Có thể lắm! Nàng nhớ lúc nãy lúc chạy đi, nàng đã va chân vào
cái bàn nhỏ. Ngọn đèn đặt nơi đó có lẽ bị văng xuống nền nhà, bắt mồi vào những
bức màn và những vật dụng dễ cháy.
«- Lửa sẽ thiêu rụi hai xác chết của đôi nhân tình PhanXi và
Ivy chăng?»
Nàng hỏi với bao điều thắc mắc.
Ngựa đã dừng cương, song nàng chỉ đứng núp một chỗ chớ không
dám quay trở lại để tìm hiểu những việc xảy ra…
Người trong xóm đang đổ xô về toà lâu đài để chữa cháy. Tiếng
chân chạy tới… tiếng người kêu gọi vang vang…
Chốc nữa đây người ta sẽ tìm thấy hai xác chết. Người ta sẽ
cho rằng nàng đã giết chồng và tình địch vì ghen, rồi phóng hoả để phi tang dấu
vết. Tội của nàng khó thể bào chữa, khó thể dung tha!
Muốn tránh khỏi rơi đầu, nàng phải trốn khỏi xứ Anh. Muốn rời
xứ Anh nàng cần gặp Cha GaThi. Vì chỉ có Cha mới có thể giúp nàng lìa xứ!
Nàng nhớ đêm qua Cha có nói: «Cha sẽ lấy tàu về Ý ngày hôm
sau». Giờ còn quá sớm, chắc tàu chưa rời bến và Cha còn trên đất Anh. Vậy nàng
phải phi ngựa thật nhanh đến hải cảng LaiMao để tìm Cha.
Nghĩ là làm!
Cũng may nàng còn trẻ, sức lực tràn đầy, lại thông thuộc khắp
nẻo đường, nên chẳng mấy chốc người và ngựa đã xuyên qua lộ trình dài trên hai
chục dặm.
Bấy giờ MaiAnh đã tới con đường dọc theo bờ biển, hơi thở dồn
dập vì phi ngựa không ngừng. Thấy một bé trai khoảng 13, 14 tuổi đi bên lề đường,
nàng cao giọng hỏi nó về chiếc tàu Ý. Nó đưa tay chỉ ra biển, nói:
- Cô nương hãy nhìn kia. Con tàu về xứ Ý đã ra khơi. Cô nhìn
thấy đó chứ?
Nhìn theo tay thằng bé, MaiAnh thấy rõ một con tàu to lớn
đang lướt sóng ra khơi…
Nàng thất vọng rưng rưng nước mắt, hỏi thằng bé:
- Em có chắc con tàu đó qua LaMã không? Em có thấy một Cha cố
đạo người Pháp lên tàu đó không?
Thằng bé nhanh nhẩu nói:
- Đúng ! Đúng! Em nhớ ra rồi! Lúc nãy chính em đã xách
phụ hành lý cho một vị tu sĩ từ khách sạn trong thành phố đến bến tàu. Đó là một
ông Cha người Pháp. Chắc chắn là vị cố đạo mà cô nương tìm kiếm. Bây giờ cô
nương có muốn đến khách sạn đó không?
Nghe câu nói của thằng bé, MaiAnh tuyệt vọng, đứng ngây người
một chỗ không nói thêm lời nào! Thằng bé thấy nàng không hỏi điều gì thêm nên lặng
lẽ bỏ đi.
Còn lại một mình với ngựa, MaiAnh thấy bên lề đường có chiếc
băng dài. Nàng xuống ngựa ngồi nơi băng, tay giữ dây cương. Con vật nhìn chủ với
ánh mắt thảm thiết y như biết được niềm đau của chủ.
MaiAnh ngồi bất động trên ghế, thần hồn đờ đẫn, không biết phải
làm gì, đi đâu? Nàng là thân gái, chưa từng đi xa, cũng không quen biết ai, nên
không biết phải đi đâu trên địa cầu này?
Một cơn gió thoảng qua mang theo mùi tanh của cá và biển cả
làm nàng cảm nghe đói bụng. Nhớ lại tối đêm qua nàng chỉ ăn một ít súp.
Phải rồi! Chỉ mới hôm qua thôi, nàng lấy chồng. Và chỉ tối
hôm qua thôi, bao nhiêu sự việc khủng khiếp xảy ra…
Nàng trở thành một kẻ trắng tay, goá chồng, nhưng đã trả được
mối thù, rửa được cái nhục danh dự với tên đàn ông bội bạc kinh tởm nhất !
Hắn đã chết dưới tay nàng, trong một cuộc đấu kiếm danh dự.
Nàng không phải là kẻ sát nhân giết một người không tự vệ.
« -Cho nên điều quan trọng hiện giờ là nàng phải sống để
thanh minh, để nói rõ sự việc xảy ra cho mọi người biết. Nàng phải sống một
cách thanh thản tự nhiên, hãnh diện, chớ không phải sống trong ngục tù bị người
đời nguyền rủa ».
Nhủ với mình như vậy ! MaiAnh nghe có chút tự tin, đứng
lên dắt ngựa đi dọc theo bờ lộ, định tìm người hỏi thăm đường đi đến khách sạn
trong thành phố. Nhưng giờ ấy là giờ ăn trưa, không có ai lang thang giữa lộ.
Nàng lên lưng ngựa thả cương chầm chậm theo hướng nóc nhà thờ…
Phút chốc ngựa và nàng đi đến trung tâm khu phố. Nhà thờ hiện ra trước mắt nàng
và cận nhà thờ còn có một khách sạn khá sang trọng.
MaiAnh thả ngựa chầm chậm tới khách sạn và buộc ngựa trước
sân, rồi đi thẳng vào nhà hàng.
Giờ này thực khách đến ăn trưa đông đảo. Các cô hầu bàn chạy
tới chạy lui cười nói với thực khách. Không ai mời đón khi nàng bước vào, y như
họ không nhìn thấy nàng ? Điều này không làm cho MaiAnh bất mãn, mà trái lại
cảm thấy an tâm vì mang tâm trạng của kẻ chạy trốn, nên rất sợ thiên hạ lưu ý đến
mình.
Nàng liếc mắt nhìn quanh… thấy có một bàn trống nơi góc
phòng, một chỗ ngồi kín đáo bên cạnh lò sưỡi, nên lặng lẽ tới bàn đó ngồi chờ
người hầu bàn đến để gọi món ăn.
Không lâu lắm thức ăn được mang ra. Nàng vừa ăn vừa suy tính
về số tiền mình hiện có không được bao nhiêu. Nàng cần phải mua giấy tờ lậu và
vé tàu để rời xứ v.v… Xem ra số tiền trong túi nàng không đủ để ăn uống vài
ngày, đừng nói chi những hao tốn khác!
Nàng nghĩ : « Xâu ngọc của mẹ mà nàng đang đeo trên
người, nếu đem bán chắc cũng được khá tiền ».
Chỉ có điều nàng là kẻ bôn đào, nếu đem nữ trang quí giá vào
tiệm kim hoàng hỏi bán, người ta sẽ nghi ngờ là của trộm cắp, chắc chắn họ sẽ
báo cho cảnh sát!
Như vậy là nàng không thể bán nữ trang!
Suy nghĩ một lúc MaiAnh bỗng nhớ đến con ngựa của mình. Chắc
là nàng phải lìa xa nó rồi! Nàng không thể mang nó lên tàu, nên chỉ còn cách
duy nhất là bán nó. Bán ngựa chắc không khó lắm, mà cũng không gây thắc mắc cho
người mua.
Phải lắm! Nàng nhất định phải bán ngựa, dù rất yêu quí con vật
của mình. Đã có quyết định như vậy, tuy trong lòng cảm thấy bức rức xót xa,
nhưng cũng giải tỏa được nỗi lo lắng, MaiAnh yên tâm ngồi ăn.
Thình lình bên tai nàng có tiếng ho sù sụ của ai đó… Tiếng ho
rất đặc biệt mà nàng đã từng nghe, khiến nàng nhớ đến một người đến dự hôn lễ của
nàng đêm qua.
Nàng ngước mắt nhìn theo hướng tiếng ho, thấy một người từ
trên lầu đi xuống… MaiAnh nhận ngay ra người đó !
Ông ta chính là công tước ĐaVa, đại diện cho nhóm thân tộc của
cựu trào đến dự lễ cưới của nàng chớ không ai xa lạ. Cùng đi với ông là một đàn
ông lạ mặt mà nàng chưa từng gặp.
MaiAnh sợ công tước ĐaVa nhìn thấy mình, nên gập đầu xuống
ăn, nhưng lén mắt theo dõi hai người họ.
Vô tình họ lại chọn chiếc bàn bên cạnh nàng. Nàng giả vờ như
không lưu ý đến họ, song tai lắng nghe những lời họ nói với nhau…
Công tước ĐaVa hỏi người kia:
- Ngươi đã tìm được tàu chưa, hỡ BiSốp?
- Thưa công tước, tôi đã tìm được tàu rồi! Tàu của một tên cướp
biển người Bồ Đào Nha. Tàu còn tốt và khá đẹp. Tên cướp đồng ý đưa chúng ta đến
nơi. Và tàu sẽ trương bườm ra khơi ngay đêm nay.
- Tốt lắm! Ta cần đi đến đảo đó để dưỡng bệnh. Tàu đẹp xấu
không quan trọng, miễn hắn bằng lòng đưa đi là may mắn lắm rồi!
- Dạ phải!
MaiAnh nghe hai người họ nói về con tàu sắp rời bến, trong
lòng cũng rộn lên niềm hy vọng…
Nếu là tàu của tên cướp Bồ Đào Nha, nàng được đi con tàu đó
chắc không cần có giấy tờ hợp pháp.
Phải rồi! Nàng không nên lánh mặt với công tước ĐaVa, mà trái
lại phải đến trước mặt ông, thú thật hoàn cảnh của mình, rồi xin ông cho nàng
theo ông tới hòn đảo nào đó… Miễn ông chấp nhận cho nàng đi theo ông, dù phải hầu
hạ ông như gia nhân đầy tớ. Quan trọng là nàng được rời khỏi nơi này, tránh sự
lùng bắt của cảnh sát.
Nàng ngồi im chờ dịp để nói chuyện với vị công tước. Cũng
may, người đàn ông có tên BiSốp rời bàn ăn. Có lẽ hắn chạy lo vụ con tàu của họ.
Thấy công tước ĐaVa còn ngồi lại một mình nơi bàn, MaiAnh liền
đứng lên đi đến trước mặt công tước ĐaVa cúi đầu chào một cách kính cẩn.
Tiếng ho nặng nề của ông lại vang lên. MaiAnh chờ khi ông dứt
tiếng ho, liền nhỏ nhẹ thưa:
- Thưa Ngài! Tôi xin phép được hầu chuyện cùng Ngài.
Công tước ĐaVa ngước mắt nhìn lên… Thấy một cô gái trẻ đẹp
thì tưởng lầm nàng là gái làng chơi, ông ta cau mày khó chịu, hỏi:
- Cô muốn gì? Hãy để tôi yên!
Ông ta chỉ nói được mấy tiếng thì cơn ho lại nổi lên. MaiAnh
vội lấy bình trà trên bàn rót ra tách, kính cẩn trao cho ông ta, vừa nói:
- Xin ông hãy uống trà cho qua cơn ho.
Công tước Đava không từ chối, nhận tách trà trên tay nàng, uống
một hơi. Bấy giờ ông mới chiếu mắt nhìn kỹ người con gái trước mặt và hỏi bằng
giọng dễ chịu hơn khi nãy:
- Tôi có thể giúp được gì cho cô?
MaiAnh tự động ngồi xuống ghế đối diện với vị công tước và
nói thật khẽ:
- Xin Ngài hãy nhìn kỹ tôi… Hôm qua Ngài đến lâu đài SơTông dự
một hôn lễ, mà cô dâu chính là tôi. Ngày hôm nay cô dâu ấy đã mất tất cả!
Công tước DaVa giật nẩy người sau khi nghe câu nói kỳ lạ của
MaiAnh. Ông nhìn nàng chăm chăm một lúc và khi nhận ra nàng, ông hoảng hốt kêu
lên:
- Tiểu thư ĐờSơNa! À, mà không! Phu nhân RaMe! Tại sao phu
nhân lại ở đây? Việc gì đã xảy ra?
MaiAnh nghẹn ngào đáp:
- Một sự bất hạnh đã xảy ra… Hôm qua tôi còn nhà cửa, còn gia
sản, còn chồng, còn tên tuổi quí phái… Giờ thì tôi không còn gì nữa!
Công tước DaVa nhíu mày:
- Tôi không hiểu câu nói của phu nhân? Sự tình ra sao, phu
nhân hãy giải thích rõ ràng.
MaiAnh nói qua màn lệ:
- Toà nhà SơTông đã bị cháy rụi. Tiền bạc và gia sản đất đai
của tôi cũng bị người ta chiếm lấy. Chồng tôi cũng đã chết và tên tuổi tôi thì
vô cùng nhục nhã.
Nàng vừa khóc vừa tóm tắt mọi việc xảy ra… Nàng hy vọng sau
khi biết rõ sự thật, công tước Đava sẽ thương cảm hoàn cảnh của nàng, sẽ chấp
thuận cho nàng theo ông lên tàu ra đi.
Nào ngờ sau khi nghe hết câu chuyện của MaiAnh, ông tước ĐaVa
có phản ứng trái ngược, ông gằn giọng nói:
- Hừ! Lạ thật! Phu nhân nói : « Phu nhân giết chồng
bằng một trận đấu kiếm danh dự ? ». Trong thiên hạ ai tin được điều
này?
- Ngài! Tôi hy vọng Ngài tin tôi. Vì là sự thật! Tôi bị chồng
sĩ nhục qua canh bạc ván bài, nên tôi đã giao đấu với hắn. Hắn bị chết dưới lưỡi
kiếm của tôi.
Công tước ĐaVa nhúng vai tỏ vẻ không tin:
- Phu nhân nên tìm lý do nào khác dễ nghe hơn. Trên thế gian
này không có đàn ông nào đấu kiếm danh dự (duel) với đàn bà. Phu nhân nói ra chỉ
làm trò cười cho thiên hạ thôi!
MaiAnh thiểu não:
- Những gì tôi kể với Ngài đều là sự thật. Trước Thượng Đế,
tôi thề: «Tôi không nói dối».
Công tước ĐaVa xua tay ngắt lời:
- Đừng đừng! Đừng bao giờ thề thốt! Tôi vốn không tin lời thề
từ môi miệng của đàn bà!
Niềm đau không được giải tỏa mà còn chồng chất bởi kẻ vô
tình, MaiAnh uất hận sẳng giọng:
- Ngài không tin lời tôi? Vậy theo Ngài sự việc thế nào?
- Việc công tử PhanXi thua bạc, bán mất tài sản của phu nhân
là có thể có thật. Vì ai ai cũng biết chàng ta đam mê cờ bạc, lại si mê cô em họ
IVy. Cho nên nguyên nhân phu nhân giết chồng là vì ghen! Rõ ràng là như vậy!
MaiAnh nói giọng cay đắng:
- Phải! Ai ai cũng biết hắn là tên «tứ đổ tường». Ai ai cũng
biết hắn có nhân tình. Chỉ có hai kẻ ngu muội không biết gì là tôi và dì tôi!
Thương hại cho tôi!
Nàng bỗng nhớ đến lời của TrườngSơn Bofo: «Tội nghiệp cho cô!
Cô không biết gì về người đàn ông cô lấy làm chồng!»
«- Hắn có lý! Hắn nói đúng lắm!»
Nàng lẩm bẩm nói với mình. Công tước ĐaVa không hiểu nàng nói
gì? Ông nhìn nàng chăm chăm một khắc rồi nói:
- Tôi có thể tóm lược sự việc xảy ra: « Vào đêm tân hôn
phu nhân bắt gặp chồng đang ân ái với cô em họ nên nổi cơn ghen đâm chết gian
phu dâm phụ, rồi sau đó châm lửa đốt nhà để phi tang dấu vết ». Bởi vì lâu
đài không còn là của phu nhân nữa, phu nhân tiếc gì mà không đốt quách nó đi?
MaiAnh cười nhạt:
- Thế còn tên Mỹ, TrườngSơn Bofo? Ngài quên hắn đã biết tất cả
sự thật, ngay cả việc chồng tôi đặt cuộc ván bài, bán tôi một đêm?
- Điều này tôi nghĩ phu nhân tưởng tượng quá rồi! Trên thế
gian này chẳng có thằng chồng nào đặt cuộc cờ bạc bằng thân xác của vợ, dù hắn
không yêu vợ!
- Quả là điều khó tin phải không? Ngài không tin, nhưng ông
Bôfo sẽ làm chứng cho tôi và nói tất cả sự thật.
Công tước Dava hất hàm, nghiêm giọng bảo nàng:
- Đã thế, tại sao phu nhân không tìm ông Bôfo làm chứng nhân
cho mình? Nếu sự thật đúng như vậy, phu nhân đâu cần phải đi nơi đâu để trốn
tránh pháp luật?
MaiAnh nói qua tiếng thở ra:
- Khổ một điều là tôi không biết làm sao tìm ra hắn ! Hắn
là thủy thủ, chân trời góc biển là nhà. Tôi phải tìm hắn nơi đâu? Huống chi
Ngài đã nghe câu chuyện tôi vừa kể thì cũng biết được tôi rất câm thù hắn. Bởi
vì chính hắn là kẻ đã đem nguyên nhân bất hạnh cho tôi. Với một người như thế
làm sao tôi có thể cầu xin sự giúp đỡ?
Lắng nghe nàng nói, công tước ĐaVa thở ra:
- Thiết tưởng tôi đã nói rõ ý kiến của tôi. Và tôi cũng không
thể giúp phu nhân để giải quyết vấn đề. Xin phu nhân tự liệu. Tôi xin giã từ.
Sau câu nói ông đứng lên bước đi. MaiAnh nài nỉ:
- Tôi chỉ Ngài cho được đi theo lên tàu rời xứ.
- Tôi già yếu bệnh hoạn, phu nhân đi theo tôi thế nào được? Vả
lại chính tôi cũng là kẻ bị trục xuất khỏi quê hương vì hoàng thân quốc thích với
cựu trào. Tôi đâu có quyền lực gì trong chế độ hiện hữu để có thể giúp phu
nhân?
MaiAnh cố níu kéo van cầu:
- Chính vì Ngài là thân thích cựu trào nên tôi mới xin Ngài
giúp đỡ.
Công tước ĐaVa lắc đầu:
- Phu nhân lầm rồi! Sau hôn lễ, phu nhân trở thành công dân
Anh quốc. Dù cho hoàng đế nước Pháp cũng không thể giúp phu nhân khỏi tội chết
vì giết người.
MaiAnh nói trong nước mắt đầm đià:
- Tôi không cầu Ngài cứu giúp tôi điều gì, chỉ xin cho tôi
quá giang một đoạn đường. Ngài có thể bỏ tôi ở một đảo hoang nào đó. Chứ như
tôi là kẻ cô đơn, không nhà, không cha mẹ hay bà con thân quyến, thì dù có trôi
giạt nơi đâu cũng chẳng quan trọng nữa.
Công tước ĐaVa cau mày nói:
- Phu nhân nói gì lạ vậy? Phu nhân còn hai thân nhân của cha ở
Pháp, lẽ nào không biết?
MaiAnh trố mắt ngạc nhiên:
- Ngài nói thật sao? Tôi còn có người thân của cha tôi ở
Pháp à? Tôi chẳng bao giờ nghe dì HuêLi kể về điều này. Ngài biết họ hiện
sống ở đâu không?
Công tước ĐaVa mỉm cười, giọng hoà dịu:
- Tôi nghĩ, dì của phu nhân không muốn nhắc đến họ thôi. Sự
thật một người là chị họ của cha phu nhân, tên gọi ALài ĐờSơNa, không lập gia
đình. Còn một người chính là hoàng hậu đương thời tên gọi HoaPhi (Josephine)
cùng mang họ SơTông, tức giòng họ bên mẹ của phu nhân.
Niềm cảm xúc dâng lên, Mai Anh những tưởng nàng không còn ai
thân thuộc trên vũ trụ này. Bất ngờ trong phút giây tuyệt vọng nàng biết được
lý lịch người thân còn sống nơi quê cha.
Nàng nhớ, dì HuêLi không hề nhắc đến cha nàng và giòng họ
cha. Cũng dễ hiểu! Dì là người Anh. Việc mẹ nàng lấy chồng dân nước khác, dì
không hoan hỉ lắm. Dì thường hay chê bai chỉ trích hoàng đế NãPháLuân và bảo rằng:
«- Kẻ được thiên hạ suy tôn làm hoàng đế đó… ta chỉ xem là một
tên hiếu chiến, điên rồ, say máu người!»
Bởi tư tưởng của dì cũng là tư tưởng của MaiAnh nên nàng
không hoan hỉ tìm gặp người thân làm hoàng hậu của hoàng đế NãPháLuân.
Trong lòng đã có quyết định, nàng nói với công tước ĐaVa:
- Tôi sẽ đi tìm người chị họ của cha tôi.
- Phải lắm!
Ông mỉm cười sau câu nói và quay lưng đi. MaiAnh lại quýnh
lên:
- Ngài nhất định không cho tôi quá giang chuyến tàu đêm
nay sao?
Công tước ĐaVa không đáp, cau mày tỏ vẻ bực mình. MaiAnh hổ
thẹn nói chữa:
- Xin lỗi Ngài. Dù thế nào tôi cũng xin cám ơn Ngài đã bỏ
chút ít thì giờ nghe câu chuyện của tôi và cho tôi biết tin tức người thân.
MaiAnh nghiêng mình chào biệt Công tước ĐaVa. Ông ta quay
lưng đi không nói gì thêm. Nàng còn lại một mình nơi bàn ăn, trong lòng bâng
khuâng không biết mình sẽ đi đâu ? Cố nén không cho giòng lệ trào ra, nàng
ngồi bất động một lúc rồi uể oải đứng lên rời quán ăn với bước chân thẫn thờ…
° ° °
Hôm ấy cũng là ngày quang đãng.
Khi ra khỏi quán ăn MaiAnh hỏi thăm những người qua đường việc
bán ngựa. Nàng may mắn gặp được một người chỉ điểm tốt. Ông ta dẫn nàng đến giới
thiệu một gia đình giàu có không xa nơi đó. Chủ nhân thấy ngựa của nàng là tuấn
mã nên trả cho nàng với giá khá cao. MaiAnh mừng thầm vì với số tiền nàng hiện
có tạm đủ cho cuộc hành trình và sinh sống một thời gian.
Bấy giờ sẵn đang lúc ở khu phố, MaiAnh vào tiệm bán y phục
mua cho mình một áo mới. Chỉ vì y phục trên người nàng là y phục ky mã, nàng sợ
gây chú ý thiên hạ trong lúc đi đường.
Nàng rời tiệm bán y phục trong lớp áo của cô gái nửa quê nửa
thành. Lúc bấy giờ trời đã quá trưa, nàng bước nhanh trên con đường hướng về hải
cảng, đi tới lui dọc theo bến tàu, vẫn không biết hỏi ai để tìm tàu rời xứ?
Thật ra bến tàu là nơi thiên hạ qua lại đông đảo, nhưng
MaiAnh rụt rè không dám lên tiếng hỏi ai. Chỉ vì với tâm trạng của kẻ bôn đào,
nàng sợ có người tố cáo mình với cảnh sát.
Mãi đến chiều tối MaiAnh vẫn còn quanh quẩn một chỗ, trong bụng
vô cùng khẩn trương. Bất ngờ nàng nhìn thấy một lão già ngồi trên mõm đá, quay
mặt nhìn ra biển, trên miệng phì phà điếu thuốc, dáng điệu hết sức thãnh thơi.
Nàng ngần ngừ một lúc mới nhẹ bước đến gần ông ta, hỏi giọng
rụt rè:
- Thưa cụ, xin cụ vui lòng chỉ dùm…
Nàng nói chưa dứt câu, lão già giựt mình quay mặt lại trố mắt
nhìn MaiAnh, hỏi lớn:
- Nè, cô bé kia! Con gái mà buổi tối còn lãng vãng ở đây,
không sợ bọn thủy thủ bắt cóc à?
Nghe ông lão nói giọng thân thiện, MaiAnh lấy được can đảm hỏi
tiếp:
- Cháu không quen biết ai ở đây. Cháu muốn hỏi thăm một việc…
- Cháu muốn hỏi thăm điều gì?
- Cháu muốn tìm tàu rời xứ.
Lão già cười tươi:
- Dễ lắm!
Vừa nói ông ta vừa chỉ tay qua bên kia đường, rồi nói tiếp:
- Cháu thấy căn nhà nhô ra ngoài đó chứ? Đó là trụ sở của
viên chức coi hải phận. Cháu chỉ cần đến đó trình giấy tờ rồi mua vé tàu. Mọi
thủ tục sẽ được hắn ta chỉ dẫn rành rẽ lắm. À mà này, cháu muốn đi đâu?
MaiAnh đáp thật nhỏ:
- Cháu muốn qua Pháp.
- A! Qua Pháp thì hơi khó đó nghe! Thời buổi này bọn lính của
NãPháLuân hay làm khó dễ tàu Anh, khó mà cập bến xứ Pháp! Nhưng mà, cháu cứ tới
hỏi viên chức hải cảng xem sao?
MaiAnh nói giọng ngập ngừng:
- Cháu… cháu không thể đến trình giấy tờ… Cháu
MaiAnh muốn nói sự thật hoàn cảnh của mình, nhưng kịp
nghĩ :« kể cho người lạ biết sự thật chuyện đấu kiếm rất nguy hiểm», nên
nói trớ rằng:
- Cháu vừa bỏ trốn cha mẹ nên bất cứ giá nào phải qua Pháp.
Lão già như chợt hiểu ra, nhìn nàng cười khà khà:
- Bỏ nhà theo trai phải không? Chao ôi, cháu quá quắt lắm đó
nhé?
MaiAnh ngượng ngùng vì lần đầu tiên nói dối, đôi má ửng hồng.
Lão già nghĩ mình đoán đúng nên cười lớn, nói tiếp:
- Con nít mà dám bỏ nhà theo trai hả?
Tuy xấu hổ nhưng không dám đính chính, nàng nhỏ nhẹ hỏi:
- Cụ biết có tàu nào chấp thuận cho cháu qua Pháp không? Tàu
đánh cá, tàu cướp gì gì cũng được, miễn họ không đòi trình giấy tờ.
Lão già cười khịt khịt hỏi:
- Không có giấy tờ mà có tiền không?
- Cháu có tiền.
Nàng đáp và móc trong túi trao cho ông lão một « bản
Anh ». Lão già lật qua lật lại nhìn kỹ biết là tiền thật mới bỏ vào túi,
nói:
- Lão có biết một con tàu… nhưng tự hỏi không biết có nên để
cháu đi tàu đó không? Vì tên chủ tàu là tên hung dữ, dám giết người giựt của.
- Đi tàu ấy cũng được! Miễn cháu được rời xứ ngay. Cháu không
có của cải gì, chỉ có đủ để trả tiền tàu nên không sợ bị cướp.
- Được! Nếu thế thì hãy đi theo ta đến gặp HắcNgư.
- HắcNgư?
Nàng lập lại cái tên lạ lùng với chút lo lắng trên mặt. Lão
già cười nhỏ, giải thích:
- HắcNgư là cái tên thiên hạ đặt cho hắn. Còn tên thật của hắn
chẳng ai biết là gì!
Vưà nói lão vừa bươn bả đi trước, MaiAnh lẻo đẻo theo sau...
Gió chiều từ mặt biển thổi vào vừa lạnh vừa ẩm mùi nước mặn
khiến MaiAnh rùng mình. Lão già lã chã nói:
- Tối nay có lẽ lạnh hơn thường ngày.
Nàng lắng nghe, nhưng không nói gì. Cả hai đi đến một con đường
hẹp và rẽ vào ngỏ hẻm vừa tối tăm vừa dơ bẩn. Từ nhỏ đến giờ MaiAnh chưa từng đặt
chân đến khu xóm tồi tàn như vậy nên lòng cảm nghe sợ hãi, chân bước ngập ngừng.
Lão già như thấy rõ tâm trạng của nàng nên đứng khựng lại hỏi:
- Sao? Cháu còn muốn đến gặp tên HắcNgư nữa không?
Phần quá mệt mỏi vì cả đêm không ngủ, phần cả ngày lang thang
ngoài đường, phần vì lạnh nên mặt mày tái xanh, tay chân run rẩy, nhưng MaiAnh
lấy hết can đảm trả lời:
- Cháu quyết không đổi ý.
- Vậy cháu đứng đây chờ lão.
Nói xong lão ta bước nhanh vào gian nhà trước mặt. Còn lại một
mình nơi đầu ngỏ ở góc đường, MaiAnh chủ ý nhìn vào gian nhà lão già vừa đi
vào. Nàng thấy bên trong có ánh đèn và nhận ra là một quán ăn nhỏ có nhiều người
đang ăn uống nhậu nhẹt.
Tiếng cười nói thô lỗ của họ vang ầm ra ngoài khiến MaiAnh mất
hết can đảm dọm chân muốn trốn chạy khỏi nơi tối tăm đó…Đúng vào lúc ấy có tiếng
chân người từ đường cái đi vào, tay họ xách đèn lồng.
MaiAnh vội vàng đứng nép mình vào vách nhà nơi góc đường.
Cũng may trời tối nên họ không nhìn thấy nàng, mà nàng thì thấy rõ là hai người
đàn ông. Một người vóc dáng cao lớn khoác áo choàng đen, chân mang giày bốt miền
biển. Một người lùn ăn mặc như phú thương.
Bỗng MaiAnh nghe một giọng nói kẻ cả như giữa chủ với tớ:
- Ngươi nói nàng hiện ở đâu?
Người kia trả lời:
- Có người thấy cô ta từ khách sạn AnRê đi đến đây.
Câu đối đáp của hai ngưòi đàn ông lạ khiến MaiAnh toát mồ
hôi. Họ nói về một cô gái. ..
« -Phải chăng họ nói về nàng? »
Giọng nói của một trong hai người nàng nghe quen quen. Hình
như nàng đã từng nghe qua mà không nhớ rõ là ai?
MaiAnh muốn ló mặt ra nhìn cho rõ mặt hai người ấy, nhưng lại
sợ họ là nhân viên an ninh đang truy tầm mình nên khép mình đứng yên một chỗ lắng
nghe họ nói…
Thình lình người cao lớn cúi mặt sát ngọn đèn trên tay người
kia để mồi điếu thuốc. MaiAnh trông rõ một gương mặt nhìn nghiêng quen thuộc…
Gương mặt của tên Mỹ: «TrườngSơn Bofo!»
MaiAnh thầm kêu khổ, tim đập thình thịch tưởng chừng như muốn
bay khỏi lồng ngực. Trong phản ứng tự vệ, nàng nhắm mắt lại để không nhìn thấy
hắn vì quá sợ hãi.
Bây giờ nàng quyết chắc hắn đang hợp cùng cảnh sát Anh để
truy tầm nàng. Cơn giận trong lòng phừng phừng trào lên, MaiAnh nghĩ: «Đáng lý
ra hắn cũng bị ta xử tội chết như PhanXi».
Tiếng nói của kẻ đáng ghét kia lại vang lên:
- Ta chắc cô ấy không thể đi xa đâu! Cô ta không thể trốn lâu
hơn… Ta cho tin… ở Luân Đôn…
Vì bước chân cả hai mỗi lúc một cách xa nên MaiAnh chỉ nghe
được tiếng còn tiếng mất. Dù vậy cũng đủ cho nàng kinh tâm động phách tưởng chừng
như sắp ngất xỉu. Cũng may nàng đứng tựa lưng vào vách nên không bị ngã.
Hai người nọ đi khuất nơi đó mà MaiAnh vẫn chưa định tỉnh
tinh thần.
Bỗng có tiếng gọi:
- Ê cô bé! Cháu đâu rồi?
Nghe tiếng của lão già, MaiAnh mừng quýnh như gặp được cứu
tinh, lú mặt chạy ra… Lão già trông thấy nàng liền tươi cười nói:
- Này nhỏ! May cho cháu, tàu của HắcNgư sẽ rời bến đêm nay. Hắn
muốn cháu đến trình diện hắn ngay bây giờ.
Nàng ngoan ngoản theo lão già bước vào quán ăn. Mùi rượu thịt
cùng với mùi thuốc lá xông lên nồng nặc… Bọn đàn ông thô lỗ ngồi ngã nghiêng ăn
nhậu với đám gái ăn sương. Khi MaiAnh bước vào, mọi người quay mặt lại nhìn. Có
tiếng đàn ông từ góc phòng vang lên:
- Chao ôi, con nhỏ đẹp quá! Ê, đến đây uống rượu với ta một
lúc coi nào!
Giọng một tên khác:
- Bộ mày điên rồi hả? Nhìn cô ta không phải là gái phong trần.
- Im đi! Tao cá với mầy con nhỏ này là gái lề đường.
- Nói bậy! Tao không nghĩ như vậy!
- Vậy tại sao chúng ta không gọi cô ta đến hỏi cho biết ai
đúng ai sai?
Bọn họ bàn bạc với nhau làm MaiAnh sợ hãi cúi gầm mặt đi sát
bên lão già dẫn đường. Một tên ngồi nơi bàn vụt đứng lên chụp cánh tay MaiAnh
kéo về phía hắn. MaiAnh hoảng sợ thụt lùi, dọm chân muốn chạy.
Bỗng có một giọng nói rổn rảng vang lên:
- Bọn bây im hết! Cô gái kia đến đây gặp ta có việc cần chớ
không phải để chúng mầy trêu chọc. Khôn hồn cả bọn cút hết, đừng để ta nổi giận!
Lời nói như một lệnh truyền. Bọn người bề ngoài trông có vẻ lỗ
mãng, bỗng riu ríu vâng lời một cách ngoan ngoản khi nghe tiếng của ai đó vừa
phát ra .
Trong lòng khâm phục, MaiAnh ngẩng mặt lên nhìn người ấy… tứ
chi bỗng rụng rời sợ hãi!
Quả đúng như lão già dẫn đường đã nói !
Người trước mắt nàng không khác gì một tên cướp mà sách vỡ đã
hình dung. Mặt hắn tròn đầy, râu màu đỏ lù sù che khuất cả mặt, đôi mắt đỏ ngầu,
thân hình cao lớn vạm vỡ…
Có lẽ biết được nỗi sợ hãi của MaiAnh khi trông thấy hắn, lão
già thì thầm bên tai nàng, trấn an:
- Lão đã nói trước với cháu là hắn như vậy đó… Nhưng cháu đừng
sợ!
MaiAnh mím môi tự nghĩ:
« Kể ra hắn cũng đâu có gì đáng kinh tởm? Có những tên
cướp hình thù khác thường như cụt tay, gẫy chân, chột mắt, mặt mày đầy thẹo… ghê
sợ hơn tên này !»
Nàng bỗng liên tưởng đến giờ phút lênh đênh giữa đại dương một
mình với hắn, lòng nghe rúng động. Nếu không vì sự xuất hiện bất ngờ của tên Mỹ
khi nãy có lẽ nàng sẽ không đi tàu của tên HắcNgư này. Sự hiện diện của tên Mỹ
Bofo trong vùng buộc nàng phải ra đi dù phải nhảy vào biển lửa.
- Sao? Bây giờ «nhỏ» hết muốn theo ta phải không?
Câu hỏi đầu tiên hắn mở miệng nói với nàng. MaiAnh rụt rè
đáp:
- Bất cứ giá nào tôi cũng phải qua Pháp.
- Có nghĩa là «nhỏ» không thể ở lại xứ này à?
- Phải! Vậy ông bằng lòng đưa tôi qua Pháp chứ?
- Nhỏ trả cho ta bao nhiêu tiền?
- Một đồng vàng.
MaiAnh xòe tay cho hắn thấy mình có tiền. Hắc Ngư chụp đồng
tiền trên tay nàng soi soi một lúc mới bỏ vào túi, nói:
- Được rồi! Ta đồng ý đưa « nhỏ » đi.
Mọi việc như đã dàn xếp xong. Tuy trong lòng còn sợ hãi nhưng
MaiAnh rất nôn nao giờ phút lên đường. Vì không tin HắcNgư giữ đúng lời hứa và
muốn giữ phần chắc, nàng hỏi:
- Bao giờ tàu ông khởi hành?
Hắn không đáp câu hỏi của nàng, lại hỏi:
- « Nhỏ » gấp lắm sao? Hiện ngủ ở đâu?
- Tôi chưa có chỗ ngủ. Nếu như chúng ra rời ngay đêm nay tôi
không cần tìm chỗ ngủ.
- Ta định khoảng 10 giờ tối nay tàu sẽ rời bến.
- Nhưng thủy triều chỉ dâng lên vào lúc nửa đêm kia mà?
HắcNgư nghe MaiAnh nói, vỗ tay cười lớn:
- Cô bé biết chuyện quá ha! Mà này, « nhỏ » !
Ngươi đừng lo! Ta đã cho tàu ra khơi trước rồi. Uống chút rượu này đi!
Hắn nói cùng lúc đẩy bình rượu về phía nàng. MaiAnh lắc đầu từ
chối:
- Tôi không biết uống rượu! Tôi chẳng bao giờ…
- Đừng giải thích lôi thôi làm gì! Cho dù ngươi là công nương
hay quận chúa xứ này thì bây giờ cũng phải nghe lời ta!
MaiAnh trố mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Để hắn không nghi ngờ nguồn
gốc của mình, nàng gắng gượng lấy bình rượu đưa lên miệng hớp một ngụm. Rượu
cay xé khiến nàng phát ho! Nhưng nàng cảm nghe có một làn khí nóng luân lưu
trong huyết quản làm toàn thân ấm áp bớt lạnh, nên uống thêm một hớp rượu nữa.
HắcNgư cười lớn:
- Hay lắm! Nhỏ ơi, ngươi làm thủy thủ cho ta được đó!
Hắn vụt quay sang lão già dẫn đường đang gục đầu ngủ nơi bàn,
tay đập đập mấy lần lên vai lão, vừa nói:
- Về nhà ngủ đi lão già! Ta uống thêm chút rượu là đi ngay.
Lão già ngóc đầu dậy thật gọn gàng, rồi đứng lên bước đi
không chần chờ. Khi ra đến cửa lão chợt nhớ đến MaiAnh, nên quay đầu lại nói:
- Chúc cháu thượng lộ bình an nhé?
HắcNgư cau mày:
- Già lão rồi, về nhà ngủ sớm đi! Bày đặt chúc chít chi lắm lời!
Lão già đi rồi, MaiAnh ngồi một bên HắcNgư chờ hắn nốc từ ly
rượu này đến ly rượu khác. Nhờ nàng nhấm nháp vài ba giọt rượu khi nãy nên toàn
thân nghe ấm áp dễ chịu, đồng thời đôi mắt nặng trĩu vì cơn buồn ngủ, nhưng lý
trí nàng bảo:
«- Giờ phút này ta phải tỉnh thức để đề phòng mọi bất trắc xảy
ra, nhất là giờ khởi hành sắp đến».
Quán ăn giờ ấy đã thưa khách. Vài người còn lại ngồi tụ ba tụ
bẩy quanh một cái bàn để đánh bài. Ngoài ra còn có một nhóm thủy thủ ngồi chung
một bàn nơi góc phòng. Kẻ say nhừ ngốc đầu lên không nổi, ngủ gà ngủ gật trên
ghế… Kẻ ca hát nghêu ngao… Kẻ lầm bầm chữi lời thô tục ai đó…
Nhìn cảnh tượng ấy MaiAnh ngao ngán, mong cho đến lúc rời khỏi
nơi đó. Một chốc sau HắcNgư mới ngưng uống. Hắn đứng lên nắm tay nàng kéo đi, vừa
nói:
- Đi cô bé! Tới giờ rồi!
Nàng theo chân hắn rời quán ăn. Một cơn gió từ ngoài đưa vào
nặng mùi biển cả. MaiAnh hít một hơi dài. Nàng có cảm tưởng như hít được làn
gió của tự do, lòng dâng lên niềm vui của cuộc đời mới.
Ra đi là bỏ lại tất cả những đắng cay, những sầu muộn, những
sợ hãi… Ở phương trời đó là quê cha, là cội nguồn…
Trời về đêm, gió càng lạnh buốc. MaiAnh phải túm áo choàng
sát vào người cho bớt lạnh. HắcNgư nhìn thấy tay nàng run rẫy trong lớp áo, lên
tiếng hỏi:
- Nhỏ! Sợ lắm phải không?
- Tôi không sợ! Tôi… tôi đang sung sướng vì sớm ra đi để gặp…
- Đừng « nhỏ »! Ta không muốn nghe về thằng tình
nhân tưởng tượng của ngươi. Ta không biết vì lý do gì « nhỏ » nhất
quyết qua Pháp, nhưng ta chắc chắn không phải để hẹn hò với nhân tình.
MaiAnh nghe hắn nói, lo sợ hỏi:
- Vì sao ông nói thế?
- Nhìn trong mắt « nhỏ » ta không thấy có ngọn lửa
ái tình, mà ta nhận ra là nỗi lo âu sợ hãi. Cũng chính vì vậy ta mới bằng lòng
cho « nhỏ » theo ta.
HắcNgư chợt dừng bước, nhìn thẳng vào mắt MaiAnh nói tiếp:
- Bởi vì ta vốn cảm thông nỗi lo sợ của con người. Chứ như vì
ái tình thì ta không giúp đâu, nhất là ở vào tuổi nhóc con như « nhỏ ».
Trời khuya, HắcNgư không nhìn thấy mắt MaiAnh rơm rớm lệ.
Nàng thầm phục sự nhận xét của hắn và cảm động vì lời chân tình đó.
CHƯƠNG NĂM
HIỂM NGUY TRÊN BIỂN CẢ
Chiếc tàu của HắcNgư đậu ngoài khơi, cạnh ghềnh đá. Đó là loại
tàu buồm nhỏ, nhưng chắc chắn, có buồng tàu nằm thụt phía dưới, rất kín đáo cho
việc ẩn núp.
Khi cả hai đến nơi, HắcNgư khẽ nói với MaiAnh:
- «Bé tí»! Ngươi chui vào trong nằm im, đừng gây tiếng động
để tránh ban tuần phòng.
MaiAnh vâng lời chui vào trong. HắcNgư tức khắc giương buồm.
Con tàu từ từ rời bến…
Điều làm cho MaiAnh ngạc nhiên là tàu không chạy thẳng ra
khơi mà chạy dọc theo bờ biển, hướng về hải cảng quân đội.
Vừa thắc mắc vừa lo sợ, MaiAnh lú mặt ra buồng tàu gọi HắcNgư,
hỏi nhỏ:
- Ông HắcNgư! Chúng ta đi đâu vậy?
- Ta cần rước thêm khách!
Ông ta đáp cộc lốc, giọng hơi quạu. Rồi nói tiếp:
- Im nghe cô bé! Ngươi nói thêm lời nào nữa ta sẽ quăng ngươi
xuống biển tức khắc đó!
MaiAnh không dám hó hé, lắng nghe HắcNgư dùng dầm bơi thật nhẹ,
không gây tiếng động. Con tàu dần dần rời xa khỏi trạm đèn pha của hải cảng.
Bóng đêm bao phủ trên mặt nước. Từ bên ngoài nhìn vào đất liền thấy ánh đèn dọc
heo bờ biển và phố phường với ánh sáng nhấp nhoá xa xa trông thật đẹp mắt.
HắcNgư trầm ngâm một lúc để nhận định phương hướng rồi đưa
con tàu đi ngược với giòng nước. Sóng dồi dập lúc lên lúc xuống… Đôi tay dũng
mãnh của HắcNgư quả có sức mạnh lèo lái con thuyền ngược dòng nước và đôi mắt của
hắn sáng quắc không khác gì mắt mèo, nên mới nhìn thấy được chung quanh!
Từ từ MaiAnh bắt đầu quen thuộc với bóng tối nên trông thấy lờ
mờ…
Con tàu đang lướt tới như chạm phải đá ngầm, bị dội thối lui.
Có lẽ là những phiến đá của bờ đê cũ mà khi xưa xây chận mặt nước?
HắcNgư đã dừng bơi và gác dầm lên tàu, rồi ra phía sau lấy
hai bụm miệng làm tiếng «tù và». Hắn hú hai ba lần khiến MaiAnh rợn người muốn
lên tiếng hỏi, nhưng hắn ra dấu bảo nàng im.
Gió lạnh thấu xương và bóng tối dày đặc thêm. Bỗng nhiên con
tàu lướt nhẹ như đi trên mỡ. Mặc dù bị cấm nói, nhưng MaiAnh không kềm chế nỗi
tò mò, lên tiếng hỏi:
- Việc gì vậy ông HắcNgư? Chúng ta đi đâu đây?
- Đến tàu giam!
Hắn trả lời gọn và ngắn. MaiAnh nghe mà không hiểu lời hắn
nói. Dù không nhìn rõ bộ mặt ngơ ngác của nàng, hắn cũng thấy được, nên cười nhỏ:
- Có biết tàu giam là gì không hỡ cô bé?
- Có phải là nhà tù trên biển không?
Sở dĩ nàng trả lời như vậy là vì đã từng nghe dì HuêLi kể: «Hải
quân Anh thường dùng các chiến hạm cũ làm nhà tù để giam tù binh hải quân của
NãPháLuân. Nàng nói tiếp:
- Ở đây là chỗ giam tù, ông đến làm chi?
HắcNgư thấp giọng:
- Đúng! Chỗ giam tù! Tù Âu Châu, tù các nước… tù Pháp… Tù
nhân đầy nghẹt cả đấy! Địa ngục là nơi này, cô bé biết không?
Lo sợ, MaiAnh run giọng hỏi:
- Vậy họ là kẻ thù, ông không sợ sao?
- Ta đâu có gì phải sợ? Ta sợ ai chớ? Họ là thủy thủ, ta cũng
là thủy thủ.
MaiAnh chợt hỏi:
- Bộ ông đến đây để cứu họ, phải không?
Nghe nàng hỏi thẳng thừng như vậy, HắcNgư ngần ngừ một lúc
đáp:
- Đúng đó! Họ cũng như «nhỏ», họ trả tiền cho ta, nên ta giúp
họ trốn khỏi nhà tù.
Rồi HắcNgư đổi giọng nghiêm khắc:
- Nhưng mà ngươi hãy im miệng lại. Cấm nói lôi thôi nữa!
MaiAnh chợt ví mình không khác gì tù nhân, như những kẻ đi
tìm tự do. Nàng đâu khác gì với họ?
Một chốc không lâu nàng nghe dưới nước như có vật gì tiến tới
mũi tàu… Vì là đêm không trăng sao, màn trời đen như mực nên nàng khó thể nhìn
thấy từ xa.
Cuối cùng cái vật dưới nước, mà nàng cảm nghe như đang tiến dần
đến con tàu… MaiAnh vụt la lên:
- Kia kìa! Ông nhìn thấy không? Có cái gì trôi đến, ghê quá!
- Chính hắn! Ngươi câm miệng lại! Không được lớn tiếng.
Đôi mắt MaiAnh mở to, nhưng nàng chỉ thấy mơ hồ hình dáng một
người… HắcNgư sợ nàng lại hỏi lôi thôi, nên vội giải thích:
- Chúng ta đang ở bên trong đập nước, có nghĩa là nơi này có
ngăn đê, nước xoáy mạnh. Tù nhân khi trốn khỏi tàu tù phải lội qua lớp sóng cuồng
xoáy đó, rất là nguy hiểm.
MaiAnh thoáng thấy người dưới nước cố ngoi lên, nhưng những bị
đợt sóng to nuốt mất, một lúc sau mới hiện ra. Nàng mở to mắt nhìn, trong lòng
vô cùng lo sợ cho số phận kẻ bôn đào. Chắc hắn phải can đảm lắm mới liều mình
chống lại sóng nước và ban tuần phòng?
Lòng nàng bắt đầu khâm phục và thương hại tù nhân. Hắc Ngư
đưa dầm thẳng ra xa và nói thật khẽ bằng tiếng Pháp:
- Hướng này nhóc ơi! Ngươi gắng một chút, níu cây dầm thì ta
mới kéo ngươi lên được.
Bây giờ thì MaiAnh không còn gì ngạc nhiên hơn nữa! Kể từ
phút rời lâu đài SơTông, xảy ra biết bao điều lạ lùng, nhưng việc một tên cướp
người Anh, mở miệng nói một câu tiếng Pháp, giọng nói y như người Pháp, là điều
mà MaiAnh không bao giờ nghĩ tới, dù trong tiểu thuyết cũng chưa từng nghe kể!
Nàng nghe hơi thở dồn dập từ người dưới nước mỗi lúc một gần
hơn và con tàu của HắcNgư chợt nghiêng qua một bên. Lúc ấy HắcNgư bỗng đưa tay
ra kéo một người từ dưới nước lên sàn tàu. Người ấy mệt ngất ngư, nằm xuội đơ!
Nếu không nghe hơi thở dồn dập của hắn, có lẽ MaiAnh tưởng hắn đã chết!
Không chậm trễ, HắcNgư lôi hắn vào buồng tàu. Họ nói chuyện với
nhau bằng tiếng Pháp. HắcNgư hỏi hắn:
- Nhọc lắm phải không?
- Cũng không khó khăn lắm! Mà này! Ông nên cho tàu gấp rời chỗ
này. Ban tuần phòng đã trông thấy lúc tôi bỏ trốn. Chắc chắn họ không để yên
cho tôi.
HắcNgư trao cho hắn bộ quần áo với cái chăn và nói:
- Ngươi mau thay quần áo khô và trùm chăn cho ấm. Phần khác để
ta lo!
Dứt lời HắcNgư phóng ra khỏi buồng tàu. Chiếc dầm trên tay
ông ta đã cử động mạnh và con tàu tiến thẳng ra khơi, đúng vào lúc tia sáng của
ngọn đèn pha rọi chiếu qua lại trên mặt biển. MaiAnh trông thấy từ xa lính canh
phòng xuất hiện lố nhố trên tàu giam.
Cũng may con tàu củaHắcNgư nằm trên luồng nước, nên phút chốc
đã ra khơi và tiếp theo là tiếng súng đại bác nổ vang…
Ngoài khơi gió thổi lồng lộng. HắcNgư trương buồm gặp làn gió
mạnh và tàu lướt tới như bay. MaiAnh hốt hoảng la lên:
- Chúng ta gặp bão rồi!
- Hả? Như vậy mà « nhỏ » gọi là bão hả? Chao ôi,
bao giờ gặp bão trên biển, cả đời ngươi không quên, « nhỏ » ơi!
- Tôi không sợ đâu! Ông đừng hù tôi! Bây giờ tôi đi ngủ nhé?
- Ờ, phải đó! « Nhỏ » chui vào buồng trong ngủ đi,
cho ta đỡ phiền.
MaiAnh lắc đầu quầy quậy:
- Tôi không muốn ngủ chung với tên tù vượt ngục đó đâu! Tôi
ngủ ngoài này.
Chẳng phải nàng khinh khi hay sợ sệt gì tên tù nọ. Nhưng nàng
vốn ghét NãPháLuân, nên ghét luôn lính của ông ta !
HắcNgư quăng cho nàng cái chăn rồi nói:
- Được rồi! Vậy « nhỏ » hãy trùm chăn mà ngủ ở đây.
Nàng vâng lời hắn, quấn chăn trùm từ đầu đến chân. Một lúc
sau HắcNgư nghe tiếng thở đều đều của MaiAnh. Hắn mỉm cười, nói lẩm bẩm một mình:
- Chẳng rõ con nhà ai mà để phiêu lưu như vậy?
° °
Lúc tỉnh dậy mở mắt ra, MaiAnh thấy gương mặt của chàng trai
khá khôi ngô, có râu quai hàm, có đôi mắt dễ cảm.
Phút giây đầu chưa tỉnh hẳn nàng tưởng mình đang còn ở lâu
đài SơTông, nên đưa mắt nhìn chàng trai lạ mà không nhớ là ai?
Trong khi đó chàng trai vừa trông thấy gương mặt xinh đẹp của
nàng, hắn cũng không khỏi vui mừng, reo lên:
- Chao ôi! Sao lại có mỹ nữ ở đây? Tôi có nằm mơ không vậy?
HắcNgư cười vang, nói:
- Người bằng xương bằng thịt đó! Ngươi không nằm mơ đâu, nhóc
con!
- Chà! Sao cô nàng lại kiều mị đến thế vậy?
- Phải! Dĩ nhiên là đẹp, thật đẹp! Nhưng cô nàng không vừa
đâu nhé? Cô ta nói qua Pháp để gặp nhân tình. Nhưng ta biết cô nàng nói dối và
ta đoán cô trốn nhà cầm quyền. Có thể cô ta là kẻ trộm đang bị cảnh sát truy
lùng.
Cho tới lúc đó họ trò chuyện với nhau bằng tiếng Pháp. MaiAnh
còn trong trạng thái mơ màng chưa tỉnh ngủ, bên tai nghe như họ đang nói về
mình… Chừng nghe HắcNgư nói câu chót, MaiAnh mới phản ứng tỉnh thức ngay, ngồi
bật dậy nói giọng tức giận:
- Tôi không phải là phường trộm cắp như ông nghĩ đâu nhé? Tôi
cấm ông không được sĩ nhục tôi! Tôi đã trả tiền chuyến đi cho ông rồi mà?
Đến lượt HắcNgư kêu lên với giọng ngạc nhiên:
- « Nhỏ »! « Nhỏ »! Ngươi biết tiếng Pháp
sao? Ngươi nói và hiểu được lời chúng tôi nói à?
MaiAnh thản nhiên đáp:
- Sao không nói được tiếng Pháp? Bộ ông cấm tôi biết
sao?
- Ta không cấm « nhỏ »! Nhưng « nhỏ » phải
cho ta biết trước chứ?
- Tại sao tôi phải khai ra cho ông biết? Vậy ông có cho tôi
biết là ông biết tiếng Pháp không? Nghe giọng nói của ông, tôi còn biết được
ông chính gốc là dân Pháp nữa kìa!
Nghe câu nói của MaiAnh, HắcNgư bỗng nổi giận đùng đùng, trừng
mắt hét lên:
- « Nhỏ »! Ngươi dám nói với ta như vậy à? Không sợ
ta quăng ngươi xuống biển à? Hay ngươi là gián điệp nên mới to gan như vậy?
MaiAnh vẫn còn đang uất hận vì bị si nhục, quên cả sợ lớn tiếng
nói:
- Ông muốn quăng tôi xuống biển thì quăng đi! Tôi chỉ hận
mình là đã chọn lầm con tàu của một kẻ giết người.
Câu thách thức của MaiAnh càng khiến HắcNgư nổi cơn điên. Hắn
bước tới mấy bước, ý chừng muốn túm lấy nàng để quăng xuống biển. Ngay lúc ấy
tên tù bỗng phóng tới đứng chấn giữa hai người, hắn nói với HắcNgư giọng thật dịu:
- NiCôLa! Ông hãy bớt giận! Chấp nhất làm gì lời nói trẻ con
của cô ta chứ?
Rồi quay sang MaiAnh, hắn nhỏ nhẹ hỏi:
- Này, cô gái trẻ! Cô đã mấy tuổi rồi?
- Tôi 17. Tại sao ông gọi ông ta là NiCôLa?
- Vì tên ông ấy là NiCôLa. Cô nghĩ tên ông ta là gì? Là HắcNgư
chăng?
MaiAnh lặng thinh. Hắn hỏi tiếp:
- Vậy tên cô là gì?
- MaiAnh!
- Tên đẹp lắm! Nhưng mà MaiAnh gì gì?
- MaiAnh không gì gì hết! Tại sao tôi phải cho ông biết cả họ
của tôi? Vậy tên họ của ông thế nào?
Nghe câu nói bướng bỉnh của nàng, chàng ta mỉm cười rồi tự gíới
thiệu:
- Tôi tên Văn, họ LơRu, là thủy thủ của SơCơ.
Hắn nói đến cái tên SơCơ chủ của hắn, trên mặt lộ ra nét vui
mừng hãnh diện. MaiAnh không rõ SơCơ là ai, nhưng khi nghe biết hắn không phải
là thủy thủ của NãPháLuân nên lòng sinh mối cảm tình, nhỏ nhẹ nói:
- Vậy mà tôi tưởng lầm ông là người của NãPháLuân chớ !
Chàng thủy thủ nghe câu nói của nàng, bỗng trở nên lạnh lùng,
nói giọng khó chịu:
- Tôi phục vụ cho SơCơ. SơCơ phục vụ cho người. Người chính
là hoàng đế NãPháLuân đó. Cô còn muốn biết gì nữa không?
Dứt lời hắn bước tới ngồi cạnh HắcNgư, chừng như không muốn
trao đổi lời qua tiếng lại với MaiAnh nữa.
Còn MaiAnh, sau khi nghe hắn giải thích, nhất là khi nghe hắn
gọi « NãPháLuân hoàng đế » một cách tôn sùng, cũng rất khó chịu, nên
chán nản không muốn nói thêm lời nào với hắn.
Nàng ngồi tựa lưng nơi lan can tàu, mắt lim dim như ngủ. Sự
thật nàng không thể ngủ lại, dù rất muốn ngủ để quên nỗi bực bội và lo âu trong
lòng.
Bấy giờ tuy là ban ngày mà không nhìn thấy chân trời, chim biển
cũng bặt tăm. Chung quanh đó đây chỉ là biển nước mênh mông!
Gió thổi mạnh làm cánh buồm kêu răn rắc như sắp gãy, sóng mỗi
lúc một cao, trồi trên sụp xuống, con tàu nghiêng qua ngã lại... MaiAnh ngồi
không vững, cũng nghiêng ngã theo con tàu, tay chân lạnh cóng, mặt tái xanh như
người sắp chết.
LơRu bỗng lần dò bước tới bên nàng, trao bình rượu cho nàng rồi
nói:
- Cô hãy uống chút rượu xem có đỡ khó chịu chút nào không?
MaiAnh không từ chối, đón lấy bình rượu hớp một ngụm, nhưng
vì bao tử trống rỗng nên rượu uống vào lập tức nôn ra, sắc mặt nhợt nhạt, tay
chân run rẫy.
Văn LơRu thấy thế lập tức lấy chăn trùm vào người nàng. Cử chỉ
của hắn như người mẹ lo cho con làm MaiAnh cảm động muốn nói lời cảm ơn, nhưng
quay hàm lạnh cứng, không mở lời được!
Hắn dường như đã đọc được lời nàng muốn nói qua ánh mắt nên mỉm
cười, an ủi:
- Chắc chốc nữa cơn giông sẽ qua đi! Tôi thật chưa gặp trận
sóng dồi kinh khủng như vậy!
MaiAnh chợt nhắn mắt và mím môi lại vì nghe từ dạ dày trào
lên…
° °
Trọn ngày hôm đó con tàu vẫn đi trong bảo tố. MaiAnh nằm một
chỗ như người sắp chết. Hai người đàn ông, người trước mũi, người phía sau, cố
giữ con tàu không bị lật úp xuống biển. Cánh buồm đã được kéo xuống và rách tã
tơi. Địa bàn ướt đẫm sau cơn mưa bảo cũng bị hư nên không còn xử dụng được nữa.
Hắc Ngư đành phải để con tàu lênh đênh trôi dạt …
Hai người đàn ông không nói lời nào nhưng nét mặt họ đầy vẻ
lo âu và tuyệt vọng. Nhìn họ MaiAnh đoán được nỗi hiểm nguy cận kề. Nàng bỗng
nhớ đến dì HuêLi, nhớ đến PhanXi và IVy, hai kẻ tự tay nàng giết chết. Giờ đây
tới phiên nàng cũng phải chết. Nàng sẽ gặp lại họ trong cõi xa xăm nào đó… Mỉa
may thay cho số phận của con người!
Trước giờ phút cận kề với tử thần, MaiAnh chẳng nghe chút luyến
tiếc gì với cõi đời. Nàng chỉ cảm nghe ngậm ngùi là mình phải vùi thân nơi biển
cả với hai kẻ xa lạ!
Cho đến nửa đêm, HắcNgư bỗng kêu mừng rõ:
- Có tàu! Có tàu chạy hướng về phía chúng ta! Có cứu tinh rồi!
Tiếng kêu của HắcNgư làm MaiAnh bừng tỉnh, chống tay ngồi dậy.
Văn LơRu cũng chạy về phía HắcNgư nhóng mắt nhìn ra xa, thấy có ánh đèn pha chiếu
về phía con tàu mình đang đi, hắn đập nhẹ vào vai HắcNgư biểu lộ sự vui mừng tột
đỉnh.
Ngồi một chỗ tuy chưa trông thấy gì, nhưng nhìn hai người họ
MaiAnh cũng rộn lên niềm hy vọng sống sót.
Một lúc ánh đèn pha tới gần, Văn LơRu trông rõ chiếc tàu chạy
tới bỗng hốt hoảng la lên:
- Tàu cướp! Chết rồi! Chúng ta gặp tàu cướp!
Tiếng la thất thanh của Văn LơRu vừa dứt thì chiếc tàu kia đã
đâm sầm vào hong tàu của HắcNgư. Văn LơRu vụt nhào tới ôm MaiAnh phóng xuống biển.
Hắc ngư lập tức nhảy theo.
Trong lúc hốt hoảng MaiAnh quên mất là mình cũng biết bơi nên
để Văn LơRu lôi kéo trên nước. Một lúc chừng như quá mệt, Văn LơRu thở hổn hển
nói:
- Từ đây vào đất liền không xa. Chúng ta phải cố gắng đến
nơi. Chỉ là tôi…
Lúc ấy MaiAnh chợt nhớ ra, la lên:
-Tôi biết bơi! Tôi biết bơi mà ? Ông hãy buông tôi
ra ! Tôi sẽ bơi theo ông.
Cả hai bơi một lúc thì trông thấy lờ mờ bãi cát trước mắt.
Nhưng càng gần bờ sóng càng cao, MaiAnh chợt thét lên một tiếng vì một đợt sóng
tràn tới vô cùng cuồng bạo, bốc nàng lên cao và buông nàng xuống một ghềnh đá.
Nàng bất tỉnh và không còn biết gì nữa…
° °
Khi tỉnh dậy MaiAnh thấy bốn con mắt của hai người đàn ông đang
lau láu nhìn nàng. Hai người đàn ông lạ mang súng, tóc để dài, mặt mày dị hợm
như người rừng.
Nàng cựa quậy ngồi dậy mới biết mình đang nằm trên bãi cát.
Hơi gió thổi tạt vào da thịt, nàng mới hay biết áo quần trên mình rách tả tơi,
thân thể bày lộ ra... Nàng hổ thẹn ngồi chụm lại, hai tay níu túm lấy mãnh áo
rách cho đỡ ngượng.
Nàng chưa kịp nói gì, hai người đàn ông thấy nàng đã tỉnh liền
bàn bạc với nhau điều gì đó… Họ nói bằng ngôn ngữ địa phương, nàng nghe mà
không hiểu, nhưng đoán là họ nói về hai món nữ trang và số tiền của nàng mang
trên người mà họ lục soát khi nàng chưa tỉnh.
Bây giờ MaiAnh cảm nghe thân thể đau đớn, chân tay mình mẫy
có nhiều vết bầm.
Nàng nhớ mình bị va vào đá và bất tỉnh, nhưng không rõ ai đã
vớt nàng? Chẳng lẽ là hai tên nọ? Trông họ không có vẻ tử tế và hiền lành như
người thường!
Nàng muốn nói lã chã mấy lời chào hỏi, song môi miệng như đớ
ra không mở lời được vì lạnh mà cũng vì sợ.
Nỗi lo sợ có lẽ nhiều hơn khiến Mai Anh rưng rưng muốn khóc.
Nàng bỗng nhớ đến HắcNgư và Văn LơRu. Chẳng biết họ ra sao? Họ là thủy thủ quen
sóng gió lẽ nào chết được? Nàng còn sống tức họ phải sống. Nhưng họ ở đâu?
Mai Anh moi trong trí nhớ về giây phút hãi hùng đêm qua và
không quên Văn LơRu đã dìu nàng vào bờ. Nếu không có Văn, MaiAnh đã chết rồi.
Văn không bỏ nàng trong giờ phút nguy hiểm, giờ nàng còn lại một mình, chắc là
chàng ta đã chết!
Nghĩ đến người bạn mới quen đã chết, lòng nàng chua xót tiếc
thương. Tấm thân nàng giờ đây thêm một lần trơ trọi!
Hai tên lạ mặt sau một hồi bàn bạc, bỗng một tên tháo bỏ giây
nịt ra và hùng hổ kéo nàng đứng lên.
Thái độ của hắn là thái độ của kẻ sắp giết người, khiến
MaiAnh hốt hoảng thét lớn. Thình lình lúc ấy có một người từ gềnh đá nhảy tới vật
lộn với tên vừa định giết MaiAnh.
MaiAnh định thần nhìn kỹ người đến cứu nàng, thấy không ai
khác hơn là Văn LơRu!
Giờ phút hiểm nguy thấy lại người quen, MaiAnh mừng mừng tủi
tủi, nghẹn ngào gọi tên hắn:
- Văn, Văn! Anh thật còn sống? Tôi thật không ngờ!
Sau một lúc vật lộn, Văn bị tên kia vật ngã, kéo lôi hai chân
ngược về phía nàng. Quần áo tả tơi, mặt mũi đầy máu, nhưng Văn Lơ Ru vẫn vùng vẫy
chống cự. MaiAnh thấy vậy lên tiếng:
- Đừng! Tôi van ông đừng giết chàng ta.
Nàng ngước mắt lệ nhìn tên đang nắm giữ nàng như nài nĩ hắn
can thiệp. Tên đó có lẽ động lòng nên nói với đồng bọn:
- Đủ rồi ViNóc! Buông hắn ra đi.
Văn LơRu thoát khỏi sự kềm chế vừa ngồi dậy thì từ xa có một
tên thứ ba đi đến. Hắn có vẻ là đầu đảng trong bọn.
Hắn mặc bộ quần áo «mốt» của nhà nông ngày lễ, đầu đội mũ,
mình khoác áo choàng đen rộng. Gương mặt hắn che kín bởi lớp vải nhung đen, chỉ
chừa đôi mắt.
Nhìn hắn người ta có cảm tưởng là tên cướp biển. Nhất là đôi
mắt hắn không có vẻ lương thiện khi chiếu thẳng vào người MaiAnh. Nàng nóng mặt
khi chợt nhớ đến thân thể mình lõa lồ trong bộ y phục nát bét, nên tay chân luống
cống che đậy những chỗ hở.
Tên mới đến không thèm chú ý đến những cử chỉ của nàng, hắn lạnh
lùng ra lệnh:
- Bắt cô này theo.
Rồi quay sang Văn LơRu, hắn nói với thuộc hạ của hắn:
- Giết thằng này trước đã!
Văn LơRu bình tĩnh nói:
- Muốn giết ta sao khi nãy chúng bay không giết quách cho rồi?
Tên đầu đảng trả lời:
- À, ngươi thắc mắc sao không được chết lúc nãy à? Có lẽ nhờ
cô này van xin. Vả lại ta muốn biết ngươi là ai mà đấm đá khá quá ?
Trong khi MaiAnh giật nẩy mình vì không ngờ tên đầu đảng có mặt
từ khi nãy. Văn LơRu bướng bỉnh nói:
- Ta không là ai hết! Ta là người Pháp như ngươi, là dân
Brơ-tông như chúng bay. Bởi thế ta không hiểu vì lý do gì bọn bay muốn giết ta?
Nghe Văn LơRu nói MaiAnh lấy làm thắc mắc và chua chát nghĩ về
cảnh ngộ của Văn : « làm tù binh của Anh, trốn về nước mình lại bị kẻ
cùng chung một tổ quốc giết chết! » Còn mỉa mai nào hơn?
Bỗng nhiên tên lạ mặt đổi giọng ởm ờ:
- Ta không biết ngươi là ai. Giờ ngươi lọt vào tay ta, ngươi
phải tuân theo luật lệ của ta.
Văn mai mỉa:
- Luật lệ của kẻ cướp chăng?
- Im đi! Chớ nói nhiều lời! Bây giờ ta cho ngươi một
con đường. Nếu ngươi thuận lòng phục vụ chân thành cho ta, ngươi được tiếp đãi
tử tế. Những kẽ can đảm như ngươi kể ra cũng khó tìm nên ta cho ngươi được sống.
Văn cười khảy:
- Hừ! Phục vụ cho mi? Phục vụ việc chi? Ngươi là tướng cướp,
ngươi cần một tên cướp của giết người. Chớ như ta đây là thủy thủ, thủy thủ cho
SơCơ, ngươi biết không? Ta không thể phục vụ cho ai khác ngoài chủ tướng của
ta.
Thêm một lần nữa Mai Anh nghe Văn nhắc đến tên SơCơ một cách
hãnh diện. Nàng không rõ SơCơ là ai? Tại sao Văn lại trọng vọng đến thế?
Nhưng tên lạ mặt biết SơCơ là ai ! Vừa khi nghe Văn nhắc
đến cái tên đó, hắn đổi thái độ giận dữ:
- À, té ra mi là tụi chó biển! Mi là chó săn của Công tước
SơCơ! Hừ! Phe nhóm của NãPháLuân hé? Con tự lên án tử hình cho con rồi con ơi!
PhuXê lại tiếp tục độc thoại:
- Ông nhất định không có lời nào để nói à? Càng hay!
- ……..!
PhuXê láy mắt ra hiệu với hai nhân viên cảnh sát:
- Mang hắn vào xà lim.
Lệnh truyền ban ra, hai người lính vội kè MộVăn xách đi. Bây
giờ MaiAnh mới nhìn rõ mặt con người trước kia suýt giết nàng. Một gương mặt vô
cùng khủng khiếp! Một bên má bị mất, vết thẹo kéo lệch con mắt gần như híp lại,
che dấu trong mớ tóc quăn queo màu vàng.
Nàng trông thấy hắn, lòng rúng động, tim hồi hộp, tưởng như gặp
quỉ thần! Còn hắn thấy nàng thì tỏ vẻ ngạc nhiên tột độ, nhưng trong cái nhìn
kinh ngạc ấy có chứa thù hận cực điểm!
Trong khi MaiAnh còn bàng hoàng thì PhuXê đã trở lại phòng và
nói với nàng:
- Nào, bây giờ tới câu chuyện giữa tôi và cô. Trước tiên cô
hãy cất các món này.
Vừa nói ông vừa trao cho nàng xâu chuỗi hạt trai và miếng mề
đai, hai kỷ vật của mẹ nàng và của công chúa TêRê.
Bất chợt tìm được kỷ vật của mình, MaiAnh xúc động đến ngẩn
ngơ, quên đón lấy các thứ trên tay PhuXê. Thái độ của nàng khiến ông ta phì cười:
- Đồ vật của cô đây mà?
MaiAnh ú ớ trong miệng:
- Đồ vật của tôi? Phải ! Nhưng …ông làm sao lấy được?
PhuXê cười to:
- Dĩ nhiên là tôi lấy ở con người mà cô vừa trông thấy đó.
Ông ta ngưng cười, nói tiếp:
- Sự thật không phải tôi đem người ấy ra khỏi nhà giam để cho
cô thấy. Mà cũng không phải tôi cho lệnh hắn đến đây để buộc hắn trả lại đồ vật
cho cô.
MaiAnh châu mày hỏi:
- Ngài muốn nói gì tôi không hiểu?
- Tôi muốn nói cho cô rõ là tôi sẽ «thả hổ về rừng». Nghĩa là
nhân viên của tôi sẽ giả vờ vô ý để hắn trốn khỏi nhà tù ngay đêm nay, sau khi
cho hắn trông thấy mặt cô ở đây.
Mai Anh nghe bủn rủn tay chân về cái việc «thả hổ về rừng» của
quan trùm cảnh sát này. Lẽ nào ông ta không hiểu MộVăn là tên cướp nguy hiểm
sao? Nàng hỏi nhỏ:
- Tại sao Ngài làm thế? Hắn không phải là tên cướp nguy hiểm
đó sao?
Thả hắn ra sẽ có lợi cho tôi hơn ! Nhất là sau khi cho hắn
thấy cô nơi đây. Hắn sẽ nghĩ rằng chính cô tố cáo hắn với tôi. Mà trước mặt hắn,
cô là giòng dõi quí tộc phe nhóm cựu trào đã hãm hại hắn. Tức nhiên hắn sẽ thâm
thù cô, tức sẽ thâm thù dư đảng cựu trào, có lợi cho tôi!
PhuXê nói một câu tràng giang đại hải, MaiAnh nghe lùng bùng
lá nhĩ, đầu óc quay cuồng… Nàng đang ngồi trên ghế mà hai tay phải vịn thành ghế
cho khỏi ngã, mặt tái xanh. Phu Xê nói tiếp:
- Cô đừng sợ! Cô được hoàn toàn an ninh nếu cô chịu làm theo
chỉ thị của tôi.
«Làm theo chỉ thị của tôi» nàng lập lại câu nói của PhuXê
trong trí và kịp thấy con người trước mặt nguy hiểm khôn lường! Bây giờ nàng đã
rơi vào tay ông ta, cuộc đời nàng sẽ không còn là của nàng nữa!
Ôi thôi! Người ta đem nàng ra để chơi trò «mèo bắt chuột»!
Hốt hoảng MaiAnh nhìn ra cửa, hy vọng còn nhìn thấy Nam tước
SơCơ. Nhưng nàng thừa biết đó chỉ là một ước mơ hảo huyền!
Người ấy đã đi xa rồi! Nàng còn lại một mình nơi phòng này
không khác gì hang hùm, mà người trước mặt nàng nguy hiểm không khác gì thú dữ !
Nàng ngồi chết lặng trên ghế và nghe cõi lòng trống lạnh còn
hơn ngồi ở nhà tù đêm qua!
Cuộc đời nàng sao oái oăm đến thế? Nàng không hãm hại người,
mà người người cứ thâm thù hãm hại nàng! Một Văn LơRu chưa đủ, giờ thêm một MộVăn
với đôi mắt bốc lửa hận thù!
PhuXê cất giọng dỗ dành:
- Cô không nên lo lắng sợ hãi! Tôi không làm điều gì hại cô,
nếu cô chịu nghe lời tôi.
Tự nhiên người ta đưa nàng vào tròng, rồi tự nhiên họ đưa ra
điều kiện! MaiAnh như một con thú bị sa vào bẫy! Giờ nàng có muốn cựa quậy cũng
không được nữa.
Nàng thiểu não hỏi:
- Tôi phải làm theo lời ông? Mà điều gì chớ? Tôi còn trẻ và
chưa từng làm việc gì.
- Chắc cô cũng rõ vấn đề chính trị vô cùng khúc mắc… mà đôi
khi lại quá dễ dàng với một người đàn bà đẹp? Nếu cô chịu làm theo lời tôi, tôi
hứa sẽ không để cô bị pháp lý Anh bắt tội giết chồng, cũng không bị MộVăn hay bị
kẻ nào khác hãm hại…
Mắt rưng rưng lệ, MaiAnh nghẹn ngào hỏi:
- Ngài bảo tôi phải làm gì?
- Tôi muốn gửi cô đến ngụ tại tư dinh của thân vương
TaLâyRăn. Bà vương phi, vợ ông ta, cần một cô đọc sách. Tôi sẽ gởi cô đến đó,
tiếng là làm việc cho bà, mà thực sự là cô hoạt động cho tôi. Tôi muốn biết mọi
việc xảy ra tại nhà ông ấy, nhất là muốn biết những ai tới lui liên lạc với họ.
Vì chắc cô cũng rõ Thân vương là dòng dõi cựu trào? Tuy ông ta theo phe cách mạng,
nhưng ai chắc được lòng dạ ông có trung thành với tân trào hay không? Ông ta có
thế lực rất mạnh, nên sẽ là một người đáng sợ cho hoàng đế NãPháLuân.
Câu nói dài thườn thượt của PhuXê làm MaiAnh run lên vì giận,
quên cả sợ hãi, cao giọng nói:
- Hừ! Ngài muốn tôi làm nghề mật thám, rình rập gia đình người
ta à? Không bao giờ! Tôi không bao giờ chịu làm việc thối tha ấy đâu!
Không màng nhìn phản ứng của nàng, PhuXê lấy một tờ giấy ghi
chi chi đó… rồi bưng tách trà uống từng ngụm nhỏ.
Một lúc ông đưa mắt nhìn nàng, chậm rãi nói:
- Cô được tự do. Cô không muốn hợp tác với tôi là tùy ý cô,
tôi không ép.
Nhưng tôi xin nhắc với cô điều này: Nhà tù Laza khó sống, mà
nhà tù ở Anh còn ghê gớm hơn.
Lời nói tuy có vẻ thân thiện, mà là một lời hăm dọa. Và quả
thật câu nói của ông ta làm MaiAnh run lên sợ hãi:
- Ngài nỡ làm thế sao?
- Sao? Giao cô cho cảnh sát Anh à? Không đâu! Chỉ sợ cô mang
tên ĐờSơNa thì cô phải vào tù, hoặc phải rời xứ này. Có thế!
Nước mắt đầm đìa, nàng nghẹn ngào hỏi:
- Ngài bảo tôi làm nghề đọc sách cho bà Vương phi? Tôi tưởng
có việc gì khác cho tôi làm hơn là…
Phu Xê ngắt lời:
- Chẳng lẽ cô thích nghề làm bếp? Bồi phòng?
- Chẳng phải tôi chê nghề đọc sách, nhưng xin Ngài hiểu dùm…
Tôi chưa hề làm công việc đó thì biết làm sao?
PhuXê nổi giận, to tiếng:
- Cô đừng giả vờ ngây thơ nữa! Tôi còn lạ gì cô là người nói
nhiều thứ tiếng ngoại quốc? Cô có trí nhớ dai… Đó là lợi khí cho nghề của cô…
- Nghĩa là sao?
Tôi xin nói huỵch toẹc cho cô hiểu: «Hoàng đế Nãphá Luân nghi
ngờ lòng trung thành của Thân vương Talâyrăn, nên người cần biết những gì xảy
ra tại lâu đài đó. Cô làm nghề đọc sách cho Vương phi, như một thư ký riêng cho
bà. Cô sẽ được tham dự các buổi họp bạn bè và sẽ nghe họ bàn luận mọi điều… Bổn
phận cô chỉ việc nghe cho rõ, nhớ cho rõ… rồi ghi chép vào bản phúc trình, gửi
cho tôi.
- Nhưng tôi làm sao giao cho Ngài?
- Điều ấy cô không phải lo! Mỗi sáng sẽ có người vào phòng cô
để bỏ củi vào lò sưởi. Khi cô nghe hắn nói; «Hy vọng củi này cháy tốt» thì cô
giao tờ phúc trình cho hắn.
Ngần ngừ một lúc MaiAnh lại hỏi:
- Tôi có phải ký tên không?
- Không cần! Cô có thể vẽ vào đó một ngôi sao năm góc thì tôi
biết là của cô.
Càng nghe ông ta nói, MaiAnh càng mệt mỏi, không còn sức để
dung nạp thêm lời nào của đối phương. Nàng cũng không còn tâm trí để phản kháng
chống đối! Nàng tự nhủ:
«- Ta phải trốn! Nhất định ta phải trốn khỏi bàn tay của lão
già này và tìm cách cứu người cô tội nghiệp của ta».
Đã có chủ định như vậy, MaiAnh bớt nỗi lo âu và phẫn uất.
Nàng vùng đứng lên khỏi ghế như không còn muốn tiếp tục câu chuyện.
Nàng chấp thuận, tức là chào thua! Một câu nói trong cổ họng
nàng phát ra:
- Vâng tôi sẽ làm theo lệnh Ngài.
Nói ra một lời dứt khoát, nàng nghe đau nhói ở tim và tuy
không muốn khóc mà lệ vẫn rơi rơi…
CHƯƠNG CHÍN
CHUI VÀO HANG SÓI
Theo chân Bộ trưởng PhuXê leo lên những bậc thang bằng đá trắng
để bước vào khu hoa viên trăm màu nghìn sắc, bước chân đặt trên thảm cỏ êm như
nhung, MaiAnh có cảm tưởng như lạc chốn thiên thai. Lâu đài này đẹp kiêu kỳ, tưởng
cỡ cung vua mới sánh được.
Thuở nhỏ sống ở lâu đài SơTông, MaiAnh cứ tưởng đó là thiên
đường của vũ trụ. Giờ đến nơi này, MaiAnh mới thấy SơTông không thể sánh vào
đâu!
Chân bước mà hồn như phiêu du, MaiAnh quên mất đôi mắt của
PhuXê lúc nào cũng để tâm dò xét nàng.
Khi họ bước vào cửa chính để vào khách sảnh, đôi mắt MaiAnh cứ
mở lớn để nhìn thấy những cái mới lạ mà nàng chưa từng thấy.
Từ lối kiến trúc đến trang hoàng… thứ chi nơi tòa lâu đài này
cũng nói lên cái giàu sang của chủ nhân. Dưới chân là những tấm thảm quý từ các
nước BaTư, ÁRập… Trên tường là những bức tranh giá trị của các danh họa nổi tiếng
trên thế giới … Ngoài ra đó đây trang hoàng hoa tươi từ những bình sứ của nước
TrungHoa xa xôi… Tóm lại, đồ đạc quí giá đắt tiền, thêm vào trưng bày hoa mỹ, tạo
cho tòa nhà sang đẹp một cách kiêu kỳ.
MaiAnh đang say sưa ngắm nhìn các thứ trước mắt, PhuXê chợt
ghé miệng bên tai nàng:
- Đây là bức thư tôi giới thiệu cô với Vương phi, cô cầm lấy
và trao cho bà. Tôi tin cô sẽ vô cùng thỏa mãn để lưu ngụ tại đây.
Giọng nói của ông có vẻ chế nhạo nàng. Có lẽ ông để ý thấy từ
khi bước vào vương phủ này, nàng choá mắt ngây ngất trước mọi thứ?
Sự thật tánh nàng phóng khoáng không câu nệ, buồn khổ lo âu
còn đó, nhưng gặp cái đẹp, niềm vui, có thể tạm quên trong chốc lát.
Nàng bình thản nhận thơ trên tay PhuXê rồi bỏ vào sắc của
mình, không nói một lời. Vừa lúc đó một gia nhân từ bên trong bước ra nói:
- Vương phi đang tắm, nhưng người cho vời cô MaiAnh MaLộ vào
tương kiến.
PhuXê lên tiếng nói với MaiAnh:
- Bổn phận tôi đến đây đã dứt. Tôi xin kiếu từ cô ngay bây giờ,
vì tôi còn nhiều việc phải làm. Cô nên theo người này vào gặp Vương phi. Nhớ đừng
quên những gì tôi dặn.
MaiAnh gật đầu rồi lẵng lặng theo người đầy tớ vào trong.
PhuXê quày quả bước đi… MaiAnh thở một hơi dài như vừa trút xong gánh nặng! Tự
hỏi :
« -Ta vừa thoát khỏi hang hùm đi vào cõi mới… Chẳng biết
cõi mới này thân phận ta sẽ ra sao? »
Dù sao MaiAnh vẫn phải đi, vẫn phải bước tới …
Nàng theo chân gia nhân đi qua rất nhiều phòng, phòng nào
cũng mỹ lệ sang trọng, đâu đâu cũng rèm nhung, nệm gấm… Cuối cùng cả hai đi tới
phòng tắm, cửa he hé mở, mùi nước hoa từ bên trong bay toả ra ngoài…MaiAnh còn
đang ngây ngất bởi hương thơm… thình lình cửa phòng tắm mở banh ra. MaiAnh nhìn
thấy một người đàn bà đang ngâm mình trong bồn nước và hai nữ tỳ đang dùng miếng
bông chà nhẹ trên đôi vai của người ấy.
Đang ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng tắm rửa trước mắt MaiAnh chợt
thấy một cánh tay nõn nà của người ngồi trong bồn nước chỉ chỏ về phía nàng.
Nàng ngơ ngác không hiểu người ấy muốn gì ? Cũng may có một nữ tỳ bước
tới kéo ghế mời MaiAnh ngồi và nói:
- Vương phi bảo cô nương ngồi chờ một chốc, người sắp tắm
xong.
MaiAnh gật đầu và yên chí ngồi chờ. Nhưng nàng không phải đợi
lâu ! Liền khi ấy đôi ba nữ tỳ căng một tấm khăn trắng lớn và người đàn bà
trong nước đứng lên bước ra khỏi bồn nước, đám nữ tỳ quấn bọc lại. Bấy giờ
MaiAnh mới trông rõ gương mặt của vị Vương phi.
Bà quả có một nhan sắc phi phàm, tóc màu hung đỏ, vấn cao
lên, để lộ gương mặt trái soan với chiếc mũi cao vừa, đôi mắt dịu hiền. Tuy đã
được PhuXê cho biết tuổi tác của vương phi, song MaiAnh không thể nào tin được
người đàn bà trước mặt đã 47 tuổi!
- Nàng là cô gái PhuXê giới thiệu cho ta đó chăng?
Nghe hỏi đến mình MaiAnh lýnh quýnh chào và móc ví lấy bức
thư giới thiệu của PhuXê kính cẩn trao:
- Kính Vương phi, đây là bức thư của quan Bộ trưởng.
Vương phi mỉm cười lấy thư đọc nhanh qua một lượt, rồi nhìn
thẳng vào mặt MaiAnh, nói:
- PhuXê cho biết nàng con nhà khá giả, giáo dục hoàn mỹ, biết
nói nhiều thứ tiếng ngoại quốc, biết hát hay… Ta xem dung nghi nàng có vẻ như
thuộc dòng dõi quí phái, sao lại có cái họ lạ quá vậy?
MaiAnh không biết trả lời sao? Vì nàng đang mang họ của HắcNgư
nên đâu dám tỏ bày họ thật của mình?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét