Ước mơ xanh 3
Chương 19
Mới đó mà đã lập đông. Tình yêu của Lâm Khang và Hải San càng
nồng nàn bao nhiêu thì trong mơ hồ sâu thẳm phía sau lưng cuộc tình của hai người,
hình như vẫn có một tấm màn chắn đang giấu mình, để sẵn sàng chia cách hai người. Điều này chỉ duy mình Hải San là cảm nhận được thôi, nhưng cô vần không hề
mang ra tâm sự với Lâm Khang.
Song song với tình yêu của Lâm Khang là căn bệnh của má cô, vẫn
không có dấu hiệu gì gọi là khả quan lên, mà có chiều hướng đi xuống thật đáng
lo âu. Ông Thái như thường xuyên có mặt ở nhà Hải San hơn và cô vẫn mang gương
mặt lầm lỳ, không biểu lộ tâm trạng thật của mình cho ai nhận thấy.
Cô kính nể, phục thầm nghị lực của mẹ mình đến nhói lòng . Cô
biết bà vẫn còn yêu ông Thái, dù bao nhiêu năm bà chôn đời mình trong bất hạnh
cô đơn do chính ông mang đến, thế nhưng bà vẫn thản nhiên đến vô cùng kiêu hãnh
khi đối diện cùng ông. Một tính cách sống mà cô hiểu nên lấy đó làm gương, nếu
muốn tồn tại với cuộc đời.
- Lần nào đến thăm, anh cũng thấy em trầm ngâm, tư lự thế nầy
hoài.
Nhìn thấy Lâm Khang, Hải San thật vui, nhưng cô biết giấu cảm
xúc của mình và chỉ nở nụ cười nhẹ rồi cất tiếng nói dịu dàng :
- Anh bảo về Sài Gòn một tuần lận mà, nay chỉ mới bốn hôm...
Lâm Khang búng nhẹ vào mũi cô :
- Anh nhớ Ốc Tiêu không chịu được.
- Công việc làm ăn của anh thế nào ?
Lâm Khang nói dối gọn lỏn :
- Rất suông sẻ.
Hải San nào biết vì cô mà Lâm Khang đã bỏ mất mấy hợp đồng biểu
diễn ca nhạc để có được những giờ phút rảnh rồi ở bên cộ Mãi đến bây giờ, cô vẫn
ngỡ anh là một trợ lý giám đốc cho công ty trách nhiệm hữu hạn nào đó mà thôi.
Hải San nhìn Lâm Khang giọng dò xét :
- Anh không giấu em chứ ?
Cụng nhẹ đầu mình vào trán cô, anh nói vui :
- Anh không dễ dàng qua mắt được một cô gái thông minh như em
đâu.
Khẽ thở dài, Hải San nói nghiêm chỉnh :
- Rất mong anh không làm thế với em.
Một nụ hôn đặt phớt qua môi Hải San, thay cho câu trả lời :
- Anh muốn vào nhà chào bác gái.
- Má em vừa mới ngủ, khỏi đi anh.
- Bác có đỡ được chút nào không em ?
Giọng Hải San đầy ngậm ngùi :
- Thật tồi.
- Vậy sao mới nằm bệnh viện không được mươi ngày họ lại cho về.
Hải San cay đắng :
- Có lẽ họ đã biết được một điều không tránh khỏi ở đằng sau
căn bệnh của má em.
Lâm Khang choàng tay qua vai Hải San như một lời đồng cảm xẻ
chia. Bất giác anh cảm nhận được một cái rùng mình nhẹ của cô, anh hiểu trong
cái rùng mình nhẹ của cô, anh hiểu trong cái rùng minh ấy, nói lên sự dày vò,
đau khổ mà người anh yêu đang câm lặng chịu đựng . Anh yêu Hải San nhưng anh
không muốn có một hành động chia sẻ nào, gần giống như sự ban phát sẽ dành cho
cộ Điều đó càng làm tự ái của cô dễ bị tổn thương, anh không muốn cô hiểu lầm mình
. Tốt hơn hết là nên yên lặng.
- Anh chưa ghé qua nhà đằng ấy à ?
- Đã.
- Sao xe cộ đồ đạc lại lủng lắng đem đến đây ?
Ngập ngừng một chút, Lâm Khang nói :
- Ốc Tiêu nè.
- Sao cơ ?
- Anh không muốn trú chân ở biệt thự Thùy Dương nữa . Anh đã
đặt thuê hắn một nhà trọ gần bãi biển rồi.
- Anh có thể cho em biết lý do vì sao anh không muốn ở đằng ấy
nữa không ?
- Có quá nhiều chuyện liên tiếp xảy ra, mà dù cho anh thân
thiết cách mấy, cũng phải biết là không nên can dự vào và đôi khi sự có mặt của
anh sẽ khiến cho mọi người lúng túng, mất tự nhiên ngượng ngập.
Giọng Hải San mỉa mai :
- Giàu có bề thế như vậy, mà cũng không dùng tiền bạc để trám
kín những chuyện bê bối được sao ?
Lâm Khang nắm lấy bàn tay cô, anh cọ nó vào mặt mình, giọng dịu
êm :
- Giá mà em nhìn thấy được những điều không vui xảy ra ở đằng
ấy, anh nghĩ có lẽ em sẽ thôi nói mỉa mai và sẽ quên hết những ưu phiền, uất hận
mà họ đã gây ra cho em.
- Trầm trọng vậy sao ?
Lâm Khang nói giọng buồn buồn, như thế anh là người trong cuộc
:
- Bất hạnh đã xảy đến từ khi bác Thái biết được Quốc Việt
không phải là con trai bác ấy . Bấy lâu nay, cậu ấy là niềm kiêu hãnh của giòng
họ, bất chợt vỡ lẽ ra bao năm, bác đầu tư vào một đứa con trai không cùng ruột
rà với mình, điều ấy là cú sốc lớn của bác Thái . Thêm vào đó là nỗi ân hận dày
vò lương tâm vì đã bỏ rơi em với bác gái, nên đã khiến bác Thái trở nên trầm uất,
khi thì ngồi lặng lẽ cả giờ không cử động, khi thì nổi giận quát mắng mọi người
trong nhà, bằng những ngôn ngữ kỳ quặc . Bây giờ dì Kim Lan có khác gì như người
ăn nhờ ở đậu, không được can dự hay quyết định một chuyện gì dù lớn hay nhỏ
trong nhà . Quốc Việt sau khi xuất viện không về đây nữa, nghe nói đã thuê nhà
trên thị trấn để ở . Kim Sa thì xưa nay quen sống trong chìu chuộng, ăn trắng mặc
trơn, nay cũng bị ảnh hưởng vì sự dối gian của dì Kim Lan. Cô ấy không có nghị
lực, can đảm như em nên mọi buồn phiền đều gới vào bia rượu, bỏ cả học hành .
Anh suy đoán, phức tạp, rắc rối sẽ không dừng lại ở đó đâu. Thật khó ngờ chỉ một
cái chớp mắt là có thể đảo lộn mọi thứ lên hết.
Hải San như hài lòng với những điều mà Lâm Khang vừa kể cho
cô nghe :
- Đó là cái giá cho người đi cướp hạnh phúc kẻ khác, làm nguồn
vui sống cho mình . Định mệnh đôi khi cũng thật sòng phắng, công bằng.
Lâm Khang nghiêng đầu nhìn sang Hải San, cái nhìn anh đăm đắm
niềm yêu thương, mà không hề quỳ lụy, lệ thuộc :
- Anh yêu em Hải San à.
Cô hiểu lúc nào anh gọi đúng tên thật của cô, có nghĩa là anh
đang sửa soạn muốn nói cho cô nghe một điều gì đó, mà tự đáy lòng anh đó là điều
rất thành tâm, rất sâu sắc.
- Anh rất yêu em !
Lâm Khang lập lại lần nữa câu nói ấy, xong anh yên lặng hồi
lâu rồi mới nói tiếp :
- Vì thế anh không muốn nhìn thấy sự đắc thắng trên gương mặt
em, khi nghe nói về đằng ấy.
Hải San bàng hoàng :
- Không lẽ em không có quyền được đắc thắng, khi nhìn sự ngã
quỵ của những người mà em đang căm ghét.
Lâm Khang nhìn cô, nói chậm rãi :
- Hải San à, anh muốn đôi mắt nhìn của sự ân oán, hận thù . Đừng
để tâm hồn em trở thành thói quen đầy rẫy những vị kỷ, cực đoan. Thân phận mỗi
con người chúng ta trong cuộc đời này, đâu có được là bao thời gian hưởng thụ
bình yên, hạnh phúc . Vậy cớ gì ta không tận dụng cái cơ hội mà mình đang có để
tìm thấy bình yên hạnh phúc . Tại sao lại cứ phải đuối mòn tâm hồn trong những
toan tính hơn thuạ Lòng bao dung, vị tha sẽ làm cho em thấy gía trị thật của bản
thân mình . Em có hiểu anh nói không ?
Hải San nhìn chằm chằm vào mặt anh, cộc cằn nói :
- Anh nói hay như một nhà hùng biện . Rút cuộc thì anh đang ở
phe nào đây Lâm Khang.
- Anh không muốn những người mình yêu mến cứ phải đối chọi với
nhau bằng sự thù hằn, đố kỵ, chia ly.
- Đừng gộp chung em vào với bọn họ.
- Bọn họ là ai đây Hải San ? Đó là cha em, và cả Kim Sa nữa,
cô ấy cũng là em gái của em cơ mà.
Hải San bắt đầu thấy hăng máu :
- Em đã quên từ lâu rồi, xin anh đừng khơi gợi nữa, vô ích
thôi. Em chờ mong ở anh sự đồng tình, khuyến khích , chứ không chờ mong anh đưa
ra những lời ràng buộc, bắt em phải thế nầy, thế nọ với điều mà em chắng bao giờ
muốn.
- Không có đạo lý nào xúi biểu con người ta đi chống lại máu
mủ ruột thịt, chung cùng huyết thống cả.
- Vậy thì anh hãy giữ lấy cái đạo lý chết tiệt ấy đi. Còn em
sẽ đi theo sự lựa chọn của mình.
- Hải San ! Đừng cố chấp nữa.
- Anh vì em mà đến đây thì hãy ở lại, còn anh vì bọn họ mà đến
đây thì xin về cho.
Lâm Khang vẫn từ tốn nhưng nghiêm khắc :
- Anh không giận em đâu, có thể bây giờ em chưa chuẩn bị sẵn
tinh thần để chấp nhận điều đó, nhưng dần dần rồi em sẽ hiểu.
Hải San vẫn bướng bỉnh :
- Em cảnh báo cho anh biết, đó chỉ là điều ảo tưởng.
Lâm Khang không nói nữa, anh biết nếu còn tiếp tục thuyết phục
cô, thì giữa hai người không tránh khỏi bất đồng, việc gì cũng cần có thời
gian.
Hải San nhìn sự yên lặng trầm ngâm của anh, lòng chợt trào nhẹ
niềm hối hận vì thái độ gắt gỏng vừa qua của mình . Cô ngã đầu lên vai anh thấp
giọng:
- Xin lỗi anh, em thật là vô lý.
Cọ cọ mũi mình lên mái tóc thơm hương bồ kết của cô, tiếng
nói anh vẫn vô cùng bao dung :
- Em là người anh yêu, nhưng gia đình bác Thái với anh cùng
là mối quan hệ mật thiết . Ai bị tổn thương cũng đều khiến anh đau lòng.
"Cách dàn hòa của anh bao dung đến tàn nhẫn " . Hải
San nghĩ thầm như thế, nhưng cô đã kịp mím môi kềm giữ lại, không cho bật thốt
thành lời . Vết thương trong dĩ vãng, từ lâu đã khiến trái tim cô ngập đầy niềm
căm hận tủi hổ, nó đã xóa mất dấu những sầu mộng, dấu ái của tuổi đời hoa bướm
và ước mơ mất rồi . Tâm hồn cô chỉ còn là vùng hoang mạc, với những cơn bão cát
nối nhau theo từng ngày tháng.
- Nghĩ gì vậy Ốc Tiêu ?
Giọng cô nhỏ nhẹ buồn buồn :
- Bỗng dưng em nghĩ đến một ngày nào đó, chỉ còn một mình em,
ngồi nhìn bóng chiều đong đếm nỗi cô đơn. Mẹ cũng bỏ em, anh cũng bỏ em...
Anh ghịt nhẹ đầu cô vào lồng ngực mình, đôi tay anh xiết mạnh
cái thân thể mảnh mai của cô và nói với giọng xúc động chân thành :
- Yêu nhau còn chưa đủ, sao đã vội nghĩ đến chuyện xa nhau.
Em thật ngốc nghếch.
Hoàng hôn lành lạnh, thoảng về trong cơn gió, rưng rức hương
thừa biển mặt.
Chương 20
Đưa tay khơi lớn ngọn đèn dầu, căn phòng lại bùng lên một màu
vàng buồn hiu hắt . Hải San ngồi bên giường của mẹ, bàn tay búp măng con gái
đang lấy bàn tay gầy guộc xanh xao của mẹ . Và cứ thế cô như bất định . Đêm như
cũng nao nao theo từng tiếng thở dài của cô.
Thình lình, người mẹ mở mắt ra, nhìn thật lâu vào gương mặt
nghiêng nghiêng của con gái, trên đôi môi khô, có một nụ cười héo hắt vừa hiện
lên. Con gái của bà vẫn đang ngồi đây canh giấc ngủ cho bà hằng đêm, hằng
đêm... nhưng bà biết sẽ không còn lâu nữa đâu, sẽ không còn có thể nhìn thấy
cái cảnh như vầy diễn ra nữa.
Trong vùng ánh sáng hiu hắt vàng bệch, dẫu là không soi rõ
gương mặt của con gái bà, nhưng bà vẫn có thể nhớ chính xác từng dấu ấn in khắc
lên gương mặt nó . Mái tóc đen dài, nước da ngăm đen, khuôn mặt trái xoan, lông
mày vòng nguyệt, cằm cong thon chẻ, mắt đen thắm sắc sảo, mũi cao gon. Ở phía
dưới cằm có một nốt ruồi đen nhỏ xinh xinh. Nó là phiên bản mối tình đầu thời
con gái của bà, hạnh phúc ngắn ngủi, buồn phiền mênh mông.
Bà cất giọng gọi nhỏ :
- Ốc Tiêu.
Cô cúi người xuống, giọng ân cần :
- Má cần điều gì nói con làm cho.
Bà rùng người, lòng đau nhói :
- Má không ngủ được.
Cô định xô ghế đứng dậy :
- Vậy thì để con pha cho má ly sữa nóng.
Bà lắc đầu :
- Đừng đi, má muốn con ở đây với má.
Hải San nhìn mẹ, đôi mắt bà thật lạ, nó đầy linh động và sáng
quắc trong đêm, lòng cô bất chợt có nỗi hoang mang sợ sệt hiện về.
Giọng nói người mẹ vẫn hiền hòa, nhưng buồn rượu như gió qua
vườn khuya :
- Con có biết là con đẹp, rất đẹp không Ốc Tiêu ?
Hải San cười gượng, một nụ cười meo méo :
- Đẹp để làm gì hả má, nó đâu khiến cho con có được ngày
tháng hạnh phúc.
Đôi mắt người mẹ long lanh hạt sương đêm :
- Con là bản sao vóc dáng, hình hài một thời thiếu nữ của mẹ
. Đúng vậy đấy . Nhưng con lại có cá tính của ông ấy . Mạnh mẽ, kiêu ngạo, cố
chấp và sắt đá.
Lần đầu tiên Hải San nghe mẹ nhận xét về mình, và cô ngồi yên
lắng nghe :
- Má tự hào về con khi mang được cá tính đó, một cá tính giúp
cho con có nghị lực vược qua được mọi hoàn cảnh khốn khó thật kiên cường, điều
đó má đã thấy bao nhiêu năm naỵ Nhưng ngược lại cũng khiến má lo lắng cho con
biết bao, nó sẽ khiến cho người khác có cái nhìn e dè, nghi ngại và khó gần
con. Vì thế má không an lòng nếu có một ngày, con đường đời mà con đi sẽ thiếu
vắng sự có mặt của má.
Trong cách nói của mẹ, cô biết rõ mẹ đang dọn sẵn cho mẹ một
con đường để đi, một con đường mà mọi lo âu, buồn phiền đau xót, sẽ hóa thành
gió mây lãng đãng và vô biên.
Tim cô đau thắt và căm căm niềm tủi phận mênh mông thời thiếu
nữ, cô thấy thương mẹ và thương cả cho chính bản thân mình . Cố giữ bình thán,
để chận đứng cơn nghẹn đang dày vò lồng ngực mình, cô nói :
- Má đừng lo lắng nhiều như vậy . Tình yêu thương bao la của
má, cũng đủ giúp con có một nghị lực tồn tại với cuộc đời rồi.
Bà mẹ đưa bàn tay đè lên ngực, bàn tay run run mệt mỏi :
- Cả cuộc đời má, má chỉ có được hai người để gởi gắm những
yêu thương . Đó là con và ông ấy . Dẫu rằng ông ấy đã bỏ rơi má con mình .
Nhưng suy cho cùng, dù có hận ông ấy bao nhiêu thì trong thâm tâm tình yêu mà
má dành cho ông ấy cũng không thua kém . Cả hai, con và ông ấy là một người là
tình yêu lớn, một người là nguồn an ủi to tát, nhưng định mệnh chỉ bắt má phải
chọn một, dù má cần cả hai và má đã chọn con.
Hai mươi năm má chờ đợi sự trở về của ông ấy, bây giờ má đã
toại nguyện dù đã muộn màng . Má chưa nói lời tha thứ, dù má đã thầm tha thứ
cho ông ấy , từ cái ngày đầu tiên gặp lại và má rất mong con cũng sẽ làm như
má, bởi dù sao thì đó cũng là cha con, nếu không có ông ấy thì cũng không có
con hiện hữu giữa cuộc đời này . Nghe lời má cởi mở tấm lòng ra, hãy vị tha một
chút, bao dung một chút . Cuộc đời đâu phải mọi ngả đường đều dẫn đến ngõ hẹp với
gai chông đâu con.
Còn nữa, Lâm Khang là chàng trai tốt, má hay vọng nó sẽ là
bóng lớn che mát đời con sau nầy.
Bà không nói nữa và cảm thấy kiệt sức, hơi thở nhọc nhằn,
nhưng lòng thì vô cùng nhẹ nhõm . Hải San vẫn ngồi yên, đôi mắt đầm đìa đẫm lệ,
lệ chảy tràn xuống má môi, mằn mặn chát đắng, mà chẳng buồn lau. Cô cảm thấy
mình bé nhỏ giữa lòng đêm bao lạ Muốn nói với mẹ một câu gì đó, nhưng mọi ngôn
ngữ bây giờ, cũng đã chìm tan vào sương lạnh . Thương mẹ vô cùng, yêu mẹ vô
cùng và cũng tuyệt vọng vô cùng . Cô đau đớn nghĩ thầm : "Ngày mai, ngày mốt,
ngày kia... cái ngày nào định mệnh sẽ dắt díu linh hồn mẹ tôi về vĩnh hằng ?
"
Chương 21
- Kim Sa, hãy bình tĩnh một chút.
Lâm Khang đỡ lấy thân hình liêu xiêu của Kim Sa, dìu lại chiếc
ghế sô pha đặt cô ngồi xuống . Cả người Kim Sa toát ra hơi rượu nồng nặc, gương
mặt đỏ gay, ánh mắt dài dại và loang lổ nước mắt . Lâm Khang không biết Kim Sa
đã uống rượu ở đâu, nhưng chắc không uống ít và cô đã tìm đến nhà trọ của anh.
Giọng cô nhừa nhựa, líu ríu :
- Lâm Khang, em muốn say, rất muốn say... bởi vì em sợ, khi tỉnh...
nhìn thấy cảnh đổ... vỡ của gia đình... thì càng não nề... hơn.
- Ngồi đây nghỉ một chút đi, rồi anh đưa em về.
Kim Sa lúc lắc đầu lè nhè :
- Về à ? Về đâu ?
- Vè nhà... nhà của em.
Kim Sa nghiêng người, cười cay đắng :
- Thương em... thì đừng đưa em về đó, ngôi nhà ấy, bây giờ có
còn nguyên vẹn nữa đâu...
Lâm Khang thở dài sườn sượt :
- Kim Sa, em say quá rồi, hãy nghỉ mệt đi, nói nhiều làm chi,
để anh pha cho em ly chanh nóng uống giã rượu.
Vừa đứng lên, anh đã bị Kim Sa níu lấy tay áo kéo mạnh vào
người cô, bất thần Lâm Khang theo đà đổ té ngồi vào lòng Kim Sa, giữa lúc chưa
kịp định người thì vòng tay Kim Sa bám vào bờ vai anh và cả thân thể cô ngã vật
vào người anh, cô vừa khóc vừa cười như người mất trí :
- Xin đừng đi... Lâm Khang... Em bây giờ buồn lắm, em cần có
anh, em cần có anh... để mà gởi gắm chút lòng tin còn sót lại . Em cần anh mà .
Ngồi với em... ngồi một chút thôi.
Không đành lòng nhìn sự xuống dốc của Kim Sa, Lâm Khang đành
ngồi im, giọng vỗ về, an ủi :
- Đừng quá bi quan, em còn có cha, có mẹ và có anh đây mà .
Chúng mình luôn là bạn tốt của nhau...
Gục đầu trên vai Lâm Khang, Kim Sa vẫn nức nở, giọng nghèn
nghẹn bi ai :
- Mẹ đồng lõa với anh Quốc Việt... cạy tủ lấy cắp nữ trang,
tiền vàng . Bị cha phát hiện, mẹ thì đã bị cha nhốt kín trong phòng, anh Việt
thì đang bị công an giam giữ, ông không bảo lãnh tùy nghi công an xử lý... Còn
em ông không quan tâm gì nữa... Em biết làm sao bây giờ anh Lâm Khang ? Buồn
quá anh ơi... hãy chỉ cách cho em biết làm sao để gia đình được trở về sự ấm
cúng khi xưa. Hãy chỉ cho em đi Lâm Khang. Nếu không, chắc em điên mất, điên mất.
Lâm Khang để yên cho Kim Sa khóc, vai áo anh ướt đẫm nước mắt
của cộ Trí óc anh cũng mụ mị bần thần đi trước hoàn cảnh gia đình Kim Sạ Anh
không thể ngờ gia đình ông Thái lai có kết cục buồn như vậy, bất hạnh đổ úp xuống
họ trong một thời gian quá ngắn đến khó tin. Tiền của mất có thể dễ dàng tìm kiếm
lại, nhưng lòng tin mất, tình cảm mất, thật khó hàn gắn và gầy dựng lại . Anh
thấy tội nghiệp lẫn thương cảm cho Kim Sạ Mới ngày nào cô còn yêu đời, tươi
vui, nhí nhảnh biết bao. Mới ngày nào cô còn tự hào lắm về gia thế, cha mẹ, anh
chị... vậy mà nay ủ rũ, say sưa, buồn chán . Một thiếu nữ chưa lần biết đắng
cay, đau khổ, thì sự đổ vỡ nầy quả là đã dễ dàng quật ngã cô, hỏi làm sao cô
còn đủ sức chịu đựng một cú sốc lớn như thế chứ . Anh biết, bây giờ anh là chỗ
dựa tinh thần cho cô, tiếp sức cho cô có thêm nghị lực để đứng vững với cuộc đời.
Vuốt nhè nhẹ mái tóc Kim Sa, Lâm Khang cất giọng trang trọng,
nghiêm túc :
- Nghe đây Kim Sa, con người ta không phải ai cũng có một đời
sống suông sẻ, bình an cả đâu, nếu em chịu khó quan sát cuộc sống, không cần ở
đâu xe, chung quanh mình thôi, em sẽ thấy em không phải là duy nhất, vướng mắt
vào những điều phiền muộn . Và nếu khi đã nhìn thấy được như vậy, em sẽ bớt bị
lụy, tủi phận . Em biết không có người tưởng như ở dưới đáy bùn của xã hội kia,
nhưng lại vẫn vươn lên làm lại cuộc đời và cuộc đời mỉm cười với họ . Nếu thử
so sánh em với họ, thì em sẽ thấy, mình vẫn còn quá nhiều may mắn . Hãy tự an ủi
mình bằng sự so sánh đó đi Kim Sa.
Giọng Kim Sa hồ nghi :
- Vậy em sẽ làm gì đây Lâm Khang ?
- Trước hết em phải nên tôn trọng bản thân mình, phải vững
vàng không được ủy mỵ . Một khi em đạt được sự phấn đấu đó rồi thì tinh thần sẽ
trở lại tỉnh táo mà phán đóan sự việc . Lúc ấy anh chắc chắn em sẽ có hướng giải
quyết đúng những rắc rối mà gia đình đã xảy ra.
Ngồi trong vòng tay Lâm Khang lắng nghe lời anh phân tích,
Kim Sa thấy lòng mình ấm áp lạ, bình yên lạ . Chất giọng đều đều, êm ái ấy đánh
thức lại niềm khát khao, tình yêu cháy bỏng mà cô dành cho anh tự bấy lâu naỵ
Kim Sa nhắm mắt lại, dựa hẳn thân thể vào Lâm Khang như một sự ký thác, phó mặc
. Giây phút nầy đây, Kim Sa không muốn phải bận tâm, buồn phiền hay nghĩ ngợi một
điều gì nữa cả, được nép người vào vòng tay anh thật là dễ chịu, thật là hạnh
phúc.
Giọng Lâm Khang vẫng mang một âm vực đều đều... đều đều...
Hải San đứng trước cửa phòng Lâm Khang tự bao giờ chẳng rõ và
cô bất động . Cảnh tượng trước mắt đập vào mắt, khiến cô chết điếng . Có một sợi
dây nào đó rất mạnh, đang quất vào trái tim cô buốt nhức và tê dại cả ngũ quan.
Bất giác môi cô bật lên tiếng rên. Lâm Khang sững người khi thấy cái bóng dáng
sừng sững của Hải San, giọng anh chợt khàn đục :
- Hải San... Hải San...
Đang ngồi bình yên trong lòng Lâm Khang, chợt nghe tiếng kêu
tên, Kim Sa mở bừng mắt, sự hiện diện không đúng lúc của Hải San, đã đánh thức
phút giây yên tĩnh, bình lặng mà Kim Sa đang tận hưởng, đã làm Kim Sa như đổ
khùng, chất men rượu cùng với cảm giác hụt hẫng cộng lại, đã khiến cho Kim Sa vốn
đã căm ghét Hải San, giờ lại càng thêm thù địch hơn . Giữa lúc Lâm Khang còn
chưa tìm được lời lẽ để thanh minh, giữa lúc Hải San còn chưa ý thức được hoàn
cảnh bẽ bàng trước mắt, thì Kim Sa đã vùng khỏi tay Lâm Khang, bước sấn đến, mặt
đối mặt với Hải San giọng cộc cằn :
- Là chị đây sao ? Chị đến đây để làm gì ? Để lấy nốt đi niềm
hy vọng cuối cùng, lấy nốt đi tình yêu duy nhất của tôi sao ?
Lâm Khang thấy căng thẳng, anh níu lấy tay Kim Sa lên giọng
can ngăn :
- Không nên như thế Kim Sa.
Không ngờ Hải San cất giọng nặng trịch lạnh lùng :
- Cứ để cho nó nói , ai cũng có quyền tự do ngôn luận cả mà.
Mặt Kim Sa vốn đã đỏ hay vì rượu, giờ lại như tái tím thêm vì
giận . Đôi mắt Kim Sa như có lửa, sẵn sàng thiêu cháy Hải San ra tro :
- Tôi biết từ lâu, cô căm ghét, hận thù mẹ con tôi như thế
nào, nếu giết được, cô đã giết quách đi rồi, nhưng rất tiếc dù cô có thù hận đến
thế nào, thì cô vẫn không có khả năng loại trừ được mẹ con tôi.
Ngày nay thì gió đã đổi hướng, xoay chiều, bằng cách nào đó,
mẹ con cô đã kéo cha tôi về lại cạnh hai người , đến nỗi đối xử với mẹ tôi lạnh
nhạt, khinh ghét hơn kẻ mang bệnh hủi, tống anh Việt vào trại giam, không màng
đếm xỉa đến đứa con gái vốn từ lâu ông rất cưng chiều . Gia đình tôi đang chiều
xuống dốc một cách thê thảm, cha con vợ chồng bây giờ keo rã hồ tan rồi . Như vậy,
đã vừa nư cô rồi, hài lòng cô rồi, cuộc chiến đã chấm dứt, cô là người chiến thắng,
vậy thì cô còn muốn gì hơn nữa . Tôi chỉ còn mỗi một mình Lâm Khang là chỗ dựa
tinh thần, vậy mà cô cũng định ra tay giật anh ấy nốt hay sao. Cô thật là bỉ ổI,
tiểu nhân, ác độc...
Nhanh như ánh chớp, một tiếng chát đã được Hải San đốn thẳng
vào má Kim Sạ Lâm Khang kêu thốt lên, cùng lúc với sự nhanh nhẹn của mình, anh
lao đến xô bật Hải San, khiến cô phải thốt lui vài bước chân :
- Sao em lại đánh Kim Sa, em không thấy là cô ấy đã say rồi
hay sao ?
Hải San không ngờ Lâm Khang có phản ứng mạnh bạo và lại còn
lên tiếng trách cứ cô nữa, cô thấy một nỗi hụt hẫng quá lớn đang đè nặng lên
trái tim mình nhưng cô vẫn giữ được lý trí cất giọng lạnh tanh và dứt khoát :
- Anh nói sai rồi, cô ta đã lợi dụng một chút hơi men để mượn
cớ chửi mắng tôi, dù trong cái đổ vỡ của gia đình nó tôi là người ngoại cuộc.
Kim Sa run rẩy, đưa bàn tay xoa xoa lên má, vẫn rít giọng :
- Cô đừng cải chính bảo mình là người ngoại cuộc, vậy thì cớ
gì cha tôi cứ luôn dẫn xác đến nhà cộ Cô đánh tôi vì tôi đã nói đúng, tôi đã
nói đúng . Thật là thô lỗ, dã man.
Hải San nheo lại một con mắt, bàn tay phải nắm chặt . Lâm
Khang hốt hoảng đứng án ngữ trước mặt cô tỏ ý muốn che chắn cho Kim Sa :
- Em còn muốn đánh cô ấy nữa sao Hải San ?
Vẻ mặt Hải San đầy nghiêm trang, oai vệ :
- Tôi sẽ làm như thế, nếu nó cứ tiếp tục nhục mạ tôi.
Lâm Khang bất bình :
- Bây giờ Kim Sa có khác gì như con rà rủ . Cô ấy nói nhưng
anh tin chắc cũng không biết gì, đang nói gì, một tinh thần hoang mang đầy dao
động như thế, đâu có gì phải là đối thủ của em. Đánh cô ấy như vậy em có thấy
mình tàn nhẫn lắm không ? Kim Sa đâu phải như em. Em là một cô gái kiên cường,
vững chãi, cứng rắn . Còn Kim Sa chưa quen với đắng cay, đau khổ, giờ gia đình
đang đi đến hồi ly tán, đó là một cú sốc quá lớn . Sao em không rộng lòng vị
tha, mà vẫn muốn hơn thua với một cô gái yếu đuối hơn mình.
Hải San trợn tròn mắt, nhìn Lâm Khang trừng trừng, đầu óc cô
như muốn nổ tung, vì đón nhận tất cả những từ ngữ mà anh đang tuôn ra, dành cho
cô nghe. Tim cô như vỡ nát, cảnh tượng âu yếm nãy giờ, cộng thêm sự bênh vực
Kim Sa và lời nặng nề với cô, giờ đã vẽ ra trong trí não của cô một sự thật u
ám, cay đắng, giá mà khóc được thì cô đã không ngần ngại gì mà không nhỏ tuôn
nước mắt, có lẽ sẽ nhẹ lòng hơn, thế nhưng cô biết, nếu mình làm thế, thì quả
thật là đơn hèn vô cùng, đần độn vô cùng.
Hít sâu vào luồng chân khí, cho căng đầy buồng phổi, Hải San
nhìn xoáy vào mắt Lâm Khang, cất giọng lạnh tanh :
- Anh có cái lý do tuyệt vời để mà nhiếc mắng tôi đấy Lâm
Khang. Nhưng tôi tự biết mình chẳng có tội tình gì với hành động mà tôi đã làm
. Bởi vì tôi sống rất dứt khoát, kể cả yêu thương, ghen ghét hay hận thù với
tôi đều có đường kẻ rạch ròi . Sự việc hôm nay, cộng với những gì mắt thấy, tai
nghe đã giúp cho tôi hiểu được tôi nên làm gì . Anh hãy cứ làm người cao thượng,
quân tử vì vẻ ủy mỵ, yếu đuối và những lời đường mật hoa mỹ của cô ta đi. Anh
có thừa khả năng để đóng vai Từ Hải cứu nạn cho Thúy Kiều được đấy . Còn tôi
xin vĩnh biệt.
Nhìn thẳng vào gương mặt anh lần cuối, một cái nhìn đầy ngất
nỗi thất vọng xong, cô quay người bước thẳng ra ngoài, không cần chờ đợi câu trả
lời của anh.
Lâm Khang chết lặng nhìn theo dáng đi đầy hiên ngang của Hải
San. Tâm trạng anh giờ lại đầy mâu thuẫn, hoài nghị Anh đã sai hay anh đã đúng
? Hình như lòng thương cảm mà anh dành cho Kim Sa đi quá giới hạn cho phép ? Đã
làm thương tổn Hải San ?
Kim Sa nở một nụ cười đầy ẩn ý khi nhìn thấy dáng đứng tư lự
của Lâm Khang. Kim Sa đã đánh trúng vào yếu điểm Lâm Khang, là anh dễ bị mủi
lòng và quá tốt.
Thật chẳng khó khăn gì cho lắm, chỉ cần đóng kịch khéo một
chút, là đủ để gạt con Hải San ra xa Lâm Khang rồi . Hai chữ vĩnh biệt của nó
thật có giá trị với mình làm sao.
Chương 22
Đang cho xe chạy ngon trớn trên con đường lộ đỏ dẫn về làng
chài, chợt Lâm Khang thắng gấp và tấp nhanh vào lề, anh đã thấy Cu Đen đang tản
bộ trên đường . Anh nhảy xuống xe và cất tiếng gọi :
- Đen ! Đen !
Cu Đen cũng đã nhìn thấy Lâm Khang, nó chỉ khẽ gật đầu chào,
rồi lại cúi đầu lầm lũi đi tiếp . Thái độ xa lạ của nó làm anh thấy ngạc nhiên,
anh nắm tay Đen hỏi :
- Chú nhỏ, không nhận ra sư huynh à ?
Nó mím môi nhìn anh rồi giật mạnh tay mình về . Lâm Khang
nhíu mày :
- Sao vậy chú ? Anh hỏi sao không trả lời ?
Thằng bé cất tiếng ráo hoảnh :
- Tôi ghét anh.
- Sao lại ghét anh ?
- ...
Lâm Khang vẫn mềm mỏng :
- Nói anh nghe, sao chú lại ghét anh ?
- ...
- Nói đi Cu Đen !
Lần nầy thì thằng bé nói, nhưng chất giọng đầy giận hờn :
- Bởi vì anh sống không thành thật, bởi vì anh đã làm khổ sư
tỷ tôi, bởi vì anh đã bỏ mặt sư tỷ tôi, trong lúc chỉ cần có anh nhất, để mà đi
theo bà Kim Sa đỏng đảnh, bởi vì sư tỷ tôi nghèo đâu xứng đáng với anh. Vậy đó,
tôi nói hết rồi, anh còn thắc mắc gì nừa hôn ?
Lâm Khang buông lỏng tay Cu Đen, anh thật sự bàng hoàng trước
cái từ "bởi vì" mà thằng bé vừa lên án anh một cách gay gắt . Anh thật
sự không biết phải giải thích sao cho Cu Đen hiểu được suy nghĩ của mình, với lứa
tuổi trẻ nít như thế, đâu dễ dàng tiếp nhận được điều mà người lớn làm.
- Chú tìm ở đâu ra mấy chữ bởi vì ấy vậy Cu Đen ? Anh không tệ
vậy đâu.
Cu Đen trề môi :
- Không tệ ư ? Tại sao giữa lúc chị Ốc Tiêu đến tìm anh, nhờ
anh gọi giúp bác sĩ, vì dì út lại lên cơn đau bất thần, anh không giúp đỡ chị ấy
thì thôi, lại còn bênh vực người khác nhiếc mắng nầy nọ, vậy nghĩa là gì ?
Lâm Khang lắc đầu ra vẻ khổ sở :
- Chị ấy hiểu lầm anh thôi.
Thằng bé vẫn cho điều mình nói là đúng :
- Tôi không tin lời anh nói đâu.
Chỉ vậy thôi và nó cắt đứt câu chuyện bằng cách bỏ đi. Lâm
Khang níu tay áo Cu Đen lại :
- Ê ! Chú giận anh thiệt sao ?
Gương mặt trẻ con ấy vênh lên :
- Tôi không thèm giận anh, mà tôi không còn muốn chơi chung với
anh nữa.
- Thôi không chơi với anh nữa cũng được, nhưng lên xe anh cho
quá giang về, trời trưa nắng như vầy mà đi bộ cực lắm.
Đôi mắt Cu Đen chợt đỏ hoe, giọng mát mẻ :
- Không cần đâu.
Nhìn vào mắt Cu Đen, anh thấy có một sự uất ức nào đó cố kìm
nén, hình như vấn đề đơn thuần không chỉ là sự hờn giận vu vơ của trẻ con, và với
Lâm Khang muốn thằng bé nói không phải là điều khó :
- Bảo không thèm chơi với anh, mà xem ra chú nói dối . Ghét
anh mà lại rưng rưng thế kia ư ?
Lập tức Cu Đen phản ứng ngay :
- Khóc vì anh ư ? Còn khuya. Tôi có rưng rưng nước mắt là
cũng vì thương chị Ốc Tiêu thôi... từ rày về sau có lẽ chị ấy hiếm có dịp về
đây chơi với tôi nữa . Tôi buồn bì sẽ nhớ chị ấy lắm lắm . Cả hết thảy mọi người
trong làng chài nầy, chỉ có chị Ốc Tiêu là thương tôi, lo lắng cho tôi mà thôi.
Lâm Khang nhìn vào thằng bé, giọng anh không còn bình thản :
- Sao ? Chú nói sao ? Ốc Tiêu đi đâu ?
Lần nầy thì Cu Đen khóc thật :
- Chị Ốc Tiêu vào Sài Gòn rồi , tôi mới xách phụ đồ đạc giúp
chị ấy ra lộ đón xe đi.
Lâm Khang giật mình, tim anh như thót lại :
- Đi rồi à ? Sao lại đi ? Còn bác gái đang bệnh ai chăm sóc ?
- Dì Út chết rồi, hu... hu...
Giờ thì Lâm Khang run rẩy, giọng lấp bấp :
- Cu Đen nói anh nghe, mẹ Ốc Tiêu chết khi nào, bao giờ, sao
anh không hay ?
- Dì Út chết vào lúc nửa đêm khuya, cùng cái ngày mà chị Ốc
Tiêu đến tìm anh ở nhà trọ.
Mặt anh trắng bệch như sáp, nói lẩm bẩm :
- Trời ! Như vậy là đã một tuần.
Lâm Khang ngồi bệt luôn xuống mặt đường, anh không thể ngờ chỉ
một tuần về lại Sài Gòn, mà nơi đây đã xảy ra chuyện buồn đến vậy . Sau buổi
anh và Hải San cãi vã nhau, anh không còn kịp thời gian để làm hòa với cô, vì
ngay sau đó anh phải về Sài Gòn để tập dợt cho chương trình biểu diễn của mình.
Trời ơi, không thể ngờ cách giảng hòa của anh đã vô tình đào
sâu thêm nỗi đau trong tim Hải San, giữa lúc cô đang cần anh giúp đỡ cho bệnh
tình của mẹ cô, thì cô lại phải đón nhận nơi anh những lời rao giảng về đức
tính bao dung vị tha, giữa lúc mà một mình cô vật vã với đám tang của mẹ, thì
anh lại đưa Kim Sa về Sài Gòn khuyên lơn, an ủi.
Trời ơi, anh đã tự chia rẽ tình yêu giữa anh và Hải San, bằng
chính vì thói quân tử Tàu của mình mất rồi.
- Chị Ốc Tiêu có nói gì, nhắn gì cho anh không Cu Đen ?
Câu hỏi của anh rớt vào buổi trưa thinh vắng và không có tiếng
trả lời . Cu Đen đã đi mất từ lúc nào .
Chương 23
Đưa chiếc xe đạp mi ni Trung Quốc vào bờ rào, Hải San lững thững
bước vào nhà . Kim Thuyền đã đứng ngay bậc cứa chận người cô lại, một tay đưa
lên miệng với tiếng suỵt nhỏ :
- Mi có khách Hải San.
Giọng Hải San cộc lốc :
- Biết.
- Sao mi biết ?
Hất đầu ra bờ rào, Hải San nói :
- Chiếc xe đậu chình ình ở ngoài.
- Mi biết ai không ? Đố mi đấy.
"Sao lại không biết kia chứ, mình nào có xa lạ gì "
. Định trả lời với Kim Thuyền nhưng rồi Hải San lại lười biếng lắc đầu . Giọng
của cô bạn ra vẻ trịnh trọng :
- Ngôi sao nhạc nhẹ trữ tình Lâm Khang đấy . Trời ơi, anh ấy
hỏi ngay tên mi làm tao muốn rụng tim, sao mà mi quen anh ấy vậy...
Hải San bực dọc xẵng giọng :
- Mi nói quái gì mà nói nhiều vậy , không cho ta vào nhà à ?
- Í trời, quên.
Kim Thuyền lách người qua bên cho bạn bước vào . Trông cô luống
cuống như gà mắc tóc khiến Hải San cũng phải lắc đầu.
Lâm Khang đã nhìn thấy Hải San từ lúc cô vừa ở ngoài đường đi
vào cổng rào . Anh thực sự xúc động ghê gớm khi ngắm trộm cộ Hải San xanh xao
và gầy đi rất nhiều, gương mặt vốn lạnh lùng, giờ như càng khắc bạc thêm lên.
Anh nghe tim mình nhói đau khi nghe tiếng chào của cô :
- Xin chào.
Kim Thuyền hích cùi chỏ vào hông Hải San :
- Anh Lâm Khang chờ mi lâu rồi đó.
- Thế à . Cám ơn.
Không khí chợt nặng nề làm sao trước từ ngữ khô khan, khó gần
của Hải San. Kim Thuyền như cảm nhận được giữa hai người, đã có mối quan hệ
quen biết từ lâu và nay hình như đang xảy ra một điều gì thì phải . Kim Thuyền
nở nụ cười xởi lởi :
- À thôi, anh Lâm Khang ngồi tiếp chuyện với Hải San nghe. Em
phải đi công việc đây.
Nói xong, Kim Thuyền bỏ đi. Khỉ thật, vì lịch sự mà phải đi
thôi, chứ ai ham phải đi rong ngoài đường, giữa trời trưa nắng gắt thế này . Ừ
nhỉ, con Hải San làm sao mà quen được với anh ấy nhỉ . Thật là chuyện lạ với một
con bạn cộc cằn, khô khan như nó . Tối nay phải hỏi nó mới được.
Không buồn nhìn vào mặt Lâm Khang, Hải San hỏi :
- Anh tìm tôi à ? Có gì không ?
Đôi mắt Lâm Khang dán chặt lên mảnh vải trắng nho nhỏ, ghim
giữa ngực áo cô :
- Hải San à, anh thật lòng không hề hay biết chuyện buồn
đã...
- Việc quái gì mà phải nói với tôi bằng lời lẽ áy náy thế .
Tôi không phải là đứa con gái có thói quen vay mượn lòng thương hại ở ngoài.
- Em hãy cho anh giải thích chứ.
- Tôi cần quái gì sự giải thích của anh. Hãy để dành những lời
hoa mỹ ấy cho việc vỗ về kẻ khác đi.
Ánh mắt cô tối sầm, thay cho nỗi nhức nhối đang cào xé tâm tư
cô, "yêu nhau mà không hiểu nhau thì yêu làm quái gì ". Cô cay đắng
nghĩ thầm.
Lâm Khang nhìn vào mắt Hải San, anh quá biết bản tính của cô,
những lúc mà cô đau khổ nhất, cô đơn nhất, chán chường nhất, là lúc cô cần trút
tất cả vào những ngôn từ thô lồ, cục mịch và băng bổ . Hình như đó là cốt cách
giúp cho cô nhẹ lòng hơn. Giọng anh thật buồn bã :
- Anh thật lòng yêu em, nhưng có lẽ anh chưa hiểu nhiều về
em, cũng như quan điểm của hai đứa mình vẫn còn nhiều khác biệt . Anh chưa từng
yêu một người con gái nào thật lòng như anh yêu em, anh đến đây là mong em hiểu
và mình làm lành lại với nhau. Nếu sự lo lắng chăm sóc mà anh dành cho Kim Sa
làm em bị xúc phạm thì anh hãy mong em bỏ qua cho cái khuyết điểm đó . Chỉ mong
em hiểu, anh chỉ xem Kim Sa như một cô em gái nhỏ và anh là người anh trai
không hơn không kém . Anh thấy mình có trách nhiệm với cô ấy . Rất tiếc là anh
không hề hay biết gì về sự trở bệnh đột ngột của bác gái... anh rất buồn.
Một khoảng yên lặng trùm kín căn phòng . Giây lâu sau mới
nghe Hải San lên tiếng . Tuy không còn cục mịch, băng bổ nhưng giọng cô vẫn lạnh
băng :
- Anh không có trách nhiệm trong cái chết của mẹ tôi, cũng
như trong số phận của tôi. Nhưng anh cũng không có quyền phê phán hay lên án
tôi. Trước mặt một người vốn từ lâu chỉ còn dành cho nhau cái nhìn đầy rẫy hận
thù . Thật là tàn nhẫn làm sao cho tôi. Trong cách giảng hòa của anh. Nếu tôi
lúc đó cũng tỏ ra yếu đuối, ủy mỵ, khóc lóc giống như cô ta, thì tôi cam đoan,
anh sẽ thấy được giữa hai người con gái ai đau khổ hơn ai, ai nghiệt ngã hơn
ai. Rất tiếc là tôi không bao giờ làm thế . Bởi vì trong cuộc đời của tôi, tôi
ghét nhất là tỏ rõ cho người khác thấy nỗi chua chát, cay đắng hay nỗi đau của
mình một cách cố tình, để chờ mong ở người một cái nhìn thương hại ban bố . Vì
vậy thì anh hãy hiểu cho, dù tôi có hấp hối trong tuyệt vọng đi nữa, thì tôi vẫn
hiên ngang với sự ngạo mạn của chính mình . Từ lâu nếu không sống như thế, có lẽ
tôi đã chết rũ dưới gốc cây đời rồi.
Lâm Khang xúc động đến nhói tim . Cô cứng cỏi, góc cạnh và
kiêu hãnh, và anh yêu cô vì những lẽ đó . Đưa tay anh định nắm lấy tay Hải San,
nhưng anh đã bị cô từ khước bằng một cái rũ nhẹ, làm tay anh hụt hẫng trống
không. Và anh thừa thông minh để hiểu rằng, đó là cách cô tỏ rõ cho anh thấy ,
cô không chấp nhận anh, cũng như không cần thiết anh trong cuột đời cô nữa .
Nói tóm lại là cô không cần anh. Cái ý nghĩ từ nay sẽ mất cô, làm anh nghe như
con tim mình có hàng vạn cánh tay đang đấm vào, đau xé, nhức buốt . Nhìn cô,
anh nói :
- Em có thể trút giận vào anh, anh chịu tất cả nhưng mình
không thế dễ dàng mất nhau được . Nếu em có ý nghĩ như thế thì thật sai lầm , tại
sao lại xảy ra việc đó, chỉ vì hai đứa chưa thấu hiểu hết về nhau...
Hải San lớn giọng :
- Tôi sai lầm ư ? Anh thật là cao ngạo thái quá, anh tưởng
tôi cũng giống như những đứa con gái khác, luôn theo sau bám đuôi anh chứ gì ?
Vì vậy nên anh đã xem thường tôi, khinh miệt tôi...
- Em có ý nghĩ về anh tồi tệ vậy sao ?
- Đừng biện hộ cho mình nữa . Tôi không nghe đâu . Lẽ ra tôi
không bao giờ nói ra những gì chất chứa tròng lòng tôi cho anh nghe, bởi suy
cho cùng sẽ chẳng có nghĩa lý gì với anh. Nhưng thôi, dù sao anh cũng đã đến
đây, dù sự có mặt của anh hôm nay, giờ phút này đã hoàn toàn vô nghĩa với tôi.
Thôi thì cứ nói ra một lần đi, có lẽ sẽ hay hơn cho cả anh và tôi.
- Anh sẵn sàng nghe em nói, nghe xong để hiểu nhau hơn, chứ
không phải để xa nhau.
Hải San cười, nụ cười gai góc :
- Câu nói ấy bây giờ với tôi đã quá muộn rồi . Anh có biết
không ? Ngày hôm ấy má tôi trở bệnh nặng, lòng tôi như vạc dầu sôi, vì không biết
phải nhờ cậy ai gọi giúp bác sĩ . Ngay lúc ấy tôi nghĩ đến anh một cách tin tưởng
rằng anh sẽ là cứu tinh giúp đỡ tôi trong lúc khốn khó này . Tôi đã gọi Cu Đen
đến nhờ trông chừng giùm bệnh má tôi, vì cần anh để nhờ gọi bác sĩ , vì lo cho
má tôi đang vật vã trên giường bệnh . Tôi đã chạy đến anh và tôi đã suýt bị chết
ngất vì té va đầu vào một mốc cây số . Vậy mà khi đến nơi, tôi đã phải sững sờ
khi đứng nhìn cái cảnh người yêu mình đang âu yếm ngọt ngào với kẻ thù của mình
. Thật là mâu thuẫn mai mỉa làm sao. Khi anh nặng nhẹ, trách cứ . Thậm chí lại
còn có thể xô đẩy tôi như con hủi, vì tôi đánh cô ta một bạt tai khi đã xúc phạm
đến tôi, xấc xược đến má tôi.
Rồi đến khi má tôi ngã xuống . Anh ở đâu ? Sao anh không đến
bên tôi, giữa lúc tôi rất cần có một người bên cạnh tiếp sức cho tôi, giá mà
lúc ấy có anh, sẽ không còn đọng lại trong tôi một chút gì, tôi sẽ quên và cũng
lại sẽ yêu anh như đã từng yêu anh.
Rất tiếc là lúc đó anh đang có mặt ở Sài Gòn, đang đóng vai
người hùng, cùng mỹ nhân dung dăng dung dẻ ngọt bùi tình tứ . Như vậy thì còn
có gì để buồn phiền, áy náy mà anh lại tìm đến đây ?
Lâm Khang cứng họng, đờ người và cứ thế đôi mắt đau đáu nhìn
cô không chớp . Anh còn biết tìm ở đâu những ngôn từ có thể giải thích, thanh
minh hộ anh đây ? Khi chính anh là kẻ dự phần đẩy rời cô ra xa tình yêu của hai
người . Lời cáo buộc của cô tất cả đều đúng, tất cả đều hợp lý . Hải San như
không chịu đựng nổi cái nhìn mà Lâm Khang dành cho mình, cái nhìn vừa tiếc
thương, vừa ân hận, vừa tự trách, vừa đớn đau. Cô quay lưng lại phía anh, để giấu
vội sự rã rời cùng cực đang dâng lên đầy ngập tâm tư cộ Thật đau lòng làm sao,
khi lời thốt xong mà trái tim vẫn còn nặng trĩu một niềm đau.
Hít mạnh không khí vào buồng phổi để kìm nén niềm xúc cảm, Hải
San nói tiếp :
- Xin anh đừng tìm đến đây nữa, tôi đang rất cần yên tĩnh,
ngày tháng nầy tôi không còn đủ tâm trí để mà nhớ nhung hay tiếc nuối chuyện
gì, ngoài sự mất mát quá lớn của tâm hồn trong cái chết má tôi. Anh về đi.
Lâm Khang nhìn Hải San chết lặng .
Chương 24
Lâm Khang ngồi chết dí trong lòng ghế salon, cứ thế đốt hết
điếu thuốc nầy, sang qua điếu khác, mắt nhìn đăm đắm vào cành hoa hồng nhung
đang đặt nằm trên bàn . Đây là cành hoa duy nhất anh mang về, từ những cành hoa
mà khán giả đã dành tặng riêng anh. Chỉ cần anh nhìn vào phong cách thắt dây
nơ, là anh đủ hiểu người khán giả tặng anh, đã mua nó từ tay người bán là Hải
San. Đã ba tháng trời rồi anh nhớ cô ghê gớm . Sau lần gặp gỡ ấy, cô đã tự động
di chuyển sang nhà khác để thuê ở, cô không hề để lại một dòng địa chỉ hay một
tin nhắn gì cho anh. Cô bạn cùng ở chung với Hải San cũng biến mất . Cánh cổng
rào đã được khóa lại và trên thân cây bàng có biển "cần cho thuê nhà"
đã được ai đó đóng đinh lên đó.
Ý nghĩ thật sự sẽ mất nhau cứ luôn ám ảnh và dày vò anh từng
ngày . Anh không biết phải tìm cô ở đâu trong thành phố mênh mông rộng lớn này
. Rồi anh tự xỉ vả mình, rằng sao lại có thể rộng lượng, hào phóng đem tình cảm
ra mà bán đứng cho Kim Sa thế không biết nữa . Sao anh có thể ngốc nghếch đến
thế không biết nữa . Cả mấy chục trường đại học, biết cô đang ngồi ở giảng đường
của trường nào để tìm gặp cô đây, sao anh yêu cô mà lơ đễnh, hời hợt đến nỗi bỏ
quên cả cái địa chỉ cần thiết ấy nhỉ ? Lâm Khang ngồi thần người đến nỗi Kim Sa
bước đi vào mà anh vẫn không hay biết . Chỉ đến khi Kim Sa lên tiếng, anh mới
giật mình tỉnh thần lại :
- Tâm trí anh đi hoang ở đâu vậy ?
Lâm Khang nhìn Kim Sa . Tối nay cô mặc y phục màu xác pháo,
ôm sát lấy người . Lâm Khang tự hỏi thầm : "Một người con gái đang nản
chí, buồn bực, phiền não vì gia đình phân tán mà lại có thể chăm chút áo quần,
trang điếm phấn son làm đẹp cho mình kỹ lưỡng như thế nầy sao".
- Giờ nầy em còn tìm đến anh làm chi nữa, em không thấy đã
quá khuya rồi sao ?
Thảy chiếc ví đầm lên bàn, Kim Sa ngồi xuống kề bên Lâm Khang
trả lời :
- Nhưng em buồn bã quá, mỗi khi buồn em chỉ nghĩ đến anh, em
cần anh an ủi biết bao.
Giọng nói Kim Sa thoang thoảng mùi bia, Lâm Khang thóang nhíu
mày :
- Kim Sa, lại uống rượu nữa phải không ?
- Chỉ chút đỉnh với bạn bè thôi.
- Sao em không về thăm bác Thái ? Em có biết là dạo nầy bác ấy
tiều tụy và suy sụp tinh thần nhiều lắm không ?
- Nếu cha em có bị thế thì cũng không phải lỗi nơi em.
- Nhưng em là con của bác ấy, em cũng có trách nhiệm lo lắng,
chăm sóc cho cha mình chớ.
- Đâu phải cha em thiếu người chăm sóc . Tự cha muốn cô lập với
mọi người kia mà . Mẹ em thì bây giờ có khác gì người dưng. Từ một bà chủ cai
quản đất đai, nhà cửa, công việc làm ăn bỗng chốc bị rơi đài tay trắng, giờ như
một kẻ sống bám dư thừa . Còn anh Quốc Việt bị kêu án sáu tháng tù giam ngon
lành . Bây giờ thì người cha em cần là Ốc Tiêu kia kìa . Em về thì cũng vô
nghĩa thôi.
- Nhưng em thừa hiểu vì sao mà xảy ra chuyện như thế . Nói
như em thì mọi chuyện ví như do bác Thái mà nên.
- Nếu cha đừng quá câu nệ và quan trọng vấn đề . Mẹ em dẫu có
lỗi thì chuyện cũng đã qua hai mươi năm rồi.
- Hai mươi năm hay năm mươi năm cũng thế thôi, người ta chỉ
thực sự tha thứ khi kẻ lầm lỗi thành tâm nhận lỗi.
Giọng Kim Sa có vẻ buồn bực :
- Em đến đây là để mong tìm kiếm nơi anh một sự cảm thông, an
ủi chớ có phải đến để nghe anh thuyết giáo đâu.
Tiếng nói Lâm Khang bỗng trở nên buồn rượi :
- Em hãy tự lo chăm sóc cho bản thân mình đi, đừng nên hy vọng
ở anh điều gì nữa.
- Anh độ rày sao thế ? Anh quên lúc trước anh đã hứa trước mặt
gia đình em là sẽ lo lắng chăm sóc cho em kia mà.
- Anh không quên, nhưng anh cũng không có trách nhiệm gì
trong những hành động em làm.
- Anh nói vậy là nghĩa gì ?
- Anh bao giờ cũng yêu thương quý mến em như đứa em gái của
mình . Nhưng dù có thế nào thì ở giới hạn nhất định em cũng chưa phải là người
em ruột thịt của anh. Vì thế anh cũng chỉ cho em lời khuyên hoặc an ủi, vỗ về .
Nhưng suy cho cùng, chính bản thân em phải có sự quyết tâm, phấn đấu.
- Em chỉ thực sự có ý chỉ khi có anh bên cạnh.
- Em không thấy như vậy là quá đáng sao ?
- Không quá đáng chút nào . Bởi vì em yêu anh.
- Vậy em có hỏi ngược lại lòng mình là anh có yêu em không ?
Kim Sa lắc đầu trả lời bướng bỉnh :
- Em không cần điều đó, chỉ một mình em yêu anh là cũng đủ lắm
rồi.
Kim Sa ngã đầu lên vai Lâm Khang, nhưng anh đã khéo léo nhích
người sang bên. Bây giờ thì anh thận trọng lắm rồi mỗi khi giao tiếp với Kim
Sa, bài học ngày ấy khiến cho anh và Hải San phải hiểu lầm nhau, đã đủ đầy kinh
nghiệm rồi, giờ biết chắc rằng sẽ không có mặt Hải San, anh cũng không muốn
đóng vai quân tử nữa, anh nhận thấy lòng tốt của mình đã bị Kim Sa lợi dụng và
quấy rầy ngày một nhiều hơn. Lâm Khang đứng lên bước đến cửa sổ, dựa lưng vào đấy,
hai tay thọc sâu vào túi quần nhìn Kim Sa thật nghiêm túc, anh cất giọng rành rọt,
rõ ràng :
- Kim Sa, nếu em cần lời an ủi, cần lời động viên hay bất cứ
điều gì thì anh sẽ sẵn sàng . Nhưng nếu em mang ý nghĩ lợi dụng điều nầy hầu
trói buộc anh vào đời em thì em sẽ thất vọng đấy.
- Anh không thể nói những lời như thế với em được . Chắng phải
là chúng mình đã từng thân thiết nhau đó sao ?
- Thân nhau là một lẽ, yêu nhau lại là một lẽ khác . Không lý
nà hai điều đơn giản đến như thế mà em lại lầm lẫn được sao ?
- Anh Lâm Khang, con Ốc Tiêu có gì để mà anh yêu được chứ ?
Anh hãy nghĩ kỹ lại đi.
- Tình yêu mà so đo, suy tính được sao ?
- Một ca sĩ có tên tuổi như anh, không sợ sẽ khiến cho người
ái mộ thất vọng vì anh đã chọn phải một đối tượng quá tương phản, cách biệt với
danh phận của anh sao ?
Lâm Khang nghe giọng mình bắt đầu bực bội :
- Em vẫn không bỏ được bản tính khinh khi người ư ?
- Anh không hài lòng vì em nói đúng sự thật chứ gì ?
- Ốc Tiêu có một đời sống đáng để bọn đàn ông như anh khâm phục
đấy.
- Đừng ca ngợi cô ta như thế.
- Em có bao giờ cảm tình với Ốc Tiêu đâu.
- Tại sao em lại phải như thế với một kẻ đã cướp mất người em
yêu chứ ? Nếu không có cô ta xen vào thì hôm nay anh đâu ghẻ lạnh với em thế nầy.
Lâm Khang lại đến gần Kim Sa, ngồi vào ghế salon đối diện, mắt
nhìn thẳng vào cô :
- Ngay từ đầu anh đã không yêu em, thì mãi về sau điều đó
cũng sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu, dẫu là có Ốc Tiêu hay không có cô ấy đến
trong cuộc đời anh.
Câu nói làm Kim Sa bị thương tổn, cô đứng phắt dậy, lạc giọng
:
- Anh nói láo, em không bao giờ tin đâu. Em nhất định là anh
có yêu em, chẳng qua là vì anh không nhận ra sai lầm của mình thôi.
- Đừng tự huyền hoặc mình nữa Kim Sa.
- Nhất định anh sẽ hối hận với sai lầm của anh. Không bao giờ
em chịu để mất anh vào tay con ranh ấy đâu. Không bao giờ...
Kim Sa bật khóc nức nở và vùng chạy ra khỏi nhà Lâm Khang.
Anh chỉ đứng nhìn theo thấy lòng nặng trĩu niềm ưu tự
Chương 25
Xoay chiếc mũ jean còn mới toanh mà Hải San đã mua cho trên
tay, Cu Đen nhìn cô hỏi giọng buồn buồn :
- Chừng nào sư tỷ về lại trỏng ?
Hải San vừa chăm chú xây lâu đài bằng cát vừa trả lời thằng
bé :
- Ngày mốt chị đi.
- Sư tỷ mới về sao đi nhanh vậy ?
- À, vì ở trỏng còn quá nhiều việc đang chờ chị . Chị gần tốt
nghiệp rồi, bào vở nhiều lắm.
- Rồi chừng nào sư tỷ về lại ?
- Không biết nữa . Chắc lâu lắm.
Thằng Cu Đen làm thinh không hỏi nữa . Nó đội chiếc mũ jean
lên đầu, hai tay ôm lấy gối và tựa cằm vào mắt nhìn ra biển với dáng điệu buồn
hiu. Thái độ của Cu Đen làm Hải San hơi ngạc nhiên. Nhìn nó, cô hỏi :
- Đen sao vậy ?
Giọng Cu Đen trống không :
- Hổng sao cả.
- Hổng sao mà lại không muốn nói chuyện với chị vậy ?
Hải San đưa tay xoay đầu Cu Đen bắt nó phải nhìn mình, nhưng
thằng bé đã giấu vội gương mặt vô hai đầu gối . Giờ thì Hải San đã hiểu vì sao
nó có thái độ đó . Nhìn đôi vai run run kia, thì cô biết chắc là Cu Đen đang
khóc . Thay vì phải dỗ dành, dịu ngọt thì cô lại gắt nhỏ :
- Nín chưa Đen. Con trai gì mà khóc thế kia, không sợ tụi con
gái nó cười hỉ ?
Giọng Cu Đen ỉu xìu :
- Nhưng chị vô Sài Gòn, ở đây em nhớ chị ghê lắm.
Thương Cu Đen lắm, vậy mà cô vẫn cứ nạt bừa :
- Vậy cái rồi khóc hà . Đi học hành rồi cũng về lại nơi đây
chứ có phải đi nước ngoài đâu. Có chịu nín hay không ?
Cu Đen trả treo :
- Em khóc là quyền của em, mắc mớ chi đến chị mà cấm chứ.
- Bữa ni trở chứng trả treo nữa hỉ ? Được, muốn khóc cứ việc
khóc, nhưng chị nói cho Đen biết, chị là chúa ghét mít ướt, ai mà có cái tính
đó kể như chị không chơi đấy.
Câu hù dọa có hiệu lực hơn thuốc tiên, Cu Đen vội quệt nhanh
nước mắt vào tay áo . Nó ngẩng lên nhìn Hải San cười, nụ cười meo méo chẳng giống
ai. Nó lý sự :
- Em đâu muốn khóc, chẳng qua tại nước mắt nó cứ rơi đấy chứ.
Hải San nhìn nó trừng mắt :
- Nước mắt có muốn rơi cũng phải nuốt ngược cho nó chảy trở lại
lồng ngực, như vậy mới tỏ rõ là người cứng rắng không dễ yếu lòng nghe chưa.
Dù không hiểu hết đầy đủ ý nghĩa trong câu sư tỷ nói, nhưng
Cu Đen vẫn gật đầu :
- Em xin nghe.
- Nhớ đấy.
Rồi Hải San lại cắm cúi với trò chơi xây dựng lâu đài của
mình . Có ai biết cô đang cố gắng gom góp hết tâm trí của mình vào trò chơi, để
không phải nghĩ đến những nỗi đau, để không phải nhớ đến hình bóng một người...
Thằng Cu Đen nhặt lấy những vỏ ốc nhỏ đủ màu sắc, trang trí
hoa văn trên lâu đài mà Hải San vừa hoàn tất . Hải San lại tiếp tục lấy những cọng
rong biển, những cành san hô trắng, bị sóng đánh xô dạt vào bờ, làm thành một
vườn hoa kiểng đẹp xinh vô cùng.
Hai thầy trò ngồi ngắm tác phẩm của mình đầy thích thú . Bất
chợt Cu Đen bỗng lên tiếng nói :
- Em muốn kể cho chị nghe chuyện này quá nhưng lại sợ bị chị
mắng.
- Kể đi !
Giọng Cu Đen vẫn ngập ngừng :
- Chị không mắng em chứ ?
- Khỉ gió, Đen dài dòng quá . Kể đi !
Có vẻ lưỡng lự khi không nghe sư tỷ hứa hẹn gì về chuyện mắng
mỏ, nên tiếng nói Cu Đen xem ra có phần sợ sệt :
- Em nghe nói là ông ấy đã làm di chúc giao toàn bộ tài sản lại
cho chị, chỉ một số tít để cho má ghẻ của chị thôi.
Hải San hoàn toàn bị bất ngờ trước cái tin nầy . Tuy nhiên cô
vẫn nói với Cu Đen bằng giọng hù dọa :
- Cẩn thận nghen Đen, không phải là chuyện đùa đâu.
- Thật một trăm phần trăm đó chị.
Cô hỏi thằng bé bằng gương mặt nghiêm túc :
- Đen lấy tin ở đâu vậy ?
- Cô ba Quang sang nhà em kể với mẹ như vậy . Cô Ba còn bảo
giấy tờ hồ sơ đã hoàn tất xong xuôi về pháp lý rồi.
Hải San lẩm bẩm một mình :
- Không lẽ là thật ?
- Chị quên chú Năm Đánh là em ruột cô Ba Quang hiện đang làm ở
ủy ban xã mình hỉ ?
Hải San im lặng, đăm chiêu. Cu Đen nói tiếp :
- Sắp tới chị trở thành giàu có rồi . Chắc chị vui lắm đây.
Cô lắc đầu :
- Không phải vậy đâu Đen. Chị không thèm của cải của đằng biệt
thự Thùy Dương kia. Chị quen sống nghèo nàn rồi . Vả lại, nhận lấy gia tài ấy
thì chẳng hay ho gì.
- Lần này chắc ông ấy thương chị thiệt rồi đó Ốc Tiêu. Cái
hôm dì Út chết, em thấy ông ấy đi sau quan tài, mặt buồn rượi, sao mà tội nghiệp
quá . Chị vô Sài Gòn lại nên chị không biết là ngày nào ông ấy cũng đến nhà chị,
đốt nhang cho dì Út hết á.
Lần đầu tiên, không hiểu sao Hải San lại chịu khó ngồi nghe
nói về ông ấy nhiều đến vậy . Cô không lý giải được mình, dù trong tận cùng ngõ
ngách tâm tư, ký ức tủi buồn của ngày tháng bị bỏ rơi, sống trong căm hận của
người con côi cút vẫn không dễ xóa nhòa . Cô nhớ đến mẹ cùng với những lời trăn
trối kèm theo. Mẹ gọi ông ấy là tình yêu lớn của mẹ và suốt hai mươi năm mẹ
khép đời trong sầu mộng, cũng bởi vì mẹ không thể quên, hoặc đúng hơn là mẹ
không muốn quên, dù tình yêu lớn đó đã phản bội me, đã dồn mẹ vào khổ đau, cay
đắng . Hạnh phúc đẹp đẽ nhất nhưng cũng ngắn ngủi nhất trong đời mẹ, là ngày mẹ
về làm vợ Ông ấy, nhưng chỉ có vỏn vẹn vài tháng, còn sau khi mang thai cô, thì
hạnh phúc đã hóa thành khổ đau, nụ cười đã được thay bằng nước mắt, tình yêu đã
trở nên bão giông. Đôi khi Hải San có ý nghĩ điên khùng rằng có lẽ bởi vì lỗi
nơi cô thật, nếu không có cô hiện diện trên cõi đời này , thì đời mẹ vẫn hạnh
phúc, vẫn bình yên, vẫn tràn ngập tiếng cười . Thỉnh thoảng, ý nghĩ ấy lại hiện
về, gặm nhấm con tim cô đau nhức khôn cùng, để rồi cô thấy thương mẹ và hận
chính cả bản thân mình.
Mẹ bảo hãy cởi mở tấm lòng ra, bao dung một chút, vị tha một
chút... Vậy mà với cô điều đó thật là khó khăn khi nghĩ về ông ấy, có lẽ từ rất
lâu rồi, cảm giác mình không có cha đã trở thành quen thuộc với cô cũng nên.
- Sao chị thần người ra vậy ?
Hải San nhìn Cu Đen cười buồn :
- Chị đang nhớ đến má chị ghê gớm . Đen biết không, mất đi một
người mẹ thật là một điều cay nghiệt...
Cô không nói nữa, trong tim lại có một nỗi đau nữa len vào,
khi bắt gặp câu nói nầy có một lần cô đã nói với một người...
- Ở Sài Gòn chị có gặp anh Lâm Khang không vậy chị Ốc Tiêu ?
Hôm chị đi, anh ấy có về kiếm chị, nghe tin dì Út chết, mặt ảnh tái ngắt . Buổi
chiều đi thả trâu bò đi ăn, em thấy ảnh mang hoa quả, nhang đèn ra cúng ở mộ dì
Út . Trông ảnh buồn hiu hà . Dù đang giận ảnh nhưng thấy vậy em lại tội tội.
Hải San nghe giọng mình không buồn không vui :
- Rốt cuộc thì Đen thương ai ? Thương chị Ốc Tiêu hay thương
cái người bạc bẽo ?
Cu Đen cười khoe chiếc răng sún, trông đến ngộ nghĩnh :
- Sư tỷ nè !
- Gì ?
- Lá thư sư huynh gởi cho chị cái hôm nhờ em đưa giùm đó . Ảnh
viết gì ở trỏng vậy ?
Hải San trợn mắt nhìn nó :
- Bữa nay Đen chỉ có mỗi cái người đó để hỏi chuyện hả ? Chị
bảo là cấm tiệt mà . Mới hồi nãy giờ lại trở chứng...
Cu Đen đưa tay bịt miệng mình, nói ỉu xìu :
- Em quên.
- Hừm...
- Thôi trưa rồi, lùa bò đi uống nước đi rồi về cơm nước . Buổi
chiều chờ chị Ở đại bản doanh nghen. Chị em mình đi bẫy dông.
- Dạ !
Thằng bé đứng dậy phủi cát bám trên người, rồi tung tăng vừa
chạy vừa nhảy đến vô tự Chỉ một lúc sau bóng dáng nó chỉ còn là chấm nhỏ ở phía
xa.
Còn lại một mình, Hải San ngồi bó gối nhìn tòa lâu đài của
mình, đang dần dần sụp đổ bởi thủy triều nước lên. Lòng cô gờn gợn một nỗi xót
xa mênh mông như biển xanh và cô cảm thấy bất lực với cả chính mình . Gương mặt
của ông Thái, của Lâm Khang mấy lúc gần đây cứ ám ảnh mãi trong tâm trí cô,
không tan biến.
"Lá thư sư huynh gởi chị . Ảnh viết gì ở trỏng vậy
?". Cô nhớ đến câu hỏi của Cu Đen. Viết gì ư ? Chỉ là một tờ giấy trắng,
phác họa lên đó một trái tim với chữ Ốc Tiêu, thế thôi. Cách tỏ tình đầy lãng mạn
như thơ tranh, nhưng thực tế thì cứ hằn lên đau xót .
Chương 26
Buổi xế chiều, khi đi bẫy dông với Cu Đen về xong, Hải San đi
thăm mộ mẹ . Cô hoàn toàn bất ngờ khi trông thấy ông Thái đang chăm bón những cụm
hoa nhỏ trồng quanh mộ mẹ . Niềm xót xa tủi hổ lại mang ngợp trong hồn, khiến
cô cứ bất động dõi mắt nhìn, hình ảnh ông Thái lặng thầm bên mộ mẹ, đã gợi nhớ
trong cô một đoạn văn, mà có lần cô được đọc trong quyển "Sau những cuộc
tình" của một tác giả nữ nào đó mà cô không còn nhớ tên. "Sự thiêng
liêng đâu phải lúc nào cũng dễ nhận ra. Nó tiềm ẩn đâu đó, nó mất hút trong
ngày thường, không ai nhận diện được nó . Nó hiện ra bằng máu, mà cũng chỉ bằng
cái chết mới gọi nó về được".
Hôm nay có phải chăng, bằng cái chết của mẹ, đã gợi mời trái
tim ông sự ân hận, ray rứt đau xót ?
Khi ông Thái ngẩng mặt lên, cô thấy được trong đôi mắt mệt mỏi
của ông lóng lánh giọt nước mắt . Nhìn thấy cô, ông gượng cười khẽ khàng hỏi :
- Con về bao giờ vậy ?
Cô trả lời thật khiên cường, trống không :
- Chiều qua.
Đưa tay chỉ những cụm hoa nho nhỏ, ông lại tiếp :
- Tên gọi của nó là "Forget me not".
- "Forget me not" ư ? Xin đừng quên tôi ư ? Thực chất
thì mẹ đã bị lãng quên hơn hai mươi năm trời rồi còn gì nữa . Còn có ý nghĩa gì
nữa không khi giờ ông trồng nó ở đây ?
- Trong từ điển thì người ta gọi nó như thế, nhưng với mẹ của
con, thì bà đã đặt lại cho nó một tên khác : "Hoa bâng khuâng".
"Hoa bâng khuâng", cái tên gợi đầy chất thơ lãng mạn
và buồn như màu tím của bản thân nó vậy, buồn như cuộc tình ngắn ngủi của bản
thân mẹ vậy.
Hải San đột thoại thầm trong đau xót.
Ông Thái húng hắng ho vài tiếng rồi lại nói tiếp với Hải San
:
- Bao giờ con vô Sài Gòn học tiếp ?
Hải San vẫn giữ nguyên ngữ điệu cũ :
- Ngày mốt.
- Trước khi đi, con có thể đến nhà ta một lần được không ? Ta
có chuyện cần nói.
- Tôi không thể.
- Ta biết con có thể.
- Không !
Giọng ông Thái vẫn kiên nhẫn :
- Ta biết con rất hận ta, vì ta mà con và mẹ con phải sống
trong đau khổ, vì ta mà mẹ con sống với nỗi cô đơn triền miên và chết vì buồn
phiền . Giờ đây ta không mong, không phải nói là không dám cầu mong con sẽ tha
thứ cho ta, khi giờ sự ăn năn với những lầm lỗi của ta đã muộn màng . Ta chỉ cầu
xin con, cho ta được làm một việc gì đó giúp con.
- Ông...
- Đừng hiểu lầm ý tạ Ta biết con rất là giàu lòng tự trọng,
con làm sao chấp nhận được việc này . Ta chỉ mong con hiểu, ta làm việc đó
không dễ mua chuộc nơi con sự tha thứ mà hãy hiểu ta làm việc đó vì bản thân tạ
Ta muốn tìm thấy ở lương tâm ta sẽ bớt sự dày vò, ray rứt, trong những ngày
tháng còn lại của đời ta.
- Nếu ông cảm thấy muốn lòng mình thanh thản thì hãy tìm đến
với những công việc từ thiện xã hội, những trại dưỡng lão, những nhà trẻ mồ
côi.
- Ta sẽ làm việc đó theo gợi ý của con. Nhưng ta mong con cho
ta một lời hứa là sẽ đến nhà ta.
- Tôi không thể hứa với ông một điều gì, khi lòng tôi chưa
quyết.
Ông Thái thở dài, đôi mắt cụp xuống :
- Có lẽ ta lại đòi hỏi điều quá đáng rồi, thôi đến hay không
là quyền con. Dù sao thì ta cũng cám ơn con.
- Sao lại cám ơn ?
- Vì con đã không còn đuổi xua ta nữa, vì con đã chịu khó tiếp
chuyện với ta nãy giờ.
- ... !
- Thôi ta về đây . Mong con sẽ đạt được kết quả khả quan cho
đợt thi tốt nghiệp.
Ông Thái quay người đi nhưng chỉ vài bước chân, ông dừng lại
bật thốt một câu.
- Lâm Khang là một chàng trai tốt . Nó rất yêu con.
Lần nầy ông đi thẳng, để lại Hải San một khoảng không gian trầm
mặc, não lòng . Có nỗi cô đơn nào ngày càng một trĩu nặng trong tâm tư đến nhức
buốt.
Gió lành lạnh từ ngoài biển đưa vào . Cô kéo cao thêm cổ áo,
lặng lẽ nhìn di ảnh mẹ thêm một lần nữa trong đôi mắt nhập nhòa lệ, rồi cất bước
quay về . Trái tim cô đẫm đầy nồi chia lìa . Chiều rưng rưng.
Hai người đàn ông, một già, một trẻ đang ngồi đối ấm cùng
nhau trong căn nhà mát của khuôn viên biệt thự Thùy Dương. Họ ngồi đối diện với
nhau vừa nói chuyện vừa uống rượu, dáng vẻ thật trầm ngâm. Hai người đó là ông
Hồ Khắc Thái và chàng trai Lâm Khang.
- ... Nó là đứa con gái thật sự có bản lãnh, nhưng cũng đầy
kiêu ngạo, dễ coi khinh. Lỗi này là do tự bác mà ra. Nếu xưa kia bác đừng nông
nổi hồ đồ...
- Cháu nghĩ, hiện giờ Ốc Tiêu chưa chấp nhận bác là vì tinh
thần cô ấy vẫn chưa lấy lại được thăng bằng sau cái chết của bác gái . Cô ấy cần
có thời gian bác à.
- Càng lớn Ốc Tiêu càng giống mẹ, đẹp xinh, sắc sảo, nhưng
Mây thì dịu dàng, đằm thắm, còn nó lại cứng cỏi, góc cạnh.
- Cháu mong một ngày rất gần hai cha con bác sẽ hóa giải được
mọi điều.
- Ta rất hy vọng như thế.
Ông Thái nhìn Lâm Khang hồi lâu rồi lên tiếng nói tiếp :
- Lúc xưa ta vẫn nghĩ cháu và Kim Sa sẽ là một cặp xứng đôi,
nhưng từ khi ta thấy được cái nhìn của cháu dành cho Ốc Tiêu, thì ta đã hiểu
người cháu thật sự yêu thương là Ốc Tiêu. Dẫu sao thì đứa nào cũng đều là con
gái bác, vì thế cháu đừng nên lo lắng rằng ta sẽ phản đối.
- Cháu cám ơn bác.
- Mong rằng cháu sẽ mang đến cho nó thật trọn vẹn hạnh phúc lẫn
bình an.
- Cháu tin tưởng là cháu sẽ làm được vì cháu rất yêu Ốc Tiêu,
thưa bác.
Người quản gia bước đến bên ông Thái giọng lễ phép :
- Thưa ông, cô Ốc Tiêu đến tìm.
Đôi mắt ông Thái lấp lánh niềm vui :
- Được, ta ngồi đợi ở đây, người ra đi.
- Vâng ạ.
- À khoan, ông quản gia nè !
- Thưa ông, còn điều gì nữa ạ ?
- Từ bây giờ và sau nầy phải gọi là cô Hai nghe rõ chưa ? Ốc
Tiêu sẽ là chủ của các người trong tương lai đó . Hãy nhớ ! Thôi đi đi.
- Thưa ông rõ !
Vài phút sau, Hải San đã đến trước mặt ông, gương mặt cô im
lìm khép kín không biểu lộ một điều gì ra ngoài . Cô cất giọng bình thản :
- Con ngồi xuống đi.
Nghĩ rằng hai cha con ông Thái có chuyện phải nói với nhau,
Lâm Khang đứng dậy cáo từ.
- Cháu đến thăm bác đã lâu, giờ cháu thấy đến lúc phải xin
phép bác cháu về.
Nhưng ông Thái đã đưa tay cản người Lâm Khang lại và cất giọng
rành rọt :
- Không cần cháu phải tế nhị như thế, cứ ở lại đây, chúng ta
đều là người nhà cả.
Lâm Khang đành miễn cưỡng ngồi lại vị trí cũ, anh liếc nhanh
sang Hải San đang ngồi gần bên, lòng cứ không an. Từ lúc vào đến giờ cô chưa lần
nhìn vào mặt anh, thái độ của cô khiến anh cảm thấy khổ sở . Làm sao cô biết được
anh đã bỏ dở mất buổi ca nhạc có qui mô lớn chỉ cốt ý về đây để tìm gặp cô, bởi
anh biết chắc ngày cúng kỵ tang một trăm ngày chẵn, Hải San sẽ về thắp nhang
cho mẹ.
- Ốc Tiêu ! Cám ơn con đã vì ta mà đến.
- Tôi không phải vì ông đâu. Tôi chỉ vì lời trăn trối của má
tôi mà đến thôi.
- Nhưng dù sao con cũng đã đến.
- Tôi đến đây không phải mong được nghe những từ ngữ sáo rỗng
ấy.
Ông Thái thấp giọng :
- Ta biết . Con an tâm, ta không làm phí phạm thời giờ của
con đâu.
Hải San rút gọn câu nói :
- Vậy ông hãy vào đề chính đi.
Ngôn ngữ khô khan, lạnh băng ấy vẫn không khiến ông Thái dễ
dàng giận dữ như bao lần trước, Lâm Khang thầm ngạc nhiên, trước biến chuyển
nhanh chóng trong con người ông Thái . Tuy vậy anh vẫn ngồi im lắng nghe. Ông
Thái nhìn Hải San giây lâu, rồi cất tiếng nói rõ ràng, chậm rãi :
- Ta đã lập di chúc xong trước đây cả tháng rồi.
- Điều đó đâu có liên quan đến tôi.
- Mong con đừng cố chấp, hãy để ta nói hết.
- ... !
- Toàn bộ số cổ phần trong công ty mà ta góp vốn vào đó, đó
là công ty mà cha Lâm Khang đang điều hành sẽ là của phần con. Số đất đai cùng
với tiền mặt ta đang ký gởi trong ngân hàng công thương thì sáu mươi phần trăm
ta để tên con, mười phần trăm là bà Kim Lan, mười phần trăm là cho Kim Sa, mười
phần trăm để cho công ích xã hội, mười phần trăm ta cho những người giúp việc
trong gia đình đã theo ta bao năm qua.
- Tôi không màng tiền tài của cải ấy đâu...
- Ta đã nói rồi, ta làm thế là vì muốn tìm thấy chút thanh thản,
chứ không phải là vì đem những thứ vật chất ấy mua lấy sự tha thứ nơi con.
Giọng Hải San vẫn khô khan cục mịch :
- Dù có bất cứ lý do nào ông nói ra cũng không làm tôi chấp
nhận đâu.
- Cô treo giá như vậy cũng đủ rồi, không lẽ cô còn muốn thâu
tóm hết gia tài này mới vừa lòng sao ?
Chất giọng the thé chua ngoa vang lên, cùng lúc với gương mặt
giận dữ của bà Kim Lan đã xuất hiện, theo sau bà là Kim Sa với nụ cười nửa miệng
khinh bỉ.
Bà Kim Lan đối diện cùng ông Thái, ngữ điệu đầy căm tức :
- Ông Thái, ông nói đi, tại sao ông có thể đối xử bất công với
mẹ con tôi đến thế ?
Sự điềm đạm, ân cần mới đó của ông Thái đã bay hơi, thay vào
đấy là nét mặt nghiêm lạnh của kẻ có quyền thế, kèm theo tiếng nói lạnh lùng :
- Không lý bà muốn gia tài nầy tôi giao lại cho thằng tiểu tử
không phải là con ruột của tôi ư ? Đừng đòi hỏi quá đáng.
- Nó không phải con ông nhưng nó đã được sinh ra, lớn lên,
mang họ của Hồ Khắc trong ngôi nhà này.
- Hừm . Bà thật trơ trẽn, chai lỳ nên phút nầy còn đủ hơi sức
để cãi lý với tôi. Dù sao thì số mười phần trăm gia tài ba được chia cũng đủ để
bà sống đến cuối đời rồi.
- Thằng Quốc Việt không phải là con ruột ông, thì còn Kim Sa
nữa mà . Sao ông không để gia sản lại cho nó ?
- Ba mẹ con bà suốt bao năm, chỉ có biết tiêu phí tiền bạc của
tôi, chớ không biết giữ gìn, tôi không thể để tiền bạc của tôi, sẽ cứ phải trượt
dài theo sự hoang phí đó.
- Ông thật độc ác, vô lương tâm.
Ông Thái đứng bật dậy, nhanh như ánh chớp tát thẳng vào mặt
bà Kim Lan, khiến bà bị bất ngờ lảo đảo suýt té, ông rít giọng :
- Câm ngay, đến hôm nay mà bà vẫn không hề tỏ ra ăn năn, hối
hận với trò gian xảo của mình . Suốt mấy tháng qua tôi những tưởng để cho bà được
sống yên ổn trong ngôi nhà nầy là bà sẽ có thời gian nhận ra lỗi lầm, sai phạm,
nhưng bản chất vẫn là bản chất thật khó lòng thay đổi . Trời ơi ! Tại sao hai
mươi năm qua, tôi sống chung được với một người đàn bà đầy ngoa ngụy như vậy suốt,
mà không nhận ra chân tướng được kia hở trời ?
Hai mươi năm qua, sao tôi lại có thể ghét bỏ con mình, thương
yêu con người . Để rồi cuối cùng nó phản bội tôi, a tòng với con đàn bà đê tiện
kia, cạy tủ sắt định trộm cắp tài sản của tôi, phải chăng đây là quả báo . Mây
ơi, tôi hối hận vô cùng...
Ông ôm ngực ngã ngồi xuống ghế như cố kìm chế xúc động, đau
lòng . Mọi người trong cuộc bàng hoàng chết lặng . Từ sự giận dữ không kìm nén,
ông lại bước sang trạng thái bị thương khổ não và cuối cùng ông lại bật lên tên
gọi một người . Ông đã thực sự bị kích động . Có lẽ là do tình trạng bị dồn nén
những nỗi ray rứt, hối hận, giận dữ từ bấy lâu, nay đã không còn giữ bịt được nữa,
nên ông đã buông thả tâm trạng thực của mình ra cho kẻ khác soi thấy.
Kim Sa bước đến bên cha, đôi mắt rưng rưng :
- Cha, xin cha bớt giận . Dẫu gì chăng nừa thì mẹ cũng đã gắn
bó với ngôi nhà nầy bao năm. Hãy tha lỗi cho mẹ con một lần đi cha.
- Một lần đến cả hơn hai mươi năm thật là kinh khủng, đáng sợ.
- Không thế vì cha giận mẹ mà ghét bỏ cả con, bên cha vẫn còn
có con. Con hứa, con sẽ không làm cha phải lo lắng nữa, xin cha hãy tin tưởng
con gái cha, sửa lại di chúc cho con được nắm giữ gia tài cha nhé . Con xin
cha.
Không ngờ Kim Sa bị Ông Thái cố gạt cánh tay ra khỏi người :
- Rốt cuộc thì mẹ con mầy cũng một bụng như nhau. Cũng chỉ vì
tiền tài mà ra.
- Nhưng con là con của cha kia mà.
- Ta không thay đổi quyết định đâu.
Bà Kim Lan run giọng :
- Ông...
- Nếu còn lải nhải bên tai nữa thì số phần trăm trong di chúc
của mấy người ta cũng sẽ xóa tên đấy . Đi đi.
- Cha...
- Đi đi.
Không thể lay chuyển được ông Thái, nên mọi tức tối, căm hờn
của mẹ con bà Kim Lan bỗng chạy sang Hải San. Gương mặt bà Kim Lan tím tái nhợt
nhạt nhìn xoáy vào Hải San mà gầm gừ :
- Mầy đúng là quỷ cái, yêu tinh . Mầy đã hả hê chưa khi thấy
mẹ con tao như thế nầy ?
Gương mặt bà thật dữ dằn, hung hăng đã khiến cho Hải San phải
lùi sau vài bước chân. Lâm Khang đến sát bên Hải San như sẵn sàng bảo vệ cô :
- Bác gái hãy bình tĩnh . Hải San đâu có lỗi gì trong vấn đề
nầy . Quyền quyết định là do bác trai cơ mà.
Kim Sa nói lấn vào :
- Nếu nó không lời ra tiếng vào thì cha tôi đâu đến nỗi ghét
bỏ mẹ con tôi. Anh còn bênh vực ư ?
Giá như lúc xưa thì Hải San đã ăn miếng trả miếng ngay, nhưng
từ lúc chứng kiến thấy sự suy sụp xuống dốc của ông Thái, cũng với sự trân
tráo, đáng sợ của mẹ con bà Kim Lan, Hải San như quên mất đi nỗi căm hận, tủi hờn
mà mình mang lấy bấy lâu nay, thay vào đó là lòng tội nghiệp cho ông Thái và nỗi
mệt mỏi khôn cùng trong chuyện ân oán giữa người với người.
Nhìn vào hai mẹ con bà Kim Lan, cô trả lời đầy lãnh đạm :
- Tôi không hề dự phần trong vấn đề nầy . Mẹ con bà đừng nên
gắp lửa bỏ tay người . Xin chào mọi người tôi về.
Chỉ một cái ghịt tay của Kim Sa đủ buộc Hải San phải đứng lại
:
- Sao có thể về dễ dàng như vậy . Nếu muốn về thì hôm nay
cũng nên ân oán phân minh chứ.
Hải San nói ơ hờ :
- Tôi mệt mỏi quá rồi, đừng lôi tôi vào cuộc nữa.
Kim Sa nhột nhạt cả gương mặt, giọng rít qua kẽ răng, nét đẹp
xinh giờ như tô thêm vẻ đanh ác :
- Mầy giỏi và thâm hiểm thật đó Hải San. Sự trả thù của mầy độc
chiêu vô cùng . Cùng một lúc mầy lôi kéo được cha tao, hưởng gần trọn gia sản,
giành giựt cả Lâm Khang của tao nữa . Mầy được cả chì lẫn chài.
Lâm Khang bực mình gắt nhỏ :
- Em bớt hồ đồ đi được không Kim Sạ Anh đâu phải là đồ vật để
em dùng từ giành giựt.
Ông Thái đứng dậy nói chán nản :
- Đưa Hải San về giùm bác đi Lâm Khang. Kim Sa, nếu mầy còn lải
nhải ta sẽ đập cho đấy.
Nhưng Kim Sa đâu dễ dàng nghe lời, cơn tức giận còn đang sôi
trong lồng ngực :
- Anh Lâm Khang. Anh không được đưa nó về . Nếu anh bước giết
được anh thì em sẽ tự tử, để cho anh thấy anh đã phụ bạc tình em đến nỗi anh đã
làm chết một người . Rồi đây người đời sẽ nguyền rủa anh, ca thán anh. Anh sẽ sống
trong sự ray rứt ân hận . Anh hãy dứt khoái đi Lâm Khang.
- Mày làm trò điên khùng gì đây Kim Sa ?
Ông Thái gằn giọng với Kim Sa, trong khi bà Kim Lan đứng chống
hai tay lên ngang hông, như khuyến con gái mình.
Lâm Khang đứng giữa hai người con gái, thái độ đường hoàng,
khẳng khái, vẻ mặt nghiêm trang, tiếng nói mạch lạc, dứt khoát :
- Kim Sa, có phải tôi đã từng bảo với em rằng tôi chỉ xem em
như một người em gái, có đúng không ?
Kim Sa cắn môi gật đầu.
- Chưa bao giờ tôi hứa hẹn hay có điều gì không phải với em,
đúng không ?
Kim Sa lại gật đầu.
- Vậy thì lý do gì em lại muốn trói buộc cuộc đời tôi vào em
? Còn muốn lấy sinh mạng ra để làm áp lực với tôi ư ? Tội tình gì phải như thế
. Em thừa biết là tôi rất nghiêm túc trong tình yêu, tôi không bao giờ lẫn lộn
hoặc lập lờ trong những mối quan hệ . Tôi không hề yêu em, như vậy thì dù em có
giết tôi, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận . Nhưng mong níu kéo tôi về với em thì
không thể . Cũng như em muốn tự tử để cho đời nguyền rủa tôi ư ? Để cho tôi sống
trong ân hận ư ? Tôi chưa bao giờ nói yêu em hay tỏ tình với em để dẫn đến sự
phụ bạc em hôm naỵ Vậy thì cớ gì đời họ nguyền rủa tôi, và tại sao tôi phải ân
hận kia chứ ? Em nên bình tâm mà suy nghĩ lại chuyện hai chúng ta đi.
Gương mặt Kim Sa cứ tím tái dằn theo từng lời Lâm Khang. Đến
khi anh ngừng nói giây lâu, thì Kim Sa mới lên tiếng, giọng cô ta đanh gọn,
nghiêm nghị :
- Ý anh đã quyết rồi chứ Lâm Khang ?
Lâm Khang thật khẳng khái :
- Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm những gì mình đã nói.
Nhìn xoáy vào Hải San, cô ta hỏi :
- Mầy đã nghe rõ chưa ? Cuối cùng thì anh ấy cũng chọn mầy,
dù cho tao có chết hay anh ấy có chết anh ấy không hề màng . Vậy thì tao sẽ
không chết cũng như anh ấy sẽ không chết bởi nguyên do mọi rắc rối là do mầy .
Bởi thế người chết sẽ là mầy.
Khi câu nói dứt, khi Lâm Khang và Hải San chợt ý thức được điều
gì sẽ xảy đến . Trước ánh mắt đùng đục sự ghen hờn ấy, thì nhanh như tên bắn,
Kim Sa đã chụp ngay ly rượu chân cao đang ở trên bàn, mà Lâm Khang và ông Thái
đã uống khi nãy đánh mạnh vào mặt Hải San. Có phòng bị trước nên Hải San đưa
tay lên đỡ, cái ly đập vào tay Hải San vỡ vụn rớt rơi xuống đất và cánh tay đỏ
đặc máu . Hải San bàng hoàng trơ cứng người mắt cứ nhìn cánh tay mình . Lâm
Khang chộp lấy tay cô, gương mặt anh cũng nhợt nhạt, nhưng miệng thì lại quát lớn
:
- Kim Sa, cô thật là mù quáng . Sao lại có thể độc ác đến thế
chứ ?
Anh nắm chặt tay cô, đau xót khi nhìn những mảnh thủy tinh
đang cắm trong đó, giọng anh như lạc đi :
- Đau không em ? Để anh cầm máu cho.
Đang lúc Lâm Khang mải lo chăm sóc cho Hải San thì anh lại
quên khuấy mất Kim Sạ Nhìn anh hốt hoảng lo lắng cho Hải San, cô ta như càng
tuyệt vọng thêm lên. Tuyệt vọng đến mức đã không còn làm chủ được bản thân mình
nữa . Kim Sa thấy lửa nóng ở đâu cứ hừng hực cháy trong trái tim mình và đôi mắt
dẫu có nhìn trừng trừng, chỉ thấy mồn một gượng mặt của Hải San với vẻ đắc thắng,
trêu ngươi. Như không còn chịu đựng nổi, Kim Sa nghiến cứng đôi hàm răng, quơ
tay lên bàn, bàn tay chạm phải cố chai rượu ngoại và cô ta chồm người về phía Hải
San, lần này nhắm ngay đầu mà quất . Cả Lâm Khang và Hải San vẫn không hề hay
biết, nhưng ông Thái thì nhìn thấy, giữa lúc cấp bách ấy, ông chỉ bật lên tiếng
thét : "Hải San... " và phóng người ôm tới chụp lấy tay Kim Sa gạt mạnh,
chai rượu rớt mau xuống đất . Nhưng ông Thái cũng mất thăng bằng nên té nhủi
theo sau đó, đầu ông đập xuống ngay bãi thủy tinh của chai rượu . Màu đỏ hổ
phách của rượu, cộng với màu đỏ lòm từ trán ông chảy ra, làm thành những dòng
suối nhỏ có từng nhánh rẽ.
Bà Kim Lan, Hải San và Lâm Khang cùng kêu lên kinh hãi .
Trong lúc đó Kim Sa đứng sững như tượng đồng, đôi mắt sợ hãi nhìn vào ông Thái,
không còn thấy hùng hổ, không còn thấy căm tức, chỉ còn thấy trí óc mình như trống
rỗng mụ mị . Tiếng thét làm những người làm công chạy đến, Lâm Khang xộc đến, Hải
San cũng quên đau cùng lao theo với tiếng gọi "Cha ơi" bật thốt khỏi
đôi môi. Lâm Khang đỡ ông lên, mặt ông ướt đẫm những máu, nhưng lạ thay đôi môi
ông lại lấp loáng nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt ông lại lấp loáng hạnh phúc, nhìn
Hải San đầy yêu thương, ông cất tiếng gọi thều thào :
- Cuối cùng con cũng chịu gọi ta là chạ Ta vui mừng quá Hải
San !
Chỉ nói được thế thôi, rồi ông ngã vào lòng của Lâm Khang ngất
lịm.
Có tiếng la đầy hốt hoảng của người quản gia :
- Đưa ông chủ vào nhà thương mau.
Chương kết
Một năm sau...
Hoàng hôn dìu dịu, thả trùm lên mặt biển mênh mông màu ngọc
bích, những con sóng bạc đầu đang mơn trớn, vỗ về bãi cát trắng, cùng lời ru si
mê tình biển.
Có một cô gái đi dọc theo mé nước với dáng điệu thanh thản,
chốc chốc lại cúi người xuống đưa tay nhặt lấy vài con ốc nhỏ lên ngắm nghía và
quăng ra xa biển . Cứ thế cô gái đi mãi đến bãi dương, và xoãi người ngồi xuống.
Đằng xa có tiếng gọi văng vẳng lại.
- Ốc Tiêu ơi... ! Em ở đâu ?
Không thấy cô gái trả lời, chỉ thấy miệng cô tủm tỉm nụ cười
. Tiếng gọi mỗi lúc một gần rồi im bặt . Một lát sau có một vòng tay rắn chắc,
khỏe mạnh ôm siết lấy thân thể cô :
- Ối trời ! Nhớ em không chịu được, mới vắng em có ba ngày mà
vậy, vắng thêm một ngày nữa chắc anh điên quá Ốc Tiêu ơi.
Ốc Tiêu nheo mắt nhìn người vừa mới đến :
- Xạo thấy trời, ở Sài Gòn anh đi đâu mà lại không có nữ khán
giả ái một, say mê.
- Nhưng trái tim anh thì em cất giữ mất rồi.
- Đừng nịnh đầm em nữa Lâm Khang, xấu hổ !
Lâm Khang hôn nhẹ vào má Hải San nói xuề xòa :
- Vợ tui thì tui nịnh, chớ có nịnh vợ ai đâu mà xấu hổ.
Hải San lườm người yêu :
- Vợ hồi nào mà vợ ?
Lâm Khang nhướng hàng chân mày giả vờ hỏi nghiêm trang :
- Còn mười ngày nữa là đám cưới, gọi bây giờ cho nó quen.
- Trời, anh tính kỹ ghê.
Lâm Khang véo nhẹ vào vành tai cô, anh không liếng thoắng nữa
mà cất giọng chân thành :
- Anh ở Sài Gòn vừa ra tới đã vội tìm em ngay.
- Sao biết em ở đây mà tìm ?
- Em đã từng bảo mỗi lần em vui, buồn hoặc lòng bình yên thì
đều tìm ra biển để tâm sự với nó hay sao ?
Hải San dài giọng :
- Hiểu lòng em ghê hén.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét