Mai vàng nở sớm 2
Chương 6
Buổi chiều, đã hết giờ làm việc. Mọi người trong công ty đã
lần lượt ra về, nhưng Nhã Thư vẫn còn đang cắm cúi bên chiếc máy vi tính.
Thanh Tùng bỗng xuất hiện. Anh tiến đến gần bên Nhã Thư:
- Em siêng năng quá!
Nhã Thư ngẩng đầu lên:
- À, anh Tùng! Anh chưa về sao?
Thanh Tùng giở giọng tán tỉnh:
- Thấy em chưa về, anh chẳng muốn về tí nào.
- Anh Tùng thích nói chơi quá.
- Có bao giờ anh nói dùa với em đâu. Chỉ có em mới cho những gì anh nói là đùa thôi.
- Em không dám.
Nhã Thư vẫn mãi mê đánh vi tính không màng đến Thanh Tùng .
Thanh Tùng là một anh chàng có tài, nhưng rất háo sắc và có máu "dê xồm". Gần Nhã Thư là một cô gái đẹp, anh liền giở trò. Anh nắm lấy tay Nhã
Thư:
- Hôm nay, đi chơi với anh nhé .
Nhã Thư vùng tay ra khỏi bàn tay Thanh Tùng:
- Không, tôi đã có hẹn rồi.
Thanh Tùng nhếch mép:
- Em nói dối anh, chứ làm gì em có hẹn.
Hoàng Nam vừa đến. Anh biết ngay Thanh Tùng đang giở trò với
Nhã Thư.
- Anh Tùng chưa về sao?
Thanh Tùng cười nịnh:
- Dạ thưa sếp, em chưa về ạ. Em định qua đây rủ cô Nhã Thư
đi chơi, nhưng cô ấy lại bảo là có hẹn.
- Đúng . Tôi đã hẹn với cô ấy .
Nhã Thư sưñg sờ nhìn Hoàng Nam . Còn Thanh Tùng thì đớ lưỡi
không thể nói lời nào , nên đành bước đi . Sự sưñg sờ trong Nhã Thư vẫn còn :
- Sao anh lại nói thế ? Anh không sợ Hạ Phương biết được sẽ
buồn à ?
Hoàng Nam nhìn xa xăm thở dài :
- Em đừng nhắc đến cô âý nưã .
- Tại sao ? Hạ Phương làm sao chứ ?
- Cô ấy đã quá lạm dụng cuộc sống hưởng thụ . Cô ấy suốt ngày
chỉ biết dấn thân vào nhưñg cuộc ăn chơi của mình .
- Anh thử nhìn nhận lại vấn đề , xem đó có phải là lỗi tại
anh không ?
Hoàng Nam trợn mắt :
- Tại sao là lỗi tại anh chứ ?
- Anh đã để cho Hạ Phương quá nhiều thời gian rảnh rỗi , và
đó cuñg là một trong nhưñg nguyên nhân làm cho cô ấy sống nhàm chán và khiến cô
ấy ´phải tìm đến nhưñg thú vui . Hèn chi mấy bữa nay , em thấy anh cứ buồn buồn
mà không dám hỏi .
- Anh quá bức xức về Hạ Phương . Cô ấy đã khác hẳn cô Hạ
Phương chăm chỉ ở Mỹ . Tất cả nhưñg nôï đau , sự chịu đựng anh đều đè nén trong
lòng . Nhưng anh chỉ muốn nói cho em nghe . Với tư cách là bạn Hạ Phương , em
hãy giúp anh kéo Hạ Phương ra khỏi sự ăn chơi khi chư quá muộn .
Hoàng Nam đầy vẻ lo âu , anh đang cần cứu nơi Nhã Thư . Mọi
việc xảy ra làm cho lòng Nhã Thư cuñg bị lay động . Cô buồn bã theo nỗi khổ của
Hoàng Nam ...
Nhã Thư ơi ! Mày làm sao vậy ? Mày đang rung động vì anh ấy à
? Trái tim mày đang hướng về anh ấy sao ? Không .Mày không thể đến với anh Nam
khi vâñ còn đó một Hạ Phương . Nhã Thư ! Mày hãy mạnh dạn lên , mày không thể yếu
đuối .
Cái cảm giác ấy cứ bao lấy Nhã Thư , nhưng nghĩ đến Hạ Phương
thì cô đã kịp chấn chỉnh lại mình :
- Anh Nam ! Anh phải thật sự bình tĩnh , có như thế , chúng
ta mới giải quyết được mọi chuyện .
Hoàng Nam hít dài một hơi thuốc :
- Anh rất lo lắng cho Hạ Phương . Cô ấy rất thiếu chín chắn
trong suy nghĩ, làm chuyện gì cuñg hời hợt cả .
- Bây giờ không phải là lúc chúng ta ngồi đó nhận xét về Hạ
Phương , mà cả anh và em phải có hành động giúp Hạ Phương .
Hoàng Nam cuống lên . Anh quát to :
- Em bào anh phải làm sao bây giờ chứ ?
- Anh đừng cuống lêng như thế có được không ? Em cuñg đang lo
đây .
- Anh xin lỗi . Vì quá lo mà anh không thể kiềm chế được .
Nhã Thư suy nghĩ , rồi cô lại nhẹ giọng :
- Anh không có lỗi gì cả . Em hiểu tâm trạng anh hiện giờ mà
. Bây giờ em đi đây . Em đã biết mình phải làm gì với Hạ Phương rồi .
Nhã Thư quầy túi xách lên vai . Cô bỏ ra về mà không một lời
giài thích gì với Hoàng Nam . Lòng Hoàng Nam rối như tơ vò . anh ngồi bên chiếc
bàn làm việc của Nhã Thư với bao nỗi suy tư .
Nhã Thư rời khỏi công ty . Cô chạy thẳng đến khách sạn nơi Hạ
Phương ở . Nhã Thư đi lên phòng Hạ Phương thì thấy cửa phòng đã khóa . Cô trở
xuống phòng tiếp tân .
- Chị ơi ! Chị làm ơn cho tôi hỏi .
Cô gái tiếp tân nhã nhặn :
- Tôi có thể giúp gì cho chị ?
Nhã Thư nhẹ giọng :
- Chị có biết cô gái ở phòng số hai lăm đi đâu không ạ ?
- À ! Cô ấy đã đi ra ngoài .
- Cô ấy đi lâu chưa chị ?
- Đi cuñg khá lâu rồi . Chị có cần nhắn gì không ?
- Không , tôi sẽ chờ .
- Vậy mời chị ngồi ghế ở đằng kia .
- Cám ơn chị .
Nhã Thư định ngồi xuống ghế, nhưng sốt ruột cô cứ đi tới đi
lui . Lấy chiếc điện thoại ra , cô bấm số máy của Hạ Phương , nhưng chẳng ai
nghe máy cả . Nóng lòng , Nhã Thư ngồi chẳng yên . Nhã Thư đã chờ đợi Hạ Phương
hơn tiếng đồng hồ trôi qua . Cô định ra về , nhưng vừa bước ra cổng khách sạn
thì thấy một đám khoảng bảy , tám người gì đó trai có gái có . Họ cười , nói với
nhau giòn giã , xe thì rú ga , bóp còi inh ỏi ...
Và Hạ Phương bước xuống từ sau chiếc xe Piagio X9 sang trọng
do một chàng trai ở độ tuổi choai choai cầm lái .
Hạ Phương chưa kịp nói gì với đám bạn thì Nhã Thư kéo cô rời
khỏi đám đông ấy . Hạ Phương vung tay :
- Thư buông mình ra đi . Thư làm cái quỷ quái gì vậy ?
Mặt Hạ Phương đỏ bừng , lời nói sặc sụa mùi rượu bia . Nhã
Thư vừa kéo Hạ Phương đi, vưà nói :
- Thì Phương vào phòng đi , tụi mình sẽ nói chuyện .
- Thư kỳ quá đi ! Mình và Thư có chuyện gì quan trọng để nói
chứ ?
Nhã Thư mặc cho nhưñg lời nói của Hạ Phương . Cô vẫn kéo được
Hạ Phương về phòng .
Hạ Phương say đến nỗi không còn đủ tỉnh táo để mở cửa phòng .
Nhã Thư giật chiếc chìa khoá từ tay Hạ Phương .
- Phương đưa đây mình mở cho .
Cánh cửa vừa mở toang ra , Nhã Thư đẩy mạnh Hạ Phương ngồi xuống
chiếc giường ngủ . Cô nóng giận :
- Phương thử soi mình vào gương xem có còn là một cô gái nữa
không ?
Hạ Phương trong bộ quần áo xốc xếch , cô chồm ngồi đứng dậy ,
nhướng mày :
- Thư làm gì dữ vậy ?
Nhã Thư thản nhiên :
- Thì Phương cứ soi vào gương xem . Nghe anh Nam nói , mình
đâu tưởng tượng ra Phương tệ hại thế này .
Đứng trước gương , Hạ Phương cười gượng gạo :
- Mình thấy mình có gì đâu mà Thư quan trọng vấn đề thế . Có
lẽ Thư chưa quen với con người mình thế này thôi . Mình vẫn là một cô gái .
- Phương có thật bình tĩnh để nói về chính mình không ?
- Mình đang bình tiñh hơn bao giớ hết .
- Thật vậy sao ?
Hạ Phương nhíu mày :
- Thư không tin mình sao ? Mình sẽ chứng minh cho Thư thấy .
Nhã Thư liền khoát tay :
- Không , không cần chứng minh đâu . Mình tin là Phương tỉnh
rồi .
Vẻ mặt Hạ Phương hờn trách :
- Mai mốt có chuyện gì . Thư từ từ nói , đừng nên lôi kéo
mình như lúc nãy . Mình rất quê với đám bạn .
Nhã Thư nhẹ nhàng :
- Cho mình xin lỗi nha . Mình không muốn làm thế đâu . Nhưng
khi nhìn Phương bước xuống từ xe của một người đàn ông khác , khiến mình cảm thấy
giận Phương và ghen tức giùm cho anh Nam . Phương có biết là anh Nam đang đau
khổ và gần như tuyệt vọng về Phương không ?
Mặc dù trong người Hạ Phương có chút rượu bia , nhưng cô vẫn
còn đủ tỉnh táo để nói chuyện với Nhã Thư một cách nghiêm túc :
- Anh Nam đã than phiền với Nhã Thư về mình rất nhiều , có phải
không ? Nhưng tại sao Thư có thể thông cảm cho anh ấy , mà không thể thông cảm
cho mình chứ ? Nhưng mà thôi đi , Thư không biết sự thương hại của đàn ông gây
cho đàn bà sự đau khổ như thế nào đâu .
- Mình không biết nhưñg chuyện đó , nhưng có một điều mình biết
rằng , anh Nam đang rất yêu thương Phương . Anh ấy cố làm hết sức mình cuñg vì
tình yêu của Phương .
Hạ Phương nhếch mép :
- Thư nói anh Nam yêu mình ... Thư lầm to đấy .
- Mình đang lầm hay chính Phương đang mê muội nhưñg chốn ăn
chơi và đám bạn xa hoa kia ?
Câu nói Nhã Thư như một lời chỉ trích khiến Hạ Phương nóng giận
:
- Thôi , đủ rồi đó Thư . Mình và Thư , mỗi người có một cách
sống riêng . Và đám bạn kia của mình cuñg chẳng liên quan gì đến chuyện này .
Thư đừng nhắc đến họ .
Nhã Thư và Hạ Phương , cả hai quay mặt trong im lặng . Một bầu
không khí nặng nề đang bao trùm lên căn phòng nhỏ bé . Dù cho Hạ Phương đang cố
gắng biện mình cho nỗi lòng mình đến đâu thì cuối cùng nhưñg giọt nước mắt đau
khổ cuñg lăn dài trên đôi gò má bừng của cô . Cô nghẹn ngào trách móc :
- Tuy Thư là bạn mình ,nhưng Thư chẳng hiều và thông cảm gì
cho mình cả . Thư không ibết có nhưñg đêm mình đau khổ, cô đơn như thế nào đâu
. Mình tựa vào khung cửa sổ ngắm sao trời mỗi đêm . Mình luôn chắp tay cầu nguyện
: Anh ấy sẽ tới , anh ấy sẽ tới . Sự cầu nguyện của mình chẳng bao giờ là sự thật
để cuối cùng mình chỉ còn biết vùi vào gối khóc nức nở cho nỗi tuyệt vọng trong
chờ đợi .
Nỗi lòng được khơi dậy , Hạ Phương oà khóc :
- Thư ơi ! Mình đau khổ lắm .
Bao giận hờn trong Nhã Thư tan biến . Cô ôm Hạ Phương vào
lòng an ủi :
- Giờ thì mình chẳng còn gì để trách Phương nữa . Mình chỉ thấy
thương cho anh Nam và Phương . Hai người đã yêu nhau hơn mấy năm nay mà chẳng
hiểu nhau . Thôi , Phương đừng khóc nữa . Phương hãy cố gắng dậy và làm một điều
gì đó khi mọi chuyện còn chưa quá muộn .
Hạ Phương vốn là một cô gái hời hợt , vui buồn bất chợt . Cô
tựa vào ghế xa lòng thở dài :
- Mình biết làm sao bây giờ hả Thư ?
Nhã Thư thiệt tình thân thiện :
- Thì Phương làm gì đó để anh Nam có thể tìm lại nhưñg dấu
yêu từ nơi Phương .
- Thư cũng có kinh nghiệm đấy chứ . Đâu như mình tưởng . Thư
là người cứng rắn và khô khan .
Nhã Thư mỉm cười cho sự rạng rỡ từ Hạ Phương .
- Sao Phương có thể vui buồn bất chợt vậy ?
- Mình buồn mãi thì thấy đau mà vui mãi thì thấy chán . Và
Thư biết mình là người có thể khóc đó , nhưng rồi lại cười đó . Thư còn nhớ
ngày xưa không , khi Thư còn làm lớp trưởng ở lớp mười hai đó ?
Hạ Phương vui vẻ kể lại chuyện xưa :
- Mình nhớ lúc đó ...tuy mình và Thư chơi với nhau rất thân ,
nhưng khi mình nộp cho Thư bài làm ở nhà trễ , Thư không chịu nhận mà còn bảo
làm như thế để cho mình không ỷ lại và lười biếng . Mình tức giận phát khóc ,
nhưng liền lúc đó , mình lại cười khoái chí khi nhìn thấy chiếc áo dài của Thư
dính vài vết mực do một ikẻ nào đó vung trúng phải . Lúc đó , mình thầm cảm ơn
kẻ nào đã biết trả đuã giùm mình .
Nhã Thư đánh vào vai Hạ Phương :
- Mình đánh cho Phương chết luôn nè . Phương còn dám nhắc lại
chuyện đó à ?
Hạ Phương vừa cười , vừa ôm bụng :
- Khoan đánh Thư ? Để cho mình cười cho đã .
- Còn dám cười nữa hả ? Phương có biết là tiếng cười của
Phương làm cho mình muốn cười theo không ?
- Thì Thư cứ cười đi . Lêu ...lêu ...
Tiếng cười giòn giã của Nhã Thư và Hạ Phương đã xua tan mọi
ưu phiền . Bỗng tiếng chuông đồng hồ reo lên làm cả hai choàng tỉnh .
Hạ Phương sửa sang lại quần áo đang mặc trên người . Cô trang
điểm lại gương mặt một cách sơ sài , nhưng trông cô có vẻ tưới tắn hơn lúc nãy
. Có lẽ cuộc nói chuyện với Nhã Thư đã làm cho Hạ Phương tỉnh hẳn rượu .
Hạ Phương nhún vai :
- Mình tiếc quá vì không thể ở lại nói chuyện cùng Nhã Thư được
. Giờ mình phảu đi rồi . Xin lỗi Thư nha .
- Sao khách sáo quá vậy ?
Nhã Thư lo sợ nhưñg gì mình nói , Hạ Phương sẽ không nghe nên
cô nghi ngờ :
- Phương lại đi đâu ?
Hạ Phương véo vào má Nhã Thư :
- Mình không là một đưá trẻ đâu , cô nương ạ . Mình đang nghĩ
và làm theo nhưñg gì cô nương dạy đây . An tâm chưa ?
Nhã Thư nhíu mắt :
- Có như thế chứ . Chúc thành công và vui vẻ .
Nhã Thư và Hạ Phương chia tay nhau trong vui mừng thanh thản
.
Hạ Phương đang rong ruổi ngoài đường hít thở không khí mát mẻ
...cô ngần ngơ nghĩ về Hoàng Nam :
"- Hoàng Nam ơi ! Giá như anh không vì công việc thì có
lẽ em và anh sẽ hạnh phúc hơn nhiều . "
Tiếng chuông điện thoại reo , Hạ Phương cho chiếc Max của
mình dừng lại ở lề đường . Cô lấy chiếc điện thoại đặt vào tai nghe .
- Alô .
- Hạ Phương ! Anh là Nam đây . Em đang ở đâu vậy ? Đến chỗ
anh đi .
Mừng thầm , Hạ Phương thỏ thẻ :
- Hôm nay , anh mới cần đến em sao ? Nhưng sao anh không đến
cho em ?
- Sợ không có em ở nhà . Vả lại , còn một số việc anh chưa
làm xong nên anh phải cố gắng .
Nghe đến công việc , Hạ Phương nghiêm giọng :
- Lại công việc . Anh có biết là em căm ghét hai chữ "
công việc " của anh lắm không ? Từ khi có nó , anh chẳng màng gì đến em .
- Thôi đi , anh chẳng muốn cãi vã với em qua điện thoại . Em
đến đi , anh chờ .
- Không . Em không đến chỗ của anh đâu .
- Như vậy thì anh có thể gặp em ở đâu ? Sao em cố chấp thế ?
- Em muốn nghe đàn Piano ở quán bar " Thảo Nguyên "
. Nghe nói ở đó có một người chơi đàn Piano hay lắm . Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó
, được không anh ?
- Thôi được rồi , em đến đó trước đi , anh sẽ đến .
Nghe điện thoại xong, Hạ Phương hoàn toàn thất vọng . Cô cảm
nhận con người Hoàng Nam đã thay đổi . Giờ đây anh chỉ có công việc và chuyện
săn đón chăm sóc cô không còn như ngày trước nữa .
Với vẻ mặt đầy chán chường , Hạ Phương bước vào quán bar
" Thảo Nguyên " . Khung cảnh quán bar thật yên ắng hữu tình , khác hẳn
với sự náo nhiệt của các quán bar khác .
Tiếng nhạc du dương cuñg đủ để các đôi tình nhân say đắm
trong mộng yêu đương .
Hạ Phương cảm thấy mình cô đơn , lẻ loi khi phải ngồi một
mình . Cô không ngần ngại gọi ngay một ly sâm- banh , rồi lại ly thứ hai , ly
thứ ba ... Cô cứ uống , cứ uống cho đến khi Hoàng Nam xuất hiện .
Anh giật ngay ly rượu trên tay Hạ Phương .
- Em uống đủ lắm rồi đó .
- Anh cứ mặc em . Em muốn say để quên hết mọi thứ .
- Nhưng uống nhiều rượu sẽ không tốt cho em đâu .
Hạ Phương nhếch môi :
- Anh còn lo cho em sao ?
Nhìn Hạ Phương , ánh mắt Hoàng Nam thật trìu mến :
- Dù bề bộn với bao công việc , nhưng anh luôn nghĩ về em .
Em hãy nên tự hỏi lại mình có còn yêu anh nữa không ?
- Ngược lại , sao anh không tự hỏi điều đó với chính bản thân
mình .
- Anh cảm thấy nhưñg gì mình làm và cả trong suy nghĩ , anh
không hề phạm phải sai lầm với em .
- Không sai lầm ư ? Nếu như thế thì em đâu phải có nhưñg đêm
cô đơn mòm mỏi chớ đợi anh . Nhưñg cú điện thoại của em lúc ấy chẳng làm lòng
anh lung lay . Anh thật tàn nhâñ mà .
Hạ Phương nghẹn ngào trong dòng nước mắt . Nước mắt Hạ Phương
không làm cho Hoàng Nam mềm lòng . Anh cảm thấy mình bị trách cứ vô cớ . Anh cứng
rắn phân bua :
- Anh tàn nhâñ hay chính em không chịu hiểu và thông cảm cho
anh .
Hạ Phương tròn mắt :
- Anh còn trách em nữa sao ? Riết rồi em không thể hiểu anh nổi
. Công việc đã làm cho anh chai cứng .
Im lặng , Hoàng Nam châm điếu thuốc rít một hơi dài . Anh phì
phà từng làn khói thả hồn trong suy nghĩ miên man . Hạ Phương càu nhàu :
- Anh nói gì đi chứ ?
- Anh chẳng biết nói gì cả .
Sự im lặng của Hoàng Nam như một cách chọc giận Hạ Phương .
Nhưng Hạ Phương sớm nhận biết sự cãi vã sẽ không giải quyết được gì . Mạnh dạn
, Hạ Phương dứt khoát :
- Được rồi . Nếu anh không nói thì em nói . Em vâñ luôn yêu
anh , nhưng trước tình thế này , anh hãy lựa chọn đi giữa em và công việc . Sự
lựa chọn sẽ giúp cả em và anh được giải thoát .
Người Hạ Phương đang mâu thuẫn . Cô yêu Hoàng Nam , nhưng lại
đưa ra sự lựa chọn . Cô sợ diều đó sẽ xảy ra , còn Hoàng Nam thì với nỗi lòng
ngổn ngang . Cả hai đang rối như tơ vò . Bỗng nhưñg ánh đèn trên sân khấu nhỏ của
quán bar bật sáng rọi rõ từng gương mặt đang yêu nhau . Nhưñg gương mặt thể hiện
nhưñg vui buồn lẫn lộn . Chiếc đàn Piano được đặt giữa sân khấu , nhưng vẫn
chưa có ai đàn . Bao ánh mắt đang đổ dồn về sân khấu như trông ngóng ai sẽ là
người tiêu khiến chiếc đàn ấy . Hạ Phương và Hoàng Nam cuñg không thoát khỏi sự
tò mò đó .
Ánh đèn sân khấu chợt tắt , ánh sáng ở quán bar lại trở nên mờ
ảo và lúc này , tiếng đàng Piano đã cất lên . Chưa biết ai là người chơi đàn ,
nhưng đâu đó đã có tiếng vỗ tay huýt gió . Hình như họ đã biết trước một điều
gì đó . Khi ánh sáng đèn sân khấu lại bật sáng , hình dáng người chơi đàn hiện
rõ . Đó là một cô gái với chiếc đầm dây dài mảnh mai , mái tóc dào xoà ngang
vai , gương mặt tươi tắn rạng rỡ . Cô căm cúi đàn , nhưng thỉnh thoảng quay mặt
xuống mọi người nở một nụ cười tươi như thầm cám ơn nhưñg tiếng vỗ tay tán thưởng
. Ánh mắt với nụ cười ấy của cô đã khiến bao chàng trai vào ra quán bar ngơ ngẩn
.
Hạ Phương ngạc nhiên tròn mắt nhìn lên sân khấu . Hoàng Nam
bàng hoàng khi nhận ra cô gái chơi đàn Piano trên sân khâú kia là Nhã Thư . Nhã
Thư chơi đàn đầy vẻ nghệ sĩ , khác hẳn cô thư ký giản dị , trầm lặng thường
ngày . Hoàng Nam như người bị mất hồn . Anh say sưa theo tiếng đàn , ngây ngất
trước vẻ đẹp kiều diễm của Nhã Thư . Mắt anh luôn nhìn về Nhã Thư . Hoàng Nam
không hiểu nhiêu về âm nhạc , nhưng anh đủ biết Nhã Thư đang chơi một bài của
Johann Strauss .
Nhã Thư gởi cả hồn mình vào tiếng đàn . Cô càng đàn thì làm
cho Hoàng Nam càng thổn thức . Anh như đang bay bổng theo tiếng đàn và sự quyến
rũ của Nhã Thư .
Hạ Phương trố mắt :
- Anh có làm sao không ?
Cái đánh nhẹ của Hạ Phương vào tay Hoàng Nam cuñg không làm
cho anh choàng tỉnh . Hạ Phương lại gọi :
- Anh Nam ! Anh bị gì vậy ?
Hoàng Nam ú ớ :
- Ừ ...ừ ..anh không có gì cả . Nhã Thư xinh đẹp và chơi đàn
hay quá .
- Anh làm gì lớ ngớ như người bị mất hồn vậy ? Nhã Thư chơi
đàn thì có gì đâu quan trọng ?
Sự xuất hiện của Nhã Thư cùng với tiếng đàn trên sân khấu đã
khiến bao giận hờn trong Hạ Phương và Hoàng Nam bay mất . Hoàng Nam thản nhiên
khen ngợi Nhã Thư trước mặt Hạ Phương :
- Nhã Thư là một cô gái chịu khó .Vừa đi làm vừa chơi đàn ,
tài năng chơi đàn của Thư thật tuyệt vời . Cô ấy đã tạo cho anh một ấn tượng thật
mạnh mẽ .
Khó chịu trước nhưñg lời khen ngợi ấy . Hạ Phương gằn giọng :
- Anh đang ngồi với người yêu mình hay với một người bạn mà
anh lại thản nhiên khen ngợi cô gái khác trước mặt em ? Em có còn chút gì trong
anh nữa không ?
- Anh xin lỗi . Có lẽ anh đã ´hơi quá đáng . Nhưng em có công
nhận nhưñg gì anh nhật xét về Nhã Thư là đúng không ?
Hạ Phương gật đầu :
- Đúng . Nhưng anh có cần phải nói ra nhưñg lời đó trước mặt
em không ?
Hạ Phương lại liếc mắt :
- Anh đừng cho em có lầm tưởng là anh đang bị mê hoặc bởi tiếng
đàn và vẻ đẹp của Nhã Thư , đó nghen .
Hoàng Nam bẹo má Hạ Phương :
- Thôi đi nào cô bé .
Nụ cười trên môi Hoàng Nam chỉ để khoả lấp nhưñg nghĩ ngợi về
Nhã Thư đang hình thành trong đầu anh .
Tiếng đàn vưà dứt . Nhã Thư dịu dàng đứng lên chào mọi người
. Nhã Thư hân hoan đón nhận nhưñg đoá hoa tươi thắm và nhưñg nụ hôn hâm mộ . Cô
càng rực rỡ hơn giưã nhưñg đoá hoa đỏ thắm mà cô đang ôm trên tay . Hoàng Nam
càng đắm đuối hơn trong cái nhìn của mình . Linh tính như mách cho Hạ Phương có
một điều gì đó khác lạ đang xuất hiện trong người Hoàng Nam . Khi mà cô không
dám nghĩ về sự đổi khác tình cảm giưã Hoàng Nam và Nhã Thư . Tinh ý , Hạ Phương
kéo tay Hoàng Nam :
- Mình về thôi , anh ạ .
Hoàng Nam đứng dậy ra về vì muốn chiều theo ý Hạ Phương , chứ
thật ra anh vẫn cứ ngoái đầu nhìn lại Nhã Thư cho đến khi nhưñg ánh đèn sân khấu
tắt đi .
Về đến chỗ ở cửa Hạ Phương , Hoàng Nam không ở lại mà từ giã
ra về , mặc cho Hạ Phương hết lời nài nỉ .
Trên đường về , trong đầu Hoàng Nam xuất hiện sự đan xen hình
ảnh giữa hai cô gái , đó là Hạ Phương và Nhã Thư .
Đêm đã khuya , nhưng Hoàng Nam không sao ngủ được bơì trong
anh có bao nhiêu ý nghĩ . Nhưng thật khác lạ , mặc dù anh và Hạ Phương có rất
nhiều chuyện xảy ra , nhưng anh không hề có ý nghĩ về nhưñg chuyện đó , bởi ý
nghĩ về Nhã Thư đang xâm chiếm hoàn toàn suy nghĩ của Hoàng Nam .
Định xua tan suy nghĩ , Hoàng Nam mở chiếc máy vi tính định đánh
và gởi E- mail cho gia đình ở Mỹ , nhưng anh không tài nào đánh được . Chiếc
máy vi tính kia cuñg được tắt đi . Tâm trạng Hoàng Nam bị giằng xé giữa một Nhã
Thư dịu dàng và một Hạ Phương buông thả . Lần đầu Hoàng Nam mất ngủ , điều gì
đó đang rạn vỡ và cuñg đang hình thành trong người anh ta .
Thành phố về khuya thật lặng lẽ , chỉ còn đó nhưñg ánh đèn đường
sáng loáng thỉnh thoảng có nhưñg chiếc xe máy chạy vèo qua . Không gian tĩnh mịch
chất chứa nỗi lòng thổn thức của Hoàng Nam .
Chương 7
Thành phố buồi sớm mai thật tưng bừng náo nhiệt . Người người
hối hả bắt đầu công việc cho một ngày mới .
Một chiếc xe ô tô dừng lại trước công ty Nam Phương như thường
lệ . Trên xe, Hoàng Nam bước xuống và đi vào công ty . Hôm nay , anh đi làm sớm
hơn mọi ngày và trên tay anh một bó hoa hồng rực rỡ . Đó là nhưñg gì Hoàng Nam
khác hẳn với thường ngày khi bước vào công ty . Hoàng Nam được các nhân viên
xuýt xoa khen ngợi :
- Chào giám đốc . Hôm nay , trông giám đốc bảnh bao và vui lắm
...lại có hoa nữa . Hoa đẹp quá ! Chắc có gì vui hả giám đốc ?
Hoàng Nam điềm đạm :
- Không có gì cả , chỉ như thường ngày thôi .
Hoàng Nam đi rồi , để lại sau lưng anh nhưñg tiếng xì xào :
- Dạo nay , giám đốc nhà mình " sủng ái " cô thư ký
lắm .
- Chắc là mua hoa cho cô ta đó .
- Còn cô Hạ Phương đỏng đảnh của giám đốc sẽ bỏ cho ai ?
Có người lại chậc lưỡi :
- Đúng là ông giám đốc tài hoa .
Tiếng xì xào của đám nhân viên bôñg vụt tắt khi Nhã Thư đi
vào công ty . Nhã Thư đi ngang qua đám người có vẻ nhiều chuyện kia . Ai cuñg tấm
tắc khen :
- Cô ấy xinh đẹp thật !
- Với giám đốc thật xứng đôi .
Bỗng có tiếng quát to :
- Đi làm đi ! Ở đó mà nhiều chuyện .
Nhiều người chợt nhận ra đó là tiếng quát của ông Thanh Tùng,
trưởmg phòng thiết kế .
Cả công ty im lặng bởi ai nấy đều vào việc . Nhã Thư vừa đi
ngang qua phòng giám đốc . Thấy cánh cửa mở và Hoàng Nam đã có trong phòng .
Hàng ngày , bao giờ Hoàng Nam cuñg đi làm trễ hơn Nhã Thư . Hôm nay thâý lạ ,
Nhã Thư tự hởi :
- Ủa ! Sao anh Nam đi làm sớm vậy ?
Chỉ thoáng thắc mắc , rồi Nhã Thư cuñg bỏ về phòng làm việc của
mình . Vứa mở cánh cửa , Nhã Thư thật ngạc nhiên khi nhìn thấy trên bàn làm việc
của mình có một bó hoa hồng đỏ tươi rực rỡ . Nhã Thư lớ ngớ :
- Ai đã tặng hoa cho mình kìa ?
Nhã Thư đến cầm bó hoa lên và thấy giữa bó hoa có một cánh
thiệp . Mở cánh thiệp ra mà Nhã Thư hồi hộp . Rồi cô cuñg trấn tĩnh lại mình để
đọc lấy hàng chữ được ghi trên đó :
"Chào em .
Anh có thể gọi em là một cô thư ký hay sẽ là một nghệ sĩ chơi
đàn Piano . Cách gọi nào đối với anh cuñg có ý nghiã cả . Em đến công ty này ,
mang theo nhưñg ẩn số mà khiến anh phải luôn đi tìm đáp số . Và anh đã tìm được
đấp số của một trong nhưñg ẩn số ấy , như thế vẫn còn quá ít để biết về em , phải
không ?
Hỡi nhưñg đóa hoa hồng ! Hãy nói hộ giùm tôi rằng : Em là một
thiên thần . Thiên thần của một người đã phải thao thức vì em .
Chào tạm biệt . "
Nhưñg dòng chữ ấy đã làm cho Nhã Thư bâng khuâng , ngỡ ngàng
. Bởi ngoài giờ đến công ty làm , thì cô nghĩ rằng sẽ không có một ai trong
công ty có thể biết cô chơi đàn Piano ở ´quán bar " Thảo Nguyên " ,
nhưng hôm nay bí mật đó đã bị phát hiện . Nhã Thư cứ nghĩ ngợi suy đoán .
- "Ai đã biết mình chơi đàn Piano mà tặng hoa nưã ? Lẽ
nào là Thanh Tùng , một gã háo sắc ? Nếu chính hắn biết mình chơi đàn Piano thì
sáng giờ chắc cả công ty này đều biết . Nhưng ai là kẻ đã phát hiện ra b mật của
mình chứ ? "
Trong đầu Nhã Thư đang xuất hiện bao thắc mắc . Nhưng mớ giấy
tờ kia mới là điều đáng để cô quan tâm hơn . Cô gạt dòng suy nghĩ của mình khỏi
bó hoa hồng rực rỡ đầy vẻ bí ẩn . Nhưng cô không nỡ để sự ngạc nhiên của mình
đi vào sọt rác , nên bó hoa hồng kia được cô cho vào chiếc bình trên bàn làm
viêc .
Nhã Thư nhanh nhẹn ngồi trước chiếc máy vi tính , cô đắm mình
trong công việc , quên cả không gian bên ngoài . Và Hoàng Nam đứng cạnh Nhã Thư
từ lúc nào mà cô cuñg chẳng hay biết . Một cảm giác lâng lâng đang xâm chiếm
Hoàng Nam . Một cái giác mà anh chưa bao giờ cảm nhận được từ tình yêu của Hạ
Phương . Hoàng Nam bối rối trước cô thư ký mà anh từng la mắng , thậm chí có
lúc xem thường . Nhưng rồi anh hoàn toàn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và cả tài năng
của Nhã Thư . Nhưñg khoảng khắc về Hạ Phương không còn tồn tại trong ý nghĩ của
Hoàng Nam nưã . Anh chỉ còn biết say đắm ngắm nhìn Nhã Thư đánh vi tính , sổ
sách kế toán ...Hoàng Nam thấy Nhã Thư càng bẻ bỏng và đáng yêu biết bao . Anh
thầm xót thương cho Nhã Thư :
- Bàn tay ấy lẽ ra chỉ lướt trên phím đàn " .
Không kềm nổi, Hoàng Nam chợt hỏi :
- Em có biết diễn đàn Piano , phải không ?
Nhã Thư bất chợt nhìn Hoàng Nam , hai ánh mắt giao nhau thầm
chứa bao tình ý , nhưng vẫn còn đó sự ngăn cách .
Thoáng chút ngạc nhiên , Nhã Thư gật đầu . Hoàng Nam lại tiếp
:
- Thú thật , anh không biết nói văn hoa , nhưng anh thật sự
xúc động . Trông em như thiên thần .
'
Trong im lặng , Nhã Thư thầm biết được chủ nhân của bó hồng
kia lại là ông giám đốc Hoàng Nam . Không ngỡ ngàng , mà cô lại đang rộn ràng
bao nỗi ... Trái tim cô đang đập mạnh từng nhịp đập , như báo hiệu một sự thay
đổi khởi sắc cho con tim từng khép kín Ánh mắt của Nhã Thư và Hoàng Nam thỉnh
thoảng nhìn nhau tràn đầy yêu thương . Hai trái tim đang hướng về nhau và cả hương
sắc tình yêu đang nhen nhóm trong họ .
Hoàng Nam không dằn được cảm xúc , anh bất chợt nắm lấy tay
Nhã Thư rồi ngập ngừng :
- Anh ..
Nhã Thư liền rút liền bàn tay mình khỏi bàn tay nóng hừng hực
của Hoàng Nam , bởi trong cô vẫn còn đâu đó loáng thoáng hình ảnh của Hạ Phương
. Cô thật sự bị giằng xé giưã lý trí và con tim .
" Tình yêu nào có thể dành cho mày chứ Nhã Thư khi mà
bên anh ấy vẫn còn cô gái khác ? Cô gái ấy lại chính là bạn của mày . "
Nhã Thư thật sự rung động trước tình cảm và con người Hoàng
Nam , nhưng cô đã trấn tĩnh lại mình :
- Anh Nam à ! Anh hãy về phòng làm việc đi . Có chuyện gì ,
hôm nào tụi mình sẽ nói chuyện .
Hoàng Nam là một chàng trai rất nhạy cảm . Trước vẻ bối rối của
Nhã Thư , anh biết ngay cô đang muốn chạy trốn tình cảm của chính mình và cả
tính cảm của anh . Hoàng Nam nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của Nhã Thư
. Anh nhìn chầm vào Nhã Thư , còn cô ta thì cứ cúi đầu ...
Liền lúc ấy , có tiếng đẩy cửa mạnh . Từ ngoài, Hạ Phương
chúi nhũi chạy vào . Bất chợt Hoàng Nam và Nhã Thư liền buông tay ra . Cả ba
nhìn nhau trong ngỡ ngàng . Với gương mặt đỏ ngầu vì có chút bia trong người ,
Hạ Phương thoáng chút nghi ngờ
"Lẽ nào Nhã Thư và Hoàng Nam ...
Không , làm gì có chuyện đó .."
Nghi ngờ trong Hạ Phương cuñg tan biến , khi cô nở nụ cười
tươi :
- Chào anh Nam . Chào Thư .
Vẻ gật gù của Hạ Phương làm cho Hoàng Nam bực bội . Anh đến
lay mạnh bờ vai Hạ Phương :
- Mới sáng ra em đã uống rượu rồi , phải không ?
Nhã Thư liền can ngăn :
- Kìa , anh Nam ! Sao anh mạnh bạo với Hạ Phương thế ?
Hoàng Nam lắc đầu :
- Anh thật sự không còn hiểu cô ta nữa .
Hạ Phương buông lời trách móc :
- Có bao giờ anh chịu hiểu em đâu . Em sống như thế nào , làm
gì , chơi với ai , vui hay buồn ... Có bao giờ anh hỏi đến không ?
Hạ Phương nghẹn ngào trong tiếng khóc . Nhã Thư ôm bạn vào
lòng an ủi . Hoàng Nam vừa khó xử , vừa bực tức . Anh bỏ đi , căn phóng chỉ còn
lại tiếng thút thít của Hạ Phương . Nhã Thư dỗ dành :
- Phương lớn rồi mà như con nít vậy . Hở một chút lại khóc .
Nước mắt chẳng giải quyết được gì đâu . Phương nín đi !
Hạ Phương than thở :
- Mình khổ lắm , Thư ạ . Mình đâu muốn suốt ngày đắm mình
trong men rượu . Nhưng chính Hoàng Nam ..anh ấy đã biến mình thành một con người
như thế này .
- Phương hãy bình tĩnh , rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy . Mình
thấy anh Nam không phải là một người đàn ông tệ đâu , chẳng qua anh ấy quá say
mê với công việc mà xao lañg với Phương đấy thôi . Mình không có kinh nghiệm
trong tình yêu nhiều , nhưng mình nghĩ , Phương cần phải quan tâm , chăm sóc
anh Nam hơn . Và hai người cần phải đi tìm nguyên nhân của nhưñg thay đổi ngày
hôm nay . Có như thế , cả Phương và anh Nam mới tìm lại được nhưñg dấu yêu ngày
xưa .
Hạ Phương lau vội nhưñg giọt nước mắt còn đọng lại trên gương
mặt cô . Hạ Phương lấy lại nét vô tư cô thản nhiên :
- Thư có biết là lời Thư nói chỉ là nhưñg lời nói suông không
?
Nhã Thư nhíu mày :
- Tại sao là lời nói suông ?
- Nói thì dễ lắm , nhưng liệu có làm được không ? Vì vậy ,
mình nghĩ lời nói và việc làm là hai chuyện rất xa vời .
- Mình nói thế là cần sự cố gắng của Phương nưã chứ .
- Cố gắng để níu kéo anh Nam à ? Mình không muốn thế .
- Vậy chứ Phương muốn như thế nào ?
- Mình muốn anh Nam đến với mình bằng tình yêu thật sự và có
cả sự tự nguyện trong ấy .
- Hứ ! Phương có quá đáng không đấy ? Chỉ biết đòi hỏi .
Hạ Phương không trả lời . Cô đi thơ thẩn trong phòng , xem vội
một số giấy tờ . Chợt nhìn thấy nhưñg đoá hoa hồng đỏ tươi , Hạ Phương la lên :
- Ôi ! Hoa đẹp quá ! Ai tặng cho Thư đấy ? Người yêu tặng phải
không ?
Nhã Thư trề môi :
- Mình có người yêu đâu mà tặng .
- Chỗ bạn bè mà Thư cứ giấu hoài nghen .
Loay hoay ở bàn làm việc của Nhã Thư , Hạ Phương chợt nhìn thấy
tấm thiệp , liền đọc nhưñg dòng chữ trên ấy tấm thiệp . Nhã Thư nhìn thấy ngượng
ngùng liền giật lại .
- Nào ! Trả lại cho mình đi .
Hạ Phương vưà đọc , vừa ôm bụng cười trêu ghẹo :
- Em là một thiên thần .. Dữ nha .
Hạ Phương không chịu trả tấm thiệp cho Nhã Thư . Nhã Thư sượng
đến đỏ mặt :
- Phương trả lại cho mình đi ! Nếu không , mình sẽ giận đó .
Hạ Phương bẹo vào má Nhã Thư :
- Đây nè cô nương . Dúng là gương mặt yêu rồi có khác .
- Ai yêu chứ ? Yêu để khổ như Phương à .
- Kệ ! Khổ thì khổ . Sống mà không yêu thì chán lắm . Thư
cuñg nên tranh thủ yêu nhiều vào đi .
Bề ngoài trông Nhã Thư rất trầm tĩnh , nhưng thật ra trong
tâm trí của cô , hình ảnh Hoàng Nam càng lúc càng lấn chiếm .
- Phương này ! Nếu sau này có xảy ra chuyện gì thì chúng mình
vẫn là bạn chứ ?
Hạ Phương tròn mắt :
- Thư nói gì vậy ? Mình và Thư thì làm gì có chuyện gì xảy ra
?
- Ừ , thì mình chỉ nói vậy thôi . Hạ Phương nên qua với anh
Nam một chút đi .
Hạ Phương thở dài :
- Mình rất ngán ngẩm cho tình thế hiện nay . Giá như tình yêu
của mình đẹp đẽ như trước đây .. Nhưng thôi , mình sẽ cố làm thử nhưñg gì Thư
nói xem sao .
- Hãy làm thiệt chứ sao làm thử ?
- Thôi được rồi . Mình sẽ làm thiệt .
Vừa nói xong , Hạ Phương bỏ đi . Nhưng vứa tới cửa phòng , cô
chợt nhớ tới điều gì liền quay trở lại . Nhã Thư mỉm cười :
- Có chuyện gì nưã đây cô nương ?
- Có chuyện này , mình quên khen Thư nưã .
- Mình có chuyện gì đâu mà khen chứ ?
- Giấu hoài , Thư chơi đàn hay lắm ! Hôm nào , mình sẽ đến
quán bar " Thảo Nguyên " nghe Thư đàn nha .
Vừa nói xong , Hạ Phương liền bỏ đi , để lại Nhã Thư cái nhếch
môi , lắc đầu .
Chương 8
Hạ Phương bước tới phòng làm việc của Hoàng Nam. Cửa phòng vẫn
đóng, cô gõ cửa. Giọng Hoàng Nam từ bên trong: - Vào đi! Hạ Phương nhè nhẹ đẩy
cửa bước vào. Vẻ mặt Hoàng Nam hôm nay căng thẳng: - Hôm nay em có vẻ trịnh trọng
đó.
Hạ Phương xuống nước nhỏ, dịu giọng:
- Em biết lỗi của mình rồi, anh đừng tỏ ra khó chịu với em nữa.
Hoàng Nam cứng rắn: - Anh không trách em, và em cũng chẳng có
lỗi gì cả.
- Em biết thời gian qua, em sống có phần hơi sa đoạ, xa rời
những gì anh mong muốn ở em. Nhưng dù sao em vẫn còn nghĩ và yêu anh như ngày
nào. Em muốn sống hạnh phúc như những ngày trước đây. Anh còn nhớ không? Những
ngày tháng sống chung ở Mỹ dù bận bịu với công việc, với chuyện học hành, nhưng
chúng ta vẫn tranh thủ thời gian bên nhau.. Bây giờ, mọi thứ đã đổi khác. Anh bắt
đầu lạnh nhạt xa rời em. Hạ Phương đến gần Hoàng Nam. cô đưa tay qua hông anh
và ôm chặt lấy anh vào lòng. Cô tựa vào vai anh thì thầm: - Em yêu anh.
Hoàng Nam không có chút gì rung động trước cử chỉ âu yếm của
cô. Anh đưa tay ra vịn nhẹ vào đôi vai nhỏ bé của Hạ Phương: - Em buông anh ra
đi. Đây là nơi anh làm việc là cơ quan, lỡ có ai nhìn thấy, kỳ lắm. - Sao ngày
trước ở Mỹ, anh hôn em ngoài đường trước hàng chục cặp mắt nhìn thấy, có sao
đâu?
- Em đừng so sánh ở đây và Mỹ nữa, được không? Nơi đây khác,
Mỹ khác chứ.
Hạ Phương buông Hoàng Nam ra, cô liếc mắt: - Em chẳng thấy
tình yêu nơi nào khác nơi nào cả. Ở đâu tình yêu cũng như nhau, chỉ có khác là
tình yêu thể hiện bằng cách này hay cách khác mà thôi.
Trái tim Hoàng Nam đang dần nguội lạnh trong tình cảm của Hạ
Phương. Anh đang đứng trước sự thay đổi lớn lao trong suy nghĩ và tình cảm. Mọi
thứ như đang thách thức anh đi tìm một tình yêu chân thật. Anh băn khoăn trước
những lối rẽ, trước sự kết nối và rạn nứt. Anh tựa lưng vào chiếc ghế, cố tìm
những giây phút thư giãn. Hạ Phương rón rén đến bên cạnh. Cô nhẹ nhàng vuốt mái
tóc bồng bềnh của Hoàng Nam. Cô nói trong nửa đùa nửa thật: - Anh Nam à! Hay là
mình cưới nhau đi. Em và anh đã yêu nhau gân 5 năm nay rồi còn gì. Mọi cái đâu
còn gì mới mẻ nữa. Đám cưới sẽ kết thúc thời yêu đương mà chuyển sang cuộc sống
chung, một cuộc sống vợ chồng. Biết đâu điều đó sẽ tốt cho cả em và anh.
Hoàng Nam thoáng chút sửng sốt:
- Em nói cái gì? Cưới ư? Em có biết đó là một đề nghị sai lầm
không?
Hạ Phương trố mắt:- Sao lại là sai lầm? Lẽ nào anh không còn
yêu em?
- Anh không biết. Nhưng kết hôn là một vẫn đề quan trọng,
không thể có tình yêu là đủ, mà còn cần nhiều điều khác nữa. Hạ Phương bình thản:
- Có gì đâu là quan trọng? Cưới nhau, hợp nhau thì ở, không hợp thì đưa nhau ra
toà ly dị.
- Mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu.
Hoàng Nam tỏ ra lo âu, bởi vì trước đây Hạ Phương đâu có bao
giờ đề nghị như thế. Biết được những điều đó trên gương mặt Hoang Nam, Hạ
Phương vừa buồn bã và trấn an:
- Anh yêu ạ! Em chỉ nói đùa thôi. làm gì mà anh lo quá vậy?
Khi nào anh thích cưới thì em sẽ chiều.
Hoàng Nam sọt tay vào túi quần. Anh đứng trầm ngâm nhìn ra cửa
sổ: - Thật ra, hôm nay em đến đây để làm gì? - Em đến thăm anh và xem công việc
thế nào mà anh bận bịu mãi
Hoàng Nam cười khì: - Cám ơn em. Nhưng có thật là như thế
không?
- Anh lại có ác cảm với em. Bao yêu thương anh dành cho em đã
để đâu hết rồi?
- Em nói thật đi, đừng vòng vo nữa. Thật ra em đến đây có
chuyện gì? Chứ có bao giờ em đến công ty sớm như thế này?
Hoàng Nam nói như mở lời cho Hạ Phương. Cô vui mừng hí hửng:
- Anh quả là hiểu em. Thật ra em đến đây là muốn anh giúp đỡ em... một số tiền.
Ngạc nhiên trước sự xài tiền của Hạ Phương, Hoàng Nam nhăn mặt:
- Tiền nữa ư? Em xài tiền vào đâu mà nhanh thế?
Hạ Phương tỉnh queo: - cách đây 2 ngày, anh có đưa em 2 triệu.
Nhưng 2 triệu có nhiều lắm đâu anh? Hoàng Nam bực tức: - 2 triệu mà không nhiều?
Nó đáng tiền lương cả tháng của người khác đấy. Hạ Phương cãi lại: - Anh tiếc
tiền với em chứ gì?
Hoàng Nam phân bua:- Anh không tiếc với em, nhưng em phải biết
tiêu tiền đúng mực chứ. Nếu cứ mãi trong tình trạng thế này, thì anh chẳng đủ
tiền cung cấp cho em đâu.
Trong thế kẹt tiền nên Hạ Phương đành chịu thiệt. Cô nài nỉ:
- Thôi mà anh. Anh cho em mượn đi. Lần này nữa thôi là em có
tiền rồi
Nói gì thì nói, Hoàng Nam cũng mở két sắt ra lấy 1 triệu đồng
đưa cho Hạ Phương:
- Em cầm lấy đi. Đó là 1 triệu đấy.
Cầm xấp tiền trên tay, Hạ Phương nhíu mày: - Sao ít vậy? Đưa
em thêm đi.
- Thôi đủ rồi, Hạ Phương ạ. Anh chỉ còn có nhiêu đó để đưa
cho em.
Hạ Phương bỏ tiền vào bóp. Cô xuýt xoa hôn nhẹ lên má Hoàng
Nam như thầm cảm ơn hay theo thói quen gì đó. Cô bước tới cửa phòng còn quay mặt
lại vẫy vẫy tay: - Bye... Hoàng Nam nhìn theo Hạ PHương mà ngao ngán. Anh cảm
thấy chóng mặt trước lối sống hưởng lạc, ung dung tự tại của Hạ Phương
Buổi tối nay, quán bar "Thảo Nguyên" vẫn đông khách
như những buổi tối khác. Họ tìm đến đây mang theo nhiều tâm trạng vui buồn lẫn
lộn. Nhưng có cái chung của một số đông người đến quán bar này có lẽ là muốn
nghe được tiếng đàn và chiêm ngưỡng sắc đẹp của cô gái mang tên Nhã Thư, người
chơi đàn Piano duy nhất của quán bar này. Tối nay, Hoàng Nam cũng tìm đến quán
bar này trông anh có vẻ buồn bã thiểu não. Anh không chọn nơi ngồi xa sân khấu
nữa, mà anh chọn nơi có thể nhìn rõ Nhã Thư chơi đàn hơn. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống
chiếc ghế, trên tay anh là bó hồng rực rỡ. Anh chậm rãi phì phà từng làn khói
thuốc trông chờ sự xuất hiện của Nhã Thư. Ánh đèn sân khấu bật sáng, soi rõ từng
gương mặt quen thuộc. Nhã Thư tươi tắn, rạng rỡ bước ra sân khấu. Cô trịnh trọng
cúi đầu chào moị người. Tiếng vỗ tay cứ vang lên răm rắp. Với vẻ nhẹ nhàng, Nhã
Thư ngồi xuống chiếc ghế bên chiếc đàn Piano. Ánh sáng sân khấu chợt tắt, chỉ
còn lại nguồn tia sáng đủ soi rõ gương mặt của người ngồi chơi đàn và từng phím
đàn. Nhã Thư gảy đều trên phím theo bản nhạc mình chơi. Tiếng đàn vang lên, mọi
người say mê thưởng thức, hay mặc tình gởi những tâm tư tình cảm vào những cung
bậc thăng trầm của tiếng đàn. Bản nhạc được Nhã Thư đàn xong, ánh sáng sân khấu
lại bật sáng. Nhã Thư lại càng tươi hơn làm cho Hoàng Nam nhìn say đắm. Trong
anh rạo rực niềm yêu đương mà như quên cả không gian và thời gian. Mọi nguời lại
chen chúc nhau, trao cho Nhã Thư những bó hoa và những nụ hôn hâm mộ vào má cô.
Và có không ít những chàng trai gởi gấm những lời tỏ tình cùng Nhã Thư qua bó
hoa ấy. Nhưng trái tim vẫn khép kín trước những lời ong bướm. Nhã Thư cúi đầu
chào mọi người. Cô bước vào trong thay quần áo. Với chiếc áo thun và quần jean
giản dị, trông cô khác hẳn nghệ sĩ chơi đàn piano trên sân khấu. Nhã Thư thoải
mái sải bước ra về, nhưng bất chợt có một bàn tay đặt lên vai cô và kéo lại. Cô
quay mặt lại ánh mắt nhìn ngơ ngác: - Anh Nam!
Người Nhã Thư bồi hồi xao xuyến đến kỳ lạ. Mắt cô cứ nhìn chằm
chằm vào Hoàng Nam như thầm nói bao nỗi khát khao, yêu đương đang chất chứa
trong lòng cô. Ánh mắt rạo rực của Nhã Thư như đang làm cho trái tim Hoàng Nam
rung động từng hồi. Hoàng Nam nắm lấy đôi bờ vai của Nhã Thư, cả 2 tâm hồn đang
nóng lên hừng hực. Hoàng Nam không còn kềm chế được cảm xúc. Anh hôn vào đôi
môi run rẩy mềm mại của Nhã Thư. Nhã Thư nhắm nghiền mắt tận hưởng giây phút
yêu đương mật ngọt cháy bỏng. Hoàng Nam ôm chặt Nhã Thư vào lòng. Anh thì thầm:
- Anh yêu em... Anh yêu em, Nhã Thư ạ. Em đừng từ chối tình yêu của anh.
Đôi bàn tay của Nhã Thư lúc đầu run rẩy sượng sùng, không dám
ôm chặt lấy người Hoàng Nam. Nhưng sau lời thì thầm và những hơi thở nồng ấm của
Hoàng Nam khiến Nhã Thư mạnh dạn hơn. Cuối cùng, cô cũng ôm lấy Hoàng Nam như
thầm chấp nhận một tình yêu đang chớm nở trong lòng họ. Cái khoảnh khắc ngọt
ngào của nụ hôn yêu đương đầu đời trong Nhã Thư vụt tắt, khi trong ý nghĩ cô
chưa hoàn toàn loại bỏ được hình ảnh Hạ Phương. Trong Nhã Thư đang hình thành sự
mâu thuẫn giữa hạnh phúc yêu đương và nỗi sợ sệt trong tình bạn. Nhã Thư im lặng.
Chợt cô rời khỏi người Hoàng Nam và bỏ chạy. Hoàng Nam sững sờ ngơ ngác. Anh nếm
lấy vị ngọt của nụ hôn còn sót lại trong niềm luyến tiếc .
Chương 9
Sáng chủ nhật với bầu trời trong xanh, nhưng chẳng dễ chịu
chút nào bởi ánh nắng cứ ray rức và oi bức khi càng về trưa. Bà Ngọc Trâm tỏ ra
sốt ruột khi Nhã Thư cứ nằm mãi trên giường. Bà đến lay cô con gái cưng của
mình: - Dậy! Dậy đi con. Trưa lắm rồi.
Vùi mặt vào đống mền gối đang bề bộn, Nhã Thư nhừa nhựa:
- Nay chủ nhật mà mẹ, để con ngủ thêm chút nữa đi.
Bà Ngọc Trâm kéo mền đắp cho con. Bà vuốt mái tóc dài của con
gái rồi nhìn con xót xa:
- Tội nghiệp con tôi quá. Nó thật vất vả. Làm việc cả ngày
đêm không có phút nghỉ ngơi. Làm mẹ như tôi thật có lỗi.
Mơ màng trong giấc ngủ, nhưng Nhã Thư vẫn loáng thoáng nghe
được những lời tâm tình của mẹ. Vì quá mê ngủ mà Nhã Thư càu nhàu: - Mẹ ơi! Mẹ
đừng lẩm bẩm nữa có được không? - Thôi, thôi được rồi. Mẹ đi để con ngủ đây.
Khi nào ngủ cảm thấy thoả mãn thì thức dậy. Mẹ không gọi con nữa đâu.
Bà Ngọc Trâm vội vã đi chuẩn bị thức ăn. Bà cố gắng nấu ăn thật
ngon, mong sẽ bồi bổ cho cô con gái của mình. Mùi thơm của thức ăn bốc lên thơm
phức. Cái bụng lép xẹp trống rỗng của Nhã Thư càng cồn cào. Dù muốn nằm ngủ tiếp,
nhưng trước sự cám dỗ của muì thức ăn khiến Nhã Thư tung mền ngồi dậy. Chưa rời
khỏi giường ngủ, Nhã Thư đã réo to: - Mẹ ơi! Mẹ nấu gì mà thơm quá. Con chịu hết
nổi rồi đó nhen.
Bà Ngọc Trâm từ nhà bếp mắng yêu Nhã Thư:
- Con gái hư! Ngủ tới giờ này mới dậy mà còn réo to nữa.
Nhã Thư từ giường ngủ chạy ra nhà bếp, ôm chầm lấy mẹ: - Mẹ
con thật đáng yêu. Trên đời này, (mất 2 trang)
Chẳng chú ý đến lời la rầy của mẹ, Nhã Thư nhai miếng thịt bò
rồi tấm tắc khen ngợi:
- Ngon! Mẹ nấu bò kho số 1 đấy! - Con hãy ngồi vào bàn ăn tử
tế xem nào.
Nhã Thư nhăn mặt:- Sao hôm nay mẹ khó với con quá vậy?
- Mẹ không khó với con thì đến bao giờ con mới chững chạc được.
Nhã Thư nũng nịu ngồi vào bàn ăn. Cô ăn một cách ngon miệng.
Bà Ngọc Trâm nhìn con ăn mà lắc đầu: - con đói lắm sao mà ăn ngon miệng quá vậy?
Miệng vẫn còn ngốn một họng bánh mì vừa nuốt, Nhã Thư vừa
đáp: - Mẹ nghĩ coi. Cả một tuần con mơi có ngày chủ nhật được ở nhà và thưởng
thức những món ăn ngon mẹ nấu, thì thử hỏi sao ăn không ngon chứ? Ăn thức ăn và
cơm ở ngoài ngán lắm, nhưng con cũng ráng ăn để có sức làm việc.
Lòng bà Ngọc TRâm cũng có chút vui vui khi biết chính mình
cũng còn làm được chút gì đó cho Nhã Thư, chẳng hạn như bữa ăn thế này. Bà cứ gắp
lia lịa thức ăn bỏ vào chén Nhã Thư: - Ăn đi con. Hãy ăn nhiều vào để lấy lại sức.
Nhã Thư bỏ đũa, nhíu mày: - Mẹ làm như con là cái máy nghiền
thức ăn không bằng. Mẹ hãy ăn đi, con tự gặp được rồi. - Mẹ lo con chẳng dám ăn
nhiều vì sợ mập. Mẹ thấy con gái bây giờ hay ăn kiêng để giữ eo lắm.
- Con giống mẹ người mảnh mai, chẳng mập nổi đâu. Có nhiều
người đàn bà bằng tuổi mẹ mà "phì nhiêu" lắm. Mẹ có bí quyết gì để giữ
vóc dáng vậy?
- Mẹ chẳng có bí quyết gì cả. Với dáng người cũng do trời
phú, con ạ. Nhưng thời bây giờ, những cô gái mập không phải đáng lo như thời
con gái của mẹ đâu. Bởi bây giờ người ta có nhiều phương pháp giảm cân.
- Với dáng người con, con cần nó mập lên vài ký nữa mà ăn mãi
cũng không tìm được mấy ký đó. Vậy mà ăn ít còn tụt cân nữa, có đáng lo không
chứ.
- Mẹ thấy dáng con đã cân đối rồi mà, đâu cần mập lên cũng
đâu cần ốm đi.
- Thôi, mẹ con mình đừng bàn về chuyện mập ốm nữa. Cả con và
mẹ đều có những thân hình lý tưởng lắm rồi. Con đi coi ti vi đây, xem có tin tức
gì mới không. Cả tuần nay chẳng ghé mắt vào truyền hình ghiền thật.
Mở chiếc ti vi ngay đài VTV3 với chương trình "Đường lên
đỉnh olympia", Nhã Thư mê chương trình này. Cô định ngồi xuống xem, nhưng
nhớ đến bàn ăn vẫn còn bề bộn chưa dọn dẹp, cô tự nghĩ: - Dẫu sao mình cũng là
con gái, phải phụ dọn dẹp với mẹ rồi lên xem cũng được mà. Nhã Thư chạy xuống
bàn ăn, chồng lại những chén dĩa vừa ăn xong. Mới dọn dẹp ít cái thì bà Ngọc
Trâm ngăn lại: - Con cứ xem truyền hình đi, để đó cho mẹ. Mẹ biết con thích xem
chương trình "Đường lên đỉnh olympia". Cứ tranh thủ mà xem truyền
hình, chứ ngày mai, ngày mốt, ngày kia...cho đến cả tuần lễ nữa con mới được
xem truyền hình lại. - Mẹ cứ để con phụ, rồi 2 mẹ con mình cùng lên xem truyền
hình luôn.
- Mẹ bảo con cứ đi xem trước đi. - Mẹ nói thì con đi nha. - Ừ,
con đi đi.
Nhã Thư vừa ăn xong, nhưng cô còn với lấy một gói mít khô. Cô
đến ngồi xuống ghế xa lông vừa nhấm nháp vừa hứng thú xem chương trình mình yêu
thích.
Vừa rửa xong chén đĩa, bà Ngọc Trâm lại tiếp tục ngồi vào chiếc
bàn máy may. Bà lại may tiếp đống quần áo còn lại. Thấy thế, Nhã Thư kéo tay mẹ:
- Mẹ ơi! Mẹ nghỉ một lát đi rồi làm tiếp. - Mẹ phải may gấp để
kịp giao hàng cho người ta.
- Trễ 1, 2 ngày có sao đâu. Con nói với mẹ hoài, giờ con đã
làm ra tiền rồi mẹ nghỉ may vá đi. Già rồi, mẹ cần phải nghỉ đến sức khoẻ của
mình chứ.
Nhã Thư chặt lưỡi: - Có 2 mẹ con mình thôi, không lẽ con bỏ mẹ
bơ vơ sao?
- Con biết nghĩ thế mẹ cũng an tâm.
Chợt nhớ tới Đức Huy, Nhã Thư hỏi: - À, hổm rày có anh Huy đến
chơi không mẹ?
Bà Ngọc Trâm ngạc nhiên: - Chẳng phải con và Đức Huy vẫn thường
xuyên gặp nhau sao?
- Làm gì mà thường xuyên gặp nhau khi con và anh ấy làm ở 2
nơi khác nhau.
- Bữa hổm, thằng Huy có ghé lại nhà mình. Nó nói với mẹ là nó
muốn đi du học nước ngoài và cũng muốn rủ con đi cùng. Nó xin ý kiến mẹ. Mẹ bảo
với nó là tương lai của con sẽ tự con quyết định, mẹ không muốn xen vào.
Vẻ mặt Nhã Thư hầm hầm: - Anh này tào lao thật. Hôm bữa, ảnh
có nói với con rồi, nhưng con đã từ chối. VẬy mà còn đến xin ý kiến mẹ nữa là
sao chứ?
- Có gì đâu mà con nổi nóng? Chẳng qua thằng Huy muốn chăm lo
tương lai của con và nó sau này. Mẹ thấy thằng Huy là người đàn ông được lắm đấy.
Nó và con rất xứng đôi.
Ngỡ ngàng, Nhã Thư cau mày: - Xứng đôi? Xứng đôi là thế nào hả
mẹ? - Thì con và thằng Huy lấy nhau sẽ rất hợp. Với tuổi con, mẹ thấy con nên
suy nghĩ đến chuyện hôn nhân là vừa. Theo ý mẹ, thì mẹ đã chấm thằng Huy rồi
đó. Dù sao nó cũng thương con.
Nhã Thư nghe mẹ nói mà cứ ôm bụng cười. Bà Ngọc Trâm nghiêm
giọng:
- Mẹ đang nói chuyện nghiêm túc, có gì mà con lại cười?
- Mẹ ơi! Mẹ đã nhầm rồi. Giữa con và anh Huy không có tình
yêu đôi lứa đâu.
- Không có tình yêu đôi lứa là sao? Vậy con xem thằng Huy là
gì?
- Con không biết anh ấy thế nào, nhưng riêng con chẳng có cảm
giác yêu đương gì khi ở cạnh anh ấy. Con chỉ xem anh Huy là một người anh trai,
anh cả mà thôi.
Khi thấy con gái không theo ý mình chọn lựa, bà Ngọc trâm bực
tức:
- Thiệt mẹ chẳng hiểu nổi con. Người tốt như thằng Huy mà
con...
- Mẹ! Mẹ đừng giận con. Chuyện tình yêu không thể là chuyện sắp
đặt được mẹ ạ.
- Con đang dạy đời mẹ. Thời của ba mẹ đều do ông nội, ông ngoại
đặt để, cuối cùng yêu thương nhau có sao đâu. Chứ không phải thời của các cô cậu
yêu nhau, lấy nhau loạn xạ. Không hợp nhau cứ đưa ra toà ly dị, chẳng có chút kỷ
cương nào cả.
- Đó là mới tự do đi tìm hạnh phúc chứ mẹ.
Bà Ngọc Trâm nổi giận: - Con chọc tức mẹ nữa à?
Nhã Thư nép mình sợ hãi: - Con không dám... con xin lỗi. -
Con có biết là mẹ thương và lo cho con lắm không? Mẹ luôn cầu nguyện mọi điều tốt
đẹp sẽ đến với con sau này.
- Con biết. Con biết rất rõ nỗi lòng của mẹ. Nhưng mẹ đã từng
biết và thấy hôn nhân không tình cảm thì hậu quả sẽ như thế nào? Mẹ đã từng đọc
báo nên con nghĩ mẹ đã hiểu rất rõ điều này. - Con không yêu Đức Huy. Chẳng lẽ
cho tới bây giờ trái tim con vẫn chưa rung động vì ai sao?
Nghe mẹ hỏi chuyện yêu đương của mình, Nhã Thư thấy tim mình
nhói đau cho những gút mắc mà cô và Hoàng Nam sắp đối đầu khi yêu nhau. Cô
khoanh tay im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Linh tính như báo cho bà Ngọc Trâm biết
trước điều gì: - Nếu mẹ không lầm thì còn đã yêu rồi, phải không? - Sao mẹ biết?
- Chính mặt con đã nói lên điều đó. Con yêu ai, hả Nhã Thư?
- Mẹ không biết người con yêu đâu. Anh ta rất xa lạ với gia
đình mình. Anh ấy rất có tài. Anh ta tên là Hoàng Nam, làm giám đốc của con. -
Nếu như thế thì con phải hãnh diện và vui lên chứ sao lại buồn bã thế? Chẳng lẽ
con yêu đơn phương.
Nhã Thư nhìn vào mẹ như cần một sự thấu hiểu: - Không. Anh ấy
cũng rất yêu con. Nhưng con và anh Nam đã đến với nhau muộn màng khi bên anh ấy
vẫn còn một cô gái khác. Theo con biết thì anh Nam chỉ dành cho cô gái đó sự
thương hại mà thôi. Bởi cô ta chỉ thích ăn chơi, hưởng thụ.
- Sao con vội kết luận người yêu trước của Hoàng Nam có những
tính nết như thế?
- Bởi cô gái ây không ai xa lạ mà là Hạ Phương, bạn học cũ của
con.
Bà Ngọc Trâm gặng hỏi: - Là Hạ Phương? - Mẹ còn nhớ Hạ Phương
không?
Bà Ngọc Trâm đang rà soát lại trong trí nhớ của mình về cái
tên Hạ Phương vừa nửa quen nửa lạ kia. Chợt bà nhớ ra: - Có phải con Hạ Phương
hay đến nhà học bài với con vào thời phổ thông đó không? Mẹ hay nói với con là
Hạ Phương, nó lười lắm, con hãy ráng giúp nó Rồi sau đó một thời gian con và Hạ
Phương thất lạc nhau, cho tới giờ con mới gặp lại nó à
- Mẹ đã nhớ ra đúng là Hạ Phương đó rồi.
Bà Ngọc Trâm đưa tay xoa nhẹ đầu con gái: - Sao tụi con gặp
nhau ngang trái thế này?
- Con không biết đươc. Quả thật là ý trời.
Bà Ngọc Trâm lo âu: - Hạ Phương biết chuyện của con và Hoàng
Nam chưa?
- Con luôn trốn chạy tình yêu của chính mình cũng vì tình bạn
của Hạ Phương. Nhưng càng trốn chạy thì con càng đớn đau và tuyệt vọng. Con
không thể chịu đựng được mãi, con phải làm sao bây giờ hả mẹ?
Trong tiếng thở dài, bà Ngọc Trâm buồn thiu: - Cuối cùng, con
lại khổ vì chuyện yêu đương. Mẹ không ngờ con vướng vào mối tình tay 3 như thế
này. Nếu nghe lời mẹ thì con đâu phải khổ. Mẹ rất thất vọng về con.
- Mẹ ơi! Hơn bao giờ hết con cần một lời khuyên hơn là một lời
mắng.
- Nếu con muốn nghe lời khuyên của mẹ, thì con chấm dứt ngay
với Hoàng Nam.
Nhã Thư liền phản đối: - Nếu lời khuyên của mẹ như thế thì
con xin lỗi, con không nghe theo được.
- Càng dấn sâu vào thì con càng đau khổ đấy. Nhưng chuyện
tình cảm là chuyện khó nói, khó làm. Mẹ muốn con có suy nghĩ chín chắn để nhìn
nhận mọi vấn đề mà không phải hối tiếc về sau. Giờ thì mẹ không ép buộc con yêu
ai hay lấy ai cả. Đã lớn rồi, con hãy quyết định cho tình yêu của mình đi. Vừa
nói xong, bà Ngọc Trâm bỏ đi. Nhã Thư đúng sững người trong suy nghĩ rối bời
Chiều chủ nhật, chiều của ngày nghỉ cuối cùng trong tuần. Mọi
người đưa nhau đến siêu thị mua sắm. Trong dòng người chen chúc nhau trong siêu
thị có mẹ con Nhã Thư cũng đang lom khom mua những thức ăn thường dung. Nhã Thư
soạn lại những thứ thức ăn vừa chọn, nhưng vẫn thiếu thức ăn khoái khẩu. Cô liền
nhắc mẹ:
- Mẹ nhớ chọn cho con vài gói mít sấy nhé.
Giơ những gói mít sấy lên, bà Ngọc Trâm bảo: - Đây nè cô
nương à. Từ nãy giờ tôi chỉ nghe cô nhắc tới mít sấy, bánh ngọt, sữa... chứ chẳng
nghe cô nhắc tới những thứ nấu ăn nào cả. Con gái mà chỉ nghĩ đến ăn không vậy?
Kề vào tai bà Ngọc Trâm, Nhã Thư nói nhỏ: - Mẹ đừng nói lớn,
người ta cười con đó.
Nhìn Nhã Thư bà Ngọc Trâm cười tươi: - Hôm nay mới sợ nguời
ta cười hả?
- Sợ chứ sao không sợ? Con sợ làm người vô duyên lắm.
Vừa đi chọn mua hàng, bà Ngọc Trâm vừa nhắc nhở: - Chuyện
sáng nay con nói với mẹ, làm cho mẹ rất lấy làm tiếc cho con. Mẹ hy vọng với sự
thông minh và cứng rắn của con, thì con sẽ làm được điều đúng mà không phải mất
mất một thứ gì.
- Con hiểu. Mẹ đừng nhắc đến chuyện sáng nay nữa. Mẹ biết mục
đích con đi siêu thị cùng mẹ rồi chứ. - Để thư giãn chứ đâu vì cái thân già
này.
- Kìa mẹ, sao mẹ lại nói thế? Con cũng nghĩ tới mẹ mới đi chứ
bộ. Mẹ xem lại coi có đủ những gì mình cần mua chưa để mẹ con mình còn về nữa
chứ.
Bà Ngọc Trâm xem lại, rồi nói: - Chẳng còn thiếu gì nữa cả.
Mình ra tính tiền rồi về con.
Nhã Thư thong dong đẩy chiếc xe đựng hàng rồi cùng mẹ ra về.
Cô đi mà không để ý nên đụng phải một người đàn bà đi ngược chiều. Người đàn bà
cao to, mập phệ đứng lên xấc xược: - Con gái gì đâu.. đi chẳng ý tứ.
Nhã Thư chợt nhận ra người đàn bà kia là bà Đông Hà, mẹ của Đức
Huy. Bà Đông Hạ cố tình làm ngơ Nhã Thư: - Mai mốt, cô đi nhớ thận trọng một
chút.
Nhã Thư vô cùng bực tức. Vì nể người lớn và lỗi do cô gây ra
nên cô đành câm nín. Bà Ngọc Trâm cũng biết được người đàn bà đang xỉ vả con
mình là bà Đông Hà. Vì muốn mọi chuyện êm xuôi, bà Ngọc Trâm từ tốn:- Chị Hà
đây mà. Người quen cả, có gì đâu mà chị giận dữ quá vậy. Con gái tôi vô ý đụng
phải chị. Nếu có gì, xin chị bỏ qua. Tôi thành thật xin lỗi.
Vẻ ưng ý, bà Đông Hà lên mặt: - Nói như chị Trâm nghe được
không. Ai như con gái chị. Nó đụng phải tôi mà chị coi cái mặt nó kìa.. chằm vằm.
Đức Huy từ xa chạy tới: - Có chuyện gì vậy mẹ? Bà Đông Hà chỉ
vào mặt Nhã Thư: - Con xem bạn con kìa. Nó đụng vào mẹ mà chẳng xin lỗi gì cả.
Không còn kiềm chế được nữa trước thái độ của bà Đông Hà, Nhã
Thư nghiêm mặt:
- Thưa bác, mẹ con đã thay con xin lỗi bác rồi mà, bác còn muốn
gì nữa chứ?
Đức Huy biết tính mẹ mình, nên đẩy mẹ đi: - Thôi, bỏ qua đi mẹ.
Bác và em Thư đây đã xin lỗi rồi mà.
Đến nước này, bà Đông Hà mới chịu bỏ đi. Mẹ con bà Ngọc Trâm
cũng đi về nhà mà không ai nói với Đức Huy lời nào. Đức Huy lýnh quýnh chạy
theo: - Bác và Nhã Thư bỏ qua dùm mẹ con. Tính mẹ con hay nóng nảy. Mọi chuyện
qua rồi, mẹ con sẽ không nghĩ tới nữa đâu. Bác và Nhã Thư đừng giận mẹ con nha.
Nhã Thư mặc cho Đức Huy nói gì thì nói, cô lặng lẽ bước đi.
Bà Ngọc Trâm nói nhỏ nhẹ cùng Đức Huy: - Con đừng bận tâm về chuyện lúc nãy nữa.
Bác và Nhã Thư không giận mẹ con đâu. Con hãy trở lại với mẹ con đi.
Đức Huy quay trở lại với mẹ, vẻ mặt buồn hiu. Còn Nhã Thư về
với mẹ mà thắc mắc: - Từ khi nhà mình không còn giàu có, thì lúc nào mẹ Đức Huy
cũng có vẻ ác cảm với mẹ con mình cả. Người gì đâu mà tính tình kỳ cục. Con mà
nghe lời mẹ lấy Đức Huy về làm dâu bà ta thì thà chết còn sướng hơn.
- Thôi, con đừng nói nữa. Tranh thủ về nhà, muộn lắm rồi.
Nhã Thư lên taxi về nhà mà lòng vẫn còn ấm ức:
- Nếu lúc nãy không phải là mẹ Đức Huy, thì con đã cho bà ta
biết mặt rồi.
- Con học cái tính hung hăng từ lúc nào vậy?
- Chứ mẹ không thấy bà ta không thèm nhận mình là người quen
nữa là gì?- Mặc kệ bà ta. Chuyện qua rồi, con cũng không cần để bụng làm gì, chỉ
thêm bực tức mà thôi.
Nhã Thư chu môi:- Thật là xui xẻo.
Nhã Thư tựa vào chiếc ghế của xe taxi ngắm phố phường vào đêm
nhộn nhịp. Cô nhắm nghiền đôi mắt trong nỗi dằn vặt về cuộc sống và tình yêu.
Chương 10
Sáng nay, Nhã Thư không phải ăn sáng ngoài đường, bởi trên
bàn đầy thức ăn đã được bày ra. Cô ngồi ăn một cách gấp gáp. Bà Ngọc Trâm nhìn
con mà lắc đầu:
- Thủng thẳng mà ăn, có gì đâu mà con gấp quá vậy?
Nhã Thư vừa ăn vừa chỉ đồng hồ đeo tay:- Trễ giờ làm rồi. Con
phải tranh thủ thôi.
- Trễ 5, 10 phút có ảnh hưởng gì đâu? Con có dám chắc là công
ty con không có ai làm trễ giờ chứ? - Con không biết người ta quan niệm thế nào
về giờ giấc đi làm của mình, riêng con thì rất nghiêm khắc với bản thân mình về
vấn đề này. Đã đi làm thì phải đúng giờ. Nếu chủ quan như mẹ nói thì quy định
giờ làm việc để làm gì?
- Mẹ biết con gái mẹ sống rất kỷ luật, thế thì tốt.
- Sở dỉ con có đức tính này là do ảnh hưởng của ba mẹ đó.
Bà Ngọc Trâm liếc mắt yêu thương:- Thế còn tính khéo nịnh
kia, ai dạy cho con đấy?
Nhã Thư nắm tay mẹ, nũng nịu: - Mẹ này...Nhã Thư cắm cúi ăn
nhanh những món ăn ngon của mẹ làm. Cô lặng lẽ đón hạnh phúc trong sự chăm sóc
ân cần của mẹ. Cô ăn đến nghẹn cả cổ. Nhã Thư ú ở đưa tay chỉ vào ly nước. Bà
Ngọc Trâm lýnh quýnh liến lấy ly nước đưa ngay cho Nhã Thư: - Nước nè, con uống
đi. Ăn chi cho gấp rồi mắc nghẹn.
Nhã Thư uống từng ngụm nước rồi đẩy ngay miếng thức ăn khó chịu
kia chạy tọt xuống bụng. Cô thở phào nhẹ nhõm:- Giờ thì ổn rồi. Con chẳng muốn
ăn thêm thứ gì cả. Thôi, con đi làm đây.Nhìn lên chiếc đồng hồ, bà Ngọc Trâm thấy
Nhã Thư đi làm muộn hơn thường ngày, nên căn dặn:- Có trễ gì thì con cũng nên
chạy xe cẩn thận.
- Con biết rồi mẹ ạ. Theo thói quen, Nhã Thư hôn nhẹ lên má
bà Ngọc Trâm:- Cảm ơn mẹ. Bữa ăn sáng mẹ dành cho con thật tuyệt vời
Nhã Thư dắt xe ra khỏi cổng và nói vọng vào: - Mẹ ơi! đóng cửa
lại giùm con.
- Ừ, con đi đi, để đó cho mẹ. mẹ đóng lại ngay.
Nhã Thư lom khom đeo găng tay, đeo khẩu trang, và đội chiếc
nón lên đầu. Cô cho xe nổ máy định chạy đi, bỗng bên kia đường có tiếng vẫy gọi:
- Nhã Thư! Nghe tiếng gọi, Nhã Thư quay nhìn chằm chằm vào người đàn ông băng
qua đường tiến đến chỗ cô. Nhã Thư kéo chiếc khẩu trang đeo mặt xuống để nhìn
cho rõ hơn khuôn mặt nguời đàn ông kia. Bởi trong mắt cô, cô không tin người đó
là Hoàng Nam. Hoàng Nam là giám đốc công ty, nhưng anh ăn mặc rất đơn giản, chỉ
với chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng với chiếc quần jean. Trông anh giống một
chàng trai bụi bặm hơn là một giám đốc. Hoàng Nam nhìn Nhã Thư cười tươi trong
hơi thở hào hển: - Làm gì nhìn anh ngỡ ngàng đến thế? Anh lạ lắm sao? Với sự xuất
hiện đột ngột của Hoàng Nam, Nhã Thư bàng hoàng: - Sự xuất hiện của anh làm cho
em thật bất ngờ. Nhưng anh đến đây làm gì?
- Anh muốn đến để rước em đi làm. Nhà em cách công ty xa thật.
Em đi làm sẽ cực lắm. Anh sẽ đưa em đi từ hôm nay.
- Không. Em thấy điều này không cần thiết, chỉ làm mất thời
gian và phiền đến anh thôi.
Không chần chừ, Hoàng Nam bảo: - Em đừng dối những gì mình
nghĩ nữa. Hãy làm theo suy nghĩ và con tim mình mách bảo, điều đó sẽ làm em dễ
chịu hơn. Vào nhà cất xe đi, anh sẽ chờ em bên kia đường. Vừa nói xong, Hoàng
Nam bỏ đi đến chỗ chiếc ô tô đang đỗ bên kia đường. Nhã Thư bực tức trước lời
nói như ra lệnh của Hoàng Nam. Cô nguýt mắt: - Anh tưởng mình là ai chứ? Vẻ mặt
cau có bên ngoài trái ngược với nỗi lòng bên trong của Nhã Thư. Cô đang sung sướng
trước hành động quan tâm chăm sóc của Hoàng Nam dành cho cô. Cuối cùng, Nhã Thư
cũng dắt chiếc xe của mình ngược vô nhà. Ngạc nhiên vì sự trở lại của con, bà
Ngọc Trâm hỏi: - Ủa, sao con trở lại vậy?
Nhã Thư ấp úng: - Dạ... hôm nay, công ty có việc gấp nên cho
xe đến đón con. Thôi, con đi đây, kẻo người ta chờ. Nhã Thư vẻ mặt giận hờn, cô
bước vào xe ô tô của Hoàng Nam chờ sẵn im lặng không cười không nói. Một tay cầm
lái, một tay Hoàng Nam nắm lấy tay Nhã Thư: - Giận anh hả? Vẫn im lặng, Nhã Thư
nhìn về phía trước với nét mặt suy tư. Hoàng Nam lại tiếp:- Anh xin lỗi vì đã
đón em mà không báo trước, bởi anh muốn dành cho em sự ngac nhiên, nhưng không
ngờ em lại không thích sự ngạc nhiên này. Dù sao thì bây giờ em cũng đã ngồi cạnh
anh rồi. Thôi thì em cũng cười hay nói một tiếng gì đó cũng được, đừng giận anh
mãi nữa mà. Nhã Thư mỉm cười rút tay ra khỏi tay Hoàng Nam: - Em không giận anh
nhưng em không thích sự săn đón.
- Đây không phải là sự săn đón mà là sự quan tâm anh dành cho
em. Anh yêu em và muốn được chăm sóc em. Em hãy để cho anh làm điều đó. Khi
nghĩ đến con đường xa vời vợi từ nhà em đến công ty là lòng anh chẳng yên tâm
tí nào. Có bao giờ em thấy anh tự cầm lái không? Nhưng hôm nay anh đã làm điều
đó. anh muốn làm một việc gì đó cho em, dù đó là một việc nhỏ nhoi như thế này.
Có một chút xúc động trong lòng Nhã Thư. Cô định nói gì đó,
nhưng lại thôi. Cô âm thầm lặng lẽ, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang Hoàng Nam.
Cô muốn say sưa nhìn chàng trai đã làm cho trái tim cô thổn thức. Nhưng gặp phải
ánh mắt cháy bỏng chất chứa nỗi khát khao của Hoàng Nam làm cho cô rụt rè hơn.
Nhưng càng khép mình trong tình yêu thầm lặng thì Nhã Thư càng rạo rực. Cô nhẹ
nhàng đưa tay vuốt lên má Hoàng Nam làm gương mặt phong trần của Hoàng Nam chợt
đỏ bừng. Thư dựa vào vai Hoàng Nam: - Bên anh thật bình yên. Dù sự bình yên chỉ
trong phút chốc rồi tan biến, nhưng em đã có nó thật ngọt ngào và ngây ngất.
- Em thật dịu dàng và đáng yêu. anh đã có em, một niềm tin và
hy vọng.
Chiếc xe ô tô vẫn lướt trên đường. Hoàng Nam chạy chầm chậm
qua các quán ăn:
- Mình đi ăn sáng nhé? - Xin lỗi, em không ăn. Nếu anh ăn thì
em sẽ chờ.
- Sao lại không ăn? Không ăn sáng sẽ không tốt cho sức khoẻ
đâu. Ảnh hưởng đến sức khoẻ nhiều lắm đấy. - Nói thật là sáng nay, em đã ăn bữa
sáng do mẹ làm rồi. Mẹ làm thức ăn ngon lắm. Em ăn đến no cả bụng mà chẳng thể
nào chứa thêm thứ gì được nữa.
Hoàng Nam cười buồn: - Giá như anh được mẹ chăm sóc bằng một
nửa như em thôi, thì anh mãn nguyện lắm. đằng này...
Nhã Thư động viên: - Tội cho anh quá. Sống xa gia đình là một
thiệt thòi lớn. Nhưng anh đừng buồn. Đổi lại, anh đã có những thứ mà một chàng
trai bình thường không có được. Anh hãy lấy sự tự an ủi làm niềm tự hào. - Đừng
quá tự mãn, cô bé ạ.
- Hay là anh chở em đến chỗ anh ở để nấu thức ăn cho anh, anh
chịu không?
Câu nói đùa ấy của Nhã Thư làm Hoàng Nam mừng quýnh: - Ừ, được
đó, cô công chúa của lòng anh. Nhã Thư trề môi: - Anh đừng có mơ, đến chỗ anh rồi
phút chốc anh biến em thành nàng hầu à?
- Lại làm cho anh mừng hụt. Hôm nay, anh sẽ đì em cho coi.
Anh sẽ mang cho em rất nhiều sổ sách, bắt em phải làm thật nhanh, nếu không em
sẽ bị mắng như lúc mới vào làm ở công ty ấy. Cho em thấy thế nào là uy lực của
một ông giám đốc.
- Í ẹ! Em không sợ đâu. Nếu anh làm thế thì em cũng sẽ cho
anh thấy thế nào là sự ương ngạnh của một cô thư ký.
Hoàng Nam thọc lét vào hông Nhã Thư: - Ương ngạnh nè... ương
ngạnh nè...
- Thôi, thôi, em không giỡn nữa đâu. Kìa! Anh ghé vào quán phở
đằng trước ăn sáng đi. Em thấy quán ấy đông khách, có lẽ là nấu ngon đấy. - Sao
em biết?
- Kinh nghiệm của người ăn hàng mà.
Hoàng Nam cho xe đỗ lại trước quán phở mà Nhã Thư vừa chỉ.
Anh cùng Nhã Thư bước vào quán. Anh gọi ngay một tô phở và ăn một cách ngon
lành. Nhã Thư ngồi bên cạnh chăm chú nhìn Hoàng Nam: - Phở có ngon không anh?
Hoàng Nam gật đầu: - Ngon lắm.
Hoàng Nam đang cắm cúi ăn bỗng có một em bé ngây ngô với bộ
quần áo lấm lem luốc. Nó trờ tới chỗ Hoàng Nam và Nhã Thư nài nỉ: - Đánh giày
đi chú. Đánh giày giùm con đi. Sáng giờ, con chẳng được mối nào cả. Thấy Hoàng
Nam im lặng, thằng bé tưởng anh đồng ý, nó ngồi xuống định cởi giày Hoàng Nam
ra, nhưng Hoàng Nam kịp đỡ thằng bé đứng dậy, và ân cần: - Anh không đánh giày
đâu, em đi đi.
Thằng bé tiu nghỉu bỏ đi. Nhã Thư tìm được trong người Hoàng
Nam một chút của sự điềm tĩnh và nhân từ. Anh niềm nở và không hề phân biệt đối
xử. Hoàng Nam nhìn thằng bé mà thương hại: - Tội nghiệp thằng bé! cũng vì miếng
ăn mà nó sớm ra đời lăn lóc như vậy. Anh thấy có nhiều người cứ mặc nhiên mắng
chửi thô bạo với những em bé ăn xin, nhưng bà già ăn xin đáng tuổi mẹ mình.
Riêng anh không bao giờ có điều đó. Dẫu sao họ cũng là con người, vì hoàn cảnh
đưa đẩy họ phải làm cái nghề bần cùng đấy thôi. Anh nghĩ họ đáng thương hơn
đáng ghét. - Nãy giờ em có nói gì đâu mà anh giảng thuyết với em một hơi vậy?
Em biết anh giàu lòng thương người. Nhưng rồi có lúc anh cũng cần cho họ một lời
nạt vì sự dai nhách của họ.
- Bất quá lúc đó anh móc tiền cho họ chứ cần gì phải nạt nộ.
- Em biết rồi. Anh nhân hậu lắm. Nhưng em nghĩ có lẽ bây giờ
những cuốn sổ trong phòng làm việc của anh và của em đang nhảy múa, bởi tói giờ
này mà chẳng được chủ sờ mó.
- Được rồi, anh tính tiền rồi đi ngay đây.
Hoàng Nam và Nhã Thư ngồi vào xe. Ánh mắt 2 người thỉnh thoảng
nhìn nhau trong cái nhìn thấu hiểu và tình tứ. Nhã Thư luôn miệng nói cười những
câu nói dí dỏm. Hoàng Nam thì nhẹ nhàng và thanh thản. Một hạnh phúc mong manh
giữa phố chợ ồn ào.
Ngày qua ngày... Tình yêu của Hoàng Nam và Nhã Thư cứ lặng lẽ
thầm kín, không gay gắt như ánh nắng của buổi trưa hè, nhưng nó dữ dội như sóng
biển. Nhã Thư hiền hoà gảy lên khúc nhạc du dương. Cô cứ liếc mắt xuống chiếc
bàn quen thuộc nơi Hoàng Nam thường ngồi mỗi đêm để ngắm và thưởng thức tiếng
đàn chất chứa nỗi lòng của cô. Và duy nhất chỉ có Hoàng Nam mới thấu hiểu hết
những cung đàn trầm bổng kia. Ngoài trời đang mưa rả rích, quán bar Thảo Nguyên
không dồn dập khách đến như mọi đêm, thỉnh thoảng chỉ có 1, 2 người bước vào.
Tiếng đàn của Nhã Thư thì cứ mãi ngân vang. Cô vừa đàn mà mắt thì vẫn cứ đang
trông ngóng. Lòng cô như lửa đốt: - Sao giờ này mà anh Nam chưa tới? Nhã Thư
chuyển sang chơi một giai điệu khác. Điệu nhạc càng buồn man mác hơn. Nhã Thư lại
đưa mắt nhìn xuống chiếc bàn quen thuộc. Lòng cô mừng thầm khi nơi ấy loáng
thoáng có khói thuốc lá. Khi ánh đèn rọi xuống Hoàng Nam càng hiện ra rõ hơn
trong bộ quần áo ướt sũng với gương mặt xanh nhợt vì anh đã đi dưới mưa. Nhưng
anh luôn mỉm cười và giơ tay như thầm khen thưởng và động viên Nhã Thư. Giờ thì
trên sân khấu, gương mặt Nhã Thư đã rạng rỡ hơn. Cô luôn tươi cười và nhìn về
hướng Hoàng Nam. Kết thúc những bản nhạc, Nhã Thư không vào bên trong thay quần
áo và cũng chẳng dừng lại chào khán giả và nhận những bó bông như thường ngày,
mà cô chạy ào xuống chỗ Hoàng Nam. Cô đứng khựng nhìn Hoàng Nam trong nỗi xúc cảm
trào dâng. Cô ôm chầm lấy Hoàng Nam. Sự sung sướng và hạnh phúc làm cô rưng
rưng giọt nước mắt:
- Em cứ trông đợi mãi, cuối cùng anh cũng đến với em. Em yêu
anh.
Hoàng Nam xiết chặt Nhã Thư trong lòng với niềm thương cảm: -
Anh cũng thế. Anh rất yêu em. Vắng em, anh cảm thấy trống vắng và cô đơn. Tiếng
đàn và hình ảnh em đã ăn sâu vaò trái tim anh. Hoàng Nam hôn lên môi Nhã Thư, nụ
hôn ngọt lịm và say đắm. Nhã Thư để lại sau lưng bao cái liếc mắt ngỡ ngàng
mang đầy vẻ thất vọng của bao chàng trai khác. Nhìn Hoàng Nam ướt sũng, bờ vai
run lên vì lạnh, Nhã Thư càng thấy yêu Hoàng Nam hơn: - Anh có lạnh lắm không?
Nắm lấy tay Nhã Thư, Hoàng Nam nhẹ nhàng:
- Không. Bởi vì anh đang được sưởi ấm với đôi bàn tay và trái
tim em. Ánh mắt em thật long lanh và hiền dịu. Anh đã phải thao thức vì nó. -
Anh đang run lên kìa.
- Run lên vì hạnh phúc. Làm sao lạnh được khi em đang thiêu đốt
anh?
Nhã Thư sờ nhẹ lên má Hoàng Nam: - Anh đáng yêu lắm. Nhưng
sao hôm nay anh đến muộn vậy? Em chờ anh đến sốt cả ruột. Hoàng Nam không trả lời.
Anh suy tư trong tiếng thở dài. Nhã Thư lo lắng: - Anh có chuyện gì phải không?
Hoàng Nam cầm ly cà phê đắng nghét không đường lên uống từng ngụm: - Không. Anh
không sao cả? - Anh đừng giấu em mà. Nhìn vẻ mặt anh là em biết ngay có chuyện.
Có chuyện gì vậy anh?
- Anh đã nói rồi mà. Không có chuyện gì đâu, em đừng bận tâm.
Nhã Thư nheo mày: - Sao lại là bận tâm? Anh hãy nói là quan
tâm mới đúng hơn. Yêu anh, em có quyền biết tất cả những ý nghĩ của anh. Và ngược
lại, anh phải thành thật. Nếu giấu giếm là đồng tình với sự lừa dối đấy. - Em
có tài thuyết phục lắm. Nhưng anh chẳng có gì để giấu em cả. Em thấu hiểu hết về
anh rồi còn gì. Vẻ trầm ngâm của Hoàng Nam làm cho Nhã Thư suy đoán: - Dạo này
Hạ Phương ra sao rồi anh?
- Anh không biết. Đã lâu rồi anh không gặp lại Phương, chỉ thỉnh
thoảng nghe được giọng cô ấy qua điện thoại. Nhưng anh chẳng trông mong gì những
cú điện thoại của cô ấy.
- Tại sao? Anh đừng quá tàn nhẫn với Hạ Phương. Dẫu sao cô ấy
cũng không hề có lỗi gì với chúng ta. Em yêu anh, nhưng lại ray rức khi nghĩ về
Hạ Phương. Em cảm thấy mình có lỗi với cô ấy. Nhưng em không biết phải làm sao
cho đúng bây giờ.
- Chuyện lỗi lầm không phải là vấn đề chúng ta đem ra nhìn nhận.
Em không có lỗi gì cả. Anh và em yêu nhau bằng cả tấm lòng và trái tim mình.
Anh không biết định nghĩa thế nào là tình yêu chân chính, nhưng anh biết được sự
ép buộc trong tình yêu đã gây tổn thương cho nhau thôi. - Anh muốn đề cập đến
chuyện Hạ Phương phải không?
- Đúng. Anh đã sai lầm. Sự sai lầm ấy khiên anh và Hạ Phương
phải luôn bị dằn vặt. Anh sẽ nói lời chia tay với Hạ Phương. Có như thế anh mới
giải phóng được cô ấy và kết thúc với anh. Nhã Thư băn khoăn: - Có vội vàng quá
không anh?
- Anh và Hạ Phương chịu đựng đến giờ là quá đủ rồi.
Nhã Thư ái ngại: - Nhưng em thấy Hạ Phương vẫn còn yêu anh.
Hoàng Nam vuốt lại mái tóc. Nét mặt anh đượm vẻ u buồn: - Cô ấy
yêu anh. Hay đúng hơn Hạ Phương chỉ yêu những đồng tiền mà anh kiếm được.
- Anh nói thế... sao Hạ Phương có thể vì anh mà dám từ bỏ miền
đất hứa như nước Mỹ?
- Ai dám chắc Hạ Phương trở về VN là vì anh? Ngay cả anh, anh
không dám chắc được điều đó. Hạ Phương thời học trung học là bạn em thì em đã
biết rồi. Cô ấy có lối sống hưởng lạc đua đòi, mà ở Mỹ làm sao cô ấy có được lối
sống này trong khi cô ấy suốt ngày phải quần quật với đống chén dĩa và nhiều
chuyện linh tinh khác. Và anh đã gặp Hạ Phương trong tình yêu thương của những
người đồng hương. Đúng là ở Mỹ, anh và Hạ Phương có một thời gian yêu nhau.
Nhưng sau thời gian ấy, anh nhận ra thứ tình cảm anh dành cho Hạ Phương chỉ là
tình thương hại. Rồi sau đó, anh quyết định trở về VN lập nghiệp mong xoá mờ được
mối tình sai lầm kia. Nhưng Hạ Phương cũng trở về VN khiến anh lại tiếp tục
thương hại cô ấy. Vì ở VN, Hạ Phương chẳng còn một người thân nào. Tình thương
hại khiến anh dằn vặt đau khổ. Hoàng Nam gục đầu buồn bã. Nhã Thư biết được tất
cả về chuyện tình của Hoàng Nam và Hạ PHương. Cái chuyện tình mà từ lâu cô tưởng
đâu 2 người hạnh phúc lắm. Nhìn Hoàng Nam đau khổ, lòng Nhã Thư như đứt từng đoạn
ruột. Cô xoa dịu Hoàng Nam bằng cái nhìn đầy thông cảm: - Anh Nam! Anh đừng đau
khổ nữa. Bây giờ anh đã có em rồi, em sẽ luôn ở cạnh anh.
Hoàng Nam kéo Nhã Thư lại gần hơn. Anh ôm cô vào lòng thật ấm
áp: - Anh đã có em là có tất cả. Anh không cần thiết nghĩ tới điều gì nữa.
Chúng ta hãy là đôi chim câu bay lượn trong bầu trời đi em nhé. - Hạnh phúc sẽ
đẩy lùi những đau khổ. Hãy tự tin lên anh.
Ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích. Những cơn gió đến run cả người.
Nhã Thư trong vòng tay Hoàng Nam vẫn cứ ấm áp qua từng lời nói và hơi thở.
Sáng nay ở công ty người ta cứ xầm xì: - Kỳ này ông giám đốc
đã cắn câu cô thư ký rồi.
- Cô thư ký nhà mình cũng tài thật. Làm cho ông giám đốc phải
xoay 180 độ mà không hay biết gì. - Con gái bây giờ phải có tài thế mới kiếm được
lắm của nhiều tiền chứ. Ai như bọn con gái chúng mình. Một chị trong đám người
kia nguýt mắt: - Con gái như thế, tôi cũng chẳng ham, có hay ho gì đâu chỉ để lại
sự đàm tiếu cho thiên hạ. Vậy mà hôm qua được ông giám đốc cử đi ký hợp đồng ở
Vũng TÀu, mặt cô ta cứ chảnh lên chứ. Chỉ tội nghiệp cho ông Thanh Tùng, trưởng
phòng thiết kế mê cô ta như điếu đổ, vậy mà chằng sờ được đến vạt áo của cô ấy
nên có vẻ điên tiết lên.
Bực bội trước những lời đàm tiếu, một chị lại quát to: - Mấy
người ganh tỵ sao cứ đứng nói hoài vậy? Nhã Thư là một cô gái đẹp lại có tài,
chẳng có gì để chúng ta bàn luận cả. Tôi nghĩ mai một công ty cần tổ chức cuộc
thi "người có tài nhiều chuyện nhất" là vừa rồi
Vừa lúc ấy, Hoàng Nam và Nhã Thư vừa bước vào công ty. Thấy mọi
người tụ tập có vẻ lạ thường, Hoàng Nam cười đùa: - Chà! Hôm nay có gì vui mà mọi
người cười vui vậy?
Một người trong nhóm đáp: - Dạ, hôm nay tụi em đến công ty
hơi sớm nên tụ tập nói chuyện đời vậy mà. Hôm nay, giám đốc đến công ty đúng giờ
mà cũng có cô thư ký đi cùng nữa.
- À! Tôi chỉ vừa gặp Nhã Thư ngoài cổng công ty rồi cùng đi
vào đây. Thôi, mọi người đi làm đi. Hoàng Nam đến phòng làm việc của mình. Anh
đặt cặp xuống liền chạy qua phòng làm việc của Nhã Thư. Hoàng Nam chụp nhẹ vào
vai Nhã Thư: - Hù!
Giật mình, Nhã Thư nhảy lên: - Anh làm em muốn thót cả tim.
Sao không làm việc đi còn đến đây nữa?
- Dư âm của ngày đi Vũng Tàu hôm qua vẫn còn trong anh. Anh ước
gì luôn được bên em như thế. Hoàng Nam ôm Nhã Thư vào lòng với những nụ hôn ngọt
ngào. Nhã Thư ái ngại
- Kìa anh! Thôi đi mà. Người ta nhìn thấy thì kỳ lắm. Buông
em ra đi.
- Ai nhìn thấy kệ ai, miễn anh vui là được rồi. - Thôi đi
anh, đây là công ty mà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét