Chương 1
X,A,E,X,I,G? Những chữ kỳ dị Đến trước căn nhà hai tầng số 44 bis phố Richaud,ba người
cùng đứng lại. Đêm đã khuya. Đèn trên gác đã tắt.Hai cửa sổ mở ra đường,hai
khung lớn tối đen.
- Đường ngủ rồi.Thôi để lần khác Bình hãy lên thăm.Giờ chúng ta đi chơi để cho
hắn ngủ.
Huy nói rồi lại bảo Bình và Thạc:
- Nhưng hai anh đợi tôi một tí,tôi lên cất áo đã,bức lắm.
Thạc khen phải và cũng bỏ cái áo ngoài đưa cho Huy.Mùi nước hoa của Thạc bay
lên thơm lừng cả một phần không khí nồng nực.
- Huy cất áo hộ tôi một thể.Nhân tiện lấy hộ bao diêm nữa,diêm của Bình hết rồi.
- Để đâu?
- Trong ngăn kéo,mà đừng làm thằng Đường thức dậy nhé.Hôm nay nó mới ngủ được sớm
như thế.
- Đường cảm phải không?
- Ừ,cảm xoàng thôi.Hai hôm đầu không dậy được,nhưng mấy hôm nay gần khỏi hẳn rồi.
Trong nhà,mười hai giờ điểm.Một tiếng đằng hắng đáp lại tiếng Huy gọi.Tiếng
giày kéo lê trên mặt đất.Rồi cửa mở, đầu một ông già thò ra.Huy vội nói:
- Kìa thầy,thằng nhỏ đâu mà không mở cửa?
- Nó ngủ say rồi.Giờ mới tan chiếu bóng à?
Huy nói với ông cụ đưa chìa khóa cho mình.
- Chúng con còn đi chơi lát nữa.Bức lắm không ai dám ngủ vội.Con lên cất cái áo
rồi xuống ngay...
Huy vừa bước vào vừa nói tiếp:
- Thầy cứ đi ngủ đi,lúc về con mở cửa lấy cũng được.
Nghe tiếng chào của hai người thiếu niên đứng ngoài, ông cụ nheo mắt nhìn ra:
- Không dám,cậu Thạc ấy à?Còn ai nữa thế kia?
Bình nhanh nhẩu đáp:
- Thưa cụ con ạ,Văn Bình đây ạ.
- À, ông Văn Bình ! Đi chơi khuya nhỉ.
Huy đã đi thẳng vào trong.Anh không bật đèn cầu thang,thuộc lòng bước nhẹ nhàng
lên gác.Huy treo hai cái áo lên giá mà anh ta đã quen chỗ,rồi toan tức khắc trở
xuống .Nhưng chợt nhớ bao diêm Thạc dặn lấy,anh ta mới đưa tay tìm cái vặn đèn
điện trên tường.
Đèn sáng,Huy quay lại phía bàn học giữa nhà và ngạc nhiên:
- Ô kìa ! Đường .Ngồi làm gì đấy?
Đường không đáp.Anh ta ngồi phía bên kia,quay lưng ra cửa sổ,,người hơi cúi,ngực
áp vào cạnh bàn,hai má tỳ lên hai bàn tay,mắt lặng lẽ nhìn lên quyển sách dày mở
trước mặt.
Đường có vẻ đọc sách như thế từ lâu lắm,lại đọc trong lúc không có đèn!
Huy chực bật cười vì cái điều vô lý ấy, nhưng anh chợt lo ngại . Anh hỏi lên
câu nữa:
- Đường! Ngồi làm gì, mà ...
Câu nói cắt đứt ngay lúc Huy nhận thấy Đường im lặng một cách khác thường . Huy
liền đi thẳng đến bàn học, kéo ghế ngồi trước mặt bạn, nhìn vào tận đôi mắt
trân trân của Đường:
- Đường! Đường! Điếc à ?
Huy không kịp nghĩ rằng đó có thể là một trò đùa của Đường . Mặt Đường xanh rớt
và giữ mãi một vẻ lo buồn .
Một cảm giác kỳ dị và kinh hoàng ám nhanh đến, Huy nhìn ngang nhìn ngửa rồi đứng
phắt dậy, cử chỉ hỗn loạn trong khi Đường vẫn điềm tĩnh ngồi .
Bỗng Huy kêu lên một tiếng rất ngắn, nhưng ghê gớm; một tiếgn kinh dị dữ dội mà
từ trước tới nay Huy mới kêu lên lần đầu . Huy vừa chợt trông thấy trên lưng Đường
một con dao cắm ngập tới chuôi, trong một khoảng máu đẫm sau áo .
Nghe tiếng kêu, Bình và Thạc dưới phố nhìn lên: vừa lúc cái mặt hoảng hốt của
Huy đâm chao ra ngoài khung cửa sổ .
Huy rối rít gọi:
- Bình! Thạc! Bình! Thạc! Lên mau lên! Đường chết rồi ...
Sự kinh ngạc làm Bình lặng đi một lát rồi mới hỏi lên được:
- Cái gì ? Đường chết ?
Nhưng Thạc bình tĩnh hơn, mở cửa chạy vào báo tin cho ông cụ biết . Cả ba người
cùng vội vàng lên cầu thang .
Cái dáng người chết của Đường, khi họ nhận thấy rõ, lại làm cho họ khiếp sợ hơn
khi ở trước mọi người chết khác . Giữa cảnh náo động, Đường vẫn ngồi lẳng lặng,
hai mắt vẫn đọc mãi trang sách, và nếu không có con dao và phần áo đẫm máu, thì
có lẽ Đường sẽ đứng lên và hỏi chuyện mọi người .
Người thứ nhất trấn áp được sự kinh dị là Thạc . Anh kéo ghế nói với ông cụ chủ
lúc ấy vừa run vừa rụt rè nheo đôi mắt cận thị nhìn về phía vai Đường:
- Xin cụ cứ bình tâm . Cụ ngồi xuống đây . Anh Huy đứng xa ra và đừng ai động đến
anh Đường với những sách vở trên bàn giấy .
Bình thì đôi mày cau lại, nhìn khắp gian nhà một lượt như tìm tòi . Anh hỏi nhỏ
Huy:
- Lúc anh lên thì cửa vào mở hay đóng ?
- Mở . Trong nhà lại không tối như cầu thang .
- Anh không thấy gì khác ?
- Không . Lúc bật đèn tôi còn tưởng Đường đi nằm rồi . Quay lại mới biết ...
Thạc bỗng chỉ cho hai người chú ý đến cuốn sách:
- Này, các anh coi! Đường không đọc sách, nhưng đang nhìn cái này .
Mọi người cúi ghé qua vai Thạc; theo ngón tay Thạc trỏ vào một mảnh danh thiếp
khổ lớn, úp mặt . Sau lưng cái danh thiếp có một hàng chữ hoa viết bằng bút
chì:
X. Ạ Ẹ X. Ẹ G.
Hay chực cầm lên xem, nhưng Bình ngăn lại .
- Để yên đấy . X. Ạ Ẹ X. Ẹ G ? Thế nghĩa là gì ? Mà danh thiếp này có phải là của
Đường không ?
- Thử lật xem nào .
- Không ... Ta không được thay đổi một vật gì trên bàn này trước khi sở liêm
phóng đến khám xét ...
Nghe nói đến sở liêm phóng, ông cụ không giấu được vẻ bối rối như tính thường của
mọi người sợ những chuyện lôi thôi . Ông chỉ biết phàn nàn và coi việc xảy ra
như một tai họa lớn cho nhà mình hơn là cho người chết .
- Xin cụ cứ bình tĩnh . Việc này lạ lùng lắm thực, nhưng tra xét công minh thì
chả việc gì mà lo ...
Ông cụ lắc đầu thở dài:
- Nhưng làm sao cậu Đường đến nỗi thế này ...
Bình hỏi:
- Cụ vẫn ở nhà từ lúc tối đấy chứ ?
- Vâng .
- Còn anh Huy, anh Thạc đi từ mấy giờ ?
Thạc trả lời:
- Từ tám giờ rưỡi . Huy, Đường với tôi ăn cơm tối lúc bảy rưỡi . Đường kêu vẫn
còn khó ở, nên ngon miệng mà vẫn không dám ăn nhiều . Đường phải cảm đã năm hôm
nay, nghĩa là từ tối thứ tư .
- Đường có ra phố lúc nào không ?
- Không . Cũng không muốn đi xi - nê với chúng tôi, sợ cảm lại ... Đường nói
chuyện vui vẻ lắm, không tỏ ra một dấu hiệu gì khác thường . Anh lại có ý tiếc
cái phim không xem tối nay và hẹn nếu thứ ba anh khỏi hẳn sẽ đi xem, Đường vẫn
thích xi - nê lắm . Tám rưỡi Huy với tôi đi chơi . Đường còn dặn mua hộ bàn chải
răng, phong bì tem và giấy viết cơ mà! Chúng tôi mua xong mới đến rủ anh và Lê
Phong đi xem xi - nê ...
Cái tên Lê Phong nói lên trong trường hợp này gần thành một lời an ủi . Huy vội
bảo Thạc:
- Lê Phong! Ồ giá Phong đừng vội về trước, thì lúc này ...
Thạc trầm ngâm nhưng cũng gật đầu:
- Ừ, có Lê Phong ở đây thì ... Nhưng chúng ta nên liệu cách xử trí cần hơn: trước
hết đi báo tin cho sở cẩm ngay tức khắc . Vì đây là một án mạng .
- Nhưng làm sao lại bị giết ? Ừ, sao lại bị ám sát lạ lùng đến thế ? Các cậu,
các ông ... có biết tại sao mà ... ?
Ông cụ ngơ ngác nói và tìm những lời rời rạc để tỏ sự lo sợ của mình . Bình
nhìn ông ái ngại nói:
- Thưa cụ, cụ không nên lo nghĩ nhiều . Chắc hẳn trong đời của anh Đường có những
ẩn tình mà ta không biết được . Việc ấy rồi họ sẽ tra xét . Bây giờ cụ cho
chúng con biết một điều quan trọng này: từ tám rưỡi đến bây giờ cụ có lên gác lần
nào không ?
- Không, mà thường nhật tôi cũng chẳng mấy khi lên, tôi già cả lẩm cẩm ...
- Tôi tớ nhà này có những ai ?
- Có thằng nhỏ, nhưng hôm nay nó sốt, dọn cơm xong nó đi ngủ ngay .
- Anh Huy làm ơn gọi nó dậy . Hãy gượm đã . Cửa dưới nhà đóng chứ ?
- Vâng, tôi khóa cửa rồi mới lên .
Bình nghĩ một lát lại hỏi:
- Có ai đến chơi trong lúc anh Huy và anh Thạc đi vắng không ?
- Để tôi nhớ lại xem ... Không . Hay là chỉ có một người đến gõ cửa hỏi cậu Đường
. Một người nói tiếng trọ trẹ .
- Người ấy ăn mặc thế nào ?
- Một người con trai bằng trạc Huy, nhưng tôi không rõ mặt, vì tôi cận thị mà
người ấy chỉ đứng ngoài .
Thạc hỏi:
- Lúc ấy vào khoảng mấy giờ ?
- Có lẽ đã chín rưỡi ... Người ấy hỏi hai, ba lần tôi mới hiểu rằng muốn lên
chơi với cậu Đường . Tôi nói cả nhà đi vắng rồi, để cậu Đường khỏi phải nói
chuyện trong lúc còn mệt ... Vả lại tôi chưa từng thấy người kia lên chơi bao
giờ, nghe tiếng nói lại khác lạ, và lúc ấy nhà vắng người, đêm hôm ...
- Vâng thế rồi sao, xin cụ cho biết ngay .
- Người kia thấy thế chào rồi ra, tôi khóa cửa còn nghe thấy nói mấy câu hình
như bằng tiếng Khách thì phải .
Bình vội hỏi:
- Tiếng Khách ? Cụ chắc là tiếng Khách chứ ?
- Vâng . Hình như thế . Người ấy nói đâu hai, ba câu ngắn mà như nói với người
nào đứng đợi gần đấy, nhưng người đứng đợi kia không trả lời . Tôi hơi lấy làm
lạ nhưng cũng không nghĩ ngợi gì . Chực trở vào thì cái chìa khóa tôi vừa quay
trong ổ rơi xuống đất .
- Sao lại rơi xuống đất ?
- Có lẽ tôi khóa cửa xong, vô ý, tay tôi thường run rẩy, lúc kéo về vướng phải
nên làm rơi ... Tôi vẫn đánh rơi như thế mấy lần rồi nên không để ý .
Huy làm chứng cho câu nói của ông cụ:
- Vâng, thầy tôi tính cẩn thận lắm, nhưng các cụ già thường không được thật tay
. Thạc với tôi khi nào gọi cửa đêm mà cụ ra mở thì không bao giờ chúng tôi để cụ
phải khóa lại .
Bình nói:
- Cụ chắc chắn là cửa đã khóa chứ ?
- Vâng . Tôi nhớ kỹ lắm .
- Còn chiếc chìa khóa rơi ?
- Chìa khóa rơi tôi cố tìm thấy ngay, tôi không cắm vào ổ khóa nữa, và để ở
trên cái bàn nước gần giường nằm . Vì thế vừa rồi lúc Huy về gọi, tôi cứ chỗ ấy
lấy ra mở .
- Ngoài người nói tiếng Khách, còn ai đến nữa không ?
- Không .
- Cụ có nghe thấy gì lạ trên gác từ hồi tám rưỡi đến lúc anh Huy về không ?
- Không . Chỉ chốt lát mới thấy một tiếng khẽ kéo ghế hoặc bước chân đi lại nhè
nhẹ . Nhưng đó là tiếng động thường có, tôi lại quen bước chân cậu Đường lắm
... Với lại, ngoài ra thì còn ai lên được gác trong khoảng từ bấy đến giờ ?
- Cụ thức cho đến lúc anh Huy về sao ?
- Không . Tôi ngủ . Nhưng tôi dễ tỉnh lắm . Nếu có việc gì lạ tôi biết ngay ...
Bình thở dài:
- Vậy mà có một sự ghê gớm mới xảy ra ...
Anh chợt thấy lỡ lời, nói chữa:
- Vậy mà kẻ giết người cũng tìm được cách khôn khéo lên đây ... làm cái việc độc
ác của mình, rồi lại ra mà không có một tiếng động nào .
Thạc sau khi cẩn thận đi nhìn các hòm xiểng để ở góc tường, lúc ấy đang chăm
chú nhìn trên bàn giấy . Anh là một người minh mẫn và có chí quyết định nhanh .
- Không thể nào hiểu một tí gì trong câu chuyện rắc rối này được, trừ khi là
trinh thám rất giỏi, mà cũng chưa chắc đã hiểu ngay . Bàn tính chỉ mất thì giờ
vô ích . Vậy các anh nghe lời tôi . Cụ thì xuống dưới nhà, và xin cụ tĩnh tâm .
Bình và tôi đi báo sở cẩm hoặc sở liêm phóng ngay đêm nay . Huy đi đánh thức thằng
nhỏ và ngồi đợi với cụ ở nhà dưới . Đường bị giết, ta biết làm sao được ? Nhưng
tôi thề với các anh sẽ hết sức giúp việc tra xét và quyết báo thù cho Đường .
Lúc nói, mặt Thạc tái hẳn đi, vẻ cương quyết lộ ra ở cử chỉ và đôi mắt lạnh
lùng sáng lên một cách kỳ dị .
Ra đến ngoài, Thạc hỏi Văn Bình:
- Anh có nhớ những chữ sau cái danh thiếp không ?
Văn Bình ngẫm nghĩ:
- Không nhớ rõ . Còn anh ?
- Hình như X. Ạ Ẹ X. Ẹ G. thì phải . Nhưng chẳng sao, chốc nữa họ đến sẽ thấy
... Nhưng lạ thực, những chữ ấy nghĩa là gì ? Anh đoán được không ?
- Đoán thế nào được . Ồ, giá Lê Phong ...
- Lê Phong làm sao ?
- ... Giá Lê Phong cùng đi chơi với chúng mình ...
Một chiếc xe tay phía nhà thương Phú Doãn đi lại, Thạc bảo người phu tìm cái nữa,
nhưng Bình chợt nghĩ ra:
- Thế này hơn . Anh đi một mình đến sở mật thám . Tôi thì đến nhà Lê Phong . Vụ
bí mật này chưa chắc họ đã tra xét ra được ngay, có thể là một dịp cho Lê Phong
trổ tài thêm một lần nữa .
Thạc khen phải, lên chiếc xe bảo kéo tới sở mật thám . Bình gặp một chiếc xe
khác, thuê về phố Chợ Hôm .
Sự kinh dị ban đầu đã nguôi . Tuy bao nhiêu bóng tối đặc dày bao phủ lấy cái chết
lạ lùng mà Văn Bình vừa trông thấy . Anh biết chắc Lê Phong sẽ ngạc nhiên, sẽ
kinh dị nữa cũng nên . Mà có kinh ngạc thì Lê Phong mới thấy cuộc đời có đủ ý vị
. Người phóng viên trinh thám ấy ít lâu nay buồn vì phải nghỉ ngơi nhiều quá .
Một vài viêc. lạ lùng cũng có làm anh chú ý thực, nhưng Lê Phong chỉ coi như
bài tính dễ làm . Gặp vụ án mạng này thì hẳn Phong không phàn nàn vào đâu được
.
Bình dàn xếp xong câu chuyện mà lát nữa mình sẽ kể . Anh sẽ cố diễn cái thiên
tiểu thuyết nhỏ buổi tối hôm ấy một cách gọn gàng và có thứ tự; sẽ bắt đầu từ
lúc cùng với Phong chia tay ở trước cửa nhà chiếu bóng và dần dần đi tới chỗ xảy
ra án mạng và từ lúc trông thấy cái xác chết đến lúc đọc những chữ bí mật sau tấm
danh thiếp, câu chuyện sẽ chép theo một điệu kịch liệt đến nỗi Lê Phong cũng phải
kêu lên:
- Ồ lạ lùng! Ồ kỳ dị ...
Bình xoa hai tay vào với nhau, hưởng trước cái thú làm cho bạn hồi hộp . Chương 2
Bức Thư Của Đường Nhà Lê Phong ở phố Huế, gần chợ Hôm, Phong thuê lại gian gác
của một ông chủ hiền lành ở ngay nhà dưới .
Bình đẩy cái cổng không bao giờ khóa, theo một lối nhỏ đến cái cửa vào sân sau
. Anh giật chuông, thấy không ait rả lời, bèn lần tay mở cái "cửa sổ"
mà chỉ có anh với Lê Phong biết . Bình thò tay vào trong rút then rất dễ, lẳng
lặng bước vào, đi lên cái cầu thang cuốn, thành thuộc như người trong nhà .
Bình gõ cửa thì có tiếng hỏi ra:
- Bình phải không ?
Hơi ngạc nhiên, Bình đáp:
- Phải . Lê Phong vẫn chưa ngủ à ?
- Chưa . Cửa mở đấy, đẩy ra mà vào, rồi khép lại cẩn thận .
Trong buồng của Phong chỉ có một ngọn đèn điện nhỏ dưới cái chụp xanh trên giường
ngủ . Phong thì ngã người trên chiếc ghế bành lớn, quay lưng về phía ánh sáng .
Bình vừa ngồi trên chiếc ghế đệm con thì Phong đã hỏi:
- Chuyện lạ lắm hả ?
Bình kinh ngạc, vì đã nói ra câu nào đâu . Phong hỏi luôn:
- Ai đi báo sở cẩm ?
Bình càng lấy làm lạ, nhưng cũng cứ đáp:
- Thạc .
Phong gật đầu, im một lát, rồi hỏi nữa:
- Còn Huy ?
- Huy ở nhà đợi . Ở nhà dưới . Xác Đường ở trên gác một mình ...
Phong mím miệng kéo dài một hơi thuốc lá, ngồi thẳng lên, bấm đèn sáng rồi bảo:
- Bây giờ thì anh kể rành rọt cho tôi nghe .
- Ô hay! Kể gì ?
- Câu chuyện án mạng chứ gì ?
- Kìa, tôi tưởng anh đã biết .
- Tôi biết thế nào được ? Từ lúc đi xem xi - nê với ba anh về, tôi vẫn ngồi ở
đây ...
- Thế ra ... Ồ! Thế sao anh biết là có vụ án mạng ?
Phong đủng đỉnh không đáp vội, chỉ hỏi:
- Vụ án mạng nhà Huy, hử ? Đường bị giết ? Bây giờ đã đến một giờ chưa ?
Bình xem đồng hồ tay:
- Kém hai phút . Nhưng sao anh biết là có vụ án mạng ?
- Đó là tài nghệ của tôi . Bây giờ đã một giờ, đáng lẽ về ngủ thì anh đến gọi
tôi . Trừ khi có viêc. khác thươờng khôgn thì khi nào anh lại làm thế ? Việc
khác thường ở đâu ? Tôi hỏi xem ai đi báo sở cẩm, để biết tên cái người ở nơi ấy
. Anh bảo cho tôi biết là Thạc . Anh Thạc ở trọ nhà anh Huy, tôi hỏi anh Huy
lúc này làm gì thì tự nhiên anh nói đến cái xác của anh Đường ở trên gác một
mình . Trong ba câu hỏi vắn tắt, tôi biết cái tin mà anh định đem đến cho tôi
dài dòng như một cuốn tiểu thuyết .
- Nhưng tại sao anh biết là dài dòng ?
- Vì cử chỉ anh, vì nét mặt thong thả của anh . Đáng lẽ anh gọi tôi bảo:
"Lê Phong, Đường bị giết rồi!" thì anh lại dọn giọng như kể một chuyện
cổ tích . Vậy mà là thứ cổ tích cần phải kể vội, một viêc. kỳ dị đã bắt anh phải
tìm tôi lúc một giờ đêm ... Nhưng thôi, tôi cũng đâm ra dài dòng . Anh chịu khó
kể rõ cho tôi biết đi ...
Văn Bình cụt hứng nên chỉ kể một cách giản dị, gọn ghẽ, nhưng cũng không bỏ sót
một điều quan hệ nào . Lê Phong tỏ ra chăm chú nghe . Lúc kể đến cái danh thiếp
với những gạch bằng bút chì, thì Lê Phong ngắt lời:
- Nhà ấy, ngoài ông cụ, Thạc, Huy ... còn ai nữa không ?
- Còn thằng nhỏ .
- Biết rồi, nhưng đàn bà ?
- Còn bà cụ, con sen, nhưng hình như đi vắng cả .
- Đi đâu ?
- Đâu như về quê ...
- Được rồi . Ông cụ lúc lên có đóng cửa dưới cẩn thận ?
- Khóa lại nữa . Nhưng hỏi để làm gì ?
- Để biết . Ông cụ cận thị ?
- Ừ .
- Thôi thế là đủ . À quên, đèn tên gác bao nhiêu "bougies" ?
- Không biết . Nhưng cần gì phải biết ....
- Thì đoán phỏng . Liệu sáng bằng đèn nhà tôi không ?
- Không . Chỉ độ 40 "bougies" thôi .
Phong đi lại bàn giấy và lắc đầu:
- Tối quá .
- Sao lại tối ?
- Tối quá . Anh về nhà báo ngay, bảo người coi "Studio" đưa cái
"Contax 1, 5" với chiếc "phare" nếu bóng
"magnésium" hết .
- Để chụp ảnh ?
- Chứ gì! Tôi ngồi viết ngay hai bài tường thuật vắn tắt để cho số báo hôm sau
. Ta sẽ đề là: "Một vụ án mạng tuyệt xảo" . Vì quả là một vụ giết người
hết sức khôn khéo . Tôi chắc thế . Chốc nữa tôi sẽ phải ngạc nhiên hơn .
Bao giờ Lê Phong cũng nghĩ đến tờ báo của mình trước . Một việc quan trọng chỉ
là một dịp cho người phóng viên lợi dụng, cái bản năng trinh thám cũng được mãn
nguyện nhưng Phong coi thường thôi .
Bình hỏi:
- Tôi tưởng anh đến ngay bây giờ .
- Để làm gì ? Bây giờ Đường chết rồi, mà hung thủ cũng không chờ sẵn đó cho ta
bắt . Vả lại, tôi đã có cách làm việc .
- Anh đã ngờ cho ai chưa ?
- Ngờ bây giờ thì sớm một chút . Nhưng tôi cũng ngờ rồi .
- Ai ?
- Cái người mà ai cũng sẵn lòng ngờ ngay nghĩa là người Thổ đến hỏi Đường lúc
chín giờ rưỡi .
- Người Thổ nào ?
- Cái người nói mấy câu lo lớ như tiếng Khách ấy mà! Tôi ngờ rằng hắn là một
hung thủ quá giải quyệt hay quá ngớ ngẩn .
- Tôi không hiểu .
- Anh thì hiểu gì được . Đây, anh xem đây . Bức thư của Đường gửi cho tôi hôm
qua, nhưng mãi lúc nãy đi xem chiếu bóng về tôi mới có thì giờ đọc đến .
Trong lúc Phong đi mặc quần áo thì Bình giở bức thư ra xem:
"Anh Lê Phong ,
Mấy hôm nay tôi bị cảm nên không đến nói cho anh biết một câu chuyện vẫn làm
tôi băn khoăn ít lâu nay . Vậy phải viết thư để cầu cứu anh vậy .
Phả . Cầu cứu . Vì tôi không thể vững tâm được, sự lo ngại khiếp sợ mỗi ngày một
rõ rệt hơn lên . Việc này chỉ có mình tôi và bây giờ chỉ có tôi với anh biết .
Một tuần lễ nay, tôn được tin Nông Văn Tăng về Hà Nội . Tăng với tôi không có
điều gì xích mích, song tôi vẫn gườm hắn, vì hắn là con ông Nông An Bằng, người
lý trưởng buôn khí giới lậu bị thầy tôi bắt được ngày trước hồi thầy tôi làm Bố
chánh Lạng Sơn . Bằng chết trong lúc chịu khổ hình và sau đó một năm, thầy tôi
mất Người nhà tôi ai cũng nghĩ là bị phép chài của nhà Bằng làm hại . Tôi không
tin chắc, nhưng tôi biết cái tính tình dễ mang oán của người Thổ, nên một đôi
khi cũng băn khoăn .
Sau này tôi học ở Trung học Bảo Hộ, mấy lần trông thấy Tăng, cùng học một trường
nhưng dưới hai lớp . Tôi biết Tăng là con của một người bị thầy tôi bắt; lại nhớ
đến chuyện thầy tôi chết và thấy Tăng hay nhìn tôi bằng con mắt thù hằn ...
Tăng đỗ bằng Thành Chung thì lên làm việc trên Thượng Du ngay và từ đó tôi
không nghĩ tới hắn nữa . Nhưng mới rồi, tôi lại thấy hắn về Hà Nội hỏi thăm chỗ
ở của tôi và mấy lần muốn giáp mặt tôi . Tôi không biết xử trí ra sao, mỗi ngày
một lo ngại hơn lên, vì tôi không thấy vẻ gì là tử tế trên nét mặt của người Thổ
ấy . Hắn có học thức, tôi biết, nhưng hắn chịu ảnh hưởng của phong tục sơn dã:
cái chết của cha hắn làm cho gia đình hắn đương thịnh vượng hóa nguy khốn ...
người Thổ đã mang thù, tôi chắc cũng không dễ quên ...
Dẫu sao, tôi cũng xin anh để tâm xem xét hộ tôi . Nếu có tiện, phiền anh đến
chơi tối hôm nay hay ngày mai, tôi còn nhiều điều muốn nói cho anh hiểu hơn nữa
.
Kính thư
Trần Văn Đường
T.B. - Tôi đã biết chỗ ở của Tăng, xin nói cho anh biết: hắn ở trọ nhà ông
Lang, số 143 bis, đường Duvillier ."
- Lê Phong !
- Hử ?
- 143 bis Duvillier!
- Ừ, thế sao ?
- Hay là ta đến ngay đấy xem ?
- Để tìm hung thủ phải không ? Anh ngây thơ thực! Chỉ giỏi nghĩnhững việc vô
ích, nếu quả thực Tăng là hung thủ thì hắn trốn mất rồi con gì!
Bình hỏi:
- Bức thư này Đường gửi từ bao giờ ?
- Thư viết từ hôm qua, bỏ thùng sáng hôm nay . Dấu điểm thư của nhà dây thép
đóng lúc 7 giờ . Đến tòa soạn Thời Thế hồi ba giờ chiều .
- Nhưng anh không đọc ngay ?
- Tôi có lệ đến 8 giờ tối mới coi đến thư tín nhận được trong một ngày, lú cđó
tôi mớ giở ra đọc cả một lượt . Tối hôm nay chưa kịp đọc đến thư Đường thì Huy
và Thạc đến rủ tôi đi xem chiếu bóng .
Phong thở dài một tiếng nhẹ, đến ngồi sau bàn giấy, tay run rum cầm lấy bức thư
đọc lại . Đôi mày nhíu xuống, vẻ lo âu hiện rõ trên trán cùng với một nêp nhăn
sâu . Một lát, anh se sẽ lắc đầu lẩm bẩm:
- Không! Không hề gì, không hề gì ...
- Sao ? Không hề gì là thế nào ?
- Thư đọc muộn hay sớm Đường cũng vẫn bị giết . Hung thủ có nhiều mưu giỏi lắm
... Anh thử nghĩ lại mà coi ... Đường chết không có một tiếng kêu, trước khi chết
không có một dấu vết chống cự, cửa ngõ đóng cẩn thận, trong nhà một ông cụ tỉnh
ngủ, vậy cho đến lúc mắt tôi trông thấy chỗ xảy ra án mạng, tôi vẫn chưa thấy một
đầu mối ... Bức thư của Đường là môt. tang chứng tối cần nhưng chưa đủ . Kẻ giết
người rât' có thể là người Thổ Nông An Tăng được, lại cũng có thể là Huy, là
anh, hay có lẽ là tôi ...
Bình ngạc nhiên:
- Cái gì ? Là anh ? Là tôi ?
- Chứ sao! Có lẽ là tất cả mọi người, mà có lẽ cũng không là ai cả!
- Tôi không hiểu .
- Phải, cũng hơi khó hiểu . Nhưng không hề gì . Tôi cần phải nghĩ nhiều ... Cần
phải xếp đặt cẩn thận cách làm việc của tôi theo như sự mách bảo của trực giác
... Văn Bình ạ, trong vụ bí mật này, tuy tôi chưa "thấy" môt. tia
sáng nhỏ nào hết, nhưng tôi đã có cái lòng tin rất vững là có trăm điều tỉ mỉ hết
sức quan trọng, có những sợ tơ tóc người ta coi là mảnh dẻ quá, hoặc người ta
không trông thấy được, nhưng chính nhờ những cái nhỏ nhặt ấy mà ta thành công
... Phải rồi, mà ta thế nào cũng thành công .
Đôi mắt Phong chợt sáng lên . Anh trân trọng nhìn bức thư, nhìn những hàng chữ
vội vàng, nhưng tâm trí anh để chỗ khác . Vẻ măt. anh lúc đó như phát hiện tinh
hoa của năng lực phán đoán . Văn Bình hiểu rằng Phong đã bắt đầu nhận ra một
vài sự lạ, môt. vài điều quan hẹ có thể làm căn cư" cho bao nhiêu cách
hành động của anh sau này .
Lê Phong đứng lên, nói một lời mà Bình vẫn có ý chờ, nhưng câu noí của Phong
làm cho Bình hết sức ngạc nhiên:
- Văn Bình ạ, tôi vừa chơt. nghĩ đến một điều quái gở, một điều không thể tin
được, nó vô lý như truyện hoang đường . Hung thủ là ai, tôi sẽ biết . Biết rất
chóng nếu chưa có thể noí chắc chắn là biết ngay bây giờ, vì những chứng cớ
chưa được rõ ràng lắm . Bây giờ chỉ cần thu nhập tài liệu, cần phải "thử lại
bài tính", mà muốn thế phải biết những câu tiếng Thổ ông cụ ngeh thấy là
những câu gì . Thế rồi lại phải biết hung thủ làm thế nào vào được trong nhà
lên được chỗ làm việc của Đường, va giết Đường một cách khác thường như thế . Từ
bước đó trở đi, công viêc. ta sẽ dễ dàng hơn, và ta cứ giơ tay ra là nắm được cổ
hung thủ . Nhưng trước khi đi đến được bước ấy, ta phải hết sức đề phòng .
- Đề phòng gì ? Chương 3
Điếu Thuốc Lá Phong không trả lời ngay . Anh lấy gói thuốc lá ra, rút một
điếu ngậm trong miệng, đánh diêm và trước khi châm hút anh se sẽ nói, giọng rất
nghiêm trang:
- Ta phải đề phòng . Hung thủ là tay quỷ quyệt hết sức .
- Nhưng hung thủ là ai mới được chứ ?
- Anh tò mò quá . Lại bép xép nữa nên tôi không nói .
- Chả có nhẽ anh biết sớm thế ?
Phong quắc mắt, nắm lấy tay Bình, mặt có sắc giận:
- Anh định bảo tôi nói vu vơ, tôi đoán bậy hẳn ? Ồ! Anh không đúng đắn tí nào .
Tôi có nói bậy bao giờ đâu ...
- Ừ, thế ai giết Đường ? Anh không tin tôi hay sao mà phải giấu tôi ?
Phong im lặng một lúc lâu, đoạn nhìn Bình hỏi:
- Anh có hiểu thế nào là pháp thải trừ không ?
- Hiểu .
- Nhưng anh không hiểu rõ . Vậy tôi nói anh nghe . Trong số các người ta biết
trong vụ án mạng này, ta trừ đi những người không thể giết được Đường la ta biết
hung thủ . Ta biết ai ? Anh kể ra .
- Huy, Thạc, ông cụ thân sinh ra Huy, thằng nhỏ nhà ông cụ, người lạ mặt ông cụ
thấy đến lúc chín giờ tối, tức là người Thổ mà anh Đường vẫn sợ báo thù .
- Còn nữa chứ ?
- Còn ai ? À! Còn bà cụ thân sinh ra Huy và con Sen, nhưng họ đi về quê ba hôm
nay .
- Nhưng vẫn còn, anh kể chưa hê"t .
- Còn ai ?
Phong bình tĩnh nói:
- Còn ông Văn Bình và Lê Phong ..
Bình chực cười thì Phong ngăn lại:
- Anh hồ đồ đến thế thì làm nên việc gì ? Đã kể thì phải kể hết, vìn còn thải
trừ kia mà . Được rồi . Bây giờ ta thải trừ . Anh nói cho tôi nghe những tên
người anh không ngờ là có thể giết Đường được . Hay để tôi nói . Trước hết, ông
cụ thầy anh Huy . Vì tôi biết ông cụ, nếu muốn giết Đường sẽ dùngnhững lúc khác
ít nguy hiểm cho mình hơn là lúc ở nhà, trong khi mọi người vắng mặt . Vả lại
không có cơ" gì để cho ông lão hiền lành ấy phạm tội ác được . Lúc nãy anh
đã thuật rõ lời ông cụ nói và những cử chỉ sọ hãi . Một kẻ giết người khéo sẽ
khôn ngoan và bình tĩnh hơn hoặc run sợ một cách ngoa mắt hơn . Vậy ông cụ ta
phải "thả" ra ngoài vòng . Còn Huy anh nghĩ sao ?
Bình đá[:
- Huy, cũng như Thạc, cũng như anh và tôi, đều đi xem xi - nê cả .
- Xi - nê ở rạp Majestic . Nghĩa là muốn giết thì tôi, hoặc anh, hoặc hai anh
kia phải vắng mặt ở đó ít nhất nửa giờ hay hơn, vậy mà chúng ta cùng ngồi với
nhau, tôi ngồi giữa Thạc và Huy, anh ngồi bên phải Thạc, có đứng lên ra ngoài
cũng chỉ vắng mặt mất ba phút là cùng .
- Kết luận: Bình, Thạc, Phong, Huy cùng ra ngoài cùng . Còn thằng nhỏ ...
- Thằng nhỏ là một thằng ngốc, đến ăn cắp cũng không biết đường . Tôi nuôi nó
trước khi nhường cho ông cụ nhà Huy . Nó đần nhưng trung thành, hầu hạ giỏi .
- Vậy cũng ra ngoài vòng nốt . Bằng ấy người ở ngoài vòng , thì chỉ còn một người
khác phải không ?
Lê Phong gật .
- Mà người khác ấy là người Thổ ...
Phong lại gật . Bình nói tiếp luôn:
- Người Thổ ấy tức là người giết Đường .
Phong lắc đầu:
- Không!
- Thế nào ? Chỉ còn người Thổ này mà anh cũng không cho là hung thủ ? Thế những
câu tiếng Thổ, với bao nhiêu cử chỉ khả nghi của hắn lúc ông cụ mở cửa ...
Phong vẫn một mực:
- Nếu hắn là hung thủ tất hắn đã trốn .
- Sao anh lại biết hắn chưa trốn ?
- THế ra tôi phải cung khai với anh hết . Anh đáo để thực . Sao ? Vì hồi mười
giờ rưỡi hắn đến đây ...
- Đến lúc anh không có nhà ?
- Ừ . Hắn lại để cho tôi mấy chữ này . - Phong mở ví lấy ra một cái danh thiếp
to khổ thì Bình đã kêu:
- Cũng một kiểu danh thiếp trên cuốn sách nhà Đường !
- Ừ, thì đã sao ?
- Mà trên danh thiếp ấy có những chữ kỳ dị ..
Phong không đổ giọng:
- Những chữ cái lấy trong văn vần Quốc ngữ hay Pháp ngữ, chữ kỳ dị ở chỗ nào ?
Có phải những chữ X. A . E . G . I phải không ?
- Phải, tôi không nhớ rõ thứ tự đúng như trên danh thiếp, nhưng chỉ có bằng ấy
chữ thôi .
- Ừ, thế rồi sao ?
- Còn sao ? Đây cũng cùng một khổ với cái danh thiếp ở trước mặt Đường .
- Nhưng anh đọc xem đã nào .
Bình cầm lấy mảnh thiếp Phong đưa và đọc .
Nông An Tăng
Muốn giáp mặt ông Lê Phong để hỏi về một việc tối cần, nhưng không gặp thì xin
để đến mai vậy .
Phong nói:
- Tăng đến đây hồi mười giờ rưỡi, nghĩa là vào lúc Đường có thể bị giết rồi . Một
kẻ giết người liệu dám đến để "giáp mặt" tôi được không ?
Bình cãi:
- Sao không ? Một tên giết người quỷ quyệt thì sợ gì anh! Mà biết đâu hắn không
đến để thú tội ?
- Tôi không phải là nhà "chuyên trách" , muốn thú tội, ở chỗ khác vẫn
tiện hơn đây ... Vả lại ... Nhưng thôi, nếu anh chưa tin, tí nữa tôi cho anh gặp
hắn .
Bình tròn xoe mắt, hỏi:
- Ai ? Tăng ấy à ?
- Ừ .
- Mà tí nữa gặp ?
- Phải .
- Ở đâu ?
- Ở đây . Tôi đã cho người đi tìm hắn rồi, tìm từ lúc tôi chưa biết rằng Đường
bị giết . Nếu hắn là hung thủ thì ...
Bỗng Phong lắng tay nghe . Một lát, có tiếng chuông kêu rồi tiếng giày lên
thang gác . Phong đưa mắt cho Bình giữ ý , rồi cất bức thư của Đường đi .
Sau tiếng gõ cửa, một người trẻ tuổi mặc âu phục xám bước vào . Hắn ta trạc gần
ba mươi, nét mặt đều, da hơi ngăm đen, hai c on mắt nhỏ và sâu chớp luôn, và có
vẻ lanh lẹn . Phong đứng dậy, tiến đến phía cửa là chỗ hắn đứng, nhìn hắn một
lát rồi hỏi đột ngột:
- Sao ông Tăng lại biết tôi là bạn của Đường ?
Người kia sững sờ đưa mắt trông Lê Phong và trông Văn Bình , rồi trông khắp nhà
một lượt . Hắn có vẻ luống cuống, mãi sau mới nói:
- Có nhiều người bảo tôi Đường là bạn của ông ...
Câu nói sõi nhưng người ta vẫn thấy những tiếng lơ lớ giọng Thổ .
Phong hỏi luôn:
- Ông xuống Hà Nội mấy hôm nay rồi ?
- Xuống năm hôm . Mai tôi không ở đây nữa . Chiều mai tôi đi Lạng Sơn ...
- Ông hỏi thăm biết nhà ông Đường từ mấy hôm nay ?
- Từ hôm kia ...
- Ông biết tin ông Đường ốm rồi chứ ?
- Biết .
Phong nhìn vào tận mặt toan hỏi nữa, nhưng anh bỗng quay lại lườm Văn Bình .
Anh cau mặt vì thấy Văn Bình tỏ ra vẻ thù ghét người Thổ một cách rõ ràng quá .
Phong lui về phía bàn giấy, thong thả kéo ghế đưa thuốc lá mời người Thổ và bảo
hắn ngồi . Người này ngẩn ngơ theo lời, ngồi, đỡ lấy que diêm Phong vừa bật .
Nửa phút im lặng, trong đó Bình đóan Lê Phong đương dò xét vẻ mặt và cử chỉ người
đối diện với mình .
- Ông nhớ rõ những thì giờ của ông dùng trong khoảng chín giờ đến giờ chứ ?
Người Thổ nhìn Phong một cái nhanh, rồi vừa trông xuống vừa đáp:
- Vâng . Nhớ . Lúc mười giờ hơn, tôi đến đây ...
- Để hỏi tôi . Tôi biết . Việc đó sẽ nói sau . Bây giờ ông phải nghe tôi . Tí nữa,
ông đến 44 bis Richaud với tôi .
- Đến ... nhà ông ... Đường à ?
- Phải . Và ông phải trả lời rất thực thà - rất thực thà, không được giấu giếm
một tí gì hết, - ông nghe chưa ?
Người Thổ bắt đầu lo ngại, hắn ta vừa mới hỏi:
- Nhưng mà ...
Thì Phong đưa tay cản lại và luôn thể trông đồng hồ:
- Chỉ có cách ấy là ông tránh khỏi tù tội . Đường đã cho tôi biết hết mọi việc,
và chắc người ta còn tìm ra nhiều điều buộc tội ông nữa sau khi xét giấy má của
Đường .
Người Thổ lúc ấy không giấu nỗi sự sợ hãi . Hắn ta liếc trộm Lê Phong và VP
luôn mấy lượt, lẩm bẩm hỏi không ra tiếng:
- Thế ra , người ta biết rồi sao ?
- Phải, cho nên ông không được nói dối, ông phải khai thực . Ông đã biết Đường
bị giết rồi chứ ?
Phong nhìn chỗ khác khi hỏi câu đó, nhưng lúc trông lại thì mặt người Thổ đờ ra
. Miệng hắn ta mở hé như chực nói gì, hai ngón tay cầm điếu thuốc kẹp chặt lại
nhau để cố giữ bình tĩnh . Thái độ ấy chỉ thoáng lộ ra trong chốc lát, nhưng
Văn Bình không để lọt qua sự nhận xét chăm chú của mình .
Phong nói luôn, làm như không chú ý đến nét mặt thay đổi của người Thổ :
- Ông Tăng hiểu rõ chứ ? Đêm hôm nay ông Đường bị giết một cách bí mật, mà có
nhiều chứng cớ buộc cho ông là hung thủ . Tôi thì nhận được một bức thư gần như
thư tố cáo, mà người nhà ở phố Richaud thì nghe thấy những tiếng Thổ khả nghi
...
- Nhưng mà ... thưa ông Lê Phong , tôi không giết Đường ... Đường chết chỉ vì
...
- Chỉ vì Đường bị giết . Không! Không thể cãi lối ấy được . Muốn bênh vực mình,
ông chỉ có cách nghe tôi mà cùng đến Richaud với tôi ngay bây giờ ...
- Đến Richaud , bây giờ ?
- Phải, nếu ông quả thực không phải là thủ phạm .
Phong xem đồng hồ lần nữa rồi, vừa nói vừa đứng lên .
- Hiện giờ, trong nhà xảy ra vụ án mạng người ta đã bắt đầu cuộc thẩm xét, ông
thanh tra mật thám tôi đã biết tiếng là người cương quyết: ông có tài bắt người
ta thú nhận tội một cách rất khôn khéo ... Vậy, ông phải đi ngay với tôi - đi với
tôi , ông hiểu chưa ? Và ông phải nhớ không được giấu giếm một sợi tơ sợi tóc
nào hết .
Người Thổ không nói gì cả . Hắn ngẫm nghĩ đến một phút mới thong thả đứng dậy .
Nét mặt đã trấn tĩnh, hắn se sẽ bảo Lê Phong :
- Tôi xin đi với ông .
Và lẳng lặng bước ra trước .
Bình theo liền gót hắn . Phong quay lại gọi thằng Biên là tên đầy tớ "tâm
phúc", anh sai đi gọi người Thổ lúc nãy, hỏi nó mấy câu rồi cũng xuống sau
.
Người Thổ ra đến ngoài, trỏ chiếc xe hơi nhỏ bên đường:
- Xin mời ông lên xe tôi ...
Bình nghi ngờ:
- Xe của ông sao ?
- Vâng .. Nhưng tôi cảm động bối rối quá . Nếu ông hay ông Lê Phong cầm lái được
...
Bình nhanh nhẩu:
- Để tôi cầm lái cho .
Anh vừa chực mở cửa xe thì người Thổ, xuất kỳ bất ý, vặn ngoặt cánh tay anh lại,
đấm một nắm tay dữ dội dưới gáy, và nhảy tót lên chỗ ngồi . Bình lấy lại được
thăng bằng hết sức víu lấy không cho hắn mở máy, và gọi rối rít:
- Lê Phong ! Lê Phong !
Người Thổ tống thêm cho Bình môt. quả dưới cằm, thì vừa lúc Phong xông đến .
Nhưng Phong vội kêu lên một tiếng, lùi lại giữ lấy một bên mắt: người Thổ vừa
ném mẩu thuốc lá đang cháy hắn vẫn ngậm ở miệng vào trúng con mắt của anh .
Bình loạng choạng cố đứng dậy được thì chiếc xe hơi đã chạy xa, và rẽ về đường
tay phải .
Phong tay vẫn úp trên mặt hỏi thăm:
- Văn Bình không việc gì chứ ?
- Chỉ trẹo hàm . Còn anh ?
- Chỉ suýt mù . Nó trả lại tôi điếu thuốc lá tôi mời lúc nãy .
Anh lấy khăn chấm mắt, chớp đi chớp lại rồi cười:
- Võ thượng du đấy! Tôi chỉ tiếc ra chậm một chút, không thì ...
Bình vừa sửa lại áo, vừa trách Phong:
- Đấy, anh còn bênh nó nữa đi . Cũng may là nó không có khí giới đấy .
Phong vẫn cười, có vẻ thấy việc vừa rồi khôi hài hơn là nghiêm trọng . Anh vẫy
hai cái xe ở cuối phố đến rồi bảo Bình:
- Đi .
- Đi đâu ?
- Đến Hàng Trống ?
- Sao lại đến Hàng Trống ?
- Đến kiện một tên Thổ và nhờ cảnh sát đánh tê - lê - phôn đi các ngả . Đánh tê
- lê - phôn lấy lệ, chứ không chắc đã có ích . Rồi sau ta đến Richaud .
- Nhưng anh có nhận được số xe nó không ?
- A . X . 332 . Nhưng chưa chắc đã có ích .
- Sao vậy ?
- Nó không để cho ai bắt được trước bảy hôm nữa ...
- Sao vậy ?
- Vì ... số định như vậy: bảy hôm nữa là chậm, tôi sẽ bắt được nó để báo thù
cho cái quai hàm lệch lạc của anh và con mắt suýt mù của tôi .
- Lúc này mà anh còn nói đùa .
- Kìa, ai nói đùa . Bảy hôm nữa, tôi sẽ tóm cổ người bạn lạ lùng của chúng ta . Chương 4
Kỳ Phùng ... Địch Thủ Sau khi trình qua sở cảnh sát Hàng Trống về việc "hành
hung của một người Thổ lạ mặt" và nhờ họ đi lùng bắt ngay chiếc xe A . X .
332, Lê Phong nhân tiện mượn tê - lê - phôn gọi về báo Thời Thế . Anh dặn người
túc trực ở tòa soạn bảo thợ in ở lại cho đến sáng để in thêm hai trang báo về vụ
án mạng ở phố Richaud; bài tường thuật vắn tắt, thì anh đọc ứng khẩu những đoạn
cần cho người quen viết lại; anh cũng không quên bảo "gửi đến" cho
anh ngay một cái máy ảnh, các thứ cần để chụp tối, và một người phóng viên .
Dặn dò xong, anh bảo Văn Bình :
- Sở cảnh sát không tìm được người Thổ của ta, nhưng cũng có ích cho tôi chút đỉnh
... Thôi thế bây giờ đến Richaud thì vừa .
Phố vắng im . Một bên là khu nhà thương tối và âm thầm sau dãy tường thấp . Một
bên là dãy nhà tĩnh mịch ẩn hiện trong bóng cây và ánh sáng không đều .
Trước cửa nhà 44 bis, ô - tô của sở phóng liêm đỗ sát lề đường . Một chiếc xe đạp
ghé bên cạnh . Khắp nhà đèn mở sáng . Trên gác có bóng người đi lại thấp thoáng
cùng những tiếng hỏi, nói xì xào . Cửa nhà dưới mở nửa chừng, một người quần áo
cộc trắng ló ra . Đó là người phụ mật thám .
Phong không quen, nhưng cũng lại đưa tay cho người ấy bắt . Anh thân mật hỏi:
- Ông đứng gác dưới này ?
- Phải .
- Ông Mai Trung đã đến lâu chưa ?
- Được nửa giỡ rồi . Ông ấy đang hỏi ông cụ chủ .
- À, hỏi cụ Lương . Họ ở cả trên gác ?
- Phải .
- Thế thì chúng tôi phải lên ngay .
Người mật thám muốn ngăn, nhưng Lê Phong tươi cười để tăng thêm sự thân mật vào
cái bắt tay lúc nãy:
- Tôi biết .... Cấm không cho người ngoài được lên gác . Nhưng không hề gì .
Chúng tôi có phải là người ngoài đâu . Ông Bình là một người làm chứng tối cần
. Còn tôi, ông Mai Trung biết đã lâu ... Tôi là phái viên một tờ báo lớn: báo
Thời Thế .
Rồi anh từ tốn nhưng thẳng thắn bước vào, dáng điệu bình tĩnh và dễ dàng như
làm một việc rất hợp lý . Anh vừa lên bực thang vừa cười bảo Văn Bình :
- Các nhà chuyên trách gà mờ thực . Nhưng thế được việc cho mình hơn . Anh phải
nhớ rằng người ta có hỏi thì chỉ nói những điều trông thấy trong nhà này thôi .
Còn việc ở nhà tôi, anh phải để tôi nói . Anh hay vô ý lắm, hỏng việc của tôi mất
...
Phong bước rất nhẹ, ra hiệu cho Văn Bình cũng bước vào như thế, rồi lại nói khẽ
vào tai Bình:
- Ông Mai Trung hẳn đang lấy làm lạ rằng bạn Lê Phong sao bây giờ chưa đến ...
Nhưng tí nữa thì ông sẽ phải nổi tam bành .
Mai Trung làm thanh tra mật thám ở sở liêm phóng . Ông ta là người rất mẫn cán,
thường lập đươc. nhiều công trạng trong mấy năm gần đây . Ông thành công vì
kiên tâm, vì chịu đem hết mưu mẹo "kinh điển" trong khoa do thám ra
thực hành, nhưng cũng vì nhờ có những tai mắt của ông ở khắp nơi, tức là những
người "điểm chỉ" rất lanh lợi .
Phong cũng nhận rằng ông thạo việc song không phục . Phong thấy người Thanh tra
mật thám ấy không có trí xướng xuất, ít tưởng tượng, suy nghĩ kỹ nhưng chậm, và
vì thế khi lầm lạc thì lầm lạc rất xa .
Cũng như ông F.Letout , ông Mai Trung không ưa Lê Phong mấy . Vì người phóng
viên này hay "chõ" vào những việc ông đang tra xét . Điều đó không
đáng trách lắm, nhưng Phong lại hay khám phá "giúp" ông những cái bí
mật mà ông không tìm ra, hay tìm được ra sau hai, ba năm công phu, trong lúc đó
kẻ bị oan vẫn phải chịu thay cho thủ phạm .
Phong biết rằng lần này sẽ lại bị nhà "thám tử" nhìn bằng con mắt
không hiền lành, và đã có sẵn những lời rất lễ phép, rất mỉa mai để trêu ông
ta, nhất là để viết lại trong những bài tường thuật . Bình cũng biết thế . Anh
mỉm cười khi cả hai cùng tiến lên khung cửa gác và cùng đợi lúc trông thấy đôi
lông mày cau có của Mai Trung .
Nhưng cả hai cùng ngạc nhiên . Ông thanh tra mật thám đổi ngay r amặt vui tươi
đến đón Lê Phong vồn vã mời vào:
- Kìa, ông Lê Phong , ông Văn Bình ! Nhà báo sao đến chậm thế ?
Phong đáp trả miếng:
- Vì chúng tôi đã mạn phép ông thanh tra mật thám điều tra từ lúc nãy . Điều
tra ở chung quanh vụ này ...
Mai Trung vẫn không thay đổi sắc mặt:
- Ố ồ thế thì giỏi quá nhỉ!
- Để mong có thể giúp đỡ ông thanh tra một tay nho nhỏ ...
- Cám ơn ông Lê Phong lắm, nhưng phiền một nỗi tôi đã có một ông bạn khác cũng
muốn đỡ một tay ...
Rồi Mai Trung quay vào, thủng thỉnh đến bên người lạ mặt đứng giữa nhà, cạnh
cái xác chết, lúc ấy đang nhìn Lê Phong một cách tò mò yên lặng .
Phong mở to mắt, reo lên một tiếng và xăm xăm bước vào .
Tiếng kêu của Lê Phong là một tiếng reo mừng . Anh hớn hở như người tìm được của
báu . Phong lại gần người lạ mặt tươi cười nói:
- Thế này thì thủ phạm có trốn đi đàng trời!
Sự vui vẻ của anh hơi quá ồn ào và tương phản hẳn với lúc nghiêm trọng lạnh lẽo
. Đôi mắt chăm chú của người kia vẫn lẳng lặng nhìn những cử chỉ lanh lẹ của
Phong . Anh vẫn cười, nhận lấy sự quan sát kia như đứa trẻ có bộ cánh đẹp, và
nhắc lại câu vừa mới nói:
- Thủ phạm trốn đằng trời!
Người lạ mặt lúc ấy mới hơi mỉm miệng hỏi khẽ Phong:
- Ông Lê Phong sao biêt' sớm thế ?
Phong vui vẻ nhưng kính cẩn:
- Vì tôi được gặp ông ...
- Sự gặp gỡ của ta có những phép thần thông gì mà ...
- Không có phép thần thông, nhưng có tài lực của sự công tác . Tôi không dám
nói là được cái vinh dự cộng tác với một tay trinh thám rất sắc sảo của nước
Nam, vì từ phút này công việc của tôi chỉ là chỉ là công việc dễ dàng của một
người làm báo . Tôi chỉ xin là một phóng viên chứng kiến và tường thuật kỳ công
của các bậc kỳ tài mà tôi phục ... Bậc kỳ tài ấy, (Phong ngả đầu trước người lạ
mặt) khi đi đôi cùng bậc quyền thế (Phong nhìn sang phía ông thanh tra mật
thám) sẽ thành một sức mạnh lạ lùng . Trí khôn cộng tác với lực lượng! Bởi thế
tôi mới nói rằng kẻ giết người dẫu quỷ quyệt đến đâu cũng không thoát khỏi lưới
trời ...
Đoạn văn kiểu cách ấy Phong nói được rất tự nhiên và giọng nói không để lộ một
vẻ gì là mai mỉa ... Phong ngừng lại thì đôi mắt anh đã có đủ thì giờ mà nhận hết
mọi người mọi vật trong nhà .
Người đàn ông ban đầu đối lãnh đạm với người phóng viên đến lúc đó cũng trở nên
có cảm tình với anh . Ông ta hỏi Phong một cách thân thiện:
- Vậy ông Lê Phong cũng nhận hung thủ là một tay ghê gớm ?
- Hơn thế, là một người trí thức nữa kia! Kẻ trí thức mà gian ác thì đáng lo sợ
hơn nhiều . Nhưng có hạng gian ác ấy thì lại có tay đối thủ xứng đáng, tức là
ông Kỳ Phương mà tôi đã hầu chuyện đêm nay đây .
Hai tiếng Kỳ Phương khiến mọi cái đầu đều nhìn dồn về phía người lạ . Không ai
để ý đến Đường nữa . Cái xác chết chỉ như một người ngồi yên trong cuộc hội họp
ở nhà này .
Văn Bình kéo tay Lê Phong hỏi, nhưng anh không đáp . Còn Mai Trung thì không dấu
được sự ngạc nhiên:
- Kỳ Phương ? Ông vừa nói ông này là ông Kỳ Phương à ?
Phong gật:
- Vâng . Một người bí mật có đủ các tên và các hình thể . Là Kiều Phong khi tra
xét vụ án mạng tỉnh Thanh hai năm về trước, là Kiếm Pháp khi tìm được kho của
nhà họ Hoàng, là Phương Kiều khi bắt được năm tên hung đồ giết cô Liên ở Thái
Bình và hồi giúp ty mật thám ở Sài Gòn tìm sào huyệt của tụi Năm Chơi thì ông lấy
tên Kính Phiệt .
Người lạ mặt mỉm cười, đặt hai tay thân thiện lên vai Lê Phong ôn tồn nói:
- Chẳng ai dấu nổi ông Lê Phong điều gì hết ... Duy có một điều ... có lẽ ông
quên .
- Không, tôi chưa nói hết . Ngày 30 tháng 8 năm ngoái, một vụ án mạng làm náo động
dư luận ở Vinh, hung thủ không ai tìm được ra thì có người gửi cho tôi một bức
thư bảo đến chỗ vắng sau nhà thương Thái Bình sẽ rõ; tôi đến, thấy một người bị
trói, và thú nhận là hung thủ . Bức thư ký hai chữ tắt K.P . Nhưng xét kỹ ra
thì lần ấy ông K.P. bắt lầm, hung thủ tự tử rồi, khi tôi viện được đủ chứng chớ,
thì lại nhận được bức thư thứ hai ông K.P cải chính cái lầm trước .
Người lạ mặt cười:
- Lầm mà biết đươc. là lầm, đó là đức tính cốt yếu của chúng ta .
Phong thêm:
- Mà biết nhận ngay cái lầm, là một sự can đảm ... Nhưng chuyện đó không còn
liên lạc gì đến vụ án mạng này .
Rồi ông ngoảnh lại nói với ông Mai Trung :
- Hẳn bây giờ thì ông thanh tra không ngạc nhiên về sự chúng tôi quen biết nhau
nữa . Quen tên, biết tiếng thôi, vì bây giờ tôi mới được gặp mặt ông Kỳ Phương
.
- Tôi cũng vậy .
Mai Trung nói đoạn, cắt nghĩa cho Phong biết rằng buổi sáng hôm ấy một người đến
chơi giới thiệu với ông một chàng trai trẻ tuổi tên là kỲ Pháp . Kỳ Pháp ngỏ ý
muốn đem tài trí giúp ông Mai Trung . Ông nhận lời vì ông vẫn mến những người hữu
chí . Ông có ý đợi dịp thử tài người trẻ tuổi thì ngay tối hôm nay xảy ra vụ án
mạng ở nhà này . Mấy câu thẩm vấn ban đầu đã tỏ cho ông biết Kỳ Pháp là người
thông minh khác thường, khiến ông yêu tài ngay, nhưng điều ông không ngờ là bực
kỳ tài ấy lại chính là nhà trinh thám bí mật Kỳ Phương mà nhiều người vẫn nói đến
.
Mai Trung cám ơn Lê Phong đã cho ông biết danh hiệu thực của người giúp ông
khám phá vụ án mạng này . Trong giọng nói và trên vẻ mặt của viên thanh tra,
Phong biết rằng sự mừng rỡ của ông ta cũng rất chân thực .
- Tôi thực không ngờ (lời ông Mai Trung ) lại gặp may đến thế . Nếu không có
ông Kỳ Pháp tức Kỳ Phương ở đây, có lẽ vụ này lại phải đến ông Lê Phong mới tìm
ra manh mối ... Vì từ xưa đến nay, ở Bắc Kỳ có việc bí mật nào mà ông Lê Phong
phóng viên trinh thám chẳng tìm ra trước sở liêm phóng ?
Phong hiểu ngay giọng mai mỉa trong câu nói nhũn nhặn đó . Anh chỉ mỉm cười .
Vì trong sự mai mỉa của viên thanh tra, có cả sự oán trách ngầm ngấm .
Anh nhớ lại bao nhiêu lúc chạm trán với "người thám tử nhà nước" ấy
cùng với bao nhiêu cuộc đắc thắng vẻ vang của mình . Mai Trung thường kinh ngạc
về cách luận đoán , rất nhanh chóng và cách hành động rất khôn khéo của Phong,
và một đôi khi bắt buộc phải dẹp lòng tự ái nhà nghề, ông ta đem việc khó đến
nói chuyện với Phong, như một người đưa tin tức đến cho nhà báo . Phong rất nhã
nhặn tiếp đãi, và bày cho Mai Trung biêt' những ý kiến anh . Song không bao giờ
Phong bỏ lỡ những cơ hội hiếm có ấy . Anh nhờ những tin tức và tài liệu mà
chính Mai Trung đưa đến, điều tra cẩn thận và tức khắc viết bài đăng lên Thời
Thế trong lúc Mai Trung theo phương pháp của anh còn đang dò dẫm tìm tòi ...
Mai Trung vì vậy vẫn gờm Lê Phong và coi anh như một cừu địch . Một cừu địch giỏi
hơn ông ta những mấy bực, và mỗi cuộc đắc thắng của Phong là thêm một điều căm
tức cho ông ta .
Phong vẫn biết vậy, và lại biết thêm rằng không ai nhiệt thành hơn Mai Trung để
mong cho anh thất bại . Nhờ một người giúp đỡ, Mai Trung hẳn cũng có cái ý muốn
kín đáo đánh bại được Phong lần này . Nay lại thấy người guíp đỡ ấy lại chính
là Kỳ Phương, một bưc. anh tài lỗi lạc ẩn danh và có phần sắc sảo hơn cả Phong
. Mai Trung hẳn được dịp coi thường cái anh chàng nhà báo tự phụ và đáng ghét ấy
.
Phong đưa mắt nhìn khắp phòng và soát lại một lượt nữa những điều anh đã có thì
giờ quan sát . Thấy Kỳ Phương trở lại chỗ ngồi để tiếp theo cuộc thẩm vấn bỏ dở,
anh hỏi Mai Trung :
- Hai ông đã hỏi đến ai rồi ?
Trung đáp lửng lơ:
- Gần xong cả rồi .
- Đáng tiếc nhỉ, tôi đến chậm thành thử bỏ mất đoạn hay nhất bài tường thuật ..
- Tường thuật sao ?
- Cho báo Thời Thế ngày mai ... Nhưng không hề gì, các ông cho biết sau cũng được
.
Phong đã để ý cái xác chết từ lúc mới vào, nhưng cũng hỏi:
- Con dao các ông đã xem xét kỹ đó chứ ?
- Cái đó đã hẳn .
- Dao của hung thủ đem đến hay dao của người trong nhà ?
Kỳ Phương mỉm cười:
- Ông Lê Phong hỏi một câu thừa, vì ông cũng biết như chúng tôi rằng người An
Nam không ai dùng thứ dao ấy, và khi một vật khác thường như thế đến cắm trên
lưng một người chết ở đây thì tất nhiên ...
- Tất nhiên người ấy không phải là người nhà . Vâng, nhưng hung thủ ...
- Hung thủ là ai, là hạng người nào, tôi xin nói sau khi hỏi cụ nhà này mấy câu
nữa .
Kỳ Phương quay lại hỏi ông cụ:
- Cụ có nghe những câu nói trọ trẹ nhưng không hiểu nghĩa ?
- Vâng .
- Mà cũng không nhận được là thứ tiếng gì ?
Phong toan nói ngay là tiếng Thổ, nhưng anh đưa mắt cho Văn Bình bảo im, để xem
cách làm việc của Kỳ Phương . Ông cụ chưa kịp đáp thì Phương bảo:
- Cụ không nhận được, song hẳn cụ đã nghe một lần, tất phải nhớ lại ... Vậy cụ
để ý đến bằng này câu xem .. Tôi xin rành rẽ đọc từng câu, mỗi câu theo một thứ
thổ âm khác:
- "Ngổ dẩu mạt yể chồi cô ?" Có giống câu nói lúc nãy không ? Đó là
tiếng Khách .
Ông cụ lắc đầu:
- Không .
- Vậy cụ nghe câu khác: "Cố nhả tệ tchơu hmồng hứng ..." Đó là tiếng
Mèo .
- Hơi giống, hình như ..
- Hay cụ ngeh câu này: "Bản mừ quây lai mí ? Mí quây lai ? Thì pây
..."
Mặt ông cụ bỗng tươi lên, ông vội nói:
- Vâng, chính cái giọng nói vừa rồi giống nhất .
Phương thở dài một tei^'ng, ngửng lên bảo mọi người .
- Vậy người đứng ngoài đường sau khi gọi cửa chính là một người Thổ . Vì câu vừa
rồi tôi nói là câu tiếng Thổ . Ông Lê Phong nghĩ sao ?
Phong nghiêm trang đáp:
- Tôi nghĩ rằng từ xưa đến nay không ai có một thiên năng sắc sảo đến thế .
Cũng không mấy ai có những phương pháp tài tình, giản dị và đáng phục hơn .
Vâng, quả là một người Thổ, một người Thổ nếu không là hung thủ thì cũng là một
người rất trọng yếu trong vụ này .
Mai Trung cười:
- Nếu không là hung thủ ? ... Còn "nếu" gì nữa ? Chứng cớ ngay trước
mắt kia chứ đâu ?
Phương gật đầu, ôn tồn nửa như bảo mình, nửa như nói với Phong:
- Phải, có nhiều chứng cớ tỏ ra rằng kẻ giết người là người Thổ . Thí dụ, con
dao chuôi gỗ bịt bạc, dùng làm khí giới giết Đường với một mảnh giấy chúng tôi
đã tìm thấy trong túi áo người chết ...
Phong vội hỏi:
- Mảnh giấy nào ?
Phương trỏ vào cuốn sổ cầm tay:
- Mảnh giấy tôi giữ đây: Trên mảnh giấy có một hàng chữ vội vàng không có nghĩa
gì, nhưng đến bây giờ tôi đã hiểu .
Phong cầm lên đoc.:
- Hắn đang xuống Hà Nội, Điềm He ... 143 bis D
Anh chau mày lẩm bẩm:
- Vậy ra ... chính là người Thổ thực sao ? Ồ! Lạ lùng! Chính người Thổ ... Hừ!
..
Tiếng cười của Mai Trung vừa ngạo mạn vừa khiêu khích:
- Ông Lê Phong có lẽ tìm ra thủ phạm ở bọn người Mèo chắc ?
Nhưng Phương nhã nhặn hơn, chỉ thong thả nói:
- Chính người Thổ này là hung thủ đó . Người Thổ giết Ông Đường hẳn vì có thâm
thù và dự định tội ác của hắn đã lâu, mà việc dự định ấy ông Đường hình như
cũng biết nên vẫn có ý lo . "Hắn" đây tức là kẻ thù ông Đường .
"Điềm He" là tên một châu ở Lạng Sơn, còn "143 bis D" hẳn
là chỗ trọ của người Thổ ở Hà Nội . Chương 5
Những Lời Khó Hiểu Hàm răng trên cắn lấy môi dưới, Phong nhìn dán lên mảnh giấy
đến hơn một phút, đôi mày chau lại một cách giận dữ, trước bộ mặt khoan khoái của
Mai Trung . Anh bỗng cười gằn lên một tiếng dị kỳ ngoảnh lại gọi Văn Bình :
- Văn Bình ! Văn Bình ! Kìa Văn Bình !
Sự ngạc nhiên khiến Bình chậm đáp:
- Anh Bình, anh lại đây!
Mắt Phong sáng quắc, tay anh nắm lại, run như chiếc lá đầu gió . Anh có vẻ căm
tức không thể nín được, anh nhắc lại tiếng gọi lúc nãy, giọng nghẹn ngào:
- Anh Văn Bình !
- Thì tôi đây mà .
- Anh đến đây! Bình cầm tay tôi đây, nhìn thẳng vào mặt tôi, nhìn kỹ, anh nghe
chưa!
- Nghe ..
- Rồi anh bảo thực cho tôi biết, anh nghe chưa ?
- Ừ, bảo gì ?
- Tôi vẫn bình tĩnh như thường phải không ?
- Kìa, thế nghĩa là thế nào ?
- Nghĩa là tôi không điên chứ ?
Thái độ của Lê Phong không ai hiểu được .
Anh cũng không để ý đến ai hết, cứ nắm chặt lấy Bình, nghiến răng hỏi:
- Thế nào ? Tôi không điên chứ ? Anh nói đi, tôi có điên không ?
Bình khó chịu hết sức, nhưng cũng đáp:
- Nhưng mà ... anh ...
Phong dữ tợi gắt:
- Nhưng mà làm sao ? Tôi có điên không ? Tôi thì tôi bảo anh rằng người Thổ
không giết người, không giết Đường ... Nhưng người Thổ cứ giết . Người Thổ để lại
các tang chứng tôi không thể cãi thế nào được! Không những thế tất cả sự thông
minh trên thế giới này, chung đúc ở trong một người tôi tin và tôi phục là ông
Kỳ Phương đây, cũng nhận rằng tên Thổ là thủ phạm, chín tên Thổ kỳ quái ấy là
thủ pah.m! Mà nhận một cách rất có lý ... Còn tôi thì không thấy thế hay chưa
thấy thế . Vậy anh phải nói cho tôi biết ngay tôi điên hay không điên . Tôi
điên không ? Nói đi!
Giọng anh run lên, và tiếng nói như quát!
Bình không thể nào nhịn được . Anh vừa tức vừa ngượng, cũng gắt lại:
- Thế thì anh điên rồi còn gì ?
Bỗng Phong dịu hẳn mặt xuống cười, và cười một cách vui vẻ hiền lành:
- Hì! Không! Lê Phong chẳng điên đâu: mà cũng chẳng ai điên hết . Ông Mai Trung
không nên chế riễu vội, vì ông Kỳ Phương chắc đã hiểu ý nghĩ của tôi .. .hiểu
chóng hơn ông Mai Trung nhiều, và ông Phương chắc cũng nhận với tôi ngay lúc
này rằng đây là vụ án mạng bí hiểm vô cùng, chứ không phải giản dị đến thế ...
Phải, trong vụ này tên Thổ là một vai hết sức trọng yếu, hết sức bí mật, cần phải
bắt hắn cho bằng được, có phải không ? (65)
Phong không để ai trả lời:
- Bắt được hắn tức là tìm được sự bí mật, tức là thấy hắn ghê gớm hay ngu ngốc,
quỷ quyệt hay hiền từ ... Phải tên Thổ dị kỳ tên là Nông An Tăng, ngụ ở nhà số
143 bish phố Duvillier, theo bức thư của người chết gửi cho tôi . Tên Thổ văn
minh, táo gan, hèn nhát, vô lý, đủ mọi điều bí mật; tên Thổ ấy, các ông nên biết
rằng trước đây nửa giờ đã gặp tôi, và suýt nữa hại cả tôi và Văn Bình ... Đây,
tên ký của nó đây! Nó "ký tên" hai lần lên cái quai hàm của anh Văn
Bình để tháo thân, và để thú tội luôn thể ... Lại ký tên cả lên mảnh danh thiếp
này nữa . Nét chữ của nó đây, và có lẽ những nét chữ ấy các ông đã thấy ở chiếc
danh thiếp trước mặt Đường .
Kỳ Phương và Mai Trung cùng hỏi:
- Chiếc danh thiếp nào ?
- Chiếc danh thiếp có những chữ bí mật ...
- Nhưng ... ở đâu ?
- Kìa, tôi tưởng các ông xem rồi và cất đi ! Các ông không thấy chiếc danh thiếp
nào ở trên quyển sách kia ư ? Thế ra chưa ai nói đến chiếc danh thiếp sao ...
Kỳ Phương đứng phắt dậy . Ông ta đến cúi xuống tìm chỗ Lê Phong trỏ, rồi ngạc
nhiên hỏi mọi người:
- Sao lại có chuyện chiếc danh thiếp ? Ông Huy, ông Thạc! Các ông có trông thấy
sao ?
Huy và Thạc cùng nhìn nhau . Hai anh từ chỗ ngồi cùng chạy lại xem và cùng hết
sức lo sợ , Thạc nói:
- Có, có tấm danh thiếp thực ... Nhưng bây giờ đâu rồi ?
- Sao lúc nãy ông không bảo tôi ?
- Chúng tôi chắc thế nào lúc khám xét ông trông thấy cũng hỏi đến, vì chúng tôi
không ngờ rằng ...
- Ông không ngờ rằng mất ? Thế này thì kỳ dị thật . Các ông chắc có trông thấy
có tấm danh thiếp thực chư" ?
- Vâng .
- Nhưng ai trông thấy ? Cả ông Thạc, ông Huy ...
- Vâng, và cả ông Văn Bình ...
- Ở đâu ?
- Trên cuốn sách này .
Bấy giờ Huy mới đem việc thấy tấm danh thiếp thuật lại rành mạch .
Cảnh tượng trong nhà vụt đổi khác hẳn đi vì sự kinh dị của mọi người . Họ tìm
tòi một lát không thấy gì, cũng không hiểu làm thế nào mà tấm danh thiếp kia có
thể mất được . Việc xảy ra có một tính cách kỳ quặc đem thêm sự bí mật vào vụ
án mạng này . Kỳ Phương đăm đăm trông cái xác trơ trơ ngồi đó, ngẫm nghĩ một
lát rồi quay lại hỏi Văn Bình :
- Trong mấy người chúng ta ở đây, có lẽ ông Văn Bình là người ... là người
"ngoại cuộc" nhất, nghĩa là ít liên can đến vụ án mạng này nhất, vậy
ông ít bối rối hơn . Ở nhà này, ông cụ Lương, ông Huy, ông Thạc, và thằng nhỏ
... mấy người này tôi đều hỏi cặn kẽ, nhưng không một ai đả động đến cái danh
thiếp mà ông Lê Phong nói vừa rồi . Có lẽ trong lúc băn khoăn, trong lúc bị đèn
nén vì cái không khí thảm đạm trong nhà này và giữa lúc đêm hôm này, họ đã quên
cái danh thiếp lạ lùng kia đi, và cũng không có thì giờ để ý đến cái việc lạ
lùng hơn: là cái danh thiếp ấy tự nhiên biến mất ... Chỉ có ông Văn Bình có thể
trả lời câu hỏi này của tôi: Ai trông thấy chiếc danh thiếp ấy trước nhất ?
Bình đáp:
- Anh Thạc .
- Ông Thạc lúc trông thấy cái danh thiếp liền bảo các ông, các ông mới biết có
phải không ?
- Vâng, và anh Thạc cũng lấy làm lạ như chúng tôi .
- Trên danh thiếp có những chữ gì ?
Một lát im lặng, Bình nhìn Thạc, và Thạc nhìn Huy .
- Các ông không nhớ sao ?
Bình lắc đầu:
- Không nhớ rõ . Đại khái có những chữ như X . I . E . A . G . X .
Huy chữa lại:
- Không! X . A . E . X . I . G .
Thạc:
- Tôi thì tôi nhớ là X . A . X . E . I . G
Mai Trung phàn nàn:
- Giá các ông biên ngay lấy có hơn không ?
- Chúng tôi có ngờ đâu sẽ mất ...
- Phải, ai ngờ là mất ...
Phương hỏi:
- Sau khi đi trình sở liêm phóng, có ai lên đây không ?
Ông cụ trả lời:
- Bẩm không .
- Mà cửa sổ kia vẫn mở ?
- Vâng .
- Một người ở ngoài có thể trèo qua cửa sổ vào mà dưới nhà không biết được
không ?
- Có thể được, nhưng chúng tôi tưởng ai còn dám vào đây lúc ấy ?
- Sao không ? Vào giết người còn được nữa là ? Mà lúc vào cũng nhanh nhẹn yên lặng
như lúc ra ... Cụ nhớ kỹ rằng sau tiếng hỏi của người lạ mặt - của người Thổ -
thì cửa dưới nhà khóa lại rồi đấy chứ ?
- Vâng, chìa khóa tôi giữ gần ở mình . Lúc các cậu ấy đi xem chiếu bóng về, tôi
phải lần mãi mới mở khóa được .
- Nhà có cổng sau ? và cổng sau vẫn khóa ?
- Vâng .
- Cái cửa có thể lên gác do lối đóng cổng sau vẫn cài then trong chứ ?
- Vâng, lại có gióng đóng ngang . Người ở trong mở ra cũng khó ...
Một câu hỏi yên lặng lại hiện lên trong trí mọi người . Từ Kỳ Phương đến Thạc,
Huy, ai cũng có vẻ trầm ngâm . Duy có Lê Phong là mỉm cười đứng ở một phía và
nhìn ra một cách ngạo nghễ .
Giữa lúc ấy dưới đường có tiếng xe hơi ngừng lại rồi những câu hỏi, nói xì xào
đưa lên . Phong bước lại trước mặt Mai Trung :
- Xin phép ông thanh tra cho chúng tôi chụp mấy bức ảnh cho Thời Thế . Vì chúng
tôi đến đây chỉ có việc ấy thôi .
Rồi anh chạy xuống thang, gọi mấy người phóng viên cũng vừa bước tới . Anh dặn:
- Bảo Văn Bình phỏng vấn ngay ông Kỳ Phương sau cuộc thẩm vấn . Các anh thì chụp
lấy rõ mọi vật trên bàn học cùng với các xác chết trước khi họ cho đưa vào nhà
thương . Phải nhanh tay lên, vò có lẽ họ không cần đợi đốc - tờ đến ... Rồi về
nhà báo làm việc ngay đi . Ô - tô tôi lấy bây giờ, đi có việc khẩn cấp .
Để bọn phóng viên lên gác, Phong liền rút cuốn sổ tay biên vội mấy câu rồi lẳng
lặng đi xem xét mọi việc nơi dưới nhà, từ cái cửa ngang, cái gióng trong cho đến
lối xuống bếp . Luồng ánh sáng ở chiếc đèn bấm soi vào các nơi một cách vô ích
vì Phong không tìm thấy được sự lạ gì . Nhưng anh cũng có vẻ bằng lòng, vừa se
sẽ huýt sáo miệng vừa nhảy từng ba bực để lên cầu thang .
Tới bực trên cùng, Phong đứng lại đợi cho Văn Bình thuật xong câu chuyện gặp
tên Thổ ở phố Huế nửa giờ về trước cho mọi người nghge . Anh đằng hắng một tiếng
rồi đủng đỉnh bước vào, nói như người tuyên bố:
- Các việc bí mật tôi xin cam đoan đến đúng ba giờ chiều ngày thứ bảy 27 tháng
8 tây sẽ khám phá ra hết .
Mai Trung cười nhạt:
- Xin phục tài ông Lê Phong , nhưng chúng tôi cũng xin nói để ông nhớ rằng ba
phần tư việc bí mật ông Kỳ Phương đây đã khám phá được rồi .
Phong nhã nhặn gật đầu:
- Vâng, nhưng ba phần tư chưa phải là bốn phần tư; ông Kỳ Phương biết được có một
người Thổ trong vụ này; ông Kỳ Phương có nhiều chứng cứ để bảo người Thổ là thủ
phạm; ông Kỳ Phương cũng như tất cả chúng ta đây, biết là tên Thổ có đủ các mưu
chước kỳ dị và có lẽ người ăn cắp cái danh thiếp chính là tên Thổ cũng nên ...
Vâng, tôi xin công nhận rằng người bạn của ông Mai Trung quả là một tài trí siêu
việt và chính nhờ ông mà tôi tỉnh ngộ được sau một điều lầm lỗi rất to ...
Nhưng bây giờ tôi chuôc. lỗi cũng chưa muộn . Vậy tôi xin cam đoan đến bảy hôm
nữa, và ba giờ chiều ngày thứ bảy 27 tháng này sẽ bắt được chính hung thủ . Bây
giờ tôi xin phép lui về cái địa vị làm báo và viết bài cho báo của chúng tôi .
Rồi anh bước vào bắt tay mọi người, lê ~phép chào ông cụ chủ; nhìn cái xác của
Đường một cách bình tĩnh, hỏi nhỏ Huy mấy câu thân mật, đòi Thạc thuốc lá mà Thạc
mượn của Phong lúc ngồi trong nhà chiếu bóng, lại mượn bao diêm của Kỳ Phương
châm hút; bằng ấy cử chỉ tự nhiên dễ dàng và vui vẻ như ở một nơi không xảy ra
một việc gì lạ lùng .
Phong coi đồng hồ tay, mỉm cười:
- Ba giờ sáng rồi, ba giờ sáng ngày thứ bảy 10 tháng 8 tây ... tôi phải nhớ kỹ
lấy cái lúc quan trọng này vì tôi vừa mới hứa với ông Mai Trung và ông Kỳ
Phương rằng đến một buổi kia tôi sẽ bắt đươc. thủ phạm .
Đó là một câu thách thức, một lời khiêu khích mà tất nhiên Mai Trung không bỏ
qua .
Mai Trung cũng nói:
- Còn ông Kỳ Phương với tôi thì không cam đoan, chúng tôi quyết bắt được hung
thủ ngay chậm lắm là ...
Ông ta còn đương nghĩ xem nên ra cho mình một thời hạn bao lâu, thì Kỳ Phương
thản nhiên đỡ lời:
- Chậm lắm là đến ... thứ năm, nghĩa là trước ông Lê Phong hai ngày ...
Phong xịu mặt xuống một cách khôi hài, làm bộ phàn nàn:
- Nếu vậy thì tôi lại phải cố sức nhiều quá nhỉ . Năm ngày nữa ? Chóng quá,
nhưng tôi cũng xin cố theo kịp, và đây là giấy cam đoan của tôi .
Phong xé một tờ giấy ở cuốn sổ tay đưa cho Kỳ Phương rồi xuống ngay . Anh chạy
ra đường, lên xe hơi, giơ tay chào người mật thám đứng gác dưới nhà rồi mở máy:
Trên gác, Kỳ Phương và Mai Trung đọc mảnh giấy "cam đoan" của Phong:
"X . A . E . X . I . G ... là những cái mà chúng ta học từ lúc còn học A,
B, C ... bởi thế dễ hiểu lắm . Vậy xin mời hai ông Kỳ Phương và Mai Trung đến
đúng ba giờ ngày THỨ HAI quá bộ lại tệ xá nghe Lê Phong phân giải về những chữ
này ... Và luôn thể bắt hung thủ ở đó . Lê Phong kính mời ." Chương 6
Thủ Đoạn Sau khi xuống xem xét các nơi, hai nhà thám tử vào phòng
khách nhà dưới . Mai Trung đọc lại mảnh giấy của Lê Phong và cười gằn:
- Dễ hiểu lắm! Hừ, ông Lê Phong bao giờ cũng có thứ giọng khinh thường này ...
Mai Trung tuy nói vậy, nhưng ông ta vẫn ngầm thú nhận rằng lời hứa của Lê Phong
chưa có một lần nào sai .
Ông ta lần lượt, nhắc lại mấy chữ tắt:
- X . A . E . X . I . G ... ? X . A . E ... X . I . G ... ? X . A . X . E . G .
I .
Và chắp thành mấy tiếng khác nhau ... nhưng mỗi tiếng tìm được ra lại là một sự
bí mật mới .
- Không thể hiểu ngay được, ông Kỳ Phương nhỉ ... Vậy mà ông Lê Phong hiểu rồi!
Ông Lê Phong lại coi như thứ chữ A, B, C mà chúng ta học ngày còn bé ... Ông Lê
Phong thông minh lắm, song, quả thực, đến việc này tôi vẫn ngờ ...
Kỳ Phương không nói gì, nét mặt điềm tĩnh, hai mắt chăm chú, yên lặng sáng dưới
đôi mày đậm xanh . Viên thanh tra mật thám nói:
- Tôi thì tin rằng ... Nhưng mà kìa! Ông Kỳ Phương , ông nghĩ gì thế ?
Kỳ Phương lắc đầu khe khẽ:
- Ý ông đối với việc này thế nào ?
Kỳ Phương thong thả nhìn lên, nhẹ hất hàm:
- Ý tôi đấy à ? ... Tôi chưa có ý gì ... Nghĩa là chưa có ý gì nhất định ...
Ngừng một lát, Phương mới chậm rãi nói:
- Phải, chưa thể ngay tức khắc lập được một thuyết gì . Kể ra tôi cũng có thể
nói được như ông Lê Phong rằng việc này chẳng có gì ; nói để cho yên lòng mọi
người và nhất là để cho mọi người phải tín phục . Tôi có thể nói ngoa hơn nưa
cũng được, thí dụ có thể hẹn đến ba hay bốn hôm nữa bắt được hung thủ ngay,
nhưng ... nói vẫn dễ hơn làm . Tôi, tôi ưa làm hơn . Và trước khi làm, tôi suy
nghĩ ...
Suy nghĩ một lát, Kỳ Phương lại tiếp:
- Ông Lê Phong nói những lời thách thức này có lẽ vì ông nghĩ vội quá, ông tin ở
trí minh mẫn của ông nhiều quá, và không ngờ rằng kẻ giết người đây có đủ các
mưu chước khôn khéo để đánh lừa ông ... Cứ nói ngay tìm được đường lối và các
cách hung thủ dùng để vào đây và giết ông Đường, ta cũng cần phải mất nhiều thì
giờ chứ đừng nói là bắt được hung thủ vội ... Các ông đã biết thủ đoạn của tên
Thổ rồi đấy chứ ? Nó dám đến tận nhà ông Lê Phong ngay sau khi giết người thì
nó còn có thể làm nhữn việc táo bạo hơn thế .... Lúc nãy ông Lê Phong có nói đến
hai chữ "ngu ngốc" để chỉ tên Thổ . Nhưng hai tiếng ấy hơi nông nổi:
tôi, tôi bảo tên Thổ quỷ quyệt hết sức, nó khôn khéo đến nỗi để cho người ta tưởng
là vụng dại ... Một điều vụng dại quá rõ rệt chính là điều ta phải coi chừng
như trước một mưu thâm ... Vậy thì ta không nên vội vã , nhất là không nên hồ đồ
cả tin . Tên Thổ này không phải là một kẻ đáng khinh thường: ông Lê Phong muốn
bắt đươc. nó, tôi tưởng nên lùi cái ngày Thứ Hai ông vừa hẹn với chúng ta đến một
ngày Thứ Hai khác ...
Bằng ấy lời, Kỳ Phương nói một cách ôn tồn, một giọng hòa nhã đứng đắn . Văn
Bình tự nhiên so sánh cái thái độ có mực thước với những cử chỉ, ngôn ngữ sôi nổi
của Lê Phong . Bình thấy lối làm việc của Kỳ Phương chín chắn và sâu sắc hơn của
Phong và lo rằng tính quá tự phụ tự tín của bạn mình khó thắng nổi tính cẩn trọng
của nhà trinh thám nhũn nhặn ấy .
Phương nói:
- Ông Văn Bình làm ơn nhắc lại cho biết thêm mấy điều cần .
Thì Bình vui vẻ đáp liền:
- Xin sẵn lòng .
Phương hơi gật đầu, hơi chau mày:
- Người Thổ lúc đến nhà ông Lê Phong lần thứ hai ... À, mà có phải hắn đã đến một
lần rồi không ?
- Phải .
- Đến vào hồi 10 giờ hơn ?
- Vâng .
- Lúc ấy ông Lê Phong đi vắng ?
- Vâng, như tôi đã nói lúc nãy .
- Ông Lê Phong đi xem xi - nê ?
- Vâng, đi xem cùng với tôi, anh Huy, và anh Thạc ...
- Tôi biết . Nhưng ông chắc là vào khoảng mười giờ chứ ?
- Lê Phong chắc thế, vì lúc ấy thằng Biên có xem đồng hồ .
- Được, xin cám ơn ông . Bây giờ xin ông cho biết thêm về lúc tên Thổ đến lần
thứ hai ... Lúc ấy vào khoảng mấy giờ ?
- Một giờ đêm .
- Ông Lê Phong cho người gọi hắn đến ?
- Vâng, đúng như tôi đã kể ...
- Tôi hiểu . Nhưng ... thế ra lúc gọi hắn, ông Lê Phong vẫn chưa được tin Đường
bị giết sao ?
- Chưa . Tôi đến bảo anh Phong mới biết .
- Người nhà anh Phong gọi tên Thổ ở 143 bis Duvillier ?
Kỳ Phương vừa hỏi vừa nhìn vẩn vơ lên trần nhà . Văn Bình đáp:
- Vâng, ở 143 bis Duvillier .
- Nhà hắn ở đấy ?
- Không , nhà trọ ...
Phương quay lại nói Mai Trung :
- 143 bis Duvillier ... Xin ông Thanh tra ngay sáng mai cho người đến hỏi nhà
này ...
- Sao không đến bây giờ ?
- Bây giờ đến vô ích; một là sớm quá nếu người ở nhà ấy không phải là tòng phạm;
hai là muộn quá, nếu người nhà ấy có dính dáng đến vụ này .
Mai Trung ngạc nhiên:
- Ồ, sao vậy ?
Phương mỉm cười:
- Xin ông tin và nhớ cho rằng tên Thổ khôn ngoan lắm . Nó đi xe hơi, xe thuê
hay xe của nó ta chưa cần biết vội . Nếu hắn biết rằng ta sẽ đến 143 bis
Duvillier và ta sẽ tìm được những điều nguy hại ngay cho hắn thì tất nhiên hắn
đã phòng trước và có thể làm lạc cuộc truy nã của chúng ta sau này . Nếu không
thì nó không khi nào lại trở về đó cho ta đến bắt ... Đằng nào ta đến bây giờ
cũng vô ích ... Vậy xin phép ông cho tôi hỏi nốt ông Văn Bình mấy câu . Tôi hỏi
đến đâu rồi nhỉ ?
Kỳ Phương ngừng một lát rồi gật đầu:
- 143 bis Duvillier ... Ừ, phải rồi ... Nhưng tại sao ông Lê Phong lại biết nhà
tên Thổ vẫn trọ ở đấy ?
- Vì có bư"c thư của Đường gửi cho Lê Phong .
- Phải, ông Lê Phong lúc nãy có nói đến bức thư của ông Đường nhưng không kịp
cho chúng tôi đọc . Ông vội vàng quá, nhưng không sao ... Vậy bức thư nói những
gì ?
- Trong bức thư Đường nói là vẫn lo sợ ít lâu nay, vì biết rằng người Thổ Nông
An Tăng xuống Hà Nội và hình như dò tìm chỗ ở của Đường .
- Nghĩa là tên Thổ ít lâu nay vẫn có ý tìm ông Đường . Được, thư còn nói gì nữa
? Tại sao Đường lại lo sợ ?
- Vì tên Thổ là con một người can phạm bị ông thân sinh ra Đường bắt và vì thế
bị kết án khổ sai ngày xưa ...
- Nghĩa là ông Đường sợ tên Thổ báo thù cho cha ?
- Vâng, bức thư có nói rõ đến điều ấy .
- Mà cái thù ấy hình như người Thổ đã mang trong lòng từ trước ?
- Vâng .
- Nhưng có lẽ đến nay mới tìm được dịp ?
Không để cho Bình đáp, Kỳ Phương nhìn Mai Trung ra ý phân bua và nói luôn:
- Lúc nãy tôi đã bảo đây là một vụ án mạng vì thù hằn, tôi lại biết là một mối
thâm thù mang đã lâu lắm . Hung thủ phải là hạng người có những mối thù cố kết
như thế mới giết người được một cách quả quyết như thế, và phải đã dự định việc
của hắn kỹ càng lắm mới ra vào đây một cách kín đáo và mau lẹ như thế . Cái thù
của một người Thổ có học thức tất nhiên phải tài tình . Tên Thổ này ít ra cũng
có học ở Hà Nội này .
- Có . Hắn học ở ban thành chung trường Bảo Hộ ...
Phương có vẻ đắc ý:
- Vậy ra cả điều này tôi đoán cũng không đến nỗi lầm ... Được, cám ơn ông ...
và chỉ xin phiền ông đáp mấy câu hỏi nữa . Sau khi ông Lê Phong noí cho tên Thổ
biết rằng án mạng xảy ra ở đây thì mặt hắn có lộ vẻ kinh ngạc không ?
- Có .
- Theo lời ông thuật lúc nãy thì nó nhất định không muốn cùng các ông đến đối
chứng ở đây ?
- Vâng . Lê Phong nói rằng nếu hắn không muốn tù tội, thì phải đến đây ngay ...
- Hắn chối không giết ông Đường ?
- Vâng ...
Kỳ Phương nhè nhẹ thở dài:
- Hắn chối để rồi thú nhận với ông Lê Phong rằng hắn giết người! Thú nhận với
chính người muốn che chở cho nó và tưởng nó oan! ...
Một nụ cười rất kín đáo thoáng trên miệng người trinh thám, trong lúc đôi mắt
vui vẻ long lanh nhìn mãi vào mặt Văn Bình :
- Được! Thế là việc điều tra đêm nay tạm đủ . Cuộc thẩm vấn nhà sự chủ, cuộc
xem xét các tang vật, và những câu hỏi phụ một chứng tá quan trọng vừa rồi,
cũng quá thừa để cho ta kết luật rât' vững vàng rẵng: Nông An Tăng là hung thủ .
Chúng ta chỉ còn phải làm việc thứ hai là bắt được tên Thổ này . Theo ức đoán của
tôi thì Tăng không phải là một con vật dễ sa lưới . Tôi biết trước rằng cuộc
săn đuổi sẽ khó khăn nếu chưa hẳn là vất vả, vì hung thủ trong khi trốn tránh vẫn
giữ được thái độ bình yên . Kẻ giêt' người tầm thường hay để cho ta tróc nã được
ngay là vì lúc nào cũng lo sợ, cũng hối hận sau khi phạm tội ác ... Tăng không
thế, hắn giết người để trả thù: một hành vi đối với hắn rất có lẽ phải, một việc
đường chính và thiêng liêng nữa . Lương tâm thanh thản không bị một sự hối hận
nào ám ảnh, hắn có thể lúc nào cũng minh mẫn để đánh lừa ta hay lánh xa cạm bẫy
của ta ... Đó là câu chuyện dè chừng dùng làm cớ cho ta theo đó mà rào đón trước
cơ mưu của thủ phạm ... Ta đã biết tên Thổ có mưu chước giỏi, có một môn
"võ nghệ" mà người bạn chúng ta là ông Văn Bình đây đã từng được thử,
và lại có sự mãn nguyện của một người báo được thù cha: ta biết thế tức là ta
biết để tâm hơn, biết rằng phải tinh tường hơn trong việc săn đuổi hắn ... Tôi hẹn
với ông Lê Phong năm ngày nữa cũng do cái lẽ ấy . Đối với cái tài ông Lê Phong
có lẽ hạn ấy hơi lâu một chút, vì ông chỉ cần có hôm nay ngày mai và ngày kia nữa
thôi ... Nhưng đối với tôi thì có lẽ phải cố lắm mới đúng được hẹn ... Ông Mai
Trung nghĩ có phải không ? Và ông nữa, ông nghĩ sao, ông Văn Bình ?
Kỳ Phương nhã nhặn cười không để cho Bình kịp hiểu những ý ngầm dưới câu hỏi
đó, Mai Trung thì chỉ gật, ông chau mày, lắng tai, đạo mạo theo lời phân giải của
nhà thám tử trẻ tuổi; ở một đôi đoạn ông đưa tay chực cãi nhưng tức khắc lại gật
liền . Sau cùng ông gật hai ba cái luôn, ngẫm nghĩ một chút và phê bình:
- Phải, phải đấy, tôi cũng nghĩ như thế .
Những lý luận của Kỳ Phương thực gọn gàng rõ rệt, cũng như cách xét đoán sáng
suốt của chàng ta . Văn Bình tuy sẵn lòng tin tài của Lê Phong hơn, nhưng lúc ấy
cũng phải phục Kỳ Phương mười phần chắc tám rằng không khéo Lê Phong sai lời hứa
mất . Anh bụng bảo dạ:
- Thứ Hai, hai ngày nữa ? Mà bao nhiêu việc rắc rối, chẳng biết Phong làm thế
nào mà ... Thứ Hai, Phong sẽ khám phá được, sẽ cắt nghĩa những chữ bí mật, lại
bắt được cả hung thủ nữa! Hừm! ...
- Kìa, ông Văn Bình , ông nghĩ sao ?
Bình vội đáp:
- Hơ! Dạ! Tôi ... tôi xin chịu ông là một bậc kỳ tài ... và ...
Phương hớn hở, nhưng giấu được ngay:
- Ồ, kỳ tài thì khí ngoa quá ... Muốn xứng đáng tiếng ấy, tôi còn phải qua một
cuộc tỉ thí với ông Lê Phong , phải bắt được hung thủ mà phải bắt được trước
ông Lê Phong kia ... Ông Lê Phong thì thứ hai này thành công, còn tôi mãi thứ
năm kia! Nhưng tôi cũng xin nhận cuộc tỉ thí ... danh giá ấy ...
Mai Trung cười:
- Ừ phải, kỳ phùng địch thủ đấy, nhưng phần thấy tôi lo rằng lần này ...
- Lại ông Lê Phong giữ phải không ?
- Không! Ông Lê Phong nhượng!
Cả hai ông cùng cười trong một nơi mà ai nấy đều hồi hộp, buồn rầu và lo ngại .
Cái xác chết, vẫn ngồi trơ mãi một chỗ trên gác đối với hai người hình như
không có gì đáng chú ý nữa . Họ mãi nghị luận đến nỗi quên cả việc cần kíp bấy
giờ .
Văn Bình toan hỏi một điều chợt nghĩ đến, nhưng Kỳ Phương đã đón đầu:
- Ông Văn Bình có lẽ định hỏi tôi về những chữ trên cái danh thiếp ?
- Vâng, cũng gần như thế ... Tôi muốn biết ý kiến ông về cái ... về sự ...
nghĩa là về cái việc kỳ dị này: tấm danh thiếp ở trên cuốn sách trước mặt Đường
thì ai lên được gác lúc ấy mà lấy mất ?
- Tên Thổ chứ còn ai ?
- Tên Thổ, nhưng vào đây lúc nào ?
- Lúc các ông ở trên gác xuống cả dưới này để đi trình sở liêm phóng ...
- Ồ thế ra ... thế thì chóng quá nhỉ ...
- Vừa chóng vừa tài ... Nhưng ông ngạc nhiên cũng không lấy làm lạ . Ai cũng phải
ngạc nhiên . Thực là một việc có vẻ hoang đường thần bí cũng như cái án mạng kỳ
dị này: tên Thổ làm thế nào lên được đây giết ông Đường mà không một tiếng động,
không để một dấu vết, rồi lại làm thế nào ăn cắp được cái danh thiếp để làm gì
. Tôi sẽ tìm ra sau và trong khi chưa thấy gì, xin nhờ ông hỏi ông Lê Phong hộ
. Chắc bây giờ ông Lê Phong đương suy nghĩ về sự bí mật này nhiều lắm, nhưng
tôi thì tôi muốn theo cách giản dị: bắt tên Thổ và đợi nó khai ra hết; như thế
tiện hơn .
Bỗng như sực nhớ ra, Phương hỏi Văn Bình :
- À! Ông chưa nói cho tôi rõ: tên Thổ nói tiếng Kinh có sõi không ?
- Sõi, nhưng không ai lầm là tiếng Kinh của người Kinh được .
- Mặc âu phục ?
- Vâng, âu phục xám .
- Ông có thấy gì lạ trong cách phục sức của hắn nữa không ?
- Không . Hắn ăn mặc như người thường ...
- Ông cố nhớ lại xem ... hay để tôi giúp ông: tay hắn có đeo nhẫn ?
Bình sẽ reo lên:
- Phải rồi! Có, hắn có đeo nhẫn, ông noí đến tôi mới ...
- Nhẫn đeo cả hai tay: cái ở tay trái dát mặt đá và còn cái ở tay phải thì để
trần ...
Bình tò mò nhìn:
- Vâng, phải rồi, nhưng mà ...
Kỳ Phương cười:
- Nhưng tại sao tôi biết, phải không ? Ông giỏi chịu đau thực . Quả đấm tay
trái của Tăng còn in một lằn sâu trên má phải của ông, và một vết tím bầm vẫn còn
nằm dưới phía cằm này, thế mà ông đã quên ...
Văn Bình chịu ngay là Kỳ Phương có tài nhận xét, và cái tài ấy sắc sảo cũng
không thua gì Lê Phong ... Anh có ý tiếc rằng Phong không có ở đây để nhận thấy
tài trí và phương pháp của người địch thủ đáng sợ này .
Kỳ Phương thuộc về hạng người hành động trong sự suy nghiệm thấu đáo và cẩn trọng,
khác hẳn với lối làm việc theo thiên năng của Lê Phong và bởi vậy ít lầm và bước
lên bước nào là vững vàng bước đó . Bình nghĩ tới cuộc "tỉ thí " của
hai thứ tài năng ấy và tưởng đến câu chuyện Con Thỏ thua cuộc Con Rùa trong thơ
ngụ ngôn ... Bình tự bảo:
- Ta phải nói cho Phong coi chừng mới được ; Phong cứ hồ đồ thế này thì thế nào
cũng để cho Kỳ Phương vượt hẳn được rất dễ dàng .
Bốn giờ điểm trên chiếc đồng hồ treo trên tường . Kỳ Phương hỏi Mai Trung :
- Ông thanh tra còn cần biết thêm điều gì nữa không ?
Trung lắc đầu:
- Tôi tưởng thế cũng đủ. Thôi bây giờ ta cho đưa cái xác ông Đường vào nhà
thương đợi thầy thuốc khám nghiệm lại. Những tang vật tôi giữ để chụp ảnh đính
theo tờ trình ...
Ông quay lại dặn Huy và Thạc:
- Các ông nếu có giấy gọi thì nên vui lòng đến sở liêm phóng ngay, vì có lẽ
chúng tôi cần phải hỏi rõ ràng thêm trong lúc dự thẩm.
Kỳ Phương cũng nói:
- Mà nếu có tin gì lạ cũng cho chúng tôi biết ngay.
Trung đưa mắt hỏi Kỳ Phương:
- Tin gì lạ? Ông ngờ rằng còn có thể xảy ra chuyện gì được sao?
- Có lẽ không, mà cũng có lẽ có. Ta nên nhớ rằng tên Thổ này kỳ quặc lắm. Tôi
thì tôi sợ rằng còn có thể xảy ra nhiều chuyện mà nhiều chuyện chẳng lành nữa
kìa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét