Như giấc chiêm bao 2
Chương 7
Hai ngày, hai ngày trôi qua, Đinh Bằng không sao gặp được Thục
Linh. Nỗi nhớ dâng cao cuồn cuộn, gọi điện thoại chỉ nghe tiếng tít tít. Đến công
ty thì bảo vệ ngăn lại, tức mình Đinh Bằng quyết đứng ngoài hàng rào công ty nấp
vào 1 chỗ thử xem Thục Linh có trốn được mãi hay không. Cuối cùng kiên nhẫn của
Đinh Bằng không hoài công, từ trong công ty Thục Linh chạy xe ra. Đinh Bằng
băng mình ra hét to:
- Thục Linh.
Nhận ra Đinh Bằng, Thục Linh thắng xe lại. Đinh Bằng ngớ người
ra, chỉ mấy hôm không gặp mà Thục Linh hốc hác xanh xao, Đinh Bằng nghẹn ngào:
- Em bệnh hả Linh?
- Không, anh gặp em có chuyện gì không?
Đinh Bằng kêu lên:
- Em có thể hỏi anh như vậy sao? Dĩ nhiên là phải có, hai
ngày nay anh gọi điện sao em không bắt máy.
- Chúng ta tìm nơi nào nói chuyện đi.
Thục Linh cho xe chạy trước, Đinh Bằng vội vàng cho xe chạy
theo sau, cả hai tấp vào 1 quán cà phê.
- Em uống gì?
- Gọi cho em 1 ly nước yến.
- Ở đây không có nước yến thưa cô.
Thục Linh lạnh nhạt:
- Cho tôi 1 chai coca.
Đinh Bằng nắm lấy tay bàn tay Thục Linh:
- Thục Linh, anh có cảm tưởng em là người khác chứ không phải
là em.
Thục Linh rụt tay về:
- Vậy sao? Em không nhận thấy như thế.
- Thục Linh, anh biết là em giận anh đã nói với mẹ...nhưng thật
tình anh rất yêu em, anh muốn sống với em.
Thục Linh lơ đãng nhìn ra xa:
- Thực ra, trước khi hồi hôn Hiếu Liêm, em phải nhận ra anh
còn lệ thuộc mẹ anh, còn 1 hôn ước với Hạnh Dung, nhưng em đã bất chấp để đến với
anh, cuối cùng em nhận sỉ nhục của mẹ anh, anh bảo em phải làm sao đây?
- Anh biêt em buồn, anh còn buồn hơn em, mẹ bắt anh cưới Hạnh
Dung.
Thục Linh biến sắc:
- Rồi sao?
- Xin lỗi em, anh...không thể không nghe theo.
Thục Linh đau đớn nhìn Đinh Bằng, người đàn ông trước cô thật
toàn mỹ về hình dáng, đẹp trai, hào hoa, có thân hình lý tưởng, 1 người đàn ông
hoàn toàn, tiếc rằng tính cách của anh không như cô mong muốn. Tình cảm trong
lòng Thục Linh bỗng vơi đi.
- Thục Linh, anh cưới Hạnh Dung, nhưng mối quan hệ của chúng
mình vẫn tiếp tục được không?
Thục Linh há hốc mồm:
- Nghĩa là anh muốn em vẫn là người tình của anh?
- Anh...bị bắt buộc thôi, anh yêu em Linh ạ.
- Yêu em? Lẽ ra anh phải biết tranh đấu giữa người yêu và mẹ
chứ. Đinh Bằng, lý lẽ của anh thật khó làm em nghe theo, tuy nhiên, em có thể đợi
khi anh không cưới Hạnh Dung.
- Không cưới Hạnh Dung, không thể được.
Thục Linh cười khẩy:
- Sao anh có thể tham làm như vậy Đinh Bằng, vừa muốn Hạnh
Dung vừa muốn có em. Hạnh dung bằng lòng như vậy sao? Có thể Hạnh Dung quá hiền
lành chấp nhận, nhưng em thì không.
Đinh Bằng khổ sở:
- Không lẽ em không còn yêu anh sao Linh?
Thục Linh lắc đầu:
- Anh hỏi em như vậy được sao? Giữa anh và Hiểu Liêm, em đã
chọn anh, nhưng đáng tiếcthay....Đinh Bằng, anh nên hiểu rằng em chỉ đến với
anh khi anh không cưới Hạnh Dung.
- Anh phải làm sao đây Linh?
- Em không thể giúp gì cho anh, điều mà có thể giúp anh là Hạnh
Dung từ chối anh.
Đinh Bằng thừ người ra, thuyết phục Hạnh Dung ư? hơn 1 lần rồi
còn gì nữa.
- Em muốn về nhà nghỉ, em đang mệt lắm.
Đinh Bằng đứng lên:
- Anh đưa em về.
- Em muốn về 1e mình.
Đinh Bằng tha thiết:
- Em hiểu cho anh đi Linh, bao giờ anh cũng yêu em.
Có nghĩa lý gì đâu khi anh sắp cưới vợ, Thục Linh thẫn thờ ra
xe, tình cảm của cô đã bị Đinh Bằng xúc phạm, cô vừa giận vừa yêu anh..
- Chị Hai, sao đi làm về trễ?
Trung Sơn vừa lọt vỏ trái quýt vừa chăm chú quan sát Thục
Linh, Thục Linh cúi mặt:
- Chị đi gặp anh Bằng.
- Sao rồi, bao giờ anh Bằng và chị cưới nhau?
Thục Linh ứa nước mắt, chỉ có trút tâm vào đứa em trai cô mới
thấy lòng mình nhẹ nhàng đôi chút:
- Anh Bằng phải cưới Hạnh Dung.
- Tại sao vậy?
Cơn giận của Trung Sơn bùng lên tức thì, Trung Sơn tức mình
ném trái quýt xuống đất:
- Hắn làm cho chị từ hôn với anh Liêm để cuối cùng đi cưới vợ
à?
- Anh ấy cũng không muốn đâu, chẳng qua mẹ anh ấy buộc thôi.
Trung Sơn giận dữ:
- Em không hiểu sao chị có thể yêu người như anh Bằng được nữa,
tỉnh lại đi chị Hai, anh Liêm tốt với chị biết bao nhiêu.
Thục Linh thở dài:
- Chị thật ngốc, lại chỉ xem anh Liêm như anh trai của mình.
- Em phải đi gặp Đinh Bằng.
- Để làm gì? Em không thể giúp gì được hết, đừng làm cho rối,
tốt hơn nên để anh ấy cưới vợ, còn chị...ở một mình cũng đâu chết phải không?
Trung Sơn nhìn chị gái rồi cười vang:
- Đúng, không tình yêu cũng đâu sao, cứ như em không yêu ai
là không phải bận tâm.
Thục Linh cũng cười theo:
- Chị nghĩ em nên chọn Uyên.
Trung Sơn giãy nảy:
- Trời ơi, cái thùng Tono đó mà chị biểu em thương, can chị
đi chị Hai, người vợ của em phải xinh đẹp, mạnh khoẻ, không mập mà cũng không ốm,
có mái tóc dài và...cái giọng Huế thật tuyệt.
Thục Linh ngẩn người ra:
- À, nhà ngươi có người yêu rồi mà giấu chị.
- Đâu có, em mới gặp người ta 1 lần thôi mà.
- Gặp 1 lần mà đã muốn như vậy, vậy thì đừng có cười hay hỏi
chị vì sao biết khổ mà vẫn yêu Đinh Bằng.
Hai chị em nhìn nhau cười, Thục Linh béo tai em:
- Sao, cô ấy ở đâu?
- Em biết nhà nhưng không biết tên.
- Mong rằng em cưới vợ trước chị.
Trung Sơn ngã người ra ghế:
- Chưa đâu chị Hai.
Gối đầu trên vai em trai, Thục Linh nhắm mắt lại:
- Cô gái nào lấy em sẽ có phước.
- Vô phước thì có.
- Ai vô phước?
Hiếu Liêm bước vào với cái túi trái cây.
Trung Sơn trêu:
- Em nói anh đó, còn em thì có phước, ăn chưa hết trái cây đã
có anh mang tới cho.
Thục Linh bối rối ngồi ngay lại, từ hôm từ hôn cô không sao tự
nhiên trước Hiếu Liêm, riêng Hiếu Liêm thì tỉnh bơ như không.
- Không sao, cay nhà lá vườn, anh cung cấp tới khi nào cậu cưới
vợ mới thôi.
Trung Sơn đùa dai:
- Sao lại tới em cưới vợ thì thôi, phải tới đời Sơn con nữa
chứ anh Liêm.
- A, cậu quả tham, đời cha ăn còn muốn kéo dài tới đời con.
Được thôi, anh đâu có sợ, kéo dài tới đời con của con cậu nữa, nghĩa là tới khi
cậu có cháu gọi bằng ông cố.
Trung Sơn xua tay:
- Không tin được đâu, khi ấy trái nhà anh sẽ hết có khi còn đốn
cả cây làm củi.
Cả 2 cười khanh khách tỏ vẻ thú vị vì câu chuyện của họ, Thục
Linh rùn vai:
- Tôi sợ anh em hai người.
Trung Sơn trợn mắt:
- Sao lại sợ chứ?
Thục Linh đã bỏ đi vào trong, Hiếu Liêm ngạc nhiên:
- Sao chị Hai cậu không vui vậy?
Trung Sơn bĩu môi:
- Tự bà ấy thôi, Đinh Bằng sắp cưới vợ.
Hiếu Liêm sững người:
- Sao lại như thế?
- Thì mới nói anh cũng thật là ngốc, khi không chịu cho chị
Linh hồi hôn.
Hiếu Liêm xịu mặt:
- Cậu biểu anh làm sao đây khi chị Hai cậu bảo chỉ xem anh
như anh trai, là đàn ông cậu cũng phải có tự ái chứ?
- Nhưng anh có buồn không đã?
- Dĩ nhiên là buồn.
- Giấu nỗi đau của mình là dại anh biết không? Nếu như anh tỏ
ra đau khổ hay uống rượu bê tha, chị Linh sẽ khổ tâm mà không nhẫn tâm bỏ anh.
Hiếu Liêm cau mày:
- Anh không muốn dồn chị cậu vô thế khó xử đâu, tình yêu là
phải tự nguyện, ép buộc cũng không có hạnh phúc đâu.
Trung Sơn lắc đầu:
- Chị Linh đúng là ngốc khi chia tay với anh.
Hiếu Liêm cười buồn:
- Cậu không nghe người ta nói yêu là mù quáng hay sao, khi đã
yêu ai nói gì cũng không nghe ngoại trừ một khi vỡ mộng.
Vỡ mộng, Trung Sơn gật gù, biết đâu chị của mình sẽ vỡ mộng bởi
1 Đinh Bằng quá nhu nhược.
Hình như....Trung Sơn bật ngay người lại rồi như cái máy bỏ mặc
chiếc xe nằm trên vỉa hè, băng qua đường.
- Cô...
Trung Sơn mỉm cười dơ cao tay chào, Hạnh Dung cũng kịp nhận
ra anh chàng kỳ khôi dám cho cô có ý định tự tử.
- Không ngờ gặp anh ở đây, anh đi phố?
- À không, tôi đưa chị Hai tôi vào trong kia, còn cô?
- Tôi...
- Hạnh Dung vào đây.
Đinh Bằng dừng trên bậc cửa của cửa hiệu may thời trang vẫy
tay với Hạnh Dung. Hạnh Dung quay lại không vui:
- Anh vào trước đi.
- Cô quen với anh Bằng?
- Anh ấy là vị hôn phu của tôi.
Trung Sơn buộc miệng:
- Hóa ra cô là Hạnh Dung?
- Sao anh biết tên tôi?
- Vì người làm cho anh Bằng không muốn cưới cô chính là chị
Hai của tôi.
Hạnh Dung cười gượng:
- Không ngờ trái đất rộng nhưng lại có thể gặp nhau.
- Hạnh Dung, cô cam tâm làm vợ 1 kẻ không yêu mình?
Hạnh Dung quay đi ấp úng:
- Anh bảo tôi làm sao đây, chúng tôi đã hứa hôn với nhau từ
nhỏ.
Trung Sơn mai mỉa:
- Tôi không ngờ trông cô văn minh thế kia lại để cha mẹ áp đặt
hôn nhân cho mình, ngoại trừ trường hợp cô có yêu Đinh Bằng, nếu không lại ngốc
nghếch đến để bị đặt để, để rồi sau này đau khổ vì hôn nhân thất bại. Hạnh Dug,
tôi thật thất vọng về cô, khi vừa gặp cô tôi rất có cảm tình, nhưng ý nghĩ của
tôi về cô thật hoàn toàn sai lệch.
Trung Sơn bỏ đi 1 nước, mặc cho Hạnh Dung sững sờ nhìn theo.
Những lời của Trung Sơn như mở ra cho cô chân trời mới, là 1 thanh niên mới sao
lại tình nguyện chui vào cái thòng lọng đau khổ, biết là u ám mà nhắm mắt lao
vào.
- Em quen với Trung Sơn à?
Đinh Bằng bước ra nhìn theo Trung Sơn, anh kéo tay Hạnh Dung:
- Vào thôi.
Hạnh Dung ghìm lại:
- Anh Bằng, nếu như chúng ta không cưới nhau được không?
Đinh Bằng ngỡ ngàng:
- Là sao?
- Em nghĩ rằng chúng ta không thể yêu nhau, những tình cảm mà
em ngộ nhận trước đây không phải là tình yêu, chẳng qua chúng ta luôn bên nhau,
cho nên khi anh yêu Thục Linh, em thấy hụt hẫng vậy thôi.
Đinh Bằng vui mừng:
- Trời ơi, sao em không nói sớm Hạnh Dung, như thế chúng ta
không cần may áo cưới, không cần gì hết, điều quan trọng em nói với mẹ anh, em
không ưng anh là được.
Rõ ràng Đinh Bằng mừng rỡ, suy nghĩ của Hạnh Dung đúng, nếu
anh lấy cô vì ép buộc, hôn nhân là điều đáng sợ.
- Chúng ta về thôi.
- Hạnh dung này, em nên ra mặt nói giúp anh.
- Anh sợ bác à?
- Anh phải sợ chứ, xưa nay anh chưa từng cãi lời mẹ anh.
Hạnh Dung rùng mình, nếu như cô ưng Đinh Bằng, nhất nhất anh
đều chìu theo sự điều khiển của mẹ mình, liệu cuộc hôn nhân sẽ đi đến đâu đây?
Hạnh Dung thầm cám ơn Trung Sơn đã khiến cô có nhận định đúng
đắn
- Anh biết Trung Sơn làm ở đâu không?
- Công ty vận chuyển đường thủy Hải Nam, em và Trung Sơn thế
nào?
- Mới quen thôi.
- Trung Sơn rất tốt, tuy rằng hơi nóng tính, có điều anh
chàng ấy không ưa anh, có lẽ vì Hiều Liêm.
- Em từ hôn, anh có cưới Thục Linh không?
- Không biết mẹ anh châp nhận không, có 1 lần mẹ anh đã làm tổn
thương đến Thục Linh.
- Nhưng nếu yêu anh, Thục Linh sẽ tha thứ.
- Anh cũng mong như vậy.
Đinh Bằng nhẹ nhõm, dù sao không có cuộc hôn nhân với Hạnh
Dung, anh không sợ phải mất Thục Linh, đợi chờ chỉ còn là vấn đề thời gian.
- Chào
Trung Sơn đứng lại trước mặt Hạnh Dung làm cô gái lúng túng
nuốt vội miếng cơm trong miệng.
- Chào anh
- Trưa không về nhà sao?
- Không, trưa nay tôi phải ở lại công ty để làm cho xong bản
báo cáo. Còn anh sao giờ này ở đây?
Trung Sơn nhún vai:
- Tôi cũng đến đây ăn cơm, công ty của tôi gần công ty của cô
mà và cái quán cơm này không ai từ chối nó phải không?
Hạnh Dung cười khẽ:
- Không phải là không từ chối mà là thức ăn ở đây ngon và giá
cả phải chăng, vừa túi tiền mọi người. Gọi cơm chưa?
- Gọi rồi nhưng phải xin phép ngồi chung, nếu không ăn cơm sẽ
mắc nghẹn.
- Anh thiệt, không ngờ trông anh như thế mà cũng có đầu óc
hài hước.
- Cười là liều thuốc bổ mà.
Người phục vụ mang cơm ra, Trung Sơn đón lấy phần ăn của
mình. Một con tôm rim đỏ tươi ngon lành trên phần cơm trắng tinh. Hạnh Dung cười
suýt soa:
- Không ngờ anh gọi món ăn như vậy, tôi ăn sắp no mà cũng
phát thèm.
- Tặng cô con tôm này đó.
Hạnh dung tỉnh bơ:
- Cho thì tôi nhận, nhưng anh ăn cơm với thứ gì đây?
- Gọi thêm 1 con tôm nữa.
Cắn 1 miếng thịt tôm, Hạnh Dung gât gù:
- Ngon thiệt đó.
- Người như cô nên ăn nhiều cho mập.
- Tôi gầy lắm sao?
- chút chút.
- À, tôi phải cám ơn anh mới được.
Trung Sơn vừa nhai cơm lúng búng vừa hỏi:
- Cám ơn chuyện gì?
- Chuyện anh cảnh tình tôi không ưng anh Bằng.
- Người cám ơn Hạnh Dung là chị tôi và anh Bằng mới đúng,
không cần cám ơn tôi đâu.
- Nhưng tôi vẫn thấy cần cám ơn anh.
- Vậy thì tôi nhận
Hạnh Dung cười lớn, cách nói chuyện của Trung Sơn làm cô
không ngăn được tiếng cười:
- Anh biết không, khi gặp anh tôi có cảm giác trong lòng mình
rất vui.
- Tôi cũng vậy, khi gặp Dung tôi nghe mình nhẹ nhàng, mệt nhọc
bao nhiều mất tiêu.
Câu thổ lộ chân thật đưa cả hai vào cảm giác thân thiết nhau,
Trung Sơn ngập ngừng:
- Chiều nay hết giờ làm việc, Dung rảnh không?
- Có chuyện gì?
- Muốn mời Dung đi uống nước, có 1 chõ bán nước thạch dừa rất
ngon.
Hạnh Dung reo lên:
- Sao anh biết tôi thích ăn thạch dừa, Anh Bằng nói phải
không?
- bí mật
- Anh Sơn, anh sơn - tiếng kêu vang lên như còi xe lửa
- Ai kêu anh kìa
Trung Sơn xám mặt:
- Cái thùng tono của công ty Hải Nam.
Hạnh Dung bưng miệng cười:
- Cái thùng tono?
Uyên chạy phục phịch tới, mặt cô sa sầm 1 đống liếc nhìn Hạnh
Dung, tay bưng khay thức ăn của mình:
- Em ngồi đây được không anh Sơn?
- Tự nhiên.
Trung Sơn đứng lên:
- Chúng ta ra ngoài kia đi Dung.
Nắm đại tay Hạnh Dung, Trung Sơn kéo đi. Sau lưng Trung Sơn,
Nhã Uyên trợn tròn con mắt, khay thức ăn trên tay cô nghiêng rồi đổ tung tóe.
- Trung Sơn.
Nhã Uyên rít lên giữa 2 hàm răng cắn chặt, anh chàng đẹp trai
quá đáng, vừa trông thấy cô đã vội bỏ đi, còn đi với 1 cô gái gầy nhom. Bất
giác Nhã Uyên khóc ồ lên:
- Anh Sơn, lẽ ra không nên làm như vậy
Trung Sơn lắc đầu:
- Đối với cô ấy cần phải làm như vậy thôi.
Hạnh Dung mỉm cười:
- Bây giờ thì tôi hiểu rồi, khi không yêu người ta có thể tàn
nhẫn đến như vậy.
- Tôi không hề tàn nhẫn.
- Còn không nữa, anh nghe cô ấy khóc không?
- Đặt trường hợp cô, nếu bảo cô yêu cái thùng tono đó, cô có
yêu không?
Dừng lại bên đường, Trung Sơn trở nên dịu dàng:
- Chiều tôi sẽ đón Dung ở đây.
Ánh mắt của Trung Sơn làm Hạnh Dung bối rối, chưa ai nhìn cô
như vậy. Thì ra tình cảm mà cô ngỡ yêu cho Đinh Bằng, không phải là tình yêu,
không có xôn xao và rung động.
Bước vào văn phòng, Trung Sơn chạm ngay tia mắt dữ tợn của
Nhã Uyên. Anh mỉm cười nheo mắt với cô:
- Sao Nhã Uyên, lúc này cô làm sao vậy?
Nhã Uyên vùng vằng:
- Không biết.
- Cô nên tập nhịn ăn cho ốm bớt, còn nữa ăn cho nhiều đường
vào cho giọng nói ngọt ngào 1 chút.
Nhã Uyên run giọng:
- Đó là những khuyết điểm anh nhìn thấy ở em phải không? Được,
nhất định em sẽ khắc phục.
Búng tay 1 cái, nheo mắt lần nữa Trung Sơn bỏ đi trong lúc
Nhã Uyên đưa hai tay lên ngực sung sướng.
- cậu thật hết biết, cậu vừa giỡn với lửa biết không Trung
Sơn?
Nãy giờ đứng theo dõi cả 2 bây giờ Hiếu Liêm mới bước tới
phát mạnh vào vai Trung Sơn. Trung Sơn quay lại cười hì hì:
- Em nói thật ai biểu cô ấy nghĩ méo mó.
- Nhưng người ta yêu cậu.
- Anh có yêu được cái thùng tono đó không, không chứ gì? Em
cũng đầu.
Trung Sơn vui ra mặt, chiều nay anh có cái hẹn. Tuyệt, niềm
vui ấy không qua khỏi mắt Hiếu Liêm, Hiếu Liêm nghiêng tai thì thào:
- Có chuyện vui phải không?
- Anh đoán y như thầy bói.
- Có hẹn với bạn gái chứ gì?
- Anh biết rồi còn hỏi.
- Ai vậy?
- Bí mật, chưa nói được.
Hiếu Liêm bật cười:
- Cậu không nói anh cũng biết, cô nàng nói tiếng Huế chứ gì?
- Anh biết rồi còn hỏi.
- Tiến triển chưa?
- Đang, nè, em nghĩ anh cũng nên mau sớm mà quên chị Thục
Linh.
Hiếu Liêm sầm mặt:
- Ai kêu cậu nhắc vậy, cậu đúng là...tầm phào mà.
- Em biết anh buồn, hay thử rủ cái thùng tono đi chơi xem
sao?
Hiếu Liêm trợn mắt, đúng là thằng quỷ mà, chưa bao giờ nói
nghiêm chỉnh.
- Nè, em hẹn giùm cho.
Trung Sơn đi nhanh ra ngoài không kịp cho Hiếu Liêm ngăn lại,
Hiếu Liêm nhăn nhó:
- Trung Sơn ơi, cậu muốn giết anh hay sao vậy?
Đàng kia mặt Nhã Uyên sáng lên, cô gái cười hết cỡ, xấu ơi là
xấu.
Chương 8
Mới 4 giờ 30, Trung Sơn chường mặt đến phòng làm việc của Hiếu
Liêm:
- đi thôi anh Liêm.
Hiếu Liêm nhăn mặt:
- Cậu hẹn với Hạnh Dung thì đi đi, lôi anh theo chi vậy, anh
không đi đâu.
- Không được, anh phải đi đừng làm quê mặt người đẹp mà anh
Liêm.
Hiếu Liêm buông xuôi, nếu về nhà buổi chiều nắng đẹp như thế
này còn buồn hơn, thôi thì cứ xem như có nụ cười là được. Ngoài văn phòng, Nhã
Uyên đã biến mất từ lúc nào, cô nàng cứ ngỡ được Trung Sơn hẹn nên chắc đã đi
làm đẹp.
Quả thật, tại nơi hẹn, Nhã Uyên đang sốt ruột, cứ đưa khăn
lau mồ hôi trán. Vừa trông thấy có cả Hiếu Liêm, Nhã Uyên vừa vui vừa buồn. Vui
vì Trung Sơn đến, nhưng buồn vì có cả Hiếu Liêm, cô chỉ mong có được giây phút
riêng tư với Trung Sơn.
- Đến lâu chưa Uyên?
Nhã Uyên cười sung sướng, Trung Sơn trông rõ cả chiếc cần cổ
to của cô nàng rung rung theo.
- Em mới đến thôi.
Trung Sơn lóng nhóng nhìn ra đường, trong lúc Hiếu Liêm rót
nước vào ly.
Nhã Uyên không xấu lắm, có điều quá mập thôi, cái mập đã làm
át mất những nét đẹp của cô gái, như chiếc mũi cao và làn da mịn màng.
- Hạnh Dung.
Trung Sơn bật dậy như cái lò so chạy ào ra ngoài. Nhã Uyên
ngơ ngác nhìn theo, mặt cô tái hẳn lại. Có cả cô gái ban trưa, nghĩa là...Trung
Sơn sẽ đẩy cô cho Hiếu Liêm. Phẫn nộ và cay đắng trào lên trong lòng Nhã Uyên.
- Ngồi đi Hạnh Dung, em uống nước yến nghe?
Hạnh Dung cười duyên dáng, Nhã Uyên nhìn mãi thôi. Cô gái đẹp
như vậy nên nào Trung Sơn không mê. Nhã Uyên nghe mình muốn khóc, cô cố giữ vẻ
thản nhiên:
- Anh Liêm, đưa em về nhà được không?
Không mong gì hơn, Hiếu Liêm đứng ngay dậy:
- Cũng được.
Ngồi bên cạnh Hiếu Liêm, bây giờ Nhã Uyên mới để cho nước mắt
mình trào ra, cô bệu bạo:
- Em xấu lắm phải không anh Liêm?
Hiếu Liêm lúng túng:
- Không, không xấu.
- Vậy sao anh Sơn không yêu em?
Hiếu Liêm thương hại:
- Uyên ạ, tình yêu đôi khi không thể nói được, có khi người
ta yêu nhau không vì sắc đẹp mà vì hợp ý nhau, em có thể sẽ gặp người đàn ông
nào đó, nhận ra em dễ thương và hợp với anh ấy, cho nên không thể trách Trung
Sơn khi Trung Sơn biết em yêu cậu ấy mà cậu ấy không đáp lại.
Nhã Uyên sụt sịt:
- Em biết, tại em mập quá chứ gì, nhưng đâu phải em muốn như
vậy, em từng nhịn ăn đến xỉu, từng tập thể dục nhưng mập vẫ mập.
Hiếu Liêm phì cười:
- Tội gì em phải cực khổ như vậy chứ, tin anh đi, ngày nào đó
em sẽ gặp một người yêu em.
- Còn anh, tại sao chị Linh bỏ anh?
Hiếu Liêm im lặng, Uyên vừa khơi dậy nỗi đau trong lòng mà
anh đã cố quên, nhưng như nhận ra, Uyên bưng miệng:
- Em xin lỗi.
- Không, không có gì. UYên này, hay mình cứ đi chơi đi, chiều
đẹp như thế này về nhà làm gì.
- Dạ.
Hiếu Liêm lái xe ra ngoại thành dừng lại bên một con lạch có
hàng bạch đàn trông dài theo con lạch. Ngồi xuống một gốc bạch đàn, Hiếu Liêm
nhìn ra xa, người buồn cảnh còn buồn hơn.
- Quên nữa, anh có mua nước uống bỏ trong xe, anh đi lấy, anh
với em uống.
Nhã Uyên sốt sắng:
- Em đi lấy cho.
- Ừa, chìa khóa nè, em mở cốp xe đó.
Nhã Uyên cảm lấy xâu chìa khóa đi lại xe, cô kêu lên:
- Sao toàn là bia không vậy?
- Em không uống được bia?
- Để thử.
Nhã Uyên xách lại nguyên bọc bia lon, ngồi cách xa Hiếu Liêm
một chút. Hiếu Liêm khui một lon bia:
- Dám uống không?
- Chút chút.
Không ngờ chút chút mà Nhã Uyên uống hết cả lon, Hiếu Liêm thảng
thốt:
- Say đó.
- Em không sợ, anh đưa em về.
Hiếu Liêm lắc đầu, mai mốt không dại dột đi với con gái thất
tình
- Ngồi im, đưa tay lên đầu.
Một họng súng lạnh ngắt dí vào sau ót Hiếu Liêm với giọng lạnh
lùng, Hiếu Liêm thảng thốt đến thờ người ra. Anh lại ngu ngốc ra khu ngoại
thành rồi.
- Các anh muốn gì?
- Dĩ nhiên là tiền rồi ông bạn ơi, bỏ ra đi.
Hiếu Liêm nhăn mặt:
- Các anh lầm rồi, tôi không mang theo nhiều tiền.
- Hừm, đi xe hộp mà không có tiền.
- Tôi đi xe cơ quan.
Họng súng thúc mạnh vào ót, Hiếu Liêm đau điếng vì sự trả
treo của anh, tên cầm sung dữ tợn:
- Tao cấm nói biết chưa?
- Đại ca, con bé....
Tên đàn em hất mạnh chỉ cho tên đàn anh sợi dây chuyền vàng
chói và nặng trĩu trên cổ Nhã Uyên. Nhanh như chớp hắn giật tung sợi dây chuyền
của Nhã Uyên, tấm lắc đeo tay. Nhã Uyên sợ đến chết khiếp, tên đàn anh cũng
không kém, cướp đồng hồ đeo tay của Hiếu Liêm cùng toàn bộ số tiền trong ví.
- Đại ca, có bao nhiêu đây thôi, uổng công mình theo nó.
Bốn mắt hau háu nhìn Nhã Uyên như muốn lột trần cô, Nhã Uyên
co rúm người lại:
- Lại đây bà mập.
Hiếu Liêm hốt hoảng:
- Các anh muốn làm gì cô ấy?
- Còn làm gì nữa, không lẽ mày ngu không biết.
Tên đàn anh kéo tuột Nhã Uyên vào bụi cây, Nhã Uyên khiếp đảm
hét:
- Cứu em anh Liêm ơi.
Hiếu Liêm cắn mạnh môi, anh ân hận mình đã đưa Uyên ra nơi
này, giờ chỉ biết trơ mắt nhìn cô bị chúng cưỡng hiếp.
Hiếu Liêm bậm môi quay đi, làm sao đây?
- Ngồi im, mày nhúc nhích ông bắn đó.
Hiếu Liêm phẫn nộ:
- Các anh còn muốn gì nữa nói đi, rồi buông tha cho cô ấy.
- Tiền, tao muốn tiền mà mày thì không có như ý tao muốn
Nhã Uyên hoàn toàn bị tên cướp bóc trần, cô gào thét cào cấu
tên cướp từng bừng.
- Cứu em anh Liêm ơi.
- Nếu như tôi có tiền, cô ấy được tha không?
- Bao nhiều mới được?
- 10 triệu.
- Đừng dóc nghe, tao đã lục tung trên xe rồi.
- NHưng nếu có, có tha cho cô ấy không?
- dĩ nhiên là tha.
- Dưới nệm xe chỗ tay lái.
Tên cướp buông Nhã Uyên ra chạy nhanh lại xe, đúng như Hiếu
Liêm nói, chỉ cần kéo cái ghế lên, bên dưới có 1 cái hộp với bó tiền. Chộp lấy,
tên cướp sáng mắt:
- Đại ca, mình dọt đi.
Hự, chỉ cần như vậy, Hiếu Liêm tống ngay quả đấm vào mặt tên
cướp, rồi tống thêm một cú đá vào bụng gắn, tên cướp buông rơi khấu súng gập
người xuống. Nhã Uyên mừng rỡ quên cả mình đang phơi trần, cô vừa chạy vừa hét
vang:
- Cướp, cướp.
Hai tên cướp hoảng kinh ôm tiền băng mình mà chạy.
- Đừng la nữa Uyên, ở đây không có ai đâu.
Sực tỉnh, Uyên hoảng kinh ngồi sụp xuống ôm ngực lại. Trời
ơi, lúc này đây cô chỉ muốn độn thổ vì sự trần trụi của mình, Hiếu Liêm cởi chiếc
áo sơ mi của mình ném lại mà không dám nhìn Uyên.
- Mặc áo vào đi.
Chụp chiếc áo, Uyên hấp tấp mặc vào rồi bưng mặt ngồi bẹp xuống
đất mà khóc.
- Mau lên xe rồi vê, bộ muốn bọn cướp trở lại hay sao?
Uyên hoảng sợ ù té chạy lại xe, cô vừa trải qua cơn kinh hoảng
nhất của đời mình.
- Cậu đúng là báo hại mà Sơn.
Trung Sơn cưòi hóm hỉnh:
- 10 triệu anh mất em sẽ nói ba tính vào tiền công tác phí,
nhưng mất cái đồng hồ và ít tiền mà anh được nhìn Nhã Uyên còn gì bằng.
- Cậu đúng là đồ...cà chớn.
Hiếu Liêm đấm mạnh vào vai Trung Sơn, tưởng nó chia xẻ với
mình, hoá ra vừa thuật cho nó nghe nó đã trêu chọc ngay.
- Này, nhớ đừng làm Uyên quê đó.
- Em biết rồi.
Nhưng vào công ty, Trung Sơn không sao không đưa mắt tìm kiếm
Uyên. Mọi hôm chưa nhìn thấy người đã nghe tiếng, còn hôm nay đặc biệt cô nàng
ngồi trong một góc im như hến. Bắt gặp Trung Sơn tìm kiếm, Nhã Uyên càng thu
mình lại, khổ nỗi to con như vậy trốn vào đâu đây.
- Khỏe không mà đi làm Uyên?
Cúi mặt, một vết bầm trên mắt và vết xước trên má. Có mấy người
đã theo hỏi cô, cô ấp a ấp úng.
- Té thôi mà.
- Làm việc đi nhé.
Trung Sơn bỏ đi, ngồi một mình Uyên bần thần nhìn mớ giấy tờ
trước mặt mình. Trong cái rủi còn có cái may, Hiếu Liêm đã cứu cô, Uyên rùng
mình, nếu như bọn cướp chiếm đoạt cô, giờ này chắc cô nằm chết dí một chỗ còn
tâm trí đâu mà đi làm. Bỗng dưng Uyên thấy ghét Trung Sơn và có cảm tình với Hiếu
Liêm, người như Hiếu Liêm mà bị phụ tình kể cũng đáng buồn cho anh.
- Uyên, cậu mang cái này lên phòng giám đốc trình ký đi rồi gởi
cho công ty Đức Thắng.
Uyên giật nảy người nhìn lên:
- Cái gì?
- Mang cái này lên phòng giám đốc trình ký, cậu làm sao vậy?
- Sao tôi lại phải mang đi?
- Nhiệm vụ của cậu, bữa nay cậu làm sao vậy?
Uyên bối rối:
- Hương, cậu đi giùm được không?
Hương nhún vai:
- Người ta đang có cả đống công việc đây nè. Không làm giùm
được đâu, mọi hôm cậu thích đi lắm mà, sao hôm nay có tâm sự hả?
- Không có.
Uyên cầm tập hồ sơ hấp tấp đứng lên, nhưng đến phòng Hiếu
Liêm cô lại đứng lại. Cô không còn tự nhiên để giáp mặt ông giám đốc của mình.
Thật lâu Uyên mới đưa tay lên gõ cửa, cộc, cộc. Tiếng Hiếu Liêm vang lên:
- Vào đi.
Uyên rụt rè bước vào, Hiếu Liêm ngẩng lên nhìn thấy Uyên, anh
mỉm cười:
- Tôi tưởng là em nghỉ ở nhà, sao không ở nhà nghỉ cho Uyên?
Uyên lí nhí:
- Em không sao, anh Liêm ký giùm bảng hợp đồng này.
Hiếu Liêm đón tập giấy đọc chăm chú xong rồi ký tên vào, trao
cho Uyên. Hiếu Liêm dịu dàng:
- Chuyện hôm qua là lỗi của anh đã rủ em ra ngoại thành, nếu
mà có xảy ra chuyện gì chắc anh khó sống. Em sợ lắm phải không?
- Dạ, nhưng mà vì em anh mất 10 triệu.
Hiếu Liêm xua tay:
- Tiền thì có thể kiếm được nhưng cuộc đời con gái em, anh
làm sao đền đây, nói tóm lại trong cái rủi còn có cái may.
Đổi giọng hài, Hiếu Liêm pha trò:
- Mai mốt dám đi với anh nữa không?
Uyên đỏ mặt:
- Đâu phải có chuyện không may hoài đâu.
Hiếu Liêm cười lớn:
- Xem ra thì có cũng chưa phải là sợ.
- Em ra ngoài.
Nhìn Uyên, Hiếu Liêm bỗng nhớ lại ngày hôm qua, nước da cô
gái trắng phau, bất giác Hiếu Liêm cũng đỏ mặt:
- Anh Liêm đi nhậu không?
Lại Trung Sơn, Hiếu Liêm lắc đầu:
- Cậu đừng báo hại tôi nữa Sơn.
Trung Sơn cười khanh khách:
- Đùa với anh thôi, em có hẹn với Hạnh Dung.
Trung Sơn đóng cửa lại lui ra ngoài, đôi chân nghịch ngợm
phóng trên những hai bậc cầu thang. Mình đã yêu mất thôi, Hạnh Dung, anh yêu
em. Trung Sơn tưởng chừng như Hạnh Dung đang đứng trước anh với nụ cười duyên
dáng.
- Hạnh Dung.
Hạnh Dung hết hồn nhảy lên lề đường, chiếc xe áp sát vào người
làm cô mất vía. Nhìn lại, hóa ra Trung Sơn, Hạnh Dung cau có:
- Anh còn kiểu hù nào làm người ta đứng tim nữa không?
Trung Sơn tắt nụ cười:
- Xin lỗi nghe Dung, ai biết Dung yếu tim như vậy.
- Xin lỗi, mai mốt anh làm người ta chết mua quan tài cũng
chưa đền được là khác.
- Thôi mà dung, cằn nhằn anh hoài. Đi đâu vậy?
Hạnh Dung giận dỗi:
- Đi đâu không mắc mớ tới anh.
- Hay là thất tình Đinh Bằng lại muốn đi tự tử nữa?
- Anh...
Hạnh Dung quắc mắt nhưng rồi cô dịu xuống ngay:
- Tôi không thèm mắc lõm nổi giận nữa đâu, tôi thừa biết anh
muốn chọc cho tôi nổi sùng lên, đừng hòng. Bây giờ anh nói sao tôi cũng không
thèm giận.
Trung Sơn phì cười:
- Tôi biết cô giỏi rồi, sao, định đi bộ hoài sao?
Hạnh Dung ngúng nguẩy:
- Có ai mời mình lên xe đâu mà lên, nhưng mà người ta đi xe
du lịch sang quá, không dám quen đâu.
- Sợ miệng mồm của cô luôn, xe này là xe cơ quan, không phải
xe tôi đâu. Lên xe đi, tôi mời đó.
Nhìn cánh cửa xe được Trung Sơn mở toang ra, Hạnh Dung vẫn
làm cao:
- Ai dám đi với ông lớn, xe cơ quan nhưng làm lớn thì mới được
ngồi xe con.
Quá quắt, Trung Sơn cười khẽ, anh lại thích con người ngang
ngược bướng bỉnh này mới kỳ, yêu thì đúng hơn. Trung Sơn xuống nước:
- Lên xe đi, anh mời em thiệt mà Dung.
- Nể anh em mới lên xe đó nghe.
Trung Sơn cười thầm, anh mà cho xe chạy luôn, cô bé này chắc
khóc dầm dề luôn:
- Anh mời em uống nước nghe Dung.
- Anh trả tiền?
- Dĩ nhiên, anh mời mà.
- Vậy thì em uống, có người mời nước...dại gì không uống phải
không anh?
- Ừ
Hạnh Dung cười khanh khách vì chọc được Trung Sơn, cô chợt im
lại:
- Chị Hai anh chừng nào đám cưới?
- Tháng sau.
- Thật ra cũng không hẳn là em yêu anh Đinh Bằng mặc dù anh ấy
đáng yêu và tài hoa.
Trung Sơn mím môi lại, anh chỉ muốn cắn mạnh vào đôi môi kia
cho đừng nói ra những lời độc ác.
- Anh thấy em thế nào Sơn?
Khi không lại chuyển đề tài, Trung Sơn nói không thèm nể
nang:
- Chua ngoa đanh đá.
- Còn gì nữa không?
- Dữ như bà chằn.
Hạnh Dung cười khanh khách:
- Em không thèm giận đâu, cho anh nói thả ga đó.
- Nhưng mà cũng đáng yêu như một con mèo ngái ngủ.
Trung Sơn nhìn cô gái với cái nhìn dữ dội, không sợ Hạnh Dung
nhìn lại Trung Sơn lắc đầu cười:
- Anh chưa thấy ai lạ như em.
- Lạ.
- Ừ, cho nên anh không ngần ngại mà nói... anh thích em.
- Can nghe, chúng ta mới quen nhau, là bạn thôi.
- Em chê anh điểm nào?
- Em đâu dám chê, anh đẹp trai, còn nhà giàu, làm lớn, em đâu
dám trèo cao.
- Dung.
Trung Sơn dữ dằn bóp mạnh tay Hạnh Dung, cô gái nhăn mặt vung
tay ra.
- Tay anh là cây hả, làm người ta đau muốn chết.
- Tại anh yêu em.
Hạnh Dung ngồi dạt ra giận dỗi:
- Nói mời người ta đi uống nước mà không thấy nước đâu, nói
hoài khô cả họng.
Lầm lì, Trung Sơn lái xe lạng qua lạng lại. Hạnh Dung mặc kệ
không thèm la, Trung Sơn mỉm cười. Anh bắt đầu thích tính cách của cô gái, chưa
ai như cô bé, vừa đáng yêu vừa dữ dằn.
- Lái xe đi, ngắm người ta hoài đụng cột đèn ráng chịu.
- Anh đụng cột đèn cũng có em trong đó nữa cô bé ạ.
Hạnh Dung bật cười đẩy Trung Sơn ra:
- Không dám đâu, em còn yêu đời lắm thưa ngài chủ nhân nhà
thương điên.
Trung Sơn cười phá lên, chưa bao giờ anh thấy vui như vậy.
Chương 9
Họ hàng gì đông khiếp đảm như vậy, cho đến bà mợ xa lơ xa lắc
cũng phải lạy dâng trà. Thục Linh thở phào khi dâng trà cho người cuối cùng,
hai tay và chân cô muốn gãy lìa ra. Hôn nhân quả là phiền phức, chưa hết, Thục
Linh còn phải quỳ bên cạnh Đinh Bằng mà nghe ông trưởng tộc giảng giải về đạo
làm vợ, nghĩa vụ làm dâu. Đưa vợ về phòng, Đinh Bằng mỉm cười
- Họ hàng nhà anh phong kiến vậy đó, em cũng đừng nên phiền
lòng.
- Em mệt muốn xỉu luôn.
- Anh mát xa cho.
Thục Linh mỉm cười nằm xuống giường, bàn tay Đinh Bằng trên
thái dương rồi lần xuống vai. Hôm nay anh không hối hả đam mê như những lần chỉ
có họ với nhau.
- Đinh Bằng.
Đinh Bằng dừng tay lại ngay, kéo Thục Linh ngồi dậy:
- Mẹ gọi dậy ngay đi.
Vuốt lại áo, Đinh Bằng đi lại cửa mở ra:
- Thưa mẹ.
- Bảo vợ con ăn hết chén chè ỷ này, nhớ không được làm tắt
đôi nến trong phòng biết chưa
- Dạ
Bà hài lòng nhìn đôi nến mà chiếc nến của Đinh Bằng cao hơn nến
của Thục Linh. Cửa vừa đóng lại, Thục Linh nhìn chén chè ỷ ngao ngán:
- Anh biể em ăn hết chén chè ỷ này, em ăn không nổi đâu, ngày
thường thấy chén nếp em đã sợ.
- Nhưng mà mẹ bắt ăn hết đó.
Đinh Bằng mỉm cười:
- Em không ăn cũng được.
- Anh sẽ làm sao?
- Vào đây.
Đinh Bằng kéo vợ vào phòng vệ sinh, anh hất hết chén chè vào
cái lavabo.
- Vậy là xong phải không?
Thục Linh cười khúc khích:
- Anh thông minh ghê.
- Nếu không, mẹ chửi hai đứa đó.
Kéo Thục Linh vào, anh hôn cô, dưới ánh bạch lạp, anh từ từ cởi
chiếc ao cưới trên người Thục Linh ra. Thục Linh thẹn thùng khép mắt lại.
Đinh Bằng buông Thục Linh ra, trên chiếc ráp trắng tinh không
1 dấu vết, anh cau mày nhìn Thục Linh. Tại sao như vậy? Thục Linh đã từng thuộc
về Hiếu Liêm rồi sao? Anh choáng váng mở to mắt trừng trừng nhìn Thục Linh say
ngủ. Anh chỉ muốn dựng Thục Linh dậy mà hét vào mặt cô nỗi giận dữ của mình. Trời
ơi...Đinh Bằng ôm đầu ngồi lịm người đi, lẽ nào như vậy, cô từng bảo không hề
có tình cảm với Hiếu Liêm mà.
- Sao anh không ngủ?
Cánh tay trần mềm mại vươn ra quấn ngang người Đinh Bằng dịu
dàng:
- Anh nhức đầu phải không, em mát xa cho.
Đinh Bằng gạt mạnh tay Thục Linh ra làm cô ngạc nhiên:
- Anh sao vậy?
- Không, ngủ đi.
Đinh Bằng nằm xuống, vòng tay Thục Linh lại vắt qua người
anh, cái cảm giác ham muốn biến mất nhường cho cảm giác lạnh lùng và cay đắng.
Đây là người con gái anh yêu và đấu tranh gian khổ lắm để được cưới cô, thậm
chí chống báng lại mẹ. Nếu như mẹ biết được...Đinh Bằng rùng mình, anh không thể
nói ra cùng ai nỗi cay đắng trong đêm tân hôn, Thục Linh không còn là con gái.
- Thục Linh dậy đi.
Bên ngoài còn tối, Đinh Bằng lay vợ, Thục Linh lè nhè:
- Chưa sáng mà anh.
Đinh Bằng sẵng giọng:
- Em phải dậy sớm, giờ này mẹ đã dậy rồi.
Mới 5 giờ, tuy nhiên Thục Linh không dám cãi, ngày đầu tiên về
làm dâu, cô phải thức dậy sớm thôi.
- Này, chải tóc cho tươm tất rồi ra ngoài.
Thục Linh chải tóc, mái tóc ngắn nên cũng không tốn thời
gian, Đinh Bằng lại gọi giật:
- Ra ngoài em không được mặc đồ bộ.
Thục Linh nhăn mặt:
- Em phải mặc thế nào đây?
- Thay chiếc quần đen rộng ống
Thục Linh ngoan ngoãn làm theo, cô thầm tiếc ngày còn ở nhà với
cha mẹ, ngủ đến nắng lên, đôi khi mẹ gọi dậy còn chưa chịu dậy.
- Tôi pha trà rồi, mợ mang lên phòng hầu bà, phòng khách ấy.
Thục Linh làu bàu với mình, mới 5 giờ thức dậy chi không biết,
để chỉ ngồi uống trà thôi, mệt ơi là mệt.
Trong phòng khách đèn sáng trưng, bà Hải Đường ngồi trên trường
kỷ mặc áo dài nhung, tóc vấn sang trọng, Thục Linh bưng khay trà bước vào:
- Thưa mẹ dùng trà.
Không nghe và trả lời, đôi mắt sắc lạnh lẽo nhìn Thục Linh từ
đầu xuống chân, sau đó bà chậm rãi cầm tách trà nhấp 1 chút. Thục Linh lùi ra
sau đứng im chờ đợi, trời sáng dần, khi mà hai chân Thục Linh muốn rụng rời bà
mới lên tiếng:
- Ra ngoài lo điểm tâm cho chồng con.
- Dạ
Đúng là như trút được gánh nặng ngàn cân, Thục Linh đi nhanh
ra ngoài. Không thể tưởng thời đại này còn có người phong kiến như vậy. Đinh Bằng
còn nằm trên giường, Thục Linh ngã người vào ngực chồng phụng phịu:
- Em hầu mẹ uống trà mỏi chân gần chết hà.
Đinh Bằng lơ đãng nhìn lên trần nhà:
- Linh
- Dạ.
- Em và Hiếu Liêm có khi nào thân mật nhau đến độ như trước
đây thân mật với anh không?
Thục Linh sững sờ:
- Anh nói gì vậy? Em và anh Liêm có thân mật nhau thật đấy
nhưng mà không thân mật như chúng mình thân nhau đâu.
- Vậy sao...
Đinh Bằng nghẹn ngang, Thục Linh cười khúc khích:
- Trước đây anh đâu hỏi em như vậy anh Bằng? Anh nghĩ gì về
em?
- Không...
Có tiếng bà Hải Đường gọi to bên ngoài, Đinh Bằng đẩy Thục
Linh ra:
- Tránh ra cho anh đi rửa mặt, mẹ gọi dưới nhà.
Có về làm vợ Đinh Bằng, Thục Linh mới thấy rõ Đinh Bằng sợ và
phục tùng mẹ tuyệt đối. Thục Linh thở mạnh, cô có cảm giác mình sẽ khó được
giây phút nhẹ nhàng như từng sống tại nhà mình.
Ngồi vào bàn ăn, bà Hải Đường lạnh nhạt:
- Nhà này rất có tôn ti trật tự cho nên không phải muốn hành
động thế nào cũng được. Ăn đúng giờ, không được vắng mặt trong bữa ăn, không được
nói cười lớn tiếng. Đinh Bằng, con phải có bổn phận dạy vợ con.
- Dạ, con biết thưa mẹ.
Không khí ngạt thở quá, Thục Linh cố ăn hết chén cháo, hơn nữa
thức ăn cay quá, làm cô chảy nước mắt.
- Không quen ăn cay à? Gia đình này quen ăn cay rồi, về đây
là phải tập ăn cay.
Như một lời nhắc nhở khéo, Thục Linh bỗng thèm được như ở nhà
mình, muốn thì ăn, tay thì nhón thứ này thứ kia bỏ vào miệng mà thử, vừa ăn vừa
đùa với Trung Sơn hay chọc Hiếu Liêm, không như ở đây, cúi gằm vào chén cơm cho
đến lúc buông đũa.
Được 2 ngày, không còn chịu được, Thục Linh dàu dàu:
- Em đi làm, em không ở nhà nữa đâu.
Gương mặt Đinh Bằng sầm xuống:
- Em nhớ...công ty, nhớ công việc lắm sao?
Thục Linh nhăn mặt:
- Anh không thấy, một ngày em phải hầu trà mẹ ba lần, sau đó
thơ thẩn trong phòng, anh không dám đùa với em, anh không dám đùa với em, nói lớn
cũng không dám, em phải mặc quần áo kín đáo trong nhà, nóng không chịu được, em
thà đi làm còn vui hơn.
- Tuỳ em.
- Anh Bằng, em nhận thấy anh thay đổi nhiều lắm, không giống
như khi mình chưa kết hôn, hình như anh không bằng lòng em điều gì?
- Em thấy như vậy sao?
- Không, anh nói ra đi.
- Anh không nói được.
Đinh Bằng xô cửa bước ra ngoài, Thục Linh đứng tần ngần. Cô
không hiểu nổi Đinh Bằng, không biết làm gì. Thục Linh xuống nhà đến bên điện
thoại quay điện về nhà:
- A lô.
Nhận ra tiếng Hiếu Liêm, Thục Linh mừng rỡ:
- Anh Liêm ơi, em nhớ công việc và công ty nhiều lắm, ngày
mai em đi làm.
Hiếu Liêm kinh ngạc:
- Sao vậy? Em không vui?
- Ừ, em chỉ muốn đi làm thôi, có gì vui không anh?
- ...không có, em hạnh phúc không Linh?
- Em không biết, em có cảm giác kết hôn và tình yêu là 2 cảm
giác rất là khác nhau.
Nơi ngưỡng cửa, Đinh Bằng đứng nhìn Thục Linh nghiêm khắc:
- Em có biết là không nên nói chuyện như vậy không, mẹ hay
thì sao?
Đinh Bằng giật mạnh điện thoại gác lên giá, Thục Linh ứa nước
mắt:
- Nhưng mà em đang buồn mà.
Đinh Bằng sững người ra, hình như anh đang quá đáng. Tại sao
anh không tỏ ra yêu cô để lấn đi cái khoảng cách vô hình, khi mà khó khăn lắm
anh mới cưới được Thục Linh, Đinh Bằng ôm Thục Linh vào lòng mà nghe lòng mình
chua xót.
Tất cả cũng tại Thục Linh mà ra, tại Thục Linh, Hạnh Dung mới
khước từ đám cưới. Chấp nhận Thục Linh mà bà Hải Đường không vui chút nào, cho
dù con dâu của bà đang phục trách 1 chức vụ không phải nhỏ trong công ty vận tải
đường thủy. Điều ấy không quan trọng gì hết, bà không thích có con dâu ra ngoài
xã hội làm việc, chỉ cần cô con dâu đảm đang và sinh cho bà thật nhiều cháu nội.
- Thưa mẹ con mới về.
Thục Linh khép nép bên cạnh Đinh Bằng chào mẹ chồng, đáp lại
Thục Linh là ánh mắt lạnh giá.
- Hai đứa con ngồi xuống đây cho mẹ nói chuyện.
Thục Linh lo lắng nhìn chồng, Đinh Bằng kéo tay vợ ngồi xuống
ghế như động viên, mẹ là như thế đấy.
- Mẹ muốn Thục Linh nghỉ làm việc, ở nhà.
Thục Linh hốt hoảng bấm vào tay Đinh Bằng, cô rất yêu công việc
của mình và không thích công việc nội trợ.
- Thưa mẹ sao lại nghỉ việc, con nghỉ công việc trong nhà đâu
có gì nhiều.
Đôi mắt người mẹ quắc lên:
- Con nghĩ như thế nào mà nói như vậy, con không thấy là tất
cả công việc nhà, trong nhà lớn như thế này mà chỉ có 1 mình bà Tư làm việc
nhà. Mẹ cưới dâu là để trông coi việc trong nhà, bầu bạn với mẹ không phải lăn
ra ngoài làm việc. Gia phả nhà Tôn Thất chưa từng có dâu như vậy, tuy rằng họ của
ta không còn quyền cao chức trọng nhưng chưa phải là nghèo đói.
- Thưa mẹ con không thể...
- Sao?
Bà giận dữ nhìn Đinh Bằng:
- Con biết dạy vợ không Bằng, mới về nhà mấy hôm thôi đã muốn
chống lại mẹ. Con luôn thấy việc con và vơl luôn luôn bên cạnh nhau ngày cũng
như đêm là khó coi lắm sao?
Đinh Bằng sợ hãi:
- Mẹ...chúng con cần suy nghĩ.
- Không suy nghĩ, tôi đã nhượng bộ lắm rồi, cưới người tôi
không thích cho cậu chỉ vì đứa bé trong bụng, vợ của cậu phải biết nghĩ đến đứa
bé trong bụng cô ta. Đây là lệnh của tôi.
Thục Linh bặm môi, không thể tưởng bà có thể độc đoán như vậy.
Trung Sơn nói đúng, không khí ở đây ngày đầu tiên cô đã thấy ngộp thở. Song nhờ
Đinh Bằng, nhờ tình yêu của anh mà Thục Linh cố chịu đựng, xem ra cuộc chiến
đang sắp mở màn
- Thời gian thu xếp công việc của cô là 1 tuần lễ, sau 1 tuần
lễ không đến công ty làm việc nữa, còn nữa tại nhà ngoài phòng ngủ, cô không được
mặc áo ngủ đi qua đi lại.
Thục Linh điếng người, cơn giận của cô muốn bùng lên mà phải
ghìm lại.
- Vào trong đi.
Đinh Bằng rón rén ra dấu cho vợ đi theo mình, đóng cửa phòng
lại Thục Linh giận dữ:
- Sao trước đây anh không hề nói với em là làm vợ anh em phải
nghỉ việc, em không thể nghỉ việc ở nhà, em chết mất nếu như suốt ngày phải
chui vào bếp hay lau dọn nhà cửa. Anh hiểu không, ngay cả việc hầu hạ mẹ đối với
em là 1 cực hình, em không phải là con hầu cho 1 công nương như triều đình vua
chúa ngày xưa.
Đinh Bằng vò đầu khổ sở:
- Em đừng giận dữ, đừng gay gắt với anh được không, chúng ta
phải khó khăn lắm mới lấy được nhau, anh đang điên cái đầu vì đã nói dối với mẹ,
em có thai đây nè.
Cơn giận của Thục Linh tiêu tan trước vẻ khổ sở của chồng, ngồi
thừ người ra Thục Linh rơm rớm nước mắt:
- Em không nghỉ làm được không anh, đừng bắt em ở nhà, em sợ
lắm khi phải đối diện với mẹ.
- Khó lắm em, tuy mẹ là đàn bà nhưng rất cứng rắn, muốn cưới
em anh phải viện trợ đến cả dòng họ, bây giờ mẹ bắt buộc không được để em đi
làm, anh làm sao đây?
Thục Linh thất vọng ngồi nhích ra, sao anh có thể nhu nhược
nghe lời mẹ đến như vậy không biết.
- Linh nè, hay là cứ chìu mẹ đi em, ít ra mẹ cũng không thể nổi
giận vì chuyện mình dối gạt sắp có con.
- Anh nói dối mẹ không phải em.
- Ừ thì tại anh quá yêu em thôi mà, không như vậy mẹ đâu cho
anh cưới em.
Đinh Bằng vòng tay qua người ôm Thục Linh vào mình, anh hôn
lên mắt lên môi cô dỗ dành:
- Anh sẽ không đi đâu hết ngoài giờ làm việc, hết giờ anh bay
về nhà tức thì chịu chưa?
- Em cần suy nghĩ đã.
- Suy nghĩ gì nữa, không lẽ em muốn không khí gia đình khó thở?
- Đừng ép em nữa anh Bằng, nếu như anh là em suốt ngày ở
trong căn nhà cũ kỹ buồn hiu, còn mẹ suốt ngày không hé răng 1 lời, anh chịu nổi
không? nghe nhạc trẻ cũng lén lút, cười không dám cười, nói lớn cũng không dám,
anh không thấy em khổ sở hay sao?
- Anh biết em là con người hiếu động, nhưng vì tình yêu chúng
mình anh mong em nên hy sinh.
Hy sinh, nếu như là Hiếu Liêm anh không đòi hỏi Thục Linh như
vậy, mà Thục Linh toàn quyền sai khiến Hiếu Liêm. Bỗng dưng sao mình lại so
sánh kỳ cục, Thục Linh cúi mặt giấu vào ngực chông, cô không muốn Đinh Bằng biết
trong cô đang có sự so sánh.
Chương 10
- Thưa ba .
Ông Phiến ngẩn lên nhìn con gái, nó có vẻ gầy hơn lúc ở nhà
ông . Ông thương cảm chỉ chiếc ghế trước mặt mình:
- Con ngồi đi . Có chuyện gì không?
- Con xin từ chức Trưởng phòng Kế Toán, ba tìm người khác
thay con nghe ba .
Ông Phiến sửng sốt:
- Sao lại từ chức, con có biết ba rất tin con, cả ban lãnh đạo
cũng tin dùng con . Hay là con sợ làm việc chung với Hiếu Liêm, thằng Bằng ghen
?
Thục Linh cúi mặt:
- không phải đâu ba, là do mẹ chồng con không muốn con đi làm
thôi .
Ông Phiến kêu lên:
- Sao bà ấy có thể vô lý như vậy . Gia đình thì không giàu,
chồng của con thu nhập không bao nhiêu, nếu như con không đi làm, sống chật vật
con chịu nổi không?
- Con cũng biết như vậy nhưng nếu con không nghe lời mẹ chồng
con, anh Bằng không sao yên thân, gia đình lúc nào không khí cũng nặng nề, con
đành phải nghỉ việc thôi ba ạ .
Ông Phiến thở dài:
- Con đã nói như vậy ba còn biết làm sao hơn . Chỉ tại con, nếu
như con ưng thằng Liêm, không phải khổ như vậy .
Thục Linh nhăn mặt:
- Ba, sao ba lại nói như vậy, dù sao con cũng là vợ của anh Bằng
rồi .
- Ba sẽ chọn người khác thay con . Ba không tin người ngoài
chút nào . Chừng nào con nghỉ việc ?
- Ba tìm người, con bàn giao công việc xong con sẽ nghỉ .
- Ừ ba sẽ tìm . Con còn gì nữa không. Có thiếu thốn nói ba
giúp cho .
- Cám ơn ba . Khi nào thiếu con sẽ tìm ba .
Thục Linh bước ra khép cửa lại, vậy là cô sắp phải rời bỏ
công việc mình yêu thích . không còn buổi sáng kề cận bên Đinh Bằng cùng anh đến
nơi làm việc, trưa lại cùng nhau ra về, ngồi bên nhau nhìn những chiếc xe vượt
qua họ . Thục Linh thấy buồn muốn khóc .
- Em nghỉ việc sao Thục Linh ?
HIếu Liêm bước vào phòng làm việc của Thục Linh băn khoăn:
- Anh vừa nghe bác nói, nếu như vì anh mà Đinh Bằng không muốn
em đi làm việc nữa, anh sẽ xin chuyển đi chi nhánh .
Không ngờ Hiếu Liêm có thể vì mình đến như vậy, Thục Linh xúc
động:
- không phải vì anh đâu, ý của mẹ chồng em thôi, bà không
thích thấy con dâu ra ngoài làm việc .
- Em nên nhớ thời đại mới rồi Linh . Phụ nữ ra ngoài làm công
tác xã hội còn nhiều hơn đàn ông .
Thục Linh cười buồn:
- Em biết làm sao hơn, gái theo chồng phải phụ thuộc chồng,
em phải ở nhà làm công việc nội trợ của 1 người vợ, 1 người con .
HIếu Liêm ái ngại, cuộc hôn nhân có lẽ làm Thục Linh không
vui mấy . Đinh Bằng thật diễm phúc có người con gái yêu đến như vậy . Còn anh
yêu người ta bằng tất cả trái tim mình, lại không có gì hết . Lòng cứ xót xa bởi
những kỷ niệm không thể nào quên .
- Anh ra ngoài nghen .
Hiếu Liêm bước ra . Còn được diễm phúc cuối cùng là mỗi ngày
trông thấy Thục Linh cũng không còn nữa . Nỗi buồn trong lòng Hiếu Liêm trĩu nặng
.
- Đi uống nước không anh Liêm ?
Trung Sơn mỉm cười khi thấy Hiếu Liêm, nhưng nụ cười tắt ngay
bởi vẻ mặt ỉu xìu của Hiếu Liêm .
- Anh sao vậy, hình như vừa ở trong phòng chị Linh phải
không?
- Ừ, chị Hai của cậu xin nghỉ việc .
- Nghỉ việc ? Tại sao ?
- Mẹ của Đinh Bằng không muốn con dâu đi làm .
Trung Sơn kêu lên bực tức:
- Vô lý thật, như vậy mà chị Linh chấp nhận, em thật không hiểu
nổi nữa .
Hiếu Liêm nhún vai:
- Tất cả vì tình yêu thôi .
- Anh thật là khờ đó anh Liêm .
- Sao cậu lại mắng anh ?
- Còn không nữa, em không thích ĐinH Bằng là anh rể em chút
nào .
Hiếu Liêm phì cười:
- Cậu đừng trẻ con, sắp cưới vợ rồi biết chưa . Thục Linh lấy
chồng cho cô ấy không phải cho cậu .
- Sao em không biết, chỗ nhẹ nhàng không chịu, để chui đầu
vào cái hang .
- Đừng ca cẩm nữa, xem kìa ai kiếm cậu kìa .
Nhã Uyên vừa thò đầu ra trông thấy cả ai hết hồn vội thụt vào
. Với hai người đàn ông này cô lại sợ gặp mặt mới kỳ .
- Nhã Uyên, sao lại thụt vậy ?
Trung Sơn đi tới, Nhã Uyên tay ôm xấp hồ sơ đầu cúi gầm xuống
. Trung Sơn ghé vào tai cô gái thì thào:
- không phải sợ tôi với anh Liêm đâu . Nếu như cô thích, tôi
làm mai anh Liêm cho cô tức thì .
Mắt Nhã Uyên đỏ bừng lên, cô nhìn Trung Sơn ai oán, không ngờ
Trung Sơn có thể trêu chọc mình, có nghiêm trang .
- Nếu tôi thích, tự tôi có thể đến, anh đâu có khả năng làm
ông mai đâu, đừng ham .
Trung Sơn chưng hửng . Đúng là con gái chanh chua . Cứ tưởng
cô ta sẽ câm như hến ai dè cũng trả đũa lại . Trung Sơn thích thú cười vang .
Nhã Uyên giận dữ né mình qua bỏ đi một nước .
- Anh biết tại sao Uyên giận dữ không?
Hiếu Liêm lắc đầu:
- không.
- Em nói nếu như cô ấy thích anh em sẽ làm mai cho .
- Cậu thiệt .
Hiếu Liêm đấm vào vai Trung Sơn 1 cái mạnh, anh lôi Trung Sơn
đi .
- Nè, cậu đừng có đôi rồi cũng muốn ai cũng giống cậu .
Trung Sơn vênh mặt:
- Muốn tốt cho anh thôi mà .
Ngoài cửa Đinh Bằng đi vào, anh đến đón Thục Linh . Trung Sơn
khó chịu:
- Chúng ta tẻ sang ngõ này đi .
- Cậu ghét anh rể cậu lắm sao ? Có khi nào vì Hạnh Dung
không?
- Vì anh đó anh khờ .
Cả hai cười vang, cuộc tình Hiếu Liêm, Thục Linh tan vỡ nhưng
không vì vậy mà mối quan hệ của họ tan vỡ theo, trái lại càng khắng khít hơn .
Ly nước trước mặt Hạnh Dung nhạt thếch, những hạt nước đọng
trên thành ly ướt cả bàn, vậy mà Trung Sơn vẫn chưa đến . Hạnh Dung bực mình vẫy
tay gọi người bồi:
- Tính tiền đi .
- Thưa cô tôi chưa uống .
Trung Sơn mỉm cười ngồi xuống sát vào Hạnh Dung, Hạnh Dung hờn
mát ngồi dịch người ra .
- Anh biết đợi anh lâu lắm rồi không?
- Anh xin lỗi, giờ chót đang định đến nơi hẹn, ba anh gọi vào
văn phòng nên chậm một chút .
- Một chút hừ, hơn 15 phút mà 1 chút .
- Xin lỗi mà .
Trung Sơn đặt trước mặc Hạnh Dung con búp bê bằng nỉ trắng
tuyệt đẹp, Hạnh Dung mở to mắt ra, quên cả giận, cô reo lên:
- Đẹp quá, cho em đi .
- Anh mang đến tặng cho em mà, anh biết đến trễ sẽ làm em giận
nên mua quà ... hối lộ .
- Ghét quá đi .
Hạnh Dung phụng phịu áp mặt vào con búp bê . Vẻ đáng yêu của
cô làm Trung Sơn ngẩn ngơ, anh nhìn cô không nháy mắt Hạnh Dung ngượng nghịu .
- Làm gì nhìn em dữ vậy ?
- Em ... dễ thương như thế này mà Đinh Bằng không thương em lạ
thiệt .
Hạnh Dung đỏ mặt:
- Anh nói gì vậy, nhưng nhờ anh ấy chê em mà giờ đây em mới
tung tăng đi chơi như thế này, nếu không chắc phải làm bà nội rồi .
- Bà nội trẻ ấy hả ?
Hạnh Dung cười khúc khích:
- Kể ra anh cũng thông minh, không uổng công em kết bạn với
anh .
- Bạn thôi sao ?
- Chứ anh muốn sao nữa ?
- Anh muốn ...
Trung Sơn ghé sát vào mặt cô gái, thật sát, mũi anh đụng vào
má cô thì thầm:
- Muốn làm người yêu của em kìa .
- Ái .
Hạnh Dung giật mình lách người ra xa:
- Còn lâu ấy, làm người yêu em không phải dễ đâu .
- Vậy làm sao mới được làm người yêu của em .
- Em chưa có ý định tìm người yêu nên không thể nói ra tiêu
chuẩn tìm người yêu của em . Nhưng mà loại người bay bướm như anh nhất định
không thể là người yêu của em .
Trung Sơn giận dỗi:
- Vậy anh là gì của em ?
- Bạn, bạn không được à ? Nên nhớ em và anh quen nhau mới mấy
tháng vết thương lòng của anh Bằng để lại không dễ quên đâu nha .
Trung Sơn tái mặt, Hạnh Dung nói năng không nể nang gì hết .
Cầm ly nước Trung Sơn uống ực hết một hơi, nuốt cái đắng vào lòng, Hạnh Dung
nhún vai:
- Em là như vậy, xưa nay hay nói thẳng, em thân mật với anh
vì anh và em có những điểm tương đồng, thích hợp nhau, nhưng không thể nói là
yêu được .
Trung Sơn mím môi, anh cứ tưởng cô gái này yếu đuối nhưng
không phải, cũng bướng bỉnh và ngổ ngáo .
Liếc Trung Sơn, Hạnh Dung cười mỉm:
- Anh nói rủ em đi xem hòa nhạc mà .
Trung Sơn lạnh nhạt:
- Em uống nước đi rồi đi .
Vào đến phòng nhạc, Trung Sơn im lặng . Anh đã bé cái lầm, sự
thân mật kia không phải vì tình cảm cô cho anh . Hạnh Dung cũng vậy, biết Trung
Sơn giận mình cứ tỉnh bơ như 0, thản nhiên ăn kẹo, thản nhiên thưởng thức
chương trình hòa nhạc . Trung Sơn không kém . Được, để xem ai cứng hơn ai .
Càng về khuya càng lạnh, Hạnh Dung co vai lại, tức mình Trung
Sơn kéo vai cô gái:
- Lạnh sao không bảo anh quay kính xe lên ?
Hạnh Dung bướng bỉnh:
- Tự anh phải biết săn sóc em chứ .
Chộp câu nói Trung Sơn cười khẽ:
- Chúng ta chỉ là bạn bè thông thường thôi mà .
- Bạn có thể săn sóc nhau mà .
- Anh xin lỗi .
Trung Sơn cởi chiếc áo khoác ngoài của mình choàng qua vai Hạnh
Dung, chồm người qua, anh quay kính xe lên . Cảm giác ấm áp đến ngay, Hạnh Dung
cười mỉm:
- Cám ơn .
- Hạnh Dung .
- Anh cho xe chạy đi, nhà em ở Phú Nhuận lận .
- Anh không muốn đi .
- Bắt em đi Taxi à, cũng được .
Hạnh Dung vừa kéo cửa xe Trung Sơn kéo tay cô lại và ôm chặt
lấy, anh hôn Hạnh Dung ngấu nghiến . Bốp . Hạnh Dung mím môi tát mạnh vào mặt Trung
Sơn . Cô hầm hầm mở cửa lao ra ngoài .
- Hạnh Dung .
Trung Sơn lính quýnh đuổi theo, Hạnh Dung băng mình qua đường
vẫy chiếc xe ôm trờ tới nói người lái xe:
- Chạy đi .
Trung Sơn tức mình đấm vào đầu mình . Anh thật ngốc, lẽ ra
không nên tỏ tình như vậy . Hạnh Dung đã đi xa cùng với chiếc áo khoác của
Trung Sơn ...
- A lô, Hạnh Dung đây .
- Hạnh Dung, anh xin lỗi .
Không để cho Trung Sơn nói hết, đầu dây bên kia Hạnh Dung gác
mạnh máy . Trung Sơn ngã người ra buồn bực . Anh cứ tưởng Hạnh Dung yêu mình,
hóa ra không phải . Bây giờ lòng kiêu ngạo của Trung Sơn xẹp xuống như vỏ xe bị
xì hơi . Lúc Nhã Uyên săn đón và những cô gái khác nữa . Trung Sơn kiêu hãnh, tự
hào cho vẻ hào hoa lịch sự của mình, anh nghĩ mình chỉ cần vươn tay ra thôi, khối
cô gái, kết cuộc ... 1 cái tát vào mặt và Hạnh Dung đùng đùng bỏ đi ...
- Hạnh Dung .
Chờ Hạnh Dung lúc mờ sáng, Trung Sơn mừng rỡ chạy đến:
- Hạnh Dung, anh đến mời em đi ăn sáng, cũng để xin lỗi chuyện
tối qua .
- Tôi không ăn sáng . Quên nữa, cái áo của anh ngày mai tôi sẽ
nhờ người mang đến trả .
- Hạnh Dung .
Trung Sơn kéo đầu xe Hạnh Dung lại, mắt Hạnh Dung quắc lên:
- Anh buông xe ra .
- Anh không buông, nếu như em cứ nhất định giận anh .
- Nghe đây Trung Sơn, tôi không giận anh, nhưng tình bạn
chúng ta không đẹp cho nên tôi không muốn làm bạn với anh, anh rõ chưa ?
- Vì chuyện đêm qua mà em không muốn làm bạn với anh nữa ?
- Phải .
- Anh xin lỗi em không được ?
- không.
Hạnh Dung mím môi nhấn mạnh ga xe cho chiếc xe vọt tới, làm
Trung Sơn mất thăng bằng lảo đảo té ngồi trên mặt đường, quay mặt lại Hạnh Dung
hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi cô mím môi cho xe chạy luôn .
- Hạnh Dung .
Trung Sơn giận dữ đứng dậy phủi cát trên người, chưa ai quá
quắt như Hạnh Dung . Nhìn cái vẻ hiền lành nhưng không ngờ đây là con cọp cái .
Được, đó không cần đây cũng không cần luôn . Trung Sơn hậm hực lên xe phóng đi
. Uổng công anh dậy từ lúc sáng sớm, ngồi đây chờ người ta để bị hất té xuống
đường làm trò cười cho bao nhiêu người qua đường . Trung Sơn đi làm việc với bộ
mặt ỉu xìu . Hôm nay liệu hồn đừng ai chạm vào . Kẻ vô phước lại chính là Nhã
Uyên .
- Ối .
Trung Sơn loạng choạng buông rơi cặp da, anh cáu kỉnh nhìn lại,
trong lúc Nhã Uyên ngồi thụp xuống đất quơ tay trên mặt đất tìm cái kính cận .
- Cô không có mắt hả, xớn xác ...
Trung Sơn giận dữ bỏ đi, Nhã Uyên ngồi bẹp xuống đất mà khóc
.
- Nín đi, tôi đưa đi mua cái kính cận khác .
Hiếu Liêm kéo cô gái đứng lên, Nhã Uyên bệu bạo:
- Bể nát cái kính cận của người ta còn nạt nộ, người gì đâu cộc
như chó điên .
Hiếu Liêm bật cười:
- Cũng tại cô nữa, sao không cẩn thận 1 chút ?
- Ai biết anh ấy đi vào . Trung Sơn, đừng tưởng người ta
thương anh nữa mà lầm, hết thương rồi .
0 nín được, Hiếu Liêm cười phì lên:
- Nói như vậy Trung Sơn đâu có nghe, tôi nghe đây nè . Sao,
có đi mua kính không?
Nhã Uyên gật đầu:
- không có kính làm sao em làm việc được .
Trung Sơn cũng quá đáng, lẽ ra phải xin lỗi Nhã Uyên 1 tiếng,
đằng này bỏ đi luôn .
Sau khi đo độ và chọn kính, Nhã Uyên có ngay cái mắt kính mới,
cô rụt rè:
- Anh Liêm cho Uyên mượn tiền, vài hôm lãnh lương, Uyên trả lại
.
- Tôi thay Trung Sơn thường cái kính cho cô .
- không được, nếu là anh Sơn thường thì em nhận . Nhưng anh
thì không, vì em anh đã mất số tiền mười triệu .
Nhã Uyên im bặt, vô tình vô đã nhắc đến chuyện hôm trước,
hình ảnh cô hoàn toàn phơi trần trước Hiếu Liêm vẫn thường làm cô không dám
nhìn Hiếu Liêm .
- Thôi đi, cái mắt kính không bao nhiêu, đừng quan trọng Uyên
ạ .
Hiếu Liêm đưa Nhã Uyên về công ty . Nhìn theo cô gái Hiếu
Liêm bỗng thấy có cái gì hay hay mà anh chưa nhận ra rõ nét .
- Anh đưa bà mập đi mua mắt kính à ?
Hiếu Liêm phát mạnh vào vai Trung Sơn:
- Cậu còn hỏi nữa . Cô ấy cận nặng, cậu đập vỡ mắt kính người
ta làm sao người ta đọc chữ được .
- Đáng đời, ai biểu xớn xác .
- Hôm nay giận dữ vậy, có chuyện với Hạnh Dung phải không?
Trung Sơn sầm mặt:
- Đàn bà con gái khó hiểu thật, thân mật thì cho, nhận cả săn
sóc của người ta, nhưng yêu thì nhất định không chịu .
Hiếu Liêm nhìn sát vào mặt Trung Sơn:
- Có phải cô ấy từ chối cậu ?
- Chứ gì nữa .
- Cậu không hiểu tâm lý con gái, tôi cũng đâu hơn cậu, tôi cứ
tưởng Thục Linh yêu tôi, khi cả hai trong cùng 1 căn phòng, hay cùng ngủ chung
khách sạn khi đi công tác, tôi cứ tưởng Thục Linh thuộc về tôi tất cả, nhưng mà
cuối cùng Thục Linh lại là vợ Đinh Bằng ...
Từ bao giờ Đinh Bằng đứng nơi ngưỡng cửa, nghe không sót 1 lời
của Hiếu Liêm, hai bàn tay Đinh Bằng từ từ nắm lại . Bây giờ anh đã hiểu vì sao
đêm tâm hôn của anh, cô dâu không có dấu vết trinh nguyên . Cô đã từng với Hiếu
Liêm . Đinh Bằng quay lưng đi 1 nước, Hiếu Liêm ngơ ngác:
- Đinh Bằng sao vậy ?
- Còn gì nữa, ghen với anh .
- Ghen với anh ? Cậu nói chơi hoài .
Trung Sơn bỡn cợt:
- Vậy thì anh ấy bị tâm thần .
- không được .
Hiếu Liêm chạy vụt ra ngoài, chiếc xe của Đinh Bằng chở Thục
Linh vừa phóng ra cổng . Hiếu Liêm đứng lại bâng khuâng . Lúc nào đó anh sẽ gặp
Đinh Bằng và nói rõ với Đinh Bằng, anh và Thục Linh hoàn toàn trong sạch .
Hết giờ làm việc, đã 1 nửa ngày nắng lên gay gắt, Hiếu Liêm lừ
đừ quay vào .
- Anh Liêm, ăn cơm nghe, em đãi .
Nhã Uyên vồn vã, Hiếu Liêm bần thần ngồi xuống:
- Có phải em không bao giờ biết đến buồn không Uyên ?
Nhã Uyên mở to mắt:
- Anh lầm rồi, em cũng có nỗi buồn nhưng em che đậy nỗi buồn
của mình bằng nụ cười, bằng những cử chỉ chọc cười người khác, vì em nghĩ nếu
như mình buồn sẽ mau già và khi đã có tâm sự cũng khó tìm được người san sẻ .
Thôi thì tự mình an ủi mình .
Hiếu Liêm nhìn Uyên đăm đăm . Có lẽ đây chính là lý do làm
cho Uyên trở nên mập phì đây mà .
Chương 11
Kỳ cục, khi không rồi lầm lì như giận ai, không khí trong nhà
đã trở nên khó thở còn thêm vẻ mặt nặng nề của Đinh Bằng . Thục Linh giận dỗi:
- Anh có nghĩ là không khí trong nhà nặng nề khó thở lắm rồi
không, mẹ rồi bây giờ đến anh, em sống sao cho nổi đây?
Đinh Bằng quát lên khe khẽ:
- Sống không được thì cô cứ đi đi, bây giờ thì tôi hiểu vì
sao cô chưa chịu nghỉ việc dù đã quá nửa tháng mẹ ra lệnh .
Thục Linh kinh ngạc:
- Anh nói gì vậy, em chưa nghỉ được là vì còn phải bàn giao,
kiểm sổ kiểm hàng tồn kho để định giá tiền, công việc không thể nói bàn giao là
bàn giao ngay được .
Đinh Bằng lạnh lùng:
- Đấy chỉ là cái cớ, cô đang luyến tiếc Hiếu Liêm thì đúng
hơn .
Thục Linh sững sờ:
- Anh cho em như vậy ? Đinh Bằng, nếu như em muốn, em lấy Hiếu
Liêm chứ không fải anh . không ngờ đáp lại sự hy sinh của em, anh lại như vậy .
Thục Linh ngồi phịch xuống chán nản:
- Em không hề hối hận đã bỏ anh Hiếu Liêm để làm vợ anh cho
dù mẹ không thích em, cũng như em không hề muốn từ bỏ công việc em yêu thích,
em đã làm tất cả vì anh .
- Anh hỏi em, có phải trước khi lấy anh, em từng sống với Hiếu
Liêm ?
Thục Linh như từ trên cao rơi xuống, câu hỏi của Đinh Bằng
xúc phạm đến cô nghiêm trọng, giọng Thục Linh run rẩy:
- Tại sao anh hỏi em như vậy ?
- Vì ... em không còn trong trắng khi làm vợ anh .
- Anh Bằng .
Thục Linh bật dậy như cái lò so . Trời ơi, nghĩa là sao ?
- Anh không quan trọng chuyện em không còn trong trắng, hay
chuyện em từng thuộc về Hiếu Liêm, nhưng anh không tha thứ được khi em làm vợ
anh mà còn vương vấn Hiếu Liêm . Thục Linh, thực ra anh cũng vì em rất nhiều,
vì em trái ý mẹ ...
- Đủ rồi .
Thục Linh giận dữ dùng tay tát mạnh vào mặt chồng:
- Anh nghe đây, tôi chưa hề như anh nghĩ, những điều anh vừa
nói ra thực sự tôi không biết, nếu như tôi từng với Hiếu Liêm, tôi không hề bằng
lòng làm vợ anh . Hiếu Liêm với tôi luôn luôn tôn trọng, anh ấy hiểu rõ cả ý
nghĩ của tôi, không như anh, chỉ biết đòi mà không biết cho .
- Có chịu nói ra rồi phải không?
Đinh Bằng hầm hầm đẩy Thục Linh té ngã ngửa ra giường, giọng
anh đanh lạnh:
- Cô đã so sánh tôi và Hiếu Liêm, chứng tỏ trong lòng cô còn
hắn . Được, chúng ta chia tay .
Hai lỗi tai Thục Linh lùng bùng, không còn dằn được Thục Linh
vùng dậy lao ra khỏi phòng, tông cả vào bà Hải Đường, Thục Linh cũng không dừng
lại . Hết rồi hình tượng Đinh Bằng sụp đổ trong cô, lẽ ra cô không nên lấy anh,
cô và anh quen nhau không bao lâu, từ yêu đến cưới nhau không đầy 1 năm . Tôi
thật ngu ngốc, Thục Linh đi lang thang quên cả cái nắng trên đầu mình ...
- Anh Liêm .
Thục Linh đẩy cửa phòng Hiếu Liêm, toàn thân cô ngã tới trước,
mọi việc tối sẳm quay cuồng .
- Thục Linh .
Hiếu Liêm hoảng hồn ném cây viết lao tới đỡ người Thục Linh .
Toàn thân Thục Linh lạnh ngắt . Hiếu Liêm bồng Thục Linh chạy bay xuống phòng y
tá .
- Thục Linh sao vậy ?
- Không biết, vừa vào phòng tôi thì ngất đi .
Cô y tá tiêm cho Thục Linh mũi thuốc miệng hối Hiếu Liêm:
- Anh xuống nhà tập thể gọi bác sĩ Tâm lên đây .
Như cái máy Hiếu Liêm chạy đi . Ruột gan anh như có lửa .
- Không sao, chỉ do cô ấy không ăn gì lại cảm nắng nên ngất
đi, 1 chút tỉnh lại cho ăn cháo loãng sẽ khỏi .
Hiếu Liêm thở phào . Nãy giờ anh lo run cả người. Nhìn Thục
Linh nằm thiêm thiếp mà xót xa, cái dáng vẻ tươi mát khỏe mạnh biến đâu mất có
chăng là cái mệt mỏi xanh xao . Hôn nhân của hai người có lẽ không hạnh phúc ?
- Anh Liêm .
Thục Linh mở mắt ra, nhìn thấy Hiếu Liêm cô bật khóc . Hiếu
Liêm bối rối ngồi thụp xuống:
- Có chuyện gì nói anh nghe .
Thục Linh chỉ khóc, tiếng khóc như ấm ức cho 1 oan tình . Hiếu
Liêm không biết làm sao cứ vỗ nhè nhẹ lên đầu Thục Linh .
Thật lâu, chừng như đã bình tĩnh Thục Linh dịch người ra lau
nước mắt .
- Em và anh Bằng cãi nhau .
- Vợ chồng thì cũng có lúc cãi nhau thôi, em nghỉ cho khỏe,
anh điện thoại bảo Đinh Bằng đến đón em nha .
Thục Linh nhắm mắt lại . Hôm nay chiều thứ 7, lẽ ra vợ chồng
vui vẻ bên nhau, vậy mà cô nằm đây với nước mắt giọt vắn giọt dài . Tại sao
Đinh Bằng có thể nghĩ xấu cho vợ mình ? Ôi, không có gì nhục bằng bị chồng nghi
ngờ mình hư hỏng . Lý giải sao đây ?
Hiếu Liêm quay trở lại buồn hiu:
- Ở nhà nói không có Đinh Bằng ở nhà, cơ quan làm việc cũng
không có .
Thục Linh thở dài:
- Không cần anh ấy đón, em về nhà cũng được .
- Anh đưa em về không khéo lại xỉu .
Thục Linh ngần ngừ . không fải sợ cô với Hiếu Liêm trong sạch
sao phải sợ chứ . Hiếu Liêm dìu Thục Linh ra xe, anh ân cần khoát cho cô chiếc
áo khoác .
- Về nhà nhớ uống thuốc nghe Linh .
Chạy xe chầm chậm . Hiếu Liêm rất muốn hỏi chuyện cô và Đinh
Bằng nhưng xem ra Thục Linh mệt mỏi quá, Hiếu Liêm đành im lặng . Xe về đến nhà
Đinh Bằng, Hiếu Liêm xuống xe mở cửa và dìu Thục Linh xuống . Đinh Bằng đứng trên
tam cấp nhìn họ, anh không ra đón và môi mím chặt lại quay lưng vào nhà .
- Mặc kệ anh ấy, anh về đi .
- Em vào nhà được không, không khéo lại ngã .
- Em đi được .
Phải cố gắng lắm Thục Linh mới đi được, đầu cô váng vất chóng
mặt, nếu như Đinh Bằng giúp cô, anh đã lạnh lùng quay lưng .
- Đàn bà có chồng mà về có người đưa về tận nhà, còn ôm nhau
như vậy sao Thục Linh ?
Thục Linh đứng lại, trên chiếc ghế trường kỷ, bà Hải Đường
nghiêm khắc nhìn cô, Thục Linh ức nước mắt:
- Con bị cảm nắng nên anh Liêm đưa con về nhà, anh ấy sợ con
ngã nên dìu con thôi .
- Sọ con té, nhưng mà con đâu té, bằng chứng con vào được tận
nhà kia mà . Mẹ không biết thanh danh dòng họ Tôn Thất sẽ bị người ta bôi nhọ đến
đâu nữa .
Quá đáng, Thục Linh không dằn được phẫn nộ, cô lớn giọng trả
lời lại với mẹ chồng:
- THưa mẹ con chưa bao giờ thẹn với lương tâm mình làm điều
gì sai trái . Mẹ nói đi, con đã bôi nhọ dòng họ mẹ như thế nào ?
Biến sắc, bà Hải Đường giận dữ đập mạnh tay lên bàn:
- Hỗn láo, mày dám trả lời bà như vậy phải không? Đinh Bằng,
mẹ không ngờ con rước phường vô giáo dục về nhà .
Giận quá, Thục Linh không còn đủ bình tĩnh để nhận thức, cô
cũng gằn mạnh lời nói mình:
- Với mẹ trả lời lại là vô giáo dục, nói cười to là hư hỏng,
đàn bà ra ngoài xã hội làm việc là phóng đãng, như vậy anh Đinh Bằng trở thành
con người nhu nhược thụ động là tốt lắm sao mẹ . không tốt chút nào, anh ấy
không hề cho con cảm giác hạnh phúc .
- Câm miệng .
Đinh Bằng xông đến đánh mạnh vào mặt vợ, anh lôi xềnh xệch Thục
Linh vào phòng .
- Tôi cấm cô trả lời biết chưa, mẹ tôi đúng, còn cô sai .
- Tôi sai ? Đúng, tôi sai vì đã lấy anh .
Ngòi thuốc súng đã nổ, mái gia đình của đôi vợ chồng trẻ vỡ
tan tành . Đinh Bằng mắt vằn lên đầy lửa đỏ:
- Được, sự sai lầm của cô sẽ được khắc phục .
o0o
Buổi sáng hôm sau là cuộc họp hội đồng gia tộc, bị cáo là Thục
Linh . Chủ tọa là bà Hải Đường . Giọng bà sắc lạnh:
- Mục đích của cuộc họp mặt gia tộc hôm nay là để thông báo với
mọi người trong gia tộc, kể từ hôm nay cô Thục Linh không còn là vợ cuC?a Đinh
Bằng . Cô ta chẳng những hư hỏng, không chung thủy với chồng còn hỗn hào vô lễ
mắng lại mẹ chồng .
Người trưởng tộc nhìn Thục Linh:
- Trước đây Đinh Bằng cho biết sắp có con kia mà ?
Bà Hải Đường cười nhạt:
- Đứa con kia không fải của Đinh Bằng, cô ta phá rồi .
Thục Linh đứng phắt dậy gào lên:
- Bà nói dối .
- Vô giáo dục, mất dạy .
Thục Linh giận dữ:
- Không một ai được phán xử tôi, bởi người phán xử tôi không
có tư cách .
- Vô giáo dục thật rồi .
Giữa tiếng ồn ào, Đinh Bằng hầm hầm bước tới, Thục Linh đứng
ngay người lạnh lùng:
- Anh không được chạm vào người tôi, tôi sẽ đi không cần ai
phán xét . Tôi sẽ bảo luật sư lo thủ tục ly hôn .
Thục Linh xông ra ngoài, toàn thân cô tê dại trong cảm giác
đau đớn vì bị sỉ nhục, bị uất ức . Đinh Bằng không hề vì cô, anh chỉ biết nghe
lời mẹ . Ôi nỗi đau này bao giờ mới hết đây . Cô thấy hận Đinh Bằng, hận cả người
đàn bà khắc nghiệt kia, bà ta là nguyên nhân của cuộc hôn nhân gẫy đổ .
o0o
- Mẹ ơi .
Thục Linh sà vào lòng mẹ như chưa bao giờ được khóc . Bà Phiến
hoảng hốt:
- Mẹ mới vừa được nghe thằng Liêm nói ngày hôm qua con xỉu
trước phòng làm việc của nó . Chuyện gì đã xảy ra Thục Linh ?
Thục Linh khóc nức nở, bây giờ chỉ có nước mắt mới làm vơi nỗi
phiền muộn u uất .
- Tâm sự với mẹ đi, con nói ra được con sẽ thấy nhẹ đi 1 chút
. Có phải Đinh Bằng và con cãi nhau ?
- Nghiêm trọng hơn như vậy, mẹ anh ấy họp hội đồng gia tộc, bảo
con hỏng, bảo con lừa dối ...
Thục Linh không nói được nữa, nỗi oan tình làm cô nghẹn ngào
. Trung Sơn nắm hai tay lại, giận dữ xông ra cửa:
- Sơn con định đi đâu ?
- Đi tìm Đinh Bằng .
- Không được Trung Sơn .
Trung Sơn đã hầm hầm phóng xe ra đường, anh bấm chuông nhà
Đinh Bằng inh ỏi:
- Cậu Sơn .
Trung Sơn gạt mạnh chị người làm ra hùng hổ đi vào nhà .
Đinh Bằng bước ra bối rối:
- Trung Sơn, cậu ...
- Im, tôi thừa biết anh sẽ làm khổ chị Hai của tôi, quỷ thật
y như vậy . Tôi cho anh biết chị Hai tôi không xấu xa như anh nghĩ, chị ấy đúng
là không có mắt nên mới lấy người như anh, có vợ mà không biết bênh vực vợ,
nghe lời mẹ, một bà già mộng du suốt ngày mơ mình là quận chúa .
Vừa mắng, Trung Sơn vừa tung quả đấm ngay vào mặt Đinh Bằng,
trong đời Trung Sơn có lẽ cơn giận này là lớn nhất . Máu từ mép miệng và mũi
Đinh Bằng trào ra . Đinh Bằng chỉ đưa tay đỡ trong lúc Trung Sơn trút tất cả
cơn giận vào những quả đấm mạnh bạo .
- Dừng tay, cậu cũng là phường mất dạy như chị của cậu . Phải,
chính tôi khai trừ cô ta đó . Vô giáo dục .
Trung Sơn giận dữ:
- Thưa bác, vô giáo dục vì đã đến đây đánh kẻ có giáo dục,
nhưng thật ra người dậy dỗ hắn chỉ là 1 kẻ không bình thường thôi .
Trung Sơn lùi ra cửa, bà Hải Đường gào lên:
- Tôi sẽ thưa cậu ra tòa .
Cơn giận làm bà run cả tay chân, bà té phịch trên chiếc trường
kỷ rít lên:
- Lập tức ly dị vợ của cậu ngay, nếu không đừng gọi tôi là mẹ
.
Đinh Bằng ôm miệng, những quả đấm của Trung Sơn không đau bằng
khi tất cả sự việc không thể cứu vãn, anh và Thục Linh không còn cơ hội xích lại
gần nhau . Từ trong thâm tâm, Đinh Bằng hiểu mình sẽ không yêu ai như Thục Linh
cũng như khó mà quên cuộc tình của mình .
- Thưa mẹ con đi làm .
Ngẩn lên nhìn Đinh Bằng, bà mẹ nghiêm khắc:
- Tôi nói trước, cậu phải lập tức xin ly hôn, tôi không bao
giờ chấp nhận nó . Cậu cũng đừng hòng tôi thay đổi ý định .
Đinh Bằng cúi gầm mặt bước mau ra cửa . Anh tự nhủ mình tha
thứ cho Thục Linh đêm ấy, không hiểu sao cứ mỗi lần gặp Hiếu Liêm anh lại không
thể nào không ghen hờn và muốn dày vò cho Thục Linh phải khóc . Ôi, tình yêu quả
là trái đắng, vị ngọt đâu không thấy mà đắng nghét, từ lúc kết hôn . Ngày mới
yêu nhau sao ngọt ngào tha thiết . Hôn nhân có phải chăng là con dao giết chết
tình yêu .
o0o
- Em đã làm gì Đinh Bằng rồi hả Trung Sơn ?
Thục Linh hoảng sợ nhìn chiếc áo vấy đầy vết bẩn của em trai
. Trung Sơn vẫn chưa hết giận hầm hầm nhìn xuống bàn tay mình .
- Em đánh anh ấy, bà ta thì luôn mắng chị và em vô giáo dục .
Thục Linh sững sờ nhìn em:
- Sao em lại làm như vậy, càng thêm chuyện .
- Chị Hai, không lẽ chị còn muốn sống với anh Bằng, người ta
đã họp gia tộc lại khai trừ chị, cho chị là đồ hư hỏng, c hị không thấy là quá
đáng sao chị Hai . Chị vẫn chưa chịu tỉnh . Đinh Bằng và gia đình anh ta quả thật
không ra gì .
Thục Linh ứa nước mắt:
- Đã đành chị và anh Bằng không thể cứu vãn, anh ấy không tin
chị đến với anh ấy bằng sự trinh nguyên mà đã thuộc về anh Hiếu Liêm, nhưng chị
hoàn toàn không muốn hôn nhân giữa chị và Đinh Bằng tan vỡ .
Trời đất ơi, Trung Sơn vung tay bực dọc:
- Sao chị không mở to con mắt ra mà nhận xét người ta coi thường
chị, anh Hiếu Liêm có như vậy với chị không, làm cho chị buồn anh Hiếu Liêm còn
chưa dám . Em thất vọng quá chị Hai .
Thục Linh u sầu ngã người vào vách tường . Thế là hết, cuộc
hôn nhân của cô gãy đổ vì những nguyên nhân không đáng . Sao anh không hỏi cô,
sao anh yêu mà không tin cô ? Tình yêu phải xây đắp trên nền tảng tin cậy nhau,
tôn trọng nhau . Hôn nhân chưa được ba tháng ... Mình đã sai lầm khi kết hôn
hay sao ?
- Thục Linh, Thục Linh .
Hiếu Liêm hấp tấp đi vào:
- Anh vừa nghe ba em nói ...
Trung Sơn cay đắng:
- Người ta khai trừ chị ấy ra khỏi dòng họ Tôn Thất rồi chỉ
vì cho rằng chị hư hỏng với anh .
Thục Linh trừng mắt:
- Sơn .
Trung Sơn gắt lại:
- Chị cần gì phải giấu không cho anh Liêm biết chứ .
Hiếu Liêm sững sờ:
- Sao Đinh Bằng có thể nghĩ như vậy ? Anh phải đi tìm Đinh Bằng
mới được .
Trung Sơn kéo vai Hiếu Liêm lạnh lùng:
- Anh không cần nói với họ nữa, Đinh Bằng đã nhất định ly dị,
bên ấy người ta họp hội đồng gia tộc lại, anh giải thích gì chứ, không ai tin
anh đâu .
- Nhưng anh và Thục Linh không có gì hết .
- Người phải tin là Đinh Bằng, nhưng anh ta đã không tin, anh
nói với ai đây ?
0 còn chịu được Thục Linh hét lên:
- Làm ơn để cho tôi yên được không?
Trung Sơn nhún vai bỏ đi:
- Mặc kệ chị ấy đi .
Hiếu Liêm ngồi xuống cạnh Thục Linh:
- Sao em không cho anh biết để anh giải thích với Đinh Bằng .
- Chính em cũng không biết sự lạnh nhạt của anh Bằng sau đêm
tân hôn, cho đến khi cãi nhau anh Bằng mới chịu nói . Tại sao anh ấy không tin
em ? Hết rồi, em nghĩ không còn gì nữa đâu .
Hiếu Liêm ngồi thừ ra:
- Có lẽ tại hôm đó anh và Trung Sơn nói chuyện với nhau Đinh
Bằng nghe được, khi ấy anh có nói anh và em từng chung trong 1 phòng . Nhưng có
gì đâu, từ nhỏ chúng ta luôn bên nhau mà .
- Bỏ đi, dầu sao chắc em cũng không cứu vãn được nữa . không
ngờ em kết hôn mớ ba tháng thôi mà như vậy .
- Rồi em tính sao ?
Thục Linh chán nản:
- Em tính gì nữa, về nhà mình sau đó lại đi làm như từng sốn
rồi đâu lại vào đấy, đi vào quỹ đạo bình thường của cuộc sống em từng sốn g.
Thục Linh nói như vậy nhưng Hiếu Liêm biết không phải như vậy,
như 1 cái áo khi đã giặt không sao giữ được nếp vải hồ đầu tiên .
- Em gầy quá cũng đừng nên buồn quá Linh ạ, hay là em nên đi
Nha Trang hay Đà Lạt gì đó cho khuây khỏa .
- Đi đâu em cũng không vui đâu, càng buồn hơn nữa là khác .
Như sực nhớ Hiếu Liêm vỗ trán:
- Anh quên nữa, có 1 công ty thuê tàu mình đi đảo Phú Quốc và
Trường Sa, em nên đi cho vui .
- Anh có đi không?
- Nếu ... em muốn thì anh đi với em, chỉ sợ Đinh Bằng lại hiểu
lầm .
- Hiểu lầm thì đã hiểu lầm rồi còn gì nữa, em không cần biết
Đinh Bằng sẽ nghĩ sao về em với anh nữa .
Hiếu Liêm vui mừng:
- Vậy thì anh đi, rủ Trung Sơn với Hạnh Dung cùng đi .
- Cũng được .
Vui quá Hiếu Liêm muốn nhảy t ung lên . Anh cứ tưởng không
còn cơ hội đi chung với Thục Linh, không còn có giây phút cận kề Thục Linh ...
- Trung Sơn ơi, cậu đi du lịch Trường Sa với Phú Quốc được
không? Cô Thục Linh nữa, cậu rủ Hạnh Dung đi với nghe ?
Trung Sơn như chưa tin nhìn Hiếu Liêm không nháy mắt:
- Anh nói chơi hay thiệt vậy ?
Hiếu Liêm cười to nắm vai Trung Sơn:
- Ai thèm nói chơi với cậu .
Chương 12
Tức thật, hai ngày rồi Trung Sơn không đi tìm mình cũng không
thèm điện thoại, vậy mà nói thương người ta. Đồ dối trá, Hạnh Dung giận dỗi đẩy
mớ giấy tờ trên bàn sang 1 bên. Tâm trí đâu nữa mà làm việc. Bao nhiêu đi theo
Trung Sơn hết.
- Hạnh Dung có người tìm.
Hạnh Dung quay phắt lại mừng rỡ:
- Trung Sơn phải không?
- Không phải, thằng cha 4 mắt o Dung ơi.
Hạnh Dung cáu kỉnh:
- Mi làm ơn bảo hắn cút đi giùm 1 cái, không rảnh để tiếp hắn
đâu.
Mi muốn cười mà sợ Hạnh Dung giận trông mặt cô nàng đang ...
hình sự ghê chưa. Mi giả vờ:
- Mấy ngày nay Trung Sơn sao không thấy đến hả o?
- Không biết.
- Sao o không gọi điện thoại ?
Hạnh Dung ôm đầu:
- Làm ơn để người ta yên coi Mi.
Chuông điện thoại reo, Hạnh Dung vội vàng chụp lấy.
- Alô, Hạnh Dung đây.
- Hạnh Dung ra ngoài công ty cho Duy Thức gặp đi, cần lắm. Thức
có quà Đà Lạt cho Dung nè.
Cụp. Hạnh Dung dằn mạnh điện thoại. Người gì dai như đỉa. Người
ta đã nói không thích còn tìm hoài. Chuông điện thoại lại reo, reo 1 cách lì lợm
chứ. Tức mình Hạnh Dung nhấc máy lên:
- Anh làm ơn để cho tôi yên được không, quà Đà Lạt làm ơn vứt
xuốn cống cho chuột ăn đi.
- Anh đây Dung, Trung Sơn đây. Em bảo anh vứt quà gì xuống cống
?
Chết. Trung Sơn. Hạnh Dung luống cuống:
- Anh ... anh Sơn hả ? Sao bây giờ mới chịu gọi điện thoại
cho người ta.
- Anh tưởng em còn giận. Hôm qua gọi cho em hai ba lần có ai
bắt máy đâu. Dung nè, lát nữa hết giờ làm việc em ra quán cafe trước cổng gặp
anh nha ?
Hạnh Dung hờn dỗi:
- Em không ra.
- Không ra anh cũng đợi, anh xông vào công ty ... kéo em ra
ráng chịu đó.
Rõ là ngang, Hạnh Dung cười khúc khích:
- Làm như người ta sợ anh lắm.
- Em cười là hết giận anh rồi fải không? Nhớ nghe Dung. Dung
ơi ... anh nhớ em lắm đó.
Trung Sơn cúp máy làm Hạnh Dung ngẩn ngơ. Anh chàng ăn nói
ngang phè không biết ga lăng mà sao Hạnh Dung lại thích. Hờn giận trong lòng cô
tiêu tan.
- O ơi o, vui rồi hả ?
Mi ranh mảnh nháy mắt với Hạnh Dung. Hạnh Dung đỏ mặt nguýt bạn:
- Ai nói ? Làm việc đây, điện thoại không được reo nữa đó.
Hạnh Dung chúi đầu vào mớ giấy tờ, đầu cô bỗng nhẹ nhàng
không nặng nề khó chịu như hai ngày nay. Cây kim đồng hồ chỉ 4 giờ 3không, Hạnh
Dung vội vàng xếp giấy tờ lại, cô thoa lên má mình chút phấn hồng, 1 chút môi
son môi màu cánh sen. Hạnh Dung hài lòng nhìn mình trong gương.
- O Dung có hẹn fải không?
Hạnh Dung đưa ngón tay lên môi suỵt suỵt Mi. Mi thì thầm:
- Duy Thức còn ngoài cổng đó.
Hạnh Dung giật nẩy người:
- Trời ơi, làm sao đây ?
- Ai biết ?
- Mi ra bảo với Duy Thức, Dung ra về cửa sau rồi được không?
Mi ỡm ờ:
- Đi thì đi giùm o, nhưng anh Thức có đi về không là chuyện
khác à nghe.
- Ừ nhanh đi.
Mi đi ra và quay vào cười tươi:
- Đi rồi, cầm cả bịch dâu tây Đà Lạt tiu nghỉu mà đi. Tội
nghiệp ghê.
Hạnh Dung bĩu môi:
- Không tội nghiệp chút nào, đáng ghét nữa là khác.
Mi bật cười:
- O thật là ác, không thương cũng phải nghĩ chút tình.
- Không thương thì không có tình cảm gì hết. Dung về đây.
Hạnh Dung đi ra ngoài, cô băng ra đường để vào quán cafe.
không thấy xe Trung Sơn, anh chàng lại bắt người ta đợi nữa rồi, ghét chưa.
- Dung.
Hạnh DUng đưa tay lên chận ngực thở hắt ra:
- Lại anh nữa, sao không chịu về ?
Duy Thức cười thật tươi:
- Không gặp Dung cho giỏ dâu tây này làm sao về ? Tặng cho
Dung đó.
Hạnh Dung cáu kỉnh:
- Tôi đã nói, tôi không ăn dâu tây.
- Lúc trước Dung thích lắm mà.
- Bây giờ tôi không thích nữa được không?
Pin pin. Chiếc xe của Trung Sơn dừng lại sát vào cả hai, Hạnh
Dung mừng rỡ:
- Anh Sơn, mình đi nơi khác đi.
- Em lên xe đi.
Hạnh Dung leo lên xe ngồi sau lưng Trung Sơn tức thì. Cô còn
vòng tay ôm qua eo Trung Sơn. Duy Thức buông rơi giỏ dâu tây tung toé.
- Đáng đời.
Trung Sơn bóp mạnh tay Hạnh Dung:
- Em thật là ác.
- Anh còn nói nữa ... ai biểu anh ta dai nhách.
- Còn anh ?
- Anh hả ? Cũng đáng ghét như anh ta.
- Vậy sao ... Ôm anh ?
Bàn tay Hạnh Dung rụt lại như gặp phải lửa. Trung Sơn phì cười
lần ra sau kéo cô gái lại:
- Anh ngu thiệt, em đang ôm mà anh làm cho em bỏ tay ra,
nhưng mà anh vui lắm, vì em ôm anh trưỚc gã 4 mắt.
Hạnh Dung lầm lừ:
- Đừng bé cái lầm.
- Anh đâu có lầm, em vừa ôm anh kia mà.
Hạnh Dung rít lên:
- Anh có tin em sẽ nhảy xuống xe không?
Trung Sơn hoảng hồn:
- Anh can em nghe Dung. Em nhảy xuống xe báo hại gãy chân
anh.
- Em nhảy chớ bộ anh nhảy sao mà gãy chân.
- Nhưng mà nếu em gãy chân anh cũng đau chứ bộ, 1 con ngựa
đau cả tàu không ăn cỏ.
- Anh ví em là ngựa ?
- Anh đâu dám hỗn hào hay không kính lão đắc thọ.
- Vậy em là bà già ?
- Một bà già đáng yêu nhất trên đời. Ui da ...
Bàn tay với móng nhọn của Dung véo vào hông Sơn đau điếng.
Sơn làm cho chiếc xe loạng choạng, báo hại Dung hoảng hồn ôm eo Sơn chặt cứng.
- Cám ơn bàn tay của em lại ôm anh.
Dung vừa toan buông ra, Sơn giữ chặt tay Dung lại tha thiết:
- Hai ngày nay anh nhớ em lắm Dung ạ.
- Sao ... không tìm người ta ?
- Anh muốn thử vắng em xem lòng mình thế nào, nhưng mà anh nhớ
em không chịu được.
Dung làm thinh, nhưng lần này chiếc cằm bướng bỉnh của cô gác
nhẹ lên vai Sơn.
- Ghét anh lắm.
Con gái nói ghét là yêu, Sơn quay lại, gương mặt anh vô tình
chạm phải làn môi cô gái. Dung thẹn t hùng giấu mặt vào vai anh. Cô không chối
được nữa, bởi cô cũng nhớ anh như anh đã nhớ cô.
o0o
- Dung ơi.
- Cô ấy đang ở đàng kia với Thục Linh.
Hiếu Liêm mỉm cười:
- Không ngờ cậu và Hạnh Dung hạnh phúc đến như vậy, và cũng
không ngờ Hạnh Dung với Thục Linh trước đây ngỡ là kình địch lại thân thiết
nhau. Mấy ngày nay trông cậu lên cân đó Sơn.
Trung Sơn vui vẻ:
- Mình lại đằng hai người đó đi anh Liêm.
Hai chàng thanh niên nắm tay nhau (ewww) chạy tới chỗ hai cô
gái. Đang ngồi quảy chân dưới nước, Hạnh Dung quay lại cười tươi:
- Em và chị Linh mới nói xấu anh đó anh Liêm.
- Nói tôi ? Chuyện gì ?
- Chuyện nàng Nhã Uyên trước đây theo đuổi anh Sơn, không ngờ
bây giờ lại có tình cảm với anh.
HIếu Liêm nhăn mặt:
- Nói nhảm không, làm gì có.
- Anh Liêm ơi, nếu như cưới vợ mập mình có thể biểu cô ấy tập
thể dục nhưng đàn bà khi lập gia đình không lên cân đâu anh sợ.
- Làm ơn đừng nói bậy giùm anh được không, Nhã Uyên mà nghe
được kỳ lăm.
Hạnh Dung cười khanh khách:
- Chứ không fải anh sợ chị Linh buồn.
Hiếu Liêm ngượng ngập nhìn Thục Linh, tình cảm vừa nhuốm lên
với Nhã Uyên bị dập tắt tức thì. Bây giờ lại chỉ có mình Thục Linh.
- Không được nói bậy nữa, đi với anh.
Trung Sơn vờ trừng mắt kéo Hạnh Dung đi với mình.
- Em đó, nói bậy nghe không.
Hạnh Dung phụng phịu:
- Em nói cho hai người đó xích lại gần nhau chứ bộ.
- Em không tội nghiệp cho anh Bằng của em sao ?
Hạnh Dung bật cười:
- Cái gì anh Bằng của em /
- Không fải sao, nếu không có chị Linh, em đã là vợ của anh Bằng.
Hạnh DUng gục gặt đầu:
- Anh nói chí fải, không tại chị Linh em làm vợ anh Bằng đâu
tới lượt anh theo đuổi em. Anh Bằng đẹp trai nè, con nhà dòng dõi quý tộc, mẹ
anh ấy cũng đẹp ...
- Thôi im đi.
Trung Sơn tức mình kéo Hạnh Dung vào sát mình hôn mạnh lên
đôi môi:
- Còn nhắc đến anh Bằng anh hôn cho ... bỏ cơm luôn.
Hạnh Dung chua ngoa:
- Tại anh nhắc anh Bằng chứ bộ em sao, chỉ giỏi ... lợi dụng.
- Em không thích anh lợi dụng ?
- không.
- Vậy sao cho anh hôn ?
- Anh là ... quỷ mà.
Hạnh Dung đấm thùm thụp vào ngực Trung Sơn. Trung Sơn vùng ra
bỏ chạy. Hạnh Dung đuổi theo, cả hai cười vang trên bãi biển.
- Hạnh Dung mình cưới nhau đi.
- Không được, em chưa muốn lấy chồng.
- Em còn chờ ai nữa ?
- Chờ dũng sĩ.
- Anh phạt bây giờ.
Trung Sơn kéo Hạnh Dung ngồi xuống, anh gom cát lại dưới chân
mình.
- Anh cũng biết thời gian yêu nhau là đẹp nhất, hôn nhân có
thể làm giảm đi tình yêu.
- Vậy sao anh còn muốn kết hôn ?
- Anh sẽ không giống như Đinh Bằng.
Hạnh Dung hoài nghi:
- Thật không?
- Sao không, anh yêu em, chúng ta nhất định tin tưởng nhau.
Hạnh Dung cười khúc khích:
- Nếu như em có đi chơi với Duy Thức cũng được ?
- Phải có anh theo.
- Hóa ra anh cũng độc tài thí mồ.
- Yêu là phải ích kỷ chứ cưng.
Từ lúc nào Hạnh Dung đắp cát lên tới đùi Trung Sơn, cô nghịch
ngợm bắt Trung Sơn nằm xuống bỏ cát lên người anh.
- Dung.
- Dạ.
Bốn mắt nhìn nhau, họ cùng cảm thấy mình rung động mãNh liệt.
Đằng kia HIếu Liêm nhặt những mớ cát ném xuống nước biển bâNg quơ, anh vẫn chưa
mở lời được với Thục Linh.
- Em dự định sau khi ly hôn sẽ theo tàu và sang Đài Loan. Ít
nhất em sẽ ở đó 1 năm.
Hiếu Liêm thảng thốt:
- Em có dự định đó từ bao giờ vậy LInh ?
- Từ hôm biết Đinh Bằng nộp đơn xin ly hôn.
- Em đi cũng fải, mong rằng thời gian sẽ giúp em quên.
- Cám ơn anh đã an ủi em, mấy ngày đi chơi với anh, em vui
lăm.
Liêm chớp mắt, có thể nói chưa bao giờ anh muốn thời gian đi
chậm bằng lúc này để những ngày bên cạnh Linh được mãi mãi.
- Anh tắm không anh Liêm ?
- Em tắm không?
- Trời nóng wá em cũng muốn tắm, anh nhìn kìa Dung gần như
chôn sống Sơn.
Liêm cười vui vẻ:
- Họ thật hạnh phúc, nếu như Dung lấy Bằng, chưa chắc cô ấy
vui như vậy. Anh nghĩ nếu như em rời xa Bằng cũng là điều tốt.
Linh thở dài. Bằng không hẳn xấu, trong tình yêu rất mãnh liệt
chỉ tiếc 1 điều, anh quá nhu nhược và lệ thuộc vào mẹ mình. Linh bỏ áo choàng
trên gộp đá chạy xuống biển. Liêm cũng chạy theo. Nước biển mát lạnh, cả hai
thích thú vùng vẫy. Trong niềm vui, Liêm vẫn thấy buồn. Ngày mai anh fải quay về
đất liền, có cuộc vui nào không tàn đâu.
- Anh Liêm, 1 lát lên mình ra chợ mua quà về cho gia đình
nghe ?
Liêm gật đầu:
- Ừ đó, có rủ Sơn và Dung không?
- Không cần, để 2 người đó với thế giới của họ.
Liêm vui thầm, còn gì vui hơn được đi cùng Linh, chỉ 2 người
thôi, như ngày xưa chưa có sự xuất hiện của Bằng.
- Em lên tắm nước ngọt xong chúng mình đi.
Liêm vung tay mừng rỡ sau lưng Linh, anh chạy tung vào khép cửa
phòng tắm và xối nước ào ào.
Đi bên cạnh Liêm, Linh u sầu nhớ lại những ngày bên cạnh Bằng
nay đã thành dĩ vãng. Những săn sóc ân cần của Liêm cô càng thấy mình nhơ"
Bằng tha thiết. Từ trong sâu thẳM của lòng cho dù bị xúc phạm bị tổn thương,
Linh vẫn mong Bằng tìm mình, chỉ cần anh nói 1 lời thôi, 1 lời yêu thương, cô sẽ
tha thứ hết cho anh. Cô sẽ hứa với anh cho dù mẹ chồng ngược đãi thế nào cô
cũng sẽ chịu đựng. Cô đang mong kết thúc nhữNg ngày đi xa để trở về. Nhưng ...
- Con đi 1 tuần lễ nay anh Bằng có điện thoại cho con không mẹ
?
Bà Phiến lắc đầu thương hại:
- Con vẫn mong nhà chồng con nghĩ lại hay sao ?
- Con không muốn dang dở, con không muốn mới 22 mà con fải 1
lần kết hôn mẹ ạ.
- Quên nữa, có 1 cái thư, ba con mang về mẹ bỏ ngoài phòng
khách.
Linh chạy bay ra, cô sầm mặt xuống khi nhận ra lá thư từ tòa
án thành phố gửi cho mình.
Thông báo
Phiên tòa xử theo đơn ly hôn của ông Tôn Thất Đinh Bằng và bà
Đặng Thục Linh sẽ xử vào lúc tám giờ ngày hai mươi bảy ... Đề nghị bà Đặng Thục
Linh có mặt đúng theo ngày giờ theo thư mời.
Thục Linh cắn mạnh môi vò nát lá thư. Cô chỉ muốn òa lên mà
khóc, khóc cho thật to. Đinh Bằng không còn yêu mình, anh không chút luyến tiếc
cô. A... Thục Linh gào lêN u uất. Tại sao có thể nhẫn tâm như vậy Đinh Bằng.
Sau cuộc vui lãng quêN, nỗi buồn lại đến và càng nặng nề hơn.
- Thục Linh, ra ngoài ăn cơm đi em. Mấy món đồ biển mình mang
về còn tươi lắm, ra ăn đi em.
Linh ngồi bất động, chung quanh cô bóng tối lại bao trùm, cô
không còn cảm nhận được chung quanh mình và cả cái đập cửa đầy lo lắng của
Liêm.
- Mở cửa đi Linh.
- ...
- Linh, nghe anh nói gì không?
- Chị 2 à, mở cửa đi.
- Linh, mở cửa cho mẹ đi con.
Linh ôm đầu rên lên:
- Làm ơn cho tôi yên đi, đừng quấy rầy tôi nữa.
Sơn khoát vai Liêm:
- Chị ấy đã muốn trốn trong phòng 1 mình có gọi cũng vô ích
thôi.
Liêm lo lắng:
- Anh chỉ sợ Linh nghĩ quẩn làm bậy thôi.
- Không có đâu, tin em đi, em thừa biết bản tính chị Linh mà,
khổ thế nào cũng không chết đâu.
Mong là như vậy, Liêm thở dài.
- Anh muốn đi gặp Bằng.
- Vô ích thôi, anh ấy sợ mẹ và nghe lời mẹ như đứa bé còn chịu
sự giáo dục của mẹ, anh không giúp được gì đâu.
Liêm vẫn không nghe, đi ra xe. Anh muốn nắm níu lại tia hy vọng
cuối cùng, đó là tình yêu Bằng dành cho Linh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét