Thứ Hai, 27 tháng 12, 2021

Mai vàng nở sớm 3

Mai vàng nở sớm 3

Chương 11

Nhã Thư vô cùng buồn bã, bởi trong cô bây giờ Hoàng Nam chỉ là một con người phản bội, gian dối. Cô ngao ngán và chẳng muốn đến công ty tí nào. Với vai trò là một thư ký, cô không thể bỏ ngang công việc được. Với gương mặt thiểu não, Nhã Thư bước nhẹ từng bước rời khỏi nhà. Đứng trước cửa nhà, Nhã Thư định gọi một chiếc taxi nhưng chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc đang dừng lại chỗ cô đang đứng. Nhã Thư nhận ra chiếc xe ấy là của Hoàng Nam. Cô bỏ đi, nhưng Hoàng Nam kéo lại: - Em lên xe đi. Anh muốn nói chuyện với em. Nhã Thư vung tay: - Em chẳng còn gì để nói cả. Anh đã lừa dối em.

- Anh không muốn giải thích mọi chuyện với em ngay bây giờ. Em lên xe đi.

Sự giận hờn vẫn còn âm ỉ trong Nhã Thư. Cô dứt khoát: - Em chẳng bao giờ muốn đi cùng anh nữa đâu. Anh đi đi! Tình cờ Đức Huy xuất hiện. Nhã Thư vội vàng đến chỗ Đức Huy, nhằm trả đũa Hoàng Nam: - Anh Huy! Anh chở em đi làm đi.

Đức Huy thản nhiên: - Em lên xe, anh rất sẵn sang.

Hoàng Nam nhìn thấy Đức Huy, giọng hầm hầm: - Xin lỗi, anh đặt sự sẵn sàng của mình không đúng chỗ, bởi cô ấy là người yêu của tôi. Hoàng Nam choàng tay qua vai Nhã Thư:

- Mình đi thôi em ạ. Hoàng Nam dìu Nhã Thư đến chỗ ô tô đậu một cách rất tình tứ, mặc dù 2 người rất giận nhau. Vậy mà anh còn hôn Nhã Thư trước mặt Đức Huy và cả những người đi đường. Hoàng Nam muốn thể hiện tình yêu mình là thế. Anh đã khéo léo đến nỗi Nhã Thư không thể có một sự phản đối nào, và cô càng thấy yêu hơn người đàn ông mạnh mẽ và quyết đoán như Hoàng Nam. Ngồi vào xe, một tay cầm lái, một tay Hoàng Nam ghì chặt Nhã Thư tựa vào nguời mình. Anh cho xe lướt ngang qua mặt Đức Huy vừa khiêu khích vừa cho Đức Huy thấy tình yêu của anh dành cho Nhã Thư là như thế nào. Nhã Thư chỉ còn biết liếc mắt nhìn sau xe mà tội nghiệp cho Đức Huy. Đức Huy tức giận đến sượng sùng khi anh không thể hiện được tình cảm hay một lời nói nào trước Nhã Thư cùng người đàn ông đó. Và qua đó, anh biết được tình yêu của mình chỉ là một tình yêu đơn phương. Anh mang thất vọng và cả sự tự ái của một người đàn ông trở về nhà. Sững sờ vì sự trở về buồn bã của con trai, ông bà Đông Hà ngạc nhiên: - Ủa, con không đi làm sao mà trở về buồn thiu vậy? Đức Huy chưa kịp trả lời thì bà Đông Hà nói trỏng: - Có chuyện gì rồi mới vác cái mặt bùng thụng về đây.

- em có im đi không? Từ từ để con nó nói. Có chuyện gì vậy con?

Đức Huy thở dài thất vọng: - Con đã bị người ta cho leo cây rồi ba ạ. Ba có nhớ có lần con nói chuyện tình cảm của con với cô Nhã Thư cho ba nghe không?

- ừ, ba có biết chuyện đó. Nhưng rồi con và Nhã Thư xảy ra chuyện gì?

Bà Đông Hà trợn mắt nhìn con: - Mẹ đã nói với con hoài, con nhỏ đó không được đâu. Vậy mà con cứ theo đuổi để bây giờ bị xỏ mũi chứ gì? Con trai gì đâu mà khờ thật, con mà cứ mãi yêu nó thì đừng có trách mẹ. - Con chỉ yêu cô ấy, chứ cô ấy đâu có yêu con đâu mà mẹ lo. Bà Đông Hà gật đầu: - thế thì tốt! Đức Huy buồn than: - Ba ơi! Con thật là đau khổ. Không ngờ Nhã Thư lại đối xử với con như thế.

Ông Đông Hà an ủi: - Con trai gì đâu mà mềm yếu vậy con? Người ta không yêu con thì thôi, trên đời này còn thiếu gì con gái. Con cần cố gắng vươn lên để không rơi vào tình trạng thất tình con ạ.

- Nếu muốn làm theo những gì ba nói, con chỉ có cách duy nhất là đi xa thôi.

Bà Đông Hà có một đứa con duy nhất là Đức Huy, nên khi nghe con định đi xa, bà la í ớ:

- Cái gì? Con tính đi đâu? Chỉ vì con nhỏ đó mà con đành bỏ ba mẹ đi sao? Con có còn là con nữa không đấy? Riết rồi mẹ không hiểu nổi. Hiểu được con, ông Đông Hà động viên: - Chắc em không bao giờ muốn con phải sống trong đau khổ chứ? Nếu như thế, chúng ta phải biết hy sinh cho lối sống tự do của con thôi.

- Có nghĩa là anh đồng ý cho con đi chứ gì? Còn em thì không bao giờ.

- Kìa mẹ! Con đi du học để nâng cao kiến thức, để con có thể bước đi vững vàng hơn trong tương lai, chứ con có đi đâu mà mẹ lo và cấm cản.

- Tại sao trước đây ba mẹ hối thúc con đi du học mà con không chịu đi. Bây giờ thì lại đi? Nếu mẹ đoán không lầm thì chỉ tại vì con nhỏ đo mà con mới quyết định ra đi.

- Mẹ ơi! Con van xin mẹ đừng có nhắc đến cô ấy nữa. Con đi để rời xa chứ đâu phải là níu kéo đâu mà mẹ cằn nhằn, đáng lẽ mẹ phải lấy làm vui mừng nữa kìa.

- Con dám hằn học với mẹ à? - Con xin lỗi.

Ông Đông Hà xen vào: - Cho tôi xin 2 mẹ con em. Em hãy để con ra đi. Nó quyết định ra đi là đúng đấy. Nó ra đi để kết thúc mối tình đơn phương với Nhã Thư. Vả lại, đây là cơ hội tốt cho con có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Có sự kết thúc mói có sự bắt đầu chứ em. Em nên để thằng Huy ra đi.

- Nói cho cùng thì anh cũng bênh vực sự ra đi của nó chứ gì? Thôi được rồi, bao giờ đa số cũng thắng tiểu số mà. Em chịu thua cha con anh đâý. Nhưng bao giờ con sẽ đi?

- Giấy tờ con đã có đầy đủ, giờ con chỉ gọi điện đến phòng vé hỏi xem có chuyến đi Pháp nào sớm nhất trong ngày hôm nay không? Bà Đông Hà gằn giọng: - Cái gì? Con đi ngay trong ngày hôm nay à? Có vội vàng quá không con?

- Vâng. Con không muốn chần chừ nữa... con sợ mình sẽ thay đổi ý định.

Ông Đông Hà chặt lưỡi: - Con có tính dứt khoát thế là tốt. Em cũng đừng buồn mà hãy đi chuẩn bị hành trang cho con đi là vừa.

Bà Đông Hà đượm buồn. Ông Đông Hà thì cố giữ bình tĩnh để động viên vợ con trong cuộc chia xa này. Ông đến vai Đức Huy ân cần: - Con ra đi hãy ráng chăm chỉ học hành và giữ gìn sức khoẻ. - Vâng, con biết rồi ba ạ. Ba mẹ hãy chăm sóc cho nhau. Đã lớn tuổi rồi, ba mẹ đừng nên làm việc quá sức sẽ không tốt thôi.

Nghe được những lời ấy của Đức Huy bà Đông Hà đã sụt sùi trong tiếng khóc. Nhìn vào mắt mẹ, Đức Huy như muốn khóc theo. Anh nghẹn ngào: - mẹ ơi! Mẹ đừng khóc nữa mẹ làm con muốn chaỷ nước mắt theo. Con đi rồi con cũng trở về mà.

Ông Đông Hà đến ôm vai vợ con vào lòng: - Thôi mà, đừng mềm lòng nữa. Hãy cứng rắn, hãy vui vẻ lên cho giây phút chia xa này xem nào.

Bà Đông Hà lặng lẽ bước lên lầu. Ông Đông Hà ngồi với con trai, ông trầm tư: - Ba nghĩ con có nên báo với Nhã Thư sự ra đi này không? - Con không biết nữa, ba ạ. - Theo nhìn nhận của ba thì Nhã Thư chỉ xem con như một người anh trai, báo hay không tuỳ con.

- Con đã hiểu được điều đó. Còn giờ thì con xin phép ba, con phải giải quyết một số việc riêng đây. - Được rồi, con cứ đi đi.

Đức Huy chạy về phòng mình. Anh lưỡng lự: - Liệu quyết định ra đi của mình có đúng không? Hay ra đi chỉ vì tự ái và lòng tự trọng của một thằng con trai? Nhưng cuối cùng, Đức Huy cũng đặt bút xuống những lời tạm biệt cùng Nhã Thư.

Trong phòng làm việc của Nhã Thư đang miệt mài bên chiếc máy vi tính. Hồi chuông điện thoại của cô reo vang: - Alô! - Anh là Huy đây. Nhã Thư vui mừng reo lên: - Không giận em về chuyện sáng nay chứ? Em sợ anh giận lắm. Xin lỗi nhen. - Không. Anh không hề giận.

- Em cũng nói thật cho anh biết luôn. Anh ấy chính là người yêu của em mà chưa có dịp em giới thiệu với anh thôi.

Giọng Đức Huy trở nên nghèn nghẹn: - Thôi thì chúc em hạnh phúc.

Ngạc nhiên, Nhã Thư gằng hỏi: - Có chuyện gì không mà anh có vẻ buồn quá vậy? Bộ nghe tin em gái mình có bồ rồi ghen hả ông anh? Xấu nha!

Câu nói đùa kia lại chính là nỗi lòng của Đức Huy, nhưng anh cố đè nén tất cả: - Anh sắp đi xa rồi. Anh muốn gặp em ngay bây giờ, được không?

Liền lúc này, Nhã Thư thấy có mặt Hoàng Nam nên có vẻ bối rối khi nói chuyện cùng Đức Huy qua điện thoại: - Ngay bây giờ không được đâu anh. Em đang làm việc mà. Chiều đi hén. Giọng Đức Huy đáp lại trong điện thoại yếu xìu: - Ừ... thôi cũng được.

Nhã Thư bỏ chiếc điện thoại vào túi quần. Cô quay sang Hoàng Nam, vẻ mặt anh có vẻ nghi ngờ: - Em đã gọi điện thoại cho ai? Có phải anh chàng sáng nay không?

- Anh ấy gọi điện cho em. Anh phải tin em. Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, là mối quan hệ của em và anh ấy chỉ là mối quan hệ bình thường. Nhã Thư nhẹ nhàng đến bên Hoàng Nam: - Trong tình yêu cần nhất là lòng tin. Cũng như em đã lấy tình yêu thương và lòng tin tưởng để tha thứ những lỗi lầm của anh vừa qua.

Hoàng Nam hoàn toàn bị khuất phục bởi tài ăn nói của Nhã Thư: - Anh đã tin em rồi. Nhưng sao em lại anh ấy chiều nay? - Bạn bè lâu ngày gặp lại có sao đâu. Vả lại, em muốn gặp anh ấy. Bởi trong điện thoại, giọng anh ấy có vẻ rất bi quan. Chắc đã có chuyện gì xảy ra. - Em không nói dối anh về việc gặp anh ấy đấy chứ? - Lại không tin nữa rồi. Nhã Thư quay mặt nhìn đi chỗ khác, vẻ giận hờn. Hoàng Nam nài nỉ: - Thôi mà, đừng giận mà. Anh tin rồi. Nhã Thư tát khẽ vào má Hoàng Nam: - Anh đáng ghét lắm!

Hoàng Nam kéo tay Nhã Thư lại gần, ánh mắt 2 nguời giao nhau trong phút yêu đương trào dâng. Hoàng Nam hôn lên môi Nhã Thư, nụ hôn cứ kéo dài trong nồng nàn. Không gian và thời gian đối với Hoàng Nam và Nhã Thư chết lặng. Nụ hôn chưa dứt, bỗng Hạ Phương xuất hiện, theo sau là Thanh Tùng. Hạ Phương trầm tĩnh nghênh mặt, vỗ tay:

- Hai người trông thật đẹp đôi và tuyệt vời lắm.

Hoàng Nam và Nhã Thư nhanh chóng buông nhau ra. Giây phút hạnh phúc mong manh của Nhã Thư trong phút chốc hoá thành nỗi sợ hãi. Hạ Phương nhìn Nhã Thư với ánh mắt đầy thách thức: - Nhã Thư! Cậu tài lắm. Không ngờ cậu và Hoàng Nam có thể lén lút như thế này để qua mặt mình. Cậu tưởng mình là ai chứ? Cậu chỉ là đứa con gái hèn hạ giựt lấy tình yêu của bạn mình. Cậu có thấy xấu hổ và tồi tệ không?

Nhã Thư như bị xúc phạm nặng nề. Cô rưng rưng nước mắt mà không nói được lời nào

Hoàng Nam giựt mạnh tay Hạ Phương: - Cô không có quyền xúc phạm đến Nhã Thư.

Chỉ thẳng vào mặt Hạ Phương, giọng Hoàng Nam uy quyền: - Nhã Thư là người tôi yêu. Không ai có quyền đụng đến cô ấy, kể cả cô, cô biết chưa? Thanh Tùng đứng khoái chí nghênh mặt cười. Hoàng Nam thấy mà giận dữ: - Đây là chuyện của chúng tôi, không có liên quan gì đến anh cả, anh cút đi!

Thanh Tùng lýnh quýnh sợ sệt bỏ đi. Hạ Phương nhảy đong đỏng: - Tới nước này mà anh còn bênh vực cho Nhã Thư. Cô ta là một cô gái không ra gì cả.

- Cô im đi! Bao nhiêu đó quá đủ rồi. Giọng Hạ Phương đanh đá: - Anh tưởng rằng tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho anh và Nhã Thư à? Anh có nằm mớ không đấy?

Hoàng Nam giơ tay định tát vào mặt Hạ Phương, nhưng anh kịp dừng lại. Nhìn thẳng Hạ Phương, Hoàng Nam tức giận: - Cô thật là...

Nhã Thư ấp úng: - Tôi xin lỗi Hạ Phương. Đúng ra tôi không nên để chuyện này xảy ra.

Hạ Phương quát: - Cậu im đi. Cậu đừng giả nai nữa. Cậu là con cáo đúng hơn! Hạ Phương lại tiếp: - Thư nên nhớ lại đi. Ngày trước, ai đưa Thư vô đây làm chứ? Nếu không có mình thì cậu làm gì có ngày hôm nay. Vậy mà mình không ngờ cậu trả ơn mình như thế này đây. Cậu quả là một người bạn ăn cháo đá bát. Hơn thế nữa, cậu còn hèn hạ hơn mình tưởng nhiều. Đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài là đủ.

Với cái miệng và tâm địa của Thanh Tùng, thì đây là cơ hội tốt cho mọi người nhìn thấy chân tướng ông giám đốc mẫu mực của mình. Và có dịp để anh ta trả thù Nhã Thư đã từ chối tình yêu của anh ta. Anh gọi một số người hiếu kỳ đến chứng kiến mối tình tay 3 này

Mọi người chen chúc nhau đứng ở cửa phòng làm việc của Nhã Thư để thoả chí tò mò. Hoàng Nam như bị bẽ mặt. Anh quát tháo: - Có gì đâu mà xem? Mọi người đi làm hết đi.

Hạ Phương kêu lên: - Khoan đã! Mọi người hãy ở lại mà xem chân dung thật về ông giám đốc và cô thư ký của công ty mình như thế nào chứ. Anh Nam và Nhã Thư còn biết ngượng sao mà cúi mặt chứ? Hãy ngẩng mặt lên để cho mọi người thấy sự đểu giả của 2 người. Không còn kềm chế được nữa trước sự xúc phạm của Hạ Phương, Nhã Thư cứng rắn nhìn vào mặt Hạ Phương: - Thôi đủ rồi đó, Hạ Phương. Mình im lặng không có nghĩa là mình chịu thua cậu, mà mình chỉ muốn giữ lại sự tốt đẹp trong 3 chúng ta. Không ngờ cậu vênh vang. Nếu cứ như thế cậu đừng trách mình.

Hạ Phương giãy nảy lên: - Mình không im đó, cậu làm gì mình?

Hạ Phương tức giận cầm tấm hình của Hoàng Nam và Nhã Thư mà cô vừa có được từ Thanh Tùng đưa mọi người xem: - Mọi người thấy chưa? Những cảnh tượng đồi bại của ông giám đốc và cô thư ký của mình đây này.

Nhã Thư cầm lấy một trong những tấm hình ấy xem. Cô vô cùng ngỡ ngàng: - Phương lấy đâu ra những tấm hình này? Phương đã lén lút theo dõi mình với anh Nam phải không?

Hoàng Nam nóng giận nhìn vào Hạ Phương: - Cô thật hèn hạ và độc ác.

Lắc mạnh vai Nhã Thư, Hạ Phương gào lên: - Anh ấy chửi mình đó, cậu vừa lòng chưa? Mình ghê tởm cậu, cậu thật xấu xa và bỉ ổi.

Nhã Thư bình tĩnh: - Phương đưa những tấm hình này ra là tưởng mình xấu hổ với mọi người lắm à? Nếu như vậy thì cậu đã lầm rồi. Những tấm hình này có tác dụng ngược lại. Nó đang khẳng định tình cảm của mình và anh Nam, mà mình và anh ấy khỏi phải nhọc công nói với mọi nguời lời nào. Mình cũng khẳng định cho cậu biết, đây là những tấm hình mình và anh Nam chụp trong kỳ nghỉ mát ở Vũng Tàu đấy. Nhưng cậu vẫn chụp thiếu những cảnh còn nồng nàn hơn nữa kìa. Thiết cho cùng, mình và anh Nam yêu nhau thì cũng chưa có lỗi gì lắm, khi mà anh ấy chưa thuộc về ai. Cậu về mà hối hận cho hành động hồ đồ và ngu ngốc này đi. Vừa nói xong, Nhã Thư đến mang túi xách vào vai, rồi khỏi văn phòng làm việc khó chịu kia. Hạ Phương bị trả đũa một đòn khá nặng. Cô tức tối như vỡ lồng. Hoàng Nam tỏ vẻ hài lòng trước cách cư xử của Nhã Thư. Hoàng Nam nhìn Hạ Phương chỉ còn là ánh mắt căm hờn: - Cô hả dạ chưa? Tôi nghĩ vấn đề này cô đã đi sai nước cờ rồi đấy. Hãy dừng lại đi. Cô tưởng làm như thế là tôi trở lại với cô à?

Hoàng Nam cũng bỏ đi, chỉ còn lại Hạ Phương trơ trẽn. Sau những gì xảy ra là sự vỡ tan, Hạ Phương có vẻ hối hận cho sự nóng vội của mình: - Trời ơi! Mày đã làm gì vậy Hạ Phương? Có chuyện gì đâu mà mày đã làm ầm ĩ cho cả 3 phải bẻ mặt vì mày. Rồi đây mày sẽ mất cả tình yêu lẫn tình bạn.Hạ Phương khóc nấc lên rồi chợt trấn tĩnh lại:

- Không. Mình phải cứng rắn lên để làm một cái gì đó lớn lao hơn, để cho Nhã Thư biết thế nào là sự tổn thương. Hãy chờ đó đi người phản bội.

Thanh Tùng đứng cạnh Hạ Phương lúc nào mà cô không biết. Anh vỗ tay khen: - Em biết nghĩ thế là đúng đấy. Đã làm phải làm tới bến. - Anh giúp em chứ. - Anh rất sẵn sàng... hay nói là anh đang khát khao làm điều đó. Nhưng phải có sự đền bù xứng đáng đấy nhé.

Ánh mắt Hạ Phương đầy vẻ gợi tình: - Khi nào anh thích thì em đấy sẵn sàng chiều.

Thanh Tùng liền ôm chầm lấy ngay Hạ Phương hôn liên tục lên má cô nàng để thoả mãn nỗi khát khao. Nhưng cô thoát ra khỏi vòng tay Thanh Tùng vì ý đồ của cô chưa thực hiện được.

Sau khi cãi nhau với Hạ Phương, Nhã Thư rời khỏi công ty. Cô bước đi thong dong với ánh mắt buồn đăm chiêu. Lòng cô rã rời tan nát. Dù cô đã thắng trong ván cờ kia, nhưng đã để lại ấn tượng xấu trong lòng mọi người. Cô ấm ức cho hành động vội vàng của Hạ Phương. Nhã Thư cố quên đi mọi chuyện để tìm lại cho mình giây phút êm đềm, nhưng hình ảnh Hoàng Nam lại khiến cho cô nghĩ ngợi hơn: - Mình sẽ tiếp tục yêu để nhận lấy sóng gió, hay mình sẽ tìm tới nơi bình yên chẳng hạn như Đức Huy? Nhưng không, mình không muốn chạy trốn mà để lại Hoàng Nam một mình. Mình yêu anh ấy cơ mà. Nhã Thư cảm thấy đầu như muốn nổ tung vì nghĩ ngợi. Hơn bao giờ hết, cô muốn tìm một nơi nghỉ ngơi bình yên và nơi ấy không thể là chỗ nào, ngoài ngôi nhà của cô. Cô về nhà trong sự buồn bã. Bà Ngọc Trâm có vẻ mệt mỏi đang nằm trên giường. Bà gượng ngồi dậy:

- Con mới đi làm về hả? Sao về sớm vậy con. - Hôm nay, công ty con nghỉ sớm có việc.

- Con không nói dối mẹ đấy chứ? - Có bao giờ con nói dối mẹ đâu.

Bà Ngọc Trâm hôm nay nói chuyện với con gái có vẻ khác thường. Nhã Thư đâm lo, liền dò hỏi: - Hôm nay, mẹ làm sao vậy? mẹ có vẻ mệt mỏi và buồn bã quá.

Ngắm nhìn đứa con gái cưng, bà gằn giọng: - Điều đó, mẹ hỏi con thì đúng hơn.

Nhã Thư lảng đi: - Con có gì đâu? Con vẫn bình thường mà. Coi mẹ kìa, mẹ bị bệnh hả?

- Ừ, sao mẹ thấy trong người khó chịu, bứt rứt. Bà Ngọc Trâm gượng ngồi dậy. Nhã Thư đến đỡ mẹ: - Mẹ bệnh thì mẹ cứ nằm đi, ngồi dậy làm gì.

- Cơm nươc mẹ vẫn chưa nấu gì cả. - Mẹ cư để đó cho con. con sẽ nấu cho.

Bà Ngọc trâm vuốt tóc con gái, cười buồn: - Thật tội nghiệp con tôi. - Có gì đâu mẹ lại nói vậy? Rồi sẽ có lúc con chăm lo cho mẹ. Bậy giờ, mẹ để con tập dần đi là vừa.

Vẻ mặt u buồn khác lạ của Nhã Thư không qua được mắt bà Ngọc Trâm. Bà cứ gặng hỏi:

- Trông con đã xảy ra chuyện gì phải khộng? Con đừng giấu mẹ nữa. Mẹ bên con, chăm lo cho con đã hơn 20 năm nay, thì những thay đổi trong con mẹ đều nhận ra được.

Nhã Thư thở dài: - mẹ đừng bận tâm. Chỉ là những buồn vui của cuộc sống ấy mà.

- Chẳng lẽ con không nói cho mẹ nghe được à?

Nhã Thư vùi đầu vào lòng mẹ, nũng nịu: - Mẹ à! Mẹ thấy con lớn chưa hả mẹ? - Dưới mắt mẹ thì bao giờ con cũng nhỏ cả. Nhã Thư vùng vằng: - con hổng chịu, con lớn rồi.

Bà Ngọc Trâm nghiêm mặt: - Con đừng đánh lạc hướng rồi chạy trốn câu hỏi của mẹ.

Nhã Thư nhăn mặt: - Mẹ hỏi gì? - Thì những gì con đang giấu đó.

- Nếu mẹ muốn biết, thì con không giấu mẹ làm gì. Đúng là con đang buồn, vì chuyện tình yêu của con đang gặp những trục trặc. Nhưng mẹ đừng bắt con phải kể ra, bởi vì kể ra chẳng khác nào khơi lại những bực tức và buồn đau trong lòng con.

- Chẳng lẽ giấu kín thì con được yên sao? Con không nghe người ta thường nói: - Khi có chuyện buồn đau thì hãy kể cho một người nào đó để nỗi đau kia được chia đôi sao? Bây giờ, con hãy kể cho mẹ nghe đi.

Hiểu được lòng mẹ bao giờ cũng muốn con sống vui tươi nên sẵn sàng chia sẻ với con những nỗi đau, nhưng Nhã Thư không muốn bà Ngọc Trâm lo lắng vì những chuyện riêng tư của mình. Cô vẫn từ chối lời đề nghị kia: - Được rồi, con sẽ kể cho mẹ nghe tất cả, nhưng không phải ngay bây giờ mà vào một dịp khác. Bởi chuyện xảy ra với con dài lắm. Con đã hứa rồi đó, mẹ chịu chưa?

- Cuối cùng con vẫn không chịu kể cho mẹ nghe chứ gì? Lại hẹn vào dịp khác, con khéo từ chối lắm. Nhưng mẹ vốn có tính kiên nhẫn, mẹ sẽ chờ đến lúc con kể ra thì thôi.

- Mẹ giận con à? Thôi mà mẹ... - Mẹ có giận con đâu. Con đi nấu cơm đi, trễ rồi đó.

Nhã Thư xuống bếp. Cô quây quần với công việc bếp núc, trông cô có vẻ không thành thạo lắm với việc nội trợ. Nhưng mọi chuyện làm cô vơi đi những suy nghĩ về chuyện cô, Hoàng Nam, Hạ Phương vừa xảy ra. Nhớ đến mẹ đang bệnh, Nhã Thư liền hỏi: - Mẹ bệnh có uống thuốc chưa? - Mẹ vừa uống mấy viên nhức đầu đầu mà vẫn thấy còn âm ỉ trong đầu. Không biết bị bệnh gì nữa. - Để con nấu cơm xong rồi, con đưa mẹ đi bác sĩ.

- Có gì đâu mà phải tới bác sĩ, để mẹ nằm nghỉ một lát nữa xem sao.

Bà Ngọc Trâm còn đang nghỉ ở giường, chợt bà nhớ chuyện gì đó, rồi lặng lẽ đến cái kệ sách lấy ra một phong bì thư rồi đến chỗ Nhã Thư. Nhã Thư nheo mày, đẩy bà Ngọc Trâm lên giường: - Trời ơi! Mẹ bệnh mà mẹ xuống đây làm gì? Mẹ lên giường ngủ đi, con nấu được mà. Bà Ngọc Trâm chậc lưỡi: - Con làm gì dữ vậy? Mẹ có chuyện này quên nói với con. - Chuyện gì nữa hả mẹ? - Chuyện là vầy... chiều nay, thằng Huy có ghé nhà mình gởi cho con lá thư này. Mà sao mẹ thấy nó buồn hiu hà? Mời nó vào nhà, nó cũng không vào, mà nó cũng chẳng nói năng gì cả, chỉ đưa thư rồi đi ngay. Bộ con với thằng Huy có chuyện gì sao?

Nhã Thư cầm lá thư từ tay bà Ngọc Trâm nghĩ thầm: - Hôm nay sao Đức Huy màu mè gởi thư cho mình nữa? Nhã Thư chẳng nôn nóng vì lá thư kia, cô để nó lên bàn: - Con với anh Huy đâu có chuyện gì đâu. Anh ấy mới gọi điện cho con kia mà. Nhưng mà giọng anh ấy buồn bã lắm. Chắc là có chuyện gì đó. con có hẹn với anh ấy chiều nay... nhưng mà giờ này con còn ở nhà.

- Thôi hãy tranh thủ nấu cơm rồi đi gặp thằng Huy xem nó có chuyện gì không?

- Nghe anh Huy là mẹ bảo con đi gặp ngay, chứ nghe ai khác là mẹ.. Chưa nói hết câu, bà Ngọc Trâm đã vỗ lên đầu Nhã Thư: - Con nhỏ này chỉ biết trách mẹ thôi.

Vừa nói xong, bà Ngọc Trâm lại lên giường nằm. Nhã Thư chờ thức ăn chín vừa tháo bì thư ra xem. Cô chậm rãi đọc thư:

Ngày buồn và mong đợi

Nhã Thư thương yêu!

Khi em đọc những dòng chữ này thì anh đã đi xa rồi. Anh đi xa để tìm sự an lành cho trái tim mình hay mang theo một cơn sóng dữ dội bởi vì anh đã yêu em. Nhưng chính sự hờ hững vô tư của em đã khiến anh im lặng một thời gian dài. Bây giờ nói ra thì muộn màng quá rồi, phải không em? anh chấp nhận sự muộn màng còn hơn để trái tim minh ngột ngạt và khó thở. Đôi lúc đi bên em, anh thấy thật gần nhưng cũng thật xa. Nhiều khi anh muốn ôm em vào lòng để thoả những khát khao, nhưng anh lại sợ. Anh sợ tình yêu của anh và tình bạn của em sẽ vỡ tan, để rồi từng đêm anh phải cô đơn và trống vắng, sự bực tức xô đẩy anh vào giấc ngủ một cách khó khăn. Một ngày kia, anh lại chứng kiến một người đàn ông khác khoác vai em và bước đi. Lòng anh vô cùng bực tức, nhưng rồi anh lại câm nín. Anh hèn nhát quá, chỉ trông đợi vào cơ may của em dành cho. Điều đó thì không bao giờ xảy ra, nên anh phải ra đi tìm nơi cho trái tim mình ngủ yên. Anh biết chắc một điều rằng, những kỷ niệm buồn vui bên em sẽ theo anh suốt cuộc đời nay. Anh mãi yêu em, nhưng anh đành phải nói câu ngược lại.

Tạm biệt em, tạm biệt thành phố thân yêu, nơi anh đã có em

Chúc em thành công và hạnh phúc bên người em yêu

Hôn em trong ngọt ngào và cay đắng

Anh, Đức Huy.

Đọc xong thư của Đức Huy, Nhã Thư sững sờ trong nước mắt. Cô lýnh quýnh hỏi mẹ:

- Mẹ ơi! Anh Huy đưa lá thư này cho mẹ từ lúc nào? - Thằng Huy vừa đưa cho mẹ một lát thì con về tới. Nhưng mà trong thư nói gì sao con lại khóc?

- Anh Huy viết trong thư là anh ấy đi đâu đó... con cũng không biết. Hèn chi anh ấy điện thoaị cho con có vẻ buồn rầu lắm, đòi gặp con nhưng con từ chối. Trong thư, anh Huy bảo yêu con, nhưng bấy lâu con chỉ coi anh ấy là anh trai thôi.

Bà Ngọc trâm càu nhàu: - Thật tội nghiệp thằng Huy. Nó ra đi cũng vì con đấy, con thật là ác mà.. Trước sự rầy la của mẹ, Nhã Thư chỉ im lặng. Cô khóc cho sự thương hại. Nhã Thư nhanh nhẹn đến bên điện thoại, cô bấm số máy nhà Đức Huy. Cô mong sẽ kịp gặp Đức Huy: - Alô. Từ đầu dây bên kia: - Alô. Xin lỗi chị là ai?

Giọng Nhã Thư gấp gáp: - Tôi là bạn của Đức Huy. Chị làm ơn cho tôi gặp Đức Huy.

- Xin lỗi. Cậu chủ nhà tôi vừa ra sân bay. Nghe đâu 6 giờ chiều này, cậu chủ sẽ lên máy bay rời khỏi VN. - Chị có biết anh Huy đi đâu không?

- Tôi chỉ nghe loáng thoáng.. cậu Hai đi du học gì đó.

Nhã Thư buông chiếc điện thoại, tay chân cô rụng rời. Cô quá bất ngờ vì sự ra đi của Đức Huy. Cô đang đau buồn vì chuyện của cô và Hoàng Nam, giờ lại gặp những lời trong thư của Đức Huy khiến cô chạnh lòng và nuối tiếc. Cô liền dắt xe ra khỏi nhà. Bà Ngọc Trâm chỉ còn kịp hỏi với theo: - Con đi đâu đấy? - Con đến sân bay. Nhã Thư cho xe lao vun vút đi, vì chiếc đồng hồ đeo tay của cô đã chỉ 15' nữa là 6 giờ. Lòng Nhã Thư như lửa đốt.

Nhã Thư gởi xe, chen lấn giữa dòng người cô chạy vội vã tìm Đức Huy. Ánh mắt cô sung sướng khi nhìn thấy Đức Huy đang làm thủ tục để bước vào cửa ngăn cách người đi và người ở lại. Đức Huy vừa làm xong thủ tục thì nghe tiếng gọi: - Anh Huy! Tiêng nguời gọi rất quen thuộc. Đức Huy quay mặt lại và thấy Nhã Thư. Anh chỉ còn kịp vẫy tay chào cô trong nước mắt. Nhã Thư cũng nghẹn ngào. Nhã Thư thẫn thờ bước đi ở hành lang sân bay, thầm nghĩ rồi tự trách: - Tại sao mình không chịu gặp anh Huy trong giây phút cuối cùng này chứ? Nhưng sao anh ấy không chịu báo trước sự ra đi này? Nghĩ cho cùng, anh Huy bao giờ cũng đối xử tốt với mình. Mình thật có lỗi với anh ấy. Cầu mong sao anh ấy sẽ gặp được người mình yêu. Bao nhiêu chuyện xảy ra khiến Nhã Thư rất buồn. Cô lặng lẽ bước đi. Chợt gặp ông bà Đông Hà cô lễ phép chào: - Con chào 2 bác. Bà Đông Hà khóc nức nở vì nỗi buồn xa con. Chỉ có ông Đông Hà trả lời: - Chào con, con mới đến à? - Vâng, con mới đến. - Con có gặp được Đức Huy không? Nhã Thư thất vọng: - Muộn rồi bác ạ.

Ông Đông Hà an ủi: - Con đừng luyến tiếc làm gì. Thằng Huy đi để lo chuyện học hành, rồi có ngày thành danh, nó cũng trở về.

- Con biết ạ. Nhưng con tiếc là anh ấy không báo trước với con chuyến ra đi này. Có lúc anh ấy rủ con cùng đi du học nhưng con nghĩ anh ấy chỉ nói đùa. Không ngờ...

Ông Đông Hà gượng cười: - Hai bác còn chưa biết huống chi con. Vừa nói mấy tiếng đồng hồ sau là nó đi liền, khiến 2 bác cũng không chuẩn bị gì cho nó cả.

Bà Đông Hà Nhìn Nhã Thư như trách móc: - Tại cô mà con tôi phải ra đi, cô chưa vừa lòng sao mà còn đến đây giả nhân giả nghĩa nữa chứ? Nhã Thư ấp úng: - Dạ thưa bác, con..

Ông Đông Hà khuyên can: - Thôi đi em. Còn Nhã Thư, con về đi. Trong cơn xúc động mạnh này, bác gái sẽ không kềm chế được mà xúc phạm tới con.

- Bác nói thế thì con về trước đây. Hai bác cũng đừng buồn về chuyện anh Huy nữa, mà ảnh hưởng đến sức khoẻ. Thỉnh thoảng con sẽ đến thăm 2 bác. Chào 2 bác, con đi đây.

Bà Đông Hà trề môi: - Cảm ơn. Ai cần cô đến thăm. Ông Đông Hà chỉ biết lắc đầu trước tính tình bà vợ. Còn Nhã Thư bước đi như người mất hồn. Cô chạy xe trên đường phố đông ngươì mà sao cô thấy thật đơn côi. Cô ghé vào một shop thời trang cho người đứng tuổi chọn mua một bộ quần áo mới cho bà Ngọc Trâm. Cô mong sẽ làm cho mẹ vui. Nhưng vừa đến trước cửa nhà cô nghe thấy tiếng của một cô gái trong nhà. Cô liền nhận ra tiếng của Hạ Phương. Hạ Phương cao giọng nói với bà Ngọc Trâm: - Bà hãy dạy con gái bà lại đi. Đừng để cô ấy giựt chồng và phá hạnh phúc của người khác nữa. Bà Ngọc Trâm im lặng, oằn oại đau khổ trước những lời sỉ vả của Hạ Phương. Hạ Phương thấy thế liền lấn tới: - Mẹ con bà tưởng tử tể lắm à? Nhưng đó chỉ là sự nguỵ trang bề ngoài thôi, còn bên trong tâm địa thật độc ác.

Nhã Thư bước vào nhà. Trong cơn nóng giận cô định tát vào mặt Hạ Phương nhưng cô kịp kiềm chế mình: - Hạ Phương! Mày vừa nói gì? Ai giựt chồng và phá hạnh phúc của ai?

Hạ Phương ú ớ: - ừ.. ừ.. thì mày chứ còn ai? - Tao nói cho mày biết. Tao với anh Nam hoàn toàn tự do yêu nhau khi anh Nam chưa phải là chồng của mày.

- Mày là đứa vô ơn bạc nghĩa. Dù rất nóng giận, nhưng Nhã Thư bình tĩnh: - Tình yêu là điều tự nhiên, không thể có sự ơn nghĩa. Mày có biết vì sao anh Nam bỏ mày không? Nguyên nhân chỉ là sự trơ trẽn, sa đoạ và thiếu khéo léo của mày đấy.

Đứng vào thế thua, Hạ Phương chỉ biết quát vào mặt bà Ngọc Trâm: - Bà thấy chưa? Con bà giựt chồng người mà còn vênh vang nữa.

Nhã Thư đẩy Hạ Phương đi: - Mày cút ra khỏi nhà tao đi. Mày đã xúc phạm tao ở công ty chưa đủ sao mà còn xúc phạm đến mẹ tao nữa. Hạ Phương kênh kiệu: - Đối với người trăng hoa như mày, thì bao nhiêu sự xúc phạm mới đủ chứ?

Trong cơn xúc động mạnh, bà Ngọc Trâm chỉ còn kịp kêu lên: - Thôi, hãy im hết đi! Bà Ngọc Trâm thở mạnh rồi ngất xỉu trên tay Nhã Thư. Nhã Thư hốt hoảng gào lên: - Mẹ! Mẹ làm sao vậy? Mẹ tỉnh lại đi. Vừa đỡ mẹ, Nhã Thư vừa quát vào mặt Hạ Phương:

- Mày đi đi! Nếu mẹ tao có chuyện gì, tao sẽ không tha cho mày đâu.

Thấy tình hình không ổn, Hạ Phương nhanh nhẹn rút lui. Nhã Thư đỡ mẹ nằm xuống. Cô liền gọi điện cho phòng cấp cứu. Ít phút sau, chiếc xe cấp cứu đến và đưa bà Ngọc Trâm đến bệnh viện. Nhã Thư đau đớn gào khóc bên mẹ.

Chương 12

Buổi sáng ở bệnh viện rất đông người ra vào, không khí ở bệnh viện làm Nhã Thư mệt nhoài, nhưng điều khiến cô phấn khởi là sự tỉnh lại của bà Ngọc Trâm. Nhã Thư ân cần lau mặt cho mẹ: - Mẹ thấy sao? Hôm nay, mẹ có khoẻ hơn hôm trước không? Bà Ngọc Trâm nựng vào má con thương yêu: - Mẹ đỡ nhiều rồi, nhờ sự chăm sóc của con đấy.

- Mẹ đừng khen con. Chăm sóc cho mẹ là nghĩa vụ của con mà. Con còn chưa làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình. Bà Ngọc Trâm ngạc nhiên: - Lỗi lầm gì?

- Thì tại con mà mẹ phải buồn phiền và lâm bệnh. Bà Ngọc Trâm nghiêm mặt: - Mẹ không biết anh chàng Hoàng Nam mặt mũi ra sao mà con và Hạ Phương kia phải giành giựt.

Nhã Thư rời khỏi giường nằm của mẹ. Cô đến tựa vào khung cửa sổ buồn xa xăm: - Anh ấy tốt lắm mẹ ạ. Con nghĩ điều sai lầm của anh Nam là gặp và đã yêu Hạ Phương.

Bà Ngọc Trâm nhắc nhở: - Con đừng quá u mê nhìn nhận như thế. Biết đâu Hoàng Nam là người có lỗi trong mọi chuyện. Anh ta quá tham lam bắt cá 2 tay, để con và Hạ Phương mới xảy ra cãi vã.

- Chắc không phải thế đâu mẹ ạ. Anh Nam đã dứt khoát với Hạ Phương, nhưng cô ấy không đồng ý. Cô ấy bị tổn thương trước sự từ chối của anh Nam, Hạ Phương quay sang con và đổ lỗi cho con là người thứ 3. Trong khi đó, con với anh Nam yêu nhau thật sự. Còn đối với Hạ Phương, anh Nam chỉ còn sự thương hại. Trước đây, con yêu anh Nam nhưng con cứ băn khoăn sợ mình có lỗi với Hạ Phương. Rồi chính Hạ Phương đánh mất sự băn khoăn đó trong con. Giờ con với anh Nam đến với nhau không sợ gì nữa.

- Cả sự phản đối của mẹ sao? Nhã Thư tròn mắt: - Mẹ phản đối con và anh Nam à?

- Mẹ nghĩ Hoàng Nam chẳng còn tư cách gì làm con phải khổ cả. Với sắc đẹp và tài năng của con, thì con không thể tìm người đàn ông hơn Hoàng Nam sao? - Con không biết. Nhưng đối với con, anh Nam là mối tình đầu, con không quên anh ấy được.

Bà Ngọc Trâm cố gượng ngồi dậy: - Nhã Thư! Con ngồi xuống cạnh mẹ nè. Mẹ nói cho con nghe, con hãy chấm dứt với Hoàng Nam. Mẹ biết bắt con làm như thế thì con sẽ rất đau khổ, nhưng thà đau khổ một lần còn hơn con sẽ bị Hạ Phương hành hạ mãi. Cô ta sẽ không dễ dàng buông tha con đâu. Nhã Thư giả vờ chuyển sang đề tài khác: - Mẹ ơi! Mẹ đói bụng không? Con mua đồ ăn sáng cho mẹ nhé.

- Ừ, mẹ cũng đang đói. Con mua thức ăn ít thôi. Biết đâu lát nữa đây, người ta cho mẹ xuất viện. Mẹ cũng mong về nhà cho được thoải mái. - Sao mẹ biết hôm nay xuất viện?

- Hôm qua, có ông bác sĩ nói như vậy. Thôi, con đi mua đồ ăn đi.

Nhã Thư vừa bước ra khỏi cửa phòng, cô đến chờ thang máy. Chợt cô bắt gặp Hoàng Nam từ thang máy bước ra. Trên tay anh là bó hoa tươi và lỉnh kỉnh thức ăn. Nhã Thư làm ngơ không để ý gì Hoàng Nam. Hoàng Nam mừng rỡ khi nhìn thấy Nhã Thư:

- Nhã Thư! Xem anh mang gì đến nè? Vẻ mặt nghiêm, Nhã Thư cứng rắn: - Anh đến đây làm gì? Anh hãy mang tất cả những thứ đó về đi.

Hoàng Nam kéo Nhã Thư ra một góc xa tránh những con mắt soi mói của mọi người: - Em làm sao vậy? Anh xin lỗi về tất cả. Anh không ngờ Hạ Phương có những hành động hèn hạ như vậy. Anh đâu có lỗi trong chuyện này, em hãy để anh vào thăm mẹ đi.

- Anh không có lỗi à? Cái lỗi của anh là không dứt khoát với Hạ Phương. Bao nhiều chuyện xảy ra với em và mẹ như thế là đủ rồi. Em không muốn mẹ lo nữa. Anh về đi!

Trước thái độ của Nhã Thư, Hoàng Nam ngỡ ngàng: - Em làm sao vậy? Anh là người gây ra mọi chuyện sao? - Em không biết. Nhưng tốt hơn, anh đừng đến gặp mẹ lúc này. Em không muốn mẹ bị sốc nữa đâu.

- Anh sẽ đến gặp mẹ để nói tất cả. Chắc chắn mẹ sẽ tha thứ và chấp nhận anh.

- Em biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Em và mẹ đều muốn yên tĩnh vào lúc này.

Hoàng Nam bối rối: - Chẳng lẽ quan hệ của chúng ta đến đây chấm hết sao? Không, không thể như vậy được. Hoàng Nam hất lại mái tóc trong tiếng thở dài. Nhã Thư im lặng rưng rưng nước mắt. Có lẽ mâu thuẫn dằn vặt lấy cô. Hoàng Nam lay mạnh người Nhã Thư: - Em nói đi! Có phải em đang chạy trốn tình yêu của anh không? Tại sao lại dối mình chứ? Em mạnh dạn lên mà đối mặt với sự thật, với tình yêu của chúng ta.

Nhã Thư vung mạnh tay Hoàng Nam ra. Cô đối diện Hoàng Nam rất cứng rắn: - Anh hãy để tôi yên, anh về đi. Nhã Thư bỏ vào thang máy. Chiếc cửa phòng đóng lại, Hoàng Nam vẫy gọi: - Nhã Thư! Nhã Thư! Lúc chiếc thang máy di chuyển xuống cũng là lúc Hoàng Nam thất vọng. Anh vung vãi hoa và thức ăn xuống nền gạch rồi gào lên: - Nhã Thư ơi là Nhã Thư! Tại sao em cứ bắt anh đau khổ như thế này? Mọi người đi ngang thấy Hoàng Nam đứng dựa vào vách tường tuyệt vọng. Có người thương hại an ủi động viên anh ta. Anh chợt tỉnh và cố trấn tĩnh lại mình. Từng bước thiểu não, Hoàng Nam lại về công ty

Ở công ty, mọi người không chú tâm vào công việc. Họ thích bàn tán về mối tình tay 3 giữa giám đốc Hoàng Nam, cô thư ký Nhã Thư và một cô gái khác đó chính là Hạ Phương. Gần đây, ở công ty lại xuất hiện một "vụ án" mới, đó là chuyện quan hệ giữa trưởng phòng thiết kế Thanh Tùng và Hạ Phương, bồ cũ của giám đốc Hoàng Nam. Có nguời bảo: - Ông trưởng phòng thiết kế nhà ta tài thật, đã thừa nước đục thả câu khiến cho bà Hạ Phương chết mê chết mệt. Nhưng 2 người thường lén lút ở công ty này làm gì đó.

Người thì mỉa mai: - Thì ông ăn chả bà ăn nem thôi. Có chị khác thì nhắc khéo: - Giữ mồm giữ miệng kẻo bị đuổi hết cả đám. Người thì trề môi: - Sớm muộn gì công ty này cũng bị giải thể vì những chuyện bê bối này thôi.

Các lời đồn đại cứ thế mà nổi đình nổi đám, cho đến khi Hoàng Nam đến công ty thì mọi người mới yên ắng, lắng dịu. Dẹp đi những phiền muộn, Hoàng Nam với vẻ mặt căng thẳng. Anh nói với mọi người: - Mọi người hãy chuẩn bị một cuộc họp để giải quyết những vụ bê bối của công ty. Tôi không muốn mọi người làm việc trong sự căng thẳng và những lời bàn tán như thế này.

Hoàng Nam về phòng làm việc. Anh đang bực bội đủ thứ chuyện, anh đến phòng làm việc của Nhã Thư, định lấy giấy tờ gì đó. Anh vừa mở cửa nhìn vào chiếc bàn làm việc thiếu bóng dáng của Nhã Thư. Hoàng Nam thấy buồn bã đóng cánh cửa lại mà không cần lấy giấy tờ. Hoàng Nam châm một điếu thuốc rít một hơi dài, mòng tìm được giây phút thư thả ngắn ngủi. Anh về phòng làm việc của mình, tựa vào chiếc ghế suy nghĩ miên man

Hoàng Nam không chịu nổi sự trống trải khi vắng mặt Nhã Thư. Anh hoàn toàn mất chủ động trong công việc, chỉ vì sự chi phối của Nhã Thư. Anh không chần chừ, gọi điện thoại cho Nhã Thư: - Alô. Em đó phải không? - Vâng, em đây. có chuyện gì không?

- Mẹ đã khoẻ nhiều chưa em? - Cảm ơn. Mẹ đã khoẻ nhiều rồi. - Anh muốn em biết rằng, không có em, anh không thể làm gì được cả. Hãy tha thứ cho anh, Nhã Thư ạ.

Nhã Thư lặng đi trong điện thoại, cô cũng đau khổ đâu kém gì Hoàng Nam nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh: - Anh cần gì thì nói đi, em không muốn nói chuyện với anh nhiều quá qua điện thoại. - Thôi được. Anh muốn em đến công ty để dự cuộc họp giải quyết các vấn đề nội bộ của công ty. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, anh nghĩ đến lúc phải kết thúc. Em đến nhé. - Anh không nói dối để gặp em chứ? - Không bao giờ. Sự thành thật bao giờ anh cũng muốn dành cho em cả. Em hãy nhớ lấy điều đó. Tạm biệt.

Cúp chiếc điện thoại, Hoàng Nam như lấy lại tinh thần làm việc, khi anh biết chắc thế nào Nhã Thư cũng đến. Anh đang xem xét lại các giấy tờ để chuẩn bị cho cuộc họp. Bỗng có tiếng gõ cửa, Hoàng Nam ngẩng đầu lên: - Vào đi!

Thanh Tùng đang ngoài cửa, khép nép bước vào: - Chào giám đốc ạ!

- Chào anh Tùng. Anh ngồi đi! Vẻ mặt Hoàng Nam nghiêm nghị: - Tôi không biết phải nói với anh như thế nào, nhưng tôi rất thất vọng vì anh. Thanh Tùng có vẻ rụt rè: - Vâng, tôi biết. Những chuyện bản quyền quảng cáo, anh không thể đổ lỗi cho tôi.

Hoàng Nam tỏ ra nóng giận: - Tại sao tôi không thể đổ lỗi cho anh khi anh nắm quyền giám sát công ty trong khi tôi vắng mặt. - Công ty này, mỗi ngày có biết bao nhiêu người ra vào, thì làm sao tôi giám sát họ được chứ?

- Anh đừng vòng vo nữa! Tốt hơn hết hãy nhận lấy trách nhiệm của mình đi, mặc dù anh không tự tay đánh cắp bản quyền quảng cáo ấy. Tôi không xét trách nhiệm của anh ở đây nữa. Hãy chờ đợi cuộc họp, mọi người sẽ phân xử anh.

Vừa lúc ấy, Nhã Thư bước vào. Hoàng Nam mừng rỡ: - Em vào đây đi.

Nhã Thư trịnh trọng: - Chào anh Tùng. - Không dám. Xin chào cô. Có lẽ tôi đã thành người thừa rồi, tôi xuống phòng họp trước đây. Chào 2 người. Trước thái độ của Thanh Tùng, Nhã Thư ngạc nhiên: - Anh Tùng hôm nay làm sao vậy, hả anh? - Anh không biết.

Hoàng Nam liền nắm tay Nhã Thư kéo cô lại gần hơn: - Anh nhớ em quá. Anh không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình ra sao nếu không có em.

- Anh buông em ra đi. Em đến đây để dự cuộc họp chứ không phải để làm những chuyện như thế này. Nhã Thư băn khoăn nhưng lại nói tiếp: - Có lẽ sau cuộc họp em sẽ xin nghỉ ở đây. Đây là đơn xin phép nghỉ của em, mong anh sẽ chấp thuận.

Hoàng Nam thật sự bất ngờ: - Nhã Thư! Sao em phải nghỉ việc? Chẳng lẽ công việc ở đây không tốt cho em? Nhã Thư ơi! Anh van em đừng bỏ anh đi mà, anh sẽ chết mất.

Nhã Thư thấy đau đớn trước lời cầu xin của Hoàng Nam. Cô nhắm nghiền mắt lại, 2 dòng nước mắt lăn dài trên má, nhưng cô vẫn giữ chặt lòng mình: - Anh Nam à! Anh hãy quên em đi và hãy trở về với Hạ Phương. Dẫu sao cô ấy cũng là người đến trước em. Phương có quyền hưởng hạnh phúc mà cô ấy đã vun đắp với anh mấy năm qua. Còn chuyện của em, anh hãy xem như một giấc mơ, giấc mơ mà khi tỉnh ra mới là sự thật. - Không, không bao giờ là giấc mơ cả. Bởi anh rất yêu em và hơn bao giờ hết, anh rất cần có em.

Nhã Thư nghẹn ngào: - Anh hãy mạnh dạn lên mà quên em đi. Hãy quên em đi Hoàng Nam ạ. Em chẳng có gì để anh luyến tiếc cả. Tất cả đã kết thúc. Nhã Thư bỏ chạy trong tiếng khóc nấc. Những giọt nước mắt cứ tuôn chảy cho sự đau khổ của cô. Cô đang dối lòng mình với những thương yêu. Nhã Thư lau khô dòng lệ, bước vào phòng họp với bao đôi mắt dị nghị đổ dồn vào cô. Cô nguỵ trang sự đau buồn của mình bằng một gương mặt tỉnh táo. Cuộc họp được bắt đầu bằng sự chủ trì của Hoàng Nam. Lòng Hoàng Nam đang rối bời, nhưng anh vẫn sáng suốt để lo mọi chuyện. Hoàng Nam đứng dậy, trịnh trọng phát biểu: - Sở dĩ có cuộc họp gấp rút như vậy, vì trong thời gian qua, công ty ta xảy ra quá nhiều chuyện. Một mình tôi không thể giải quyết được hết mà cần ý kiến của mọi người. Trên tinh thần khách quan, tôi cần sự làm việc thẳng thắn của mọi người. Tôi thấy việc đầu tiên cần đưa ra giải quyết là việc mất bản quyền quảng cáo của công ty, gây thất thoát lớn. Trong việc này, tôi không quy trách nhiệm cho một cá nhân nào hay vạch mặt kẻ đã đánh cắp bản quyền, mà tôi cần thấy được nguyên nhân mất bản quyền. Mọi người hãy cho ý kiến đi. Nhưng tôi cũng cho mọi người biết...Thời gian mất bản quyền cũng là thời gian tôi uỷ quyền giám sát công ty lại cho anh Thanh Tùng, trưởng phòng thiết kế. Vì thế, tôi cần ý kiến anh Thanh Tùng.

Thanh Tùng phát biểu trong vẻ mặt đầy kiêu ngạo: - Kính thưa giám đốc, thưa mọi người, theo lời giám đốc nói thì hoàn toàn chính xác. Đúng là thời gian mất bản quyền là thời gian tôi giám sát công ty này. Theo lời giám đốc nói là muốn tìm ra nguyên nhân của vụ việc này, thì chẳng có gì là khó cả. Nếu giám đốc chịu khó quan sát nhân viên của mình một chút thì giám đốc sẽ thấy ngay ở họ luôn có tính chủ quan và thiếu trách nhiệm với công ty. Đó cũng là một trong những nguyên nhân gây nên chuyện mất bản quyền.

Trước ý kiến của Thanh Tùng, mọi người đều tỏ ý phản bác: - Chúng tôi không đồng ý với ý kiến của ông Thanh Tùng. ý kiến thiếu khách quan ông không thể vơ đũa cả nắm được.

Hoàng Nam trầm tĩnh:

- Mọi người sẽ có ý kiến sau. Anh Thanh Tùng tiếp tục ý kiến của mình đi.

Thanh Tùng tiếp tục giở giọng hống hách: - Tôi xin được tiếp tục ý kiến của mình. Tôi được quyền giám sát công ty trong thời gian bản quyền quảng cáo bị đánh mất, thì cũng có nghĩa tôi được quyền vạch mặt người đánh cắp bản quyền chứ? Mọi người trong công ty nhìn nhau khó hiểu. Ai cũng thắc mắc: - Lẽ nào ông ta biết chắc ai là nguời đánh cắp bản quyền? Ai có gan làm chuyện đó chứ? Hoàng Nam cũng nóng lòng muốn biết xem Thanh Tùng sẽ vạch mặt ai. Anh bảo: - Mọi nguời cứ yên lặng và bình tĩnh. Còn Thanh Tùng, tôi nhắc nhở cho anh biết. Một khi anh vạch mặt nguời đánh cắp bản quyền có nghĩa anh đụng chạm đến danh dự và uy tín của người đó. Nếu anh cố tình vu oan cho người đó, anh hoàn toàn chịu trách nhiệm tội vu khống. - Tôi chỉ e rằng khi biết được người đó thì giám đốc chẳng còn đủ bình tĩnh để ngồi yên trên chiếc ghế kia đâu. Nhã Thư chỉ ngồi im lặng chứng kiến sự việc. Cô thấy thương cho Hoàng Nam trước những vất vả. Mọi nguời trong phiên họp không biết mình đang chứng kiến giải quyết vụ việc mất bản quyền của công ty, hay đang chứng kiến sự đối đầu giưấ Hoàng Nam và Thanh Tùng. Hoàng Nam căng thẳng: - Tôi cần sớm nhìn thấy được sự thật hơn là những lời thách thức

Thanh Tùng nhếch mép cười mỉa mai: - Bình tĩnh nào ông giám đốc. Người đó chẳng xa lạ gì với anh đâu. Người đánh cắp bản quyền của công ty chúng ta chẳng ai khác hơn là cô thư ký Nhã Thư. Mọi nguời trong phiên họp bàng hoàng chưng hửng. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía Nhã Thư. Nhã Thư choáng váng đến ngạt thở. Hoàng Nam sửng sốt, nhưng anh hoàn toàn không tin vào lời của Thanh Tùng: - Anh lấy đâu ra bằng chứng để chứng minh là Nhã Thư lấy cắp bản quyền quảng cáo?

- Chỉ có những người lọt tròng như giám đốc mới không nhìn rõ được vấn đề. Trong thời gian gần đây, mẹ của cô Nhã Thư bị bệnh nằm trong bệnh viện. Đó là điều thứ nhất cô ta cần tiền. Điều thứ 2 là cô ta lợi dụng sự sửng ái và lòng tin của ông giám đốc muốn đi làm thì đi, muốn không thì thôi, làm cho người ta ít chú ý đến sự có mặt của cô rồi ra tay đánh cắp. Hơn thế nữa, trong tay tôi còn có tờ giấy thoả thuận mua bán của cô Nhã Thư và bên đối tác. Có chữ ký của cô ấy hẳn hoi. Giá bản quyền không phải là rẻ, nó lên hàng chục triệu chẳng chơi. Vừa nói xong, Thanh Tùng để tờ giấy trước mặt Nhã Thư. Nhã Thư không tài nào biết được tờ giấy đó ở đâu ra mà có cả chữ ký của cô. Cô không tài nào lý giải được sự oan ức của mình trước những bằng chứng của Thanh Tùng đưa ra. Cô thấy đất dưới chân mình sụp đổ, không gian như nghiêng ngửa. Nguời cô chao đảo, nhưng cô gượng đứng dậy và chạy ra khỏi phòng họp mong thoát khỏi sự ngột ngạt khó thở kia .

Hoàng Nam chợt nhớ tới một chi tiết trong những lời nói của Thanh Tùng, đó là chi tiết mẹ của Nhã Thư bệnh. Điều này khiến anh thắc mắc: - Tại sao Thanh Tùng biết được mẹ Nhã Thư bị bệnh? Lẽ nào anh ta kết hợp với Hạ Phương hãm hại Nhã Thư?

Hoàng Nam nhận được điều đó. Anh đến túm lấy áo Thanh Tùng: - Tôi sẽ làm ra sự thật và kiện anh tội vu khống.

Thanh Tùng cao giọng: - Tôi thách anh đấy. Tôi chờ đợi xem ai là người mất tất cả.

Hoàng Nam chẳng màng gì đến những lời của Thanh Tùng. Anh đuổi theo Nhã Thư nhưng đã muộn vì chiếc taxi chở Nhã Thư khuất xa dần. Hoàng Nam nhìn theo trong ánh mắt tiếc nuối yêu thương và thông cảm.

Chiếc taxi đỗ lại trước nhà Nhã Thư, Nhã Thư bước xuống xe mà nước mắt cứ tuôn trào theo nỗi ấm ức trong lòng cô. Cô bước vào nhà đã thấy bà Ngọc Trâm trong nhà. Cô liền sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Bà Ngọc Trâm chưa rõ sự việc thế nào, nhưng bà cũng khóc theo con: - Khóc được thì con cứ khóc đi. Khóc sẽ làm cho con vơi bớt nỗi niềm.

Nhã Thư gào lên trong tiếng khóc: - Mẹ ơi! Con khổ quá mẹ ơi!

- Mẹ biết. Con đã ôm ấp những tâm sự không tỏ cùng ai. Ngay cả mẹ là người thân duy nhất của con mà chưa bao giờ mẹ nghe con than thở. Mẹ không trách con đâu, chỉ vì thương mẹ không muốn cho mẹ lo lắng mà con đành chịu đựng ôm lấy những khổ đau một mình. Con cứng răn và mạnh dạn hơn mẹ rất nhiều.

- Mẹ! Nhã Thư gọi mẹ trong sự đau khổ tột cùng:- Con có tội gì mà người ta vu khống hãm hại con, vu cho con là kẻ đánh cắp? mẹ có tin con gái mình là kẻ xấu xa như thế không?

- Mẹ không bao giờ tin con gái mẹ là kẻ xấu xa như thế. Có ai hiểu con cái mình bằng mẹ.

- Nhưng nguời ta độc ác hơn con tưởng nhiều lắm. Con đã thua, con đã thất bại.

- Đối với mẹ, con đã chiến thắng bằng sự trong sáng của chính mình.

- Ai sẽ tin con khi mọi bằng chứng đã được khéo léo sắp đặt?

- Mẹ nghĩ vẫn còn đấy. Còn có mẹ và bản thân con tin vào tâm hồn trong sạch của con. Biết nghĩ thế, con sẽ thanh thản hơn.

Nhã Thư đau khổ: - Dù thế nào con cũng không muốn ở lại đây nữa. Nơi đã mang đến cho con quá nhiều đắng cay và tủi nhục. Chẳng còn gì để con luyến tiếc. - Kể cả tình yêu của Hoàng Nam? - Con sẽ ra đi và cố quên anh ấy. Dẫu biết đó là đau khổ nhất đối với con. Còn hơn ở lại con sẽ không đủ sức đối diện với mọi người, với tất cả sự độc ác.

- Nào! Hãy nép vào lòng mẹ để tìm sự bình yên. Bao giờ mẹ cũng ở bên con và ủng hộ con trong mọi quyết định. Nhã Thư nhìn mẹ: - Có nghĩa là...

- Đúng rồi đó, mẹ sẽ đi cùng con, con chịu không?

Ôm chầm lấy mẹ, Nhã Thư sung sướng: - Trong nỗi đau tuyệt vọng, con còn niềm an ủi là mẹ. Trong đời con chỉ có mẹ là người tốt thôi.

- Ngược lại đối với mẹ, con là lẽ sống, là niềm hy vọng cuối cùng. Nếu không sống bên con, mẹ biết sống với ai nữa chứ? - Con chẳng còn gì hối hận trong chuyến đi này, vì đã có mẹ bên cạnh. Con muốn đi ngay bấy giờ. Con chuẩn bị hành lý đây. - Ra đi nhanh như thế sao con? - Vâng. Sự chần chờ chỉ phí thời gian. Bà Ngọc Trâm ngẫm nghĩ: - Nhưng rồi con sẽ đi về đâu? - Theo mẹ, mình sẽ đi đâu? - Theo mẹ, nơi tốt nhất mà chúng ta đến có lẽ là nhà má Năm của con ở Vũng Tàu. Mấy ngày trước, má Năm của con có điện thoại cho mẹ, bảo mẹ tìm cho bà ta một chỗ ở Saigon để má Năm con lo công việc gì đó. Đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta trao đổi chỗ ở. Con tính sao?

- Tuỳ theo mẹ quyết định. Con sẽ tôn trọng ý mẹ. Vẻ cứng rắn bên ngoài của Nhã Thư che đậy sự mềm yếu của cô. Bà Ngọc Trâm nhìn con gái mà đau lòng: - Con đang đè nén nỗi đau để ra đi phải không? Con tuyệt đối không hối hận chứ. Nhã Thư giả vờ che giấu nỗi lòng: - Không, và con cũng không muốn bàn chuyện ra đi này với ai cả.

Mẹ con bà Ngọc Trâm lui thủi thu dọn hành lý. Thình thoảng Nhã Thư quay mặt vào trong lau những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt trong đau khổ và tiếc nuối.

Chương 13

Hoàng Nam cứ ủ dột ở mãi trên giường. Anh không muốn thức dậy. Mãi đến khi chuông điện thoại reo, anh mới nhanh chóng ngồi dậy. Anh nhấc ống nghe và hy vọng là điện thoại của Nhã Thư gọi. Nhưng đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông. Anh thất vọng, giọng anh cộc cằn: - Dẹp hết đi. Tôi không muốn nghe gì cả. Quăng chiếc điện thoại Hoàng Nam liền lấy chai rượu nốc liền một hơi. Lấy tấm hình Nhã Thư đặt lên bàn, anh ngắm nghía thật lâu rồi than thở: - Nhã Thư! Bây giờ em ở đâu? Sao em nỡ bỏ anh?

Những giọt nước mắt vụng dại của Hoàng Nam rơi xuống. Anh ôm hình Nhã Thư vào long Càng nghĩ tới Nhã Thư thì anh càng không thể ngồi yên. Anh vơ vội chiếc áo sơ mi trên giường ngủ. Nó đã nhăn nheo, không cần ủi lại ngay ngắn, anh vẫn cứ mặc vào. Chải sơ lại mái tóc rồi anh nhanh chóng rời khỏi phòng mình ở khách sạn. Trông Hoàng Nam không giống dáng vẻ ông giám đốc chững chạc ngày nào nữa. Từ khi Nhã Thư ra đi, anh thẫn thờ như người mất hồn. Ngày nào anh cũng chạy xe đến trước nhà Nhã Thư rồi vào quán cà phê đối diện nhà Nhã Thư ngồi từ sáng tới chiều, mà lúc nào anh chưa bao giờ anh thấy ổ khoá to tướng trước cửa nhà nàng mở ra. Nhưng sáng hôm nay, trong Hoàng Nam loé lên chút hy vọng vì ổ khoá kia được mở ra, và nhà Nhã Thư vẫn đóng cửa nhưng gài chốt bên trong. Hoàng Nam mừng rỡ vội đến bấm chuông. Hồi chuông thư 1 chưa dứt, Hoàng Nam đã bấm hồi thứ 2. Đúng như anh dự đoán, bên trong nhà có tiếng mở cửa. Hoàng Nam vô cùng hồi hộp. Cánh cửa được mở ra bởi một cô gái, nhưng không phải Nhã Thư. Hoàng Nam thất vọng nhưng anh vẫn hỏi dò: - Xin chào cô. Cô làm ơn cho tôi hỏi thăm. Cô gái lễ phép: - Xin lỗi, tôi có thể làm gì để giúp ông?

- Cô cho tôi hỏi, có Nhã Thư ở nhà không? - Cô Nhã Thư đã cùng mẹ ra đi. Bây giờ căn nhà này đã có chủ mới rồi. - Vậy cô có biết Nhã Thư đi đâu không?

- Tôi không rõ lắm về mẹ con cô ấy. - Cám ơn cô. Tôi đi đây. Hoàng Nam lại thất vọng cho xe chạy đi. Anh chạy thẳng đến quán bar "Thảo Nguyên", nhưng quán đóng cửa. Quán chỉ mở cửa vào ban đêm. Hoàng Nam càu nhàu: - Tại sao cuộc đời tôi lại đen đủi thế này?

Hoàng Nam rong ruổi trên xe mà lòng buồn bã. Anh dừng xe trước một quán nhậu. Anh gọi hết bia tới rượu. Anh muốn tìm cơn say để quên đi hình bóng Nhã Thư, nhưng càng uống thì hình ảnh Nhã Thư trong tâm trí anh càng hiện rõ. Trong cơn say ngà ngà, Hoàng Nam như nhớ rõ mọi chuyện. Cho tới hôm nay, anh vẫn chưa giải oan cho Nhã Thư. Điều đó làm anh ray rức lương tâm. Càng đau khổ thì Hoàng Nam cang uống và nhớ đến Hạ PHương và lòng anh sôi sục nỗi oán hận. Anh quyết định dành cho Hạ Phương một bài học. Không chần chờ, anh uống vội ly ruợu cuối cùng và rời khỏi quán nhậu. Hoàng Nam đến khách sạn nơi Hạ Phương ở. Anh vội vàng chạy lên cầu thang. Vừa đến trước cửa phòng, anh nghe tiếng xù xì của người đàn ông bên trong phòng. Thoáng chút nghi ngờ, anh không vội vàng mở cửa mà ép sát tai mình vào cánh cửa để lắng nghe. Bên trong phòng, giọng Hạ Phương õng ẹo: - Anh tài thật! Đã hạ gục 2 con mồi cùng một lúc. Anh đã giúp em trả được mối hận rồi đó. Thanh Tùng giả vờ trách móc: - Em thì mừng rồi, vì đã đánh gục được tình địch và kẻ lường gạt. Chỉ có anh bỗng chốc trở thành gã thất nghiệp, tay trắng vẫn hoàn tay trắng, đến tình yêu vẫn không có.

Hạ Phương vuốt mũi Thanh Tùng: - Coi kìa. Mặt anh đáng ghét chưa? Có em đây, anh có cần tình yêu gì nữa không? Thanh Tùng gãi gãi đầu: - Em chỉ là...

Hạ Phương gằn giọng: - Em chỉ là người tình của anh thôi chứ gì? Khi nào đói khát thì anh mới ghé qua, phải không? Đàn ông các anh sao mà giống nhau thế?

Thanh Tùng kéo Hạ Phương vào lòng vuốt ve: - Thôi, thôi, Anh đâu có ý nói thế. Anh không như anh chàng giám đốc hững hờ của em đâu. Anh yêu em.

Thanh Tùng mặc sức mơn trớn trên người Hạ Phương. Bỗng Hạ Phương ngăn lại:

- Khoan đã. Sao anh vội vàng thế? Trước sau thì anh cũng được chiều mà.

Thanh Tùng mất hứng. Anh phụng phịu: - Anh ghét em quá. Bao giờ cũng phải chờ và đợi

Hạ Phương rót ly rượu đưa cho Thanh Tùng: - Anh uống rượu đi làm ấm người mình dần là được rồi đấy. Nhưng trước hết anh phải cho em biết là làm sao anh có được giấy thoả thuận buôn bán của Nhã Thư, lại tài hơn là có cả chữ ký của cô ấy.

- Em yên trí đi. Đó là tài của anh mà. Nếu không có tài ấy thì làm sao anh bước được vào căn phòng này của em, bên nàng công chúa xinh đẹp như em chứ?

- Em rất tiếc là hôm đó không có mặt ở công ty để chứng kiến sự việc, được thấy gương mặt đểu giả của Hoàng Nam phải run lên vì nguời yêu bị lật tẩy. Nhã Thư thì chết đứng người và tức tối vì Hoàng Nam không thể lên tiếng bênh vực dù phần nào cho hành động ăn cắp kia của Nhã Thư. Ai bị oan và xấu hổ mặc kệ. Chỉ có chúng ta hạnh phúc và hốt được bạc triệu là được rồi. Hạ Phương đắc chí cười ha hả. Thanh Tùng đến ẵm gọn cô trong tay với giọng cười đểu giả: - Anh không chịu được nữa rồi.

- Từ từ anh chàng mập này của em. Rồi em sẽ thưởng mà.

Đứng ngoài của phòng Hoàng Nam nghe hết mọi chuyện. Lòng anh đầy cắm tức: - Đúng là những kẻ gian ác hại ta và Nhã Thư. Sự nóng giận khiến Hoàng Nam không ngần ngại. Anh đẩy mạnh cửa bước vào và chứng kiến Thanh Tùng và Hạ PHương không còn một mảnh vải che thân. Hoảng hốt trước sự xuất hiện của Hoàng Nam, Hạ Phương kéo chiếc mền quấn vào người, ngồi khép nép ở một góc phòng trong tiếng khóc xấu hổ. Thanh Tùng thì quýnh quáng sượng sùng không dám ngửng mặt lên nhìn. Hoàng Nam bình tĩnh anh đến ngồi trên chiếc ghế xa lông, châm thuốc hút. Thanh Tùng run rẩy đến trước mặt Hoàng Nam: - Anh ơi! Em van anh hãy tha thứ cho em. Em sẽ đứng ra nói hết tất cả với mọi người để minh oan cho Nhã Thư. Em xin anh mà.

Hoàng Nam túm lấy cổ áo Thanh Tùng: - Đừng.. đừng.. đừng đánh em. Hoàng Nam đẩy mạnh Thanh Tùng ngã nhào xuống ghế: - Mày tưởng làm như thế là tao sẽ tha cho mày sao? Mày là kẻ hèn nhát và độc ác. Mày hãy cút khỏi nơi này. Vừa khom người đi, Thanh Tùng vừa nói: - Nhất định em sẽ minh oan cho Nhã Thư, trả lại sự công bằng cho cô ấy.

Thanh tùng bỏ đi. Hoàng Nam vẫn ngồi trầm tĩnh ở ghế xa long:- Hạ Phương! cô ra đây, có gì đâu mà cô phải sợ chứ? Lúc này, tôi nghe cô cười đắc chí lắm mà. Hạ Phương khép nép bước ra sượng sùng. Hoàng Nam lại bảo: - Cô ngồi xuống ghế đi rồi chúng ta nói chuyện. Sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt Hạ Phương: - Anh Nam! Em... em xin lỗi.

- Hạ Phương cứ ngồi xuống đi. Cô có lỗi gì đâu mà xin lỗi. Hãy nói cô có tội thì mới đúng hơn. Tôi hỏi cô Nhã Thư có tội gì mà cô và Thanh Tùng nỡ hãm hại cô ấy? Các người tưởng sẽ qua mặt được tôi sao?

Hạ Phương bật khóc vì xấu hổ hay cả sự thương hại của Hoàng Nam. Nhưng riêng Hoàng Nam rất chặt dạ, anh không hề bị lay động:- Cô đừng giả vờ nữa. Những giọt nước mắt kia không che đậy được tâm địa xấu xa của cô đâu.

- Anh đừng đay nghiến em nữa. Trong cuộc đời ai không một lần mắc phải sai lầm. Anh tưởng mình không có lỗi sao? Giá như anh và Nhã Thư không phát sinh tình cảm thì chuyện đâu xảy ra tệ hại thế này.

- Cô có tư cách gì đổ lỗi cho tôi. Quan hệ của tôi và cô hãy chấm dứt. Tôi không muốn liên quan đến một cô gái trơ trẽn như cô. Tôi khinh bỉ và ghê tởm cô.

Hạ Phương buông lời chỉ trích:- Tôi là một cô gái trơ trẽn, ghê gớm, nhưng có một thời gian anh phải van xin tình yêu của tôi. Một người đàn ông như anh cao thượng, danh giá lắm sao? Chỉ được cái vỏ bề ngoài thôi, ông anh ạ.

- Cô có im không? Huênh hoang thì có hay ho gì? Tôi nghĩ cô hãy làm cái gì đó có nghĩa hơn đi và chuộc lại một phần lỗi lầm của cô kia kìa. Tôi không muốn mất thời gian cho một người như cô, tạm biệt.

Cánh cửa phòng đóng sầm lại cũng là lúc Hoàng Nam đi mất. Hạ Phương thở dài ngao ngán. Cô lại uống rượu nghe nhạc... nhưng sao cô không thanh thản:- Cuộc đời sao lại rối ren như thế nhỉ? Tại sao tôi lại ác độc? Nhã Thư và Hoàng Nam có tội tình gì mà phải rời xa nhau. Họ yêu nhau kia mà. Trời ơi! Sự nhỏ mọn và ích kỷ đã đánh mất mày rồi, Hạ Phương ơi! Hạ Phương dằn vặt trong nỗi ân hận.

Nơi quán bar Thảo Nguyên không đông khách như thời còn tiếng đàn của Nhã Thư. Một số khách mê tiếng đàn của Nhã Thư cũng rời bỏ quán khi trên sân khấu không còn sự xuất hiện của cô nữa. Đi ngược lại những người đó là Hoàng Nam. Dù Nhã Thư không còn đàn cho quán bar này nữa, nhưng đêm nào Hoàng Nam cũng đến đây ngồi vào chiếc bàn ngày nào anh vẫn thường ngồi để ngắm nhìn cô. Nhưng bây giờ đây, Hoàng Nam không để thưởng thức tiếng đàn mà để đắm chìm vào những cơn say, và để cho tâm hồn mình trôi ngược thời gian sống lại những kỷ niệm đẹp đẽ mà anh từng có với Nhã Thư. Hoàng Nam đang dật dờ cầm chai rượu đưa lên miệng uống từng hớp ừng ực, liền có một người cầm chai rượu từ tay anh: - Anh uống bao nhiêu đó đủ rồi đấy.

Trong ánh sáng chập chờn, Hoàng Nam chẳng nhận ra ai đang đứng trước mặt mình: - Ai đó? Ai giật chai rượu của tôi? Giọng nghe quen quen... A! Thì ra là Hạ Phương. Cô đến đây để làm gì?

- Anh có biết mấy ngày nay, em đi tìm anh không? Đến công ty thì công ty đóng cửa, đến chỗ ở của anh thì cửa cũng không đóng. Gọi điện cho anh thì lúc nào cũng tắt. Gặp bạn bè hỏi thăm anh thì tụi nó bảo anh lúc này làm đệ tử của lưu linh rồi anh nhìn lại mình xem còn thể thống gì không? Giọng Hoàng Nam nhừa nhựa: - Cô lấy quyền gì mà dạy đời tôi chứ? Cô tưởng mình tốt đẹp lắm à?

- Đúng là em đã gây ra lỗi lầm với anh và Nhã Thư. Em biết anh không còn yêu em nữa, nhưng em đến đây không phải để van xin tình yêu với anh mà muốn giúp anh hàn gắn lại tình yêu với Nhã Thư.

- Hử? Cô tưởng tôi ngây ngô mà tin vào lời của cô sao? Cô đừng giả bộ làm người tốt bụng nữa. Hãy về mà sống yên ổn bên anh chàng háo sắc Thanh tùng của cô đi. Còn chuyện tôi thì mặc tôi, chẳng cần cô phải lo. Hay cô cần một sự thương hại?Hạ Phương cầm ly nước lạnh trên bàn hất thẳng vào mặt Hoàng Nam. Hoàng Nam bất ngờ chợt tỉnh ra:

- Cô làm gì thế? Cô điên rồi sao? - Anh đã tỉnh lại chưa? Em đã hạ mình dẹp tự ái ghen tuông nhỏ mọn để đến đây giúp anh. Anh còn nhớ anh đã nói gì với em không?

- Tôi đã nói gì với cô?

- Anh đã nói với em: - Hãy làm một điều gì đó có nghĩa hơn để chuộc lại lỗi lầm của mình. Và em nghĩ chẳng có điều gì có nghĩa hơn là tìm lại Nhã Thư cho anh, đúng không?

Hoàng Nam bỡ ngỡ: - Thật sự em muốn làm điều đó sao? Em không oán hận anh và Nhã Thư nữa à? Im lặng rồi Hạ Phương lại đáp: - Không. Tại sao khi không còn yêu nhau, người ta không thể là bạn của nhau chứ? Em sẽ làm ngược lại điều đó.

- Nhưng em biết Nhã Thư đâu mà tìm? - Chuyện đó em sẽ lo được.

- Nhưng khi gặp rồi, liệu Nhã Thư có tha thứ cho em không?

- Chuyện này, anh đừng bận tâm. Anh hãy làm lại công việc của mình. Anh hãy mở lại công ty, đừng ăn chơi nhậu nhẹt nữa. Nhã Thư không thích anh lâm vào con đường sa đoạ đâu. Em khuyên anh cố làm lại từ đầu.

Hoàng Nam nắm lấy tay Hạ Phương: - Em làm cho anh bất ngờ quá. Em hãy tha thứ cho anh về tất cả những gì xảy ra. Anh đã nghĩ sai về em rồi. Em cao thượng lắm.

Hạ Phương mỉm cười:- Anh đừng quá khách sáo. Em chỉ làm một cô gái tầm thường và hơn cả sự tầm thường. Chúng ta hãy bắt tay vào hành động kẻo không còn kịp.

Hoàng Nam ngơ ngác trước sự thay đổi của Hạ Phương. Hạ Phương thì bước đi trong thanh thản bởi cuối cùng cô cũng đã biết làm một cái gì đó có nghĩa hơn.

Đã khuya, nhưng Hạ Phương vẫn quyết định đến căn nhà cũ của Nhã Thư. Đến trước cửa căn nhà, Hạ Phương bấm chuông. Một cô gái hé mở cánh cửa:- Thưa chị, chị cần tìm ai ạ?

Hạ Phương từ tốn:- Tôi cần gặp chủ của ngôi nhà này. - Vậy chị chờ em một lát nhé.

Cô gái khép cửa lại. Một lát sau một người đàn bà đứng tuổi hé cửa ra. Nhìn Hạ Phương, người đàn bà ngỡ ngàng: - Cô là ai mà muốn gặp tôi?

Hạ Phương chợt nhận ra người đàn bà có gương mặt thân quen. Cuối cùng, cô cũng nhớ ra: - Dì có phải là má Năm của Nhã Thư không?

Người đàn bà vẫn không khỏi ngạc nhiên: - Cô là ai mà biết tôi?

- Con và dì gặp nhau cách nay cũng khá lâu rồi. Dì không nhớ con cũng phải thôi, nhưng dì không mời con vào nhà à?

Thoáng chút lưỡng lự, nhưng người đàn bà cũng niềm nở: - Thôi được, mời cô vào nhà.

Hạ Phương nhẹ nhàng dắt xe vào nhà. Nàng nhìn chung quanh như dò xét và nguời đàn bà cũng nhìn lại nàng: - Cô ngồi xuống đi. - Cám ơn dì.

Nguời đàn bà rót nước mời Hạ Phương, rồi cùng ngồi xuống trò chuyện niềm nở với Hạ Phương: - Người ta vẫn thường gọi tôi là dì Năm. - Vậy thì con cũng gọi dì là dì Năm nhé.

- Tuỳ cô thôi. Lúc nãy, tôi không nhìn rõ cô, nhưng bây giờ có ánh đèn thì tôi nhìn rõ được rồi. Trông cô hơi quen quen.

Hạ Phương cười tươi: - Có lẽ con khơi lại chuyện này thì dì sẽ nhớ lại ngay. Con là bạn của Nhã Thư. Có lần con theo Nhã Thư đến nhà dì ở một tháng. Dì bảo: - Thôi ở lại làm con dì luôn đi. Con cười đùa: - Giá mà được như thế thì con sẵn sàng làm con xứ biển. Dì nhớ con là ai chưa? Nhăn mày suy nghĩ, cuối cùng dì Năm cũng nhớ ra: - Có phải con là Hạ Phương đây không? Con nhỏ thích đùa đây mà. - Dạ, đúng rồi. Con là Hạ Phương đây.

- Lúc nãy, dì đã ngờ ngợ, nhưng sợ nhìn lầm. Ngắm nghía Hạ Phương hồi lâu, dì Năm tấm tắc khen: - Lâu quá mới gặp con, con lớn ra và xinh đẹp hẳn lên. Dạo này, con làm gì?

- Con thất nghiệp dì ạ. - Con đừng nói dối dì. Với tướng tá, dáng mạo như con thì làm gì không tìm được việc làm. - Thì dì cứ tin những gì con nói đi. - Sao dạo này chuyện chồng con thế nào rồi? Có muốn làm con xứ biển không dì làm mai cho.

- Dạ con muốn làm con xứ biển lắm. Dì kiếm ai làm mai cho con đi, con đang ế độ đây.

Dì Năm xỉ vào trán Hạ Phương: - Bao năm rồi gặp lại con, con vẫn thích đùa như xưa. Hôm này, có chuyện gì mà con mò mẫm đến đấy trong đêm tối thế này?

Hạ Phương ngẫm nghĩ: - Chuyện là thế này...Bỗng dưng Nhã Thư rời thành phố mà không báo cho con một tiếng. Bây giờ có chuyện, con biết tìm Thư ở đâu nên chỉ biết tìm đến đây và tình cờ gặp dì. Chắc dì biết nhã thư đi đâu chứ?

Nghĩ đến chỗ thân mật nên dì Năm không ngần ngại: - Bỗng nhiên mẹ con nó muốn đổi gió ngoài nhà dì ở. Bắt dì phải vào đây ở nhà mẹ con nó. thiệt là dì không hiểu nổi mẹ con của Nhã Thư nữa. Hạ Phương mừng rỡ: - Thật hả dì? Nhã Thư đến ở nhà dì ở ngoài Vũng Tàu hả? Nhà dì ở chỗ cũ phải không?

- Có chuyện gì mà con mừng dữ vậy? Mẹ con Nhã Thư có dặn là đừng cho ai biết chỗ ở 2 người. Nhưng chỗ thân mật, dì không nỡ giấu con. Và dì mong con không nói với ai, nhé?

- Con biết rồi, dì yên tâm. Con muốn dành cho Nhã Thư một sự bất ngờ, vì thế dì đừng gọi điện cho Nhã Thư biết là con đang tìm nó nhé.

- được rồi, cô bé ạ.Dì Năm cầm tấm danh thiếp đưa cho Hạ Phương: - Đây là địa chỉ nhà dì, con cầm lấy đi. Bây giờ trở lại nơi ấy, con sẽ không nhận ra nữa đâu. Nơi ấy không còn xơ xác như xưa nữa, mà từng ngôi nhà hiện đại thi nhau mọc lên.

- Chắc nhà dì cũng trở thành những ngôi nhà nghỉ đó rồi, phải không?

- Thì con cứ nhìn vào tấm danh thiếp đi rồi biết.

- Tên của ngôi nhà dì nghe cũng thơ mộng quá. Như thế tiện cho việc nghỉ ngơi của con rồi. Trời cũng đã khuya, thôi con phải về đây. Cám ơn dì nhiều lắm.

- Con nhỏ này khách sáo quá. Thôi về đi, hôm nào ghé chỗ dì chơi. Hạ Phương ra về mà lòng mừng thầm. Cuối cùng cô cũng tìm ra được manh mối của Nhã Thư. Những dự tính của Hạ Phương không còn gặp trở ngại nào. Nghĩ đến giúp được Hoàng Nam và Nhã Thư trở lại với nhau, lòng Hạ Phương cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản.

Chương 14

Bãi biển Thuỳ Vân nằm trải dài trong ánh nắng bình minh đỏ rực. Tiếng sóng âm vang rì rào vỗ mãi. Từng cơn sóng bạc đầu hung hãn như muốn cuốn trôi đi mọi vật. Bãi biển buổi sáng sớm yên ắng thưa người qua lại. Nhã Thư cùng mẹ đi dạo. Cô dang tay đứng trước biển mênh mông. Cô hét lên một tiếng to để xua tan những bực bội trong lòng. Bà Ngọc trâm giật thót cả người: - Con làm gì mà la to thế?

- Đó là một trong những phương pháp để con giải toả tâm lý đấy mẹ ạ. Nhã Thư thả hồn lãng mạn: - Biển cả thật mênh mông và dữ dội. So với biển thì con người nhỏ bé biết dường nào. Mẹ có thích biển không?

Bà Ngọc Trâm trầm ngâm: - Mẹ sợ sự ồn ào và dữ dội. - Mẹ sợ là phải thôi. Ở vào tuổi mẹ thì người ta chỉ thích sống những nơi yên tĩnh thôi. VẬy mà con chẳng lo gì được cho mẹ, đến giờ này mà mẹ con mình vẫn khổ sở và lênh đênh như thế này. - Mẹ cùng con đến đây là mẹ muốn con quên đi những buồn phiền mà vui sống lên. Thế sao con cứ ủ dột hoài vậy? Có phải nhớ Sài Gòn rồi không? Hãy nhớ anh chàng Hoàng Nam?

- Mẹ đừng trêu con nữa. Con đang cố quên thì mẹ lại khơi dậy, làm sao con có thể quên được chứ? - Thôi, đừng lấy vẻ bề ngoài che đậy nỗi lòng bên trong chi thêm khổ. Con nghĩ gì cứ việc nói hết cho mẹ nghe, như thế sẽ dễ chịu hơn.

Nhã Thư bùng thụng: - Nếu mẹ cứ bắt con nói hoài thì con không đi dạo với mẹ nữa đâu.

- Thôi, thôi. Mẹ sẽ không réo nữa đâu, mà mẹ chỉ muốn hỏi con một điều này.

- Thì mẹ cứ hỏi đi. - Con nhất định trả lời thật với mẹ nhé. - Vâng, có bao giờ con nói dối với mẹ đâu. - Thật lòng con có muốn về Sài Gòn không? Nghe mẹ nói, Nhã Thư chợt ôm bụng cười. Bà Ngọc Trâm lấy làm ngạc nhiên: - Sao con lại cười?

- Mẹ cứ hỏi mãi làm con tưởng mẹ là người nhớ Sài Gòn chứ không phải là con nữa. Nhã Thư ôm mẹ vào lòng, nũng nịu: - Bây giờ mẹ phải trả lời thật với con nè. Có phải mẹ nhớ Sài Gòn lắm không? - Mẹ hỏi con, con lại hỏi mẹ. Cuối cùng mẹ thấy 2 mẹ con mình, ai cũng nhớ Sài Gòn cả. - Nhớ thì nhớ, nhưng con không về đâu.

- Chẳng lẽ con đi luôn? Con hơi cố chấp đấy.

- Con không biết. Nhưng nếu có thể, con sẽ sống ở đây luôn.

Tiếng sóng vỗ rì rầm, càng lúc bãi biển càng đông người hơn. Nhã Thư theo mẹ trở về nhà nghỉ "Hương Biển". Đó là nhà nghỉ của má Năm Nhã Thư. Nhã Thư nhớ tới má Năm mà trầm trồ khen ngợi: - Má Năm giỏi thật. Mới ngày nào nhà má Năm còn là ngôi nhà ngói đơn sơ, vậy mà bây giờ má Năm đã xây thành nhà nghỉ thật hiện đại. Mấy người con của má Năm người nào cũng dễ thương, ai cũng hiền hoà. Con thích nhất anh Minh. Anh Minh nói chuyện vui hay đùa với con lắm. Hôm nào, con hỏi mấy anh cho con ở lại đây phụ trông coi nhà nghỉ. Mẹ xem tướng con làm tiếp viên có được không?

- Thôi đi cô nương. Vài bữa nữa tôi sẽ bắt cô trả lại Sài Gòn thôi.

Nhã Thư gãi đầu nhăn nhó: - Thôi mà mẹ, con không về Sài Gòn đâu. Con sợ những ngày đau buồn sống lại trong con. - Nhưng ở lại đây, mẹ sẽ làm gì, con sẽ làm gì để sống?

- Từ từ rồi mẹ con mình cũng tính được như lúc ba mất đó. - Không lẽ mình ở nhờ mãi nhà má Năm sao? - Bất quá thì mình đổi căn nhà ở Sài Gòn của mình với căn nhà nghỉ của má Năm là xong. Vậy lúc ra đi mẹ tưởng mình đi du lịch à? - Đúng vậy.

Nhã Thư thở dài: - Con thì tính đi luôn đấy. Nhưng mà thôi, mẹ con mình đừng nói chuyện đi về nữa. VỀ nhà nghỉ nhanh lên, con đói bụng quá rồi.

Vừa về đến nhà nghỉ, mẹ con bà Ngọc Trâm được anh chàng Quang Minh - con trai của má Năm Nhã Thư tiếp đón nồng nhiệt: - Dì Sáu với Nhã Thư vào dùng điểm tâm đi. Con cho dọn từ nãy giờ đó. - Anh Minh chu đáo quá. Cám ơn anh Minh nha. Hay là anh Minh vào dùng với mẹ con em luôn đi. - Ừ, thôi cũng được.

Cả 3 người ngồi vào bàn ăn rất vui vẻ. Nhã Thư nói đùa: - Bữa điểm tâm này, anh Minh tính mẹ con em bao nhiêu?

Quang Minh cú đầu Nhã Thư: - Con nhỏ này! Mày có coi tao là anh trai nữa không? Lâu lâu dì Sáu với em mới ra đây nghỉ mát, chẳng lẽ anh tính toán?

- Nếu em ở đây luôn anh có chịu nuôi em không?

- Anh sẵn sàng. Chỉ sợ em sống ở biển rồi đen thui thôi.

Bà Ngọc Trâm xen vào: - Em con nó nói chơi thôi, chứ đời nào nó chịu ở đây.

Nhã Thư nhướng mày: - Em nói thiệt đó. - Thôi, thôi, được rồi. Em tính sao, anh cũng chiều cả. Còn bây giờ em ăn nhanh lên, chúng ta còn ra biển bơi nữa.

Bà Ngọc Trâm chợt khuyên can: - Thôi, thôi, con đừng dắt Nhã Thư đi bởi ngoài biển nữa. Hôm nay, dì thấy nó đen lắm rồi đó. Đâu con vào soi gương xem người con đen cỡ nào rồi Nhã Thư? - Đen thì có sao đâu? Chi làm cho da thịt thêm mặn mòi. Mẹ có thấy má Năm không? Má là chị của mẹ mà trông má khoẻ khoắn hơn mẹ nhiều. Chắc má hay đi bơi ngoài biển lắm phải không anh Minh? - Chỉ thỉnh thoảng thôi em ạ.

Nhã Thư ăn xong liền chạy về phòng thay ngay bộ quần áo tắm. Với bộ đồ tắm thì những đường cong trên người Nhã Thư lộ ra một thân thể thật cân đối. Nhã Thư từ trên phòng chạy xuống. Không thấy Quang Minh cô nhìn dáo dác. Chợt ánh mắt cô dừng lại ở cô gái đứng ở quầy tiếp tân. Cô nhíu mày: - Lẽ nào là Hạ Phương? Cô ấy đến đây làm gì? Đi tìm mình hay đi du lịch? Hạ Phương xách túi hành lý định đi lên lầu, nhưng cô cũng đã thấy Nhã Thư. Cô tiến gần đến chỗ Nhã Thư hơn. Hơi ngạc nhiên nhưng Nhã Thư rất trầm tĩnh. Hạ Phương cũng từ tốn: - Chào Thư.

Nhã Thư nhã nhặn: - Chào Phương. Phương đến đây để đi du lịch à?

- Không. Mình đến đây để tìm Thư. Nhã Thư trố mắt: - Tìm tôi? Tôi nghĩ tôi và Phương chẳng còn chuyện gì để khiến 2 chúng ta gặp nhau cả. Mẹ con tôi đã ra đi và tìm nói bình yên thì Phương đừng bao giờ mang sóng gió đến cho chúng tôi nữa. Nhã Thư bỏ đi, Hạ Phương lớ ngớ: - Nhã Thư! Hạ Phương bực tức vì chưa kịp nói gì với Nhã Thư thì Nhã Thư đã bỏ đi. Hạ Phương đến chiếc ghế ngồi chờ đợi vì với bộ đồ tắm thì cô nghĩ Nhã Thư chỉ đi tắm biển rồi về chứ không đi đâu xa.

Một giờ, 2 giờ đồng hồ trôi qua từ khi Nhã Thư bỏ đi, Hạ Phương nóng lòng cứ trông ngóng mãi. Hạ PHương quay lại hỏi chị tiếp tân: - Chị làm ơn cho em hỏi?

Chị tiếp tân lịch sự:- Chị cứ hỏi, tôi sẵn sàng giúp chị ngay.

- Nhã Thư ở đây một mình hay có đi cùng ai không? - Cô ấy đi cùng mẹ.

- Bây giờ, chị có biết mẹ cô ấy có trên phòng không?

- Hình như bà ta ở trên phòng. Chị hãy thử lên đó xem. - Vâng, cám ơn chị.

Hạ Phương lại xách túi hành lý lên phòng của mẹ con bà Ngọc Trâm. Cô rón rén gõ cửa. Bà Ngọc Trâm bên trong phòng cứ tưởng Nhã Thư, bà cằn nhằn: - Sao không ở luôn ngoài biển đi, về đây làm gì? mẹ đã bảo đen rồi mà còn tắm nữa. Bà Ngọc Trâm ra mở cửa, cánh cửa vừa mở ra. Bà choáng cả người khi nhìn thấy Hạ Phương: - Cô đi đi. Cô đến đây làm gì? Bà Ngọc Trâm liền đóng sầm cửa lại. Bà hoàn toàn sửng sốt lo sợ, sợ Hạ Phương lại đem đến cho con bà những cơn sóng dữ. Còn Hạ Phương thì buồn bã ngồi gục ngay trước cửa phòng. Cô gục đầu trên gối. Nhã Thư đi tắm biển về. Cô ngỡ ngàng khi thấy Hạ Phương vẫn chưa đi, mà lại ở trước cửa phòng của cô trong tư thế buồn chán. Vốn tính thương người, Nhã Thư cũng động lòng. cô lay người Hạ Phương: - Phương làm gì ở đây?

Chợt nhớ đến mẹ, Nhã Thư lo sợ Hạ Phương lại xúc phạm đến mẹ mình. Nhã Thư nắm áo Hạ Phương kéo đứng dậy: - Phương đã làm gì mẹ tôi? Nếu một lần nữa, Phương xúc phạm đến mẹ tôi thì tôi sẽ không tha cho Phương đâu.

Bà Ngọc Trâm trong phòng nghe tiếng ồn ào của Nhã Thư vội vàng mở cửa. Nhìn thấy Hạ Phương bà nghiêm mặt: - Cô vẫn chưa đi à?

Hạ Phương phân bua: - Bác và Nhã Thư hãy bình tĩnh. Con đến đây không có ý gây phiền hà cho bác và Nhã Thư. Trước hết, con xin bác và Nhã Thư hãy bỏ qua cho con về tất cả chuyện đã xảy ra.

- Tôi và mẹ tôi đã bỏ đi. Điều đó có nghĩa là tôi không muốn đối đầu với Hạ Phương và trả Hoàng Nam về cho Hạ Phương rồi, Phương còn cần gì ở mẹ con tôi nữa.

- Thư không thể mời mình vào nhà nói chuyện sao?

Nhớ đến chuyện cũ, bà Ngọc Trâm vẫn còn căm giận: - Cô muốn vào phòng mẹ con tôi làm gì? Cô không xấu hổ sao?

Hạ Phương chỉ biết cúi đầu. Nhã Thư khuyên mẹ: - Kìa mẹ! Đừng xúc phạm đến Phương nữa. Người ta vẫn thường nói:"đánh người chạy đi chứ ai đánh người chạy lại." Thôi được rồi, Phương vào phòng đi. Bà Ngọc Trâm vẫn tỏ ra khó chịu: - Nếu con mời cô ấy vào phòng, thì mẹ chẳng ở đây làm gì. Nguýt Hạ Phương, rồi bà Ngọc Trâm lặng lẽ bước đi. Nhã Thư chỉ còn biết lắc đầu trước thái độ của mẹ. Rồi cô cùng Hạ Phương bước vào phòng: - Phương ngồi đi. Nước nè, Phương uống đi. - Cám ơn Thư. Nhã Thư mở nhạc, rồi soạn lấy quần áo. Cô nhìn Hạ Phương nghĩ ngợi: - Có gì thì Phương cũng chờ mình thay quần áo đã. Phương cứ thong thả nghe nhạc đi. - Thư cứ tự nhiên, mình sẽ chờ.

Từng bài nhạc thời học sinh được cất lên như xoáy vào lòng Hạ Phương một nỗi đau âm ỉ. Hạ Phương đi ngược dòng thời gian để được sống lại những kỷ niệm vui buồn thời đi học cùng Nhã Thư. Thỉnh thoảng, cô lại mỉm cười một mình. Nhã Thư thay quần áo xong, cô bước ra tắt nhạc, nhưng Hạ Phương lại bảo: - Thư cứ để nhạc đó đi, mỉnh muốn nghe để mình sống lại trong nhũng kỷ niệm êm đềm thời học sinh. Đã lâu rồi, mình không có thời gian để nhớ những kỷ niệm ấy.
Chiều theo Hạ Phương, Nhã Thư vẫn để nhạc, nhưng cô sốt ruột về sự xuất hiện đột ngột của Hạ Phương: - Tắt nhạc đi Phương à. Mình đang nóng lòng muốn biết tại sao Phương lại xuất hiện ở đây.
- Thôi được rồi. Những bản nhạc đó mà nghe vào lúc này thì không hợp chút nào. Mình đến đây tất cả cũng vì Thư và anh Nam. Mình muốn 2 người hãy trở lại với nhau.
- Mình không tin. Bởi Phương đã từng xúc phạm tới mẹ mình phải vào bệnh viện thì giờ đây Phương đâu dễ dàng thay đổi như thế này. Mình không bao giờ quên ngày đó đâu. Mình cứ tưởng Phương đang hạnh phúc bên anh Nam chứ.
- Đó chỉ là hạnh phúc mong manh. Vụt đến, rồi cũng vụt tắt. Hoàng Nam chỉ muốn sống trong hạnh phúc chân thật và muôn thuở của Nhã Thư mà thôi.
- Phương nói sao, mình không hiểu? - Có nghĩa Hoàng Nam chỉ yêu Thư.
- Còn tình yêu của Hoàng Nam và Hạ Phương?
Hạ Phương buồn bã: - Chỉ là tình thương hại. Chính sự xuất hiện của Thư trong trái tim Hoàng Nam đã giúp mình nhận ra điều đó. Vì thế Thư đừng chần chờ gì nữa hãy trở về Sài Gòn ngay đi. Từ lúc Thư đi, tinh thần anh Nam suy sụp. Suốt ngày anh ấy chỉ biết vùi đầu vào những cơn say. Cả cái công ty quảng cáo kia cũng phải đóng cửa. Nếu không có Thư, mình nghĩ cả sự nghiệp và tương lai của Hoàng Nam sẽ sụp đổ. Hơn bao giờ hết, mình khẩn cầu Thư hãy trở về với anh Nam và giúp anh ấy. Chỉ có Thư mới gặp được anh ấy thôi. Nhã Thư im lặng đứng im, có lẽ trong cô còn sự hoài nghi. Biết được điều đó, Hạ Phương trấn an: - Thư hãy tin và cho mình một cơ hội. MÌnh đã nói bằng tất cả lòng thành của mình. Chỉ làm được điều này, mình mới thanh thản và chuộc lại lỗi lầm.
- Phương không oán hận mình nữa sao? Hạ Phương mỉm cười: - Thư và anh Nam thật giống nhau. Khi mình nói mình sẽ đi tìm Thư về cho anh ấy, anh ấy cũng đã hỏi mình câu ấy. Có lẽ để anh Nam nói lại câu trả lời cho Thư nghe thì hay hơn.
Nghe nhắc đến Hoàng Nam, người Nhã Thư run lên theo nhịp đập con tim. Cảm giác yêu đương trong cô bấy lâu nay hôm nay lại trào dâng: - Nhưng bây giờ mình có thể làm gì để giúp anh Nam? - Ngay bây giờ, Thư hãy thu xếp trở về thành phố. Anh Nam đang chờ Thư
Thoáng chút nghĩ ngợi, Nhã Thư hắng giọng: - Phương à! Mình có cảm giác Phương đang hy sinh tình yêu cho mình, phải không?
Hạ Phương cười tươi: - Thư khờ quá đi. Khi yêu, ai cũng ích kỷ kể cả mình, chẳng có sự hy sinh nào đâu. Thư yêu anh Nam, anh Nam cũng yêu Thư... đó mới là tình yêu chân thật. Còn mình chỉ là... mà thôi, mình sẽ phụ Thư thu dọn hành lý.
Nhã Thư nắm lấy tay Hạ Phương: - Phương tốt lắm. Mình đã nghĩ sai về Phương rồi. Phương bỏ qua cho mình nghe
- Có gì đâu, Thư đừng bận tâm. Tha thứ sẽ làm cuộc sống nhẹ nhàng hơn.
Nhã Thư cùng Hạ Phương vui vẻ thu xếp đồ đạc. Bà Ngọc Trâm bước vào phòng, ngạc nhiên: - Con và cô ta làm gì thế? - Thì con và Hạ Phương thu xếp về Sài Gòn.
- Con làm gì mà mẹ không hiểu gì cả. Chẳng lẽ con và Hạ Phương.. Nhã Thư vịn vào vai mẹ: - Đúng rồi. Con và Hạ Phương đã làm hoà với nhau. Phương là người tốt chứ không phải như mẹ con mình nghĩ đâu. Mẹ cũng nên thu xếp đi mà về với con. Hạ Phương đến bên bà Ngọc Trâm, cúi đầu nhỏ nhẹ: - Con biết, những gì con gây nên bác vẫn còn để trong lòng. Con không cầu mong gì hơn ở bác đó là sự tha thứ, xin bác rộng lượng.
Bà Ngọc Trâm xoa nhẹ đầu Hạ Phương: - Con biết nhận lỗi là tốt rồi, bác đâu nỡ hẹp hòi.
Hạ Phương ôm chầm lấy bà Ngọc Trâm. Căn phòng vang lên tiếng cười rộn rã.
Chương kết
Trên đường về Sài Gòn, Nhã Thư ngồi trên xe mà lòng hồi hộp vì sắp gặp lại Hoàng Nam. Còn Hạ Phương nhìn ra ngoài với đôi mắt buồn xa xăm. Nhã Thư thấy Hạ Phương như thế cũng chẳng được yên tâm:- Sao Phương buồn quá vậy?
Hạ Phương gượng cười: - Mình có gì buồn đâu, mình đang vui thì đúng hơn. Quang Minh đang cầm tay lái, buông lời chọc ghẹo: - Thư tìm đâu ra có cô bạn gái xinh quá vậy?
- Anh thích không, em làm mai cho? - Anh chỉ sợ cô ấy chê là dân biển đen đúa.
Hạ Phương im lặng, Nhã Thư lại tiếp: - Anh không biết đấy thôi, chứ Phương rất thích biển. Có thời gian cô ta ở nhà anh cả tháng. - Vậy chứ lúc đó anh đi đâu?
- Thời gian ấy, anh đang hợp tác lao động ở nước ngoài. Quang Minh chậc lưỡi: - Tiếc thật! Biết đâu bây giờ Phương là của anh rồi. - Thôi, đừng có mơ đi ông kẹ.
Chiếc xe ô tô lao vút về Sài Gòn. Vừa về đến thành phố thì trời cũng nhá nhem tối. Nhã Thư nôn nao. Thành phố vẫn vui vẻ nhộn nhịp như thuở nào. Chỉ có lòng người buồn vui thay đổi. Hạ Phương vẫn cứ im lặng theo dòng suy nghĩ buồn bã. Chuông điện thoại di động của cô reo lên. Cô nhẹ nhàng đặt điện thoại lên tai nghe: - Alô. Tôi là Hạ Phương đây. - Chào chị, tôi là nhân viên của khách sạn.. Tôi đã mua được vé máy bay cho chị.
- Thế bao giờ cất cánh? - Tám giờ tối nay. Tôi xin báo cho chị để chị thu xếp hành lý.
- Cảm ơn anh. Tôi sẽ về khách sạn ngay.
Hạ Phương bỏ chiếc điện thoại vào túi thì cũng là lúc chiếc ô tô dừng lại trước nhà Nhã Thư. Nhã Thư vui mừng reo lên: - Cuối cùng cũng được về nhà.
Dì Năm từ bên trong ra mở cửa, gặp lai mẹ con bà Ngọc Trâm, dì Năm rất vui mừng. Dì chỉ vào trán Nhã Thư: - Sao không đi luôn còn trở về đây?
Nhã Thư nũng nịu: - Con nhớ má Năm, nhớ Sài Gòn chứ bộ?
- Hay nói đúng hơn cô đang nhớ anh chàng ngồi trong nhà kia kìa.
Nhìn theo cánh tay dì Năm chỉ, Nhã Thư không còn tin vào mắt mình nữa khi đó chính là Hoàng Nam. Cô sung sướng chạy ùa đến ôm lấy Hoàng Nam. Những giọt nước mắt sung sướng đang rưng rưng trên mắt cô. Hoàng Nam như tìm được lẽ sống: - Cuối cùng em cũng trở về bên anh. Anh không thể diễn tả nỗi niềm hạnh phúc trong lòng mình thế nào cho đúng cả. Anh yêu em. - Em cũng thế. Em yêu anh rất nhiều.
- Em đừng rời xa anh nữa. Anh không thể sống thiếu em được.
- Chẳng có lý do nào để bắt chúng ta xa nhau nữa, phải không anh?
Bà Ngọc Trâm cũng mừng thầm vì sự sung sướng của đứa con gái thân yêu và bao nhiêu sóng gió đã lặng yên. Nhưng bà nhắc nhở: - Nhã Thư à! Con đừng mãi mê tận hưởng hạnh phúc mà quên đi người đã mang hạnh phúc đến cho con ngày hôm nay.
- Đúng rồi, Hạ PHương! Cô ấy đâu rồi? Nhã Thư nhìn chung quanh, nhưng vẫn không thấy Hạ Phương. Nhã Thư chạy vội ra trước cửa nhà thấy Quang Minh đang lau chiếc ô tô gần đó, cô liền hỏi: - Anh Minh có thấy Hạ Phương không?
- Em đúng là vô ơn. Người ta là sứ giả hoà bình cho em và Hoàng Nam, vậy mà khi tìm lại hạnh phúc em vội quên người ta. Nhã Thư đến lay người Quang Minh: - Anh có thấy Hạ Phương không thì bảo? Đừng ở đó mà chì chiết em.
- Anh bảo với Hạ Phương để anh đưa cô ấy về, nhưng cô ấy không chịu và đón taxi đi rồi.
Nhã Thư nhăn nhó: - Trời ơi! Vậy mà anh không gọi em. Nhã Thư trở vào nhà thất vọng:
- Hạ Phương đã đi rồi, anh Nam. - Em có biết Hạ Phương đi đâu không?
- Chắc là về chỗ ở của Phương chư đi đâu nữa.
Loay hoay soạn đồ đạc, Nhã Thư chợt nhớ ra điều gì đó. Cô quay sang hối thúc Hoàng Nam: - Anh Nam! Anh hãy đưa em đi ngay. Em biết Hạ PHương đi đâu rồi.
Nhã Thư kéo Hoàng Nam ra trước nhà, giật chiếc chìa khoá trên tay Quang Minh, cả 2 cùng lên xe chạy đi. Nhã Thư hối thúc: - Anh chạy nhanh lên, kẻo không gặp Hạ Phương.
Chiếc xe dừng lại chỗ khách sạn Hạ Phương ở. Nhã Thư nhanh nhẹn vào khách sạn hỏi thăm: - Anh ơi làm ơn cho em hỏi thăm? - Cô cần gì? - Cô Hạ Phương ở phòng số... còn ở trong phòng không? - Cô ta vừa ra sân bay. - Cảm ơn anh.
Nhã Thư trở lại xe. Và Hoàng Nam cho xe hướng thằng tới sân bay Tân Sơn Nhứt. Nhã Thư tức tốc chạy vào bên trong sân bay. Nhã Thư đứng khựng lại, mừng rỡ vẫy gọi:
- Hạ Phương! Hạ Phương! Hạ Phương quay mặt lại. Cả 2 nhìn nhau. Nước mắt tự dưng chảy dài trên khuôn mặt của 2 người. Hạ Phương và Nhã Thư nắm chặt tay nhau trong tình thân bè bạn. Hoàng Nam cũng từ xa bước tới. Anh chỉ biết nhìn Hạ Phương và Nhã Thư. Nhã Thư nài nỉ: - Hạ Phương ơi! Đừng đi, hãy về với chúng mình, cả 3 chúng ta sẽ làm lại tất cả. - Không, mình phải đi thôi. Bởi mảnh đất này không thuộc về mình.
Siết chặt bàn tay Hạ Phương, Nhã Thư nhắn nhủ: - Mình sẽ không bao giờ quên Phương.
Đứng trước Hoàng Nam, Hạ Phương cởi chiếc nhẫn từ tay cô đưa cho Hoàng Nam: - Anh hãy giữ nó và trao cho người anh yêu. Em không xứng đáng để giữ nó. Hạ Phương ôm choàng lấy Hoàng Nam và hôn lên má anh: - Chúc anh hạnh phúc. Tạm biệt. Hạ Phương đẩy hành lý đi và khuất xa dần. Hoàng Nam nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Nhã Thư và đeo chiếc nhẫn vào tay cô với lời cầu hôn ngọt ngào.
Thảo Nhi
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bùi Việt Phương và những vần thơ lạ từ miền núi Bùi Việt Phương thuộc thế hệ 8X. Phương sinh ra và lớn lên ở miền núi, học xong khoa Ngữ...