chọn sau lễ hội hoa, vào những ngày cuối năm ta, mình sẽ là khách nhàn du tận
hưởng những thời khắc an lành, dịu êm như bản giao hưởng của Beethoven vậy.Thế
là chúng tôi quyết định mua vé xe giường nằm của hãng xe Thành Bưởi để lên phố
ngàn hoa.
Ba giờ sáng chúng tôi thức dậy.Nàng make up một chút.Rồi rời
nhà trên một chuyến taxi trong khi hàng xóm đang còn ngái ngủ.Bốn giờ 15,
chúng tôi lên xe và bắt đầu cuộc hành trình giữa tinh mơ.Trời còn tối nên chẳng
để ý xe đi trên quốc lộ 1 A hay qua đường cao tốc phía Long Thành-Dầu Giây.Tôi lơ mơ miên man về một thiên đường lỡ
ngày nào.Nàng thì nhắm mắt ngủ cứ y như Công Chúa ngủ trong rừng.
Qua Madagui, xe ngừng lại để khách ăn sáng.Thị trấn
nhỏ này có nhà thơ Lâm Anh thường rủ tôi lên chơi.Nay có dịp ghé ngang thì chàng đã biến khỏi địa
đàng.Nghĩ thật buồn khi ngó ra bạn bè dần rơi rụng…Xe vượt đèo Chuối, đèo Bảo Lộc dịu êm như con tuấn mã thuần thục..Thế mà nghe ai cũng ngán khi qua hai đèo này.Có lẽ do
tài xế hãng xe khác làm “người xiệc đu bay trên dây” thần tốc, vô định chăng?
Gần 11 giờ xe lên đèo Đà Lạt có nghĩa là không mấy
chốc nữa chúng tôi chạm mặt thành phố cao nguyên đáng yêu.Hai bên đường đèo dã quỳ hoa không còn xuân thì
màu vàng rười rượi mà dần héo khô…Thật tiếc.Nếu lên đây vào tháng mười thì tuyệt. Không
hiểu tôi yêu hoa dã quỳ từ lúc nào nhỉ? Chắc từ những kỷ niệm xưa theo
ngày tháng biền biệt ra đi, không quay lại…
Mười một giờ 30, xe đổ bến. Chỉ 5 phút sau là
có xe trung chuyển đưa tôi và Nàng qua phố đi bộ, đường Nguyễn Chí Thanh.Ở một khách sạn mà chúng tôi đã đặt phòng
trước đó hai ngày.Nhận phòng, nghỉ ngơi gần 4 giờ chiều, tôi và Nàng lang thang
xuống chợ Đà Lạt. Khi lang thang lại nhớ một thời Lê Uyên Phương, hoàng tử của
nhạc tình phố ngàn hoa.Còn Nàng, việc đầu tiên là ngồi vĩa hè chợ, ăn bánh tráng Đà Lạt,uống
sửa đậu nành ngon, bổ, rẻ để nhìn thiên hạ qua lại.Đây cũng là một kỳ thú.Những
ngày này, ĐL trời nắng nhưng vẫn cái se se lạnh của một thành phố rất Tây.Ra đường
ai cũng mặc áo ấm, choàng khăn, nói cười rất thanh lịch.À, lần thứ 2 tôi nhận
ra đây là một thành phố sống chậm, an toàn ,khác với SG vội vàng, có đôi khi
giống người tình trắc nết (Ý người viết nói về sự xô bồ của một thành phố đông
đúc)
Nhớ ra, ở chợ có một cố nhân mà hơn mười mấy năm tôi chưa
gặp lại.Tôi nói với Nàng: “Mình ghé thăm cô em của anh LVK nhé.” Nàng gật đầu.Đi
dạo một hồi mới tìm ra địa chỉ nhà B.Gặp nhau, cái xiết tay tưởng chừng không dứt
nhưng B kịp rút tay ra khi thấy có Nàng. Tôi giới thiệu với B là bạn gái của tôi. B vui vẻ mời vào
nhà (cũng là nơi buôn bán) Trò chuyện một chặp thấy không tiện chúng tôi
cáo từ ra về.B, bây giờ là đây sao? Một người mê văn chương.Học với thầy Vũ Khắc
Khoan. Lấy cử nhân hạng ưu của thập niên 70.Giờ là cô chủ một tiệm đồ gia dụng. Tôi
thật tiếc nhưng vào đời không ai có thể nói trước được điều gì. Nghĩ về B, tôi
cho đây là một cuộc ép duyên trần thế.Thôi kệ! (Chữ của nhạc sĩ TCS thường dùng)
Lại lang thang ngoài chợ. Nàng và tôi gá vào một
quán cháo gà (Món khoái khẩu của nàng) khi đèn phố chợ vừa lên.Lung linh đèn. Lung linh sương một trời Đà Lạt
.Ăn xong, chúng tôi lên dốc, vào quán Cà phê Gia Nguyễn. 9giờ đêm trở về khách
sạn.
Ngày….tháng… năm
Ngày thứ 2 của cuộc hành trình là chúng tôi đến 4 điểm mà mình ưa thích nhất:
Thung Lũng Tình Yêu. Thung Lũng Hoa Đào (Mười Lời) Thung lũng Vàng và
Thích Ca Phật Đài.
9 giờ sáng sau khi ăn sáng và uống cà phê ở quán
Phượng Tím, chúng tôi thuê bao một chiếc taxi đi trọn ngày.Trước tiên là Thung
Lũng Tình Yêu.(Một nơi, nếu du khách đi Đà Lạt mà không tham quan là một thiếu
sót lớn) Thung Lũng Tình Yêu bây giờ và năm 1983 tôi lên thì một trời một vực.Hồi
ấy còn hoang sơ, đâu hút hồn khách như bây giờ.
Nàng là một phó nhòm cừ khôi nên tha hồ lia máy.Biết chọn
góc nên ảnh nào Nàng chụp tôi cũng rất bừng sáng.Riêng Nàng thì sao đây? Tôi
cũng ráng bấm máy, chọn góc làm phó nhòm bất đắc dĩ.Nhưng may sao, hình nảo
hình nao Nàng cũng tươi mươi lạ lùng.Dù vậy, chúng tôi cũng phải nhờ thợ hình
chuyên nghiệp ở đó thực hiện một tấm lịch năm 2016 có hình mình để kỷ niệm.Ròng
rã ở cõi tình yêu hai tiếng đồng hồ chúng tôi mới qua Thung Lũng Hoa Đào Mười Lời-một
nghệ nhân yêu thích hoa Đào.Đường xuống thung lũng con dốc dựng đứng.Lúc xe thắng
lại cũng là lúc hoa đào phơi phới trong nắng vàng rưng.Vé vào tham quan chỉ mười
ngàn.Nàng reo lên như vừa lạc vào chốn thiên thai vì Anh Đào đang rủ rê, vướng
vít Anh Đào.Ôi chao ơi! Hoa Đào xứ Bắc thề hẹn với cao nguyên. Tôi lại hóa thân anh phó nhòm cho Nàng. Và Nàng thì ngược
lại.
Chúng tôi ghi được ngót nghét gần trăm tấm hình ở đây. Và hình nào cũng rất hồn
vía.
Rời Thung Lũng Hoa Đào Mười Lời, tài xế đưa chúng tôi vào một
quán bún bò của một O Huế. Ngồi vào bàn, nhìn cách múc và bỏ bún của O nớ là biết
gốc gác Đông Ba, Gia Hội. O bỏ Huế vào đây lập nghiệp mấy chục năm rồi.Thành
thân với một người Cà Mau lưu lạc.Ông ta ngồi thâu ngân. Trước khi giã từ, ông
nói với theo tôi:” Huế chung thủy nhưng dữ lắm nà…” Tôi hiểu điều này.Cho nên”
kiếp sau tôi mới lấy vợ Huế Hehe…”
Ăn xong, trưa trợt rồi nên tài xế đưa chúng tôi về
khách sạn. Hẹn 3 giờ chiều đi tham quan tiếp.
Thung Lũng Vàng, nghe đâu là thung lũng có tuổi
đời lâu nhất từ thời người Pháp tạo lập Đà Lạt.Và cũng là nơi xa nhất bởi xe đi quanh co qua đồi núi chập chùng
mới đến.Vừa xuống xe, chúng tôi đã ùa xuống phía rừng thông cao vút.Tôi dựa gốc
thông tạo dáng để Nàng chụp.Nàng thì nằm trên cỏ bát ngát để tôi ghi hình.Chụp
bằng Ipad chứ không chụp bằng máy hình song vẫn thấy đẹp, rõ nét.Sau đó theo bảng
hương dẫn, chúng tôi đi ngược lại phía khách tham quan.Nào là suối Tứ Linh (suối
nhân tạo) nào là vườn hoa phong lan.Vườn hoa ngũ sắc.Đặc biệt ở đây có lá phong
đỏ.Vì mê lá phong mà Nàng qua tận Hàn Quốc để được chạm tay vào cây lá ấy.Lá phong ở Thung Lũng Vàng
to hơn lá phong xứ Hàn nhưng đẹp và gợi cảm làm sao! Nàng nựng từng chiếc lá
như là nỗi hân hoan của người thương gặp lại người thương.Hình ảnh mê đắm này được rọi
soi qua máy của tôi. Thung Lũng Vàng không đông khách nhưng hình như khách tham
quan ở đây thích hoài cổ. Cả nhà máy điện xưa vẫn còn lưu dấu nơi đây. Đi vòng vo
và chụp hình đến 5 giờ chiều rồi Nàng vẫn mải mê khôn đứt. Tôi phải thúc giục
nhiều lần Nàng mới chịu giã từ chốn đây để đi thăm Thích Ca Phật Đài.
Vừa bước vào sân chùa đã thấy sáu, bảy sư ra ngồi
hóng mát.Nàng bước thẳng vào chành điện để đảnh lễ. Đúng là một phật tử thuần
thành. Tôi đứng phía ngoài cũng lâm râm câu nguyện: Mong quốc thái dân an. Sau
đó Nàng qua phía tượng phật cao to vái lạy và xin ghi hình. Nàng chụp nhiều kiểu
rất đẹp. Đến khi Nàng kêu tôi chụp hình Nàng bên tượng phật, tôi không sao ghi
hình đẹp. Có lẽ mình không có duyên đây chăng?
Trời vừa chạng vạng, chúng tôi quay về khách sạn. Đêm
lạnh thứ hai ở Đà Lạt. Chăn to đùng ấm áp thế mà sao chúng tôi không ngủ ngon. Lạ
kỳ.
Ngày…tháng…năm
Ngày thứ 3 của cuộc hành trình, chúng tôi chỉ còn buổi sáng. Lại
cà phê Nghệ Sĩ. Sau đó đi loanh quanh ra bờ Hồ Xuân Hương. Tôi kể cho Nàng nghe một
chuyện tưởng như đùa mà có thật. Trước năm 1975 tôi có quen một người con gái Đà
Lạt qua giao lưu thơ văn ở tạp chí Khởi Hành. Thư từ liên lên lạc với nhau là Đà
Lạt-Bến Tre. Hồi ấy tôi bị lâm hành. Chữ viết của T,đẹp não nùng. Cô ấy thường
chép cho tôi những bản nhạc hay.Còn tôi thì gửi nhiều bài thơ tình. Yêu nhau hồi
nào không hay dù chưa bao giờ gặp mặt. Sau 75, tôi chới với mỗi tuần khi nhận
thư cô.T, tha thiết đến cháy lòng: “Anh ơi! Sao không về Đà Lạt cùng em? Mỗi
ngày em đều pha ly cà phê cứt Chồn đợi anh. Anh ơi! Anh ơi! “Nhưng những ngày
giao thời như thế tôi làm sao về được?.Thân mình còn lo chưa xong…Chỉ còn biết
giấu thương yêu vào lòng... Năm 1983, tôi có dịp lên Đà Lạt ghé tìm T...Khi gặp T
dẫn tôi đi quanh đồi Cù, ôn lại kỷ niệm xưa.Mỗi lần tôi hút thuốc T đều quẹt diêm
sinh. Hình ảnh dễ thương và lãng mạn rất Đà Lạt.Đọc thư T cứ nghĩ cô nàng mãnh
mai như tranh Đinh Cường, ai ngờ lại là một con người văn nghệ trong một thân
thể tráng kiện( T cao 1m7 ) Òa vỡ về nhau rồi.Tôi nói với T, đó là một kỷ niệm
đẹp trong đời.Tôi đã có gia đình và khuyên T nên lấy chồng.Nàng hỏi tiếp tôi: “Rồi
sau đó sao anh? Tôi đáp: “Từ đó đến giờ anh không còn gặp lại. Đường Cường Để
còn đây nhưng người đã xa xôi. Mà cũng đừng nên gặp lại…” Nàng cười: “Chuyện
anh kể như cổ tích”. Bây giờ tôi chỉ còn biết một mình Nàng. Tự nguyện làm
Trương Vô Kỵ sẵn sàng kẻ lông mày cho Triệu Minh.
Mười một giờ 30 xe trung chuyển lại đến đón chúng
tôi ra bến xe Thành Bưởi trở lại SG. Rất yên tâm khi lên xe giường nằm để trôi
đi của hãng xe uy tín.
Ba ngày với Đà lạt là quá ngắn ngủi nhưng cũng đầy ấn
tượng và đẹp nao lòng trong chuyến hành trình cao nguyên của tôi và Nàng... Giã từ. Giã từ Đà Lạt
với nụ hôn hẹn ước quay về lần nữa. Tiếc thương đồi Cù không còn in dấu chân ngựa
hồng đâu đó. Vẫn hẹn lòng hồ Than Thở bên em. Một ngày cũng đủ trăm năm…
Sài Gòn, tháng 1.2016
Trần Dzạ Lữ
Theo https://vanchuongviet.org/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét