Một vị trí du lịch lớn nhất tỉnh Đăk Lăk với những điểm Bản
Đôn, Hồ Lawk, cụm thác Đray Sáp, thị trấn Buôn Ma Thuột cũng là trung tâm văn
hóa, giao thông. Một trong những bản còn giữ được nhiều giá trị truyền thống là
Buôn Cô Thôn còn gọi Buôn Akõ Dhông (Lũng đầu nguồn) với những căn nhà ngói bằng
gỗ cà chít, giáng hương, duyên dáng, khang trang, kiến trúc độc đáo nhà sàn Ê
đê. Trong mọi nhà, chiếc cầu thang với đôi bầu sữa ca ngợi nòi giống trường tồn,
thể hiện quyền lực của phụ nữ trong xã hội mẫu hệ. Người phụ nữ nắm quyền quyết
định như hỏi cưới chồng, con cái sinh ra lấy họ mẹ nhưng già làng là một vị đàn
ông. Người Ê đê quan niệm cồng chiêng là vật thiêng liêng; mọi lễ mới, xuống đồng,...
cần phải cử hành long trọng trong không khí cồng chiêng nên hộ nào cũng cất giữ
và bảo quảng cẩn thận nhưng nhạc khí nầy. Khi vào viếng buôn, khách được xem
công việc dệt thủ công các mặt hàng thổ cẩm và mua những sản phẩm dệt tay thật
sự. Khách cũng được mời uống cà phê, đặc sản miên Tây Nguyên, thường quên người
Kinh lên đây phá rừng làm rẫy đồng thời cũng phá hoại môi trường sinh sống của
dân miền núi. Khách để ý không thấy có trâu, bò, heo, gà dưới sàn mà nuôi ở một
khu riêng, ý thức vệ sinh công cộng. Dân cư trong buôn có ước vọng nâng cao đời
sống, phát triển mạnh mẽ thủ công truyền thống tuy vẫn chú trọng mặt văn hóa ít
bị bên ngoài ảnh hưởng. Dân trong bản hay lại ngắm cây cổ thụ kơnia được
phổ biến qua giọng hát lưu luyến, khêu gợi của cô ca sĩ Măng Thị Hợi đã đổ dồn
mọi tình cảm của mình vào trong bài Bóng cây kơnia thơ Nguyễn Ngọc
Anh, nhạc Phan Huỳnh Điểu:
Tây Nguyên thường được cho là đất "vạn vật hữu
linh", mọi hành động, mọi cử chỉ đều có thần linh chứng nhận, nếu cần phải
cầu xin, làm xong phải tạ ơn hay tạ tội. Vì vậy nhiều lễ thức, lễ nghi, lễ hội
xen lẫn với cuộc sống hằng ngày, thể hiện qua các lễ đâm trâu, lễ bỏ mả, lễ cồng
chiêng,... đánh dấu đời sống tâm linh. Trong quan niệm "vạn vật hữu
linh" họ tin tưởng thế giới gồm có ba phần: thiên, trung, hạ giới. Thiên
giới là nhà Trời dành cho Thượng đế Aê diê và các thần linh Yang. Trung giới là
không gian của con người. Hạ giới là thung lũng sâu của của ma quỷ, thần ác và
cũng là nơi cư trú của người quá cố. Qua các lề nghi, họ tin tưởng ở một quan hệ
giữa các giới. Tuy nhiên, cần phải công nhận mô hình làng tự quản, thuần nhất
chỉ còn tồn tại ở vùng xa sâu, khó khăn đi lại. Phần lớn các dân tộc tại chỗ và
di cư sống chung đụng tạo ra sự kiện đồng hóa văn hóa, tất nhiên làm giảm sút
giả trị văn hóa truyền thống. Ngày nay, Tây Nguyên có ba loại làng : làng thuần
nhất còn rất ít, làng chung sống dân cư tại chỗ và thiểu số di cư, và làng lẫn
lộn di dân các bản buôn và các làng người Kinh. Một cuộc đổi mới tự động diễn
biến trong xã hội, những trưởng thôn thay thế các khua buôn làm giảm sút tính cộng
đồng của làng, kết cuộc là liên kết giữa các cá nhân, gia đình, dòng họ, trở
nên lỏng lẻo. Công năng, vai trò, ý nghĩa tâm linh rời bỏ cộng đồng để trở về
phục vụ cá nhân như ở bao xứ khác, làm mai một giá trị văn hóa truyền thống của
bản làng Tây Nguyên. Từ xưa, trước khi đổi mới, dựa lên các căn bản bền vững:
đất, nước, rừng, dân miền núi biết xây dựng một xã hội thân thiện, lành mạnh, bền
vững, thể hiện các tiêu chỉ về thẩm mỹ kiến trúc, văn hỏa, tâm linh... Người dân
Tây Nguyên còn phải tranh đấu nhiều trước những thách thức của xã hội mới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét