Thứ Hai, 27 tháng 12, 2021

Mai vàng nở sớm 1

Mai vàng nở sớm 1

Chương 1

Những ánh nắng vàng vọt của buổi chiều sắp tắt lịm. Hoàng hôn đang chập chờn buông xuống, bao trùm lấy khu phố ngoại ô yên ả. Tiếng đàn Piano vang lên khi trầm, khi bổng khiến ai nghe thấy đều não lòng. Một cô gái với gương mặt buồn bã đã say sưa đàn mà quên cả thời khắc giao chuyển giữa ngày và đêm.

Từ phía sau của một ngôi nhà xinh đẹp nằm ven đường, giọng một người đàn bà vẫy gọi:

- Nhã Thư! Ăn cơm thôi, con à.

Nhã Thư vẫn miên man đưa tay lướt đều trên những phím đàn như không nghe thấy tiếng gọi.

- Mẹ gọi con, con có nghe không Nhã Thư?

Đến lúc này, Nhã Thư mới nhẹ giọng:

- Con nghe rồi, nhưng mẹ hãy ăn cơm trước đi, con chưa muốn ăn đâu.

Bà Ngọc Trâm định bỏ mặc đứa con gái yêu của mình. Bà ngồi vào bàn ăn với vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng đầy phúc hậu. Bà cầm lấy chén cơm mà không sao nuốt nổi những hạt cơm nóng hổi kia. Bà nhẹ nhàng đến chỗ Nhã Thư:

- Con đừng mãi đàn như thế. Tiếng đàn không làm con vơi được nỗi buồn đâu. Điều quan trọng bây giờ là con phải biết giữ gìn sức khỏe và biết vươn lên trong cuộc sống này.

Tiếng đàn ngưng hẳn. Nhã Thư với đôi mắt tròn xoe buồn xa xăm. Bà Ngọc Trâm ôm Nhã Thư nói tiếp:

- Hoàn cảnh nhà mình không còn giàu có như trước nữa. Sản nghiệp cùng với ngưới cha của con đã ra đi vĩnh viễn. Rất may là mẹ vẫn còn có con cùng ngôi nhà nhỏ bé này.

Nhã Thư khóc nức nở trong vòng tay mẹ:

- Thôi, mẹ đừng nói nữa! Con đã biết mình phải làm gì trong thời gian sắp tới rồi.

- Giờ con hãy vì mẹ mà dùng cơm đi nhé.

Nhã Thư đi bên mẹ đến bàn ăn. Bao nỗi âu lo đang vây lấy cô. Từ một tiểu thư ngày nào, giờ đây Nhã Thư phải tự tay lo cho cuộc sống của mình và cả cuộc sống của bà Ngọc Trâm nữa. Thật khó khăn ... Càng nghĩ, Nhã Thư càng không thể nào ăn thêm một miếng cơm nào.

Bà Ngọc Trâm gắng ép:

- Ăn thêm đi con. Mới ăn có một chén thì làm sao no được.

Nhìn mẹ, Nhã Thư gượng cười:

- Con no rồi, mẹ cứ ăn đi.

- Nói thật không đấy? Hay dối mẹ để ăn kiêng?

- Mẹ không thấy dạo này con ốm đi nhiều rồi sao mà ăn kiêng?

- Mẹ nói cho vui vậy mà. Con còn phải cố ăn nhiều hơn nữa kìa.

Nhã Thư rời khỏi bàn ăn. Cô đến nhà khách lấy ra một chồng báo. Cô xem hết tờ báo này đến tờ báo khác, và chỉ để mắt ngắm nghía vào những trang tuyển dụng người làm. Nhã Thư xem xong hết những tờ báo, nhưng cứ lắc đầu.

- Tìm việc sao khó khăn thế này? Giá như cha ta còn sống thì đâu phải vất vả.

- Con lẩm bẩm chuyện gì thế?

- Con đang tìm một công việc từ báo chí, nhưng thật khó mẹ ạ.

- Thật tội nghiệp cho con! Mẹ cứ nghĩ trong đời con sẽ luôn được sung sướng chứ đâu phải bận bịu từ những chuyện này.

Nhã Thư nhắm nghiền mắt lại xua tan bao nỗi lo âu, mong sẽ kéo lại cho tâm hồn mình chút thanh thản.

- Đừng bận tâm về con, mẹ hãy nghĩ về mình chút đi. Có bao giờ mẹ làm việc gì đâu mà giờ đây một tay mẹ phải gánh lấy mọi công việc nhà. Nghĩ mà con cảm thấy xót xa cho mẹ. Công việc có làm cho mẹ mệt không?

Bà Ngọc Trâm đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Nhã Thư. Bà sung sướng khi được con quan tâm đến mình. Bà mỉm cười:

- Chính con và công việc đã làm cho mẹ sống không nhàm chán. Nếu không, chắc mẹ đã ngã gục.

Nhã Thư đến vén bức màn cửa sổ đưa mắt ngắm bầu trời đầy sao. Đôi mắt long lanh như giọt sương đêm chất chứa nỗi u buồn của Nhã Thư.

- Con luôn nhớ đến cuộc sống trước đây của gia đình mình, thật vui, thật hạnh phúc ... ấm áp trong tình yêu thương của cha mẹ. Nhưng rồi mọi thứ đã ra đi chỉ còn lại mẹ con ta trong sự đơn côi. Quả là cuộc đời như một giấc chiêm bao, không ai có thể đoán trước được điều gì. Sau giấc chiêm bao ấy là gì, hả mẹ?

- Là cuộc sống thật mà con phải đối diện.

Nhã Thư cười buồn:

- Con đã sống quá ỷ lại nên con đã phải chới với, lúng túng như lúc này. Giá như trước đây con biết tự lập thì mọi chuyện đã tốt hơn nhiều.

Bà Ngọc Trâm cười đầy lạc quan:

- Đừng quá bi quan, con gái ạ. Dẫu sao con cũng đã chuẩn bị tốt cho cuộc đời của mình bằng tấm bằng đại học, khả năng ngoại ngữ và cả kiến thức vi tính .... Chẳng lẽ những thứ ấy không giúp cho con tìm một việc làm tốt sao?

Không tin vào khả năng của mình, Nhã Thư nhún vai:

- Con là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học, trong khi đó các nhà tuyển dụng thì đa số đòi hỏi những người xin việc phải có kinh nghiệm. Vả lại, từ trước tới giờ, con chỉ biết ăn rồi học, luôn là một tiểu thư ru rú ở trong nhà bên cha mẹ ... Coi bộ mọi chuyện đối với con phức tạm đấy, nhưng con vẫn luôn hy vọng vào điều may mắn.

- Mẹ rất vui khi thấy con biết suy nghĩ thế. Bắt đầu từ ngày mai, mẹ sẽ làm một cái gì đó có ý nghĩa hơn.

Hơi ngạc nhiên, Nhã Thư trố mắt nhìn mẹ:

- Mẹ có thể làm gì?

- Mẹ sẽ làm bất cứ việc gì nếu có thể. Bắt đầu từ ngày mai, mẹ sẽ đi tìm và lãnh hàng về nhà may hoặc thêu gia công gì đó. Đó là nghề truyền thống mà ông bà ngoại đã dạy lại cho mẹ, nhưng từ khi về làm vợ ba con, mẹ không phải may vá gì cả.

Nắm lấy tay mẹ, Nhã Thư buồn bã:

- Thật tội nghiệp cho mẹ!

- Và cả con nữa chứ.

- Mẹ ngồi xuống đi, con sẽ đàn cho mẹ nghe.

- Quả là mẹ không hổ thẹn về con chút nào, một đứa con gái quá tài giỏi.

- Mẹ quá khen, chứ con có tài giỏi gì.

Nhã Thư nhẹ nhàng ngồi xuống bên chiếc đàn Piano - kỷ vật duy nhất mà cha cô đã để lại cho cô. Tiếng đàn vang lên theo một điệu nhạc buồn. Qua tiếng đàn, bà đã thấy và hiểu được nỗi lòng của Nhã Thư. Bà nghe mà lòng buồn càng thêm buồn.

Màn đêm buông xuống bao trùm vùng ngoại ô yên tĩnh. Từng cơn gió thổi vào ô cửa sổ khiến Nhã Thư lạnh đến run người. Tay cô run run gõ nhẹ từng phiếm đàn. Bà Ngọc Trâm choàng nhẹ chiếc áo len qua đôi vai nhỏ nhắn của cô con gái:

- Trời rất lạnh, con hãy mặc chiếc áo này vào.

Nhã Thư từ tốn:

- Cám ơn mẹ. Mẹ nên đi nghỉ sớm để ngày mai chuẩn bị cho công việc tốt hơn.

Bà Ngọc Trâm vẻ lo âu:

- Từ lúc công ty nhà mình phá sản, rồi cha con mất, mẹ con mình chuyển ra vùng ngoại ô này sinh sống chỉ hơn tháng nay, sao mẹ chẳng thấy bạn bè con lui tới chơi?

Suy nghĩ một lát, Nhã Thư trầm ngâm:

- Con không biết. Nhưng con không trách họ. Dẫu sao cuộc sống yên ổn đối với con lúc này sẽ dễ chịu hơn.

- Chắc có lẽ những anh chàng từng đeo đuổi con khi nghe tin nhà mình làm ăn suy sụp thì đã rút lui hết rồi chứ gì? Thời buổi kinh tế thị trường, mẹ thấy hình như tình yêu cũng chạy theo lợi nhuận.

- Mẹ đừng vội kết luận như thế. Vả lại, con làm gì có anh chàng nào khi mà luôn phải chịu sự giám sát của mẹ.

- Con trách mẹ à?

- Không. Ngược lại, mẹ đã đem đến cho con những điều tốt lành.

Nhìn Nhã Thư một hồi lâu, bà Ngọc Trâm buông giọng xót xa:

- Dạo này con ốm quá. Con đừng mải mê đàn mà quên đi những giấc ngủ. Điều đó sẽ rất có hại cho sức khỏe.

- Mẹ nhắc con phải tranh thủ đi ngủ chứ gì? Thế còn mẹ?

Bà Ngọc Trâm mỉm cười:

- Con nhỏ này ... thì giờ mẹ đi ngủ đây.

Bà Ngọc Trâm vừa bước đi thì bỗng nghe tiếng gõ cửa.

Cốc ... Cốc ... Cốc ...

Từ lúc chuyển đến căn nhà ngoại ô này sống, bà Ngọc Trâm chưa đón bất kỳ người thân hay người bạn nào đến thăm kể cả Nhã Thư cũng thế. Tiếng gõ cửa vào lúc ban đêm này, khiến hai mẹ con bà Ngọc Trâm ngạc nhiên nhìn nhau.

- Con hẹn bạn đến nhà sao?

- Dạ không. Con có hẹn ai đâu.

Tiếng gõ cửa bên ngoài cứ vang lên. Vẻ sợ hãi, bà Ngọc Trâm cất giọng hỏi:

- Ai? Ai ở ngoài cửa đấy?

Giọng một người thanh niên từ cửa nói vọng vào:

- Con đây. Con là Đứa Huy đây mà, sao bác có vẻ hoảng sợ vậy?

Hai mẹ con bà Ngọc Trâm thở phào nhẹ nhõm khi biết đó là Đức Huy, con của ông bà Đông Hà vừa là người bạn láng giềng trong khu phố cũ, lại là người bạn thân của gia đình bà. Mừng rỡ, Nhã Thư không ngần ngại mở toang cánh cửa.

- Đức Huy! Ngọn gió nào đã đưa anh đến đây vậy?

Tay bắt mặt mừng, Đức Huy bảo khẽ:

- Vào nhà đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện.

Bà Ngọc Trâm vui vẻ:

- Bác rất mừng khi được con đến đây thăm mẹ con bác. Con hãy ngồi xuống đi.

Đức Huy nhẹ nhàng:

- Cám ơn bác. Bác cứ để con tự nhiên.

- Anh dùng nước đi, Đức Huy.

- Cám ơn em.

Bà Ngọc Trâm tỏ ra rất vui mừng khi gặp lại Đức Huy. Bà luôn miệng hỏi:

- Dạo này, ba mẹ con có khỏe không?

- Dạ, ba mẹ con vẫn khỏe và luôn nhắc đến bác cùng Nhã Thư. Ba mẹ con còn nói, khi nào rảnh sẽ đến thăm bác. Bác và Nhã Thư sống ở đây như thế nào?

- So với hoàn cảnh trước đây của gia đình bác, thì với căn nhà nhỏ này cùng bao tiện nghi đó, quả là một trời một vực. Nhưng những gì còn sót lại sau việc làm ăn thất bại ... như thế này đối với bác là tốt lắm rồi. Nói chung về đây sống, bác thấy mọi thứ ở đây đều mới mẻ, bác và Nhã Thư sẽ cố gắng thích nghi. Còn con, công việc ra sao rồi?

- Khi bác và Nhã Thư dọn đi, con rất lo lắng. Nhã Thư có cho con địa chỉ, nhưng con không có thời gian rảnh để đến thăm bác và Nhã Thư được. Nói thật là con vừa tốt nghiệp đại học và xin được việc làm ở một bệnh viện công lập, lương cũng đủ sống, bác ạ.

Nghe Đức Huy noi thế, bà Ngọc Trâm chợt nghĩ đến Nhã Thư. Bà chắt lưỡi:

- Với tướng mạo cao ráo, điển trai như con cùng tấm bằng đại học Y khoa thì nói sao con không dễ tìm được việc làm chứ. Còn Nhã Thư nhà bác ...

Đức Huy nở nụ cười tươi:

- Bác cứ yên tâm, con sẽ cố gắng giúp Nhã Thư.

- Con nói thế thì bác cũng yên lòng. Thôi, bác phải vào nghỉ đây. Hai đứa cứ tự nhiên nói chuyện. Thỉnh thoảng, con ghé lại đây với mẹ con bác.

- Vâng, con sẽ ghé.

Bà Ngọc Trâm bước đi, bỏ lại không gian vắng lặng nơi nhà khác chỉ có Đức Huy và Nhã Thư. Họ đã từng là bạn láng giềng của nhau từ thuở ấu thơ cho đến trưởng thành. Vì hoàn cảnh, Nhã Thư đã chia tay người bạn Đức Huy cùng khu phố ngày nào để đến sống nơi ngoại ô xa lạ này. Cuộc hội ngộ này làm cho Nhã Thư hơi ngỡ ngàng. Còn Đức Huy thì rất vui mừng khi gặp lại Nhã Thư, cô bạn láng giềng dễ thương ngày nào. Anh cứ đi tới, đi lui ngắm nghía thật kỹ từng ngõ ngách của ngôi nhà. Ngôi nhà tuy chật hẹp, nhưng là nơi tốt nhất còn sót lại cho Nhã Thư.

Giọng nhẹ nhàng, Nhã Thư hỏi:

- Sao anh đến muốn thế?

- Anh đã tranh thủ lắm rồi đấy.

- Dạo này, anh bận bịu đến thế sao?

- Thì cứ cho là bận bịu.

Sự trả lời cộc lốc của Đức Huy khiến Nhã Thư lấy làm lạ:

- Anh trai hôm nay sao vậy? Gặp lại em gái không mừng sao?

Đức Huy tỏ ra bực tức:

- Mừng gì mà mừng? Em dọn đến đây hơn tháng nay mà chẳng gọi điện hay viết thư gì cho anh.

Nhã Thư cười khì:

- Thì ra là thế. Em thấy cuộc sống của mẹ con em ở đây cũng đã tạm ổn, nên cũng chẳng muốn làm phiền đến anh. Anh cũng đừng nên cáu gắt thế chứ. Em đang có nhiều việc cần đến anh đây. À, quên nữa! Xin chúc mừng tân bác sĩ nghen.

- Thôi, đừng đùa nữa. Anh thấy bác và em có cuộc sống thế này, là anh vui lắm rồi. Chắc ba mẹ anh sẽ rất mừng khi biết được điều này. Còn em định làm gì trong thời gian tới?

Nhã Thư nghiêm giọng:

- Em muốn có một việc làm, đó là điều em cần nhất vào lúc này. Vì có việc làm phần nào giúp em giải quyết được vấn đề tài chính của gia đình.

- Không ngờ em cũng là một cô gái biết vươn lên, chứ không như anh tưởng ... Với lối sống tiểu thư, ỷ lại sẽ làm em không gượng nổi.

Nhã Thư nhìn xa xăm:

- Thời thế đã thay đổi thì con người cũng phải thay đổi để thích nghi. Em còn nhớ lúc cha vừa mất, sản nghiệp nhà em tiêu tan, em cứ tưởng mình đã gục ngã. Nếu cứ vì đau khổ mà gục ngã thì trên đời này sẽ không còn những nỗi khổ nữa, phải không anh?

Đức Huy thở dài:

- Nghĩ ngợi làm gì những chuyện đã qua, nó chỉ làm cho vế thương lòng thêm rạn nứt. Hãy xem đó như một kỷ niệm buồn rồi theo thời gian, nó sẽ trôi vào quá khứ. Anh rất khâm phục vào ý chí của em.

Nhã Thư cười tươi:

- Anh nói chuyện hay lắm! Là bác sĩ mà em cứ ngỡ anh là một chàng thi sĩ.

- Cứ chọc ghẹo anh hoài. Đôi lúc, chúng ta cần phải thi vị hóa cuộc sống, để sự sống này không tẻ nhạt chứ em.

Trời càng về khuya càng lạnh, Nhã Thư vội đi pha một ly trà nóng:

- Anh uống nước đi. Ly trà nóng này sẽ làm anh ấm lòng hơn.

- Cám ơn em, em rất chu đáo.

Cầm ly trà, Đức Huy bước nhẹ ra cửa. Từng cơn gió hất nhẹ mái tóc làm anh lạnh đến run cả người.

- Ở đây lạnh quá, em nhỉ?

- Vâng, ở đây lạnh lắm. Vậy mà những cơn gió cứ thổi mãi. Em cứ tưởng sự lạnh lẽo đang len lỏi vào tận tâm hồn. Em vẫn nhớ trước đây trong phố cũ, khi bước ra đường, em được mọi người gọi là "Nhã tiểu thư", thế mà bây giờ ..

Đức Huy đến ngồi cạnh Nhã Thư, ân cần:

- Anh có cảm tưởng rằng em đang rất bi quan.

Nhã Thư trố mắt:

- Không bi quan sao được khi mọi chuyện xảy ra quá đột ngột?

- Anh hiểu. Rồi thời gian sẽ làm em nguôi ngoai. Em cũng đừng quá bức xúc về việc làm. Hãy từ từ giải quyết mọi chuyện, rồi đâu sẽ vào đấy thôi, anh tin là như thế.

Không gian yên tĩnh đôi lúc bị phá vỡ bởi tiếng của một số côn trùng nào đó cất lên. Thỉnh thoảng, tiếng xe đạp lộc cộc, tiếng xe máy nổ cùng ánh sáng của đèn xe phá tan màn đêm bao trùm lên con lộ đá đỏ nhỏ, dẫn vào nhà Nhã Thư. Mọi cảnh vật hình như lạ lẫm lắm đối với một chàng trai thành phố chưa một lần tận hưởng không khí ban đêm vùng ngoại ô như Đức Huy. Anh cứ đứng, mắt dõi ra ngoài đường. Nhã Thư như biết được tâm trạng của Đức Huy.

- Anh thấy ban đêm ở ngoại ô có khác gì ở thành phố không?

Đức Huy mỉm cười:

- Chẳng khác gì lắm đâu. Chỉ có điều nơi đây yên tĩnh quá.

- Anh có muốn nghe em đàn không?

Dù rất muốn thưởng thức tiếng đàn của Nhã Thư, nhưng bỗng tiếng chuông đồng hồ reo lên khiến Đức Huy mất cả hứng. Anh nuốt vội miếng nước còn sót lại trong ly.

- Đã mười một giờ rồi, anh phải về thôi.

Nhã Thư đắn đo:

- Hay là anh ở lại ngủ. Đừng ngại, anh hãy xem nhà em cũng như nhà anh.

Đức Huy khoát tay:

- Anh rất biết tình cảm của bác và em dành cho anh. Anh không ngại, nhưng anh không thể ở lại được. Nếu cần gì, em cứ gọi điện hoặc viết thư cho anh. Anh sẵn sàng giúp em trong bất cứ hoàn cảnh nào. Còn chuyện tìm việc làm cho em, thì bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ tranh thủ đi tìm. Có tin gì mới, anh sẽ báo cho em sau, nhưng cũng cần sự nỗ lực của bản thân em. Gắng lên em nhé.

- Cám ơn anh, em sẽ cố gắng. Dẫu sao anh cũng đã mang đến cho em chút niềm tin. Em và mẹ sẽ rất vui mừng nếu được anh thường xuyên ghé thăm.

- Nhất định rồi.

Nhã Thư nhìn Đức Huy mỉm cười thân thiện.

- Tạm biệt anh trai. Cho em gởi lời thăm sức khỏe đến hai bác.

- Vâng, anh sẽ nói lại. Còn giờ anh về nhé.

Nhã Thư im lặng gật đầu. Đức Huy cho xe lướt nhẹ và khuất dần trong màn đêm.

Đóng nhẹ cánh cửa, Nhã thư tựa người vào vách tường ngẩng đầu nhìn lên trần nhà với bao suy nghĩ miên man. Anh trai cũng là người tốt. Từ lúc dời nhà đến đây, có đứa bạn nào thèm đến thăm mình. Nhớ lúc nhỏ, mình và Đức Huy chơi đùa hay cãi nhau, đến lúc lớn lên mọi người trong khu phố đều trêu chọc mình bằng cách gọi "Nhã tiểu thư" chỉ có anh mỉm cười thông cảm. Rồi gia đình mình và gia đình anh ngoài tình hàng xóm còn là chỗ thân hữu. Mình đã nhận anh là anh trai kết nghĩa, nhưng sao Đức Huy chẳng bao giờ chịu như thế cả. Thật là khó hiểu.

Nhã Thư thở dài. Chưa bao giờ cô cảm thấy vui kể từ khi cô và mẹ đến đây sinh sống. Mặc dù đêm nay có Đức Huy ghé thăm làm thay đổi chút không khí, nhưng khi anh ra về thì đối với Nhã Thư đêm nay cũng như bao đêm trước, chẳng khác gì hơn.

Càng về khuya , trời càng lạnh , Nhã Thư buồn bã thiếu não . Cô không sao ngủ được khi nhưñg hình ảnh ấm áp của gia đình trước kia cứ vương vâñ mãi trong đầu .

Nhã Thư lại chơi đàn . Cô chỉ muốn gởi nỗi lòng mình vào tiếng đàn du dương kia . Càng đàn , Nhã Thư càng say sưa . Cô mải mê đàn , mặc cho những giọt nước mắt cứ tuôn trào trên đôi gò má ửng hồng .

Bà Ngọc Trâm trở giấc nghe văng vẳng tiếng đàn . Bà biết ngay Nhã Thư vẫn chưa ngủ . Bà vén màn, bước ra khỏi giường ngủ .

- Nhã Thư ! Con có biết bây giờ là mấy giờ chưa ?

Nhã Thư như không nghe thấy lời của mẹ . Nhã Thư cứ đàn ...

Bà Ngọc Trâm đi nhè nhẹ đến bên cạnh , Nhã Thư . Bà cầm lấy , giữ chặt đôi tay nhỏ bé trắng ngần của cô con gái .

- Thôi , con đừng đàn nữa .

Nhã Thư vung mạnh tay mẹ .

- Mẹ hãy mặc con .

Nhã Thư lấy tay đánh mạnh và nhanh vào nhưñg phiếm đàn . Tiếng đàn vang lên trống rỗng ... Cô gục đầu khóc nửc nở .

Bà Ngọc Trâm dỗ dành và dìu Nhã Thư vào giường ngủ . Bà an ủi :

- Con đừng khóc như một đứa con nít như thế . Nghe mẹ , uống viên thuốc này và nằm ngủ một giấc . Sáng ra , con sẽ thấy mọi chuyện khác hơn . Với tuổi tác của con , mẹ muốn nhìn thấy một Nhã Thư mạnh mẽ , cứng rắn . Chẳng phải con đã từng nói : khóc không thể giải quyết được gì đó sao ? Hãy cố lên con ạ !

- Con sẽ làm theo nhưñg gì mẹ nói . Còn giờ thì mẹ cuñg nên ngủ đi .

Bà Ngọc Trâm nhìn Nhã Thư với ánh mắt yêu thương .

- Con hãy , hứa với mẹ là sẽ không chơi đàn khuya nữa . Có như thế , mẹ mới an tâm ngủ được .

- Vâng , con xin hứa .

Mọi ánh sáng trong nhà tắt lịm , chỉ còn đó chiếc đèn ngủ toả sáng mờ ảo . Nằm cạnh mẹ , Nhã Thư vẫn còn miên man nghĩ ngợi . Mẹ đã sưởi ấm cô trong nhưñg đêm giá lạnh thế này . Có như thế con đã thấy được lòng mẹ thật bao la . Con sẽ sống hết mình vì mẹ , mẹ yêu ạ .

Bà Ngọc Trâm thức dậy từ sáng sớm . Bà sửa soạn định đi đâu đó , nhưng bà không thể đi khi Nhã Thư chưa thức dậy . Hình như bà có hẹn với ai cứ nôn nóng đi tới đi lui . Cuối cùng , bà quyết định phải đi khi Nhã Thư chưa thức dậy . Bà viết lại một màu giấy nhỏ để lại trên bàn cho Nhã Thư . Trước khi đi bà đã không quên hôn nhẹ lên trán đứa con gái yêu của mình .

Nhã Thư thức dậy nhìn xung quanh chẳng thấy bà Ngọc Trâm đâu . Cô cứ luôn miệng gọi :

- Mẹ ơi , mẹ !

Nhã Thư nhìn trên bàn thi thấy mấu giấy của mẹ cô để lại . Cô nhặt lấy và chậm rãi đọc .

"Con yêu dấu của mẹ !

Mẹ có công chuyện gấp phải ra ngoài sớm . Mẹ không nỡ nói với con khi con vẫn còn mê ngủ . Mẹ sẽ tranh thử về sớm bên con . Bưã ăn sáng mẹ đã chuẩn bị trên bàn ăn . Chúc con ngon miệng !

Hy vọng khi trở về , mẹ sẽ mang theo niềm vui .

Tạm biệt con .

Mẹ "

Đọc xong , Nhã Thư nhướng mày mỉm cười :

- Mẹ là thế đấy .

Nhã Thư sung sướng , thưởng thức bữa ăn sáng . Cô tự hỏi :

- Có phải có mẹ là có tất cả không ? Đối với mình , đúng là như thế .

Bữa ăn sáng hôm nay . Nhã Thư cảm thấy ngon hơn rất nhiều . Đang ăn , Nhã Thư bôñg nghe tiếng rao bán báo của một đứa trẻ .

- Báo đây ...Báo mới với nhưñg tin hấp dẫn đây .

Nhã Thư mở vội cửa :

- Em bán báo ơi !

Thằng bé lanh lẹ :

- Chị mua báo gì ? Em lấy cho .

- Em cho chị tờ Tuổi Trẻ .

Cầm tờ báo trên tay , Nhã Thư trở vào nhà . Cô cứ đưa mắt ngắm mãi vào mẫu tin tuyển dụng với nội dụng :

"Câu lạc bộ âm nhạc ...

Cần gấp : Một người biết đàn Piano , Tuổi không quá ba mươi ..

Đến với chúng tôi , các bạn sẽ có cơ hợi phát hay tài năng âm nhạc của mình .

Mọi chi tiết xin liên hệ địa chỉ : số ..nhà ..đường ..điện thoại ..."

Nhã Thư mừng thầm , nhưng cô lo nggại khi nghĩ đến mẹ . Không biết mẹ có đồng ý để mình đi đến Câu lạc bộ Âm nhạc này không ?

Nhã Thư băn khoăn lo nghĩ thì tiếng một chiếc xe máy bỗng tắt trước nhà . Tiếng xe Max rất quen thuộc . Nhã Thư biết ngay là mẹ về .

- Mẹ mang gì nhiều thế ạ ? Để con phụ cho .

Bà Ngọc Trâm thở hồn hến :

- Mẹ mệt quá !

Nhã Thư liền rót nước cho mẹ .

- Mẹ uống nước đi .

Bà Ngọc Trâm nhìn con gái với ánh mắt rạng rỡ :

- Từ nay , mẹ đã có việc làm rồi . Mẹ con ta chẳng phải lo lắng nhiều về tiền nong nưã đâu .

Nhã Thư ngạc nhiên gặng hỏi :

- Việc làm .Mẹ sẽ làm gì ?

- Bao nhiêu vải vóc này là công việc của mẹ .

Nhã Thư nóng lòng :

- Mẹ nói rõ hơn có được không ? Con chẳng hiểu mẹ đang nói gì cả .

- Chẳng lẽ con đã quên nhưñg gì mẹ nói rồi sao ? Mẹ đã từng nói với con rằng : mẹ sẽ nhận hàng về đế may , thêu gia công . Và hôm nay , mẹ đã làm rồi đấy .

- Con không ngờ mẹ thực hiện nhưñg dự định của mình nhanh đến thế .

- Có như thế thì mới nắm bắt được mọi cơ hội trong cuộc sống , con ạ .

Nghe lời nói của bà Ngọc Trâm , Nhã Thư như chợt nhớ ra đìều gì . Cô vừa chạy đi, vừa nói vọng lại với mẹ :

- Con phải đi nắm bắt cơ hội đây .

Trước thái độ của Nhã Thư , bà Ngọc Trâm ngạc nhiên :

- Cơ hội gì ?

Nhã Thư chẳng chú ý gì đến câu hỏi của mẹ . Từ bên trong ,cô bước ra với chiếc áo sơ mi trắng được bỏ vào trong chiếc quần tây màu lông chuột . Trông cô giản dị , nhưng rất chưñg chạc và thanh thoát . Cô dắt chiếc Max ra khỏi cửa , quay lại nhoẻn cười :

- Mẹ cứ an tâm ở nhà . Con đi chút xỉu sẽ về ngay .

- Nhưng con đi đâu ?

Không kịp trả lời , Nhã Thư đã cho xe ụt chạy , để lại bà Ngọc Trâm với cái lắc đầu thật khó hiểu về đứa con gái duy nhất của mình .

Chương 2

Từ khi Nhã Thư cùng mẹ dời ra ngoại ô sinh sống , cuñg là lúc Nhã Thu không còn thiết tha đi đâu nữa . Không phải cô sợ sệt , nhút nhát mà vì cô mặc cảm với mọi người về sự suy sụp của gia đình . Nhưng sáng nay , cô lại rong ruổi ngoài đường . Lòng cô cảm thấy khoan khóai , ít ra thì cuñg dễ chịu hơn khi cứ giam mình mãi trong nhà .

Sự hớn hở ấy hiện rõ trên gương mặt rạng rỡ của Nhã Thư .

Nhã Thư cho xe dừng lại trước ngôi nhà vô cùng sang trọng . Một giàn hoa giấy rực rỡ sắc hồng bao phủ bên trên chiếc cổng ngôi nhà vẫn còn đang đóng kín .

Nhã Thư đưa tay ấn vào chiếc chuông cửa . Đợi một lúc lâu , cánh cổng nhà được hé mở . Từ bên trong , một người đàn bà khoảng bốn mươi mấy , năm mươi tuổi gì đó bước ra . Bà nhìn Nhã Thư rồi nhẹ giọng hỏi :

- Thưa cô, cô tìm ai ạ ?

Nhìn qua điệu bộ và cách ăn mặc , Nhã Thư đoán được người đàn bà này là người giúp việc , nhưng cô vẫn lễ phép :

- Thưa dì , con muốn tìm anh Đức Huy .

- Vậy cô chờ tôi một lát . Nhưng mà cô tên gì ? Cô có thể cho tôi biết để tôi còn nói lại với cậu Huy nữa .

- Dì cứ nói với anh ấy , con tên là Nhã Thư .

Người đàn bà đóng sầm cửa lại . Nhã Thu tỏ ra bực bội ,cô cứ đi đi lại lại trước cổng nhà . Nhớ lại trước đây , Nhã Thư đến nhà Đức Huy như ăn cơm bữa , đâu phải đứng chờ đợi khó khăn như thế này . Nhã Thư chờ đợi , cuối cùng cuñg nhìn thấy Đức Huy từ bên trong cánh cổng bước ra , Nhã Thư liền thở dài :

- Sao lúc này gặp ông anh lại khó khăn đến thế chứ ?

Đức Huy cười tươi , giải thích :

- Anh xin lỗi . Nhà anh vưà có người giúp việc mới nên bà ta không biết em , mới để em chờ như thế . Thôi , em vào nhà đi .

Nhã Thư bước vào nhà một cách tự nhiên không hề ái ngại , vì mọi người trong nhà Đức Huy đã xem cô như là người trong nhà . Cô đưa mắt nhìn xung quanh nhà . Cảnh nhà vắng vẻ .

- Hai bác có nhà không anh Huy ?

- Ba mẹ anh vưà di ra ngoài .

- Sáng nay , anh không đi làm sao mà giờ này còn ở nhà ?

- Anh biết là em đến nên anh chẳng muốn đi làm nữa .

- Thôi , anh xạo quá đi . Em đến , nhưng đâu có báo trước thì làm sao anh biết ?

- Như thế mà anh biết mới hay chứ . Nói với em vậy thôi , chứ hôm nay anh được nghỉ . Hết giờ trực ở bệnh viện rồi .

Nhã Thư reo lên :

- Ồ ! Vậy thì may quá .

Đức Huy trố mắt nhìn Nhã Thư :

- May là may thế nào ?

Nhã Thư nhẹ giọng :

- Chuyện là thế này . Em đọc trên một tờ báo thấy có một câu lạc bộ Âm nhạc cần người biết chơi đàn Piano . Em muốn xin vào đó nên đến rủ anh cùng đi . Anh đi với em nghen ?

Nhã Thư vừa nói xong , Đức Huy bỗng phát cười :

- Thôi đi , Nhã tiểu thư ạ . Tự dưng học xong đại học Kiến Trúc , bằng B Anh Văn , vi tính ...Đùng một cái lại chơi đàn Piano .

Thoáng chút suy tư , Nhã Thư buồn bã :

- Biết tính sao bây giờ . Em chỉ muốn chơi đàn Piano là công việc tạm thời thôi . Khi nào em tìm được công việc đúng với nhưñg gì em học thì em sẽ từ bỏ nó . Nhưng mà anh Huy đừng gọi em là Nhã tiểu thư , em cảm thấy mình bây giờ chỉ là ...

Đức Huy ngắt lời Nhã Thư . Anh tỏ ra thông cảm cho cô nàng :

- Thôi ..thôi ..Em đừng nói nưã . Anh biết em sắp nói gì rồi . Đừng nhắc lại nhưñg chuyện cũ nữa , chỉ thêm buồn thôi .Nếu như em đã quyết chơi đàn Piano rôì thì anh cuñg chẳng muốn khuyên can . Ít ra , có công viêc . bây giờ sẽ giúp em sống không nhàm chán . Biết đâu sau này em trở thành một ngôi sao chơi đàn Piano thì sao ? Không biết lúc đó , Nhã Thư có còn thèm nhìn mặt thằng anh này nữa không ?

- Ừ ! Em đánh chết anh nè . Suốt ngày chỉ biết trêu em .

- Ê ! Đừng đánh nưã chứ . Đau lắm rồi nè .

- Ai bảo anh cứ ghẹo em . Không gặp thì thôi , gặp nhau là cứ vậy , chẳng ra vẻ anh trai tí nào . Ghét quá , em về nè .

Nhã Thư quay mặt bỏ đi . Đức Huy nhanh nhẹn kéo tay Nhã Thư lại :

- Anh xin lỗi mà . Mai mốt anh sẽ không chọc em nữa đâu . Đừng giận nhen .

Nhã Thư liếc mắt :

- Có như thế chứ .

Cái liếc mắt của Nhã Thư khiến Đức Huy cứ nhìn chằm vào cô nàng . Cái nhìn của Đức Huy như chất chứa bao điều thầm kín mà bấy lâu nay anh muốn tỏ cùng Nhã Thư . Đức Huy bỗng nắm lấy đôi bàn tay mềm mại trắng ngần của Nhã Thư . Anh thì thầm :

- Từ khi em rời khỏi khu phố này , anh luôn nhớ em nhiều lắm .

Nhã Thư liền rút tay ra khỏi lòng bàn tay Đức Huy . Cô vô tư và hồn nhiên :

- Đứng nói chuyện được rồi , còn nắm tay em chi vậy ?

Đức Huy mỉm cười :

- Em khờ quá đi .

Bao giờ bên cạnh Đức Huy thì Nhã Thư cuñg ngây thơ và hồn nhiên như thế . Lại thêm một lần nữa , Đức Huy nuối tiếc cho nhưñg cảm xúc bị dồn nén .

Ngồi trò chuyện mà Đức Huy cứ ngắm nhìn Nhã Thư với ánh mắt thiết tha . Nhã Thư lấy làm ngạc nhiên về Đức Huy . Trong cô chưa bao giờ nghĩ Đức Huy với vai trò nào khác ngoài vai trò là một anh trai cả . Nhã Thư cố né tránh cái nhìn ấy . Cô tỏ ra hơi bực bội :

- Anh Huy à ! Đừng nhìn em như thế nưã có được không ?

- Thì em cứ để anh nhìn đi , có sao đâu ?

Đánh nhẹ vào vai Đức Huy , Nhã Thư nhíu mày :

- Anh này ...

- Thôi , thôi ..không giỡn nưã ! Anh đi thay quần áo rồi chúng mình cùng đi, kẻo trễ đó . Đợi anh nghen .

- Được rồi . Anh cứ đi đi .

Còn lại Nhã Thư một mình ngồi ở phòng khách nhà Đức Huy , cô ngấm nhìn mọi thứ trong nhà rồi thở dài như tiếc nuối cho một thời cô đã từng sống trong cảnh giàu sang như thế này .

Nhã Thư đang miên man trong dòng suy nghĩ , bôñg tiếng chuông cửa nhà reo lên . Người đàn bà giúp việc lúc nãy định ra mở cổng thì Đức Huy từ trên bước xuống bảo :

- Dì Năm cứ ở đó , để tôi ra mở cổng cho .

Đức Huy quay sang Nhã Thư bảo :

- Em cứ ngồi đây , anh ra mở cồng . Chắc là ba mẹ của anh về đó . Ba mẹ sẽ rất vui mừng khi gặp lại em .

Nhã Thư không tỏ ra lo lắng khi sắp gặp lại ông bà Đông Hà - ba mẹ của Đức Huy . Bởi cô đã quá thân thuộc với ông bà Đông Hà cùng với mọi người trong nhà Đức Huy .

Đức Huy mở cánh cổng nhà ra . Đúng là ông bà Đông Hà về . Bà Đông Hà với dáng người mảnh mai , gương mặt nghiêm nghị . Vưà thấy Đức Huy mở cổng , bà liến nói :

- Sao không để dì Năm ra mở cổng mà để con ra nhọc công chứ ?

Trước thái độ của vợ , ông Đông Hà tỏ ra khó chịu . Với giọng điềm đạm , ông bảo :

- Sao bà khó tính thế ? Ai mở mà không được .

Đức Huy khuyên can :

- Thôi , ba mẹ đừng cãi nữa . Trong nhà mình đang có khách đó .

Bà Đông Hà nhanh nhẹn hỏi :

- Ai vậy con ?

- Là Nhã Thư , con của bà Ngọc Trâm từng là bạn thân của ba mẹ đó .

Cố nhớ lại , rồi bà Đông Hà gật gật đầu :

- À ! Thì ra là con nhỏ đó . Hôm nay , nó đến đây để làm gì ?

- Cô ấy là bạn con và đã từng được ba mẹ xem là người nhà . Hôm nay , cô ấy đến chơi và thăm ba mẹ .

- Chứ không phải cô ấy đến đây để nhờ vả sao ?

Đức Huy trố mắt nhìn bà Đông Hà :

- Kìa ! Sao mẹ lại nói thế ?

Ông Đông Hà gằn giọng :

- Thôi đủ rồi . Bà im đi !

Ông bà Đông Hà cùng Đức Huy bước vào nhà . Nhã Thư lễ phép đứng lên :

- Con chào hai bác ạ

Bà Đông Hà liếc mắt nhìn Nhã Thư rồi bỏ vào trong . Nhã Thư nhìn theo mà lấy làm khó hiểu về thái độ của bà Đông Hà . Ông Đông Hà trấn tĩnh :

- Con ngồi xuống đi . Con đừng bận tâm với thái độ của bác gái làm gì . Lúc này , bác gái hay sinh bệnh nên có thái độ như thế . Hôm nay gặp lại con , bác mừng lắm . Con và mẹ sống ở chỗ mới tốt chứ ?

- Thưa bác , mọi chuyện đều tốt .

- Thế là bác mừng cho con rồi . Mẹ con dạo này vẫn khoẻ chứ ?

- Dạ, mẹ con vẫn khoẻ . Hôm nào hai bác đến nhà con chơi . Mẹ con cứ nhắc đến hai bác hoài .

Đức Huy xen vào :

- Đúng rồi đó . Hôm nào con sẽ chở ba mẹ đến nhà Nhã Thư . Tuy ngôi nhà không lớn bằng ngôi nhà cũ , nhưng môi trường ở đó rất yên tĩnh , không ồn ào như ở đây .

Vỗ nhẹ vào đầu Đức Huy , ông Đông Hà cười :

- Không cần con dẫn đi đâu , ba đã biết chỗ ở của Nhã Thư rồi .

Nhã Thư ngạc nhiên :

- Ủa ! Sao bác biết ?

- Sở dĩ bác biết là vì trước đây khi ba con mua miếng đất đó thì ba con có dắt bác đến xem .

Đức Huy tỏ ra thán phục .

- Thì ra là thế ! Ba tài thật .

Ông Đông Hà nhìn Nhã Thư rồi bảo :

- Lâu ngày đến chơi nhà bác , thôi thì ở lại dùng cơm với bác nghen .

Nhã Thư khéo léo từ chối :

- Con xin lỗi , đành phải hẹn bác dịp khác rồi . Hôm nay con bận công việc , phải đi ngay bây giờ . Bác đừng giận con nha .

- Con nhỏ này ! Có gì đâu mà giận chứ ? Không được dịp này thì dịp khác . Bác cháu ta còn gặp nhau hoài mà . Còn Đức Huy , con có đi cùng Nhã Thư không ?

Đức Huy gãi gãi đầu :

- Dạ , có ạ .

Ông Đông Hà không quên lời nhắn nhủ :

- À ! Nhã Thư này ! Con về nói với mẹ là cho bác gởi lời hỏi thăm sức khoẻ . Hôm nào con chở mẹ đến nhà bác chơi . Còn con , nếu có gặp khó khăn gì thì cứ đến tìm bác . Bác sẽ săñ sàng giúp con .

- Con rất cám ơn lòng tốt của bác . Còn giờ thì con phải đi rồi . Mình đi thôi anh Huy .

Nhã Thư đứng lên trịnh trọng :

- Thưa bác , con đi . Bác nhắn lại với bác gái là con về luôn nhé .

Đức Huy cuñg từ giã ông Đông Hà :

- Con đi nhé ba .

- Ừ , hai con đi đi .

Đức Huy đến dắt chiếc Spacy , nhưng Nhã Thư ngăn lại :

- Anh để xem của anh lại nhà đi . Anh đi xe của em nè . Một hồi , em sẽ đưa anh về .

- Ừ , vậy cuñg được .

Nhã Thư đi bên cạnh Đức Huy ra cổng nhà . Cô vâñ không quên được thái độ của

bà Đông Hà lúc nãy . Cô luôn nhớ trước đây bà Đông Hà rất yêu thương cô , bà luôn niềm nở mỗi khi cô đến nhà chơi . Vậy mà hôm nay , khi thấy cô xuất hiện trong nhà, bà chỉ liếc mắt rồi bỏ đi . Khó hiểu , Nhã Thư thắc mắc :

- Sao lúc nãy khi thấy em trong nhà , mẹ anh chỉ liếc mắt nhìn em mà không nói lời nào ? Có vẻ bác ấy không thích em đến nhà .

Lúng túng , Đức Huy giải thích :

- Không phải thế đâu . Mẹ anh vẫn yêu thương em như ngày nào . Khi thấy em ít đến nhà chơi , mẹ anh vẫn thường nhắc đến em . Anh nghĩ lúc nãy chắc mẹ đang giận ba anh nên mới có thái độ với em như thế . Hãy vì anh mà đừng nghĩ ngợi về mẹ anh nữa ,có được không ?

Đức Huy đang cố biện hộ cho mẹ mình . Thực ra anh biết rõ từ khi gia đình Nhã Thư suy sup thì bà không muốn anh lui tới với mọi người trong nhà Nhã Thư . Bà sợ sự nhờ vả và sợ con mình dính líu đến một gia đình bị thất bại sẻ ảnh hưởng đến uy danh .

Đức Huy rất buồn trước sự thay đổi của mẹ đối với gia đình Nhã Thư . Nhưng anh luôn muốn giấu kín mọi chuyện để sống theo suy nghĩ sở thích của mình , trong đó có cả tình yêu thương mà anh đã từng dành cho Nhã Thư , cô bé hàng xóm đã gắn bó với anh từ thuở thiếu thời .

Sắp đến Câu lạc bô Âm Nhạc , nơi mà Nhã Thư sẽ đăng ký vào chơi đàn Piano , Nhã Thư hồi hộp , lo lắng :

- Anh Huy nè ! Khi đang ký vào câu lạc bộ rồi , không biết người ta có tuyển chọn lại không ?

- Anh nghĩ khi đăng ký đông quá thì người ta sẽ tổ chức thi tuyển chọn lại . Em nên chuẩn bị tinh thần đi là vưà .

- Anh nói làm em lo ghê .

- Em thì lo chuyện đó ,nhưng anh thì lại lo chuyện khác .

- Chuyện khác là chuyện gì ?

- Cái Câu lạc Bộ Âm Nhạc gì đó mà em sắp đăng ký ..Liệu nơi đó có phải là nơi phát huy tài năng âm nhạc không hay là nơi để lường gạt người ta ?

Nghe Đức Huy nói mà Nhã Thư cảm thấy ngán ngẩm :

- Thôi , anh đừng nói nưã . Cứ đến đó đi rồi sẽ biết . Dù thế nào , em cuñg thử tìm việc một lần cho biết .

Đức Huy nhăn mặt :

- Nói thật , anh không thích em đến làm ở nhưñg chỗ đó chút nào .

Cuộc trò chuyện của Đức Huy và Nhã Thư cuñg phải dừng lại khi trước mặt họ là Câu Lạc Bộ Âm Nhạc đang hiện ra . Khung cảnh câu lạc bộ hôm nay khá đông người đang tấp nập ra vào . Đức Huy nhìn quanh cảnh câu lạc bộ rồi thở phào :

- Cuối cùng thì cuñg đã đến đây rồi . Em có cần ăn gì rồi vào không ?

- Không , em không ăn gì cả . Giờ em chỉ nôn nóng vào trong đấy mà thôi .

- Được rồi . Em ở đây chờ anh, anh vào gởi xe .

Nhã Thư bồn chồn lo lắng , không biết quyết định của cô vào đây để phát huy cái nghiệp " đàn ca " có đúng không , hay đã chọn nhầm chỗ như Đức Huy đã nói ? Bao nỗi lo sợ đang bao trùm lấy cô Nhã Thư nhỏ nhắn , nhưng Nhã Thư tự trấn tĩnh .

"Nhã Thư ơi ! Mày phải biết cố lên . "

Nhã Thư đang đứng thơ thẩn trước khoảng sân rộng của câu lạc bộ để chờ Đức Huy , bỗng ...có ai dánh "chát " vào vai . Nhã Thư vội quay lại . Trước mặt cô là một cô gái nhỏ nhắn , xinh đẹp . Thoáng chút suy nghĩ , Nhã Thư nhận ra ngay cái tên của cô gái ấy . Cô vui mừng la lên :

- Hạ Phương ! Trời ơi ! Mấy năm qua Phương đi đâu , mà giờ mình mới gặp ?

Hạ Phương cuñg vui mừng khôn xiết khi gặp lại Nhã Thư , cô bạn thân thiết thời phổ thông . Hạ Phương cùng Nhã Thư tay bắt mặt mừng không rời .

- Thư ơi ! Gặp lại Thư , mình mừng lắm . Mình cứ ngỡ suốt đời này mình sẽ không bao giờ gặp lại Thư nữa . Mấy năm qua quả thật là một thời gian không ngắn cuñg không dài , nhưng đủ để xảy ra rất nhiều chuyện . Mình không thể kể hết cho Thư nghe trong giây lát . Một dịp nào đó , mình và Thư sẽ ngồi lại để nói chuyện . Còn giờ mình phải vào đây để đăng ký chơi đàn Piano .

Nhã Thư lấy làm bất ngờ :

- Hạ Phương cuñg đăng ký chơi đàn Piano ở câu lạc bộ này à ?

- Ừ . Nhưng có gì làm Nhã Thư ngạc nhiên vậy ?

- À ! Không ...không có gì cả .

Hạ Phương nôn nóng :

- Thôi mình đi nghen . Đây là danh thiếp của mình , có ghi đủ địa chỉ số điện thoại nơi mình ở . Mình rất mong được gặp lại Thư . Tạm biệt .

Hạ Phương vưà bỏ đi thì Đức Huy vưà trở tới . Anh đưa mắt dõi theo Hạ Phương , anh nhìn Nhã Thư rồi thắc mắc :

- Em vừa nói chuyện với cô gái xinh đẹp nào vậy ?

- Đó là Hạ Phương , cô bạn thân của em thời học phổ thông . Sau một thời gian dài tụi em mất liên lạc nhau , nay mới gặp lại . Từ kiểu cách đến ăn nói của Hạ Phương đã khác trước rất nhiều , cô ấy đã hoàn toàn thay đổi . Thời gian qua đi khiến mọi vật đều thay đổi , huống hồ chi là con người . Anh thấy em nói đúng không ?

Nhã Thư nhìn vào chiếc đồng hồ rồi hối thúc:

- Anh nói đúng lắm . Còn giờ thì mình đi đi , kẻo trễ nè .

Theo bản chỉ dâñ lối đi trong câu lạc bộ , thì tất cả nhưñg người đến đăng ký chơi đàn Piano sẽ tập trung tại một hội trường lớn . Đức Huy và Nhã Thư vưà ổn định chỗ ngồi , thì cuñg là lúc tiếng một người đàn ông nói to qua chiếc micro .

- Xin chào tất cả các bạn . Chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp các bạn ở đây . Sắp tới đây , câu lạc bộ chúng tôi sẽ mở ra một cuộc tuyển chọn những người chơi đàn Piano , và đồng thời sẽ phát huy tài năng của các bạn . Chúng tôi chỉ đón nhận nhưñg người đến đăng ký trong ngày hôm nay . Một lát nữa , các bạn đến phòng tổ chức đăng ký tên tuổi của mình , rồi các bạn sẽ nhận được một bộ hồ sơ . Sau đó , các bạn sẽ đến dự hai vòng thi . Vòng thứ nhất thi phỏng vấn , vòng thứ hai là thi năng khiếu . Ngày thi , chúng tôi sẽ thông báo sau . Hôm nay , chúng tôi chỉ có bấy nhiêu điều muốn thông báo với các bạn như thế .

Sau lời thông báo của câu lạc bộ , ai nấy đều ùa vào phòng tổ chức đăng ký . Chen lấn lắm , Nhã Thư mới đăng ký được tên tuổi của mình . Thoát ra khỏi dòng người đông đúc . Nhã Thư cầm hộ hồ sơ đứng thở vì mệt . Đức Huy vội lấy chiếc khăn lau nhẹ nhưñg giọt mồ hôi đang lấm tấm trên gương mặt Nhã Thư .

- Anh đã bảo rồi , em đến đăng ký chơi nhạc trong câu lạc bộ làm gì để cho cực nhọc thế này . Thay vì em đến chơi nhạc cho các quán bar , quán cà phê ...còn kiếm được khối tiền mà chẳng phải đăng ký thi cử gì cả . Đâu phải quán bar , quán cà phê nào cuñg không lành mạnh đâu .

Xót cho thân Nhã Thư , Đức Huy đâm ra lo lắng :

- Nghe lời anh đi , đừng đến đây chơi đàn nhen . Thức đêm thức hôm , em không chịu nổi đâu . Nếu như trước mắt em có thiếu thốn tiền bạc , thì anh sẽ giúp em . Đối với anh , tiền bạc chẳng là gì cả .

Vì quá mệt và cảm thấy mình như bị xúc phạm , Nhã Thư nổi cáu :

- Anh có thể thôi đi nhưñg lời cằn nhằn , được không ? Anh đừng quá xem thường em .

Biết Nhã Thư đang tức giận , Đức Huy nài nỉ :

- Anh xin lỗi . Ý anh nói không phải thế, chỉ vì anh quá lo cho em thôi .

Nhã Thư nhỏ nhẹ :

- Anh và em đừng cãi nhau nữa , người ta nhìn thấy sẽ cười cho . Mình về thôi .

- Anh chở em về nhà , rồi anh đi tắc xi về cuñg được .

- Em sẽ đưa anh về nhà như lời em đã hứa .

- Thế cuñg được .

Đức Huy cùng Nhã Thư ra về ,không ai nói với ai lời nào . Dù Nhã Thư không nghe lời theo Đức Huy , nhưng nhưñg gì Đức Huy nói đã khiến Nhã Thư đã có nhưñg thay đổi trong suy nghĩ .

Chương 3

Mùa hạ thật nóng rực . Trong phòng , Hạ Phương luôn mở chiếc máy điều hòa mong sẽ mát mẻ hơn không khí ngoài trời . Với chiếc áo thun dây cùng chiếc quần sọc ngắn , trong Hạ Phương rất thoải mái . Khi trời buổi sáng thật dễ chịu . Trong lòng cô cảm thấy hớn hở . Cô vưà cắm hoa vừa hát , bỗng có tiếng gõ cửa .

Hạ Phương bối rối hồi hộp . Cứ ngỡ là người yêu đến , cô nói thầm :

- "Chắc là anh ấy đến . Mình sẽ làm sao bây giờ ? "

Tiếng gõ cửa cứ dồn dập càng làm cho Hạ Phương lúng ta lúng túng :

- Chờ em một tí . Em sẽ mở cửa liền đây .

Hạ Phương soi mặt trong gương , đánh lại chút phấn , tô thêm chút son môi để gương mặt cô tươi tắn hơn khi gặp người yêu . Hạ Phương nhẹ nhàng đến mở cánh cửa .

- Ủa ! Thì ra Nhã Thư , vậy mà mình cứ ngỡ là ...

- Là người yêu chứ gì ?

Hạ Phương cười khì :

- Ừ, mình cứ tưởng là ảnh không hà . Nhã Thư vào nhà đi .

- Phòng của Hạ Phương ở đẹp quá . Phương thuê à ?

Hạ Phương niềm nở :

- Nhã Thư đến đây cứ tự nhiên , phòng này mình ở có một mình . Thư nói đúng rồi đó . Mình đã thuê căn phòng này . Khi trở lại thành phố này , mình không thuê chỗ ở thì biết ở đâu đây bây giờ ?

Vẻ tiếc nuối , Hạ Phương thở dài :

- Cả nhà mình đã xuất cảnh sang Mỹ ... Quả thật , cuộc sống ở miền đất hưá không dễ chịu chút nào . Mình không thể thích nghi được nên mới về VN .

- Phương nói sao chứ , mình vẫn thấy có nhiều người ước ao được đi Mỹ mà không được .

- Mỗi người mỗi khác , Thư à ! Riêng Phương thì Phương chẳng thích sống ở trời Mỹ tí nào . Nhưng mà tụi mình đừng nói đến chuyện này nữa , nói chuyện khác đi , chẳng hạn như chuyện của Thư đấy .

Nghĩ đến mình , Nhã Thư cười buồn :

- Mình có gì đâu mà nói , hả Phương ?

- Thư nói sao chứ , ngày trước đi học , Thư là một nhân vật nổi cộm trong lớp . Từng được mệnh danh là con nhà giàu , xinh đẹp , nhiều chàng trai đeo đuổi lại học giỏi nữa ..

- Nhưng Phương có biết rằng , tất cả nhưñg thứ đó ở mình đã mất hết rồi không ?

Hạ Phương nhíu mày , tỏ ra khó hiểu về nhưñg gì Nhã Thư vưà nói :

- Thư nói sao, mình không hiểu ?

Nhã Thư buồn bã . Cô đứng dậy rảo bước đi quanh phòng Hạ Phương . Cô kể lại mọi chuyện cùng Hạ Phương trong sự đau buồn :

- Ngày ấy , khi mình vưà tốt nghiệp đại học , cũng là lúc ba mình làm ăn thất bại , sản nghiệp nhà mình theo đó cuñg tiêu tan . Phải chi mọi chuyện dừng lại ở đó thì cuñg đâu có gì phải buồn đau . Bởi vì khi tiền bạc mất đi , thì có thể tìm lại được . Đằng này ...còn kéo thêm cái chết của ba mình .

Kể đến đó , Nhã Thư bỗng khóc nấc lên . Thấu hiểu được mọi chuyện , Hạ Phương đến bên cạnh Nhã Thư , an ủi :

- Mình xin lỗi vì đã nhắc đến nỗi đau của Thư . Mình xin chia buồn cùng gia đình Thư .

- Không có gì đâu , Phương ạ . Mỗi lúc nhắc lại nhưñg nỗi đau là mình vẫn thường hay khóc .

- Mình đã biết hết rồi . Thế cuộc sống bây giờ của Thư ra sao ?

Gạt nhưñg giọt nước mắt , Nhã Thư như lấy lại bình tĩnh :

- Hiện mình đang sống với mẹ ở vùng ngoại ô Thủ Đức .

- Thế còn công việc ?

- Mình đã tốt nghiệp Đại Học Kiến Trúc , nhưng vâñ chưa tìm được việc làm .

Hạ Phương đi lấy một ly nước đặt xuống bàn :

- Thư uống nước đi . Bộ Thư định đăng ký chơi đàn Piano ở câu lạc bộ à ?

- Sao Phương biết ?

- Thì hôm mình gặp Thư ở câu lạc bộ âm nhạc đó . Thư mau quên quá .

- À ! Mình nhớ ra rồi . Nhưng mình đã bỏ cuộc thi tuyển chọn của câu lạc bộ . Mình đăng chơi cho một quán bar khác , vừa khỏi thi cử , vừa khỏi mất thời gian .

- Thư bỏ thi là phải rồi . Chơi đàn Piano tầm cỡ như mình đây còn bị loại huống hồ chi là Thư . Vả lại , ban giảm khảo chấm chẳng công bằng và chính xác . Bữa đó đi thi , mình tức muốn phát khóc .

- Bây giờ Phương không đậu vào Câu lạc bộ Âm Nhạc thì Phương định làm gì ?

Vẻ khoan khoái , Hạ Phương tự cao :

- Mình có gì đâu phải lo . Ở không ăn chơi cũng có tiền của ba mẹ gởi về . Nói thật cho Thư biết , mình trở lại VN cuñg chỉ vì người yêu mình thôi . Mình và anh ấy quen nhau bên Mỹ, sau đó , anh ấy về quê hương làm ăn . Mình sợ mất anh ấy nên mình mới lặn lội về bên anh ấy nè .

- Hình như Phương sống hơi thực dụng .

- Cuộc sống mà, phải biết hưởng thụ .

Nhã Thư im lặng suy ngẫm về nhưñg gì mà Hạ Phương vừa nói . Cô cảm nhận được sự thay đổi hoàn toàn từ một Hạ Phương hiền lành ngày nào , giờ trở thành một Hạ Phương sành đời .

Không gian căn phòng bỗng trở nên yên ắng khi mà cả Nhã Thư và Hạ Phương không ai nói với ai lời nào . Họ chỉ thỉnh thoảng nhìn nhau mỉm cười . Đáng lý ra , cả hai sẽ rất vui khi sau một thời gian dài gặp lại . Nhưng Nhã Thư hoàn toàn có lối sống , cách nói chuyện khác hẳn , Hạ Phương . Bầu không khí mất tự nhiên đang bao trùm lên đôi bạn thân Nhã Thư , Hạ Phương . Hạ Phương cảm thấy khó chịu :

- Nhã Thư nói gì đi chứ , sao im lặng hoài vậy ?

- Thì Phương nói đi , mình nghe .

Hạ Phương chắt lưỡi :

- Mình biết là Nhã Thư cho rằng mình thay đổi nhiều lắm , phải không ?

Nhìn thẳng vào Hạ Phương , Nhã Thư nghiêm giọng :

- Mình không dám nhận xét gì về Hạ Phương cả . Mình chỉ trách thời gian đã làm thay đổi mọi thứ . Chính mình cuñg thay đổi . Sau sự cố gia đình , mình đâm ra mặc cảm , ít giao thiệp với bạn bè . Riêng Phương ,thì lúc nào mình cuñg nhớ và nghĩ đến Phương cả , mặc dù Phương ra đi mà không nói với mình lời nào .

Nhã Thư như đang tìm lại chút tình cảm gần gũi với Hạ Phương . Nghe Nhã Thư nói , Hạ Phương cuñg cảm thâý lòng mình xúc động :

- Xin lỗi , mình ra đi mà chẳng nói với Nhã Thư lời nào . Giờ thì tụi mình gặp nhau rồi , phải vui lên chứ .

Nhã Thư thở phào nhẹ nhõm :

- Phải rồi , tụi mình phải vui lên mà hướng về tương lại kìa .

- Thư đừng nghĩ mình theo hướng xuyên tạc nữa . Mình vẫn như ngày nào và vẫn muốn làm bạn của Thư .

Nhã Thư đang sống lại trong sự đồng cảm từ Hạ Phương . Họ cùng vui đùa bên nhau . Họ gác lại nhưñg suy nghĩ lo toan đời thường sau lưng , để cuộc sống vô tư thoải mái trong tình bạn .

Nhìn bên trên chiếc ti vi , Nhã Thư thấy một tấm ảnh của người đàn ông nào đó . Cô tỏ ra tò mò :

- Người đàn ông trong ảnh kia , có phải là người yêu của Phương không ?

Hạ Phương bĩu môi :

- Không dám đâu , chỉ mới là bạn trai thôi .

Ngắm nghía mãi tấm ảnh , Nhã Thư buông lời khen ngợi :

- Đẹp trai đấy chứ !

- Thích không , mình làm mai cho ?

- Thôi đi cô nương , làm mai cho tôi rồi còn đâu để cho cô nương yêu nữa chứ .

Nhã Thư vưà nói xong cuñg là lúc tiếng chuông điện thoại reo lên . Hạ Phương nhanh nhẹn đến cầm ống nghe lên :

- Alô .

Từ đầu dây điện thoại bên kia :

- Anh là Hoàng Nam đây . Em có khoẻ không ?

Nghe giọng nói người yêu , Hạ Phương trách móc hờn dỗi :

- Anh có biết là từ sáng giờ , em chờ anh không ?

- Anh xin lỗi .Anh sẽ đến ngay với em bây giờ nè, cục cưng .

- Nhanh đến với em nha . Bằng không em giận đó . Thôi , tạm biệt anh .

Buông chiếc điện thoại xuống . Hạ Phương lấy tay chỉ vào tấm hình :

- Thấy ghét ! Mới nhìn vào hình là gọi điện đến ngay , phải chi nhắc tiền nha8´c bạc mà được thì đỡ biết mấy .

- Bồ của Phương làm nghề gì vậy ?

- Anh ta về VN bỏ vốn thành lập công ty quảng cáo . Nghe nói công ty của anh ấy vẫn chưa hoạt động , bởi đang trong giai đoạn tuyển nhân viên cho các chức vụ .

Chợt Hạ Phương nhớ đến Nhã Thư vâñ đang thất nghiệp , cô nảy ra một ý định :

- Nhã Thư này ! Hay là để mình nói với anh ấy cho Thư vào làm trong công ty .

- Nhưng mình tốt nghiệp nghành kiến trúc , không biết có phù hợp với một công ty quảng cáo không ?

- Nếu Thư không phù hợp ở phòng thiết kế mẫu quảng cáo , thì mình bảo với anh ấy cho Thư vào làm ở phóng giám đốc . Để mình nghĩ xem Thư có thể làm chức vụ gì trong công ty ? À ! Thư có thể làm thư ký giám đốc . Nếu được như thế thì rất là tuyệt khi bộ ba chúng mình cùng làm việc .

- Còn Hạ Phương sẽ giữ chức vụ gì trong công ty đó ? Là trợ lý giám đốc hay sẽ kiếm luôn chực vụ bà giám đốc ?

Hạ Phương liền đánh "chát " vào vai Nhã Thư :

- Con quỷ nhỏ này ...

Nhã Thư bật cười :

- Đã yêu anh ta rồi mà còn giấu nữa . Không chừng nhưñg gì mình nói sẽ trở thành sự thật đấy .

- Mình chỉ sợ khi gặp Thư , anh Nam sẽ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp thuỳ mị của Thư mà quên mình thôi .

- Người yêu của Phương tên Nam à ?

- Anh ấy tên đầy đủ là Nguyên Hoàng Nam .

- Mình có cảm tưởng Phương yêu anh Nam rất nhiều .

Trước câu hỏi của Nhã Thư , Hạ Phương chỉ mỉm cười :

- Thư cứ an tâm . Mình nhất định sẽ tìm cho Thư một việc làm từ công ty của anh Nam .

Nhã Thư vịn nhẹ vào đôi vai mảnh mai của Hạ Phương :

- Mình chỉ còn biết tin tưởng và hy vọng vào Phương nưã thôi . Phương cố gắng giúp mình nha .

- Nhất định rồi .

Nhã Thư lấy ra một tờ giấy ghi lại địa chỉ , số điện thoại ở nhà và cả địa chỉ nơi quán bar mà cô chơi đàn Piano , Nhã Thư đưa cho Hạ Phương .

- Phương hãy cầm lấy . Đây là nhưñg gì mà Phương sẽ cần khi liên lạc với mình . Mình mong là Phương sẽ đến nhà chơi , và hãy đến thưởng thửc tiếng đàn của mình ở quan bar "Thảo Nguyên " , rồi Phương sẽ thấy mình chơi đàn Piano không đến nỗi tồi đâu .

- Nhã Thư định về à ?

Nhìn ra ô cửa sổ , nắng đã gắt hơn . Nhã Thư biết ngay trời đã chuyển sang buổi trưa . Nhã Thư không thể nán lại được nữa .

- Mình phải về thôi , Hạ Phương . Mình chỉ xin phép mẹ đi một lát thôi , mà mình đã ở lại với Phương cả mấy tiếng đồng hồ , thế nào về nhà mẹ cuñg la cho mà coi .

- Ừ . Thôi , Thư về đi , kẻo bác ở nhà sẽ trông . Thứ cứ an tâm . Khi nào có tin vui , mình sẽ báo cho Thư . Thỉnh thoảng hãy đến chơi với mình Thư nhé . Tạm biệt .

Nhã Thư ra về , lòng mừng thầm với nhưñg gì mà Hạ Phương vưà hứa . Cô bước vào chiếc thang máy của khách sạn mà đầu óc cứ ngần ngơ . Chiếc thang đã dừng lại ở tầng trệt . Cô bước ra quá vội vàng , không biết do sơ ý hay quá vui mừng mà cô đã đụng phải một người đàn ông cao to, ăn mặc lịch sự . Gọi là đàn ông , nhưng thật ra anh chàng này cuñg không ngoài ba mươi . Cuộc va chạm khiến Nhã Thư té nhào . Chàng trai vội đỡ Nhã Thư đứng dậy .

Anh liền hỏi thăm :

- Cô có sao không ?

Nhã Thư nhăn nhó :

- Anh đụng tôi còn không biết xin lỗi , ở đó mà hỏi cái gì chứ ?

- Cô xét lại sự việc xem ai đã đụng ai ?

- Thì anh đã đụng vào tôi . Tôi đã phải té xuống đó, anh không thấy sao ?

- Tôi đang đứng chờ thang máy , bỗng dưng từ trong thang máy , cô chạy ra , máng vào người tôi rồi té xuống , làm rơi cả bó hoa tôi đang cầm trên tay . . Tôi không bắt đền cô về bó hoa là may mắn rồi . Ngược lại , cô còn bắt lỗi tôi .

Mọi người thấy Nhã Thư với chàng trai cứ giải thích , không ai chịu nhận lỗi về phía mình . Thấy thế, một số người thì kéo Nhã Thư ra ngoài khách sạn , một số người lại kéo chàng trai vào thang máy .

Ra ngoài khách sạn mà Nhã Thư vẫn còn tức :

- Con trai gì đâu mà cố chấp . Đụng người ta mà còn đứng đó cãi .

Nhìn Nhã Thư , mọi người khuyên can :

- Thôi , cô bỏ qua mọi chuyện và nên thong thả ra về đi .

Trên đường về nhà mà Nhã Thư vẫn còn ấm ức . Nhã Thư cứ lẩm bẩm trong bụng :

- Nếu không có mọi người thì mình sẽ cho gã đàn ông lúc này biết mặt . Đàn ông gi đâu ăn mặc bảnh bao mà chẳng lịch sự tí nào .

Sự bực bội đã khiến bao niềm vui của Nhã Thư tan biến .

Về đến nhà , Nhã Thư hầm hầm , vẻ vâñ còn giận dỗi . Cô đưa tay gõ cửa :

- Mẹ ơi ! Mở cửa cho con .

Đức Huy đến nhà Nhã Thư đã lâu . Anh nghe tiếng gọi của Nhã Thư nên vội vã ra mở cửa .

- Em đi đâu từ sáng tới giờ ? Anh chờ muốn chết luôn .

Nhã Thư không màng gì đến câu nói của Đức Huy . Cô cứ im lặng dắt xe vào nhà .

Đức Huy cảm nhận được điều gì đó , không vui đã xảy ra cho Nhã Thư .

- Hình như em không được vui , phải không ? Ai đã làm gì em vậy ?

Nhã Thư nổi cáu :

- Anh đừng hỏi em nữa , có được không ?

Trước thái độ của Nhã Thư khiến Đức Huy cuñg bực mình .

- Em làm sao thế ? Chẳng lẽ anh không thể biết nhưñg gì đang xảy ra với em sao ?

Nghe Đức Huy và Nhã Thư có vẻ lớn tiếng, bà Ngọc Trâm từ sau nhà chạy lên .

- Hai đứa có gì mà ồn ào vậy ?

Nhìn sang Nhã Thư , bà Ngọc Trâm gằn giọng :

- Con đi đâu từ sáng tới giờ ? Con có biết là Đức Huy đã chờ con suốt mấy tiếng đồng hồ chưa ?

Thở dài , Nhã Thư lý giải :

- Con đã lớn rồi , mẹ à . Con phải có nhưñg gì riêng tư của con chứ ? Con không muốn mỗi lúc bước ra khỏi nhà là phải : Thưa mẹ , con đi đây . Thưa mẹ , con đi kia .

Cách nói chuyện của Nhã Thư đối với bà Ngọc Trâm đã làm cho Đức Huy khó chịu :

- Em nói chuyện với mẹ như thế sao ?

Nhã Thư vẫn thản nhiên :

- Còn anh nữa . Em đã nghe lời anh đến kiếm tiền ở quán bar bằng tiếng đàn của mình . Em đã làm theo ý anh rồi , anh vẫn chưa vưà lòng à ? Hay anh muốn em làm thêm điều gì nưã ? Anh đã không giúp được em thì thôi , anh đừng vạch ra cho em con đường tương lai theo ý mình . Em sẽ không theo nổi đâu .

Nhã Thư từng quen sống trong lối sống tiểu thư , luôn có người cung phụng .Cô chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý cho nhưñg bươn chải đời thường , nên bây giờ cô không biết mình phải làm gì và sống như thế nào . Quả thật , cô vô cùng lúng túng , bối rối khi bước ra đời . Hiểu được nhưñg gì bức xúc đó từ Nhã Thư , Đức Huy rất thông cảm .

- Anh hiểu em . Anh không giận em về nhưñg bực bội . Suốt mấy ngày qua, anh vưà đi làm vừa chạy tìm việc cho em . Chỉ tiếc là ...

- Chỉ tiếc là anh chưa tìm được chứ gì ?

- Thì em phải để anh từ từ . Anh cuñg cần có thời gian . Em lo một, anh con lo cho em mười kìa .

Thấy Đức Huy nói chí phải , bà Ngọc Trâm bảo :

- Tìm việc làm đâu phải là dễ . Thằng Huy nó nói đúng đó , cần phải cho anh Huy con có thời gian chứ . Con đừng quá nôn nóng sẽ khiến mọi chuyện trở nên rối bời . Tiền bạc không còn là vến đề quan trọng của em con mình nữa . Bởi mẹ đã kiếm được tiền chi tiêu hàng ngày rồi , cộng với số tiền con kiếm được hàng đêm ...Nếu biết tiết kiệm một chút , không chừng mẹ con mình còn có dư chút đỉnh .

- Nhưng con không muốn cuộc sống của con diễn ra như thế . Con không muốn làm nhưñg gì mà con không thích .

Đức Huy đến ngồi cạnh Nhã Thư . Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Nhã Thư , ân cần động viên :

- Em có biết sau cơn mưa là gì không ? Sau cơn mưa trời lại sáng , cuñg như con người sống phải biết hy vọng , phải có niềm tin . Anh luôn bên em và anh tin một ngày mai tươi sáng trong đời em . Có thể em chưa thích nghi với cuộc sống hiện thờì của mình . Em cảm thấy mệt mỏi với nó , nhưng chính nhưñg khó khăn này sẽ giúp em vươt qua và đứng vưñg hơn .

Nhã Thư như thấm thía với nhưñg gì Đức Huy vưà nói . Cô nghẹn ngào sà vào lòng Đức Huy một cách tự nhiên như cần một sự che chở . Cô cất lên tiếng gọi buồn bã :

- Anh Huy !

Đức Huy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Nhã Thư :

- Thật tội nghiệp cho em tôi .

- Em hiểu anh và thương mẹ rất nhiều . Nhưñg biến đổi trong đời em quá lớn , đôi lúc em không còn tỉnh táo để nhìn nhận sự việc . Cứ nghĩ về quá khứ và hiện tai là em không sớm có ý nghĩ là có lúc nhà mình cuñg sẽ nghèo , cứ vênh vang sống trong sự giàu có để bây giờ phải hụt hẳng thế này .

- Em đừng tự dằn vặt mình nữa .

- Sao em thấy đau đầu quá . Em phải đi nghỉ đây , tối còn phải đi đàn nữa . Có gì anh với em gặp sau nghen .

- Nếu em thấy mệt quá thì cứ ở nhà nghỉ, anh sẽ xin phép ông chủ . Anh với ông ấy là chỗ thân quen mà , không sao đâu .

- Không cần đâu anh . Em nghĩ là mình sẽ đi đàn nổi mà .

- Chiêu , gọi điện thoại cho anh nhé .

Đức Huy dìu Nhã Thư vào bên trong nhà nghỉ ngơi . Nhã Thư càng đau khổ bao nhiêu thì Đức Huy càng xót xa bấy nhiêu . Bởi bao giờ anh cuñg chỉ nghĩ và thương yêu Nhã Thư . Nhưng nỗi lòng của Đức Huy vẫn còn là điều thầm kín . Anh không thể mở lời cùng Nhã Thư khi mà cô bé núp theo anh trong cái bóng dáng là một đứa em gái . Đức Huy biết rất rõ điều đó , nhưng anh vẫn đeo đuổi theo Nhã Thư . Anh luôn hy vọng rồi một lúc nào đó , Nhã Thư sẽ thay đổi tình cảm mà nhìn nhận anh Huy một góc độ khác .

Đức Huy đang trầm ngâm trong dòng suy nghĩ , bỗng bà Ngọc Trâm cất giọng hỏi :

- Huy ! Con đến đây ngôì với bác . Trông con có vẻ buồn vậy ?

- Nhã Thư buồn thì làm sao con vui được chứ ?

- Trong đám bạn bè của Nhã Thư , bác thấy con là người trung thành với nó nhất . Dù giàu sang hay nghèo khó, con vẫn không bỏ mặc nó . Bác rất biết ơn con , vì trong thời gian qua , con đã giúp bác động viên Nhã Thư vui sống .

- Có gì đâu là ơn nghĩa . Bác cứ xem con như người trong nhà là được rồi .

- Bác chị tội cho con Nhã Thư . Nhưñg biến động đã làm cho con nhỏ thay đổi quá nhiều từ tính tình cho đến lời nói . Từ lúc nó đi đàn cho quán bar tới giờ , nó đã hoàn toàn thay đổi tính nết . Lúc trước , có bao giờ con thấy nó cộc cằn với bác đâu . Vậy mà bây giờ nó ít nói , thường hay cáu gắt . Bác rất khổ tâm , bác không biết mình phải làm gì cho Nhã Thư ?

Đức Huy vẻ suy tư đầy nghĩ ngợi :

- Bác không cần phải lo lắng nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ . Dần dần rồi Nhã Thư sẽ thích ứng với mọi thay đổi .Lúc ấy , Nhã Thư sẽ không còn thái độ cộc cằn với bác nữa .

- Bác chỉ còn tin tưởng vào con . Con hãy cố gắng gần gũi và an ủi Nhã Thư giùm bác .

- Bác cứ yên lòng . Con sẽ làm tất cả nhưñg gì con có thể . Nhìn thấy Nhã Thư buồn bã, lòng con thật xót xa .

Bà Ngọc Trâm như biết được nỗi lòng thầm kín của Đức Huy dành cho Nhã Thư . Bà đã nghi ngờ điều đó từ lâu , nhưng cho đến hôm nay , bà mới dám gặng hỏi :

- Nếu bác nhìn nhận không lầm thì hình như con đã yêu Nhã Thư rồi, phải không ?

Đức Huy ngỡ ngàng trước câu hỏi của bà Ngọc Trâm . Anh tỏ ra lúng túng :

- Con ..con ..

- Bác chỉ đoán thế thôi . Nếu con yêu Nhã Thư thật sự thì bác lấy là vui mừng .

Câu nói ấy như mở lòng cho Đức Huy . Anh mừng thầm vì gần như được sự đồng ý của bà Ngọc Trâm . Anh cứ ngỡ khi biết chuyện , bà Ngọc Trâm sẽ cản trở , không ngờ mọi chuyện rất suôn sẻ . Anh chỉ còn ra sức chinh phục trái tim nàng "Nhã tiểu thư " thì tất cả sẽ như ý anh mong đợi . Có lẽ chẳng còn gì để nói , Đức Huy từ giã bà Ngọc Trâm ra về .

Căn nhà trở nên vắng vẻ, yên ắng chỉ còn lại bà Ngọc Trâm nơi phòng khách . Bà khen thầm :

- Thời buổi này tìm đâu ra thằng con trai tốt bụng như thằng Đức Huy chứ ? Chỉ có con Nhã Thư nhìn không ra thôi .

Bà Ngọc Trâm chắp tay trước ngực nguyện cầu . Mong sao mọi chuyện xảy ra như theo ý bà mong muốn . Bà đủ biết rằng chuyện tình yêu không thể là sự sắp đặt , không thể muốn là được , nhưng bà tin vào duyên trời sẽ kết đôi cho Đức Huy và Nhã Thư . Lòng bà chỉ mong muốn Đức Huy sẽ là chàng rể trong tương lai .

Ánh nắng trưa càng gay gắt hơn như đang thiêu đốt sự nôn nóng trong lòng bà Ngọc Trâm .

Chương 4

Buổi tối của những đêm mùa hạ với không khí mát mẻ dễ chịu hơn cái nóng oi bức của ban ngày. Phố phường sáng rực lên bởi những ánh đèn. Dòng người tấp nập ngược xuôi trên đường phố. Thành phố vào đêm thật hối hả.

Hạ Phương đứng trên tầng cao của khách sạn. cô ngắm nghía nhìn quang cảnh của thành phố với nhiều góc độ. Cô như chóng mặt trước cái tốc độ đổi thay của cái thành phố mà cô đã từng bỏ nó ra đi. Cô dựa song cửa sổ bồn chồn, thỉnh thoảng lại nhìn vào chiếc đồng hò đeo tay. Hình như cô đang chờ đợi một ai đó. Sự nôn nóng đã làm cho cô không thể đứng yên. Cô đến mở ti vi ra xem. Đúng vào một chương trình thời sự đang mói về sự đổi mới của thành phố. Cô theo dõi rồi tự trách mình.

- Nếu một ai đó bỏ thành phố Sài Gòn ra đi thì quả đó là một điều tiếc nuối. Rất may là mình còn quay về kịp.

Mải mê xem ti vi mà Hạ Phương quên cả sự chờ đợi. Tiếng gõ cửa làm cô giật mình. Từ ngoài, tiếng một người đàn ông nói vọng vào:

- Mở cửa cho anh đi, Hạ Phương.

- Em ra ngay đây.

Hạ Phương mở cửa rồi ôm chầm lấy Hoàng Nam. Cô nũng nịu:

- Em nhớ anh quá.

Hoàng Nam siết chặc Hạ Phương vào lòng:

- Anh đã biết và yêu em nhiều lắm. Còn giờ thì hãy buông anh ra nào. Người anh đầy mồ hôi.

- Em muốn ngửi mùi mồ hôi ấy. Bởi đó chính là mùi thật của da thịt anh.

Vừa nói xong, Hạ Phương hon vào cổ Hoàng Nam. Hoàng Nam đẩy nhẹ người Hạ Phương ra:

- Thôi, thôi nào. Để anh đi tắm.

Hoàng Nam choàng tay qua vai Hạ Phương. Cả hai bên nhau thật xứng đôi. Hoàng Nam nói với vẻ rất phấn khởi:

- Em biết không? Công ty anh đã hoàn tất hồ sơ thủ tục để đi vào hoạt động. Anh cùng đã liên hệ với nhiều trung tâm tuyển dụng việc làm để tuyên nguồn nhân lực. Anh vẫn lo, không biết cái trung tâm ấy có đáng tin cậy không nữa. Nhưng không sao, nếu cần thiết anh sẽ mở ra một cuộc sát hạch công việc hay sẽ cho thời gian thử việc đối với những ai được tuyển vào công ty. Sau đó, anh loại ra những người kém năng lực và trình độ. Anh nghĩ chỉ nay mai nữa thôi là công ty anh sẽ thực sự đi vào hoạt động.

Hạ Phương mang ra một cốc nước đặt xuống:

- Anh uống đi để lấy hơi mà nói tiếp. Em tưởng anh đến đây để nói chuyện công việc chứ không phải vì em.

- Kìa! Sao em lại nói thế? Em có biết anh yêu em nhiều lắm không? Em dám hy sinh bỏ tất cả người gì của mình ở Mỹ để về đây với anh. Vì thế, anh càng phải nghĩ đến hạnh phúc tương lai của anh và em.

- Nhưng anh đâu cần lao động cực lực để kiếm tiền. Anh ngồi không vẫn có tiền tiêu xài kia mà.

- Anh không thích cách sống ỷ lại ấy. anh muốn tạo ra của cải vật chất từ chính đôi bàn tay và sức lao động của mình. Em đã hiểu anh rồi đó. Đừng giận anh nghen. Anh đi tắm rồi đưa em đi chơi, chịu không ? Cười lên coi nào.

Hạ Phương kéo mũi Hoàng Nam:

- Anh khéo nịnh lắm.

- Phải như thế, anh mới có được em chứ.

- Em đã soạn sẵn quần áo cho anh rồi. Anh vào tắm đi.

Hoàng Nam bỏ vào phòng tắm, Hạ Phương nói với theo:

- Mà này anh ơi! Tối nay anh sẽ đưa em đi đâu?

- Em thích đi đâu, anh sẽ đưa em đi đó.

Hạ Phương ngồi trước chiếc gương, trang điểm lại gương mặt mình. Cô chọn hết màu mắt này đến màu mắt khác, và cả son môi cũng thế. Mãi cho đến khi Hoàng Nam tắm xong cô vẫn chưa hai lòng về gương mặt mình vừa trang điểm.

- Anh Nam! Anh xem em vẻ son môi này có đẹp không?

Vin vào đôi vai Hạ Phương, Hoàng Nam nhìn cô say đắm:

- Em xinh đẹp lắm!

Gạt tay Hoàng Nam ra, Hạ Phương lại quay mặt mình vào gương:

- Anh nói sao chứ… em vẫn thấy chưa hợp. Để em vẽ lại màu son khác.

Vẽ lại môi, Hạ Phương lại đến bên Hoàng Nam.

- màu này hợp với em rồi, phải không anh?

- Em dùng màu son môi nào cũng đẹp cả. Bởi em đã đẹp tự nhiên rồi.

- Ghét ghê. Anh chỉ nịnh mà không thật chút nào.

Chờ đợi Hạ Phương, Hoàng Nam bật ti vi lên xem. Hạ Phương lại chạy đến bên anh:

- Anh thấy em mặc bộ đồ này thế nào?

Trước bộ quần áo Hạ Phương mặc, Hoàng Nam phải lắc đầu:

- Bộ đồ em mặc chẳng phù hợp với Việt Nam chút nào. Nó quá "phô trương".

Hạ phương nhăn mặt tỏ ra bực bội:

- Sao mà khó khăn quá!

- Thì anh chỉ cần em chọn bộ quần áo hơi kín đáo là được rồi. Anh đâu bắt em pahir màu mè, cầu kỳ gì đâu. Hãy vì anh mà thay bộ đồ khác. Nhanh nhanh lên đi.

Hoàng Nam tuy mang danh là một Việt kiều, nhưng lối sống của anh rất dơn giản, không kiểu cách. Chính vẻ bề ngoài đã nói lên phong cách đàn ông nơi anh. Còn Hạ Phương thì hoàn toàn khác hẳn với Hoàng Nam. Cô sống thên về vẻ đẹp hình thức bề ngoài. Hai người không hợp, nhưng trong một lần tình cở gặp gỡ, họ đã phải lòng nhau.

Đợi mãi, Hoàng Nam hối thúc:

- Xong chưa Hạ Phương? Mình đi thôi.

- Anh không nghe người ta thường nói: được chờ đợi người yêu cũng là điều hạnh phúc sao mà cứ hối em hoài?

- Nhưng ngược lại, điều hạnh phúc đó cúng phải trong giơi hạn.

- Xong rồi nè, anh xem em có đẹp không?

Hoàng Nam ôm vào vòng eo thon thả của Hạ Phương. Anh ngắm nghía người Hạ Phương từ đầu đến chân rồi tấm tắc khen:

- Em tuyệt vơi hơn cả tuyệt vời.

Hạ Phương liền hôn lên má Hoàng Nam như khen thưởng vì lời khen. Hoàng Nam dìu Hạ Phương ra khỏi phòng. Họ đi bên nhau ngập tràn trong niềm vui và hạnh phúc.

Ra tới cổng khách sạn, Hoàng Nam định gọi chiếc taxi. Hạ Phương vùng vằng:

- Em không thích đi taxi đâu. Em chỉ thích anh chở em

Hoàng Nam năn nỉ:

- Đi taxi tiện hơn. Em muốn đi bao giờ về cũng được. Mà có uống say xỉn cũng không sao.

- Anh chẳng chiều em, lúc nào cũng bắt em theo ý anh. Em chỉ nghe anh lần này nữa thôi nhé.

Chiếc taxi đưa Hạ Phương và Hoàng Nam đến một nhà hàng không lớn lắm, nhưng cổ kính và sang trọng.

Hoàng Nam không đặt bàn trước nhưng rất may cho anh là vẫn còn khá nhiều bàn trống. Anh đưa Hạ Phương đến ngồi vào một chiếc bàn được đặt nơi thoáng mát.

- Em ngồi xuống đi.

Nhìn xung quanh, Hạ Phương có vẻ hài lòng:

- Nơi đây yên tỉnh, anh nhỉ. Em thích những nơi rộng rãi như thế này. Nhưng sao anh biết nơi đây?

- Anh đã thỉnh thoảng đến đây ăn cùng với mấy người bạn. Em cứ chọn món ăn đi. Em ăn gì, anh cũng sẽ ăn nấy.

Bao thức ăn mà Hạ Phương chọ cúng đã được dọn ra. Hoàng Nam cùng Hạ Phương ăn uống vui vẻ. Nếm từng món ăn, Hạ Phương gật đầu:

- Thức ăn ngon đấy. Từ lúc về Việt Nam, giờ em mới thấy chỗ nhà hàng này là ăn vừa miệng.

- Em có muốn uống sâm banh không?

- Bây giờ em chỉ muốn ăn thôi. Chuyện uống, một lát sẽ tính sau.

- Vậy cũng được.

Vừa ăn, Hạ Phương vừa nhìn Hoàng Nam với ánh mắt dầy yêu thương. Hoàng Nam ngượng ngùng:

- Em ăn đi chứ. Có gì đâu mà em nhìn anh.

- Em nhìn anh, xem anh có chỗ nào đáng yêu không mà em yêu anh nhiều đến thế?

- Vậy em có nhìn ra chỗ nào đáng yêu của anh chưa?

- Khắp người anh, chỗ nào cũng đáng yêu cả.

- Thật vậy sao?

Hạ Phương nhẹ nhàng nắm lấy tay Hoàng Nam:

- Tối nay, anh ở lại chỗ em nhé.

Thoáng chút ngại ngần, Hoàng Nam cứ im lặng. Hạ Phương cầu khẩn:

- Đã lâu rồi, anh không ở lại với em. Những lúc ấy, em cô đơn và nhớ anh vô cùng.

Hoàng Nam châm điếu thuốc, rít một hơi dài:

- Anh xin lỗi. Anh còn rất nhiều chuyện phải làm. Anh không thể ở lại chỗ em được đâu. Khi nào xong công việc, anh sẽ đến với em.

Hạ Phương hờn dỗi:

- Anh vì công việc hay vì một cô nào?

- Anh đã trở về Việt nam trong sự đơn thân độc mã. Ngoài em, anh không có một người thân nào cả. không yêu em thì anh biết yêu ai chứ. Em phải hiểu và tin anh.

- Con trai các anh cũng biên minh cho mình hay lắm. Khi vỡ lẽ ra thì chỉ tội nghiệp cho con gái tụi em thôi.

- Anh sẽ không bao giờ để em là một cô gái tội nghiệp.

Hạ Phương lấy bàn tay Hoàng Nam áp vào má. Hơi nóng bàn tay lan toả khắp người Hạ Phương. Hạ Phương trào dâng một cảm giác yêu thương.

- Em yêu anh.

- Anh cũng thế và hơn thế nữa.

Hoàng Nam hôn lên đôi bàn tay mượt mà của Hạ Phương. Hạ Phương cảm thấy lòng mình ấm áp trong tình yêu.

- Em sẽ chờ đợi anh.

Hoàng Nam bẹo vào má Hạ Phương.

- Em ngoan lắm! Tối nay, em thích đi đâu anh cũng chiều.

- Ăn xong, mình đi vũ trường đi anh. Đã lâu rồi em chưa được nhảy.

- Ừ, anh cũng vậy. Anh thèm khát được dìu em nhảy.

- Về Việt nam, em buồn thật. Ngoài anh ra, em chẳng có đứa bạn thân nào cả.

Hoàng Nam thắc mắc:

- Thế còn những người bạn cũ của em đâu hết cả rồi?

- Chỉ duy nhất gặp lại đứa bạn thời phổ thông. Nó tên là Nhã Thư. Tội nghiệp nó lắm.

- Sao mà tội cô ấy.

- Ngày trước, nhà Nhã Thư giàu lắm. nó từng được mệnh danh là "Nhã tiêu thư". Thế mà bây giờ nhà nó nghèo lắm. Nó phải chật vật bươn chải vào đời. Có bao giờ nó làm những công việc đó đâu. Thật xót cho thân Nhã Thư.

- Em không có cách nào giúp cho cô ấy à/

- Em định nhờ tới anh đây?

- Nhờ anh?

Hạ Phương thở dài buồn bã khi nhắc đến Nhã Thư:

- Nhã Thu vừa tốt nghiệp Đại học Kiến trúc, bằng Anh văn, vi tính đều có đủ. Anh có thể dành cho cô ấy một chỗ trong công ty quảng cáo của anh được không?

Hoàng Nam suy tính:

- Muốn vào làm trong công ty anh thì cô ấy cũng phải làm hồ sơ và qua phỏng vấn. Cô ấy cũng phải như các ứng viên khác.

- Tại sao phải qua phỏng vấn và như các ứng viên khác là sao? Anh không muốn giúp à?

- Ý anh không phải thế. Anh có thể dành cho cô ta một chế độ ưu đã. Nhưng ít ra anh phải biết một chút gì đó về năng lực và trình độ của cô ấy.

- Em không biết anh làm thế nào, nhưng anh phải dành cho Nhã Thư một chức vụ trong công ty. Mà chức vụ ấy, em hy vọng sẽ không đến nỗi tồi.

- Em có biết mình đang ra lệnh cho anh không?

- Em không biết. Nhưng nếu anh không làm theo lời em thì anh đừng trách.

Câu nói như hăm doạ của Hạ Phương đã là cho Hoàng Nam phải nghe theo:

- Được rồi, anh sẽ giúp bạn em. Còn giờ thì đi đến vũ trường. Nghe đến hai tiếng "vũ trường", chân anh không còn muốn đứng yên nữa. Thôi đi nào em.

Hoàng Nam cùng Hạ Phương rời khỏi nhà hàng. Họ ung dung bên nhau tận hưởng giây phút thảnh thơi.

Buổi sáng, mặt trời đã lên cao, Nhã Thư vẫn còn nằm ngủ trên giường. Nghe tiếng điện thoại, bà Ngọc Trâm từ phía sau chạy lên nhấc ống nghe:

- A lô.

- Xin lỗi, có phải là nhà của Nhã Thư không ạ?

- Vâng, tôi là mẹ của Nhã Thư đây.

- Thưa bác, bác làm ơn gọi Nhã Thư giùm con. Nói với nó, con là Hạ Phương.

- Cô đợi một lát nhé.

Bà Ngọc Trâm vội vã gọi Nhã Thư dậy. Nhã Thư uể oải vùng vằng:

- Trời ơi! Mẹ làm gì vậy?

- Dậy đi con. Có cô Hạ Phương gì đó gọi cho con kìa.

- Mẹ ơi! Mẹ làm ơn nói là con không có nhà.

Bà Ngọc Trâm thương cho Nhã Thư thức đêm đi đàn, nên để Nhã Thư nằm ngủ tiếp. Bà lại nhấc ống nghe:

- A lô. Cô Hạ Phương à! Nhã Thư không có nhà.

- Bác biết Nhã Thư đi đâu không?

- Bộ có chuyện gì quan trọng lắm hả cô?

- Gần như thế.

- Tôi xin lỗi. Nhã Thư vẫn có nhà, nhưng nó còn ngủ mê. Một lát nữa cô gọi lại được không?

- Không được. Bác gọi Nhã Thư dậy liền giùm con đi.

Bà Ngọc Trâm bỏ ống nghe xuống, lại lính quýnh đi gọi Nhã Thư.

- Thư! Dậy đi con. Bạn con - Hạ Phương gọi điện thoại đến bảo có chuyện gì đó quan trọng lắm. Nó vẫn chờ điện thoại con kìa.

Nhã Thư choàng tỉnh dậy:

- Mẹ nói sao? Có Hạ Phương gọi đến à?

Tung chiếc mền, Nhã Thư đến nghe điện thoại:

- A lô. Hạ Phương hả?

- Trời ơi! Con quỷ sứ, tới giờ mày vẫn còn ngủ à?

- Tối đi làm về khuya quá nên Thư nằm nướng. Có chuyện gì không Hạ Phương?

- Mình đã nộp hồ sơ của Thư vào công ty của anh Nam rồi, và hồ sơ của Thư đã được duyệt. Bây giờ thì Thư hãy ăn diện vào, đặc biệt là trang điểm gương mặt sao cho thật rạng rỡ. Thư đến chỗ mình, mình sẽ chở Thư đến chỗ phỏng vấn. Nói là phỏng vấn, nhưng là hình thức thôi, đừng quá lo nhé.

- Sao Phương báo cho mình biết trễ vậy?

- Hồi tối này mình có gọi điện cho Thư nhưng Thư không có nhà. Thôi, Thư tranh thủ nhanh lên đi, chín giờ là phỏng vấn rồi đó. Mình đợi Thư nhé.

Cúp máy, Nhã Thư lẩm bẩm:

- Giờ này mới báo thì làm sao phỏng với vẫn đây chứ?

Bà Ngọc Trâm lo âu:

- Có chuyện gì thế?

- Không có chuyện gì đâu, mẹ ạ.

Nhã Thư không trang điểm gì cả. Cô mặc bộ quần áo rất đơn giản. Thấy Nhã Thư đang chuẩn bị, ngắm nghía lại mình trước gương, bà Ngọc Trâm liền hỏi:

- Con lại đi đâu?

- Con đi phỏng vấn việc làm.

- Mẹ chờ cơm con nhé.

- Có lẽ con sẽ về trưa lắm đó. Nếu có đói bụng thì mẹ cứ dùng cơm trước đi, không cần phải đợi con.

Vừa nói xong, Nhã Thư dắt xe ra khỏi nhà và vụt mất.

° ° °

Hạ Phương ở khách sạn nôn nóng đứng ngồi không yên. Đã chín giờ kém mà Nhã Thư vẫn chưa tới. Hạ Phương xuống tận cổng khách sạn để chờ. Nhìn từ xa, Hạ Phương mừng thầm vì cô đã thấy được bóng dáng của Nhã Thư. Nhã Thư vừa chạy xe đến chỗ Hạ Phương đang đứng đợi, cô liền bị Hạ Phương quát:

- Trời ơi! Sao lâu quá vậy?

Hiểu được tính bạn, Nhã Thư không giận, nhưng cô cãi lại:

- Phương điện cho mình mấy giờ? Giờ này mình đến là nhanh lắm rồi. Ở đó mà la với mắng.

Ngắm nghía Nhã Thư, Hạ Phương lại bảo:

- Đi phỏng vấn mà ăn mặc đơn giản thế này à? Cả gương mặt cũng chẳng chịu trang điểm. Mình đã dặn Thư rồi, sao Thư chẳng chịu nghe gì hết? Hay Thư lên phòng mình lấy đồ thay và trang điểm luôn.

- Phương đã bảo mình đến trễ mà còn kêu lên phòng thay đồ khác và trang điểm nữa. bộ Phương định để mình ở nhà luôn hả? Giờ mình hỏi Phương có đi không thì bảo?

- Đi thì đi, làm gì dữ vậy?

Hạ Phương ngồi sau xe cho Nhã Thư chở. Nhã Thư lạng lách mấy phen là Hạ Phương hú vía:

- Thư chạy chậm lại đi, mình không muốn chết sớm đâu.

- Hạ Phương biết không? Ngày trước, mình không dám chạy xe ra đường, huống hồ chi là chạy nhanh. Mà giờ đây, mỗi khi ra đường, mình lại thích chạy nhanh chứ không muốn chạy chậm.

- Sau một thời gian dài gặp lại, Thư cũng thay đổi rất nhiều. Từ một cô gái thùy mỵ, lại trở nên cứng cỏi.

- Đời đã bắt mình thay đổi như thế.

- Thư cứ thong thả mà chạy. Chắc chắn rằng dù thế nào thì Thư vẫn có chức vụ trong công ty của anh Nam. Mình đã "ra lệnh" cho anh ta rồi mà.

Nhã Thư chậc lưỡi:

- Chà! Có uy quyền quá ta.

- Làm con gái bây giờ phải biết nắm quyền con trai mới được. Bằng không tụi mình sẽ bị lừa dối, lấn áp. Còn Thư, bạn trai đâu sao mình không thấy?

- Mình như vầy thì có ai đâu mà thèm.

- Thư khiêm tốn quá! Mình nghĩ chỉ mấy người đui mới không nhìn ra vẻ đẹp của Thư.

Nhã Thư vừa lái xe, vừa bồn chồn:

- Mấy giờ rồi Phương.

- Chín giờ mười lăm.

- Công ty của bạn Phương tên gì và nằm ở đường nào?

- Công ty của anh Nam tên là Công ty Quảng cáo Nam Phương. Số… đường…

Cuối cùng thì Nhã Thư và Hạ Phương cũng đến nơi. Trụ sở Công ty Nam Phương khá là thoáng rộng, được đặt ngay trung tâm thành phố.

Hôm nay là ngày đầu tiên tuyển dụng các chức vụ của công ty, nên tập trung khác đông đảo các gương mặt trí thức. Nhã Thư được sự giúp đỡ của Hạ Phương và Hoàng Nam. Cô biết chắc là mình sẽ được nhận và làm trong công ty, nhưng cô cũng cảm thấy hồi hộp.

- Sao mình run quá Phương à?

- Thư cứ an tâm. Phỏng vấn các chức vụ cho phòng giám đốc sẽ do anh Hoàng Nam đảm trách. Còn các chức vụ khác thì anh Nam nhờ các nhà tư vấn của công ty đảm trách.

- Phương có biết là mình đang cố trấn tỉnh lại tinh thần không?

- Có gì đâu mà Thư lo âu quá vậy?

- Dù là anh Nam đảm trách nhưng mình và anh ấy có biết mặt mũi nhau đâu.

- Không biết mặt nhưng còn tên của Thư đó chi. Đừng quá căng thẳng.

Nhã Thư và Hạ Phương đến đứng trước phòng phỏng vấn các chức vụ cho phòng giám đốc. Nôn nóng, Nhã Thư bảo:

- Hay là Hạ Phương gọi điện cho anh Nam đi. Không chừng anh ấy đã quên tên mình rồi đó.

- Anh Nam bảo trong lúc anh ấy làm việc, không nên gặp mặt và gọi điện. Mình đã đảm bảo cho Thư rồi mà Thư cứ lo hoài vậy?

Một cô gái từ trong phòng phỏng vấn bước ra, mặt cô nhăn nhó. Mọi người xúm lại hỏi:

- Người ta hỏi gì vậy? Có khó không?

- Vô trong đó đi rồi biết.

Lại một cô gái nữa từ trong phòng phỏng vấn bước ra, cô lắc đầu:

- Người ta hỏi khó quá, chắc rớt rồi.

Cô nhân viên gọi tên các ứng viên vào phỏng vấn cất giọng:

- Xin mời cô Lê Nguyễn Nhã Thư.

Quá lo nghĩ, Nhã Thư không nghe gọi tên mình. Cô vẫn ngồi thơ thẩn. Hạ Phương đánh vào vai Nhã Thư:

- Người ta gọi tên Thư kìa.

Nhã Thư hoàn hồn, trau chuốt lại bộ quần áo. Cô vuốt vuốt lại mái tóc:

- Như thế này, được chưa Phương?

- Duyên dáng lắm rồi. Có làm gì thì làm nhớ là đừng hốt hồn bồ mình là được.

Cô nhân viên gọi nhắc lại:

- Ai là Lê Nguyễn Nhã Thư xin mời vào. Nếu không có, chúng tôi sẽ gọi tên khác.

Nhã Thư lấy lại tự tin:

- Vâng, có tôi đây.

- Mời chị vào phỏng vấn.

Nhã Thư bước đi tự tin hơn. Cô bước đến chiếc bàn có người đàn ông đang lui cui tìm kiếm giấy tờ gì đó. Chẳng cần ngẩng đầu lên, ông bảo:

- Cô ngồi xuống đi.

- Vâng, cảm ơn ông.

Nhã Thư nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế. Người đàn ông cũng tìm được xấp giấy tờ mà ông cần. Đó là bộ hồ sơ của Nhã Thư. Người đàn ông nhìn thẳng vào Nhã Thư và… cả hai cùng ngỡ ngàng:

- Cô… Thì ra cô là người đã đụng vào tôi ở khách sạn.

- Anh đã đụng vào người tôi chứ.

Hoàng Nam phá lên cười:

- Quả thật trái đất tròn đã cho tôi và cô gặp lại ở tình huống như thế này. Thật thú vị! nhưng chúng ta cũng cần vào việc. Tôi là Hoàng Nam. Còn cô, hãy nói về mình đi.

Một chút ngượng ngùng, nhưng Nhã Thư cũng mạnh dạn:

- Tôi là Lê Nguyễn Nhã Thư. Vừa tốt nghiệp đại học. Để nói về kinh nghiệm thì tôi không thể có khi mà tôi chưa đi làm ở một công ty nà cả.

Hoàng Nam nghiêm giọng:

- Khi đi phỏng vấn, cô có nghĩ khi nói như thế là mình bị loại không?

- Tôi đã nói bằng cả sự thật. Nếu được nhận vào công ty thì tôi sẽ tích lũy được kinh nghiệm. Còn bị loại, thì ít ra tôi cũng là người thành thật.

- Thôi được rồi, cô có thể ra ngoài.

Nhã Thư đứng lên trịnh trọng:

- Chào anh.

- Vâng, cô có thể ra về.

Nhã Thư bước ra hỏi phòng phỏng vấn. Cô cứ suy nghĩ thắc mắc:

- "Chẳng lẽ trùng hợp đến thế sao?"

Hạ Phương đang đứng chờ ở ngoài, thấy Nhã Thư liền chạy tới:

- Thế nào? Thư có gặp trục trặc gì không?

- Không. Mọi việc đều tốt đẹp.

- Thư có vẻ nghĩ ngợi gì vậy?

- Đâu có. Mình đâu có nghĩ ngợi gì đâu. Mình vẫn bình thường mà.

Hạ Phương vỗ vai Nhã Thư:

- Thư cứ an tâm. Về nhà chuẩn bị đi làm là vừa.

- Mình vẫn hy vọng là thế.

Nhã Thư nhìn Hạ Phương rồi cả hai cùng nhau cười. lòng Nhã Thư đang xen lẫn niềm vui và sự lo sợ. Không biết cuộc cãi vả sau sự va chạm với Hoàng Nam có làm anh ta khó chịu mà không nhận cô vào làm không? Nhưng bao giờ suy nghĩ đã tan biến khi bụng Nhã Thư đang rên rỉ vì đói.

- Phương ơi! Tụi mình đi ăn đi, mình thấy đói bụng quá. Hôm nay, mình sẽ trả tiền. Ok chứ?

Hạ Phương từ chối:

- Mình xin lỗi Thư. Mình phải chờ anh Nam. Nếu Thư không ngại, mình mời Thư đi cùng.

- Cám ơn Phương, nhưng mình ngại lắm. Vậy thôi mình về trước nhé, hẹn với Phương dịp khác.

- Ừ, thôi tạm biệt.

Nhã Thư vừa đi được một lát, thì Hoàng Nam cũng hoàn tất xong công việc phỏng vấn. Anh bước ra khỏi phòng với gương mặt đầy mệt mỏi. Hạ Phương liền vội lau những giọt mồ hôi còn vương lại trên gương mặt điềm đạm, đầy vẻ đàn ông của Hoàng Nam.

- Anh có mệt lắm không?

- Anh mệt lắm em ạ. Nhưng cũng mừng vì mọi việc đã ổn. Giờ thì tụi mình đi ăn. Chiều vào chỉ còn việc chọn ra những người đủ tiêu chuẩn vào làm ở công ty.

- Khi chọn, anh đừng quên Nhã Thư, cô bạn của em nhé.

- Nhã Thư bạn em tuy ít kình nghiệm trong phỏng vấn tìm việc, nhưng cô ta rất tự tin và cứng cỏi.

Hoàng Nam cũng không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Nhã Thư.

- Nhã Thư xinh đẹp quá, em nhỉ. Cô ta thật đơn giản, chẳng cần trang điểm, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thanh mảnh.

Lời khen ngợi của Hoàng Nam dành cho cô bạn mình khiến Hạ Phương phải ghen tỵ.

- Em rất ghét trước mặt em mà anh khen người khác.

- Nhưng Nhã Thư là bạn em mà. Anh khen, đáng lý ra em phải tự hào chứ.

- Em có cảm giác như anh đã bị Nhã Thư hốt hồn vậy.

Hoàng Nam có thể nói dối với Hạ Phương, nhưng anh không thể nói dối lòng mình là có chút vương vấn trước vẻ đẹp của Nhã Thư.

Hạ Phương đi bên Hoàng Nam với vẻ mặt không được vui lắm:

- Anh Nam nè! Dạo này nhà anh bên Mỹ có gởi tiền về cho anh không?

- Có, nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi. Còn em?

- Mấy tháng nay em có gọi điện, viết thư về cho nhà, nhưng chẳng thấy ai gởi tiền cho em cả. Em kẹt quá, anh có thể cho em vay được không?

Hoàng Nam ngạc nhiên:

- Tuần trước anh đã đưa cho em năm trăm đô rồi mà.

- Nhưng… nhưng đã hết rồi.

- Thôi được, anh sẽ đưa cho em năm trăm nữa, nhưng chiều nay mới có.

Hoàng Nam bắt đầu đâm ra lo lắng trước lối sống hưởng thụ của Hạ Phương.

Chương 5

Nhã Thư đã đi làm cho công ty Nam Phương. Cô vô cùng bỡ ngỡ trước công việc mới, đó là thư ký giám đốc. Cô tốt nghiệp đại học với chuyên ngành mỹ thuật công nghiệp, vậy mà lúc này cô phải đảm trách mớ giấy tờ lúc nào cũng vây quanh cô. Cô tự thanh trách:

- "Sao nhiều giấy tờ thế này? Nào dịch bản hợp đồng từ tiếng Anh sang Việt, rồi lập bản doanh thu cho công ty… Vậy mà ai cũng bảo cô hãy tranh thủ làm một giờ đồng hồ sau tôi lấy. Trời ơi! Tôi biết phải làm công việc nào trước đây?

Quả thật công việc của Nhã Thư không trôi chảy tí nào. Cô cảm thấy mệt mỏi vì ban đêm thì đi đàn ở quán bar, ban ngày phải đên công ty làm. Cô uể oải không chịu đựng nổi đành gục đầu xuống bàn làm việc. Tình cờ, Hoàng Nam trông thấy. Anh thảy xấp giấy đang cầm trên xuống bàn làm việc của Nhã Thư một cách giận dữ:

- Cô làm việc như thế này sao?

Nhã Thư giật mình:

- Dạ… em xin lỗi anh.

- Cô soạn văn bản cuộc họp của tôi đến đâu rồi?

- Dạ… cũng sắp xong rồi ạ.

Hoàng Nam đưa tay chỉ vào xấp giấy mà anh vừa thảy lên bàn và bảo:

- Nửa tiếng nữa, cô mang văn bản cuộc họp và cả bản đánh vi tính của văn bản mới này sang phòng tôi.

- Dạ, vâng ạ.

Hoàng Nam định bước đi, nhưng anh lại quay lại:

- Tôi không muốn nhìn thấy lần nữa thái độ làm việc của tôi ban nãy.

Hoàng Nam bước khỏi phòng và cánh cửa được đóng "rầm" làm cho Nhã Thư giật thót. Nhã Thư tuy là bạn của Hạ Phương - người yêu của Hoàng Nam. Nhưng Hoàng Nam chẳng bao giờ nhẹ nhàng, vị nể mỗi khi Nhã Thư mắc phải những sai lầm trong công việc. Bởi anh từng được mệnh danh là một giám đốc rất nghiêm khắc với nhân viên.

Hoàng Nam đi rồi, Nhã Thư miệt mài bên chiếc vi tính. Những ngón tay nhỏ nhắn, nhanh nhẹn của cô luôn gõ đều trên bàn phím chiếc máy vi tính, dù rất mỏi nhưng cô chẳng dám dừng tay lại nghỉ, bởi sợ sẽ chậm trễ công việc. Đầu các ngón tay cô đau buốt khi cô hoàn thành xong các văn bản. Cô ngồi nhắm nghiềm mắt thở phào, như xua tan mọi nhọc nhằn và phiền toái.

Nhã Thư liền cầm các văn bản chạy ngay sang phòng giám đốc:

- Thưa anh, em đã đánh xong các văn bản.

Hoàng Nam nghiêm giọng:

- Cô hãy nhìn lên chiếc đồng hồ, xem mình có là đúng thời gian tôi dặn không?

Nhìn vào chiếc đồng hồ Nhã Thư biết mình đã làm trễ mười lăm phút theo lời dặn của Hoàng Nam. Nhã Thư biết mình có lỗi nhưng lỗi ấy không phải do Nhã Thư. Cô cuối đầu nhận lỗi trong lức tưởi đến chảy nước mắt:

- Em xin lỗi anh. Em đã cố gắng hết sức mình. Lần sau, em hứa sẽ làm tốt hơn.

- Cô xin hứa bao lần như thế rồi, cô nhớ không?

Nhã Thư chỉ còn biết im lặng. Từ khóe mắt cô, những giọt nước mắt đọng rưng rưng. Nước mắt quả là sức mạnh của đàn bà. Khi nhìn thấy Nhã Thư khóc, Hoàng Nam nhẹ giọng:

- Anh khó khăn chỉ là muốn em tốt hơn trong công việc. Vì thế, em cần cố gắng và nỗ lực hơn nữa. Còn giờ thì em nên trở về phòng chuẩn bị giấy tờ để cùng anh đi giao dịch.

Câu nói của Hoàng Nam như lấy làm an ủi cho Nhã Thư. Cô trở về phòng mình trong lòng nhẹ nhàng hơn. Nhã Thư vừa ngồi xuống ghế thì lại có tiếng gõ cửa:

- Mời vào!

Từ ngoài, một người đàn ông bụng phệ, mắt hí với hàm râu mép bước vào:

- Chào Nhã Thư. Dạo này em khỏe không?

- A! Thì ra anh Thanh Tùng, trưởng phòng thiết kế. Anh lên phòng em có chuyện gì không?

- Thì anh cũng có chút chuyện muốn nhờ đến em.

Từ lúc vào làm trong công ty Nam Phương, Thanh Tùng rất mê Nhã Thư. Anh tận dụng mọi thời cơ để chiếm được lòng Nhã Thư. Cũng như hôm nay, Thanh Tùng gặp Nhã Thư. Anh nhấc chiếc ghế ngồi sát vào cô, giả vờ chỉ tay vào chiếc máy vi tính.

- Em vừa đánh văn bản xong à?

Ái ngại trước cử chỉ và hành động của Thanh Tùng. Nhã Thư đứng dậy đi chỗ khác:

- Có chuyện gì muốn nhờ em thì anh Tùng nói đi? Em không có thời gian đâu.

- Anh định nhờ em chép giùm anh những mẫu quảng cáo.

Nhã Thư biết ngay đó chỉ là cái cớ để Thanh Tùng gần gủi và tán tỉnh mình. Cô nhắc khéo:

- Em nhớ ở phòng thiết kế của anh có khá nhiều nhân viên vi tính, anh đâu cần phải nhờ em. Vả lại đây không phải là nhiệm vụ của em.

Không biết nói sao, Thanh Tùng lớ ngó:

- Nhưng…nhưng… em có thế làm nhanh hơn họ.

- Anh không nên nói mọi người như thế. Anh không sợ là sẽ mang tiếng miệt thị nhân viên cấp dưới mình hay sao?

Sự phản bác mạnh mẽ của Nhã Thư khiến Thanh Tùng ngớ ngẩn, đớ cả người. Liền lúc đó, Hoàng Nam đẩy cửa bước vào. Anh thấy Nhã Thư lúc túng về bàn làm việc, còn Thanh Tùng thì vẫn đứng lặng im. Hoàng Nam liếc mắt nhìn Thanh Tùng và Nhã Thư. Trong anh có chút nghi ngờ giữa Thanh Tùng và Nhã Thư đang xảy ra chuyện gì. Nhưng công việc đã khiến Hoàng Nam loại bở ngay sự nghi ngờ và tò mò.

- Chào anh Tùng, anh cũng có mặt ở đây à?

Thanh Tùng lúng túng:

- Dạ, thưa giám đốc…

Hoàng Nam khoát tay:

- Anh không cần phải giải thích sự có mặt của mình đâu.

Hoàng Nam đi đến chỗ Nhã Thư:

- Cô chuẩn bị xong giấy tờ chưa? Chúng ta đi thôi.

Nhã Thư cầm những mẫu quảng cáo đến trả lại cho Thanh Tùng:

- Xin lỗi anh Tùng giờ em phải đi rồi. Hy vọng sau này anh không phải mất thời gian cho những việc tào lao như thế này.

Bị một vố nặng, Thanh Tùng nhìn theo Nhã Thư và Hoàng Nam mà căm tức.

- Đừng có chảnh! Cô tưởng được đi chung với giám đốc là ngon lắm sao? Rồi một ngày nào đó, cô sẽ biết tay thằng Tùng này.

Thanh Tùng về phòng làm việc mà lòng vẫn còn nóng giận hừng hực.

° ° °

Cuộc giao dịch của Hoàng Nam và Nhã Thư với một công ty thương mại đã thành công tốt đẹp, và đem về cho công ty Nam Phương hàng chục triệu đồng. Hoàng Nam cùng với Nhã Thư rời khỏi công ty ra về. Cả hai rất mừng và phấn khởi. Hoàng Nam thán phục trước khả năng giao thiệp của Nhã Thư:

- Cuộc giao dịch này thành công, một phần là nhờ vào tài ăn nói của em đó, Nhã Thư ạ.

Dù rất hãnh diện trước lời khen, nhưng Nhã Thư vẫn khiêm tốn:

- Anh nói quá, em còn vụng về trong công việc và giao tiếp lắm. Cuộc giao dịch này thành công phải nói là nhờ và tài thuyết phục của anh về phía đối tác mới đúng hơn.

- Em khiêm tốn quá! Em biết không, lúc nãy cùng em đến phòng giao dịch, mấy ông bên công ty thương mại cứ hỏi anh tìm đâu ra một cô thư ký xinh đẹp, duyên dáng. Lúc ấy, tự nhiên anh thấy tự hào và hãnh diện khi có em đi cùng.

Hoàng Nam nói về Nhã Thư một cách bình thản. Riêng Nhã Thư ngượng ngùng đến đó mặt. Cô quay nhìn ra ngoài ô cửa xe. Hoàng Nam ngạc nhiên trước thái độ im lặng của Nhã Thư.

- Anh nói chuyện làm em không vui sao?

- Không. Anh cứ nói đi, em đang nghe đây.

Hoàng Nam thì cứ luôn miệng nói chuyện, Nhã Thư thì cứ thỉnh thoảng nhìn trộm anh ta. cô cảm thấy Hoàng Nam già trước cái tuổi ba mươi của anh ta đang mang. Nhưng Nhã Thư phải công nhận một điều rằng: Hoàng Nam là một chàng trai có một lối sống rất tự lập. Và cô càng thán phục hơn khi Hoàng Nam có đầu óc kinh doanh và khả năng làm việc sáng tạo, năng động. Dù anh ta hay nghiêm khắc với nhân viên nhưng trong lúc rảnh rỗi, nghỉ ngơi, anh hay tìm cách gần gũi, cha hòa với mọi người. Con người của anh chàng giám đốc Hoàng Nam đã khiến cho cô thư ký Nhã Thư vô cùng cảm phục. Nhã Thư luôn thận trọng trong các cử chỉ, hành động để không lộ ra những điều cô nghĩ về Hoàng Nam. Nghĩ về thân phận của mình và cả cô bạn gái Hạ Phương mà Nhã Thư luôn giữ khoảng cách với Hoàng Nam.

Chiếc ô tô đỗ xịch trước cửa công ty Nam Phương, Hoàng Nam cùng Nhã Thư bước xuống đi vào công ty, để lại sau lưng những tiếng xầm xì của nhân viên.

- Hai người thật xúng đôi.

- Nhưng ông giám đốc đã có chủ rồi. là cô Hạ Phương hay đến công ty mình đó.

- Bà Hạ Phương gì đó chảnh dễ sợ.

- Thôi, thôi. Đi làm việc đi.

Hoàng Nam vừa bước vào phòng làm việc đã thấy Hạ Phương ở đó.

- Hạ Phương! Em đến hồi nào mà không báo trước với anh?

- Anh bất ngờ lắm, phải không?

- Anh với Nhã Thư đi giao dịch về. em đợi có lâu không?

- Em cũng mới tới thôi.

Hạ Phương véo vào hông Hoàng Nam:

- Đi giao dịch thì được, chứ em thưởng đi đâu là không yên với em đâu.

- Úi da! Em véo đau quá!

Hạ Phương choàng tay qua cổ Hoàng Nam. Cô hôn liên tục lên má anh:

- Em nhớ anh quá!

Hoàng Nam thấy ngượng vộn đẩy Hạ Phương ra:

- Em thôi đi. Đây là công ty chứ đâu phải là ở nhà.

- Cửa kín thế kia làm sao người ta có thể thấy anh và em làm gì chứ? Vả lại, chuyện của anh và em đâu cần phải giữ kín nữa. Cả công ty, ai cũng đều biết.

Hoàng Nam thở dài ngao ngán trước tính nết của cô bạn gái:

- Em phải ý tứ một chút chứ.

Hạ Phương phát cười:

- Anh yêu ơi! Anh nói em buồn cười quá. Làm như anh mới quen em không bằng. Nhưng thôi, em sẽ giữ ý cho anh vừa lòng nghen. Nếu anh muốn cho em giữ ý tứ thì chỉ còn cách em phải rời khỏi anh thôi.

Vừa nói xong, Hạ Phương liền bỏ đi. Hoàng Nam gọi theo:

- Em đi đâu vậy?

- Em đi giữ ý tứ. Em đùa với anh vậy thôi, chứ em qua phòng nhỏ Thư một chút.

Hạ Phương đến phòng Nhã Thư. Cô chẳng cần gõ cửa đẩy cửa bước vào làm Nhã Thư giật mình.

- Ủa, Hạ Phương! Phương mới đến hả?

- Ừ. Mình đến nãy giờ, nhưng mình ở bên phòng anh Hoàng Nam.

Hạ Phương nhìn xung quanh phòng Nhã Thư, nơi đâu cũng chỉ toàn giấy tờ. Cô ngán ngẩm lắc đầu:

- Thư có cảm thấy mệt với đống giấy tờ này không? Chính mình thấy mà chóng mặt.

- Mới ban đầu mình không quen với công việc giấy tờ, nhưng dần dần rồi cũng quen. Anh Nam có bảo mình học thêm lớp thư ký văn phòng. Mình vẫn còn do dự vì trong mình vẫn còn thích ngành nghề mình đã học hơn.

- Vậy Thư chỉ muốn làm ở đây tạm thời thôi à?

- Mình không biết. Nhưng mình sẽ cố gắng làm việc để giúp Phương và anh Nam. Phương uống nước gì? Mình sẽ gọi điện xuống căng tin để họ mang lên.

- Thư gọi cho mình một ly nước chanh không đường.

Nhã Thư đến bấm điện thoại:

- A lô. Chị ơi! Làm ơn mang lên phòng thư ký một ly nước chanh không đường và một ly trà nóng, chị nhé.

- Vâng, tôi sẽ mang lên ngay.

Nhã Thư gọi điện xong, cô nhìn lại trên bàn còn quá nhiều giấy tờ cần giải quyết. Vừa tiếp Hạ Phương, Nhã Thư vừa đọc một văn bản bằng tiếng Anh. Thấy thế, Hạ Phương đến giật lấy văn bản.

- Thư nói chuyện một chút với mình không được sao?

- Dĩ nhiên là mình rất muốn trò chuyện với Phương, nhưng mình sợ không làm xong công việc, anh Nam sẽ la.

- Anh Nam khó đến thế sao?

- Phương không biết chứ, anh Nam nổi danh là người nghiêm khắc với nhân viên. Ai ai trong công ty cũng sợ anh Nam cả.

- Đến cả Thư là bạn mình mà anh ta cũng khó sao?

Nhã Thư chắc lưỡi:

- Nghiêm khắc lắm.

- Phương dạo này thế nào? Có làm gì không?

Hạ Phương thở dài:

- Mình có làm gì đâu. Ăn rồi chỉ ở không. Mình thấy làm việc như Thư dù có cực, nhưng sống không chán. Ít ra thì mình cũng có việc để làm.

- Sao Phương không hỏi anh Nam vào làm chung với anh ấy cho vui?

Anh Nam không cho mình đi làm

Nhã Thư mỉm cười:

Vậy là anh Nam yêu Phương lắm đó. Anh ấy sợ Phương đi làm cực chứ gì?

- Không phải đâu. Anh ấy bảo mình không có kiến thức sẽ không làm được việc gì trong công ty. Mà anh ấy nói cũng đúng thôi. Học hết lớp mười hai, mình sang Mỹ có được học tiếp đâu.

Ngỡ ngàng, Nhã Thư hỏi:

- Rồi thời gian sang Mỹ, Phương làm gì?

Hạ Phương buồn bã kể lại:

- Nói ra thì thật xấu hổ với Thư và bạn bè. Tuy các bạn không sang trời Tây để được giàu có như mình, nhưng đổi lại, Thư và các bạn được học hành đến nơi đến chốn. Bây giờ mình muốn có tấm bằng đại học như Thư cũng đâu được. Suốt cả thời gian ở Mỹ là khoảng thời gian mà mình nuối tiếc, vì ở bên đó mình chỉ biết kiếm tiền bằng cách đi rửa chén ở các nhà hàng hay đi làm móng cho người ta. Nhớ lại, mình thật ngao ngán.

- Rồi sao Phương gặp và yêu anh Nam?

- Mình và anh Nam nhau trong sự tình cờ ở một nhà hàng. Lúc ấy anh Nam đang là sinh viên của một trường đại học ở Mỹ, còn mình chỉ là một cô gái bình thường. Không biết tại sao chúng mình lại yêu nhau? Nghĩ ra thì khoảng cách giữa mình và anh Nam khá lớn. Đôi khi mình lại có cảm giác anh Nam không yêu mình. Chỉ vì mình hy sinh cho anh Nam quá nhiều, cho nên anh ấy mới đền đáp thôi.

Giọng nói của Hạ Phương nghèn nghẹn. Đến gần, Nhã Thư nắm lấy vai Hạ Phương ân cần, tha thiết:

- Phương đừng nghĩ bậy. Anh Nam là một người có tư chất rất tốt. Anh ấy rất năng động trong công việc thì mình nghĩ anh Nam sẽ là một người tình lý tưởng.

- Công việc và tình yêu là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Anh ta có thể năng động trong công việc, nhưng không hẵn anh ta sẽ khéo léo trong tình yêu đâu, Thư ạ.

- Theo những gì Phương nhận xét về anh Nam thì quả thật khả năng nhìn nhận về đàn ông đối với mình còn rất kém.

- Tại Thư chưa trải qua yêu đương đấy thôi. Với tuổi của Thư thì trái tim của Thư thật sự là chưa rung động vì ai sao?

Nhã Thư trề môi:

- Mình chẳng muốn phiền phức thì sao?

- Yêu một ai đó không phải là bị phiền phức đâu, mà ngược lại có nhiều điều thú vị lắm. Thư nên tranh thủ đi là vừa. Hay Thư muốn để trái tim mình ngủ yên?

- Chuyện tình yêu thật khó nói, đâu phải muốn là có được. Và mình chỉ muốn tình yêu đến với mình một cách tự nhiên.

- Thư không mở lòng thì có ai mà dám vào?

- Xem ra, Phương cũng có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu. Chắc mình còn phải học hỏi ở Phương đó. Phương dạy cho mình nghen.

Hạ Phương đánh vào vai Nhã Thư:

- Con quỷ nhỏ này! Suốt ngày chỉ biết trêu chọc mình.

- Có thế mới khai thác được kinh nghiệm yêu đương trong người Phương chứ.

Bỗng Nhã Thư kề sát tai Hạ Phương:

- Mình hỏi thật nha, Phương và anh Nam ở chung nhà với nhau à?

- Làm gì có chuyện đó. Anh Nam chỉ thỉnh thoảng ngủ đêm ở phòng mình thôi.

- Thế anh Nam đã mua nhà chưa?

- Anh Nam cũng chỉ ở phòng khách sạn như mình thôi. Nhưng anh ấy thuê ở một khách sạn khác. Sao hai người không mướn chung phòng cho rồi, hay mua nhà chi đó?

- Anh Nam bảo thế sẽ ràng buộc nhau lắm. Vả lại anh ấy nói chừng nào cưới nhau mới mua nhà.

Nhã Thư nhíu mày:

- Đúng là những Việt kiều có khác. Chỉ ở toàn khách sạn.

- Thư lại ghẹo mình nữa rồi. Ở khách sạn có ngon lành gì đâu, chỉ thấy tốn tiền thôi. Ai như Thư, có nhà mà không cho tụi này ở nhờ.

- Chỉ sợ mấy người chê nhà Thư nhỏ hẹp không thèm đến nữa, huống chi là ở.

- Nói chứ, hôm nào mình cùng anh Nam đến nhà Thư chơi.

- Nói là phải giữ lời đó nha. Thư sẽ sẵn sàng đón tiếp Phương và anh Nam.

Tiếng cười khúc khích của Hạ Phương và Nhã Thư cứ vang lên. Hoàng Nam bước vào giả vờ nghiêm mặt:

- Nhã Thư! Trong giờ làm việc ai cho cô nói chuyện riêng với bạn bè chứ?

Tưởng thật, Nhã Thư hoảng sợ:

- Dạ… dạ… thưa anh, em sẽ trở vào làm việc ngay ạ.

Nhã Thư lính quýnh ngồi vào bàn làm việc. Cô liền đọc lại văn bản Anh văn lúc nãy. Nhìn thấy sự sợ hãi của Nhã Thư, Hoàng Nam cùng Hạ Phương bật cười. Ngạc nhiên, Nhã Thư ngẩn đầu lên nhìn Hoàng Nam và Hạ Phương. Hạ Phương cười đến đau cả bụng.

- Chỉ đùa thôi, cô nương ạ.

Nhã Thư đưa tay lên ngực vuốt nhẹ. Cô nhắm nghiền mắt lại rồi thở phào nhẹ nhỏm.

- Anh Nam làm em hú vía.

- Thư làm mình mắc cười quá. Thư sợ anh Nam đến thế sao?

- Ít ra thì cũng phải nể giám đốc chứ.

Hoàng Nam vui vẻ:
- Hai em nói chuyện gì mà cười khoái chí vậy? Ở bên phòng làm việc anh cũng muốn cười theo.
Hạ Phương liếc mắt:
- Lại nhiều chuyện nữa rồi. đàn ông mà tò mò chuyện của phụ nữ là không tốt đâu.
Nhã Thư đỡ lời Hạ Phương:
- A! tụi em chỉ nhắc lại chuyện cũ.
Hoàng Nam nãy ra một ý định:
- Cả ba chúng ta hôm nay gặp nhau vui vẻ. Chúng ta nên đi ăn một cái gì đó để mừng cho cuộc hội ngộ của chúng ta ngày hôm nay.
Nhã Thư không muốn mình là người thứ ba phá rối những giây phút riêng tư của Hạ Phương và Hoàng Nam nên cô khéo léo khước từ lời mời của Hoàng Nam:
- Em xin lỗi anh và Hạ Phương. Chiều nay em có hẹn rồi.
Hoàng Nam thất vọng:
- Sao trùng hợp vậy?
- Mong anh thông cảm. Em xin hẹn lại dịp khác.
- Thôi cũng được. Anh xin chúc em một bữa tối vui vẻ.
Dù có Hạ Phương đi cùng, nhưng Hoàng Nam nhìn Nhã Thư với ánh mắt tiếc nuối vì không có Nhã Thư đi cùng.
Nhã Thư sắp xếp lại giấy tờ bề bộn trên bàn làm việc. Cô đóng cửa phòng và ra về. bước đi từng bước chậm rãi, ngẩn ngơ trong dòng suy nghĩ. Thỉnh thoảng cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài khỏa lấp hai bên má, gương mặt đầy ưu tư.
Nhã Thư chợt thấy Hạ Phương đùa giỡn bên Hoàng Nam. Trông họ thật hạnh phúc. Nhưng có thật thế không? Ít ra Nhã Thư cũng đã nghe được những lời than trách của Hạ Phương về Hoàng Nam. Nhã Thư chợt cười buồn:
- Đúng là khổ thân cho những người đang yêu.
Tuy nghĩ thế, nhưng Nhã Thư cũng mủi lòng khi nghĩ về phận mình. Bằng tuổi với Hạ Phương mà cô vẫn chưa trải qua một mối tình nào. Nhã Thư nhớ đến sau sự cố gia đình thì bao chàng trai đeo đuổi cô lại rút lui, làm cho Nhã Thư không còn muốn tin tưởng vào đàn ông hay là một tình yêu chân thật.
Nhã Thư bước ra đường. Cô cảm thấy thoải mái trước không gian rộng rãi chức không oi bức chật chội trong căn phòng làm việc đầy giấy tờ. Buổi chiều, ở đường phố hối hả ngững dòng người qua lại. Những đôi bạn tình gặp nhau vui vẻ sau một ngày làm việc mệt mỏi, ông bố lại đón con đi học về hay những bà mẹ đưa con đi dạo phố, những quán xá bày bán thật xôm tụ…
Trước cảnh nhộn nhịp của thành phố vào đêm, đã làm cho nỗi lòng cứng rắn của Nhã Thư phải chạnh lòng. Nhã Thư chợt nhớ đến Đức Huy, mặc dù trong cô, Đức Huy cũng chỉ là bạn chân thành và là một người anh trai tốt.
Nhã Thư rút chiếc thẻ, định đưa vào chiếc điện thoại công cộng để gọi cho Đức Huy thì bỗng có một bàn tay ai đó từ sau lưng nắm tay cô lại. Nhã Thư quay sang tròn mắt:
- Anh Nam!
Chưa thật bình tĩnh, Nhã Thư lại bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Hoàng Nam.
- Em gọi điện thoại phải không?
- Vâng. Em định gọi điện thoại cho bạn.
Lấy chiếc điện thoại từ túi mình, Hoàng Nam đưa cho Nhã Thư:
- Em hãy cầm chiếc điện thoại này mà dùng.
Hành động của Hoàng Nam khiến Nhã Thư bất ngờ, nhưng cô vẫn từ chối:
- Không. Em không lấy đâu, anh Nam cất đi. Em đã quen sử dụng điện thoại công cộng rồi.
Hoàng Nam nắm lấy bàn tay Nhã Thư, rồi đặt chiếc điện thoại vào lòng bàn tay cô.
- Em cứ cầm. Rồi một ngày nào đó em sẽ cần đến nó.
Vừa nói xong, Hoàng Nam liền bỏ đi. Nhã Thư không kịp nói lời nào. Cô cầm chiếc điện thoại trên tay mà vô cùng hoang mang, khó hiểu. Cô cứ luôn thắc mắc vớ vẩn:
- "Điều gì đã khiến anh Nam làm như thế? Mình và anh ấy chỉ quan hệ bình thường thôi mà?"
Những gì Nhã Thư nghĩ hoàn toàn đi ngược lại trái tim đang đập mạnh của cô. Lần đầu tiên cô cảm thấy thật sự bối rối trước hành động của một người đàn ông. Dù nghĩ ngợi thế nào, nhưng Nhã Thư vẫn cất chiếc điện thoại vào trong túi xách. Cô vẫn sử dụng chiếc thẻ điện thoại để gọi cho Đức Huy.
Sau một hồi chờ đợi thì Nhã Thư cũng thấy Đức Huy đang từ xa đến:
- Sao lâu vậy anh Huy?
- Anh tranh thủ chạy nhanh lắm chứ, nhưng bị kẹt xe. Công ty của em ở đây à?
- Đúng rồi đó. Anh thấy công ty của em có lớn không?
- Ừ, cũng khá lớn. Xe của em đâu rồi?
- Em gởi xe lại công ty rồi. Anh chở em nghen?
Nhã Thư ngồi sau xe, cô thản nhiên ngã người vào lưng Đức Huy.
- Anh Huy! Anh cho em tựa lên đây tí xíu nha. Em mệt quá hà.
Cử chỉ ấy của Nhã Thư rất tự nhiên, nhưng tạo cho Đức Huy một cảm gác lâng lâng. Vừa chạy xe, anh mạnh dạn lồng tay mình vào bàn tay Nhã Thư và để lên đùi mình. Nhã Thư giật tay lại:
- Anh làm gì thế? Em không phải là bồ của anh đâu nha.
Mất cả hứng thú, Đức Huy xụ mặt:
- Anh giỡn tí thôi mà.
Đức Huy bao giờ cũng tận dụng thời gian bên cạnh Nhã Thư để mong có cơ hội anh nói tiếng yêu với cô ấy. Nhưng Nhã Thư chẳng bao giờ tạo cơ hội cho Đức Huy, khi mà cô luôn hành động như một đứa em gái bé bỏng bên cạnh Đức Huy - một người anh trai.
Đức Huy chở Nhã Thư và dừng lại trước một tiệm ăn. Tiệm ăn không sang trọng nhưng bên trong khá đông khách.
- Sao anh biết em đang đói mà ghé vào tiệm ăn?
- Anh không biết được em thì con ai biết nữa chứ?
Đức Huy cùng Nhã Thư bước vào tiệm ăn. Cả hai chọn ngồi ở bàn rất thoáng.
- Em ăn gì cứ chọn đi.
- Em ăn cơm. Mấy bữa nay chỉ toàn ăn bậy bạ, thèm cơm muốn chết.
Gọi thức ăn xong, Đức Huy ngập ngừng:
- Em… em không giận anh sao?
Nhã Thư trố mắt:
- Giận chuyện gì?
- Thì chuyện tìm việc đó?
- A! Thì ra là chuyện đó. Em biết anh vất vả lắm rồi. Nhưng dẫu sao giờ thì em cũng đã có việc làm. Anh nên mừng cho em chứ.
- Nhưng anh cảm thấy mình rất vô dụng, chẳng giúp gì được cho em.
- Thôi đi, anh đừng bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt ấy làm gì.
Nhìn Nhã Thư, Đức Huy lo lắng:
- Dạo này, em ốm và xanh xao quá. Em vẫn đi đàn thường xuyên ở quán bar chứ?
- Vâng. Nhưng có chuyện gì không anh?
- Em đã có việc làm rồi, hay là em nghỉ đàn ở quán bar đi.
- Không. Em không nghỉ đâu. Đi đàn vừa có tiền, lại vừa là sở thích của em.
- Nhưng nhìn thấy em lao đao với công việc, anh rất xót xa.
Nhã Thư suy tư:
- Em muốn có tiền thì phải lận đận. Đời này là thế đó, có gì đâu anh phải xót xa. Em bây giờ chứ không phải Nhã Thư nhu mì, yếu đuối ngày xưa nữa đâu.
- Anh biết em là một người con gái rất cứng cỏi.
- Anh khen em thật hay đang mỉa mai?
- Anh khen em thật đấy. Có bao giờ anh dối em đâu.
Đang trò chuyện bỗng chiếc điện thoại trong túi Đức Huy reo lên.
- Anh xin lỗi.
Tiếng chuông điện thoại của Đức Huy reo mà Nhã Thư lo sợ. Cô cứ tưởng tiếng reo ấy là của chiếc điện thoại Hoàng Nam vừa đưa cho cô. Cô mong sao đừng bao giờ có ai gọi đến chiếc điện thoại đó cả.
Nghe xong, Đức Huy cất điện thoại vào túi.
- Bạn anh gọi đến. nó bảo tối nay đến bệnh viện trực giùm nó. Anh có gì đâu mà em nhìn anh dữ vậy?
- Lúc này, thấy anh Huy oai ghê. Nào là xe Piagio X9, rồi điện thoại di động… Dạo này lên hương hay sao mà đổi nhiều vậy ông anh?
- Thì lâu lâu cũng phải đổi mới cho bằng người ta chứ.
- Chắc anh Huy có nhiều cô gái mê lắm.
Đức Huy muốn thổ lộ tình cảm của mình với Nhã Thư, nhưng rồi lại thôi. Anh sợ nói ra điều đó sẽ làm tổn thương tình cảm hiện thời của anh và Nhã Thư. Anh chỉ còn biết đùa:
- Có cô nào đâu mà thèm anh. Dù có bao cô gái chạy theo anh thì anh cũng đã phải lòng một cô rồi. Nhưng anh vớ mãi mà chẳng được cô ấy.
- Trời ơi! Anh Huy đủ tiêu chuẩn thế này mà cô ta còn chê sao?
- Nhà cô ấy không giàu có. Cô ấy là một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Cô ta luôn ở cạnh anh.
Nhã Thư không hề liên tưởng cô gái mà Đức Huy đang nói đến lại là mình. Nhã Thư trề môi:
- Sao cô ấy tự cao thế?
Nhã Thư chỉ xem Đức Huy là một người anh trai. Điều đó là cho Đức Huy lo sợ trái tim cô ấy đang rung động bởi người khác.
- Thư này! Có lẽ anh hỏi điều này hơn đường đột, nhưng em trả lời thật anh nha.
- Có gì anh cứ hỏi.
- Em đã yêu ai chưa?
Bất ngờ trước câu hỏi của Đức Huy, Nhã Thư bỗng thay đổi sắc mặt, và chợt liên tưởng đến người đàn ông đã làm cho cô bối rối, đó là Hoàng Nam.
- Em không biết. Nhưng mấy ngày nay, em thấy trong người có cảm giác gì đó khang khác mỗi khi nghĩ về một người đàn ông. Em vô cùng cảm phục tài năng và tư chất con người anh ta.
Sự ghen tức từ đáy lòng Đức Huy bỗng nổi dậy, nhưng anh kịp đè nén:
- Anh ta là ai?
- Anh ấy là ông giám đốc của em. Anh ta đã có vợ, nhưng mà không, chỉ là bồ thôi.
Nghe Nhã Thư nói mà lòng Đức Huy nóng lên hừng hực:
- Em vừa đi làm rồi đi đàn nữa. tới lui sẽ rất cực nhọc. Mai một anh sẽ đưa đón em nha.
- Không cần đâu. Em chỉ thích đi một mình thôi. Mặc dù Nhã Thư không hề khẳng định là mình đã yêu ông giám đốc ấy, nhưng chưa bao giờ Đức Huy sợ mất Nhã Thư như lúc này. Anh đang suy tính tìm cách để giữ được Nhã Thư luôn bên mình. Anh chợt nảy ra một ý định:
- Nhã Thư này! Anh với em cùng đi du học nhé?
- Anh vừa nói gì? Đi du học à? Em làm gì có tiền?
- Anh sẽ lo cho em tất cả từ A đến Z.
- Thôi đi anh ơi! Anh đừng cho em nằm mơ nữa.
Sợ Nhã Thư tưởng đùa, Đức Huy nghiệm giọng:
- Anh đang nói nghiêm túc đấy.
Nhã Thư biết đề nghị của Đức Huy không phải chuyện đùa, nên cô đã trả lời thành thật và thẳng thắn:
- Anh Huy cũng biết đó, với điều kiện của em thì em không đi được đâu. Nếu anh muốn đi du học thì nên rủ bạn gái đi cùng. Nhưng mà anh định đi du học thật sao?
- Anh chỉ mới tính vậy thôi.
Đức Huy thở dài trong thất vọng. Nhã Thư thì ngớ ngẩn khi nghĩ về hành động và chiếc điện thoại của Hoàng Nam đang nằm trong túi xách của cô.
Thảo Nhi
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bùi Việt Phương và những vần thơ lạ từ miền núi Bùi Việt Phương thuộc thế hệ 8X. Phương sinh ra và lớn lên ở miền núi, học xong khoa Ngữ...