Thềm nhà có hoa 2
Tập 2
- Thành công hai phần ba đường rồi đó, em thưởng anh đi, Thủy
Hà.
Tân đặt hai tay mình lên hông Thủy Hà, mắt anh nhìn sâu vào mắt
cô. Anh ta hiểu chỉ có cái nhìn như thế này, anh ta mới khuất phục được cô gái
này - vừa trẻ con vừa người lớn.
Thủy Hà đẩy nhẹ tay Tân ra:
- Anh muốn em thưởng gì đây?
- Một nụ hôn.
- Thôi đi!
- Hà tiện với anh cả nụ hôn nữa sao? Em không hôn anh thì anh
hôn em đó.
Áp hai tay lên má cô, Tân hôn lên trán, hôn lên mắt cô và lên
đôi môi thụ động hé mở.
- Anh Tân!
- Anh yêu em.
- Buông em ra đi!
- Em nói nếu thành công, em là của anh mà.
- Nhưng đâu hẳn là thành công?
- Sao không? Nợ đang vây Hoài Phương. Mình đừng nói chuyện
này nữa, mà nói chuyện chúng mình đi.
Đôi môi ấm nóng của Tân lần xuống cổ Thúy Hà, cho cô cảm giác
đê mê, nửa muốn đẩy anh ra, nửa lại không dám. Người ta bảo trái cấm tuyệt vời,
những cảm xúc anh cho cô cám dỗ ghê gớm. Cô yêu anh, không phủ nhận điều này.
Khi anh hôn cô, cô nghe những cảm xúc đến tuyệt vời, như muốn được anh nghiền
nát trong đôi vòng tay anh cho tan chảy.
Anh bế bổng cô lên đi vào giường và đặt cô nằm xuống, bàn tay
anh cởi từng cúc áo trên người cô, ánh mắt anh rừng rực lửa đam mê. Thủy Hà mở
mắt ra, trong một phút, chút yếu lòng như tan mất, cô nắm bàn tay Tân giữ lại:
- Đừng anh Tân!
- Anh yêu em. Em không thấy chúng ta đang yêu nhau và thật sự
cho nhau cảm xúc tuyệt vời.
- Nhưng em ... chưa sẵn sàng.
- Em yêu, anh sẽ giúp em.
- Đừng anh Tân ...
Thủy Hà vùng dậy, chưa kịp ra đến cửa:
- Anh Tân ơi!
Tiếng đập cửa và giọng Vân Anh oang oang gấp rút. Tân cau mày
bực dọc thầm nguyền rủa:
Đồ chết tiệt! Lúc nào sao không đến lại nhằm lúc này vậy?
- Anh Tân ơi!
Thủy Hà đứng dậy, cô vội vã cài lại cúc áo:
- Chị Vân Anh gọi anh đó.
Tân càu nhàu:
- Bực cả mình! Xong việc, anh sẵn sàng tống cổ cô ta đi, một
đi không trở lại.
- Anh xuống mở cửa đi.
- Cô ta sẽ phát hiện có em trong nhà anh đó.
Thủy Hà lo lắng:
- Vậy làm sao?
- Em ... trốn trong nhà vệ sinh đi ... Mà không được, cô ta
xông xáo dữ lắm.
Không còn lo lắng nữa mà Thủy Hà bực mình. Rõ ràng là Tân sợ
Vân Anh, vẻ sợ sệt kia làm cô phát tức, cô xẵng giọng:
- Vân Anh thì Vân Anh, mắc mớ gì em phải sợ cô ta?
- Em biết một phải biết hai chứ! Chiếc xe anh đang đi và cả
việc công ty sắp khánh thành, phải nhờ vào Vân Anh mới có thành công.
Tân dỗ ngọt:
- Em cũng muốn thành công trong việc phá hoại Hoài Phương mà,
phải không? Đừng vì ghen mà đổ vỡ kế hoạch của mình.
- Anh bảo em làm sao?
Tân nhìn quanh:
- Em mau tránh mặt giùm anh.
- Không!
Tân van lơn:
- Mau trốn đi giùm anh!
- Anh bảo em trốn ở đâu bây giờ?
- Em mở cửa hành lang phía sau, ở ngoài đó, anh tìm cách lôi
Vân Anh đi.
Mau đi em, kẻo lộ hết.
- Em không muốn trốn chút nào, em là vợ sắp cưới của anh mà.
- Thôi mà em, em mà lộ mặt, cô ấy cũng chẳng phải tay vừa,
công ty chưa kịp đi vào hoạt động sẽ bị cô ta phá nát hết. Ngoan đi em!
Tân vừa dỗ ngọt, vừa kéo Thủy Hà đi lại cửa, đẩy cô ra hành
lang sau và đóng cửa bấm khóa. Xong, anh ta mới đi xuống lầu.
- Anh nghe rồi, từ từ anh sẽ mở cửa.
Tân kéo cánh cửa ra. Vân Anh càu nhàu:
- Anh làm gì bắt em gọi cửa lâu dữ vậy?
- À ...
Tân vờ ngáp và đưa tay vò đầu:
- Mệt quá! Đi lo việc công ty, sắp khánh thành rồi, nên về đến
nhà ngả lưng xuống là anh ngủ say như chết. Mệt quá!
Tân quay vào, anh ta ngồi lên chiếc ghế dài:
- Có việc gì em gọi cửa anh dữ vậy?
- Em vừa gây gổ với Hoài Phương và tuyên bố chia tay.
Tân cau mày:
- Sao lại chia tay? Chúng ta còn cần anh ta mà. Quan hệ với
khách hàng của anh ta, mình cần phải biết để lôi kéo số khách hàng đó về mình.
Chúng ta còn trụ lại công ty của Hoài Phương cũng vì lẽ đó.
Vân Anh khó chịu:
- Em đã chán Hoài Phương đến tận cổ. Đã ly hôn xong, em hỏi
anh ta chừng nào cưới em, anh ta trả lời lừng khừng là vài tháng nữa.
- Em muốn Hoài Phương làm đám cưới với em?
- Thử thôi, chứ đã rút ruột của anh ta bộn tiền, ai thèm vào
nữa. Bây giờ xem vẻ anh ta tiếc cái gia đình bị anh ta phá vỡ, em cũng phải tự
ái chứ!
- Tự ái hay ghen? Vậy còn anh, sao đây?
Tân vờ hờn giận:
- Vì công việc và công ty, anh mới để em qua lại với hắn, chứ
em nghĩ là anh không khó chịu hay sao?
- Bây giờ em đâu có để anh ta ở qua đêm lại nhà em, có thân mật
yêu thương thì cũng chỉ là giả vờ.
- Em giả vờ hay thật thì anh cũng đau tim hết.
- Vậy sao anh còn muốn em ở bên anh ta?
Vân Anh phụng phịu ngồi lên đùi Tân:
- Đã yêu anh rồi, em đâu còn muốn với Hoài Phương nữa.
Rầm! Có cái gì đó ngã trên lầu như cánh cửa bị đóng mạnh vào
tường, Vân Anh cau mày nhìn lên lầu:
- Nhà anh có ai trên lầu hả?
Tân lập tức chối phăng đi:
- Ai đâu mà ai, gió đập cửa đó mà.
- Sao em nghe hình như có tiếng chân?
- Có lẽ nhà bên.
Tân dọa:
- Nhà bên cạnh có cô đó mới hai mươi hai, nghiện ma túy bệnh
sida chết hôm tháng trước. Người ta nói cổ linh lắm, cứ tối tối là về nhà đi
qua đi lại trên lầu, còn không là mở cửa, kéo ghế nghe rin rít.
- Đừng có nói nữa!
Vân Anh sợ điếng cả người, cô ôm chặt cổ Tân:
- Ghê quá đi! Anh về nhà em đi!
- Lỡ như Hoài Phương biết có phải đổ bể kế hoạch của chúng ta
hết không?
- Nhưng phải rời nhà này cái đã, em sợ lắm.
Tân quay đi, giấu nụ cười:
- Em ôm anh như thế này làm sao anh đi thay quần áo cho được.
Kẹt ... kẹt ... kẹt. .... tiếng kéo ghế. Vân Anh buông Tân
ra:
- Em ra xe đợi anh, anh mau ra với em. Nhà như vầy mà anh dám
ở, em phục anh luôn.
Chụp cái ví để trên bàn, Vân Anh lao nhanh ra cửa. Tân chống
nạnh hai tay lên hông cười ngặt nghẽo. Sực nhớ, anh chạy lên lầu mở cửa sau
nhăn nhó:
- Em làm gì vậy Hà?
Thủy Hà trừng mắt:
- Em làm gì à? Em ghen đó. Anh đừng có tưởng em không biết cô
ta ngồi trong lòng anh.
- Ngồi đâu mà ngồi.
- Vậy bây giờ anh đi với cô ta?
- Nửa giờ nữa anh về. Ráng kiên nhẫn đi em, công ty đi vào hoạt
động, anh sẽ de cô ta ngay:
- Anh mà không giữ lời hứa, em sẽ quậy anh đó.
- Nhớ rồi.
Tân kéo Thủy Hà vào mình, anh hôn lên má cô:
- Anh thay quần áo đi đây. Lát nữa em ở trong nhà, chịu khó
chút nghen.
Tân vù nhanh xuống lầu, anh ta vội vã thay quần áo, vậy mà vẫn
bị Vân Anh cằn nhằn:
- Em đã sợ muốn chết, còn anh làm cái giống gì trong nhà lâu
dữ vậy không biết.
- Anh phải tắm. Em muốn người anh bẩn như cú hay sao. Vân Anh
này!
Tân ngồi xích lại gần Vân Anh, anh ta ôm Vân Anh vào lòng:
- Ngày mai có đối tác nước ngoài đến ký hợp đồng, em biết
cách lôi kéo họ về công ty mình chứ?
- Là sao?
- Một mặt đề nghị họ đặt hàng công ty mình, giá hợp đồng rẻ
hơn mười phần trăm, thứ hai, mang mặt hàng gia công giá cao về công ty mình.
Vân Anh nheo mắt:
- Áp dụng chiến thuật Hoài Phương từng áp dụng với gã giám đốc
Đài Loan chứ gì?
Tân mỉm cười, lại hôn Vân Anh:
- Em đúng là thông minh. Nếu như em hợp sức với anh, lo gì
không đánh công ty Hoài Phương sụp đổ. Sau đó mình mua lại công ty của anh ta với
giá rẻ.
- Em sẽ làm chuyện đó, nhưng anh thưởng gì cho em nè?
- Một đám cưới linh đình, chịu không?
- Chịu.
Cả hai người hôn nhau đắm đuối, như quên hết chung quanh và
mình đang ở đâu.
Hoài Phương sững người ra. Cả tháng nay anh chìm ngập trong
men rượu và ngủ, từ sau buổi chiều anh nhận lỗi trước cha vợ:
chính anh là người làm tan vỡ hạnh phúc gia đình dẫn đến ly
hôn.
Buổi tối ra về, Ngọc Trâm còn hỏi anh:
"Tại sao anh nhận hết lỗi về mình?".
Anh trả lời cô:
"Chính anh làm cho em xa anh. Bây giờ Tuấn Kiệt lo lắng
cho em, anh chỉ còn mong và chúc em tìm thấy hạnh phúc". Tỏ ra quân tử như
thế, nhưng khi một mình đối diện với khoảng không, anh mới nhận ra, không hẳn
là anh mong Ngọc Trâm hạnh phúc, mà lòng anh đang tiếc nuối và đau đớn. Nếu như
sáng nay bên bộ phận kế toán tài vụ không báo cáo công ty đang nợ, có chi mà
không có thu, hàng hóa được Vân Anh mang hết ra ngoài gia công, trong lúc đó
công nhân của công ty không có việc làm, anh vẫn phải trả lương.
- Anh Phương!
Cô kế toán trưởng bước vào đưa cho Hoài Phương hai công văn
đòi nợ của ngân hàng đã đến đáo nợ phải thanh toán. Hoài Phương bóp trán nhíu
mày hỏi:
- Tiền trong tài khoản chúng ta còn bao nhiêu?
- Không còn, âm nợ nữa là khác. Ngày mai là đến thời điểm
thanh toán lương, trễ lương năm ngày rồi, công nhân sợ công ty vỡ nợ, nên họ rục
rịch biểu tình đòi thanh toán lương. Anh mau nghĩ cách đi.
Đã đến mức này rồi sao? Mồ hôi Hoài Phương rịn ra trên trán.
Nước đã ngập lên đến đầu gối, anh mới rút chân, liệu có cứu vãn được không.
- Giám đốc Hoài Phương! Yêu cầu thanh toán lương! Giám đốc
Hoài Phương ...
Âm thanh hỗn loạn trước công ty, bảo vệ không ngăn được làn
sóng công nhân tràn vào công ty, họ hét ầm ĩ gọi tên Hoài Phương. Hoài Phương vừa
đi ra cửa, lập tức anh bị bao vây lại.
- Thanh toán lương đi!
Đỗ xe bên ngoài cổng vào, Tân mỉm cười đểu cáng:
- Mày đang lặp lại kịch bản của năm nào đó, Hoài Phương. Mày
có biết Thủy Hà là con gái giám đốc người Đài Loan bị mày hại không? Chẳng qua
là tao sử dụng chiêu năm nào mày từng sử dụng. Mày nuôi ong tay áo, nuôi khỉ
dòm nhà, con ong và con khỉ đó là Vân Anh xinh đẹp.
Lái xe đi, Tân hiểu đã đến lúc anh ta cần dứt khoát với Vân
Anh, nếu không muốn mất Thủy Hà.
Hoài Phương cố trấn áp làn sóng công nhân biểu tình:
- Các anh chị, hãy cho tôi thời gian ba ngày, tôi hứa sẽ
thanh toán lương.
- Thanh toán hết, không được thanh toán phân nửa.
- Vâng.
Có công đoàn lao động nên sóng người biểu tình tạm lắng xuống.
Hoài Phương ngồi thừ trong phòng. Vay nợ ở đâu đây?
...
- Anh chưa thanh toán nợ cũ mà còn muốn chúng tôi cho vay
sao? Không được đâu, anh Hoài Phương.
Hầu như ngân hàng nào cũng trả lời Hoài Phương như thế, anh bị
dồn vào con đường cùng mất rồi. Việc đầu tiên anh bán căn nhà mình đang ở để giải
quyết lương. Chẳng thấm vào đâu, căn nhà bán với giá rẻ mạt. Chiều nay Hoài
Phương đến trường đón con. Nhìn thấy Hoài Phương, bé Phúc vui mừng nhảy cẫng
lên, nhưng lại phụng phịu trách:
- Sao lâu quá ba mới đi tìm con?
Hoài Phương cười gượng:
- Ừ, ba bận. Bữa nay ba mới rảnh.
Thằng Phúc nghiêng đầu ngắm Hoài Phương:
- Sao ba để râu già quá trời, ba ơi.
- Ừ, ba bận làm việc mà.
Vừa lúc xe của Tuấn Kiệt đỗ lại. Bây giờ đi đâu anh cũng có
Ngọc Trâm đi cùng. Cả hai thảng thốt khi nhìn thấy Hoài Phương. Thằng Phúc láu
táu:
- Mẹ ơi! Con đi với ba nghen.
Hoài Phương ngượng ngập chào Tuấn Kiệt:
- Hai người về đi. Bữa nay tôi đưa bé Phúc đi chơi. Chừng tám
giờ tôi sẽ đưa nó về.
Lên xe ngồi cạnh Tuấn Kiệt, Ngọc Trâm băn khoăn:
- Sao anh ấy trở nên như thế?
- Em không biết à? Công ty Hoài Phương vỡ nợ. Tất cả là tại
Hoài Phương giao hết cho Vân Anh và phó giám đốc Tân. Anh nghe nói Hoài Phương
bán luôn cả căn nhà đang ở và dọn nhà vào công ty ở. Không biết sẽ trụ lại bao
lâu.
Ngọc Trâm sững người ra. Lâu lắm rồi cô không muốn nghĩ đến
Hoài Phương, tránh cả con đường mà cô sợ anh đi qua. Cô muốn quên quá khứ từng
làm cho mình đau đớn, chấp nhận cho Tuấn Kiệt chăm sóc mình.
- Vậy Hoài Phương và Vân Anh đám cưới chưa?
- Chưa. Bây giờ Vân Anh đang cặp bồ với phó giám đốc Tân. Cả
hai mở công ty là lấy hết khách hàng của Hoài Phương.
Lại như thế nữa, những điều mà Ngọc Trâm chưa bao giờ nghĩ đến,
lại đang và đã xảy ra.
- Em lo cho Hoài Phương à?
- Em không nghĩ sự nghiệp bao nhiêu năm, anh ấy dốc sức tạo lập
lại mất.
- Thật ra là có bàn tay Thủy Hà.
- Thủy Hà?
- Cô ấy là con gái của gã giám đốc Đài Loan ngày trước.
Một sự trả thù được Ngọc Trâm liên tưởng đến, không hiểu Hoài
Phương có biết.
Chiều nay, Ngọc Trâm ngồi bên Tuấn Kiệt mà như người mất hồn,
dù cô cố giấu. Tuấn Kiệt cũng hiểu trái tim nhạy cảm của Ngọc Trâm đang hướng về
Hoài Phương, anh cầm tay cô:
- Anh không biết là có phải lúc anh cầu hôn với em không, dù
sao ly hôn cũng một năm rồi, Ngọc Trâm.
Ngọc Trâm lúng túng:
- Anh cầu hôn em?
- Phải. Anh hứa là xem bé Phúc như con trai của anh, nó cũng
đâu có ghét anh.
- Hãy cho em một thời gian nữa, có được không anh Kiệt?
Tuấn Kiệt cười buồn:
- Anh nói không với em được sao?
- Anh buồn em?
- Đâu có. Anh chỉ tự dặn mình hãy biết kiên nhẫn.
- Nếu như em nói ... em nhận lời cầu hôn của anh.
Tuấn Kiệt mở to mắt vui mừng.
- Em nhận lời?
- Phải. Sau khi kết hôn với anh, em và bé Phúc về nhà anh.
Còn căn nhà em đang ở, em muốn trả lại cho Hoài Phương.
Lòng Tuấn Kiệt thầm chua xót, Ngọc Trâm đồng ý kết hôn với
anh vì nguyên do là muốn trả nhà cho Hoài Phương. Căn nhà đó bán đi, ít hay nhiều
cũng giúp Hoài Phương giải quyết nợ. Sự đồng ý của cô không còn trao cho anh niềm
vui nữa. Anh ấp bàn tay cô và bàn tay mình:
- Căn nhà Hoài Phương để em ở, thuộc quyền em quyết định, anh
không có ý kiến.
- Em nói cho anh biết, vì em tôn trọng anh, em không muốn giấu
giếm anh chuyện gì.
- Anh hiểu.
- Vậy sao anh không vui?
- Đâu có. Anh đang vui đấy chứ. Nhưng hình như là anh cầu hôn
em không được lãng mạn, có đúng không?
- Em không hiểu.
- Cầu hôn thì phải có nhẫn, mà hôm nay anh không mang theo nhẫn
cầu hôn.
Như thế này nhé ...
Tuấn Kiệt cho xe tấp vào lề, trước mặt anh là một công viên
có nhiều hoa, anh mở cửa bước xuống, giữa lúc Ngọc Trâm chưa biết anh làm gì,
Tuấn Kiệt hái một bông hoa trang màu đỏ đến bên Ngọc Trâm, anh quỳ trước mặt
cô:
- Em hãy nhận lời cầu hôn của anh.
Mặt Ngọc Trâm đỏ lên, cô luýnh quýnh kéo Tuấn Kiệt đứng dậy:
- Đứng dậy đi anh Kiệt, người ta nhìn mình kìa.
- Em nhận hoa cầu hôn của anh đi đã.
- Ừ, thì em nhận.
- Chúng mình chưa từng có nụ hôn. Ngọc Trâm, anh muốn hôn em.
Mặt Ngọc Trâm đỏ hơn nữa, cô kêu khẽ:
- Mình lên xe đi về nhà đi anh.
- Em hôn anh đi.
Ngọc Trâm hôn lên trán Tuấn Kiệt. Anh kéo cô vào lòng, môi
anh tìm môi cô ... Nụ hôn đầu tiên ngọt ngào.
Ngày gặp lại em không còn tuổi mười bảy Nhưng thoảng hương
tóc vẫn êm đềm Là trăm dây dại quấn mềm thân tôi ...
- Anh Phương, khoan đã!
Bé Phúc đã ngủ trên tay Hoài Phương, anh bế nó vào nhà đặt
lên giường.
Hôn con xong, anh đi ra, Ngọc Trâm đuổi theo:
- Em có chuyện muốn nói!
Hoài Phương đứng lại, song mặt của anh hướng ra cửa. Ngọc
Trâm đi đến trước mặt anh.
- Em và anh Tuấn Kiệt ... sẽ kết hôn.
Một chút tê dại trong lòng Hoài Phương, anh cố giữ vẻ thản
nhiên:
- Xin chúc mừng.
- Em sẽ trả căn nhà này lại cho anh.
- Sao vậy ... dọn về nhà Tuấn Kiệt ở à? Phải đó, nhà Tuấn Kiệt
lớn rộng hơn nhà này nhiều, em không ở nữa thì sau này để cho bé Phúc.
- Không! Ý của em, anh lấy lại nhà này bán để trả nợ, giúp
công ty vượt qua khó khăn.
- Anh không lấy lại đâu. Cái gì đã cho, anh không muốn lấy lại.
Dù sao con anh cũng phải có nhà và sống bằng tiền của anh, anh mới chịu.
- Anh đừng có tự ái không đúng chỗ, căn nhà này có thể giải
quyết một ít nợ cho anh. Sau này anh làm có tiền thì mua lại cho bé Phúc.
- Tại sao lúc nào em cũng ngốc và thật thà quá vậy? Anh bỏ em
và để cho Vân Anh lôi anh xuống địa ngục, vậy mà em còn muốn trả nhà cho anh?
- Em không biết là em ngốc hay hậu đậu, nhưng anh cứ nhận đi.
Ngày mai em gọi điện thoại cho công ty môi giới nhà, anh gặp họ nhé.
Hoài Phương nhìn Ngọc Trâm đăm đăm. Anh đã nhận ra giá trị của
cô và hiểu tại sao Tuấn Kiệt yêu cô. Anh mới đúng là ngốc đi bỏ một viên ngọc để
chọn viên đá. Anh bỏ đi luôn ra cửa, leo lên xe lái đi.
Cho đến khi say, anh mới về nhà Vân Anh. Căn nhà này anh đã
mua cho Vân Anh, anh đã hao tốn khá nhiều tiền vì Vân Anh. Những đồng tiền như
giấy bay qua cửa sổ, ngày huy hoàng đó còn đâu.
- Vân Anh! Mở cửa! Vân Anh! Mở cửa!
Hoài Phương đập cửa ầm ĩ, Vân Anh không thể không ra mở cửa.
Cô kéo cửa ra khó chịu:
- Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
- Đêm nay anh muốn ngủ ở đây.
- Anh về công ty mà ngủ.
- Anh không ngủ được trên ghế dài.
- Đó là việc của anh. Em cũng tuyên bố luôn, em xin nghỉ việc
ở công ty, quan hệ của anh và em chấm dứt luôn.
Hoài Phương cười gằn:
- Em chấm dứt với anh, sau khi em qua mặt anh, làm cho công
ty lụn bại, bây giờ nói chấm dứt với anh à?
- Có bao giờ anh cưới em hay xem em như vợ đâu, vậy thì đừng
có trách móc gì cả. Từ nay anh đường anh và em đường em.
- Vân Anh! Em trở mặt mau quá.
Hoài Phương đưa tay đẩy mạnh cánh cửa vào, anh sửng sốt khi
nhìn thấy Tân, áo thun lá quần đùi. Hoài Phương lùi lại, anh đã hiểu.
- Đồ phản bội!
Tân cười giễu cợt:
- "Đồ phản bội", ba chữ này dành cho ông hơn là
dành cho chúng tôi. Ông phản bội giám đốc Đài Loan và phản bội cả vợ mình.
- Tao không phản bội giám đốc Đài Loan, chẳng qua là ông ta
bóc lột công nhân, và ai đứng về phe họ, họ theo, như thế thôi.
- Vậy còn Ngọc Trâm, ông có phản bội cô ta không?
Hoài Phương không trả lời được, anh cũng là kẻ phản bội, phản
bội vợ của mình.
Tân mỉa mai:
- Ông không trả lời được chứ gì? Có nghĩa là ông có phản bội,
vậy thì đừng có chửi người khác là kẻ phản bội. Đời luôn trả vay và vay trả như
vậy đó. Vân Anh, đóng cửa lại. Em không có lỗi gì khi phản bội người này cả.
Cánh cửa đóng sầm lại, Hoài Phương đứng sững sờ. Anh cũng là
kẻ phản bội. Một kẻ phản bội thì cũng phải nhận lấy sự phản bội.
- Ha ... ha ... ha ... - Hoài Phương cười lớn, cười ra nước mắt.
Vừa quay lưng ra đường, anh chạm vào một người.
Hoài Phương kêu lên:
- Thủy Hà!
- Anh còn nhớ tôi sao? Trí nhớ của anh dai thật. Mười năm trước,
Việt Nam qui định, nên ba tôi không đứng tên mở công ty được, và anh là người
được ba tôi chọn tin tưởng cho anh đứng tên giám đốc. Anh là một tên phản bội.
- Thủy Hà! Tại sao cô cũng có mặt ở đây?
- Tại sao à? Có mặt để nhìn thấy anh táng gia bại sản. Anh sắp
phá sản rồi, Hoài Phương. Anh sẽ thê thảm hơn ba tôi, vì ba tôi còn mẹ tôi, có
những đứa con. Còn anh, vợ và con sẽ là con của người khác. Lúc nãy anh cười được,
vậy thì chúng ta cùng cười to lên nào. Ha ha ha ...
Hoài Phương cười không nổi, đầu óc anh bắt đầu suy nghĩ. Công
ty của anh phá sản có bàn tay Thủy Hà nhúng vào, ai giúp Thủy Hà? Vân Anh ư? Có
thể, nhưng tại sao Vân Anh giúp Thủy Hà? Vì Tân. Tân và Thủy Hà.
Hoài Phương vụt cười phá lên theo Thủy Hà:
- Ừ, vui chết đi được. Ha ... ha ... ha ...
- Anh còn cười được sao? Cười ra nước mắt, đúng không?
- Thủy Hà! Tôi và cô đi cùng một con thuyền đó.
- Không thể! Chính tôi là người phá hoại công ty của anh đó.
Tôi cũng sẽ mua lại công ty của anh với giá rẻ mạt.
- Cô nghĩ tôi sẽ bán cho cô.
- Anh không còn con đường nào để lựa chọn cả.
- Cô tự tin quá nhỉ! Nhưng thôi, tôi giải thích tại sao tôi
cười, và nói cô đang đi chung con thuyền với tôi.
- Tại sao?
- Cô lợi dụng Tân và Tân lợi dụng Vân Anh. Tôi đau vì Vân Anh
phản bội và lợi dụng sự cả tin của tôi. Còn cô vì mục đích trả thù mà để người
đàn ông của mình với người phụ nữ khác. Anh ta sau khi thành công sẽ chọn cô,
liệu cô có trọn vẹn thành công, hay là thành công mà vẫn tổn thương? Ha ... hạ.
ha ...
Hoài Phương lên xe đóng cửa lại, mở máy lái xe đi. Thủy Hà đứng
chết lặng.
Đúng, cô vì ghen mà đến đây, ghen mà không mở miệng nói ra được.
Không có quyền ghen thì đúng hơn. Cô đứng trước nhà tình địch của mình như con
ma ốm đói. Vậy cô thành công hay thất bại đây? Thủy Hà ôm lấy mặt trong câm lặng,
còn nước mắt thì vòng quanh.
Hoài Phương đi đâu mất, sau cú điện thoại gọi cho Ngọc Trâm:
"Anh không nhận căn nhà em trả lại cho anh đâu. Anh liên
lạc với công ty môi giới địa ốc rồi. Anh không thể là cái kẻ táng tận lương
tâm, bán đi căn nhà con mình đang ở. Đừng bán nhà, vì nó là của em và
con".
Hoài Phương cúp điện thoại, không kịp cho Ngọc Trâm nói gì.
Anh tắt luôn cả nguồn khiến Ngọc Trâm như ngồi trên chảo lửa. Hoài Phương đi
đâu, công ty của anh nát bét, thành phần lãnh đạo biến đi đâu mất, chỉ có công
nhân, phần lương được giải quyết không là bao, họ tràn vào bộ phận sản xuất đập
phá và gỡ máy móc.
- Xin dừng tay.
Ngọc Trâm gọi điện thoại báo công an và Liên đoàn Lao động nhờ
can thiệp, cô ngăn cản nhóm người bạo động đến mệt nhoài. Họ xô cô ngã lăn. Té
ngã lăn, cô đứng lên. Tuấn Kiệt đến kịp lúc cùng với công an, đóng cửa công ty
lại, không cho họ mang tài sản công ty đi, một mặt anh che chở cho Ngọc Trâm:
- Sao em gan quá vậy, lỡ như họ đánh em mang thương tích làm
sao?
Ngọc Trâm bật khóc là trong vòng tay che chở của Tuấn Kiệt.
- Ngày nay công ty như thế này cũng có lỗi lầm của em, lẽ ra
em nên cứng rắn, Vân Anh đâu có lộng quyền dữ như vậy. Có lỗi của em.
- Em đừng có tự trách mình. Hoài Phương mới chính là người có
lỗi. Anh đã tìm ra phương cách giải quyết, em không phải bán nhà giúp Hoài
Phương, mà anh đứng ra bảo lãnh để ngân hàng cho Hoài Phương vay.
Ngọc Trâm thảng thốt nhìn Tuấn Kiệt:
- Anh bảo lãnh ... cho anh Phương?
- Phải! Chỉ có cách này Hoài Phương mới có tiền trả cho công
nhân và kéo họ trở lại sản xuất, bình ổn công ty. Anh ta đúng là quá tệ bạc,
lúc này biến đi mất.
Ngọc Trâm nghẹn ngào. Tình yêu Tuấn Kiệt dành cho cô quá lớn,
cô có đền đáp bao nhiêu cũng không so được những gì anh làm cho cô.
- Em có sao không? Chúng ta đi gặp công an và Liên đoàn Lao động
đi.
- Dạ.
Công nhân không bạo động nữa mà họ trả máy móc về chỗ cũ, sau
khi có lời hứa của Ngọc Trâm, hai ngày nữa họ sẽ được thanh toán lương. Nét vui
mừng hớn hở trên gương mặt họ, họ lũ lượt ra về. Chỉ có Ngọc Trâm là mệt nhoài.
Tuy mệt nhưng cô không dừng lại, mà bắt tay vào việc gọi nhân
viên kỹ thuật đến lắp lại máy móc, vào phòng Hoài Phương làm việc, lục lại danh
sách khách hàng, cô chủ động liên lạc với họ, cam kết giao hàng đúng hẹn.
Cộc ... cộc ... tiếng gõ cửa, Ngọc Trâm chưa kịp lên tiếng,
cánh cửa bị đẩy vào. Vân Anh bước vào, cô nhìn Ngọc Trâm bằng đôi mắt căm tức.
- Tôi cũng cần được thanh toán lương nữa đó. Hãy thanh toán
lương cho tôi.
Ngọc Trâm gật đầu:
- Tôi sẽ thanh toán lương của cô. Và đồng thời cô bị đuổi việc.
Vân Anh cười gằn:
- Chị nghĩ tôi còn muốn làm việc ở đây à?
- Dĩ nhiên là cô không muốn, chắc chắn như thế.
- Chị là con đàn bà ngu, tại sao cầm thế nhà giúp một kẻ ruồng
rẫy mình?
- Tôi không thể để cho anh ấy vì cô mà mất tất cả. Những đam
mê rồi cũng đến lúc thức tỉnh.
- Chị sẽ trở về với kẻ đã phản bội mình chăng?
- Tôi không trả lời câu hỏi này của cô, mà tôi sẽ cho cô xem
lại một đoạn băng.
Ngọc Trâm mở máy, màn hình máy vi tính sáng lên, cô nhắp
click. Trên màn hình hiện ra, những lần Vân Anh vào phòng lúc không có Hoài
Phương, mở tủ lục lọi lấy hồ sơ. Cô đưa bảng hợp đồng mua hai xe tải cho công
ty.
- Anh Phương này, công ty Toyota đến chào hàng và ngỏ ý bán
xe giá rẻ cho công ty. Công ty đang cần thêm hai xe vận chuyển hàng, có mua
không?
- Nếu em thấy rẻ cứ mua.
- Vậy anh ký tên vào giấy này đi, em đi liên hệ chọn xe.
- Em đọc kỹ rồi chứ?
- Rồi, anh yên tâm đi. Thân em em còn cho anh, hổng lẽ em
không coi kỹ điều khoản hợp đồng giúp anh sao? ...
Vân Anh lùi lại, cô không ngờ trong phòng này gắn camera và
thu âm. Ngọc Trâm nhìn Vân Anh:
- Hai chiếc xe tải đó đâu, nó đang nằm ở công ty của anh Tân
chứ gì?
- Chị .... chị biết?
- Cô nghĩ là những việc cô làm chỉ một mình cô biết thôi sao.
- Ngọc Trâm! Chị muốn gì?
- Muốn cô trả hai chiếc xe đó lại cho công ty Hoài Phương, nếu
như cô không muốn công an kinh tế làm việc với cô.
Mồ hôi Vân Anh rịn trên trán. Con mụ nhà quê cô từng xem thường
không ngờ ghê gớm đến như vậy.
Ngọc Trâm khoanh hai tay để lên bàn:
- Cô không ngờ có camera theo dõi, đúng không? Thật ra khi gắn
nó, mục đích để biết cô và Phương đang ở đâu, và cứ mỗi lần khi hai người đến
đâu đó, đều có tôi và anh Kiệt xuất hiện.
Quả là lợi hại, hèn nào họ luôn xuất hiện trước mặt cô và
Hoài Phương, tình cờ nhưng lại như bóng ma, đúng lúc đúng nơi. Vân Anh tự trách
mình xem thường địch thủ, đã quá muộn.
Ngọc Trâm lạnh lùng:
- Bây giờ cô ra ngoài và xuống phòng tài vụ. Họ sẽ tính lương
cho cô.
Vừa nói, Ngọc Trâm vừa nhấc máy gọi điện thoại xuống phòng
tài vụ.
Không biết làm sao, Vân Anh đành đi ra. Cô sẽ phải đối đầu với
những câu hỏi của công an kinh tế. Làm sao đây?
Nhận lương xong, Vân Anh đi tìm Tân. Trong phòng không chỉ có
mình Tân mà còn có Thủy Hà. Thủy Hà ra vẻ kẻ trên:
- Có chuyện gì vậy, cô Vân Anh?
- Tôi muốn nói chuyện riêng với anh Tân.
- Cô nghĩ là cần tôi đi ra ngoài?
- Phải.
Thủy Hà cười khẽ:
- Có cần như vậy không? Anh Tân, nói rõ với cô ấy đi!
Vân Anh nhìn Tân. Tân nói rõ cái gì với cô, có điều gì đó như
không bình thường cho lắm. Tân nhún vai:
- Vân Anh! Anh cần thông báo với em, Thủy Hà là giám đốc công
ty Đại Phát, không phải anh.
Vân Anh ngơ ngác:
- Là sao, em không hiểu?
- Anh làm gì có nhiều tiền, số tiền em góp vốn vào công ty Đại
Phát, Đại Phát sẽ xem em như cổ đông.
- Vô lý! Em không muốn làm cổ đông.
Thủy Hà cười khẩy:
- Cô muốn là phu nhân giám đốc? Anh Tân chỉ là phụ tá giám đốc,
còn giám đốc là tôi. Cô muốn nói chuyện gì, mà ra vẻ khẩn trương thế?
Vân Anh mím môi, cô hiểu mình đã bị lợi dụng nên quắc mắt:
- Mấy người đang toan tính gì vậy? Tôi cũng chẳng cần vòng
vo, Ngọc Trâm đặt camera trong phòng làm việc của Hoài Phương và cả trên xe anh
ta. Do đó mấy người đừng có hòng nuốt gọn hai xe tải.
- Hai xe tải là chuyện nhỏ. Điều quan trọng tôi muốn công ty
Hoài Phương phá sản.
- Anh ta sẽ không phá sản. Tuấn Kiệt đứng ra bảo lãnh cho
Hoài Phương vay tiền ngân hàng.
Thủy Hà nghiến răng giận dữ:
- Đồ khốn kiếp! Vân Anh, cô đã hết giá trị cho tôi lợi dụng.
Tôi tuyên bố, cô muốn là cổ đông hay không, không quan trọng, cô muốn rút vốn
ra cũng được.
Và điều tôi nhấn mạnh, cô phải cắt đứt quan hệ với anh Tân, ảnh
là chồng sắp cưới của tôi.
Vân Anh bàng hoàng:
- Anh Tân, có đúng như vậy không?
Tân cúi đầu đáp nhỏ:
- Có.
- Khốn nạn!
Vân Anh lao vào, cô hốt mớ giấy tờ ném vào Tân:
- Đồ lừa gạt!
Thủy Hà mai mỉa:
- Cô cũng là kẻ lừa gạt, lừa gạt Hoài Phương. Chúng ta đã lật
tẩy hết ván bài lên, bây giờ mời cô đi ra.
Đời nào Vân Anh đi ra dễ dàng, khi mà cô hiểu sự cả tin của
cô khiến cô mất cả tiền bạc và công việc. Cô lao vào đánh Tân:
- Đồ đốn mạt!
Tân xô mạnh Vân Anh ra, lạnh lùng:
- Cô đừng hung dữ, tôi sẽ gọi bảo vệ đấy.
Thủy Hà bấm chuông gọi bảo vệ, Vân Anh bị kéo ra ngoài, cô la
hét ầm ĩ.
Vô ích, cô là kẻ bị loại bỏ.
Phải đến mười mấy ngày, Ngọc Trâm mới tìm thấy Hoài Phương,
khi anh đang ăn trong một quán cơm bình dân, một nơi mà từ khi giàu có, anh
chưa bao giờ tìm đến. Râu ria xồm xoàm, tóc tai dài tới cổ. Anh đang xúc cơm
đưa vào miệng ăn.
- Anh Phương!
Hoài Phương đờ người ra, buông rơi muỗng cơm xuống bàn, nhưng
rồi anh lạnh nhạt:
- Em đang điều hành công ty, hãy cứ làm công việc đó đi.
Ngọc Trâm tức giận:
- Anh biết rõ như vậy, tại sao còn đi trốn?
- Anh nhục lắm. Vợ con anh là vợ con người khác, ngay chính
khôi phục công ty, anh cũng không có khả năng, cũng phải nhờ Tuấn Kiệt. Đừng đi
tìm anh!
- Nhưng công ty là của anh, con dấu và chữ ký cũng phải là
anh.
- Anh sẽ ủy quyền cho em.
- Em không nhận, bởi vì em còn nhiều công việc của em.
- Đám cưới và đi hưởng tuần trăng mật, có đúng không?
Từ ngoài cửa, Tuấn Kiệt đi vào:
- Anh gây ra bao nhiêu chuyện, rồi lẩn trốn như một tên hèn
nhát vậy sao?
Hôm nay gặp anh, anh không về, tôi cũng lôi anh về. Tôi hỏi lần
chót, anh có chịu về nhà hay không?
Hoài Phương xuôi xị:
- Về thì về.
Anh đứng lên gọi tính tiền và đi theo cả hai, ngày nào khi
anh lái xe, Ngọc Trâm ngồi cạnh anh, Tuấn Kiệt ngồi ghế sau, hôm nay vị trí đổi
ngôi. Hoài Phương quay mặt ra đường, cố giấu tâm trạng bi ai cay đắng. Anh
trách ai đây, có trách là trách anh thôi, đam mê ham muốn tầm thường khiến anh
mất hết.
- Hai người đừng có ép tôi, thật sự tôi không còn tâm trạng
nào để làm lại từ đầu. Báo chí từng ca ngợi tôi tuổi trẻ tài cao, một doanh
nhân thành đạt nhanh nhất, và bây giờ họ cũng đang vùi dập tôi.
Tuấn Kiệt gay gắt:
- Vì những điều đó anh buông xuôi, và để lên vai Ngọc Trâm
gánh nặng, cô ấy phải làm việc cật lực vừa chăm sóc con, anh là đàn ông mà như
vậy đó sao?
Có lẽ anh nhanh chóng thành công và cũng mau chóng thất bại,
nên bi quan.
Anh có nghĩ có bao nhiêu công nhân và gia đình họ, sự sống phụ
thuộc vào công ty của anh không?
Hoài Phương ngồi yên. Có lẽ anh đang suy nghĩ và thấm thía những
lời mắng mỏ gay gắt của Tuấn Kiệt. Anh quá ích kỷ, nghĩ đến bản thân mình, sau
khi gây ra bao lỗi lầm, đã chạy trốn, trút gánh nặng lên vai Ngọc Trâm.
Tuấn Kiệt dịu giọng:
- Anh về công ở và làm việc đi, anh mới điều hành công ty được.
Còn Ngọc Trâm, cô ấy yếu kém kinh doanh và tính toán. Hãy để cho sự quan tâm của
chúng tôi không bị anh ném bỏ thùng rác.
Tuấn Kiệt còn nói nhiều nữa nếu như Ngọc Trâm không ngăn anh
lại. Vậy là Hoài Phương trở về công ty. Anh đứng nhìn mọi thứ, cái cảm giác bồi
hồi như đã đi xa công ty từ lâu lắm.
Tuấn Kiệt đi về trước, anh dặn dò:
- Chiều, anh bảo tài xế đến rước em.
Ngọc Trâm lắc đầu:
- Anh bận thì để em đi xe đạp cũng được.
- Ai lại đi xe đạp. Em nên tập lái xe hơi. Dù gì sau này em
cũng là bà Tuấn Kiệt và là vợ anh, anh không muốn em lùi xùi để bị khinh thường,
và bất kỳ ai cũng ăn hiếp em được.
- Nhưng em quen giản dị rồi.
- Anh không bảo em se sua, mà cần hiểu mình là bà chủ, nhất
là bà chủ của trái tim Tuấn Kiệt, em nhớ không?
Ngọc Trâm cười bẽn lẽn. Cô mang ơn anh và bắt đầu yêu anh,
không có ai quan tâm cô như anh đã quan tâm.
- Thôi, anh về đi nghen. Không được làm nặng, cần làm gì cứ gọi
công nhân làm.
- Em hiểu rồi.
Tuấn Kiệt hôn nhẹ lên trán Ngọc Trâm rồi mới đi. Đứng trên lầu,
Hoài Phương nép vào cánh cửa sổ, một tay anh đưa lên ngực, nơi trái tim anh
đang đau.
Anh đã từ bỏ hạnh phúc. Bây giờ hạnh phúc đã bay xa. Bây giờ
em đi bên người khác. Trách ai đây khi chính anh là người phá hạnh phúc của
mình ...
- Này, cố gắng làm việc đi nhé! Công ty còn tồn tại cho tụi
mình làm việc là do công chị Ngọc Trâm. Để trả ơn, chúng ta càng phải cố gắng
hơn nữa.
Vừa đi tới, Hoài Phương đứng lại, vì cô chuyền trưởng đang động
viên công nhân. Một cô dài giọng:
- Chị không nói, em cũng làm hết mình mà. Chứ giọng điệu như
bà Vân Anh hả, em chỉ muốn phá chứ không muốn làm. Chị Hương, không hiểu sao
giám đốc của mình, vợ con như vậy mà lại ruồng bỏ. Đúng là điên!
- Im miệng, lo làm việc đi!
- Thì em nói bằng miệng và làm việc bằng tay nè.
Hoài Phương lùi mấy bước, anh quay lưng đi. Những lời nói ấy
khiến anh càng xốn xang.
- Anh Phương! Em tìm anh nãy giờ.
Ngọc Trâm đi tới, cô cầm xấp giấy tờ:
- Công ty Nam Á muốn đặt hàng của chúng ta để đưa qua thị trường
Nam Phi, đặt đến mấy chục ngàn hàng lận.
Giọng Ngọc Trâm vui mừng. Chính cô không ngờ, nghỉ ở nhà mấy
năm, cô vẫn còn nghe và nói được tiếng Anh, chính vì điều này mà Nam Á đồng ý
mua hàng công ty.
Cầm tờ giấy Ngọc Trâm đưa, Hoài Phương cũng mừng không kém.
- Cứ như thế này, nửa năm là anh trả nợ được hết.
- Em cũng mong mau chóng thanh toán nợ, chúng ta mang ơn Tuấn
Kiệt nhiều rồi.
Đang vui, nụ cười trên môi Hoài Phương vụt tắt. Mang ơn Tuấn
Kiệt một điều anh không muốn chút nào, cả khi nhìn bé Phúc quấn quýt Tuấn Kiệt,
anh cũng thấy mình đau lòng xót dạ lắm rồi. Ơn anh phải nhận, bất đắc dĩ nhận,
nhưng còn con ...
- Chúng ta về phòng đi anh Phương.
- Ừ.
- Anh xem lại bảng hợp đồng em vừa thảo, có gì gút mắc anh chỉnh
lại, xong đưa cho em đi đánh máy và photo ra.
Hoài Phương cùng Ngọc Trâm về phòng, bảng hợp đồng thảo với
những điều khá hoàn chỉnh. Hoài Phương gật đầu:
- Anh không nghĩ em làm được việc. Vậy mà từ lâu anh đã xem
em như ... là kẻ ăn bám anh.
- Cũng tại em chỉ biết quẩn quanh việc nhà. Thật ra, cũng nhờ
anh Kiệt mà em mới mở mang được kiến thức, anh ấy chỉ dẫn em đi học lớp nghiệp
vụ đêm.
- Vậy em đi học ban đêm, ai trông bé Phúc?
- Anh Kiệt.
Hoài Phương cắn mạnh môi. Anh đúng là gã chồng và người cha
không ra gì, chỉ biết chạy theo Vân Anh và những cuộc vui tầm thường bên ngoài.
Trong lúc đó Tuấn Kiệt lặng lẽ chinh phục Ngọc Trâm. Thức tỉnh quá muộn màng rồi,
Hoài Phương ơi.
- Ngọc Trâm! Nếu em đám cưới với Tuấn Kiệt, em sẽ ... không
còn đến đây phụ anh nữa chứ?
Ngọc Trâm cười nhẹ:
- Công ty của anh cũng đi vào hoạt động bình thường rồi mà.
- Em không còn đến công ty nữa, anh có cảm giác trông trống
như thế nào ấy. Anh đúng là điên khùng đi chọn viên đá và bỏ viên ngọc. Anh thật
sự ăn năn. Lẽ nào em không cho anh cơ hội chuộc lại lỗi lầm sao Trâm?
Vừa nói, Hoài Phương vừa tìm bàn tay Ngọc Trâm giữ lại trong
tay anh.
Ngọc Trâm rụt tay lại:
- Đừng anh Phương! Em không thể phụ bạc ơn nghĩa của anh Tuấn
Kiệt ...
Bên ngoài, Tuấn Kiệt vừa định đưa tay gõ cửa, anh vụt tay xuống
và lắng nghe.
Tiếng Hoài Phương vang lên:
- Có khi nào em đang ngộ nhận giữa tình yêu và ơn nghĩa
không. Chúng ta sẽ nghĩ cách trả ơn Tuấn Kiệt. Tình cảm và ơn nghĩa làm sao trộn
lẫn vào nhau cho được?
- Không đâu! Em cảm phục anh Kiệt và từ cảm phục, em đã yêu
anh ấy.
Hoài Phương đau đớn:
- Vậy em không cho anh cơ hội chuộc lỗi lầm sao? Không có em
bên cạnh, anh sẽ không còn ý nghĩa sống, anh sống và làm việc vì cái gì đây?
- Có hàng trăm công nhân, sự sống của họ phụ thuộc vào công
ty.
- Họ có thể đi tìm việc ở công ty khác. Ngọc Trâm, em trở lại
với anh đi!
Cộc cộc ... Tuấn Kiệt đưa tay gõ cửa. Tiếng gõ cửa làm Ngọc
Trâm giật mạnh tay khỏi Hoài Phương, cô đi lại mở cửa, giật bắn người khi nhìn
thấy Tuấn Kiệt.
- Anh Kiệt!
- Xong chưa? Hết giờ làm rồi, anh đến đón em.
- Xong rồi. Chúng ta về.
Ngọc Trâm bước theo Tuấn Kiệt, Hoài Phương gọi giật:
- Tuấn Kiệt! Tôi muốn nói chuyện với cậu. Ngọc Trâm, em đi
trước đi!
Ngọc Trâm quay lại nhìn Hoài Phương lo lắng, song cô vờ đùa:
- Có chuyện gì bí mật vậy, cho em nghe với được không?
- Không được, chuyện của đàn ông. Em ra xe ngồi chờ đi.
Ngọc Trâm đành đi xuống lầu mà trong lòng không khỏi thầm lo
lắng. Hoài Phương sẽ nói gì với Tuấn Kiệt?
Hoài Phương đóng cánh cửa lại, anh chỉ vào ghế:
- Cậu ngồi đi.
- Có việc gì vậy anh Phương?
- Tôi rất mang ơn cậu. Vậy cậu hãy làm ơn một lần nữa đi.
- Anh muốn tôi làm gì?
- Hãy trả Ngọc Trâm lại cho tôi.
- Anh có biết anh yêu cầu như thế là quá đáng không. Ngọc
Trâm không phải là hàng hoá, và nếu như cô ấy muốn trở về với anh, tôi có ngăn
cản cũng không được.
- Trong ba tháng nữa, tôi sẽ cố gắng trả tiền cho cậu.
- Tôi chưa cần số tiền đó, anh không cần gấp gáp.
- Cậu đừng làm vẻ quân tử hão nữa, cậu bỏ tiền ra để Ngọc
Trâm mang ơn cậu và làm vợ cậu.
Tuấn Kiệt nghiêm mặt:
- Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi bỏ tiền ra giúp anh để được Ngọc
Trâm cả. Mà là tôi yêu cô ấy, không có bất cứ thứ gì quan trọng hơn cô ấy.
- Nhưng cô ấy từng là vợ tôi, có lý nào cậu cướp vợ tôi, còn
cướp cả con trai của tôi?
- Tôi không cướp Ngọc Trâm. Khi anh bỏ rơi cô ấy, anh có nghĩ
cô ấy đau khổ như thế nào không? Nếu không ở trong nhà, cô ấy lang thang ngoài
đường như người điên. Còn anh, vẫn hạnh phúc với Vân Anh. Thậm chí vì Vân Anh,
anh còn đánh cô ấy trước mặt bao nhiêu người.
- Tôi biết tôi có lỗi, và cậu là thằng thừa nước đục thả câu.
- Anh muốn nói như thế nào tùy anh. Còn tôi, tự lương tâm tôi
hiểu.
Hoài Phương hằn học:
- Tôi sẽ giành lại Ngọc Trâm và bé Phúc.
- Tôi vẫn để bé Phúc gặp anh. Còn Ngọc Trâm, hãy để cô ấy tự
quyết định.
Tuấn Kiệt đứng lên mở cửa đi ra ngoài. Hoài Phương giận dữ:
- Tôi sẽ không ở công ty, tôi sẽ về nhà vì đó là nhà của tôi.
Tuấn Kiệt lắc đầu đi xuống thang lầu. Trông thấy Tuấn Kiệt,
Ngọc Trâm cười gượng:
- Chuyện vui hả anh Kiệt?
- Em muốn biết?
- Nếu chuyện riêng giữa anh và anh Phương thì em không dám.
- Có liên quan đến em đấy. Hoài Phương bảo anh trả lại em cho
anh ấy.
Ngọc Trâm kêu lên:
- Em là hàng hoá, là món đồ hay sao?
- Anh để em chọn lựa. Chưa bao giờ anh muốn em vì ơn nghĩa mà
nhận lời làm vợ anh cả.
- Em hiểu.
Tuấn Kiệt mở máy cho xe chạy đi:
- Anh tôn trọng quyết định của em. Em cũng đừng lo. Anh
Phương nói chậm lắm ba tháng, ảnh trả tiền cho anh.
Ngọc Trâm im lặng. Trở lại với Hoài Phương ư? Tình cảm cô
dành cho anh đã cạn kiệt, khi anh gây tổn thương cho cô. Cô tha thứ cho Hoài
Phương nhưng không có nghĩa là trở lại. Tuấn Kiệt sẽ không chịu nổi khi mất cô
đâu.
- Mẹ ơi! Ba mua nhiều đồ ăn ngon lắm. Mẹ vào xem ba đang làm
bếp.
Bé Phúc chạy ào ra đón Ngọc Trâm, nó vội vã khoe ngay. Ngọc
Trâm xoa đầu nó xong đi ngay vào bếp, cô nghiêm mặt nhìn Hoài Phương:
- Anh làm gì vậy?
- Anh làm thức ăn cho bé Phúc. Nó thích ăn món bò tái chanh.
Anh ở công ty đâu có nhà bếp làm sao rước con đến công ty nấu cho nó ăn.
- Lần sau anh không vất vả như vậy, anh có thể dắt bé Phúc ra
ngoài tiệm.
- Anh muốn bồi dưỡng cho em nữa. Em quên ngày trước em thích
anh làm món ăn này cho em sao?
- Ngày trước và bây giờ đã khác nhau, anh quên là chúng ta đã
ly hôn rồi sao?
- Anh không quên. Anh cũng nói với Tuấn Kiệt, quyền quyết định
là em.
Anh muốn thi đua với Tuấn Kiệt, em nên chấp nhận như thế đi
Trâm.
- Em không thể. Giữa chúng ta, gương đã vỡ, dù có vá lành
cũng không còn nguyên vẹn như xưa.
Hoài Phương sầm mặt:
- Nếu đã như vậy sao em không bỏ mặc anh luôn đi, em giúp anh
làm gì.
Anh là kẻ hư đốn, không đáng được em tha thứ có đúng như vậy
không?
- Em đã tha thứ cho anh.
- Vậy thì sao không cho anh trở về. Không có người cha nào
yêu con của mình hơn chính cha đẻ của nó.
Ngọc Trâm thở dài. Cô không thể nói tình cảm của cô đã hết,
sao Hoài Phương không chịu hiểu vậy? Cô đi luôn ra đường chứ không trở về
phòng, Hoài Phương đuổi theo:
- Em đi đâu vậy?
- Em muốn ra ngoài. Khi nào bé Phúc ngủ anh cứ khóa cửa lại
mà đi về.
Hoài Phương đứng nhìn theo, rồi tức giận đấm mạnh vào không
khí:
Em nói tha thứ cho anh, mà sao không chấp nhận anh trở về,
cho con chúng mình có cha vậy? Như vậy, nói tha thứ cho anh là nói dối. Tại sao
vậy?
Thức ăn mới lúc nãy trông ngon lành, song bây giờ Hoài Phương
chán chường nhìn nó. Ngọc Trâm bỏ đi, anh không còn tha thiết gì nữa. Thức ăn dọn
lên, bé Phúc lấy nĩa ghim thịt bỏ vào miệng:
- Ngon quá ba ơi!
- Ừ, con ăn nhiều đi.
- Ba ơi! Mẹ vẫn còn giận ba hả?
- Ừ, con năn nỉ mẹ dùm ba đi.
- Tối nay con sẽ năn nỉ mẹ.
Hoài Phương khui hết lon bia này đến lon bia kia mà uống. Bé
Phúc ăn no, đi xem tivi một chút là ngủ khò.
Bóp mạnh lon bia, Hoài Phương thầm cay đắng. Giờ này hẳn Ngọc
Trâm đang bên Tuấn Kiệt, họ đang hạnh phúc. Lòng Hoài Phương lại sôi lên ghen hờn.
Bây giờ anh đã hiểu, không có gì đau đớn hơn là mất người
mình yêu.
- Ngọc Trâm! Anh cần em mà.
Hoài Phương loạng choạng đi ra ngoài. Sương đêm lạnh buốt,
anh càng nghe lòng mình lịm chết và đau đớn hơn nữa. Anh lên xe và lái đi.
Hình như Ngọc Trâm băng qua đường, cô nhìn thấy anh song vẫn
bỏ đi đến với Tuấn Kiệt.
- Ngọc Trâm! Trở lại với anh đi!
Hoài Phương hét lớn, anh đập hai tay lên vô lăng gọi Ngọc
Trâm:
- Trở lại với anh đi, anh cần em mà.
Ngọc Trâm vẫn đi. Hoài Phương đạp lút ga, chiếc xe chồm lên
... Ầm! Tiếng va đập khủng khiếp, kính vỡ loảng xoảng, Hoài Phương nghe ngực
mình đau điếng. Máu, máu chảy trên trán anh tràn xuống mặt. Anh đưa tay vuốt và
cố bò ra khỏi xe, chân của anh kẹt cứng và dường như nó không còn theo sự điều
khiển của anh. Hoài Phương mệt lừ, anh ngất đi. Anh nhìn thấy hình như Ngọc
Trâm vừa quay lại với anh, mắt cô mở to bàng hoàng.
Ngọc Trâm không đi tìm Tuấn Kiệt, cô chạy xe ngang rạp phim
và bỗng muốn ghé vào. Lâu lắm cô không đi xem phim. Ngọc Trâm mua vé vào xem.
Phim cũng khá hay, tạm cho cô quên đi những phiền muộn.
Mười giờ ba mươi sáu phút. Hết phim. Đèn trong rạp bật sáng,
Ngọc Trâm đứng lên:
- Tuấn Kiệt!
Tuấn Kiệt cũng thảng thốt khi nhìn thấy Ngọc Trâm:
- Em đi xem phim à?
- Vâng.
- Sao không điện thoại cho anh? Anh điện thoại rủ em, nhưng
nhớ có Hoài Phương ở nhà nên thôi. Giá biết em cũng đi xem phim anh gọi cho em.
Giọng Tuấn Kiệt tiếc nuối, Ngọc Trâm cười nhẹ, tâm sự:
- Em không muốn gieo hy vọng cho anh Phương, cũng không hiểu
sao em nói tha thứ mà không muốn quay lại.
Tuấn Kiệt đùa:
- Tại em yêu anh chăng?
- Có thể như vậy.
- Tại sao có thể, mà không là đúng như vậy?
- Em cũng không biết nữa.
Tuấn Kiệt phì cười quàng tay qua vai Ngọc Trâm, kéo cô đi:
- Gặp em trong rạp phim, anh chợt nhớ hồi còn đi học. Trong
phim có cảnh anh chàng lãng mạn ngày nào cũng mang một bông hồng để trên bậc thềm
nhà cô người yêu.
- Ừ, em cũng nhớ ngày còn đi học có anh chàng nào không biết,
cứ sáng ra em dậy là thấy một bông hoa hồng đặt ở thềm nhà mình. Lúc đó em cứ
tưởng là anh Phương, cho đến khi lấy nhau, ảnh nói con người ảnh rất thực tế,
nên không có vụ tặng hoa hồng cho em.
- Em không tìm hiểu là ai sao?
- Cũng có, nhưng bí ẩn quá. Năm đó đang chuẩn bị thi nên em
không tìm hiểu nữa.
Vẻ thất vọng đầy trên khuôn mặt Tuấn Kiệt:
- Và em đã ưng Hoài Phương, vậy em có đọc bài thơ hôm đó kèm
với hoa:
Xin em hãy đọc thật êm Lời thơ tôi mỏng như viền áo ai.
Xin em đừng nhếch môi cười Xin em đừng quăng đi mau Thơ tôi
chắc sẽ đau sầu lặng thinh ...
Ngọc Trâm ngỡ ngàng nhìn Tuấn Kiệt:
- Sao anh thuộc bài thơ đó vậy?
- Vì ... anh là tác giả.
- Trời ơi! - Ngọc Trâm nghẹn ngào nhìn anh - Mãi hơn năm năm,
bây giờ mới nói ra, sao vậy anh?
- Hồi đó em đang yêu Hoài Phương mà. Khi em lấy Hoài Phương,
một tháng sau, anh đi Mỹ. Năm năm đó, anh chưa bao giờ quên em.
Thương anh quá đi thôi, Ngọc Trâm áp mặt vào vai anh:
- Biết bao giờ em mới xứng đáng với tình yêu anh dành cho em
đây?
- Em rất xứng đáng, vì em yêu anh chính là cho anh hạnh phúc.
Ngọc Trâm, anh muốn hôn em, được không?
Ngọc Trâm gật nhẹ đầu, mắt cô khép hờ. Tuấn Kiệt sung sướng
cúi xuống tìm môi cô. Nụ hôn ngọt ngào và cũng đầy say đắm ...
Tít tít ... - Điện thoại Ngọc Trâm kêu lên, cô giật mình lùi
ra. Tuấn Kiệt mỉm cười:
- Em nghe điện thoại đi!
Cuộc điện thoại gọi số máy đến xa lạ, Ngọc Trâm cau mày bấm
nút OK:
- Ngọc Trâm nghe đây.
- Bệnh viện gọi đến. Ông Hoài Phương bị tai nạn giao thông rất
nặng. Xin báo tin cho ông bà, hãy đến bệnh viện Quốc tế ngay.
Điện thoại báo tin tắt. Ngọc Trâm hốt hoảng:
- Anh Kiệt ...
- Anh nghe rồi. Anh đưa em đến bệnh viện ngay.
Hai người hấp tấp đến bệnh viện. Trong phòng cấp cứu, Hoài
Phương vẫn còn hôn mê, chân và toàn thân băng trắng toát. Hoài Phương lái xe
trong tình trạng say rượu và đâm vào cột điện, may là không gây hậu quả lớn.
- Anh Kiệt! Tại em ... chiều nay Hoài Phương về nhà, em bỏ
đi, có lẽ vì vậy mà anh ấy đi uống rượu.
- Không phải tại em. Anh Phương nói là tôn trọng sự lựa chọn
và quyết định của em mà.
Nói gì đi nữa, Ngọc Trâm cũng hiểu có lỗi lầm của cô. Một sự
ăn năn tràn lòng Ngọc Trâm. Nếu như Hoài Phương có mệnh hệ nào, cô ân hận cho đến
chết.
Nói lời đoạn tình với Tuấn Kiệt ư? Và xin anh hãy quên cô
chăng? Ngọc Trâm nghe lòng mình nhói đau, nếu như phải đi đến quyết định này.
Ngày hôm sau, Hoài Phương mới tỉnh. Anh nhìn quanh ngơ ngác:
- Nước ... đây là đâu vậy?
Ngọc Trâm vội vàng bón nước cho anh:
- Anh Phương! Anh nghe trong người sao rồi?
- Đau lắm! Đây là đâu vậy?
- Bệnh viện.
Bệnh viện? Hoài Phương nhăn mày cố nhớ, anh đi về công ty
trong lúc say vì uống khá nhiều rượu, xe của anh tránh một xe khác và lủi vào cột
điện, anh đã hét to lên và sau đó không còn biết gì nữa.
- Anh nghe đau ở đâu, để em gọi bác sĩ nghen. Anh mê man cả
ngày hôm qua.
- Khoan đã, Ngọc Trâm! Vậy ngày hôm qua cho đến giờ, em ở lại
chăm sóc cho anh?
- Phải.
- Còn công ty?
- Em giao cho chú Luận.
- Gánh nặng trên vai anh lại để trên vai em, thực sự anh
không muốn. Nhưng tối đó em bỏ đi, chỉ có anh và bé Phúc, anh không chịu nổi.
Trâm à! Nếu như mất em, anh sống làm sao đây?
Ngọc Trâm cắn môi, cô biết trả lời như thế nào bây giờ. Cô
đành ngồi xuống bên anh, vuốt tóc trên trán anh:
- Anh đừng suy nghĩ gì cả, hãy lo dưỡng thương đi đã.
- Em hãy trả lời anh, em có về với anh không Trâm?
- Anh Phương, để em đi gọi bác sĩ.
- Không, em trả lời anh đi đã! Còn nếu không, em hãy để anh
chết cho xong.
- Anh đừng như vậy mà.
- Trả lời anh đi.
- ...
- Em không có câu trả lời, vậy là anh đã hiểu. Em nói tha thứ
cho anh, chỉ là lời nói. Phải, Tuấn Kiệt hơn anh, anh hiểu ...
Hoài Phương chống tay ngồi dậy, máu ở cánh tay anh tứa ra ướt
băng trắng vì cử động mạnh. Đau quá, anh ngã vật xuống và lại ngất đi. Ngọc
Trâm quýnh quáng gọi ầm lên:
- Cấp cứu! Cấp cứu ...
Tuấn Kiệt chua xót đưa cho Ngọc Trâm ly nước sâm:
- Em uống đi và cố gắng ăn nhiều vào. Mấy ngày nay trông em mệt
mỏi và gầy rộc người. Nhìn em mà anh thật sự đau lòng và giận Hoài Phương.
Ngọc Trâm nhận ly nước uống một hơi dài:
- Tuấn Kiệt, cám ơn anh. Hoài Phương nằm bệnh viện như vậy,
em phải lo cho anh ấy, rồi việc công ty, cho nên việc chuẩn bị đám cưới của
chúng ta, em không biết phải nói với anh như thế nào nữa.
- Em không cần áy náy. Anh nghĩ khi nào Hoài Phương bình phục,
khi đó em giao công ty cho anh ấy, chúng ta sẽ làm đám cưới.
- Cám ơn anh.
- Anh chỉ muốn khi chúng mình là vợ chồng, em hoàn toàn thoải
mái, toàn tâm toàn ý là của anh. Còn bé Phúc, anh hứa yêu thương nó như con của
anh.
Ngọc Trâm hiểu Tuấn Kiệt thật lòng. Cô cảm động ngả đầu vào
vai anh với sự hàm ơn chân thành.
- Em ăn đi, rồi anh đưa em vào bệnh viện. Chừng mười giờ, bệnh
viện đóng cổng, anh đến rước em về.
Ngọc Trâm âu yếm hôn nhẹ vào má Tuấn Kiệt:
- Anh không cần rước em lúc mười giờ, em đi taxi cũng được.
- Không, anh muốn gặp em, đưa em về tận nhà, anh mới yên tâm.
- Anh thật là, chỉ làm cho anh thêm vất vả.
Tuấn Kiệt cười hôn lại Ngọc Trâm:
- Em cần ăn nhiều và ngủ nhiều để làm cô dâu đẹp chứ. À, chiếc
nhẫn đâu, sao em không đeo?
- Lúc trưa rửa tay nên em cởi ra cất vào ví.
- Lấy ra anh đeo lại cho.
- Dạ.
Lưu luyến mãi một lúc, cả hai mới ra xe đến bệnh viện. Để Ngọc
Trâm vào lo cho Hoài Phương. Tuấn Kiệt lái xe về nhà, anh mong cho Hoài Phương
mau bình phục. Có người nào khi yêu lại không ích kỷ, vạn bất đắc dĩ anh mới để
Ngọc Trâm chăm sóc cho Hoài Phương. Sao Hoài Phương không chịu hiểu, tình yêu
đã cạn thì không thể níu kéo.
Tiếng chân quen thuộc ngoài hành lang, Hoài Phương nằm chờ âm
thanh đó từ lúc mới năm giờ và bây giờ là sáu giờ ba mươi. Anh vội vàng nhắm mắt
lại và ... nằm rên ư ... ư ... ư ...
Ngọc Trâm đẩy cửa bước vào, cô giật mình hốt hoảng:
- Anh Phương, sao thế?
Hoài Phương mở mắt ra, mặt anh nhăn nhúm:
- Chân anh đau quá.
- Để em gọi bác sĩ.
- Không cần đâu, anh mới vừa uống thuốc. Chân anh đau như thế
này, không hiểu anh có là kẻ què quặt suốt đời không? Nghĩ đến què quặt, anh chỉ
muốn chết cho xong.
- Anh không nên nói bậy, em nghĩ chân anh sẽ lành mà. Còn một
tuần lễ nữa là cắt băng bột, không sao đâu.
- Chiều nay việc ở công ty nhiều lắm sao?
- Không, cũng không nhiều lắm.
- Em đỡ anh ngồi dậy một chút nghen! Nằm hoài, anh có cảm
giác anh sẽ nằm luôn vậy.
Ngọc Trâm khom người đỡ Hoài Phương ngồi dậy ... Lợi dụng lúc
cận kề, anh hôn vào má cô.
- Cám ơn em. Em đã vì anh mà vất vả. Anh thật sự ân hận đã
làm tan vỡ hạnh phúc gia đình mình.
Ngọc Trâm giật mình lùi ra, vô tình cô đưa tay xoa má:
- Anh đừng như vậy mà, anh Phương.
Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón tay áp út của Ngọc
Trâm. Hoài Phương cau mày chụp bàn tay Ngọc Trâm:
- Nhẫn gì thế Ngọc Trâm?
Không muốn giấu Hoài Phương và tạo hy vọng cho anh, Ngọc Trâm
gật đầu:
- Tháng sau em và Tuấn Kiệt ... sẽ làm đám cưới.
- Đám cưới?
Hoài Phương kêu lên sững sờ:
- Em làm đám cưới, vậy còn anh và bé Phúc?
- Chúng ta đã ly hôn, những ơn nghĩa và ân tình của anh Kiệt,
em không thể quay lưng. Hơn nữa, em yêu anh ấy. Anh Kiệt cũng hứa sẽ xem bé
Phúc như con.
- Em tin Tuấn Kiệt?
- Vâng, em tin.
- Ngọc Trâm! Em không thể lấy Tuấn Kiệt. Không có em, anh
không sống nổi đâu.
Ngọc Trâm nghiêm mặt:
- Anh đừng buộc em phải khó xử nữa. Em đã quên và không còn
tình cảm với anh. Điều này em xin lỗi, em thật sự xin lỗi.
- Hãy trở về với anh đi Trâm!
Hoài Phương chồm tới toan ôm Ngọc Trâm. Cô lùi ra xa, thành
ra lỡ bộ, Hoài Phương té ập xuống giường, mặt đập lên nền gạch, anh nằm im
luôn.
Ngọc Trâm hoảng sợ đỡ anh dậy:
- Anh Phương!
- Hãy để anh chết, anh không còn muốn sống nữa. Mất em, anh
còn ý nghĩa gì để mà sống chứ?
Hoài Phương khóc. Ngọc Trâm chết lặng, cô phải cư xử sao đây?
Hoài Phương nằm câm lặng, không ăn không uống và cũng từ chối
chích thuốc, dù cho Ngọc Trâm van lơn năn nỉ:
- Em hãy cứ mặc kệ anh và không cần lo cho anh mà hãy về chuẩn
bị làm đám cưới đi. Người ta giữ người ở lại, chứ ai giữ được chân người muốn
đi. Đi đi.
Ngọc Trâm khóc òa:
- Em xin anh mà anh Phương, anh đừng có thế này.
- Tại sao em còn quan tâm đến anh? Ngọc Trâm, anh không tin
là em đã hết yêu anh. Chỉ tại ân nghĩa của Tuấn Kiệt quá sâu phải không em?
Nói làm sao đây, Ngọc Trâm chỉ biết khóc.
- Khó xử quá phải không em? Vậy thì em cứ bỏ mặc anh mà đi
tìm hạnh phúc cho đời em đi. Anh là tên phản bội, không đáng cho em tha thứ và
vì anh.
Hoài Phương vật vã rồi câm lặng như chiếc bóng ... Ngọc Trâm
hiểu, cô cần quyết định. Cô không thể vì tình yêu và chỉ sống cho riêng cô. Cô
hiểu chiều nay gặp Tuấn Kiệt, cô sẽ nói ra quyết định làm đau lòng anh. Nhưng
anh sẽ quên em như từng cố quên năm năm về trước.
...
- Ngọc Trâm!
Tuấn Kiệt băng qua đường đón Ngọc Trâm, anh vui vẻ:
- Ngày mai cắt băng bột chân của Hoài Phương, phải không em?
- Dạ.
Ngọc Trâm ngồi vào xe, Tuấn Kiệt đóng cửa xe cẩn thận rồi mới
vòng qua ngồi vào tay lái:
- Chúng mình đi ăn nghen.
- Dạ.
Tuấn Kiệt phì cười:
- Sao chiều nay em ngoan thế, không nói gì mà chỉ dạ?
- Em đang đói. Chúng mình đi ăn đi.
- Hèn nào chỉ dạ ngắn ngủn hà. Em đó, anh nói rồi, làm việc
ít thôi, nào là công việc ở công ty, rồi chăm sóc cho Hoài Phương. Em đâu phải
cái máy.
Ngọc Trâm yên lặng ngả đầu ra sau. Cô chỉ còn bên anh chiều
nay thôi, rồi ngày mai không còn anh đưa đón, hay những lo lắng ân cần. Xin lỗi
anh, Tuấn Kiệt ơi ...
- Trâm à! Mệt lắm hả em?
- Anh Kiệt! Hay về nhà của anh đi!
- Ừ, cũng được. Tủ lạnh nhà anh có trái cây và thịt bò, chúng
ta làm bò bíptếch ăn với bánh mì, và tráng miệng bằng trái cây cũng tuyệt phải
không? À, mà cho em xem căn phòng tân hôn của mình nữa chứ.
Tuấn Kiệt càng vui vẻ, Ngọc Trâm càng thấy mình chết lịm cả
lòng. Lát nữa đây liệu anh có còn vui vẻ nữa không anh?
Xe về đến nhà, Tuấn Kiệt mở rộng cửa, anh âu yếm ôm quàng qua
vai cô:
- Tham quan trước phòng tân hôn của chúng mình nhé!
- Chắc là ... đẹp lắm hả anh?
- Câu hỏi này anh để cho em trả lời.
Căn phòng khách treo tấm ảnh phóng to, Ngọc Trâm chụp với bé
Phúc và Tuấn Kiệt, ngày cả ba đi chơi Sài Gòn Waterpart. Tuấn Kiệt và bé Phúc
cười rạng rỡ, thân mật như cha và con.
- Phòng trong, anh treo ảnh anh và em. Ảnh nào của em chụp
cũng rất xinh.
Căn phòng tân hôn nhiều ảnh, chiếc giường rộng, gối drap màu
hồng nhạt, rèm cửa màu vàng anh. Tuấn Kiệt cười:
- Anh nhớ ngày trước em hay mặc áo vàng, áo màu hoa cúc, nên
bây giờ anh yêu luôn màu cúc vàng. À, em nhìn bức ảnh này xem!
Bức ảnh Ngọc Trâm chụp sáu, bảy năm trước, mái tóc thắt bính
thả dài trước ngực. Ngọc Trâm xúc động:
- Anh còn giữ ảnh này của em sao?
- Quý nhất đời anh đó, ai trả anh bao nhiêu tiền anh cũng
không bán đâu.
Trang sách có cánh rừng, nàng tiên.
Còn có một nàng tiên nữa Anh muốn nói yêu mà sao run sợ Để rồi
... em đi bên người khác Mình anh một mình đi tìm mãi ...
Lời thơ ghi bên dưới bức ảnh, yêu thương và tuyệt vọng, Ngọc
Trâm xúc động ôm Tuấn Kiệt, bật khóc:
- Anh yêu em như thế sao anh?
- Còn phải hỏi! Em là trái tim của anh.
Ngọc Trâm vòng tay qua cổ anh, cô chủ động hôn anh:
- Hãy yêu em ít thôi, em là cô gái không còn trong trắng, đã
kết hôn và bị ruồng bỏ.
- Anh vẫn yêu em, tình yêu không bao giờ chuyển đổi.
Ngọc Trâm lại hôn anh, những nụ hôn nồng nàn tha thiết:
- Hôm nay em lạ quá Trâm. Lúc nãy em nói là đói mà.
- Em hết đói rồi. Tuấn Kiệt, chúng mình ngồi xuống đây đi!
- Em có chuyện gì muốn nói với anh, phải không?
- Nếu như ... không có đám cưới thì sao hả anh?
Tuấn Kiệt cau mày:
- Em hỏi như vậy là sao?
- Nếu như em bỏ Hoài Phương, nhất định anh ấy sẽ suy sụp và bỏ
hết.
- Có nghĩa ... em trở về với Hoài Phương? Có đúng không, sao
em im lặng?
Ngọc Trâm ôm mặt khóc nhiều hơn:
- Hãy quên em đi. Còn rất nhiều cô gái xứng đáng với anh hơn
em.
Tuấn Kiệt bật dậy giận dữ:
- Em bảo anh quên em? Nếu quên được, anh đã không trở về.
Quên được em, anh không đau khổ để vợ sắp cưới của mình lo cho người chồng cũ.
Em đâu phải không biết là em quan trọng với anh như thế nào hả Trâm? Em lo cho
Hoài Phương sụp đổ. Vậy còn anh, mất em, anh sẽ ra sao đây?
Trước cơn giận dữ của anh, Ngọc Trâm chỉ còn biết quỳ dưới
chân anh:
- Hãy quên em. Em có đáng gì đâu.
- Đây là sự lựa chọn của em, có đúng không?
Vẫn không có câu trả lời, Tuấn Kiệt kéo Ngọc Trâm đứng dậy,
anh bắt cô nhìn vào mắt anh:
- Em vừa hôn anh tha thiết, sao bây giờ lại muốn bỏ anh vậy?
- Em không muốn bỏ anh. Nhưng là người vợ, Hoài Phương cả bé
Phúc nữa đang cần em, em không thể chỉ sống cho riêng em.
- Em còn yêu Hoài Phương không?
- Có lẽ chỉ còn là nghĩa vợ chồng. Thôi thì anh hãy quên em,
giúp em ra khỏi tình trạng khó xử.
Tuấn Kiệt bỏ đi lại mở tung cửa sổ ra, giọng anh ai oán:
- Lần thứ hai, anh lại mất em. Lúc mà anh đang hạnh phúc nhất,
thì em lại đẩy anh xuống chín tầng địa ngục. Tuy nhiên, anh tôn trọng quyết định
của em.
Vâng, anh sẽ quên em và có lẽ anh lại sẽ trở về Mỹ.
Ngọc Trâm ngồi chết lặng. Vậy là hết. Sẽ không còn những chiều
bên nhau vui vẻ. Anh sẽ đi và cô trở lại với cuộc đời buồn tênh của mình. Cô biết
rằng mình sẽ rất nhớ anh. Rất nhớ.
- Tuấn Kiệt! Tôi muốn nói chuyện với cậu.
Tuấn Kiệt vừa đứng lại, anh tròn mắt vì Hoài Phương ném cây gậy
sang một bên và sụp xuống chân anh. Tuấn Kiệt kêu lên:
- Hoài Phương! Anh làm gì vậy, mau đứng lên đi!
Vừa nói, Tuấn Kiệt vừa đưa tay đỡ Hoài Phương, song Hoài
Phương lắc đầu:
- Tuấn Kiệt! Xem như tôi quỳ dưới chân cậu, van xin cậu, cậu
hãy từ bỏ Ngọc Trâm đi. Tôi cần Ngọc Trâm cho tôi, cho công ty và cho con tôi nữa.
Cô ấy rất quan trọng đối với tôi bây giờ. Tôi van cậu.
Nước mắt Hoài Phương ràn rụa:
- Tôi biết van xin cậu, không đáng mặt nam nhi, nhưng tôi hết
cách rồi. Tôi biết Ngọc Trâm không còn yêu tôi, mà bây giờ cô ấy yêu cậu.
Tuấn Kiệt lắc đầu:
- Tôi và Ngọc Trâm đã chia tay. Chính cô ấy nói lời chia tay.
Anh van xin tôi thừa rồi.
- Không thừa. Tôi biết cô ấy nói lời chia tay nhưng nếu một lời
nói cảm động của cậu hay một nghĩa cử nào đó của cậu, là cô ấy sẽ đến với cậu.
- Ngày xưa, Ngọc Trâm cũng từng yêu anh, yêu không so đo tính
toán. Ngày anh cưới cô ấy, là ngày tôi say nhừ trong căn phòng của mình. Vậy mà
anh được cô ấy, lại phản bội và làm đau lòng cô ấy.
- Đó là lỗi lầm của tôi, tôi đang rất ăn năn. Tuấn Kiệt, hãy
hứa với tôi, cậu ...
trở về Mỹ đi.
- Anh thật là ích kỷ, anh Hoài Phương. Khi anh bỏ Ngọc Trâm,
tôi đã âm thầm tổ chức một cuộc sống để mang lại hạnh phúc cho Ngọc Trâm, vậy
mà bây giờ anh muốn tôi bỏ đi tất cả.
- Chân của tôi không còn như ngày xưa, tôi sẽ không trụ được
nếu như tôi mất Ngọc Trâm. Còn cậu, vừa trẻ vừa giàu có, cớ gì yêu người phụ nữ
lớn tuổi hơn mình. Cậu suy nghĩ lại đi. Ba mẹ cậu bên Mỹ hẳn cũng không hài
lòng khi cậu yêu điên cuồng như vậy.
- Dù sao anh hãy để tùy Ngọc Trâm quyết định đi. Còn bây giờ
anh hãy đứng lên, đây là công ty của tôi, anh đừng để người ta nhìn thấy và đến
tai Ngọc Trâm. Chúng tôi đã nói lời chia tay rồi. Bây giờ là phần của anh,
chinh phục lại cô ấy.
Vỗ nhẹ vai Hoài Phương xong, Tuấn Kiệt nhặt cây nạng lên đặt
vào tay Hoài Phương.
- Anh đi về đi!
Hoài Phương cầm cây nạng, vì yêu Ngọc Trâm, anh không ngại sĩ
diện, sẵn sàng quỳ trước mặt Tuấn Kiệt. Chỉ cần Tuấn Kiệt quay lưng, Ngọc Trâm
sẽ đau khổ, nhưng rồi cô sẽ an phận bên anh, làm người vợ đảm đang, người mẹ hiền.
Gia đình anh lại hạnh phúc, lại như thuở nào.
- Anh về đi nhé.
Tuấn Kiệt gọi bảo vệ đưa Hoài Phương ra xe, anh chỉ có thể
làm như thế.
Những gì cần làm cho Ngọc Trâm anh đã làm. Và cuối cùng anh vẫn
là con người của thất bại. Mất Ngọc Trâm năm sáu năm trước, anh từng điên cuồng
và tuyệt vọng khi cô lấy Hoài Phương và năm sáu năm sau, ngỡ mình được yêu, nắm
lấy hạnh phúc trong tầm tay, hạnh phúc vẫn bay xa, bay xa.
Ngọc Trâm! Anh biết anh đã có tình yêu của em, nhưng tại sao
chúng mình yêu nhau mà vẫn phải xa nhau hả em? Ông trời nghiệt ngã, cho anh có
em rồi lại làm phân ly. Anh biết cho dù xa em mãi mãi, thì cả đời này, anh vẫn
nhớ và yêu em.
Ngồi trước gương và đưa bàn tay lên má, Ngọc Trâm mới nhớ bàn
tay của mình hãy còn đeo nhẫn đính hôn của anh, cô ngập ngừng rồi tháo nhẫn ra
bỏ vào chiếc hộp. Em không muốn làm anh đau lòng hơn nữa đâu, Tuấn Kiệt ơi.
Nhưng em không có quyền giữ nó, em không xứng đáng với tình
yêu của anh.
- Mẹ ơi! Ba gọi mẹ!
Bé Phúc đẩy mạnh cửa đi vào, Ngọc Trâm cất chiếc hộp và quay
lại cười với nó:
- Mẹ sang ngay. Mà ba gọi mẹ chi vậy?
- Ba nói phim truyền hình hay lắm.
- Con ra xem với ba trước đi!
- Ra ngay nghen mẹ! Phim "Thế giới bị mất", hay tuyệt
cú mèo luôn. Mẹ ơi!
Con nói cái này mẹ nghe nghen!
- Con nói đi!
- Con thích nhà mình có ba và có mẹ như thế này lắm.
Ngọc Trâm lặng người trước câu nói của con. Bé Phúc thích có
cha và mẹ.
Nếu như cô lấy Tuấn Kiệt, liệu bé Phúc có vui vẻ như thế này
không?
Dù gì thì cô đã có sự lựa chọn là quay về. Trả Tuấn Kiệt về với
cuộc đời của anh. Em và anh chỉ như thế mà thôi. Mong rằng anh sớm quên em.
- Em làm gì vậy?
Hoài Phương chống gậy đi vào. Ngọc Trâm vội cất chiếc hộp vào
ngăn tủ:
- Em chải tóc. Anh và con xem phim đi. Anh biết em đâu thích
xem phim Mỹ.
- Nhưng phim này hay lắm.
- Ừ, em ra ngay. À, ngày mai anh đến công ty chứ?
- Đến. Đâu thể bắt em vất vả hơn.
- Em đã trả cho ngân hang một nửa nợ.
- Cảm ơn em lắm.
Hoài Phương đặt tay lên vai Ngọc Trâm:
- Nếu như không có em, có lẽ anh còn chìm sâu dưới vũng bùn.
À, anh nghe nói Vân Anh xin bãi nại?
- Có. Nhưng thế nào đi nữa, cô ấy cũng bị truy tố về tội lạm
dụng tín nhiệm.
- Anh tùy em. Ngọc Trâm! Anh hứa sau này sẽ tốt với em.
Ngọc Trâm đứng dậy:
- Mình ra ngoài xem phim đi anh.
Hoài Phương thở dài nhìn theo. Cô vẫn lảng tránh mỗi khi anh
biểu lộ tình cảm với cô, làm sao để có hạnh phúc như ngày nào?
Mỗi tối, cô giam mình trong phòng riêng của mình, có lẽ cô nhớ
Tuấn Kiệt.
Cô vẫn còn giữ nhẫn đính hôn của Tuấn Kiệt mà. Trái tim Hoài
Phương dội lên ghen hờn. Anh bước theo cô:
- Ngọc Trâm! Em muốn anh phải làm sao, thì chúng ta mới vui vẻ
như ngày xưa?
Ngọc Trâm đứng lại:
- Chúng ta sống chung một mái nhà nhưng cứ xem như bạn đi,
chúng ta sẽ thấy vui vẻ.
- Làm sao vui vẻ được khi mà trong trái tim em bây giờ, anh
biết em vẫn nghĩ đến Tuấn Kiệt.
- Em đã xem anh ấy như bạn. Anh đừng nói gì hơn nữa trước mặt
bé Phúc.
Em không muốn con biết gì cả. Anh đừng quên con sáu tuổi và bắt
đầu biết suy nghĩ.
Hoài Phương bực dọc chống nạng đi, anh ra hàng ba đốt điếu
thuốc hút. Mùi thơm ngan ngát từ cây Nguyệt Quế cho anh dịu long. Anh cần kiên
nhẫn hơn nữa.
Tít ... tít ... Điện thoại trong túi áo Hoài Phương reo. Anh
lấy điện thoại ra nghe. Tiếng của Vân Anh làm anh giật mình:
- Anh Phương! Em muốn gặp anh.
Hoài Phương cáu kỉnh:
- Em gây ra bao nhiêu chuyện, mà còn dám gọi điện thoại và bảo
muốn gặp anh sao?
- Xin anh tha thứ cho em. Lúc này em cùng đường rồi, một
tháng qua bị tạm giam, em về nhà không còn tiền để sống. Tiền của em bị tên Tân
gạt lấy hết.
Anh cứu em với.
- Em hãy tự lo cho em đi.
Hoài Phương bấm tắt máy. Vô liêm sỉ. Cô ấy còn dám kêu gọi
mình. Không bao giờ tôi còn chút tình cảm nào với cô. Nếu biết có ngày này, cô
nên sống cho đàng hoàng.
Hành trang trở về Mỹ đã xong, hai ngày nữa Tuấn Kiệt đáp máy
bay về Mỹ. Anh lại ra đi, nhưng lần này ra đi trái tim anh tan nát hơn nữa. Thà
đừng có nhau, có nhau rồi lại chia tay.
Tuấn Kiệt lái xe chầm chậm trên những con đường kỷ niệm, bao
nhiêu là kỷ niệm, bao nhiêu là dấu nhớ trên những con đường anh và Ngọc Trâm từng
đi qua, sao bây giờ em không còn bên cạnh anh nữa, em rời xa anh rồi còn đâu nữa.
Em bằng lòng cho anh được phép yêu Anh sung sướng với chút
tình vụn ấy Chưa hy vọng, sao anh liền thất vọng Tưởng có nhau ai ngờ vẫn xa
nhau Em ác quá! Lòng anh như tự xé ...
Tấp vào quán rượu, Tuấn Kiệt gọi rượu uống. Anh cần quên để
khi về nhà, một mình nằm trong căn phòng tân hôn, chết lặng với đau thương.
- Uống rượu một mình không vui đâu.
Thủy Hà kéo ghế ngồi đối diện với Tuấn Kiệt, cô nhìn anh hằn
học:
- Bị cho de rồi, nên đi uống rượu một mình có đúng không?
- Cô làm ơn đi cho, tôi muốn một mình.
Như không nghe Tuấn Kiệt xua tay đuổi mình, Thủy Hà mắng mỏ
tiếp:
- Anh là thứ quân tử dại. Tại anh mà tôi mất cơ hội dìm chết
Hoài Phương, tôi căm ghét anh tận xương tủy. Anh giúp Hoài Phương rồi anh được
gì nào, hay bị người ta cười vào mặt:
ngu ngu.
Tuấn Kiệt trừng mắt:
- Cô có cút xéo đi không? Còn cô, có hơn gì tôi, cô cũng đang
bị lợi dụng vậy.
- Tôi cho anh ta nghỉ việc rồi và bây giờ đang chán. Lúc này
tôi mới nhận ra, tôi không có khả năng kinh doanh, hay là anh giúp tôi đi.
- Xin lỗi, tôi sắp về Mỹ rồi.
- Về Mỹ, lại đi chạy trốn. Rồi anh bỏ hết mọi công việc ở
đây?
- Bỏ hết.
- Lại ngu nữa, tiền của bỏ ra rồi bỏ đi, ba của anh đúng là
có một đứa con trai phá gia chi tử mà.
- Không liên quan tới cô.
Tuấn Kiệt bưng ly rượu uống, Thủy Hà lại van lơn:
- Đừng về Mỹ, ở lại đây giúp tôi đi.
- Tôi và cô liên quan gì mà tôi phải ở lại giúp cô?
- Giúp tôi như anh từng giúp Ngọc Trâm vậy.
- Cô nói chuyện buồn cười thật, Ngọc Trâm là người tôi yêu,
nên tôi mới vì cô ấy. Còn cô ... giúp cô phá Hoài Phương hả? Không có chuyện
giúp cô đâu.
- Anh thấy chết mà không cứu sao?
- Cô này lạ không, có đi đi không?
- Tôi năn nỉ anh cho đến khi nào anh giúp tôi thì thôi. Thật
sự tôi ngưỡng mộ anh, không có người đàn ông nào chung thủy và tốt như anh cả.
- Mới chửi ngu bây giờ lại khen, cho tôi ăn muối, bây giờ cho
uống nước đường hả? Miệng mồm của cô ghê thật, vậy hãy dùng cái miệng của cô đi
lo cho công ty của cô.
- Nói đi nói lại, anh có chịu giúp tôi hay không?
Tuấn Kiệt kêu lên:
- Ơ hay, cô này lạ chưa! Tôi và cô không quen, tôi giúp cô là
giúp làm sao đây?
- Không cần anh giúp tiền, tôi muốn anh giúp tôi trong kinh
doanh.
- Xin lỗi, chuyện này tôi không làm được. Cô nói dai và nói
nhiều quá đi.
Bực mình, Tuấn Kiệt đứng lên và gọi phục vụ tính tiền xong bỏ
đi ra. Nhưng anh vừa lên xe, Thủy Hà cũng lên theo.
- Này, sao cô kỳ vậy, đi theo tôi, tôi mắc nợ cô chắc? Cô uống
rượu nhiều và tôi cũng uống rượu, làm ơn xuống xe giùm cái đi.
- Cho tôi quá giang một chút không được sao? Anh đâu phải con
người nhỏ mọn.
Tuấn Kiệt thở hắt ra:
- Nhà cô ở đâu? Thành thật biết sợ cô luôn?
- Anh chạy đi, tôi chỉ đường.
Thủy Hà có chỉ đường đâu, cô ngồi ngả người vào thành xe nhắm
mắt lại và ... ngủ luôn.
- Nè, nè ...
Mặc cho Tuấn Kiệt gọi, Thủy Hà cứ ngủ say như chết. Làm sao
đây? Tuấn Kiệt bực dọc. Nhà ở đâu vậy? Khá khuya và mệt nữa, Tuấn Kiệt đành lái
xe đưa Thủy Hà về nhà mình. Không biết kinh doanh thì thôi đi, sang Việt Nam quậy,
bây giờ đi cầu cứu tôi. Cô cầu cứu tôi nhầm chỗ rồi, tôi chẳng giúp được gì cho
cô cả.
Xe về đến nhà, Tuấn Kiệt xuống xe, như thế này anh phải để Thủy
Hà ngủ lại nhà anh thôi. Anh đưa tay lay cô.
- Thủy Hà! Cô Thủy Hà ...
Vừa lay cô, anh lạnh người vì cô choàng tay qua cổ anh và ...
gắn môi cô vào môi anh.
- Nè ...
Tuấn Kiệt vùng người ra. Đúng lúc anh quay ra sau, sửng sốt
và có cả vui mừng nữa:
- Ngọc Trâm! Em đến đây khi nào?
- Em trả anh chiếc nhẫn.
Ngọc Trâm nắm bàn tay Tuấn Kiệt đặt hộp nhẫn vào tay anh, rồi
hấp tấp leo lên xe của cô, nổ máy xe chạy đi.
- Trâm! Ngọc Trâm ...
- Anh Kiệt, cái gì vậy?
Thủy Hà ôm Tuấn Kiệt. Tức giận, anh đẩy mạnh cô ra:
- Làm ơn buông ra giùm, cô hại tôi rồi, cô biết chưa?
- Thì anh nói anh sẽ giúp em đi.
- Giúp cái đầu cô!
Chẳng lẽ bỏ Thủy Hà đang say lấy xe đuổi theo Ngọc Trâm, Tuấn
Kiệt đành bỏ đi vào nhà.
Em cứ hiểu lầm anh và chạy trốn anh đi, dù gì thì em cũng chọn
con đường trở về với Hoài Phương mất rồi. Hai ngày nữa anh về Mỹ và sẽ cố quên
em.
Quên em, dù biết là rất khó.
Ngọc Trâm cứ cho xe chạy đi, chạy như người mất hồn, nước mắt
tuôn ràn rụa.
Mới không bao nhiêu ngày mà anh đã có quan hệ với cô gái
khác, tim Ngọc Trâm đau thắt. Ừ, chúng mình đã nói lời chia tay, em đi tìm anh
là để trả lại nhẫn đính hôn, chỉ như thế thôi, cớ sao lại đau khổ, cớ sao lại vội
chạy đi.
Tôi làm sao cho lòng mình cứng cỏi đây? Nói quên anh sao chẳng
dễ dàng quên. Còn anh, có cô gái đó, nên anh không chạy theo em được, có phải
như vậy không anh? Em không ngờ mình trở nên bi lụy hèn yếu đến như thế.
Dừng xe bên đường, Ngọc Trâm ngồi lặng trong nước mắt. Lúc
này cô không thể về nhà để Hoài Phương trông thấy bộ dạng của cô như thế này,
bèo nhèo như con mèo mắc nước. Trái tim của cô không còn dành cho anh nữa, mà
dành hết cho Tuấn Kiệt mất rồi.
Thật khuya, Ngọc Trâm mới về nhà. Hoài Phương hãy còn ngồi
trên bậc thềm chờ Ngọc Trâm. Anh không nói gì khi thấy cô, mà đứng dậy chống nạng
đi mở cửa.
- Sao anh không ngủ mà chờ em làm gì?
- Em đi lâu quá, anh lo cho em, nên đành ra đây ngồi chờ, hơn
là nằm trong phòng mà không ngủ được.
- Để cửa em đóng cho! Anh đi ngủ đi.
Hình như cô ấy khóc. Có lẽ cô khóc vì Tuấn Kiệt chăng? Tim
Hoài Phương se lại. Dù Ngọc Trâm cố giấu và quay mặt đi đóng cửa, anh vẫn nghe
giọng cô nghèn nghẹn.
Anh đi vào phòng khách và ngồi chờ cô:
- Ngọc Trâm! Chúng mình nói chuyện một chút đi!
Ngọc Trâm nói mà vẫn không nhìn Hoài Phương:
- Quan trọng không anh? Nếu không, ngày mai nói nghen anh.
- Cũng quan trọng. Em ngồi xuống ghế đó đi.
Ngọc Trâm đành ngồi xuống ghế, mặt cúi cho tóc rủ xuống trán.
Hoài Phương nhìn cô:
- Em đi gặp Tuấn Kiệt phải không?
- Em đi trả nhẫn đính hôn cho anh ấy.
- Nếu như em thấy không thể xa Tuấn Kiệt thì nên trở lại với
Tuấn Kiệt. Anh nghe nói Tuấn Kiệt sẽ về Mỹ.
- Em ... không trở lại với Tuấn Kiệt đâu.
- Nhưng dường như em đã khóc?
- Cũng không có gì đâu. Từ nay em sẽ cùng với anh lo việc ở
công ty và lo cho bé Phúc.
- Em đã quyết định?
- Phải.
- Anh mong rằng thời gian sẽ giúp chúng ta vui vẻ trở lại.
Anh vẫn mong ở em một tình cảm như ngày nào. Nói thật, những ngày này sống
chung một nhà, mà chúng ta xem nhau như người xa lạ, anh buồn lắm.
- Em xin lỗi. Anh hãy cho em một thời gian.
- Người có lỗi là anh, cho nên đến khi nào em vui vẻ lại với
anh, anh vẫn phải đợi mà.
- Còn gì nữa không anh?
- Không. Anh chỉ là không yên tâm khi em về nhà khuya.
- Nếu như vậy, em về phòng nghỉ.
- Em đi nghỉ đi.
Hoài Phương nằm lại phòng khách, anh đốt thuốc hút và uống một
ly rượu, hai thứ đó cho anh giấc ngủ dễ dàng hơn. Song điều Hoài Phương muốn chẳng
dễ dàng chút nào, anh trở mình trong tiếng thở dài. Phòng bên trong, Ngọc Trâm
gục đầu bên cửa sổ. Cô nghe điện thoại mình vang lên tiếng "tít tít",
Tuấn Kiệt gọi. Cô lắc đầu mang điện thoại bỏ vào tủ khóa lại.
Hãy để những gì đi qua cho đi qua và trôi vào quá khứ.
- Này, cô làm ơn dậy giùm đi!
Tuấn Kiệt lay mạnh Thủy Hà, cô ta mới chịu mở mắt ra và suýt
chút nữa bung chân vào người anh, may là Tuấn Kiệt nhanh chân lùi ra xa. Anh bực
mình quát:
- Thủy Hà! Cô làm cái gì vậy hả?
- Đây là đâu vậy? Ối!
Thủy Hà ngồi bật dậy nhìn quanh:
- Phòng đẹp thật, có nhiều tranh quá.
- Cô đừng có đánh trống lảng! Suốt đêm qua, tôi chịu đựng cô
như vậy đủ rồi nghen.
- Tôi làm sao?
Tuấn Kiệt trừng mắt:
- Còn làm sao nữa, say xỉn, cực chẳng đã tôi phải mang cô về
nhà tôi. Đúng là làm ơn mắc oán.
- Nè, sao chưa gì anh đã mắng mỏ vậy.
- Thôi, làm ơn ngồi dậy và đi về giùm đi. Tôi còn bao nhiêu
chuyện phải làm.
- Vậy anh có chịu giúp tôi không đã?
- Không.
- Tại sao anh ác dữ vậy? Gật đầu một cái không được sao?
- Tôi và cô không thân không quen. Tốt nhất, cô nên giao công
ty lại cho Tân, không biết kinh doanh thì đừng có làm.
Tức mình Thủy Hà đập tay xuống giường:
- Được! Anh không giúp thì tự mình tôi cũng làm. Anh là loại
đàn ông ích kỷ khó ưa. Hèn nào bị Ngọc Trâm lợi dụng và cuối cùng cô ta cũng bỏ
anh về lại với chồng cũ.
- Câm miệng lại! Miệng mồm các cô đúng là chua ngoa đanh đá.
- Tôi không câm, tôi cứ nói!
Tức mình, Tuấn Kiệt giơ tay lên định tát vào mặt Thủy Hà, bỗng
dưng anh lại dây vào cái kẻ nói nhiều, nói dai, suốt đêm qua cho tới bây giờ,
cô ta cứ như là quỷ ám anh vậy. Chẳng những không dang ra tránh Tuấn Kiệt, Thủy
Hà còn chua ngoa hất mặt khiêu khích:
- Anh cứ đánh đi. Còn tôi nói thì vẫn cứ nói đó!
- Tôi đánh cô ... chỉ đau tay tôi. Còn cô nói hoài ... mỏi miệng
cô.
Thủy Hà cười phá lên, cô vui thích vì mình chọc giận được Tuấn
Kiệt. Nhảy một cái độp xuống giường, Thủy Hà vụt ôm choàng lấy Tuấn Kiệt:
- Ai cũng nói anh có trái tim lạnh, vì trái tim nóng lỡ trao
cho Ngọc Trâm.
Em muốn xem trái tim anh lạnh bao nhiêu độ.
Vừa nói cô vừa tinh nghịch đặt tay lên ngực Tuấn Kiệt, nơi có
trái tim anh đang đập.
- Bao nhiêu độ nhỉ?
- Thôi cô đi, chưa thấy đàn bà con gái nào nham nhở như cô.
Tuấn Kiệt giận dữ gạt mạnh Thủy Hà ra, làm cho cô té bật ngửa
xuống nền gạch, đầu va vào cạnh bàn. Bụp ...
- Ối!
Thủy Hà kêu lên, đau đến điếng cả người, cô đưa tay xoa đầu
và vụt hét lên:
- Máu ...
Cô ngất đi, Tuấn Kiệt thất kinh cả hồn vía, anh không ngờ đẩy
cô một cái mà ra cớ sự này. Vực cô lên, anh quýnh quáng:
- Thủy Hà, mở mắt ra!
Cô vẫn ngất đi, không biết làm sao Tuấn Kiệt đành bế cô chạy
vụt ra ngoài, đặt cô nằm băng ghế sau và lái xe chạy như điên ...
- Ôi, đau quá! Sao mà anh ác như quỷ vậy hả?
Vừa tỉnh lại, Thủy Hà kêu lên, cô ôm đầu nhăn nhó. Tuấn Kiệt
lo lắng:
- Còn đau lắm hả?
- Sao không đau? Anh tưởng da tôi da trâu sao, ngã đập đầu chảy
máu mà không đau.
- Tôi xin lỗi. Bác sĩ nói cô cần nằm bệnh viện theo dõi. Tiền
thuốc men của cô tôi xin chịu hết. Nhưng mà bác sĩ nói vết thương trên đầu của
cô thuộc phần mềm nên không nguy hiểm cho lắm.
Thủy Hà lườm Tuấn Kiệt:
- Anh có biết tôi rất sợ máu không, thấy máu là tôi xỉu. Tôi
ôm anh vì tôi ngưỡng mộ tình cảm của anh dành cho Ngọc Trâm, chứ bộ tôi bắt anh
yêu tôi hay sao mà anh nỡ xô tôi mạnh bạo dữ vậy?
- Xin lỗi mà.
- Xô người ta té ngã chảy máu đầu, nói xin lỗi là xong hả?
- Vậy chứ cô muốn tôi làm gì cho cô đây?
- Giúp tôi kinh doanh.
- Cái này tôi làm không được.
- Tại sao? Anh từng dùng tài trí của anh giúp Ngọc Trâm thì
sao?
- Cô là địch thủ của Hoài Phương. Bây giờ tôi giúp cô, có
khác nào đối đầu với Ngọc Trâm và Hoài Phương?
- Như vậy nhất định không giúp?
- Không.
- Chắc chắn?
- Ừ.
- Anh đúng là người quân tử. Nếu như tôi thích anh thì không
có gì là lạ.
Thủy Hà đánh mạnh vào vai Tuấn Kiệt một cái, làm cho anh nhăn
mặt và gần như sụm một bên vai. Anh cáu kỉnh gắt:
- Tay cô là bàn tay sắt hay sao? Tính khí cô như vậy có ma
nào dám yêu cô.
- Cho nên tôi đang chán, và cũng như anh, tôi muốn về Đài
Loan, còn anh thì muốn về Mỹ.
- Sao không đi đi?
- Tiền bạc bỏ ở đây nhiều quá, tôi bỏ hết mà đi, tôi là đứa
phá của, phá hại ba tôi, chứ có trả thù gì được đâu. Nhưng ở lại, tôi thấy bơ
vơ quá đi mất. Đầu tiên tôi có cảm tưởng tôi rất yêu Tân, yêu say mê đắm đuối,
tưởng sẽ cùng anh ấy là vợ chồng, gây dựng sự nghiệp ở đây. Nhưng anh ấy lại là
gã đàn ông vụ lợi, bám váy phụ nữ, tôi khinh người ấy, mà đã khinh bỉ nhau, thì
làm sao là vợ chồng cho được.
Thủy Hà dang người ra xa, đứng dựa lưng vào vách tường, trông
cô không có vẻ gì là người đang nằm viện, nhưng dáng vẻ rầu rĩ, khiến lòng Tuấn
Kiệt trắc ẩn. Anh bước lại ôm qua vai cô, dìu ngồi xuống giường:
- Vết thương trên đầu bị động bây giờ, nằm xuống đi!
- Anh lo cho tôi?
- Tôi là người xô ngã cô bị chấn thương mà. Cô có bề gì tôi
tiêu luôn.
- Hóa ra anh sợ trách nhiệm.
- Thì cứ xem là như vậy đi.
Anh chàng này đúng là thật thà. Thủy Hà nhìn anh bằng cái
nhìn đầy tình cảm. Cô đưa tay ra đòi bắt tay anh:
- Chúng ta là bạn đi.
Tuấn Kiệt gật đầu và đưa tay ra:
- Có một người bạn cũng như bớt đi một kẻ thù, có đúng không?
Thủy Hà cười không nói, dường như cô bắt đầu ... cảm anh mất
rồi.
Lại là Thủy Hà trên xe của Tuấn Kiệt. Anh nói đi về Mỹ mà sao
vẫn ở lại.
Anh ở lại vì Thủy Hà ư?
Đứng nép người vào cột điện trước nhà Tuấn Kiệt, Ngọc Trâm
nghe lòng mình chìm trong đau đớn, trong chua xót. Anh nói yêu em, không ai có
thể thay thế em trong trái tim anh, vậy mà chưa bao lâu, anh đã vội có người
khác.
Chỉ vì nghe một lời hứa như chim Đương vương chủ ta bỗng
thành hành khất Nửa câu nói, một chút cười, đôi tiếng thở.
Ngây thơ nên tưởng mình được yêu Chiếc xe chạy xa rồi, mà Ngọc
Trâm còn trông theo, nước mắt cô vòng quanh. Tại sao mình lại ủy mị yếu đuối,
chính mình là người nói chia tay kia mà. Mình tham lam và quá ích kỷ, muốn Tuấn
Kiệt phải đau khổ quay quắt ư?
- Cô cũng còn đến đây à?
Tân đứng trước mặt Ngọc Trâm từ lúc nào, mắt anh ta soi mói
nhìn vào gương mặt đầy nước mắt của cô. Ngọc Trâm lúng túng chùi nước mắt, và
lách người qua định đi.
- Tôi mà là cô, tôi trở về với chồng mình, đi tìm ảo ảnh làm
gì. Đuổi hình bắt bóng mất hết. Thủy Hà bỏ tôi rồi, bây giờ cô ấy cặp bồ với Tuấn
Kiệt. Tuấn Kiệt ở lại Việt Nam vì cô ta.
Ngọc Trâm quay phắt lại, giọng cô run rẩy:
- Tuấn Kiệt ở lại Việt Nam vì cô ấy?
- Lúc này bao giờ họ cũng bên nhau, cô không thấy sao? Họ còn
định sáp nhập công ty lại với nhau.
Toàn thân Ngọc Trâm run lên trong ghen hờn. Hèn nào cô trả nhẫn
đính hôn, song anh đâu có thèm đi tìm cô, anh đã có người yêu mới. Yêu trong
tuyệt vọng bao nhiêu năm, mà bây giờ lại quên dễ dàng như thế sao?
- Cô có muốn gặp Tuấn Kiệt không? Có khó gì đâu, gặp ngay anh
ta, hỏi cho rõ ràng. Tôi đưa cô đi.
Không hiểu sao Ngọc Trâm lại để cho Tân nắm tay cô lôi đi như
một đứa trẻ, ngồi vào xe của anh ta và đến công ty của Tuấn Kiệt.
Tuấn Kiệt vừa xuống xe. Thủy Hà cũng mở cửa xe bước xuống.
Anh khựng lại khi nhìn thấy Ngọc Trâm:
- Ngọc Trâm! Em tìm anh có chuyện gì không?
Ngọc Trâm nhìn Tuấn Kiệt rồi nhìn Thủy Hà:
- Anh và cô ấy, sao không đi về Mỹ?
Tuấn Kiệt cười khẽ, dù anh hiểu cái cười của mình không nên
có, tuy nhiên nó giúp anh bình tĩnh:
- Anh chưa về Mỹ được, vì ...
- Vì cô ấy có đúng không?
- Còn nhiều công việc chưa giải quyết xong nữa. Hôm nọ, em trả
nhẫn cho anh, lẽ ra không cần trả.
- Không, em muốn trả vì bây giờ đã có người thay thế em trong
tim anh.
Tuấn Kiệt lảng ra:
- Công ty lúc này ... tốt chứ?
- Tốt. Anh Kiệt! Em không hiểu sao anh lại hợp tác với Thủy
Hà, anh muốn ... trả thù em vì đã nói lời chia tay?
- Không phải đâu Ngọc Trâm.
- Vậy thì lý do nào anh hợp tác với cô ấy? Em có nên tin anh
nữa không, ngày nào anh từng nói trong trái tim anh chỉ có mình em.
Thủy Hà xông lại, cô ôm cánh tay Tuấn Kiệt thân mật:
- Chị nhìn xem, chúng tôi đang rất thân mật chứ?
Họ ôm nhau thân mật trước mặt mình, vậy mà Tuấn Kiệt có đẩy
cô ta ra đâu.
Ngọc Trâm lịm người trong đau đớn. Cô còn hy vọng gì nữa đây?
Cô lắc đầu và chân lùi lại:
- Tuấn Kiệt! Lẽ ra tôi không nên đi tìm anh. Cám ơn đã cho
tôi hiểu một sự thật.
Ngọc Trâm hấp tấp quay lại xe, cô ngồi ào vào, bảo Tân:
- Chạy đi anh Tân.
- Tại sao lại chạy? Tôi đưa cô đến đây là để đòi lại người
yêu của cô mà. Cô cần phải giành lại người mình yêu chứ.
- Không! Anh chạy đi, tôi van anh.
Tân không lái xe đi, anh ta mở cửa xe bước xuống:
- Tuấn Kiệt! Tôi biết anh không yêu Thủy Hà. Hai người đi với
nhau là muốn cộng tác và loại tôi. Thủy Hà! Em đang đi nước cờ sai rồi. Hãy trả
Tuấn Kiệt về cho Ngọc Trâm.
Thủy Hà cười lạt:
- Em đâu có giành giật. Ngọc Trâm và anh Kiệt đã chia tay,
anh Kiệt là người đàn ông tự do và em cũng vậy. Em đi sai hay đúng cũng được,
nhưng em còn tin anh là em sai.
- Em là con người phản bội vô ơn, nhờ ai mà em thành lập được
công ty.
Bây giờ em muốn mượn Tuấn Kiệt để phá công ty của Hoài Phương
và Ngọc Trâm, có ai điên khùng mới không biết điều này.
Thủy Hà lay tay Tuấn Kiệt:
- Anh Kiệt! Anh có tin lời anh Tân vừa nói không?
- Khi nào nhìn thấy sự thật, anh sẽ tin. Còn bây giờ hợp tác
giữa anh và em đều có lợi, anh không vì một lời nói mà xao động đâu.
Thủy Hà cười phá lên:
- Anh Tân! Anh thất bại rồi, tốt nhất anh nên rời khỏi nơi
này, anh muốn cấu kết với Ngọc Trâm, xem ra không thành công. Về đi anh!
Thủy Hà lôi Tuấn Kiệt đi vào bên trong. Tuấn Kiệt bước đi mà
không hề nhìn lại, làm cho Ngọc Trâm quặn cả lòng, cô hiểu tất cả đã hết, đã kết
thúc.
Rót ly nước đặt trước mặt Tuấn Kiệt, Thủy Hà cười mỉm:
- Em biết anh đang suy nghĩ về những lời cảnh cáo của anh
Tân, và anh cũng nên ... cảnh giác đề phòng em.
- Nếu cảnh giác đề phòng cô, tôi chẳng hợp tác với cô. Tôi
cũng nói thẳng, sở dĩ tôi hợp tác với cô vì tôi không muốn cô tìm một người
khác hợp tác chống lại Hoài Phương.
Nụ cười tắt trên môi Thủy Hà, cô giận dữ:
- Anh là thứ quân tử hão. Ngọc Trâm sẽ về với chồng cô ta, tại
sao còn ngu ngốc lo lắng và bảo vệ cho họ?
- Khi yêu một người, tôi không cần biết mình làm gì cho cô ấy,
mà đơn giản là cô ấy hạnh phúc.
Thủy Hà châm biếm:
- Quân tử ngốc.
- Còn cô ... - Tuấn Kiệt đặt hai tay lên vai Thủy Hà bóp mạnh
- Tôi cấm cô làm hại đến họ. Nếu không, tôi không để yên cho cô đâu.
Bị bóp vai đau quá, Thủy Hà cố vùng mạnh ra, cô hét lên:
- Đau quá, bỏ vai tôi ra!
Tuấn Kiệt buông vai Thủy Hà ra, anh cầm lon nước trên bàn, bật
nắp đưa lên miệng uống. Thủy Hà xoa hai vai, cô nhìn Tuấn Kiệt hằn học:
- Con người anh đúng là đáng ghét, suốt đời toàn làm chuyện
ngu ngốc. Phụ nữ chẳng cần anh quá cao thượng như vậy đâu.
- Cô im đi ...
Thủy Hà còn đang định nói, cô bị Tuấn Kiệt kéo mạnh vào và
môi cô bị chiếm lĩnh, nụ hôn nóng bỏng ...
Bịch! Vật gì đó rơi và tiếng chân chạy. Tuấn Kiệt buông cô ra
làm cho cô suýt ngã bật ngửa. Gượng lại, Thủy Hà lao ra cửa, kịp nhìn thấy Ngọc
Trâm đang bỏ chạy. Thì ra Tuấn Kiệt hôn cô là như vậy. Đáng ghét! Quay phắt
vào, Thủy Hà giơ tay tát mạnh vào mặt Tuấn Kiệt, anh không tránh mà để cho cô
tát vào mặt:
- Xin lỗi, bất đắc dĩ tôi mới phải như thế.
- Anh hôn tôi có ý nghĩa gì? Muốn cô ta quên anh về với chồng?
- Cô đã biết còn hỏi làm gì, ngay cả chuyện chúng ta hợp tác,
cô cũng rõ cả mục đích mà.
- Anh thật là ... đáng ghét và ngu ngốc.
Thủy Hà lớn tiếng mắng mỏ. Tuy nhiên, từ trong sâu thẳm của
lòng mình, cô hiểu cô đang dần bị chinh phục bởi tính cách của anh. Yêu một người
sẵn sàng làm tất cả vì người ấy, cô khao khát có một tình yêu như thế. Không
như Tân, anh ta đeo đuổi cô, nhưng vì mục đích cho bản thân anh ta.
Nụ hôn cháy bỏng mới đây hãy còn cho cô cảm giác bàng hoàng,
say say.
Chỉ là nụ hôn cưỡng đoạt, nhưng sao cho cô nhiều cảm xúc đến
thế. Bất giác Thủy Hà đưa tay lên môi, dường như hương vị của nụ hôn hãy còn vấn
vương.
Giọng Thủy Hà dịu lại:
- Tôi sẽ vì anh, không ra mặt kình chống và phá hoại công ty
Hoài Phương nữa.
- Cám ơn.
- Anh muốn vở kịch cho thành công không?
- Là sao?
- Chúng ta là tình nhân và hẹn hò nhau đi.
- Khi hôn cô thì lại ăn tát tai chứ gì?
- Anh hiểu lý do của cái tát mà.
Tuấn Kiệt đi lại bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Anh muốn quên
cái dáng đau khổ của Ngọc Trâm khi cô chạy đi. Anh biết em đau lòng. Hãy đau
lòng đi em và quên anh, bởi vì anh biết Hoài Phương đang cần em. Hãy trở về với
mái ấm của em. Anh chúc em sớm tìm hạnh phúc.
Đã kết thúc, đã nói lời chia tay và nhẫn đính hôn cũng trả lại,
sao mình cứ níu kéo đi tìm cái không thuộc về mình nữa.
Ngọc Trâm đau khổ gục đầu xuống bàn, ly rượu còn phân nửa bị
cô làm đổ ngã rơi xuống sàn vỡ tan tành.
Hoài Phương đẩy mạnh cửa bước vào ngay lúc ấy. Anh đau đớn
nhìn cô. Cô ấy đang đau khổ. Anh có nên níu kéo cô lại cho mình và bé Phúc?
Sợ cô bị ngã, Hoài Phương bước khập khễnh vào, anh đỡ người
cô:
- Anh dìu em vào phòng ngủ. Em lại say nữa. Em yêu Tuấn Kiệt
đến như vậy sao?
Không có câu trả lời, mà toàn thân Ngọc Trâm lả vào người
Hoài Phương, anh phải ôm chặt lấy cô, từng bước dìu cô đi vào phòng ngủ. Anh đặt
cô nằm xuống giường và lấy mền đắp ngang người cho cô.
- Ngọc Trâm! Anh sẽ đi tìm ... Tuấn Kiệt cho em, nói cho anh
ta hiểu là em quan trọng. Anh ta, em ...
Ngọc Trâm nắm tay Hoài Phương kéo lại:
- Em và anh Kiệt hết rồi. Hoài Phương, đúng là em đã thả mồi
bắt bóng, chồng và con ở đây, sao lại đau khổ vì một người không còn yêu mình nữa.
- Không phải như vậy đâu. Tại anh ...
- Anh đừng bênh vực cho anh ấy. Em đã suy nghĩ kỹ rồi, giữa
em và Tuấn Kiệt không thể nào có sự kết hợp. Có thể là em cảm động trước tình
yêu say đắm của anh ấy từng dành cho em, thế rồi trái tim em rung động, mà em
quên mất mình lớn hơn Tuấn Kiệt mấy tuổi và đã từng kết hôn. Ngày nào đó kết
hôn với nhau, tình yêu có thể mau lụi tàn, lãng mạn và thơ mộng sụp đổ, tất cả
chỉ còn là cái tầm thường.
Hoài Phương thừ người ra. Ngọc Trâm nói như thế này là sao
đây?
- Anh Phương, hãy tha lỗi cho em.
- Em có lỗi gì đâu. Người có lỗi mới là anh, anh phản bội em.
Em yêu Tuấn Kiệt là điều tự nhiên.
- Tuấn Kiệt đã có Thủy Hà, anh ấy không còn cần em nữa. Còn
em, anh đang cần em, bé Phúc đang cần em, em còn đi tìm kiếm hạnh phúc ở đâu nữa.
Em sẽ quên Tuấn Kiệt.
Hoài Phương xúc động ôm choàng Ngọc Trâm vào mình:
- Cám ơn em, Ngọc Trâm, vì em đã quay về. Dù tình yêu em dành
cho anh không còn, tuy nhiên anh sẽ cố gắng để được tình yêu của em.
- Anh Phương!
Nước mắt ràn rụa, Ngọc Trâm dụi mặt vào lồng ngực quen thuộc.
Hạnh phúc của cô là ở đây, sao còn tìm kiếm nơi nào nữa.
- Má ơi! Ba ơi!
Bé Phúc vừa dụi mắt vừa bước vào phòng, nó nhoẻn miệng cười:
- Mẹ hết giận ba rồi hả?
- Con lại đây Phúc.
Hoài Phương ngoắc nó, anh kéo nó vào ngồi giữa. Cả ba nhìn
nhau cười, hạnh phúc chừng như lãng đãng.
- Bé Phúc! Ba mẹ sẽ làm đám cưới.
- Là sao hả ba?
- Là làm cô dâu chú rể lại.
- Hay quá ta!
Không hiểu cho lắm, thằng bé vụt vỗ tay cười phá lên, tiếng
cười ngô nghê và giòn tan.
Chuyên mục "Mái ấm gia đình" trên kênh truyền hình
"Gia đình" hôm nay lại giới thiệu lần nữa cặp đôi hạnh phúc Hoài
Phương - Ngọc Trâm kỷ niệm bảy năm chung sống, dù từng có sóng gió, nhưng cuối
cùng con thuyền hạnh phúc vẫn vững tay chèo.
Tay chống cây nạng chứ không còn nguyên vẹn như ngày nào, nụ
cười vẫn rạng rỡ trên môi Hoài Phương:
- Xin chào các bạn ... Qua bao sóng gió tôi mới hiểu mái ấm
gia đình quý giá biết là dường bao. Các bạn đang có mái ấm hạnh phúc, xin hãy
trân trọng gìn giữ hạnh phúc. Hạnh phúc là do chính mình tạo ra ...
Nụ cười của Ngọc Trâm cũng tươi thắm rạng rỡ, cô đã tìm thấy
lại hạnh phúc. Tuấn Kiệt bấm tắt tivi. Ngọc Trâm tìm thấy hạnh phúc, cô hạnh
phúc như chính anh hạnh phúc, anh có thể lên đường về Mỹ và có lẽ là không trở
về đây nữa. Quê hương cho anh hạnh phúc ngọt ngào và cũng cho anh giọt đắng của
tình yêu. Anh sẽ đi, hành trang vẫn nhẹ tênh.
Rót rượu vào ly, Tuấn Kiệt nốc cạn. Anh uống rượu mừng cho Ngọc
Trâm tìm thấy bờ bến hạnh phúc.
- Anh Kiệt!
Thủy Hà xộc vào nhà, cô sững sờ nhìn vali và kiện hành lý xếp
sẵn sàng nơi phòng khách. Cô hỏi anh bằng giọng muốn khóc:
- Như vầy là sao, anh Kiệt?
- Em hỏi anh như vầy là sao?
- Vali đầy ắp, anh bỏ em và công ty đi về Mỹ, khi nào về lại?
- Chắc là anh ... không về nữa.
- Vậy còn công ty?
- Em toàn quyền điều hành. Bây giờ em rành rẽ, đâu còn phải
có anh giúp nữa.
- Nhưng còn tiền của anh?
- Chia hoa hồng bao nhiêu cũng được, gởi vào tài khoản ngân
hàng cho anh.
- Nhưng tại sao anh phải về Mỹ? Nếu nói mất Ngọc Trâm, anh đã
mất cô ấy từ lâu rồi kia mà.
- Anh không còn gì để ở lại đây.
- Không còn gì thật sao? Vậy còn em, gần một năm qua, chúng
ta luôn bên nhau, chẳng lẽ không lưu lại chút gì trong lòng anh sao?
- Anh xin lỗi.
Thủy Hà khóc òa:
- Khi em tìm anh, thật ra em muốn anh hợp tác với em chống lại
Hoài Phương, anh giành lấy Ngọc Trâm.
- Anh không giành cô ấy. Hoài Phương cần cô ấy hơn anh.
- Chính nghĩa cử của anh khiến trái tim em rung động và em đã
yêu anh.
- Anh xin lỗi, khi không thể đáp lại tình cảm của em. Anh có
thể nhận tình cảm của em, nhưng như thế là anh lợi dụng em, anh không làm được.
- Em biết, anh là người quân tử và luôn bị em mắng là quân tử
dại.
- Anh làm theo lương tâm và suy nghĩ của mình.
- Em biết. Em ... không cho anh đi đâu.
- Anh cần về bên ba má anh, họ già rồi và cũng cần anh.
- Không!
Thủy Hà ôm choàng Tuấn Kiệt, cô dụi mặt vào ngực anh nức nở:
- Anh đi rồi, em làm sao đây?
- Đừng trẻ con nữa Hà. Bây giờ em mạnh mẽ và có kinh nghiệm
điều hành công ty rồi.
- Có nghĩa là dù em có khóc hay là van xin anh, anh vẫn bỏ em
mà đi?
- Anh xin lỗi.
- Đừng có nói xin lỗi hoài như vậy, lời xin lỗi của anh chẳng
xoa dịu chút nào đau đớn em đang chịu. Anh ác lắm.
Chụp lấy chai rượu còn một nửa trên bàn, Thủy Hà ngửa cổ uống,
uống ừng ực. Tuấn Kiệt cố giật lại:
- Say đó, rượu không phải là nước đâu mà uống dữ vậy.
- Anh uống không sợ say, sao lại sợ em say. Em cũng cần say,
vì em đang đau khổ và cần quên. Dang anh ra đi!
- Em muốn uống thì ... uống cho đã đi.
Tuấn Kiệt khui chai rượu khác anh rót vào ly, nghêu ngao hát:
Một năm, thêm mấy tháng rồi.
Thu đi, đông lại, bồi hồi sắp xuân.
Gặp em, em gặp mấy lần Tưởng quen mà lạ, tưởng gần mà xa ...
Đã say, Thủy Hà cười khanh khách:
- Tưởng quen mà lạ, tưởng gần mà xa hả? Anh là đồ ngốc, sao
lúc nào cũng chạy trốn tình yêu cả vậy?
- Anh ngốc. Còn em thông minh, sao lại đi yêu thằng ngốc?
- Không hiểu tại sao nữa. Em yêu anh ngay từ lúc anh hôn em,
nụ hôn đầu tiên.
- Anh không nhớ nụ hôn nào cả.
- Con người anh tàn nhẫn và vô tình thì làm sao nhớ? Tuấn Kiệt!
Em muốn xin anh một điều trước khi anh xa em, có được không?
- Chuyện gì?
- Anh ... hôn em.
- Yêu cầu không chấp nhận được.
- Vậy thì em ... hôn anh nhé!
Thủy Hà chồm lên, cô ôm cổ Tuấn Kiệt đẩy anh nằm xuống ghế
dài, cô nằm trên người anh và chủ động hôn anh. Nụ hôn cháy bỏng, có lẫn men rượu
đê mê, ngất ngây. Đầu óc Tuấn Kiệt lâng lâng bay bổng, anh vòng tay qua lưng Thủy
Hà và ôm chặt lấy cô. Đôi môi cuốn hút đôi môi, từng hơi thở gấp, cho nhau đam
mê nồng nàn ...
Em biết hôm nay anh đi, em không có can đảm đi tiễn anh. Thôi
thì chúng mình xem như người xa lạ vậy. Anh hãy cứ đi đi, rồi thời gian sẽ cho
em quên anh. Song có lẽ suốt đời em sẽ không bao giờ quên những gì mình có với
nhau.
Anh không đến với em bằng tình yêu đầu tiên và em cũng vậy,
nhưng người em yêu nhất định là anh. Chúc anh vui vẻ và lên đường bình yên.
Tạm biệt.
Thủy Hà.
Tuấn Kiệt xếp lá thư lại, lá thư duy nhất cô viết cho anh, buổi
sáng hôm đó khi anh thức dậy, chăn nệm hãy còn ngổn ngang sau một đêm ...
Dù sao trước khi đi, anh vẫn muốn đi tìm cô nói lời xin lỗi,
lẽ ra không nên để chuyện xảy ra, nụ hôn biến thành đam mê và cả hai đến với
nhau như điều tự nhiên. Anh không phải tên sở khanh, hút nhụy hoa rồi trốn chạy.
Nếu cần, anh vẫn nhận trách nhiệm.
Tìm đến công ty, phòng trống không, cô trợ lý cho biết, không
hiểu Thủy Hà đi đâu, cô chỉ dặn ba hôm nữa mới về, ở nhà cứ giải quyết chuyện.
Tuấn Kiệt thở dài, anh hiểu Thủy Hà muốn tránh mặt anh. Anh để
lại thư cho cô:
"Anh thành thật xin lỗi chuyện đã xảy ra, tuy nhiên anh
không chối bỏ trách nhiệm, nếu ...
Chúc em lạc quan trong cuộc sống, bây giờ anh ra sân bay đây.
Tạm biệt em.
Tuấn Kiệt.
Tuấn Kiệt không thấy qua cánh cửa màu đen, Thủy Hà trốn trong
đó. Cô gục đầu vào lòng bàn tay, nước mắt ràn rụa. Ai cần thứ trách nhiệm mà
anh nói. Em nói rồi, chúng ta không phải là mối tình đầu tiên của nhau, xin chớ
bận lòng vì nhau. Anh cứ đi đi và chúng ta trở thành hai kẻ xa lạ trong cuộc đời.
Anh ấy đã đi. Thủy Hà biết nếu cô ra mặt, cô và anh sẽ đối diện
nhau, nhưng nói gì đây? Một đêm đâu đủ để giữ chân nhau, một đêm chẳng là gì cả.
Hãy đi đi anh!
Ba năm sau ...
Sài Gòn thay đổi nhiều quá. Ba năm, Tuấn Kiệt mới trở về, việc
đầu tiên anh đón xe đến trước công ty của mình.
Công ty bây giờ khang trang lớn rộng hơn. Thì ra Thủy Hà làm
được việc hơn anh nghĩ. Từ công ty Thủy Hà, Tuấn Kiệt lại đến công ty Hoài
Phương.
- Mẹ ơi! Ba ra kìa!
Cô bé nói bập bẹ, mắt tròn to, súng sính trong chiếc áo đầm
trắng, nhảy nhót khẽ reo lên. Tuấn Kiệt nhìn lại, anh kêu khẽ:
- Ngọc Trâm!
Cô đã nhận ra anh, chút vui mừng và ngượng ngập:
- Anh Kiệt về hồi nào?
- Mới về.
- Bé Trang! Con chào bác Kiệt đi.
Bé Trang giương đôi mắt xanh biêng biếc nhìn Tuấn Kiệt, xong
nó ngoan ngoãn khoanh tay lại:
- Con chào bác Kiệt.
- Con ngoan lắm. Bé Trang tuổi con gì nào?
- Dạ, tuổi con heo. Ba con nói con heo vàng.
Tuấn Kiệt phì cười xoa đầu nó. Vừa lúc Hoài Phương đi ra, anh
không chống nạng, tuy vẫn bước thấp bước cao:
- Phải Tuấn Kiệt không?
- Phải.
Tuấn Kiệt đưa tay ra bắt tay Hoài Phương.
- Khỏe không?
- Khỏe. Về hồi nào vậy?
- Mới về. Sài Gòn bây giờ thay đổi nhiều quá.
- Ừ, nước ngoài đầu tư vào nhiều. Công ty của cậu và Thủy Hà
lớn mạnh, là đại công ty không phải công ty con nữa:
- Thế à?
Tuấn Kiệt tư lự. Ba năm giữa thành phố này mà Thủy Hà tự vươn
lên cao, hẳn là cô rất cố gắng. Ba năm đi qua, có lẽ cô đã lập gia đình rồi
cũng nên. Chỉ có anh vẫn đi về đơn côi, không có một mảnh tình. Anh kén chọn
quá chăng?
Không phải! Bởi muốn quên một quá khứ chẳng dễ dàng.
Hoài Phương thân mật khoác vai Tuấn Kiệt:
- Chúng ta đi làm một chầu đi, xem như tạ ơn cậu. Nếu không
có cậu, ngày nay tôi không được như thế này.
Tuấn Kiệt lắc đầu thoái thác:
- Hôm khác đi, tôi vừa về. Hôm khác tôi nhất định đến nhà
anh.
- Ừ, nhớ nghen. Cậu về rồi ở đâu?
- Vẫn ở nhà cũ, có người giữ nhà và dọn dẹp cho mà. Anh đi
đi. Bé Trang của anh xinh và đáng yêu lắm.
Được khen, mắt Hoài Phương sáng lên. Anh yêu con bé nhất trên
đời, chính nó là sợi dây hạnh phúc thắt chặt anh và Ngọc Trâm:
- Cám ơn lời khen của anh.
Ngọc Trâm cũng đưa tay bắt tay Tuấn Kiệt, cái nhìn của hai kẻ
ngày nào yêu nhau tha thiết, bây giờ dửng dưng xa lạ. Hai bàn tay buông nhau,
chợt Ngọc Trâm khẽ giọng:
- Thủy Hà cũng có một đứa con xinh và lém lắm.
- Vậy à!
Tuấn Kiệt nghe tim mình se lại sau tiếng "vậy à", gần
như dửng dưng, nhưng kỳ thật là một nỗi buồn đang vỡ òa trong tim anh. Cô ấy
cũng đi lấy chồng, có ai đợi một người trong vô vọng bao giờ, khi người ấy đi
mà không hẹn hò, cũng không hẹn ngày trở lại. Tuổi xuân của người con gái như
hoa nở và vội tàn.
Ngày trở về bây giờ sao buồn man mác, không như ngày nào hy vọng
đầy trong tim.
Đèn màu hồng và nhạc nổi lên dìu dặt. Đêm nhạc từ thiện do
công ty Thủy Hà tài trợ sẽ trích một phần cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và cất
mười căn nhà tình thương.
Ngồi hàng ghế dưới, Tuấn Kiệt nghe tim mình nao nao, người ta
xướng tên và mời tổng giám đốc công ty Thủy Hà lên phát biểu. Một vóc dáng trẻ
trung, căng tràn nhựa sống, cô mặc áo vàng chanh rực rỡ, mái tóc bới cao. Thủy
Hà nghiêng mình chào tất cả đại biểu, rồi mới nói lời phát biểu những hoạt động
trong ba năm qua của công ty mình.
Cô ấy rất khác ngày xưa, tự tin và mạnh mẽ nữa, chững chạc
không trẻ con ngông nghênh. Phát biểu xong, cô đi xuống, cô cười thật tươi và
duyên dáng:
- Còn một người nữa, chúng ta không thể không nói đến.
Hoài Phương bước ra sân khấu:
- Người đó ba năm qua luôn tặng hết tiền mình được hưởng từ lợi
tức hoa hồng của hai công ty Hoài Phương, Thủy Hà cho quỹ xây nhà tình thương,
đó là cựu giám đốc Tuấn Kiệt.
Mọi người quay tìm Tuấn Kiệt, anh bị Hoài Phương trỏ thẳng
vào:
- Tuấn Kiệt! Mời cậu lên sân khấu!
Tuấn Kiệt ngượng ngập đứng lên, không ngờ anh trốn trong một
góc mà vẫn bị phát hiện. Anh đi ngang qua Thủy Hà, cô tròn mắt nhìn anh, ánh mắt
sững sờ kinh ngạc, vì anh trở về âm thầm. Anh có đến công ty và tìm cô đâu, Thủy
Hà thấy buồn và giận đến phát khóc lên được.
Cô cắn môi mình tưởng chừng tứa cả máu và rồi ngồi xuống, cô
trấn tĩnh mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét