Thứ Hai, 4 tháng 10, 2021

Ước mơ xanh 2

Ước mơ xanh 2

Chương 10

Tập 2

Bán vừa xong cành hồng cuối cùng . Hải San nhìn đồng hồ đeo tay thì đã mười giờ . Bước ra khỏi công viên, cô thả rong chầm chậm về nhà. Khối óc cô cứ lãnh đãng một nỗi buồn thảm, cùng với gương mặt u trầm chịu đựng của mẹ mình.

Chiều nay cô vừa nhận được thư của cô ba Quang, bảo rằng mẹ cô trở bệnh đã nửa tháng nay, nhưng vì sợ cho Hải San phải lo lắng, ảnh hưởng đến học tập, nên bà đã giấu kín . Bức thư đã làm cho cô buồn thảm làm sao. Kể từ khi ấy đến giờ tâm trạng cô cứ như vật vờ vì nôn nóng sốt ruột.

Bước đến một trạm xe buýt, cô ngồi xuống băng ghế đá dành cho khách, hai tay kẹp chặt giữa đùi cô ngồi trong tư thế bất động . Bao lâu không biết được, chỉ khi có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai mình, Hải San mới giật mình ngẩng đầu lênnhìn . Thì ra là Lâm Khang, không biết anh đứng cạnh cô tự bao giờ.

- Em không sao chứ Ốc Tiêu ? Sao em bán hoa xong rồi mà không về lại đi lang thang như vậy ? Em có biết anh đi theo sau em từ lúc rời khỏi công viên đên giờ không ?

Hải San bỗng dưng trở chứng thô lỗ đến không ngờ, cô hỏi Lâm Khang thật cộc cằn :

- Ông theo dõi tôi hả ? Việc quái gì mà ông phải làm như vậy ?

Đã quen với tính khí thất thường của cô, nên lần này Lâm Khang chẳng còn ngạc nhiên nữa, anh nhìn cô và nói tỉnh bơ :

- Sao em không về nhà mà ngồi đây ?

Hải San đưa tay chỉ lên bảng ghi tuyến đường :

- Ông không thấy là tôi đang chờ xe ư ?

Nhìn Hải San, Lâm Khang nheo mắt nói :

- Đã mười giờ hơn, xe buýt nào còn . Em có thấy mình quá lơ đãng không ?

Câu nói của anh suýt tí nữa đã làm cô bật cười, vì quả thật mình quá lơ đãng . Tuy vậy cô vẫn biết giấu kín khuyất tật của mình bằng một giọng ơ hờ chắng ăn nhập vào đâu với câu chuyện hai người nãy giờ :

- Ông thường có những lúc lông bông một mình hử ?

Lâm Khang cười nụ :

- Lông bông một mình cũng là một cái thú hay.

- Ông nghĩ vậy sao ?

- Nếu không có gì hay, thì em làm sao lại cũng lông bông một mình như anh.

Giọn Hải San vẫn hờ hững :

- Đừng có suy đoán lung tung.

Cô đứng dậy hai tay khoanh gọn trước ngực, đôi chân tiếp tục chậm bước, hình ảnh người mẹ vẫn ám ảnh tâm trí, nên trông cô buồn hiu buồn hắt . Lâm Khang đi song song bên cô :

- Lần thứ bao nhiêu kể từ khi biết nhau mình đã đi chung như vầy rồi Ốc Tiêu nhỉ ?

- Tại sao tôi phải quan tâm đến điều đó ?

- Đừng nên lúc nào cũng tỏ ra mình là người cứng cỏi, lạnh lùng nữa . Em không nghĩ rằng cứ sống như vầy rồi sẽ đâm ra có thói quen sao, bản chất con gái mà tính tình khô khan khó gần thì trở nên thành cô độc mất thôi.

- ...

Hải San ngước mặt lên nhìn anh, cô định nói gì nữa đó nhưng rồi lại im bặt . Lâm Khang chỉ nghe tiếng thở dài rất nhẹ buồn tênh. Gương mặt giấu che chút tư lự bằng sự phớt đời ấy, vẫn đâu thể phính lừa được cái nhìn đầy tinh tế của anh.

- Sao em cứ thích bó người trong cái tôi của chính mình lắm thế ? Em ghét tôi vì tôi là kẻ có quan hệ thân thiết với gia đình Hồ Khắc, hay em ghét tôi vì một lý do nào khác ?

Câu hỏi như một lời trách ấy, thốt nhiên Hải San đâm hối hận . Sao mình lại có thể đem nỗi buồn bực chán nản dồn trút cho người thế nhỉ ? Những chuyện ấy đâu phải do Lâm Khang làm nên, mình thật là phi lý.

Tự trách thầm mình xong, Hải San mỉm cười gượng nói với anh :

- Tôi xin lỗi ông, chẳng hiểu sao nữa, đôi khi tôi lại đâm trở chứng cà chớn vậy đó . Nhưng trong ý nghĩ tôi thì không hề muốn thế.

Lâm Khang biết đây là lời nói thật của cộ Thốt nhiên anh thấy mình đưa tay nắm lấy tay Hải San. Giọng anh trầm trầm :

- Em đừng ôm mãi cái từ ông ông tôi tôi với anh như vậy nữa . Có được không ?

Cái chạm tay thình lình của Lâm Khang thoạt tiên làm cô hơi thảng thốt, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn để yên để tay mình nằm gọn trong tay anh.

- Em đăm chiêu điều gì thế Ốc Tiêu ?

Cô thở dài nói gọn lỏn :

- Buồn !

Giọng Lâm Khang khuyến khích :

- Anh muốn chia xẻ cùng em những điều phiền muộn ấy . Em không thấy là khi nói ra được những u uẩn trong lòng, thì sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn không ?

Hải San đột ngột giật tay mình lại . Cô đưa ánh nhìn xoáy thẳng vào mắt anh hỏi :

- Tôi có thể tin tưởng được ông không ?

- Điều gì xui em nghi ngờ anh ?

- Bởi vì quan hệ gữa ông và gia đình ông ấy . Hơn nữa tôi vẫn chưa biết gì về ông.

- Không lẽ con người anh giống loại chuyên sống mờ ám ư ?

Hải San lắc đầu :

- Tôi không đến nỗi ngốc nghếch, đánh giá ông thấp kém vậy đâu. Những người có mối quan hệ qua lại với dòng họ Hồ Khắc, thường phải là người có địa vị, danh phận trong xã hội mới tương xứng với nhà ấy . Tôi biết ông cũng là một trong số đông những người đó.

- Thế em nghi ngờ anh điều gì ?

- Bảo là nghi ngờ thì không đúng, nhưng đem tâm sự của mình gởi gắm cho một người mà thật sự chưa hiểu gì nhiều về người đó thì thật là khó lòng, thật là chẳng dễ dàng mấy.

Lâm Khang chợt cười khan, đôi mắt anh tối sầm đầy bực bội . Hải San ngạc nhiên :

- Ông cười gì tôi thế ?

Giọng Lâm Khang đầy giễu buồn :

- Tôi đang cười mỉa mai cho chính bản thân tôi đấy chứ . Thật là khó lòng tin nổi một tên đàn ông như tôi, có lúc phải luôn bị bẽ bàng vì một cô gái cứng cỏi, giá băng như cộ Thật là ngu dại gì đâu, khi cứ phải thả trôi tình cảm mình một cách thật tâm, mà cứ bị trả lại bằng thái độ Ơ hờ lãnh đạm của cô.

Anh dấn người lên trước, chận bước cô và cúi người thật thấp rồi nói tiếp :

- Tôi thành thật xin lỗi, vì bấy lâu nay đã không biết là luôn mang đến cho cô xự phiền toái và gắng gượng, bởi vì tôi.

Chỉ thế thôi, anh quay người bước thẳng và rẽ ngoặt sang hướng khác khi vừa đến một ngã tư trước mặt.

Hải San đứng lặng hồi lâu, rồi lại tiếp tục rảo bước . Chiếc bóng của cô đổ dài theo từng nhịp chân lặng lẽ... lặng lẽ... đìu hiu... đìu hiu...

Chương 11

Đỡ mẹ nằm xuống nệm xong, Hải San cẩn thận kéo chăn đắp lên tận ngực cho me, rồi mới bước ra nhà ngoài.

Ngước bác sĩ ngồi ở bàn, đang kê thuốc cho mẹ cộ Hải San cất lên tiếng hỏi :

- Má tôi thế nào rồi bác sĩ ?

Người bác sĩ nhìn cô một lúc, rồi nói một cách nghiêm chỉnh :

- Tôi khuyên cô nên đưa bà ấy nhập viện thì hay hơn.

Hải San tái mặt :

- Bệnh má tôi nghiêm trọng vậy sao ?

- Cô thật không hay biết bà ấy bị bệnh nặng nhẹ thế nào thì thật là vô tư quá.

Lời trách nhẹ nhàng thôi, vậy mà đủ khiến cho Hải San nhoi nhói tim, cô trả lời lí nhí :

- Xin lỗi bác sĩ . Nhờ nói rõ bệnh trạng của mẹ tôi giùm.

- Bà ấy bệnh tật đầy người . Suy nhược tim, lá phổi có nước, thiếu máu và...

Câu nói nửa chừng bị cắt ngang đầy ngập ngừng của người bác sĩ làm Hải San càng thêm lo âu. Cô nóng lòng hỏi tiếp :

- Và sao nữa thưa bác sĩ ?

- Gan của mẹ cô đang ở vào giai đoạn hai của chứng ung thư.

Mặt Hải San trắng bệch như ngọn bạch lạp, hình như cô nghe lầm thì phải . Giọng lấp bấp, cô hỏi người bác sĩ.

- Bác sĩ không định hù dọa tôi đấy chứ ?

Người bác sĩ cau mày có vẻ phật ý :

- Tôi có thể đùa được ư ?

Có một cục nghẹn đang chận ngang cổ họng Hải San, cô nói lí nhí :

- Xin lỗi bác sĩ . Thật tình tôi không thể ngờ là má tôi lại trầm trọng vậy...

Cô mím môi không nói nữa, người bác sĩ tiếp lời :

- Có lẽ bà ấy sợ cô lo lắng nên đã một mình chịu đựng không nói cho cô rõ.

Ngừng một chút, rồi ông nói vo8'i giọng phân vân :

- Tôi nghĩ với căn bệnh của bà ấy việc chữa chạy sẽ tốn kém nhiều tiền bạc, nhưng chỉ thu lại kết quả thật mong manh.

Hải San líu lưỡi :

- Thế... thế... là sao ạ ? Tôi... không hiểu.

Người bác sĩ thật thà giải thích :

- Nếu bệnh được phát hiện sớm thì không còn gì để nói, đằng này... Tôi nghĩ sức khỏe của mẹ cô như thế nào, tự bà ấy hiểu rõ hơn ai hết . Vậy mà bà ấy vẫn cứ lặng thinh, lại còn cố tình giấu giếm . Bây giờ dẫu chữa chạy thì cũng chỉ là kéo dài thêm một ít thời gian sống mà thôi. Còn thoát khỏi bệnh thì họa là y học có phép màu.

Hải San thở hắt, đôi tay ôm lấy đầu, cô như chết lặng, không còn muốn hỏi thêm điều gì nữa cả . Giọng người bác sĩ vẫn đều đều bên tai cô :

- Nếu cô nghi ngờ việc chẩn đoán bệnh của tôi, cô có quyền thay một bác sĩ khác . Nhưng tôi đoán chắc là họ cũng cho cô một kết quá đúng như tôi đã nói mà thôi. Thôi tôi về đây, cô hãy cho bà ấy uống thuốc theo đúng chỉ định tôi đã ghi trong toa. Sáng mai tôi sẽ đến tiêm thuốc nữa.

Cô gật đầu, định đứng lên nhưng người bác sĩ đã khoát tay :

- Không cần tiễn đâu, tôi về được.

Người bác sĩ bước ra khỏi nhà, sự im lặng lại trở về . Hải San vẫn ngồi êm. Trong đầu cô giờ chỉ còn hỗn độn những thanh âm của người bác sĩ để lại : "Gan của mẹ cô đang ở vào giai đoạn hai của chứng ung thư... "

Chương 12

Hải San hơi bị bất ngờ khi người mở cổng biệt thự Thùy Dương là Lâm Khang và anh cũng mang vẻ ngạc nhiên khi thấy cộ Đã gần tháng nay hai người không còn gặp lại nhau sau cái đêm không vui ấy . Nhìn thấy gương mặt im lìm của cô, Lâm Khang lên tiếng trước :

- Tôi không ngờ gặp cô ở đây.

- Có gì phải ngạc nhiên. Đây là quê tôi mà.

- Không, tôi chỉ nghĩ là cô đang ở Sài Gòn để học tập.

- À, chỉ vì tôi có việc cần về thế thôi. Còn ông sao cũng có mặt ở biệt thự này ?

- Tôi cũng có chuyện, nhưng là đi cho cha tôi, vì hai người đang quan hệ làm ăn chung với nhau.

Đưa mắt nhìn vào trong, Hải San hỏi :

- Ông ấy có nhà không ?

Lâm Khang hiểu tiếng "ông ấy" có dành cho ai. Anh chỉ gật đầu . Hải San không hỏi nữa . Cô bước vào nhà.

Giữa phòng khách đang có mặt đầy đủ, mọi người vừa tán gẫu thật vui vẻ . Trông thấy mặt Hải San tiếng cười im bặt . Bà Kim Lan nhếch môi dài giọng :

- Xem chừng chốc nữa đây sẽ có bão đấy.

Hải San không lại gì tính châm biếm của bà . Cô không buồn để tâm. Hơn nữa cô đến đây đâu phải thừa hơi sức mà gây gổ nữa . Vác mặt vào ngôi nhà này là điều cô không hề muốn, nhưng chỉ vì bệnh của mẹ mà cô phải cố tỏ ra chai lỳ mà thôi.

- Mày đến đây vì chuyện gì ? Tao biết nếu không có chuyện thì ngôi nhà nầy khó mà in được dấu giày của mầy.

Giọng nói khô khan của ông Thái vang lên, bất giác lại làm bùng cháy dậy nỗi u uất, đau nghẹn đang nằm trong tâm hồn cộ Thế đấy, ở đây ông ấy thật là thanh thản vui với hạnh phúc trong một ngôi nhà sang trọng, giàu có và mọi thứ đều có giá trị tiền bạc đáng kể . Trong khi mẹ mình đang lịm người trên giường bệnh, trong một ngôi nhà gỗ tole mục nát, gió lùa cửa trước, lạnh ùa vách sau, và cô đơn đến tội tình.

Kìm nén cơn đau thắt chạy ngược về tim, Hải San mang một gương mặt vô cảm . Nhìn ông Thái, cô cất tiếng :

- Tôi đến đây là cốt ý mong ông cho tôi lấy lại những giấy tờ sở hữu miếng đất nhỏ mà hiện nay má con tôi đang sống.

Câu nói vừa dứt thì bà Kim Lan đã gắt lớn :

- Vậy là hôm nay cô đến đây đề nghị chia gia tài ấy hả ? Ông chưa chết mà.

Hải San cười cụt :

- Tôi đã thề với lương tâm là những gì của Hồ Khắc tôi sẽ không bao giờ chạm đến.

- Vậy thì sao cô đòi hỏi giấy tờ, khế ước đất đai ?

- Vì đó là mảnh đất của bà ngoại tôi để lại cho má tôi. Một tài sản riêng tư, không ai có thể dự phần vào thưa bà.

Bà Kim Lan đuối lý im câm, dù trong lòng bà nỗi tức tối khôn nguôi. Ông Thái vẫn ngồi tựa người vào thành ghế . Phong thái ông thật đĩnh đạc . Nhìn Hải San giây lâu, ông khẽ nhếch môi.

- Mầy đến đây yêu cầu lão già nầy để lấy lại giấy tờ đất đai. Vậy mà mầy vẫn không thay đổi được cái ngữ điệu để mang chút dịu dàng sao ?

Kim Sa có cơ hội châm chích :

- Dịu dàng ư ? Làm sao có thể được với một mẫu người như cô ta kia chứ.

Chỉ thấy cái nhếch môi cười khẩy hiện ra trên môi Hải San, thay cho lời đốp chát.

- Mầy có thể nói rõ lý do vì sao mầy muốn lấy giấy tờ đó lại ?

Tiếng ông Thái hỏi đầy nghiêm khắc . Hải San vẫn không hề nao núng, cô trả lời :

- Ông cũng đừng nên tìm hiểu làm gì.

Cơn nóng giận như đã muốn len lỏi vào lồng ngực ông Thái . Nó không bao giờ chịu nhượng bộ Ông, nó luôn biết cách chống đối lại ông, thậm chí khi nó nhìn ông, chỉ thấy đôi mắt hằn lên vẻ cáu ghét, không cần che đậy . Một cá tính được sao chép lại từ nguyên bản của ông mà ra . Lẽ ra ông phải yêu quý nó nhiều hơn chứ, thế mà ông không thể chịu đựng được điều đó , bởi vì ông là người cao ngạo, luôn thích người khác phục tùng mình, hơn là cứ đối kháng lại ông. Đằng này nó lại là con ông, hỏi sao ông chịu đựng và chấp nhận được.

- Nhưng tao muốn biết . Nếu mày không nói thì đừng hòng mà có trong tay thứ mầy cần.

- Biết để làm gì ? Khi mà má con tôi từ lâu đã là kẻ thừa trong ngôi nhà này.

- Mẹ mầy dạy bảo cho mầy cái thói chanh chua hỗn hào ấy có phải không ?

- Nếu má tôi có được bản tánh như tôi bây giờ thì có lẽ kẻ ra đi khỏi nhà này dạo trước là họ kìa . Rất tiếc bởi bà quá hiền lành, an phận...

Bà Kim Lan tức tối đốn ngang câu Hải San nói :

- Cô nói rõ xem họ là ai ?

- Thái độ nầy bà biết rõ hơn ai nữa mà, cần gì phải giải thích rõ ra.

Không làm gì được Hải San bà đành quay sang ông Thái gắt gỏng :

- Ông có còn là chủ ngôi nhà nầy không ? Sao ông cứ để nó kiếm chuyện khiêu khích mọi người ở đây hoài vậy ? Nó chẳng coi ai ra gì mà.

Ông Thái cau mày khó chịu :

- Bà cùng con Kim Sa cũng nên bớt mồm lại.

Quay sang Hải San, ông nói tiếp :

- Có phải mày định bán mảnh đất ấy không ?

- Bán hay không có can dự gì đến ông.

- Tại sao mầy phải bán ?

- Tôi không cần phải cho ông biết.

- Vậy thì mầy hãy giữ thái độ bướng bỉnh của mầy đi. Tao không còn chuyện gì để nói với mầy nữa . Về đi !

Hải San nhìn ông Thái chằm chằm . Trong đôi mắt cô hằn rõ sự căm hận tủi :

- Đối với ông thì mảnh giấy ấy chỉ là mảnh giấy vô giá trị . Nhưng đối với má con tôi nó là cả một gia tài . Tại sao ông muốn giữ lấy mà không gởi trả lại cho má con tôi ? Ông có quyền gì ?

Ông Thái đã nổi giận thực sự :

- Quyền gì à ? Do đâu mà có sự hiện diện của mầy trong cuộc đời này ? Ai tái tạo nên mầy, mầy nói đi Ốc Tiêu !

Giọng Hải San nhả từng chữ như nhỏ axít :

- Người tái tạo nên vóc dáng tôi hiện diện trong cuộc đời này là một người độc ác, vô lương tâm. Tôi nói như vậy có đúng không ?

- Mầy...

Môi ông Thái run bần bật và cũng giống như bao lần trước, chiếc gậy trên tay ông lại vung lên nhắm thẳng vào Hải San mà đánh . Hải San oằn người chịu đựng, càng đau thì máu uất ức lại càng được nung sôi lên thêm :

- Ông dẫu có đánh tôi đến gục chết thì cũng không cấm được lòng căm hận mà tôi dành cho ông đâu. Trái lại nói càng ngày thêm đầy lên mà thôi. Tại sao ông cứ lấy uy quyền ra, mà bắt buộc tôi phải thế nầy, thế nọ, tôn tụng ông ? Trong khi từ lúc lọt lòng ra, tôi đã là một đứa con bị bỏ rời, bị đối xử bất công, ghẻ lạnh.

- Mầy câm ngay không !

- Tôi cứ nói.

Vút...

Ngọn gậy lại quật mạnh vào Hải San, trong cái nhìn thỏa mãn và đắc chí của mẹ con Kim Sa.

- Ông có biết là điều xấu hổ mà tôi không thể nào tháo gỡ được trong bản thân tôi là gì không ? Đó là phải suốt đời mang lấy cái tên Hồ Khắc Hải San mà ông đã đặt cho tôi. Và điều ôm hận cho chính tôi là bất tài vô dụng, không tài nào xóa mờ được cái tên Hồ Khắc Thái ra khỏi trái tim của má tôi. Qua bao nhiêu năm câm lặng, sống với nỗi cô đơn cam chịu, sống với sự đau khổ vì sự bạc lòng tàn nhẫn của ông, mà vẫn mù quáng yêu ông đến tội tình . Má con tôi làm gì lỗi lầm mà phải bị đối xử như vậy ? Sự suy sụp tài chánh kinh tế trong gia đình lúc ấy, sao lại đổ trút lên má con tôi ? Một đứa trẻ còn nằm nôi nào đã biết gì . Hay sự suy sụp ấy là do dòng họ Hồ Khắc đầy dẫy người bất tài, vô tưởng, không dám nhận lãnh trách nhiệm thất bại, nên tìm nguyên nhân trẻ con đầy mê tính vào tôi. Tôi đâu có thể chọn lựa được số phận đời tôi. Tôi căm thù ông và cái dòng họ Hồ Khắc nầy.

Đã bao nhiêu lần nhận lãnh đòn roi, nhưng đây là lần đầu tiên Hải San để cho niềm hận tủi chảy tràn ra cửa môi không cần níu giữ . Có lẽ đau đớn, xót xa cho bệnh tình của mẹ, đã khiến cho cô càng trở nên chai lỳ và không còn mang cảm giác đau đớn là gì nữa.

Và chẳng hiểu sao nữa, bàn tay vụt gậy của ông Thái cũng bỗng dưng khựng sững sờ giữa chừng, đôi mắt ông đăm đắm nhìn Hải San môt cách khó hiểu . Không khí trở cảm một nỗi nặng nề . Lời lẽ Hải San khác nào như trái phá, đánh rơi ngay giữa tâm hồn ông, vực dậy một dĩ vãng mà không một ai muốn nhắc nhở , vậy mà đứa con gái ông nói lại kết tội ông và cả một họ tộc, bằng chất giọng ngạo mạn, căm thù . Thế mà đã khiến ông mang một cảm giác đầy đủ hương vị của nỗI xấu hổ bất an.

Ngồi vật xuống salon, ông quăng mạnh cây gậy vào tường nhà . Bức tranh sơn mài rớt xuống đất, vang lên âm thanh khô khốc.

Hải San kéo cao tay áo, bình thản chậm lên trán, ở đó có mệt vết thâm tím rướm máu . Cô đang cố chống chọi nỗi hờn tủi vô biên của mình bằng sự cứng rắn phớt đời :

- Ông không muốn đánh tôi nữa sao ? Vì thấm mệt hay vì tự thẹn với lương tâm của mình ? Xin hãy nhớ, thêm một lần nữa ông đã nợ tôi rồi đấy.

Cô ngẩng cao đầu bước ra khỏi ngôi nhà . Có còn chằng là giọng cười khô lạnh để lại nơi ấy.

Bà Kim Lan trở người ngồi bắt chéo hai chân lên nhau nói với theo :

- Quân lỳ lợm, đáng tởm.

Kim Sa càng trơ tráo hơn :

- Đó là sản phẩm của loại mạt hạng mà.

- Các người có câm ngay không ?

Tiếng quát lớn đầy giận dữ của ông Thái làm mẹ con bà Kim Lan im thít . Họ có vẻ ngạc nhiên hòa lẫn với sự sợ sệt . Lần đầu tiên bà Kim Lan thấy ông nổi giận với bà chỉ vì con nhỏ chết tiệt ấy.

Bực bội, bà đứng dậy kéo tay Kim Sa đi thẳng về phòng, nhưng miệng vẫn lầm bầm :

- Mặc xác ông, già rồi trở chứng .

Chương 13

Thay vì về nhà, Hải San lại ra biển . Biển chiều nước đang dâng cao, màu xanh hun hút chân trời, sóng bạc đầu vờn bãi, gió lùa tóc bay, lành lạnh cõi lòng . Ở hun hút phía trời xa, đơn lẻ một con hải âu bay trong gió chiều, gieo cho cô niềm thương cảm sầu bi.

Buông người ngồi xuống nền cát ướt, hai tay ông ôm gối, mắt cô đăm đắm nhìn lòng biển rộng và cô bất định... Có ai đó trùm chiếc áo khoác lên vai cô, cô nhìn lên . Hóa ra là Lâm Khang, chỉ nhìn thôi, nhưng rồi cô không nói gì, khoảng im lặng đến hiu buồn . Rồi bỗng nhiên cô bật khóc . Lâm Khang ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay vỗ nhè nhẹ lên vai cô, một cử chỉ xẻ chia hơn là âu yếm . Nước mắt của cô làm anh thấy đau lòng, anh nhớ cô có lần nói với anh là nước mắt không phải là thứ nước lã, mà dễ dàng tuôn rơi. Thế mà giờ đây.

Khẽ thở dài, anh nói như vỗ về Hải San :

- Về đi em, ở đây gió lạnh lắm.

Cô chỉ lắc đầu , rồi tiếp tục câm lặng, nước mắt vẫn cứ lặng lẽ rơi. Như không thể chịu đựng được nữa với sự sầu bi của Hải San, Lâm Khang xoay mặt cô lại, đối diện với mặt mình . Anh nhìn cô thật đằm thắm và nói khẽ khàng :

- Đừng nên tự đày ải mình nữa, em có biết nhìn em anh đau lòng lắm không ?

Một nụ cười thật buồn nở trên môi Hải San :

- Ông đang chiêm ngưỡng nồi đau của tôi bằng thái độ thương hại phải không ?

Đôi mắt Lâm Khang vẫn không rời khỏi khuôn mặt cô :

- Anh không ngốc đến đội đi thương hại một người con gái giàu tự ái và thừa tự trọng như em đâu Ốc Tiêu.

Hải San lại im lặng, cô cắn răng cố kìm cứng lời rên đau lúc nào cũng muốn bật trào thành tiếng . Cả mình cô ê ẩm, có những chỗ sưng tím hằn rõ trên da thịt . Lâm Khang như hiểu được tâm trạng cô, anh cất giọng chân thành :

- Thấy em bị bác Thái đánh như vậy mà anh chẳng thể can ngăn được...

Hải San ngắt ngan :

- Đừng tự bứt rứt lương tâm khi ông là người ngoại cuộc.

- Quả thật là bất công và vô lý . Tại sao hai người con gái mà lại có hai thái độ đối xử khác nhau ?

Câu nói như lời bất nhẫn của Lâm Khang có khác nào như mũi tên tẩm thuốc độc bắn thẳng vào nỗi đau đang tuột dài từ thuở ấu thơ đến thời thiếu nữ của Hải San.

- Anh tìm đến với em bằng sự chân thành trong suy nghĩ và trong trái tim nữa . Hãy cho anh có được làm bạn chung cùng những nỗi buồn, xẻ chia những bất trắc bão giông của em nghen Ốc Tiêu.

Giọng nói thành khẩn và bàn tay dịu dàng nắm lấy tay cô, như một liều thuốc hay chạy chữa đúng nguyên nhân, đã gây cho Hải San niềm cảm xúc diệu kỳ, nó khiến cho cô không còn sức phản kháng bằng thái độ lãnh cảm, khó tính, khép kín như những lần trước.

Nhất là giờ đây, vết thương lòng trong cô đang sưng tấy, nhức nhối, nặng nề, cô thấy cô đơn, lẻ loi biết bao nhiêu... Phút giây yếu đuối, buồn phiền này mà có được một người thật sự xẻ chia những bất trắc, bão giông phải chăng là nguồn an ủi vô biên ?

Tầm mắt hướng ra nơi chân trời chỉ ngút ngàn mầu xanh của nước, giọng Hải San nhỏ và buồn tênh :

- Lẽ ra tôi phải giữ đúng lời hứa của mình là không bao giờ đặt chân đến ngôi nhà ấy . Nhưng tôi đã phản bội lại tôi. Biết làm sao hơn, hoàn cảnh đã đẩy tôi vào một điều mà tôi không còn phương cách chọn lựa nào khác nữa.

- Vì sao em lại chọn lựa nói ?

- Vì định mệnh khắc nghiệt đã đè nặng lên thân phận má tôi. Người đàn bà đau khổ đã quá nhiều, đến nỗi sống lặng lờ như chiếc bóng và giờ đây đang liệt giường vì cơn bệnh ngặt nghèo . Một căn bệnh mà sự sống còn tính theo ngày tháng chỉ còn ở những đầu ngón tay.

Lâm Khang đã hiểu ra vấn đề, anh tiếp lời Hải San :

- Vì thế mà em đến nhà bác Thái, lấy lại giấy tờ đất đai, định bán nói đi để có tiền thuốc thang chạy chữa cho bác gái ?

Lời lẽ Hải San lại căm căm một niềm đau xót lẫn hận đời :

- Tôi ước ao sao ông ấy đừng là cha tôi, có lẽ đó là hạnh phúc nhất đời.

- Sao em không nói rõ lý do khi bác Thái hỏi, anh nghĩ bác ấy sẽ để cho em được toại nguyện.

- Nói rằng má tôi sắp chết, tôi cần tiền để chạy chữa ư ? Với những người vô tâm trong ngôi nhà ấy thì đó sẽ là một vị ngọt, nhất là với mẹ con bà Kim Lan. Tôi không muốn nhìn thấy một biểu hiện hân hoan nào trong đôi mắt họ cả.

Lâm Khang phân tích vấn đề :

- Nhưng mục đích của em là những mảnh giấy kia và căn bệnh bác gái mới là điều quan trọng, em nên nén lòng, nhẫn nhục thì mới làm được nên chuyện.

- Tôi không làm được điều đó trước những người của dòng họ Hồ Khắc.

- Em thật cố chấp, gan lỳ.

- Nếu không như thế, có lẽ từ lâu tôi đã chết rũ rồi.

Lâm Khang biết nếu nói thêm nữa, sẽ đẩy câu chuyện đến sự căng thẳng vì sự bướng bỉnh nơi cộ Anh đành lái sang chuyện khác :

- Bao giờ em vô lại Sài Gòn ? Nghỉ học lâu quá sẽ bất lợi cho em.

Vài giây im lặng, rồi Hải San cũng trả lời :

- Không biết có còn dịp trở lại nơi ấy hay là không nữa . Người ta không cần học cũng vẫn có thể sống, vẫn vui vẻ, nhưng nếu mất đi người mẹ thì đó mới thật là điều cay nghiệt...

Câu nói lại ngừng ngang nửa chừng ấy cũng đầy đủ nghĩa lắm rồi . Lâm Khang không hỏi nữa . Anh đưa tay choàng nhẹ qua vai Hải San xiết nhẹ, cô vẫn ngồi yên.

Biển xanh ngát màu chiều, không biết Hải San có nghe được những lời độc thoại của trái tim Lâm Khang "Anh rất yêu em, Ốc Tiêu, anh yêu em bằng chính nỗi đau của em, có biết không em... "

Chương 14

Hải San ngồi nhìn mẹ, gương mặt mẹ xanh xao im lìm, đôi mắt nhắm nghiền, không biểu lộ điều gì . Lòng Hải San quặn nhói . Thương mẹ tràn nước mắt . Người mẹ trở mình, cô gọi khẽ :

- Má !

Đôi mắt từ từ mở ra nhưng thật mệt mỏi, người mẹ hỏi đứa con gái của mình :

- Ốc Tiêu, con đi đâu về đó ?

Giọng cô bình thản như không có chuyện gì :

- Con sang nhà hàng xóm lấy tiền công chở rơm má à.

- Có tiền không con ?

- Có má à.

- Đỡ má ngôi dậy một chút đi, nằm hoài má ngán quá.

- Dạ.

Luồn tay xuống lưng mẹ, Hải San đỡ bà ngồi dậy lưng dựa vào vách . Sau khi đã cẩn thận kê vào đấy một chiếc gối . Cô không ngờ khi cúi người xuống, vô tình phần thâm sướt trên trán đã nằm ngay trong tầm mắt của mẹ . Đôi mắt người bệnh mở lớn, giọng chứa tràn đau xót :

- Con lại đến biệt thự Thùy Dương nữa phải không Ốc Tiêu ?

- Đâu có má.

- Vậy thì sao trên trán con lại có vết bầm đến độ rỉ máu ?

Chụp lấy tay con bà đưa tay giở làn vải áo xem xét . Hải San chẳng thể làm gì hơn, cô đành ngồi im chịu trận . Có một tiếng nấc và giọng nghẹn ngào của mẹ cất lên :

- Con đến đó làm chi vậy ? Sao ông ấy có thể đánh con tàn nhẫn như vậy ?

Bà sờ sẩm lên những chỗ thâm tím của con mà nghe lòng mình đau quặn từng khúc ruột . Sao đời con gái bà bất hạnh đến ngần nầy chứ ? Từ thuở chưa lọt lòng, đã bị tiếng chì, tiếng bấc của dòng họ gia tộc . Đến khi chào đời thì bị cha ghẻ lạnh, ghét bỏ, thay vì được thương yêu, lo lắng.

- Con lại chọc giận ông ấy phải không ? Ngôi nhà đó không mang đến cho con điều gì tốt đẹp cả, vậy thì con đến đó làm chi ?

Hải San trả lời giọng nhát gừng :

- Con đâu thích đặt chân đến đó đâu má . Chẳng qua là vì...

- Sao con không nói tiếp ?

Biết không thể nói dối mẹ, cô đành miễn cưỡng thú thật :

- Con đến đó là muốn lấy lại giấy tờ khế ước đất đai của ngoại cho má mà ông ấy đã cất giữ từ mấy mươi năm naỵ Con định bán miếng đất ấy để lấy tiền thang thuốc cho má.

Người mẹ Ôm ngực vì bất chợt có một cơn đau nữa chạy nhói qua :

- Má cấm con làm thế . Không được bán miếng đất đó, nó là phần đời của ngoại con, phần đời của má và sẽ là phần đời của con sau nầy.

Hải San nói đầy ngậm ngùi :

- Bán miếng đất đó lòng con cũng vô cùng luyến tiếc, nhưng bệnh tình của má vẫn là điều quan trọng . Vì má là tất cả của cuộc đời con mà.

Người mẹ nhìn thẳng vào ánh mắt con gái, cất giọng nghiêm nghị và rành rọt từng tiếng :

- Nghe má nói đây Ốc Tiêu ! Đến bây giờ thì con cũng đừng giấu giếm bệnh tình của má nữa, bởi má thừa biết bản thân mình mang bệnh ra sao, như thế nào . Đời người ai không một lần chết . Tuổi của má như vậy cũng đâu còn gọi là nửa đời người để luyến tiếc nữa . Con có đổ bao nhiêu tiền rồi cũng không chạy chữa khỏi cho má đâu. Thương má, báo hiếu cho má là chỉ cần con đừng nên bán miếng đất đó . Má để dành từ bấy lâu nay là cất cho con, bởi đời con dài, tuổi trẻ của con còn đầy căng sức sống . Đời má nghèo không có gì để lại cho con ngoài miếng đất ấy, má không cho phép con trái ý má, đừng khiến má đau lòng , má...

Bà không nói được nữa bởi vì một cơn ho kéo về . Sau cơn ho, bà ngồi thở hổn hển mệt nhọc . Hải San đưa tay vuốt vuốt lồng ngực mẹ, cô mím môi cố kìm cứng tiếng khóc, cô không muốn mẹ nhìn thấy sự thương tâm trên gương mặt cô, điều đó càng khiến mẹ cô lo lắng, bất ổn thêm lên, cô nói để trấn an mẹ :

- Má đừng lo lắng gì cả, con đã nghe lời má phân tích thiệt hơn rồi, con hứa sẽ không bán miếng đất ấy đâu. Thôi má nằm xuống nghỉ đi, con sẽ nấu cho má miếng cháo, để lát má dằn bao tử khi uống thuốc.

Hải San nói, nhưng tảng lờ không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, gì thì gì ý cô đã quyết thì phải thực thi được, dù biết có thể còn một ngày hay một giờ nữa mẹ cô sẽ không sống nổi thì cô vẫn cứ phải đấu tranh với tử thần mà cứu mẹ . Ai mà không hy vọng sẽ có một phép nhiệm mầu mà định mệnh mang đến kia chứ.

Hải San có ngờ đâu mọi ý nghĩ của cô, đã bị người mẹ hiểu thấu : "Nó không dám nhìn vào mắt mình, lời nói trôi xuôi không thật lòng đã tố giác nói nói dối với mình . Làm sao mình không hiểu được tính tình của đứa con gái, mà mình đã đứt ruột đẻ ra kia chứ . Nó luôn chịu đựng một mình, với thân phận của một đứa con bị từ chối, nó luôn tỏ ra khinh mệt sự yếu lòng của con người , bằng thái độ thô lỗ, cộc cằn... "

Không ai có thể hiểu nó nhiều như bà, rằng đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Trong bóng tối của nỗi cô đơn, hận tủi, nó chỉ là một con người, mang trái tim của loài chim đã quá nhiều thương tích...

Chương 15

Buổi tối, trời trong vắt, trăng sáng vằng vặc soi rõ từng tàng cây, ngọn cỏ, sao đầy trời long lanh đầy tinh khiết.

Hải San khoanh tay đứng trước hiên nhà, hồn cô như bồng bềnh trôi trong bao la trời đất . Không gian vắng lặng và mênh mông một nỗi buồn thương quyện vương trong gió . Thình lình phía trước cổng rào một cái bóng đen nhỏ nhắn hiện ra và một giọng trẻ thơ réo gọi :

- Sư tỷ ! Sư tỷ, ra đây em nói cái này.

Hải San chạy lại, cô không vội mở cổng rào mà cốc nhẹ lên đầu thằng nhóc :

- Im mồm không Đen. Má chị vừa mới ngủ.

Cu Đen đưa tay mình lên bịt miệng :

- Em hổng biết.

- Cái gì mà réo om tỏi vậy ? Nè, vào không chị mở cổng.

Nhón người lên như muốn cho mình cao bằng sư tỷ, giọng Cu Đen thì thào :

- Kề tai em nói nhỏ chuyện này.

Hải San có vẻ lạ lùng trước dáng vẻ của đệ tử :

- Nói lớn di, có chị với em mà bày đặt, bộ dạng Đen sao mà mờ ám quá.

Cu Đen cười giả lả :

- Nói lớn hổng được, chuyện quan trọng mờ.

Hải San nóng nảy gắt nhỏ :

- Đen làm quái gì mà quan trọng, chuyện gì nói đi, lằng nhằng bực quá . Nói to lên.

- Anh Lâm Khang bảo em đưa lá thư nầy đến cho chị.

Đưa tay bịt ngang miệng thằng bé, Hải San bất giác quay đầu vào trong nhà, dáng vẻ sợ sệt . Trời ạ, Cu Đen nó hại mình hay sao nhỉ ? Khi không lại lớn tiếng, không khéo má giật mình tỉnh ngủ, thì kể như tiêu tùng.

- Sao nói lớn quá vậy ? Đen muốn chị ăn roi mây hay roi cá đuối vậy ? Đen điên à ?

Thằng bé có vẻ ngơ ngác, sư tỷ của nó tối nay làm sao á, nói nhỏ thì buộc phải nói lớn, thế mà khi nói lớn tiếng thì lại bị mắng là điên. Khi không lại bị Oan uổng quá chừng.

- Trời ơi, giờ lại đứng như trời trồng vậy ?

Nó lại giật mình khi nghe thêm tiếng gắt gỏng nữa, nếu so với anh Lâm Khang và sư tỷ, thì anh ấy hiền hậu, vui vẻ biết bao. Đưa tay lên búng nhẹ vào mũi Cu Đen, Hải San đóng mặt ngầu :

- Nghe chị hỏi nè Cu Đen !

Giọng nó ỉu xìu :

- Dạ !

- Sao Đen gặp được anh ấy ?

- Anh ấy đến nhà em.

Ra là thế . Hải San hỏi tiếp :

- Có gặp ai hôn ?

- Không, chỉ một mình em ở nhà, má em sang nhà cô ba Quang coi cải lương, còn anh Hai thì rủ anh Hưng đi nhậu rồi . Em đành giữ nhà.

- Dài dòng quá . Rồi sao nữa ?

- Anh Lâm Khang đến cho em một con diều bằng giấy hoa đẹp hết ý, ảnh nói mua ở chợ thị trấn lận đó . Sau đó anh đưa em cái nầy nói em trao tận tay chị.

Nó móc trong túi quần ra một phong thự Trông thấy, Hải San muốn cốc vào đầu Cu Đen cho lủng hộp sọ quá.

Phong thư của người ta như vậy mà nỡ nào nó gấp tư, gấp sáu đến tàn tạ . Còn nữa, chỉ vì một con diều, mà nó sẵn sàng phục vụ Lâm Khang, quên mất một điều là nó là thằng bé sợ ma vô địch.

Cầm phong thư trong tay, cô tự hỏi, không biết Lâm Khang viết gì ở trỏng . Bỗng dưng cô bật cười vu vơ . Cu Đen nhìn sư tỷ lạ lùng, nó chẳng hiểu mô tê gì cả.

- Chị cười gì vậy Ốc Tiêu ?

- À... Ờ... mà nè đừng có mà hỏi linh tinh chuyện người lớn . Đen về đi, nhớ không có bẻm mép chuyện nầy cho ai hết nghen chưa. Lộn xộn là chị xẻo mũi em đó.

Hải San ngạc nhiên khi thấy ông Thái đang chậm bước vào nhà mình . Cô đứng sừng sững ngay cửa chính và cứ thế nhìn ông trân trối :

- Bệnh tình má con thế nào rồi Ốc Tiêu ?

Cô bàng hoàng, tưởng không tin ở đôi tai mình nữa . Cô không nghe lầm chứ ? Điều gì xui khiến ông đặt chân đến ngôi nhà gỗ nghèo nàn của má con cô và cất lên tiếng hỏi trầm ấm đến thế ? Lòng nghi ngờ và hoang mang trỗi dậy trong cô, khiến cho giọng nói cộc cằn khô lạnh bật thoát khỏi môi :

- Ông đến xem thử má tôi chết chưa chứ gì ?

Ông Thái không trả lời, nhưng gương mặt có vẻ như có một bóng tối muộn phiền trùm phủ . Ông nhìn cô, nói chậm rãi :

- Con không mời ta vào nhà sao ?

Một cái nhún vai đầy ngạo đời, kèm theo chất giọng mỉa mai của Hải San :

- Tôi không tiếc một chỗ ngồi . Chỉ sợ không khí ở đây mùi ẩm mốc, đâu xứng với người giàu có bậc nhất như ông.

Lần thứ hai ông lại lắc nhẹ đầu im lặng . Hải San lách tránh người sang bên, để ông bước vào trong nhà . Ông đảo mắt hết chung quanh, dù thật là sạch sẽ ngăn nắp, nhưng vẫn không giấu được sự thiếu thốn nghèo khổ . Hải San cứ chằm chằm nhìn ông, sự thật cô không thể nào hiểu được vì sao ông đến đây.

Trong buồng chợt phát ra tiếng ho và tiếng nói mệt nhọc của người mẹ vẳng ra :

- Ai đến nhà mình vậy con ? Cô ba Quang phải không ?

- ...

- Con làm gì đó Ốc Tiêu ?

Hải San trả lời lúng túng:

- Không... Con không làm gì cả.

Lại một chuỗi ho dài nữa . Hải San nửa muốn chạy vào trong với mẹ, nhưng nửa đứng chôn chân tại chỗ . Sự có mặt của ông Thái đã làm cho cô thấy rối rắm . Vì thế cô cứ vùng vằng, khó liệu.

- Ta muốn vào thăm bà ấy . Con cho phép chứ Ốc Tiêu ?

Giọng Hải San cộc lốc :

- Không ! Hãy để má tôi sống như bao tháng năm qua bà từng sống . Việc ông đến đây chỉ làm má tôi thêm tủi phận, phiền lụy nhiều hơn chứ chẳng ích lợi gì . Ông về đi.

- Ta đến đây là chỉ muốn thăm mẹ con, ngoài ra ta...

Hải San ngắt lời :

- Tôi không cần nghe ông giải thích, bởi vì tôi chẳng hề quan tâm. Tôi không muốn má tôi biết ông có mặt ở đây. Hoàn toàn tôi không hề muốn.

- Khách đến nhà sao con không pha trà, rót nước mời vậy Ốc Tiêu ?

- Má...

Hải San bước nhanh đến đỡ mẹ, đặt ngồi vào chiếc ghế mây, giọng cô lo lắng :

- Má còn yếu, ra đây làm gì ?

Bà khoát tay từ tốn nói :

- Má không sao đâu. Hãy để má nói chuyện với ông ấy một chút.

- Má...

- Đừng cãi lời má.

Hải San mím môi nuốt nghẹn, lặng lẽ lánh đi. Ngôi nhà trở về trạng thái yên lặng đầy nặng nề . Áng chừng hồi lâu, ông Thái mới bật lên tiếng nói :

- Tôi đến thăm mình đây Mây.

Bao lâu rồi nhỉ bà mới nghe có người gọi lại tên mình, cái tên thời con gái đầy hiền ngoan, ngu khờ, dại dột . Dù trái tim nhức nhối đến thảm hại, nhưng bà vẫn giữ một gương mặt bình thản nói :

- Hai mươi năm rồi, vậy mà ông vẫn không già đi mấy, thật không khác với trí tưởng tượng của tôi.

Chất giọng vẫn hết sức dịu dàng, từ bi ấy làm ông Thái như bị xốc . Tại sao không một lời hằn học, giận dữ hay ít nhất cũng là cái nhìn khinh khi dành cho ông ? Có lẽ nó khiến cho ông nhẹ lòng hơn. Đằng nầy bà vẫn từ tốn, vẫn bình thản , như tưởng trong suốt bao năm dài, giữa ông và bà không hề xảy ra chuyện gì . Chính vì thế mà ông thấy mình có tội nhiều hơn và cả sự nhục nhã cũng đè nặng lương tâm ông.

Ông bước đến nắm tay bà, bàn tay gầy guộc xanh xao, giọng ông xúc động :

- Tôi vừa hay mình bị bệnh sáng nay...

Muốn nói thêm một câu gì đó nữa, nhưng rồi ông Thái im bặt, bởi vì ông biết tìm ở đâu ra được ngôn ngữ nào, gởi trọn trúng những hỗn độn như tơ giăng trong suy nghĩ của ông. Thật chẳng dễ dàng chút nào . Ắng lặng hồi lâu rồi ông cũng nói tiếp thêm được một câu, trọn nghĩa thật sự với giềng mối câu chuyện mà ông muốn đề cập đến :

- Bao năm qua tôi đã không phải với mình . Có lẽ mình hận tôi lắm phải không Mây ?

Giọng bà vẫn đều đều không vui, không buồn :

- Hận à ? Để được gì ? Tất cả những ký ức xưa tôi đã quên bỏ sau lưng mình . Khi vừa bước chân ra khỏi cổng ngôi biệt thự đó, tôi đã không còn nhớ gì nữa.

Bà chấm dứt câu nói và đủng đỉnh rót nước vào chiếc tách rồi đẩy về phía ông :

- Mời ông uống nước trà con Ốc Tiêu vừa châm khi nãy đấy.

Ông Thái như chết lặng người, trước những lời xưng hô cố tình phân rạch ròi kia. Bà đã xem ông bình thường giống như một người khách không hơn, không kém, và ông nghe lồng ngực mình cứ nhói buốt . Cố nuốt cơn nghẹn chạy ngược xuống lồng ngực, giọng ông thật khiên cưỡng:

- Mây ! Tôi không dám xin mình tha thứ cho tôi, bởi tôi không đáng được như thế . Tôi chỉ xin mình cho phép tôi được thường xuyên đến đây, để thăm nom mình và con gái . Bởi vì dù sao chăng nữa thì chúng ta vẫn còn có chung một đứa con.

- Ông đâu thiếu thốn đường con cái để đi nhặt nhạnh lại thứ mà lúc xưa ông cố ý quăng bỏ.

Chất giọng ấy nếu là người ngoại cuộc, sẽ cho là hờ hững nói cho qua chuyện . Nhưng khi đã thực sự là người ở trong cuộc, mới cảm nhận đầy đủ hết độ nồng cay, lẫn cả chua chát của nó . Ông Thái thở hắt, uể oải cất lên chất giọng nửa tự trách bản thân mình, nửa như là sự bi hận của một kẻ nào đó :

- Tôi đã phụ rẫy mình suốt bao nhiêu năm qua, mà không ngờ rằng cũng ngần ấy năm tôi đã bị người khác lừa dối, một sự gian trá được bọc bằng vải nhung êm ái . Thật quả là ê chề, mà không biết còn có nỗi ê chề nào hơn thế.

Lời than van của ông, vẫn không đủ để cho bà có được chút cảm giác xúc động nào, bởi vì cái thời dễ dãi, cả tin ấy đã qua lâu rồi . Mây của bây giờ đã là người đàn bà trung niên trầm tĩnh :

- Ông nói với tôi phỏng có ích gì ? Đã từ lâu tôi không còn có bổn phận phải quan tâm hay để ý gì đến đời sống của ông.

- Tôi xin mình . Mình hãy để cho tôi được tự sửa chữa sai lầm với mẹ con mình . Đó sẽ là sự thanh thản còn lại trong tuổi về già của tôi.

- Tôi không nghĩ rằng Ốc Tiêu dễ dàng chấp nhận sự có mặt của ông. Đừng nên ảo tưởng như thế ông Thái . Nếu ông đã nghĩ đến mẹ con tôi thì sự an ủi lớn nhất là tôi muốn ông hãy đừng làm phiền đến mẹ con tôi.

- Mây...

Bà lặng thinh, đứng lên quờ quạng đi về phía buồng . Bà đã kết thúc câu chuyện bằng sự mềm mỏng nhưng dứt khoát . Chỉ còn lại mình ông với dáng ngồi câm sững đến cô độc . Ông hiểu sự ăn năn của ông đã muộn màng . Và nếu như buổi chiều hôm qua, ông không tình cờ khám phá ra được một bí mật mà bà Kim Lan đã giấu kín ông, thì hỏi ông có được sự ân hận về lầm lỗi mà ông gây ra với đứa con gái ruột của mình chưa . Chắc là chưa và có thể là cuối đời nhắm mắt ông cũng không hề biết, mình đã bị bà Kim Lan dối lừa . Thật mỉa mai thay...

Vâng, buổi chiều hôm qua.

Quốc Việt té xe đến hôn mê, khi vừa xong một cuộc nhậu cùng bạn bè, rồi ra về trong tình trạng say khướt , đã được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh . Khi ông cùng bà Kim Lan và Kim Sa hay tin đã vội vã vào thăm, mới biết con trai ông đã mất rất nhiều máu, nếu không kịp tiếp máu vào, thì sự nguy kịch dẫn đến tử vong là không thể tránh khỏi . Nhưng khi bệnh viện đưa Quốc Việt vào phòng xét nghiệm máu, thì loại máu cùng với Quốc Việt đã hết trước đó một ngày . Ông Thái và bà Kim Lan không đủ sức khoẻ để cho máu, chỉ có Kim Sa là làm được điều đó . Và rồi ông đã thật sự bàng hoàng đến lặng người, trước một kết quả mà bệnh viện đưa ra, khi thử máu của Kim Sa.

Quốc Việt có loại máu BH+

Kim Sa có loại máu ORH+

Hai loại máu không trùng hợp nhau.

Như vậy là bà Kim Lan đã lừa dối ông, đứa con trai mang tên Hồ Khắc Quốc Việt ấy, đa rành rành không phải là máu mủ của ông, mà đứa con trai từ bấy lâu nay ông cưng chiều hãnh diện ấy, nó là kết quả của cuộc tình nào đó trước khi bà Kim Lan về làm vợ Ông.

Không còn có nỗi đau khổ nào chất đầy châm biếm như ông đang mắc phải . Đau khổ đến mức ông chỉ đưa mắt nhìn bà Kim Lan, bằng cái nhìn vô cảm, không nguyền rủa, không bi ai... Rồi chậm rãi ông lê từng bước nặng nề rời khỏi bệnh viện.

Suốt một đêm dài, ông ngồi lặng lẽ một mình trong phòng . Lần đầu tiên sau bao năm ông phụ rẫy người vợ hiền, ông lại bỗng nhớ về bà mãnh liệt lẫn nhục nhã, đớn đau . Rồi ông tự nguyền rủa mình : "Trời ơi, nếu không có cái điều đột biến này, có lẽ ông mãi mãi bị ru ngủ trong sự dối trá lọc lựa do bà Kim Lan mang lại... " Bao năm nay ông chăm chút, chăm sóc cho hạt giống của kể khác, trong khi hạt giống của chính ông thì sống trong cơ cực đói nghèo vì sự phế bỏ của ông . Ông thành người tàn nhẫn vô tâm. Ông thương yêu con của người khác, trong khi núm ruột của ông thì ông lại tàn tệ bất công.

Còn nữa . Mây đó, nếu không vì sự phũ phàng xem thường nơi ông, thì Mây đâu có đến nỗi rời bỏ ông mà đi, dẫu rằng Mây yêu ông, nhưng vì sự tự trọng, vì sự cam phận, mà Mây đã ôm con ra đi. Mây nhìn mọi chuyện bất công, xảy ra đến cho chính bản thân mình bằng một nỗi đâu lặng câm.

Bây giờ thì xui khiến sao, định mệnh lại đẩy đưa ông nghịch cảnh này, thời điểm của luật trả vay, công bằng và sòng phẳng.

Đứng dậy, ông lầm lũi rời khỏi nhà trong trạng thái bất lực, thừa thãi . Hình như sự ăn năn về lầm lỗi của ông, giờ đây đã hoàn toàn trở thành vô nghĩa .

Chương 16

Ngay chiều hôm ấy Lâm Khang đi tìm Hải San, không khó khăn gì để không thấy được cái dáng ngồi cô đơn rũ buồn của cô dưới gốc cây dương già bên bãi biển . Anh cất tiếng nói khi đã đến sát bên cô :

- Đến nhà tìm không thấy . Anh biết là em đang ở ngoài này.

Giọng Hải San hững hờ :

- Có chuyện gì không ? Chưa về Sài Gòn sao ?

- Anh mới vừa ra đến.

Hải San tròn mắt :

- Sao ? Sáng hôm qua vần còn thấy ông ở ngoài này mà ?

- À thì... trưa đã đi và chiều nay thì lại ra tới đây.

- À, thì ra thế.

- Em không hỏi anh sao ra đây lại mau như vậy à ?

- Sao lại trở ra nhanh thế ?

- Vì anh nhớ em.

Hải San vẫn hướng đôi mắt đẹp hoang dại về phía xa trước mặt, ở ngoài ấy có một cánh buồm trắng cô đơn giữa mênh mông trời nước.

- Nếu tôi bảo rằng tôi cũng nhớ ông, ông có tin không ?

Lâm Khang lặng người nhìn cô trân trối . Cách trả lời của cô làm anh thấy nhói tim. Anh không biết diễn đạt sao cho đúng nghĩa với suy nghĩ mà mình đang có, cách cô nói chuyện không giống với những người con gái mà anh từng gặp , lời nói như ẩn chứa sự thành thật đến khinh bạc, vẫn biết con người cô là thế đó, vậy mà anh vẫn như vị chi phối vì cô.

Không chờ Lâm Khang lên tiếng trả lời . Hải San nói tiếp suy nghĩ của mình :

- Tôi nhớ đến ông, có lẽ vì là người đàn ông duy nhất luôn có mặt bên cạnh tôi, những khi tôi cảm thấy chông chênh, hụt hẫng và yếu mềm.

Lâm Khang nhìn Hải San bằng đôi mắt lo âu:

- Độ này em xuống sắc nhiều quá.

Hải San thả rời câu nói :

- Phải nói là rất tồi tệ.

- Tình trạng sức khỏe mẹ em ra sao ?

- Không có dấu hiệu tốt.

- Em có nghĩ gì về sự bất ổn của bác Thái ?

Giọng Hải San trở về trạng thái nặng nề :

- Tại sao tôi phải quan tâm chứ ?

Lâm Khang hiểu sự thất thường của cô, nhưng anh vẫn không hề thay đổi đề tài mà vẫn đều đều giọng nói :

- Bác Thái bị xốc quá nặng khi biết được Quốc Việt không phải là giọt máu của bác ấy . Em có biết là đằng ấy bây giờ lúc nào cũng có khác gì bãi chiến trường hoang tàn, sau cuộc chiến vẫn còn tanh nồng mùi thuốc súng . Bác Thái thì suốt ngày giam người lặng lẽ trong phòng, dì Lan thì cáu gắt, quạu quọ, Quốc Việt vẫn còn trong tình trạng nguy kịch dù đã được tiếp máu . Kim Sa thì ủ rũ, lặng câm, chỉ có khóc và khóc.

Giọng Hải San gọn lỏn :

- Tốt !

Lâm Khang hỏi ngờ vực :

- Em nói sao ? Tốt ư ?

Một nụ cười nửa miệng hiện lên môi cô :

- Tôi luôn luôn tự nhủ với lòng rằng phải trả thù, gọi là trả lễ lại những gì mà họ đã từng đối xử với mẹ con tôi. Nhưng nay thì ông trời đã giúp tôi làm việc đó . Thật là hay.

- Em đừng quên, lòng hận thù dễ dàng biến con người thành lạnh lùng và tàn nhẫn.

- Nếu ông đến đây để thuyết giáo cho tôi nghe về đạo lý làm người thì ông đã thất bại rồi.

- Anh không phải là nhà tâm lý học để điều nghiên tâm trạng con người . Anh chỉ là kẻ ngoại cuộc, nhưng anh cũng đâu là kẻ xa lạ trong quan hệ thân thiện giữa cha anh và bác Thái.

- Vậy ông muốn gì ở tôi ?

- Anh không có quyền đó . Anh chỉ muốn đến đây để khuyên em hãy đoạn tuyệt với quá khứ, mọi chuyện nên cởi đừng nên gút . Bác Thái thật sự bị xốc vì chuyện dối lừa của bà Kim Lan. Không có tòa án nào bằng tòa án của lương tâm. Bấy nhiêu đó cũng đủ cho bác Thái hối hận và ăn năn rồi.

- Dễ dàng vậy ư ? Hai mươi năm trời đăng đẳng, chỉ cần một vài ngày mang gương mặt thảm não là cũng đủ để tha thứ ư ?

- Em dù sao vẫn là con bác Thái, em vẫn mang trong người họ Hồ Khắc mà.

Như không chịu nổi lý luận dông dài ở Lâm Khang, Hải San bắt đầu muốn nổi khùng :

- Ông có thôi nói tốt về những người ấy được không ? Hãy nhớ tôi là nạn nhân chứ có phải ông đâu.

- Em đừng nên cực đoan.

Hải San cướp lời anh, cô đã thực sự đổ khùng và nói lớn tiếng:

- Đủ rồi . Ông biết cái quái gì mà phê phán tôi chứ ? Ông là con nhà quyền quý, cao sang, là đại công tử sống giữa sự nâng niu thương yêu của cha mẹ gia đình . Ông hiểu biết quái gì về cảm nhận của tôi chứ . Ông thấu suốt quái gì về đau khổ mà tôi từng gánh chịu chứ . Và ông có rành rẽ được hết những bất công đổ trút lên đầu tôi không. Tôi tội tình gì mà khi còn trong bụng mẹ đã chịu mọi lời chì chiết nặng nề của dòng họ Hồ Khắc ? Công việc làm ăn xuống dốc, tiêu hao tiền bạc, người con gái út của họ bệnh chết, người con trai thứ cũng qua đời khi chưa tròn tuổi hai mươi... Tất cả đều đổ trút xuống đầu tôi vì họ cho tôi là khắc tinh và má tôi cũng bị đối xử lạnh vì đã mang thai tôi. Khi má tôi sinh tôi ra còn đỏ hỏn, ông ấy đã tự ý đưa về tiếp một người đàn bà nữa, buộc má tôi phải gọi là chị em cùng hầu chung một chồng . Và đến khi mọi chuyện bê bối trong gia đình đã lắng xuống, công việc làm ăn lại tiếp tục trôi chảy, họ lại cho rằng đó là do người vợ kế mang được một cái thai quý, là cứu tinh của dòng họ, dù rằng đã đẻ non chỉ hơn bảy tháng tuổi . Trong khi má con tôi sống với sự hắt hủi, tủi nhục thì mẹ con bà Kim Lan lại được sự chăm sóc thương yêu của mọi người trong gia đình . Và cuối cùng họ đã nhẫn tâm tống khứ má con tôi ra khỏi ngôi biệt thự đó, với một lý do đặt để nào đó . Ông có biết lúc đó tôi bao nhiêu tuổi không, vừa tròn đúng một tuổi . Trong ngần ấy năm có cha mà có khác gì mồ côi, tôi đã phải lăn lóc bươn chải giữa cuộc sống đầy khó khăn để mà tồn tại với cuộc đời . Tôi nói cho ông được rõ, ông chưa qua cái cửa ải của mặc cảm, tủi phận, đắng cay, chua chát thì ông chưa đáng tôn vinh là người từng trải để mà khuyên nhủ được tôi đâu. Đừng mong có thể thay đổi được suy nghĩ trong đầu của tôi.

Hải San nói một tràng dài trong sự giận dữ xúc động và khi nói xong thì mặt cô tái xám đến não nùng . Đây là lần đầu tiên trong đời, cô đã buông thốt ra hết những uất ức đè nặng trong lòng cô bao năm nay, trước mặt một người con trai.

Cô thấy mình thật nặng nề, với cái cảm giác trơ khất, khi đã phô bày cho Lâm Khang thấy được mặt trái trong trái tim đầy thương tích của mình . Cô thật đáng nguyền rủa, sao lại đổ trút tâm sự vào Lâm Khang chứ ? Chẳng hay ho gì khi thấy ánh mắt thương hại bất kỳ ai, đổ dồn vào mặt mình.

Nghiêng đầu nhìn sang Lâm Khang, cô thấy Lâm Khang cũng đang nhìn mình . Bốn mắt nhìn nhau. Cái nhìn của Lâm Khang vẫn đăm thắm chân tình . Như không chịu nổi cái nhìn đó , Hải San nói giọng không hài lòng :

- Ông đang thương hại tôi đấy à ?

Đôi mắt vẫn không chịu rời khỏi gương mặt Hải San, Lâm Khang trầm giọng :

- Không đâu, thương hại một người con gái giàu tính tự ái như em, quả thật anh đâu có dại dột đến thế . Thật tâm anh mong một ngày nào đó, em sẽ đón nhận ở cuộc đời nguồn sống vui và quên lãng được mọi chuyện không hay trong quá khứ cũng như hiện tại.

Cô nhìn anh đau đáu :

- Tôi có thể tin được những lời nói của ông không Lâm Khang ?

- Tin hay không đó là quyền nơi em, nhưng tội lệ gì anh phải dối trá.

- Vậy thì tội lệ gì ông phải thành thật với tôi kia chứ ?

- Vì anh yêu em !

Hải San nghe thấy mình đang thớ hắt . Cô thực sự bị động trước lời thú nhận của anh. Cô biết đó không phải là câu nói đùa, nhưng cô không muốn chấp nhận tình cảm nầy, vì khoảng cách để đến được với nhau là cả một cách biệt to lớn và đầy những bất trắc đang chờ đón.

Bằng một giọng ráo hoảnh đế giấu che tâm trạng thật của mình, cô nói :

- Ông đùa không phải lúc.

Lâm Khang nắm lấy đôi vai Hải San, xoay người cô lại đối diện với mình, gương mặt anh như gần kề sát gương mặt cô, cô không trốn tránh được cái nhìn sâu lắng của anh và đành chịu đựng cái nhìn đó bằng sự bối rối khôn tả :

- Ông làm gì thế ?

Ánh mắt anh vẫn như có một lực hút, làm cô trở nên mềm yếu con tim mình quá . Giọng Lâm Khang thật trầm, như nói vừa đủ cho cô nghe mà thôi, dù rằng không gian chỉ có hai người :

- Nhìn vào mắt anh nè Hải San !

Tim cô đập mạnh, lần đầu tiên anh gọi đúng tên cô và cô nhìn anh chăm chú để nghe anh nói :

- Anh chưa bao giờ gặp một người con gái nào có cá tính như em, dễ cáu giận, lầm lì, cộc tính, khinh mạn, vậy mà chẳng hiểu sao anh luôn bị hình ảnh em chế ngự trong nỗi nhớ, nhưng anh vẫn tự lừa dối mình, rằng đó không phải là tình yêu, đó chỉ là ngộ nhận nhất thời rồi sẽ quạ Nhưng đâu phải thế, không được thấy mặt em lòng anh lại bồn chồn, bất an và anh lại tìm cách nhìn em cho đỡ nhớ . Còn em thì cứ luôn băng lạnh, cố tình đẩy trượt anh ra xa em, em có biết là anh bị tổn thương không. Anh là con trai anh cũng có tự ái chứ, vì thế anh nhất quyết là sẽ không gặp mặt em nữa...

Hải San cúi mặt xuống thì thào :

- Tôi... xin lỗi.

Anh nâng gương mặt cô lên trong đôi tay mình và cứ thế, nhìn cô âu yếm rồi tiếp tục câu nói còn đang dở dang của mình :

- Em biết không Hải San ? Anh giữ được lời hứa chỉ được có hai ngày, sang ngày thứ ba thì cơn nhớ em cứ sôi trong tim và anh lại đến nhà trọ học để tìm gặp em, nhưng chỉ gặp được cô bạn của em, được cô ấy cho hay em đã về quệ Thế là anh có mặt ở đây, là vì anh nhớ em, rất nhớ...

- Lâm Khang...

Ngón tay trỏ Lâm Khang đưa lên chạn ngang môi Hải San :

- Hãy để anh nói hết một lần đi Hải San, xin đừng chận lời anh. Lúc em đến nhà bác Thái để nói chuyện về đất đai giấy tờ . Khi nghe em bật thốt ra tên thật mình là Hải San, em có biết lúc đo trái tim anh như muốn nhảy xổ khỏi lồng ngực không, anh đã nhận ra em là cô bé của ngày xưa, cô bé Hải San dễ thương mau nước mắt của anh. Hắn ta đang ở trước mặt em đây Hải San, cái thằng nhóc con hay chọc ghẹo em đến phát khóc là anh đây Hải San.

Anh cầm tay Hải San đặt lên vết sẹo nhỏ nằm trợt trên trán, đã bị tóc che phủ khuất của mình, giọng anh đầy bồi hồi :

- Kỷ niệm một lần trèo cây hái quả cho em đây Hải San, nhớ không ?

Hải San nghe giọng mình nhẹ như gió :

- Nhớ... Em nhớ rồi... Ôi... anh Tí...

Cô ngã vào lồng ngực anh và lẩm bẩm gọi anh bằng cái tên tuổi thơ xưa. Cọ cọ chiếc cầm vào mái tóc đen mượt của cô, anh nói thật nhẹ, thật nhỏ và cũng thật nồng nàn :

- Đừng nên lạnh nhạt với anh nữa nghen Hải San.

Cô gật đầu.

- Hãy nhớ một điều là anh yêu em.

Cô lại gật đầu . Bây giờ thì cô tin chắc rằng những âu lo cho tình yêu mà cô dành cho anh, sẽ không còn chút giá trị nào với cô nữa rồi, không có niềm vui nào to tát hơn là niềm vui cô đã tìm lại được, người bạn ấu thơ thân thiết của mình và người đó đang ôm cô trong vòng tay và nói yêu cô một cách chân thành.

- Hứa với anh là từ giờ về sau này, mọi buồn vui, âu lo, bất trắc em sẽ cho anh cùng san sẻ, chia nhận với em chứ Hải San.

Thêm một cái gật đầu thứ ba của cô, nhưng lần này thì cô cười, nụ cười làm gương mặt cô thêm quyến rũ hơn lên. Lâm Khang đọc được trong mắt cô, lấp lánh một tình cảm nhiệt nồng lẫn tin cậy . Anh đặt lên đôi môi đẹp xinh củ cô một nụ hôn trang trọng và yêu thương .

Chương 17

Lâm Khang mở cổng đi vào nhà, anh hơi ngạc nhiên khi thấy dáng ngồi bất động của Kim Sa trong lòng ghế salon. Trên bàn, chai rượu đã vơi mất phân nửa và cái cốc đang sóng sánh thứ nước màu hồng nhạt, chao chao trên tay Kim Sa.

Lâm Khang lên tiếng hỏi :

- Sao em ngồi đây uống rượu thế nầy ?

Kim Sa cười nhẹ, cất giọng lạnh lùng :

- Anh lại vừa đi đến nhà cô ta về đó phải không ?

Không trả lời câu Kim Sa hỏi, Lâm Khang vẫn từ tốn với cô :

- Mọi chuyện đều có hướng giải quyết, rượu không giúp ích gì cho em đâu.

Vừa nói xong, anh định đưa tay với lấy cốc rượu trên tay Kim Sa, nhưng Kim Sa đã nhanh chóng giật nhanh tay về cái lồng ngực mình, đôi mắc cô quắc lên xoáy vào gương mặt anh, nói cộc lốc :

- Mặc em, không cần anh quan tâm.

Lâm Khang ngồi xuống bên cô, giọng ân cần :

- Em là một cô gái khuê các, vọng tộc, em hãy nên giữ cho mình cái dáng vẻ thanh cao, quý phái . Mấy thứ nầy không phải để dành cho em. Em biết không Kim Sa ?

Anh giật mạnh cốc rượu trên tay Kim Sa và hất đổ nó vào góc phòng, rồi tiếp tục nói :

- Quốc Việt còn năm trong bệnh viện . Dì Lan thì túc trực ở đấy để chăm sóc . Bác Thái vẫn chưa lấy lại sự thăng bằng với những điều xảy ra . Anh nghĩ em nên để tâm an ủi, quan tâm tới những người thân của mình . Hơn là ngồi đây uống rượu . Mọi chuyện đang rối bời rồi , em đừng tự đày đọa bản thân em vào rối rắm thêm lên...

Kim Sa lắc đầu giọng nhừa nhựa :

- Anh đừng khuyên em nữa . Em thật sự muốn say để đừng phải đối diện với thực tại mà mẹ con em đang va vào . Anh tưởng em là ai đây ? Em còn đủ can đảm đến trước mặt cha em để xin tội cho mẹ em ư ?

Lâm Khang khuyến khích :

- Em chưa làm thì sao lại quá bi quan. Thử một lần đi, dù gì thì em vẫn là con gái của bác Thái mà.

Kim Sa cất giọng chán chường :

- Nhìn mặt em mà ba còn không muốn nhớ nữa là, nói chi đến chuyện nhắc nhở đến mẹ em.

Bất giác Kim Sa bật khóc rưng rức . Tiếng cô như nghèn nghẹn :

- Mấy tháng nay em không làm việc gì cho ra hồn cả, em buồn quá sức rồi Lâm Khang ơi. Em không dám hình dung ra một sự đổ vỡ sẽ về trong ngôi nhà nầy . Thực sự là em không có can đảm một chút nào . Em rất sợ, em rất sợ.

Kim Sa chỉ nói đến bấy nhiêu thôi, rồi như không kềm được xúc động, cô đổ nhào vào lòng anh, ngã đầu vào vai anh và khóc lớn . Lâm Khang ngồi im, không lên tiếng, một hồi lâu như chừng tiếng khóc Kim Sa đã dịu, anh mới đẩy nhẹ Kim Sa ra, bàn tay vỗ nhẹ vào vai cô ra vẻ vỗ về, cất giọng huynh trưởng :

- Thôi nào, nín đi Kim Sa, đừng sầu bi quá, từ từ rồi sẽ ổn.

Anh rút khăn tay tung túi áo ra, chậm nước mắt cho Kim Sa, cô vẫn chưa thôi thút thít :

- Em buồn và cô đơn lắm, anh đừng bỏ em nghen, em rất cần đến anh.

Giọng Lâm Khang trìu mến :

- Em bao giờ cũng là cô bạn dễ thương, dễ mến của anh kia mà.

Kim Sa gượng cười nói khẽ khàng :

- Cám ơn anh, Lâm Khang.

Chương 18

Ông Thái ngồi trầm ngâm và bất động, duy chỉ có bàn tay lâu lâu là đưa dọc tẩu lên môi hút thuốc . Ông vừa mới ở nhà Hải San về, lần nầy cũng như bao lần trước . Nó không đuổi ông, nhưng cũng không hề tỏ ra một dấu hiệu thân thiện hay cáu giận . Nó rất bình thản, bình thản đến độ chẳng buồn nhìn ngó mặt ông dù chỉ thoáng qua, nó xem như không hề có sự hiện diện của ông. Thật là đau lòng làm sao.

Bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa vang lên, ông làm thinh không lên tiếng mời vào . Cánh cửa hé mở, bà Kim Lan nhẹ nhàng bước đến bên ông, giọng nhẹ nhàng :

- Ông không được khỏe, tôi pha cho ông ly trà sâm uống đây.

Bà Kim Lan đặt ly trà lên bàn ngay trước mặt ông, ông vẫn lạnh lùng không buồn lên tiếng . Ắng lặng hồi lâu, xem chừng chịu sự nặng nề trong phòng không được nữa, bà Kim Lan lại lên tiếng nói :

- Ông nói gì với tôi đi chứ ông Thái.

Hai hàng lông mày ông chau lại, nhưng ông vẫn tiếp tục lặng câm . Bà Kim Lan cố kìm cơn tức nghẹn đang muốn trào dâng lên khỏi lồng ngực :

- Ông không nghe tôi nói gì sao ?

Môi ông vẫn không hề mấp máy . Lần này thì bà Kim Lan không đè nén được nữa . Giọng bà lớn tiếng đầy giận dữ :

- Ông có thể hỏi tội tôi, có thể mắng nhiếc tôi, có thể làm gì tùy thích, để thỏa mãn được cơn ghét giận về lỗi lầm của tôi. Thà như thế tôi còn dễ chịu hơn là ông cứ lặng thinh như quên mất sự hiện diện tôi trong ngôi nhà này.

Ông Thái nhìn bà Kim Lan giọng nặng trịch :

- Bà còn đòi hỏi ở tôi điều gì đây ? Lý nào bao nhiêu năm nay, bà vẫn chưa toại nguyện với những gì mà bà đã cố tình làm ?

- Vậy thì ông hãy trút giận vào tôi đi. Tôi muốn thế, hơn là sự im lìm của ông. Tôi không chịu nôi cái án treo lơ lửng như thế.

Ông Thái nghiến răng kèn kẹt, gương mặt ông đanh lại lạnh lùng :

- Tốt hơn hết là bà hãy tránh xa tôi ra, trước khi tôi kịp nổi giận . Đồ đàn bà đê tiện gian xảo, ích kỷ !

- Còn lời châu ngọc nào nữa không ? Ông cứ việc nhả hết ra đi.

- Với loại người quen sống bằng sự dối trá như bà, tôi nói nhiều cũng không làm bà áy náy hoặc xấu hổ đâu. Hận hay hông là bao nhiêu năm qua, tôi quá ấu trĩ trước lời đường mật của bà, nên con mình thì lại bỏ rơi, đi chắt chiu từng yêu thương, lo lắng cho núm ruột của một tên phải gió nào đó . Chỉ có cái đó, thằng tôi nầy là cầm nhầm cái đạo lý không giống ai đó mà thôi.

- Ngày xưa ông từng bảo dù tôi có ra sao, thì ông cũng không bao giờ...

Mắt ông trợn trừng, giọng giận dữ :

- Nhưng tôi có xúi biểu bà lọc lừa dối gian bao giờ, phải chăng vì tôi ưu ái cho bà quá nhiều đặc ân, nên bà đã trả lễ tôi bằng cách này ư ? Trời ơi tại sao tôi ngu muội đến độ đứa nhỏ sanh non mà vẫn hồng hào khỏe mạnh, chứ không ốm yếu . Sao tôi không nhận thấy điều đó chứ ? Không phải chỉ riêng tôi mà hà đã lừa dối cả một họ tộc Hồ Khắc nầy.

- Tôi xin nhận lỗi là đã không thật thà với ông, nhưng hoàn cảnh lúc ấy của tôi, quả là khó lòng nói rõ sự thật . Và để trả đền lại sự không công bằng cho ông, tôi đã hết lòng làm vợ Ông, hết lòng chăm chút cho cái gia đình nầy, hết lòng vun vén vun bồi để gia sản dòng họ Hồ Khắc ngày một nhiều lên thêm. Nếu ông thấu đáo hơn chắc chắn ông sẽ thấy thiện chí của tôi. Đó cũng là hành động chuộc lỗi của tôi.

Ông Thái như không còn nói nữa mà là hét thì đúng hơn, giọng ông vang vang cả một không gian rộng :

- Nguỵ biện, xảo ngôn, đến giờ phút này mà bà vẫn còn có thể nghĩ tôi là tên đàn ông ngu ngốc nữa ư ? Bà thật là vô liêm sỉ . Nhưng tôi báo cho bà biết, cái gia sản họ tộc này bà đừng hy vọng sẽ có tên thằng Quốc Việt dự phần vào.

Mặt bà Kim Lan tái ngắt :

- Ông không thể bất công đến vậy.

- Sao gọi là bất công. Hai mươi năm hơn nó đã được hưởng quá nhiều ưu đãi rồi . So với những đứa con hoang khác, nó đã có quá nhiều phần phước . Từ giờ trở đi tôi không đóng vai thân phụ nữa đâu. Bà hãy liệu lo tương lai cho đứa con riêng của bà đi.

- Thằng Quốc Việt nó vẫn mang họ của ông. Từ nhỏ đến lớn nó vẫn xem ông là cha, nó không hề biết thân phận của nó.

- Đừng biện minh gì nữa . Tôi không muốn phải nhồi nhét vào lỗ tai những từ rác rưởi của bà.

- Nó không hề có lỗi.

- Vậy tôi có lỗi sao ?

- Tôi mới có lỗi . Ông đừng nên đối xử bất công với nó, tôi xin ông.

- Lỗi của bà, thì bà hãy ra sức mà dọn dẹp lại những gì bà đã bày ra. Nhưng hãy nhớ, từ bây giờ bà không được phép sờ sẫm vào tiền bạc trong nhà này . Tôi sẽ xem xét lại toàn bộ chi tiêu của gia đình . Thật là xấu hổ và hối hận làm sao, với danh phận một Hồ Khắc Thái mà để cho loại đàn bà quỷ quyệt như bà bấy nhiêu năm xỏ mũi.

- Ông thật là độc ác, vô lương tâm.

Đôi mắt ông Thái như hằn lên những tia máu đỏ :

- Nếu bà muốn yên thân, yên phận thì im mồm, im miệng, tôi sẽ để bà tồn tại trong ngôi nhà nầy . Còn ngược lại...

- Ý ông muốn gì ?

- Ngược lại tôi sẽ tống cổ bà ra khỏi nhà này, mà không bao giờ biết ân hận là gì.

Tiếng nói bà Kim Lan như rít qua kẽ răng :

- Tôi không cho phép ông làm vậy . Con Mây nó quá sĩ diện, lẫn tự ái mới chịu ra khỏi nhà này, chứ còn tôi thì không dễ đâu, vì tôi không ngu ngốc như nó . Ông đừng hòng...

- Hừm...

Tiếng la lói chói của bà, làm Kim Sa và Lâm Khang đang ở ngoài phòng khách phải chạy vào, vì tưởng xảy ra chuyện gì . Hai người sựng lại ngơ ngác, khi nhìn thấy bà Kim Lan mặt đầm đìa nước mắt, ngồi trên ghế thở dốc, còn ông Thái thì mặt hầm hầm đỏ gấc, ra vẻ rất giận dữ.

Nhìn thấy Kim Sa và Lâm Khang, bà Kim Lan tiếp tục lớn tiếng :

- Hai mươi năm chung sống biết bao nhiêu tình nghĩa, bây giờ các con xem đó, ông trở chứng muốn quay về với vợ cũ, rồi đòi tống cổ mẹ con mình ra khỏi nhà . Người gì mà ăn ở bạc tình, bạc nghĩa quá thể.

Kim Sa đến ngồi xuống bên bà Kim Lan, cất giọng nhỏ nhẹ :

- Mẹ đừng lớn tiếng quá, người làm họ nghe được kỳ lắm.

Không ngờ ông Thái nạt ngang :

- Cứ để cho họ nghe, giờ phút này còn gì mà giấu giếm . Thật là đẹp mặt làm sao. Đồ gian giảo, tham lam, đồ súc vật.

Tiếp theo câu bà nói, là cái gạt tàn thuốc lá bay thẳng vào đầu bà Kim Lan, rất may kịp nhìn thấy, bà nghiêng đầu né tránh, cái gạt tàn dội vào tấm kiếng cửa sổ và một âm thanh đáng xoảng vỡ vụn không gian.

Lâm Khang ôm lấy tay ông Thái níu lại, trước khi ông kịp chụp lấy chiếc gậy đang dựng sát thành ghế.

- Bác Thái, cháu xin bác bớt nóng, chuyện gì đều có hướng giải quyết cả.

Ông Thái vặn người nhưng vẫn không rứt rời được bàn tay nắm cứng của Lâm Khang :
- Cháu đừng can ngăn, ta cần cho bà nầy môt bài học mới được.
Kim Sa mặt tái mét run rẩy nói với mẹ :
- Con cũng xin mẹ đừng cãi vã nữa, cha đang nóng giận, mẹ cũng thấy mà.
Lâm Khang tiếp lời Kim Sa:
- Em kéo bác gái về phòng đi, đừng đừng đây nữa.
- Mẹ không đi, ông muốn đánh thì mẹ sẽ ở lại cho ổng đánh, bất quá chết là cùng. Thật là loại người vũ phu.
- Mẹ Ơi, nhìn cha một chút đi, con van xin mẹ mà.
Vừa van nài, Kim Sa vừa ôm ngang eo lưng của bà Kim Lan, kéo rời khỏi phòng trong tiếng la đầy tức giận từ cửa miệng bà Kim Lan thoát ra.
Dìu ông Thái ngồi xuống ghế, Lâm Khang cất giọng lễ phép và từ tốn :
- Bác uống một cốc trà cho bình thản lại nhé, cháu sẽ đi pha.
Bây giờ thì giọng ông Thái lại đầy mệt mỏi :
- Cháu nên rót cho ta một cốc rượu thì hay hơn.
- Thưa bác vâng ạ !
Đón lấy cốc rượu từ tay Lâm Khang, ông Thái hớp liền một ngụm lớn . Chất men cay nồng thấm len qua đầu lưỡi, khiến ông nghe đôi phần dễ chịu.
Hít một hơi không khí vào sâu buồng phổi, rồi ông thở hắt ra một cái rõ mạnh, ông lại cất lên tiếng nói trầm buồn đìu hiu :
- Sống chưa trọn đời người, thì dễ dàng gì định mệnh chịu buông thạ Ta thiếu nợ tình, nợ nghĩa với mẹ con của Mây, nên giờ đây trời đày ta cũng lè lẽ đương nhiên.
- Bác đừng suy nghĩ nhiều quá...
- Cháu đừng an ủi ta, lớp trẻ như các cháu, làm sao hiểu được suy nghĩ của những người già như tạ Bởi vì nếu các cháu có vấp ngã trên trường đời thì các cháu vẫn còn sức lực, vẫn còn tuổi xuân để bắt đầu làm lại . Còn ta, ta đã già, rồi sẽ chẳng còn có thể khởi đầu làm lại.
- Nhưng bác còn có tấm lòng, có trái tim.
- Tấm lòng ư ? Hiện tại bây giờ, trong con mắt nhìn của Ốc Tiêu, thì trái tim đã chai sạn, tấm lòng thì đen tối . Nó hận ta ghê gớm cháu có biết không ?
Lâm Khang ngồi trần người suy tư, câu nói của ông Thái, làm anh nhớ đến ánh mắt căm nỗi oán hờn của Ốc Tiêu. Câu chuyện của gia đình Hồ Khắc nầy có quá nhiều ân oán hận thù và ngày càng trở nên rắc rối phức tạp . Dù anh không muốn dây vào, vẫn cứ bị cuốn hút một cách kỳ lạ, mà trong đó người anh suy nghĩ nhiều nhất, lại không ai khác ngoài cô con gái riêng của ông Thái, đó là người con gái có những buồn vui thất thường, tính tình khô khan, cộc cằn. Vậy mà anh đã yêu cô thật chân thành, sâu sắc.
Đỗ Huỳnh Châu
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trương Thị Thương Huyền và Kết tinh từ tình yêu biển đảo Những năm gần đây, đề tài biển đảo trong VHNT nở rộ. Tình yêu biển đảo được các v...