Cánh đồng chumkỳ lạ ở Xiêng Khoảng
Tỉnh Xiêng Khoáng (Xiengkhuang) ở miền đông bắc xứ Lào là một
vùng núi non trùng trùng điệp điệp, phong cảnh hùng vĩ. Vùng có những đỉnh núi
cao hơn 2000m như Phu xao, Phu xamxum, Phu sane, ngọn Phu bia 2820m cao nhất nước,
chảy ngang có sông Nam Khan tức Lam bắt nguồn từ phía bắc tỉnh, sông Nậm Ngừm,
một chi lưu quan trọng của Mê Kông. Tỉnh lỵ là Phôn Xa Vằn (Phonesavanh) được
xây dựng lại năm 1970 sau khi bị đổ vỡ gần hoàn toàn. Phía đông tiếp giáp tỉnh
Nghệ An của ta, lãnh thổ Bồn Man năm 1479 được vua Thánh Tôn nhà Lê phái quân
thôn tính, lập thành phủ Trấn Ninh cho đến 1893 thì được người Pháp trả về lại
Ai Lao trong khuôn khổ Liên bang Đông Dương. Trên một diện tích 16.000km2, dân
số khoảng 23.000 người gồm có Thái Đăm tức Thái Đen, Lào Sủng tức Mông, Lào Lùm
và Việt. Người Lào Sủng lập chợ ở ngã ba Phou Koud bán sản phẩm tự làm như dao,
cuốc, xẻng,... và sản phẩm trồng trọt như phắc kat là rau cải, no
may là măng, mặc xu là ngọn su su. Sách xưa có chuyện cưỡi voi
xuyên vùng vì cây cối sum sê, khó lòng đi bộ. Ngày nay rừng cây thưa thớt vì
trong thời kỳ chiến tranh, không quân Mỹ liên tục mười năm 1964-1973 oanh tạc
Xiêng Khoảng, 500 lần mỗi tháng theo chương trình Rolling Thunder (Sấm
sét liên tục) của Ngũ giác đài, qua 580.344 phi vụ tính ra mỗi người dân Lào chịu
350 tấn bom! Nguyên cớ được giải thích là để tiêu diệt Pathet Lao, ngăn cản cuộc
tiếp tế miền Nam qua đường mòn Hồ Chí Minh. Câu hỏi là tại sao chỉ oanh tạc phần
bắc đường mòn (có thể ngoài đường mòn) và lại nhiều thế? Còn có giả thuyết
Xiêng Khoảng nằm trên đường bay nối liền Bắc Bộ và Thái Lan, phi công không có
quyền đem bom không dùng trở về căn cứ nên trên đường Hà Nội về trút xuống cả đấy
trước khi hạ cánh... Dù sao, khách nước ngoài ngày càng lại đông để chiêm ngưỡng
một kỳ quan hiếm có trong vùng tan hoang tàn phá nầy: những chiếc chum đá khổng
lồ, tuy không nổi tiếng bằng Stonehenge bên Anh Quốc, cũng là một di tích lạ
lùng.
Vùng trên huyện Mương Phuôn từ lâu được gọi Cánh đồng
chum, tiếng Lào Thồng Hảy Tín (Plaine des Jarres, Plain of Jars), chiếm một diện
tích khoảng 1000km2. Thật ra chum cũng được phát hiện trong những vị trí ít
quan trọng hơn ở tỉnh Houaphan (Hintang), Thái Lan (Korat) và Bắc Ấn, từ đấy nảy
ra ý kiến một con đường trao đổi hàng hóa giữa các nước từ bắc Ấn Độ. Trên một
cao nguyên 1200m, rải rác khoảng 3000 chiếc chum đá nguyên khối trong vùng (cát
kết hay, hiếm hơn, đá hoa cương) nằm ngổn ngang có vẻ không thứ tự, cái lớn,
cái nhỏ, cái nguyên vẹn phơi nắng ngoài trời, cái chôn nửa dưới đất, cái núp
bóng chùm cây, hầu hết không có nắp. Cao từ 1 đên 3,5m, đường kính trên dưới
1m, nặng từ nửa đến 6 tấn, (cái lớn nhất có thể chứa đến 10 người đứng!), niên
đại phỏng chừng giữa 1000 năm trước và 1000 năm sau Công nguyên (cần được xác định).
Không có trang trí, không có văn khắc, chum hình dạng phần lớn đơn giản như cái
cốc không chân, có khi trau chuốt hơn với một cái cổ vại. Trong khoảng 60 địa
điểm nhận dạng, 6 tương đối có nhiểu chum nhưng chỉ 3 an toàn có thể đi lại được,
cách xa Phôn Xa Vằn: Ban Ang 10km, Lắt Sén 23km, Ban Sua 28km. Địa điểm số 1
Ban Ang trên đồi cao khoảng 1000m phía tây nam Phồn Xa Vằn, có thang bằng đá
núi và bê tông làm lối dẫn lên, là nơi thu hút khách du lịch nhiều nhất. Trong
số 250 chum ở đây, vài cái có nắp đậy, một dĩa tròn tương đối lớn hơn miệng
chum chút ít, trên mặt có khắc những vòng tròn đồng tâm, vài cái ở giữa có hình
người nằm dan tay dan chân. Trang trí độc nhất nầy cũng không giúp xác định
niên đại của chum.
Về nguồn gốc chum thì đến nay chưa có giải đáp thích đáng.
Tương truyền ngày xưa có những người khổng lồ đã định cư ở đây mới vận dụng được
những khối đá lớn như vậy. Theo một truyền thuyết, ông vua Khun Cheung đã thành
công chống đánh quân xâm lăng và thiết lập đồng chum để tích trữ thức ăn, gạo lao
lao, ủ lên men thành rượu hay bia lau hai cho quân lính, một thứ rượu
trắng mà người Lào rất thích. Truyền thuyết cũng kể thêm là chum dùng để làm mộ
táng các vua quan, tù trưởng thời đó, vị trí trong xã hội càng cao thì chum
càng lớn. Mặt khác huyền thoại giải thích đồng nằm trên cao nguyên hai mùa phân
biệt: mùa mưa nước đổ tẩm tả (như xứ Huế quê tôi kế cạnh bên kia sườn núi!),
mùa nắng hạn hán kéo dài nên người xưa xây lên những chum khổng lồ để chứa nước.
Nước chỉ việc đun nóng là uống được. Vấn đề chất liệu cũng được nêu lên: chum
làm từ đá nguyên liệu hay là hòa lẫn các thứ đá vôi, đá ong, đá cẩm thạch với
những nguyên liệu nào đó, những hỗn hợp ngày nay thất truyền. Có người tin chum
không phải bằng đá mà là đúc từ cát, đất sét, đường, nhiều sản phẩm súc vật và
một chất hổn hợp bí mật, làm và nung tại chỗ chỉ trong một ngày. Một
đề tài khảo cứu hấp dẫn! Ngoài kỹ thuật chạm tạc, dụng cụ cần yếu, công tác
chuyên chở đá từ núi xa về đây, không xe kéo, không máy đẩy cũng là một vấn đề
nan giải...
Trước nhiều câu hỏi khó trả lời, từ lâu một số người hướng mắt
về khoa học. Trên phương diện khảo cổ học, người đầu tiên và trong rất lâu duy
nhất đến xem xét là một nhà đặc nhiệm công tác của Trường Viễn đông Bác cổ
EFEO, bà Madeleine Colani (1866-1943). Tiến sĩ khoa học, nhân viên Sở Địa chất
Đông Dương, năm 1930, bà bắt đầu khai quật quanh nhiều chum và một cái động
không xa, trên mở ra ngoài một ống khói tự nhiên. Bà tìm ra trong ống nầy những
mảnh gốm, sắt, hạt thủy tinh, vòng đeo tay, nhiều vết lửa, than, răng và xương
người cháy đen, nên đưa giả thuyết chum là những lò hỏa thiêu khi có đám tang
và tro hỏa táng được giữ trong chum. Rủi là các xương trong động và quanh các
chum đem đo lường (với máy móc hồi đó) thì chỉ đem lại những kết quả không đồng
nhất kéo dài trong thời gian thành thử không xác định được rõ ràng niên đại. Bà
đã gom góp những phát minh đầu tiên trong hai tập sách xuất bản năm 1935 Những
cự thạch Thượng Lào (Mégalithes du Haut-Laos). Những kết quả nghiên cứu của
bà là tổng thể kiến thức được xem trọn vẹn nhất trong số các kết quả khác dành
cho những khảo cứu viên muồn vén màn bí mật nguồn gốc chum. Nhà khảo cổ học
Marcello Zego khảo sát những hiện vật bằng đồng và sắt quanh chum, đưa giả thuyết
những cự thạch là những công trình lễ tang của dân bản xứ nguyên thủy chịu văn
minh những thổ dân Môn, Kha. Sau một thời gian bị dừng vì chiến tranh, cuộc
khai quật được tiếp tục năm 1994: nhà kháo cổ học Eiji Nitta người Nhật phát
hiện ở hố đào sâu nhiều chum không có dấu vết hỏa táng, chỉ có một chum duy nhất
đựng xương và răng bị đốt cháy. Ông cũng nhận thấy nhiều chum chôn cạnh những bộ
xương và đưa giả thuyết chum là vật đựng đồ đạt dâng cúng người chết, thuyết chỉ
có giá trị, nếu đúng vậy, cho những chum chôn dưới đất. Rút cuộc chưa thấy có một
giải thích thỏa đáng cho toàn thể các chum.
Ngày nay viếng thăm Cánh đồng chum, khách nhận thấy ngay
mặt đất chi chít những lỗ to nhỏ sâu cạn khác nhau xen lẫn với chum cũng không
đồng đều: đấy là kết quả của không quân Hoa Kỳ liên tục oanh tạc trong thời kỳ
chiến tranh, ngay cả lúc hòa bình đã trở lại trên đất Việt Nam. Hơn 40 năm sau,
người dân Lào còn là nạn nhân những quả bom chưa nổ. Loại bom nguy hiểm ác hại
nhất là những cluster bomb (bom chùm) gồm có những ống bom dài 1,5m mở
ra trên không, rải xuống đất 670 quả bom tí hon (người Lào gọi bombie) cở
trái banh quần vợt trong một diện tích 500m2. Khi nổ, những bom tí hon nầy
phóng đạn ra xa 20m. Vì những quả bom chưa nổ nầy mà Cánh đồng chum chưa
được hoàn toàn an toàn. Vỏ bom rải rác khắp vùng được dân cư sử dụng làm vật liệu
xây dựng hay trang trí, chế tạo nhiều loại dụng cụ như chiếc đựng tàn thuốc đủ
hình dạng, đủ màu sắc, máng ăn cho heo (lợn), gà, hay cột nhà ở... Người dân
quê tận dụng tính chất trơn tru của các vỏ bom mà người Mỹ khi làm bom không dè: họ dùng vỏ bom làm cột những nhà chứa lúa, gạo hay ngũ cốc khác, chuột không
sao trèo lên được... Những người thợ rèn ghép hai nửa mảnh bom lại làm ống lò
thổi lửa, kim loại Mỹ quả là sản vật thượng hạn! Một ứng dụng khác là ví chi để
bừa bãi, họ sắp vỏ bom thành hàng rào, sự kiện không định trước và có thể độc
nhất trên thế giới. Giá trị vật chất của những hàng rào nầy tính theo giá bom
chắc chắn quá sức tưởng tượng nhưng tội cho người dân vùng Xiêng Khoảng, dân
Lào nói chung, đã phái trả giá rất đắc.
Ngày nay lại viếng Cánh đồng chum khách luôn còn được
nghe kể chuyện chiến tranh chống Mỹ, một cuộc chiến bất công. Cuộc chiến cũng
không được quốc tế công nhận vì nước Lào không có tuyên chiến tuy phải lao mình
vào cuộc kháng chiến. Những hang động là nơi quân Pathet Lào cùng bộ đội tình
nguyện Việt Nam trú ẩn. Họ sống ở đây tương tự dân ta trong địa đạo Củ Chi Bến
Dược hay Đàm Toái Quảng Ngãi, Vĩnh Mốc Quảng Trị, tuy không tổ chức hoàn hảo bằng.
Thiếu lương thực, không trồng lúa được, họ phải ra khỏi hang đào rể cây để nuôi
sống. Thiểu thuốc men, ngoài bom đạn, họ còn phải chống đối bệnh tật thường đi
đôi với đói kém. Nhưng kiên dũng, họ đã chung vai sát cánh trong hai cuộc kháng
chiến dành độc lập. Cánh đồng chum được liệt vào hạng chiến trường vô cùng ác
liệt, đánh dấu một thời máu lửa mà hàng vạn chiến sĩ Lào và Việt đã phải bỏ
mình. Ngày nay, khách được chiêm ngưỡng trên một ngọn đồi cách Xiêng Khoảng 1km
về phía nam hai đài kỷ niệm xây dựng theo phong cách truyền thống Lào: Ghi
công các anh hùng liệt sĩ và Tình đoàn kết Việt Lào - Việt Nam. Cuốn
tiểu thuyết Xiêng Khoảng mù sương của nhà văn chiên sĩ Bùi Binh Thi
có giá trị ghi lại một thời oanh liệt của hai bộ đội anh em kề vai chiến đấu
che chở Cánh đồng chum tất bảo vệ Xiêng Khoảng từ đấy luôn cả nước
Lào. Tuy là điều bí ẩn chưa được giài mã nhưng là niềm tự hào của dân tộc, Bộ
Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào đang trình lên tổ chức UNESCO nghiên cứu, phát
quyết để Cánh đồng chum gồm có ba khu vực Na Kho, Đông Xiêng và
Mường Pec sớm được công nhận là di sản văn hóa thế giới.
(*) Ảnh chụp năm 1997, sao lại từ dương bản.
Tin thêm 2.9.2016
Vài ngày trước cuộc viếng thăm nước Lào của Barack Obama (8.09.2016), vị Tổng
thống Hoa Kỳ đầu tiên đặt chân lên đất nước Triệu voi sau 50 năm, lại thêm một
em bé Xiêng Khoáng, trong số 20.000 nạn nhân sau chiến tranh, bị một trong hàng
triệu bom Mỹ gây trọng thương. Ông Yhong Vueyha bảo bị tai nạn bom hồi còn nhỏ
mà nay vẫn còn què chân và thấy đau trong da thịt... Ông hy vọng nay mai sẽ nhận
được một bộ chân giả!.
Ảnh Coraline Molinie Hãng France-Presse
Một bệnh viện di động do Hội phi chính phủ Cope liên lạc với bộ Y tế Lào
đảm nhận, đề nghị những chân giả.
















.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét