Thứ Hai, 27 tháng 12, 2021

Mùa xuân nhạt nắng 2

Mùa xuân nhạt nắng 2

Chương 6

- Anh Văn, tôi đã nói hết sự thật, tin hay không là quyền của anh. Đừng lên đánh mất hạnh phúc của mình.

Trung đã ra về, Hoàng Văn vẫn còn ngồi chìm đắm trong suy tưởng mênh mông, khói thuốc ngập ngụa và những lo bia vươn vải.

- Anh Văn!

Hoàng Văn mở choàng mắt ra, Uyển Nhi bước vào, trông cô ốm yếu và xanh xao. Anh cười nửa miệng:

- Em còn đến đây nữa à? Muốn an ủi tôi phải không? Tôi không tin những lời bịa đặt kia đâu.

- Em thề, những lời anh Trung nói hoàn toàn sự thật. Em chưa hề biết gian dối điều gì.

- Hừ !

Nhi quỳ xuống bên chân Văn, cô ôm lấy anh sụt sùi. Mắt anh trũng sâu buồn rầu, hàng râu mọc rậm rì vô trật tự. Họ nhìn nhau, không gian như ngưng đọng. Kia là khuôn mặt cô yêu dấu, cô muốn được hôn lên đôi mắt anh. Vậy mà sao ánh mắt anh thăm thẳm xa vời, hiu hắt. Cô úp mặt vào anh nức nở, anh sờ nhẹ lên đôi vai cô, hình ảnh Uyển Nhi hôm nào hiện ra trước mắt anh. Cô trong vòng tay người đàn ông khác không phải là anh. Tim anh nhức nhối khôn cùng, anh muốn phũ phàng xô hất cô ra, nhưng đôi mắt đẹp não nùng đang đầy lệ của cô làm anh chùng lại, chạnh lòng. Anh nâng mặt cô lên:

- Uyển Nhi!

- Văn ơi, hãy tin em!

- Em vẫn yêu anh chứ?

Nhi gật đầu lia lịa trên tay Văn :

- Có, có. Em yêu anh.

Anh nhìn cô như muốn soi thủng vào tim óc cô để tìm ra điều muốn biết, anh nghe giọng mình run rẩy lạc đi :

- Vậy thì em hãy chứng tỏ cho anh thấy em vẫn còn trong trắng đi.

Chứng tỏ còn trong trắng. Nhi sững sờ nhìn Văn, cô không nghĩ ra điều anh nói và không muốn tin vào điều anh buộc cô.

- Em không bằng lòng ?

- Anh... anh muốn em phải làm sao ?

- Làm vợ của anh ngay bây giờ, chỉ có điều này mới làm anh tin em đã yêu anh và vẫn còn trong trắng.

Văn nhìn cô, như muốn đốt cháy cô thành ngọn lửa. Nhi ấp úng :

- Tại sao lại phải như vậy ?

- Anh sẽ cưới em ngay khi em đã là vợ của anh.

Văn kéo cô lên ngồi trên đùi mình, Nhi thụ động và ngu ngác . Văn hôn lên môi cô, nụ hôn không như ngày nào ngọt ngào say đắm mà mang đầy tính cách chiếm đoạt.

Văn bế xốc cô lên đi nhanh lại giường, tay anh lần trên từng cúc áo của cô.

- Anh Văn...

Nhi cong mình giữ bàn tay Văn lại, anh dứt khoát hất tay cô ra, bờ môi anh hôn nhẹ lên môi cô. Một thứ cảm giác mê đắm chiếm lĩnh cô, cô muốn chóng lại anh. Tay anh mạnh mẽ siết toàn thân và vuốt ve lên thân thể cô. Anh hôn lần trên từng khoảng da thịt mịn màng và càng lúc càng dữ dội, Nhi buông xuôi thân mình trong tay anh.

Họ cùng nhìn lên mặt drap nhàu nát không một dấu vết gì hết . Mặt Văn tối sầm lại đau đớn, Nhi sợ hãi bật dậy. Không, không thể được ! Cô chưa bao giờ để ai chạm vào thân thể mình, lần đầu tiên cô thấy sợ vẻ mặt của Văn, vừa đau đớn vừa phẫn nộ.

- Bây giờ thì em nói đi, anh là kẻ đến sau chứ gì ?

Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt tê điếng, Nhi sững sờ nhìn Văn. Mới vừa hôn cô cuồng nhiệt, anh trân trọng hôn lên từng khoảng da thịt của cô, vậy mà giờ đây anh bĩu môi ra đầy vẻ khinh miệt... Cô uất ức :

- Lẽ nào anh không phân biệt được đàn bà và con gái hả anh Văn ? Lẽ nào anh không tin em, khi em đã đem cái quý giá nhất của mình hiến dâng cho anh, để chứng tỏ là em yêu anh.

- Yêu anh... anh nên tin điều đó không khi anh không có nhiều tiền bằng hắn.

- Anh Văn !

Uyển Nhi phẫn nộ kêu lên, Văn tàn nhẫn phán :

- Chỉ một lần với hắn, lẽ dĩ nhiên là em phải vụng dại như con gái lần đầu tiên.

- Khốn nạn !

Uyển Nhi vung tay tát bóp vào mặt Văn, tay cô đau buốt, cô urn bắn cả người nhìn anh. Văn vẫn đứng yên như hoá đá, mặt hằn đỏ dấu tay cô vừa tát vào mặt. Cô phải rời nơi đây, cô chỉ biết một điều, mình phải đi và đi cho mau, vĩnh viễn cô không muốn thấy mặt anh. Anh vừa xúc phạm cô ghê gớm, anh vừa chiếm đoạt thân thể cô và bóp chết con tim cô đang yêu anh tha thiết.

- Đừng bao giờ anh tìm tôi ! Tới chết, tôi cũng không tha thứ cho anh.

Nhi lao ra ngoài, tiếng khóc của cô ta loãng vào nắng chiều nhạt nhoà. Văn gục mặt vào đôi tay mình bất động .

- Anh xin lỗi em mà Uyển Nhi. - Văn lè nhè chân đá bằng xiêng bằng nai, anh té chúi nhũi trên giường và bật khóc như trẻ.

- Anh biết lỗi của anh mà, tạis ao em không tha thứ cho anh ? Anh biết rồi, vì em không hề yêu anh như anh đã nghĩ.

Hồng Vy cố đẩy cho Văn nằm xuống, cô lui cui tháo giày cho anh, rồi cởi nút áo cho anh thoáng mát.

- Uyển Nhi !

Hoàng Văn ôm chầm lấy Vy, anh hôn lên mặt lên mũi cô.

- Đừng giận anh nghen Nhi ! Chúng mình làm lành với nhau, anh sẽ đưa mẹ lên cưới em về làm vợ anh.

Hồng Vy cắn môi chịu đựng, người Văn nồng mùi rượu, cô muốn khóc mà không dám khóc.

- Em đi đâu ?

- Em đi pha nước chanh cho anh uống, anh say quá rồi .

- Ai nói anh say... anh buồn quá đi uống có một chút, em chê anh phải không ?

- Không có.

- Vậy thì nằm đây với anh đi Uyển Nhi. Em đã là vợ anh rồi mà. Trời phạt anh, đừng xa anh Nhi ơi !

Một điều cũng Nhi, hai điều cũng Nhi ! Hồng Vy bật khóc oà, vì ai mà anh đau khổ như vậy chứ. Anh yêu Uyển Nhi đến độ hành hạ thân xác mình, bỏ trôi đi tất cả. Vy cay đắng và càng ghen loạn cuồng lên. Anh say bí tỉ, vậy mà vẫn còn biết một điều, đang đau khổ vì Uyển Nhi.

- Đừng khóc nữa Nhi ! Anh đây, em đánh hay cắn xe anh đi cho thoả lòng em.

- ...

- Nín đi em ! Anh xin lỗi, Uyển Nhi ơi ! Anh yêu em mà, anh đã ngu ngốc xúc phạm em, anh quỳ xuống đây xin lỗi em nè.

Hồng Vy ngả vào lòng Văn, cô ôm lấy anh, môi cô tìm môi anh. Những nụ hôn cuồng nhiệt mê man.

- Em yêu anh, Văn ơi...

Hoàng Văn say mèm, anh làm sao phân biệt được trong vòng tay anh bây giờ là Vy chứ không phải Nhi. Trong cơn say bồng bềnh mộng mị và với một Hồng Vy tính toán, anh hoàn toàn buông trôi.

Đêm xuống thật lâu, mọi thứ tĩnh lặng, họ ngủ say tròng vòng tay nhau.

Trời sáng bét. Bên ngoài xe chạy vọng vào ồn ào. Văn thức giấc, bên anh là thân thể mềm mại, trong phòng một thứ ánh sáng lờ mờ không soi rõ gì hết. Anh vỗ tay lên trán, chệnh choạng đi lại bàn nước, với tay mở công tắc đèn.

Tách. Một tiếng kêu khô khan. Văn há hốc mồm khi ngọn đèn vừa bật lên sáng loá căn phòng.

- Ơ... Hồng Vy !

Văn kêu lên kinh hãi, anh dụi lia lịa vào mắt mình. Vy cũng giật mình thức giấc, cô ôm lấy ngực co rúm.

- Tại sao em ở đây chứ ?

- Anh Văn ! Anh say quá, anh đã làm hại em rồi.

Vy lăn sát vào trong, trên mặt nệm lắm tấm vết màu đỏ. Văn chết điếng. Ôi ! Anh đã làm thêm cái việc ngu ngốc thứ hai, chiếm đoạt Hồng Vy trong cơn say ngất ngưởng, anh đứng như hoá đá nhìn Vy.

Hồng Vy khóc lớn hơn :

- Hoàng Văn ! Làm sao em dám về nhà ? Anh giết em rồi .

- Hồng Vy !

Hoàng Văn bối rối ngồi xuống , anh vụng về ôm Hồng Vy vào lòng :

- Nín đi Hồng Vy ! Anh... sẽ cưới em mà .

Hồng Vy khóc lớn hơn, mắt cô cụp xuống giấu đi vẻ mừng rỡ của mình. Cô đã đạt được mục đích của mình.

Vy rút sâu vào lòng Văn, cô để cho anh vỗ về mình bằng những nụ hôn. Có ai biết được lòng Hoàng Văn đang tan nát tơi bời. Định mệnh nào xui khiến anh buộc chặt vào Hồng Vy chứ ? Ôi ! Văn thù ghét mình, thù ghét cơn say ngu ngốc của mình.

Anh sẽ không còn cơ hội nào để tìm gặp em nữa, Uyển Nhi. Làm sao để xin em được lời tha thứ đây, khi anh đã trót gây ra nhiều lỗi lầm. Vĩnh viễn phải xa em. Ôi, quả là điều quá đau đớn với anh !

Tại sao em không đến đây chứ ? Anh đã đau khổ biết bao nhiêu, đi tìm lại những nơi nào mình từng đến, từng hẹn hò nhau, nhưng bóng em vẫn biền biệt.

Ngày trước giận nhau, chỉ cần anh đứng suốt đêm trước cửa nhà em. Mặc cho mưa gió, mặc cho sương đêm, em đã tìm đến, chúng ta lại làm lành với nhau và những nụ hôn ngọt ngào trao nhau. Có em là anh thấy có cả trời hạnh phúc màu xanh.

- Anh không bỏ em chứ anh Văn ?

Hoàng Văn gật đầu, anh vừa ký cho mình bản án chung thân. Cách đây nửa tháng, cũng tại căn phòng này anh buộc Uyển Nhi hiến thân cho mình. Cô không chứng tỏ cho anh thấy cô còn nguyên vẹn, anh đã phũ phàng ném vào cô những lời cay độc. Hết, hết tất cả rồi.

Hoàng Văn cúi đầu vào mái tóc Hồng Vy. Xác thân anh rã rời, tê buốt.

Uyển Phương vặn máy cassette, giọng ca Hoàng Văn vang lên đầm ấm dịu dàng. Uyển Nhi cắn chặt môi. Dĩ vãng đó đã xa rồi, anh đã thành kẻ lạ bên ngoài cuộc đời em.

Hình ảnh anh đẹp như bức tranh, mái tóc bồng bềnh bay trong gió, ánh mắt long lanh đa tình, đôi môi đầy cuốn hút... Uyển Nhi bịt kín hai tai cho đừng nghe, đừng thấy. Tiếng hát của anh vẫn vang lên nồng nàn.

Làm sao quên những lần em vang tiếng cười

Và tung tăng đón bao niềm vui đang tới

Làm sao quên những lần hẹn hò trong nắng mới

Và bao đêm sao sáng quanh trời

Lúc anh đến tình nồng nàn ấm cúng

Xoá trong em những ngày mịt mù

Lúc anh đến mộng đời rất xanh

Trời ngàn sao lấp lánh

Lúc ta nói ngàn lời yêu nhau

Sẽ bên nhau dài mãi sau

Có ai biết một lần sẽ đến

Tình rời chốn bình yên

Từ anh xa vắng, đời mênh mông tim buồn

Buồn làm cơn nắng xoay từng cơn gió cuốn

Từ anh đi mãi là hoàng hôn tan vỡ...

Giọng hát của Hoàng Văn vang lên từ chiếc máy cassette, Uyển Phương nhịp chân hát theo. Uyển Nhi nằm chuồi xuống giường. Cô tưởng mình như chết đi sống lại, mệt lả, cô vừa nôn trong buồng tắm không biết là bao nhiêu nước, mùi chua loét. Chiếc máy vang lên làm Uyển Phương không nghe gì hết.

Chợt Phương tắt máy quay lại :

- Chị đau sao vậy chị Nhi ?

- Chắc là chị trúng gió mệt quá.

- Em cạo gió cho nghen ?

- Ừ .

Uyển Phương nhanh nhẹn tìm chai dầu gió, đến ngồi gần Nhi kéo áo chị lên đổ dầu vào lòng tay xoa lên lưng Uyển Nhi rồi kéo đồng xu cạo mạnh.

- Không có gió gì hết trơn hà !

Phương ném đồng xu cạo gió xuống giường nhìn chị :

- Chị lại giận anh Văn nữa rồi hả ?

Uyển Nhi nằm im. Cô không muốn nhớ và nhắc đến Văn. Hoàng Văn là cái gì gợi cho cô đau đớn và ê chề nhất. Cô đã lánh mặt anh, có một cái gì tủi hờn làm cô không muốn tha thứ cho anh dù cô yêu anh rất nhiều, anh đã làm tổn thương và xúc phạm đến cô. Ôi, tình yêu !

- Sáng nay chị không đi làm hả ?

- Chị xin nghỉ buổi sáng .

- Trông chị phờ phạc quá, hay em đưa chị đi bác sĩ nghe ?

- Cũng được .

- Vậy chị thay quần áo đi.

Uyển Nhi trỗi dậy, người cô ngầy ngật khó chịu làm sao, căn bệnh kéo dài có một tuần.

- Uyển Nhi...

Hồng Vy tươi tắn đi vào, cô mặc bộ đồ Jean thun màu đỏ chói, trang điểm hơi nhiều một chút. Nhi gượng cười hỏi bạn :

- Vy đi đâu mà trông láng quá vậy ?

- Mình đi sắm đồ cưới, tiện đường nên biểu anh Văn chờ ở ngoài. Ngày mai là đám hỏi của Vy, Nhi đến nhé.

Nhi nhìn Vy run giọng :

- Đám hỏi của Vy à ?

- Ừ, đến nghe Nhi. Chín giờ sáng mai, bây giờ mình đi, anh Văn đang chờ mình. Tháng sau mình và anh Văn cưới nhau. Bye nha !

Hồng Vy nhún nhảy bước đi. Nhi chết lặng, cô ngã xuống đất như chiếc lá rũ.

- Chị Hai, Chị Hai....

Uyển Phương phóng đến, cô bé ôm chầm lấy chị lay lay :

- Chị Nhi...

Uyển Phương đỡ chị lên giường, cô giận dữ nhìn ra cửa :

- Đồ cà chớn ! Đừng thèm buồn nữa chị Nhi ! Vậy mà anh Văn còn đến đây ỉ ôi. Đồ đểu !

- Chị không đi bác sĩ đâu. Chị cần một mình, kẹ người ta đi Phương !

- Em hiểu rồi, chị không bệnh gì hết. Chị bị thằng cha Văn phụ bạc nên đau khổ. Hèn gì cả tháng nay không đến đây nữa, đừng thèm nhớ nữa chị Hai.

Uyển Nhi không muốn khóc mà nước mắt cô cứ chảy thành dòng. Vy đã được mục đích, cuối cùng rồi cũng được Hoàng Văn. Chỉ có cô, cho Văn cả cuộc đời con gái...

Vy đã được mục đích, cuối cùng rồi cũng được Hoàng Văn. Chỉ có cô, cho Văn cả cuộc đời con gái của mình vẫn bị anh hất bỏ, Văn ơi, em hận anh !

Uyển Nhi nhắm mắt lại, nước mắt cô cứ chảy thành dòng không ngớt, nỗi đau câm nín buốt cả lòng. Tình yêu và kỷ niệm thôi đành phải bay và gởi trao cho gió. Mình có đúng không khi lánh mặt Văn cả tháng nay ? Và chưa gì hết anh đã vội đi cưới Vy, anh vội vã trả thù như đêm nào trong buổi tiệc chúc thọ bà nội Trung, anh đã dùng Mai Thi làm cho cô đau khổ, Văn ơi !...

- Chị Nhi ! Có anh Trung đến thăm .

Nhi lau vội nước mắt, cô cố ngồi dậy nhưng mặt mày xây xẩm. Cô nằm im, mặc cho cơn đơn của tâm hồn và thể xác giày vò mình.

- Nhi bệnh sao vậy ?

Trung ngập ngừng đứng trước cửa phòng Nhi, chừng thấy mặt cô xanh mét, anh bước vào. Phương hằn học :

- Chị Vy mới đến đây báo tin ngày mai đám hỏi của anh Văn và chị ấy, rồi bả xỉu... hứ...

Trung lo lắng đặt tay lên trán Nhi :

- Uyển Nhi ! Em làm sao rồi, nói anh nghe đi ?

- Cả tuần nay chỉ bỏ ăn. Anh Trung ! Anh làm ơn vác chỉ đi bác sĩ giùm em.

- Anh đưa em đi bác sĩ nghen Nhi ?

Nhi vẫn nằm im lìm, cô không còn sức lực để trả lời nữa, khi mà nỗi đau tuyệt vọng dìm cô xuống tận cùng không thương tiếc.

Chương 7

- Bà nhà có thai gần hai tháng, sức khoẻ yếu, ông chịu khó cho uống thuốc bổ và ăn nhiều chất đạm vào.

Uyển Phương biến sắc nhìn chị, Uyển Nhi kinh hoàng, toàn thân cô run rẩy. Còn Trung... anh run tay đón tờ giấy ghi tên thuốc, rồi phụ Uyển Phương đưa Nhi ra ngoài.

Khi họ yên vị trên xe của Trung, Phương giận dữ :

- Chị Uyển Nhi, chị có thai với anh Văn phải không ?

- ...

- Hèn nào hắn bỏ đi cưới vợ. Hừ ! Đồ sở khanh ! Em sẽ đến đó chữi vào mặt hắn.

- Phương ơi ! Chị lạy em mà !

- Chị đừng cản em.

- Phương này ! Em đừng nên hồ đồ, việc của Uyển Nhi nên để tự Nhi giải quyết.- Trung lên tiếng.

Phương vùng vằng :

- Để tự chị ấy giải quyết ? Chị ấy chỉ biết khóc, yếu như cọng bún thiu thôi. Hèn nào mà hắn không thèm đến nữa, mặt đẹp đẽ mà lại là thứ sở khanh. Vậy mà tại sao chị lại không cho anh Văn gặp chứ, để bây giờ thì họ đi cưới vợ ?

Uyển Nhi nằm dựa vào thành xe, cô không thể trả lời những câu hỏi như quát mắng của em mình. Trung từ tốn khuyên can :

- Chị em đang buồn, em đừng làm cho Nhi thêm khổ, Phương ạ !

Phương bật khóc :

- Thì em cũng thương chị em vậy, anh nói em không thương sao ?

- Anh biết. Thôi, chúng ta về nhà. Em cũng đừng ồn ào, mẹ nghe được mẹ buồn, chị của em lại khổ thêm.

Uyển Phương cảm kích nhìn Trung, cô hiểu Trung yêu chị mình bằng tình yêu sâu lắng đằm thắm. Chỉ tiếc cho chị mình không yêu được người này, có lẽ tại hình tượng Hoàng Văn quá cuốn hút đẹp đẽ.

Trung mở máy cho xe chạy, họ không nhìn thấy từ xa, Hoàng Văn đang lặng lẽ nhìn theo họ. Mắt anh đang tối sầm lại, Nỗi đau trong anh dâng lên đau buốt cả lòng. Họ đang đi với nhau, có cả Uyển Phương, một tình thân tương quan mật thiết. Nhi đã lánh mặt không cho anh gặp chỉ vì cô đã tìm được cho mình một bến đỗ huy hoàng hơn.

Hoàng Văn nhấn mạnh ga cho chiếc xe chồm lên giận dữ, con tim anh nhức nhối làm sao. Anh sắp cưới Hồng Vy, chấm dứt cuộc đời độc thân, vậy mà anh nghe như mình sắp bước lên máy chém. Anh sẽ sống làm sao với người vợ không yêu đây, khi mà nỗi đau bị phụ bạc gặm nhấm đau điếng. Một Hoàng Văn hào hoa, ca hay, đẹp trai nhưng anh lại thất bại. Một lần chiếm đoạt để rồi chia xa.

Uyển Nhi ! Anh yêu em mà. Lẽ ra anh không xử sự hồ đồ nếu đêm ấy anh không bắt gặp em và Trung trong phòng Hồng Vy. Anh muốn tin anh là người đầu tiên đến với em, vậy mà anh đã không làm được.

Bây giờ thì định mệnh đã chia xa mình, anh sắp có con, một đứa con với Hồng Vy.

Ôi ! Thật não nề .

o0o0o0o0o0o

Trung bấm chuông gọi Uyển Nhi. Nhi cầm xấp hồ sơ quyết toán đi vào phòng Trung. Anh ngẩng lên khi thấy cô, tim anh thắt lại trước một Uyển Nhi phờ phạc xanh xao, anh nhìn cô thật lâu :

- Uyển Nhi ! Anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra sau đêm ở nhà Vy về, và em thì như người mất hồn ?

Nhi nhìn lên cánh quạt trần đang quay tít trên cao, âm thầm :

- Anh hỏi làm gì, em không còn muốn nhớ gì nữa hết.

- Anh muốn biết .

Trung đứng lên, anh tiến đến trước mặt Nhi :

- Vì có liên quan đến anh, còn Hoàng Văn thì sắp cưới Hồng Vy. Lẽ nào nó làm ngơ khi Vy gây nên chuyện động trời và tiếp tay Vy làm khổ em.

Trung đã khơi vào nỗi đau, Nhi bật khóc. Trung để yên cho cô khóc, anh dìu cô ngồi xuống ghế như người anh lo cho em gái, anh rút khăn tay đưa cho cô.

- Hãy nói cho anh nghe, vì anh là nguyên nhân chính làm cho Văn xa em mà .

Trong cơn mê vì thuốc, Nhi không biết mình đã như thế nào trước anh và giờ đây trước cô anh vẫn còn cảm giác bứt rứt xấu hổ. Một Uyển Nhi nõn nã khiêu gợi nằm dã dượi, cô kêu gọi anh đến với cô. Anh lắc đầu cố xua tan đi hình ảnh kia và càng cố quên thì lại hiện rõ hơn. Uyển Nhi nức nở :

- Sau đêm ấy, Hoàng Văn bặt tăm. Em biết mình có bổn phận phải giải thích, em đi tìm Văn.

Giọng Nhi trở nên nghẹn ngào :

- Nhưng... Văn đã buộc em hiến thân để chứng tỏ còn trong trắng và em tuân theo một cách ngu ngốc.

Trung cắn chặt môi, người anh dại đi tê tái, cơn đau buốt làm anh rã rời châu thân.

- Kết quả... trên khoảng nệm trắng ngần không có dấu vết gì, em cũng không biết tại sao. Em chưa có can đảm đi tìm bác sĩ để hỏi. Văn hỏi em, có phải anh ấy là kẻ đến sau. Trời đất như quay cuồng sụp đổ, em tát mạnh vào mặt Văn và bỏ chạy khỏi nhà Văn... Sau đó em đã lánh mặt, văn có tìm em ba lần tất cả.

- Tại sao em không cho Hoàng Văn gặp ?

- Em chưa thể nào quên những lời xúc phạm nặng bề của anh ấy, lẽ ra anh ấy phải phân biết được chứ. Đàng này anh bảo chỉ một lần, sự vụng về nơi em tất phải có.

- Khốn nạn !

Trung đấm mạnh tay lên bàn, mảnh kiếng dày vỡ nát, cứa vào tay anh, máu chảy đỏ cả tay, anh vẫn không cảm thấy đau bằng nỗi đau do Hoàng Văn tạo ra. Uyển Nhi run rẩy, cô lấy khăn bó cứng lại.

- Anh giận làm gì. Em đang có thai, chắc là em phải bỏ Sài gòn này mà đi.

- Trời ơi !

Trung sững sờ nhìn Uyển Nhi, anh choáng váng cả mặt mày. Ôi ! Uyển Nhi đã xem anh như một người anh, cô thành thật kể cho anh nghe tất cả mà không biết anh đang tan nát lòng vì cô, một nỗi đau bàng hoàng tê buốt cả lòng.

Uyển Nhi, phải chi đêm đó anh biến em thuộc về anh, đứa con này là của anh.

Giờ đây cô đang đau khổ quay quắt, anh phải làm gì đây cho người mình yêu. Còn Uyển Nhi, cô sẽ ra sao với bao kỷ niệm mà đâu phải trong phút chốc muốn quên là quên được.

- Uyển Nhi này ! Hay để anh tìm gặp Văn ?

Lập tức Nhi xua tay :

- Đừng, đừng anh Trung ! Anh đã một lần tìm Văn kia mà. Nếu có phải chết, em cũng chọn cái chết chứ không muốn liên hệ gì đến Hoàng Văn đâu.

- Vậy thì em sẽ một mình nuôi con chứ ?

Nhi ngồi thừ ra, đầu óc cô đặc quánh.

- Nhi !

Bàn tay Trung siết nhè nhẹ tay cô :

- Hay... hay để anh đi cưới em, một đám cưới giả thôi.

- Anh Trung...

Uyển Nhi bàng hoàng, cô không muốn tin lời anh vừa nói, giọng Trung tha thiết :

- Cứ như vậy đi nhé ! Em đừng thôi việc bỏ nhà đi, đừng làm điều dại dột.

- Tại sao anh lại thương em như vậy ?

Uyển Nhi khóc oà, cô ngả vào thành ghế giấu mặt mình. Có chết, cô cũng đáp lại thâm tình của anh.

- Đối với anh, em là duy nhất. Anh yêu em ngay từ ngày đầu đến nhà ba em bàn công việc làm ăn. Ngày ấy, em còn là cô gái nhỏ xíu, mặc áo dài trắng, chân đi dép xăn- đan, vậy mà em đã chiếm lĩnh hồn anh. Anh biết anh không đẹp và khôn khéo như Văn, nhưng anh khao khát có em trong đời Nhi ạ... Hôm ở nhà Vy, ý tưởng chiếm đoạt em thôi thút anh ghê gớm, để biến em thành riêng của anh, nhưng biết anh làm thế chỉ được thể xác của em.

- ...

- Và cho ngay đến bây giờ, anh hiểu khi anh nói những điều này là chấp nhận nỗi buồn, vì Văn vẫn sáng chói trong lòng em.

- Anh Trung !

Nhi ngả đầu vào vai Trung khóc nức nở, anh vuốt nhẹ lên tóc cô yêu thương.

- Đừng nghĩ dại nghe em, anh rất thương con nít và cả nội của anh nữa, bà rất mong được em đến thăm.

o0o0o0o0oo0o

Đám Cưới Uyển Nhi trước đám cưới Hoàng Văn. Bà Khải Hoàn là vui nhất, bà mặc áo gấm thượng hải màu kem sữa, tóc quấn cao như những bà mệnh phụ quý tộc, ngồi trên sạp gụ ngắm đôi vợ chồng mới cưới một cách hài lòng.

Đôi vợ chồng mới đến quỳ trước mặt bà cụ. Bà móc túi áo lấy ra chiếc hộp màu nhỏ đỏ, vui vẻ :

- Đây là quà của bà mừng con đây Nhi.

Trong chiếc hộp nhỏ là đôi vòng tay cẩm thạch cẩn vàng xanh biêng biếc, bà trịnh trọng đeo cho Nhi.

- Mong rằng con sớm có cháu cho bà bồng .

- Cám ơn nội .

Uyển Nhi ôm hôn bà, nước mắt cô ứa ra mi. Trung âu yếm dìu Nhi ra ngoài làm lễ.

Hồng Vy đến cùng Hoàng Văn, cô ăn mặc lộng lẫy, trên người mang nhiều đồ trang sức quý giá lấp lánh. Cô kéo Hoàng Văn đến, tươi cười :

- Nhi và anh Trung làm bạn bè bất ngờ ghê. Thay mặt anh Văn, Vy chúc Nhi và anh Trung trăm năm hạnh phúc.

Hai người đàn ông bắt tay nhau. Mặt Văn lạnh như băng. Nhi cố dặn lòng, vậy mà cô không thể nào chịu nỗi khi vòng tay Văn ôm ngang người Vy. Nhi dựa vào Trung, mặt xanh đi :

- Uyển Nhi !

Mặt Trung đằm thắm dịu dàng ẩn một chút đau đớn, Nhi cắn môi :

- Em xin lỗi .

- Chúng ta ra phía trước chào khách đi em.

Nhi đi theo Trung, người cô bềnh bồng. Hết rồi kỹ niệm tình yêu ngọt ngào hôm nào, nụ hôn và những lời yêu thương xin trả về kỷ niệm xa mờ. Từng đêm từng đêm, em sẽ hoài trăn trở để nhớ về một kỷ niệm đớn đau và khi đứa con là một minh chứng của dĩ vãng.

- Em mệt lắm hả Nhi ?

Trung âu yếm choàng tay qua vai Vy, quan khách đã về về chỉ còn họ với họ trong căn phòng của họ. Trung nhẹ đỡ Nhi ngồi xuống giường :

- Để anh đi pha cho em ly nước cam.

- Đừng anh !

Nhưng Trung đã thoát đi. Nhi ứa nước mắt nhìn căn phòng. Drap nệm phẳng phiu, mọi thứ trong phòng Trung đều mới, anh tổ chức một căn phòng chu đáo để rước môt người vợ đã trao thân cho kẻ khác.

- Nước nè em uống đi rồi thay đồ đi nghỉ, anh thấy em đuối rồi đấy.

- Cám ơn anh.

Trung lui vào buồng tắm, nước bên trong chảy rào rào. Nhi bưng ly cam vắt uống cạn. Thai hành cô không ăn gì được hết, Phương chiều nay ra về đã ôm chầm lấy cô mà khóc.

- Chị Nhi ơi ! Em thương anh Trung quá. Chị đừng làm gì cho anh ấy buồn nghen chị !

Nhi rùng mình, cô biết phải làm sao đây ?

Trung trở ra, đầu anh ướt nước. Anh mỉm cười nhìn cô :

- Em đi tắm thay đồ đi Nhi !

- Dạ .

Thay đồ ra, Nhi thấy Trung nằm dài trên chiếc ghế nhỏ, anh nhổm dậy :

- Em mệt cứ lên giường nghen Nhi. Tạm thời... chúng ta cứ xem nhau như anh em, anh sẽ không làm em khó xử đâu.

- Anh Trung...

Nhi nghẹn ngào. Trung đã quá tốt và cô càng thấy mình tầm thường.

- Em cần nghỉ sớm vì con, Nhi ạ !

Trung dìu Nhi nằm xuống giường, anh lấy mền đắp ngang người cô :

- Em ngủ ngon.

- Còn anh ?

- Anh ngủ đằng cái ghế dài .

- Đừng anh... nằm đây đi, giường còn rộng mà .

- Mặc kệ anh !

- Không, em không thể đế anh nằm kia, chỗ kia mới đúng là của em.

Trung bật cười :

- Được rồi, không tranh chỗ ngủ nữa !

Nhi nằm sát vào trong. căn phòng chìm trong bóng tối mờ mờ, giữa họ có một khoảng cách thênh thang.

o0o0o0o0o0o

Hồng Vy đưa Văn về nhà, anh say khướt bước đi không vững. Vất vả lắm Vy mới đưa được Văn vào nhà, anh nằm chùi trên giường. Vy thở dài lui cui tháo giày, đặt anh nằm lại ngay ngắn rồi đi lấy khăn lau mặt cho anh. Văn lè nhè :

- Uyển Nhi... Uyển Nhi...

Hồng Vy cắn môi, cô bực bội nhìn Văn. Anh uống rượu như ướng nước lã và càng uống anh càng lầm lì. Suốt tiệc cưới, anh không nói lấy một câu. Vy hiểu một điều, cô chỉ Văn còn tâm hồn anh thì không. Người ta đã đi lấy chồng và anh đau khổ không cần giấu giếm, mặc kệ cô. Cô đã làm tất cả để có Văn, vậy mà chua xót quá. Vy gục mặt lên ngực anh khóc nức nở.

- Tại sao em khóc vậy Nhi ?

Văn mở mắt ra, ánh mắt anh đờ đẫn không nhìn thấy gì hết, Vy càng khóc lớn hơn.

- Em lấy chồng trước khi anh lấy vợ mà khóc gì hả Nhi ?... Em nói em yêu anh mà đi lấy chồng ?

Vy tức tối, cô đạp mạnh vào người Văn :

- Anh im đi !

Văn trở mình, anh úp mặt xuống nệm nằm im lìm. Thật lâu, Vy lật ngửa anh lại, anh ngủ say như chết. Vy bật khóc tức tưởi, cô đấm lung tung vào người mà anh vẫn không hay biết. Cô úp mặt lên ngực anh khóc cho đến khi mòn mỏi.

Hoàng Văn tỉnh dậy, người anh tê dại vì một thân thể đè nặng lên người. Anh đặt nhẹ Vy sang một bên, cô đang ngủ say. Văn đi lại bàn rót ly nước uống cạn, rượu làm đầu anh nặng trịch, cổ khát đắng. Văn đốt một điếu thuốc, nỗi buồn trong anh dấy lên mênh mông, hình ảnh Uyển Nhi xinh xắn trong chiếc áo cưới làm anh buốt cả lòng. Uyển Nhi ơi ! Anh đã vụng về để mất em. Lần đầu tiên, anh biết thế nào là yêu và đau khổ, biết thế nào là nỗi đau của kẻ bị phản bội.

- Anh Văn !

Hồng Vy ôm choàng qua người Văn, thân thể cô mêm ấm. Văn rùng mình .

- Anh thức từ bao giờ sao không gọi em dậy ?

- Sao em không về nhà ? Em ở lại đây, ba mẹ em ở nhà mong.

Hồng Vy phụng phịu :

- Anh say nhừ tử, em phải ở lại đây lo cho anh chứ làm sao em về cho được .

Vy khôn ngoan không nhắc đến những lời Văn nói trong cơn say làm cô ghen tức, cô ôm lấy đầu Văn :

- Anh bớt nhức đầu chưa ? Thường, sau khi uống rượu người ta nhức đầu lắm phải không anh ?

Tay cô xoa nhè nhẹ lên thái dương. Văn không nở xô ra, anh ngồi yên chịu đựng .

- Mới ba giờ sáng, sao anh không ngủ thêm đi ?

- Anh mới vừa thức, khát nước quá nên uống nước xong rồi ngồi đây. Em ngủ tiếp đi, anh hút hết điếu thuốc đã.

Văn rút điếu thuốc cắm lên môi, toan bật quẹt, Vy vút phăng điếu thuốc giận dỗi :

- Em không cho anh hút nữa. Làm ca sĩ người ta kỵ uống rượu, kỵ hút thuốc, còn anh thì xả láng hà !

- Nhưng anh đang buồn mà .

- Buồn ?

Vy nhìn sững Văn, cô vụt khóc oà :

- Có em mà anh than buồn .

Văn bối rối ôm Vy vào lòng. Anh muốn vỗ về cô, muốn an ủi cô nhưng lời nói hình như nghẹn cứng trong cổ họng.

- Anh Văn ! Chúng ta sắp có con, anh làm em buồn quá hà .

Hoàng Văn mềm lòng, dù sao đã lỡ, anh không có quyền. Vy đang mang cho anh đứa con, anh kéo cô ngả vào ngực vỗ về :

- Anh xin lỗi .

Vy hôn lên mặt Văn, cô vòng tay quấn qua cổ anh, cô hôn miên man lên mắt mũi anh, tay cô vuốt ve lên tấm lưng trần của anh. Văn nhắm mắt lại, anh muốn quên hết, anh để cho dục tính mình bùng lên đòi hỏi và ôm chặt lấy Hồng Vy.

- Uyển Nhi ơi !

Tiếng kêu tên Uyển Nhi bật ra, toàn thân Vy lạnh ngắt. Cô muốn đẩy mạnh Hoàng Văn ra nhưng anh cuồng nhiệt đưa cô trôi ra hoang đảo xa mờ. Vy cô cắn môi mình cho đừng khóc.

Một đám cưới tẻ nhạt, dù Hồng Vy muốn làm cho ồn ào ra, cô đi mua sắm vung tiền một cách hào nhoáng. Còn Hoàng Văn càng nhận ra lòng anh đang rỗng tuếch.

Đêm tân hôn của họ trở thành một đêm tẻ nhạt và vô vị nhất trên đời, Văn ngủ say như chết. Vy ngồi lạnh lùng thu mình vào một góc. Cô không còn can đảm để chăm sóc, cởi giày, lau mặt hay pha nước chanh cho Văn uống. Khuôn mặt đẹp của Vy long lên dữ dằn, cô muốn lao vào cấu xé Văn ra thành trăm mảnh. Hai tâm hồn đã không cùng đồng điệu. Chiều hôm qua, cô nhìn thấy Nhi đi với Trung, họ nắm tay nhau đi thật hạnh phúc. Tại ai đây ? Vy lao đến Văn, cô dựng vai anh dậy quát :

- Dậy đi, anh Văn !

Văn mở mắt lờ đờ, anh như cọng rêu ngoẻo đầu ngủ tiếp. Vy banh mắt anh ra, rít lên :

- Ai đời đêm tân hôn anh say mèm như vậy hả ? Dậy đi !

Văn vẫn im lìm như cọng rêu, mặc Vy dựng dậy bẻ quẹo trái quẹo phải hay ngắt nhéo, đánh đấm. Cấu xé Hoàng Văn đến mệt lừ, Vy nằm gục ra khóc. Người Văn nồng rượu, Vy nhăn mặt lăn ra xa. Cô tấn cái gối ôm ngăn mình và Văn rồi quay mặt vào vách.

Hoàng Văn tỉnh dậy, ánh ban mai bên ngoài chói chang rọi qua cửa sổ. Anh ngạc nhiên nhìn lại mình, quần áo chú rể vẫn còn nguyên. Còn Hồng Vy, cô vẫn còn ngủ say. Văn lắc đầu đi vào nhà tắm, anh đã sai lầm khi đi cưới vợ và càng sai lầm hơn khi cột chặt đời mình vào người không yêu. Đứa con, một giọt máu mới vừa tượng hình... Văn dội nước ào ào.

- Hoàng Văn !

Hồng Vy dậy từ bao giờ, cô ngồi tựa vào vách nhìn Văn từ nhà tắm đi ra, mặt cô sa sầm lại. Văn đi lại gần, anh cố dỗ dành :

- Đêm qua anh say quá, xin lỗi em.

- "Uyển Nhi ơi Uyển Nhi, anh yêu em... ". Hừ ! Anh có nhớ những lời anh rên rỉ trong cơn say hay không ? Tôi là vợ anh mà Văn. Làm sao tôi chịu được mãi như vầy chứ ?

- Anh say quá... anh hứa sẽ không uống rượu nữa .

- Em không muốn ngày đầu tiên em về nhà chồng, lại phải chì chiết anh thế này đâu, nhưng em khổ quá. Anh có biết em ghen không anh Văn ? Uyển Nhi đã có chồng giàu rồi mà.

Bàn tay Văn trên vai vợ bỗng lạnh toát. Những lời của Vy làm đau buốt cả tim anh. Anh gượng gạo ôm Vy vào lòng, hôn lên má cô. Những nụ hôn của Văn làm Vy dịu lại, cô rúc sâu vào lòng nhưng hình như vẫn có một khoảng cách nào đó, Văn làm bổn phận như một bó buộc. Vy cay đắng, nằm im mắt ngó lên trần. Một thứ không gian nặng nề hiu hắt, hơi thở của họ tan vào cơn gió nhẹ, đìu hiu.

Chương 8

- Uyển Nhi lại nội bảo !

Bà Khải Hoàn ngoắt Nhi khi cô lui cui pha cho bà cốc caphe sữa buổi sáng. Nhi đi lại gần, bà Khải Hoàn nheo nheo mắt ngắm bụng Nhi.

- Tối hôm qua thằng Trung khoe với nội con có bầu, phải không Nhi ?

- Dạ .

Uyển Nhi đỏ bừng mặt cúi đầu, toàn thân cô nhột nhạt. Bà Khải Hoàn âu yếm :

- Con phải biết là nội mừng quá trời. Sáng nay, nội sẽ bắt mẹ thằng Trung đi chợ làm một buổi tiệc ăn mừng.

- Ơ... nội kỳ lắm.

Uyển Nhi kêu lên, nhưng bà Khải Hoàn kéo cô ngồi xuống cạnh mình :

- Con có biết dòng họ nhà này là dòng họ hiếm muộn, do đó cưới nhau chưa được hai tháng mà con có bầu, nội và cả mẹ con cũng mừng. Con phải nghỉ làm đi Nhi ạ.

- Bụng con còn nhỏ mà nội. Cho con đi làm, chứ ở nhà con biết làm gì đây.

- Đừng có cãi nội ! Ở nhà, ăn ngủ, đi ra đi vào cho nội .

Uyển Nhi bật cười, bà Khải Hoàn đã thương cô đên độ Trung phải mè nheo, anh giả vờ ganh tị, ôm lấy cánh tay bà :

- Nội thương con nhiều hơn anh Trung, ảnh bảo đang ghen với con.

Bà Khải Hoàn cười phá lên :

- Thằng chó con đó, nó làm bộ đấy ! Nó còn thương con hơn cả nội .

- Nội nói xấu gì con ?

Trung bước vào phòng, đầu anh ướt sũng nước, bà Khải Hoàn mắng yêu :

- Bà mà thèm nói xấu con ? Bà mắng con thì có. Thằng chó con ! Mày ghen với vợ mày vì được bà nội cưng hả ?

- Nội ơi là nội ! Con là cháu đích tôn của bà mà .

- Tao không cần mày nữa, tao chỉ cần con Uyển Nhi.

- Ôi ! Đúng là nội có trăng quên đèn mà .

- Mồ tổ mày !

Bà Khải Hoàn dứ tay vào mặt thằng cháu, Trung cười hì hì ôm vai bà thì thào :

- Nội ơi ! Nhi thương nội còn hơn cả con.

Uyển Nhi đỏ mặt, cô hiểu Trung muốn nói điều gì. Sau giờ làm việc ở công ty về, Nhi luôn quấn lấy bà vì cho đến bây giờ họ vẫn là đôi bạn trong phòng kín. Mặc cảm không còn trong trắng, không đến gần Trung, nhận từ anh yêu thương và âu yếm. Còn Trung, trước sự khép kín của Nhi, anh chỉ biết buồn một mình.

- Thôi, hai đứa con có đi làm thì sửa soạn đi.

- Dạ .

Nhi lấy tách caphe bà Khải Hoàn vừa uống xong mang ra ngoài, cô dịu dàng kêu Trung :

- Anh ăn sáng rồi mình đi. Em làm món trứng ốp la mau lắm .

- Em cùng ăn nữa chứ ?

Ông bà Khải Bình đang ăn sáng, thấy con trai, ông chỉ cho Trung cái ghế .

- Con ngồi ở đây.

Trung kéo ghế ngồi đối diện cha. Ông Khải Bình hớp một ngụm trà rồi đằng hắng :

- Vợ con có thai bụng sẽ lớn, con nên để vợ con ở nhà cho nó nghỉ ngơi, hơn là vào công ty Trung à.

- Con cũng có nói nhưng Nhi xin được đi làm thêm hai tháng nữa, xê dịch tới lui cho dễ sanh.

- Thì tuỳ vợ chồng con. Chứ ba thấy từ công ty về, nó còn phải phục vụ cho con rồi cho bà nội, vất vả nó quá.

Uyển Nhi mang hai quả trứng lên cho mình và Trung, cô đỡ lời ông Khải Bình :

- Không sao đâu ba, con thích như vậy mà .

Ông Khải Bình cảm kích nhìn con dâu. Con gái nhà nghèo nên chu toàn mọi thứ trong gia đình, con ông rất khéo trong việc chọn vợ.

Bà Khải Bình giục :

- Hai đứa ăn đi rồi đi làm, trễ rồi .

Trung đùa :

- Con làm giám đốc thì không cần đi sớm mẹ ạ !

Bà Khải Bình lườm con :

- Tôi biết rồi. Uyển Nhi ! Con có phước lắm đấy, khi chồng của con bỏ được tính nguyên tắc khi cưới con về.

Trung cười hề hề :

- Mẹ kê con hoài .

Nhi sung sướng cười theo. Hạnh phúc thật bình dị. Lòng cô nao nao, cô sợ ngày nào đó hạnh phúc sẽ bay xa nếu cha mẹ Trung hiểu rõ về cô.

- Ăn xong hai đứa cứ đi, để cho mẹ dọn. À ! Con nên đưa vợ con đi khám thai nữa đó Trung, đừng có chủ quan.

- Dạ .

- Hôm qua, mẹ có đặt mua một cái nôi, không chừng hôm nay người ta chở đến.

- Ôi ! Cám ơn mẹ quá.

Trung ôm vai mẹ hôn lên tóc bà rồi kéo Nhi đi.

Nhi thay đồ trong phòng tắm, trở ra. Cô mặt jupe bầu màu kem sữa trông lạ hẳn, dễ thương và thanh nhã. Trung đứng nhìn Nhi, anh thèm được ôm cô mà hôn. Bắt gặp đôi mắt Trung, Nhi chợt nghe lòng mình rung động. Làm sao cô không thấy được anh yêu mình và bao nhiêu ân cần lo lắng. Cô đến gần anh ôm lấy cánh tay anh dịu dàng.

- Mình đi đi anh !

- Em có nghe mệt lắm không ?

- Không, em rất khoẻ .

- Chiều nay anh đưa em đi khám thai nhá ?

- Anh Trung...

- Kìa, lại sắp nhè nữa hả ? Chúng ta đi làm thôi.

Trung vỗ nhẹ lên đầu Nhi như người anh trai đối với em gái, cô ngã đầu vào vai anh rân rấn nước mắt.

- Em không biết làm sao.

Trung gạt phắt :

- Anh không muốn nghe em nói ơn với nghĩa đâu nha. Anh muốn được lo cho em và nhìn thấy em vui sống.

Bỗng dưng Nhi thấy Trung rất đẹp, ân tình của anh dành cho cô quá sâu đậm. Cô ôm choàng lấy anh hôn khẽ lên má. Nụ hôn bất ngờ, Trung đứng đờ ra, một cảm gáic rung động toàn thân làm choáng ngợp anh. Anh siết mạnh đôi vai cô, bụng cô áp vào anh, cử động thai nhi máy nhẹ, tiếng thai nhi thật rõ. Anh hôn trả lại cô... Họ cùng buông nhau ra và thẹn thùng nhìn nhau.

- Sao em chưa ngủ hả Nhi ? Em không khoẻ hả ?

Trung lo lắng khom người đặt tay lên trán Nhi. Mồ hơi cô đọng giọt trên trán, dù cánh quạt trần đang quay trên cao. Anh hốt hoảng ngồi xuống giường, Nhi nhăn mặt :

- Em đau bụng quá !

- Đau bụng, hay em gần ngày rồi ?

- Chắc là như vậy .

- Trơi ơi ! Em đáng bị đánh đòn lắm Nhi ! Sao không chịu kêu anh mà cứ nằm lăn lộn ? Em đã xếp quần áo sẵn chưa ?

Nhi cắn răng nén cơn đau :

- Em đã xếp xong trong túi xách trên đầu tủ.

- Anh đỡ em dậy thay quần áo đi bệnh viện.

Trung đỡ Nhi dậy, đau quá cô gấp người lại chịu đựng, không làm sao cởi áo ngủ ra được, Trung động viên :

- Ráng chút đi em !

Anh giúp cô đi vào nhà tắm, rồi sợ cô té, anh tần ngần một chút kéo dây áo ngủ của cô :

- Anh xin được giúp em.

Tuy đau nhưng Nhi vẫn biết thẹn khi chiếc áo ngủ rơi ra. Trung quay đi nhưng rồi anh nhanh chóng mặc áo khoác cho cô, cài nút áo lại, dìu Nhi đi ra ngoài.

Chiếc xe chạy như bay trên con đường đến bệnh viện. Bà Khải Hoàn đi theo dù Trung cố can mà không được, anh bế Nhi vào phòng sanh.

Đứa con trai nặng ba ký lô rưỡi, bà Khải Bình hân hoan, Trung cũng lây niềm vui như chính đứa con của mình.

Uyển Nhi hơi nhổm đầu lên một tí nhìn con, Trung bế con cho gần Nhi âu yếm :

- Em nhìn xem, con đẹp lắm .

Nhi nhìn con rồi nhìn Trung, bất giác cô bật khóc.

- Kìa Nhi...

Trung vuốt tay lên đôi má xanh xao của Nhi dịu dàng :

- Mừng chứ sao lại khóc hả em ?

- Em thấy... em có tội nhiều quá, không xứng đáng cho anh lo.

- Lại nhảm nhí nữa rồi, nào để anh cho em uống một chút sữa rồi ngủ, cấm suy nghĩ bậy bạ.

Trung nâng đầu Nhi cho cao một chút, anh mút từng muỗng sữa đưa vào miệng Nhi, trong đôi mắt anh chứa chan bao tình yêu thương. Ngày từ nhà bảo sanh về, Nhi được bà Khải Hoàn chóng gập lom khom ra đón. Bà giành bồng đứa cháu, gọi Trung vui vẻ :

- Trung này ! Con của conphải gọi bà là bà cố. Bà vui lắm, có chết bà cũng mãn nguyện.

Thằng bé đẹp như thiên thần, nước da trắng bóc, mắt to long mi cong, mày rậm mũi cao, miệng thì đỏ như son. Đặc biệt cu cậu quá nhiều tóc, cả nhà đón cậu như vị tân khách đặc biệt. Trung thì thào :

- Em đã đem đến cho gia đình anh niềm vui đấy Nhi. Em cho phép anh được đặt tên cho con nhá.

Nhi áp bàn tay Trung lên má mình, nước mắt hạnh phúc tràn ra khoé mắt :

- Anh Trung ! Em yêu anh.

Ôi ! Lời yêu thoát ra từ đôi môi tái nhợt kia, và đôi mắt đang long lanh nhìn anh. Trung bàng hoàng, anh vùng ôm cô hôn cuồng nhiệt lên môi lên mắt.

- Anh chỉ mong có ngày này thôi Nhi.

Lần đầu tiên anh hôn Nhi, nụ hôn tha thiết nồng nàn. Họ nhìn nhau, ánh mắt thay cho lời nói tình yêu. Anh hôn mãi lên khuôn mặt đang đẫm nước mắt của vợ, cho đến khi bà Khải Hoàn bước vào, bà lừ mắt với Trung :

- Nó mới sanh còn mệt, con phải để vợ con ngủ chứ ! Uyển Nhi, lẽ ra con phải mời cháu của bà ra ngoài đấy.

Nhi đỏ mặt nhìn Trung, anh vờ vùng vằng :

- Nội lại thương Nhi hơn con rồi.

- Lẽ dĩ nhiên rồi. Mày mà làm khổ con Nhi, nội sẽ đánh đòn mày.

Trung cười hì hì rụt cổ, anh ôm bà nội, láu lĩnh :

- Nội thương con hay thương cháu của nội nhất nè ?

- Tao không thương mày, tao thương cháu cố của tao.

Trung xụ mặt :

- Ôi ! Nội không công bằng tí nào .

- Lại ganh tị với con hả ? Nè, đeo vào cho nó sợi dây chuyền này, bà mới nhờ mẹ con đi mua đấy.

Sợi dây chuyền vàng mười tám chạm hình ông Phật xinh xắn, Trung hân hoan đeo vào cổ cho thằng bé, anh hôn nhẹ đôi má non tơ. Nó là con của anh. Nhất định như thế, anh đã tìm được tình yêu đích thực cho chính mình.

Sau những giờ phút vượt cạn đau đớn, anh vẫn thấy Nhi đẹp rực rỡ và anh khao khát được ôm cô mãi vào đôi vòng tay mình, được hôn cô để được nghe cô thì thầm lời yêu anh, dù cho mãi đến bây giờ.

Hãy nói nữa đi Uyển Nhi, anh muốn nghe mãi điệp khúc em yêu anh, em yêu anh...

Ba tháng, đứa bé biết nhìn, biết cười thành tiếng, cậu bụ bẫm và non như trái táo, nước da trắng hồng. Trung nhìn quên thôi, cái miệng nhỏ xíu đang ngậm đầu vú bú một cách háu đói. Trung dựa cằm vào vai Nhi ngắm say mê.

Người ta nói "gái một con trông mòn con mắt ", và Trung đã say Nhi như say một thứ rượu mạnh.

Đứa bé nhả vú ngoẻo đầu ngủ, Nhi nhẹ nhàng đặt con vào nôi. Bầu vú no vun sau làn áo mỏng, cô nhìn thấy đôi mắt anh bối rối nhìn mình.

- Hôm nay anh không đọc sách à ?

- Không, anh muốn ngồi nhìn em thôi.

Mắt Trung cháy bỏng, Nhi nghe lòng mình nao nao. Hình như cô đã quên Văn từ lâu lắm, kỹ niệm xưa cũ nhạt nhoà theo ân tình của Trung. Những lần bắt gặp anh tình cờ trên màn ảnh truyền hình. Văn đó, vẫn khuôn mặt cuốn hút đa tình và đẹp một cách quyến rũ, cô không biết mình ra làm sao nữa.

- Nhi !

Trung nắm tay Uyển Nhi, anh lặng lẽ ngắm cô.

- Em... muốn đi ngủ .

- Em còn nhớ trước đây em nói gì không Nhi ?

Nhi ngơ ngác :

- Em đã nói gì ?

Mặt Trung dấy lên một chút thất vọng :

- Em nói... ngày đầu tiên em từ bảo sanh về và nội cho bé Khải Minh sợi dây chuyền đó.

À, thì ra Trung muốn nhắc... Nhi lắc đầu trêu anh :

- Em nói gì em quên rồi ?

- Em quên thật hay cố tình quên vậy Nhi ?

- Em quên thật mà, anh nhắc lại xem.

Trung giận dỗi :

- Em quên thì thôi, anh cũng đi ngủ đây.

Trung đứng lên đi lại giường mình, Nhi ôm ngang người anh cười nhỏ :

- Giận em hả ?

- Không, em đi ngủ đi.

- Hôn em đi rồi em đi ngủ.

Hôm nay lại kiểu cách nữa đây. Trung cúi xuống, Nhi đang ngẩng nhìn anh, mắt cô mở to long lanh, đôi môi mời mọc, chiếc áo ngủ trễ tràng cài chưa hết sau lúc cho con bú, ẩn hiện một đôi ngực no vun, đôi vú màu hồng sậm, tay cô vẫn ôm ngang người anh. Không dằn lòng được, anh hôn nhẹ lên mắt cô. Vòng tay cô quấn anh chắc hơn và môi cô tìm môi anh. Nụ hôn thứ hai đến ngọt ngào, say đắm.

- Phải hôn đó, anh nhắc... em đã nói yêu anh ?

- Anh muốn nghe, em hãy nói đi Nhi !

- Em yêu anh.

Anh hôn cô quấn quít, cuồng nhiệt, bàn tay anh rụt rè, anh kéo cô ngã trên giường, nụ hôn anh dời trên cổ và trên môi cô. Đêm nay anh tìm đúng hạnh phúc cho mình. Trong men yêu, anh vẫn còn nhớ một người, không hiểu Nhi đã quên Văn chưa ? Anh tin rằng em quên rồi Nhi ạ. Nước mắt cô chợt ướt ngực anh, anh hoảng hốt ôm ghì cô :

- Tại sao em khóc hả Nhi ?

- Hạnh phúc đã làm em khóc. Trung ơi ! Cho đến giờ này em mới biết em yêu anh và yêu thật nhiều.

- Nhi... cám ơn em. Anh yêu em.

Đêm thật huyền dịu với không gian màu hồng, dịu dàng. Họ ôm chặt nhau đi vào hạnh phúc.

Hình bóng Hoàng Văn chỉ còn trong dĩ vãng xa mờ. Quá khứ xin trả về quá khứ, không ai mãi ôm hoài một quá khứ làm cho mình đau khổ dật dờ.

Chương 9

- Hừ, lại đi với Mai Thi ! Hồng Vy toan chạy theo Văn. Rõ ràng anh đang ôm ngang người Mai Thi và cô ta đang cười với anh. Máu ghen sôi sục, Vy đứng phắt dậy, cần phải túm con khốn ấy đánh cho một trận. Cô rút phăng đôi giày cao gót dưới chân câm lên lao bổ về phía Hoàng Văn, nhạc trên sân khấu vẫn xập xình.

- Chị Hồng Vy, dừng lại !

Hai tên bảo vệ phòng trà đứng áng trước mặt Vy, chúng tước đôi giày trên tay cô một cách dễ dàng, Vy sừng sộ :

- Mấy anh làm gì vậy... Trời ơi ! Con đó đi mất rồi.

Vy vùng vẫy la hét, cô cào cấu vào hai tên bảo vệ. Ngoài kia, Văn vừa lên xe, anh phóng xe lao nhanh mặc kệ cho Vy ồn ào. Mai Thi cười chế giễu :

- Anh có bà vợ hết xẩy !

Hoàng Văn lầm lì lái xe, anh còn một tụ điểm chót nữa. Anh cảm thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết, lăn mình vào các cuộc truy hoan rồi vẫn không quên được.

Mai Thi ngồi nếp lại gần âu yếm :

- Đêm nay về với em nhá !

- Thôi, anh muốn về nhà.

- Sợ Hồng Vy quậy à ? Anh mà cũng biết sợ, lạ thật.

- Không sợ, nhưng đêm nay muốn về nhà ngủ, thế thôi.

Mai Thi nhún vai hờn dỗi ngồi xích ra. Văn đối với cô như kẻ ăn bánh trả tiền, cô không thể buộc anh vào mình và chính cô cũng muốn như vậy.

Vy được thả ra khi Văn đã đi mất, cô hậm hực chữi bới rồi ra ngoài lấy xe đi. Để cho Hoàng Văn thoát, anh như chim trời cá nước, biết đâu mà tìm. Vy đi đến hai tụ điểm ca nhạc Văn hay đến, bóng anh biền biệt. Đường khuya thưa vắng làm Vy tủi hờn bật khóc. Căn nhà là nơi để Vy trút cơn thịnh nộ của mình, cô tha hồ đập phá cho đến khi mệt nhoài, ngủ thiếp đi.

Tiếng khua cửa lách cách, Vy biết Văn đã về... Cơn giận lại đùng đùng nổi lên, Vy ôm chiếc gối to đùng nặng trịch đứng một góc trong bóng chờ đợi.

Văn vừa bước vào, lập tức chiếc gối bay vèo vào mặt anh. Vy rít lên giận dữ :

- Anh cho tiền bọn bảo vệ phòng trả giữ tôi lại để anh đi với đồ khốn nạn, sao không cút luôn đi ?

Văn lảo đảo vì cú đòn bất ngờ, anh mò mẫm trong bóng tối tìm công tắc điện. Ánh đèn vừa bật sáng, một quang cảnh đổ nát, mền gối tứ tung, luôn cả quần áo của anh cũng chung số phận. Văn sầm mặt đứng yên :

- Cô muốn phá nhà phải không ?

Mặt anh xanh tái dưới ánh đèn, môi mím chặt lại, hai tay cấu vào nhau nhìn Vy muốn rách cả mắt mình. Anh không muốn đánh cô vì đây không phải là lần thứ nhất.

Vy chua ngoa :

- Anh muốn nhà này thành địa ngục thì tôi sẽ biến nó thành địa ngục.

Không nói không rằng, Văn quay phắt ra, mảnh thuỷ tinh vỡ rào rạo dưới chân anh. Vy lao theo, bất kể mảnh chai vỡ, cô ôm cứng lấy Văn :

- Tôi không cho anh đi. Anh là chồng của tôi, anh không được bỏ tôi.

Văn gỡ mạnh tay vợ lạnh lùng :

- Có quỷ mới ở được với cô ! Cô hung hăng đập phá, ở đâu cô cũng ồn ào thoá mạ tôi. Buông tôi ra !

- Tôi không buông, anh phải hiểu là tôi ghen, tôi yêu anh chứ ?

Văn hất mạnh, Vy té sóng soài, anh bước đi. Nhưng tiếng hét của Vy làm anh quay lại, máu ở đâu tràn đỏ thấm cả nền gạch. Anh hốt hoảng đỡ Vy dậy, mảnh thuỷ tinh vỡ ghim sâu vào chân cô. Vy khóc rấm rức.

Văn lắc đầu bế vợ lên giường, anh lấy cồn lau vết thương rồi bôi thuốc đỏ lên.

- Bây giờ thì cô đi ngủ đi.

- Anh đi đâu nữa.

- Tôi ra ngoài ngủ, tôi không thể ngủ trong căn phòng hổn độn thế này. Cô đã làm tôi quá sức chịu đựng, tôi nghĩ chúng ta nên ly dị.

Vy lại nổi xung, cơn ghen dâng chẹn cứng cả cổ họng, cô chì chiếc :

- Anh không chịu đựng nổi vì tôi xấu xí. Tôi thế này là vì ai chứ ? Vì anh lạnh nhạt tôi mà con tôi chết, vì anh mà tôi héo mòn xác xơ. Hoàng Văn ! Anh có trái tim không chứ ? Người ta có chồng rồi, Uyển Nhi có gì hơn tôi chứ ? Sao tôi khổ quá nè trời !

Hoàng Văn ngồi ôm đầu. Đã hôm nửa đêm, vậy mà anh vẫn chưa được đi ngủ. Anh muốn dịu dàng với vợ nhưng cô nào có tạo cơ hội cho anh đâu, và anh thì không thể ép lòng nhún mình mãi.

Sống bên một người vợ như Vy, anh thấy cuộc đời mình như sa vào chín tầng địa ngục, căn nhà không bao giờ có nụ cười. Anh thầm tiếc nuối lại những ngày độc thân và Uyển Nhi như đoá hồng xinh xắn, những nụ hôn ngọt ngào ngây ngất.

Bao lâu rồi, anh đắm mình vào những cuộc tình không cần biết mình có yêu hay không, Hồng Vy cũng vậy, cô sẵn sàng ồn ào nếu bắt gặp Văn đi hay nói chuyện với một cô gái nào, đó là một việc Văn không chịu được.

Vy tiếp tục lè nhè :

- Ngày trước vì yêu anh, tôi làm tất cả để được anh vậy mà anh vẫn không chịu nhìn thấy tình yêu của tôi. Nó đã có chồng có con, sao anh còn nhớ hoài chứ ?

- Em im đi ! Tôi muốn em quét dọn căn phòng này rồi đi ngủ. Hai giờ đêm rồi, tôi đang mệt nhoài.

Hồng Vy gào lên :

- Anh đi với gái về rồi còn than mệt nữa hả ?

Thật quá quắc ! Cơn giận sôi lên, anh tát mạnh vào mặt Hồng Vy. Lập tức cô ào vào cấu xé anh.

- Trời ơi ! Đi với gái về còn đánh vợ nữa nè trời .

Văn nghiến răng :

- Tôi đánh em vì em hỗn hào. Tôi không đi với ai hết. Tôi còn có sự sống của tôi, còn cha mẹ tôi nữa, tôi chưa quên những gì hỗn láo em đối với mẹ tôi đâu. Tôi ân hận vì đã cưới em.

Hai lỗ tai Vy lùng bùng, giận quá mất khôn. Cô gào lên :

- Anh sẽ ân hận hơn nữa khi biết con Nhi không hề thất tiết với anh Trung đêm ấy, anh đã bỏ qua cơ hội cưới người anh yêu đấy.

Văn mở to mắt nhìn Vy trân trối, trong lúc cô vẫn gào điên dại :

- Tôi bỏ thuốc mê vào ly nước con Nhi đó rồi tôi tìm anh, cho anh chứng kiến để rồi anh sẽ thuộc về tôi. Vậy mà đứa con của tôi nó chết khi vừa mới chào đời.

Ôi ! Văn bưng lấy mặt bàng hoàng nhìn Vy. Cô đang múa máy kêu khóc, anh lùi lại rồi lao ra ngoài. Sự thật làm anh choáng cả người, anh vụt nhớ đến cái tát mạnh mẽ ngày nào của Uyển Nhi trên má anh rát buốt. Cô vừa khóc vừa chạy khi anh đã khinh miệt và thoá mạ cô chỉ vì không có những giọt máu hồng chứng minh sự trong trắng của cô. Anh đã xúc phạm cô nặng hề, hèn nào cô đã không cho anh gặp mặt nữa.

Một nỗi đau đến buốt cả lòng. Vậy mà gần hai năm sau, cho mãi đến bây giờ Văn mới biết. Chút tình cảm còn sót lại cho Vy tan biến, Văn thất thểu đi ra đường. Đường vắng và lạnh, sương đêm ẩm ướt trên vai, anh vẫn cứ muốn đi hoài.

Bây giờ Nhi hẳn hạnh phúc với cuộc đời của cô. Hai năm qua anh chưa hề gặp lại một lần, nỗi nhớ chợt bùng lên như ngày nào dữ dội.

Uyển Nhi đưa tay nhìn đồng hồ, mới bốn giờ ba mươi. Phải còn nửa tiếng nửa Trung mới ra họp.

Cô tấp vào một hiệu buôn đồ chơi.

- Mẹ ơi, thích quá .

Bé Khải Minh nhảy nhót, không chịu cho Nhi nắm tay, chạy bổ vào tiệm, đồ chơi treo la liệt, hấp dẫn quá.

- Ôi cha...

Nó đâm bổ vào người đàn ông hấp tấp đi ra, té ngồi trên mặt đất, ré lên khóc. Uyển Nhi chạy vội đến, người đàn ông đang cúi xuống đỡ thằng bé lên, anh phủi cát trên mông nó, dỗ dành :

- Tại cháu đâm vào chú mà .

- Mẹ ơi...

- Khải Minh !

Uyển Nhi bước đến, người đàn ông ngẩng lên, họ cùng sững sốt.

- Uyển Nhi !

Hoàng Văn bàng hoàng, dù có thay đổi khá nhiều, anh vẫn nhận ra cô với vóc dáng thanh mảnh, đôi mắt to đen buồn.

- Mẹ ơi !

Thằng bé ôm chầm chân Uyển Nhi khóc oà, Nhi bối rối bế con lên.

- Nín đi, ngoan nào, tại con mà .

- Mua xe tăng cho con đi.

- Con của Uyển Nhi à ?

Văn nhìn chăm chú thằng bé, Nhi lùi lại, cô vừa kịp nhận ra thằng bé giống Văn như đúc. Văn ngẩn ngơ, hình như anh vừa bắt gặp một hình ảnh rất quen thuộc.

- Chào anh.

Nhi bế con đi vào tiệm buôn, cô mua theo mọi đòi hỏi của con. Văn đi theo phía sau, tâm tư anh xao động mãnh liệt, Uyển Nhi bằng xương bằng thịt. Cô đẹp quá, một thứ nhan sắc chín mộng quyến rũ, chiếc áo đầm màu xanh bó sát người khoe đôi chân trắng muốt, anh không tài nào dứt nổi Uyển Nhi ra.

Người bán hàng bỏ đồ chơi vào một cái hộp to, thằng bé khư khư ôm lấy. Văn móc ví lấy tiền :

- Cho phép anh được trả tiền mua biếu cho con em mấy món quà.

Uyển Nhi làm thinh, cuộc gặp gỡ bất ngờ làm cô lao đao và cảm giác xôn xao chợt trở về. Văn có vẻ khắc khổ và mệt mỏi hơn, nhưng vẫn đẹp quyến rũ. Nhi bồng con đi vội ra xe. Cô muốn chạy trốn vì trong lòng cô bao nhiêu kỹ niệm êm đềm chợt xô ập về nghiêng ngã.

- Uyển Nhi... anh chưa nói được gì hết mà .

- Anh muốn nói gì nữa ?

Giọng cô tỏ ra lãnh đạm nhưng anh nhìn thấy được cô đang run rẩy và đôi mắt tràn ngập một tình yêu tha thiết, anh nắm lấy tay cô khi cô đặt tay lên mở cửa xe, thằng bé chui tọt vào xe và mãi mê với mọi thứ quà.

- Uyển Nhi hạnh phúc chứ ?

- Cám ơn... tôi hạnh phúc .

- Vậy là anh vui rồi.

Văn nhìn vào xe, ánh mắt anh đăm chiêu và sững ra một lúc.

- Đã đến giờ... tôi phải đi đón anh Trung, chào .

Nhi vào xe đóng sập cửa lại, cô lái xe đi. Văn đứng bất động nhìn theo, anh cau mày rồi mắt chợt sáng lên.

- Ồ ! Em đến đúng lúc thật .

Trung nhảy từng hai nấc thang lầu, anh dang tay rộng đón vợ và con hớn hở :

- Anh cứ sợ họp lâu thì để em chờ, không ngờ em cũng mới đến.

- Ba.

Thằng bé giơ cao cây súng cao su bắn bằng pin kêu rè rè khoe :

- Mẹ mới mua cho con.

- Ồ, đẹp quá !

- Mẹ còn mua cả xe tăng để ngoài xe. Mai, ba mua thêm cho con cây súng nữa nha ?

Chợt anh khựng lại khi nhận ra vẻ phờ phạc trên gương mặt vợ, anh lo lăng :

- Em sao vậy ?

- Không, không có gì cả !

- Mặt em xanh và thất sắc đi, có chuyện gì vậy, đừng giấu anh ?

Nhi gượng cười, nép vào vai Trung :

- Lúc nãy có... gã say rượu băng qua đường ẩu làm em sợ... mất hồn.

- Vậy nữa ! Mai mốt đi cẩn thận nghen em.

Trung kéo Nhi ra xe, cô cố hoà đồng vào niềm vui bên Trung, nhưng hình như cô đang tự dối mình, nụ cười giòn giã và những âu yếm dành cho chồng bỗng trở nên gượng ép. Văn và cái nhìn sững sờ như hiện rõ trước mắt làm lòng cô hiu hắt.

- Hôm nay em lạ lắm Nhi ạ. Anh hỏi em đến hai lần, mà hình như tâm hồn em để đâu đâu.

Nhi giấu mặt vào ngực chồng :

- Em vẫn vậy mà .

- Hay...

Trung xoa tay nhè nhẹ lên bụng vợ :

- Có cô công chúa trong này không vậy ?

Nhi đỏ mặt, cấu nhẹ vào tay chồng :

- Em không biết .

- Sao lại không biết... coi nào...

Trung âu yếm nâng mặt vợ, anh hôn nhẹ lên môi cô.

- Em đừng nghĩ anh phân biệt nghen Nhi. Anh thèm em cho anh thật nhiều con.

- Ôi, kỳ cục !

Nhi đẩy tay chồng ra, nhưng anh lì lợm ôm cứng cô vào lòng, hôn lên môi cô thật say và nồng nàn. Hình ảnh Hoàng Văn lại hiện về, Nhi đau đớn buông trôi mình trong vòng tay chồng. Gặp lại nhau chi đây hả trời ?

Chuông điện thoại reo vang, chỉ có một mình Nhi ở nhà, bé Minh đã theo ông bà nội đi chơi, Trung đi làm. Nhi uể oải nhấc điện thoại lên, cả tuần nay cô không làm sao quên được Văn. Ý tưởng về anh và hình ảnh anh cứ chi phối cô. Muốn quên mà hình như lại càng nhung nhớ.

- Alô...

- Tôi muốn gặp bà Uyển Nhi.

Nhi run lên, cô đã nhận ra giọng nói của Văn, toàn thân cô tê dại trong cảm xúc dữ dội, cô run rẩy đáp :

- Uyển Nhi đây.

- Uyển Nhi ! Anh muốn gặp em.

- Không, không ! Hoàng Văn... không được...

- Anh muốn gặp em, anh đợi em trước câu lạc bộ Mây Hồng. Em không đến, anh sẽ đến nhà em. Uyển Nhi ! Anh đã cho thợ lén chụp hình con em và em hiểu anh muốn nói gì chứ ?

Toàn thân Nhi chấn động, cô bật khóc :

- Đừng, đừng Văn ơi !

- Anh đợi em dù một tiếng đồng hồ hay cả ngày nay.

Văn cúp máy, Nhi nhìn đăm đăm vào ống nghe. Tay chân cô lạnh toát. Lời của Văn như một mệnh lệnh cắt cô ra từng mảnh vụn, cô co rúm người sợ hãi. Đồng hồ điểm mười giờ, ánh nắng bên ngoài lung linh nhảy múa, Nhi bật dậy như một cái máy, cô lao vào phòng hối hả.

Đội nón rộng vành to bè, Nhi đi ra đường, đầu óc cô rối tung. Cô vẫy một chiếc taxi vừa trờ tới.

Hoàng Văn đang nóng nảy đi qua đi lại trước câu lạc bộ Mây Hồng. Ban ngày câu lạc bộ đóng cửa, một quán caphe bên cạnh thưa khách, hai chậu hoa tứ đinh hương rậm rì chưng phía trước. Văn đâm bổ ra khi chiếc taxi vừa dừng lại, mặt anh giãn ra tràn ngập niềm vui khi thấy Uyển Nhi.

- Mừng em đã đến !

- Anh Văn ! Em không thể gặp anh lâu được .

- Mời em vào trong ta nói chuyện tốt hơn.

Hoàng Văn đi trước, anh kéo ghế một cái bàn khuất sâu bên trong, ân cần :

- Em uống nước ngọt nhá ?

- Gì cũng được .

Hai chai nước ngọt được đem đến, Nhi ngồi mân mê chiếc ví của mình.

- Anh cần gì ở em nói nhanh đi. Em không có thời gian, Trung đi làm sắp về.

Văn lặng người ngắm Nhi, giọng anh chua xót :

- Em luôn lạnh lùng cách xa anh như ghê sợ anh, tại sao vậy Nhi ? Trước đây ba năm, em cũng trốn lánh anh. Anh biết anh đã vụng về xúc phạm đến em và anh đã trả giá quá đắt cho đến bây giờ, đó là mất em vĩnh viễn...

- Anh nói chuyện ấy làm gì khi bây giờ anh đã có vợ và em đã có chồng có con. Quanh anh còn bao nhiêu cô gái đẹp, chỉ cần anh đưa tay ra...

- Anh biết điều ấy, đó là điều đau khổ của anh. Trong một lần gây nhau, Vy đã nói anh biết : lần đó cô ấy đã bỏ thuốc mê cho em nhưng Trung không hề chiếm đoạt em... chỉ tiếc anh quá thiển cận.

Nhi cười buồn :

- Vy nói điều ấy để làm gì, giờ đây em đã có chồng và đang hạnh phúc .

- Nhưng... em có công nhận đứa con em nó là con anh không ?

Nhi hốt hoảng nhổm dậy, mặt cô tái mét :

- Tại sao anh dám nói như vậy ?

- Tại sao anh không dám chứ, khi mà đứa con của em giống anh không sai một nét.

- Nó là con anh Trung.

- Anh không tin ! Em muốn trả thù anh hả Nhi ? Em có biết anh đau khổ biết bao nhiêu không ?

Nước mắt Văn trào ra khoé mắt, lần đầu tiên một người đàn ông khóc trước mặt Nhi, cô đờ ra sững sờ.

- Nó là con của anh phải không Nhi ? sao em ác vậy hả Nhi ?... Trời phạt anh mà, anh khao khát có một đứa con biết bao nhiêu, vậy mà con của anh lại là con kẻ khác.

Nước mắt Văn cứ lăn dài :

- Em nhớ lại đi, ngày đó sau khi chiếm đoạt em, em vụng về xúc phạm em nhưng sau đó em cứ lánh mặt anh không cho anh gặp em.

Nhi muốn nói ngày đó cô đã tha thứ cho anh, nhưng anh đã vội vã đến với Hồng Vy. Lễ hỏi của anh làm cô tan nát lùi bước, nhưng cô không thể nói, lời nói nghẹn ngào chìm sâu vào cổ họng.

- Em đã quá ác khi xử phạt anh như vậy. Anh cưới Hồng Vy, và em có biết sống bên người mình không yêu là một điều đau khổ không ?

- ...

- Uyển Nhi ! Anh vẫn còn yêu em mà. Cho anh cơ hội chuộc tội với em, cho anh được nhìn con đi Nhi !

Văn ôm chầm Uyển Nhi, nước mắt anh rơi trên má cô, cô yếu đuối nhận từ anh những nụ hôn đầy nước mắt. Tình yêu thưở nào chìm lắng chợt đến mảnh liệt, cô vòng tay ôm cổ anh, hôn trả lại anh, môi hôn ngọt ngào và mê đắm.

Văn ngắm cô đôi mắt rạng rời và nồng nàn say đắm, một nếp nhăn sau khoé mắt càng làm Hoàng Văn thêm quyến rũ, cô gục mặt vào ngực anh thổn thức.

- Ly dị Trung đi nghen em. Chúng mình sẽ sống với nhau.

Ly dị Trung ? Nhi thảng thốt, cô nghe xương sóng mình lạnh toát, một điều cô chưa hề nghĩ đến. Cô muốn xô Văn ra nhưng anh vẫn ôm ghì cô, nụ hôn mãi trên môi.

Nhạc chợt vang lên, hai người khách vào quán. Nhi đẩy mạnh Văn ngồi ngay lại, anh vẫn nhìn cô.

- Hứa với anh đi Nhi.

Chương 10

Hồng Vy hầm hầm nhìn Văn. Văn trở về vẻ mặt tươi tỉnh yêu đời, mồm huýt một điệu sáo vui tươi. Anh tắt ngay tiếng huýt sáo khi thấy gương mặt hầm hầm của Vy.

- Anh đi đâu hai ngày nay mới về ?

- Lúc em bỏ nhà đi cả tuần, anh có hạch hỏi em không ?

Hồng Vy hét :

- Những lúc đó anh thừa biết tôi về nhà mẹ của anh, anh không thèm về thăm mẹ của anh, anh cũng không thèm đi đón tôi.

Hoàng Văn nhún vai :

- Đón em, tìm em để nghe em mè nheo, ca lại bài ca cũ rích ghen tương ấy hả, tôi chán còn hơn cơm nếp.

Hồng Vy sững sờ, tim cô đau buốt như ai bóp nghiến lại, rõ ràng là tàn nhẫn, cô uất ức nhìn Văn :

- Tại vì anh mà tôi mới ghen tương, càu nhàu như bà già .

- Tôi thấy chúng ta nên ly dị, cuộc sống chung ba năm đã làm cho tôi quá mòn mỏi, em cũng không có với một đứa con nào. Tôi muốn tự do để ca hát.

Vy lảo đảo ôm mặt, cô gào lên :

- Tôi không ly dị .

- Em không chịu, tôi cũng ly dị. Đã đến lúc tôi phải sống cho tôi, cho con của tôi.

- Con anh ? - Vy thất sắc nhìn Văn. - Anh có con ?

- Nó gần ba tuổi .

- Nói láo .

- Tin hay không là quyền của em, nhưng tôi không thể tiếp tục cuộc sống với người vợ như em, luôn gây gỗ và nước mắt.

- Mẹ sẽ không bao giờ chấp thuận .

- Mẹ sẽ chịu. Em nên nhớ mẹ đang thèm có cháu trai, bà sẽ mê tít nó khi nhìn thấy nó giống tôi như đúc.

Vy quỵ xuống, Văn tàn nhẫn bồi thêm :

- Cám ơn em ngày đó đã bỏ thuốc mê cho Uyển Nhi, nhờ ghen tức đó mà tôi có với Nhi đứa con, em sẽ không ngăn cản được tôi ly dị em đâu.

Văn đi lại tủ, anh hấp tấp dồn quần áo mình vào valy, Hồng Vy thều thào như người sắp chết :

- Anh đi đâu ?

- Tôi đi về nhà mẹ .

- Anh Văn...

Nhưng Văn vẫn mặc kệ, anh phũ phàng đóng nắp valy lại. Vy nằm khóc nức nở. Hình ảnh cô bây giờ không còn làm anh xót thương chút nào, anh đến gần nâng cô dậy :

- Em có thấy là sống bên tôi em khổ không ? Tại sao em muốn tiếp tục như vậy chứ ? Chúng ta nên chấm dứt cuộc sống địa ngục làm khổ nhau. Dù không được Uyển Nhi trở về, tôi cũng xa em. Chúng ta đã dìm mình trong địa ngục đã quá lâu rồi. Ly dị đi Vy, để còn giữ lại chút tình cảm cho nhau !

Hồng Vy khóc rấm rức, cô tuyệt vọng khi hiểu Văn đã quyết định, anh sẽ trở về với Uyển Nhi. Cuối cùng rồi họ cũng trở về với nhau, và cô chỉ còn lại một mình quay quắt đìu hiu.

- Uyển Nhi ! Tao thù mày.

Văn xách valy đi. Dáng điệu anh tươi tắn vui vẻ, Vy nằm vật xuống khóc nấc lên. Văn đã đi khỏi đời cô.

Uyển Nhi rón rén đi vào nhà, ở bên Văn cô đã quên ngày giờ trở về nhà. Giờ này Trung hẳn đã ngủ dậy và đi làm. Đẩy nhẹ cánh cửa, Nhi khựng lại. Trung mặc quần áo đi làm buổi sáng, anh ngồi dựa vào thành giường, điếu thuốc trên môi anh.

- Uyển Nhi !

Trung vất điếu thuốc, anh bật dậy lao đến ôm chầm lấy cô.

- Em đi đâu vậy Nhi ? Mãi đến bây giờ mới về. Anh định đi làm nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra cho em nên nằm đây chờ.

Nhi run rẩy giấu mặt vào ngực chồng, cô sợ Trung nhìn thấy đôi mắt sưng mọng vì khóc của mình.

- Em gặp bạn, nó cầm em ở lại.

Từ bao giờ không biết, Nhi biết nói dối trơn tru, Trung ôm chặt cô kéo ngồi trên đùi mình.

- Sao em không điện thoại về cho anh ? Em không về, anh không ăn cơm trưa cũng không ngủ được. Hình như sáng giờ em khóc, sao vậy Nhi ?

Nhi bối rối muốn đẩy tay chồng ra, anh nâng mặt cô lên nhìn sâu vào mắt cô. Cô phụng phịu :

- Gặp bạn vui quá, em quên mà .

- Có chuyện gì hả Nhi ? Lẽ nào em quên cả anh và con ở nhà ?

- Anh không tin em sao, em đang đói gần chết đây nè.

Nhi hôn nhẹ lên má chồng, Trung thở phào :

- Em làm anh lo chết đi được. Mai mốt còn như vậy anh đánh đòn. Em có biết, đợi đến một giờ em không về, anh đánh xe lại nhà mẹ, mẹ và Uyển Phương nói em không có về.

Ân hận dấy lên trong lòng. Bên Hoàng văn cô để anh cuốn trôi cô theo về dĩ vãng và sống lại bao kỹ niệm mơ mộng lúc mới yêu. Trong lúc cô tràn ngập với kỹ niệm yêu dấu thì ở nhà Trung khắc khoải lo âu. Uyển Nhi ơi ! Mi có còn đầu óc không, lẽ nào bao nhiêu ân tình và thương yêu mi đành vứt bỏ sao ? Nhi rúc sâu vào lòng Trung.

- Em xin lỗi, đừng giận em.

- Xin lỗi anh suông vậy đó hả ?

Nhi cười khi thấy Trung mè nheo, cô ôm mặt anh hôn thật dài lên môi.

- Anh phải đánh đòn em, cưng ạ !

Vòng tay anh siết mạnh cô hơn nữa, nụ hôn dài ngây ngất.

- Em đói quá hà !

- Đáng tội chưa, đi với bạn mà đói, nãy giờ cũng không hỏi con.

- Hứ ! Về nhà là ôm người ta hoài... còn làm bộ .

Trung bật cười ha hả, anh bế xốc Uyển Nhị dậy :

- Nào, anh bế ra ngoài ăn cơm.

- Ôi, kỳ cục !

Nhưng TRung đã bồng cô đi, Nhu cố xua tan hình bóng Văn. Muộn rồi Văn ạ, hãy quên em đi !

Chuông điện thoại reo vang, đây là lần thứ ba, chỉ có mình Nhi. Cô không muốn nhấc điện thoại, đầu dây bên kia hẳn là Văn. Cô sợ nghe tiếng của anh tha thiết và cô không thể nào đừng đến nơi hẹn.

- Uyển Nhi ! Sao con không nghe điện thoại ? Mẹ nghe chuông reo nãy giờ hai ba lần.

Nhi giật thót mình, bà Khải Bình đi vào phòng, hôm nay bà mặc áo kimono trông rất sang và trẻ trung. Nhi đành phải nhấc điện thoại lên :

- Alô...

- Cho tôi gặp bà Trung.

Tiếng của Hoàng Văn, Nhi run run liếc về phía mẹ chồng, bà Khải Bình đang lui cui sửa lại hoa trong bình. Nhi đáp nhỏ :

- Tôi là bà Trung đây.

Văn reo to thật lớn, giọng anh vui vẻ :

- Anh gọi điện cho em ba lần rồi Nhi. Em đâu mất vậy ? Em đến câu lạc bộ Mây Hồng cho anh gặp đi. Ba giờ nhé ?

- Vâng.

Nhi cúp máy, bà Khải Bình quay lại :

- Ai gọi điện thoại vậy con ?

- Dạ, của ông nào đó muốn gặp anh Trung mẹ ạ .

- Sao lại liên lạc ở nhà ? Giờ này muốn gặp thằng Trung phải gọi đến công ty chứ .

Rồi và cầm bình hoa đi luôn ra sau. Nhi thừ người, cô không thể đến gặp Hoàng Văn. Cô sợ mình yếu đuối, tình yêu sẽ làm cô phản bội. Phản bội Trung, điều mà cô không muốn bao giờ. Hãy quên đi, Văn ơi.

Nhi đi thật nhanh, cô sợ chuông điện thoại sẽ reo nữa. Nỗi khao khát được trong vòng tay Văn và sự sợ hãi, hai thứ cảm giác trộn lẫn nhau làm Uyển Nhi bức rức.

- Mẹ ơi !

Bé Khải Minh chạy lon ton theo mẹ, cu cậu nắm gấu áo mẹ nũng nịu :

- Ăn kem, mẹ...

Nhi ngồi thụp xuống bế con :

- Hư nào ! Ăn kem sẽ sún răng, bà nội đánh đòn.

- Hổng có sún răng.

Xe kem ngoài ngõ reo vang như thúc giục, thằng bé giậm chân đòi. Cả nhà quá nuông chìu nên cu cậu ngang bướng, muốn là được. Nhi tát nhẹ vào má con :

- Minh hư lắm ! Ba về, mẹ méc ba cho đánh đòn con.

- Bà cố đánh lại ba.

- Con hư quá !

Nhi trừng mắt, cu cậu là điệu ôm hôn vào má mẹ, đớt đát :

- Con ăn một miếng thôi nghen mẹ ?

Nhi phì cười bế con đi ra cửa, cô ngoắc gọi người bán kem dạo :

- Cho tôi một cây kem.

- Uyển Nhi !

Nhi bế con lùi lại, cô hoảng sợ khi thấy Hoàng Văn.

- Em có biết anh gọi điện thoại ở quầy bên kia đường không ? Anh sợ em không đến theo anh yêu cầu và quả như vậy. Uyển Nhi ! Anh đã ly dị Hồng Vy. Em nỡ để anh sống một mình không con, không em sao Nhi ?

Nhi run rẩy xua tay :

- Anh đi đi !

Hoàng Văn bướng bỉnh :

- Anh không đi, nếu không được em hứa lời gì hết.

Nhi nhìn quanh, bé Minh đang cầm cây kem mút lấy mút để, cô gật nhanh :

- Ngày mai hai giờ em đợi anh. Lại chỗ cũ .

Được Uyển Nhi hứa, như đứa trẻ được quà, Văn mừng rỡ, anh khom người nựng má con, quay bước. Nhi lôi mạnh tay con vào nhà, mặt cô thất thần, cô sợ một ai đó nhìn thấy mình và Văn. Tình yêu cũ và ân nghĩa, hai cán cân nào cũng nặng, Nhi không muốn làm ai đau khổ. Tim cô tan nát.

Khải Minh giống Hoàng Văn như đúc, vậy mà Trung vẫn yêu quý, tìm đâu ra người thứ hai như Trung ? Nhi ngã vật trên giường đau đớn.

- Em bệnh hả Nhi ?

Trung đặt tay lên trán vợ, anh lo lắng nhìn khuôn mặt phờ phạc của cô :

- Anh đưa em đi bác sĩ nha ?

- Em chỉ mệt và chóng mặt chút thôi mà .

- Không được! Lúc này anh thấy em yếu hẳn ra. Em có thai phải không Nhi? Để coi...

Mặt Trung vụt sáng lên, anh ôm chầm Nhi tính toán:
- Chắc rồi bé ạ! Chiều nay anh về sớm đưa em đi khám, em không chịu đi anh cũng bế em đi.
- Anh kỳ ghê !
- Giả sử anh mặc kệ em, em có buồn không ? Đó là vì anh yêu em Nhi ạ. Một cái cau mày của em cũng làm anh buồn.
Nhi nghẹn ngào, ân tình anh đầy quá. Không ! Không thể nào cô phản bội anh. Cô muốn nói thật với anh hết, vậy mà cổ họng cô nghẹn cứng.
Trung hôn nhẹ lên bụng vợ :
- Em là máu thịt, là linh hồn của anh, anh yêu em nhất. Nếu mất em chắc anh sống không nổi, em hiểu không Nhi ? Anh không hiểu tại sao anh yêu em đến vậy, Uyển Nhi ơi !
- ...
- Những lúc vào công ty, nhìn vào chỗ em ngồi lúc trước, anh thèm có em ghê gớm và những khi như vậy, anh muốn chạy ngay về nhà. Anh ghét nhất là về đến nhà mà không có em ra đón. Anh ghen, Nhi ạ !
Trung thủ thỉ những lời âu yếm, cô nép vào lòng anh tìm cảm giác bình yên, lãng quên.
- Anh thèm em sanh cho anh thật nhiều con, nhưng rồi lại sợ em chia sẻ với con.
Uyển Nhi phì cười, cô tát nhẹ vào má chồng :
- Hôm nay anh làm sao vậy ?
- Anh mừng quá .
Nhi xúc động, áp má vào má chồng, cô nghe trái tim anh đập nhè nhẹ trên lồng ngực mình :
- Yêu em ít ít thôi.
- Anh không chịu đâu.
- Người ta nói yêu nhiều quá là người mai mốt hay có vợ bé lắm đấy .
- Xí ! Định ăn hiếp anh sao vậy ? Bé đừng có mà vu khống .
- Em nghe nói trong công ty lúc này có cô thư ký đẹp lắm mà, cô ta thích anh lắm mà .
Lập tức Trung giãy nảy :
- Em nghe ai nói chết người vậy chứ ? Nè, bé ơi ! Đừng có mà bắt nạt anh.
- Bộ anh có hay sao mà sợ em bắt nạt?
- Có một cô Uyển Nhi, anh đang mệt cầm canh, thêm một cô nữa chết anh.
- Xí! Vậy nói em là nợ của anh chắc?
Nhi dằn dỗi đẩy Trung ra, anh cuống quít ôm cô:
- Ăn hiếp anh hoài, tội nghiệp anh mà.
- Ông giám đốc ạ! Người ta nói giám đốc thì phải đi giao thiệp chỗ này chỗ nọ. Còn anh thì cứ bên vợ với con hoài, người ta sẽ cười cho đấy.
- Kệ anh! Ai bay bướm mặc ai, còn anh thì chỉ thích hết giờ làm việc thì về với em.
Bao nhiêu cảm giác xôn xao rạo rực dậy lên như cơn sóng gầm, Nhi hé môi dâng hiến. Hạnh phúc của mình là ở đây mà, Văn hãy để chìm vào quá khứ, anh có quãng đời riêng anh. Định mệnh đã không cho cô cùng chung với anh, thì hãy tuân theo định mệnh đi. Em không thể làm gì khác hơn để ngang trái đâu anh.
Nhi khép mắt lại, cô để mình trôi theo cảm giác với chồng. Vòng tay chồng ấm áp, nụ hôn nồng nàn và lời yêu chân thật.
Thảo Nhi
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bùi Việt Phương và những vần thơ lạ từ miền núi Bùi Việt Phương thuộc thế hệ 8X. Phương sinh ra và lớn lên ở miền núi, học xong khoa Ngữ...