xuống trong cô. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên của tình yêu,
không hiểu sao cô đã như biết một điều gì đó giống như hôm nay:
Và cái ngày ấy đã đến sau hai năm yêu nhau với những hạnh
phúc và cay đắng, với những được và mất, với những hoang mang và mơ ước.
Bây giờ đột nhiên trong cô là một nỗi trống rỗng không có một
cảm giác gì rõ rệt, không yêu thương, không thù ghét, không khinh rẻ.
Và ước gì cô có thể đứng bên ngoài nỗi đau này?
Cô vẫn biết sẽ không thể sống suốt đời trong một giấc mơ và
cuộc đời cũng chẳng phải là một giấc mơ đâu. Buồn quá!
Sáng nay, sau khi đi nộp đơn xin việc vào một công ty, An
Nhiên về nhà xem tivi. Dạo này cô tự giam mình trong nhà để gặm nhấm nỗi buồn của
riêng cô. Sau buổi tối ham ấy, Lãng Phong có gọí điện về cho cô thêm vài lần nữa
nhưng An Nhiên khống muốn nghe. Cũng có lúc không chịu được nỗi nhớ thương quay
quắt, cô đã bấm số máy của Lăng Phong để rồi lại tắt máy liền sau đó.
Cô nghĩ, để quên được Lãng Phong, để quên được tình yêu giữa
anh và cô có khi phải cần đến khoảng thời gian dài lắm, biết đâu là cả cuộc đời.
Và dù muốn hay không, An Nhiên cũng phải cố gắng. Đó là sự cố gắng đầy tự trọng.
Điện thoại của cô lại reo. An Nhiên thót ruột nhìn màn hình.
Cô vừa mong vừa sợ là số máy của Lãng Phong. Nhưng không, là một số máy lạ. An
Nhiên thờ ơ áp máy vào tai. Là giọng con gái:
- Em nè chị Nhiên! Chiêu My nè! Chị có nhận ra giọng của em
không?
Là Chiêu My? Là em gái của Lãng Phong sao? Từ lần gặp nhau đó
đến giờ đã có nửa năm nữa trôi qua.Chưa bao giờ giữa My và cô cô thêm một cuộc
chuyện trò dù ngẫu hứng. Tự nhiên Chiêu My lại gọi giữa lúc này, giữa lúc mà
chuyện tình yêu giữa An Nhiên và anh trai của My đã hoàn toàn kết thúc, mà dư vị
còn lại của nó là một cuộc chia ly,tím ngắt. Không hiểu sao trái tim của An
Nhiên lại lao xao. Cô cười:
- Chị nhận ra. My khoẻ không?
- Em khỏe. Cám ơn chị.
- Sao lại cám ơn?
- Vì chị đã hỏi thăm em.
Đừng khách sáo chứ My. Thật ra, chị chỉ tiện miệng mà hỏi
thôi. Em gọi cho chị có chuyện gì không vậy?
- Em muốn hỏi chị, mình vẫn là chị em với nhau chứ?
- Ừ! Mình vẫn là chị em. Nhưng sao My hỏi vậy?
- Em thật buồn vì những gì anh của em đã gây ra cho chị.
My đừng nhắc tới chuyện đó nữa được không? Chị đã muốn xếp tất
cả vào quá khứ rồi.
- Chị đã yêu ai khác chưa?
- Chuyện đó chắc phải lâu đó My. Bây giờ chị chán chuyện yêu
đương lắm.
- Thì cũng phải yêu chứ chị. Em muốn khoe với chị là em đã
yêu được người khác rồi. Vậy mà trước đây em vẫn cử nghĩ mình sẽ không yêu ai
được nữa.
- Vậy thì chị chúc mừng My. Thật sự thôi yêu anh chàng kỹ sư
nào đó rồi phải không?
- Không phải thôi yêu. Yêu suốt đời là khác, chị ơi. Nhưng em
chợt nhận ra rằng không thể có mãi thứ tình yêu một phía đó:
Biết đâu chừng anh ta đã có vợ và mình bảy tám đứa con rồi.
Đúng buồn gần chết mà An Nhiên cũng phải bật cười:
Sinh nhiều con thế, em "de" anh ta luôn cũng là vừa,
không lãng mạn nữa đâu.
Chiêu My cũng cười theo. Tiếng cười của hai cô gái chợt chơi
vơi gian khoảng không giá lạnh.
Thốt nhiên, Chiêu My nói bằng giọng trầm tư:
- Chị! Em rất thích câu danh ngôn này, chị nghe xem có thích
giống em không nghe.
- Ừ, thử xem. My đọc đi!
- Không phải cuộc hôn nhân nào cũng bắt đầu bằng tình yêu. Và
không phải tình yêu nào cũng kết thúc bằng một cuộc hôn nhân tràn đầy. Chị thấy
sao.
An Nhiên im lặng. Cô tìm thấy trong câu nói của Chiêu My một
sự đồng cảm sâu sắc, ít ra là lúc này.
- Chị không thấy gì cả. My không biết đâu, trong lòng chị bây
giờ chỉ là một sự trống rỗng.
- Em muốn thấy chị bình thường lại. Rồi chị lại yêu, lấy chồng
và sinh con, quên hết quá khứ.
- My nói câu này hệt như bà cụ non. Đừng nói với chịlà My
không thích chị đâu của mình nhé!
- Sự thật là như vậy thì có nói hay không nói cũng là như vậy.
Em thật không hiểu nổi sao rôat cuộc anh Phong lại dính vào bả mới chết chứ!
An Nhiên cười buồn:
- Sao lại chết?
- Thì chết chứ còn gì nữa? ông anh của em dở quá. Có gan làm,
có gan chịu thì phải can đám lên mà chịu chứ. Đằng này, cưới vợ xong, anh ấy
héo hon như một ông già bảy mươi luôn.
- Sao kỳ vậy?
- Ông uống rượu, hút thuốc, cặp bồ cặp bịch lung tung ông tự
tàn phá cuộc đời ổng bằng trăm ngàn thứ tàn phá điên khùng nhất.
- Sao My lại nói về anh của mình như vậy?
Mà lại là nói với chị nữa.
- Vì đó là những điêu thật nhất. Anh Hai em đã cấm em không
được gọi điện làm phiền chị, nhưng em vẫn lén gọi. Không nói với chị chuyện này
em không chịu nổi. Thật đó!
- Nhưng lỡ nói rồi, My hãy quên đi. Dù sao những người đó
cũng đang là anh trai, chị dâu và rồi cả cháu của My nữa. My yêu thương họ chứ.
Chiêu My nói nhát gừng:
- Tất nhiên là em yêu thương rồi. Nhưng em vẫn tức ...
An Nhiên ngắt ngang:
- Chị hiểu My muốn nói điều gì rồi. Chị với My vẫn là chị em
mà. Nói dễ hiểu hơn thì mình xem nhau như bạn bè đi. My nhỏ hơn chị một tuổi chứ
mấy.
- Xem nhau là bạn bè sao? Thôi, cũng được!
Hôm nào em sẽ gọi cho chị nữa. Nhiên nhé!
- Ừ!
- Em cúp nha! ông anh trời thần của em về rồi.
An Nhiên ngồi thần người trên ghế. Cô không nhìn và cũng
không biết tivi đang hát gì. Câu chuyện tán mạn với Chiêu My không ngờ lại khơi
dậy trong cô những gì cô đã rất muốn nó chìm vào quên lãng, nhưng lại chợt sống
động quay quắt.
Những ngày gần đây, An Nhiên đã thấy thật trốngtrải. Dù một
mình hay có bạn bè, cô đều cảm thấy như thiếu thốn một cái gì đó. Cô không nghĩ
rằng chia tay Lãng Phong, mình sẽ như thế này - càng trở nên trống trải và lạnh
lẽo.
Bỗng dưng cô nhớ anh kinh khủng và tự hỏi sao định mệnh lại bắt
anh và cô đi hai đường như vậy. Và dù sao cô cũng rất muốn được câu chúc cho
anh hạnh phúc.
Đôi khi An Nhiên rất hay tự hỏi mình:
cô nhớ Lãng Phong vì điều gì. Và cô vẫn yêu anh như chưa từng
yêu hay đơn giản đó chì là một thói quen. Thói quen như anh vẫn ở bên mình,
thói quen luôn có người để nhớ đến, để được giận hờn, trách móc, để được hạnh
phúc và kể cả được buồn. Nhưng đó là một nỗi buồn thật ngọt ngào và đầy thú vị
chứ không phải nỗi buồn cô đơn lạnh lẽo thế này đâu.
Với Lãng Phong, cô như một bến đò chi biết chờ đợi ngóng
trông. Còn anh thì bỗng nhiên không thích đến nữa. Có lẽ tình yêu thời con gái
cô đã đành trọn hết cho anh nên khi anh phụ cô, An Nhiên vẫn ngơ ngác như vừa mới
hôm qua.
Lãng Phong làm sao biết được anh đã từng cho cô nỗi đau như một
vết hằn sâu trong tim không chữa được. Và cô, đứa con gái cô một trái tim yêu
trong sang nhưng thẳm sâu đã phải cố nén nỗi đau lại. Và liệu cái bề ngoài cứng
rắn để che giấu mọi người được đến bao giờ. Bây giờ thì An Nhiên mới hiểu tại
sao trước đây khi yêu Lãng Phong, cô lại luôn đối diện với nỗi lo mơ hồ khác.
Cái mà cô nghĩ là mơ hồ đó đã hiện ngay hiển hiện, rõ nét đến nỗi cô lại bàng
hoàn như một giấc chiêm bao.
- Làm sao để cô hết yêu anh? Làm sao để cô có thể thờ ơ với nỗi
đau tình phụ? Với cô bây giờ, điều đó đúng là một nỗi đau ngất trời.
- An Nhiên?
Quay lại vì tiếng gọi của mẹ, An Nhiên lau vội nước mắt, cố mỉm
cười:
- Mẹ gọi con?
- Mẹ muốn nhờ con chở mẹ tới nhà một người bạn.
An Nhiên có cảm giác bất an:
- Xa không mẹ?
- Không xa lắm. Thường khi thì thằng Thành chở mẹ, nhưng hôm
nay em nó đi học. Con làm tài xể cho mẹ đi Nhiên!
Mỏm cười mà mắt An Nhiên long lanh:
- Mẹ chờ con thay đồ nghe mẹ.
Bà Nga nói dịu dàng:
- Con cứ diện cho đẹp vào. Mẹ chờ được mà. Đi chơi nên cũng
không gấp lắm.
An Nhiên đứng lên, khuất nhanh ở cầu thang. Cô không đủ tâm
trí để phần tích những điều mẹ nói, chỉ thấy rất miễn cưỡng vì không nỡ làm mẹ
phiền lòng.
Vừa chạy được một đoạn, bà Nga nói với An Nhiên:
- Tới nơi, con vào chơi với mẹ đi. Dì Thảo thân thiết với mẹ
lắm.
An Nhiên lắc đầu, trả lời giản dị:
- Vậy thì mẹ cứ ở lại chơi. Khi nào mẹ muốn về cứ gọi điện
kêu con tới rước.
Bà Nga thắc thỏm:
- Con đi đâu?
An Nhiên nói dịu dàng:
- Con muốn đi lang thang một chút.
Bà Nga kêu lên:
- Không được! Con phải ở lại với mẹ. Hôm nay dì Thảo muốn mời
cơm cả hai mẹ con mình đấy.
- Bạn của mẹ nhưng con không quen, con không thích ăn cơm của
dì Thảo đâu. Mẹ ở đó một mình đi. Con nói thật đó.
- Chỉ có hai mẹ con đi với nhau mà con bỏ mẹ một mình như vậy
sao Nhiên?
- Mẹ đâu có một mình. Mẹ muốn đến chơi với dì Thảo mà. Không
có con, mẹ với bạn nói chuyện thoải mái hơn đó.
Nhưng hôm nay dì Tháo rất muốn làm quen với con đó, Nhiên à.
An Nhiên thở đài. Cô đúng là rất nhạy cảm:
- Không phải là dì Thảo. Con biết mẹ chỉ muốn qua dì Thảo để
con được làm quen với ai đó thôi à:
Sao mẹ cứ sợ con gái mẹ ế hoài vậy.
- Chừng nào con làm mẹ đi, tự đặt con vào vị trí của mẹ bây
giờ con sẽ hiểu.
Không phải mẹ sợ con ế. Con gái của mẹ đẹp và thông minh thế
này thì làm sao mà ế được chứ!
An Nhiên nói nghẹn ngào:
- Không sợ con ế mà tối ngày mẹ cứ tìm hết người này đến người
khác rồi biểu con gặp mặt, con làm quen. Mẹ đừng như vậy nữa được không? Con mệt
mỏi vì những chuyện này lắm.
Giọng bà Nga trĩu buồn:
- Mẹ không chịu được khi thấy con thế này Nhiên à. Mẹ biết
ngoài mặt con làm như không có gì chứ trong bụng con ruột đứt từng khúc hết rồi.
Con phải có người mới, phải tìm hiểu rồi đám cưới. Con đừng bận lòng vì Lãng
Phong nữa, Nhiên à. Quên nó đi!
An Nhiên rươm rườm nước mắt:
- Mẹ đừng nhắc đến chuyện này mãi nếu như mẹ thương con.
- Mẹ không thương con thì thương ai chứ!
- Con nói lạ chưa!
- Vậy thì đừng bắt con nghĩ đến chuyện quen ai hay lấy chồng
vào lúc này.
Được không mẹ? Con chán phải yêu thương ai đó lắm rồi. Nếu chỉ
vì chuyện Lãng Phong đã phụ con mà con không muốn yêu ai nữa thì đúng là con ngốc
thật. Nó không đáng để con phải tự hành hạ mình như vậy đâu.
- Con chịu là mình ngốc. Lòng con lạnh băng rồi, mẹ có biết
không?
- Mẹ biết. Nhưng mẹ khuyên con hãy nhìn thẳng vào thực tế.
Ngay từ đầu mẹ đã thấy Lãng Phong không được rồi. Nhưng vì tình yêu của con, ba
mẹ đành cắn rãng không xen vào.
Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, con nên tỉnh táo lại đi Nhiên.
Nghe mẹ đi!
An Nhiên nghẹn ngào:
- Con vẫn tỉnh táo chứ có mê ngủ đâu.
- Nhưng không phải anh Phong phụ con đâu. Mẹ nhìn nhận sự việc
công bằng một chút đi.
Bà Nga hơi giận:
- Đã như vậy mà con còn bênh nó sao Nhiên? Nếu thật sự yêu
con thì nó phải hết lòng bảo vệ tình yêu của nó với con chứ. Đằng này, chưa kịp
có chút sóng gió nào nó đã bỏ con để cưới vợ rồi.
- Anh Phong không muốn vậy đâu mẹ. Nếu thật xấu xa ảnh đâu có
gọi điện khóc với con làm gì. Nước mắt đàn ông làm con xốn xang lắm mẹ à.
- Lỗi có phải tại con đâu mà phải áy náy, xốn xang chứ. Con
còn ngây thơ lắm!
Nhưng anh Phong chỉ yêu con. Mẹ không biết khi phải cưới người
vợ ảnh không yêu, anh Phong đã suy sụp như thế nào đâu.
- Nó nói với con như vậy à?
- Không phải ảnh nói mà là em gái của ảnh nói với con như vậy
đó.
- Rồi con không chịu nổi à?
- Con không chịu nổi thật mẹ ạ. Nhưng mẹ đừng hỏi con những
chuyện như vầy nữa. Con xin mẹ đấy!
- Vậy tại sao con lại không nghĩ tới chuyện có bao giờ thằng
Phong chịu nghĩ tới cảm giác của con khi nó làm vậy hay không?
- Anh có nghĩ chứ mẹ! Chính vì biết con rất buồn và thất vọng
nên anh mới suy sụp như Bà Nga kêu lên:
- Nhiên ơi là Nhiên! Con bớt mê muội một chút đi! Thằng Phong
có khổ thì cũng là đáng đời nó. Nó phải trả giá cho việc làm bội bạc của nó
thôi. Còn con, con có làm gì không phải để bị nó đối xử như vậy chứ?
An Nhiên quẹo một khúc quanh trong tâm trạng bất ổn. Cô mím
môi, suýt chút nữa đã lủi vô một xe khác. Và từ đó An Nhiên không muốn nghe một
lời nào nữa từ mẹ.
Bà Nga thì xanh xám cả mặt mày, bị giật mình bất tử, bà càng
nói dữ hơn:
- Phật độ! Chút xíu nữa thì chết cả mẹ lẫn con rồi thấy chưa
Nhiên? Con làm ơn tỉnh hồn tỉnh vía lại giùm mẹ đi. Thôi thôi, con muốn yêu ai
thì yêu, muốn lấy ai thì lấy, mẹ không nói ra nói vô nữa làm gì, chạy xe cho
đàng hoàng. Nếu được vậy, con cám ơn mẹ lắm.
Bà Nga im lặng được một lúc lại chặc lưỡi:
- Nhưng con hãy vì mẹ một lần này đi!
An Nhiên nhìn đăm đắm phía trước:
- Chuyện gì nữa vậy mẹ?
- Con hãy gặp người ta một lần rồi sau đó mẹ để con tự quyết
định.
An Nhiên ngán ngẩm:
- Mẹ lại muốn con găp ai nữa vậy?
- Thì là cháu của dì Thảo. Thằng này được lắm con. Cao to đẹp
trai, học hành đàng hoàng, sự nghiệp vững vàng, mẹ ưng ý nó lắm.
- Hơi bị nhiều thứ tốt đẹp quá mẹ há! Con thì lại nghĩ anh ta
là một gã đàn ông hoang đảng:lắm nghe dễ tin hơn. Mẹ làm gì giống như đi tìm chồng
cho con vậy.
- Con không được nói như vậy. Nói như vậy là bất lịch sự lắm
đó con. - Bà Nga nạt nhẹ.
- Nhưng tại sao con phải lịch sự với người không hề biết lịch
sự là gì hả mẹ?
Bà Nga rít giọng:
- Trời ơi! Sao lại nói kỳ vậy Nhiên? May mà Trung Hòa không
nghe được, chứ nếu nó nghe con nói như vậy mẹ thật xấu hổ.
An Nhiên sững sờ:
- Mẹ nói cái gì? Con làm gì để mẹ phải xấu hổ?
Bà Nga bỗng thận trọng hơn:
- Mẹ nói dù sao con cũng nên dịu dàng một chút, đừng có cái
kiểu gay gắt như vậy, dữ lắm!
Tưởng An Nhiên đã thấm thía cầu nói của mình nên bà Nga không
nói nữa.
Dẫu sao bà cũng biết con bà là một đứa con gái rất ngoan. Phản
ứng dữ dội của nó dẫu sao cũng là vì nó đang "thất tình".
Trời ơi! Chi cần nghĩ bao nhiêu đó thôi, bà đã vừa đau vừa giận.
Cái thằng ôn dịch Lãng Phong đó đúng là đã làm khổ An Nhiên. Sao nó không ngon
xuất hiện trước mặt bà một lần nữa đi, xem bà có dám xách nó ném ngay ra đường
không chứ. Ghét nhất là cái thử đồ đàn ông mồm mép. Mồm mép như một thứ vũ khí
hăm dọa phụ nữ đừng nhìn vào bản chất bội bạc của nó thôi. Chẳng biết đến chừng
nào An Nhiên mới chịu tỉnh mộng đây? Con gái bà làm bà thất vọng quá trời. Tưởng
nó cũng sâu sắc, ngờ đâu yêu đến độ ngu ngốc.
Bỗng dưng An Nhiên thắc thỏm:
- Mẹ! Lúc nãy mẹ nói Trung Hòa ...Anh ta là ...
Không hiểu sao khi nghe đến cái tên đàn ông đó, An Nhiên lại
thoáng bần thần. Linh cảm của cô thường rất tốt. Và nếu đúng thật là Trung Hòa
đó thì sao nhỉ.
- Chắc không phải đâu! Làm như trên thế gian này có mỗi mình
hắn lâ tên Trung Hòa hay sao vậy?
Bà Nga lại hiểu sự quan tâm của An Nhiên theo một cách khác.
Bà vui hẳn lên:
- Trung Hòa là người mà mẹ muốn con làm quen đó. Hòa là cháu
gọi dì Thảo bằng cô.
Thật ra thì dì Thảo muốn con và Trung Hòa quen nhau lầu rồi.
Ngặt nỗi lúc đó con đã có Lãng Phong.
Nhắc đến Lãng Phong, An Nhiên lại buồn rười rượi. Cô chạnh
lòng:
- Mẹ đừng nhắc đến anh Phong nữa!
- Mẹ mà muốn nhắc tới nó à? Chỉ là tiện miệng nên mẹ nói vậy
thôi. Nó phụ con như vậy hóa ra lại hay đó, Nhiên à.
An Nhiên bất mãn:
- Má nói vậy mà không áy náy sao?
- Áy náy cái gì? Để là mẹ con bây giờ, chẳng phải mẹ đã bỏ
cái thời con gái xa lắc xa lơ đó lại phía sau hay sao? Những gì con trải qua
bây giờ mẹ đều đã trải qua rồi, Nhiên à. Mẹ hiểu hết!
Nhưng cách yêu vào thời của mẹ với thời bây giờ không giống
nhau đâu.
Cho nên mẹ đừng đem nhang gì mẹ đã nếm trải mà áp đặt vào
con, trớt quớt hết mẹ ơi!
Bà Nga kêu lên:
- Con dám nói mẹ như vậy à? Có nghe câu "trứng mà đòi
khôn hơn vịt".
không vậy?
Con không nói chuyện khôn đại ở đây. Mẹ đừng dẫn con câu chuyện
đi xa hơn nữa. Sắp tới nhà dì Thảo chưa mẹ?
- Sắp rồi! Đó, cái nhà màu hồng hồng đó:
- Có giàn hoa giấy đó! Nhà dì Thảo là một biệt thự ở thành phố.
Mẹ bảo đảm vào đó con sẽ thích liền.
- Nhà của người ta con thích thì được gì?
- Con không thích đâu mẹ!
- Không thich thì thôi. Con đúng là rắc rối.
Dừng xe trước căn nhà màu hồng có giàn hoa giấy màu hồng,
không hiểu sao An Nhiên chợt thấy ngẩn thơ thật. Căn nhà đẹp quá!
Mẹ cô cười dịu dàng:
- Mẹ nói không sai phải không? Dì Thảo con bảo căn nhà này là
do thằng Hòa thiết kế đó. Cũng phải thôi, nó là một kiến trúc sư tài giỏi mà.
- Là một kiến trúc sư à?
Thêm một chi tiết nữa làm An Nhiên ngờ ngợ. Lâu rồi, kể từ lần
ấy, An Nhiên không có dịp gặp lại Trung Hoàa, gã con trai đã vô tình "tóm
gọn" tâm tư nguyện vọng của cô và Lãng Phong lúc đó.
An Nhiên không thích Trưng Hòa. Và nếu nói yêu lại càng là điều
"viễn tưởng" . Cũng là khi lúc đó hình ảnh Lãng Phong đã choán ngợp
trong cô nên làm sao An Nhiên còn có thể thích ai được nữa. Tuy nhiên, cô lại
thừa nhận một điều là Trung Hòa rất tốt. Anh có thể mang đến cho người đối diện
cái cảm giáo bình yên và tin cậy. Và phải chăng điều đó rất cần nếu như bạn muốn
chọn bạn đời?
Với An Nhiên thì không thể. Với cô, hôn nhân nhất thiết phải
có tình yêu.
Bởi làm sao có thể tìm thấy hạnh phúc khi mà cả hai đều dửng
dưng vỡi tình cảm của mình?
- Cô hiểu chứ. Điều đầu tiền của hôn nhân là chọn nhau. Nhưng
điều thứ hai là giữ nhau mới vô cùng quan trọng. Làm sao An Nhiên dám khẳng định
rằng đời này, kiếp này cô sẽ muốn mãi giữ người đàn ông nào đó là của riêng
mình.
Lãng Phong đã lấy đi hết rồi ở cô những xúc cảm yêu thương.
Anh đã làm cho mọi tin yêu trong cô rạn vỡ.
Suốt cuộc đời này An Nhiên sẽ không làm sao quên được cảm
giác ngỡ ngàng chết điếng ngày hôm ấy. Cảm giác như xung quanh mình bỗng chông
chênh, đổ vỡ khi mà tình yêu mình đã nâng niu suốt hai năm trời lại bị chính
người bị người đàn mình yêu thương nhất nhẫn tâm tàn phá.
Cho đến tận giờ phút này cô vẫn chỉ yêu duy nhất mỗi Lãng
Phong. Tình yêu sâu đậm nhưng nỗi hận cũng quay quắt. Làm sao đây để trái tim
yêu của cô được trở về với những nhịp đập bình yên?
Chương 3
Bấy giờ ngoài trời đang mưa nhẹ. An Nhiên buồn bã nhìn ra
sân. Những chậu hoa ngoài đó bỗng dưng không còn đẹp nữa dưới mắt cô. Có nằm mơ
An Nhiên cũng không làm sao ngờ được chuyện duyên phận giữa cô với An Nhiên nhớ
chứ. Lần đó, cô chỉ mời vừa học xong tốt nghiệp phổ thông, mẹ đã nhận lời cho
người ta tới xem mắt. Thế nhưng An Nhiên đã quyết liệt không chịu. Cô còn dọa sẽ
tự tử nếu như ba mẹ để người ta bước tới, Chàng trai:
muốn tới xem mắt cô lần đó có thể nào là Trung Hoà sao?
Thật tình thì An Nhiên đã quên đi chuyện đó. Cô có những thứ
khác đáng quan tâm hơn. Đó là ngưỡng cửa đại học và không đầy hai năm sau đó là
tình yêu với Lãng Phong, một tình yêu đầy bướm hoa thơ mộng.
Cuộc đời vốn bể dâu và thay đổi khó lường. Đã gần bốn năm
trôi qua kể từ ngày đó. Không hiểu sao hôm nay ngồi đầy với Trung Hòa, An Nhiên
bỗng dưng nhớ lại từng cái nhỏ nhặt mà lúc đô cô đã chẳng quan tâm.
Nhìn vễ mặt lơ ngơ của cô, Trung Hòa chợt phì cười:
- Không ngờ tôi với em đều ...quen cả, phải không Nhiên? Nghĩ
cũng lạ, tình yêu của em và Phong nồng thắm lắm mà.
An Nhiên cười nhẹ. Cô đang nhìn Trung Hòa với một chút xa
cách cố ý:
Dương như điều đó làm anh thích phải không?
Trung Hòa bật cười:
- Thích thì không thích. Nhưng tôi lại thấy hay hay. Nếu tôi
nhớ không lầm thì lúc đó em chưa yêu Lãng Phong mà:
Sao lại phản đối chuyện coi mắt "tàn bạo" vậy?
An Nhiên lặng lẽ nghe tim mình se sắt. Cô nhẹ giọng nói một
cách chân thật:
Đơn giản là tôi không thích. Lúc đó tôi thích học hơn:
Trung Hòa nhìn cô thoáng nét gì đó, giọng anh trầm ấm:
- Em giỏi thật! Vậy bây giờ em cô còn muốn học cao hơn nữa và
... khoan hãy lấy chồng không?
An Nhiên vẫn chưa hết hoang mang. Cô nói một cách bất mãn:
- Bây giờ thì tôi hết thích học nữa rồi.
- Còn chuyện lấy chồng tôi vẫn chưa thấy hứng thú lắm.
Trung Hòa hơi cười. Anh cũng không hiểu sao mình lại buột miệng:
- Nhưng tôi thì lại muốn lấyvợ. Cũng như em, tôi đã phản đối
kịch liệt từ lần đó đến nỗi cô giận mà bốn năm nay không thèm giới thiệu cho
tôi một cô gái nào nữa.
An Nhiên cười xa vắng:
- Không ngờ một người như anh lại phải chờ người khác tìm
giúp bạn gái cho mình.
Trung Hòa bật cười thoải mái:
- Em thấy khá bất mãn chuyện này sao? Tôi lại thấy khác.
An Nhiên hoang mang:
- Khác là khác thế nào?
- Một cô gái thông minh ai lại thích chọn một ông chồng khờ
như tôi chứ!
An Nhiên tròn mắt:
- Anh tự nhận là mình khờ?
Trung Hòa điềm nhiên nhìn cô. Anh cúi xuống khuấy tan đường
trong ly cam mà cô người làm vừa mới mang ra, rồi đẩy ly nước về phía cô:
- Nhiên uống nước đi?
- Cám ơn anh.
Đôi môi của An Nhiên chợt dẫu lên:
An Nhiên lại thấy anh chả khờ chút nào.
Trung Hòa bật cười:
- Em hiểu sai ý tôi rồi ý tôi muốn nói là nếu các cô muốn chọn
chồng, tôi sẽ là một ứng viên sáng đấy.
An Nhiên chua ngoa:
- Còn tôi, nếu chọn chồng, tôi sẽ loại anh ngay từ vòng sơ
tuyển.
Trung Hòa bật cười:
- Tự ái thật! Nhưng biết đâu chừng vòng chung kết lại có mặt
tôi thì sao?
- Thì mặt trời sẽ mọc vào ban đêm chứ còn sao nữa.
- Em thích nói năng thẳng thừng như vậy sao? Một ngày đẹp trời
nào đó, em sẽ nhận lời cầu hôn của tôi. Biết đâu chuyện đó lại chẳng xảy ra?
An Nhiên trề môi:
- Đừng có mà mơ!
- Tôi mà mơ sao? Tôi rất tỉnh!
An Nhiên ngọ ngoạy trên ghế. Nói chuyện kiểu dần lân như vậy
chán chết đi được.
- Vậy thì ra đường mà hét lên cho mọi người biết anh đang tỉnh
đi, để kẻo họ tưởng anh điên đó:
Cô không ngăn được cái liếc mắt về phía Trung Hòa.
Trung Hòa hơi cười. Đôi mắt anh thoáng nét gì đó:
- Nói cho em nghe chơi được rồi. Việc tôi tỉnh hay mơ mấc mớ
tới ai kia chứ!
- Vậy hổng lẽ lại mắc mớ tới tôi?
- Không mắc mớ! Nhưng tôi muốn em đừng coi thường những gì
tôi nói.
- Anh bắt tôi phải trân trọng lời nói của à? Sao mà em thích
gây gổ quá vậy không biết nữa! Những câu tôi nói với em đều mang nghĩa thật đơn
giản thôi mà. Tôi không thích thái độ khinh khỉnh của em. Nó làm tôi khó chịu.
- Vậy thì anh đừng nói nữa đi, tôi sẽ không có cớ gì để xem
thường anh hết.
Trung Hoà có vẻ giận. Anh cao giọng:
- Tôi không nói, em đừng tỏ ra không vui nhé!
- Tôi vui quá đi chứ không vui cái nỗi gì!
- Vậy thì quyết định không nói.
Trung Hòa với tay lấy tờ báo để trên bàn, anh chăm chú đọc hết
chữ lớn, chữ bé trong đó và cứ bỏ mặc An Nhiên. Thử xem cô nàng có chịu được
không cho biết. Bày đặt rắc rối! Khách tới nhà không nói chuyện thì làm gì?
Đọc hết trong một, vừa lật qua trang hai, Trung Hòa tranh thủ
liếc nhẹ sang An Nhiên một cái, thử xem cô nàng có ngủ gục chưa. Anh bỗng hết hồn,
đặt vội tờ báo xuống, Trung Hòa nhanh chân bước ra sân. Xe của An Nhiên đã
không còn ở đó. Chẳng lẽ giận, bỏ về rồi sao?
Trung Hòa chặc lưỡi. Cũng tại anh. Cái điệu này lát nữa cô về
lại khó nói đấy. Dù sao cô cũng đã rất vì anh, đã tạo mọi cơ hội cho anh tiếp cận
An Nhiên.
Cô đầu biết rằng khỏi phải nhìn gần nhìn xa làm gì, khỏi phải
coi tai coi mắt làm gì, anh đã phải lòng An Nhiên từ trước cái lần anh bị bắt đền
tiền làm bể bánh tráng của thằng Thiện lận kìa. Và cô cũng đâu biết anh đã thất
vọng ra sao khi vô tình giữ điện thoại của An Nhiên, để biết rằng trong tim cô
đã đầy nhóc hình ảnh Lãng Phong. Tưởng ai chứLãng Phong với anh đâu có lạ. Sự
nghi ngờ trong anh đã được khẳng định khi vô tình lại nghe giọng nói của Lãng
Phong.
Dù sao cũng không thể phủ nhận rằng Lãng Phong rất giỏi. Anh
ta đã chiếm trọn trái tim của An Nhiên, đến nỗi Trung Hòa không còn chỗ nào xơ
múi. Cũng được đi nếu đấy là một tình yêu chân thật.
Không thể nghĩ ngợi thêm được nữa, Trung Hòa quýnh quáng bấm
điện thoại. Gì chứ số máy của An Nhiên thì anh đã thuộc lòng:
- Nhiên! Em đang ở đâu vậy?
- Ở ngoài đường! Anh hỏi có chuyện gì không?
- Tất nhiên là có rồi! Sao đương không em lại bỏ về mà không
thêm nói với tôi một tiếng vậy?
- Anh có muốn nghe không mà nói! Với lại tôi cũng không muốn
phí thời gian vào câu chuyện nhạt thếch đó đâu. Thôi nha!
- Khoan đã Nhiên! Em không trở lại đây để đưa mẹ em về à?
- Mẹ tôi đi biết tới chừng nào mà đợi. Kệ mẹ đi! Chừng nào cần
về, mẹ sẽ biết cách gọi tôi.
- Em nói gì kỳ vậy?
- Không có gì là kỳ hết. Tôi thừa biết dì Thảo và mẹ tôi tính
gì khi bỏ tôi ở đó để rủ nhau đi siêu thị.
- Hồi nãy mẹ em có nói là đi một chút sẽ về mà. Chắc mẹ em sắp
về tới đây rồi đó:
- Không thấy tôi, mẹ tôi sẽ hiểu ra và sẽ tự về thôi.
- Tôi thật không ngờ dì Nga lại có một đứa con gái khó dạy
như em. Em nói với mẹ mình như vậy đó sao?
Ai biểu mẹ tôi cứ tìm mọi cách để dụ tôi tới đó làm chi. Nào
giờ tôi mới thấy một bà mẹ dẫn con gái mình tới tận nơi cho người ta coi mắt.
Tôi khó chịu lắm.
Tôi điên lên được vì chuyện đó.
Trung Hòa chợt nói như quát:
- Cô nói đủ chưa?
- Chưa! Còn một câu nữa!
- Vậy thì nói luôn đi!
Lát nữa mẹ tôi về không thấy tôi, anh nói giúp thế nào để tôi
đừng bị chửi.
Tôi sẽ cám ơn anh lắm.
Giọng Trung Hòa nghiêm nghị:
- Được thôi! Cam đoan cô sẽ không bị chửi, mà là bị ăn đòn.
An Nhiên giận dữ:
- Quá đáng! Chơi tôi kiểu đó coi chừng người bị thiệt là anh
đó.
- Tôi chấp cô đó. Tép riu!
- Anh nói cái gì.
- Nói cô là tép riu! Tép riu! Nghe rõ chưa?
An Nhiên gắt gỏng buông gọn:
- Thật bực mình! Đừng làm phiền tôi nữa nghe.
Nói xong, cô tắt máy, khóa máy luôn. Cả ngày hôm hay mẹ muốn
cô dành hết vào chuyện với Trung Hòa thì chắc chắn phải vậy thôi. Biết thế này,
An Nhiên đã không đi với mẹ. Sao mẹ lại không chịu hiểu rằng khi phải đứt lìa một
cuộc tình hỏi saoAn Nhiên không đau đớn?An Nhiên vẫn đang muốn cố quên, nhưng
sao càng ngày cô càng cảm nhận nỗi đau rõ hơn, buồn hơn, càng cô đơn hơn và
càng tủi buồn hơn. An Nhiên chợt quành xe lại. Tự nhiên cô nảy ra ý định rủ Xuyến
đi hát karaoke. Tên của nó là Kim Xuyến nhưng không hiểu sao An Nhiên lại cứ
thích gọi nó là Xao Xuyến. Dần dần, cả lớp thấy cái tên đó cũng ngồ ngộ nên đã
gọi theo. Riết rồi bây giờ hổng chừng nhỏ Xuyến tường tên mình là Xao Xuyến thật.
Hai đứa vào một quán karaoke thì trời chợt đổ mưa. Gọi hai
trái dừa ướp lạnh để "lấy hơi", An Nhiên và Xao Xuyến bắt đầu vào cuộc
hấp tấp ca hiện lên trên màn hình. An Nhiên Mày để tao! Để tao hát bài này!
Nhỏ Xuyến trề môi:
- Mày cứ hát thoái mái. Bài này "sến" gần chết, tao
hổng hát đâu.
- "Sến"thì "sến" Đôi lúc tao lại thấy
"sến" như vậy mà hay.
- Hay thì hát đi! Hát xong bài này tao chắc mày sẽ lấy được
chồng.
An Nhiên ngã vào vai Xuyến, cô đập mạnh tay lên tay bạn một
cái:
- Con điên!
- Tao mà điên à? Chỉ có mấy đứa thất tình như mày mới bị điên
thôi.
An Nhiên trề môi:
- Nói xàm!
Xao Xuyẽn mỉm cười:
- Thôi đừng cãi nữa. Hát đi!
Và An Nhiên hát:
Em về với người kết rồi câu chăn gối Hẹn ước tròn đôi, bây giờ
riêng một mình tôi Mơ nhiều và ước nhiều để rồi như mây khói Tình đã vội xa, xa
rồi tiếc thương cũng rồi Em về với người đã vội quên hay nhớ Ngày đó còn nhau
ái ân mơ mộng ngày sau Ôi! Xa cách từ đây, đớn đau, đau đớn nào ai hay.
Xin miễn sao đời em được vui với duyên tình ai Anh không
trách gì đâu. Có chăng anh trách đời biển dâu Không giữ em dài lâu để em lỡ
duyên tình đầu ...
Thật lâu cả hai mới rời được tâm trạng. Xao Xuyến lên tiếng
trước:
- Lãng Phong cưới vợ một tuần rồi. Giờ mày chác ăn là lão ta
đang cùng vợ đi hưởng tuần trăng mật. Mày có biết con nhỗ ba đầu không vậy gật
người yêu trn tay mày An Nhiên cười thê lương:
Tao không nghĩ vậy. Lỗi là ở Lãng Phong.
Anh ta đã làm hại cô ta nên phải cưới.
Xao Xuyến chồm hẳn người lên:
- Hắn ta nói với mày như vậy à?
An Nhiên gật đầu:
- Ừ!
Gương mặt An Nhiên buồn rười rượi. Mắt cô long lanh nước. Biết
sao, cô đã lỡ yêu Lãnh Phong nhiều quá.
Xao Xuyến nhìn cô dịu dàng, rồi buột miệng:
- Lão Phong này cũng chưa đến nỗi vô lương tâm lắm, chỉ thiếu
bản lĩnh chút thôi. Cái mặt nhìn cũng ra vẻ đàn ông đấy, vậymà lại để cho nhỏ
Bích Thoa dẫn dắt như một con rồi.
An Nhiên chưng hửng:
- Mây nói Bích Thoa nào? Không lẽ ...Xao Xuyến lác đầu thở
dài:
- Trời ạ! Đến con nhỏ giật mất người yêu của mày, mày còn
không biết là ai.
Vậy thì làm sao mày có thể giữ nỗi một tình yêu hả An Nhiên
lay mạnh tay Xao Xuyến:
- Nhưng mày nói cho tao biết đi. Có phải ...
Bích Thoa ...
Là Bích Thoa bạn mình đó. Mày không để ý thấy hai người đó
sang Mỹ cùng lúc à?
An Nhiên ngây thơ:
- Ai nói với mày? Hôm đó chính tao đưa Lãng Phong ra sân bay
mà.
Đó là Lãng Phong còn chút xíu lương tâm. Lão đi không hẹn hò
ngay trước mắt mày thôi. Và nếu không hẹn hò, không lên giường bộ cưới gì nhỏ
Thoa lấy đâu ra cái bầu mà. Vậy sao lúc đó mày không nói với tao?
- Miệng mồm đầu để tao nói được chuyện đó chứ. Tao muốn nhìn
thấy mày vui được thêm lúc nào hay lúc đó. Rồi cũng tới lúc mày buộc biết
không?
Nín lặng còn ác hơn là nói ra, có biết không?
Xao Xuyến cười buồn:
- Tao không nói mà chỉ khuyên Lãng Phong tự nói. Vì là chuyện
giữa mày và anh ấy. Thật ra, làm vậy là tao đã can thiệp quá sâu vào chuyện của
mày rồi.
Nhưng tao muốn mày phải tĩnh táo bước chân trên đất, đừng lơ
lửng trên An Nhiên cười méo xẹo:
Đúng là bấy lâu nay tao cứ ở trên mây.
Xao Xuyến chợt nói:
- Đã đi đứng đàng hoàng rồi thì hai đứa đi ăn chè đi. Đừng ca
hát nữa, mất công thêm buồn. Hát một hồi, có khi mày lại khóc đó. Nỗi đau chợt
như mạch suối khơi nguồn chẳng còn là một nỗi đau êm ả nữa. Những gì Xao Xuyến
vừa nói đã biến nỗi đau trong cô thành nỗi đau sắt đá. Giọng An Nhiên như lạc
đi:
- Tao nghỉ khóc rồi. Bấy lâu nay khóc thế đã đủ. Bắt đầu ngày
mai sẽ là một ngày mới với tao. Sẽ chẳng còn một chút vấn vương nào với Lãng
Phong nữa.
Mày hiểu không?
- Tao hiểu đấy. Hiểu nhiều hơn những gì mày nói nữa. Nhưng
xem ra nói thì dễ chứ làm không dễ đâu Nhiên.
An Nhiên nói một cách sắt đá:
- Tao nhất định làm được, dù biết rằng không dễ chút nào.
Xao Xuyến cười tươi:
- Được rồi? Tao chờ xem mày quyết liệt đến đâu. Bâygiờ chịu
đi ăn chè rồi phải không?
An Nhiên cười xa vắng:
- Đi nhưng đi nhậu chứ không phải đi ăn chè. Mày có đám nhậu với
tao không?
- Sao lại không! Nhưng với một điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Sau hôm nay, mày phải sống khác, không phải như bây giờ nữa.
- Tao đã nói rồi. Ngày mai trong tim tao sẽ biến mất hình
bóng Lãng Phong, sẽ lại trong veo để đón nhận một tình yêu mới.
- Dứt khoát như vậy nhé!
- Ư! Dứt khoát như vậy.
- Vậy thì tao cũng thử say với mày một lần xem sao. Tuần sau,
tao bắt đầu đi làm rồi đấy.
- Mày xin đâu mau vậy? Chỉ tao với!
- Chịu khó đọc báo mà tìm. Tao cũng vậy thôi. Mình không có
thân thế, đành phải mày mò như vầy đó. Mày có kinh nghiệm xương máu An Nhiên
không nói gì, chỉ mỉm cười tê đắng. Khi cô và Xao Xuyến bước ra khôi quán karaoke
thì chỉ mới hơn hai giờ chiều. An Nhiên ước tính nếu như hai đứa có nhậu xả
láng thì cũng vẫn có thể vế sớm. Cô muốn "xài" cho đăng đồng tiễn bát
gạo quỹ thời gian của một hôm nay. Chỉ hôm nay thôi, để rồi tất cả dần trôi vào
kỷ niệm. Cô buộc mình phải như vầy. An Nhiên lại thấy buồn tênh!
Cô lấy xe chỡ Xao Xuyến giong ruổi thêm mấy con đường giữa
cái nắng ban trưa. Dù sao cơn điên này cũng đầy thú vị. Cuối cùng thì hai đứa tấp
vào một quán nhậu nằm khuất trong một con hẻm nhỏ giữa bộn bề cây cối:
An Nhiên như quên mất nỗi niềm riêng. Cô cười một cách tự
hào:
- Mày thấy sao?
Xao Xuyến nói một câu "xanh rờn" Hết sẩy? Sao mày
biết chỗ này? Lãng Phong dẫn đi à?
An Nhiên cong cớn:
- Làm gì có chuyện đó. Chẳng đại gì tao lại đâm đầu vào một
chỗ có thể gợi lại kỷ niệm.
- Vậy sao mày lại biết chỗ này? Biết "ăn nhậu" từ
lúc nào vậy nhỏ?
- Tao chưa biết nên mới phải tập. Đây là điểm nhậu tao biết
qua câu chuyện của ... một nhóm đàn ông làm xây dựng. Họ bảo rằng chiều cuối tuần
nhất định phải dẫn nhau tới đầy để "thanh lý hợp đồng" một cách kín
đáo:
- Nên mày cũng tò mò tới thử xem có thể thanh lý tình yêu của
mày không hả?
An Nhiên bật cười. Dường như lâu rồi cô mới có được nụ cười
"không hề vương vấn" như vầy. Cô nói lảng:
- Ừ! Không lo chọn bàn đi, ở đó nói xàm hoài.
- Bàn đằng kia đi? Tao thích cái chòi tranh bốn bề trống huơ
trống hoác đó lắm.
- Mày cũng lãng mạn có thua gì tao đâu nhỏ? Ngồi đó nhậu giữa
trời mưa gió này không khéo tao với mày đều thành chuột lột hết cho coi.
- Chuột lột cũng đâu có sao. Mày có tin chuột lột biết xin
hông?
- Tin chứ? Bữa nay, tao với mày thử cho biết cám giác say xỉn
ra sao đi!
Xao Xuyến tròn mắt:
- Một mình mày xỉn đủ rồi. Để tao còn tỉnh đặng có gì đưa mày
về nữa chứ!
An Nhiên ngước lên gọi bia và đồ nhắm.
Chầu nhậu hôm nay cô sẽ đãi Xao Xuyến. Đó là tiền thưởng từ mấy
tháng trước An Nhiên lãnh được. Cô may mắn trúng giải nhất khi viết về một câu
chuyện quảng cáo trên truyền hình. Số tiền đó An Nhiên đã định khao Lãng Phong
một chầu, nhưng chưa kịp thì anh đã có việc phải đi. Bây giờ ngủ sao An Nhiên
không biết lấy ra xài cho hết. Năm triệu lận chứ ít đâu:
Phấn khởi, An Nhiên kéo nhẹ tay Xao Xuyến:
- Phải có bạn hiền cùng nhậu mới "quắc cần câu" được
chứ. Nếu cần " độc ẩm" tao thèm rủ mày cùng tới đầy làm gì.
Nhưng tối nay tao có hẹn. Mày có muốn anh Phương chạy vất giò
lên cổ khi thấy tao say xỉn hay không? Tao đâu có thất tình như mày vậy.
An Nhiên bật nắp lon bia như sành điệu lắm. Cô rót nó ra hai
chiếc ly đã có sẵn đá rồi mỉm cười:
- Mày nói vầy thì tao thông cảm. Vậy "dzô" với tao
tới chừng nào mày sắp xỉn thì thôi nha. Khúc sau tao tự uống, tự gặm nhấn nỗi
buồn. Xao Xuyến chưa vội hâp ngụm bia, cũng chẳng cụng ly, cô nàng la oang oác:
- Khoan! Muốn tao uống phải cho tao "phá mồi" trước
đã!
Vừa nói, cô nàng vừa nhón tay lấy một miếng khô mực xé sẵn
trong đĩa bỏ vào miệng nhai nhóp nhép:
- Lát nữa ghé nhà tao đi, tao đưa chó mây một bọc mực mới
phơi một nắng.
Đã lắm!
An Nhiên thờ ơ:
- Ở đâu mày có?
- Anh Phương mua. Tuần rồi, anh đi công tác ngoài Phú Quốc rinh
về một đống luôn.
An Nhiên trề môi:
- Anh Phương! Anh Phương! Ngồi với tao, mày không thể quẽn
lão ta một chút được sao? Yêu quá sao không cưới nhau phứt cho rồi đi. Cưới mau
cho chắc!
- Tao cũng muốn lắm ít ra là cũng để "lấy le" với
mày. Nhưng từ yêu tới cưới dường như xa quá. Hơn ai hết mày biết chiều dài của
con đường độ đoạn trường này mà.
An Nhiên hợp một ngum bia, quạu đeo:
- Tao hết nghĩ tới mấy thứ đó rồi. Bây giờ thì đầu óc rỗng
không. Dzô đi!
- Thì dzô! Dzô! Dzô!
Tiếng cụng ly lanh canh. Tiếng mưa rơi trên lá. Tiếng tim
lòng vụn vỡ. Xao Xuyến thì khỏi nói, đang yêu và được yêu nên nhỏ nghe mọi thử
âm thanh bên tai mình như bản nhạc tình yêu bất tận. Còn An Nhiên thì trái lại,
đó chỉ ít là những giai điệu rời rã đang tống tiễn một mối tình.
Một giờ sau, đĩa mực nướng cạn véo, mấy lon bia trên bàn trống
ruột hơn một nửa, nhưng chỉ có An Nhiên là lè nhè. Rõ ràng cô đã bắt đầu say:
- Mày chơi kỳ vậy hả Xao Xuyến! Bia không uống chi toàn ăn mồi,
chơi kiểu đó ai cho mày nhậu chung chứ!
- Không cho nhậu thì về. Thử tao về bây giờ xem đứa nào khóc
cho biết.
- Tao mà thèm khóc cho mày ham. Mày xỉn rồi đó. Nghỉ đi!
- Tao không nghỉ! Tao cần phải uống để quên trời quên đất.
Giọng Xao Xuyến thoáng run:
- Đủ rồi Nhiên! Tao cứ tưởng mày là đứa bản lĩnh. Không ngờ
chi mới bị bồ đá đã ra nông nỗi.
- Tao là như vậy đó. Mày làm gì biết bị bồ đá đau tới đâu,
cho nên đừng nói.
- Tao phải nói chứ! Tao muốn chẻ luôn cái đầu của mày ra mà
nói kìa. Vì mày là bạn thân nhất của tao nên tao không muốn mày như vậy. Có biết
không Nhiên?
- Như vậy là như làm sao?
- Là héo, là sầu, là như cái thây ma chết sình vậy. Đừng cô
ngu kiểu đó?
- Vậy mày muốn tao ngủ kiểu nào?
- Mày phải vui vẻ lại. Dù trong lòng có nát bét thì cũng ráng
mà vui. Rồi mày sẽ có một tình yêu khác. Rồi mày sẽ tự hỏi tại sao có lúc mày lại
yêu Lãng Phong ngốc nghếch như vậy chứ?
An Nhiên nhướng cặp mắt lừ đừ nhìn bạn. Đây là lần đầu tiên
cô biết thế nào là rượu, rượu quên sầu. Thế nhưng càng uống càng say, càng quên
đi trời đất thật mà nỗi buồn thì cũng cứ đong đầy trong tim.
Xao Xuyến giằng lấy chiếc ly trên tay bạn, đặt mạnh xuống
bân. Cô cố dịu giọng nói với An Nhiên:
- Nghe tao đi Nhiên. Đừng uống nữa?
- Không uống nữa. Mày lấy tiền trong bóp tao trả giùm đi.
Mình về!
Nhưng vừa xô ghế đứng lên thì An Nhiên đã loạng choạng suýt
té. Xao Xuyến cố giữ bạn nhưng không làm sao giữ nổi. Và cả hai bị té nhào xuống
đất.
Xao Xuyến lồm cồm ngồi dậy, cô cố kéo theo An Nhiên nhưng
không kéo nổi. Không ngờ khi bị xỉn, nhỏ này lại nặng như vầy. Tướng tá nó có
khác chi là một lá liễu vừa mỏng vừa manh.
Mặt đỏ lựng vì quê và tức, Xao Xuyến đã ráng đỡ được An Nhiên
ngồi dậy, nhưng Nhiên lại gục xuống, nôn hết ra ngoài những thứ gì cô trong bụng.
Xao Xuyến chỉ còn nước khóc. Cô không biết cách chăm sóc một
người say và cũng chưa bao giờ gặp cảnh này. Phương của cô là một người đàn ông
không thích rượu và cũng không uống rượu. Cô chỉ biết ôm chặt lấy An Nhiên và
chờ đợi.
Và trong một lúc nóng lòng, không hiểu sao trong đầu cô may mắn
nảy ra sự sáng suốt.
XaoXuyến đã móc điện thoại ra, bấm nhanh số máy nhà của An
Nhiên. Cô muốn gặp Thành để bảo nó tới đây mang người chị bệ rạc của nó về nhà.
Xao Xuyến không mảy may ngờ rằng người bất điện thoại lại là
Trung Hòa.
Sốt ruột vì con gái đột nhiên "mất tích", bà Nga đã
gọi đến nhà kêu gọi sự "tiếp cứu" của Trung Hòa. Và những con người với
những trái tim nóng như lửa đốt đang ngồi ở nhà của An Nhiên. Họ đã tìm An
Nhiên suốt những chỗ có thể tìm trừ quán rượu. Làm sao họ có thể ngờ một cô gái
ngoan như cô lại vào đó làm gì.
Bây giờ đã tám giờ tối, mà lúc An Nhiên rời nhà bà Thảo mới
chỉ hơn tám giờ sáng một chút. Chưa bao giờ cô ta đi đầu suốt ngày mà không nói
với gia đình. Nghe giọng đàn ông "alô" trong điện thoại, nghĩ là
Thành, Xao Xuyến mau miệng nói luôn:
- Thành hả? Chị là chị Xuyến, bạn của An Nhiên nè!
Ngắc ngứ nhưng rồi vì nghe nhắc đến An Nhiên, Trung Hòa nói đại:
- Có gì không chị Xuyến?
- Em đến quán nhậu Cây Chuối ở đường Cách mạng Tháng tám ngay
đi.
- Có chuyện gì không chị?
Dù nhận ra giọng thành hơi lạ, nhưng Xao Xuyến vẫn nói nhanh:
Nó uống nhiều bia quá, bị xỉn rồi. Thành tới phụ chị đưa An
Nhiên về nhà nhé!
Trung Hòa chợt thở phào nhẹ nhõm:
- Dạ. Thành tới liền.
Buông điện thoại, Trung Hòa nói mau trước cặp mắt ngơ ngác của
mọi người:
- Bạn của An Nhiên gọi cho biết cô đang ở chỗ quán nhận Cây
Chuối, chỉ xỉn thôi chứ không có gì, biểu Thành tới phụ đưa về.
Bà Nga lắc đầu:
- Thiệt hết biết? Bữa nay bày đặt nhậu nhẹt nữa? Con nhỏ này
càng lúc càng hư hỏng. Ba mày mà có ở nhà biết chuyện này, đố khỏi con Nhiên bị
ăn đòn.
Thành chen vào:
- Mẹ đừng nói làm sao ba biết. Mẹ cũng nên thông cảm, chị
Nhiên đang buồn mà.
Trung Hòa thoáng nhìn ngoài trời. Vẫn đang trắng xóa một màn
mưa. Thời tiết thế này mà phải vào quán Cây Chuối thì hơi oải. Anh chợt nghe
lòng ngao ngán. Bây giờ mà bỏ mặc An Nhiên thì anh không nỡ. Nhưng ách đâu giữa
đàng tự dưng anh phải mang vào cổ như vầy. Trung Hòa thừa biết nguyên cớ vì sao
An Nhiên hơn hương bia rượu. Anh chợt thấy giận nhiều hơn thương.
Bà Nga hối thúc:
- Rồi sao không lo chuẩn bị đi đón chị mày đi Thành? Nó có gì
không phải thì cũng phải lo cho nó về đây đã chứ!
Trung Hòa khoát tay:
- Dì Nga để con! Con sẽ đưa An Nhiên về cho dì. Biết cổ không
sao là tốt rồi. Bà Nga hài lòng ra mặt:
- Để thằng Thành đi với con?
- Dạ thôi! Cũng không quan trọng lắm đâu. Cứ để Thành ở nhà với
dì.
Quay sang Thành, Trung Hòa mau miệng:
Nhà có cái áo mưa nào rộng một chút không Thành?
- Dạ có. Để em lấy!
Lúc này, bà Nga chợt nhớ ra:
- Con định đưa nó về đây bằng gì hả Hòa?
Đã bước ra tới cửa, Trung Hòa ngoái lại:
- Dạ, taxi. Con không dám để An Nhiên ngồi xe cho con chở
đâu.
Nói xong, Trung Hòa bấm máy gọi taxi. Bà Nga gật đầu:
- Con cẩn thận vậy là tốt. Dì cám ơn con lắm.
- Đừng nói vậy mà dì. Hãy cho con được xem như đây là việc
con phải làm vì trách nhiệm. Bà Nga im lặng không nói gì. Bà hiểu chứ, làm sao
An Nhiên có thể yêu Trung Hòa khi tình yêu của nó trót dành cho Lãng Phong quá
lớn.
Nhưng dù sao bà cũng cầu nguyện phật trời, mong rằng sau chuyện
này An Nhiên sẽ trưởng thành hơn trong tình yêu. Nó sẽ bằng lòng yêu và lấy
Trung Hòa. Bởi tìm đâu ra một chàng trai hơn thế nữa để yêu và lấy làm chồng chứ!
Xe đến, Trung Hòa hơi nghiêng người tới trước, anh băng mình
trong làn mưa nặng hạt.
Bà Nga và Thành đứng trông theo cho tới khi chiếc taxi mất
hút. Dường như cả hai đều mong môi một ngày mới, cuộc đời của An Nhiên sẽ bình
yên và hạnh phúc bên cạnh cạnh chàng trai này. Quên đi tình đầu là điều phải thế.
Quên đi người đàn ông không phải của riêng mình. Quên đi một tình yêu chưa kịp
tốt tươi đã vội héo tàn.
Phải tĩnh táo. An Nhiên phải tỉnh táo. Vì tương lai và hạnh
phúc của chính cuộc đời mình. Tại sao không, khi mà cơ hội tươi hồng đã đến với
cô? Chỉ lần này thôi và sẽ không có thêm lần nữa.
Ngoài trời vẫn mưa, một màn mưa trắng xóa. Kim đồng hồ nhích
chậm mà nhịp đập trong trái tim những người đang mong đợi lại nhanh, rất nhanh.
Trong khi mọi người lo cuống cuồng lên thì An Nhiên đã được bảo
vệ quán ăn giúp đưa lên võng. Trên chiếc võng song sơng, Xao Xuyến đang nằm
trên đó lim dim thả hồn vào mộng.
Ngay từ khỉ mới bước vào đây, Xao Xuyến đã chầm ngay hai chiếc
võng này. Cô đã tưởng tượng nếu như lỡ có say thì cứ leo lên nằm nhắm mắt, giấc
mộng du tiên chắc sẽ hiện ra chẳng mấy hồi ...
Và bây giờ trong lúc đợi Thành đến đón An Nhiên, Xao Xuyến sẽ
tranh thủ để mơ màng nghĩ tới Phương, đến tình yêu của hai người.
Đứng ra xa, che mắt nhìn lên bầu trời đầy nắng, Trung Hòa
đang phác thảo trong đầu những chi tiết cần lắp đặt trên. Điện thoại của anh chợt
reo, Trung Hòa hơi nhíu mày nhìn kỹ số máy, nét mặt anh bỗng phảng phất nụ cười
nửa miệng.
Chậm rãi, anh cố tạo cho mình vẻ nhấn nha qua giọng nói:
- Alô. Trung Hòa nghe đây. Xin lỗi, tôi đang được nói chuyện
với ai đây hả?
Lập tức là giọng nói đốp chát, thoáng run rẩy:
- Tôi đây. An Nhiên đây. Có thật anh không nhận ra số máy của
tôi không?
Trung Hòa cười nhẹ:
- Cô định gây sự chuyện gì nữa đây?Không có lý do gì để tôi
phải nhớ và thuộc lòng số máy của cô cả:
Xong câu nói, tự nhiên Trung Hòa nheo mắt một cái, như thể An
Nhiên đang đứng bên cạnh anh vậy. Tuy nhiên, anh cũng biết khôn nên giữ giọng
nói vẫn bình thường.
An Nhiên dài giọng:
- Tôi đâu có rảnh mà kiếm chuyện cho thêm phiến phức ý của
tôi chỉ là muốn nói anh coi đẹp trai vậy mà lại có một trí chớ quá tồi. Giữ điện
thoại của người ta cả đêm,gọi lên gọi xuống cho người ta cả chục lần, vậy mà
không nhớ nổi số máy của người.ta. Anh nhớ cái gì chứ!
Trung Hòa bật cười:
- Tôi không có thói quen để ý và ghi nhớ số máy của bất kỳ
ai. Cái đầu của tôi để dành nhớ những chuyện khác. Cô hiểu không? Đó là những
chuyện quan trọng hơn.
An Nhiên ngoa ngoắt:
- Chẳng hơi đâu tôi thèm đôi co với anh cho mệt.
- Tôi cũng không rảnh để nghe đầu. Tôi đang rất bận. Cô gọi
cho tôi vì chuyện gì vậy? Nói nhanh giùm đi!
- Tôi cần nói chuyện nghiêm chỉnh với anh. Vì không nói, tôi
tức không chịu được.
Trung Hòa nhếch môi:
- Vậy à!Nhưng tôi đang rất bận. Cô hiểu công việc của tôi mà.
Lúc khác được không?
An Nhiên cố tỏ ra lịch sự:
- Vậy khi nào thì có thể được?
Trung Hòa ngần ngừ:
- Để xem! Bây giờ tới hết giờ thì không được rồi. Chiều nay
tôi lại bậc xuống công trình. Lịch làm việc của tôi dày đặc. Nếu cớ thể được chỉ
là buổi tối. Nhưng sau tám giờ tôi còn có cái hẹn với người yêu. Cô ấy muốn tôi
cùng đi xem ca nhạc.
Tự dưngAn Nhiên thấy giận run. Cô chẳng hiểu sao lại không chịu
được cảm giác Trung Hòa đang có người yêu, đang êm đềm, đang hò hẹn với một người
con gái.
Nếu vậy, chuyện anh muốn đến vài cô chỉ là chuyện nực cười,
là một thứ tình cảm đổi món sao? An Nhiên cười xa vắng:
- Chuyện anh hẹn hò có liên quan với tôi sao? Nói làm gì dài
dòng vậy? Tôi chỉ cần khoảng nửa giờ cho một cuộc nói chuyện nghiêm chĩnh và
sáng sủa.
- Nhưng tôi thì lại nghĩ giữa tôi và cô đâu có chuyện gì
nghiêm chỉnh cần nói với nhau.
- Đó là anh nghĩ. Côn tôi thì thấy rất cần thiết, tôi không
thể không nói. Anh chọn điểm đi. Chiều nay gặp lúc bảy giờ.
Trung Hòa bật cười:
- Là cô hò hẹn chứ có phải tôi đâu. Cô biết hẹn hò thì cũng
phải biết tìm một điểm hẹn lý tưởng chứ. Tôi không tìm được điểm nào sáng sủa
như ý cô đâu.
An Nhiên nói nhanh, giọng cô bỗng sắc như dao cạo:
- Thôi được! Tôi cũng hiểu cái đầu u ám như anh thì khó tìm
được một chỗ sáng sủa để nói chuyện đàng hoàng lắm. Cứ đến quán cà phê trong
công viên đi.
- Chỗ lần trước đó, phải không?
- Phải rồi! Mong anh tới đúng giờ!
- Cô khỏi lo! Đó là thói quen nghề nghiệp của tôi rồi. Tôi
ghét lề mề lắm.
- Tôi cúp đây!
- Cô cúp đi. Chiều nói tiếp!
Bỏ điện thoại vào túi áo lâu rồi mà Trung Hòa vẫn còn đứng
ngây người ra đó. Anh chợt cười vu vơ khi nghĩ đến An Nhiên. Có lẽ nên đổi cách
thể hiện "tình cảm" may ra. Bấy lâu nay anh đã quen dành cho cô một
tình cảm sâu sắc mà thầm lặng. Anh sợ một chút chạm khẽ có khi lại lâm cô bị tổn
thương, mà điếu đó anh lại rất buồn.
- Bây giờ phải khác. Phải ồn ào. Phải thờ ơ. Phải chối bỏ.
Như thể chuyện bàn cãi của người lớn chi làm anh thấy phiến và bực. Đơn giản
thôi! Bởi vì anh đã cổ một tình yêu khác.
- Một tình yêu khác!
Trang Hòa chợt nghe lòng mình tê đắng. Anh phẩy tay một cái,
dứt khoát xua hết mọi quanh quẩn trong tim. Những bước chân tự tin và vững
chãi, Trung Hòa bước nhanh lại phía công trình. Nơi đó có nhiều người và công
việc đang chờ đợi anh. Và chĩ cần Trung Hòa bước tới, hòa vào, tất cả sẽ trộn lại
thành một dòng chảy bận rộn rất đời thường.
Thời tiết hôm nay thật lý tường cho việc xây dựng. Cũng phải
thôi! Suốt ngày hôm qua đã là những cơn mưa lê thê, dai dẳng rồi mà cũng những
thoả, rạng rất nhỏ giữa công việc. Trung Hòa lại nghe mèo nao với cái hẹn chiểu
nay.
Mà không, là tối chứ. Một cái hẹn từ trên trời rơi xuống làm
Trung Hòa thật quá bất mấy tương sẽ là một cái hẹn chẳng cầm chảo một điều là
anh phải vác cái bộ mặt đẹp trai, phong dạ của mình tới để nghe và trời ạ. Dậy
lên trong linh lại là một cảm giác đầy thi vị. Thật chết người!
Không phải hò hẹn mà như hò hẹn, Trung Hòa đến nơi sớm hơn mười
lăm phút. Anh điện áo thun kẻ sọc, quần Jean sau hơn mười phút trong miệng hát:
Trung Hòa buột miệng hát:
...Hẹn gặp nhau đây, đêm thâu lá đổ Sương giăng kín mờ, nhạt
nhòa ước mơ .
...
Khi thương mến nhau hai người hai ngả. Trong cuộc đời Trung
Hòa, từ khi biết chuyện hẹn hò, có lẽ đối với anh đây mới là cuộc hẹn hò nhiều
màu sắc và mùi vị nhất.
Thế nhưng cộng thêm mười lăm phút đi tới sớm Trung Hòa đã ngồi
đây được đúng nửa giờ. An Nhiên vẫn"bóng chim tăm cá". Bực mình không
chịu được! Dường như chưa có người phụ nữ nào "chơi khăm"anh cỡ như vầy.
Chỉ cần Trung Hòa muốn, người đẹp đã tới ngay bên anh với nỗi niềm yêu thương nồng
ấm.
Quăng vèo điếu thuốc thứ..:
một trăm đang hút dở. Trung Hoà bấm nhanh số điện thoại của
An Nhiên.
Vang lên ở đầu máy bên kia là một giọng con gái còn đang ...
ngái ngủ:
- Ai vậy?
Nổi điên, Trung Hòa nói ngay:
- Tôi đây! Cô lại say rượu nữa à?
- Hổng có. Tôi đang ngủ!
- Trời ơi! Giờ này mà ngủ?
- Thì tại tôi hôm qua không ngủ được, bây giờ phải ngủ bù chứ
sao!
- Vậy cô có nhớ hồi sáng nay đã nói gì với tôi không?
Tôi đã nói gì vậy? Anh làm ơn nhắc lại giùm đi!
Trong Hòa dằn cái nghiến răng trèo trẹo:
Nếu muốn ngủ bù thì ai cấm, sao còn hẹn hò với tôi tới quán
cà phê này làm gì. Cô có biết tôi đã phải chờ cô bao lâu rồi không vậy?
An Nhiên tưng tửng:
- Anh chờ, chứ có phải tôi chờ đầu mà tôi biết, hỏi lạ chưa!
Trung Hòa rắn giọng:
- Không nói nhiều! Cô dậy đi, muốn nói gì thì tới đây ngay.
Tôi không có nhiều thì giờ đâu.
- Anh làm như anh luôn bận rộn là hay lắm vậy.
- Dù sao bận rộn mà có ích như tôi vẫn hơn long nhong rồi gầy
đủ thứ chuyện như cô. Tôi chỉ có kiên nhẫn đợi cô thêm mười phút nữa An Nhiên
mím môi:
Nếu phải đợi thêm mười phút nữa để mắc công rủa xả tôi, chi bằng
anh đến nơi hẹn với người yêu sớm một chút còn có lý hơn.
Trung Hòa cau mặt:
- Cô nói vậy là sao?
Im lặng.
Rồi An Nhiên lại cất giọng ỉu xìu:
- Chắc tôi đành xin lỗi anh vậy. Điều mà lúc sáng tôi muốn
nói với anh hình như bây giờ tôi hết muốn nói rồi.
Hết muốn nói cũng phải nói! Nói đi! Không đến thì nói qua điện
thoại. Nói cho xong rồi đừng bao giờ làm phiến tôi nữa. Trước thái đạ giận dữ của
Trung Hòa, An Nhiên chỉ mỉm cười xa vắng:
- Thì tôi đã nói rồi đó:
- Nói gì đâu?
Nói rằng bây giờ tôi đổi ý, không muốn nói nữa. Anh có cạy miệng
tôi cũng không nói. Trung Hòa buông gọn:
- Đồ dở hơi!
Anh tắt điện thoại trong cơn giận phừng phừng. Cô nàng này
đúng là được yêu chiều quá nên hư. Rồi đây cô sẽ được dạy dỗ để ít ra cũng hiểu
được thế nào là lễ độ. Trung Hòa thế rằng không làm được điễu đó thì anh không
còn là anh nữa.
Trả tiên mấy gói thuốc " đết chơi", Trưng Hòa đứng
lên bước nhanh ra xe.
Không hiểu sao ập đến trong anh bây giờ là một nỗi trống trải
tường chừng không có cách gì hù đấp.
Đúng là tối nay anh có hẹn với Mai Thảo đến vũ trường. Đến vũ
trường chứ không phải là xem ca nhạc như anh đã nói với An Nhiên. Nhưng bây giờ
xem ra anh cũng không có hứng thú.
Có lẽ tối nay anh lại về căn phòng trọ thuê riêng chỉ để đọo
sách và uống rượu. Đó là hai thú vui khó bỏ được của anh. Đọc một quyển sách và
nhấm nhấp chút rượu. Đó là một thói quen hoàn toàn lành mạnh của một thằng đàn
ông ba mươi tuổi đời mà vẫn chưa cưới vợ như anh mà.
Đêm đó, Mai Thảo lại đến phòng trọ của Trung Hòa, thay vì lại
là một cuộc mây mưa, không hiểu sao lần này Trung Hoà lại lạnh lùng từ chối.
Ba mươi năm cuộc đời, bỗng dưng anh muốn nhìn lại mình một
chút. Tuổi thơ cơ cực và thiếu thốn tình thương, Trung Hòa học hành nên người
không phải do cơm áo cha mẹ, mà nhờ cô dượng.
Cô thương đã đành, nhưng dượng rể lại thương anh bằng tấm
lòng của người cha. Tiếc thay ông lại vắn số trước khi anh đủ tuổi- lập gia
đình, cũng nhưng người cha thân yêu của anh đã chết từ khi còn trẻ.
Mối lương duyên do cô định, Trung Hòa khó lòng từ chối. Đâu
phải chi là anh muốn trả nợ ân tình với cô, mà điều quan trọng là anh đã thầm
yêu trộm nhớ An Nhiên. Cô ta không biết đâu, không phải bắt đầu bằng mấy cái
bánh tráng rắc đậu phộng, mà Trung Hòa đã vô tình gặp, vô tình tơ tưởng, vô
tình vương vấn bóng hình cô gái ấy lầu rồi. Lần đó, trong một tiệc sinh nhật có
cả Lãng Phong và em gái của anh ấy nữa. Lúc đó trái tim của An Nhiên vẫn còn rất
"tung tăng". Cô chưa yêu và cũng chưa hề để ý đến Lãng Phong. Trung
Hòa thỉnh thoảng vẫn hay thầm tiếc, nếu như lúc đó anh bạo gan tán tỉnh An
Nhiên, thì biết đâu chẳng bao giờ trong mối lương duyên định sẵn này lại cô cái
tên Lãng Phong ôn dịch đó ngang giữa đường.
- Còn bây giờ mà anh nói tiếng yêu ư?
Điều đó Trung Hòa không làm được. Anh không thể nói yêu ngay
khi người ta vừa mới bị phụ tình.
Đêm ấy chỉ là một chút vang nhẹ và một cuộc tình lãng mạng đẹp
như mơ trong tiểu thuyết, Trưng Hòa đã rất cố gắng để tự ru cho mình giấc ngủ
bình yên. Sáng thức dậy vừa mới đến chỗ làm, Trung Hòa thật ngạc nhiên khi thấy
An Nhiên có mặt ở đó. Bộ điệu lóng ngóng của cô có vẻ như là đợi Trung Hòa.
Mệt nhọc tiêu tan, Trung Hòa nhoẻn miệng cười:
- Cô đi đâu vậy?
- Tìm anh:
Trung Hòa lia nhanh tia nhìn khắp người. Anh nhướng gày hiểu
mưa thế này không biết!
- Chuyện gì nữa?
- Anh làm gì gay gắt vậy? Gặp một chút không được sao?
An Nhiên hơi xoay người. Nụ cười trên đôi má lúm đồng tiền của
cô như một đấu hiệu hồi. Tất nhiên là được? Cô đã có thể nói ra không muốn nói
với tôi sau một đêm suy nghĩ phải? Không phải chuyện đó. Chuyện đó tôi quên rồi.
Tôi đã nhùi nó lại bỏ vào nhà kho rồi. Bây giờ là chuyện khác mà.
- Biết ngay mà! Cô đúng là sớm nắng chiều mưa.
Sau câu nói, Trung Hoà kéo tay cô kéo đi:
- Vào đây!Tôi sẵn sàng "chào buổi sáng" với câu
chuyện của cô mà.
- Với điều kiện anh cũng quên chuyện hôm qua luôn nhé!
Trung Hòa lãnh đạm:
- Ừ! Chuyện gì mà sợ tôi nhớ vậy.
Nói thế chứ làm sao anh quên được. Cô nàng này thì đời nào hiểu
được nỗi tổn thương của người khác do mình gây ra chứ. Hời hợt thế, chẳng hiểu
sao An Nhiên lại có thể giữ mãi,trong tim một tình yêu chẳng lấy gì làm sâu đậm
lắm.
Anh nhìn cô, cười cười:
- Sáng nay đẹp trời, tôi mờí cô ly cà phê nhé?
- Cà phê sữa đá đàng hoàng thì được. Chứ cà phê không có sữa
tôi không biết uống đâu.
- Thêm chút sữa vào cà phê đâu có gì là khó.
An Nhiên hí hửng ngồi xuống chiếc ghế. Trung Hòa vừa mới lịch
sự kéo sẵn cho mình. Cô hất mặt nhìn anh mà giống như chờ ly cà phê sữa đá
trong mơ vậy. Pha cà phê kiểu như anh uống vào bị đau bụng là cái chắc. An
Nhiên chợt mỉm cười. Gì chứ cà phê sữa đá cô uống mỗi ngày, uống tới ngán luôn
chứ có chết thèm chết khát gì đó mà ham. Ở nhà cô, sữa với cà phê mẹ cô luôn
mua sẵn chất đầy tủ. Thằng Thành nó luôn miệng chê cà phê của mẹ. Nó nói uống
cà phê thấy ngon đấy là nhờ chỗ ngồi. Còn chờ mẹ sắp sẵn cho mấy thành viên
trong gia đình ngồi điểm tâm thì hơi "phán cảm". Nói nói thế đó mà mẹ
chỉ cốc đầu rồi mắng. yêu nó một câu, chứ gặp An Nhiên chắc sẽ bị chửi từ sáng
tới tối luôn là cái chắc. Khoảnh khắc An Nhiên chợt chạnh lòng thương cho tấm
thân "nhi nữ" của mình gìchứ "trọng nam khinh nữ" là đúng hệ.
Bởi vậy nên An Nhiên chỉ muốn lấy chồng sớm, cô muốn có cuộc sống riêng
"danh chánh ngôn thuận" mà không phải chịu một áp lực nào từ cha mẹ.
Bây giờ Lãng Phong đã tàn phá một ước mơ cao vời đó của cô. Anh làm cô sợ Trung
Hòa chợt nhìn cô dịu dàng:
- Nghĩ gì vậy, cô bé?
An Nhiên mỉm cười mà mắt long lanh. Lần đầu tiên Trung Hòa gọi
cô là cô bé. Một cảm giác rung động thật mới mẻ chợt lắng sâu trong lòng. Có
nghĩ gì đâu.
Trung Hòa nhìn cô hơi lâu. Anh chợt hỏi:
- Khó quên được tình yêu đó lắm à?
An Nhiên nhìn anh ngạc.nhiên:
- Anh nói tình yêu nào?
Trung Hòa cười nhẹ:
- Tình yêu với anh chàng Lãng Phong nào đó!
An Nhiên chợt cười tê đắng. Cô nói một cách bất lực và cũng rất
chân thành:
- Tôi cũng muốn quên cho rồi đấy chứ.
Giọng Trung Hòa thật trầm ấm:
Nếu muốn, tôi sẽ giúp cô quên. An Nhiên buồn rười rượi. Cô thắc
thõm:
- Bằng cách nào? Đừng nói là, tôi hãy yêu anh đó nhé!
Trung Hòa cười nhỏ:
- Tiếc rằng đó là cách duy nhất. Chỉ có thể quên một mối tình
khi nào mình có được một mối tình khác thôi.
An Nhiên nói nghẹn ngào:
- Anh đừng đùa kiểu đớ được không? Tôi không thích được anh
thì biết làm sao? Trung Hòa nhìn cô hơi lâu:
- Vậy thì mình đừng chơi với nhau nữa, như vậy cô sẽ không bị
làm phiền và cũng không có nguyên và để phát sinh tình cảm. An Nhiên thoáng bối
rối:
- Không chơi với anh, tôi biết chơi với ai bây giờ? Tôi có một
đứa bạn thần nhưng nó cũng sắp lấy chồng rồi.
Trung Hòa nhìn cô ngạc nhiên:
- Cô không có nhiều bạn thật à?
Mỉm cười, An Nhiên không dám nhìn vào mắt Trung Hòa. Cô bối rối
đan tay dưới gầm.
- Thật đó! Tôi không thích kiểu tình cảm nửa vời. Đã chơi
thân với ai thì phải là tình cảm sâu nặng. Vì vậy, anh dễ hiểu tại sao tôi buôn
nhiều khi mọi tin yêu trong tôi rạn vỡ. Trung Hòa có vẻ bất an nhìn cô:
- Vậy cô có xem tình cảm với tôi là nửa vời không?
- Nếu có, tôi đã không tìm anh.
Trung Hòa chợt lơ lửng hỏi:
- Cô ăn cái gì nhé!
An Nhiên mỉm cười xa vời:
- Anh cho no để nghe anh nói chuyện chứ gì?
Trung Hòa cười nhỏ:
- Ừ! Nhưng hoặc tôi nói cô nghe, hoặc cô nói thì tôi nghe. Cả
hai đứa nói mắc công gây lộn lắm.
An Nhiên mỉm cười mà mắt long lanh nước:
- Vậy anh gọi đi! Tôi ăn cái gì cũng được. Trung Hòa gọi hai
tô phở nóng nhiều thịt bò chín tái. Quay sang cô, anh nói cắc cớ:
- Cô ráng ăn nhiều cho vững bụng nhé. Tôi sẽ nghĩ làm luôn buổi
sáng nay để nghe cô nói chuyện. Cô cứ nói cho thỏa thích có khi sẽ nhẹ lòng.
An Nhiên nói dịu dàng:
- Rất cám ơn anh.
Trung Hòa nhíu mày:
- Sao lại cảm ơn?
An Nhiên nói nghiêm nghỉ:
- Khi mình nhận của ai cái gì mình cũng phải nhớ cảm ơn chứ.
Dù sao tôi cũng trót nhận ở anh vài thử. Và hôm nay anh còn chịu khó nghỉ làm để
nói chuyện với tôi.
Trung Hòa mỉm cười lắc đầu:
- Cô thật giỏi lý sự!
Hai tô phỡ bốc khói vừa được mang ra, Trung Hòa ngắt cọng ngò
xanh bỏ vào tô phỡ của cô.
- Nhiên ăn mặn hay nhạt đây, để anh cho tương vào?
An Nhiên gật đầu thẫn thờ:
- Tôi ăn mặn. Rất mặn. Và điều tất nhiên khi ăn mặn là bị
khát nước.
Trung Hòa thẫn thờ đưa đôi đũa vừa mới lau xong cho An Nhiên:
- Cô lại muốn ám chỉ cái gì nữa vậy?
An Nhiên chợt cười thành tiếng:
- Bộ tôi ưa mắc mỏ lắm sao? Đâu có ám chỉ cái gì? Tôi chỉ nói
đơn giản tôi có thói quen ăn mặn và uống nhiều nước. Ai biểu anh suy diễn long
tung chi vậy?
Ánh mắt Trung Hòa vụt lướt qua cô rất nhanh. Anh chợt muốn vỗ
nhẹ má An Nhiên một cái nhưng không thể. Anh chợt nheo mắt nhìn cô:
- Nếu không phải vậy thì cho tôi xin lỗi nhé! Nhiên ăn đi cho
nóng.
An Nhiên nhún vai:
- Tôi đang ăn đây, rất tự nhiên và hoàn toàn không mắc cỡ miệng
chút nào đâu.
Trung Hòa nói chân thật:
- Vậy thì có lý lắm.
An Nhiên hoang mang:
- Anh nói cái gì có lý?
Trung Hòa chợt mỉm cười bằng mắt với cô:
- Cô có lý chứ cái gì có lý?
Lắc đầu trong cử chỉ tuyệt vọng, An Nhiên cười buồn:
- Anh cứ nói kiểu đó hoài chắc tồi về đây.
Căng thẳng nhìn cô, Trung Hòa dịu giọng:
- Tôi đã nói ngay từ đầu mà. Tôi với cô cùng " đối thoại"
thế nào cũng gây gỗ. Tốt hơn một người " độc thoại", một người im lặng
nghe đi. Nghe với thái độ chia sẻ và đầy cảm thông đàng hoàng.
An Nhiên lạc giọng:
- Nhưng tôi lại rất ghét cái kiểu nói vuốt đuôi của anh.
Trung Hòa bật cười:
- Vậy bây giờ cô muốn sao?
An Nhiên cảm thấy hơi bất nhẫn. Cô nói bừa:
- Cùng nói! Cùng nghe!
Trung Hòa kêu lên:
- Trời ơi? Như ậy thì cô khác nào chởi lộn?
Nhạy cảm ngay với câu nói của anh, An Nhiên nói nhẹ nhàng:
- Ừ há! Thôi thì cứ nói tự nhiên đi. Câu chuyện đưa đẩy tới đầu
nói tới đó.
Trung Hòa nói như nhận xét:
- Vậy là nói tùy hứng chứ gì?
An Nhiên nhăn nhó:
- Anh rắc rối quá đi! Chắc đừng nói gì lại hay hơn.
- Ngồi bên nhau mà cứ im lặng, cô không thấy nặng nề sao?
An Nhiên lắc đầu thở dài:
- Có mỗi việc nói chuyện với nhau mà cũng rắc rối. Đàn ông kiểu
như anh có ế thì cũng đáng đời rồi.
Trung Hòa thiếu điều nhảy dựng lên:
- Cô nói tôi ế?
An Nhiên trề môi:
- Không ế mà đã ba mươi chẳng ma nào thèm rước.
Trung Hòa không vừa:
Người rước đàng hoàng còn chưa được. Số tôi còn thọ lắm, ma
đâu rước bất tử được.
An Nhiên cười nhẹ:
- Vậy à! Tôi cũng ráng chờ xem anh thọ đến cỡ nào.
Trung Hòa cười cười:
- Có một cách để cô theo dõi thật chính xác. Biết đó là cách
gì không?
- Cách gì?
Trung Hòa nheo mắt:
- Cưới tôi làmchồng. Cô sẽ biết tôi có cùng cô sống được tới
răng long đầu bạc không thôi.
Sau câu nói, Trung Hòa chợt nhìn cô một cái rồi bật cười thoải
mái.
An Nhiên dằn mạnh đôi đũa xuống bàn, rắn giọng:
- Tôi biết ngay là anh sẽ nói vậy mà. Trung Hòa! Anh không được
nham nhỡ. Đã giao ước rồi mà.
Trung Hòa tỉnh queo:
- Vợ chồng mà nham nhở được sao?
- Không có vợ chồng gì hết!
Nhưng tôi thực lòng muốn cưới cô.
An Nhiên ngỡ ngàng như không tin vào tai mình. Không hiểu sao
tự nhiên cô lại nghe tim mình đập mạnh, dù chuyện Trung:Hòa muốn chuyện thấm mệt"
này, An Nhiên không tin cả đanh và cô có những thú với chuyện cưới xin nữa.
Kiểu gì cũng cưới được hay sao!Vậy mà trước đây An Nhiên cứ lầm
tưởng hôn nhân phải là kết hợp của một chuỗi những xao xuyến và rung động. Anh
nói chuyện cưới xin sao dễ như lột một viên kẹo cho vào miệng ngậm vậy trời!
Tự nhiên cô cảm thấy bất nhẫn:
- Nhưng tôi lại không muốn thì sao? Anh hay thật đó1 Trung
Hòa cười nhạt:
- Chẳng có gì hay cả. Cô mà cứ ở vậy thì hồ ly kiểu gì cũng
thành tinh thôi.
An Nhiên hét lên:
- Đúng là xuyên tạc quá mức!
Trung Hòa điềm nhiên:
Cái này không phải là xuyên tạc. Tôi nói rất thật!
- Thì tôi cũng nói rất thật. Tôi sẽ ở vậy trọn đời xem cô
thành tinh không cho biết:
Trung Hòa nhuớng mắt:
Cô sẽ thành tinh đấy nếu cứ tiếp tục như vậy.
An Nhiên ngơ ngác:
- Như vậy là sao?
- Là cứ thất tình hoài chứ còn sao nữa.
Nhìn cô một cái, Trung Hòa dài giọng:
- Thất tình khiến người ta tuyệt vọng. Có cô tự sát, có cô bỏ
nhà đi, có cô hận đàn ông, có cô ở vậy trọn đời. Kiểu nào cũng là ngu.
An Nhiên mím môi:
- Vậy rồi sao?
Khi thất tình, người ta chỉ cần có mấy biểu hiện trên. Còn cô
coi mòi kín khít rồi, không lọt thứ nào.
Nghĩ một lát, An Nhiên chợt mỉm cười:
- Lọt một thứ.
Trung Hòa nheo mắt:
- Thứ nào vậy?
- Tôi hoàn toàn không có ý nghĩ tự sát. Cuộc đời này vẫn đẹp
biết bao nhiêu mà nói, tội gì phải chết.
Trung Hòa điềm tĩnh nghe cô nói:
- Cô biết vậy là giỏi lắm.
An Nhiên cười nhẹ:
- Không cần anh khen kiểu đó.
- Tôi khen rất thật lòng.
An Nhiên chợt mơ màng:
- Tôi không biết tình yêu là gì nhưng tôi nghĩ cả đời này có
lẽ tôi chỉ yêu được có Lãng Phong thôi.
Trung Hòa hiểu tới tận tim câu nói đó của cô, song anh lại cười
nhạt:
- Vậy mà tôi cứ tưởng cả thế giới này tràn ngập trong tình
yêu chứ!
An Nhiên ''xí" một tiếng thật dài. Tuy nhiên, cô lại
đang nhớ đến Lãng Phong với nỗi nhớ da diết, xa vời.
Cô chớp mắt, nói nhanh:
- Hổng dám đâu!
Trung Hoà chợt nhìn cô say đắm. Anh chợt thấy tuy là vậy
nhưng An Nhiên lại rất bản lĩnh:
Sự phát hiện này càng làm cho Trung Hòa đau khổ. Vì dường như
mỗi khi nhìn thấy một nét đáng yêu nào đó ở cô thì tình yêu trong anh lại càng
mãnh liệt hơn. Ước gì anh có thể đứng bên ngoài những buồn vui sướng khổ của An
Nhiên:
Thốt nhiên anh đề nghị:
- Hay là cô thử đi làm nhé. Bận rộn có thể làm cô quên hết đấy.
An Nhiên cười xa xôi:
- Không! Tốt nghiệp xong, tôi hoàn toàn chưa muốn đi làm
ngay. Tôi muốn được tận hưởng mùa hè cuối cùng của đời sinh viên mà.
Trung Hòa "phán" một câu:
- Lãng mạn không phải chuyện!
Anh mỉm cười nhìn vào mắt An Nhiên. Trong một lúc không hiểu
sao cô chợt thấy bồi hồi và tự hỏi chẳng lẽ cô lại hoàn toàn không có chút tình
cảm nào với Trung Hòa sao? So với Lãng Phong, hình như anh hơn về tất cả đó chứ.
Nhưng ai biết tại sao? Vì tình yêu là lý lẽ của con tim chứ nào đầu là lý lẽ của cái đầu:
Cô chợt cắn nhẹ môi. Cứ gì đầu lại như chợt bị đánh thức bởi
kỷ niệm buồn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét