Thứ Hai, 27 tháng 12, 2021

Hương cỏ may 2

Hương cỏ may 2

Chương 6

Mẹ à! Con xin mẹ, đứa bé trong bụng là của Hạnh Nhi là... con của con mà.

Mặc cho Hiền van lơn, bà Nạm lạnh lùng:

- Con tin được hả?

- Con tin!

Bà Nam giận dỗi chì chiết:

- Con đã quá yêu thành mù quáng rồi. Xưa nay mẹ rất có cảm tình với Hạnh Nhi, nhưng nó lại có mang trước ngày cưới ... con gái như vậy là không được.

Mẹ bắt đầu ghét nó rồi đây.

- Tại con trai mẹ quá yêu rồi quyến rũ con người ta ... Muốn trách, mẹ hãy mắng hay trách con đi.

Bà Nam bực dọc:

- Thôi được, cái gì con cũng đỡ cho Hạnh Nhi. Mẹ cũng không trách nó. Can gái sớm mồ côi cha mẹ lại sống với người anh trai không ra gì, nên ngày mai mẹ bằng lòng cho đám cưới.

Hiền mừng rỡ:

- Cám ơn mẹ!

Quay sang Hạnh Nhi, bà Nam nghiêm khắc:

- Có thai được mấy tháng rồi?

- Dạ, hơn hai tháng.

- Đi đứng cho cẩn thận đó, có thai con so cần giữ gìn một chút.

Hạnh Nhi cúi đầu:

- Con, cám ơn mẹ!

- Ừ, đứng lên đi!

Vừa đứng lên, Hạnh Nhi bắt gặp cái bĩu môi khinh bỉ của Hồng Thắm. Cô làm lơ quay đi. Bà Nam lại bảo:

- Nhà bên đó anh trai con đi tù những hai năm, trả nhà cho chủ đi, dọn về đây ở cho đỡ tiền thuê. Mai mốt bụng lớn không đi làm được, cho nên phải biết tiết kiệm.

Hạnh Nhi khó xử nhìn Hiền. Những gì xảy ra không như cô tính toán, một đám cưới cho có hình thức như đã cam kết với Anh Thư, nhưng có những ràng buộc từ mối gia đình của Hiền.

Bắt gặp cái nhìn của Hạnh Nhi, Hiền khẽ gật đầu như thầm bảo:

Mọi việc để cho anh lo toan, đừng nên nới gì cả, không khéo mẹ của anh lại nổi giận lên.

Hiền ôm vai mẹ:

- Sau đám cưới hãy tính nghen mẹ. Nhà của mình cũng có rộng gì đâu, đồ đạc của Hạnh Nhi cũng nhiều.

Hồng Thắm bước ra xen vào:

- Anh Hai! Em nghĩ anh đã cưới vợ thì nên ở riêng. Tốt nhất giữ căn nhà của chị Nhi, anh đến đó ở sẽ tiện hơn.

Hiền cười gượng:

- Ờ, thì anh cũng tính như vậy, tại mẹ ....

Bà Nam xua tay:

- Thôi được, mấy người đã lớn, muốn tính gì tùy mấy người đi.

- Dù sao chúng con cũng cần mẹ khi đứa bé trong bụngHạnh Nhi lớn, phải không mẹ?

Một câu nói vuốt ve cơn giận của bà Nam, bà xô Hiền ra:

- Bây giờ nói là nhờ mẹ, chứ mai mốt có vợ rồi chỉ biết có vợ mà thôi.

Hiền cười khẽ:

- Bây giờ mẹ muốn con làm gì, con sẽ làm. Treo cây đèn lại chỗ này phải không mẹ?

Hạnh Nhi lơ đãng nhìn quanh. Cô không có niềm vui của một cô dâu về nhà chồng, mà lòng cô đầy buồn khổ, nước mắt cứ chực rơi, cố nuốt vào lòng.

Không được khóc Nhi ơi, anh Hiền sẽ buồn. Trong việc này anh ấy rất vất vả, đừng tạo cho anh ấy nỗi buồn hờn nữa ...

- Nhi ơi! Em đâu rồi?

Hiền tìm thấy Hạnh Nhi ngồi lơ đãng trên chiếc ghế xích đu, anh ngồi xuống bên cô:

- Hay anh đưa em đi thăm anh Phong, ngày thường họ cũng có cho thăm?

- Thôi, em không muốn gặp anh ấy, để ảnh phải ăn năn day dứt.

- Không đi cũng được, nhưng em cũng nên vui một chút, Hồng Thắm đang tò mò chuyện của chúng ta.

Hạnh Nhi cúi đầu nhìn xuống chân:

- Vâng, em sẽ cố vui.

Cố vui mà giọng nói như muốn khóc, Hiền nghe tim mình se lại. Một Hạnh Nhi hồn nhiên vô tư đâu mất rồi, chỉ còn một Hạnh Nhi u buồn, lặng lẽ. Nhìn vẻ buồn ủ rũ của cô, lòng anh vô cùng đau đớn. Nếu như anh không yêu cô, anh sẽ không đau đớn. Tình yêu ơi, vui là gì cho người ta mật ngọt và cả cay đắng.

Những nghi thức đám cưới cũng đi qua, bạn bè của cả hai đến chúc mừng khá đông. Trần Hào và Anh Thư đến hơi muộn, vẻ mặt Trần Hào lạnh lùng như vô cảm, anh bắt tay Hiền:

- Chúc cậu và Hạnh Nhi luôn hạnh phúc.

- Cám ơn cậu! Mong rằng giữa chúng tôi vẫn là tình bạn tốt đẹp.

Trần Hào cười nhạt:

- Tình bạn ư, có lẽ sẽ không còn nữa. Mình và Anh Thư cũng dự định sẽ cưới nhau vào tháng sau.

- Vậy xin chúc mừng hai người trước.

Hạnh Nhi không dám nhìn Anh Thư bên anh. Từ nay xa rồi, mỗi người một ngả, anh sẽ cưới Anh Thư, họ sẽ sống với nhau. Còn cô, một đời xa anh.

Trần Hào mang ly rượu đến bên Hạnh Nhi, anh đưa ly rượu cho cô:

- Chúc mừng em!

- Cám ơn!

Hạnh Nhi run tay nhận ly rượu đưa lên môi uống, bàn tay cô run đến rượu sánh ra ướt tay. Trần Hào mai mỉa:

- Em cảm động đúng không?

- Vâng!

- Trong tâm hồn anh, em luôn là cô gái thơ ngây, cả đến nụ hôn đầu đời cũng không biết. Anh đang tự hỏi hình như anh đã lầm, em đóng kịch đạt quá đến độ lúc ấy anh đã thật sung sướng khi nghĩ anh là người đàn ông đầu tiên của em.

Nhưng không ngờ anh đã lầm. Hạnh Nhi! Anh nhớ mãi suốt đời những gì em gây ra cho anh.

Hạnh Nhi yên lặng cúi đầu. Hãy cứ hận em đi, ngày nào đó anh sẽ thấy em đáng thương hơn là cho anh giận ghét. Giận ghét em, anh sẽ quên được em, sẽ đứng thẳng làm một người khá, không ủy mị, lãng mạn.

- Em uống rượu đi chứ, không muốn uống rượu chúc mừng của anh nữa sao?

Trần Hào lại rót đầy vào ly rượu của Hạnh Nhi, giọng anh gay gắt. Đang bận tiếp bạn, Hiền vội đi đến, anh lấy ly rượu trong tay Hạnh Nhi:

- Em không khỏe đừng cô uống nhiều rượu.

- Này Hiền!

Trần Hào xô vai Hiền ra:

- Ba chúng ta là bạn, cậu luôn xác nhận như vậy mà. Tớ đang chúc mừng Hạnh Nhi. Hãy công bằng đi, có ấy uống xong ly rượu mời của tớ sẽ đến cậu, cấm uống thay.

- Không được! Hạnh Nhi đang không khỏe, mình uống thay cho cô ấy.

- Nhưng mình không muốn! Từ nào giờ mình ghét đánh lộn, nhưng hôm nay mình lại muốn đánh cậu, cậu hiểu chưa?

Ném cái ly xuống đất, Trần Hào vung nắm đấm vào giữa mặt Hiền. Vì không ngờ nên Hiền lãnh đủ, anh ngã loạng choạng ra sau, va vào bàn ăn, thức ăn trên bàn lật đổ nhào.

Hạnh Nhi kinh hoàng kêu lên:

- Anh Hào! Anh làm gì vậy?

- Hạnh Nhi! Em đi theo anh!

Chụp tay cô, Trần Hào lôi mạnh đi.

Hạnh Nhi cố vùng ra:

- Anh Hào! Anh làm gì vậy?

Nhưng anh gần như bế bổng cô đi nhanh ra xe, đẩy cô ngồi vào xe và leo lên lái đi. Chiếc xe lao đi với vận tốc kinh hồn, Hiền lồm cồm ngồi dậy và đuổi theo:

- Hào! Dừng lại!

Xe của Trần Hào đi mất, để lại làn khói trắng và những người trong tiệc cưới bàng hoàng ... cả ảnh Thư cũng lao ra:

- Anh Hào!

Cô sững sờ nhìn theo xe, không ngờ tình huống lại xảy ra như vậy. Bất chợt cô nổi giận túm áo Hiền:

- Tại sao anh không giữ cô ấy lại?

Hiền gỡ tay Anh Thư và gạt mạnh cô ra, quát lại:

- Vậy còn cô, sao cô không giữ Trần Hào lại?

Hiền lau máu miệng. Anh có cảm giác đau của một người chồng bị mất vợ.

Sao Hạnh Nhi không chống lại sự lôi kéo của Trần Hào? Có phải vì cô cũng muốn đi theo?

Nhiều người đến lau máu giúp Hiền và an ủi anh. Nhưng chẳng có lời an ủi nào giúp anh được, dù anh biết việc anh và Hạnh Nhi cưới nhau chỉ là màn kịch.

Hạnh Nhi! Em luôn hết lượt này đến lượt khác làm cho trái tim anh đau đớn.

- Anh có đừng xe lại không, anh đừng làm cho em sợ!

Hạnh Nhi khẩn khoản, mặt cô xanh tái đến tội. Trần Hào giảm tốc độ xe, cho xe rẽ trái về Thủ Đửc, căn nhà anh từng đưa Hạnh Nhi đến. Gương mặt anh vẫn lạnh lùng dễ sợ, bộ mặt của kẻ cướp cô dâu và cài máu ngang tàng ngày nào xuất hiện. Anh không nói gì hết cho đến khi xe về đến căn biệt thự.

Trần Hào bấm còi xe. Mãi một lúc sau, chú Tư giữ nhà mới ra mở cửa. Trần Hào cho xe chạy luôn vào. Lúc này anh mới chịu bấm nút khóa cửa, song lúc này Hạnh Nhi lại ngồi yên trong xe chứ không chịu xuống.

- Hãy mau chở tôi trở về nhà tôi! Anh muốn làm hiệp sĩ cướp cô dâu hay sao?

- Em xuống xe đi hay chờ anh bế?

Miệng nói, tay Hào toan luồn xuống bế Hạnh Nhi, cô phủi tay anh ra:

- Tôi tự xuống xe được. Tại sao anh lại phá hỏng đám cưới, anh có biết như vậy là sỉ nhục anh Hiền?

- Em lo cho danh dự của Hiền chứ không nghĩ đến nỗi đau của anh khi mất em?

- Anh nên cưới chị Anh Thư và lo cho công ty của ba anh để lại, mấy trăm công nhân làm việc, sự sống của họ đều do công ty.

- Anh biết chuyện này, em không cần nhắc nhở. Em biết anh là thằng lãng mạn, ăn chơi cũng lắm và khi côn đồ còn hơn cả anh Phong nữa.

- Chẳng cần biết gì cả.

Hạnh Nhi quắc mắt:

- Ngồi vào xe đưa tôi về.

Không thèm đôi co nữa, Trần Hào bế thốc Hạnh Nhi lên. Mặc cho cô phản đối đánh anh, anh vẫn mang cô vào nhà. Đặt cô ngồi lên giường, sau khi dùng chân đá mạnh cánh cửa cho đóng lại.

- Anh và em nói chuyện đàng hoàng nhé?

- Đàng hoàng khi mà anh là kẻ cướp, phá hoại đám cưới, và đóng cửa như cưỡng bức người ta.

- Em muốn nói như thế nàơ anh cũng không giận, bây giờ mau trả lời những câu hỏi của anh!

- Muốn hỏi gì nữa?

- Anh đã đến phòng mạch và xem được giấy bệnh án, em có thai đúng mười tuần.

Hạnh Nhi quắc mắt:

- Rồi sao?

- Đứa con em đang mang là của anh, bởi vì anh không tin em đóng kịch ngây thơ.

- Phải, tôi đã gạt anh đó! Tôi từng quan hệ với anh Hiền trước khi với anh.

- Em nói lại xem!

Hai mắt Trần Hào vằng đỏ lên tia lửa dữ dội, hai tay anh áp vào cổ Hạnh Nhi:

- Tại sao em muốn làm anh nổi điên lên? Tại sao em lại ác độc với anh như vậy hả? Em muốn anh điên lên em mới vừa lòng hay sao?

Hạnh Nhi sợ chết khiếp trước thái độ dữ dằn của Trần Hào, cô bật khóc:

- Vậy anh giết chết em, bóp cổ em cho chết luôn đi! Sống như thế này em cũng không muốn sống.

- Người không nên sống là anh nè, em đã làm cho anh đảo điên. Anh tự hỏi mình hàng trăm lần, không thể nào em là cô gái sống phóng túng. Chỉ có tình yêu mới khiến em trao thân cho anh. Vậy thì tại sao bao nhiêu năm bên Hiền, em không có gì với Hiền, mà bây giờ lại với Hiền. Điều gì đã khiến em như thế?

Trần Hào ứa nước mắt:

- Đúng là anh đã quá yêu em, yêu em đến độ biến em thành của anh. Khi em là của anh rồi, tình yêu nhân đôi, nhân tư lên chứ không có giảm. Có phải Anh Thư đã yêu cầu em điều gì đó. Khi ba của Anh Thư nói chính Anh Thư cứu anh Phong, anh đã nghĩ ngay đến có một sự đổi chác. Hạnh Nhi! Đừng giấu anh nữa, nói cho anh biết đi em!

Không còn muốn giấu anh nữa, Hạnh Nhi bật khóc nức nở:

- Anh có biết khi anh phá vỡ đám cưới, chị Anh Thư có thể dùng thế lực của ba chỉ để nhờ bên Viện Kiểm sát phanh phui lại vụ án và anh Phong có thể đi tù mười mấy năm và nặng hơn là chung thân hay tử hình. Anh Phong không hề buôn ma túy, chẳng qua ảnh bị người ta hại.

Trần Hào bàng hoàng:

- Ai hại anh Phong?

- Anh Phong luôn nói chị Anh Thư thuê ảnh làm tài xế riêng. Chính chị ấy đưa tiền và bảo anh Phong đi nhận hàng. Là người làm công thì chủ sai phải làm chứ, không ngờ ... Bên công an họ nói, có một cú điện thoại gọi tới báo cho họ biết, nên họ mới đi biết anh Phong.

- Anh hiểu rồi!

Trần Hào cắn mạnh môi, anh đã hiểu sự việc:

- Rồi Anh Thư ra điều kiện trao đổi muốn anh Phong nhẹ án, em phải bỏ anh?

- Em phải làm đám cưới với anh Hiền, nữ trang cưới chỉ mua và cả đăng ký kết hôn nữa ...

- Khốn kiếp!

Trần Hào giận dữ:

- Một con sói hiểm độc! Vậy mà em cũng tuân theo sự sắp xếp đó?

- Anh bảo em còn biết làm gì hơn đây?

- Em nghe cho rõ! Không biết thì thôi, đã biết rồi, anh không cho phép em tuân thủ theo áp đặt vô lý như vậy, hiểu chưa?

- Nhưng còn anh Phong, vụ án có thể bị đưa ra xử lại.

- Anh sẽ lo cho anh Phong.

Trần Hào tháo vòng hoa cưới cài trên tóc Hạnh Nhi:

- Gương mặt này ghê lắm nè, vành môi này nữa, dám ôm hôn Hiền trước mặt anh. Đóng kịch tồi lắm!

- Vậy còn anh, tuyên bố tháng sau cưới vợ, tốt lắm sao?

- Vậy bây giờ anh cưới em nghen?

- Hứ ...

Tiếng ''hứ'' bị át mất bởi nụ hôn nóng bỏng của Trần Hào, đôi môi anh như cuốn lấy đôi môi Hạnh Nhi, nồng nàn cuồng nhiệt và cả tham lam.

- Có cả tháng rồi, em làm cho anh đau khổ chết đi được, tối nào đi ngủ cũng nhớ đến đôi môi ngọt ngào của em.

- Bộ em không đau khổ sao? Em còn khổ hơn anh nữa kìa, lo cho anh Phong rồi nhớ anh, còn bị thai hành người ta ...

Sực nhớ, Trần Hào mỉm cười đặt tay lên bụng Hạnh Nhi:

- Bé bi này chắc chắn là con gái.

- Sao anh biết, bây giờ chưa biết được đâu.

- Vì nó sẽ ... hung dữ giống em, làm khổ anh.

- Ừ, con gái cũng được, còn hơn con trai dữ dằn ngang ngược ăn hiếp người ta.

- Anh ăn hiếp em tại anh quá yêu em chứ bộ.

Đôi môi Hào lại tìm môi Hạnh Nhi, dịu dàng rồi mê đắm, Hạnh Nhi khép mắt lại buông thả người theo cảm xúc của tình yêu ...

Trần Hào trở người trên giường. Chăn gối lạ! Anh mở mắt ra ngay, chợt mỉm cười. Đêm qua mới đúng là đêm tân hôn của anh và Hạnh Nhi, anh luôn giữ cô trong vòng tay mình như sợ hạnh phúc sẽ tan biến đi mất.

Hạnh Nhi đâu? Chỗ nằm của có còn lõm sâu xuống. Trần Hào vội ngồi dậy đi ra ngoài:

- Nhi ơi! Em đâu rồi?

Hạnh Nhi đang dưới bếp, trông cô thật buồn cười trong chiếc áo thun và quần đùi của anh. Cô quay lại cười với anh:

- Em đang làm thức ăn. Đói quá! Bây giờ em mới biết khi mang thai người ta cứ luôn đói bụng dù không ăn được bao nhiêu.

Trần Hào mỉm cười đi đến sau lưng Hạnh Nhi, ôm lấy cô, gác cằm lên vai cô rồi hôn nhẹ vào má cô:

- Tại vì em ăn đâu phải ăn cho mình em, cho con chúng mình nữa mà.

Đang nói, Hào hỉnh mũi:

- Anh nghe mùi cà phê.

- Em đang pha cà phê, anh có muốn uống không?

- Dĩ nhiên là có! Vợ của anh tuyệt thật. Anh đi đánh răng rửa mặt đã.

Chưa vội buông Hạnh Nhi ra, Hào hôn vào gáy cô:

- Anh thích ngủ dậy có em bên anh. Em biết là anh yêu em nhiều lắm không?

- Này, yêu em nhiều, anh cũng phải nhớ đi tắm và đánh răng rữa mặt nữa đấy!

- Anh nhớ rồi, vợ yêu của anh.

Hạnh Nhi bật cười, hai chữ "vợ yêu" khiến trái tim cô rung động. Cô sẽ là vợ của anh ... À mà không! Cô đã thuộc về anh, đang mang thai con của anh, đã là vợ của anh rồi còn gì nữa.

Trần Hào vừa huýt sáo vừa nhảy ra xa:

- Đêm qua ... em tuyệt thật Hạnh Nhi!

- Không nói chuyện với anh nữa!

Hạnh Nhi đẩy Hào vào phòng vệ sinh đóng cửa lại. Cô quay trở lại bếp, cười một mình. Cô đang rất hạnh phúc, như thế thôi, ngoài ra cô không muốn nghĩ gì khác hơn. Rời căn nhà hạnh phúc này có nghĩa cô và Hào sẽ đối mặt với nhiều việc, việc cô bỏ đám cưới đi với Hào, Anh Thư sẽ bày ra trò gì nữa.

- Nhi ơi! Em nghĩ gì vậy?

Hào trở ra, mùi xà phòng tắm thoang thoảng, anh cười nhìn vào mắt cô:

- Chúng mình sẽ ở lại đây hai ngày, bỏ hết những chuyện ở ngoài, em chịu không?

- Như thế này ... chúng mình cũng không phải lắm với anh Hiền.

- Anh sẽ xin lỗi, xin lỗi đã trót đấm vào mặt anh ta.

- Anh đó ... dữ quá!

- Chưa bằng em, dám hôn Hiền trước mặt anh:

- Nhắc hoài vậy?

- Anh đùa thôi, chứ làm sao anh không biết trong trái tim em chi có mình anh.

Trần Hào bế bổng Hạnh Nhi lên, anh vờ nhăn mặt:

- Ái chà, nặng ghê há! Nhi à! Anh chỉ muốn nhìn em và nhìn em. Hôm nào phải vẽ lại bức tranh hôm nọ mới được, hôm trước ghen quá, anh bôi bẩn nó rồi.

- Mai mốt em sẽ xấu đi một khi con lớn.

- Anh vẫn yêu em.

Môi Hào lại tìm môi Hạnh Nhi, dịu dàng yêu thương, màu hạnh phúc quẩn quanh bao trùm ...

Có ai biết đêm qua Hiền nằm lịm chết như một con người không còn sự sống. Còn Anh Thư đi ra đi vào như người điên ...

- Em yên tâm, không việc gì phải sợ cả, cái gì cũng còn có pháp luật.

Trần Hào giữ Hạnh Nhi trong vòng tay mình, anh hôn nhẹ vào má cô trấn an và để giảm căng thẳng nơi cô. Anh trêu:

- Hay chúng ta trở lại căn nhà trên Thủ Đức, sống tiếp hai ngày trăng mật nữa nhé?

Hạnh Nhi đỏ mặt lườm Trần Hào:

- Anh đó cứ hay đùa.

- Em sao cứ hay lo! Lo được gì nào? Hiền phải nghĩ cách nói với mẹ nó. Còn Anh Thư, cô ấy gây ra chuyện tày trời, bộ muốn ai cũng phải theo ý được sao?

Anh không sợ gì cả. Anh yêu em, anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ con mình nữa chứ.

Trong vòng tay anh, Hạnh Nhi nghe lòng mình yên bình. Ừ nhi, cô cũng ngốc thật! Tại sao lại để Anh Thư áp đặt cô, con của cô cũng cần có cha.

Xe bất đầu vào Sài Gòn và đi qua những con phố quen thuộc. Đến nhà Hạnh Nhi, Hiền đang chờ cô. Anh đứng lên khi thấy cả hai. Nhìn gương mặt Hạnh Nhi tươi tắn chứ không ủ dột như hôm nào, tim anh se lại đớn đau. Hẳn là cả hai đã hiểu nhau, gương vở đã lành trở lại. Trần Hào vỗ mạnh vào vai Hiền:

- Cậu thật đáng trách. Hạnh Nhi để Anh Thư áp đặt cô ấy, còn cậu lại thụ động tiếp tay cho Anh Thư. Bây giờ tôi sẽ dàn xếp và không để Anh Thư hiếp đáp Hạnh Nhi nữa.

Hiền cúi đầu:

- Tất cả là ý muốn của Hạnh Nhi mà.

- Vậy còn bác ở nhà, cậu đã giải thích cho bác hiểu chưa?

- Rồi! Hai ngày nay Anh Thư cứ đến đây, tôi chỉ sợ cô ấy lại toan tính cái gì nữa.

- Lát nữa, tôi sẽ đi gặp cô ấy. Dù sao tôi cũng thành thật xin lỗi về nắm đấm hôm đó vào mặt cậu.

- Cậu là ... tên họa sĩ côn đồ, những người yêu cái đẹp không ai côn đồ như cậu.

Trần Hào cười lớn:

- Bây giờ cậu mắng tôi hay đấm vào mặt tôi, tôi nhất định không giận cậu chút nào.

- Mắng cậu hay đấm cậu làm gì. Nhưng nếu để cho Hạnh Nhi lao đao, tôi sẽ đòi lại nắm đấm cậu đấm vào mặt tôi.

- Được!

Hạnh Nhi thở phào khi thấy hai người trò chuyện đùa như thật và thật như đùa kia. Dù sao cô vẫn mong giữa hai người là tình bạn tốt đẹp, không vì cô mà trở lại với nhau.

Từ giã Hạnh Nhi, Trần Hào lái xe đi tìm Anh Thư. Trần Hào vừa đỗ xe lại, Anh Thư đã lao ra cửa:

- Anh chịu về rồi sao? Anh phá đám cưới như vậy còn là bạn bè nữa được à?

Trần Hào nắm tay Anh Thư lôi tuột vào phòng làm việc của mình đóng cửa lại.

- Tại sao em phải hại anh Lâm Phong?

Anh Thư cười nhạt:

- Anh lại nghe Hạnh Nhi nói bậy bạ cái gì vậy?

- Không phải bậy bạ, mà là sự thật, anh tin em biết hơn ai hết. Em hại anh Phong rồi ra tay cứu, để ép buộc Hạnh Nhi xa anh. Anh cho em biết, anh và Hạnh Nhi sắp có con, em làm gì nữa anh sẽ không tha cho em đâu.

Anh Thư lịm người:

- Vậy còn trước mặt ba em, anh đã tuyên bố không đính hôn, làm đám cưới luôn, anh nuốt lời sao?

- Em nghĩ anh sẽ chung sống được với một người khi lòng dạ cô ta sâu hiểm còn hơn rắn độc à?

- Trần Hào! Anh thật quá đáng, vong ơn bội nghĩa và tàn nhẫn nữa!

Anh Thư khóc òa lên, Trần Hào dịu lại:

- Anh biết là anh sai với em, khi phụ bạc em vậy em hãy xem anh như người xấu và quên anh đi.

- Làm sao em quên được anh!

- Còn anh, trái tim anh chỉ dành cho Hạnh Nhi. Cô ấy đang mang thai giọt máu của anh. Em đừng cố chấp và làm cho anh khó xử nữa. Quên anh đi Thư!

Anh cũng xin em, việc anh Phong chịu oan ức hai năm tù cũng quá đáng rồi.

- Anh không cần nói nữa!

Anh Thư đứng vụt lên mở cửa chạy nhanh ra ngoài. Trái tim cô tan nát, cô làm bao nhiêu chuyện vì Hào, nhưng cuối cùng cô cũng mất anh, anh sắp có con với Hạnh Nhi, con đường anh đi không hề có cô.

- Ba!

Anh Thư ào vào phòng ông Ngôn. Chỉ một tiếng ba, cô ôm lấy ông Ngôn khóc òa lên, khóc mà không nói được lời nào khác.

- Bình tĩnh nào con gái yêu của ba! Trần Hào lại chọc giận con phải không?

- Ba ơi! Con không muốn sống nữa.

- Bậy nào, ngồi xuống đây nói cho ba nghe!

Ông Ngôn dìu Anh Thư ngồi xuống ghế, lấy khăn lau nước mắt cho cô:

- Hạt ngọc gia bảo của ba, ai ăn hiếp con, nói cho ba nghe!

- Anh Hào ... anh Hào ... bỏ con rồi ba ơi.

Ông Ngôn nhíu mày:

- Cái gì, thằng Hào dám bỏ con? Ai lo cho công ty của nó, sao nó dám cư xử tệ với con. Tại sao, nói cho ba nghe! Chưa bao giờ ba dám làm cho con buồn mà cái thằng này ...

- Ảnh yêu cô gái khác và còn sắp có con với cô ta. Ảnh bảo con hãy quên ảnh đi.

- Ừ, thì con nên quên cái thằng không có thủy chung đó. Nói đính hôn rồi hủy, nói cưới cũng bỏ. Bỏ đi con!

Anh Thư giậm mạnh chân:

- Nhưng con yêu anh Hào, con không thể nào mất anh ấy. Ba không thấy việc con gái ba bị bỏ rơi là một hành vi nhục nhã, danh dự bị chà đạp sao?

- Vậy con muốn ba làm gì đây?

- Con chưa nghĩ ra, nhưng con muốn cô gái đó biến mất khỏi thành phố này.

Xưa nay ba thấy không, có thứ gì con thích hay muốn mà ba không thỏa mãn cho con đâu.

- Đúng! Ba sẽ cho đi bắt cô gái đó về đây, buộc nó phải xa Trần Hào.

- Dạ!

Anh Thư nghiến răng. Hạnh Nhi, mày đừng vội đắc thắng!

Mua xong thức ăn, Hạnh Nhi đi dài trên đường. Cô muốn đi bộ để ngắm buổi sáng đường phố với nếp sống mà những ngày bận rộn mưu sinh, cô không có thời gian quan tâm.

Buổi sáng ăn vội cơm nguội, đạp xe đến nơi làm việc lúc mặt trời chưa kịp lên và buổi tối về nhà lúc khu phố nhà cô, người ta chuẩn bị đi ngủ. Bây giờ khác trước, những điều đó không làm cô bận tâm, mà bận tâm lo nấu món ngon cho Hào, dù anh không hề muốn cô vất vả.

Két ... Một chiếc xe ô tô đậu sát vào Hạnh Nhi. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì xe đã mở cửa, hai gã thanh niên mặt mũi bặm trợn túm lấy hai tay Hạnh Nhi đẩy ào cô vào xe đóng cửa lại. Chiếc xe lao vút đi y như một màn bắt cóc.

Hạnh Nhi hoảng hốt nhìn mọi người trên xe:

- Các anh muốn gì, tại sao lại bắt tôi?

- Câm miệng!

Một miếng băng keo dán ngay vào mồm Hạnh Nhi, hai tay cô bị trói lại.

Hạnh Nhi cố vùng vẫy, tiếng kêu của cô ú ớ trong cổ họng.

- Khôn hồn hãy ngồi yên, muốn ăn bạt tai cứ vùng vẫy!

Hai cấi tát vào mặt Hạnh Nhi như trời giáng. Hạnh Nhi đau đớn giương to mắt nhìn họ. Chắc chắn họ là người của Anh Thư, cô gái này kinh khủng, không có chuyện gì cô ta không dám làm.

Chiếc xe lao vút đi. Hạnh Nhi bị bắt về, họ xô cô ngã sấp vào căn phong, lạnh lùng đóng cửa lại. Hạnh Nhi cố ngồi dậy, cô càng cựa quậy, dây trói tay và chán cô như xiết chặt lại đau đớn. Hạnh Nhi ứa nước mắt. Làm sao Trần Hào biết cô đang bị người ta bắt?

Sực nhớ còn điện thoại trong túi áo, Hạnh Nhi mừng quýnh, nhưng làm sao cởi được trói để điện thoại cho Hào?

Căn phòng tối đen như mực, Hạnh Nhi nằm gục trên sàn nhà thầm tính toán ... phải làm sao cho điện thoại trong túi áo cô rơi ra rồi mới tính. Làm sao đây?

Chương 7

- Hạnh Nhi!

Trần Hào đưa tay lắc khóa cửa. Hạnh Nhi đi đâu mà anh gọi điện thoại cô không trả lại, nhà lại khóa cửa. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra cho cô. Trần Hào lái xe đi tìm Hiền:

- Cậu có gặp Hạnh Nhi không?

- Không! Cô ấy đi đâu? Cậu gọi điện thoại xem, Hạnh Nhi có điện thoại mà.

- Gọi rồi, nhưng không nhận máy. Cầu mong là không xảy ra tai nạn gì.

Nhưng cho đến tối, Hạnh Nhi vẫn không về nhà, Trần Hào tưởng như mình phát điên lên được. Phải xảy ra chuyện gì, nếu không, cô không phải cho anh biết là cô đi đâu. Mới sáng nay cô còn vui vẻ tiễn anh và hứa nấu món canh chua măng cá bông lau cho anh.

Nhi ơi! Không thể chạy rong mãi ngoài đường, Trần Hào đến từng bệnh viện cũng không có. Anh thoáng nghĩ đến Anh Thư. Cả tháng rồi, cô vẫn vào công ty, khi nào cần gì cô điện thoại cho anh chứ không gặp mặt. Anh không muốn nghĩ đến điều xấu, Anh Thư đã làm cái gì đó với Hạnh Nhi.

Một đêm Hào thức trắng chờ nghe điện thoại, nhưng nó vẫn như lạnh lùng thi gan với anh.

Buổi sáng Trần Hào đi làm về bằng vẻ mệt mỏi. Anh biết đến công ty đi nữa cũng làm việc không nổi. Nhưng nếu không đến công ty, anh sẽ điên lên mất vì sự mất tích vô lý của Hạnh Nhi. Cô ở đâu? Ngày hôm qua và cả đêm hôm nữa, không thể nào cô rời bỏ anh mà khộng có một lời nói!

Trần Hào gõ cửa phòng Ânh Thư. Lần đầu tiên, anh sụp xuống chân Anh Thư. Anh Thư lặng người:

- Anh làm cái gì vậy?

- Anh tin là em hiểu rõ hơn anh.

Anh Thư cau mày. Cô hiểu Trần Hào muốn nói gì, tuy nhiên cô vờ như không hiểu:

- Anh làm ơn nói rõ hơn có được không?

- Nhất định em có liên quan đến sự mất tích của Hạnh Nhi. Anh Thư! Anh xin em, Hạnh Nhi đang mang thai đau ốm, cô ấy cần anh.

Anh Thư giận dữ:

- Tại sao anh không nghĩ cô ta bỏ đi mà lại nghĩ em làm hại cô ấy?

- Bởi vì cô ấy không có lý do nào để rời bỏ anh cả, ngoại trừ có ai ngăn trở cô ấy. Nếu cần, anh quỳ dưới chân em để xin em đừng làm điều gì phương hại đến cô ấy.

- Này! Tại sao anh nghĩ em là người xấu mà không nghĩ ... Hiền vì quá yêu Hạnh Nhi, cũng có thể ...

- Không thể nào! Cho đến trưa nay nếu Hạnh Nhi vẫn không về, anh sẽ đi báo công an.

- Anh dọa em đấy à?

- Anh không dọa, bởi vì cố ấy đang mang thai, cần được chăm sóc và bảo vệ.

- Vậy thì anh ... cứ đi báo công an, em không biết gì cả. Tại sao anh dám nghĩ em đã làm chuyện đó với Hạnh Nhi? Anh trân trọng cô ấy và xem thường em, em căm ghét anh.

Anh Thư tuôn ra ngoài. Thái độ của cô khiến Trần Hào phải suy nghĩ. Có khi nào anh đã nghi oan và nói lời xúc phạm Anh Thư. Trần Hào đành chạy đuổi theo Anh Thư:

- Cho anh xin lỗi, việc cô ấy không về nhà đã khiến anh muốn điên lên mất rồi.

- Anh luôn xúc phạm em rồi xin lỗi.

Anh Thư bật khóc ngon lành, Trần Hào lúng túng:

- Anh xin lỗi mà!

Vậy Hạnh Nhi đi đâu? Ôi! Trần Hào rối cả ruột ...

Vừa xuống xe, Anh Thư nhìn trước nhìn sau xem có ai đi theo mình.

Xong, cô đi nhanh vào nhà:

- Ba!

Ông Ngôn mỉm cười:

- Ba đã ra tay giùm con, cho người bắt cô ta về đây nhốt xuống hầm. Cô ta sẽ biến mất, không lảng vảng trước mặt con nữa.

Anh Thư lo lắng ngồi xuống ghế:

- Liệu có ai thấy mình bắt cóc nó không ba?

- Con yên tâm, không ai nhìn thấy đâu, lúc đó quãng đường vắng.

- Vậy ba đang nhốt nó ở đâu?

- Ở dưới hầm!

- Vậy ba tính khi nào thả nó?

- Ba tùy con! Con muốn xử nó như thế nào?

- Con muốn nó phải bỏ đứa bé trong bụng nó.

- Nhưng nếu trở về nhà nó sẽ tố cáo chúng ta, ba muốn dùng nó cho công việc nghiên cứu của ba. Bây giờ muốn xin xác người nào đó để nghiên cứu khoa học không phải dễ dàng.

Anh Thư rùng mình. Tuy cô hận ghét Hạnh Nhi nhưng chưa bao giờ cô nghĩ có một ngày Hạnh Nhi phải chết hay dùng làm vật thí nghiệm cho ba cô. Ông vẫn luôn mơ về một nghiên cứu nhân bản thành công. Cô đứng lên:

- Con muốn gặp nó!

- Con biết đường xuống đường chứ?

- Dạ biết!

Ông Ngôn chỉ xâu chìa khóa treo trên vách:

- Chìa khóa đó, con đi gặp nó đi.

Anh Thư cầm lấy xâu chìa khóa đi xuống hàm, mùi ẩm mốc của căn phòng khiến cô muốn buồn nôn. Dưới ánh sáng lù mù của ngọn đèn nhỏ, Hạnh Nhi đang ngồi dựa vào vách, tay và chân bị trói, mắt bị bịt lại. Nghe tiếng động, Hạnh Nhi kêu lên nghẹn ngào:

- Làm ơn thả tôi ra đi! Các người muốn gì mà bắt trói tôi như thế này?

Anh Thư quay đi, cô không có can đảm nhìn Hạnh Nhi trong lúc này, dù cô đã tàn nhẫn hại Lâm Phong và từng muốn Hạnh Nhi phải biến mất khỏi cuộc đời này.

Anh Thư quay gót đi lên. Cô gọi tên giữ cửa:

- Anh hãy vào thuyết phục cô ta chịu bỏ đứa bé, cô ta sẽ được tự do, nhớ đừng để lộ ra gì cả nhé.

- Vâng!

Tên giữ cửa trở vào, đứng trước mặt Hạnh Nhi:

- Cô muốn về nhà đúng không?

Hạnh Nhi mừng rỡ:

- Xin làm ơn hãy thả tôi ra.

- Cô sẽ được về nhà nếu như cô chịu bỏ đứa bé trong bụng cô.

Hạnh Nhi kinh hoảng:

- Không, không đời nào! Thà tôi chết chứ không thể là một người mẹ giết con, đừng bắt tôi phải như thế!

- Hãy suy nghĩ cho kỹ đi.

Gã quay lưng đi, Hạnh Nhi cố lết về phía trước, bóng tối chung quanh cô mịt mù. Cô nức nở:

- Xin đừng ép buộc tôi làm người mẹ giết con.

Cánh cửa hầm đã lạnh lùng đóng sầm lại Hạnh Nhi đau đớn nằm luôn trên sàn đất ẩm ướt. Không! Nếu phải chết, cô thà chết đi còn hơn là giết chết con mình. Con tôi vô tội, xin hãy cho nó được làm người.

Hạnh Nhi không còn sức để gào lên được nữa. Cô chua xót nghĩ đến Hào, có lẽ anh đang rối cả lòng vì sự vắng mặt của cô, anh có biết chăng người ta đang buộc cô giết con của anh. Người đó là ai? Có thể nào là ... Anh Thư.

- Anh Hiền! Cứu em vđi, em sắp chết rồi anh ơi ...

Rầm ... Cánh cửa sổ phòng đóng mạnh vào một tiếng thật lớn đánh thức Hiền, anh giật mình thức giấc. Gió bên ngoài đang thổi mạnh, ánh sáng chớp giật xanh màu ma quái xuyên qua cửa sổ, trời giông chuyển báo hiệu cơn mưa lớn. Hiền vẫn chưa ngồi dậy được để đóng cửa sổ lại. Giấc mơ lúc nãy khiến anh hãy còn bàng hoàng. Anh thấy Hạnh Nhi tóc tai dã dượi, cô khóc nức nở van xin anh cứu cô.

Hạnh Nhi đã như thế nào? Cô bỗng dưng mất tích sang ngày thứ tư, anh không thể không quan tâm, cho dù cô đã là vợ của Trần Hào. Hạnh Nhi! Em đang ở đâu?

Hiền đứng dậy đóng cửa sổ lại, nhưng rồi không vội đóng lại, anh cứ đứng nhìn ra đêm đen với nỗi lo lắng đến cháy lòng.

Chậm chạp trở lại giường, Hiền gọi điện thoại cho Trần Hào.

- Cậu đã có tin gì của Hạnh Nhi chưa?

Cũng như Hiền, Trần Hào bị đánh thức bởi tiếng gầm chuyển của cơn mưa sắp đến. Anh cầm điện thoại lên nghe, giọng thiểu não:

- Chưa! Bên công an họ vẫn chưa tìm thấy được.

Hiền buông điện thoại, vùi mặt xuống gối. Hạnh Nhi ơi! Em ở đâu? Anh không muốn tin em đã chết đâu, chiêm bao và cuộc đời là hai thử khác nhau.

Trong thầm lặng, nước mắt Hiền yếu đuối và đau khổ rơi ướt gối. Từ lâu, anh đã quen đành cho cô một sự quan tâm, cho nên anh không thể nào yên lòng.

Hiền lao ra ngoài trong cơn mưa, anh chạy hết con đường này sang con đường khác gào to lên:

- Hạnh Nhi ơi! Em đang ở đâu?

Chỉ có gió và cơn mưa bắt đầu trút nước xuống, ào ạt như giận đữ, như điên cuồng ...

Cũng trong đêm nay, Anh Thư ngủ không được. Đầu óc cô cứ lảng vảng hình ảnh Hạnh Nhi tay chân bị trói, mất bị bịt lại, nằm trên nền xi măng ẩm, tóc tai rũ rượi, chút lương tâm của kẻ làm người khiến cô không chịu nổi. Anh Thư trỗi dậy, cô khoác thêm áo đi ra ngoài. Trời đang mưa, mưa rát lớn, tiếng mưa rơi kèm gió rít thành âm thanh ghê rợn.

Anh Thư đi nhẹ trên hành lang. Phòng ông Ngôn khóa cửa. Anh Thư nhíu mày. Giờ này ba cô đi đâu? Chẳng lẽ ông xuống phòng thí nghiệm. Anh Thư đi xuống phòng thí nghiệm.

Đúng là ánh đèn hắt sáng qua cánh cửa kính đóng kín. Anh Thư ngập ngừng đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa ... Suýt một chút nữa, cô đã hét lên vì trên chiếc bàn thí nghiệm là một xác người. Ông Ngôn mặc áo blouse tay cầm đao mổ. Anh Thư lùi lại, cô đưa hết cả năm tay vào miệng. Ba của cô đang làm gì vậy? Ông đang nghiên cứu cho tế bào nhân bản hay người nhân bản gì đó của ông? Kinh khủng!

Mà cũng có thể cô quá sợ chứ cha là một bác sĩ nghiên cứu ông đã quá quen với người chết ...

Tiếng động ở cửa khiến ông Ngôn nhíu mày, và ngay lập tức đèn trong phòng tắt ngấm. Ông bước ra hành lang lia cây đèn pin. Anh Thư hoảng sợ hét lên:

- Ba!

- Con làm gì ở đây vậy?

- Con ... Ba đừng đến gần con! Trong phòng của ba ... có người chết phải không?

- Con biết ba là nhà nghiên cứu khoa học mà, con có biết ai không? Là mẹ của con đó.

- Mẹ của con? Vô lý! Mẹ con đã chết từ lâu!

- Thời đại này có gì không làm được, ba đã ướp xác mẹ con.

- Ướp xác?

- Con có muốn xem không?

- Con sợ lắm ... Nhưng ba à! Có thật là mẹ của con, ba đã ...

- Vào đây!

Ông Ngôn bước trở vào phòng bật đèn lên. Anh Thư bước theo, bước chân ngập ngừng vì sợ. Cô len lén đưa mắt nhìn lên người nằm trên bàn. Đúng là mẹ của cô, bà nhắm mắt như ngủ, môi tô son, mặt đánh phấn hồng. Anh Thư nhắm mắt lại, cô không dám nhìn nữa.

- Ba! Con sợ lắm!

- Con đừng sợ, mẹ con chết vì đau tim. Ba muốn lấy tim của Hạnh Nhi ...

Anh Thư kinh hoàng:

- Ba, không được đâu!

- Ba đang thí nghiệm, trong thí nghiệm chưa thể nói thành công hay thất bại.

- Ba ơi! Không được đâu ba!

- Con không nên như vậy, mà phải có lòng tự tin ba con là một người kiệt xuất. Khi mẹ con sống lại, ba sẽ là người nổi tiếng vì làm người chết sống lại. ''] - Nhưng lại giết chết một người sao ba?

- Có sao đâu! Hạnh Nhi không đáng sống, nó cướp mất Trần Hào của con.

Con yên tâm đi, ba sẽ loại bỏ kẻ không đáng sống đó vào đêm mai.

Anh Thư lắc đầu nguầy nguậy:

- Đừng ba ơi!

- Con cũng không mất công tìm hết mưu này đến chước nọ để có Trần Hào một khi Hạnh Nhi không còn nữa. Chắc chắn Trần Hào lại quay về với con.

Ôi, thật kinh khủng! Anh Thư ngước nhìn cha. Đúng là cô có nhẫn tâm khi hại anh trai Hạnh Nhi đi từ, hay muốn Hạnh Nhi bỏ đứa bé trong bụng, nhưng một người sống phải chết để cho người chết sống lại, hoang đường. Cha cô quá yêu quý mẹ cô nên đã tâm thần mất rồi.

- Con hãy về phòng nghỉ đi, mọi việc ba sẽ sắp xếp cho con.

- Ba ơi! Nhưng để một người sống phải chết liệu mẹ con có sống lại không?

Không thể nào đâu ba i Cơn xin ba!

- Không! Con phải có lòng tin ở người cha tài ba của con chứ! Mau về phòng ngủ đi con!

Anh Thư đi ra ngoàì, toàn thân cô nổi gai. Đây là lần đầu cô nhận rõ về cha mình. Dường như ông không phải là người bình thường nữa ...

Phải cứu Hạnh Nhi! Bốn tiếng ấy vang lên trong đầu Anh Thư. Bản năng lương thiện của một con người trỗi dậy trong cô. Nhưng để mang Hạnh Nhi đi thật không phải dễ dàng ...

Mỗi buổi ăn cơm tối, ông Ngôn đều uống một ly rượu ... Tối nay Anh Thư hồi hộp nhìn cha, khi ông rót đầy ly rượu ra ly:

- Hôm nay con có vẻ trầm lặng quá vậy Anh Thư?

Ông Ngôn đã uống cạn ly rượu, đưa mắt nhìn Anh Thư trong lúc cô đang lén quan sát ông. Câu hỏi của cha làm Anh Thư giật bắn người, cô ấp úng:

- Anh Hào ... báo công an về sự mất tích của Hạnh Nhi ba ạ.

- Ba biết chuyện này từ mấy hôm trước. Con yên tâm đi! Sau khi xong thí nghiệm, ba sẽ cho cô ta lập tức biến mất không một dấu vết.

Anh Thư rùng mình. Chưa bao giờ cô thấy sợ cha mình như vậy. Ông Ngôn đã uống xong ly rượu sau bữa ăn, nên đứng lên:

- Con ăn xong rồi dọn đi nhé! Bữa nay ba cho người làm về nhà họ hết rồi.

- Dạ!

Bao giờ chất thuốc ngủ ngấm đây? Anh Thư cúi đầu lùa nốt phần cơm còn lại trong chén. Cô biết mình sẽ làm cái việc chống lại cha, là giải cứu Hạnh Nhi.

Không hiểu Hạnh Nhi có đủ sức để chạy trốn.

Mười giờ ba mươi. Anh Thư đến gõ cửa phòng ông Ngôn:

- Ba!

Yên lặng! Ông Ngôn đã ngủ, Anh Thư đẩy cánh cửa nhìn vào, cô hiểu chất thuốc ngủ cực mạnh đã làm cho ông Ngôn chìm vào giấc ngủ. Lập tức, Anh Thư chộp lấy xâu chìa khóa, cô bước ra khỏi phòng, không quên khóa trái cửa lại, nếu như ông Ngôn có thức dậy chưa chắc ông ra ngoài được. Xong, Anh Thư chạy bay xuống con đường dẫn ra căn hầm.

Trời tối đen như mực, Anh Thư lia cây đèn pin, cô mở khóa căn hầm bước vào. Hạnh Nhi nằm lặng yên trên nền đất, cô không còn hơi sứcnữa. Chiều ngày hôm qua cho tới nửa đêm nay, cô bị bỏ đói và bỏ khát.

Anh Thư ngồi thụp xuống rụt rè lay Hạnh Nhi:

- Hạnh Nhi!

Hạnh Nhi mở mắt ra, cô đã quá yếu vì đói và khát. Người cô cũng bốc nồng mùi, đôi mắt lờ mờ yếu ớt vụt sáng lên:

- Chị .... Thư ...

- Tôi đến cứu Hạnh Nhi, mau ngồi dậy đi!

Anh Thư để cây đèn pin xuống, cô cởi trói cho Hạnh Nhi, bàn tay cứ run rẩy vì sợ và hồi hộp, cứ lọng cọng mãi.

- Hạnh Nhi đứng lên được không?

Anh Thư cố xốc nách Hạnh Nhi lên. Hạnh Nhi yếu như bún, cô lả người đi.

- Làm ơn ... cho tôi ... nước.

- Không có thời giờ uống nước đâu. Đi!

Hạnh Nhi đi không nổi, hai chân bị trói những mấy ngày của cô tê cứng.

Anh Thư phải xoa bóp một lúc:

- Ráng lên trên đi, tôi pha cho ly sữa!

Nhưng cuối cùng Anh Thư phải cõng Hạnh Nhi lên. Cô lập cập, không thể nào có thời gian pha cho Hạnh Nhi ly sữa, cô đưa luôn Hạnh Nhi ra xe và leo lên xe.

Điện thoại reo, Trần Hào choàng dậy ngay. Vào những đêm từ khi Hạnh Nhi mất tích, anh luôn mong điện thoại gọi đến. Lại là số điện thoại của Anh Thư, Trần Hào định bấm tắt không nghe, nhưng rồi như linh tính sẽ có tin của Hạnh Nhi. Anh cầm máy lên nghe, điện thơại của Anh Thư:

- Trần Hào nghe đây.

- Anh Hào! Anh mau đến nhà em đưa Hạnh Nhi về. Nhi đang yếu lắm.

Nhanh lên!

- Anh đến ngay!

Tay cầm điện thoại và quên mình đang mặc áo thun quần đùi, Hào lao nhanh ra khỏi phòng, lên xe lái đi. Tại sao Hạnh Nhi lại ở nhà Anh Thư? Trần Hào lái xe vun vút ...

Vừa đặt Hạnh Nhi vào băng sau, Anh Thư mở cửa xe để ngồi vào tay lái. Cô sững sờ kêu lên vì ông Ngôn xuất hiện như một vị hung thần.

- Ba!

- Con định mang cô gái ấy đi đâu vậy? Ba chẳng đã nói với con đêm nay ba sẽ lấy tim cô ta thay cho mẹ con à?

- Ba à! Không thể nào đâu ba! Một người đã chết dù có thay tim cũng không thế nào sống lại.

Ông Ngôn quát khẽ:

- Nhưng ba đã nói với con ba làm được điều này.

- Con xin ba đừng điên nữa!

- Con đừng nói nhiều!

Ông Ngôn tiến lại, Anh Thư đã ngồi vào xe mở máy, ông vội dang tay chận lại:

- Ba bảo con xuống xe nghe chưa?

Miệng nói, ông chạy lại trước đầu xe, quát:

- Xuống xe, đi đóng cổng lại ngay!

Không thấy Anh Thư nghe lời mình, ông chạy nhanh đến đống cửa cổng lại.

Anh Thư kêu lên thất thanh:

- Ba mở cửa cổng cho con!

- Không bao giờ! Nếu con muốn đưa cô ta đi thì cán ba đi, ba không chịu nổi cuộc sống không có mẹ con.

Anh Thư nghẹn ngào:

- Xin ba đừng ép con mà.

- Con rất yêu Trần Hào và sống không thể thiếu nó, đúng không? Ba cũng vậy, ba không thể sống mà không có mẹ con.

- Nhưng mà mẹ con đã chết rồi ba ạ.

- Xuống xe!

Anh Thư mím môi cho xe lăn bánh.

- Ba tránh ra khỏi cửa cổng đi!

- Không!

Anh Tnư tiếp tục cho xe lăn bánh, cô nghĩ cha sẽ nhảy tránh qua. Nhưng không, ông vẫn đứng sừng sững ngay cửa.

- Ba!

Không còn kịp nữa, chiếc Camry màu trắng của Anh Thư lướt qua người ông Ngôn và húc vào cánh cổng sắt. Anh Thư hét lên kinh hoàng:

- Ba ơi!

Đèn pha sáng quắc phía trước. Trần Hào vừa đỗ xe lại, anh bước nhanh xuống. Cánh cổng sắt nặng nề đang mở tung ra, một tiếng ''ầm'' vang động và chiếc xe băng luôn ra đường, sau đó thắng lết bánh trên đường nhựa. Ngực Anh Thư va đập mạnh vào vôlăng, cô đau đớn gục luôn lên tay lái ...

Chiếc Camry cán lên người ông Ngôn xong, đâm vào cột điện ... Trần Hào chứng kiến từ đầu, anh gần như chết sững rồi sực tỉnh, nhào đến bên xe:

- Anh Thư!

- Hãy ... cứu Hạnh Nhi ... đàng sau xe.

Anh Thư ngất lịm, Trần Hào luýnh quýnh. Anh càng quýnh lên khi nhận ra Hạnh Nhi:

- Hạnh Nhi!

Vừa ôm cô, Trần Hào vừa run rẩy gọi điện thoại:

- 115 ... 115 xin cấp cứu ở đường ... số nhà ...

Chương 8

Hạnh Nhi cựa mình mở mắt, dường như có tiếng thoang thoảng bên tai cô:

- Hạnh Nhi! Em tỉnh rồi phải không?

Hạnh Nhi ngơ ngác rồi tỉnh dần, cô kêu khẽ:

- Anh Hào!

- Anh đây!

Trần Hào sung sướng ôm lấy tay Hạnh Nhi:

- Em đã tỉnh, anh mừng quá.

- Đây là đây vậy anh?

- Bệnh viện!

Hạnh Nhi nhìn xuống bàn tay, cô cựa khẽ cái chân:

- Em không còn bị trói nữa.

Hạnh Nhi bắt đầu nhớ lại ... trong cái hầm tối tăm ẩm thấp, cô đã gặp Anh Thư. Anh Thư cởi trói cho cô và ...

- Anh Hào! Anh Thư đâu?

- Cô ấy nằm bên phòng hồi sức khoa ngoại. Chính cô ấy gọi điện thoại cho anh ...

Trần Hào không dám nói nữa ... điều kinh khủng mà anh đã chứng kiến, Anh Thư cán chết cha của mình:

Hạnh Nhi bật khóc:

- Chị Thư cứu em và những gì đã xảy ra nữa hả anh?

- Em đừng nghĩ gì cả, mà hãy tịnh dưỡng, bác sĩ nói do em bị bỏ đói nên thai rất yếu.

- Hào ơi! Em tưởng cả đời này sẽ không còn nhìn thấy anh nữa.

- Đừng sợ nữa em, bây giờ thì không ai có thể hại em.

Trong vòng tay anh, Hạnh Nhi dần bình tĩnh lại. Những gì đã xảy ra mấy ngày qua với cô quả là cơn ác mộng kinh hoàng.

Phòng bên, Anh Thư cũng vừa tỉnh lại, cô bị chấn thương phần ngực nên ngất đi. Cô nằm lặng, hai mắt nhắm nghiền, hình ảnh khủng khiếp khi cha không chịu nhảy tránh khỏi đầu xe, cô đã cán chết cha của mình. Cô là đứa con hại chết cha mình. Ba ơi, con có tội với ba ...

- Anh Thư!

Trần Hào gọi khẽ:

- Em nghe trong người như thế nào rồi?

Không có hồi đáp má là tiếng nấc khẽ:

- Em đã cán chết ba của em. Trời ơi! Em là đứa con khốn nạn!

- Em đâu có muốn vậy! Anh biết em nghĩ khi em lao thẳng xe lại cửa, ba phải tránh. Nhưng còn ba em, ông nghĩ em không dám cho xe vượt lên.

Anh Thư nức nở:

- Nhưng em vượt lên vì em biết nếu không chạy trốn, ba em sẽ đưa Hạnh Nhi lên bàn mổ, làm cuộc thí nghiệm nhân bản điên khùng của ông. Em muốn cứu Hạnh Nhi.

- Anh biết!

Ôm lấy Anh Thư, Hào vỗ về cô. Tâm hồn Anh Thư bấn loạn, ăn năn, đau đớn, giày vò cô. Cô không biết là việc mình chống lại cha cứu Hạnh Nhi và vô tình hại chết cha là phải hay không, và dù cho hàng trăm ngàn lý do nào đi nữa, cô cũng là đứa con giết cha.

Ngồi trên xe lần do Hiền đẩy qua, Hạnh Nhi dừng ngay trước cửa. Cô bỗng ao ước, giá như cô đừng gặp lại Trần Hào, anh và cô không gặp nhau thì có lẽ giờ này anh và Anh Thư đã là vợ chồng, cô mới chính là kẻ thứ ba.

- Anh Hiền, đưa em về phòng giùm!

Hiền gật nhẹ, anh đẩy xe đưa Hạnh Nhi về phòng nằm:

- Em đừng nghĩ ngợi nhiều gì cả, mà cần nên an dưỡng cho khỏe cho em và cả đứa bé trong bụng em.

- Em muốn xuất viện về nhà, anh đi lo thủ tục giùm em.

- Em đã nói với Trần Hào chưa?

- Chưa! Em không ghen với Anh Thư đâu anh ạ. Ở Anh Thư cũng có cái tốt và cái xấu, cuộc đời mà, có ai vẹn toàn đâu. Nếu như cô ấy không cứu em, bây giờ em đã là cái xác không hồn. Nghĩ đến mà em còn kinh sợ.

- Ba của Anh Thư, ông ta bị tâm thần. Ông ta còn mà sống, nếu không phải em thì cũng có nhiều người nữa sẽ bị ông ta hại, vì có một người giúp việc đã bị ông ta sát hại. Ông ta cứ xem đó là thất bại, vài lần nữa sẽ thành công.

Hạnh Nhi thẫn thờ:

- Em nghĩ bây giờ Anh Thư cần anh Hào nhiều hơn em.

- Em lại có ý nghĩ gì đây?

- Em muốn về quê tìm cho tâm hồn em sự an bình.

- Rồi ai sẽ lo cho em?

- Em tự lo được mà.

- Làm sao em tự lo cho em được? Em muốn trả Trần Hào về cho Anh Thư hay sao?

Hạnh Nhi yên lặng. Đó là câu hỏi đang giằng co trong tâm hồn cô. Cô đang biện luận cho mình, cô không ghen, nhưng không thể phủ nhận là lòng cô đang đau đớn khi nhìn Hào ôm một cô gái khác. Họ đã từng yêu nhau, nhưng sự xuất hiện của cô thay đổi tất cả.

- Anh Hiền, hãy đi lo thủ tục xuất viện giùm em!

- Hạnh Nhi! Em ...

Trần Hào thảng thốt trước căn phòng trống không. Anh vội quay ra. Đúng lúc có y tá đi ngang qua, Trần Hào chận lại:

- Cô y tá, làm ơn cho hỏi người nằm phòng này ...

- À! Cổ xin xuất viện. Công an cũng lấy lời khai rồi, nên bác sĩ đã cho xuất viện về nhà.

- Cám ơn cô!

Trần Hào đứng tần ngần, tay hãy còn xách bọc nylông thức ăn. Tối đêm qua Anh Thư không chịu cho truyền dịch nữa, cô bứt đứt dây cũng không chịu ăn uống, vật vã gào thét nên Hào phải ở bên Anh Thư, không qua đây lo cho Hạnh Nhi. Vì nguyên nhân này cô bỏ về nhà mà không có lời nào với anh sao? Sao cô có thể xử sự như vậy, dù gì Anh Thư cũng đã vì cứu cô mà sát hại cha mình.

Thở dài, Trần Hào đi xuống phòng của Anh Thư. Anh Thư hãy còn ngủ.

Việc ở đây rối rắm, công ty càng rối rắm hơn khi không có anh và cả Anh Thư.

Điện thoại reo, ở công ty gọi Hào đến xin ý kiến. Chưa bao giờ Trần Hào thấy mình bấn lên như vậy. Anh đến công ty giải quyết xong mọi việc đã chiều và người cứ mệt bở ra. Lúc này anh chỉ muốn nằm xuống và ngủ, nhưng nghĩ đến Hạnh Nhi, anh cố ngồi dậy lái xe về nhà. Hạnh Nhi đang bỏ quần áo vào valy, Trần Hào cau mày:

- Em đã khỏe chưa mà xuất viện, sao không đợi anh hay bàn với anh để anh đưa em về?

Hạnh Nhi cười buồn:

- Anh đang quá bận rộn, nào lo cho Anh Thư rồi công ty. Những gì làm được thì em làm, làm phiền anh làm gì?

- Anh là cái gì của em mà em bảo là phiền? Trong lúc này quả thật là anh không có thời gian lo cho em, em hãy thông cảm cho anh.

- Thì em có nói gì đâu.

- Nhưng em xếp quần áo vào valy định đi đâu thế?

- Em muốn về quê, không khí ở đồng quê tốt cho em hơn.

Trần Hào bực dọc:

... Em ở đây anh còn lo cho em được. Em về quê, anh làm sao vượt đường dài hơn trăm mấy cây số thăm và lo cho em được. Không được đi! Có phải là em ... ghen với Anh Thư? Đừng nhỏ mọn như vậy, dù sao Anh Thư cũng là người cứu sống em mà.

Giống như giọt nước tràn ly, Hạnh Nhi cắn mạnh môi đau đớn. Trần Hào có thể nói với cô lời lẽ như vậy sao? Những lời của anh khiến cô thấy đau, đau buốt cả lòng. Hạnh Nhi cố nuốt cơn đau và nước mắt vào lòng.

- Anh không cần phải lo cho em! Em về quê cũng có dì Hai ...

- Và Hiền nữa chứ gì? Anh quên mất, trên mặt pháp luật em là vợ của Hiền.

- Anh nói như vậy sao?

Hạnh Nhi đóng nắp valy lại, Trần Hào vẫn cau có:

- Anh đang rất mệt, em không lo cho anh. Suốt đêm qua anh phải lo cho Anh Thư, sáng ra đi mua thức ăn điểm tâm thì em đã về nhà. Anh phải đến công ty làm việc, anh gần như kiệt sức, vậy mà em không có một lời lo cho anh.

- Em xin lỗi!

- Anh nói ra để hiểu nhau chứ không phải để xin lỗi. Em có nấu gì ăn không?

- Không có!

- Vậy để anh về bên nhà anh vậy. Dù anh không về, người làm vẫn nấu cơm cho anh.

Trần Hào quay ngoắt đi ra cửa. Hạnh Nhi đứng tần ngần nhìn theo, lòng cô đau nhói. Cô cũng cần sự săn sóc vậy, khi đứa con trong bụng cô hành cô vật vã.

Nước mất Hạnh Nhi ứa ra tủi hờn.

- Em và Trần Hào vừa cãi nhau à? Anh đi vào, hắn đi ra mà mặt hầm hầm, không biết có nhìn thấy anh không mà cứ chạy xe băng băng.

Hiền dựng chống xe đi vào nhà. Anh lắc đầu càu nhàu:

- Lại khóc! Đang mang thai cứ khóc và không chịu ăn uống! Em đừng có quên bác sĩ đã khuyến cáo em, bào thai của em rất yếu, không khéo sẽ nguy đó.

Hạnh Nhi ngồi xuống giường, cô nghẹn ngào:

- Anh Hào trách em không lo cho ảnh. Anh thấy đó, em khỏe khoắn gì đâu sau mấy ngày kinh hoàng đó. Còn việc công ty, em ít học, biết gì mà giúp ảnh.

Rồi em chợt nhận ra, dù chúng ta chơi chung với nhau từ nhỏ, nhưng khi lớn lên mỗi người một cuộc sống, trình độ văn hóa chênh lệch cũng là một ngăn cách.

- Em đừng nghĩ ngợi xa xôi, hãy thông cảm cho Trần Hào, bao nhiêu chuyện xảy ra, hắn cũng điên đầu lên. Thôi nào, ăn đi! Anh mới mua, thức ăn còn nóng, kẻo nguội tanh ăn không được, nôn ra hết.

Hiền mở hộp thức ăn:

- Cháo cá bỏ nhiều gia vị thơm ngon lắm, em cố gắng ăn nhé, ăn cho cả con em nữa.

Hiền dỗ dành Hạnh Nhi như em bé, như thuở nào anh vẫn lo cho cô. Hạnh Nhi cảm động bưng hộp cháo cá lên múc ăn. Lòng cô ngậm ngùi, sao người lo lắng cho cô không là Hào?

Trở lại với cánh đồng xanh bát ngát, Hạnh Nhi thấy khỏe trong người. Cô đã về đây được một tuần. Hào gọi điện về và lúc nào cũng than bận, anh không về quê lo cho cô được. Hạnh Nhi phải an ủi:

"Anh không cần lo cho em, đã có dì".

Một cách nói thôi; chứ có người vợ nào khi mang thai, giọt máu của người mình yêu mà không muốn có chồng một bên người lo lắng săn sóc.

Buổi chiều nắng nhàn nhạt, ánh chiều, tà vàng vọt trải dài trước mắt Hạnh Nhi. Mây trên cao thành một màu bàng bạc cuối chân trời. Nguyên cánh đồng cỏ mây trước mắt Hạnh Nhi như chuyển màu xanh tím gợi cho cô nhớ những ngày hạnh phúc ngắn ngủi với Hào, tất cả chi còn là quá khứ là kỷ niệm.

- Giờ này em chưa về nhà sao?

Tiếng nói từ phía sau lưng đưa Hạnh Nhi ra khỏi vùng kỷ niệm, cô quay lại:

- Anh Hiền! Xuống hồi nào vậy?

Hiền mỉm cười đi lại ngồi bên cạnh Hạnh Nhi:

- Anh mới xuống. Hỏi dì Hai, dì nói chắc là em ra đầy. Sắp tối rồi, người ta nói bây giờ là chạng vạng, người mang thai không nên ra ngồi chỗ vắng vẻ.

Hạnh Nhi phì cười:

- Anh duy tâm hay là sợ bọn người xấu giùm em vậy?

- Cả hai thứ luôn. Trần Hào có xuống đây thăm em không?

Nụ cười tắt trên môi Hạnh Nhi. Cô nhìn ra xa cuối chần trời sau rặng cây xanh tối là ráng chiều, thành một màu đỏ và nhẹ lắc đầu:

- Anh ấy bận mà.

Hiền tức giận:

- Bận gì thì bận cũng phải xuống thăm em chứ! Anh định vài hôm nữa gặp Anh Thư, buộc cô ta nói cho rõ lại vụ anh Lâm Phong. Gán tội cho người vô tội, dù cô ta tông xe chết cha mình đã cứu em đi nữa, cũng không nhẹ tội danh cô ta gài cho anh Phong ở tù.

Giọng Hạnh Nhi nhỏ xíu:

- Thôi anh ạ! Em không muốn khơi chuyện cũ. Nếu gỡ tội cho anh Phong, cô ấy sẽ đi tù, có khi còn nhiều hơn anh Phong. Xem như bài học cho anh Phong đi!

- Anh tức em quá Nhi ạ. Trần Hào, em cũng muốn nhường cho Anh Thư, cả đến biết anh trai mình bị vu cáo cũng để yên.

- Mất cha là mất tất cả phải không anh? Em đã mất cả cha lẫn mẹ, nên em hiểu nỗi đau của chị ấy. Chị ấy đã vì em, xem như ơn cứu mạng đi!

- Cứu mạng, cứu mạng! Cha con họ là những kẻ xấu!

Hiền vẫn hậm hực. Hạnh Nhi ngậm ngùi:

- Thôi mà anh! Anh chưa hỏi em khỏe hay không đã cằn nhằn.

- Ừ, thì anh hỏi nè! Em khỏe chưa?

- Cũng đỡ nhiều rồi. Em tập theo dì Hai đi bắt cá ruộng vui lắm. Chứ nếu ở Sài Gòn đi ra đi vào chắc em buồn chết mất.

- Anh đang lo thủ tục ly hôn, nhưng chắc có lẽ phải chờ.

- Em làm bận rộn anh.

- Có gì đâu!

Hạnh Nhi nhìn lên cao. Con diều giấy nhà ai dính trên ngọn cây dong vào mùa hè. Cây dong trổ những hoa màu đỏ rực thật đẹp. Cô bâng quơ:

- Vậy là con diều giấy đó không về nhà được hả anh, nó bị vướng trên ngọn cây rồi.

- À! Anh có mua mấy thứ trái cây em thích, cả bánh mì sandwich nữa, tối có đói thì ăn với phô mai. Chứ ở quê đâu có như Sài Gòn, tám giờ hơn là họ đóng cửa nghỉ bán hết.

Hạnh Nhi cảm động ngả đầu lên vai Hiền:

- Bao giờ anh cũng lo cho em, mẹ anh sẽ giận anh đấy.

- Mẹ anh đã có ba anh lo, còn Hồng Thắm nữa. Còn em, ai lo cho em, dì Hai cũng đầu tắt mặt tối vậy.

Hạnh Nhi mủi lòng muốn khóc. Giờ này hẳn Trần Hảo đang lo cho Anh Thư. Nghĩ như thế cô không cầm được giọt nước mắt.

- Em lại khóc nữa à?

Hiền quàng tay qua vai Hạnh Nhi siết nhẹ:

- Anh không ngăn em khóc nữa đâu, vì đôi khi người ta cũng nên khóc cho nhẹ lòng.

Như cơn mưa òa vỡ, Hạnh Nhi khóc nức nở trên vai Hiền. Anh chỉ còn biết yên lặng cho đầu cô tựa vào bờ vai mình ...

Nãy giờ có mục kích cả hai, tuy không nghe lời nói của hai người, nhưng như thế này là đã vượt qua mất tình bạn bình thường, huống chi Hiền đã từng yêu Hạnh Nhi. Trần Hào bước tới, giận dữ gọi lớn:

- Hạnh Nhi!

Hạnh Nhi cùng với Hiền giật mình quay lại:

- Hào!

Trần Hào cười nhạt châm biếm:

- Sao, sự xuất hiện của tôi làm tan buổi chiều đang rất đẹp phải không?

Hiền buông Hạnh Nhi ra đứng lên:

- Cậu nói bậy bạ cái gì vậy? Giữa tôi và Hạnh Nhi là tình bạn.

- Tình bạn mà lại ôm nhau tình như vậy à?

Quay sang Hạnh Nhi, Hào lạnh lùng:

- Nếu em thấy khổ, cứ trở về với Hiền, anh không trách em đâu. Lúc mà anh rất khó khăn, em chẳng hề biết san sẻ với anh, bỏ về quê để tự do gặp Hiền, anh không còn biết dùng lời lẽ gì nữa.

Hạnh Nhi chết điếng cả người. Cô đau đớn vì những lời nói của Hào, thật xa lạ và tàn nhẫn.

Hiền tức giận vung tay:

- Này Hào! Cậu nói như vậy mà nghe được hả? Cậu để Hạnh Nhi một mình lúc mang thai đau yếu bệnh hoạn, đến nỗi cô ấy phải chạy về quê nhờ dì của mình. Cậu chỉ biết trách Hạnh Nhi, sao không kiểm điểm lại cậu. Hình như cậu đã xem Anh Thư hơn Hạnh Nhi.

- Cô ấy đang buồn khổ vì hại chết cha mình tại vì ai đây, tại sao lại nhỏ mọn như vậy?

Hiền nghiến răng mắng:

- Cậu thật là ... cái đầu bò.

Hạnh Nhi nức nở:

- Xin hai người đừng cãi nhau nữa! Là em sai, là em nhỏ mọn kích kỷ, anh Hào đừng đi tìm gặp em nữa.

Hạnh Nhi ôm mặt bỏ chạy đi. Không còn ngăn được cơn giận, Hiền vung tay đấm vào mặt Trần Hào:

- Từ ngày cậu gặp Hạnh Nhi, cậu chỉ mang đến cho cô ấy toàn đau khổ. Tôi đánh cậu vì Hạnh Nhi đấy.

Bị cú đấm vào mặt, Trần Hào lùi lại ghen hờn:

- Được! Tôi sẽ không bao giờ xuống đây, trả Hạnh Nhi lại cho cậu đó.

Trần Hào hầm hầm bỏ đi lại xe nổ máy phóng đi trở lại Sài Gòn. Hiền đưa cao bàn tay hãy còn đau vì cú đấm rồi vụt chạy theo Hào:

- Hào! Cậu đi đâu vậy, Hạnh Nhi rất yêu cậu mà!

Nhưng xe Trần Hào đã đi mất. Hiền quỵ xuống trên những hoa cỏ may. Nhi ơi, anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên đánh Trần Hào. Mong rằng sau cơn giận, hắn quay xe trở lại tìm em.

Nhưng Trần Hào đã không trở lại. Vào khuya, bầu trời trên cao trong vắt, mây trôi nhanh bồng bềnh. Tiếng chó sủa xa xa. Một khoảng không gian im lặng, chỉ có côn trùng tấu khúc nhạc. Hạnh Nhi ngồi như hóa đá trong một góc tối, cô đau lòng vì mỗi ngày cô và Hào gần như rất xa. Rất xa! Như đoạn đường từ thành phố về đây, đường đi êm, song chẳng dễ dàng đến được.

Nước ,mắt Hạnh Nhi lại rơi ràn rụạ .... - Khuya quá rồi, em vào nhà ngủ đi Nhi. Ngồi đây hoài sương đêm xuống lạnh em sẽ bị cảm, người đang mang thai, không nên để bị cảm.

Hạnh Nhi lắc đầu đau đớn:

- Tại sao có thể vượt cả trăm mấy cây số đường xuống đây, anh Hào lại bỏ đi ngay như vậy? Anh ấy không hề hỏi em một tiếng, vì sao em khéc, hay em có khỏe không. Lòng em thật sự đau đớn.

- Nếu em cứ như thế này không tốt cho đứa bé trong bụng em đâu.

Hạnh Nhi nghẹn ngào:

- Em biết, nhưng em không thể nào bảo mình hãy cứng rắn lên. Trong giấc ngủ của em toàn ác mộng, cơn mộng dữ bị nhất dưới hầm tối, không cho ăn không cho uống, để kiệt sức mà chết từ từ. Vậy mà em đã không chết, lại phải mang ơn một người.

- Anh biết làm gì để giúp em vượt qua. Hồi chiều đúng là anh sai khi đấm vào mặt Hào, khiến hắn giận dữ trở về Sài Gòn, hay anh đi tìm hắn giải thích nghen!

- Không cần đâu anh ạ. Duyên nợ của em và anh ấy có lẽ chỉ có bấy nhiêu thôi. Có lẽ phải chia tay là giải pháp tốt nhất.

- Không được! Con em cần có cha, là sao em vừa nuôi con vừa lo cho anh Phong trong tù?

Hạnh Nhi yên lặng khép mắt lại. một tương lai mờ mịt trước mắt cô, mà cô không biết mình vươn lên bằng cách nào nữa ...

Tiếng xe đỗ bên ngoài. Anh Thư đứng lên đi ra, cô thảng thốt vì dáng đi xiêu vẹo của Trần Hào, người anh nồng mùi rượu.

- Anh Hào!

- Anh không định ghé lại, nhưng thấy nhà em còn ánh sáng đèn nên anh ghé vào. Sao chưa ngủ, em chưa khỏe mà?

- Em đang xem lại để giải quyết việc ở công ty. Cần phải quảng cáo nhiều mặt hàng công ty sản xuất, thi mới mong hàng được nhiều người biết đến.

Trần Hào cảm động:

- Em luôn luôn chịu cực khổ vì anh, cám ơn em.

- Anh đi gặp Hạnh Nhi sao rồi, cô ấy có khỏe không?

Nhắc đến Hạnh Nhi, Trần Hào tức giận:

- Em dừng nhắc đến con người này nữa!

- Lại cãi nhau nữa à?

- Không phải cãi nhau, mà nghe lời em, anh gác công việc, để về thăm cô ấy, anh gặp cô ấy và Hiền ngoài đồng cỏ may ...

Đưa tay xoa má, chỗ nắm đấm của Hiền khiến anh hãy còn đau, Trần Hào tức giận:

- Anh đang tự hỏi cô ấy có còn là người yêu của anh không, hay đã hối hận muốn chia tay với anh, đùng đùng bỏ về quê, giữ mối quan hệ mật thiết với anh Hiền như ngày trước. Em nói đi, anh phải hiểu như thế nào, khi cô ấy đang mang giọt máu của anh.

Không biết nói như thế nào, Anh Thư dìu Hào vào nhà:

- Anh uống nhiều rượu còn lái xe. Vào nhà, em pha cho ly nước chanh.

Trần Hào nhìn quanh:

- Em ở nhà một mình sao?

- Người làm nghỉ hết rồi, họ nói họ sợ ba em. Em có một mình cũng chẳng cần thuê người làm làm gì. Thật ra, em không sợ người chết, chết là hết, nhưng làm con mà hại chết cha của mình cũng độc ác quá phải không anh, giống như cứu một người, mà hại chết một người vậy.

- Vậy mà Hạnh Nhi không nghĩ cho em, cổ chỉ biết ghen tuông.

- Ghen?

Anh Thư nhíu mày nhìn Hào:

- Tại sao lại ghen? Em yêu anh thật lòng và em nghĩ cũng không bao giờ hết yêu anh. Nhưng em xác định rồi, em không giành anh với cô ấy nữa.

- Đôi lúc anh cũng nghĩ ... lẽ ra ông trời không nên cho anh gặp lại cô ấy.

- Đừng nói như vậy mà anh, chính anh đã từng yêu cô ấy mà! Sự quay lưng của anh đã làm cho em rất đau khổ và làm nhiều điều xằng bậy.

- Tất cả tại anh. Anh có lỗi với em.

Trần Hào vươn tay kéo Anh Thư vào lòng, anh ôm lấy cô:

- Anh đang rất buồn. Tại sao cô ấy đã là của anh, vậy mà vẫn với Hiền.

Không muốn nghi ngờ, anh cũng phải nghi ngờ. Lúc nhìn họ với nhau, anh rất giận. Hiền lại đấm vào mặt anh.

- Chết! Anh có sao không?

- Nếu có làm sao anh đâu có lái xe về đầy được. Anh đang buồn và cô đơn, em hiểu không?

- Em biết!

Anh Thư bồi hồi đứng yên trong vòng tay Trần Hào, lòng cô ấm lại như ngày nào cả hai còn mặn nồng yêu nhau.

Chương 9

- Anh Hào! Em báo cho anh một tin vui. Anh Thư đẩy cửa phòng làm việc của Trần Hào, vui vẻ. Trần Hào ngước lên:

- Bây giờ anh mới thấy kinh doanh cũng có điều thú vị của nó. Chiều nay chúng ta mời mọi người ở phòng kế hoạch đi ăn một bữa đi!

- Được! Một lát, em thông báo cho họ. À! Bữa nay thứ bảy. Chiều, anh không đi thăm Hạnh Nhi sao?

Nhắc đến Hạnh Nhi, Trần Hào sầm mặt:

- Không! Anh sợ xuống đó lại gặp Hiền bên Hạnh Nhi, lại buồn bã quay về và đi uống rượu.

- Nhưng dù sao cô ấy cũng đang mang thai.

- Để xem lại đã! Nếu cô đi cũng sáng ngày mai!

Trần Hào kéo tay Anh Thư ngồi xuống ghế:

- Anh có món quà cảm ơn em.

- Gì vậy?

- Một sợi dây chuyền.

Trần Hào mở tủ lấy ra cái hộp nhỏ đưa cho Anh Thư:

- Em mở ra xem đi, anh bảo đảm là em thích ngay.

Anh Thư hồi hộp mở ra, cô leo lên:

- Đẹp quá! Anh đeo giùm cho em đi!

Anh Thư ngồi quay lưng lại, cô vén tóc cho cao lên. Trần Hào trịnh trọng đeo vào cổ Anh Thư, gài móc khóa lại.

- Xem nào ...

Anh chưa nói dứt lời vụt há hốc mồm vì từ lúc nào Hạnh Nhi đứng ngay cửa, bụng đã bắt đầu tròn lùm. Cô nhìn cả hai rồi vụt quay ngoắt người đi.

- Hạnh Nhi!

Anh Thư kêu lên, cô xô Trần Hào:

- Gọi Hạnh Nhi lại đi!

Trần Hào đứng lên, đuổi theo Hạnh Nhi:

- Nhi! Nhi ...

Từ dưới lầu Hiền đi lên khi nghe tiếng ồn. Trần Hào đứng lại cười gằn:

- Lại là hai người! Đến đây tìm tôi có chuyện gì thế?

Đang định đi xuống, Hạnh Nhi quay lại nhìn Hào. Rõ ràng anh có lỗi với cô, vậy mà anh vẫn luôn nghĩ cô là người xấu. Hạnh Nhi thấy mình không cần giải thích nữa, cô chạy nhanh xuống ...

- Á ... Á ... - Bước chân Hạnh Nhi trượt dài lúc hấp tấp chạy, toàn thân cô rơi lăn lóc trên những bậc cầu thang.

Hiền kinh hoàng hét:

- Nhi!

Đến bậc cuối cùng, thân hình Hạnh Nhi mới nằm yên trên sàn gạch rộng, máu bắt đầu loang đỏ thắm.

- Nhi!

Hiền phóng đến những mấy bậc thang để quay xuống đỡ người Hạnh Nhi.

Anh bế thốc cô lên, đau đớn gọi tên cô:

- Nhi ơi! Tỉnh lại em ơị. Trần Hào run rẩy:

- Xem cô ấy sao rồi!

Hiền quát:

- Còn sao rồi gì nữa! Còn không mau đưa Hạnh Nhi đi bệnh viện!

Hiền bế Hạnh Nhi chạy nhanh ra ngoài anh leo lên một xe taxi vừa xuống khách chứ không đợi Trần Hào.

- Làm ơn đến nhanh bệnh viện giùm, mau lên!

Xe taxi đi rồi, Trần Hào mới chạy ra tới xe mình mở cửa ngồi vào. Anh Thư cũng chạy ra theo:

- Anh Hào, mau lái xe chạy theo đi!

- Liệu cô ấy cô bị gì không?

- Chắc là anh lái xe không được, ngồi qua một bên, em lái xe cho.

Anh Thư ngồi vào tay lái, cô cho xe de lùi và lái xe chạy đi. Trần Hào cứ nhìn về xe taxi phía trước, lòng thắt thỏm ...

Đưa Hạnh Nhi vào phòng cấp cứu rồi, Hiền như ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên. Người nhuộm đỏ cả máu, nhưng Hiền có màng gì đâu ngoài sự an nguy của Hạnh Nhi. Tất cả tại anh khuyên Hạnh Nhi đi tìm Hào để giải tỏa những gút mắt, nhưng xem ra mỗi lúc càng phức tạp hơn.

Anh Thư và Trần Hào vào tới, Hào lo lắng:

- Cô ấy như thế nào?

Một câu hỏi như chế dầu vào ngọn lửa đang cháy, Hiền túm lấy ngực áo Hào giật mạnh:

- Nếu Hạnh Nhi có mệnh hệ nào, tôi không tha cho cậu đâu.

Anh Thư cố can ra, van lơn:

- Anh Hiền, đừng như vậy ...

Hiền quắc mắt quay nhìn Anh Thư:

- Còn cô nữa! Từ lúc chúng tôi gặp cô, Hạnh Nhi có ngày nào yên ổn đâu.

Cô hại anh trai Hạnh Nhi đi tù, một lần suýt chết và bây giờ nữa. Bây giờ vừa lòng hả dạ cô rồi hả?

Anh Thư cúi đầu nghẹn ngào:

- Tôi đã hiểu tôi sai. Thật ra, bây giờ tôi không có ý tranh giành anh Hào với Hạnh Nhi nữa.

Hiền khinh bỉ:

- Không tranh giành, vậy tại sao Hạnh Nhi quay đầu chạy như ma đuổi như vậy hả?

Hiền giật mạnh cái nữa, làm Trần Hào ngã ngửa trên nền gạch. Trần Hào ngồi luôn không đứng dậy. Đúng là anh có yêu Hạnh Nhi, nhưng dường như có một bức tường thành vững chắc ngăn cách anh và Hạnh Nhi, đó là Hiền. Hiền luôn lo lắng quan tâm đến Hạnh Nhi. Còn anh, anh cũng cần Hạnh Nhi mà, nhưng tại sao lại như thế?

Cánh cửa phòng cấp cứu vụt mở ra, cô y tá nói lớn:

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

Trần Hào vội bật dậy:

- Tôi! Vợ tôi như thế nào?

- Mất nhiều máu, cầm giấy này xuống đóng tiền mua máu cho cô ấy.

- Vâng!

Trần Hào cầm đơn thuốc. Hiền nóng nảy:

- Bác sĩ! Cô ấy như thế nào?

- Bào thai đã chết trong bụng mẹ. Bác sĩ đang phẫu thuật đưa đứa bé ra; nếu không, cả người mẹ cũng khó bảo toàn tánh mạng.

Cô y tá nghiêm khắc:

- Người bệnh đã quá yếu, sao còn để cho té ngã vậy. Nói tóm lại, cô ấy đang trong tình trạng nguy hiểm.

Hiền đứng dựa lưng vào tường chết lặng ... Tất cả tại anh, nếu như anh đừng khuyên Hạnh Nhi đi tìm Hào, sẽ không xảy ra nông nỗi này. Anh đã hại cô. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.

Hạnh Nhi ơi! Anh đáng trách. Thật ra thì anh luôn muốn em và Hào xích lại gần nhau, anh luôn muốn thấy nụ cười nở trên môi em.

Hiền bật khóc nức nở ...

Hạnh Nhi tỉnh lại. Một cảm giác đau ở bụng dưới, cô nhăn mặt, mở mắt ra nhìn quanh. Đây là đâu đây?

- Nhi, em tỉnh rồi hả?

Trần Hào mừng rỡ nắm tay Hạnh Nhi:

- Em đã tỉnh, nghe trong người như thế nào rồi?

- Đây là đâu vậy?

- Bệnh viện!

- Bệnh viện?

Hạnh Nhi nhíu mày, cô nhớ lại ... vội nhìn xuống bụng, ấp úng:

- Con em ...

- Hạnh Nhi! Bác sĩ mổ lấy thai ra ... sau này chúng mình sẽ có con lại.

- Con của em?

Hạnh Nhi định bật dạy, nhưng đau quá, cô ngã vật xuống đất:

- Con của tôi ... Tôi đã giết con của tôi!

Hạnh Nhi khóc nức nở, cô đã ngã và ngất đi. Chính cô đã giết chết con mình.

- Hạnh Nhi! Em đừng đau lòng! Đúng là chúng mình đã không hiểu nhau, sau này chúng mình không tái phạm lỗi lầm cũ nữa.

Hạnh Nhi nằm chết dí, những giọt nước mắt rơi thầm lặng, chứ không vật vã nữa. Đứa con trong bụng cô không còn nữa, có nghĩa mối liên hệ giữa cô và Hào nên kết thúc.

- Nhi! Em đừng khóc. Anh van em, đừng quá đau khổ!

Hạnh Nhi khép mắt lại. Những lời lẽ dịu dàng yêu thương chia sẻ hay vỗ về trong lúc này không thể nào làm dịu đi những đau thương trong lòng cô. Tình yêu cô dành cho Hào như nước trong ly tràn ra và có muốn lấy lại cũng không được. Tất cả đã kết thúc rồi.

Hạnh Nhi thiếp đi lần nữa trong cơn hoảng loạn của Hào, anh ôm choàng lấy cô:

- Nhi ơi! Anh biết em yêu anh nhiều rồi. Xin em đừng làm anh sợ. Bác sĩ ơi làm ơn cứu giùm vợ tôi ...

Bác sĩ cấp cứu chích cho Hạnh Nhi một thuốc:

- Không được làm cho cô ấy xúc động.

Trần Hào gục đầu bên giường Hạnh Nhi. Nhi! Chúng mình yêu nhau thắm thiết mà. Anh dễ mềm lòng khi không nỡ nhìn Anh Thư đau khổ khi đã gây cái chết cho cha mình. Đúng là anh đã quan tâm cô ấy hơn em. Nhưng còn em, tại sao lại muốn xa tránh anh? Anh thề là bao giờ anh vẫn yêu em.

Không hiểu Hạnh Nhi có nghe những lời thống thiết của Hào. Cô vẫn chìm trong cơn mê, từ hai bên khóe mắt, dòng lệ vẫn rơi ra ướt má.

Điện thoại của Anh Thư gọi đến, Hào không buồn nghe nữa, lòng anh là nỗi ăn năn. Ngày chưa gặp anh, Hạnh Nhi tươi trẻ yê u đời hồn nhiên biết bao, vậy mà bây giờ trông cô già đi.

Hào vuốt ve bàn tay Hạnh Nhi, anh hôn lên từng ngón tay của cô. Hãy tha thứ cho anh, khi nào em thật khỏe, chúng mình làm lại từ đầu nghe em ...

Mấy ngày nằm trên giường bệnh, Hạnh Nhi dần khởi sắc. Bác sĩ dặn cô nên tập đi lại sau ca phẫu thuật để tránh ứ huyết và dính ruột.

Trần Hào đến, lúc Hạnh Nhi đang vịn tay vào thành giường, cố đi từng bước.

Anh vội bỏ cà mèn thức ăn lên bàn:

- Để anh giúp cho, không khéo em ngã thì khổ.

- Em tập đi được mà.

Hạnh Nhi từ chối sự giúp đỡ của Hào anh buồn xo:

- Đừng lạnh lùng với ahh nữa, anh van em, Hạnh Nhi.

Hạnh Nhi ngồi xuống giường, cô đưa tay lau mồ hôi trên trán:

- Không phải em từ chối sự giúp đỡ của anh là lạnh lùng với anh. Em muốn tập cho mình đứng vững trên đôi chân của mình. Anh đã xong việc hết rồi sao?

Cả ngày làm việc chắc là anh cũng mệt lắm rồi, lại còn lo cho em.

Lo cho em là bổn phận của anh mà. Anh đã quên bổn phận này khiến em hiểu lầm, anh cứ nghĩ em cần Hiền hơn cần anh.

Hạnh Nhi cắn nhẹ môi quay đi. Cô không muốn nói là lúc thai hành vật vã.

Sau những ngày bị nhốt trong hầm, cô cần anh đến như thế nào. Bây giờ nói ra có ích lợi gì đâu, chẳng giúp được gì cho anh, Anh Thư mới thích hợp với anh.

Cô ngước nhìn anh, khẽ khàng:

- Thật ra, em đã nghĩ giữa anh và em không thích hợp nhau. Em chẳng giúp gì được cho anh ngoài tình yêu của em dành cho anh.

- Không! Sau khi em khỏe mạnh, chúng mình sẽ làm đám cưới. Anh dành hết thời gian rỗi rảnh cho em.

Hạnh Nhi lắc đầu:

- Đừng cố gắng nữa anh ạ. Chúng mình nên chia tay.

- Chia tay?

Trần Hào kêu lên:

- Không! Anh không muốn như vậy. Hay là anh bán công ty, chúng ta mà xưởng vẽ.

- Đừng! Công ty là của ba anh để lại mà. Em muốn chia tay.

- Hạnh Nhi! Giữa anh và Anh Thư anh thề với em chỉ là tình bạn.

- Nhưng chị ấy là người giúp nhiều việc cho anh. Em ít học, tình yêu thôi còn chưa đủ, mà còn có sự hòa hợp và cảm thông. Đừng miễn cưỡng nữa anh ạ.

Trần Hào ngồi chết lặng. Anh hiểu Hạnh Nhi đã quyết định. Yêu anh, cô chỉ nhận lấy đau khổ và nước mắt.

- Chúng mình nên xa nhau một thời gian để hiểu nhau nhiều hơn. Lúc mới gặp lại, em và anh đều lãng mạn chìm khuất vào kỷ niệm của ngày nào và vội vã cho nhau tình yêu. Bảy năm xa nhau, đôi khi những suy nghĩ của chúng ta có thể khác hơn trước phải không anh?

Hạnh Nhi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hào. Cả hai không còn gây cãi nhau, những gây cãi từng làm họ xa nhau. Nhưng bây giờ những căng thẳng cãi cọ không có vẫn không kéo hai người xích lại gần nhau chút nào.

Hào nắm bàn tay Hạnh Nhi trên vai mình, cố giữ tự nhiên:

- Cơm còn nóng, em ăn đi kẻo nguội không ngon.

- Anh cũng ăn với em nghen! Dạo này anh ốm đi nhiều, đừng làm việc quá sức.

- Em cũng vậy, em ốm nhiều cần bồi dưỡng cho mau lại sức.

Hạnh Nhi mỉm cười, mở giỏ thức ăn cô sớt cơm ra chén:

- Có món súp, anh ăn nhiều cà rốt vào.

Hào gật đầu. Anh muốn nói giữa cô và anh vẫn đầm ấm tại sao phải xa nhau nhưng sao không nói được, cứ múc từng muỗng cơm đưa vào miệng ăn, ăn mà nghe cả vị đắng của cuộc chia tay.

Lâm Phong cúi nhìn bộ quần áo mới đang mặc, lòng nhẹ nhõm. Anh đã được tự do sau mười sáu tháng ngồi tù, ngồi tù oan uổng vì sự ngu ngốc của mình, may là không phải ngồi tiếp sáu tháng còn lại cho đủ bản án.

Vuốt cái áo rồi Lâm Phong nhìn về phía trước. Chẳng có ai đón anh, cả Hạnh Nhi hay Hiền.

Pin ... pin ... Hiền chạy xe tới, anh đỗ xe lại trước Lâm Phong:

- Anh đợi lâu chưa?

- Chừng mười phút. Cậu đi một mình à?

- Hạnh Nhi về quề ở luôn rồi.

- Về quê? Sao lại về quê? Vậy rồi tao ở đâu đây?

- Anh ở tạm nhà trọ với tôi. Lần này ra tù, anh đàng hoàng đi, đừng có làm khổ Hạnh Nhi nữa.

Lâm Phong sầm mặt:

- Bộ tao muốn khổ nó hay sao? Tại tao bị vu cáo. Nếu nó không đoạt người yêu của cô Anh Thư, tao đâu có ở tù lảng xẹt vậy. Mười sáu tháng trong tù, bụng tao đắng còn hơn uống mật đắng nữa kìa.

Người ta đã đi tự thú, cho anh ra tù còn gì nữa.

- Sao không tự thú từ lúc tao bị bắt, mà đợi tao ở tù đến mười sáu tháng? Tao không quên cái hận này đâu.

- Cô ấy cũng trả giá rồi. Chuyện đã qua bỏ đi. Bây giờ lên xe tôi đưa anh về nhà.

- Hôm nay mày không đi làm?

- Phải đi đón anh, mà đi làm thì làm sao đi đón?

- Cái thằng này! Mày nói chuyện với tao bằng cái giọng đó hả? À! Hạnh Nhi khỏe chưa?

- Khỏe rồi, bây giờ đi làm công nhân may.

- Công nhân may thì lương mấy đồng?

- Vậy chứ anh muốn Hạnh Nhi làm gì đây?

Lâm Phong nín thinh ngồi lên xe cho Hiền chở đi. Được về đời, nhìn xe chạy dập dìu, nắng vàng lực rỡ, dù sao cũng hạnh phúc hơn là ngồi trong bốn bức tường làm người tù. Tuy nhiên, anh nhất định đi tìm Anh Thư ''tính sổ'' với cô, tranh giành với Hạnh Nhi hại Hạnh Nhi sao lại nhằm vào anh. Người gì đâu, lòng dạ độc như rắn rết.

Hiền chạy xe đi, quay ra sau hỏi:

- Về rồi anh tính làm gì? Hay là lại chỗ tôi học nghề sửa xe đi.

- Để coi đã! Nhưng tao chán cái nghề người ngợm đầy dầu mỡ như mày mà tiền chẳng có bao nhiêu.

- Nếu anh không muốn sống lông bông như cũ thì từ nay lo liệu thân đi.

- Ngừng xe đi! - Lâm Phong hét lên.

- Chi vậy?

- Thì mày cứ ngừng xe đi, còn ở chỗ cũ không?

- Còn!

- Khi nào không có chỗ ở, tao sẽ đi tìm mày. Bây giờ có tiền không, cho tao vài trăm.

- Có! Hạnh Nhi gởi cho anh năm trăm.

- Cái thằng này, vậy mà không nói sớm!

Lâm Phong chộp ngay năm tờ một trăm ngàn Hiền đưa cho phóng đi. Hiền nhìn theo lắc đầu:

Đúng là ''giang sơn dễ đổi bản tính khó dờí'!

Vẫy chiếc xe ôm, Lâm Phong leo lên.

- Chạy đi!

Mười sáu tháng tù, thèm bia chết đi được. Lâm Phong vỗ túi áo, anh sẽ uống một bữa cho đã thèm cho bỏ những ngày chết thèm rượu. Những ngày nằm trong căn phòng tối, áp mặt xuống nền xi măng, đón chút ánh sáng và gió hiếm hoi luồn qua khe cửa. Bây giờ tự do rồi. Bất chợt Lâm Phong hét toáng lên:

- Tự do rồi!

Tay lái gã xe ôm loạng choạng, hắn quát:

- Muốn xảy ra tai nạn giao thông hả?

Lâm Phong cười hì hì:

- Xin lỗi ... xin lỗi ...

Đã có chút rượu, Lâm Phong từ giã đám bạn bè để đi:

- Tao đi về đây, ngày mai gặp. Bye nghen!

Ma xui quỷ khiến Lâm Phong, đi một lúc mới ở tù mười sáu tháng, anh lộn mất đường về nhà trọ của Hiền rồi, mà anh đang đứng trước căn biệt thự.

- "Lê Ngôn'' là cái quái quỷ gì ... à ạ ... nhớ rồi! Nhà nghiên cứu khoa học Lê Ngôn, ông ta là cha của ... Anh Thư.

Mặt Lâm Phong nóng lên tức giận. Cừu nhân đây rồi!

Lâm Phong đưa tay bấm chuông:

- Mở cửa, mở cửa!

La dậy sấm thế mà không ai ra mở cửa, Lâm Phong ngước nhìn lên cánh cổng sắt, mím môi mím lợi. Lâm Phong bắt đầu trèo lên và nhảy cái ''đụí' vào bên trong ái da!

Lâm Phong té lăn cù mèo trên nền đất trải sỏi. Hai bàn tay anh rướm cả máu Lâm Phong chùi vào áo, ngồi dậy đi xăm xăm vào. Cửa nhà mở hé, Lâm Phong kéo cánh cửa ra bước vào. Nhà im ắng lạ thường. Lâm Phong bước rón lén vào, anh nghe tiếng nước chảy, ánh đèn sáng bên trong.

- Chủ nhà đâu?

Cánh cửa bị đẩy mạnh, Lâm Phong đứng há hốc mồm như ''trời trồng" vì Anh Thư không mặc gì cả, cô hét lên thất thanh:

- Trộm, trộm! Cứu, cứu ...

Trong lúc bất thần và hoảng sợ, Anh Thư xỉa vòi sen thẳng vào mặt Lâm Phong, hét vang:

- Cút! Cút!

Lâm Phong thụt lùi ra ngoài, mặt mũi đầu cổ ướt mẹp. Không lau người, Anh Thư vớ bộ quần áo mặc nhanh vào. Cô đã nhớ ra ... Lâm Phong, anh ta muốn trả thù cô chăng?

Nhìn quanh tìm vũ khí để tự vệ, Anh Thư thất vọng, trong phòng tắm không có gì ngoài cây cọ chà rửa bồn cầu, cô túm lấy ngay bước ra ngoài:

Lâm Phong, ra khỏi nhà tôi ngay! Tôi không sợ anh đâu.

Lâm Phong còn đứng ngay cửa. Anh nhìn Anh Thư gườm gườm, cố quên đi hình ảnh mình vừa trông thấy lúc nãy, cô ta hiện ... ''nguyên si". Lòng dạ rắn độc được phủ bên ngoài cô một vẻ kiều diễm.

Anh hất hàm nhìn Anh Thư:

- Tôi đã trèo rào vào nhà cô, chưa nói được gì hết, tất nhiên là tôi không đi được:

Anh Thư quơ cái cây chà bồn cầu thủ thế:

- Muốn gì nói đi, anh định trả thù tôi vụ hại anh ở tù phải không?

- Phải! Trần Hào không yêu cô thì thôi, tại sao cô lại ác độc hại tôi ở tù?

Mười sáu tháng trong tù, cô có biết khổ sở như thế nào không? Lúc đó tôi thề với lòng, ngày nào ra tù tôi đi tìm cô, đập cho cô một trận chết tươi.

Đã bình tĩnh lại, Anh Thư ném cây chà bồn cầu xuống nền gạch:

- Vậy thì anh cứ đánh tôi cho chết đi! Tôi đã gây ra nhiều chuyện tày trời, gợi ý cho ba tôi hại Hạnh Nhi. Nhưng tôi lại không nỡ nhìn Hạnh Nhi chết, tôi đã tông xe vào người ba tôi, ông chết bởi bàn tay của tôi. Tôi là đứa con hại chết cha mình, thì cũng không nên sống trên cõi đời này.

Anh Thư khóc, giọt nước mất đau khổ tràn ra trên má, cô tiến lại gần trước mặt Lâm Phong quỳ xuống:

- Anh cứ đánh tôi chết cho hả giận vì nếu tôi không chết, tôi cũng sẽ đi tù vu cáo anh. Chính vì tôi đi tự thú nên người ta thả anh ra. Anh hãy đánh tôi đi, tôi sẵn sàng chết dưới tay anh.

Lâm Phong đứng chết trân. Anh hùng hổ leo rào vào, nhưng bây giờ đứng trước một cô gái đang quỳ trước mặt chờ "xử trảm", anh lại chùng lòng:

- Cô đi tự thú ... cho tôi tự do?

- Phải! Nếu không, anh phải còn ở tám tháng nữa.

- Cái gì bất cô trở thành người lương thiện sau khi hại tôi vào tù vậy?

Giọng Lâm Phong châm hiếm, Anh Thư không màng đến, cô nghẹn ngào:

- Ba tôi là tất cả với tôi, và cả Trần Hào nữa, rồi phút chốc người cha tôi yêu kính nhất là người xấu. Tôi cũng chẳng được Trần Hào, dù anh ấy và Hạnh Nhi đã chia tay. Tôi đã hiểu ra, tình yêu không thể bắt buộc hay dùng thủ đoạn. Anh đánh tôi đi, tôi chờ nè!

Anh Thư nhắm mắt lại, đầu cúi xuống sẵn sàng chờ đòn thù của Lâm Phong.

Lâm Phong lúng túng:

- Tôi quen ... tán tỉnh đàn bà con gái nhưng quả thật là tôi không thể đánh cô, dù tôi từng rất thù hận cô.

- Vậy anh leo rào vào nhà tôi với mục đích gì?

- Gặp cô và đập một trận nên thân! Nhưng thôi, cô đã đi tự thú, mọi việc xem như bỏ qua hết. Tôi đi về đầy.

- Chở tôi mở cửa cho anh về.

Lâm Phong đi ra đường. Đèn đường lên từ lâu, đường phố sáng lấp lánh dập dìu xe cộ. Sao anh chợt thấy lòng mình hoang vắng cô liêu. Lần đầu tiên Lâm Phong nhận ra mình là kẻ vô tích sự, sống lông bông lêu bêu. Hạnh Nhi đã vì anh khóc quá nhiều.

Nhi à! Ngày mai nhất định anh sống đàng hoàng.

Chương 10

Cộc ... Cộc ... Tiếng gõ cửa. Trần Hào vẫn chăm chú đọc bản báo cáo, miệng khẽ khàng:

- Vào đi!

Anh Thư bước vào:

- Em đến từ giã anh.

Trần Hào thảng thốt:

- Em đi đâu?

- Bây giờ anh có thể vững vàng điều hành công ty, còn có chú Thịnh giúp anh nữa, đâu cần sự có mặt của em.

- Nhưng đâu cần em rút lui.

- Em không phải rút lui mà là em đi chịu sự trừng phạt của pháp luật khi vu oan cho một người. Ngày mai tòa xử, luật sư nói cái án của em có thể nặng hơn án anh Lâm Phong.

Làm sao em có thể chịu đựng cuộc sống trong tù?

- Không chịu nổi cũng phải cố chịu mình phải chịu trách nhiệm về hành của mình.

- Anh không biết làm cách nào để giúp em.

Anh Thư cười buồn:

- Cám ơn anh đã lo lắng, nhưng anh không thể làm gì khác hơn được đâu.

Những gì cần thiết, em đã bàn giao hết rồi.

Trần Hào đứng lên ngậm ngùi. Anh Thư ứa nước mắt:

- Bắt tay em đi.

Trần Hào đưa tay ra nắm tay Anh Thư siết nhẹ:

- Ngày mai phiên tòa mấy giờ?

- Chín giờ! Anh đừng đến dự!

- Tại sao?

- Em không muốn anh nhìn thấy em bị còng tay, vì sau phiên xử chắc chắn là em không về nhà nữa rồi.

Biết sẽ như thế nhưng sao nghe chính Anh Thư nói, trái tim Trần Hào không khỏi se lại ngậm ngùi. Anh kéo Anh Thư vào mình:

- Anh chỉ còn biết xin lỗi em.

- Anh đâu có lỗi. Khi yêu anh, em biết trái tim anh vẫn có hình ảnh cô bạn gái thơ âu kia mà. Tất cả tại em mới đúng.

Anh Thư khóc trên vai Hào, những giọt nước mắt của cô, ướt cả vai áo anh.

Nước mắt ăn năn sám hối cho những ngày tươi đẹp đã đi qua.

- Anh Hào!

- Em nói đi, cần gì anh làm cho!

- Anh hãy đi tìm Hạnh Nhi.

- Có ấy đầu có muốn gặp anh, cổ bỏ về quê và tự đi may sinh sống.

- Bởi vì Hạnh Nhi mặc cảm không bằng em, không giúp được anh việc ở công ty. Rồi đứa con không còn nữa, những tổn thương đó khiến Hạnh Nhi xa anh, nhưng em biết Hạnh Nhi vẫn rất yêu anh. Hứa với em, đi tìm Hạnh Nhi nghen anh?

- Chính anh đôi lúc cũng mặc cảm có lỗi nên không dám đi tìm gặp.

- Đừng như vậy mà anh! Em biết dù anh có quan tâm lo lắng cho em thì đó cũng chỉ là sự quan tâm bình thường không phải là tình yêu.

- Anh xịn lỗi em.

Anh Thư gắt khẽ:

- Lại xin lỗi em nữa, em nói là anh không có lỗi gì với em mà! Còn nếu như anh thấy có lỗi với em, thì hãy hứa với em là đi tìm Hạnh Nhi.

- Ừ, anh hứa.

Anh Thư lau nước mắt:

- Thôi, anh hãy làm việc đi. Em còn phải lo những việc ở nhà.

Trần Hào ngậm ngùi buông Anh Thư ra. Đúng là anh muốn lo cho cô cũng không được, khi ngày mai đây phiên tòa xử ...

Rời công ty, Anh Thư lái xe đi. Cô đau lòng trong ý nghĩ những giờ phút này mới chính là giờ phút quý báu nhất của giây phút tự do cuối cùng. Ngày mai đây khi phiên tòa xử, cô phải vào tù thi hành án. Anh Thư muốn làm nốt công việc cuối gặp Hạnh Nhi.

- Hạnh Nhi! Có người tìm! Hạnh Nhi đừng tay may ngước lên nhìn chị tổ trưởng:

- Ai tìm em vậy chị?

- Chị cũng không biết, điện thoại ngoài cổng bảo vệ báo vào.

Hạnh Nhi đứng lên rời máy đi ra cửa. Ai đi tìm cô trong giờ làm việc? Hiền hay Lâm Phong cần gì, họ đã điện thoại cho cô, cả Trần Hào cũng vậy. Hạnh Nhi nghĩ không ra, cô bước nhanh ra cổng.

- Hạnh Nhi!

Anh Thư đứng lên khi thấy Hạnh Nhi:

- Bất ngờ lắm à?

Hạnh Nhi mỉm cười gật nhẹ:

- Nghe nói ngày mai chị ra tòa?

- Phải! Cho nên tôi đi tìm Hạnh Nhi. Chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát được không?

- Được! Để tôi bảo bảo vệ:

Báo với bảo vệ xong, Hạnh Nhi theo Anh Thư lên xe, cô nhìn Anh Thư:

- Thật ra, anh Phong còn mấy tháng nữa cũng ra tù, chị không cần đi tự thú dù gì ảnh cũng đã ở tù.

- Không! Cái chết của cha tôi, dù ông ấy không hại Hạnh Nhi cũng sẽ hại người nào đó. Đúng là ông có tội, tội đó để luật pháp trừng phạt ông, hơn là tôi gây ra cái chết cho cha mình. Và rồi tôi liên tưởng đến việc anh Phong, nên tôi đi tự thú. Ở tù là vất vả, nhưng lương tâm tôi sẽ nhẹ nhàng hơn. Hạnh Nhi! Hãy hứa với tôi ...

- Chị muốn tôi hứa gì?

- Hạnh Nhi ... trở lại với anh Hào đi, bây giờ anh ấy rất cô đơn ... tôi biết là Nhi còn yêu anh Hào mà.

Hạnh Nhi yên lặng nhìn sang hai bên đường, khi xe chạy đi qua, Anh Thư tha thiết:

- Tôi biết anh Hào vẫn xuống đây tìm Nhi, nhưng anh ấy chỉ dám đứng từ xa nhìn mà không can đảm đối diện với Nhi.

Hạnh Nhi vẫn yên lặng. Hào từng xuống đây tìm cô sao? Anh Thư chồm tới nắm bàn tay Hạnh Nhi:

- Nhi! Tại sao hai người lại làm khổ nhau vậy? Nhi vẫn còn yêu anh Hào và anh Hào vẫn còn yêu Nhi mà. Sẽ không có ai thay thế hình bóng Nhi trong tim anh ấy đâu.

Hạnh Nhi để yên bàn tay mình trong tay Anh Thư, lần đầu tiên giữa cả hai có sự cảm thông sâu sắc.

- Đừng đánh mất hạnh phúc của mình nghen Nhi!

- Chị tìm tôi là mục đích này sao?

- Phải! Vì ngày mai tôi đã ra tòa và chắc chắn án tù phải có rồi, chưa biết là bao lâu, nhưng sẽ dài vô cùng với tôi. Bây giờ anh Hào cũng đã tự mình điều hành công ty. Sự có mặt của Nhi bên anh ấy sẽ là một động viên rất lớn cho anh ấy làm việc. Hứa với tôi đi Nhi!

- Tôi cần phải suy nghĩ đã, vì tình cảm giống như bát nước đầy vậy, khi để đi rồi có hốt lại cũng không nguyên vẹn.

- Có thể là không nguyên vẹn, nhưng mỗi người hãy hạ cái tôi của mình xuống. Tại sao còn yêu nhau lại cố chấp bướng bỉnh như vậy hả? Xa anh ấy, Nhi có thể yêu ai như từng yêu với anh Hào không? Tôi từng mơ ước có một người yêu tôi như thế.

Hạnh Nhi chợt siết lại bàn tay Anh Thư:

- Ngày mai, chúc chị ra tòa may mắn.

- Cám ơn! Bây giờ tôi đưa Nhi trở về phân xưởng may nghen.

Xe quay đầu lại, mở cửa cho Hạnh Nhi, Anh Thư còn cố dặn dò:

- Hạnh phúc có sẽ do chính mình đấy Nhi, đừng để phải nuối tiếc.

Xe Anh Thư chạy đi rồi, Hạnh Nhi còn đứng nhìn theo. Cô có nên gặp Hào?

Từng ngày từng đêm, cô vẫn chìm vào kỷ niệm yêu dấu ngày nào không phút nào phai nhạt. Cô vẫn yêu anh bằng tất cả trái tim mình.

Căn cứ vào luật pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ vào điều luật số ... nay tòa tuyên án:

Lê Anh Thư ba mươi sáu tháng tù ...

Anh Thư cúi sâu đầu sau lời tuyên án. Cô được nói lời cuối cùng trước tòa, song Anh Thư lắc đầu:

- Tôi không có lời nói nào cả, bởi vì tôi có tội.

Trước khi Anh Thư bị còng tay dẫn giải ra xe, Lâm Phong ào lên:

- Sao cô điên quá vậy? Tù tôi cũng đã ở rồi còn gì nữa, có ai ngốc nghếch đi chui đầu vào tù như cô.

Anh Thư cười buồn. Lâm Phong không là cô nên anh không hiểu được những suy nghĩ của cô. Còn cô lương tâm nhẹ nhàng là được.
- Anh Phong này! Anh có thể giúp tôi một việc được không?
- Cô nói đi, làm được tôi sẽ làm, miên không phạm pháp ở tù.
- Tôi đâu bảo anh làm chuyện phạm pháp, mà anh đến nhà tôi ở, chăm nom nhà cửa giùm tôi, đừng để nó hoang lạnh. Mỗi ngày nhớ đốt nhang bàn thờ ba tôi giùm tôi, anh làm được việc này chứ?
Lâm Phong gãi đầu:
- Việc này đúng là không phạm pháp, nhưng sao cô không nhờ ... Trần Hào?
- Tôi muốn nhờ anh vì chẳng phải anh cũng đang không có nhà ở sao?
- Ừ, đúng là tôi không cô nhà, nhưng tôi đã cố đàng hoàng, đi làm nghề sửa xe, không lông bông lêu bêu nữa.
- Tôi dặn quản gia nhà tôi rồi, anh cứ đến đó ở.
Hai người công an còng tay Anh Thư lại áp giải ra xe, Lâm Phong chạy theo:
- Vài hồm nữa tôi đi thăm cô.
Anh Thư mỉm cười gật đầu rồi leo lên xe. Cánh cửa xe đóng sầm lại, loại xe đặc chủng dành chở tội phạm. Lâm Phong không thể nào nhìn thấy Anh Thư nữa, anh chạy theo xe, hét to lên:
- Đừng quá đau buồn, nhớ giữ gìn sức khỏe cô Anh Thư ơi!
Xe đã chạy đi, nhìn theo xe mà Lâm Phong chợt muốn khóc. Sao anh thấy tội tội cho Anh Thư đến thế, dù cô là người khiến anh ở tù oan đến mười sáu tháng. Thật là ngốc, ai bảo cô đi tự thú cho ở tù vậy?
- Anh Hai à! Về đi!
Hạnh Nhi đặt tay lên vai Lâm Phong, anh quay lại mắt đỏ hoe:
- Bây giờ anh hết hận cô ấy rồi. Ở tù khổ lắm, em có biết không?
- Thì có gì đau khổ hơn mất tự do. Anh có về nhà có ấy giúp chăm sóc nhà cửa không?
- Cổ đã tin cậy gởi gấm thì làm sao không coi nhà coi cửa giúp. Bây giờ em về nhà thằng Hiền?
- Không! Em về quê luôn.
- Về quê luôn? Bây giờ em không muốn sống gần anh Hai nữa sao? Có hai anh em, anh đã sống đàng hoàng, em không tin anh?
- Em tin anh rồi. Em chỉ xin nghỉ làm có một ngày, nên phải đi về.
- Bỏ nghề may ở đó, lên Sài Gòn đi may cũng được vậy.
- Em chưa nghĩ đến điều này.
- Ở quê có gì giữ chân em hả?
Hạnh Nhi cười bâng quơ. Cô yêu những gì mộc mạc ở quê mình, yêu cánh đồng cỏ may với khoảng trời xanh bát ngát, nơi đó nuôi dưỡng tình yêu của cô.
Những điều riêng tư đó, Hạnh Nhi muốn giữ kín trong lòng.
- Thôi, về!
Lâm Phong vừa ôm quàng qua vai Hạnh Nhi, một chiếc xe đỗ lại bên cạnh.
Trần Hào bước xuống:
- Anh Phong! Hạnh Nhi! Lên xe đi, tôi đưa về nhà cho.
Lâm Phong gật đầu ngay:
- Ừ, tao không thèm khách sáo đâu. Lên xe đi Nhi. Em phải ngồi ghế trước, anh ngồi đàng sau.
Lâm Phong tự động mở cửa sau leo lên ngồi, dành cho Hạnh Nhi ngồi băng ghế trước. Trần Hào đi vòng qua mũi xe ngồi vào tay lái, anh nhìn Hạnh Nhi:
- Em khỏe không?
Hạnh Nhi nói mà không nhìn Hào:
- Dạ khỏe. Còn anh?
Chưa kịp trả lởi, Trần Hào đã ho khúc khắc, anh cười gượng:
- Anh bị cảm lạnh. Sáng nay cố ngồi dậy đến tòa mà dậy không nổi, nên đến đây thì tòa đã xử xong.
- Vậy rồi anh uống thuốc hay đi bác sĩ gì chưa?
- Chưa!
- Sao không đi?
Hạnh Nhi quay lại. Đúng là mặt Hào đang đỏ, cái đỏ của người bị sốt. Cô kêu lên:
- Như vầy, anh nên để anh Phọng lái xe cho.
- Ừ, thôi nhờ anh Phong vậy.
Trần Hào lại ho, anh đeo khẩu trang vào:
- Không khéo anh lại lây cảm cho em và anh Phong. Bây giờ em về luôn dưới quê à?
- Dạ!
- Vậy anh Phong lái xe đưa Hạnh Nhi ra bến xe luôn giùm trước đi.
Trần Hào ngả người ra sau. Đúng là anh đang rất khó chịu, cố gắng lắm mới đến tòa án được. Tiếc là phiên tòa đã xử xong. Thôi đành hôm nào vào trại thăm Anh Thư vậy. Gặp lại Hạnh Nhi, anh rất xúc động, có bao nhiêu điều muốn nói với cô, nhưng lại không biết mở lời như thế nào nữa.
Cơn đau ở bụng lại nổi lên giày vò Hào. Anh nghiến răng cố chịu cho cơn đau lắng xuống, nhưng mỗi lúc như nhiều hơn, khiến mồ hôi anh tươm ra, hơi thở nặng.
- Anh Hào! Anh làm sao vậy?
Hạnh Nhi lo lắng chồm người ra sau, cô kêu khẽ:
- Anh Phong! Anh dừng xe cho em ra ghế sau xem anh Hào làm sao vậy?
Lâm Phong dừng xe lại, mở cửa lay vai Trần Hào:
- Cậu sao vậy?
- Bỗng dưng ... tôi ... đau quá, đau không chịu nổi.
Hạnh Nhi quýnh lên:
- Anh Hai! Anh mau lái xe đưa anh Hào đến bệnh viện.
Hạnh Nhi leo lên xẹ ngồi cạnh Hào. Cô đỡ đầu anh ngả vào vai mình, chặm mồ hôi cho anh.
- Như vầy mà lúc nãy còn dám lái xe.
Lâm Phong vội cho xẹ chạy đi, anh bấm còi xe inh ỏi ...
Đã đưa Trần Hảo vào phòng cấp cứu, Hạnh Nhi lo lắng đứng ngồi không yên, cứ mong cho cánh cửa phòng cấp cứu mở ra và anh không sao.
Cuối cùng, cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Hạnh Nhi vội đón bác sĩ lại:
- Bác sĩ! Bệnh nhân vừa được đưa vào sao rồi bác sĩ?
- Cô là người nhà của bệnh nhân?
- Dạ. Anh ấy thế nào bác sĩ?
- Khá nghiêm trọng, bệnh nhân bị tắc ruột gây ra viêm ruột nên một đoạn ruột bị tê liệt, cần phải phẫu thuật.
- Phẫu thuật?
Hạnh Nhi lặng cả người. Vị bác sĩ gật đầu:
- Cần phải mổ cắt phần ruột bị viêm mà người ta gọi đó là u nang manh tràng, không xử lý kịp sẽ tử vong. Cô hãy mau vào phòng trực làm thủ tục cho ca phẫu thuật.
- Dạ!
Dạ mà hai chân Hạnh Nhi gần như đi không nổi, Trần Hào bị bệnh như thế nào rồi, anh để cho căn bệnh hành hạ anh như vậy sao?
Một giờ đồng hồ, Trần Hào vào phòng phẫu thuật, Hạnh Nhi không ngờ là cô lại kịp lúc có mặt bên anh. Mong rằng anh sẽ không sao.
Một giờ phẫu thuật của Trần Hào là một giờ đồng hồ căng thẳng của Hạnh Nhi. Cô có cảm giác mình không còn là mình, nỗi lo làm tê điếng đi mọi cảm giác, chấp tay lên ngực, Hạnh Nhi thầm khấn nguyện. Xin hãy cho anh bình an.
Anh cần phải sống Hào ạ. Gặp lại nhau, em và anh đã nói được gì với nhau đâu.
Nhìn anh đau đớn mà em có cảm giác như chính em cũng bị đau.
Một giờ đồng hồ nữa trôi qua lặng lẽ, ca phẫu thuật đã xong, các vị bác sĩ mở cửa đi ra.
- Đã xong phẫu thuật, tình trạng tốt.
Hạnh Nhi mừng đến rơi nước mắt. Vậy là Trần Hào không sao.
Trong phòng hồi sức trên chiếc giường bệnh, Trần Hào hãy còn nằm thiêm thiếp chìm trong cơn mê chưa hồi tỉnh lại. Hạnh Nhi bước vào, cô đau lòng nhìn Hào.
Nhún khăn vào nước ấm và vắt cho thật khô. Hạnh Nhi lau tay và mặt cho Hào. Cô nắm lấy bàn tay anh, bàn tay từng vẽ những bức tranh sinh động. Có lẽ rất lầu rồi anh không còn vẽ nữa. Nhìn anh mà Hạnh Nhi không sao cầm được nước mắt.
Anh hiểu không, em từng dối lòng mình hãy quên anh và sẽ không yêu anh nữa. Nhưng em biết không thể nào em quên được anh. Mỗi khi xuân qua rồi hạ đến, cánh đồng thẳng tắp mọc đầy cỏ, rồi những hoa có may lên cao, màu tím nhạt gợi cho em biết bao là kỷ niệm, tình yêu với anh đã thành huyền thoại trong trái tim em.
Áp bàn tay anh vào má mình, Hạnh Nhi để cho những giọt nước mắt của cô thầm lặng rơi ... Ngoài cánh cửa, Hiền đứng lặng lẽ. Anh biết rõ rằng chẳng có ai thay thế được Trần Hào trong trái tim Hạnh Nhi.
Trần Hào tỉnh lại. Anh nằm mơ màng rồi mở mắt ra, một cảm giác mệt như vừa trải qua cơn bệnh nặng. Anh cựa khẽ bàn tay và chợt thảng thốt:
- Hạnh Nhi!
Cô đang ngủ ngồi, mặt gối lên bàn tay anh. Đây là thật hay mơ vậy? Và đây là đâu? Anh nhớ mình bị đau dữ dội, những cơn đau mà anh nghĩ là do đau bao tử. Anh cố chịu đựng và lao đầu vào công việc, quên cái đau và nỗi buồn đánh mất tình yêu đánh mát đứa con trong trứng nước.
Vói bàn tay phải, Hào vuốt ve nhẹ lên tóc Hạnh Nhi. Anh còn muốn sờ lên đôi mắt, lên sống mũi và cả vành môi cong kia nữa, nhưng cử động khiến bụng anh đau, Hào đành nằm ngay lại.
Hạnh Nhi cựa mình. Hào vội vàng nhắm mắt lại. Hạnh Nhi ngồi ngay người lên, cô lấy khăn chặm mồ hôi trên trán Hào.
- Anh vẫn chưa tỉnh sao Hào? Anh có biết là em lo cbo anh biết dường nào.
Em đã nghĩ dại dột, nếu như anh chết đi, em không hiểu mình sống ra làm sao.
Thì ra em vẫn còn quá yêu anh.
Hào nhắm khít mắt lại, dù anh đang muốn bật dậy ôm lấy tay Hạnh Nhi nhưng lại không dám, sợ giấc mơ tình yêu tan vỡ. Hạnh Nhi thở dài, cô áp mặt mình lên vai Hào, mũi cô chạm nhẹ vào má anh, trong yêu thương tha thiết.
Cảm động quá, Hào vờ thở mạnh và cựa mình, Hạnh Nhi kêu lên:
- Anh tỉnh rồi hả anh Hào?
Hào mở mắt ra từ từ, Hạnh Nhi sung sướng đến nghẹn ngào:
- Ôi, anh đã tinh! Em mừng quá, để em đi gọi bác sĩ!
- Đừng! Hãy ngồi bên anh đi, anh không sao đâu. Anh nằm mấy ngày rồi hả Nhi?
- Hai ngày!
Bây giờ có lẽ anh sống rất thọ. Nhi à! Lúc nãy anh đã nghe những lời nói của em, anh sung sướng lắm.
Hạnh Nhi đỏ mặt:
- Vậy là anh tỉnh lâu rồi?
- Chừng năm mười phút gì đó, lúc em đang ngủ. Anh làm cho em phải vất vả.
- Không! Em cô vất vả gì đâu, mọi việc đều có y tá lo hết.
- Phải ở bên anh như thế này thì không vất vả là gì. Nhi à! Sau này chúng mình đừng lạnh nhạt và nói lời chia tay nữa nghen em.
- Anh Hào à! Anh mới tịnh, nói nhiều quá sẽ mệt đó.
- Không sao đâu! Điều quan trọng anh muốn nói với em, bao giờ anh cũng yêu em. Sau khi xuất viện, anh muốn chúng mình làm đám cưới.
- Vậy thì anh hãy lo tịnh dưỡng đi đã.
- Nhưng em phải hứa là không rời xa anh nữa, anh mới chịu. Nếu không, anh để tắc ruột chết luôn cho rồi.
- Nói bậy!
Hạnh Nhi bịt miệng Hào, anh giữ tay cô lại âu yếm:
- Anh xem như em đã hứa với anh rồi nghen. Anh sẽ mau lành bệnh để cùng về thăm cánh đồng cỏ may, mùa này cỏ may mọc nhiều chưa em?
- Nhiều. Cỏ may mọc cả bốn mùa.
- Như tình yêu chúng mình phải không em?
Hạnh Nhi nhìn Hào, cô không muốn chạy trốn ánh mắt tha thiết của anh nữa.
Hãy giữ lấy hạnh phúc như Anh Thư đã nói! Hãy đến với nhau khi vẫn còn tha thiết yêu nhau!
Hạnh Nhi mặc áo cưới màu trắng. Hôm nay trông cô thật xinh đẹp, đến tuyệt vời. Chưa bao giờ Trần Hào thấy người yêu mình đẹp đến như thế, trái tim anh ngất ngây hạnh phúc.
Hiền cũng đến dự lễ cưới trong bộ quần áo màu xanh đen, anh bắt tay Hào:
- Chúc mừng cậu!
- Cám ơn! Cậu cũng nên mau cưới vợ đi chứ?
- Ừ! Mai mốt có con, mình sẽ gả con gái mình cho con trai của cậu.
Đôi bạn siết chặt tay nhau rồi buông ra. Hôm nay Hào thật rạng rỡ, hạnh phúc tràn đầy trên gương mặt anh. Anh nhận uống tất cả ly rượu mừng.
- Anh không say đâu. Mà nếu có say cũng tốt, anh say cả rượu và say cà ánh mắt em ...
Đêm nay trời hơi se lạnh. Bầu trời trong veo màu xanh thẫm. Sau tiệc cưới, hai người trở về căn nhà của họ. Trần Hào không bật ngọn đèn lớn, mà mở cho ngọn đèn chùm trong phòng khách sáng, tỏa ánh sáng dịu dàng khắp căn phòng.
Trên bức tường là bức ảnh cưới to của anh và Hạnh Nhi, cô cười rạng rỡ và anh cũng vậy.
- Thay quần áo đi anh Hào.
Hạnh Nhi dịu dàng giúp Hào cởi cà vạt, anh vòng tay qua người cô, ôm cô vào sát mình hơn.
- Tối nay em rất đẹp Hạnh Nhi.
- Hình như suốt ngày hôm nay anh khen em xinh đẹp hơn mười lần rồi.
- Đâu có sao, anh vẫn muốn khen em như vậy.
Ghì sát cô vào anh hơn nữa, anh đắm đuối nhìn vào mặt cô. Không cần lời nói nào trong giây phút này, cả hai đều hiểu không có gì làm cho cả hai hết còn yêu nhau.
Bàn tay Hạnh Nhi ngập ngừng, rồi lần lên gáy anh, vuốt ve nhẹ gáy anh. Mặt cô thật sát vào mặt anh, cô nghe hơi thở anh phả nóng vào mặt mình, rồi toàn thân cô được nhấc bổng lên, đi vào căn phòng tân hôn. Dừng lại nơi ngưỡng cửa, hai người hôn nhau đắm đuối.
Đêm đang thật sâu và tình yêu trở thành huyền thoại. Bên cánh cửa sổ mở rộng, không gian se lạnh như ùa vào thoang thoảng mùi hương cỏ may ...
Ba năm sau ...
Anh Thư bước ra khỏi cổng trại giam. Cái lạnh đầu đông khiến cô co hai vai lại. Một chút lâng lâng của ngày tự do trở về với cuộc đời và chút ngậm ngùi.
Ba năm qua, cô đã xa rời cuộc sông bên ngoài, hẳn là có nhiều đổi thay.
Một bàn tay đặt nhẹ lên vai Anh Thư, làm cô giật mình quay lại:
- Anh Phong!
- Tôi mang xe đến rước cô về.
Anh Thư nhìn chiếc xe quen thuộc của mình, vẫn bóng láng. Cô cảm động:
- Anh giữ xe của tôi kỹ quá vậy?
- Có dám chạy đâu, một tuần lấy xe chạy một vòng cho đừng hư máy. Với lại, tôi làm thợ sửa xe làm chi mà không biết bảo quản xe của cô. Mời lên xe.
Lâm Phong mở cửa sau cho Anh Thư, song cô lắc đầu:
- Tôi muốn ngồi phía trước với anh.
Anh Thư mở cửa xe ngồi lên, cô đưa tay vuốt ve con chó nhỏ treo lủng lẳng.
- Ngồi trên xe của mình, tôi có cảm giác như chỉ mới xa nó vài tháng chứ không phải mấy năm.
- Nhưng nhà của cô thì có hơi đổi khác đấy.
- Vậy à! Anh cứ bày biện như ý anh được rồi, cũng nên có thay đổi chút chứ.
Lâm Phong mỉm cười cho xe chạy đi, anh chưa vội nói sự đổi khác của nhà Anh Thư như thế nào. Ba năm qua trong môi trường cải tạo, xem ra cô có vẻ chững chạc và trầm lặng đi nhiều. Anh còn cảm thấy vui vì cô đã mặc chiếc áo anh mua gởi vào cho cô.
Anh Thư nhìn bâng quơ qua hai bên đường:
- Phố xá nhộn nhịp, có vẻ tết quá phải không?
- Còn hơn tháng nữa là hết năm.
- Và tôi đã hai mươi chín, già mất rồi!
- Cô có ân hận đã đi tự thú không?
- Tuyệt đối không! Lương tâm của tôi những ngày trong tù thật nhẹ nhàng và thanh thản.
- Cô có vẻ mập hơn hồi đó, nước da cũng rám nắng.
Anh Thư mỉm cười:
- Đi lao động cải tạo mà.
Xe về đến nhà, Anh Thư vừa bước xuống xe.
- Cô ơi ... cô Anh Thư hả?
Con bé nói hơi ngọng, cái ngọng của "con két" mới học nói, Anh Thư cười nhìn nó, hỏi:
- Con là Hạnh Đào phải không?
- Dạ!
Từ bậc thềm nhà, Hạnh Nhi cùng Trần Hào bước ra:
- Anh Thư, chúc em đã trở về.
- Hai người đến đón tôi sao?
Hạnh Nhi vui vẻ:
- Em đã nắu món ăn ngon mừng ngày chị tự do.
Anh Thư nhìn quanh, có thật sự xúc động. Mọi thứ y nguyên như ngày cô ở nhà. Nước mắt Anh Thư trào ra, cô ôm lấy Hạnh Nhi:
- Cám ơn tất cả mọi người đã lo lắng chăm sóc căn nhà này trong ba năm qua.
Bác quản gia mang ra một cái thau đất đầy than hồng, Anh Thư ngơ ngác:
- Bác Tư, bác làm gì vậy?
- Nên duy tâm một chút, cô bước qua chậu lửa này đã đi rồi hãy vào nhà, xem như mọi xui xẻo đi qua. Bước qua đi cô!
Anh Thư ngập ngừng rồi bước qua. Cô chạy nhanh vào nhà, đầu tiên là lên phòng thờ. Căn phòng thật ấm, với hoa cúc trắng trên bàn thờ, hương khói nghi ngút. Anh Thư tiến lại bên bàn thờ, cô ngước nhìn ảnh cha và mẹ, thổn thức:
- Ba, mẹ! Con đã trở về!
Lâm Phong bước vào:
- Ba năm qua lúc nào tôi cũng nhang khói ấm cúng cho hai bác, đó là những gì tôi làm muốn thay cô khi cô đi vắng.
- Cám ơn anh!
Anh Thư xúc động ôm cánh tay Lâm Phong:
- Anh đã cho tôi một cảm giác thật ấm khi trở về, tôi có cảm giác như đây là mái ấm của mình vậy.
Lâm Phong đứng yên. Một điều duy nhất anh đã hiểu, khi thầm lặng lo toan với những gì Anh Thư gởi gắm lại, đó là tình yêu. Một ngày nào đó, anh sẽ đưa cô về quê thăm cánh đồng cỏ may bất tận và nói ba chữ:
"Anh yêu em...''.
Vâng, anh sẽ mạnh dạn nói:
- Anh yêu em, Anh Thư!
Thảo Nhi
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bùi Việt Phương và những vần thơ lạ từ miền núi Bùi Việt Phương thuộc thế hệ 8X. Phương sinh ra và lớn lên ở miền núi, học xong khoa Ngữ...