Tựa như ánh sao đêm 1
Chương 1
Tịnh Đông soi gương rồi chán nản kêu lên ai oán:
- Chị Hoan ! Em không biết sao em lại có cái mũi xấu xí như vậy
. Chẳng có một chút thẩm mỹ nào, nếu mà nó thon thả một chút như mũi của mẹ và
cao cao một chút giống mãi của ba thì em sẽ là một người đẹp nhất thế giới và
có thể hơn cả Cléopat để làm nên một trang sử nhớ đời
- Xuân Hoan mỉm cười chưa kịp lên tiếng thì Hạ Duy, em kế của
Tịnh Đông đã phá lên cười, chế nhạo Đông:
- Trời đất ! Chị Đông ơi, chị Đông ! Chị có tài nói chuyện tiếu
lâm khó tin mà có thật qúa . Em nghĩ ông trời cũng có ý sắp xếp tạo hình cho
"cái nào thì vào với cái ấy" nó mới cân xứng hài hòa . Chị đừng có
than tho8? vì cái mũi xẹp của chị nữa
- Tịnh Đông quay phắt lại, sừng sộ:
- Mũi tao không xẹp, mày
- Ậy ! Chị không nên chối bỏ sự thật . Để em bày cho chị một
cách, nếu chị muốn có cái mũi đẹp mà không phải tốn tiền đến mỹ viện cũng dễ
thôi
- Tịnh Đông chau mày rồi lắng tai tập trung nghe lời của Hạ
Duy nói:
- Mày nói nghe coi
- Đơn giản thôi . Để em chỉ cho chị . Chỉ cần mỗi đêm trước
khi đi ngủ, chị lấy cái kẹp mà mẹ thường kẹp quần áo, chị chịu khó kẹp vào sóng
mũi của mình, bảo đảm trong vòng một tuần lễ, chị sẽ có chiếc mũi cao như ý
- Hứ ! Cái thằng khỉ gió . Mày "chơi" tao đó hả .
Tao như thế này mà mày bảo lấy cái kẹp quần áo kẹp lên mũi hả ? Tao chưa đứt
dây "thần kinh khôn" đâu mày
- Thì em có dám nói chị ngu bao giờ
- Mày chửi tao đó hả ?
- Đâu có . Đúng là làm ơn mắc oán
- Tao đâu có nhờ mày
- Ậy ! Rõ là lúc nãy chị bảo em chi chị kia mà . Thế mà nói
xong, chị lại còn chửu em khỉ này khỉ no.
- Cho mày là khỉ là tốt với mày lắm rồi đó . Tao không hiểu tại
sao lúc xưa ba mẹ sinh ra tao còn sanh thêm mày làm gì nữa
- Ậy ! Cái này gọi là nối dõi tông đường ấy mà . Không có em
thì dòng họ Quang này sẽ chẳng còn ai để duy truyền những ưu điểm hơn người cho
đời sau nữa
- Mắc ói qúa . Tao chỉ thấy mày hơn người ở chỗ láu cá láu
tôm, tham ăn tục uống thì có . Đã thế, còn ăn nói lung tung, điên chẳng ra
điên, khùng chẳng ra khùng
- Nè ! Dù sao em cũng là em của chị mà chị và em cùng dòng
máu đó . Nếu em có khùng thì chị cũng "tưng tưng" chứ không thua kém
em đâu . Mà không chừng còn hơn nữa đó, bởi vì chị lúc nào cũng muốn vượt trội
hơn em trong mọi thứ mà . Phải không ? Hì hì
- mày...
- KHông phải sao ?
- Mày giỏi lắm, thằng qủy nho?
- Hạ Duy nhanh chóng nhảy thót sang một bên tránh bàn tay đầy
móng nhọn của Tịnh Đông vừa cào tới:
- Ê ! Quân tử động ngôn bất động tay chân nghen
- Tao chả dại gì quân tử với cái thứ "ôn dịch" như
mày
- Hạ Duy cứ như con "choi choi" nhảy từ chỗ này
sang chỗ khác, miệng thì la oai oái, cố né bàn tay cào tới tấp của Tịnh Đông
vào mặt mình trong tiếng cười của Xuân Hoan . Cô lớn tiếng nhắc Duy:
- Còn không biết ra ngoài, ở đó mà la làng la xóm . Cũng đáng
đời em lắm . Con trai gì mà nhiều chuyện . Đúng là cái miệng hại cái thân
- Em có ngờ đâu chị Đông lại "cọp cái" như vậy
- Này thì cọp cái này ! Này cọp đực này !
- Tịnh Đông xong tới và cái "chiêu" cào mặt của
nàng qủa là qúa lợi hại . Hạ Duy đã lãnh ngay một "chiêu" rất may chỉ
trúng vào tay . Nếu không thì đã mang thẹo trên mặt rồi . Cậu chàng đau điếng đứng
xuýt xoa liên hồi:
- Trời ơi ! Đau qúa . Đau qúa
- Kêu rồi cậu nhìn bà chị bằng cặp mắt "hình viên đạn",
rồi co giò phóng vọt ra ngoài sân để né trận tấn công kế tiếp của Tịnh Đông
- Chị chờ đi . Lần này em không cắt móng tay nữa, hẹn hai
tháng sau sẽ khiêu chiến với chị . Bà chằn !
- Mày còn dám .. Thằng nhóc con !
- Xuân Hoan thấy Duy đã biến ra sân bèn lên tiếng can thiệp:
- Thôi, đủ rồi . Có hai đứa mà náo loạn cả lên . May mà ba mẹ
không có nhà
- Tịnh Đông vênh mặt lên đắc thắng trả lời chị:
- Cho nó một bài học nhớ đời
- Hoan chau mày cười, rồi nói:
- Lớn hết rồi mà suốt ngày cứ ầm ĩ . Vào nhà bắc nồi cơm đi .
Chiều rồi kẻo mẹ về lại mắng cho bây giờ
Tịnh Đông chau mày nhăn nhó, chỉ vào mặt mình:
- Lại em sao ?
- Chẳng lẽ là chị ? Em định nạnh chị à ?
- Đâu có . Nhưng thằng Duy nó làm cũng được mà . Sao chị
không sai nó ?
- Nó là đàn ông con trai, ai lại giao chuyện bếp núc cho nó
chứ ?
- Đàn ông cũng là người, đàn ông cũng biết ăn mà
- Xuân Hoan chau mày nhìn Đông:
- Em là chị nó hay là em của nó sao chẳng có chút gì đáng mặt
làm chị để cho nó nể nang hết vậy ?
- Nó có nể em bao giờ đâu
- Tự em cứ so đo ngang ngửa với nó, hỏi sao nó không như vậy
- Xuân Hoan lắc đầu khi thấy Tịnh Đông vùng vằng bỏ ra sau bếp
. Nhà chỉ có ba chị em, Hạ Duy là con trai út nên được cha mẹ cưng chiều hơn, kể
cả Xuân Hoan cũng thế . Duy có Tịnh Đông vì chỉ lớn hơn Duy có một tuổi, nên
thường hay so đo, ganh tỵ với Hạ Duy, mặc dù năm nay cả hai đã lớn rồi, thế mà
không khác với bọn trẻ con chút nào
- Buổi sáng hôm nay trời dường như trong xanh hơn mọi hôm . Hạ
Duy nằm cuộn tròn trong chiếc chăn êm lười biếng chưa muốn rời khỏi chiếc giường
ấm áp của mình, anh chàng nheo nheo mắt ngắm khoảng trời qua khung cửa sổ rồi gối
tay dưới đầu bật môi huýt gió một điệu nhạc vui nhộn, âm thanh réo rắc vang lên
khắp phòng, khiến cho anh chàng càng hứng chí lấy hơi huýt gió cho to hơn nữa
- Hạ Duy !
- Tiếng đập cửa ầm ầm đột ngột vang lớn cùng tiếng quát của Tịnh
Đông khiến cho Duy giật mình "tắt đài"
- Mày dậy chưa thằng nhóc . Chín mười giờ rồi mà nằm ườn
trong đó hả ?
- Duy nhún vai chậm chạp ngồi lên, lớn tiếng hét lại:
- Chị làm ơn đi . Em nằm trên giường chứ có nằm trên lưng chị
đâu mà chị ầm ĩ như vậy
- Mày còn trả trao hả ? Có tin tao xối nước mày không ?
- Hạ Duy phóng xuống đất vừa khi Tịnh Đông xô cửa xông vào .
Anh chàng hốt hoảng kêu lên nhìn Đông, thủ thế:
- Ê , ê ! Đừng có làm thiệt nghen . Em không giỡn đâu
- Đông chống nạnh đắc thắng:
- Thử coi mà "lì" cỡ nào
- Duy hạ giọng nhúng nhường:
- Dạ, em đâu có, chị để em đi đánh răng rửa mặt được không ?
- Cho mau, thằng nhóc
- Da.
- Năm phúc vệ sinh cho mày rồi xuống bếp làm công chuyện
- Hả ? Xuống bếp à ?
- Chẳng lẽ mày nghe không rõ ?
- Dạ, đâu có . À mà chị Hoan đâu chi.
- Mày định "viện binh" à ?
- Đông nheo mắt kéo lỗ tai cậu em xách lên, khi nghe Duy
"vờ vịt" hỏi chị Xuân Hoan, nó láu cá chưa ? Cô nghiến răng gằn từng
tiếng một
- Mày hỏi chị Hoan làm gì ?
- À .. Ờ .. thì tiện miệng hỏi vậy thôi, có gì đầu mà chị véo
tai em đau qúa
- Chứ không phải mày định cầu cứu chị Hoan sao ? mày đừng tưởng
chị ấy bênh mày thì mày có "trớn" làm tới nghen .Tao nói cho mày hay,
hôm nay bố mẹ đi không có nhà, chị Hoan cũng đi luôn, chỉ có tao và mày đối mặt
duy nhất trong căn nhà này thôi, không còn ai khác . Mày mà không nghe lời thì
liệu hồn với tao
- Duy chấp tay nhìn lên trời lẩm bẩm:
- Sao nghe như có tiếng sấm động trong đầu
- Tịnh Đong suýt phì cười vì điệu bộ qủy quái của Duy . Cô cốc
lên đầu Duy và quát:
- Mày sấm này . Đi đánh răng cho mau
- Duy vừa xoa đầu xuýt xoa, vừa thất thể vắt chiếc khăn tay
đi vào toilette, rên ri?
- Người ta có chị mình cũng có chị, mà trời ơi... Sao mà qúa
đổi đau
- Đau gì ?
- Đông nhìn theo quát lớn, khiến cho Duy co giò phóng lẹ qua
khung cửa kêu lên:
- Thì đánh đầu đau đấy, chị còn hỏi
- Hứ !
- Tịnh Đông mím môi cười rồi mới chịu bỏ đi . Cô không hiểu tại
sao mỗi lần hành xác được thằng em là cô lại nghe trong lòng vui đáo để . Hứ !
Nó tưởng nó là vua trong nhà này sao ? Cha cưng, mẹ chiều, cả chị Hoan cũng chiều
nó, xem có tức không . Nếu như không có nó, thì tất cả những ưu tiên đó chắc
dành phần cho cô rồi . Tại sao nó lại sinh ra đời để làm chi cho phiền như thế
này chứ
- Hạ Duy xăng xái làm theo lời chỉ dạy của Tịnh Đông . Anh biết
lúc này mình thất thế chẳng có hậu thuẫn nào ở nhà giúp đỡ anh, nếu anh mà làm
trái ý chọn tức bà chị "chằn" này, ắt là sẽ bị "bầm dập"
đáng kể châu thân, cho nên anh ngoan ngoãn cố lấy lòng bà ấy cho qua chuyện .
Dù sao "một lần nhịn bằng chín lần lành lặn". Khiếp nhất là những cái
móng tay dài vừa sắc của "bà ấy" chỉ thấy cũng đủ khiến cho người ta
khiếp hãi sợ sệt rồi
- Duy !
- Dạ.
- Mày làm gì mà có một chỗ mày gọt hoài vậy ? Trời ơi ! Mày
coi nè, cái củ khoai tây có còn gì không ?
- Hả ?
- Duy giật bắn người nhìn lại . Thì ra vì mãi mê suy nghĩ
thay vì xoay củ khoai gọt cho đều hết vỏ, thì anh lại cứ nhè một chỗ mà đưa con
dao bào bào . Củ khoai giờ thì qủa là chẳng còn gì để ăn được nữa . Anh gãi đầu
lúng túng phân bua:
- Em... em lỡ tay, chị Ba đừng rầy, để em làm lại
- Hừ ! Mày liệu hồn đó . Làm thì cho ra làm, đừng tập cái
thói cẩu thả tắc trách đó, nữa lớn chẳng nên trò trống gì đâu
- Xì ! Chị làm như lớn lắm vậy . Hở là chị lên lớp người ta .
Có một củ khoai mà chửi đến tương lai người ta lận . Nghĩ thế, nhưng Hạ Duy
không dám nói ra chỉ lén đưa mắt liếc xéo Tịnh Đông rồi nhỏ nhẹ đáp:
- Dạ, em biết . Em sẽ chú ý hơn, không làm hư khoai nữa
- Mày bỏ cái giọng điệu vờ vịt nhỏ nhẹ ấy đi nghen
- Trời ơi ! Chị Đông ơi ! Em nhận lỗi chị cũng mắng sao ?
- Nghe trong giọng nói của mày chẳng có chút thành tâm nào .
Tao còn lại gì cái kiểu xin lỗi "đểu" của mày . Hừ ! Chị Ba mày không
bị mày qua mặt đâu . Tao nói không phải thì tao mất cái gì cũng được . CHẳng phải
mày đang mắng thầm trong bụng là tao làm như lớn lắm đụng chút là "lên lớp"
mày chứ gì ?
- Hả ? Sao chị biết ?
- Trời ! Qủa là bà ấy qúa lợi hại . Chẳng lẽ bà ấy biết đọc cả
suy nghĩ của người khác saoo ? Đã thế mình còn bị bà ấy làm cho giật mình tự
thú nữa chứ
- Tịnh Đông khoái chí trước vẻ mặt ngơ ngác khâm phục của thằng
em, cô nói:
- Hừ ! Dù cho tao có được sanh trước mày môt. ngày thì cũng
hơn hẳn mày một ngày khôn, huống gì tao ra đời trước mày đến hơn một năm, chuyện
gì mày làm tao lại không biết chứ ?
- Chà ! Gáy ghê chưa . Nghĩ thế, nhưng Duy không để lộ ra,
anh thử xem bà chị của mình còn nói gì nữa không . Thì bất chợt lỗ tai anh lại
bị xách lên một cách đau điếng cùng tiếng quát của Đông:
- Đừng có cho tao nổ nghe chưa thằng nhóc
- Trời ! Qủa thật bà ấy không phải là kẻ đoán mò, bà ấy lợi hại
qúa, biết được cả suy nghĩ của mình . Và nghĩ xong, Duy lại nghe đầu mình đau
điếng cùng tiếng quát khẽ của Đông
- Mày còn lộn xộn nữa hết ?
- Hạ Duy lấm lét nhìn chị xoa đầu rồi trả lời:
- Dạ hết . Em phục chị rồi . Mà sao em nghĩ gì chị cũng biết
hết vậy ?
- Xì ! Thì tao là chị của mày mà
- Tịnh Đông mỉm cười đắc chí rồi quay đi . Thật ra, cũng
không có gì là khó hiểu, bởi tình huống vừa rồi, cô cũng đã từng trải qua cùng
Xuân Hoan . Lúc còn nhỏ, cô cũng đã từng bị chị Hoan xách tai và đe nẹt kiểu
này, suy nghĩ của Duy là suy nghĩ của cô ngày đó . Chẳng có gì khó hiểu khi cô
biết được tâm trạng và ý nghĩ của Duy rõ như vậy
- Làm việc đi nhóc
- Thế là kể từ lúc đó, Duy chăm chỉ làm việc không dám hó hé
nửa lời . Duy xoa tay hít hà trước những dĩa thức ăn hấp dẫn trên bàn qua bàn
tay chế biến tài tình của Tịnh Đông, mùi thơm của các loại thực phẩm như càng
quyến rũ hơn, qủa là chị Ba của anh có tài nấu nướng rất khéo léo, mặc dù có
"chằn" một chút, nhưng anh không thể không khâm phục trước những món
ăn do chị ấy chế biến ra
- Chậc ! Chậc ! Thơm chịu không nổi
- Duy nhón tay bốc miếng mực chiên bỏ vào miệng nhai rồi hắn
tít mắt lại nhai lấy nhai đê?
- Cốc
- Úi đau !
- Đàn ông mà ăn bốc vụng trộm vậy đó hả ?
- Đau qúa chị Đông . Hình như lúc nào chị cũng muốn đánh em
thì phải
- Ai biểu mày hư
- Tại chị nấu ăn ngon qúa, nên em cầm lòng không nổi thôi
- Đừng vờ nịnh tao mày . Giày tao mới đánh bóng, không cần
mày đánh tiếp đau ( hihihi)
- Em đâu có nịnh, em nói thật chứ bộ . Không ngon, em ăn vụng
làm gì . Chị làm cách nào vậy ?
- Xì !
- Đông quay qua chỗ khác, mỉm cười . Nói sao thì câu nịnh của
Hạ Duy cũng khiến cho cô thấy khoái chí . Cô dịu giọng nói:
- Muốn ăn ngon thì tự tay mà phải học nấu lấy mà ăn . Cũng chẳng
có gì khó khăn cả, mày muốn biết thì để tao chỉ cho
- Da.
- Ngọt qúa há . Đúng là có ăn mà
- Dạ, thì cũng phải làm cho chị vui một chút, dù sao chị cũng
nấu choem ăn mà, nịnh chị hay nói ngọt với chị cũng là điều tất nhiên thôi
- Xì ! Tao chưa thấy ai trơ tráo như mày
- Dạ . hì, hì . Có sao đâu, miễn sao chị chỉ dạy cho em là được
rồi
- Nghe nè !
- Dạ.
- Hạ Duy ngồi thót lên chiếc ghế cạnh bàn và anh chàng cứ vờ
như chăm chứ nghe Tịnh Đông nói nhưng bàn tay thì cứ bốc lia bốc lịa bỏ vào miệng
nhai liên tục một c''ach khoái khẩu . Trong khi Tịnh Đông vô tình không để ý và
cứ mải mê nói:
- Thức ăn không có gì khó cả, muốn làm món mực chiên thì phải
lựa loại mực nang tươi, dày và con lớn
- Mực nang con lớn dày và tươi, rồi sao chị ? (giả nai ghê)
- Đem về rửa sạch, xắc miếng vuông bằng ba ngón tay, khía đều
môt. bên mặt mực
- Dạ, em biết . Khía đọc và khía ngang nhưng không làm đứt miếng
thịt
- Giỏi . Nãy giờ mới thấy mày nói một câu nghe có vẻ khôn
khéo
- Dạ, tại chị không biết đó thôi, đó là một ưu điểm trong
hàng ngàn ưu điểm của em đó
- Hừ ! Bốc phét . Nhhe nè !
- Dạ.
- Đem mực đã rửa sạch ướp một ít rượu
- Rượu à ?
- Ừ, đó là bí quyết làm cho miếng mực mềm khi đã chiên đó
- Dạ.
- Cho một chút tiên, chút muối và bột ngọt rồi nhúng mực vào
bột, loại bột đã được nêm gia vị sẵn
- Dạ, em hiểu loại bột đã được pha chế đóng gói mà bây giờ
ngườ ta dùng rất tiện
- Ừ . Kể ra mày cũng không đến nỗi ngu ngốc
- Đó là ưu điểm trong hàng ngày ưu điểm của em mà
- Xì ! Nhúng miếng mực vào bột khô cho đều hai bên miếng mực,
rồi để dầu sôi thật sôi rồi bỏ mực vào chiên đến khi vàng thì mới vớt ra, mực sẽ
vừa giòn vừa thơm
- Em biết . Điều đó em không phản đối, qủa thật là miếng mực
rất ngon, ăn hoài không biết chán
- Hả ?
- Đến lúc đó, Đông mới nhìn lại thì hỡi ơi đĩa mực chỉ còn lại
hai ba miếng chỏng chơ trên đĩa . Hạ Duy đã tận dụng thời cơ lúc cô đang mải mê
giảng thuyết nó dã "xực" hết đĩa mực tự bao giờ rồi . Cô tức giận hét
lên:
- Mày thật quá đáng mà
- Hạ Duy nhảy thót ra xa rồi trơ tráo nói:
- Em vẫn còn chừa cho chị đó
- Đông tức giận kêu lên:
- Mày...
- Ai biểu chị làm ngon qúa, em cầm lòng hổng đặng . Em không
ăn cơm đâu, chị ăn một mình đi, em no rồi
Nói xong, Hạ Duy biến ra sau khong cửa, để mặc cho Tịnh Đông
tức tối một mình.
Chương 2
Trời vào đông, tiết trời se lạnh, Tịnh Đông đứng trước gương
và ngắm nghía hình dáng mình có điều gì khác lạ hơn lúc trước . Hai gò má Đông ửng
hồng, mái tóc dường như mượt mà hơn và hình như Đông xinh hơn thì phải . Đông mỉm
cười với ý nghĩ ấy và chăm chú ngắm kỹ vóc dáng mình hơn
- Trời ơi !
- Tiếng hét lớn của Hạ Duy khiến cho Tịnh Đông giật bắn người,
quay lại:
- Mày làm gì vậy "thằng nhóc" ?
- Duy chun mũi với tia nhìn thật chế nhạo:
- Trời ơi ! Bát Giới có soi gương cũng là Bát Giới
- Ê !
- Em nói không phải sao ? Dạo này chị làm cho tất cả tấm
gương trong nhà bị lu mờ hết . Bộ chị sợ mình xấu đi vì ăn hiếp em nhiều qúa phải
không ?
- Hừ ! Mày...
- Đông nhảy xổ tới, nhưng Hạ Duy đã nhanh chân biến mất sau
cánh cửa phòng
- Cái gì vậy Đông ?
- Đông vẫn còn tức tối khi xô phải Xuân Hoan
- Chị Hai !
- Làm gì mà em đuổi Hạ Duy dữ vậy ?
- Em tức nó lắm, thằng ôn con đó suốt ngày chọc giận em
- Chậc ! Ai biểu em tưc'' giận làm gì cho Hạ Duy nó cứ thích
chọc ghẹo
- Nhưng mà nó nói tức ghê lắm, chị không biết đâu
- Xuân Hoan mỉm cười ôn hoà:
- Lớn rồi, cứ suốt ngày "chí chóe" ầm ĩ . Vào đây
chị cho cái này . Bỏ đi !
- Tịnh Đông phụng phịu đi theo chị lầm bầm:
- Em không hiểu kiếp trước em có lộn xương cốt với nó không nữa
- Chị nói bỏ đi mà . Em nhăn nhó như vậy xấu lắm . Chị cho em
cái này nè
- Đông thích thú reo lên mừng rỡ khi nhận ra chiếc váy đầm
hoa xanh từ tay của chi.
- Đẹp qúa, chị hoan
- Ừ . Em thích không ?
- Thích
- Em lớn rồi, ra đường, cũng nên ăn mặc đẹp một chút
Cám ơn chị Hoan
- Đừng gây với Hạ Duy nữa . Biết không ?
- Dạ . Nếu như nó không chọc giận em
- Hoan chắc lưỡi, lắc đầu . Còn Tịnh Đông thì săm soi chiếc
áo đẹp và ướm thử lên người soi mình trong tấm gương trước mặt
- Chị Hoan ơi! Em mặc chi coi nghen
- Ừ, mặc thử xem
- Đông dường như xinh đẹp hẳn lên trong chiếc áo mới . Cô
nghiêng người nhìn chị và hỏi:
- Có tệ không chị ?
- Đẹp lắm . Không ngờ em mặc áo đầm lại dễ thương như vậy
- Thật không chị ?
- Thật mà
- Chị Hai mua áo cho em, còn của chị đâu ?
- Hoan cười hiền, đáp:
- Chị có đi đâu đâu mà sắm đầm
- Tịnh Đông chau mày nhìn chị:
- Em không tin . Chắc là chị mua áo của chị đẹp lắm, nên
không đem ta cho em coi sợ em ganh tỵ phải không ?
- Con nhỏ này ! Chị nói chị không có sắm mà . Chị chỉ mua cho
em và Hạ Duy thôi cũng đủ hết tiền của chị rồi
- Đông thở ra và đáp:
- Chị khỏi phân bua em cũng biết mà
- Đông cuốn tà áo vào người và ngồi xuống ghế:
- Chị lúc nào cũng vậy, cứ chiếc áo trắng quần đen trông cứ
như bà già tám mươi vậy
- Hoan biết Đông muốn nói gì về mình cô mỉm cười đùa:
- Bộ mấy bà già tám mươi đều mặc áo trắng quần tây như chị à
?
- Đông háy chị rồi đáp:
- Chị đừng giả lơ nữa . Lúc nào chị cũng xềnh coàng chẳng chịu
sửa soạn gì cả . Nhiều lúc ra đường gặp bạn bè hỏi, em thèm chẳng nhìn chị nữa
cho rồi
- Bộ chị làm gì xấu lắm sao ? - Hoan khẽ cau mày, hỏi em
- Không phải . Nhưng chị em tụi bạn em "à la mode"
lắm
- Hình thức bề ngoài chưa hẳn tạo ra tích cách một con người
đâu em
- Nhưng nó rất ảnh hưởng đến nhận xét của người ta về mình
- Chị thấy mình đâu có đến nỗi tệ để em phải mắc cỡ với bạn
bè
- Hoan đà có ý giận trong câu hỏi, Đông thấy vậy, nên dịu giọng:
- Đồng ý là chị không có ý gì để em phải xấu hổ với bạn bè,
nhưng tụi nó nói chị...
- Nói gì ?
- Em nói chị đừng giận đó
- Ưm
- Tụi nó nói... chị "cù lần" qúa , nên khổng có ai
thương
- ...
- Gương mặt Hoan sa sầm lại . Câu nói của Đông đã chạm vào vết
đau trong lòng Xuân Hoan bao lâu nay . Đông hối hận vì đã thốt ra lời đó . Một
câu nói đáng lý ra cô không nên nói một cách vô ý thức như thế đối với chị
mình, nhưng cô lại không thể không nói thẳng, bởi vì cô đã nghe những lời xì xầm
bàn tán ấy qúa nhiều lần
- Cô e dè lên tiếng:
- Chị Hoan à ! Thật ra, em không muốn nói ra lời đó đâu . Em
biết em nói như thế sẽ khiến chị nghe rất khó chịu, nhưng em sợ... chị vô tình
không nhận ra, em rất ghét nhừng người nhiều chuyện đó... Nói chung là... là em
không muốn họ nói gì vềchị, những lời đại loại như thế . Em cũng không muốn chị
xấu xí, em không muốn chị không có bạn trai, không muốn lúc nào cũng thấy chị
buồn bã trầm lặng . Chị Hoan...
- Được rồi . Được rồi . - hoan chau mày, xua tay - Chị hiểu .
Chị hiểu
- Chị giận em sao ?
- Hoan khẽ thở dài. lắc đầu:
- Không
- Tịnh Đông cúi mặt ân hận nhìn chị ái ngại:
- Biết thế, em không nói làm gì, nhưng em "ức" lắm
. Chị không có bạn trai hay chị ăn mặc thế nào có "mắc mớ" gì "bọn
nó" đâu, vậy mà họ cứ soi mói chị hoài
- Bỏ đi . Chị nói em bỏ đi mà . Em ra ngoài cho chị thay áo
đi
- Nhưng mà...
- Còn gì nữa ? Chị muốn nghỉ một chút . Chiều nay còn phải ra
phụ trông hàng cho bố mẹ nữa
- Chị...
- Đi đi
- Hoan đẩy em ra ngoài và đóng cửa lại . Căn phòng chỉ còn lại
có mỗi mình cô . Tấm gương trước mặt phải chiếu lại bóng hình một cô gái với
gương mặt buồn bã, khép kín . Tịnh Đông nói đúng và người ta cũng thế . Với
gương mặt lúc nào cũng đong đầy nổi u buồn ảm đạm như cô thì có ai lại muốn làm
thân kết bạn chứ ?
- Cô bước đến gần tấm gương soi mình hồi lâu . Mái tóc dài đã
được cô túm gọn ra sau lưng bằng cọng dây thun nhỏ . Không một chút trang sức,
phấn son, hàng chân mày đã rất lâu không được tỉa gọn trên làn da xanh nhợt nổi
rõ đôi mắt đen sâu thẳm buồn . Xuân Hoan thở dài và quay đi không muốn nhìn lâu
cái hình bóng nhợt buồn bã của chính mình
- Cô bước lại bà và ôm đâu gục suống, nỗi buồn lại xâm chiếm
tâm hồn cô . Cô đưa tay kéo nhẹ chiếc hộc bàn ra và tình cuốn album nhỏ giấu
mãi dưới chồng sách vở, giở ra xem
- Tấm ảnh đã cũ, nhưng vẫn còn rõ nét . Lúc xưa, cô cũng như
Tịnh Đông bây giờ, xinh đẹp và hồn nhiên . Gia đình cha mẹ lúc ấy rất yêu
thương cô và đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô . Một thiếu nữa đẹp, giỏi dắn, hoạt
bát và đang là sinh viên năm thứ ba của trường đại học kinh tế, ba mẹ cô rất
hãnh diện vì những than`h tích cô đạt được trong hoc. tập và cũng hãnh diện vì
những lời khen ngợi của tất cả mọi người dành cho con gái mình
- Cuộc sống luc'' ấy của Xuân Hoan thật hạnh phúc, sung sướng,
cô đắm mình trong sự yêu chiều thương mến của mọi người cho đến môt. hôm...
- Xuân Hoan khép hờ rèm mi và lắng nghe nỗi đau vò xét trái
tim mình . Hình ảnh của người đàn ông đó lại trở về rõ nét trong tâm tưởng của
cô . Một tình yêu đầu đời đó thật bất hạnh và cũng thật mau phai tàn . Đó là một
vết thương mà có lẽ đến hết cuộc đời mình Xuân Hoan cũng không thể nào quên được
. Trái lại, ngày càng này nó càng thấm sâu vào trong máu thịt của cô mỗi khi cô
đến thăm Bình An . Khuôn mặt của Bình An thật đẹp và rạng rỡ . Cô thấy lòng
mình chợt thanh thản và nỗi đau vừa chớm trở lại đã vội phôi phai phần nào . Nó
vừa là nỗi đau, cũng vừa là nổi an ủi rất ấm áp dành cho cô
- Xuân Hoan !
- Hoan giật mình và bước ra mở cửa . Bà Thu, mẹ của cô đã đứng
trước cửa với đôi mắt nghiêm khắc, lên tiếng hỏi:
- Giờ này còn ở trong phòng làm gì ?
- Hoan vội đáp:
- Dạ, con cũng định ra cửa hàng với má
- Hừ ! Định ra... - Bà Thu dài giọng giận dữ - Biết là giờ
này là giờ cao điểm đông khách thế mà cứ ru rú ở trong nhà, chẳng chịu ra phụ
người ra một tay
- Xuân Hoan cúi đầu, nhận lỗi:
- Dạ, con xin lỗi má
- Hừ ! Còn đứng đó
Xuân Hoan vội rảo bước nhanh theo sau me.
- Cô không dám oán trách vì thái độ hằn học mà mẹ đã dành cho
mình, bởi gì cô hiểu cô đáng bị như thế . Cô đã là một nỗi phiền muộn qúa lớn đối
với cha mẹ cô bao lâu nay
- Cái quán ăn nhỏ mà gia đình cô mở ra đã gần mười năm nay là
nguồn kinh tế chính cho cả gia đình . Do tài nấu khéo của mẹ, mà quán ăn rất
đông khách
- Xuân Hoan nhanh nhẹ bắt tay vào việc . Ngoài giờ đi làm ra,
cô phải trông coi quán phụ cha mẹ và còn quán xuyến cả việc nhà . May mà những
lúc gần đây, Tịnh Đông nó cũng phụ, giúp đỡ cho cô một phần, nếu không, thì cô
cứ tất bật suốt ngày . Có lúc chẳng còn có thời gian để nghỉ ngơi ăn uống nữa
- Hoan để đó tôi làm cho
- Hoan nhìn lên và nhận ra Thể, anh chàng bỏ mối thực phẩm
cho gia đình cô bao lâu nay . Cô mỉm cười và đứng tránh ra xa một chút, nhường
chỗ cho Thế bước vào đỡ phụ cô chiếc giỏ đựng rau xanh đầy ấp ra sàn nước
- Thế vừa bưng giỏ ra, vừa vui vẻ nói:
- Con gái chân yếu, tay mềm làm mấy chuyện nặng nhọc này
không được đâu . Nếu có gì cứ lên tiếng để tôi giúp cho . Cô xem tay cô kìa,
không khéo lại bị thô ráp, chai sần hết cho coi . Rồi đây lại phải tốn tiền đi
mỹ viện cho coi
- Tôi làm gì có tiêu chuẩn đó . Những lúc không có anh ở đây
thì nhờ ai chứ . Tôi cũng phải tự làm chứ
- Thế nhăn mặt hỏi:
- Tôi không hiểu tại sao ba má cô không thuê thêm người phụ
việc, cứ để cho cô làm mấy chuyện này, chịu sao nổi chứ
- Xuân Hoan khẽ thở dài, đáp:
- Anh nghĩ coi, chuyện gì cũng thuê mướn người ta thì lấy đâu
ra tiền chứ . Ba má tôi buôn bán cũng đâu có lời lãi bao nhiêu đâu
- Nói vậy, chứ tôi thấy tiệm ăn này bán đắt qúa chừng mà .
Tôi bỏ mối mấy tiệm khác họ bán đâu có được đắt như nhà của cô . Thế mà tiệm của
họ cũng bốn năm người làm đâu có như ở đây chỉ có mình cô và bà Tám, còn thằng
Tân thì có chút xíu chẳng phụ được việc gì
- Má tôi thuê nó chỉ để chạy bàn và quét dọn thôi . Cám ơn
anh nghe
- Thế cũng vừa đặt giỏ rau xanh xuống nền nhà, anh nhanh n hẹn
soạn thức ăn ra rổ cho Xuân Hoan, khiến cho Hoan thấy ái ngại, lên tiếng:
- Anh để tôi làm cho
- Thế gạt đi:
- Tôi phụ cô một tay mà
- Anh còn đi giao hàng mà
- Tôi giao hết rồi . Vả lại, nếu còn thì chút nữa tôi đi . Ở
lại phụ cho cô có một chút có chết chóc gì đâu
- Phiền anh quá
- Có gì đâu
- Ừm
- Tiếng tằng hắng của bà Thu khiến cho cả hai đều quay lại
nhìn . Xuân Hoan cúi đầu trước ánh mắt soi mói của me.
- Bà Thu cau mày, lên tiếng:
- Làm gì mà túm tụm ở đó, không lo nhặt rau đi ?
- Da.
- Hừ ! Làm không lo làm, ở đó mà trò chuyện
- Hoan cúi mặt sâu hơn khẽ đáp:
- Dạ, anh Thế chỉ đỡ phụ con giỏ đồ ăn thôi
- Điều đó tự con biết, má không muốn nói nhiều, làm việc đi
- Da.
- Thế thấy vậy mới lên tiếng, nói đỡ cho Hoan:
- Dạ, tự con giành làm với Xuân Hoan thôi . Thấy cô ấy khiêng
không nổi nên con đỡ một tay
- Cám ơn cậu - Bà Thu lạnh lùng nói - Tôi nhớ cậu còn phải đi
bỏ mối hàng mà
- Dạ, dạ . Cháu xin phép
- Bà Thu chau mày nhìn cho đến khi Thế bước khuất ra khỏi căn
bếp mới cau có với Hoan:
- Một lần rồi, chẳng lẽ mày không nhớ đời sao Hoan ?
- ...
- Má không muốn nói nhiều đừng để cho ba mày ổng thấy rồi lại
sinh chuyện . Cái chuyện xấu hổ lần đó đà khiến cho ba mày chẳng còn dám nhìn mặt
ai, may mà không ai biết, nếu không chắc là tao và ba mày phải dọn nhà đi nơi
khác ở rồi . Liệu mà giữ thân đi
- Hoan buồn tủi, cúi mặt cho đến khi mẹ cô đi khuất, cô mới
thẫn thờ rơm rớm nước mắt . Qủa thật cô đã làm khổ chính mình và còn làm khổ cả
những người thân của mình nữa . Bao lâu nay, cô cố gắng sống thật khép kín và
thu nhỏ mình lại trước mặt gia đình và mọi người để cho đừng ai để ý đến cô .
Thế mà dường như ngày nào cô cũng bị nghe thấy những lời rầy la khó chịu
- Cô không dám oán trách cha mẹ, bởi vì đó là lỗi của cô . Cô
đáng nhận nhừng câu nói nặng nề ấy, đáng nhận sự ghét bỏ mà mẹ và cha mình dành
cho mình . Cô đã đánh mất niềm kiêu hãnh của họ, cô đánh mất cả niềm tin mà họ
đặt để cho cô . Cứ mỗi lần cô đi ra ngoài hay tình cơ trò chuyện cùng người đàn
ông nào cũng bị mẹ cô la mắng, cấm cản như Thế vừa rồi
- Hoan à !
- Da.
- Xong chưa ? Lên phụ đem chồng bát đĩa này xuống dưới cho thằng
Tân coi
- Da.
- Căn nhà ấm áp hẳn lên với mâm cơm tươm tất mà Tịnh Đông đã
bỏ cả buổi chiều để nấu cho cả nhà ăn . Mọi người quây quần quanh mâm cơm và Hạ
Duy cũng như mọi lần "lau chau" nghiêng ngó hít hà các đĩa thức ăn rồi
lên tiếng:
- chà ! Coi bộ hôm nay tay nghề của chị Đông càng lúc càng
cao siêu đó nghe
- Đông vênh mặt tự đắc:
- Chị mày mà . Có tiến chứ đâu có lùi
- Để em ăn thử coi
- Duy nhón tay bốc miếng thịt gà thì bị Đông cầm đũa gõ môt.
cái đau điếng lên đầu:
- Hỗn láo ! Mâm cơm ba mẹ chưa đụng đũa mà mày đã ăn trước hả
?
- Em thử thôi mà
- Không được . Cái câu "Tiên học lễ" mày để ở đâu ?
Thằng "ôn con", cho mày ăn học cho lắm vào mà đầu óc mày chẳng tiếp
thu được gì cả . Bỏ đũa xuống chờ ba mẹ đã
- Bà Thu mỉm cười lên tiếng khi thấy Hạ Duy nhăn nhó xoa đầu
. Bà bước đếm, can thiệp:
- Thây kệ nó . Thôi vào ăn cơm đi
- Đông đáp:
- Kệ sao được má . Nó càng ngày càng hỗn . Chẳng chút tôn ti
trật tự gì . Má bênh nó để cho nó "lừng" thêm
- Em con nó là con trai
- Má !
- Tịnh Đông kêu lên, cắt ngang lời mẹ:
- Má đừng có trọng nam khinh nữ nghe .Má thiên vị nó qúa, con
không chịu đâu
- Bà Thu chau mày:
- Má có thiên vị cái gì đâu
- Chứ má nói là con trai cho nên mé chiều nó hư chứ gì ?
- Má nói vậy hồi nào ? Má chỉ muốn nói nó là con trai nên
tính tình nó nghịch ngợm "loi choi" một chút thôi, chứ có "thiên
vị thiên hương" gì chứ
- Tịnh Đông bẽn lẽn cười:
- Vậy mà con tưởng...
- Bà Thu nhăn mặt, trách yêu con gái;
- Con nhỏ này ! Có con lấn lướt má thì có đó
- Đông rùn vai, le lưỡi:
- Con đâu có dám
- Hừ ! Thôi, ăn cơm đi
- Ông Thu cũng lau tay rồi bước đến kéo ghế ngồi xuống, lên
tiếng:
- Thôi, ăn cơm đi . Ba má còn phải đi tính sổ sách nữa
- Tịnh Đông nhìn ra sau, nói:
- Chờ chị Hoan nữa má
- Bà Thu thoáng sầm mặt, đáp:
- Kệ nó . Chút nó ra nó ăn sau . Công đâu mà chờ
- Đông vô tình nên không nhận ra sự thay đổi của mẹ . Cô nói:
- Chờ chút thôi má . Để công trình con nấu ăn vừa ngon vừa đẹp
thiêu mất một người thưởng thức uổng lắm
- Bà Thu gạt đi:
- Con nấu kheó vừa miệng là đươc. rồi . Ba má đã thấy là đủ .
Thôi, ăn đi . Trước sau gì cũng vào bụng hết
- Đông "xụ" mặt không vui:
- Má coi, công con ngồi tỉa cà rốt thành từng cái bông hồn muốn
còng xương sống luôn, con muốn cả nhà đều phải thưởng thức công trình của con mới
được
- Ông Thu phì cười trước vẻ mặt phụng phịu của con gái, ông
nói:
- Thôi được, con gái ba khéo tay lắm . Ba thấy ở nhà dường
như có mình con là nối nghiệp ba thôi
- Đông hớnhở nhìn cha:
- Thật không ba ?
- Ông Thu gât. gù:
- Con nấu nướng khéo lắm . Hôm nào để ba chỉ cho nấu ít món
ngon
- Da.
Vừa khi Xuân Hoan bước ra, cô ngồi xuống chỗ của mình và nhẹ
nhàng lên tiếng:
- Mời ba má dùng cơm
- Bà Thu khẽ liếc ngang con gái rồi buông thõng một câu:
- Ăn đi
- Ông Thu ở bên kia bàn nhận ra thái độ của vợ, ông khẽ chau
mày nhẹ nói:
- Ăn cơm đi con . Sao lâu vậy ?
- Hoan cúi đầu đáp:
- Dạ, con giặt bộ đồ cho má sẵn thấy áo Hạ Duy dơ, nên con giặt
luôn
- Ông Thu khẽ thở dài, đáp:
- Ăn cơm đi . Mai mốt tới giờ cơm thì tranh thủ làm nhanh một
chút . Đừng để cho cả nhà phải chờ đợi
- Dạ, con biết
- Tịnh Đông quay sang Duy, lên tiếng trách:
- Đó, mày thấy không . Tự mày mà chị Hai bị rầy đó . Có cái
áo mặt mà cũng làm biếng không tự giặc lấy nữa
- Hơ ! - Duy kêu lên rồi bơ bơ cái mặt, đáp - Em quên chứ bộ
. Mà chị hai giặt giùm em chứ bộ chị giặt đâu mà lên tiếng . X .. ì...
- Tao đó à ? Tao mà giặt giùm mày hả ? còn khuya . Chờ đi
- Em biết điều đó lâu rồi, có bao giờ chị tử tế với ai đâu
- Đông mím môi, lườm Duy:
- Mày nhớ đó
- Duy vờ lễ phép cúi đầu dạ lớn môt. tiếng, khiến cho Tịnh
Đông càng thêm tức giận
- Bóng đêm đã ngự trị khắp vạn vật . Tịnh Đông ra vào bứt rứt,
con đường ngoài kia, xe cộ đan chéo nhau, tấp nập người đi khiến cho cô càng
thêm háo hức, cô quay sang Xuân Hoan, hỏi:
- Chị Hoan ! Đi shop với em không ?
- Hoan lắc đầu từ chối:
- Chị còn bận tính sổ sách cho ba má
- Sao lúc nãy ba má nói ba má tính mà
- Má nói vậy thôi, má còn phải đi trả tiền hàng .Chuyện sổ
sách chẳng lẽ để cho ba má làm sao ? Phụ được cho ba má cái gì thì phụ cho ba
má đỡ cực môt. chút
- Đông sà xuống bên cạnh chị:
- Em thấy chị đi làm suốt ngày, rảnh giờ an`o lại ra tiêm phụ
với má, em đòi ra mà má không cho
- Ra đó làm gì cực lắm . Chỗ buôn bán xô bồ xô bộn, em còn phải
lo học cho giỏi đã, chuyện đã có chị làm rồi
- Coi sao được chứ ? Đôi lúc em thấy mình thật rảnh rỗi vô
ích
- Thì em đến bạn bè chơi
- Chẳng lẽ ngày nào cũng lôi tụi nó đi cho ba mẹ tụi nó chửi
?
- Vậy thì đi một mình hay rủ thằng Duy đi với em
- Xì ! Đi với thằng ôn đó cho bực mình thêm . Hay để em phụ
chị cho mau rồi em với chị đi ?
- Cũng được
- Lát sau, hai chị em Đông sánh vai cùng nhau dạo quanh các cửa
hàng sầm uất sáng choang ánh đèn
- Đông níu tay chịlại khi đi ngang qua nơi bày bán quần áo,
cô chỉ chiếc váy ôm màu ghi có những hoa văn nhỏ trắng trắng viền trên cổ áo rồi
nói:
- Chị Hai ! Cái vậy đó đẹp ghê chị hả ?
- Ờ
- Em mặc được không ?
- Hoan gật đầu rồi khẽ nói:
- Chị không đem tiền nhiều đâu
- Đông tiếc rẻ nhìn chiếc áo và nói:
- Uổng ghê . Em thích nó qúa . Lỡ người ta bán mất thì sao ?
- Vừa khi đó, có tiếng hỏi vang lên:
- Xuân Hoan, là cô à ?
- Hoan quay lại và nhận ra Thế, cô ngạc nhiên hỏi:
- Anh cũng đi mua sắm à ?
- Không . Đây là cửa hàng của chị tôi
- Vậy sao ? Tôi không biết, thật là trùng hợp
- À phải . Cô muốn mua gì ?
- Đông nghe thấy thì mừng rỡ nói:
- Chị Hai quen anh hả ? Vậy thì tốt qúa rồi . Có gì mình mua
thiếu rồi mai đem tiền đến trả sau được không vậy ?
- Thế nghe xogn thì mỉm cười gật đầu:
- Có sao đâu . Cô muốn mua gì ?
- Xuân Hoan chau mày nắm tay Đông lay khẽ:
- Kỳ lắm , Đông . Để hôm khác đi
- Thế vội lên tiếng:
- Hoan làm như tôi lạ lắm vậy ? Nếu cô thấy thích cái gì thì
cứ lấy đi, tiền bạc tính sau cũng được, tôi bớt cho cô hai mươi phần trăm đó .
Chỗ quen biết mà
- Oa ! Thật không ? - Đông rao lên thích thú - Chị Hai ! Vậy
thì mua cho em đi chị Hai
- Hoan gượng cười nói với Thế ?
- Vậy nếu được thì anh lấy cho chúng tôi chiếc áo kia đi .
Mai đến tiệm, tôi sẽ thanh toán tiền cho anh
- Không sao . Cô còn muốn mua gì hay không ? Tôi thấy bộ váy
này rất hợp với cô, hay là cô lấy mặc đi
- Thôi đi . Tôi không nhận đâu
- Cô cứ lấy đi, coi như tôi tặng cô đó
- Coi sao được . Tôi không nhận đâu
Tịnh Đông thấy vậy, liền nhanh nhảu lên tiếng:
- Sao lại không ? Anh ấy có lòng tốt tặng cho chị, chứ có
tính tiền đâu mà chị không nhận ? Váy đó hợp với chị lắm
- Nói rồi, Đông cầm chiêc'' váy do Thế trao cho mình rồi cười
toe, nói:
- Cám ơn anh Thế nghe . Cám ơn
- Xuân Hoan bối rối chau mày nhìn Đông:
- Em kỳ qúa . Sao lại nhận quà vô duyên vô cớ như vậy
- Trời ơi ! Có gì đâu . Anh ấy tự động tặng chị mà . Vả lại,
có đáng bao nhiêu đâu phải không anh Thế ?
- Thế cười theo Đông rồi đáp:
- Cô nói phải đó, nhưng nãy giờ tôi không biết cô tên gì
- Đông đáp:
- Tôi ý à ? Tôi tên Tịnh Đông, tịnh là yên tịnh, đông là mùa
đông đó
- À ra là vậy
- Tôi là em của chị Xuân Hoan . Xuân la `mùa xuân, hoan là
hân hoan . Chị em tôi ra đời vào mùa nào thì được ba mẹ đặt cho tên mùa đó . Ở
nhà tôi còn một thằng em tên Hạ Duy nữa
- Thế nheo mắt cười, vì cách nói chuyện vui vẻ của Đông, anh
nói:
- Hạ là mùa hạ, duy là duy nhất phải không ?
- Đông gật đầu:
- Anh thônh minh ghê . Hì, hì . Thế còn anh ?
- Tôi đó à ? Không hiểu sao ba mẹ tôi lại đặt cho tôic ái tên
là Cao Thế nghe cứ như bị điện giật vậy phải không ?
- Anh không nói tôi cũng nghe ơn ớn sống lưng rồi
- Nói dứt câu, Đông nhăn mày, né người ra xa Thế môt. chút, cử
chỉ khôi hài của Đông khiến cho cả ba bật cười
- Hoan lên tiếng:
- Anh đừng giận . Tịnh Đông nó vui tính như vậy đó
- Thế nói:
- Nếu tôi giận, tôi đã không vui như vậy rồi
- Đông háy mắt lúng liếng trên Thế:
- Có phải vì tôi mà anh vui đó không ? Hay là vì cái gì khác
nữa ?
- Thế thoáng đỏ mặt nhìn nhanh sang Hoan rồi trả lời:
- Có những điều mình biết nhưng đừng có nói ra sẽ có người biết
ơn lắm lắm
- Đông nheo mắt ranh mãnh:
- Phải vậy không ?
- Thật mà
- Vậy hôm nào đãi tôi một chầu đi
- Đươc. thôi . Chiều mai đi Xuân Hoan . Chiều mai tôi mời
Xuan Hoan và Đông đi
- Thôi, để lúc khác
- Đi đi chị . Nếu không em không làm chị em với chi.
- Tịnh Đông !
- Em nói rồi
- Hoan thở dài rồi đành nhìn Thế, gật đầu:
- Thôi được
- Đông reo lên thic''h thú:
- Như vậy có được không ? Mai chúng tôi đợi anh đó
- Thế khắp khởi mừng rỡ, nhưng không để lộ ra mặt, đã bao lâu
anh rất mong có dịp đi chơi chung và gặp gỡ Xuân Hoan, nhưng chưa lần nào cô nhận
lời cùng anh cả . Anh đưa mắt biết ơn nhìn Đông và khẽ gật đầu, nói:
- Được, mai tôi sẽ đến đón cả hai chị em
- Một ngày trôi qua thật mau, Xuân Hoan nhìn bóng nắng đã ngả
về chiều và trong lòn g chợt có một thoáng nôn nao bồi hồi . Cái hẹn cùng Cao
Thế đã khiến cho cô thấy lòng bối rối lẫn xôn xao . Đã rất lâu rồi, cô chưa từng
hẹn hò cùng ai, cô tưởng đó là điều mà cô không còn cô thể có lại lần nữa trong
đời, thế mà hôm nay cô lại đang đứng trước soi mình trước gương lớn trong phòng
để xem lại dung nhan . Cô không biết mình nên mặc áo gì cho phù hợp với buổi đi
chơi này . Nếu như cô mặc đẹp hơn ngày thường, ắt là sẽgây nên sự chú ý cho Tịnh
Đông . Nó sẽ lấy đó làm đề tài để trêu ghẹo cô suốt ngày cho xem . Nhưng nếu cứ
mặc chiếc áo trắng thường ngày thì cô lại không muốn, bởi vì .. Cô khẽ thở ra
và chau mày nhìn bóng mình, tự trách:
- Mày sao vậy Xuân hoan ? Mày cũng muốn làm đẹp sao ? Vì người
đàn ông đó à ? Không đâu
- Xuân Hoan thảng thốt kêu lên và buồn bã bước tránh tấm
gương lớn . Cái hình bóng xinh đẹp, nhưng nhợt nhạt buồn trong gương dường như
đang muốn nhắc nhở Xuân Hoan chuyện đau lòng xưa . Dĩ vãng lại hiện về và Xuân
Hoan chợt nghe lòng đau nhói tái tê . Cái xôn xao háo hức vừa có chợt tan nhanh
. Cô chau mày tự trách mắng mình nghiêm khắc:
- Tại sao vậy ? Tại sao mày lại có thể buông thả cảm xúc một
cách dễ dàng như vậy . Có thật là mày không hề biết hổ thẹn và sợ hãi, chẳng lẽ
mày đã quên hết rồi sao ?
- Xuân Hoan gục đầu đau khổ, ánh mắt cô chợt mờ đi vì ngấn lệ
đang đong đầu . Cô khóc thương thân mình, khóc vì hận vì đau và vì cả nỗi chán
chưỜng mệt mỏi . Sao lúc nào cô cũng bị nổi đau xưa đeo bám ám ảnh không ngừng
. Làm sao cho cô quên đi được đây ? Làm sao cho thôi khổ sở tự đày đọa dày vò
chính bản thân mình
- Xuân Hoan lặng ngồi như pho tượng đá trong căn phòng không
một tiếng động và ánh sáng, trời đã dần đi vào đêm...
- Chị Hai ! Chị Hai !
- ...
- Tiếng đập cửa phòng ầm ầm của Tịnh Đông khiến cho Xuân Hoan
giật mình uể oải lên tiếng hỏi:
- Đông đó à ?
- Chị làm gì trong đó vậy ? Gần tới giờ Cao Thế đến đón chúng
ta rồi, chị thay áo xong chưa ?
- Chị không đi đâu
- Đông ngạc nhiên khi bước vào phòng Hoan:
- Sao đèn đuốc tối thui vậy nè ? - Đông với tay bật đèn ra,
đôi mắt đỏ hoe của Hoan, cô nhìn Hoan chăm chắm rồi hỏi - Chị sao vậy ? bộ chị
mới khóc à ?
- Không có . Chị .. à... chị bị đau mắt, cho nên chị không đi
được đâu . Em đi ăn với Thế đi, cho chị cáo lỗi với anh ấy vậy
- Đông chau mày, dằn dỗi:
- Sao tự nhiên lại đau mắt chứ ? Chị có lộn không vậy ? Nhân
vật chính là chị chứ có phải là em đâu
- Em đừng nói lung tung
- Không phải sao ? Người ta đeo đuổi chị ra mặt rồi, không lẽ
chị đợi cho người ta quỳ gối tỏ tình với chị, thì chị mới chịu sao ?
- Chị không có ý đó, nhưng giữa chị và Cao Thế không có gì
ca?
- Chị không có nhưng anh ấy có
- Đó là quyền của họ, chị không khống chế tư tưởng của họ được
. Tuy nhiên, em đừng nói lung tung người ta hiểu lầm tội cho người ta
- Biết tội cho người ta là đã có quan tâm đến người ta rồi
- Em đừng suy nghĩ
- Đông trề môi:
- Chị làm gì phải giấu em, không thật tình chút nào
- Chị không có gì phải giấu em hết . Em đừng nói lung tung nữa
. Em đi đi
- THôi được . Làm gì mà nhăn nhó gắt gỏng với em ghê thế . Để
em gặp anh Thế, em nói là chị bị bệnh để anh ấy đến thăm chi.
- Không cần . Tịnh Đông ! em đừng chọc phá chị nữa được không
?
- Đông nheo mắt nói:
- Em có chọc phá gì đâu . Em lo cho chị thôi, anh Thế cũng được
lắm chứ bô.
- ...
- Chị Hai à ! Thật ra anh Thế cũng được lắm chứ bộ . Em đã điều
tra lý lịch cho chị rồi . Gia đình anh ấy thuộc loại khá, nhà chị có anh ấy và
bà chị đã lấy chồng, có cơ sở riêng, gia đình buôn bán rau qủa là đầu mối của rất
nhiều chợ, nay mai chị về không phải lo thất nghiệp hay thiếu thốn . ANh ấy lại
cao to, đẹp trai xứng với chị lắm
- Tịnh Đông! Em tha cho chị được không ?
- Chật ! Em lo cho chị thôi mà . Chẳng lẽ chị còn muốn nhìn
cao hơn nữa . Sao ?
- Em đừng nói điên nữa được không ? Nếu em muốn đi ăn tối thì
đi cho mau đi, kéo trễ hẹn bây giờ
- Đông giơ tay xem đồng hồ rồi kêu lên:
- Chết ! Trễ rồi . Em đi đây . Dù sao cũng có người đài mình
ăn, ngu dại gì bỏ lỡ cơ hội chứ . Em đi, em sẽ tình cách điều tra thêm về anh ấy
cho chi.
- Không được . Đừng có ăn nói lung tung nghe chưa
- Em không nói lung tung đâu mà nói đúng người, đúng chuyện .
Chị cứ yên tâm ở nhà chờ tin em
- Nói rồi, Đông biến mất sau cánh cửa phòng với tràn cười
giòn tan và hồn nhiên.
Chương 3
Thế ngập ngừng mãi mới lẻn bước ra nhà sau tìm Hoan . Anh thấy
cô đang cặm cụi lau chùi chồng chén bát trên tủ, anh lên tiếng gọi:
- Xuân Hoan !
- Hoan quay ra nhìn:
- Là anh đó à ?
- Thế bước vào đứng đối mặt với Hoan, khiến cho Hoan thoáng bối
rối quay đi
- Anh tìm tôi có chuyện gì ?
- Thế buồn bã hỏi:
- Sao hôm qua Hoan không đi ?
- Hoan vờ thản nhiên hỏi:
- Cô Tịnh Đông đi rồi mà, hôm qua tôi bận việc, cũng tiếc lắm,
nhưng đành chịu thôi . Hôm nào anh mời tôi nhất định sẽ tới
- Thế chau mày, thở dài:
- Hoan nói dối, không thật lòng cùng tôi . Tôi biết nếu tôi
có dịp mời Hoan lần nữa và lần nữa thì Hoan cũng sẽ không đi
- Hoan khẽ thở dài rồi nhìn lên Thế, cô chậm rãi đáp:
- Anh nói đúng . Tôi đã cố nói dối để gạt anh
- Thế nhăn mày, hỏi:
- Tại sao chứ ? Đã rất nhiều lần rồi, Hoan không hề nhận lời
mời của tôi . Tôi đáng ghét lắm sao ? Tôi có gì khiến cho Hoan không bằng lòng
? Hoan cứ nói đi, tôi sẽ sửa đổi
- Anh Thế ?
- Thế nhìn Hoan tha thiết lẫn đắm say . Ánh mắt của anh thật
khiến cho người đối diện không khỏi chạnh lòng
- Hoan ! Chẳng lẽ Hoan không hiểu được lòng tôi ? Bao lâu
nay, tôi luôn mong muốn đươc. kết thân, được làm bạn cùng Hoan . Tôi... tôi rất
mến Hoan
- ...
- Tôi đã cố tỏ bày ý của mình, nhưng lần nào Hoan cũng cô
tình hoặc không chịu hiểu
- Anh Thế à ? Tôi đang bận công việc hôm khác gặp lại vậy
- Nói rồi, Hoan lẩn tránh quay đi, nhưng Thế đã chặn cô lại
và tha thiết nói:
- Đừng đi . Qủa thật, tôi đà cố can đảm đối mặt để nói với
Hoan về tình cảm của mình . Nếu Hoan về bỏ đi, không biết đến bao giờ tôi lại mới
có dũng khí lần nữa . Xuân Hoan ! Tại sao em cứ lẩn tránh tôi chứ ? Tôi không
đáng để cho em kết bạn hay sao ?
- Hoan chau mày, lắc đầu:
- Anh đừng làm cho tôi bối rối nữa được không ? Anh là một
người đàn ông tốt, nhưng tôi chưa nghĩ đến vấn đề đó . Anh để cho tôi đi làm việc,
nếu không tôi lại bị ba má tôi rầy la bây giờ
- Hoan cương quyết bước qua Thế và bỏ đi, để lại cho Thế nổi
buồn đau thất vọng, anh nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn của Hoan rồi cúi mặt thở
dài:
- Anh không hiểu tại sao em lại cứ mãi lạnh lùng thờ ơ cùng
anh . ANh không tin là mình lại thất bại dường này . Có đôi lúc anh đã nhận ra
trong mắt em những tia lửa lóng lánh chất đầy sự nồng nhiệt trìu mến dành cho
anh . Có lẽ nào anh lại lầm lẫn chứ ? Không đâu, không thể nào lầm lẫn, cảm
giác đó không phải lừa gạt anh được
- Vậy mà nàng cứ mãi thờ ơ, lạnh lùng . Mỗi lần anh đã gần đạt
được ước nguyện của mình thì đột nhiên như có bức tường đứng chắn giữa nàng,
ngăn nàng không tiến gần lại anh nữa . Cái bức tường thật lạnh lùng đáng ghét
- Anh Thế ?
- Thế dừng bước và chờ Tịnh Đông đến gần, anh hỏi:
- Đông đi đâu vậy ?
- Thế còn anh ?
- Thế nhún vai buồn bã đáp:
- Vừa ở tiệm của Đông ra . Không gặp chị Hoan à ?
- Có gặp
- Vậy sao như không vui ?
- Thế nhếch môi:
- Đông muốn biết à ?
- Đông nhướng mày, đáp:
- Chẳng lẽ anh không cần sự giúp đỡ của tôi ?
- Thế nhìn Đông một lúc rồi dè dặt hỏi:
- Đông nói vậy là sao ?
- Tôi biết anh rất thích chị Hai tôi
- ...
- PhảI không ?
- Thế thở ra, gât. đầu:
- Phải . Tôi yêu Hoan
- Vậy mà anh lại không làm thân với tôi ? Đó là môt. điều thật
dở của anh.
- Đông nói vậy là sao ?
- Là tôi sẽ giúp anh có cơ hội đến gần chị tôi hơn
- Đông nói thật sao ?
- Đông bước ra xa và nheo mắt ngắm nghía Thế rồi tinh nghịch
nói:
- Tôi giống người nói dối lắm sao ?
- Không . Ý tôi là rất cám ơn Đông
- Có gì đâu . Thật ra, anh cũng không phải tệ hại gì lắm .
Anh đẹp traim phong độ, lại thật tình với chị Hai tôi . Tôi cũng muốn có một
ông anh rể tốt bụng như anh vậy
- Đông nhấn mạnh chữ "tốt bụng" rồi nheo mắt nhìn
Thế, hỏi:
- Anh hiểu ý tôi chứ ? Lần trước anh tặng tôi cái áo mà tôi
chưa có dịp cám ơn anh . Còn hôm qua thì lại tốt bụng mời tôi đi ăn cơm nữa
- Thế bật cười, chơt. hiểu cô bé ranh ma trước mặt, anh nói:
- Tôi hiểu rồi . Hôm nào Đông đưa Hoan đến cửa hiệu chọn thêm
ít bộ áo nữa đi, chị Dung tôi vừa mới nhập hàng về đó . Đẹp lắm
- Đông sáng mắt lên:
- Thật à ? Anh tôt'' ghê . Bớt hai mươi phần trăm chứ ?
- Tất nhiên rồi . Bớt năm mươi phần trăm cũng được
- Không dám đâu . Anh không sợ chị Dung anh biết được sao ?
- Chậc ! Chị ấy được tôi bù lỗ mà lo gì
- Vậy thì tôi không từ chối à ?
- Ngày mai được không ? Tôi kiếm mấy chiếc vé xem ca kịch nữa
- Đồng ý . Chị Hai thích xem ca kịch lắm . Nhưng anh phải làm
như tình cờ thôi, nếu không lần sau tôi khó lòng rủ được chị ấy ra phố với tôi
lắm đó
- Tôi biết
- Khôn lanh một chút đi ông anh . Tôi sẽ ủng hộ anh hết mình
- Cám ơn Đông
- Có gì đâu . CHỉ cần mỗi tuần anh đưa tôi đi shop là được rồi
- Thế mỉm cười gật đầu:
Đồng ý
- Nói như vậy không phải là tôi thừa cơ hội lợi dụng anh,
nhưng...
- Ồ ! Anh có nói gì đâu
- Vẫn biết anh không nói gì, nhưng "bấm bụng can
tâm" cũng khó chịu lắm . Tôi hứa sẽ cố gắng giúp anh hết mình, coi như tôi
cũng có nhiệt tình đó . Phải không ? Chứ thiếu gì người muốn được như anh mà
tôi lại không giúp . Chẳng qua vì tôi mến anh thôi . Chị Hai tôi nhiều người
đeo đuổi lắm, một tuần đi shop một lần có đáng gì, tôi cũng biết chuyện lắm,
không lột hết hầu bao của anh đâu
- Cao Thế mỉm cười thú vị, anh nheo mắt nhìn cô bé rồi đáp:
- Anh biết'' . Anh hiểu là Đông tốt với anh . Nếu mà anh được
làm anh rễ của Đông, anh sẽ không để cho Đông phải thất vọng đâu . Tuyệt đối
đáp ứng mọi yêu cầu của Đông, nhưng nói trước nhé
- ...
- Thế nhìn Đông rồi chìa ngón tay ra móc ngoéo với cô:
- Hứa đi, phải giúp anh thật tình đó
- Đông mím môi mạnh mẽ gật đầu:
- Đông hứa mà
- Đã rất lâu rồi, Xuân Hoan không đi xem ca kịch, đây là sở
thích mà lúc xưa cô thường xuyên cùng .. Xuân Hoan cau mày và không dám nghĩ tới
cái tên của người đàn ông vừa hiện ra trong trí cô đó . Nỗi buồn lại ập tới,
trong khi trên sân khấu, hai diễn viên đang diễn đạt cảnh chia tay rât'' thương
tâm, sự bịn rịn và những lời thương yêu khôngmuốn rời xa thật là cảm động đến
rơi lệ . Xuân Hoan khẽ chớp mắt, cố ngăn dòng lệ đang làm cay đôi mắt đẹp của
cô
- Trời ơi ! Chị Hai ! Coi kịch mà chị cũng khóc, chị đa sầu
đa cảm qúa vậy ?
- Hoan xấu hổ vội chùi nước mắt, bẽn lẽn nạt nhỏ Tịnh Đông:
- Thay kệ chị . Em cứ như con qụa đen soi mói chị hoài
- Chửi hén . Chửi hén
- Để yên cho chị xem kịch đừng lộn xộn nữa
- Nhưng Xuân Hoan vừa dứt lời thì Tịnh Đông lại kêu:
- Ủa ! Anh Thế ! Sao trùng hợp vậy ?
- Đúng là Thế đang bước đến chiếc ghế sát bên Hoan và ngồi xuống
. Nếu tinh ý, thì có lẽ Hoan sẽ nhận ra cái nhát mắt hàm ý của Tịnh Đông dành
cho Thế . Cô quay sang khẽ chào anh:
- Anh cũng xem ca kịch à ?
- Phải đó . Tôi thích xem bộ môn nghệ thuật này lắm . Có điều
không có ai đi cùng, nên cũng buồn . Không ngờ cô cũng đi xem, vậy từ đây tôi
có thể mời cô đi với tôi được rồi
- Xuân Hoan cười gượng:
- Tôi... Tôi không mấy thích lắm, chỉ vì Tịnh Đông nó rủ đi
chung cho vui thôi
- Tịnh Đông khẽ chau mày vì câu từ chối khéo của chị mình, cô
nháy mắt ra hiệu cho Cao Thế rồi vờ ôm bụng nhăn nhó kêu lên:
- Chị Hai ! Em đau bụng qúa, phải về trước thôi . Chút nữa,
anh Thế đưa chị về sau nghe . Đau qúa . Chắc là cái bao tử em nó đang biểu tình
đấy
- Tịnh Đông !
- Nhưng Đông đã biến mất sau những dãy ghế . không đợi cho
Hoan kịp nói gì thêm
- Khoảng không gian chợt yên lặng giữa hai người . Cao Thế vờ
như chú tâm xem vở diễn trên sân khấu, nhưng thật ra, anh đang tìm câu chuyện để
nói cùng Hoan . Không hiểu sao cứ mỗi lần gặp mặt nàng anh lại bối rối đến quên
hết cả ngôn ngữ . Anh sợ lời n ói của mình sẽ khiến cho nàng sợ hãi bỏ đi, cho
mãi mội lúc sau, anh mới chợt nhớ đến gói bắp rang bơ mà Đông dúi cho anh ở
ngoài cửa rạp đến tận bây giờ . Đông đã nói với anh là Xuân Hoan rất thích ăn
món qùa này . Anh lấy vội ra và đưa cho Hoan
- Hoan dùng đi
- Hoan quay sang nhìn Thế rồi ngập ngừng lắc đầu:
- Tôi không ăn đâu
- Thế nhăn mặt:
- Sao vậy chứ ? Hoan rất thích món này mà
- Hoan chau mày nói:
- Dường như mọi sở thic''h của tôi, anh đều biết hết . Có phải
buổi xem ca kịch này cũng đã có sắp đặt trước hay không ?
- ...
- Hoan thở dài:
- Anh và Tịnh Đông cả hai không giấu đươc. tôi đâu . Lần trước,
tôi đã nói với anh rồi, không lẽ anh không hiểu rõ ý tôi ?
- Thế bẽ bàng với gói bắp rang trơ trọi trên tay . Anh buồn
bã nói:
- Phải . Thật ra buổi xem ca kịch hôm nay là do tôi nhờ Đông
giúp đỡ để có cơ hội gặp Xuân Hoan . Chỉ vì tôi rất nhớ Hoan . Tôi không hề
gian dối và giấu Hoan điều gì . Hoan cứ luôn lẩn tránh tôi và dường như lẩn
tránh cả chính bản thân mình
- - ...
- Hoan không thể chối bỏ điều đó vì tôi đã đọc đươc. nó trong
đôi mắt của em . Tôi biết em là có quan tâm đến tôi, em không hẳn là người vô
tình vô cảm, tại sao em không để cho tình cảm được tự nhiên mà phải kiềm chế lại
mình ?
- Ai nói với anh như thế ? Tôi không có gì phải che giấu và
kiềm chế, anh đừng nên suy diễn lung tung nữa
- Xuân Hoan ! Nếu thật sự emkhông hề quan tâm đến tôi thì tại
sao mỗi lần gặp tôi, em lại bối rối tránh né ?
- Bởi vì tôi... tôi không chịu nổi sự phiền toái mà anh đem đến
cho tôi
- Em nói dối . Tôi thât. sự không thể nào tin điều đó . Tại
sao em lại không chấp nhận tình yêu của tôi chứ Xuân Hoan ?
- Thế đột ngột nắm lấy tay Hoan khiến cho cô sợ hãi kêu lên:
- Anh làm gì vậy ?
- Tôi muốn cảm nhận được tình cảm mà em đang dành cho tôi
- Anh điên rồi . Anh buông tôi ra
- Anh sẽ buông, nếu như em đừng né tránh và cố che giấu cảm
xúc của mình . Anh đọc được sự rung động đang làm cho đôi mắt của em long lanh
như hàng ngàn vì sao trên trời và anh cũng cảm nhận được sự run rẩy qua làn da ấm
áp của em . Xuân Hoan ! Em đừng tự lừa dối mình nữa . Anh yêu em
- Hoan cảm thấy đôi má mình bừng nóng . Qủa thật, Thế đã nói
đúng . Cô đang run rẩy vì sự va chạm với bàn tay cứng rắn ấm áp của anh . Cô
không chối là cô đã đặt không ít tình cảm cho anh . Cô đã xao động bồi hồi vì mối
tình yêu mà anh tha thiết dành cho cô . Cô hiểu và cô đã rung động nhưng cô lại
không thể dấn thân cùng anh để cùng sánh vai tìm đến bên bờ hạnh phúc . Cô sợ
hãi mối tình mà anh đem đến cho cô không biết sẽ đưa cô đến niềm khổ đau nào lần
nữa . Cô tủi hổ vì nghĩ mình không xứng đáng với ân tình mà anh dành cho cô .
Và cũng đau lòng vì phải che giấu đi cái cảm giác thật sự của mình để thờ ơ, để
lạnh lùng ngăn không cho anh bày tỏ tình cảm nồng nàn mà anh dành cho cô . Ôi !
Sao lại phải khổ sở như thế này ? Tâm hồn cô chao đảo, bấn loạn nhưng cô biết
cô né tránh anh là một điều đúng đắn . Cô không muốn một mai kia anh sẽ quay lại
hận cô và khinh ghét cô
- Cao Thế ! Có lẽ anh đã lầm lẫn rồi . Thật sự tôi không hề
quan tâm và dan`h cho anh một chút tin`h cảm nào . Anh đừng phí trhời gian của
mình nữa . Không phải là tôi cao ngạo hay chê bai anh nhưng thật sự là tôi
kho6ng có cảm giác cùng anh . Anh buông tay tôi ra đi, tôi không muốn bị những
người chung quanh đánh giá . Tôi không phải là tuýp người tùy tiện hẹn hò và
thân mật với đàn ông nơi chỗ đông người . Xin lỗi anh, anh đã qúa tự tin và tự
cho mình nghĩ đúng, nhưng rất tiếc đó là suy nghĩ của anh, không phải là của
tôi . Anh đã làm cho tôi mất một buổi xem ca kịch, tôi hy vọng không bao giờ có
lần sau nữa . Chào anh
- Cao Thế thẫn thờ nhìn theo dáng Hoan đi xa dần và chợt thất
giận dữ với chính mình . Anh lại thất bại và khiếncho Hoan bỏ đi lần nữa . Tại
sao anh không thể khiến cho nàng mềm lòng vì anh chứ ? Anh không đủ nồng nhiệt,
không đủ chân thành sao ? Anh buồn bã ngồi thẫn thờ một mình và chẳng màng đến
thời gian và không gian quanh mình nữa
- Chị Hoan !
- Tịnh Đông thức dậy sớm thật sớm để tập thể dục và hít thở
khí trời trong lành khi mọi người còn đang say giấc nồng trong chăn gối . Cái
ánh sáng dìu dịu của buổi đầu ngày sao mà mát mẻ, tinh khiết đến thế ?
- Tịnh Đông say xưa ngắm nghía cảnh vật yên lặng của đường phố
và khẽ mỉm cười sảng khoái
- Tịnh Đông !
- Đông quay lại vì tiếng động do Xuân Hoan gây ra
- ChịHai ! Chị cũng dậy sớm vậy sao ? - Đông lúng liếng mắt
nhìn Hoan, cười cợt - A ! Em biết rồi . Em biết vì sao chị lại thức dậy sớm .
Chị không ngủ được phải không ? Là do dư âm còn lắng đọng trong lòng ?
- Em nói nhảm cái gì vậy ?
- Hoan chau mày, sầm mặt gắt khẽ, còn Đông thì xụ mặt dằn dỗi:
- Em nói không phải sao ? Mới sáng sớm chị đừng có làm quê em
nghe
- Chị không muốn làm em quê mà chỉ muốn hỏi em một điều
- Đông dè dặt lên tiếng:
- Chị hỏi gì ?
- CHị hỏi em, tại sao em lại toa rập với Cao Thế lừa chị ?
- Ơ...
- Chị không muốn em lanh chanh kiểu đó nữa
- Em có ý tốt với chị thôi mà
- Chị không cần cái ý tốt đó của em, nói tóm lại từ đây em đừng
bày ra những chuyện tầm phào đó nữa . Chị không th''ch đâu
- Chị Hai !
- Chị nói rồi, đừng để chị bực lên
- Nhưng anh Thế rất tốt và thật lòng với chị . Em thấy chị suốt
ngày cứ lủi thủi môt. mình, em muốn giúp chị thôi
- Chị cám ơn lòng tốt của em . Nhưng chuyện của chị không cần
em lo . Từ đây đừng có lộn xộn nữa . Nếu không đừng trách chi.
- Đông trề môi khẽ liếc theo sau lưng của Xuân Hoan, lẩm bẩm:
- Xì ! Đã vậy em cũng mặc kệ chi,, cho chị Ở giá luôn
- Nè ! chị nói cái gì vậy ? Cái gì cái gì ? Cái gì mà ở giá ?
Chị nói chị Hai phải không ? - Duy xuất hiện và lên tiếng
- Không mắc mớ đến mày . Đừng nhiều chuyện
- Ơ... sao không ? Chị Hai là chị của em mà . Chị nói xấu chị
Hai phải không ?
- Là mày nói chứ không phải tao . Biến đi thằng nhóc . Mới
sáng sớm tao không muốn thấy mặt mày . Xui xẻo !
- Xì ! Có em xui thì có
- Đông dừng chân quay lại trừng mắt nhìn Duy:
- - Mày nói cái gì ?
- Ơ .. thì em nói... tới số thì xui có tránh cũng không được
. Thôi, để em tập thể dục, nếu không trễ giờ đến lớp bây giờ . Chị có xuống nhà
thì xuống đi
- Đông lười Duy rồi bước đi . Sáng nay, qủa là cô không được
vui rồi
- Căn nhà lại trở về với nhịp sống thường ngày . Tịnh Đông
đang "lui cui" nấu cơm thì có tiếng gọi khẽ trên nhà, cô vội chùi tay
và bước lên
- Da.
- Một cô bé xinh xắn đang khép nép đứng trước cửa chào cô .
Cô chợt đoán ra và mắt sáng lên tinh nghic.h hỏi:
- Tìm Hạ Duy phải không ?
- Dạ Phải
- Em tên gì ?
- Dạ . Thu Thủy
- Đông gật gù:
- Thu Thủy à ?
Da.
- Tìm Duy có chuyện gì ?
- Dạ, em muốn hỏi mượn Duy cuốn sách
- À, một cái cớ "cũ xì" . Đông nhủ thầm và lúng liếng
mắt nhìn cô gái
- Em học chung lớp với nó à
- Da.
- Sao lúc sáng không hỏi mượn luôn, mà phải đến nhà ?
- Dạ, sáng Duy không có mang theo
- Nhà em ở xa không ?
- Dạ, cũng xa
- Em chơi thân với Duy lắm à ?
- Cô gáo khẽ chau mày vì cứ bị Tịnh Đông gặn hỏi mình như
đang điều tra lý lịch, cô rụt rè rồi gật đầu:
- Dạ, cũng thân
- Hì hì . Này giờ chị hỏi thế là bởi vì chị thấy em dễ thương
qúa, nên muốn biết chút xíu về em thôi . Vào ngồi chơi, chờ chị gọi thằng Duy xạo
ra cho em gặp
- Cô gái khẽ bụm miệng cười, hỏi:
- Sao gọi là Duy xạo hở chị ?
- Ờ .. là bởi vì nó xạo kinh khủng, nên ở nhà mới đặt cho nó
biệt danh đó
- Vừa khi Đông thấy Duy lấp ló ở cửa phòng, anh c hàng nghe
và thấy tất cả bèn nhăn nhó ra hiệu với Tịnh Đông, xin cô đừng nói tiếp, nhưng
Đông vờ như không thấy, vẫn thản nhiên phá Duy tiếp:
- Em không biết đó thôi . Thằng Duy ở nhà nó có rất nhiều biệt
danh
- Thật hả chị ?
- Cô gái tròn xoe mắt lên hỏi, khiến cho Đông càng thêm thích
chí, cô nói:
- Phải . Chẳng những nó xạo mà còn ở dơ kinh khủng . Lúc nào
người nó cũng bốc mùi cho nên nó có thêm cái biệt danh Duy "ngũ vị hương"
nữa
- Hì hì, vậy hả chị ?
- Ơ .. còn nữa
- Duy đau khổ chết điếng ở bên kia vách tường mà cắn răng rủa
thầm bà chị "chằn ăn trăn quấn" của mình . Anh rên rỉ thống thiết .
Trời ơi ! Chị Đông ơi ! em xin chị, chị muốn gì em cũng chiều hết, xin chị đừng
"bôi bác" em nữa . Chị làm như thế thì em còn mặt mũi nào nhìn ai kia
chứ ? Chị Đông ơi là chị Đông !
- Tịnh Đông cố gắng nhịn cười, nhìn bộ dạng đau khổ thiểu não
của Duy đằng sau khung cửa . Cô bước vào và bật cười lục khục trong cổ, trong
khi Duy chắp vội tay lại xá lấy xá để cô
- Em lạy chị . Thành tâm lạy chị . Chị tha cho em từ rầy về
sau em không dám làm gì trái ý chị nữa
- Đông phá lên cười:
- Mày nhớ đó nhé . Thu Thủy ! Chậc ! Cái tên nghe cũng hay
ghê chứ
- Chị Đông ! - Duy sợ hãi kêu lên - Em xin chị . Chị đừng phá
em mà
- Được . là do mày cầu xin tao đó . Nhưng nhớ phải giữ lời .
Ta đã có số điện thoại của con nhỏ đó rồi
- Em biết . Bây giờ chị làm ơn cho em ra gặp bạn được không ?
- Cứ việc . Hì hì
- Đông thích thú cường khùng khục sau lưng Duy
- Trông bộ dạng thiểu não của Duy thì cô không thể nhịn nổi .
Nhìn cái mặt đỏ như gấc lúng ta lúng túng của Duy, cũng đủ cho cô thỏa mãn rồi
- Cô lẩm bẩm:
- Để xem mày còn cứng đầu cứng cổnữa không cho biết . Hừ !
Bây giờ ta đã có cái vòng kim cô rồi, thử xem mày còn dám cãi lời bà chi này
không ?
Chương 4
Bà Thu nghiêm khắc nhìn con gái đang cúi đầu trước mặt mình rồi
hỏi :
- Mày lại đi đâu từ sáng tới giờ ?
- Dạ ... - Hoan ấp úng tránh ánh mắt của bà và nói - Dạ
....con đi mua hàng
- Đi mua hàng mà người ta đã đem lại đây từ lâu rồi mà vẫn
chưa thấy mày về . Mày lại đến đó sao ?
Hoan cúi gằm mặt không dám nhìn mẹ . Bà Thu thở dài buồn bực
rồi giận dữ chì chiết :
- Hừ ! Tại sao má nói mà con không nghe chứ Hoan . Má nói con
không được đến đó nữa . Người ta sẽ biết đó . Tại sao con không nghe lời má
- Má ! Nhưng mà con rất nhớ nó
- Hừ ! Có phải con muốn cho má tức chết hay hông ? Hay là muốn
cho má thuê người đem nó đi khuất mắt
Hoan sợ hãi kêu lên:
- Má ! con xin má mà
- Nếu vậy thì mày đừng có lén lút đến gặp nó nữa . Tai vách mạch
rừng, chuyện vỡ lỡ ra thì trốn đâu cho khỏi miệng đời dị nghị, dèm pha . Xấu hổ
lắm, mày biết không ?
- Con biết
- Biết mà cứ thế ư ? má đã nói để cho má có thời gian má sẽ
tìm cách đưa nó về đây nuôi dưỡng, ba mày ông ấy còn giận mày, hiểu không ?
Hoan đau khổ thở dài rươm rướm nước mắt :
- Con biết
- Chừng nào mày có gia đình, mày lấy chồng xong thì má mới
yên tâm nhẹ lo . Ba mày nói ông Tám ở trên phố muốn hỏi cưới mày đó
- Má !
- Ba mày ổng nhận lời rồi, liệu mà chuẩn bị
- Má ! Ông ta ... ông ta đã lớn tuổi rồi
- Thì có sao ? Ông có 1 đời vợ và có thằng con trai đã lớn ,
mày về nơi đó cũng nhàn nhã . Căn tiệm đó mai này màu làm chủ cũng đỡ tấm thân
. Người ta goá vợ thì mới chấp nhận 1 người như mày
- Má ! Má đã nói gì với ông ta ?
- Tao đâ u có khùng mà nói lung tung chuyện đó . Để nay mai
này mày về rồi, mày lựa lời nói với họ
- Má ! Con .....
- Con làm sao ?
Bà Thu thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế cất giọng buồn bã nói
:
- Xuân Hoan à ! Má thật sự không muốn ép uổng con đâu, nhưng
má thấy đó là cách tốt nhất cho con rồi . Ông ta mặc dù lớn tuổi, nhưng có gia
sản, vợ lại mất sớm, đứa con trai thì không có ở chung . Nói tóm lại, coi như
ông ta chỉ có một mình . Ông ta lại để ý con thì sẽ toàn tâm lo cho con . Nếu
như con khôn khéo một chút, má biết con không đồng ý, nhưng bây giờ con định
sao chứ ? Con muốn chờ cái gì ? Chẳng có thằng đàn ông nào nó lại có thể chấp
nhận con đâu . Còn lời dị nghị, còn gia đình nó, nếu như nó đồng ý yêu thương
con đi nữa, con hãy suy nghĩ đi, để cho ba má yên lòng
Xuân Hoan cúi đầu, im lặng tủi thân suy nghĩ : Chẳng qua cái
yên tâm của ba má chỉ là muốn tống khứ đứa con bất hạnh này đi cho khuất mắt
thôi . Con biết má rất khổ tâm và sợ hãi tiếng đời dị nghị hơn là nghĩ đến hạnh
phúc cho con . Thật ra, con cũng đâu co muốn cuộc đời mình như thế này . Con
cũng muốn làm cho ba má hãnh diện về con, nhưng nào ai biết được chứ . Con thật
ngu dại . Con tự chuốc lấy cho con . Con biết lỗi của mình . Con đã cố gắng sống
thu mình lại cho ba má vui lòng bao lâu nay . Cuộc sống đối với con là 1 chuỗi
cực hình , là 1 chuỗi ân hận kéo dài và gặm nhấm tâm hồn con . Con không dám 1
lời than thở, thế mà ba má vẫn không hề tha thứ . Thế mà ba má lại còn ép buộc
con phải chọn con đường do ba má định liệu . Cả một đời con rồi sẽ ra sao chứ ?
Nước mắt tủi thân của Xuân Hoan âm thầm rời trên má , những
giọt nước mắt khô không một tiếng khóc ấy sao mà thấy đau lòng xót xa . Bà Thu
thở dài quay đi rồi chau mày lên tiếng :
- Con khóc cái gì chứ ? Má có muốn thế đâu . Là do con thôi .
Má mang nặng đẻ đau, má đâu có muốn con mình phải khổ . Con cho là má không buồn,
không xót hay sao ?
- Má !
- Sống làm người trên đời đâu chỉ sống vì mình, cho mình, mà
còn là cho người khác nữa . Chưa kể đến những ánh mắt của thiên hạ , những lời
tai tiếng chê bai . Mình nghèo chẳng ai giúp mình, nhưng mình cũng phải che giấu
cái nghèo đi để thiên hạ đừng khinh khi, rẻ rúng . Má còn có bạn bè, còn có họ
hàng thân thuộc nhìn vào , con có hiểu hay không ?
- ......
- Từ khi chuyện đó xảy ra cho con, con có biết chẳng có đêm
nào má được ngủ 1 giấc thanh thản . Má nằm suy nghĩ không biết lúc sáng ngày
nay má có lỡ lời nói ra điều gì không ? người ta có ai nói với má câu nào bóng
gió ám chỉ về chuyện của con không ? Tại sao họ lại nói như thế ? Má đau đầu kiểm
soát lại từng hành động, cử chỉ của người quen vô tình ghé thăm xem họ có tò mò
có nghe biết gì chăng ? kể cả kiểm soát từng hành động cử chỉ của chính bản
thân mình có nói hở ra điều gì về chuyện đó không . Đêm về thì lại đau đầu suy
nghĩ không biết rồi đây tương lai con mình ra sao , còn cả Bình An nữa . Má biết
phải sắp xếp thế nào, con có biết không, má cũng khổ tâm lắm . Má thật sự khổ
tâm phiền não
Bà Thu nói đến đó thì rươm rướm nước mắt, đau buồn nói tiếp:
- Má có sung sướng gì đâu, những lúc thấy con trầm lặng đứng
ngẩn người bên chồng bát đĩa dưới bếp , hay những lúc con thẫn thờ như người mất
hồn nhìn ra ngoài trời trong đêm vắng là má lại đau thắt lòng . Có lẽ con oán
trách má, trách ba vì thê ? diện, vì sợ xấu hổ với người ta, nên không quan tâm
lo lắng cho con . không đâu, Hoan à, Con nào mà chẳng là con, cho dù con có ra
sao thì con vẫn là con của má, làm sao mà má ghét bỏ không lo cho con chứ
- Má !
Xuân Hoan xúc động nhào vào vòng tay bà và khóc nấc lên:
- Má ! con xin lỗi má . con bất hiếu nên khiến cho ba má buồn
lòng
- có lẽ đó là số phận con phải chịu, có lẽ đó là do ba má
không có "đức độ nên con mới phải gánh cái hậu quả này . Má cũng tự trách
mình và vấn lương tâm suốt bao lâu nay, xem mình có làm điều gì không đúng hay
không ?
- Má ! Không đâu má ! Tại vì con, và con thôi . Má đừng nghĩ
ngợi nữa . Con sẽ nghe lời má, dù sao thì con cũng chẳng còn màng đến điều gì,
thôi thì an phận về làm vợ người ta cho đến hết cuộc đời
Bà Thu vuốt mái tóc đen mượt của con gái và dịu dàng nói :
- Má không bao giờ muốn điều xấu cho con cả ?
- Con biết
- Má cầu mong cho con được yên ổn tấm thân và ba má cũng bớt
phần lo lắng cho con . Thôi má đi nghỉ đây , mai còn phải mở tiệm sớm
Đêm đã dần buông, vạn vật đắm chìm trong bóng đêm tịch mịch .
Xuân Hoan cứ ngồi mạc cho sương khuya theo gió hắt vào ướt đẫm da thịt . Cái lạnh
bên ngoài không bằng cái lạnh đang xâm chiếm tâm hồn nàng . Nàng không còn đủ
hơi sức để than vãn . Suốt bây lâu nay, nàng cố nuôi một chút hy vọng để chờ đợi
bóng người xưa trở lại, nàng lấy đó làm cứu cánh để sống qua ngày tháng muộn
phiền đau buồn, nhưng giờ thì nàng đã không còn gì nữa . Sự chờ đợi, niềm hy vọng
và cả mối tình đầu đời, luôn đeo nặng và ray rứt đớn đau đó cũng phải tàn phai
quên lãng . Từ đây, nàng không sống cho mình mà là sống cho những người thân của
mình . Sống vì cha mẹ gia đình và vì cả Bình An . Mấy năm qua nàng không có quyền
làm khổ những người thân quanh mình nữa.
Chương 5
Người đàn ông trung niên đỏm đáng trong chiếc áo sơ mi màu
lam mới cứng , có lẽ đó là chiếc áo ông mới mua để mặc ra mắt Xuân Hoan . Mái
tóc ông ta còn rất đen, tướng tá thấp đậm với màu da ngăm đen trông ông ta giống
như 1 người làm nông hơn là 1 người kinh doanh buôn bán ở thành phố . Tiếng nói
của ông ta sang sảng mặc dù ông ta đã cố dịu giọng khi tiếp chuyện cùng cô .
Xuân Hoan vẫn im lặng chịu đựng ánh mắt quan sát của ông ta :
- Cô Hoan à !
- ông muốn nói gì ?
Dường như ông ta lúng túng trước đôi mắt đẹp não nùng của
Xuân Hoan . nàng thấy ông ta cứ luôn nhúch nhích các ngón tay của mình. Ông ta
nói :
- Tôi .. tôi .. à ..Cô đã nghe ông ba nói về ý định của tôi đối
với cô chưa ?
- Tôi muốn nói .. à, muốn nói là tôi xin hỏi cưới cô ..cô bằng
lòng không ?
Xuân Hoan nhìn ông ta rồi hỏi :
- Theo ông thì tôi sẽ trả lời thế nào ?
Câu hỏi của Xuân Hoan khiến cho ông ta càng thêm bối rối :
- Tôi .. tôi không biết, cho nên tôi mới hỏi cô .
Hoan nhìn thắng vào mắt ông ta, nói :
- Ông không biết hay là không muốn nói ?
- ...
Xuân Hoan thở dài 1 lúc rồi mới nói :
- Tại sao ông có lại có ý định cưới tôi ?
Ông ta nhìn Hoan và nói :
- Có lẽ cô muốn nói đến số tuổi của tôi ?
- ...
- Thật ra tôi biết đề nghị của tôi khó có cô gái nào xinh đẹp
lại chấp nhận .
Hoan chau mày:
- Chẳng lẽ ông cho tôi là ngoại lệ ?
- Phải, bởi vì cô vừa xinh đẹp và hiểu biết .
Hoan nhếch môi chua chát :
- Ông cho là thế sao ? Tôi là 1 người hiểu biết cho nên có thể
chấp nhận lời đề nghị của 1 người đàn ông hơn mình gần 20 tuổi , chấp nhận lấy
người như ông làm chồng ?
Người đàn ông có lẽ bị chạm tự ái vì câu nói của Hoan, ông ta
khẽ cau mày và nhìn Hoan, đáp :
- 1 người như tôi thì sao ? chẳng lẽ tôi tệ hại lắm ư ? Với số
tuổi của tôi, cô sẽ không lo ngại vì tôi đã có 1 sự nghiệp vững chải đủ bao bọc
cho cô 1 cuộc sống ấm cúng thoải mái . Tôi có đủ kinh nghiệm đáp ứng và nhịn
nhường cô trong cuộc sống chung thường ngày . Mặc dù tôi không còn tuổi trẻ
nhưng cũng không đến nỗi quá già . Tôi có 1 căn nhà khang trang, có 1 hiệu buôn
bán sầm uất, tôi không ăn chơi hút thuốc, rượu chè, cờ bạc đó là những ưu điểm
của tôi ...1 người con gái khôn ngoan như cô ắt phải nhận ra điều đó . Tôi rất
mến cô và tôi biết là cô không hề có tình cảm đối với tôi .
- Thế sao ông ...
- Đó là điều cô nên suy nghĩ . Cô có nghĩ là cô lấy người yêu
mình hơn người mình yêu không ? Tôi sẽ luôn chìu chuộng cô, còn cô thì không phải
vì tình cảm mà lụy tôi .
- Ông ...- Hoan ngạc nhiên và không còn dửng dưng trước nhũng
lời nói lạ lùng của người đàn ông trước mặt nữa Ông ta có lối nói chuyện thật lạ
lùng, khiến cho nàng chú ý lắng nghe hơn.
- Ông..Ông thật lạ. Ông biết là tôi không yêu ông, sao ông muốn
lấy tôi.
- Bởi vì cô không yêu tôi, nhưng tôi lại yêu cô. Và tôi nghĩ
rằng cô chấp nhận lời cầu hôn của tôi là đủ cho tôi mãn nguyện rồi. tôi sẽ là 1
người thật tốt và luôn luôn yêu thương chăm sóc cô. Và tôi nghĩ, thời gian sẽ
giúp cô nhận ra c hân tình ấy.
- Và tôi sẻ có thểthay đổi tình cảm của mình, phải ông muốn
nói thế chăng?
- Côqủa là thông minh. Và đó là mộ ưu điểm, mà tôi rất thích ở
cô. Thời gian sẽ khiến cho cô thay đổi cách nhìn về tôi. Tôi tin chắc như vậy,
vì cô là 1 người phụ nữ khôn ngoan và thông minh hiểu biết.
- Hoan nhếch nôi cười, Quả người đàm ông này đã khiến cho cô
thấy vừa khôi hài vừa thú vị hơn là cái cảm giác khó chịu lúc đầu gặp mặt .
- Ông quả là quá tự phụ.
- Không phải là tôi tự phụ mà là tôi tin là tôi sẻ lảm cho cô
mềm lòng vi sự chân thành của mình và tôi tin là trong cái vẻ bề ngoải lạnh
lùng kia của cô đó là trái tim đầy tình càm dịu dàng, nồng nhiệt. Cô không thể
mãi lạnh lùng với một người luôn sẳn sàng làm tất cà mọi thứ vì cô.
- Ông...
- Có lẻ tôi không nên ngồi quá lâu. Tuần sau tôi sẽ đến thăm
cô và tôi hy vọng là sẽ dược cô nhận lời mời ăn tối của tôi.
- ......
- Hoan ngồi nhin cho đến khi bóng người đàn ông khuất sau
cánh cửa nàng mới lẩm bẩm:
- Ông ta là một người thật lạ. Mình đã đánh giá sai về con
người nay khi thấy ông ta cứ lúng túng ấp úng lúc mới gặp. Thế nhưng tới tận giờ
phút này, nàng cũng chưa biết tên ông ta là gì. Thật là buồn cười, Một người
đàn ông định hỏi cưới nàng và có lẽ nàng cung phải chấp nhận, thế mà nàng chưa
biết chút gi về ông ta ngoài cái tên gọi đơn giản"Ông Tám".
Một tuần sau Xuân Hoan đã chỉnh tề ngồi đối diện với ông Tám
trong một cửa hiệu ăn không quá lớn, cũng không quá nhỏ. Ông ta đã biết chọn lựa
một chốn thật thích hợp với nàng. Cửa hiệu ăn thật khang trang và có khung cảnh
lịch sự ấm cúng không ồn ào.
sau bửa ăn, ông Tám nhẹ nhàng lên tiếng hỏi nàng:
- Bua ăn có vừa miệng cô không?
- Cám ơn ông. Rất tuyệt. Mặc dù nha tôi cũng có một quán ăn
nhưng khiểu nấu nướng ở đây cầu kỳ hơn và có lẽ hợp với khẩu vị của tôi.
- phải. Tuy nhà hàng này không phải là siêu sao hay lớn lao
gì, nhưng cách thức chế biến thức ăn rất ngon và phong phú, tôi tthường đến đây
dùng bửa với bạn bè, không ngờ lại thích hợp với khẩu vị của cô.
- Ai cũng biết thưởng thức món ăn ngon, không hẳn là tôi với
ông có cùng sở thích .
- Ông Tám bật cười nhỏ:
- Nếu tôi có cùng sở thích với cô, thì cũng đâu cần cô phản ứng
mạnh mẽ thế. dương như cô vẫn chưa có câu trã lời dành cho lời cầu hôn của tôi
.
- Hoan khẽ nhăn mày:
- Ông nghĩ tôi sẽ có câu trả lời sau một tuần lễ ngắn ngủi đó
sao?
- Tôi hy vọng là cô đã suy nghĩ .
- Tôi biêt rằng một tuần là thời gian cũng không dài cũng
không ngắn, nhưng tôi đã được ông cho tôi biết gì về bản thân ông trong tuần lể
vuờ qua đâu. Đến cả cái têncủa ông tôi cũng chưa biết qua, ông không tự bộc bạch
sao tôi lại có thể hiểu. Ông đã làm gì trong tuần qua dể tôi có thể tin tưởng
giao cả hạnh phúc cuộc đời minh cho ông chứ?
- Tôi quả lả âu trĩ và hồ đồ .
- Đó là ông nói .
- Nhưng chẳng lẽ cô không tìm hiểu tôi qua những người xung
quanh cô sao?
- Tôi không biết họ và cũng không muốn .
- Tôi hiểu. nhưng nếu để tôi nói về chính bản thân tôi thì có
lẽ tôi sẽ chủ quan và khiến cho một hai vấn đế có thể lệch lạc đi .
- Tôi là người nhận xét và tôi nghĩ ông khong thể lừa bịp được
tôi .
Ông Tám mĩn cười và đến lúc ong ta cười trông gương mật ông
ta tươi tắn và dể mến hơn .
- Cô cho là thề ư? Tôi đã từng qua một lớp đào tạo diễn viên
kịch nói, tôi biết diễn xuất và lại diển rất đạt nữa .
- Ông khong cần dạo tôi .
- Kể ra cô đúng là một người không dể hù dạo và lừa gạt .
- Ông đã tưởng như thề khi gặp tôi lẩn dầu sao ?
- Không. Tôi chỉ thấ cô là một cô gái hiền hậu , dịu dàng và
rất dể mến .
- Cám ơn .
- tôi co thể nói về tôi bây giờ chứ?
- Tuỳ ông .
- Vậy thì tên tôi gọi là Vinh. Phú Vinh. Phú quí vinh hoa.
Như cái tên của cô nột mùa xuân hoan lạc rất có ý nghĩa .
- Vấn đề đó không có trong bản tự bạch của ông .
Hoan lạnh lùng chau mày, cắt ngang lời ông, ông mĩm cười nói:
- Tôi xin lỗi.tôi đã đi lạc đề, Tôi có vợ và 1 thằng con tên
Hoàng. vợ tôi chết cách đây hơn 10 năm.- Nói đến đó thì giọng ông Vinh chợt trầm
buồn và ánh mắt thì xa xăm mơ màng- Bà ấy mất vì một cơn bạo bịnh. Lúc ấy tôi rất
nghèo không đủ tiền để chạy thuốc cho tới noi cho bà ấy. Nếu không, có lẽ bà ấy
cũng không qua đời sớm như thế .
- hoan nhìn người đàn ông một thoáng và dịu giọng hỏi:
- Bà ấy mắc bệnh gì ?
- Bà ấy bị lao, một căn bệnh mà hiện giờ người ta đã có thuốc
trị, nếu lúc xưa tôi có tiền lo cho bà ấy và kéo dài đến bây giờ thì bà ấy đả
không chết. Từ đó tôi rất ân hận. tôi hận mình vô dụng bất tài .
- ..
- Tôi đã thề với lòng sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền và sẽ
không để mình nghèo khổ nữa. Tôi đã cố gắng nuôi dạy con tôi và từ đó đến giờ,
tất cả đều đúng như ước nguyện của tôi .
- Ông nhìn lên và Xuân Hoan nhận ra 1 niềm tự hào sáng long
lanh trong tia nhìn của ông .
- Tôi đã không còn phải sợ cái thiếu thốn nghèo nàn vây hãm
trói buột mình .
- Thế còn con trai của ông đâu ?
- Nó hiện đang là 1 kỹ sư giỏi ở giàn khoan dầu khí ngoài
khơi rất lâu nó mới về, nó rất bận. cô biết đó, cho nên cuộc sống của tôi thật
là lẽ loi quạnh quẽ. tôi lấy việc buôn bán là thú vui khuây khoả .
cho mình .
- Hoan nhìn ông và nghĩ ông ta thật là kiêu căng, khoác lác.
Người ta buôn bán để kiếm miếng ăn hàng ngày, còn ông ta lại lấy đó làm tú vui
khuây khoả. Hừ !
- Thế nhưng Xuân Hoan có biết đâu đó là lời nói rất chân
thành của ông vinh. Nhgĩ củng đúng thôi, nếu như ông kho 6 buôn banhí con trai
ông cũng lo chu toàn cho ông thôi .
- Ông inh thấy Hoan ngồi trầm tư không nói gì thì hỏi .
- Cô còn muốn gì về tôi nữa không ?
- Còn rất nhiều nhưng tôi nghĩ thời gian không còn nhiều .
- Ông Vinh thoáng thất vọng nói .
- Chưa dến chín giờ má .
- Hừ ! Ông còn muốn tôi ngồi đâ nghe ông nói về mình nữa sao
? tạisao lại phải biết những điều đó chứ. Ông không phải là người để tôi mong
muốn quan tâm .
- Hoàn đáp .
- gia dình tôi không cho phép đi về quá 9 giờ. chẳng lẽ ông lại
muốn pha lệ đó ?
- Ồ ! không. thôi được tôi đưa cô về.
Bà Thu đứng chờ Xuân Hoan từ ngoài cửa và nhìn con gái đăm
đăm, duờng như bà muốn qua thái độ của con để hiểu một chút gì cảm nghỉ của nó
sau buổi đi chơi đầu tiên với người chồng mà bà đã chọn lựa cho nó. Thế nhưng
Xuân Hoan không để lộ chút gì cả, nàng toan bước về phòng thì bà Thu đã lên tiếng
.
- Con có thể ngồi đây nói chuyện với Má vài câu không ?
- Hoan ngập ngừng rồi quay lại nói với bà:
- com mệt lắm, để hôm khác đi má .
- Bà Thu thở dài buổn bả buông xuôi:
- Thôi được, con đi nghỉ đi .
- Bà biết Xuân Hoan vần còn trách bà, mặc dù no đã lên tiếng
đồng ý chấp nhận sự sắp xếp hôn nhân mà do bà đề ra cho nó. Từ hôm đó đến nay,
nó luôn lẩn tránh bà và trầm lặng hơn trước. Bà cảm thấy đau lòng, mặc dù ý định
bà đã đạt được, nhưng sao mỗi lần thấy con gái tránh né và buồn bả thì bà lại
nghe xốn xang khó chịu. Làm mẹ như bà thật là khổ sở. Bà mong muốn tốt cho con,
nhưng bà vẩn không hề vui mừng, sung sướng.
- Vào ngủ đi bà .
- Bà Thu nhìn lên khi bàn tay ấm áp của ông chồng đặt nhẹ lên
vai mình. Ông dường như cũng hiểu tâm sự của bà lúc này. Ông vổ nhẹ lên tay bà
va dịu dàng lên tiếng:
- Vào ngủ đi. Mai còn phải lo công chuyện buôn bán rồi từ từ
con nó sẽ hiểu.
- Bà thở dài khẻ nói:
- Ông có thấy nó vẩn luôn luôn oán trách tôi không ? tôi nào
có nuốn như thế .
- Tôi hiểu , cha mẹ nào mà không thương con cái, nó là mún ruột
là máu thịt của chúng ta mà. Tuy nhiên , chúng ta cũng cần cứng rắn dẩn dắt no
đi vào con đườngtốt an bình cho chính cuộc đời nó .Mai này nó sẻ hiểu ra thôi.
đừng suy nghĩ nửa, vào nghỉ đi.
Tiếng thở dài của bà vang lên giửa không gian tỉnh mịch của
đêm trường. Bà xoay người theo chồng trở về phòng mình.
Một tháng sau .
Xuân Hoan thở dài theo sau ông Vinh đi khắp các cửa hàng đá
quí trong thành phố , mặc cho ông chịn lựa ngắm nghía .
- Chỉ còn vài hôm nửq là đến ngày tổ chức lễ cưới cùa nàng và
ông Vinh. Cứ mỗi lần nghỉ đến ngày ấy là nàng nghe xố xang đau nhói trong lòng
.Nàng đã buông xuôi .
rồi .Không còn hy vọng, không còn niềm vui và đầu óc nàng
không còn nhận thức được điề u gì. Người đàn ông đi phía trước nàng vẩn điềm đạm
ung dung như là nắm chắc được cuộc đời nàng trong tay.
Xuân Hoan ! Em xem chiếc vòng này có hợp ý em không ?
Nàng lơ đãng nhìn những viên đá qui lấp lánh chiếu ra những
tia sáng lộng lẫy muôn màu mà thờ ơ nói:
- Củng được .
Ông Vinh ngắm nghía chiếc vòng rồi lên tiếng:
- Nếu em thích thì tôi sẽ mua cho em, nhưng tôi thấy thì chiếc
vòng bên cạnh lại hợp với em hơn. Kiểu dáng nó tinh xảo lại quí phái. Nó hợp với
em lắm em nghĩ sao ?
- Ông thấy thế thì cứ mua chiêc đó.
- Hay là tôi mua cả hai chiếc cho em ?
Nói rồi ông quay sang người bán hàng nói:
- Làm ơn tính cả hai chiếc này và gói lại cho tôi .
- Dạ.
Người bán hàng mim cười tươi tắn đáp:
- Ông thật rộng rải và cưng chiều cô quá. Hai chiếc vòng này
thật xúng với cô ấy. Nó được một người xinh đẹp và sang trọng như cô đây làm chủ
tì giá trị của nó lại càng tăng thêm hơn.
Hoan cay đắng nói :
- Chứ không phải tôi đeo nó lên thì giá trị của tôi tăng lên
hơn sao?
- Ồ không ! Làm sao tôi dám nói thế. cô đây khong đao trang sức
vẫn có dáng vẽ sang trọng xinh đẹp rồi .
- Hừ !
- Tôi không nịnh cô đâu đó là sự thật.
Ông Vinh sung sướng hảnh diện lên tiếng:
- Ông nói đúng đó . Vợ chưa cưới của tôi khong cần nử trang vẩn
đẹp hơn người rồi.
- Vâng, vâng .
Mặc dù vui vẽ trả lời ông Vinh, nhưng trong mắt của người đàn
ông bán hàng Hoan vừa nhận ra một tia nhìn chế diểu khi nghe ông Vinh nói đến mấy
từ "vợ chưa cưới" của ông về nàng. Một cô gí trẻ lấy một ông già và
cái hộp đá quí kia là lẽ tất nhiên. Chợt hiểu ra cái nguyên nhân của sự kết hợp
"so le" này, nàng chợ thấy chán chường và buồn bả đến chẳng con muốn
giận dử hay cả hổ thẹn bối rối. Nàng xoay người và bước ra khỏi quầy hàng. Ông
Vinh vội rảo bươc theo nàng khi đã trả xong tiền cho người chu quầy bán hàng.
Ông nhìn nàng hỏi:
- Em sao vậy ?
Hoan lắc đầu .
- Tôi có sao đâu .
- Bổng dưng em quay đi vội vả .
- Tôi thấy không khí trong quầy ngột ngạt quá .
- Vậy để tôi đưa em ra ngoại ô hóng gió cho mát .
- Cũng được. Tuỳ ông . Hôm nay mua sắm bấy nhiêu cũng đủ rồi.
Mai này nếu có mua sắm gì thêm ông cứ đi mua một mình không cần có tôi .
- Sao lại vậy ? - Ông Vinh chau mày nói- tôi nuốn tất cả món
hàng điều vừa ý của em .
- Nhưng tôi nghĩ ông cũng có con mắt thẩm mỹ lắm ,ông khong cần
hỏi ý của tôi. Đối với nhưng vật xa hoa đó, tôi không biết chọn lựa đâu .Tốt
hơn hết la ong không cần phải mua sắm nữa.
- Tại sao vậy ?- em giận tôi vì lúc nảy tuỳ tiện mua chiếc
vòng đó à ?
- Không .
- Nếu em không thích thì dể tôi trả lại cho họ.
- Không cần. Vả lại người bán được hàng rồi, người ta mừng,
ông không nên làm như thế. chúng ta đi thôi.
- Xuân Hoan !
Hoan ngạc nhiên đứng dừng lại khi thấy Cao Thế xăm xăm tiến về
phía mình. Anh nhìn nàng rồi quay sang nhìn ông Vinh Chăm chú,và cao mày gay gắt
hỏi:
- sao bấy lâu nay cô không ra tiệm ?
Hoan thoáng bối rối trước ánh mắt như thoáng giận hờn trách
móc của Thế .
- Tôi bận .
- Bận ? tôi lại không nghĩ thế .Có phải vì người đàn ông
không ?
- ...
- Tôi nghe nhưng cố khong tin vào điều đó, cô lẫn tránh tất cả
mọi người, có thật sự như tin họ đồn không ? Cô nói đi .
Hoan sầm mặt đáp:
- Họ đồn cái gì ? và tôi phải nói cái gì với anh ?
Cao Thế giận dữ nhìn Hoan thì ông Vinh đã lên tiếng chen vào:
- Xin lỗi. Anh đây là ai ?
Nhưng Thế đã quẳng mắt gạt ngang lời ông:
- Không việc gì đến ông tránh ra .
Ông Vinh nhíu mày lộ vẻ giận dử nhưng vẩn ôm tồn nói:
- Sao anh lại có thái độ nóng nảy đó cùng tôi ? Xuân Hoan là
vợ chưa cưới của tôi và tôi có quyền biết anh có quyề biết anh có quan hệ gì với
cô ấy mà lại đón đường nói năng một cách không lịch sự như vậy.
- Ông tránh ra Hoan không thể nào lấy ông được .
- Thế à ?
Ông Vinh nhướng mày nhưng vẩn cố giữ bình tỉnh hỏi :
- Tại sao anh lại cho là thế ? tôi nghĩ là anh hảy giữ tư
cách của mình để cho chúng tôi đi .
- Không được .
Xuân Hoan đến lúc này mới chau mày lên tiếng:
- Ông ấy nói đúng. Anh tránh ra cho chúng tôi đi và đừng gây
chuyện ồn ào giữa đường nữa .
- Xuân Hoan .
Thế đau đớn kêu lên nhưng Hoan thì vẫn lạnh lùng noi:
- Anh tránh ra đi .
Thế buồn bả nhìn nàng đau đớn rồi kêu lên:
- Em không thể làm như thế được Xuân Hoan .
Thế nhưng Hoan đã bước qua Thế và lên xe cùng ông Vinh bỏ lại
Thế một mình đứng bơ vơ đau khổ giữa đường.
Bóng đêm buông dần xuống Xuân Hoan trở về nhà trong khi đường
phồ đã vắng vẽ thưa thớt người qua lại. Nàng giật mình khi thấy một bóng người
thoắt chận trước mặt mình. Nàng sợ hải kêu lên thì bóng đen ấy lại lên tiếng:
- Là tôi đây .
Hoan đinh thần lại và nhận ra Cao Thề .
- Lại là anh à ? Anh đứng đây làm gì ? Định hù chết tôi hay
sao ?
- Anh muốn gặp em .
- Tôi nghĩ tôi và anh chẳng co việc gì phải gặp nhau cả .
- Có đó. Bởi vì anh yêu em và muốn biết tại sao em lại nhận lời
làm vợ người đàn ông đó ? Thì ra bấy lâu nay lời đồn có thật. Anh cứ không hề
tin và cung khôg hề nghĩ ra có lý do gì mà em lại nhận lời lấy người đàn ộng đó
.
- Hừ ! Đó là chuyện riêng của tôi tại sao tôi phải nói cho
anh nghe .
- Bởi vì anh yêu em .
- Điều đó tôi không cò trách nhiệm phải biết .
- Em muốn nói em hoàn toàn dửng dưng đến tình cản mà anh dành
cho em.
- Đúng thế. Tôi không có quan hệ gì về điều mà anh vừa nói .
Tôi không hứa hẹn gì với anh cả .
Thế đau khồ kêu lên:
- Em có thể nói lên những lời tàn nhẩn ấy với anh sao ? thế
mà anh cứ nghĩ..
- Có lẻ anh tự nghĩ thế thôi, anh tránh ra cho tôi vào nhà .
- Không được. Anh không tin em lại cam tâm làm vợ người đàn
ông đó .
Hoan vừa thương hại vừa bực bội khó chiu vì sư6 quấy rầy của
Thế. Mặc dù cò đôi lần nàg cũng đạ dành cho anh một vài suy nghĩ nhưng đó chưa
thể gọi là gì dể cho anh phải hiểu lầmộtình cảm của nàng .
- Tại sao anh lại cho là tôi không cam tâm tình nguyện ?
- Ông ta đã quá già và em thì lại không yêu ông . Anh biết thế,
Xuân Hoan , tại sao vậy ? Em đã biết là anh yêu em rất nhiều mà .
- Nhưng đó đâu có nghĩa là tôi phải lấy anh mà không lấy người
đàn ông mà tôi chọn lựa .
- Nhưng không phải là lảo già đó .
- Phải. Đó là người đàn ông mà tôi chọn lựa . Anh nghĩ anh là
ai mà lại đon duờng hạch hỏi và xâm phqm 5 đến đời tư của tôi chứ ? anh luôn miệng
nói yêu tôi, nhưng tôu không hề yêu anh .Tôi lấy ông Vinh và ông ấy đem đến cho
tôi một cuộc sống an nhàn sung sướng. Còn anh , anh đả có gì trong tau ? Sự
nghiệp đâu ?
tiền bạc đâu? anh chỉ có tình yêu là không đủ cho bản thân
tôi liều lĩnh. Tôi không muồn mình khổ tôi không muồn mình nghèo không muốn dựa
vào cái tình yêu tưởng nhu kỳ diệu kia để phải ôm hận suốt đời. tôi đã vì tình
yêu mà khóc hận suốt bao năm nay. Tình yâu là gì chứ, chỉ là lời nói đầu môi
chót lưởi trong một phuc cao hứng đam mê rồi thôi . nó có đem lại cho tôi tiền
bạc vật chất hay đem dến cho tôi cuộc sống hạnh phúc đâu. tôi đã một lần u mê,
mù quáng tin tưởng vào tình yêu rồi, và tôi đã được gì ngoài vết thương không
lành ,ặn, một cuộc sống tủi nhục ray rức hết ngày này qua ngày khác. tôi mòn mỏi,
tôi tuyệt vọng vì tình yêu, tôi sợ hải và cũng căm ghét nó. Anh hiểu không ?
Anh về đi và đừng ảo vọng nữa. Lời noi yêu thương của anh không đủ cho tôi đâu.
- Thế nào là đủ cho em ? Em nói đi- .Thế buồn bả hỏi .
- Tôi cần một gia đình có đủ cơm ăn áo mặc, không phải lo
nghĩ buồn phiền . Tôi cần đen lại niềm vui cho những người thân của tôi. Anh
không cò những thứ đó cho tôi. Anh đừng phí thời gian nừa, anh đi đi.
Thế sững sờ nhìn Xuân Hoan buớc ngang qua anh và đi khuất vào
nhà. Cánh cửa đả khép lại Thế nghe trong lòng mình nhói lên một nổi đau khổ khó
tả .
Đêm vẩn là đêm như tất cả mọi đêm. Xuân Hoan ngồi lặng mình
vên cửa sổ và nhìn lên bầu trời cao và có những vì sao nhấp nháy sáng, không hiểu
vì sao nào lả vì sao định mệnh của nàng . Người ta nói mỗi người đều có một vì
sao chiếu mệnh, vì sao của nàng có lẽ là vì sao xấu nhất trong hàng vạn vì sao
trân sao kia. Hoan thấy nó như muốn tắt ánh sáng trên bầu trời đêm. Nó đang hấp
hối phát ra nhưng tia sáng lúc tỏ lúc mờ, trong khi quanh nó những ngôi sao bạn
vẩn đang nhảy múa lấp lánh những ánh sáng rực rở đẹp đẻ. Số mẹnh của nó đả gần
tàn, rồi một ngày kia tự nó biến mất trên bẩu trời đêm không còn ai nhìn thấy nữa.
Xuân Hoan chợt thấy ứa lệ, nàng lại tủi phận và đau buồn rả rời.
Đêm nay có lẽ nàng lại mất ngũ, càng gần đến ngày cưới, nàng càng cảm thấy những
giờ phúc như những giờ phúc của nàng bây giờ càng thu ngắn lai. tự do suy tư, tự
do vui và tự do buồn cho riêng mình sẽ không còn nữa. Nàng sẽ phải sống cho người
khác, sống vì người khác, lây niểm vui nổi buồn cua người ta làm niềm vui nổi
buồn của mình. Đã bao năm qua, nàng cố nuôi một tia hy vọng và nuôi cả tình yêu
mà từ lâu đã bỏ nàng ra đi. Nàng đã nằm mơ rất nhiều lần, nằm mơ có một ngày
nàng sẽ được toại nguyện vớii uớc mơ của mình, nhưng tất cả bây giờ đã trở
thành nột giấc mơ cay đắng phủ phàng. Nàng đã phải tỉnh giấc nay không được nằm
mơ nữa. thời gian đã không nhân nhuợng và thương hại nàng. Đã bao năm rồi, nàng
phải tỉnh mộng thôi. Phải tỉnh mộng thôi, Xuân Hoan ! Chẳng còn gì để cho em chờ
đợi, chẳng còn gì để nhớ thương và sống mãi trong niềm đau đớn khôn nguôi đó nữa.
Tỉnh mộng thôi. Tỉnh mộng thôi .
Cũng khong thể thế này cũng không thể thế kia.
Tinh yêu cho đi nổi buồn đọng lại .
Tỉnh mộng thôi đời không thể cứ mãi chiêm bao.
Chương 6
Ngày cưới đã gần kề, Xuân Hoan vẩn thờ ơ trầm lặng. Nàng vừa
đi gặp Bình An về, cái dôi cánh tay tròn lẳng ôm xiết lấy cổ nàng còn dong lại
một cảm giác khó tả. Nàng không muốn rời xa nó . Quả thật nàng không muốn, cứ mỗi
lân nàng đến thâm và ra về thì nổi đau chia tay lại bóp nghẹt trái tim nàng khi
nàng nhìn vào đôi mắt trong vắt đầy niềm thương yêu tha thiết của nó dành cho
nàng. Ôi ! sao mà nàng yêu nó đến thế ? vậy mà..
Xuân Hoan gục đầu vào hai cánh tay dể mặc cho nước mắt trào
ra ràn rụa. Nàng khong còn đủ hơi sức để kiềm chế camxủc của mình. Bình An ! Quả
thật nàng có lổi với nó. Nàng thật tệ hại, thật khốn nạn .
- Xuân Hoan !
Mang chùi vội nước mắt khi bàn tay của bà thu đặt lên vai
nàng:
- Con lại đến đó á ?
Nàng im lặng như một thách thức khiến cho bà Thu chau mày thở
dài:
- Con ghét má ?
- ...
- Má biết con hận má, nhưng tất cả điều vì con. Má làm tất cả
điều vì con. Đã gần ngày cưới rồi, con không nên đếnđó nữa.
- Con không thể lừa gạt ông ấy .
- Con định làm gì? Bà Thu hốt hoảng hỏi, trong khi Hoan thì
điềm tỉnh trả lời một cách cương quyết .
- Con không muốn giấu diếm nữa. Con sẽ đưa Bình An về ở với
con .
- Con điên rồi .
- Con không điên. Má ! con thật sự khong muốn xa nó nữa .
- Má không cho phép .
- Ma ! con xin má .
- Không được. Làm như thế là con bôi tro trét trấu vào mặt má
và ông Vinh sẽ không chấp nhận được điều tồi tệ đó, má không cho phép .
- Nhưng nó là..
- Con im đi ! Má biết con hận oán má mỗi khi má cấm cản không
cho con đến đó. Nhưng má làm thế tất cả vì con, vì...
- Vì danh dự, thể diện vì lời dèm pha dị nghị của thiên hạ.
Má ! tất cả những thứ đó đâu có giúp ich cho ta được bửa cơm nào. sao ta phải sợ
nó? Lại phải e dè giấu giếm ? Để cho Bình An nó phải xa con, nó phải sống một
mình giữa những người xa lạ, không ai quan tâm, không chút tình thương chiều
chuộng. Con không thể chịu đựng được nữa . tại sao con không thể gần gủi chăm
sóc nó bẳng chíng đôi tay à lòng thương yêu của con như tất cả mọi người hả má?
- .....
Bà thu nhìn con gái khóc nấc lên ,nhưng bà vẩn cương quyết
nói:
- Phải . Má đã vì những điều cấm kỵ đó mà không cho con gặp
và sống gần nó nhưng bởi vì đâu chứ ? Vì lổi tại con. con hỏi vì sao con không
được có quyền như mọi người, được nuôi dưỡng Bình An, điều đó con tự hiểu mà. Bởi
vì con không như mọi người, con có giống như họ đâu. con có giữ phẩm hạnh tư
cách đạo đức của mình đâu mà bây giờ con lại gào lên những lời than oán đó?
- .....
- Hừ ! Má noi lần nầy cũng là lần cuối, nếu cuộc hôn nhân này
vỡ lỡ không thành tì con đừng mong gặp lại bình An. Má sẽ cho người đem nó đi
nơi khác nuôi dưỡng .
- Má !
- Đừng kêu ca khóc lóc nữa. Nếu như ngày xưa con biết giữ gìn
danh dự cho gia đình..
- Má !
- Đi rửa mặt đi .
Xuân Hoan nghen ngào nhìn theo mẹ, cho dến khi nước mắt làm mờ
tất cả cô ôm mặt và cứ mặc kệ cho lệ trào trên khoé mắt ràn rụa .
- Chị Hai .
Tiếng gọi của Tịnh Đông e dè van lên sau lưng Xuân Hoan .
- Chị Hai ! chị và má noi cái gì vậy ? và tại sao má lại đem
an đi nuôi dưỡng chổ khác chứ?
- ..
- chi Hai ! có chuyện chuyện gì vậy ? nói cho em nghe đi chị
Hai .
- Không có gì. Em để chị yên đi .
- Nhưng em muốn biết có chuyện gì xảy ra mà chị lại khóc như
vậy? Vả lại em có đưa một người đến gặp chị.
- Em để chị yên được không ?
- Xuân Hoan !
Vừa khi có tiếng goi trầm ấm của Cao Thế vang lên sau lung6
nàng. Nàng quay lại chùi vội nước mắt và lạnh lùng hỏi:
- Anh đến đây làm gì?
Trịnh Đông bước mùi về một góc và trân mình chờ đợi lời quở
trách của chị, nhưng Xuân Hoan dường như không có ý đó, nàng hỏi Thế lần nữa với
giong gay gắt:
- Anh tìm tôi làm gì ?
- Anh muốn gặp em .
- Để làm gì ? Tôi đã ngở là anh hiểu rỏ ý của tôi rồi mà .
- Anh hiểu. Nhưng thật ra nah vẫn chưa hiểu .
- Anh nói vậy là sao ?
- Anh khong hiểu vì sao em lại muốn buông trôi đời mỉnh khi định
sống cùng một người đàn ông mới gặp đó. Anh đã tìm được việc làm ổn định và
cũng đã xin gia đình mướn cho anh can nhà trên phố . Anh đã có thể lo lắng chu
toàn cho cuộc sống của em mai này. Nếu như tất cả những điều đó đã khiến cho em
chấp nhận lấy ong ta thì anh cũng đã có, anh muốn cầu hôn cùng em .
- Trời ơi !- Xuân Hoan ôm đầu buồn bực kêu lên- Anh đi về đi,
Anh nghĩ tôi là cái gì chứ . Tôi đã nhận lời với ông Vinh và tôi sẽ lấy ông ấy
không phải là anh. Anh đi về đi đừng làm phiền tôi nữa. Hãy để cho tôi yên được
không ? Tôi van mấy người, hãy để cho tôi yên đi .
- Xuân Hoan ! Anh không thể , Anh không thể dể cho em quyết định
buông trôi hạnh phúc của mình, không thể mất em .
- ....
- Xuân Hoan bây giờ anh đã có thể chu toàn lo lắng cho em,
tai sao em không chọn anh mà lại chọn ông ta chứ ? Ở ông ta có điều gì, anh sẽ
có điều đó . Anh khong muốn em lại..
- Anh thôi đi. anh để cho tôi yên đuọc không ?
- Không được. Anh không muốn mất em . Anh yêu em. Xuân Hoan .
Anh thật lòng yêu em, anh xin em đừng như thế.
Hoan gạt bàn tay của Cao Thế trên vai mình xuống va nhềc môi
cười khỗ, nói :
- Anh thật sự yêu tôi ư ?
- Phải . Anh yêu em. anh yêu em hơn chính bản thân mình .
- Và anh muốn lấy tôi làm vợ ?
- Phải .
- cho dù bất cứ xảy ra chuyện gì cũng không ngăn cản được anh
thôi ý định đó ?
- Phải .
- Hừ ! có thể thật không ?
- Anh không tin anh sao? Xuân Hoan ! Em muồn anh làm gì đễ
cho em tin anh sẽ làm ngay tức khắc.
- Không cần đâu . Nhưng anh có biết gì về tôi đâu, tại sao na
lại cứ muốn cưới tôi làm vợ ? Anh đã biết gì về tôi chứ ?
Thế sôi nổi nói:
- Anh biết. Anh biết em là người con gái hiển lành, xinh đẹp,
anh biết em rất dịu dàng ôn nhu, Em hiều thảo với cha mẹ, em đối xữ tốt với mọi
người, ai ai cũng điều yêi mến em .
- Sai rồi. tôi khong phải là người con gái có những đức tính
tốt đẹp như anh nói .tôi là một người đàn bà hư hỏng xấu xa. Anh đã sai rổi.
Anh không biềt gì vê tôi cả.
- Không đâu Xuân Hoan .
- Tôi nói tôi la một người đàn ba hư hỏng, anh cò hiểu không
? tôi không nhu anh nghĩ và tất ca moi người nghĩ đâu . Tôi đã có con rồi, anh
có hiểu không ?
- Hả ?
Không gian như chết lặng đi sau câu nói của Xuân Hoan .
Cao Thế lắp bắp nhìn nàng, thốt không ra lời vì khing ngạc:
- Em.. En nói sao ?
Hoan nhếch môi đau buồn lên tiếng:
- Tôi đã nói tôi là người đàn bà hư hỏng, tôi đã đánh mất
trinh tiềt và phẩm hạnh của mình. Tôi đã có một đứa con hoang, nó đã lên bốn tuổi
. Nó không có cha vì cha nó đã bỏ rơi tôi từ dạo đó.
- Không.. không, không thể nào như thế em nói láo.
Hoan chán chường nhìn CT bằng ánh mắt rũ buồn rồi khẽ nói:
- Anh về đi. Đó là sự thật mà tôi đã giấu kín từ bấy lâu nay.
Anh về đi.
Trịnh Đông là người kinh ngạc hơn cả CT khi anh đã rời khỏi
căn phòng trong sự bàng hoàng thản thốt, dông đứng lặng một lúc thật lâu cho đến
khi Xuân Hoan rã rời hỏi cô:
- Còn em nữa, em đã hài lòng vì đã bắt buộc chị nói ra điều tệ
hại ấy chưa ? em đã vưà lòng chưa ?
Trịnh Đông cúi mặt tránh ánh nhìn đau khổ của chị. Cô lắp bắp
nói :
- Có thật như..như chị nói không chị Hai ?
- Chị nói dối để làm gì ? ?chị tự bôi bẩn mình để làm gì cơ
chứ ?
- Nhưng tại sai bấy lâu nay em không hề biết. Vả lại chị
có..em muốn nói thật ra tại sao em ở trong nhà mà không hề hay biết dù là một
chút gì về chuyện của chị ?
Hoan thở dài nhẹ giọng kể:
- Lúc chị có thai thì ba má đã gởi chị về quê nột người ban để
sanh nở lam sao em biết được.
- Chẳng lẻ....
- Phải . Gần một năm chi xa nhà đi thực tập là nói dối.
- Thì ra là vậy, cho nên không đi làm mà lại phụ quán với cha
mẹ lúc trở vể bởi vì chị chưa ra trường và cũng không có bằng để xin việc?
- Phải chị giả vờ nói ở nhà phụ cho mẹ vì thấy cha mẹ quá vất
vả, sau khi trở về được một năm chị mới xin dược chân bán hàng do người bạn của
ba giới thiệu, chị vừa làm vừa học cho tới tận bây giờ.
- Thế còn đứa bé ?
Hoam khẻ nhắm mắt và một giọt lệ lại lặng lẽ trào ra trên má
nàng, nàng nói:
- Nó được người quen của má nhận nuôi.
- Thì ra là vậy. thế mà em không hề hay biết gì cả .
- Ba má không muốn cho ai biết nên đã giấu kín và sắp xếp rất
chu đáo việc này.
- Vậy ra lúc nảy má và chị đã ói về chuyện đó ? Đứa bé..
- Phải. Đứa bé là Bình An, nó là con trai của chị, má không
muốn chi đến thăn nó visợ dổ bể chuyện xưa.
- Và chị lấy ông Vinh cũng vì thế sao?
Hoan chau mày im lặng không trả lời em, nàng chỉ đưa cặp mằt
buồn bả nhìn dỏi ra xa. Đôi mắt của nàng chất chứa biết bao nổi đau buồn tủi nhục,
nàng thở dài một lúc sau rồi nói:
- Em biềt bao nhiêu đó đủ rồi, đừng hỏi chị nữa, chị muốn đuọc
yên tịnh em đi ra đi.
- Nhưng..
- Trịnh Đông ! em đừng làm phiền chị nữa được không ?
Trịnh Đông đành thở dài quay đi trả lại cho Hoan khoảng không
gian yên lặng buồn.
Chương 7
Tịnh đông thích thú ôm đứa bé bụ bẩm trong vòng tay của mình.
Nó đớt đát gọi khi nhận ra Xuân Hoan:
- Dì Hoan, dì Hoan .
Đông nhìn chị vì tiếng gọi của nó, cô hỏi chị:
- sao nó gọi chị là dì mà không gọi là mẹ ?
Hoan buồn buồn vén lọn tóc trên trán con và ôn nó siết nhẹ
nào lòng, nói:
- Đó là do ý của má .
- Tại sao má lại làm thế?
- Em đừng gây phiền cho chị nửa . Nếu má biết chi đả nói chuyện
này cùng em, má sẽ trách mắng chị cho xem. Và cả lần đi thăm bé Bình An này, em
cũng tuyệt đối khong được nói với má . Em hiểu không ?
- Em thấy ba má thật nhẩn tâm.
- Em không được nói như thế.
- Nhưng đúng là như vậy . Dù sao nó cũng là cháu ngoại mà. Nó
là con chị, sao má lai đang tâm chia rẽ mẹ con chị chứ ? Nó sống xa chị bao lâu
nay, no không được hưởng tình thương yêu trìu mến của người thân. Một đứa bé
xinh xắn dể thương như vậy tai sao má lại có thể đối xử với chị và nó như vậy
được . Em thật là khong hiểu nổi ba má nghỉ gỉ. Em cũng không thể nghĩ ba má lại
như vậy. Ôi ! cháu của em nó dể thương quá .
- Em không hiểu đâu, Ba má xưa nay rất nề nếp và coi trọng thể
diện danh dự. Chuyện của chị gây ra là một cú sốc rất khó chịu đựng được.
Tịnh Đông thở dài và hỏi:
- Ngưới đàn ông đó là ai chị Hai? Em có biết không ?
- Em không biết anh ấy đâu. chị gặp anh ấy trong một buổi
gioa lưu văn nghệ năm chị còn học đại học. Năm đó là năm thứ hai cưới khoá, chị
đả gặp anh ấy trong đêm giao lưu thơ nhạc. anh ấy đàn và hát bài hát mà chị rất
thích, và cũng cảm nhận thấyanh ấy thật gần gủi chị, thân thiết cùng chị . Chị
cung không nhớ là đả quen biết với anh ấy ra sao. Chỉ biết là sao đó chị cảm thấy
là không thề thiếu anh ấy. Tất cả mọi chuyện xảy ra một cách thật tự nhiên. chị
yêu anh ấy, yêu một cách say mê đắm đuối. Một thới gian sau, chị biết mình có
thai cũng là lúcanh ấy phải đi xa.
- Anh ấy không nói gì với chi là đi đâu sao? Và anh ấy cũng
không quan tâm đến đứa bé trong bụng chị sao?
- Anh ấy nói với chị là anh ấy cần đi vắng một thời gian, lúc
đó anh ấy không biết chị có con cùng anh ấy. chị định sau kho nah ấy trở về chị
sẽ cho anh ấy biết điều đó, nhưng..
Đôi mắt Hoan chợt sẩm tối và mờ di vì dòng lệ đang chực chờ
trên rèm mi. Khoảng không gian chợt lắng đọng vì nổi buồn vừa trở dậy trong
lòng nàng. Mãi một lúc lâu, Hoan mới ngậm ngùi nói tiếp:
- Chị không ngờ lần ấy là lần cuối cùng chị gặp anh ấy. Anh ấy
đả đi và không quay lại nửa. còn cái thai mổi ngày một lớn . chị không biết phải
làm sao. chị sợ hải hoảng loạn. có lúc chị đả nghĩ dến cái chết, bởi vì hổ thẹn,
vì sợ vì yêu vì nhớ và cũng vì oán hận, nhưng anh ấy vẫn biệt tăm .
- ..
Hoan nuốt ngược dòng nước mắt vào lòng và cất giọng trầm buồn
nói tiếp:
- Sợ hải và đau buồn của chị đả khiến cho mẹ dể ý và chị kông
thể che giấu mẹ.
- Thế là từ bấy lâu nay chị không hề gặp lại anh ấy sao?
Hoan buồn bả lắc đầu:
- Dường như anh ấy tan biến mất khỏi cuộc đời này, chẳng ai rỏ
và chị cũng không biết hỏi ai vể anh ấy. Chị biết vế anh ấy quá ít, ngoài đôi
ba lần hẹn nò gặp gỡ, chị không biềt gì về anh ấy ngoài cái tên và là cựu sinh
viên của trường. Anh ấy đang làm cho một cơ quan xuất nhập khẩu gì đó . Cái lần
gặp anh ấy là lần anh ấy trở về trường thăm lại thầy cô và trường cũ.
- Chị thật khờ. Yêu người ta mà không biết gì về người ta.
- Lúc ấy chi không nghĩ là mình mù quáng dại khờ, chỉ biết
yêu và yêu, bất chấp hậu quả. Cho nên bây giờ chị mới phải đau khổ, đó cũng là
điều tất nhiên, nhưng chị lại để cho cha mẹ và cho cả Bình An cũng phải khổ lây
vì chị.
- Đứa bé rất dể thương, em muốn đem nó về nhà.
- Không được. Tịnh Đông ! cha và mẹ sẻ không cho phép làm như
thế.
- Nhưng nó là cháu của em mà .
- Tịnh Đông ! Em hãy vì chị chị xin em đó. Đừng để cho ba và
mẹ biết được chị đã dẩn em đến đây . Má nói má sẻ làm, chị không muốn Bình An
đi xa chị .
- Thôi được , em sẽ nghe lời chị.
Chương 8
Hạ Duy săm soi trước gương với mái tóc mới cắt của mình. Anh
chàng xoay nghiêng xoay ngửa rồi mĩm cười đỏm dáng khi nhận ra Tịnh Đông mới bước
vào phòng, anh chàng lên tiếng nói:- .
- Chị Đông ! xem em giống Lam Trường không ?
- Hừ !
- Chị biết không ? Em vừa gởi một số ảnh của em đi dự thi
chương trnh2 ảnh đẹp đó. Tuần sau, chị nhớ đón đọc và xem báo nghen. Em chắc chắn
ảnh của em sẽ được đăng.
- Phải . Tao cũng tin như thế. Ảnh cũa mày sẽ được đăng mà là
đăng ở mục "tin buồn" đó .
- Hả ? Chị Ba!
- Mày làm ơn đi. Thằng nhóc ! Tao không có hứng thú gây cải với
mày. Biến đi dùm tao đi.
- Hứ ! Che người ta thậm tệ, làm như không cùng cha mẹ vậy .
- Mày lảm nhảm gì vậy ? Thiệt tình ! Hừ !
Tịnh Đông ngồi phịch xuống ghế chau mày đăm chiêu khiến Hạ
Duy cung lấy làm lạ tò mò bước lại hỏi:
- Chị sao vậy?
- Kệ tao .
- Bộ bi ba má la hả ?
- Tao không phải như mày .
- Chời ! Em hỏi thiệt sao chị cứ mòc méo em hoài. Bộ chi có
chuyện hả ?
- Chuyện gì ?
Đông xẳng giọng gắt khiến cho Hạ Duy nhăn nhó kéo ghế ngồi gần
cô và nói:
- Em biết thì đả không hỏi chị. Nói cho em nghe đi. Chị bi ai
chọc giận vậy ?
- Không mày thì ai dám?
- Bởi vậy. Cho nên em thấy mình không hề chọc tức chị mà chị
lại nhăn nhó, cho nên em mới lấy làm lạ, không hiểu ai lại có bản lỉnh như vậy
chớ ?
- Hừ ! Nói em nghe coi sao lai buồn quá vậy ?
Đông nhìn Duy rồi ngập ngừng đắn đo:
- Tao không biết có nên nói cho mày biết không nữa .
- Chuyện gì vậy ?
Duy càng hiếu kỳ, anh háo hức kéo ghế gần chị và lắng tai
nghiêm trang chờ đợi .
- Nói đi, nên lắm mà .
- Mày lóc chóc quá cũng chẳng giúp được gì, thôi đừng nên biết
.
- Chi Đông ! Có phải chị không vậy ? Chơi em hả ?
- Mày thôi nghen .
- Em nói thật chứ giởn sao. Tự nhiên chị khơi dậy lòng tò mò
của người ta rồi đột ngột cắt ngang, coi như không có gì. Coi sao được . Bộ
tính dể tối nay em nằm trằn trọc suốt đêm hả . Sao chi chắc em không giúp được
gì ? Đa số vẩn hơn thiểu số mà. Một bộ óc làm sao bằng hai bộ óc cùng suy nghĩ
một vần đề chứ ?
- Thôi đi . Tao sợ chuyện um sùm lên rồi "tùm lum"
ra không biết sao nữa .
- Trời ! Chị làm em chết được nói nghe coi .
- Nhưng mày không đuọc nói với ba má đó .
Quan trong vậy sao ?
- Phải . Tuy nhiên, tao cũng muồn nói với mày vì mày cũng là
thành viên trong gia đình.
- Thí chị nói đi .
- Tịnh Đông !
Tiếng gắt đột nghột của Xuân Hoan khiến Tịnh Đông bịt miệng
quay lai bối rối .
- Chị..hai !
Hoan nghiêm mặt hỏi:
- Em định nói gì voới Hạ Duy vậy ?
- Em..
- Chị cứ ngở em đã là người lớn có một chút suy nghĩ và kín
miệng, không ngờ em vẩn là một đứa trẻ bộp chộp, lanh chanh. Đó đău phải là
chuyện để em tuỳ tiện noi lung tung ra thế . Em có ngĩ đến chị không ?
- Chị Hai ! Em xin lổi . Nhưng em nghĩ Duy là người trong nhà
biết đâu cả ba chị em mình cùng lên tiếng thì ba má đã nghĩ lại .
- Em điên rồi. chị không biết nói sao cùng em nữa chị đã lầm
em .
- Chị Hai !
Đông vội chạy theo Xuân Hoan dể mặc cho Hạ Duy đứng ngẩn ngơ
giửa nhà mà không rõ đã xãy ra chuyện gi .
- Lạ chưa. Dường như nhà có chuyện gì thì phải. Tại sao mình
không biết gì chứ ?
Và kề từ đó Hạ Duy dể ý theo dõi hành vi của hai bà chị mình
một cách đặc biệt hơn.
Thời gian trôi đi .
Tịnh Đông ngẩn ra nhìn chị mình trong bộ áo cô dâu lộng lầy.
cô lẩm bẩm khi Xuân Hoan quay lại nhìn cô hỏi:
- Em ra ngoài xem có gì phụ với má được không ? Chị ở trong
này một mình được rồi .
- Chị đẹp quá chị Hoan .
Hoan khe thở dài:
- Lại nói nhảm nửa rồi, ra ngoài đi .
- Em nói thật đó .Chị đẹp quá .Em chưa thấy cô dâu noà đẹp
như chị cả .
Hoan buồn bả nói:
- Đẹp thì được gì chứ .
- Em chợt thấy cuộc hôn nhân này quá thiệt thòi đối với chị.
Ông Vinh không xứng với chị, Em cảm thấy.
Hoan nhăn mặt cắt lời Đông:
- Em câm dùm chị đi. Em đã biết rõ rồi mà. Ông Vinh lá một
người tốt, chị cảm thấy mình không xứng với ông ấy mới phải .
- Không đâu .
- Chị đang rất rối trí, để cho chị yên được không ? Em ra đi
.
Hoan đợi cho Đông bước ra hẳn khỏi phòng mới quay lại nhìn
bóng mình trong gương. Quả thật nàng rất đẹp trong bộ áo cưới màu xanh nhạt,
màu của hy vịng rạng rở. Khi chọn bộ áo này, nàng cũng rất mong muốnhy vọng là
mình sẻ sống những ngày bình an thanh thản trong tương lai và quên hết những ưu
phề đả qua . Thế mà giờ đây, nàng buồn bả, thật lo âu và khổ sở. Có người con
gái nào lại không mơ ước đến ngày dược mặc áo cưới, được chung sống với người
mình yêu thương. Nàng không giống như họ, nàng cảm thấy như mình đang bước lên
đoạn đầu đài và cắt đứt đi chính niềm vui và hạnh phúc của đời mình. Nàng cũng
cảm thấy mình thật đê tiện, bỉ ổi khi lừa gạt người đàn ông ma chốc lát đây,
nàng sẽ gọi ông là chồng và phải gắn bó đời mình cùng ông ta. Nàng vừa đau, vừa
buồn, vừa hổ thẹn bối rối. Tại sao nàng không có được niềm vui làm cô dâu trong
ngày về nhà chồng như mọi người con gái khác chứ ? Bên cạnh nàng có một nổi buồn
canh cánh đè lên trái tim nàng .
- Xuân Hoan !
Tiếng gỏ cửa nhè nhẹ và giọng nói của ông Vinh gọi tên nàng.
Nàng vội vào gương xoá đi dấu muộn phiền trên mặt rồi lên tiếng:
- Tôi ra đây .
Ông Vinh bước vào va sững nhìn nàng bật thốt:
- Em đẹp quá .
Hoan cuối mặt vì ánh mắt của ông, nàng đáp:
- Ông tìm tôi có chuyện gì?
- Tôi xem em đã chuẩn bị xong chưa để ra tiếp khách khứa. Mọi
người đã đến đông đủ và họ muốn gập cô dâu.
Hoan đáp:
- Tôi đã chuẩn bị xong, mình ra đi .
- Khoan đã .
Hoan thoáng ngạc nhiên nhìn ông chờ đợi:
- Còn chuyện gì nữa ?
- Tôi muốn tặng em vật này.
Ông Vinh âu yếm và say đắm nhìn nàng đáp, cùng lúc trên tay
ông đã hiện ra chiếc hộp nhung xanh xinh xắn .
- Em xem món quà tôi mua cho em có vừa ý không ? tôi nghĩ em
đeo lên sẻ rất đẹp và rực rở .
- Ồ !
Xuan Hoan khinh ngạc nhìn chuổi đá quý lấp lánh trên nến
nhung xanh lộng lẩy, chuổi vòng cổ thật quả đẹp quá sức tưởng tượng của nàng.
Nàng đưa tay lên sờ nhẹ chúng, anh sáng rực rở cũa chúng ánh lên trên tay nàng,
khiến cho nàng cảm thấy ngộp thở và lặng đi .
- Ôi ! đẹp quá !
- Em thich không ?
- Tôi.. tôi rất thích. Chắc là chúng mắc lắm phải không ?
- Là cả một gia tài đối với người khác. Nhưng giá trị của
chúng sẻ tăng lên khi được nằm trên vòng cổ xinh xắn của em, dể tôi đeo cho em
.
- Tôi.. không thể nhận món quà đắt tiền như thế này. Tại sao
ông phung phí như thế chứ ? số tiền này có thề làm rất nhiều việc và cò thể
sinh lợi cho ông .
- Sao em lại nói vậy ?
Ông Vinh chau mày phật ý:
- Có gì quan trọng hơn em chứ ? Tôi làm ra bao nhiêu tiền dể
làm gì chứ ? Suốt bao năm qua, số tiền tôi kiếm được đang muốn mục đi trong tủ
rồi, bởi vì tôi không hay tiêu vào việc gì, nhưng từ dây tôi đả biêt dùng cho
em vui lòng.
- Ông..... Hoan cảm động nhìn ông Vinh .
- Quả thật tôi đả quá tuổi để nói những lời đường mật tình tứ
với em, nhung tôi có lòng chân thành. chỉ biết nói những gì mình nghĩ. Kể từ
khi biết dược em và được en chấp nhận làm vợ tôi, tôi cứ nghĩ mình đang nằm mơ,
mà nằm mơ cũng chưa hẳn được. Thật sự là như thế. Tôi không thể nghĩ em lại chấp
nhận làm vợ tôi. Xuân Hoan ! Tôi rất sung sướng. đây là niềm vui thật lớn lao
và kỳ diệu troing suốt cuộc đời mình, kể cả lùc xưa tôi cưới mẹ thằng Hoàng,
con trai tôi, tôi cũng không thấy hạnh phúc như hôm nay. tôi thấy mình trẻ lại
và tràn đầy sức sống. tôi khong biết nói sao cho em hiểu niềm vui này của tôi
tuyệt diệu ngần nào. Tôi cám ơn em. Rất cám ơn em.
Ông Vinh nhẹ nhàng cầm tay nàng ù vào đôi tay mình và đắm
đuôi nhìn nàng tha thiết .
Hoan cảm nhận được tình yêu mà ông Vinh dành cho nàng. Nàng
chợt thấy xúc động bồi hồi. Quả thật ông đả khiến cho nàng thật xúc động . Người
đàn ông này không hề gian dối tái lại nhìn vào dôi mắt ơng nàng nhận thấy tất cả
tấm chân tình đắm đuối mà ông dành cho nàng, nó bao la và mênh mông biết bao,
nàng kẻ chớp mắt cúi đầu . Cái khoảng khắc này sao thật êm đềm kỳ diệu. Đôi tay
nàng vẩn nằm gọn trong ban tay ấm áp của ông. Nàng cảm thấy tâm hồn mình thật
bình an, êm ả và nàng biết mình phải làm gì. Nàng ngước nhìn ông và nói:
- Tôi có chuyện muốn nói cùng ông trước khi chúng ta làm lể
cưới .
- Chuyện gì em nói đi .
- Tôi đả giấu ông một điều .


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét