Thứ Tư, 14 tháng 9, 2022

Thăm tu viện Sonzanlin ở Shangri-La

Thăm tu viện
Sonzanlin ở Shangri-La

Bản đồ Trung Quốc - Vân Nam - Shangri-La



Tọa lạc trên hơn 3000m, xa phía bắc Côn Minh (**) 700km, cách Lệ Giang (Lijiang) khoảng 200km, thị trấn Shangri-La nằm ở cực bắc tỉnh Vân Nam, gần biên thùy khu Tự trị Tây Tạng. Shangri-La có thể xem như là ngưỡng cửa bước vào Tây Tạng, một nước cao độ lớn nhất thế giới, với một nền văn hóa đặc sắc, một trường phái Mật tông có một không hai, nhân tình thế hiện đang bành trướng khắp hoàn cầu. Phiên âm Hán Việt "Hương Cách Lý Lạp", Xianggelila (viết theo pinyin) có nghĩa là địa điểm của vận mệnh và may mắn. Shangri-La, một cái tên mang đầy bí ẩn trong huyền thoại Tây Tạng, thể hiện thiên đường của nhà văn James Hilton trong thiên tiểu thuyết Lost Horizon (Chân trời đã mất, 1933). Một vùng đất được xem đầy hạnh phúc vĩnh viễn, biệt lập với thế giới bên ngoài, thị trấn trước kia mang tên Zhongdian tức Trung Điện (tiếng Tây Tạng Gyalthang) là huyện lỵ, đồng thời là thủ phủ châu tự trị dân tộc Diqing tức Địch Khánh (tiếng TâyTạng Dêqên). Năm 2001, theo đà du lịch đang trên đường bành trướng, chính quyền đổi tên ra Shangri-La, rồi ra công hiện đại hóa thị trấn, cất thêm nhà cửa, lát đá đường sá, xây dựng khách sạn, nhiều tòa nhà hành chánh ít nhiều phù hợp với phong cách, môi trường. Chợ búa cũng mở rộng, bán đủ thứ ngũ cốc, rau tươi, thịt bò yak, đèn dầu, đồ nữ trang, dao kéo, áo quần, ủng bốt Tây Tạng,...



Đường dẫn đến thị trấn quanh co bên các cánh đồi bao la bát ngát, các triền núi cỏ nâu thẩm một màu, thay vì những ruộng lúa phì nhiêu xanh rờn miền đồng bằng. Ở vùng thảo nguyên khô cằn này, thú vật hết còn trâu mà là những con bò yak (đúng ra là những con dzo giống lai giữa yak và bò), lông dài tận đất yên tĩnh gặm cỏ trong gió lạnh sương mù. Xa xa những lớp núi trùng trùng điệp điệp điểm thêm màu tuyết trắng xóa nhắc khách đang trên đường tiến lên Thiên đỉnh. Những ngọn núi Ngọc Long, Ha Ba (6000m) là những mốc chuyển tiếp giữa miền cao nguyên với dãy Hy Mã Lạp Sơn cao xa vời vợi. Ở dưới thấp nếu rầm rộ một Trường Giang rộng lớn xuôi nước bạc ngầu, thì ở thượng lưu sông mang tên Lệ Thủy hay Kim Sa (sông Cát vàng) hẹp mình gập ghềnh chảy xiết, ầm ầm tung bọt trắng xóa giữa những vách đá sừng sững bao vây. Vực Hổ Khiêu tức Hổ Khiêu Hiệp Jinshajiang chỉ rộng 30m nhưng sâu đến 3000m, người địa phương tin là vực sâu nhất thế giới, còn được gọi hẻm sông Hổ Nhảy vì theo truyền thuyết, xưa kia có một con hổ phóng từ bờ bên này sang bờ bên kia.





Giữa cảnh núi non hùng vĩ, thị trấn Shangri-La thật yên tĩnh thanh bình. Đường sá quanh những mái nhà vuông vắn ít tầng kiến trúc phong cách Tây Tạng không quá tấp nập mặc dầu nhìn y phục thấy nhiều sắc tộc khác nhau: Nạp Tây, Bạch, Di, Li su,... ngoài Hán và Tây Tạng. Các cửa hàng chạm trổ tinh vi, trang trí hoa tiết đủ sắc đủ màu, bán nhiều đồ nữ trang, hàng hóa bằng da yak hay bằng vải. Có nhiều nhà hàng treo trước cửa những xương đầu yak gợi ra hình ảnh những nhà cửa Torajas ở Sulawesi bên Nam Dương (***). Trước các của sổ mở tung, các cô trang phục đẹp đẽ khoang thai ngồi dệt, nhoẽn miệng cười duyên dáng khi thấy khách dừng lại ngắm nghía, chụp hình, không chút e lệ. Đi sâu vào xóm cũ, hai bên những con đường lát đá, san sát những nhà xưa tuy xiêu vẹo, dấu tích một thời khó khăn, nhưng với những bầy trẻ nô đùa để lộ ra một sinh hoạt sống động.





Thị trấn không thiếu quán ăn, thường dọn ba thực đơn riêng biệt hay lẫn lộn. Món ăn ở Vân Nam, tuy đặc thù, không tránh được ảnh hưởng của các món Tứ Xuyên nhiều gia vị và các món Tây Tạng dùng thịt bò tương đối nhẹ hơn. Tuy vậy, món thịt bò yak khô xào thật ngon nhưng cũng rất cay để sưởi nóng những ai cho khí hậu ở đây quá rét buốt. Món đặc sản Tây Tạng rất được ưa thích ở đây là nước trà uống với bơ bò yak và tsampa. Bột tsampa là bột đại mạch phơi khô ngoài nắng hay nướng, bốc vỏ trước khi cho vào cối xay hay giã. Muốn chế tạo thức ăn chỉ có cho bột vào nước hay nước chè, lạnh hay nóng, trong một cái chén lớn, thêm vào chút đường và bơ bò yak rồi nhào quanh tường chén cho đến khi bột đóng lại thành cục vò ra viên. Cách thức chế tạo nầy rất giản tiện và dễ dàng trên đường đi, ai làm cũng được và bất cứ ở đâu. Ở nhà, bột tsampa có thể thêm rau, phó mát hay thịt làm thành một bửa cơm đấy đủ. Dân trẻ ngày nay còn ăn tsampa ngọt (ngày xưa ở đây không có đường) chế biến thành bánh. Và họ uống rượu bia thay nước trà! Trong gia đình, món được dọn cho khách là cháo rau ướp điểm thêm dấm, vừa ngon, vừa chống lạnh, vừa ngừa ăn vì dấm kích thích dịch vị gây cảm tưởng đã no.





Tùng Tân Lâm Songzanlin
Ở Shangri-La, tín ngưỡng tôn giáo phong phú không kém văn hóa ẩm thực. Phật giáo Mật tông thịnh hành nơi đây thấy rõ từ trung tâm thị trấn với một ngôi tháp tcheuten Tây Tạng trắng xóa. Tháp gồm có từ dưới lên: một chân tháp khrid hình vuông, bốn cạnh xem như là tứ vô hạn hay tứ vô cùng, tượng trưng Đất và đức Bảo Sinh Phật Ratnasambhava, chứa đựng những thánh tích, văn bảng linh thiêng; năm tầng cấp xếp thành hình chóp cụt rộng tượng trưng năm đường dẫn đến Giác ngộ; một vòm bát úp bumpa nới rộng phía trên, mang hình đức Phật phía trước, tượng trưng Nước và đức Vô Động Phật Aksobhya; một hình chóp cụt thon với mười ba vòng tròn tượng trưng Lửa và đức A Di Đà Amitabha; một cái lọng tượng trưng Khí và đức Tựu Phật Amoghasiddhi; một hình trăng lưỡi liềm và một hình cầu tượng trưng hai bản thể âm dương; trên cùng một hình cuộn tức nada tượng trưng Không trung và đức Như Lai Phật Vairocana. Xa hơn một chút là một Pháp linh kinh quay khổng lồ, một công trình hình ống cao 24m, bằng đồng vàng chói, quay quanh một cái trục, dựng đứng trước tu viện. Người hành hương thường vừa đẩy xe quay vừa niệm Phật nhưng ví quá nặng nên ít ai làm, không dễ dàng như những cối xay cầu nguyện bên trong tu viện, kích thước vừa phải, không ai đi qua mà không dang tay đẩy cối. Như cối xay cầu nguyện, Pháp linh kinh quay cũng chứa đựng những bản kinh mà khi đẩy xe và tụng niệm tín đồ tin những bản kinh thoát ra bay lên không trung.





Tùng Tân Lâm Songzanlin
Songzanlin tức Tùng Tán Lâm (tiếng Tây Tạng Ganden Sumtseling Gompa), một mẫu thu nhỏ cung điện Potala ở Lhassa, là tu viện lớn nhất và quan trọng nhất Vân Nam, tập trung những nét văn hóa tiêu biểu Tây Tạng. Tu viện được vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 tức Losang Gyatso (1617-1682), người lãnh đạo chính trị và tinh thần của Tây Tạng, xây dựng trong hai năm 1679-1681. Tương truyền sau bảy năm khô hạn, dân sinh đói khó, sau khi bói toán, Ngài được cử xây 13 tu viện trong vùng mà Tùng Tán Lâm là một. Qua thế kỷ XVIII, tu viện được mở rộng, từ 330 tu sĩ dần dần lên đến quá 1200 và vào thời thịnh vượng nhất, 3000 nhà sư tu hành ở đây, ngày nay chỉ còn khoảng 700 vị, phần lớn được gia đình bao nuôi. Trải qua biết bao biến cố thăng trầm của lịch sử Trung Quốc, nhờ nhiều lần trùng tu, nay vẫn chưa xong, tu viện ngày nay tồn tại gần như nguyên vẹn. Hành lang dẫn lên hội trường chính của tu viện gồm 146 bậc. Nhiều công trình kiến trúc tích tụ làm thành một tổng thể thống nhất. Nổi bật là cung điện nằm trên đỉnh đồi gồm có hai khu Zhacang và Jikang, bao quanh có những tu viện nhỏ hơn, nơi những tu sĩ trẻ sinh sống và học tập. Một phần các nhà sơn đỏ, sơn vàng, gợi lên kiến trúc những tu viện Tây Tạng, nhất là với những mái nhọn bằng đồng rực rỡ lóng lánh dưới ánh mặt trời nên có khi được gọi là Tiểu Potala. Một phần khác trông giống như những pháo đài nhỏ, tường dày bằng đất nện giống như được vẽ bằng phấn trắng với những ô cửa nâu tao nhã, trông rất ấm cúng.





Tùng Tân Lâm Songzanlin
Giữa phức hệ nầy, thiền viện là một ngôi phòng lớn có 108 cột khổng lồ, được vô số đèn dầu thắp sáng. Ngày lễ, nghe nói có thể chứa đến gần 2000 người ngồi tụng kinh hay cùng nhau hát. Ngày thường chỉ có vài tu sĩ trầm lắng trong một cuộc thiền định bất chấp tiếng động của khách hành hương xung quanh. Bên trong nhiều phòng cầu nguyện trang hoàng rực rỡ với những bức tranh thangka Tây Tạng kể lại những truyện thánh Phật giáo, đặc biệt đời sống của đức Phật. Những bức tranh muôn màu kia trên những bức tường, giữa những cột trụ một màu đỏ rực, thêm vào mùi hương ngào ngạt, mùi sáp mở bò yak nồng nàng, gợi lên một không khí huyền bí, dễ làm say sưa tín đồ vào làm lễ. Trên bàn thờ, trong tủ kính, nhiều đồ vật thờ cúng, nhiều kho của như tượng Phật bắng đồng, những cây đèn bằng vàng, những bình xông hương bằng bạc, những văn bản Phật giáo tích trữ nhiều năm làm tăng thêm nét cổ kính một nơi thờ tự vốn đã nghiêm trang. Trên mái của tu viện, một bánh xe pháp luân với hai con nai quỳ chầu hai bên. Phật sử kể năm 528 trước công nguyên, sau khi giác ngộ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tới Sarnath ở vườn Lộc Uyển (Mrgadava), tay bắt ấn chuyển pháp luân, giảng bài Kinh Chuyển Pháp Luân cho năm vị tỳ kheo đã từng tu khổ hạnh với Ngài tại khu rừng Ưu Lâu Tần Loa (Uruvela): Kiều Trần Như (Kondanna), Bạt Ðề (Bhaddiya), Thực Lực (Vappa), Maha Nama (Mahanama) và Át Bệ (Assaji). Hai bên bánh xe pháp, hai con nai trình bày địa danh Lộc Uyển (Lộc nai). Bánh xe pháp luân với hai con nai quỳ chầu hai bên còn thấy ngoài sân tu viện, trên một bình phong ngăn chận tầm mắt bao quát thị trấn, sáng chói nổi bật trên dãy núi đậm màu xa tận chân chân trời.








Đại bảo (Dai bao si)
Viếng Shangri-La còn thiếu nếu không ghé chân qua miếu Đại bảo (Dai bao si) còn gọi miếu Ringha. Nguồn gốc ngôi miếu này còn là một bí ẩn. Theo truyền thuyết, cách đây 700 năm, một tu sĩ trên đường hành hương với một con dê sau ba tháng đến thung lũng Ringha thì con dê không chịu đi xa hơn nữa. Tu sĩ nghĩ mình đã đạt đất thiêng bèn xây một ngôi miếu trên đồi giữa chốn bồng lai tiên cảnh này. Được xem là một trong năm thiền viện quan trọng nhất ở Vân Nam, miếu còn mang tên Miếu của năm đất Phật Đà, đã từng được đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 viếng thăm nhưng hoàn toàn bị phá hủy trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa (1966-1976). Dân làng đã góp tiền trùng tu được ngôi điện chính với vài ba bức tượng cũ. Đường dẫn vào miếu qua một cửa lớn có nhiều tranh thánh là một cầu thang cao dọc theo một số "cối xay cầu nguyện". Quanh ngôi điện chính treo la liệt những kinh phướn màu sắc rực rỡ. Tín đồ lại đây cầu khấn để mong được sức khỏe, chữa lành bệnh tật, cầu phúc cho con cái. Để tích lũy phúc đức, thường họ đem lại súc vật phần lớn là gà rồi thả lỏng trong công viên trong lúc đi quanh đồi theo hướng kim đồng hồ, vừa đi vừa đọc kinh, tin tưởng những lời cầu xin sẽ cùng kinh phướn (còn gọi là ngựa gió, phúng dụ hồn người trong truyền thống đạo saman, ngựa là một trong bốn con thú tượng trưng bốn hướng trong đạo Phật Tây Tạng) phấp phới theo gió lên cõi Phật.
Tiểu thuyết Lost Horizon kể chuyện một phi công bị nạn được đưa vào tu viện La ma không tưởng mang tên Shangri-La ở vùng cùng kiệt Tây Tạng. Đây là một nơi hẻo lánh thu mình giữa những dảy núi trùng điệp, cống hiến phong cảnh hữu tình trong khoảnh khắc thời gian trang điểm một chốn hòa bình yên tĩnh. Ngày nay khách có thì giờ cuốc bộ còn sống được những giờ phút thư thả giữa cánh đồi bao la bát ngát, trong cơn gió mát dịu trước những cô chú mục đồng thanh thản giữa các đàn yak vô tư lự thoải mái gặm cỏ khô cằn.





Chú thích:
(*) Ảnh chụp năm 2007, sao từ dương bản.
(**) Xin cảm ơn Thầy Thích Thiện Niệm đã phiên giùm những tên chữ Hán.
(***) Xem Võ Quang Yến, Quang cảnh bản làng Toraja ở xứ Sulawesi, Chim Việt Cành Nam (chimviet.free.fr) 60 (15.8.2015). 
Thành Xô xuân 2016
Võ Quang Yến
Theo http://chimviet.free.fr/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lục bát thiền trong miền đồng điệu và đồng cảm thi ca

Lục bát thiền trong miền đồng điệu và đồng cảm thi ca Lục bát thiền là nét đặc trưng cơ bản được tác giả Trần Lê Khánh chắt chiu thể hiện ...