Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2021

Tựa như ánh sao đêm 2

Tựa như ánh sao đêm 2

Chương 9

Hai ngày sau đám cưới, ông Vinh đã thực hiện đúng lời đã hứa cùng Xuân Hoan, bé Bình An đã được về sống chung cùng me.

- Không nói cũng đủ hiểu niềm vui của Xuân Hoan to lớn dường nào khi được ôm đứa con trai của mình vào lòng, được gần gũ và chắm sóc cho nó bằng chính đôi tay mình. Nàng cảm động nhìn chồng bằng ánh mắt biết ơn sâu xa.

- Em cám ơn anh.

- Tiếng ông đã được thay bằng tiếng "anh" êm ái ngọt ngào, khiến cho ông Vinh rất vui mừng sung sướng . Ông choàng tay qua vai vợ và nói:

- Sao lại khách sáo với chồng em như thế ? Em vui thì anh cũng vui, làm sao anh có thể để cho em buồn được . Bây giờ Bình An đã ở bên em rồi, em không được buồn bã nữa, hiểu không ? Mai nay anh sẽ khai sinh lại cho con, nó sẽ có cha và đó là anh . Em bằng lòng không ?

- Em . em cám ơn anh rất nhiều . Anh đã đen lại cho mẹ con em một cuộc sống đầy đủ ý nghĩa . Em còn gì mà không bằng lòng chứ ?

- Đừng khóc nữa .

- vì em mừng qúa và em không nghĩ là em lại có phước phần để được anh yêu thương, quan tâm .

- Là phước phần của anh không phải của em, đừng giành với anh chứ ?

- Anh Vinh ! Anh tốt qúa . Từ bây giờ em sẽ sống hết lòng vì anh .

- Anh không muốn em trả ơn anh bằng cách đó . Nếu muốn hết lòng vì anh và yêu anh thì anh muốn là tự em thấy anh đáng yêu và đáng để cho em hết lòng . Là em tự nguyện kìa, em hiểu không Xuân Hoan ?

- Em hiểu .

- Anh không muốn em yêu anh vì anh đã làm cho em nhiều điều em mong muốn, mà anh muốn em yêu anh vì cảm thấy đáng yêu và cần thiết quan trọng đối với em .

- Em xin lỗi đã khiến cho anh phật ý .

- Không có gì phải nói lời xin lỗi cùng anh . Anh không thể ép buộc em vì anh biết từ khi biết nhau đến tận giây phút này, tình cảm em dành cho anh không hề có được bao nhiêu . Thời gian quá ngắn ngủi và tình cảm là một điều không thế cưỡng cầu . Em chấp nhận làm vợ anh là một điều qúa đổi tuyệt vời đối với anh rồi . Còn tình yêu mà em dành cho anh ư ? Ông Vinh khẽ cúi đầu thoáng vẻ buồn bã nói - Tình yêu của em đó anh sẽ chờ đợi, anh mong thời gian sẽ giúp cho em chinh phục được trái tim em . Em cho anh cơ hội chứ Hoan ? Anh tin là mình sẽ làm được điều đó vì anh là một gã đàn ông rất chân thành và yêu em đắm đuối . Còn em thì không phải là một người có trái tim đá vô tình .

- ..

- Ông Vinh hôn nhẹ lên bàn tay nàng và đứng dậy nói:

- - Em cho con ngủ đi . Anh về phòng đây . Nếu có gì không vừa ý, em cứ lên tiếng anh sẽ cho người thay đổi theo ý em, phòng anh ở sát bên đấy có gì em cứ gọi anh . Còn dì Mười là người làm mà anh vừa mới mướn về để giúp việc nhà cho em . Có gì em cứ sai bảo dì ấy làm . Anh ra tính sổ sách để nhờ người coi giúp tiệm . Hai hôm nữa anh sẽ đưa mẹ con em đi du lịch, em bằng lòng không ?

- Hoan chớp mắt cảm động:

- Anh tốn kém vì mẹ con em nhiều qúa .

- Đừng nói như Thế nữa . Hiểu không ? Anh không muốn em xem anh như môt. người xa la.

- Em hiểu .

- Xuân Hoan ôm sát con vào lòng và nhìn hút theo bóng ông Vinh khuất sau cánh cửa lớn, trong lòng nàng vừa xôn xao một điều gì đó thật khó có thể diễn tả bằng lời . Nàng cảm thấy ông VInh như rất gần gũi cùng nàng, ông không còn là một người dàn ông thô kệch xấu xí, mà nàng đã có ác cảm lần đầu gặp mặt . Dưới mắt nàng, giờ đây ông là một người đàn ông bao dung, rộng lượng với nụ cười dễ mến và đôi mắt chứa chan tình yêu sâu đậm dành cho nàng . Nàng đã thay đổi cách nhìn về ông và bắt đầu mến phục tư cách của ông dành cho nàng .

- Xuân Hoan ngẩn ngơ trước ngôi biệt thự to lớn nằm trên sườn núi . Nàng bước vào cửa trong khi ông Vinh lên tiếng hỏi nàng:

- Em thích khung cảnh ở đây chứ ?

- Đẹp qúa .

- Anh cũng có ý nghĩ đó, lúc vừa trông thấy nó .

- Nói rồi, ông bước ra ban công đứng đóng từng làn gió biển đang lồng lộng thổi vào bờ .

- Ngôi biệt thự này anh mua đã mấy năm rồi, nhưng không có dịp về chơi . Anh mua nó cho thằng Hoàng, con tai anh để những khi nó nghỉ phép thì có nơi cho nó ở . Ngày mai này, nó sẽ đến thăm chúng ta .

- Vậy sao ?

- Hoan thoáng boăn khoăn lo vì nghĩ đến lúc gặp con của ông Vinh, không biết anh ta sẽ có thái độ nào đối với nàng, một bà dì ghẻ qúa trẻ cùng với đứa con riêng, nàng sợ anh ta sẽ không chấp nhận nàng .

- Ông Vinh ngạc nhiên quay lại khi nhận ra thái độ im lặng, lo lắng của nàng khi thấy nàng không trả lời câu hỏi của ông .

- Em sao vậy ? Có gì khiến em không vui sao ?

- Nàng ngước nhìn ông, nói:

- Em không biết lúc gặp Hoàng sẽ ra sao ? Con trai anh có chấp nhận em không ?

- Ông cười, trấn an nàng:

- Nó là một thanh niên phóng khoáng, vui tính . Anh nghĩ là nó không phản đối em đâu, bởi vì nó đã gởi quà cưới về cho chúng ta với lời chuc'' tốt đẹp . Vả lại, nó rất thương yêu anh, lúc nào nó cũng mong muốn cho anh được hạnh phúc vui vẻ . Em an tâm đi . Đừng lo lắng qúa . Nếu em cứ thế thì em sẽ không được đẹp khi xuất hiện trước mặc con trai anh, nó sẽ chê là anh không biết chọn vợ cho xem .

- ..

- Nào, vui lên nào . Em nhăn n nhó trông xấu qúa . Người ta sẽ tưởng em là một người khó chịu, bẳn tính cho xem .

- Em ..

- Cười vui lên đi chứ . Đừng để cho anh năn nỉ khó coi lắm .

- Xuân Hoan nhoẻn miệng cười và nép vào còng tay ông, vừa khi có tiếng gọi lớn:

- Ba !

- Ông Vinh và Xuân Hoan đồng quay lại nhìn . Chàng thanh niên cao lớn với nụ cười rạng rỡ đang nhào tới ôm chầm lấy ông Vinh khi ông bước ra đón anh . Hai cha con mừng tủi hỏi thăm nhau, trong khi Xuân Hoan kín đáo đứng bên cạnh quan sát ho.

- Hoàng không giống cha mấy, anh cao lớn với nước da ngăm đen và đôi mắt sáng, giọng nói thât. ấm và sôi nổi . Xuân Hoan chợt thấy an tâm khi anh quay sang nàng và nhoẻn miệng cười, gật đầu chào:

- Không ngờ dì lại trẻ như vậy . Chào dì .

- Ông Vinh vui vẻ lên tiếng:

- Là con trai anh đó .

- Hoan chợt thấy bây giờ với cái không khí vui vẻ do hai cha con ông Vinh tạo ra nàng nói đùa:

- Cậu ấy không giống anh bao nhiêu, cho nên không xấu như anh .

- Ông Vinh bật cười vỗ vai con trai trong khi Hoàng đáp:

- Cám ơn lời khen của dì . Nhưng mà ba à ! Con đói bụng qúa rồi, đi tàu về đây con chưa ăn gì ca?

- Vậy thì cả nhà chúng ta đi ăn thôi .

- Bữa ăn thật vui diễn ra trong không khí gia đình và dĩ nhiên là ở một nhà hàng sang trọng trong khu trung tâm của thành phố biển .

- Hai cha con đã hào phóng gọi rất nhiều món ăn ngon cho nàng thưởng thức, nhìn sơ qua nàng cũng biết là nhữngmón ăn rất đắt tiền . Sau bữa cơm họ còn đưa hai mẹ con nàng đi ngắm cảnh về đêm của thành phố biển rồi mới trở về nhà .

- Ông Vinh chờ hai mẹ con Xuân Hoan về phòng rồi mới ngồi lại đối diện cùng con trai, ông hỏi:

- Công việc của con lúc này ra sao rồi ?

- Cũng thế thôi ba . Mở mắt ra thấy biển, nằm mơ cũng thấy biển . Tuy nhiên, con rất thích công việc của con . Ba không định lại kêu con trở về trông coi công việc kinh doanh cho ba chứ ?

- Bà làm gì có cơ hội ? Ba chưa nói cond đã rào trước rào sau ý định của ba rồi . Tuy nhiên, ba tôn trọng quyết định của con, con cứ làm côgn việc con thích .

- Cám ơn ba .

- Tuy nhiên ba vẫn còn lo một điều, con cứ ở mãi ngoài khơi thì đến bao giờ ba mới có con dâu đây .

- Hoàng bật cười:

- Điều đó ba không lo, chẳng qua vì con chưa tính thôi, chứ người thì đã có rồi .

- Hôm nào dẫn về cho ba biết mặt đi .

- Cũng được, con nhất định đưa cô ấy về thăm ba .

- Ông Vinh lấp lánh ánh nhìn vui tươi nhìn con trai rồi nói:

- Đừng bịp ba đó nhé ?

- Chậc ! Sao ba lại coi thường con trai mình như vậy ?

- À ! Hoàng này !

- Ba muốn hỏi gì con à ?

- Ông ngập ngừng rồi mỉm cười:

- Phải .

- Con biết ba muốn nói gì rồi .

- Thật à ?

- Hoàng mỉm cười háy mắt trêu cha:

- Con nói không sai, có phải ba muốn hỏi cảm nghĩ của con về buổi gặp hôm nay ?

- Con thật giỏi .

- Hoàng mím môi tư lự một chút rồi mới đáp:

- Thật ra, con có hơi bất ngờ .

- Ba đã báo cho con biết trước lâu rồi mà, nhưng hôm cưới dì con, con đâu có về .

- Con bận qúa không nghĩ phép được . Ba định trách con à ?

- Không .

- Vậy mà con cứ tưởng ba muốn trách con khiến cho con lo bấn cả lên . Thật ra, con nói bất ngờ vì con không nghĩ dì ấy lại trẻ như vậy .

- Ba biết điều đó sẽ rất khó khăn trong cách cư xử của con với cô ấy, nhưng cô ấy có đầy đủ tư cách phẩm hạnh để cho con kính trọng .

- Con có nói không bao giờ đâu . Tóm lại, chỉ cần ba vui và hạnh phúc là con mừng rồi . Thật ra, bao lâu nay, con cũng lo lắng cho ba khi bên cạnh ba chẳng có người nào kề cận chăm sóc, lỡ ba có bệnh hoạn ốm đau gì, con không yên lòng chút nào . Nhưng bây giờ thì con nghe yên tâm rồi . Nếu ba chọn dì ấy thì dì ấy chắc là một người tốt .

- Con nghĩ thế sao ?

- Con ba chẳng lẽ hay nói dối ba lắm à ?

- Có đó .

- Ông Vinh đùa, Hoàng cười theo cha và hỏi:

- Chuyện gì ba đâu có bằng chứng ?

- Có đó . Là chuyện đưa bạn gái về chơi, lần này con hứa với ba đã .. à .. ba cũng không nhớ là lần thứ mấy nữa . Nhiều qúa rồi .

- Lần này thì không nói dối ba đâu . Con đã tìm được một cô bạn gái rồi . Hy vọng là cô ấy cũng đẹp như trong hình chụp .

- Sao ? Con tìm bạn trogn các mục tìm bạn trên báo à ?

- Có sao đâu ba . Ngày mai cô ấy và con hẹn gặp mặt ở đây . Ba cho phép chứ ?

- Sao lại không ?

- Nói rồi, ông cười lên sảng khoái vì tin vui đó, con trai ông đã hơn hai mươi tuổi rồi, thế mà vẫn chưa có người bạn gái nào . Đây là lần đầu tiên nó hẹn hò và đưa cô ấy về nhà hỏi sao ông lại không vui mừng .

- Ông Vinh trở về phòng thì Xuân Hoan đón ông từ ngưỡng cửa . Nàng vẫn thức chờ ông .

- Em chưa ngủ ư ?

- Chưa . Em chờ anh .

- Nàng nhìn ông rồi ngập ngừng hỏi:

- Có chuyện gì mà anh với con nói chuyện lâu thế ?

- Ông hiểu câu hỏi của nàng, nên bật lên trêu nàng:

- Thì ra em có tính tò mò cao đến nỗi không chịu ngủ măc. dù trời đã qúa khuya rồi vẫn thức chờ anh vào . THế mà anh cứ tưởng là em vì anh . Chậc ! Thật là tội nghiệp cho anh .

- Hoan chau mày phụng phịu vì biết ông trêu nàng:

- Anh nói gì vậy ? Chẳng qua em muốn biết ..

- Muốn biết thằng Hoàng nó có phản đối em không chứ gì ? Có, có rất nhiều .

- Hoan thoáng chau mày hỏi:

- Cậu ấy không chấp nhận em à ?

- Nó có quyền gì mà không chấp nhận chứ ? Chẳng qua là ..

- Là sao ?

- Là nó không rõ em có đảm đang quán xuyến việc nhà và chăm sóc anh ra sao thôi .

- Chỉ có thế thôi ư ? Nếu vậy thì m có thể khiê .

n cho cậu ấy an tâm .

- Bằng cách nào ? Hay là em nấu một bữa thật ngon để cho nó đãi bạn gái nó ngày mai được không ?

- Xuân Hoan nhíu mày thở hắt ra và trách chồng:

- Vậy mà anh không nói sớm .

- Thì bây giờ anh nói rồi .

- Ông mỉm cười nhìn nàng:

- Đừng lo nữa . Thằng Hoàng nó rất mến em . Nó rất an tâm khi có một người như em ở bên cạnh chăm sóc cho anh . Nó là lớp thanh niên hiện đại, tư tưởng của nó rất phóng khoáng . Em đừng suy nghĩ nữa, chúng ta vào nghỉ đi .

- Xuân Hoan nép người bên chồng rồi bước theo ông vào trong.

Chương 10

Xuân Hoan lại được ông Vinh đưa đi ăn một lần nữa trong môt. nhà hàng to lớn sang trọng . Toà nhà thật bề thế nằm giữa khi trung tâm than`h phố . Bàn ăn của nàng được đặt trên lầu một, ở đây nàng có thể nhìn thấy những con đường sầm uất nhộn nhịp phía dưới mà cũng có thể ngắm mặt biển và những con sóng đập vào bờ tung bọt trắng xóa ngoài xa . Nàng cảm thấy thích thú . Ông Vinh hỏi:

- Cảnh về đêm ở đây đẹp chứ ? Em thích không ?

- Hoan khẽ nhìn chồng, đáp:

- Phải . Cảnh đẹp qúa . Em chưa lần nào được chiêm ngưỡng như lần này .

- Anh chỉ sợ em không thích .

- KHông . Em thích lắm . Tuy nhiên thức ăn ở đây chắc là mắc lắm phải không ?

- Em không cần lo .

- Hoan vẫn nhăn nhó nói:

- Nhưng em nghĩ, chúng ta không nên phí tiền như vậy . Anh cứ đưa em đến những chỗ này mãi thì căn tiệm của anh làm sao chịu nổi .

- Miễn sao em vui là được rồi . Gọi thức ăn đi .

- Em không gọi đâu .

- Vậy thì để anh gọi cho em . Đến đây mà không ăn món sò nướng thì uổng lắm .

- Hoan ra giá:

- Một món thôi nhé .

- Chật ! Sao cứ bắt anh làm kẻ bủn xỉn chứ ?

- Nhưng ..

- Tuy nhiên câu nói của cô định cằn nhằn chồng đã không kịp thoát khỏi bờ môi thì ngưỜi hầu bàn đã tiến đến bên cạnh bàn của họ và lễ phép niềm nở kêu lên kính cẩn:

- Ồ ! Chào ông Vinh . Lâu lắm mới lại được đón tiếp ông .

- Dường như ông là khách quen của nhà hàng này, họ rất thân thuôc. và vui vẻ cùng ông .

- Ông dùng món sò nướng, tôm hấp dừa và ..

- Ông Vinh bật cười vui, cắt ngang lời người tiếp viên:

- Kể ra anh cũng nhớ sở thích của tôi qúa chứ .

- Dạ, ông là khách quen của nhà hàng tôi, làm sao không nhớ rõ ý thích của ông để phục vụ cho chu đáo chứ .

- Thôi được . Thực đơn cũ nhưng hải sản phải tươi và cho tôi thêm ít món mà anh thấy đặt sắc, để tôi giới thiệi với cô đây đó .

- Ông nhìn nàng và nói với người hầu bàn, anh ta kín đáo quay về phía nàng cúi đầu chào rồi bước vào trong .

- Hoan thắc mắc nhìn chồng, hỏi:

- Anh thường đến đây lắm sao ?

- Ông gật nhẹ đầu, đáp:

- Những khi nhớ thằng Hoàng, anh thường về đây, mỗi lần như thế thì anh đều đến nhà hàng này dùng bữa .

- Hoan làm ngay một bài toán trong đầu, với cương vị một người chủ tiệm tạp hóa nhỏ mà ông lại có thể đến những nơi này tiêu xài sao ? Từ khi về làm vợ ông, không được bao lâu mà nàng đã nhận từ ông rất nhiều món quà đắt giá, kể cả sợi dây chuyền bằng đá qúy hôm nào cũng là một gia tài rất lớn đối với nàng rồi . Thế mà qua cung cách ăn xài của ông, nàng không thể hiểu nổi . Những số tiền ông chi phi kia làm sao căn tiệm nhỏ đó có thể chu cấp cho ông được . Càng ngày nàng càng thấy chồng mình không phải là môt người đơn giản .

- Suy nghĩ đó của nàng ngày càng trở nên mối bận tâm riêng nàng trong những ngày tiếp theo đó . Ông Vinh hầu như không hề ngó ngàng gì đến căm tiệm và công việc làm ăn của mình kể từ khi cưới nàng .

- Ông hết đưa nàng đi du lịch, lại đi tham quan hết nơi này đến nơi khác chưa kể đến những nhà hàng sang trọng trong thành phố dường như đều in gót chân nàng . Ông mua sắm và may mặc cho nàng toàn những hàng hoá đắt tiền và sang trọng . Chẳng mấy chốc . Nàng trở nên xinh đẹp, mỹ kiều hơn hơn gấp bội lần . Chẳng còn ai nhận ra được một Xuân Hoan xanh xao, ủ dột ngày cũ nữa .

- Cuôc. sống thật hạnh phúc nàng được ông Vinh yêu chiều hết mực, kể cả bé Bình An cũng được ông quan tâm lo lă"ng tận tình . Ông gởi nó vào môt. trường học danh tiếng và xem nó như con mình, điều đó là điều mà nàng cảm kích nhất nơi ông . Nếu như trong thâm tâm nàng không còn vương vấn nỗi buồn xưa, thì cuộc sống hiện giờ của nàng là một cuôc. sống hạnh phúc vô ngần .

<><><> .

Tịnh Đông mừng rỡ khi nhận ra bóng Xuân Hoan từ ngoài ngõ, cô reo lên:

- A ! Chị Hai về . Má ơi ! Chị Hai về .

- Bà Thu bước ra và trong mắt bà có những tia sáng vui mừng lấp lánh .

- Con gái bà qủa là tốt phước, nó xinh đẹp và rạng rỡ qúa . Bấy nhiêu đó cũng để để cho bà mãn nguyện hài lòng . Bà đã không sai khi ép uổng nó .

- Má !

- Xuan Hoan chào bà và lên tiếng hỏi:

- Má có khỏe không ?

- Bà đáp:

- Má khỏe . Chồng con đâu ?

- Dạ, anh ấy bận tính sổ sách, chiều anh ấy sẽ qua .

- Bà Thu nhận ra cái từ ông ấy đã được Xuân Hoan đổi thành anh ấy một cách trìu mến khi gọi chồng, bà nghĩ có lẽ bà không cần hỏi gì thêm về cuộc sống của con gái bà nữa . Bà tin chắc là nó đã được hạnh phúc .

- Tịnh Đông cứ ngồi nhìn chị chăm chăm không chớp mắt, khiến cho Xuân Hoan phải kêu lên:

Chị có gì lạ lấm sao Tịnh Đông ?

- Đông lắc đầu đáp:

- Chị không lạ, nhưng chị rất đẹp . Em không ngờ chị lại đẹp như thế . Người xưa ví cũng phải "Người đẹp nhờ lụa" mà . Chị Hai ! Ông Vinh cưng chị lắm phải không ?

- Hoan thoáng đỏ mặt:

- Em lại định nói nhảm cái gì nữa đây .

- Chậc ! Lấy chồng già kể ra cũng sướng ghê, đươc. cưng chiều thỏa thích . Chắc em cũng phải kiếm một ông lão như chị qúa .

- Con nhỏ này ! Ăn nói lung tung .

- Tịnh Đông ngồi dịch lại gần Hoan rồi khẽ nói, cười:

- Chị nói thật đi, chị Hai . Có phải giờ thì chị đã mãn nguyện rồi phải không ?

- Hoan nghe em gái hỏi thì im lặng cúi đầu .

- Ông ấy có tốt với Bình An không chị Hai ?

- Rất tốt . Ông ấy thương Bình An và lo lắng quan tâm cho chị hết mực . Chị an phận với cuộc sống bên cạnh anh ấy, không con` mòng muốn gì hơn nữa .

- Vậy sao ? Chật ! không ngờ ông ấy lại có bản lãnh ghê mới có mấy tháng mà đã chinh phục được cảm tình của chị rồi . Mà bậy qúa ! Đáng lý ra em phải gọi là anh hai mới đúng .

- Hoan cốc đầu Tịnh Đông rồi nói:

- Em lớn rồi, ăn nói điềm đạm một chút, cứ lóc chóc khó coi lắm .

- Em chưa có bồ, sao gọi là lớn được . Nè ! Chị về thăm nhà có qùa cho em không ?

- Có .

- Trời ơi ! sao bây giờ chị mới nói . Thiệt tình !

- Nói rồi, Đông kéo cái giỏ xách bên cạnh Xuân Hoan lại, lục lọi săm soi:

- Của em đây phải không ?

- Hoan gật đầu:

- Phải đó . Em xem coi có thích không ?

- Tịnh Đông reo lên khi thấy món quà mà Xuân Hoan tặng cho mình qúa hậu hĩ, cô trầm trồ xuýt xoa:

- Chậc ! Toàn là hàng hiệu, có nằm mơ, em cũng không dám nghĩ nữa . Em mê bộ váy này lắm, chị biết không ? Hôm nọ có xem không đủ tiền để mua, ai ngờ .. Chị Hai ! Chị điệu nghệ ghê . Sao biết em thích vậy ? Trời ! Còn có cả đôi giày nữa . Vậy là em có đủ bộ để đi báp phố rồi . Cám ơn chị nhiều .

- Hoan ngồi bên vui lây với niềm vui vẻ em gái . Cô trìu mến nhìn Tịnh Đông tía lia cái miệng xuýt xoa trầm trồ thì mỉm cười, nói:

- Anh Hai em có gởi cho em cái này nữa đa6y .

- Đông sáng rỡ mắt chụp hỏi:

- Cái gì vậy chị ?

- Xuân Hoan đưa cho Đông chiếc hộp nhỏ và lại môt. lần nữa Đông hét lên sung sướng:

- Trời ơi ! Đẹp quá .

- Em đeo thử xem .

- Đông đeo ngay chiếc đồng hồ xinh xắn lên tay rồi ngắm nghía nói:

- Anh Hai kể ra cũng hào phóng qúa hả . Em nói thiệt với chị nghen . Chị kiếm được một người chồng như anh hai cũng là phước lắm đó . Vừa biết quan tâm đến mọi người, vừa rộng rãi yêu thương vợ con . Mặt mũi cũng sáng sủa, ăn nói điềm đạm, đâu ra đó . Chậc ! Ai nói anh hai em xấu, phong độ lắm chứ bộ . Hôm đám cưới chị, ai cũng khen cô dâu chú rễ xứng lứa xứng đôi, chứ chẳng nghe ai nói anh Hai già ca?

- Hoan phì cười:

- Mới có một cái đồng hồ thôi mà em đã cho anh Hai em lên chín tầng mây xanh rồi . Đợi đó, chờ đến khi nào anh ấy sang đây hãy nói cho anh ấy nghe .

- Chị Hai ! - Vừa khi đó, Hạ Duy xuất hiện, anh liến thoắng nói - Chị về hồi nào vậy ? TRời ơi ! Chị không biết chị Đông là tay nịnh số một ở nhà mình sao ? Xí ! Hổng biết mắc cỡ .

- Đông dài môi ra mỉa mai:

- Phải . Tao dzậy đó . Coi mày kìa . Xì ! Ganh tị ra mặt luôn .

- Em à ? Xì ! Em mà thèm ngang hàng với một sinh vật như chị sao ?

- Mày nói cái gì ? Sinh vât. gì hả ?

- Đông sừng sộ sấn tới thì Duy đã nhanh chân núp ngay sau lưng Hoan, kêu lên chói lói:

- CHị Hai ! Chị Hai ! Chị coi đó, bản chất vẫn là bản chất . Đúng là giang sơn dễ đổi, mà bản chất khó ..

- KHó cái đầu mày . Thằng nhoc'' .

- Đông nhào tới khiến cho Duy lãnh trọn vẹn năm cái móng tay sắc như dao của Đông quào vào tay mình . Xuân Hoan lắc đầu can thiệp:

- Hai đứa có thôi đi không . Đúng là chứng nào tật nấy .

- Duy nhăn nhó xuýt xoa nhìn Đông bằng đôi mắt hình viên đạn rồi nghiến răng nói:

- Em đã nói với chị Hai rồi . Bản chất là bản chất mà . Đau qúa .

- Đông đắc thắng bật cười:

- Hì, hì . Cho mày đáng đời . Đừng có láo với chị nữa biết không ?

- Hoan xua tay:

- Thôi thôi, cho chị can . Hạ Duy cũng có quà đây, anh Hai không quên em đâu . Duy vênh mặt nhìn Đông rồi cầm gói qùa xoay lưng lại phía Đông không cho Đông nhìn "ké" không rõ món qùa của Duy là gì, chỉ thấy anh nhảy cẫn lên thích thú rồi phóng ba bước mất dạng ngoài cửa .

- Bữa cơm tối diễn ra thân mật trong không khí ấm cúng của gia đình ông bà Thu . Cây chuyện xoay quanh các đề tài nóng bỏng về thể thao thời sự, đã khiến cho ông Vinh như gần gũi hơn cùng mọi người, xóa đi cái khoảng cách xa lạ ngại ngùng của môt. chàng rể mới .

- Cho đến khi ông Vinh hỏi đến vấn đề làm ăn của cửa hiệu, thì bà Thu khẽ thở dài nói:

- Lúc này buôn bán ế ẩm lắm, chỉ còn lại toàn khách quen không kéo thêm được khách thập phương là bao .

- Ông Vinh chau mày hỏi:

- Ba má có biết nguyên nhân vì sao không ?

- Ông bà Thu thở dài chưa kịp đáp thì ông Vinh đã nói tiếp:

- Con nghĩ có nhiều vấn đề lắm, có thể là do thức ăn, thưc. đơn ít có món ăn lạ, chỉ quanh đi quẩn lại bấy nhiêu món, thực khách họ cũng nhàm chán . Thứ hai là cung cách phục vụ, thời buổi bây giờ, thời gian đối với mọi người rất qúy hiếm, họ không còn như lúc xưa " khề khà" chờ đợi để thưởng thức món ăn . Chúng ta phải phục vụ nhanh n hẹn niềm nở, ba má nên mướn thêm một hai người trẻ tuổi lanh lẹ, có mỗi mình ba má thì làm sao cho nổi . Còn về vấn đề mặt bằng nữa, Con nghĩ ba má nên xây sửa lại tiệm ăn cho rộng ra và sơn phết lại cho khang trang sáng sủa . Khách ăn sẽ cóc ảm giác an toàn thoải mái về vệ sinh .

- Ông bà Thu gât. gù nhìn con rễ tán thành lẫn khâm phuc. sự nhận xét của ông .

- Con nói rất đúng . Tuy nhiên bây giờ sang tiệm và đổi mới cung cách lại cũng phải tốn kém ghê lắm . Ba má chưa thể tính .

- Ông Vinh ôn tồn nói:

- Hay là để cho con giúp ba má . Con có quen môt. người bạn, anh ấy có thể giúp ba má sửa sang trang trí nột thất chu toàn .

- Ba chỉ sợ không đủ tiền trả cho người ta . Vả lại bỏ vốn cao qúa, ba sợ lấy vốn lại không nổi .

- Làm ăn bây giờ không mạnh dạn khó mà theo k ịp người ta . Cửa hiệu của ba má đã có tiếng, khách quen cũng nhiều, thức ăn lại ngon, chẳng qua vì mặt bằng cũ kỹ nhỏ hẹp, cho nên đôi lúc người ta muốn tổ chức tiệc hay họp mặt ăn bữa cơm với nhau cũng bât'' tiện . Trông nó không được lịch sự, khang trang . Con nghĩ ba má không cần lo con sẽ giúp cho ba má .

- Ba má cảm ơn con .

- Con là người nhà ba má, sao lại nói lời khách sáo như vậy ? Đó là bổn phận của con mà .

- Hoan từ đầu câu chuyện nàng chỉ ngồi lắng nghe không lên tiếng, nhưng trong lòng nàng thật cảm kích chồng . Ông thật tốt, lần về thăm nhà này, ông đã mua quà cho tất cả mọi người, không quên sót một ai, kể cả những người làm công cho cửa hiệu ba má nàng cũng có phần . Ông nói có một chút quà cho mọi người được vui vẻ cũng nên, đừng qúa thờ ơ không ai lại không vui khi được tặng quà dù chỉ là môt. món quà nhỏ chẳng tốn kém là bao . Và qủa thâ/t là đúng như vậy .

- Môt. tuần lễ sau, xuân Hoan đang ngồi ở nhà thì có tiếng chuông gọi cửa . Nàng bước ra và ngạc nhiên khi nhận ra ba má mình, nàng kêu lên mừng rỡ:

- Ba má ! Sao lại đến thăm vợ chồng con đột ngột như vậy ?

- Ông bà Thu yên vị xong thì người làm đã đặt trước mặt hai ông bà hai ly nước giải khát trong khi Xuân Hoan trả lời cha mẹ khi nghe ông hỏi:

- Chồng con đâu ?

- Dạ anh ấy ở ngoài tiệm, con đã cho người đi gọi anh ấy về rồi . Có chuyện gì không ba má ?

- Bà Thu chắc lưỡi chau mày:

- Có chuyện cho nên ba má mới ghé vợ chồng con đây .

- Hoan lo lắng hỏi:

- Chuyện gì vậy má ?

- Chật ! Là vầy, cái cậu mà chồng con giới thiệu đến sửa quán đó, dường như có sự lầm lẫn sao đó .

- Sao má không nói thẳng với ông ta ?

Má có nói chứ .

- Mà là chuyện lầm lẫn gì má ?

- Là vầy . Thay vì sửa quán, cậu a lại đập sửa cả căn nhà phía sau của người ta rồi xây lên .

- Trời đất ! Lỡ họ biết được thì họ kiện chết cho xem .

- Bởi vậy, má lo qúa . Má định ghé vợ chồng con rồi mới đến hỏi chuyện với chủ nhà . Lúc trước họ chỉ cho chúng ta mướn phía trước thôi, còn khúc sau lây nay vẫn khóa lại để đó, thế mà cậu này lại cho người phá sập hết . Chật ! Thật là khổ . Chồng con giới thiệu người làm thật là . - Bà Thu thở dài lo lắng - Thợ thầy gì mà vụng về đến thế . Nếu có sửa thì sửa đàng trước thôi, cớ gì lại phá hỏng cả nhà của người ta chứ .

- Sao lại như vậy ? họ mà bồi thường thì khổ lắm đấy .

- Vừa khi đó, ông Vinh trở về . Ông nghe được câu nói của vợ thì chào ông bà Thu rồi nói:

- Em nói phải bồi thường ai vậy ?

- Hoan nhìn chồng, lo lắng nói:

- Ba má nói chuyện người bạn anh giới thiệi sửa quán đó . Ông ta làm sao mà sập hết nhà của người ta .

- À !

- Bà Thu lại nói tiếp:

- Má lo qúa . Ông ta để thợ phá sập cả căn nhà, đây rồi không biết ăn nói sao với người ta nữa .

- Ông Vinh khẽ mỉm cười, trả lời:

- Con xin lỗi đã không kịp nói với ba má, đó là ý của con muốn nới rộng tiệm cho ba má .

- Hả ?

- Tất cả mọi người đều sửng sốt nhìn ông .

- Con cho xây lại toàn bộ căn nhà để nới rộng mặt bằng .

- Trời đất ! Đâu phải nhà của chúng ta .

- Con đã mua lại rồi . Con định chiều nay thu xếp sớm sẽ cho vợ con qua nói để ba mé hay .

- Con mua rồi à ?

- Dạ, con mua cho ba má . Buôn bán mà cứ phải mướn mặt bằng thì lời lãi được bao nhiêu . Nhà đất của mình, mình buôn bán mới được dư dả thoải mái .

- Nhưng .. nhưng ..

- Ông bà Thu kinh ngạc nhìn con rễ, lắp bắp:

- Con có biết là giá đất ở đó rất cao không ?

- Ông Vinh đáp:

- Con biết . Đó là đất loại A, nhưng con cũng đã thương lượng giá cả và đã mua rồi . Chiều nay thì giấy tờ hoàn tất để ba má ký .

- Trời đất !

- Con xin lỗi vì đã không bàn trước với ba má, khiến cho ba má phải lo lắng . Nhưng ông bạn của con lại nóng tính muốn làm ngay . Vả lại, con thất cũng nên mua lại miếng đất đó, nay mai ở đó rất sầm uất phát triển, gía đất sẽ lên cao nữa cho coi . Chúng ta không lỗ đâu .

- Má .. Má không nghĩ là con lại bỏ ra số tiền lớn như vậy . Ba má làm sao có thể hoàn trả cho con .

- Con có nói là ba má phải hoàn lại đâu . Coi như cho con giúp một ít vốn với ba má thôi mà .

- Con nói thật sao ? Ba má .. ba má cám ơn con rất nhiều . Con tốt qúa .

- Sao má lại nói thế ? Con đã nói với vợ con là con sẽ xem gia đình ta như chính gia đình của con vậy . Con sẽ chăm sóc cho tất cả mọi người, đó là bổn phận của con mà .

- Qủa là ông Vinh đã thực hiện đúng lời nói của mình . Ông giúp cho tất cả mọi người thân của Xuân Hoan được toại nguyện . Tịnh Đông ra trường và đã có việc làm tốt theo ý của mình, còn Hạ Duy cũng vậy . Thời gian qua đi và ngày mỗi ngày Xuân Hoan càng cảm thấy không còn thờ ơ được trước mối chân tình của chồng dành cho mình . Nàng sống trong nhung lụa giàu sang, cuôc. sống thật thoải mái, êm ả và tin`h cảm của nàng đối với chồng ngày càng trở nên thắm thiết, gần gũi hơn . Tuy nhiên, nàng cũng chưa cho là tin`h yêu, nàng vẫn còn chưa chấp nhận có lẽ vì nàng chưa có nhận ra hay là vì một lẽ gì đó mà nàng không thể giải thích được .

- Ông Vinh trở về nhà và nhận ra khuôn mặt lo lắng của Xuân Hoan . Ông hỏi:

- Có chuyện gì sao em bồn chồn nhu thế ?

- Thằng An nó nóng, em không biết phải làm sao cả . Nó cứ mê man, em sợ qúa, nên mới nhắn anh về .

- Ông Vinh vội vã đưa Bình Anh đến bệnh viện . Thằng bé bị sốt cao vì sưng phổi . May mà ong đưa nó vào viện kịp thời, Nếu không chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì cho nó nữa . Ông quay lại trách vợ:

- Sao em lại lơ là với con như thê chứ ?

- Em thấy nó nóng nhưng không nghĩ là nó bị sưng phổi . Có lẽ hôm nọ em cho nó đi bơi ngâm nước qúa lâu, em cho nó uống thuốc hạ nhiệt thấy nó bớt, ai ngờ đâu đột nhiên nó lại xảy ra như vậy .

Chậc ! Nay mai con bệnh, em p hải đdưa nó đi khám bác sĩ đừng tùy tiện cho nó uống thuốc bừa bãi như vậy .

- Em ..

- Ông an ủi nàng khi thấy nàng cúi đầu buồn lo:

- Không sao đâu . Nó ổn rồi .

- Em cám ơn anh .

- Lại nói đến câu nói đó nghe xa lạ quá .

- Xuân Hoan cảm thấy yên tâm khi ông kéo nàng ngã vào bờ vai của ông, nàng nhắm hờ mắt và nghĩ nếu không có ông thì nàng sẽ ra sao . Ông đã dần dần trở nên cần thiết trong cuộc sống của nàng thât. rồi . Bây giờ nàng mới nhận ra bờ vai của ông thật ấm áp và dễ chịu .

- Căn phòng thật yên tĩnh . Bé Bình An đã hạ sốt và đang ngủ say trên giường . Nàng bước nhẹ đến bên con và rón rén hơn khi thấy ông Vinh đang ngồi ngủ gục bên cạnh, nét mặt của ông trông thật mệt mỏi . Ông đã luôn ở bên cạnh Bình Anh suốt cả ngày nay, dỗ dành nó và mua sắm đồ chơi lẫn thức ăn để làm cho nó vui . Nàng thật cảm động vì sự quan tâm chăm soc'' tận tình mà ông đã dành cho con nàng . Ông yêu thương nó thât. lòng . Nàng bước nhẹ lại bên ông và đắp chăn lên người cho ông rồi không hiểu sao nàng bất giác đưa tay sờ lên mái tóc của ông và trìu mến chạm vào khuôn mặt đang chìm trong giấc ngủ của ông .

- Ông chợt tỉnh giấc vì sự va chạm đó và ông cũng chơt. cảm nhận được sự trìu mến dịu dàng mà nàng đang dành cho ông . Ông nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng và ủ lên môi .

- Ánh mắt của ông khiến cho nàng rung động . Một cái gì đó thật êm ái, nhẹ nhàng đang len lỏi vào trái tim nàng, khiến cho nàng thấy ngây ngất .N àng nói qua hơi thở:

- Em không định làm cho anh thức giấc .

- Xuân Hoan!

- Dường như ông không quan tâm đến câu nói của nàng, ông đắm đuối gọi tên nàng, khiếncho nàng càng thêm lúng túng bối rối . Ông kéo nàng về phía mình rồi bất giác đặt lên môi nàng một nụ hôn êm như nhung .

- Thời gian êm ả trồi qua, không gian như lắng đọng trong cái khoảnh khắc tuyệt vời đó . Nàng run rẩy đón nhận niềm đam mề nồng cháy mà ông đang dành trao cho nàng . Ngoài trời đêm, những vì sao như đang nhấp nháy cười vui chia sẽ cùng nàng.

Chương 11

Tịnh Đông tò mò nhìn mãi vào gương mặt rạng rỡ của chị rồi bật hỏi:

- Chị Hai ! Chị có yêu anh Hai không ?

- Hoan quay nhìn em đỏ mặt:

- Tự dưng lại hỏi chị câu đó ?

- Em thấy ngàng càng ngày chị càng tươi tắn, hạnh phúc . Lúc trước, dường như chị lấy anh Hai vì thuận theo ý của má mà .

- Hoan tư lự rồi đáp:

- Đúng là như vậy . Chị lấy anh ấy vì muốn làm cho má vui lòng và để an phận sống hết nửa đời còn lại .

- Nhưng em thấy chị rất hạnh phúc, mặt chị như tỏa muôn ngàn ánh hào quanh .

Hoan đỏ mặt lườm em:

- Em đừng nói qúa để chọc phá chi.

- Em nói thật . Chị khó có thể che giấu được điều đó đâu . Không tin, chị cứ hãy soi gương đi .

- Cho chị xin đi Đông . Em muốn gì cứ nói chị sẽ mua cho đừng có nói lung tung nữa .

- Em không cần quà của chị đâu . Em chỉ quan tâm đến chị thôi . Đôi lúc em nghĩ tình cảm thật kỳ lạ, khó hiểu . Nó đến lúc nào mình cũng chẳng biết, chẳng hay . Chị có tự hỏi mình bao giờ chưa .Tại sao chị lại yêu anh Hai và nếu như .. nếu như ba của Bình An trở về, chị sẽ đối xử với anh ta ra sao ? Có bao giờ chị nghĩ là anh ta sẽ trở lại tìm chị không ?

- Câu hỏi của Đông đã khiến cho Xuân Hoan se sầm nét mặt . Nàng chau mày, đáp:

- Chị chưa hề nghĩ đến điều đó .

- Nhưng nếu điều đó xảy ra thì sao ?

- Chị nghĩ, nếu anh ấy nghĩ đến chị và muốn tìm chị thì anh ấy đã tìm trong bốn năm qua rồi . Có lẽ là anh ấy không còn nhớ chị là ai nữa .

- Chị nghĩ thế sao ?

- Hoan thở dài buồn bã:

- Đã bao nămqua chị cứ u mê chờ đợi và mong mỏi, chị thật là khờ . Bây giờ thì chị mới nhậnra mình qủa là người khờ dại, người đàn ông đó có lẽ đã xem chị như môt. phút vui qua đường, đã lâu rồi chị đã không muốn khẳng định điều đó bởi vì chị còn có lòng kiêu hãnh của mình, chị không muốn chấp nhận suy nghĩ phũ phàng ấy vì chị cứ luôn mong mỏi và yêu anh ta . Yêu môt. bóng hình đã trở thành dĩ vãng . một dĩ vãng ê chề đau đớn . Thế mà chị vẫn luôn sống trong niềm ê chề đau đớn ấy để chờ . Chị đúng la `ngu ngốc . CHo đến bây giờ anh Vinh đã giúp chị vượt qua cái khoảng không đen tối, mù mờ . dại dột ấy . Chị chợt thấy như mình vừa từ trong chỗ tốu bước ra chỗ sáng, chị không nghĩ là ngoài khoảng tối ấy, lại có một bầu trời đẹp đẽ trong xanh và phong phú muôn màu muôn sắc như vậy . Và còn có cả một tình yêu đắm đuối nồng nàn mà anh Vinh đã dành cho chị . Chị cảm thây thât. mãn nguyện và sung sướng .

- Vậy là chị đã quên chuyện cũ và yêu anh Hai ?

- Phải . Chị đã yêu anh ấy và chị cũng trân trọng tình yêu anh ấy dành cho chị . Chị không muốn để cho anh ấy thất vọng và buồn bã .

- Chị có lầm lẫn giữa tình yêu và sự đền đáp không ?

- Em nói vậy là sao ?

- Đông nhú vai và nói:

- Anh ấy đã làm qúa nhiều điều vì chị, mua nhà cho bamá, giúp em tìm việc làm, nuôi nấng lo lắng cho Bình An . Còn riêng với chị thât. là ân cần, chị không nghĩ thế sao ? Anh ấy đã dùng tình cảm để chinh phục chi.

- Hoan nhẹ mỉm cười:

- Em đã nói đúng . Chị đã bị anh ấy chinh phục, chị không còn cảm thấy anh ấy là một ông gì lớn tuổi gấp đôi chị, không còn thấy thờ ơ với sự nồng nhiệt của anh ấy , không còn có thể lạnh lùng hờ hững trươc tấm chân tình mà anh ấy dan`h cho chị nữa . CHị yêu anh ấy vì nhận ra rất nhiều phẩm chất tốt đẹp nơi anh ấy . Tại sao chị lại không có cảm giác trước một tấm chân tình và một người đàn ông tốt như thế chứ ? Nếu vậy thì chị qủa là qúa ngu ngốc . Em có thấy là thế không ?

- Phải chị đã sáng suốt và nhận ra giữa hình và bóng cách xa nhau một khoảng rất xa . Chị đã thôi bắt bóng mà đã nhận ra hình nhân, ra cái thực sự tồn tại và đang kề cận bên chị đó là anh Hai, không phải là người đàn ông cũ .

- Phải .

- Em chúc mừng chi.

- Hoan mỉm cười:

- Chị cám ơn em . Thế còn em ? Lúc này em hay tò mò vào chuyện tình cảm của ngưỜi ta hay là em đang tìm hiểu và định dấn thân ?

- Đông mím môi bí hiểm cười:

- Chị hỏi chi vậy ?

- Em là em gái chị mà . Chị không muốn em vấp ngã như chi.

- Vinh dự ghê ha .

- Lẽ tất nhiên rồi . Đâu dễ ai cũng chọn đâu .

- Kể cho chị nghe đi .

- Mặt Tịnh Đông chợt mơ màng, cô đáp:

- Chưa là gì cả . Mới chỉ chập chững bước ngoài lề vòng xoáy của trái tim em thôi . Một anh chàng cao lớn, bảnh bao . Chị biết không ? Em có đề ra một tiêu chuẩn đầu tiên cho mình trước khi để dấn thân là người đàn ông của em phải cao lớn và phải đẹp trai .

- Lỡ không thể ?

- Không được . Bắt buộc là thế . Vì em nghĩ, người đàn ông của mình phải cao lớn, đẹp trai thì thế hệ con cháu của em sẽ đẹp đẽ, xinh xắn . Em không xấu xí đen đủi và thấp lùn lẹt đẹt .

- Hử ?

- Chị cứ nghĩ đi . Cha mẹ đẹp thì sẽ sanh con đẹp . Sau đó là anh ta tệ thì cũng phải có một phần bộ óc giống như Pasteur, Bernard Shaqu hay của Pablo Piscasso đại loại là các danh nhân mới được .

- Em có đòi hỏi qúa không đó ?

- Làm gì có .

- Thế anh chàng của em ra sao ?

- Em đang tìm hiểu .

- Tốt chứ ?

Cũng đang trên đà được như ý .

- Vậy hôm nào cho chị gặp mặt ?

- Chưa đâu . Chừng nà em cảm thấy tất cả như ý em sắp đặt thì em sẽ cho chị gặp mặt . Bây giờ thì chị chưa là gì ca?

- Hoan bật cười:

- Em yêu mà toan tính chọn lựa cứ như một chiếc máy tính được lên chương trình sẵn vậy .

- Tin`h yêu thời đại rất sáng suốt và hiện đại, khôn gcó kiểu yêu là yêu như những ngày xưa đâu, tụi em thực tế lắm . Chọn chồng đó à ? - Tịnh Đông mím môi ngước mắt nhìn lên trời ra dáng suy nghĩ rồi mới nói tiếp - Phải . Là một người có cơ bản về kinh tế, tức là phải có công ăn việc làm nghiêm túc để ổn định cuộc sống chung . Thứ hai phải có đạo đức, không cờ bạc, hút sách, chơi bời phóng đãng .

- Điều đó sao em rõ . Người ta quen với em ắt sẽ che giấu thói hư tật xấu của mình .

- Em không tin là người ta lại có thể giấu mãi được điều xấu . Cái kim trong bọc có ngày lộ ra mà . Chị không nghe người xưa có câu "Tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa" sao ? Đâu có ai điên vừa gặp đã lao đầu vào yêu ngu, yêu dại đâu .

- Xuân Hoan sầm mặt vì câu nói vô tình của Tịnh Đông . Có lẽ nét thay đổi đó đã khiến cho Tịnh Đông chợt nghĩ lại và nhận ra sự vô ý của mình . Cô bụm miệng phân trần:

- Em không có ý nói chị đâu nghen .

- Hoan nhếch môi, đáp:

- Chị hiểu . Chị có trách em đâu .

- Chậc ! Đông nhăn mặt lên tiếng . Em là vậy đó, cứ nghĩ sao là nó tuột ra một lèo, đôi lúc muốn sửa cũng không nhớ để kiềm chế được .

- Thế cho nên người ta mới nói mỗi người mỗi tánh, có ai giống ai đâu . Chị mong em gặp được một bạn trai tốt, đừng như chị vội vàng nông nổi để suốt đời phải ân hận và làm khổ người thân, nếu như chị không gặp được một người tốt như anh Vinh thì không rõ mai này chị sẽ phải đối diện ra sao khi Bình An khôn lớn và nó hỏi về cha của nó . Có những đứa bé ra đời trong tình cảnh như Bình An, đến khi trưởng thành nó quay sang oán trách chính mẹ của mình .

- ..

- Cho nên chị rất mang ơn anh Vinh . Anh ấy đã cho em. con chị môt cuộc sống giống như bao nhiêu cuộc sống bình thường khác của mọi ngưỜi, một gia đình đúng nghĩa của nó . Bình An đã được sống trong tình yêu thương của cha lẫn mẹ, chị rất cảm kích anh ấy .

- Và đã đền đáp ?

- Đông lém lỉnh nheo mắt nhìn Hoan lắc lư mái tóc trêu chị, khiến cho Hoan đỏ mặt lườm Đông, mắng:

- Em khả ố quá, ăn nói lung tung .

- Chị dám nói không phải sao ?

- Em cũng đâu có đùa .

- Thôi đi . Đến phhiên em thì ai trêu chọc ?

- Ai dám ?

- Em .

- Hạ Duy như co(n lốc xuất hiện đột ngột giữa nhà và la lớn, khiến cho cả hai chị em Đông đều giật bắn người kêu lên:

- Thằng nhóc ! Định hù chết tao hả ?

- Duy nheo mắt nhìn Đông, đáp:

- Tim chị to như trái dừa mà đụng tí là chết chết . Xì ! Có chị hù em thì có .

- Mày ,,, thằng nhóc !

- Thôi mà chị Đông . Dù sao bây giờ em cũng là sinh viên năm thứ ba rồi . Còn chị thì cũng sắp theo người về xứ lạ, sao cứ thằng nhóc này, nhóc nọ với em hoài .

- Hừ !

- Đông cứng miệng vì lời bắt bẻ đúng ly của Hạ Duy . Cô tức giận lườm Duy và hứ lên một tiếng . Duy cười khà khà quăng người lên chiếc đệm êm ái trên giường rồi chong mắt nhìn Đông ranh mãnh:

- Em đùa thôi, đừng giận em được không ?

- Hứ ! Em thèm giận mày .

- Chị biết nghĩ thế là tốt, chị em cùng cha mẹ mà chứ đâu phải khác cha mẹ đâu .

- Xì ! Mày định toan tính cái gì nữa đây mà đem cái huyết thống ra để rào trước đón sau vậy ?

- Em đó hả ? - Hạ Duy gãi gãi đầu rồi đáp - Hì hì . Chị Ba qủa là tâm lý cùng mình nghe . Em định mượn chị tiền để sửa xe .

- Cái gì ?

- Chị Ba ! Cần chi phải la lớn như vậy . Em kẹt qúa mới hỏi chị mà .

- Xì ! Hai trăm lần trước mày trả cho tao chưa ?

- Có tiền đâu mà trả . Nếu có bây giờ em đâu có mượn chi.

- Mày không có ý thức gì hết, mượn nợ thì phải lo mà trả cho người ta, rồi lần sau mới mượn tiếp chứ , Mày chỉ biết mượn xài thôi .

- Chị nói vậy sao được . Em kẹt nên mới muối mặt hỏi chị . Không cho thì đừng có xài xể, người ta có thể diện mà .

- Cái gì ?

- Chị đừng làm quê em mà .

- Vậy mày mượn tao thì mày trông mong vào đâu để trả tao ?

- Thì . thì chừng nào ba má em cho em gởi lại chi.

- Lỡ ba má quên không cho ?

- Làm gì có chuyện đó . Dù sao em cũng là con ..

- Con trai độc nhất phải không ? Ngon dữ ha !

- Đó là chị nói thôi . Em chưa làm ra tiền thì biết sao được .

- Thôi cái điệu bộ rầu rĩ của mày đi . Lương tao cũng không đủ xài, lấy đâu cho mày mượn hoài .

- Vậy là chị từ chối ?

- Chẳng lẽ mày đợi tao n ói thẳng ra điều đó ?

- Xời ! Thì ra nãy giờ em bỏ phí quá nhiều thời gian và hơi hám .

- Coi cái thư đi mượn tiền mà còn làm phách kìa .

- Chị không cho thì thôi, chẳng lẽ em qùy lạy chị sao ?

- Có vậy tao cũng không động lòng .

- Em biết . Đó là điều bất hạnh của em khi có môt. người chị như chi.

- Mày nói sao ?

- Thôi, thôi - Xuân Hoan vội can thiệp - Hạ Duy cần tiền phải không ? Để chị cho . Sao không hỏi chị ?

- Chị đã có chồng rồi, em làm sao dám xin. Vả lại, chị làm gì đâu mà có tiền chứ, chẳng qua là tiền của anh Hai đưa chị tiêu vặt, chẳng lẽ em lại hỏi .

- Hoan mỉm cười:

- Tiền tiêu vặt mà anh Hai cho, chị xài không có hết . Đây nè, cầm lấy đi .Tuy nhiên cũng đừng quá phung phí . Em còn đi học, cơm áo gạo tiền đều do cha mẹ lo, mà cha mẹ thì vất vả buôn bán suôt'' ngày, cho nên em phải biết suy nghĩ và tính toán, đừng đua đòi theo bạn bà mà tiêu xài hoang phí đó . Nay mai đi làm đồng lương lại không đủ để lo cho mình thì nói đâu đến lo cho cha mẹ chứ .

- Dạ em biết . Em có ăn xài gì đâu . Chẳng qua chiếc cúp cũ qúa rồi, nó cứ bị hư hoài, em định đem cho người làm máy lại . Chị không biết có nhiều hôm nó bị pan dọc đường, em tháo cả mồ hôi vì đến lớp trễ .

- Hoan trầm ngâm rồi nói:

- Vậy sao ?

- Da.

- Hay là bán nó đi, mua chiếc khác .

- Em không dám nói với ba má .

- Vậy thì dám nói với chị không ? Được rồi .

- Hoan mỉm cười vì thấy Duy gãi đầu gãi tai:

- Chiều nay chị em mình đi chọn xe .

- Hả ?

- Chị đổi cho em chiếc xe khác cũng không là bao nhiêu . Xe Trung Quốc bây giờ nhập sang giá cả phải chăng, chị có thể mua cho em môt. chiếc, nếu như em không chê .

- Em dám sao ? Cám ơn chị Hai .

- Đông trề môi khi thấy Duy nhảy cẫng lên mừng rỡ:

- Xì ! Coi như mày trúng số rồi đó . Chị Hai chiều qúa nó sinh hư cho coi .

- Hạ Duy cau mày, quay phắt lại cự Đông:

- Chị ganh tỵ hả ?

- Tao mà thèm . Nhưng mày nhớ nợ thì phải trả tao không có hào phóng như chị Hai đâu nghe .

- Điều đó chị không cần nhắc, con người em sòng phẳng lắm. chẳng qua vì không có tiền thôi .

- Xí ! Vậy cũng nói .

- Xuân Hoan trở về nhà thì ông Vinh đã có mặt ở nhà từ bao giờ, ông nhìn nàng hỏi:

- Em về bên mẹ à ?

- Da.

- Chiều nay ông Tấn có mời chúng ta đến dự tiệc tại nhà ông ấy, em chuẩn bị đi cùng anh .

- Chiều nay à ?

- Em có chuyện gì sao ?

- Chiều nay em hẹn với thằng Duy đi mua xe cho nó .

- Vậy sao ? Tí nữa là anh quên rồi, anh có gặp Duy hôm qua, thấy cậu ì ạch đẩy xe trên đường, anh có hỏi .

- Xe của nó cũ rồi, nên hay bị hư .

- Anh đã mua cho cậu ấy chiếc xe mới, có lẽ người ta đã đem đến nhà cho Duy rồi cũng nên .

- Vậy sao ? Thế mà anh không nói với em câu nào .

- Anh nghĩ chuyện không có gì nên không nói .

Mua một chiếc xe cho Duy mà anh cho là không có gì sao ?

- Em phật ý à ?

- Hoan nhún vai:

- KHông . Tuy nhiên .. thât. ra đôi luc'' em kho6ng rõ anh là ai nữa .

- Em nói vậy là sao ?

- Từ khi về làm vợ anh, em rất hạnh phúc và sung sướng được anh yêu chiều nhưng có hững vấn đề em thấy thật lớn lao mà anh thì cứ xem như không xảy ra chuyện gì .

- Anh không hiểu .

- Em muốn nói đến cách sử dụngtiền của anh . Căn tiệm của chúng ta buôn ban có đắt cách mấy cũng không thể đủ chi phí cho anh vung tay như vậy . Em không muốn xài những đồng tiền mà anh chắt chiu dành dụm từ bấy lâu nay . Chúng ta còn cuộc sống, còn phải lo cho Vũ Hoàng, em nghĩ cậu ấy đã sắp cưới vợ rồi, em không muốn vì em mà cậu ấy phải thiệt thòi .

- Em nghĩ thế sao ?

- Phải . Anh Vinh à ! Em không đòi hỏi anh phải lo cho em "quần là áo lượt" vàng vòng châu báu, em chỉ muốn có một cuôc. sống êm ả và đơi giản thôi . Em không muốn anh phung phí nữa .

- Ông Vinh kéo nàng lại gần gương mặt ông thật bí hiểm và ông dường như không mấy quan tâm đến lời cằn nhằn của nàng . Ông rút ra chiếc hộp lớn đưa cho nàng và lại mỉm cười âu yếm nói:

- Anh mua tặng em bộ trang sức này . Em biết không ? Nó là bộ trang sức mới ra kiểu dáng thật trang nhã, sang trọng . Nó có tên là "mặt trời", anh nghĩ em mà đeo vào là đẹp . Em thử đi .

- Hoan nhìn bộ trang sức lộng lẫu nằm trên nền hộp mà chau mày thở dài:

- Em nói gì anh không hiểu sao ?

- Ông Vinh lo lắng hỏi:

- Em không thích à ?

- Nàng nhìn ông nhăn nhó:

- Em không phải là không thích, nhưng em nói .. thật ra, anh có nghe em nói nãy giờ không ?

- À có .

- Anh nghĩ sao ? Anh có đồng ý với em không ?

- Có .

- Vậy thì anh đem trả lại cho người ta bộ trang sức này đi . Em có đủ trang sức để đeo đi dự tiệc cùng anh tối nay mà .

- Ông Vinh kêu lên:

- Sao được . Anh đã trả tiền cho họ rồi . Vả lại, ai lại mua rồi đem tra?

- Nhưng em muốn thế .

- Không được .

- ANh không chiều em ư ? Bấy nhiêu đây tiền, chúng ta có thể chi d ụng cả tháng cũng không biết .

- Em đừng bắt anh làm thế mà Hoan .

- Anh không thể trả lại, chỗ này là chỗ quen biết từ lâu, anh sao lại có thể làm thế .

- Vậy thì thôi được . Em giữ lại để cho Vũ Hoàng cưới vơ.

- Trời ơi ! Vũ Hoàng không cần em lo .

- Mặc kệ em, coi như quà cưới em tặng cho cậu ấy .

- Xuân Hoan ! Nhưng anh muốn đêm nay em đeo chúng đi dự tiệc cùng anh và anh muốn chúng là của em .

- Em không muốn anh phung phí tiền mãi nữa .

- Anh sẽ không phung phí nữa . Em giữ lại bộ trang sức cho mình đi . Được không ?

- Hoan ngần ngừ rồi đáp:

- Được . Lần cuối đó nhé .

- Anh nghe .

- Từ nay mua sắm cái gì, anh cũng phải hỏi ý của em trước .

- Được .

- Anh nhớ đó .

- Anh nhớ .

- Thế nhưng Xuân Hoan lại phải kêu lên khi phát hiện ra chiếc áo dạ hội lộng lẫy nằm trên giường mình . Cô cầm chiếc áo rồi chạy sang phòng của chồng, tra gạn:

- Anh mua bao giờ vậy ? Anh đã hứa với em rồi mà .

- Ông Vinh mỉm cười phân bua:

- Anh đặt người ta may trước khi hứa với em mà .

- Anh ..

- Em cứ xem hoá đơn đi . Ngày tháng còn ghi rõ, anh có nói dối em đâu .

- ..

- Chiếc áo này em mặc thử chưa ?

- Hoan buồn bực ngồi xuống chiếc ghế không đáp:

- Em mặc thử đi, xem có vừa không để cho người ta còn sửa lại chứ .

- Hoan giận dỗi:

- Em không mặc .

- Ông Vinh chau mày, hỏi:

- Em không thích sao ?

- Nếu em nói là em không thích thì sao ?

- Thì anh sẽ may chiếc khác cho em .

- Vậy ra anh muốn làm theo ý của em ?

- Phải . Anh muốn làm cho em vui .

- Vậy nếu em nói em thích cả thế giới này, em muốn có tất cả những kỳ quan trên thế giới thì anh chắc cũng sẽ mua cho em à ?

- Anh .. nếu như trong khả năng của anh .

- Và anh vét đến cả đồng xu cuối cùng không cần toan tính, suy nghĩ .

- Phải .

- Hoan vừa cảm động vừa bực tức vì câu trả lời của chồng . Nàng làm sao trách hờn ông được khi mà trong mắt ông, nàng đọc được biết bao nhiêu sự đắm đuối nồng nàn .

Ông bước đến ôm vai nàng và dịu dàng nói:

- Anh biết em đang nghĩ gì và anh hiểu nổi lo đó của em . Tuy nhiên, anh muốn lúc nào em cũng xinh đẹp vui vẻ, anh muốn mua cho em tất cả châu báu ngọc ngà, muốn em lúc nào cũng như môt. bà hoàng lộng lẫy, anh không muốn em thiếu thốn điều gì ca?

- Em hiểu tình yêu mà anh dành cho em nhưng ..

- Em không phải lo, tất cả số tiền đó đều không lớn lao gì đối với anh ca?

- Anh đâu nói gạt em, yên tâm đi, anh không phải là người nói khoác đâu . ANh có thể ua sắm hơn thế gấp trăm lần cho em mà . Trời sắp tối rồi, em chuẩn bị chúng ta còn phải đi dự tiệc nữa .

- Hoan đành về phòng trang điểm và thay đổi y phục . Bộ áo dạ hội đi cùng với những trang sức ông Vinh vừa mua cho nàng qủa thật là rất hài hòa . Trông nàng cú như một bà hoàng qúy phái, sang trọng . Nàng đứng lặng đi, ngắm mình trong gương và cảm thấy thật ngạc nhiên vì chính bónh hình xinh đẹp của nàng .

- Đây là lần đầu tiên nàng dự buổi tiệc lớn như vậy . Trong suy nghĩ, nàng cứ tưởng buổi tiệc giống như những buổi tiệc mà nàng đã tham dự lúc xưa với bạn bè, nhưng nó không phải thế . Quang cảnh ở toà nhà đã là một cảnh tưởng tráng lệ, huy hoàng . Nó không treo đèn kết hoa mà chỉ có những chùm đèn thủy tinh sáng rực rỡ bên những đồ vật trang trí đắc tiền treo trong nội thất . Chưa kể đến cách thiết kế gian đại sảnh làm nơi đãi tiệc . Xuân HOan chóa mắt và ngạc nhiên đến sững sờ khi bước qua cửa . Khách khứa toàn những người sang trọng, ăn mặc đẹp đẽ, nhất là những phụ nữ họ thật lộng lẫy và đeo vàng ngọc đếnchói loà khiến cho nàng chợt thấy rụt rè, e ngại .

- Ông Vinh có lẽ cảm nhận được tâm trạng của nàng, ông cầm tay nàng và khẽ bóp nhẹ lên tiếng:

- Em thấy sao ? Tất cả mọi phụ nữ ở đây đều không đẹp bằng em . Trông những ánh mắt đố kỵ của họ kìa . Khiếp chưa . Họ ganh tỵ với sắc đẹp của em đó .

- Anh ..

- Em không tin anh sao ? - Nói rồi, ông đưa mắt chỉ cho nàng thấy một người đàn bà đứng cách đó không xa và nói - Kìa, người đàn bà kia đang ganh tỵ với sự xinh đẹp vủa em đó . Bà ta thế nào cũng bước lại gần đây để nhìn cho tỏ chiếc áo em đang mặc trên người cùng những trang sức của em . Nè ! Nếu bà ta có hỏi thì em nói, hàng mua từ bên Pháp chính hiệu đó nhé . Khiếp ! Bà ta mà mặt chiếc áo giống em thì không hiểu bà ta sẽ như thế nào nhI?

- Hoan bật cười vui vì sự khôi hài láu lỉnh của chồng . Ông cũng biết đùa ghê chứ . Nàng nhìn ông rồi nói:

- Anh lại hỏi bà ta đi . Đã thế còn dạy em nói khoác nữa .

- Ậy ! Tùy đối tượng thôi . Nếu em mà nói em mua chiếc áo ở môt. shop thời trang nào đó thì bà ta sẽ nhún môi chê bai cho mà xem, để hạ thấp giá trị của đối phưOng mà .

- Anh quen bà ta à ?

- Ông kề sát tai nàng thì thầm tinh nghịch:

- Nói nhỏ nhé . Có thời gian bà ta đeo đuổi anh đó .

- Hả ? - Hoan phá cười nhìn chồng . Ánh mắt của ông thật lém lỉnh trong khi người đàn bà mập mạp bên kia dường như biết hai người nói về minh, bà ta nhìn họ rồi sầm mặt quay đi .

- Chào ông Vinh . Không ngờ lại gặp ông ở đây .

- Bất chợt có tiếng chào vang lên sau lưng, khiến hai vợ chồng nhìn lại .

- Là anh à ? Rất vui lại gặp em ở đây .

- Vâng . Lâu qúa không gặp ông .

- Ông đi một mình à ? Để tôi giới thiệt với anh đây là Xuân Hoan, vợ của tôi .

- Ngườn đàn ông nhìn Hoan với ánh mắt thán phục lẫn chiêm ngưỡng, ông ta nói:

- Chào bà . Ông Vinh là một người rất có tiếng tăm và sắc sảo trong vấn đề kinh doanh buôn bán . Tôi là người rất hâm mộ ông ấy, ở giới chúng tôi không có bao nhiêu người nhạy bén tinh tế như ông ấy ca?

- Ông Vinh cười đáp:

- Anh đừng làm cho vợ tôi hoảng lên chứ . Tôi chỉ là một ông chủ nhỏ thôi sao bì được với các đại gia đình như anh - Nói rồi, ông quay sang Hoan nói - Anh quên giới thiệu cùng em, đây là ông Lộc, đệ nhất đại thương ở giới kinh doanh xuất nhập khẩu gạo đó .

- Có phải là ông Tấn Lộc mà em đọc thây trên báo hôm nọ không ?

- Là ông ấy đó .

- Vậy sao ?

- Ông Lộc cười:

- Anh nói tôi anh lại đang khiến cho chị "hoảng " lên vì các từ "đại gia, đại thương" của anh rồi .

- Vừa khi đó có thêm một nhóm người vây quanh ông Vinh vui vẻ chào hỏi ông . Xuân Hoan cứ luôn phải tươi cười chào hỏi họ cho đến khi buổi tiệc gần tàn nàng mới có thời gian hỏi chồng .

- Anh quen với tất cả bọn họ ư ?

- Phải .

- Nhưng họ toàn là những người tai to mặt bự . Thật ra tại sao họ lại biết anh, anh làm cho em càng ngày càng ngạc nhiên hơn .

- Có gì đâu . Anh buôn bán rồi lấy hàng của họ cho nên mới biết họ thôi .

- Em muốn tin, tại sao những người chủ tiệm khác không quen với họ mà lại là anh . Thật ra anh đang làm gì, anh là ai, em thật tò mò rất muốn biết về anh .

- Ông choàng vai vợ, đáp:

- Anh là ai và làm gì à ? Anh là chồng em và là chủ tiêm tạp hóa Hữa Lợi .

- Anh ..

- Chẳng lẽ em không tin anh ? Thế em cho anh là ai ?

- Em không biết .

- Em khờ quá . Vậy thì đúng như anh nói với em, anh là một người đàn ông yêu thương và quuan tâm em hết mình thế thôi .

- Hoan thở hắt ra, đuối lý . Nàng đành miễn cưỡng thôi tra gạn chồng, nhưng trong trí nàng vẫn khôngthôi đặt biết bao câu hỏi về thân thế của chồng . Càng ngày, ông càng làm cho nàng thêm hiếu kỳ và từ đó, nàng để tâm hơn đến công việc của ông làm .

- Một hôm tình cờ đi ngang qua căn tiệm của chồng quản lý, nàng bèn ghé vào xem rồi nói:

- Tốt lắm . Gọn gàng sạch sẽ, có điều không hiểu buôn bán có đắt không ?

- Ồ ! Bà chủ yên tâm . Sáng nay bán hàng rất đắt . Có lẽ vì nhờ có bà chủ ghé qua thăm đó .

- Hừ ! Anh xạo qúa . Em mới ghé đây sao lại cho là do em mang vận may cho anh từ sáng chứ .

- Cả hai vợ chồng vẫn tiếp tục đùa vui cho đến khi có khách vào tiệm mua hàng mới làm đứt đoạn câu chuyện của ho.

- Ông Tám ! Bán cho tôi cân đường và hai lạng trà sen .

- Vâng vâng . Có ngay .

- Hoan nhìn chồng cẩn thận cân đong hàng cho khách với sự vui vẻ nhanh nhẹn một cách than`h thạo thì cô nhíu mày trầm ngâm nghĩ:

- Trông ông thật bình dân, giảndị trong chiếc áo sơ mi sọc rộng và chiếc quần kaki . Đúng là dáng vẻ của một ông chủ hiệu tạp hóa nhỏ . Thế mà hôm nọ đi dự tiệc, ông lại được rất nhiều người trọng vọng, mà họ lại là những ngưỜi thuôc. tầng lớp giàu sang thượng lưu nữa chứ . Thật là lạ . Hoan vẫn không tin ông đơn thuần là một người mà nàng đang nhận thấy . Vừa khi lại có thêm vài ba người khách ghé đến mua hàng .

- Chú Tám cho hộp vải đi .

- Dạ vâng . Có ngay .

- Thêm một hộp nhãn nhục nữa .

- Dạ, nhãn nhục hết rồi . Cô xài nhãn thường được không ? Loại này ngon lắm của Thái mới sang . Cô dùng thử xem .

- Ờ , cũng được . Chú bán toàn hàng "xịn" không mà . Để tôi lấy ăn thư?

- Dạ, cám ơn cô .

- Ông Vinh quay lại với nàng khi đợt khách đã bỏ đi sau khi mua bán xong, Ông nheo mắt hỏi vợ:

- Thế nào ? Thấy anh buôn bán ra sao ? Toàn là khách quen không đấy .Gần mười năm cái tiệm tạp hóa này trở nên quen thuộc với họ rồi . Anh nghĩ nếu anh vì lý do gì mà dẹp tiệm thì chắc là họ cũng buồn lắm . Anh buôn bán gắn bó với khu phố này đã lâu, nó đã trở thành một nếp sinh hoạt mà anh không muốn rũ bỏ, anh rất vui khi được làm công việc này . Không có nó thời gian của anh thật là trống trải, lãng phí .

- Vậy sao ?

- Ông khều nhẹ cánh mũi xinh xắn của nàng khi thấy nàng tư lự, ông hỏi:

- Em đang nghĩ gì vậy ?

- Em không biết doanh thu môt. ngày của anh trung bình được bao nhiêu, và số lời nữa .

- Thì ra cô vợ tôi hôm nay định kie6?m tra kinh tế của tôi à ? Lại đây, anh cho xem sổ sách không tệ đâu .

- Hoan lướt qua các trang số mà ông Vinh đã ghi một cách rõ ràng đầy đủ, nàng chau mày và đáp:

- Vậy ra vị chi doanh thu một ngày có bao nhiêu sao ?

- CHậc ! Thế mà em còn chê sao ?

- Tiền lời chỉ hơn một trăm ngàn, nếu như doanh thu trên môt. triệu, nhưng ở đây em thấy anh bán chỈ có mấy trăm ngàn một ngày thôi .

- Em còn đòi hỏi gì nữa . Vậy là anh giỏi lắm rồi .

- Nhưng số tiền anh chi xài qúa số tiền kiếmđược chẳng bao lâu nữa sẽ thâm vào vốn cho xem .

- Em đừng bận tâm . Anh biết cân đối mà . Vả lại, bao nhiêu tiền lời đó mấy năm nay anh có xài đến đâu . Bây giờ mới có việc để xài mà .

- Hoan chau mày, định nói thì ông Vinh đã vội lên tiếng:

- Chúng ta đi ăn đi . Đã quá trưa rồi, anh đói bụng qúa .

- Hoan cằn nhằn:

- Anh lại lấp liếm không để em nói nữa rồi .

- Ây ! Anh đói bụng qúa . Sáng giờ chưa ăn gì . Tội nghiệp anh mà . Anh biết có một nhà ..

- Hoan vội cắt ngang lời chồng:

- Không đi nhà hàng nữa . Em không muốn phung phí .

- Thôi được ! Thôi được cô vợ keo kiệt của tôi, vậy thì mình đi ăn ..

- Không ăn gì hết ngoài hai phần cơm bình thường có canh, xào và đồ kho nếu không thì về nhà em nấu cho anh ăn .

- Xuân Hoan à ! - Ông Vinh nhăn nhó - Có phải vậy không ?

- HOan cứng rắn đáp:

- Nhất định là vậy rồi .

- Nhưng mà ..

- Không !

- Xuân Hoan, hôm nay anh thấy rất thèm ăn món vịt tiềm . Đã lâu rồi anh không được ăn vịt tiềm ở Lê Lợi nấu rất ngon ! Nó cũng đâu có đắt lắm đâu .

- Hoan nhìn vẻ mặt nhăn nhó vòi vĩnh rất trẻ con của chồng thì không khỏi chạnh lòng cô lườm ông rồi thở hắt ra đáp:

- Thôi được rồi ! Anh qủa là biết cách vòi vĩnh, em chiều anh lần này là lần cuối kể từ hôm nay phải ở nhà ăn cơm nhà, không được xài phung phí nữa nhớ không ?

- Anh biết ! Mình đi đi .

- Ông Vinh giấu sau lưng nàng nụ cười ranh mãnh rồi dìu tay nàng bước ra xe .

- Kể từ hôm đó, trở về sau ông Vinh nhất nhất đều nghe lời nàng tất cả mọi chi phí trong gia đình được nàng tính toán cẩn thận, người giúp việc nhà nàng cũng cho nghỉ việc khiến cho ông Vinh phải kêu lên phản đối khi biết rõ ra .

- Người làm đâu sao em lại phải xuống bếp ?

- Hoan gạt mồ hôi quay qua trả lời chồng:

- Chẳng lẽ em nấu ăn không vừa miệng anh sao ?

- O không ! Nhưng thấy em vất vả quá .

- Nấu nướng bếp núc và chăm sóc việc nhà là trách nhiệm của người phụ nữa mà, có gì mà làm không được chứ .

- Em còn suy nghĩ đó à ?

- Anh nói vậy là sao ?

- Thì ý của anh là thời buổi này phụ nữ kêu gọi quyền bình đẳng với nam giới rất nhiều, cho nên cái trách nhiệm việc nhà gì đó mà em nói cũng là trách nhiệm của đàn ông, bọn anh phụ nữ họ rất ghét cho đó là trách nhiệm của ho.

- Nói thì nói như vậy nhưng nếu gia đình mà không có bàn tay phụ nữ thu xếp thì làm sao cho giống một gia đ`inh ngăn nắp trật tự chứ ! Em nói thế kho6ng có nghĩa là chê đàn ông nhưng dường như quản lý công viêc. nhà, tề gia nội trợ cũng là một phần thiên chức của đàn bà, các anh làm sao cho giống được . Vả lại đối với riêng em, em rất thích được nấu nướng cơm nước cho anh, anh không thích sao ?

- Thích nhưng lại không muốn cho em cực nhọc .

- Có gì đâu, em đã cho người làm nghỉ việc rồi .

- Sao lại vậy ?

- Anh đừng kêu lên như thế, đó là ý của em, việc quét dọn, cơm nướn, giặt giũ có cực nhọc gì đâu ! Quét dọn thì cũng không cực bao nhiêu, nhà chỉ có mình em, anh đi ra tiệm . Bình An đi học, viêc. nấu ăn đi chợ, đó là thú vui mà em rât'' thích lúc còn ở nhà, anh quên em là con của môt. ngưỜi đầu bếp khéo tay sao ? Em muốn nối nghiệp của ba nhưng chỉ phục vụ cho một người duy nhất đó là anh thôi !

- Ông Vinh tủm tỉm cười thích thú vì lời nói ngọt của vợ, ông đáp .

- Anh không phản đối, tuy nhiên em không được làm quá sức mình .

- Em biêt'' cách giữ gìn sức khỏe mà, anh thay áo đi tắm đi khăn và quần áo em để sẵn trong phòng rồi đó . Mau lên rồi ra phụ em dọn bàn ăn nữa .

- Tuân lệnh .

- Ông Vinh vui vẻ kêu lên rồi bước nhanh về phòng trước ánh mắt trìu mến của nàng .

- Xuân Hoan khẩn trương nhìn chồng ăn và hỏi:

- Sao ? Thế nào ? Em nấu ăn không tệ chứ ?

- Ông Vinh gật gù trầm trù nàng thở ra nhẹ nhõm:

- Vậy thì em yên tâm rồi, từ đây nếu anh thích ăn gì, thì cứ nói để em nấu cho anh ăn .

- Anh nhớ ! Em nấu ăn tuyệt như chính em vậy .

- HOan lườm chồng rồi đỏ mặt gắt khẽ:

- Anh lúc nào cũng bông lơn được.

Vừa khi có tiếng chuông gọi cửa . Hoan đứng lên và nàng ngạc nhiên khi nhận ra Hoàng .

- Là cậu à ? Vào nhà đi sao về tối vậy ?

- Vừa xin đượ c phép nên vội về thăm gia đình . Ba tôi đâu . dì ?

- Ông đang ăn cơm trong phòng ăn .

- Hoàng ! - Vừa khi ông Vinh bước ra mừng rỡ kêu lên - Con về tối quá ! Sao ? khỏe không ?

- Khỏe thưa ba, nếu không khỏe làm sao về thăm ba được .

- Vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm, chắc đói lắm phải khôn g? Ba và Dì cũng vừa ngồi vào bàn thôi .

- Lát sau Hoàng đã tề chỉnh ngồi bên mâm cơm cạnh cha . Anh gắp thức ăn và ngấu nghiến kêu lên:

- Ngon tuyệt ! Bà nấu ăn này làm thức ăn thật ngon, ba mới mướn về à ?

- Ông Vinh bật cười chỉ Hoan nói:

- Là bà này đây ! Phải, ba cũng mới mướn đấy .

- Ủa ! Thì ra là dì à ! Xin lỗi, con cứ ngỡ ..

- Hoan cười lên tiếng:

- Có gì đầu, cậu khen vô tư như vậy cũng tốt rồi . Tôi cứ sợ mình làm thức ăn không vừa miệng thôi .

- Qủa thật là dì làm rất ngon, không ngờ dì lại khéo tay như vậy .

- Nếu vậy thì cậu ăn nhiều một chút đi .

- Nói rồi Hoan gắp thêm thức ăn cho Hoàng, ông Vinh cảm thấy không khí gai đình thật ấm cúng ngọt ngào, ông không nghĩ là Hoàng lại không phản đối Xuân Hoan, thế nhưng Hoan lại nhanh chóng hoà hợp và chiếm được cảm tình của một Hoàng một cách dễ dàng . Không ngờ nửa đời còn lại của mình, ông lại có phước phần có được người đàn bànhư Hoan kề cận gần gũi, cho dù ông có vì nàng làm đến hết sức mình, ông cũng sẵn sàng cam tâm .

- Xuân Hoan thu xếp nhà cửa xong thì ra ngoài sân chăm sóc mấy chậu bonsai của ông Vinh . Nàng lấy chiếc kéo và tỉa bớt những nhánh lá dư thừa và tưới nước cho chúng .

- Dì để tôi làm cho .

- Ờ .

- Hoan đứn né sang một bên để cho Hoàng giúp mình . Nàng hỏi:

- Cậu không đi chơi đâu sao ?

- Về nhà chỉ muốn được ở nhà nghỉ ngơi thôi, vả lại rôi cũng ít có bạn bè biết đi đâu bây giờ ! Lúc trước chưa có dì thì mỗi lần về tôi và cha tôi thường hay đi cùng .

- Vậy bây giờ có tôi thành ra hai cho con mất cái thú vui đó .

- Ý tôi không có nói như vậy . Dì Hoan à ! Thật ra tôi rất cám ơn dì !

- Hoan tròn mắt nhìn Hoàng như có ý hỏi, thì Hoàng nói tiếp:

- Từ lúc có dì về ở với cha đến nay, tôi thấy cha dường như vui khỏe ra . Qủa thật là hôm nghe ba báo tin cưới dì, tôi rất ngạc nhiên, lẫn khó chịu . Tôi có thể xin phép về dự nhưng tôi lại không vê, bởi tôi sợ mình về sẽ làm hỏng tất cả mọi chuyện ! Từ lâu rồi chỉ có tôi và cha, hai cha con khắng khít kể từ khi mẹ tôi qua đời, cha rất yêu thương và chiều chuộng tôi cho nên lúc nghe cha cưới dì, tôi không thể cùng chia vui với cha được, tôi đố kỵ và khó chịu vì nghĩ dì sẽ chia sẻ tình yêu của cha đối với tôi .

- ..

- Hoàng khẽ thở ra và lại lên tiếng tiếp:

- Thế nhưng tôid đã lầm lẫn . Tôi suy nghĩ rồi chợt hiểu mình không thể làm mất hạnh phúc, ngăn cản niềm vui của cha, tôi không thể ích kỷ . Lần gặp cha ở ngoài cấp hôm nào, cha vẫn yêu thương tôi, tôi cảm nhận được tình yêu mà cha dành cho tôi không hề suy giảm và dì thì lại là người đàn bà ôn nhu dịu dàng, tôi không thấy ghét dì, mặc dù dì còn trẻ hơn tôi nhưng tôi không hề vì thế mà không kính trọng dì, bởi vì tôi nhận ra tình yêu của dì dành cho cha tôi là thật sự chân thành không vụ lợi . Tôi an tâm hơn khi lần này trở về thấy cha dường như trẻ hơn, vui hơn và hạnh phúc hơn . Tôi rất mừng và cám ơn dì đã chăm sóc cho cha tôi .

- Có gì đâu mà cậu phải nói lời khách sáo đó . Cha cậu rất tốt với tôi và tôi sao lại không tốt lại với ông ấy ? Lo chăng tôi là một người vô tình tệ hại để không sống xứng với sự quan tâm mà ông ấy dành cho tôi, cậu yên tâm đi tôi sẽ chăm sóc cho ông ấy tận tình .

- Tôi biết dì sẽ làm điều ấy . Nay mai này khi tôi có gia đình, tôi cũng an tâm vì không cảm thấy mình đã bỏ rơi cha một mình .

- Bao giờ cậu cho chúng tôi gặp mặt bạn gái của cậu ?

- Không lâu đâu . Lần này về là tôi đã có ý định ấy .

- Vậy sao ?

- Có lẽ chiều nay dì không ngại khi có thêm một người làm khách đôt. ngôt. trong bữa cơm chứ ?

- Hoan nhăn mặt trách:

- - Sao cậu không nói sớm . Chậc ! Để tôi đi chợ mua thêm ít thức ăn mới được .

- Có cần không dì ? Đừng để cô ấy biết mình sắp đặt trước không haỵ - Sao lại không cần . Nếu chờ đón cô ấy, tôi nghĩ ắt cô ấy sẽ vui hơn .

- Dì cho là thế à ?

- Tôi là phụ nữ mà .

- Vậy thì ..

- Thôi, thôi để tôi ra chợ rồi còn về nấu nướng nữa, nếu muốn giúp tôi thì đưa tôi đi chợ đi .

- Ông Vinh ngạc nhiên thấy con trai và vợ mình cứ tíu tít cười nói dưới bếp thì cũng rất tò mò, không rõ họ đang làm gì, tuy nhiên dường như cả hai rất vui và như đang chờ đón ai đó .

- Ông bước vào bếp lên tiếng:

- Có gì cho tôi làm hay không đây ? Hai người đang có điều gì vui lắm phải không ?

- Hoan định lên tiếng thì Hoàng đã chặn lại .

- Nè ! Dì biết nhưng không hẳn là cho tôi được biết .

- Hoanh nhún vai nhìn chồng nói:

- Là Hoàng chứ không phải em không muốn nói cho anh nghe .

- Ông nhăn mày nhìn con trai .

- Kìa Hoàng, con thiên vị với cha à ?

- Con có đâu, chẳng qua con muốn tại bất ngờ với cha thôi .

- Ông Vinh phụng phịu kéo ghế ngồi như dỗi hờn ông dài giọng ra như than thở:

- Bây giờ thì vợ con chẳng ai còn coi mình ra cái gì nữa .

- Hoan phì cười lắc đầu nhìn chồng âu yếm:

- Anh đó ! Cứ như trẻ con, ..ng chút là hờn dỗi . Thật ra hôm nay Hoàng có mời khách đến nhà ăn cơm với chúng ta thế thôi .

- A ! Thì ra là vậy . Và người khách đó là một cô gái chứ gì ?

- Biết rồi còn hỏi . Hứ!

- Xuân Hoan lườm chồng rồi quay lại với công việc của mình cho đến khi có tiếng gọi cửa, và Hoan cũng đã bày xong mâm cơm tinh tươm ngon làng .

- Dì Hoan ! Giới thiệu với dì, đây là bạn của tôi .

- Hoan quay lại rồi ngạc nhiên kêu lên:

- Là ..

- Xuân Hoan !

- Hoàng nhướng mày vui vẻ hỏi:

- Thì ra là hai người quen với nhau à ?

- Hoan cười gượng đáp:

- Phải . Là bạn học cũ . Yến ngồi chơi .

- Hoàng nói với bạn gái:

- Vậy thì anh yên tâm rồi . Em ngồi đây nói chuyện với dì Hoan, anh ra ngoài một chút rồi về liền .

- Yến mỉm cười, gật đầu:

- Anh đi để em ngồi đay với Hoan được mà .

- Yến chờ cho Hoàng đi khuất sau cánh cửa, mới nhìn Hoan dò hỏi:

- Mày là dì của Hoàng à ? Tao không ngờ đó . Đã năm sáu năm nay rồi .

- Phải . Tao cũng không nghĩ là gặp lại mày trogn tình cảnh hôm nay . Mày ra sao rồi ?

- Yến nhìn bạn và nói:

- Câu đó đágn lý là do tao hỏi mày mới phải . Tại sao mày lại là dì của Hoàng ?

- Hoan nhếch môi cười ngượng:

- Tao thì có gì để nói chứ . Tao lấy Vinh đã lâu rồi .

- Yến nhìn Hoan chăm chú và bật hỏi:

- Lúc xưa, nghe nói mày và Tùng yêu nhau lắm mà . Tại sao lại chia tay nhau vậy ?

- ..

- Lúc đó tao nghe tụi nó nói mày có .. có con với Tùng nữa . Phải không ?

- Hoan sầm mặt:

- Tao không muốn nhắc đến chuyện cũ nữa .

- Mày nói cũng phải . Nhắc lại chỉ càng thêm giận . Tao cũng không ngờ Tùng lại đối xử với mày như thế . Lúc xưa, ai cũng nghĩ tụi bây là một cặp trời sinh rất xứng đôi .

- Hoan chau mày và nói sang chuyện khác, không muốn cho Yến cứ mãi nói hoài về chuyện của mình .

Mày quen với Hoàng lâu chưa ?

- Cũng lâu rồi . Và tao cũng không ngờ mài lại là dì ghẻ của Hoàng . Thật ! Chuyện đời có lắm điều bất ngờ hi hữu . Tao nghe Hoàng nói về bà mẹ kế nhiều lần, nhưng có ngờ đâu lại là mày . Coi như tao phải gọi mày là dì thay vì bạn rồi .

- Chuyện xưng hô giữa tao và mày không cần phải câu nệ . Mày và Hoàng quay nhau nghiêm túc chứ ? Chừng nào tính chuyện hôn nhân đây ?

- Tao không biết . Tùy Hoàng thôi . Thật ra, Hoàng cũng tốt . Anh ấy thật tình cùng tao, nhưng tao lại chưa muốn bị rành buộc với trách nhiệm và bổn phận .

- Mày còn chờ gì nữa . Nếu đã yêu nhau thì phải nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình chứ chẳng lẽ cứ kéo dài mãi con sao được . Mày cũng đâu còn nhỏ nữa .

- Tao vẫn thấy lo sợ sao đó . Lấy chồng làm vợ thì cũng thuận theo lẽ thường tình, nhưng nghĩ đến việc có con cái vướng mắt trách nhiệm, mất tự dao thì tao lại ngại .

- Vậy mày có yêu Hoàng không ?

- Nói không thì không đúng, mà nói có cũng chưa hẳn là hết mình . Nói chung, cứ như thế này thì cũng tốt rồi .

- Nhưng nếu HOàng đề nghị kết hôn ?

- Tao còn phải suy nghĩ .

- Thế nếu cho mày chọn hai đường, một là cưới, hai là chia tay thì mày tính sao ?

- Tao . cũng không biết nữa .

- Hoan chau mày nhìn bạn, lắc đầu:

- Mày thật la.

- THôi, bỏ chuyện tao đi . Mày lấy ba của Hoàng lâu chưa ? Còn con của mày đâu ?

- Tao lấy anh Vinh đã được hơn hai năm rồi, con tao nó đi học .

- Ông ấy nhận nó làm con à ?

- Phải .

- Kể ra mày cũng tốt số ghê . Tao nghe nói gia đình Hoàng giàu lắm phảI không ?

- Hoan quay nhìn bạn, ánh mắt của nàng khiến Thu Yến thấy nhột nên vội nói:

- Tao cũng nghe người ta nói thôi . Thấy những lần đi chơi cùng tao, anh ấy chi rất xộp, nên tao cũng nghĩ như thế . Hỏi vậy thôi mà .

- Hoan thấy dường như Thu Yến có một ý đồ gì đó khi hỏi câu ấy . Nàng cảm thấy cô bạn của mình không đơn thuần chỉ hỏi cho biết . Nàng đáp:

- Gia đình tao, mày thấy đó . Cũng bình thường thôi, anh Vinh thì buôn bán căn tiệm tạp hoá nhỏ trên phố, làm sao mà giàu có . CHỉ đủ chi dụng trogn nhà thôi .

- Yến bĩu môi nhìn bạn:

- Mày còn giả vờ giấu giếm nữa . Nội cái mặt dây chuyền và đôi bông, chiếc nhẫn mày đeo trên tay là cả một tài sản lớn rồi . bạn bè tao nói thiệt, con gái tụi mình bây giờ phải không ngoan mới được sung sướng tấm thân . Tội vạ gì cũng một lần lấy chồng mà phải chịu cực phải không ? Tao thích HOàng cũng vì cái tính tình rộng rãi, phógn túng . Mày coi nè, cái vòng này Hoàng mới mua tặg tao tuần rồi đó . Được chứ ? Nếu nhà không giàu thì sao dám tặng cho bồ món quà đắt tiền như vậy đượng .

- Hoan chợt thấy tiếc cho Hoàng khi quen một người bạn gái như Thu Yến . Lúc còn đi hoc. chung, Yến đã làm một cô gái se sua, đua đòi thích chưng diện rồi . Nàng cứ nghĩ là Hoàng gặp được một cô gái ôn nhu, đằm thắm và tốt bụng, yêu Hoàng thật lòng, nào ngờ ..

- Hoan từ đó không còn muốn nói chuyện với Yến nữa, nàng chỉ trả lời nhat'' gừng những câu hỏi tò mò soi mói vào gia đình của chồng mình khiến cho cô nàng đâm ra chán chường cũng thôi dong dài tọc mạch .

- Sau lần đó, Thu Yến cũng thường xuyên đến thăm nàng, cho đến một hôm, Yến tuôn vào nhà với vẻ mặt rạng rỡ khi HOan khép lại cánh cửa sau lưng mình, Yến nói:

- Có mình mày ở nhà thôi à ?

- Phải . Cũng như mọi khi thôi, vào chơi đi . Hôm nay Hoàng có hẹn mày à ?

- Không . Tụi tao gặp nhau từ hôm qua rồi, mày coi nè - Nói rồi, Yến xòe bàn tay chìa ra chiếc nhẫn hột xoàn lấp lánh trên tay đưa cho Hoan xem rồi khoe - Mày thấy sao ? đẹp chứ ? Bốn ly tám đó . Mặc dù không bằng chiếc nhẫn của mày đeo, nhưng cũng đủ cho tao đem khoe với bạn bè rồi . Của Hoàng mới mua cho tao đó . Tao chỉ mới khen chiếc nhẫn của mày thì một tuần lễ sau, Hoàng đã sắm cho tao rồi . Anh ấy thật ga lăng hết chỗ chê .

- Vậy mày đã nhận lời cầu hôn của Hoàng ?

- "Diễm ơi Diễm, xưa rồi, cứ bộ hễ nhận nhẫn là nhận lời cầu hôn của người ta sao ? Mày lạc hậu qúa . Đây chỉ là món qùa tặng người yêu thôi . Nè ! Quả thật là chồng mày rất giàu đó, ông ta có cổ phần ở các siêu thị lớn . Nếu thât. sự mày không biết thì có lẽ ông ta không tin tưởng cho nên mới không nói cho mày nghe thôi . Còn nưa, hôm nay tao lại đây là có tin cho mày biết . Tao đã gặp Tùng .

- mày nói sao ?

- Tao gặp Tùng rồi . Nói là gặp cũng không phải, là Mỹ Ngân, mày nhớ chứ . Con Ngân nó gặp tao hôm nọ, nó nói thì ra bốn năm qua, Tùng đi nước ngoài học hành gì đó, nay đã về nước cũng sắp lấy vợ rồi . Tùng quen với một cô gái đẹp lắm . Nè ! Mày muốn b iết để hôm nào tao tìm Mỹ Ngânlại đây chơi cho mày hỏi .

- Hoan lạnh lùng lắc đầu:

- Tao không cần . Chuyện đó mày đừng nên nhắc tới nữa .

- Nhưng hắn phải có trách nhiệm với con mày chứ .

- Hoan gắt lên bực bội:

- Tao không cần mày quan tâm tới chuyện của tao .

- Hừ ! Mày làm như tao có lợi lôc. gì trong chuyện này vậy . Chẳng qua tao thấy mày là bạn bè, vả lại cũng có chỗ thân tình vì mày là vợ của ba anh Hoàng cho nên tao mới giúp mày rửa hận cũ . Hắn phá hỏng đời mày rồi bỏ mày vớ đứa con cho đến tận bây giờ, dù sao hắn cũng phải giải thích rõ chuyện này với mày chẳng lẽ mày lại để yên như không có chuyện gì sao ?

- THu Yến ! Mày rảnh rối qúa rồi đó . Mày hãy để thời gian mà lo cho mày đi .

- Xì ! THôi được . Mày nói vậy thì thôi . Tao cứ tưởng . Hừ ! Ai ngờ làm ơn mắc oán . Thôi, tao về .

- Nói rồi, Yến ngoa nguẩy bỏ về . Vừa khi ông Vinh cũng bước vào nhà, ông nhận ra sắc mặt không vui của vợ, ông hỏi:

- Có chuyện gì vậy ? Thu Yến ghé thăm em à ?

- Không. có gì đâu, Yến ghé chơi thôi .

- Ông Vinh khẽ chau mày rồi đôt. nhiên hỏi vợ:

- Em thấy cô ấy thế nào ?

- Hoan nhìn chồng lấy làm lạ, hỏi:

- Anh hỏi vậy là sao ?

- Anh muốn hỏi em cô ta là người thế nào ? Dù sao cô ta cũng là bạn cũ của em . Hôm nọ anh nghe thằng Hoàng nói dường như nó có ý định kết hôn .

- Hoan ngần ngại đắn đo không biêt'' có nên nói thật ý mình hay không thì ông Vinh đã lên tiếng:

- Em không phải khó nói . Thấy em chau mày đắn đo thì anh đã đủ hiểu tư cách của cô gái này rồi . Anh thấy không thích mối quan hệ giữa cô ta và con trai anh . Có điều bây giờ thât. khó giải thích với thằng HOàng để cho nó hiểu ra . Dù sao cũng là hạnh phúc cả đời của nó mà .

- Mỗi người có mỗi ý . Vả lại,chuyện tình cảm khó chen vào lắm . Em nghĩ Hoàng nó sẽ nhận ra . Cậu ấy là môt. chàng trai thông minh và ságn suốt .

- Anh cũng mong rằgn vậy . Vì tình cảm đa phần là mù quáng, người trong cuộc khó nhận ra được .

- Không hẳn đâu . THôi, đừng suy nghĩ nữa . vào thay đồ rồi ra ăn cơm . Hôm nay em có làm món cua rang muối mà anh rất thích đấy .

- Ông Vinh mỉm cười đáp:

- Nhìn đi ngoảnh lại, anh thấy mình là người có phần phước rất lớn khi cưới được em, môt. người vợ ôn hậu đảm đang, hiền hậu . Xuân Hoan à ! Anh hôm nào phải đi tạ phật mới được .

- Anh lại bông lơn rồi .

- Anh nói thật . Anh rất hạnh phúc . Có đôi khi ngồi nghĩ lại, anh cứ ngỡ minh nằm mơ, sao lại được gần gũi kề cận bên em mỗi ngày như vậy, chẳng lẽ ngày nào anh cũng nằm mơ ? Nhờ thế anh mới biết mình không mơ mà đang rất sung sươ"ng hạnh phúc .

- HOan mỉm cười lắc đầu nhìn chồng âu yếm:

- Anh càng ngày càng bẻm mép . Nói ngọt cứ như đường vậy .

- Nhưng mà . - Ông nheo mắt với nàng và hỏi - Nhưng mà em thích không ?

- Hoan đỏ mặt thẹn thùng vì ánh mắt ranh ma tinh nghịch của ông, nàng gắt:

- Em không đùa đó .

- Ông Vinh cầm lòng không dược trước nét duyên dáng hổ thẹn của nàng . KHuôn mặt của nàng thật xinh đẹp, rạng rỡ như có muôn hào quang chói lòa thu hút, khiến cho ông kéo vội nàng vào lòng và đặt lên môi nàng nụ hôn say đắm . Ông cảm nhận ra trong vòng tay ông cũng cảm nhận được bờ môi của nàng đang run rẩy hưởng ứng niềm đam mê khao khát đang cháy bỏng trong lòng ông.

Chương 12

Xuân Hoan trở về thăm nhà và được mọi người đón chào mừng rỡ .

- Chị Hai về ba má ơi !

- Tịnh Đông chạy ào ra ngõ cười nói, xách phụ quà bánh giùm Hoan .

- Chậc ! Trời sanh cũng ngộ "mật nhiểu đến đâu, ruồi bâu đến đó". Cỡ mà chị Hai về với hai bàn tay không hổng biết có được chị Đong mừng đón như vậy không nữa . Sao không cõng luôn chị ấy vào đi, xách chi mà khéo xách, chỉ xách có mấy giỏ trái cây không hà .

- Tịnh Đông quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn Hạ Duy:

- Mày giỏi nói móc nói méo lắm nghe . Tao thấy dạo này trong miệng mày không phải là cái lưỡi rồi, mà là ..

- Hạ Duy cắt lời Đông:

- Là cái gì ? Chị nên nhớ. em với chị cùng cha mẹ sinh ra một thứ à nghen .

- Đôgn tức giận kêu lên:

- Mày !

- Không phải sao ?

- Chị cứ mắng em đi . Mình cùng một "loại" mà .

- Xuân Hoan thấy thế thì vội lên tiếng can thiệp .

- Hai cái đứa này lúc nào cũng chí chóe cãi nhau . Nay mai này, có gia đình hay vì công việc mà ở riêng đi, mới biết thế nào là nhớ, là cần có chị có em .

- Hạ Duy le lưỡi nói:

- Em không có đâu . Hôm nào mà khôgn có chị ấy ở nhà em cứ ngỡ rằng mình đagn từ trong tối bước ra khoảng trời trong xanh lồng lộng, thoải mái ghê nơi .

- Hoan phì cười:

- Khiếp ! Lúc này nói chuyện cũng vănm hoa lá cành qúa nhi?

- Dạ, em lớn rồi cũng cần phải tán tỉnh người ta chứ chị Hai .

- Vậy có bạn gái chưa ?

- Hì hì . - Duy gãi đầu cười - Dạ cũng có chút chút .

- Hoan bật cười hỏi:

- Chút chút là sao ?

- Là cũng quen quen và đi chơi được mấy lần thì người ta biến mất đó .

- Tịnh Đông trề môi xen vào:

- Chị hai không biết sao mà hỏi, có điênm ới cặp bồ với nó .

- Nè ! "Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng" hả ? em không có ..ng chạm đến chị, làm ơn chị đừng có "đá thúgn ..ng nia" trúng em nghe .

- Xì ! Dốt nhu me còn hay nói chữ .

- Kệ em . Mỹ từ để nói chứ không có phải để "ủ" trogn sách đâu . Ngôn ngữ Việt Nam phong phú mà, còn chị chanh chua qúa, có ngày người ta bỏ thì đừng có khóc .

- Nè !

- Nè cái gì ? Em cảnh baó cho chị thôi .

- Hoan quay sang Đông, cười bảo:

- Em có bạn trai rồi à ?

Giới thiệu với chị mà chưa có dịp .

- Tuần sau đó .

- Tuần sau tụi em mắc bận rồi .

- Tiếc qúa ! Chị định thứ bảy em sang thì rủ em cùng đi chơi với anh chị luôn .

- Thứ bảy gia đình anh ấy sang chạm ngỏ em rồi .

- Đông nhỏ nhỏ nói khiến cho Xuân Hoan ngạc nhiên kêu lên vui vẻ:

- Vậy sao ? Chậc ! Chị sợ lại không về được, tiếc qúa .

- Có gì đâu . Lần sau gặp cũng được mà .

- Vậy là hai em tính tới rồi hả ?

- Phải . Em và anh ấy định cuối năm nay tổ chức lễ cưới .

- Chị chúc mừng em . Quen nhau đã lâu vậy mà không cho chị biết mặt để gần đến cưới mới giới thiệu cùng chị . Em tệ lắm nghen .

- Tụi em cũgn mới quen đây thôi .

- HOan khẽ nhăn mày vì nhớ đến trường hợp của hoàng và Yến, nàng nói:

- Đã tìm hiểu kỹ chưa ?

- Tịnh Đông khẽ cười:

- Chỉ mấy tháng n hưng em rất tin vào anh ấy .

- Hạ Duy đứng gần trề môi xì một tiếng:

- Chị Hai khỏi lo, quen mấy tháng mà người ta đã hỏi cưới chị Ba cũng tốt rồi .Để quen lâu, tìm hiểu kỹ, chỉ sợ họ "dông" mất tiêu đó chứ .

- Đông thuận tay cầm chiếc lược quăng vào người Hạ Duy rồi quát:

- Biến ! Thằng nhóc ! Ai cho mày nghe lén rồi xiá vô ?

- Ui da ! Chị Hai coi đó, gần lấy chồng rồi mà còn dữ dễ sợ luôn . Em ráng coi nay mai có dữ đượg vậy không .

- Biến .

- Hạ Duy không đợi cho Tịnh Đông quát tiếp đã biến mất sau cánh cửa phòng, chỉ còn lại hai chị em Xuân Hoan mới mày lên tiếng:

- Người bạn em quen đó anh ta hiện đang làm gì ?

- Anh ấy là Việt Kiều hồi hương đang mở một công ty .

- Chị nghe nói những người mới về nước họ .

- Em biêt'' chị Hai nói gì rồi . Chị sợ anh ấy có gia đình vợ con bên đó rồi chứ gì . Em đã đến nhà anh ấy rồi .

- Vậy sao ?

- Ba má anh ấy còn ở đây . Mấy năm trước, anh ấy ra nước ngoài du học, chị không lo chuyện đó cha mẹ anh ấy rất thích em . Cả bà chị cũng thế . Nhà anh ấy chỉ co hai chị em mà bà chị thì có chồng ra riêng rồi, cho nên không phải sợ cảnh chị chồng em dâu .

- Thế còn cha mẹ anh ta ?

- Đã lớn tuổi rồi . Hai ông bà rất mến em . Họ là người có đạo đức và hiền lắm .

- Hoan thở ra nhẹ nhõm:

- Thế à ! Vậy chị cũng đỡ lo cho em .

- Nói tóm lại, em tin là anh ấy sẽ đem hạnh phúc đến cho em . Anh ấy rất điềm đạm ăn nói ngọt ngào, lại cao lớn đẹp trai, chiều chuộng em hết mực, mà lại có trí thức đúng như mẫu người mà em ao ước . Em cam đoan, sau khi gặp, chị sẽ có ấn tượng tốt với anh ấy .

- Cha mẹ có ý kiến gì không ?

- Cha mẹ đã gặp anh ấy rồi . Cha mẹ rất vui và đồng ý .

- Vậy thì chị thât. sự mừng cho em được toại nguyện .

- Mừng không sao ?

- Tịnh Đông nghiêng đầu lém lỉnh vòi vĩnh . Hoan mỉm cưỜi véo mũi em gái, mắng:

- Em không bỏ lỡ cơ hội chút nào . Hôm nào đi với chị thích gì chị mua cho .

- Cám ơn chị Hai .

- Không cần cám ơn .

Ông Vinh mỉm cười khi thấy Xuân Hoan bận rộn với số qùa bánh đem về sau kỳ đi nghỉ mát cùng ông . Nàng quay sang hối thúc chồng:

- Anh phụ môt. tay với em chia số qùa này ra đi . NGày mai, anh đưa em về thăm nhà . Chậc ! Không biết hôm đó gia đình tiếp đón bên nhà bạn trai của Tịnh Đông ra sao nữa . Em tiếc là mình không có mặt để chia vui cùng nó .

- Thì ngày mai này qua cũng vui vậy .

- Em chỉ muốn sang liền bây giờ thôi .

- Chúng ta còn phải đi ăn nữa . Anh đói bụng qúa rồi .

- Em nói vậy thôi, chứ có bắt anh đi liền đâu .

- Lát sau, cả hai vợ chồng cùng bé Bình An ra phố . Ông Vinh chọn môt. qúan ăn trung b ình không qúa sang trọng vì điều đó khiến cho Xuân Hoan khôgn vui . Tuy nhiên, thức ăn ở đây cũng không thua kém gì các nhà hàng lớn .

- Xuân Hoan cầm hoá đơn thanh toán tiền và khẽ chau mày tuy nhiên ông Vinh đã khôn khéo lên tiếng:

- Thức ăn ở đây nấu ngon chứ em ? không khác em nấu chút nào, lại sách sẽ, lịch sư.

- Hoan lườm chồng, nói khẽ:

- Nhưgn mắc qúa .

- Chậc ! Tiền nào của đó mà, miễn sao em vui là được rồi .

- Nếu bỏ bớt môt. con số thì em mới vui, còn bao giờ cầm tờ hoá đơn nhiều con số như thế này, dù ăn ngon cách mấy em cũng không vui .

- Được rồi . Anh biết lần sau mình ăn đơn giản chút thì tiết kiệm được môt. chữ số .

- Anh hiểu ý em lắm .

- Ông Vinh thở dài, nhún vai:

- Ôi ! Phải chi lúc trước anh đừng ..

- Đừng lấy em chứ gì ?

- Đâu có . Anh đừng có ngheò qúa như vậy, để cho vợ anh cứ phải tính toán chi ly .

- Không thích em như thế à ?

- Đâu có .

- Em giữ là giữ cho anh đó thôi .

- Tiền quan tài anh đã để riêng rồi .

- Nói nhảm .

- Xuân Hoan !

- Anh vòi vĩnh cái gì nữa đây ?

- Lâu quá rồi, anh chưa được uống cà phê .

- Hoan tròn mắt lên, nói:

- Anh sáng nào lại không uống cà phê ở quán chú Kim .

- Không phải mà là cà phê ở thượng uyển kia .

- Cà phê nào, ở đâu mà chả là cà phê ?

- Hoan à ! Đã lâu rồi anh không gặp bạn bè, uống cà phê không có nghĩa là chỉ đơn thuần uống thôi, mà còn nhớ cái chỗ ngồi, cái không gian, cảnh vật ..

- Và những cô tiếp viên xinh đẹp chứ gì ?

- Làm gì có . Ở đó tiếp viên là thanh niên mà .

- Xuân Hoan chợt nhớ đến lời nói vủa Thu Yến hôm nào . Cái quán cà phê đó tập trung toàn là giới thượng lưu giàu có, lúc xưa ông Vinh cũng thường xuyên ghé đến . Hay là nàng thử đến một lần xem, biết đâu nàng có thể biết thêm được chút ít gì về điều Thu Yến nói hôm nào, chồng nàng thật sự đã giấu giếm nàng về sự giàu có của ông không ?

- Ông Vinh vừa ngồi xuống ghế thì đã được tiếp đón nồng hậu bằng những câu chào hỏi niềm nơ?

- Qủa thật không chỉ đi ăn uống là đơi thuần giải quyết nhu cầu của bao tử mà còn được nhìn khung cảnh quen thuôc. và được người người chào hỏi tiếp đón nồng hậu nữa . Cảm giác ấy thật là thú vị, khó lột tả nên lời .

- Xuân Hoan cảm thấy chồng mình chợt trở nên một ngưỜi khác, không còn là một ông già lù khù, đơn giản là một ông chủ tiệm tạp hoá nữa, mà ông chợt lanh lợi, hoạt bát, lưng ông như thẳng lên, nụ cười như ngại nghễ hơn và lời ăn tiếng nói cũng mang đầy sự quyền uy kể ca?

- Chào ông Vinh, lâu qúa không thấy ông ghé đến đây . Có phải vì cách phục vụ của chúgn tôi có gì không tốt không ?

- Ông Vinh nhìn người quản lý nói:

- Không có . Chẳgn qua v`i tôi bận qúa thôi .

- THế mà tôi lại ngỡ chúgn tôi thiếu sot'' trogn việc phuc. vụ ông, không có ông khiến cho cửa hàng chúgn tôi thật buồn và bớt đi môt. phần danh tiếng .

- Ông nói qúa lời .

- Không đâu . Sự thật là thế, được những người khách có điạ vị như ông ghé đếnquán ủng hộ chúng tôi thật hãnh diện .

- Xuân HOan vẫn ngồi im lă/ng một bên, mặc cho chồng chào hỏi, trò chuyện với những người quen trogn quán . Qủa thật ông không giống như ông mọi ngày trong cái không gian riêng biệt này . Ông ăn nói lưu loát với tất cả đề tài mà những người quan ông chợt ghé lại chào hỏi . Càng lúc nàng càng thấy thú vị và bị ông thu hút với phong cách của ông . Đôi khi có những người quen ông quay lại hỏi nàng dăm ba câu xã giao, nàng chỉ mỉm cười nhã nhặn gật đầu hay trả lời một cách lịch sự rồi thôi .

- Cái giờ về đêm sao mà mát mẻ, thoáng đãng đến thế, Xuân Hoan thấy chồng vươn vai sảng khoái thì khẽ mỉm cười, hỏi:

- Hôm nay anh vui không ?

- Ông quay lại hôn lên má nàng rồi âu yếm đáp:

- Vui lắm . Anh cám ơn em .

- Hoan chớp mắt rồi nhìn ông đăm đăm, thăm dò nói:

- Em thấy cũng lạ, không hiểu sao tất cả những người trong cái quán đó đều có vẻ kính trọng anh như vậy, mà xem ra họ đâu phải dân nghèo hèn gì .

- O .. Thì là chỗ quen biết, thấy anh lớn tuổi thì họ nể chút đỉnh vậy thôi . Vả lại, ờ . nhờ tài ăn nói hiểu biết nhiều của anh nên họ mới xem trọng anh chút chút đó mà .

- Vậy à ? Thế sao cái ông già mà đến chào anh lúc ra về dó, em chẳng thấy ai lại chào hỏi ông ta chút nào, mặc dù ông ta lớn tuổi hơn cả anh nữa .

- Thế tại sao cũng là phụ nữ mà họ không nhìn mấy người kia mà lại cứ nhìn em đăm đăm như thế ? Tại vì em đẹp và có vẻ qúy phái, sang trọng .

- Hừ ! Anh lẻo mép lắm . Thế tại sao ..

- Thôi, thôi . Anh buồn ngủ lắm rồi . Mình vào phòng đi được không ?

- Anh lại ..

- Mai anh phải mở cửa sớm để nhận hàng .

- Hừ !

- Xuân Hoan nhìn chồng say sưa trong giấc ngủ thanh thản thì khẽ mỉm cười trìu mến vuốt nhẹ làn tóc của ông . Không ngờ đàn ông lại có nhiều nhu cầu k ỳ lạ như vậy . Chỉ cần cho ông đến chỗ cũ uống nước và gặp lại người quen cũ, thì ông đã cảm thấy vui vẻ như vậy, tính ra nhu cầu xã giao cũng cần thiết với ông qúa chứ . Từ đây, nàng cũng không nên gò bó ông qúa . Nàng thật vô ý đã ngăn cản niềm vui của ông bao lâu nay . Nàng âu yếm nhìn chồng, khuôn mặt của ông trong giấc ngủ thật nhẹ nhàng, bình an sau lần đi chơi này, nàng càng thêm hiếu kỳ vì những lời nói của Thu Yến hôm nào . Có thật là chồng nàng là một nhân vật có điạ vị quan trọng trong xã hội không ? Có thật là ông rất giàu khôn g? Tại sao ông lại giấu nàng điều đó ? Tại sao ông lại cam tâm làm một ngưỜi bán tạp hóa nhỏ trong khi trong tay ông là cả một gia tài to lớn . Nhưng nếu không phải thì tất cả số tiền mà ông bỏ ra giúp cho cha mẹ nàng, chị em nàng và những số nữ trang mà ông mua cho nàng, cả căn biệt thự ngoài cấp hôm nào ông dẫn nàng ra nghỉ do đâu mà có . Nếu nói đến số tiền dành dụm từ số lời của căn tiệm cũng không đủ cho ông chi xài một cách vô tư như vậy . Cả cái cung cách ông ăn xài cũng thấy khác người . Thật là lạ , Ông đúng là có điều chưa nói hết với nàng . Nàng lại nằm gối tay trên cạnh ông và nhìn chămc hú vào gương mặt ông như muốn tìm tòi phát hiện những điều mà nàng thắc mắc quay cuồng . Chồng nàng là ai chứ ? Có phải là chú Tám tạp hoá đơn giản như người nơi khu phố này gọi hay không ?

Chương 13

Xuân Hoan vừa bước lên thềm thì chết sững người đứng lại giữa cửa vì nhận ra người đàn ông đang ngồi cạnh Tịnh Đông cười nói vui vẻ:

- Là anh ta ư ?

- Nàng quay mình bước đi như chạy trở ra xe, mặc cho Tịnh Đông kinh ngạc chạy theo gọi lớn, "chị Hai", nàng vờ như không nghe, cho xe lao vút đi, bỏ lại cho Đông nỗi thắc mắc lạ lùng .

- Ủa ! Chị Hai làm gì kỳ vậy ta ? Mới vừa xuốgn xe đã vội bỏ về rồi . Nói hôm nay về nhà ăn cơm với gia đình và làm quen với anh Tùng mà .

- Người đàn ông tên Tùng bước ra hỏi Đông:

- Có gì vậy em ? Ai vừa đi khỏi vậy ?

- À, là chị Hai em . Người mà em thường nói cùng anh đó, chị ấy vừa đến lại vội vã bỏ đi như bị ma đuổi vậy .

- Chắc là chị ấy quên khoá gaz hay vòi nước ở nhà chứ gì .

- Anh lại đùa rồi .

- Thôi, đừng phụng phịu nữa . Chắc là chị ấy sẽ quay lại thôi .

- Nhưng em muốn giới thiệu chị ấy cùng anh .

- Hôm nào lại không được . Hay là mình ghé nhà chị ấy đi .

- Cũng được .

- Hoan trở về nhà mà tim nàng vẫn còn đập loạn lên trong lồng ngực .

- Là Tùng sao ? Trời ơi ! Là Tùng sao ?

- Nàng ôm mặt cố nén cơn xúc động làm lạnh cứng chân tay . Hôm nay Đông có hẹn giới thiệu vị hôn phu của nó cùng nàng, người chồng sắp cưới mà hôm lễ hỏi của nó, nàng đã khôgn có mặt để dự . Thế mà hôm nay nàng lại gặp Tùng ở bên cạnh Đông . Tại sao lại như vậy ? Sao lại trùng hợp đến thế chứ ? Tùng lại là người chồng sắp cưới của em gái nàng sao ? Trời ơi !

- Đã bao năm qua, Tùng đã biệt vô âmột ín, đã để lại trong lòng nàng bao nhiêu đau thương thống khổ, thế mà giờ đây anh lại đột ngột xuất hiện và lại là người em rễ tương lai của nàng . Qủa thật nàng không ngờ, nàng không ngờ lại có sự trùng hợp này . Làm sao đối mặt với anh đây ? Và làm sao đối mặt với cả Tịnh Đông nữa . Ôi ! Nàng bối rối, nàng bấn loạn cả tâm trí .

- Tại sao nàng lại gặp cố nhân trong tình cảnh này chứ ? Niềm đau, nỗi hận sự bàng hoàng sửng sốt, tất cả các cảm giác như ùa vào quay đảo tâm tư nàng .

- Reng .. reng ..

- Tiếng chuông gọi cửa khiến cho nàng giật bắn người thảng thốt . Nàng bước ra và đứng dừng lại khi tay nàng chạmv ào nấm đấm cửa, mặt nàng biến sắc khi nhận ra Đông và Tùng đứng trước thềm nhà .

- Nàng phải phải làm sao đây ? Nàng chợt run rẩy và khôgn còn hơi sức để mở cửa .

- Về đi Đông . Về đi . Chị xin em đó .

- Nàng đứng tựa lưng vào tường và chết lặng nhủ thầm:

- Chị van em đó, về đi . Về đi . Chị không mở cửa đâu .

- Tiếng chuông lại lảnh lót vang lên, khiến cho nàng cuốgn cuồng sợ hãi .

- Reng .. reng ..

- ..

- Ủa ! Tịnh Đông ! Em mới đến chơi à ?

- Ông Vinh chợt về đến và hỏi khi nhận ra Tịnh Đông và Tùng đứng ngoài cửa .

- Đông nói:

- Anh Hai ! Anh mới về à ? Không hiểu chị Hai có nhà không mà em nhấn chuông nãy giờ vẫn không thấy mở cửa .

- Chị em có đi đa6u giờ này . Để anh mở cửa cho . Anh có chìa khóa riêng đây . Có lẽ bận công việc sau bếp nên không ra kịp thôi .

- Hoan chớp mắt rên rỉ:

- Trời ơi ! Tại sao anh lại về ngay lúc này chứ ?

- Xuân Hoan cố lấy bình tĩnh và mở chốt cửa:

- Em đó à ? Sao để cho khách chờ lâu qúa thế ?

- Hoan né ánh mắt chồng và đáp:

- Em .. đang bận sau bếp nên không lên kịp .

- Chị Hai !

- Vào nhà đi Đông .

- Nói rồi, tất cả kéo vào nhà, duy chỉ có mình Tùng là bàng hoàng sửng sốt khi đối mặt cùng Hoan . Tuy nhiên, không ai để ý đến anh, cho nên cũng không phát hiện ra cử chỉ bối rối của anh lúc này .

- Mời ngồi, để em vào lấy nước, anh tiếp bạn của Đông giùm em .

- Đông nhăn mày và cảm thấy thái độ của chị hôm nay hơi lạ, cô nói:

- Chị Hai ! Lúc nãy sao vừa qua bên nhà chị đã vội vã bỏ về ? Làm tụi em phải "bò" sang tới bên đây . Vậy mà chị còn đứng chào cờ ngoài cửa nữa . May mà anh Hai về kịp lúc, chứ không chắc tụi em cũng không được gặp lại rồi .

- Hoan gượng cười:

- Chị đang bận tay nghe chuông mà không lên kịp, còn lúc nãy là vì chị quên chưa rút phích ấm nước, sợ no cháy khô gây hỏa hoạn .

- Trời ơi ! Đông ơi ! Hôm nay em sao lắm lời thế ? Hoan nói xong thì cau mày nghĩ thầm trong bụng . Cùng lúc bên kia ghế, Tùng cũng im lă/ng nhìn đăm đăm Hoan, nghĩ: Cô ấy bỏ về cũng đúng thôi mà . Đã mấy năm rồi không gặp, cô vẫn đẹp như thuở nào . Không ngờ cô ấy lại là chị của Tịnh Đông . Thảo nào lúc quen Đông mình cứ ngờ ngợ ở đông môt. nét gì đó bây giờ mình mới biết Đông trông rất giống chị Xuân Hoan ! Dường như cô ấy không muốn nhận người quen .

- Hoan bên kia cũng đang bối rối nghĩ thầm : Anh ta có vẻ rất ngỡ ngàng xúc động lúc gặp mình . Đã gần sáu năm rồi . Thời gian qua nhanh qúa, sáu năm mới gặp lại nhau . Dường như anh ta đang dõi mắt nhìn mình . Không . Mình không thể để lộ ra điều gì cả . Mình không thể để cho Tịnh Đông cho Vinh biết điều này . Dĩ vãng đã qua đi rồi, mình không muốn tái hiện nữa . Tùng đã là một hình bóng xa vời, cuộc sống bây giờ của mình không thể nào xáo trộn, không thể để cho Tùng làm ảnh hưởng đến gia đình mình . Mình hận anh ta . Mình ghét anh ta .

- Nghĩ thế, nhưng sao trong lòng Hoan vẫn không thôi bồi hồi bấn loạn, cho đến khi Đông và Tùng ra về Hoan vẫn ngồi thờ ơ thẫn thờ ngẫn ngơ .

- Xuân Hoan !

- ..

- Hoan !

- À, anh nói gì ?

- Em sao vậy ?

- Ông Vinh chau mày lấy làm la.

- Em không khỏe à ?

- Hoan lắc đầu, trấn tĩnh đáp:

- Không . Có sao đâu .

- Từ lúc Đông ghé chơi, anh thấy dường như em không vui ?

- Hoan nói dối:

- Em đang lo không hiểu người bạn trai của Đông có tốt với nó sau này không . Anh ta có vẻ ít nói, trầm lặng qúa .

- Đàn ông thì như thế, chứ loi choi lóc chóc như mấy cậu thanh niên bây giờ thì làm sao tính chuyện đàng hoàng được . Anh thấy cậu Tùng này cũng khá lắm .

- Mới gặp mặt lần đầu mà anh đã nhận xét thế, có hơi vội vàng không ?

- Chỉ cần qua vài ba câu chuyện, anh cũng hiểu được tính cách của cậu ta rồi . Không đến nỗi tệ đâu . Em đừng lo, anh biết nhìn ngưỜi mà .

- Em thì không thể tin ai cả . Vợ chồng đôi lúc còn chưa hẳn hết lòng cùng nhau nói chi chỉ mới quen làm sao em có thể khẳng định anh ta có tốt với Tịnh Đông hay không .

- Ông Vinh thoáng chau mày:

- Em khôgn tin anh ư ?

- Hoan cúi đầu khẽ thở dài, rồi buồn bã đứng lên không trả lời câu hỏi của chồng, nàng nói:

- Em xuốgn lo cơm nước đây .

Đêm xuống thật nhanh, bóng tối phủ trùm lên khắp vạn vật . Xuân Hoan vẫn môt. mình ngồi trên ban công nhìn xuống con đường yêu tĩnh phía dưới .

- Căn nhà chìm trogn giấc ngủ không môt. âm thanh . Lâu lâu từ mặt đường vọng lên một tiếng động của những chiếc xe đi về muộn . Ngoài âm thanh đó ra thì không gian lại trở nên tịch mịch, yên ắng .

- Xuân Hoan dõi mắt lên trời, những vì sao vẫn nhấp nháy, tỏa ánh sáng rực rỡ làm đẹp cho bầu trời về đêm . Xuân Hoan tìm vì sao của mình và khẽ thở dài . Nó vẫn yếu ớt môt. mình mờ nhạt trên cao, xa hẳn các chùm sao sáng rực đẹp đẽđang kheo ánh hào quang chói lòa của mình .

nàng tự hỏi tại sao số mệnh của mình lại buồn bã chán chường như thế . Nàng cứ tưởng là quên được dĩ vãnh xưa, thế mà gặp lại cố nhân, nàng vẫn bàng hoàng ray rứt, nàng đã dối lòng, đã cố gắng kiềm chế để không để lộ ra cảm xúc của mình . Phải chăng tình yêu xưa vẫn chưa chết hẳn . Nàng chỉ muốn hỏi anh tại sao và tại sao ? Nàng muốn nghe lời giải thích của anh, muốn anh biện minh, để cho nàng cảm thấy nhẹ nhàng tha thứ cho anh, nàng không hiểu sao mình lại mong mỏi được tha thứ cho anh . Phải chăng là nàng vẫn còn yêu anh ? Ôi ! Xuân Hoan, mày làm sao vậy ? Mày bỏ nỗi hận, nỗi đau kho6? tủi hờn đi đâu mất rồi ? Mày nói mày căm ghét oán hận anh ấy . Thế mà khi gặp lại người ta, mày lại run rẩy bàng hoàng, mày khổ sở che giấu cảm xúc của mày để bây giờ mày còn mong mỏi người ta van nài xin lỗi tội mày để mày tha thứ nữa . Mày sao vậy Xuân Hoan ?

- Ông trời qủa là biết trêu người, để cho nàng gặp lại người xưa trogn tình cảnh này .

- Xuân Hoan dừng lại vì chiếc xe của nàng bị chận lại bên đường .

- Xuân Hoan !

- Nàng nhận ra hành động liều lĩnh của Tùng .

- Xuân Hoan ! Anh có chuyện muốn nói cùng em .

- Chuyện gì ?

- A ! Chúng ta đã lâu rồi không gặp nhau, em có thể cho anh hỏi thăm em ít lời không ?

- Tôi nghĩ, có lẽ anh đã hỏi em tôi về tôi rồi .

- Anh chưa hề biết gì về cuôc. sống của em cả . Đã mấy năm rồi không gặp, em cũng k hông khác xưa là bao . Anh không ngờ Đông là em gái của em .

- Thôi được, tôi nghĩ chúng ta nên ngồi lại nói chuyện một lần .

- Cám ơn em .

- Hoan khuấy nhẹ ly nước và nhìn Tùng hỏi:

- Anh muốn biết gì về tôi sau bao nhiêu năm mất dạng biệt tích chứ ? Thật là tôi có xúc động và bất ngờ khi gặp lại anh, điều đó cũng dễ hiểu thôi, anh đã để lại cho tôi môt. vết đau khó có thể chịu đựng để ra đi không nói một lời, nhưng bây giờ thì đã qua rồi, đã quên rồi . Thời gian làm đươc. một màu nhiệm cho tôi quên anh . Tôi đã có gia đình, một người chồng rất tốt với tôi, còn anh thì đang đeo đuô/i em gái tôi . Anh hiểu điều đó là sao chứ ? Dĩ vãng là dĩ vãnh . Lúc xưa tôi nông nổi bồng bột làm một chuyến phiêu lưu và đã thất bại . Tôi lấy đó làm kinh nghiệp sống cho mình, để dạy cho mình biêt'' thận trọng chớ vội tin cậy người ta . Anh muốn noi gì với tôi ? Giải thích sự mất tích của mình ? Cho dù thế thì trong suốt thời gian qua cho đến tận bây giờ, tôi vẫn cho anh là một gã sở khanh, đểu giả . Tôi hận và oán ghét anh .

- ..

Nói tóm lại, tôi căm ghét anh . Tuy nhiên, vì Tịnh Đông, tôi không muốn cho Đông biết điều này . Tôi muốn anh đối xử tốt với em gái tôi, giữa chúng ta là hai kẻ xa lạ, không quen biêt'' nhau thế thôi .

- Tùng chau mày nhìn hút theo bóng của Xuân Hoan khuất nơi cuối đường . Anh không nói được một lời với Hoan, sau khi cô tuôn ra một tràng những lời cay cú rồi đứng dậy quay gót ra về .

Ông Vinh nhận ra sắc mặt kho coi của vơ, ông lấy làm ngạc nhiên:

- Em sao vậy ?

- Có sao đâu ?

Lúc nãy anh thấy dường như em nói chuyện với Tùng trong quán cà phê trên đường .

- Hoan nhăn tít cặp chân mày, gạt ngang:

- Anh lầm rồi . Không phải em đâu .

- Nói xong, nàng bỏ vào nhà, mặc cho chồng đứng ngơ ngác muốn nghĩ sao thì nghĩ . Nàng đã hành động đúng . Nàng cảm thấy tâm tư nhẹ nhõm, không có gì phải ray rứt, băn khoăn nữa . Cứ xem như chưa từng quen biết Tùng, để cho mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua . Thế nhưng ít hôm sau ..

- Tịnh Đông vui vẻ kêu lên khi nhận ra mẹ con Xuân Hoan bên kia đường, nàng kéo Tùng bước sang, gọi lớn:

- Chị Hai ! Bình An, con đi chơi với mẹ à ?

- Nói rồi cô ôm chầm thằng bé vào lòng hôn lên má nó .

- Hoan thoáng bối rối rồi nói:

- Hai người đi chơi à ?

- Dạ . Hay mình đi chung đi chị Hai . Lâu qúa em và chị không cùng đi mua sắm .

- Hoan lắc đầu; .

- Chị phải đưa Bình An về lo cơm nước cho anh Vinh .

- Vậy thì để Bình An đi với em chút em đưa nó về cho .

- Không được .

- Chị sao vậy ? Bình An, con đi chơi với dì không ?

- Đi .

- Đó, chị Hai ! Cho An đi với em đi .

- Cực chẳng đã, Hoan đành để cho con đi cùng Đông . Nàng đứng nhìn theo đến khi họ khuất hẳn cuối đường . Nàng lo lắng bồn chồn không rõ vì sao . Lúc nãy ánh mắt của Tùnh cứ đau đáu nhìn nàng thật kỳ lạ . Tại sao nàng lại để cho B ình An đi chung với anh chứ ? Nếu như .. không thể . Điều đó không thể để cho Tùng biết . ôi ! Sao mà mình lo lắng thế này .

- Nỗi lo của Xuân Hoan đã trở thành sự thật .

- Nàng định sập cánh cửa lại khi nhận ra người khách là ai, nhưng Tùng đã xô cửa bước vào trong .

- Anh nhìn nàng ánh mắt như hờn trách, như da diết yêu thương, anh nói:

- Tại sao em lại giấu anh ?

- Hoan lạnh lùng đáp:

- Anh nói gì tôi không hiểu . Anh ra đi, tôi không muốn tiếp anh, chồng tôi rất ghét có người lạ trong nhà .

- Anh mặc chồng em nghĩ gì cũng được . Thật ra, lần này trở về anh có đi tìm em, nhưng không co ''ai biết . Lúc trước anh đã thờ ơ vô tình không rõ em ở đâu, chúgn ta quen nhau vội vã và xa nhau cũng vội vã, mấy năm qua anh sang nước ngoài làm việc và học hành nhưng vẫn nhớ về em .

- Hừ !

- Anh gặp Tịnh Đông và quen với Tịnh Đông cũng vì cô ấy có những nét giống em ngày cũ . Anh không ngờ Đông lại là em gái của em . Hôm trước chờ mãi anh mới gặp được em ngoài đường, nhưng em không hề cho anh mở được lời . Sau khi em đi rồi, anh ngồi hằng giờ suy nghĩ .Anh nghĩ nếu em đã lấy chồng, và có cuộc sống hạnh phúc sao anh lại có thể chen vào được nữa, thôi thì không nên khơi dậy chuyện cũ . Chúng ta chia tay và mỗi người có một hươ"ng đi riêng, anh sẽ quên đi mối tình cũ cũng như em đã quên . Nhưng bây giờ thì anh mới rõ, Xuân Hoan, sao em lại giấu anh ?

- Tôi ..

- Em giấu anh chuyện bé Bình An . Nó là con anh . Phải không ?

- Không . Ai nói với anh như vậy ?

- Anh đã rõ tất cả rồi . Em không cần che đậy . Anh cứ ngỡ, nếu nhu em đã quên anh, có một gia đình hạnh phúc thôi thì anh cũng không nên quấy rầu em, coi như chuyện xưa là một dấu ấn thiêng liêng để anh tôn thờ ghi nhớ cho riêng mình a nh, nhưng bây giờ thì khác, chúng ta còn có bé Bình Anh, anh không nghĩ là em đã có thai và sinh cho cho anh . Mấy năm qua, anh thật có lỗi và vô tâm . Anh đã thiếu trách nhiệm với em . Xuân Hoan .

- Hoan vẫn đứng nghe Tùng nói và trong lòng nàng sự bối rối bồn chồn đã chợt tan biến mà thay vào đó là sự giận dữ kỳ lạ . Tất cả cảm giác lo sợ bối rối khi gặp lại Tùng lần đầu, dường như không còn . Càng nghe Tùng nói, nàng càng cảm thấy cơn giận của mình dâng cao . Nàng nhíu mày nhìn Tùng và lạnh lùng hỏi:

- Giờ anh muốn gì đây ?

- Anh muốn hỏi có phải Bình Anh là con anh không ?

- Phải thì sao mà không phải thì sao ?

- Anh muốn em xác nhận điều đó .

- Để làm gì ? Hừ ! Bắt nó về cùng anh à ? Hay là anh muốn nối lại tình xưa với tôi ?

- ANh ..

- Hừ ! Anh vui thú và dứt áo ra đi, anh có nghĩ đến tôi không ? Bao năm qua, tôi sống cực nhục đau khổ . Tôi sanh con lén lúc và không cả được nuôi dưỡng nó vì sợ người ta biết tôi có con hoang . Tôi sống khổ sở không cả dám ngước mặt nhìn ai khi ra đường . Lúc đó anh ở đâu ? sao không về đòi nhận con, nhận vợ ? Anh Tùng à ! Giữa chúng ta đã chấm dứt hết rồi . Qủa thật hôm nọ gặp lại anh, tôi không chối bỏ cảm giác đo ''dù sao giữa tôi và anh cũng đã từng có một khoảng thời gian rất nên thơ, đ.ep đẼ, nhưng đó là dĩ vãng. đó là dĩ vãng rồi anh hiểu không ? Bây giờ anh Vinh là một người chồng rất tốt, là cha của Bình An, nó biết có anh ấy và không hề biết có anh .Anh đừng làm phiền chúng tôi nữa .Anh về đi .

- Xuân Hoan .

- Anh về đi . Anh không hiểu tôi nói gì à ?

- Tùng nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lùng của nàng và quay lưng ra cửa . Nàng sập mạnh cánh cửa lại và lúc đó nàng mới bật thở mạnh . Thôi không kiềm chế cảm giác của mình, hơi thở nàng dồn dập và tay chân nàng rã rời run rẩy . Tùng qủa là táo tợn khi đến tật đây . Ai đã nói cho Tùng biết về bé Bình An ? Rất may là Tùng đã bỏ đi về và rất mày là nàng đã cứng rắn giận dữ . Nàng không muốn Tùng phá vỡ gia đình nàng . Tình yêu đối vơ"i Tùng đã chết hẳn rồi . Nàng không còn cảm giác gì với anh nữa . nàng cầu mong sao nàng được sống bình an với cuộc sống hiện tại . Qủa thật lúc nãy nghe Tùng nói, nàng rất sợ là Tùng sẽ gây áp lực với nàng và bắt Bình Anh . Rất may là Tùng đã bị nàng quát mắng, nên mất hết tự chủ . Nhưng như vậy không có nghĩa là đã êm xuôi . Nàng biết rằng Tùng sẽ còn quay trở lại . Nàng không muốn câu chuyện này đến tai Vinh và Tịnh Đông . Nàng sợ và lo lắng . Nàng không muốn cuộc sống của mình bị xáo trộn, không muốn khơi dậy một vết đau còn nằm mãi trong trái tim nàng . Nàng phảI làm sao đây ? Nàng gục đầu vào hai tay và lo buồn bấn loạn . Cho mãi tới khi có tiếng gọi của chồng, nàng mới chợt tỉnh .

- Hoan ! Em sao vậy ?

- Em không sao .

- Mặt em trông bơ phờ mệt mỏi qúa . Em không khỏe ư ? Anh đưa em đi khám bệnh nhé .

- Không . Em không sao . À ! Mà phải . Em chỉ hơi nhức đầu một chút thôi .

- Vậy à ? Để anh lấy thuốc cho em uống .

- Không cần, em uống rồi .

- Ông Vinh vẫn không thôi nhìn nàng nghi ngờ . Dường như nàng có điều gì đó giấu ông . Ánh mắt của nàng hoảng loạn và lẩn tránh ông . Có điều gì đã xảy ra với nàng mà nàng khôgn cho ông biết . Lúc nãy về đến ngõ, ông thấy Tùng vừa bước ra . Lần này là lần thứ hai ông bắt gặp nàng có thái độ kỳ lạ như vậy và cũng là lần thứ hai ông gặp Tùng . Chẳng lẽ .. Nghĩ xong thì ông chau mày bật hỏi:

- Lúc nãy có ai ghé đến nhà mình à ?

- Nàng bối rối lắc đầu:

- Làm gì có .

- Vậy mà anh tưởng ..

- Anh tưởng gì ?

- Không, anh nhận ra người quen vừa đi ra từ đây, nên ngỡ họ đã ghé qua nhà chúng ta .

- Không . Không có ai ca?

- Ông lại chau mày vì cử chỉ hoảng hốt của nàng .

- Em sao vậy ? Không có thì thôi .

- Hoan nhìn nhanh lên chồng và vội vã đứng dậy nói nhanh:

- Để em đi soạn khăn áo cho anh tắm .

- Thật là lạ . Cô ấy sao vậy ?

- Ông Vinh đột nhiên thấy nghi ngờ và lấy làm lạ vì cử chỉ của vợ . Trong lòng ông chợt dậy lên một ý nghĩ . Ông kho chịu cau mày . Ở với Hoan bao lâu nay, chưa bao giờ ông thấy nàng kỳ lạ như vậy, cứ bồn chồn lo lắng . Ông càng đe6? tâm quan sát nàng thì nàng càng như né tránh lo sợ . Những lúc gần đây, nàng hay thẫn thờ như người mất hồn .

- Có nhiều lúc ông hỏi cũng không trả lời . Ông Vinh buồn bã ngồi xuống và tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ . Qủa thật là những lúc gần đây, Xuân Hoan có điều gì giấu giếm ông rồi.

Chương 14

Xuân Hoan hốt hoảng khi nhận ra Bình Anh đang đứng trong vòng tay của Tùng . Nàng đi như chạy đến giật phắt đứa bé ra khỏi tay Tùng, trừng mắt kêu lên:

- Anh làm gì vậy ?

- Kìa Hoan ! Anh chỉ muốn gặp Bình An môt. chút thôi mà .

- Anh đi đi . Sao lại đến nhà tôi ? Anh thật quá đáng mà .

- Anh muốn nhìn con anh môt. chút thôi . Tại sao em lai phản ứng như vậy ? Anh biết giữa chúng ta đã chấm dứt tình cảm, nhưng Bình An nó là con trai anh .

- Nó không phải là con anh . Anh đi đi . Đi đi !

- Đừng qúa khích, đừng đuổi anh Xuân Hoan . Anh biết mình có lỗi với em, nhưng em không thể ngăn cản anh nhận con anh .

- Ai cho phé p anh làm điều đó ?

- Hoan giận dữ quát lên và Tùng thì cau mày lầm lì:

- Tình cảm huyết thống cho phép anh làm điều đó . Em không thể che giấu và cản trở anh .

- Anh thât. là đê tiện . Anh đi đi .

- Tùng nhăn chán vì câu mắng của Hoan .

- Em cứ mắgn chửi anh, nhưng xin em để cho anh gặp con . Anh muốn chăm sóc cho nó, anh không làm hỏng hạnh phúc của gia đình em . Anh chỉ xin cho em gặp con thôi .

- Không được . Anh đi đi .

- Đột nhiên lúc đó ông Vinh xuất hiện và lầm lì lên tiếng:

- Để cho anh ta gặp Bình An đi .

- Xuân Hoan giật bắn người nhìn lại . Nét mặt của ông Vinh thât. khó coi . Ông nhăn tít cặp chân mày rồi không nhìn nàng, ông nói:

- Em cứ để cho anh ta gặp Bình An, không có gì phải ngăn cản .

- Nàng sững sờ nhìn ông, kêu lên:

- Anh !

- Đôi mắt của ông chơt. trở nên buồn bã, ông quay lưng vào nhà và Xuân Hoan hấp tấp chạy theo:

- Anh Vinh ! Anh nghe em nói .

- Ông quay lại:

- Anh đã biết tất cả rồi . Có điều tại sao em giấu anh ?

- Em .. em không muốn anh hiểu lầm .

- Em thât. khờ . Nếu như em khôgn còn nghĩ đến anh thì tại sao lại phải giấu anh chứ ?

- Em . em chỉ sợ anh khôgn vui .

- Em giấu anh là không tin nơi anh rồi .

- Em xin lỗi . Em khôgn có ý đó . Em chỉ sợ anh . anh Vinh . Thật ra, em không nghĩ là anh ta lại trở về và gặp em .

- THôi được rồi, em k hôgn cần lo lắng như thế .

- Anh không giận em chứ ?

- Không .

- Ông Vinh hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, cái cảnh Xuân Hoan đứgn gần bên gã đàn ông cao lớn, bảnh bao ấy khiến cho ông đau nhói trong lòng . Mặc dù ông biết là Xuân Hoan xua đuổi Tùng trước mặt ông, nhưng làm sao ông biết được lòng nàng đang nghĩ gì, kỷ niệm xưa và người tình cũ .. Làm sao không khỏi cho nàng xúc động và quên đi được . Thảo nào thời gian gần đây nàng cứ thờ thẫn ưu tư . Nàng trăn trở ray rứt vì nuối tiếc, vì phân vân . Có lẽ nàng muốn trở về với tình cũ chăng ? Dù sao thì họ cũng đã có môt. đứa con cùng nhau, anh ta lại đẹp đẽ, giàu có đâu có thua gì ai . Nàng có định quay về với anh ta không ? nàng có định bỏ ông không ? Nếu thật sự nàng không có suy nghĩ đó thì sao nàng lại giấu giếm không cho ông biết ngay từ lúc gặp lại anh ta ? Xuân Hoan ơi ! Thật sự bây giờ em đang nghĩ gì ? Anh không thể mất em được .

- Lúc nãy ông đã cố bình tĩnh, cố ăn nói ôn tồn cùng nàng, nhưgn trong lòng ông lại sôi sục nỗi hờn ghen lo sợ . Nếu anh ta dùng đứa con níu kéo nàng về với anh ta thì ông phải làm sao đây ? Nếu như nàng sống cùng ông mà tâm tư để hết về nơi cũ, ông không chịu nổi suy nghĩ ấy . Tim ông nhói lên, từng cơn ghen hờn giận dữ .

- Cuộc sống của ông đang rất ấm êm, hạnh phúc, sao anh ta lại xuất hiện phá ngang được chứ ? không . Ông không thể để mất nàng dù bất cứ giá nào, ông cũng không thể mất nàng được .

Trời đã về khuya, đường phố cũng đã yên tịnh vắng vẻ, Tịnh Đông khép hờ cánh cổng ngoài sân định quay vào nhà thì đột nhiên nàng nghe có tiếng kêu sau lưng mình .

- Đông !

- Nàng hốt hoảng vì nhận ra khuôn mặt đầy vết máu của Tùng, nàng lo sợ kéo anh vào nhà và hỏi dồn:

- Anh sao vậy ? Tại sao lại như thê" này ?

- Anh bị té xe .

- Trời ơi ! Sao lại vậy ? Sao lại bất cẩn như vậy ?

Anh không sao .

- Để em lấy bông băng cho anh . Chờ em một chút .

- Lát sau, Tùng đã nhẹ nhàng ngã lưng trên chiếc ghế êm ái thư giãn . Đông nhìn anh và hỏi:

- Có đau không ? Để em đưa anh đi bệnh viện .

- Không cần đâu . Anh không sao, đừng làm lớn chuyện . May mà lúc đó trên xe xuống, anh không sao .

Ứ hự ! Thiệt là xui . Dưng không lại ngã sưng mặt sưng mày như vậy .

- Tịnh Đông à !

- Anh nói gì ?

- Tùng chau mày trầm ngâm và nói với Đông, giọng anh chơt. trở nên khàn đục . Có lẽ điều mà anh sắp nói ra rất quan trọng, anh ngập ngừng lên tiếng:

- Anh có chuyện muốn nói cùng em .

- Anh nói đi .

- Đông chợt thấy hồi hô;p và ngạc nhiên . Cô nghiêg mái đầu xinh xắn chờ đợi . T ùng cúi đầu khẽ nói không dám nhìn vào mặt Đông:

- Chúgn ta không thể kết hôn được .

- Sao ? - Đông sửng sốt kêu lên - Anh .. anh nói gì chứ ? Tại sao lại như thế ?

- Tùng nhìn sâu vào mắt Đông và buồn bã lên tiếng:

- Anh không thể kết hôn cùng em . Tịnh Đông ! Anh xin lỗi vì đã giấu em môt. chuyện từ bấy lâu nay . Anh chính là cha ruột của Bình An, cháu của em .

- Hả ?

- Anh chính là người đã gây ra cho chị em nỗi đau buồn tủi cực mấy năm vừa qua . Anh chính là ngưỜi đàn ông mà em đã căm ghét, nguyền rủa hôm kể chuyện cho anh nghe lần đó .

- Anh nói sao ? Anh là .. là người yêu cũ của chị Hoan sao ?

- Phải . Anh không biết Hoan là chị gái của em . Lần đầu gặp lại cô ấy, anh rất bối rối .

- Tại sao anh không nói cho em biết lúc đó mà đợi cho đến tận bây giờ . Có phải là hai người đã .. đã trở lại cùng nhau chăng ?

- Bởi vì anh không biết là mình có con với Hoan, đến bây giờ anh mới rõ sau khi nghe em kể chuyện của Xuân Hoan cho anh nghe . Tịnh Đông, anh xin lỗi em .

- Trời ơi ! Sao lại thế chứ ? Tại sao lại như thế ?

- Anh cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy . Anh không muốn làm em khô?

- Tịnh Đông bât. khóc nức nở . Cô nói qua màn lệ:

- Bây giờ anh nói cùng em là anh không muốn để cho em khổ . Thì ra mấy luc'' gần đây anh tránh mặt em là vì vậy .

- Phải . Anh không có can đảm đối mặt cùng em . Anh đã uốgn rược say mới dám đến gặp em . Tịnh Đông ! Anh xin lỗi em .

- Đông cảm thấy đầu óc mình quay cuồng choáng váng . Cái tin Tùng vừa cho cô biết, qủa là quá đỗi kinh ngạc ngoài sức tưởng tượng của cô . Cùng ngang với kinh ngạc đó là nỗi đau buồn mà cô đang nghĩ mình khó có thể chịu đựng được .Trái tim cô nhói lên từng cơn thổn thức . Cô không hiểu m ình phải nói gì cùng Tùng, đầu óc cô trắng xoá bềnh bồng và nước mắt thì chảy tràn trên má . Cô chỉ còn nghe thấy tiếng khóc của mình, âm thanh thật não nề nhức nhối .

Tịnh Đông nhìn Xuân Hoan với ánh mắt thật kỳ lạ, không như mọi khi gặp chị, cô reo mừng xởi lởi . Hoan thoáng lo lắng lên tiếng:

- Có chuyện gì sao Đông ? Vào nhà đi .

- Đông chợt ứa nước mắt bật kêu lên và lắc đầu:

- Tại sao vậy chứ ? Chị Hai ! Tại sao chị lại giấu em ? Anh Tùng và chị ..

- Hoan chơt. hiểu, cô đã từng nghĩ đến giờ phút này lâu rồi . Cô cúi đầu như nhận lỗi:

- Phải . Tùng là cha của Bình Anh . Người mà bấy lâu nay chị luôn oán hận, che giấu .

- Tại sao lại vậy chứ ?

- Chị cũng không biết nói sao cùng em, nhưng điều đó là điều chị không hề mong muốn . Tịnh Đông ! Chị xin lỗi .

- Em ghét chị - Tịnh Đông giận dữ kêu lên - Em ghét chị lắm . Chị đáng ghét lắm . Chị đã làm hỏng tất cả rồi . Chị có biết em yêu anh ấy lắm không ? Bây giờ thì hết rồi, không thể nữa . Chị đã phá tan hết tất cả rồi . Từ đây, em không muốn nhìn mặt chị nữa .

- Xuân Hoan đau khổ gục đầu buồn bã, nhìn dõi theo cái bóng Tịnh Đông chạy xa khuất cuối đường .

- Nàng đúng là thật đáng ghét . Nếu như xưa nàng không nông nổi thì bây giờ đâu có xảy ra nhiều chuyện tệ hại như bây giờ .

- Trong khi đó, ở môt. quán cà phê bên đường, Ông Vinh ngồi đối mặt với Tùng . Tùng nói:

- Ông gặp tôi có chuyện gì ?

- Ông Vinh đáp:

- Chuyện gì thì hẳn anh cũng đã rõ rồi . Tôi muốn nói với anh, tôi không muốn anh tìm gặp vợ tôi nữa .

- Tùng nhếch môi cười gằn:

- Ông sợ à ?

- Phải . Tôi sợ anh phá nhiễu hạnh phúc của gia đình tôi .

- Tại sao ông lại nghĩ là tôi sẽ nghe lời ông ?

- Bởi vì tôi biết anh là một người có đầu óc hiểu biết . Xuân Hoan không còn yêu anh nữa .

- Sao ông dám khẳng định như thế ?

- Bởi vì cô ấy là vợ tôi, suốt bao năm qua anh đã gây cho cô ấy rất nhiều nỗi khổ . Nếu như anh xuất hiện cách đây vài năm, thì có thể là cô ấy sẽ ngả vào vòng tay anh, nhưng sau khi lấy tôi, cô ấy đã không còn nghĩ đến chuyện cũ nữa . Bây giờ cô ấy rất hạnh phúc, kể cả bé Bình Anh nó cũng rất sung sướng, sống giữa tình yêu của tôi và cô ấy . Nên thật sự anh còn nghĩ đến họ, thì anh nên lánh xa họ ra, đừng làm phiền mẹ con họ nữa . Anh đã làm khổ họ nhiều rồi . Vả lại, tôi rất yêu hai mẹ con họ, tôi không muốn họ gặp phải điều gì không vui . Tôi sẽ làm hết khả năng của mình để bảo vệ cho ho.

- Không rõ ông còn nói gì nữa với Tùng nhưng đến khi ra về thì gương mặt ông thật rạng rỡ và thoả mãn.

Chương kết

Xuân Hoan lấy làm kinh ngạc khi đọc hết số giấy tờ trên bàn, nàng chau mày, lẩm bẩm:

- Thì ra là vậy .

- Vừa khi ông Vinh đẩy cửa bước vào, nàng liền quay lại hỏi chồng:

- Anh mới về đó à ?

- Phải . Em ..

Ông nhận ra số giấy tờ trên tay Hoan, ông thoáng chau mày thì Hoan đã nói tiếp:

- Thì ra là vậy . Em chỉ vô tình xem được thôi .

- Ông Vinh đáp:

- Phảị Anh đã giấu em . Anh có rất nhiều đất đai, của cải . Anh rất giàu, anh không chỉ đơn thuần là một ông chủ tiệm tạp hóa trên phố .

- Sao anh lại giấu em điều đó ?

- Anh chưa có cơ hội nói cùng em thôi .

- Xuân Hoan sầm mặt:

- Anh không tin em ?

- Không có .

- Thế sao hôm nay anh lại cố tình để cho em biết điều này ? KHông phải ngẫu nhiên mà số giấy tờ này lại nằm trên bàn của anh .

- Phải . Anh cố ý để cho em biết .

- Anh làm vậy là sao ?

- Anh . anh muốn cho em rõ .

- Sự giàu có của anh bởi vì em là người đàn bà ham của phải không ?

- Ơ ..

- Em rõ ý anh rồi . Anh hoàn toàn không tôn trọng em .

- KHông có .

- Sống cùng anh bao ngày qua, mà anh vẫn không hiểu em . Em thật đau lòng - Nét mặt của nàng chơt. đanh lại . Nàng nhìn ông bằng đôi mắt thật buồn rồi nói - Em muốn yên tịnh ít ngaỳ, có lẽ em sẽ dẫn Bình An đi với em .

- Hả ? Xuân Hoan !

- Nhưgn Han đã quay lưng bỏ đi, không nhìn lại để ông Vinh trong nổi ngơ ngác bàng hoàng .

- Nàng đi đâu, nàng sao vậy ? Ông không nghĩ là nàng lại phản ứng như thế . Ông cứ nghĩ là nàng sẽ rất vui mừng mới phải, sao nàng lại giận dữ bỏ đi như thế chứ Ông chơt. thấy lo sợ không yên . Hay là nàng muốn bỏ ông quay về cùng Tùng ? Ông đã làm đủ mọi cách để giữ nàng cho ông rồi, thế mà tại sao nàng lại bỏ đi ?

- Ba ngày sau .

- Ông Vinh bồn chồn vì không rõ Hoan đi đâu . Tùng cũng mất dạng mấy hôm nay . Ông có sang nhà tìm TỊnh Đông để hỏi thì cũng không rõ điều gì, vì Tùng đã chia tay cùng Đông . Điều đó càng khiến cho mối nghi ngờ của ông càng to lớn thêm hơn .

- Có lẽ nàng đã trở về với người tình cũ, ông đã qúa chủ quan cho rằng mình sẽ giữ được nàng . Thế là hết . Ông nhìn căn nhà trống vắng mà nghe đau thắt ruột gan .

- Hoàng mỉm cười đón cha từ ngoài cửa .

- Cha !

- Con cũng về rồi à ?

- Sao cha lại đột ngột lên đây ? Trông cha thất sắc qúa . Có chuyện không vui à ?

- Ông thở dài gieo mình xuống chiếc ghế giữa nhà, đáp:

- Không có gì .

- Hoàng dò xét nhìn cha:

- Không có gì mà cha chịu ra Cấp có một mình à ? Dì Hoan đâu ?

- Ông cúi đầu ủ rũ:

- Dì con đi đâu mất từ tuần nay rồi . Cha rất lo .

- Có chuyện gì ?

- Cha nghĩ có lẽ cô ấy đã trở về với người tình cũ của mình .

- Sao lại vậy ?

- Cha cũng rất muốn không tin vào điều đó, từ khi họ gặp lại nhau cha rất đau lòng, lo sợ . Cha đã làm nhiều điều để giữ cô ấy lại .

- ..

- Cha chiều chuộng yêu thương cô ấy đến thế mà vẫn không thể giữ cô ấy cho riêng mình .

- Sao cha lại cho như thế . Biết đâu gì ấy chỉ bỏ đi ít lâu cho khuây khỏa, vì sợ cứ phải đối mặt với người đàn ông kia .

- Không đâu . Họ có lẽ đã đi cùng nhau rồi .

- Con lại nghĩ dì Hoan không phải là người bạc tình như vậy .

- Sao con cho là thế ?

- Bởi vì dì ấy là người tốt . Dì ấy không làm thế đâu . Cha phải tin ở mình chứ .

- Cha . cha rất buồn và thất vọng .

Sao cha lại thế ? Cha nghĩ dì ấy tệ vậy sao ?

- ..

- Đúng là ông ấy đã nghĩ như thế về tôi .

- Tiếng của Xuân Hoan đột ngột vang lên, khiến cho ông Vinh giật mình lại ngỡ ngàng:

Là em sao ? Sao em lại ở đây ?

- Hoàng đáp thay Hoan:

- Dì ấy ra đây ở một tuần nay rồi .

- Ông Vinh lắp bắp nói:

- Vậy sao ?

- Hoàng đáp:

- Dì ấy đã kể tất cả cho con nghe . Cha thật đáng trách .

- Cha khôgn hiểu .

- Tại sao cha lại không tin vào dì ấy ?

- Hoan buồn bã nhìn ông, nói:

- Từ đầu ông ấy đã thế rồi .

- Ông Vinh hấp tấp nói:

- Không có đâu .

- Hoan buỗn bã đáp:

- Anh có biết là em bỏ đi vì sao không ?

- .

- Không phải vì theo Tùng mà vì em rất giận anh . Sống với nhau bao lâu nay, mà anh không đặt niềm tin nơi em . QỦa thật lúc xưa em nhận lời lấy anh là vì cha mẹ em ép buộc, nhưng không ha9?n là vì tiền của anh . Anh là một đại phú gia mà cứ che giấu thân phận mình với em . Anh không muốn cho em b iết về số tài sản lớn lao mà anh làm chủ vì sợ em tiêu xài phá tán à ?

- Không . Không .

- Anh để em nói hết . Cho đến khi Tùng xuất hiện, anh thấy mình thua kém hẳn anh ta vì anh ta cũng giàu mà lại hơn anh, và anh ta lại còn trẻ lại là người yêu xưa của em, anh đã đi gặp Tùng, anh chiều chuộgn quan tâm em hơn và còn lấy cái gia tài to lớn của mình hầu muốn giữ chân em . Em bỏ đi vì muốn trừng phạt suy nghĩ ấy của anh về em . Em không vì cái gia sản ấy mà ở lại cùng anh đâu, mà chính là vì anh, em mới ở lại .

- Ông Vinh xúc động kêu lên:

- Xuân Hoan !

- Hoan trìu mến bước lại bên ông và nói:

- Một tuần lễ qua anh rất ốm .

Phải . Anh nhu một kẻ mất hồn, chẳng thiết ăn uống gì cả . Anh sợ mất em, anh lo lắng và đau khổ . Xuân HOan ! Anh xin lỗ . Anh đúng là đáng tội, khiến cho em buồn lòng .

- Hoan khẽ mỉm cười . Qủa là nàng đã rất giận vì suy nghĩ của ông về nàng . Nhưng nàng cũng không khỏi chạnh lòng khi nhìn gương mặt hốc hác, tiều tụy của ông .

Đừng trừng phạt anh nữa . Xuân Hoan ! Anh rất sơ.

- Nàng khẽ thở dài:

- Em cũng không muốn thế đâu . Tùng trở về và làm cho cuộc sống chúng ta xáo trộn . Anh ta đã đi rồi . Hôm nọ anh ta có đến tìm em, chúgn em đã nói rõ cùng nhau . Có điều TỊnh Đông nó rất buồn . Em chưa gặp được nó .

- Anh nghĩ thời gian sẽ giúp cô ấy tìm quên thôi .

- Em cũng mong là vậy . Mấy hôm nay ra đây, nhờ có Hoàng trò chuyện, khuyên nhủ, nếu không em chẳng rõ mình ra sao nữa .

- Anh thât. đáng trách.

- Từ đây, anh muốn ăn ở nhà hàng nào cũng mặc, em chẳng thèm giữ gìn hầu bao cho anh nữa.
- Không được. Em cứ như xưa đi. Nếu không, có ngày anh tiếu phí hết cả tiền quan tài của mình cho xem.
- Hoan lắc đầu:
- Mặc kệ anh. Hôm nay phải đưa em và con đi ăn hải sản một bữa đó.
- Được. Được.
- Cả hai trìu mến nhìn nhau và ông Vinh cảm thấy mình chẳng còn mong muốn gì hơn khi được chìm trong đôi mắt đen thẳm của nàng. Hạnh phúc lại trở về bên ông.
Đỗ Đỗ
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trương Thị Thương Huyền và Kết tinh từ tình yêu biển đảo Những năm gần đây, đề tài biển đảo trong VHNT nở rộ. Tình yêu biển đảo được các v...