Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2021

Có một chuyện tình 2

Có một chuyện tình 2

Tập 2

Chiến tranh lạnh nổ ra giữa hai vợ chồng, Huỳnh Lan dỗi hờn không nói, còn Đình Phương thì ngoan cố im lặng.

Reng… reng…

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Huỳnh Lan nhìn vào phòng tắm nơi tiếng nước đang chảy róc rácg, cô ngần ngừ cầm ống nghe lên.

- Alô! Ai gọi đó?

- Em đây! Anh Phương!

Cô lặng người vì bất ngờ . Thủy Tú ! Cô ta tại sao lại dám gọi về nhà riêng của mình chứ ?

- Alô ! Anh Phương !

- …

- Nè , ngày mai em ghé anh nghen , hay là chủ nhật đi cho thoải mái .

- …

Huỳnh Lan giận dữ dằn cái máy rồi ngồi phịch xuống ghế im lặng . Huỳnh Lan khổ sở nghĩ , vậy là hôm qua vì đi với cô ấy mà anh ta để mình đứng chờ mỏi mắt , đã vậy lúc về còn hoạch họe mình nữa !

Huỳnh Lan tức tối phụng phịu trước mâm cơm cô cứ ngồi chọc chọc đôi đũa vào cái chén mà ấm ức .

Đình Phương lấy làm lạ về thái độ của cô ! Đang là chiến tranh lạnh mà ! Sao cô lại muốn khiêu chiến ? Lạ đây ?

Anh chăm chú ngó vợ , khuôn mặt cô thật trẻ con khi hờn dỗi , cử chỉ vùng vằng vung vẫy . Anh chợt thấy lòng mềm đi , dâng lên niềm thương yêu , bao giận hờn tan biến mất , anh thản nhiên cất tiếng hỏi :

- Chém cơm em có sạn à ?

Huỳnh Lan vênh mặt lên liếc xéo anh không trả lời .

Anh nén cười trêu thêm :

- Em ăn đi , em không cần phải nhịn thì cũng có thân hình lý tưởng rồi .

"Sao mà thấy ghét thế không biết"

Huỳnh Lan làu bàu trong miệng - Cái mặt lừa dối không còn chỗ nào ngó được .

Đình Phương gắp cho vợ miếng thịt rồi nói :

- Em ăn thử đi , món này ngon lắm đó .

Hứ ! Đúng là tính cách của những tên ngoại tình , đồ nịnh nọt - Hẹn hò , cho số điện thoại gọi về nhà nữa chứ , có còn xem mình là vợ không đây ?

Càng nghĩ Huỳnh Lan lại càng nghẹn tức trong lòng , cô buông đũa đứng lên quay phắt đi rồi hét lên :

- Thôi đủ rồi !

Cô đùng đùng bỏ về phòng , còn lại Đình Phương chỏng chơ với mâm cơm kinh ngạc .

Ôi chao ! Sao mà cô ấy phản ứng ghê ghớm đến thế ? Mình đang định xin lỗi cơ mà !

Sáng sớm ngủ dậy Đình Phương đứng soi mình nơi tấm kính nắn lại cái cà vạt anh bỗng ngạc nhiên khi nhìn thấy tờ giấy được cài bên tấm kính , anh gỡ xuống .

ĐƠN XIN NGHĨ PHÉP .

Anh lẩm nhẩm đọc vừa đọc đến đâu anh vừa buồn cười đến đó , lý do trong cái đơn là vì bị nhức đầu kinh khủng do ảnh hưởng" không khí xung quanh" cái câu từ không khí xung quanh cô lại đóng mở ngoặc kép cơ chứ !

Anh cố nén cười làm mặt nghiêm , bước lại phòng cô gõ cửa .

- Ai đó , vào đi !

Oai ghê nhỉ ?

Đình Phương lạnh lùng đẩy cửa bước vào và đặt tờ đơn lên bàn nói :

- Nếu em muốn xin nghĩ thì đến thẳng cơ quan xin , tôi không có cái lệ làm việc ở nhà , với lại cái lý do của em khó thuyết phục lắm .

Nói xong Đình Phương quay ra bỏ lại Huỳnh Lan tức tối , cô quăng cái lược đang chải lên bàn , ngồi phịch xuống giường đấm như điên lên tấm đệm , cô có biết đâu Đình Phương còn đứng dỏng tai bên ngoài cửa .

Huỳnh Lan đến công ty trễ gần nữa tiếng , cô căm Đình Phương vì lúc nãy phải đứng nghe một bài thuyết về nội quy giờ giấc đi làm của Đình Phương trước mặt anh chị em trong phòng . Cô không biết phải chui vào đâu cho đỡ xấu hổ , cô rủa thầm trong bụng :

- Chồng ơi là chồng !

Đình Phương khệ nệ đem về hai hộp cơm , anh chất lên bàn rồi thản nhiên như không có gì , gọi Huỳnh Lan :

- Huỳnh Lan ơi !

Huỳnh Lan xuất hiện với khuôn mặt núi lửa đang phun , chua chát hỏi :

- À , hôm nay lại có người bày cái trò ăn riêng nữa chứ !

Đình Phương đứng trân người ngơ ngác :

- Ơ hay ! Ai nói , làm gì có chuyện đó ?

Huỳnh Lan khiêu chiến :

- Không có chuyện đó vậy can cớ gì anh lại tha hai cái của đó về ?

ố là la ! Chanh chua ra phết đấy chứ !

Đình Phương vẫn tỉnh , lấy vẻ mặt ái ngại phân trần :

- Tôi sợ em bịnh , nấu cơm không nổi thành ra sẵn đi làm về , tôi ghé ngang mua cơm về để ăn luôn , khỏi mất công em cực .

- Hứ … mèo khóc chuột .

- Ví von ghê chưa ? Mèo chuột gì , em ra ăn để cơm nguội không ngon !

- Anh mua về thì tự mình mà ăn đi , tôi thà ăn cơm với muối ớt còn ngon hơn .

- Đúng đó , vậy tôi bỏ quách nó cho xong .

Nói xong , Đình Phương cầm hai hộp cơm quăng vào sọt rác .

Đình Phương vẫn bơ bơ , tưởng chừng có cỡ hai quả bom nguyên tử nổ bên tai anh , anh vẫn tỉnh không .

Sáng nay Huỳnh Lan dậy thật sớm , cô sửa sọan thật mau rồi đón xe đi đến chỗ làm một mình không chờ Đình Phương .

Đình Phương chưng hửng . Thôi thế này là cô giận thật rồi ! Rắc rối rồi đây !

Lần đầu tiên từ ngày Huỳnh Lan về làm vợ , cô không thèm qua tâm đến chồng , bữa điểm tâm sáng cô cũng chẳng làm .

Cô bước vào phòng kéo ghế ngồi thì Xuân trố mắt ngạc nhiên :

- Ủa , hôm nay em nghe nói chị nghỉ bịnh mà chị Lan ?

- Ai đồn vậy ? - Huỳnh Lan cười rồi từ tốn giở giấy bút ra .

- Thì ông giám đốc báo cho tụi em phải hòan tất bản vẽ hôm nayđể chuyển lên cho anh ấy xem , vì bữa nay chị bị bịnh nên không vào được .

- Vậy sao ? Chắc anh ấy đùa đó .

Huỳnh Lan hòan tất bản mẫu cầm sang phòng Đình Phương , cô gõ cửa .

- Vào đi !

Tiếng Đình Phương vọng ra , Huỳnh Lan đẩy cửa bước vào , Đình Phương ngước lên nhìn cô rồi lại thản nhiên cúi xuống lật tiếp chồng hồ sơ xem .

- Có chuyện gì vậy ?

- Dạ thưa , em đưa bản vẽ mẫu lên cho anh xem .

Huỳnh Lan cố tình lễ phép , Đình Phương hơi nhăn mày rồi lên tiếng với một chút cảnh giác cao độ với thái độ của Huỳnh Lan.

- Cứ để đó chút tôi xem .

Huỳnh Lan đổi giọng :

- Dạ thưa , anh không xem liền sao ? Vậy mà em nghe nói anh lệnh phải làm gấp , em vội vàng lo cho xong chỉ sợ không kịp .

Đình Phương không biết Huỳnh Lan cà khịa chuyện gì , anh đành nói vuốt :

- Vậy thì cũng tốt , em có tinh thần làm việc nhanh nhẹn , kịp lúc kịp thời , không lề mề , tôi hoan nghênh .

- Cám ơn anh , thế mà ở công ty mình lại có người quá ư là quan liêu lề mề đó chứ !

- … ?

- Người ta bịnh xin nghỉ phép ngày hôm nay , lại đến phòng báo mai nghỉ , may là không phải báo cháy đó .

- … ?

Nói xong Huỳnh Lan liếc xéo Đình Phương rồi dợm quay đi thì Đình Phương ngẩng lên gọi giật lại :

- đứng đó !

Huỳnh Lan nghinh mặt lên trông thật trẻ con , Đình Phương trừng mắt nhìn cô rồi nghĩ sao dịu giọng :

- thôi , không có gì em cứ đi đi ! Đình Phương nhún vai nhìn theo Huỳnh Lan , anh cứ nghĩ cô sẽ không đến sở hôm nay , sáng anh cũng địnhbảo cô ở nhà , thế mà … vừa vào đến là cô đã sinh sự với anh rồi . Thật là khổ !

Lần đầu tiên Huỳnh Lan đứng ra tổ chức tiệc tại nhà . cô lo lắng và khẩn trương , Đình Phương chỉ cho cô biết trước có một ngày , anh đã ddeer cô nghỉ ở nhà mà tính tóan xắp đặt nhưng không một lời góp ý .

Huỳnh Lan phải mượn thêm người để sắp xếp lại đồ đạc trong nhà , phòng khách của hai vợ chồng cô rất rộng , cô cho khiêng cất các thứ đó vào nhà chỉ để rải rác các chiếc ghế bọc đệm da nhỏ sát vách tường mà cô vừa mới mua , cô thay rèm chưng hoa , tạo nhiều khỏang trống để khách mời có thể đứng thành nhóm để trò chuyện , kê thêm ít bộ bàn ghế . Số lượng khách chỉ hơn hại chục người như lời Đình Phương thông báo .

- Em có thể lo chừng ấy người trong buổi tiệc đầu tiên ở gia đình mình , còn về sau tôi sẽ mời thêm .

Ôi ! Chỉ có hơn hai chục người cũng là một vấn đề khó khăn với Huỳnh Lan rồi .

Sáng nay anh đi làm cô đã muốn níu anh lại mà nói "Em không thể , em không biết phải tổ chức ra sao , anh hãy chỉ cho em , Đình Phương !"

Nhưng vì lòng kiêu hãnh cô lại thôi , cô sẽ làm cho anh sáng mắt ra mà thán phục cô .

Về khâu thức ăn thì cô không phải lo , cô đã nhờ một thợ nấu chuyên nghiệp có tiếng đến bày vẽ cho cô , họ rất rành phục vụ trong những bữa tiệc như thế này , cô không phải bận tâm .

Sau cả buổi trời sắp đặt cô tự mãn nguyện đi khắp nơi xem xét lại công trình của mình và nở nụ cười thật thỏa mãn , không có thể chê vào đâu được .

Bây giờ thì lại phải lo đến vấn đề ăn mặc và trang sức .

Cái danh sách mà Đình Phương để lại cho cô phải suy nghĩ tận lực trong vấn đề ăn mặc và trang điểm của mình , bởi vì cô đọc được cái tên Thủy Tú khiêu khích nằm hàng thứ nhất !

Cô không thể phản đối sự quan hệ giao thiệp của chồng , cô đành phải chấp nhận !

Nhưng cô không thể trở thành bà chủ thô kệch bên cô ta !

Còn dư chán thời giờ để cô tìm cho mình một phong cách thật đẹp , suốt buổi chiều còn lại cô đi hết shop sang trọng để thử và ngắm ngiá hết kiểu áo này đến kiểu váy khác .

Tất cả các kiểu váy cô mặc thử đều được những cô bán hàng trầm trồ xuýt xoa , thế nhưng cô chỉ chọn được một bộ , cô cho là ưu việt nhất với cô , sau khi hào phóng gói thêm những bộ khác mà khi cô mặc thử được mọi người thán phục .

Tới lúc Đình Phương ngừng xe nơi cửa thì mọi việc đã được sắp xếp hòan mỹ .

Những người phục vụ trong bộ đồng phục áo trắng quần đen lịch sự tươm tất ra vào khẽ khàng , sửa lại một chút tấm khăn trãi bàn bị gió thổi , lật lên một góc . Đình Phương thật sự ngạc nhiên , anh đứng giữa nhà nhìn quanh rồi bước ra ngoài vườn bật thốt lên :

- Tuyệt !

Một thanh niên có lẽ là sếp của những người giúp việc bước lại Đình Phương lên tiếng :

- Thưa ông chủ , bà nhà nhắn là đã gần đến giờ khách đến , mời ông vào thay quần áo .

Anh bước vào phòng , một bộ đồ vets màu ghi đã được sắp sẵn cùng áo sơ mị , cà vạt , giầy và cả cặp măng sết và cái khăn mùi xoa đã được xếp ngay ngắn trên giường .

Huỳnh Lan thật chu đáo , cô đã lo tòan bộ những cái nhỏ nhặt nhất cho anh khi không quên lọ nước hoa mà anh thường dùng .

Anh huýt sáo một điệu nhạc vui rồi đứng nắn lại cà vạt , nghĩ sao anh lại mỉm cười nhìn bóng mình trong gương , nheo một bên mắt sung sướng nói to lên với cái bóng mình lần nữa :

- Tuyệt !

Khách đã đến , Đình Phương vội bước sang phòng của Huỳnh Lan gõ cửa :

- Ai đó ?

- Tôi đây .

- Em đang bận .

- Tôi không vào , mà chỉ muốn nhắc em khách mời đã đến , mình có thể xuống đón họ được rồi .

- Cho em ít phút nữa , em ra ngay .

Huỳnh Lan ngắm ngiá mình trong gương , cô thợ mỉm cười nói :

- Chị đẹp quá !

- Nhờ bàn tay khéo léo của chị , em không thể nhận ra mình nữa đó .

Huỳnh Lan mỉm cười trước gương , bóng nàng trong đó thật là kiều diễm . Trong bộ váy màu trắng , làn da mặt mịn màng , nõn nà càng nổi bật , màu trắng cảu cái áo khiến cô càng cao quí hơn , cô xoay người , cái váy dài mềm mại rũ tới tận gót chân , sóng sánh đôi chân thon thả xinh đẹp của cô .

Cô kiêu hãnh đứng thẳng người khi nhận ra sắc đẹp của mình .

Đình Phương nôn nóng nhìn vào cửa phòng im lìm thầm nhủ :

- Khiếp , chải chuốt gì mà ghê thế không biết ?

Vừa khi anh dứt câu thì cửa phòng bật mở , Huỳnh Lan yểu điệu bước ra .

Tòan bộ người cô làm sáng cả một khỏang trời trước mặt Đình Phương , anh ngẩn ra nhìn sững sờ chẳng thốt thêm một lời nào .

Đôi mắt anh nhìn cô , khiến cô đọc được tất cả sự kinh ngạc lẫn mê đắm trong đó , cô thầm hãnh diện , tự hào vì tất cả những gì cô gây ra cho anh được phản ứng này . Cô mỉm cười lấy giọng nói dịu dàng :

- Ta đi xuống đón khách chứ ?

Cái mùi nước hoa và muỳi hương từ người Huỳnh Lan tóat ra ngọt ngào , anh thực sự bị cô đánh gục .

Đình Phương lại quay nhìn Huỳnh Lan .

Cái áo đầm ôm sát phần trên , hằn rõ lên đôi gò ngực tròn trịa rắn chắc . Cô không trang sức gì , chỉ đeo đôi hoa tai dài với những hạt đá long lanh rũ xuống bên mái tóc được chải cao lòa xòa những lọn cong cong sau cái gáy thon thả .

Đình Phương lại thầm hỏi mình : Có phải là Huỳnh Lan đây không ? Có phải là từ bấy lâu nay anh là người đã được giữ trong tay cái kho báu này ?

Huỳnh Lan đúng là một bà chủ nhà duyên dáng và lịch thiệp , mọi người vui vẻ và thỏa mãn , ai cũng thấy mình là người được chú trọng đến trong buổi tiệc này do thấi độ đối xử khéo léo của Huỳnh Lan . Họ bắt đầu thì thầm những lời thán phục sau lưng cô :

Cô cảm nhận được tất cả những thành công của mình . Nụ cươi của cô luôn rạng rỡ trên môi .

Thủy Tú đứng sóng đôi với Thế Công nơi góc phòng , cô nói :

- Hôm nay người đẹp mà anh hằng mơ tưởng thật rực rỡ , khiến bao người phải sững sốt .

- Riêng với anh thì không .

Thủy Tú tròn mắt ngạc nhiên :

- Có thật anh không rung động trước sắc đẹp của cô ấy ?

- Bởi vì anh đã rung động và ngạc nhiên từ lúc mới gặp lần đầu rồi .

Thế Công hóm hỉnh trả lời khiến Thủy Tú bật cười và đánh khẽ vào tay anh :

- Anh thật là có lối nói chuyện khiến người ta không đóan được .

- Và em cũng có lối đánh êm ái lắm đó . - Thế Công đùa lại với cô .

Thủy Tú lấy lại vẻ nghiêm chỉnh hỏi :

- Nãy giờ anh có nghe Đình Phương đề cập đến vấn đề đó chưa ?

- Có lẽ sắp rồi .

Thế Công trả lời khi thấy Đình Phương đang tiến về phía hai người .

- Chào anh .

Thế Công mỉm cười lịch sự nói :

- Chào ông chủ , phải nói bữa tiệc hôm nay là một bữa tiệc thú vị nhất mà tôi đã được tham dự đó nhé .

Đình Phương khiêm tốn :

- Cảm ơn , anh quá khen , bà nhà tôi cứ lo không được vừa lòng khách , nếu được nghe những lời anh vừa nói chắc cô ấy sung sướng lắm .

Thế Công đùa :

- Tôi thật ganh tỵ với anh đó , anh thật là một ông chồng diễm phúc vô cùng .

Đình Phương cũng vui vẻ trả lời :

- Đúng , việc ấy thì tôi xin nhận , không chối !

Cả hai cười xòa .

Thủy Tú thấy mình không nênh ở lại , cô tìm cách rút lui :

- Hai anh ở lại nói chuyện , em qua bên bà Tâm một chút .

Thế Công trả lời :

- Được , em cứ tự nhiên .

Thủy Tú nhẹ nhàng xoay người quay lưng đi , cô muốn hai người đàn ông dễ dàng thỏai mái bàn luận các vấn đề của họ .

Sau khi Thủy Tú đi , Đình Phương đè cập ngay vào việc :

- Anh Thế Công , tôi muốn thương lượng với anh về miếng đất anh mới tậu ở Nha Trang .

Thế Công nhướng mày chờ đợi .

- Tôi có thể biết anh muốn mua miếng đất đó đê làm gì không ?

- Ồ ! Chẳng có gì là bí mật - Anh vui vẻ trả lời :- Tôi thấy nó rẻ , có thể có triển vọng kinh doanh về sau , sẵn có người chỉ nên tôi mua để đó , không ngờ anh lại quan tâm .

- Như thế này … Tôi định mở thêm chi nhánh ở NT , miếng đất đó tôi muốn mua để đặt cơ sở vì thấy nó thuận lợi , không ngờ tôi lại chậm tay hơn anh .

- Vậy sao ?

- Thôi như thế này , nếu anh chưa có ý định làm gì thì anh có thể sang nhượng lại cho tôi được không ?

- À …

Thế Công đắn đo suy nghĩ :

- Chuyện này tôi chưa nghĩ đến !

Đình Phương kiên nhẫn chờ đợi .

Thế Công nói :

- Anh để cho tôi suy nghĩ lại , có thể đợi tôi hai ba ngày được không ?

- Anh cho tôi cái hẹn rõ ràng đi .

- Thôi được , ngày mốt tôi sẽ trả lời cho anh .

- Tôi đến nhà anh chứ ?

Thế Công vội xua tay :

- Không , tôi đi đứng thất thường lắm , nhà lại không có ai , sợ anh đến mất thời gian chờ đợi , tôi sẽ đến nhà anh và cho anh biết sau .

- Phiền anh quá !

- Không sao nếu tôi có bán cho anh , tôi cũng có lợi nhuận trong ấy rồi !

Cả hai cười vui bắt tay nhau .

- Thôi y hẹn ngày mốt tôi đợi anh buổi tối từ 6g cho đến lúc tôi đi ngủ .

- Tôi không để anh thất vọng chờ đâu , anh yên trí .

Thủy Tú đến sát gần Đình Phương khi thấy anh đứng một mình . Cô mỉm cười hỏi :

- Sao , anh bàn chuyện với Thế Công rồi chưa , thuận lợi chứ ?

- Chưa đóan được !

- Yên tâm đi , em sẽ nói giúp thêm cho anh .

- Có đòi hỏi gì không mà sao lại tốt với anh thế .

- Dĩ nhiên , bánh ít đi thì bánh qui lại mà .

- Không ngờ em lại sòng phẳng đến thế .

- Được , lúc nào hay lúc đó .

Đình Phương cười chế giễu :

- Và lại bốp chát cũng ra trò .

Thủy Tú nheo mắt :

- Nè , làm gì mà công kích em quá vậy ? Đúng là làm ơn mắc bị mà !

- Bị gì ?

- Bị xài xể .

- Anh làm gì dám .

- Vậy anh có dám đưa em ra ngoài vườn một lát không ?

- Vườn nhà anh không có ma thì có gì mà sợ .

- Đúng , nhưng em lại chính là ma , anh có sợ không ?

- Một con ma rất dễ nhìn , không có gì đáng ngại .

Đình Phương vừa cười vừa sóng đôi với Thủy Tú ra sân .

Tất cả mọi việc đều không qua khỏi cặp mắt của Huỳnh Lan , cô hậm hực tức giận .

Nói chuyện trong đây không được sao mà còn ra đó làm gì ? Anh ấy lúc nào cũng dàng cho cô ta thái độ dễ mến và nụ cười thật tươi , còn mình là vợ mà chớ hề được ! Tại sao vậy chứ ?

Thế Công nhận ra ánh mắt của Huỳnh Lan từ xa nhìn theo Đình Phương và Thủy Tú . Anh tiến lại tươi cười đến bên Huỳnh Lan , khách lúc này rải rác ra ngoài sân để đàm đạo , họ tụ lại từng nhóm nhỏ cùng trò chuyện .

Thế Công nói :

- Bây giờ thì cô không thể từ chối cuộc gặp gỡ lần thứ hai với tôi đâu nhé ?

Huỳnh Lan lãnh đạn :

- Đó không phải là chủ ý của tôi .

Bỏ qua thái độ chán ghét của Huỳnh Lan , anh tán :

- Hôm nay cô đẹp vô cùng , cô đi đến đâu khiến mọi thứ như sáng rực lên đến đó :

- Nhưng tao chẳng thấy anh sáng lên tí nào .

- Cho nên tôi mới đến để cầu xin cô cho tôi một chút hào quang đó đây .

- Ông đừng để mình trở nên lố bịch , ông nên nhớ đây là nhà chồng của tôi và anh ấy cũng đang có mặt tại đây , mong ông cẩn thận lời nói , đừng để những điều đáng tiếc xảy ra .

Thế Công nhướng mày đáp :

- Tôi biết chứ ! tôi biết cô là vợ Đình Phương và ông ấy lại đang nói chuyện với cô bạn gái ở ngoài vườn nhà ông ấy .

Huỳnh Lan tái mặt , mắt cô long lanh chiếu ra những tia hung quang .

"Thật là một sự sỉ nhục vô cùng đau đớn đối với cô"

Cô lắp bắp :

- Tôi cấm …cấm ông không được đụng chạm đến chuyện riêng tư của chúng tôi .

Thế Công vờ ngạc nhiên :

- Ồ , tôi có nói gì quá đáng đâu mà cô lại nóng nảy như thế , đó chẳng qua chỉ là một lời nhận xét mà thôi , tôi thấy sao nói vậy và tất cả mọi người đều thấy mà !

- Ông thô bỉ lắm .

- Cô đừng quá nặng lời , tôi thật sự thấy bất công với cô thôi , nhưng dù gì họ cũng là bạn lâu năm của nhau .

- …

Thế Công dịu dàng lấy giọng ân cần nói tiếp :

- Huỳnh Lan , tôi thật sự thấy không bằng với em , tôi không muốn em bị người ta chê cười sau lưng , em rất đẹp , tôi quan tâm đến em . Từ lúc gặp em lần đầu đến giờ không lúc nào là tôi không nhớ đến em , tôi không muốn em phải chịu thêm sự bất công này nữa .

Huỳnh Lan không ngờ lại có một người trơ tráo đến dường này !

Cô thóang hiểu ra ý đồ của hắn khi nói xa nói gần về sự quan hệ của Thủy Tú và Đình Phương , nhưng cô đã non nớt để lộ ra vẻ tức giận đâu khổ của mình , cô dại dột quá .

Cô lấy lại bình tĩnh quay lại nhìn bộ mặt đểu cáng của Thế Công :

- Ông nên thôi đi cái trò này đi là vừa , không có tác dụng đâu . Và thôi luôn ý đồ xấu xa tồi tệ của ông nữa , đáng khinh lắm !

Huỳnh Lan tưởng là sau khi nghe cô nói , chắc có lẽ hắn sẽ đỏ mặt xấu hổ mà lủi đi cho mau hay là giận dữ vì bị cô sỉ vả , nhưng không .

Thế Công chợt bật cười giòn giã , nét mặt thì trở nên ôn hòa , anh nói :

- Một phản ứng đáng kính trọng , tôi thành thật xin lỗi cô . Đình Phương thật là người diễm phúc . Nếu cô đã có ý nghĩ thế với tôi thì tôi thật rất đau lòng , không thể nấn ná thêm lại ở đây , tôi xin kiếu từ .

Thế Công mỉm cười lịch sự chào cô , trước khi quay đi , anh nhìn cô nồng nàn như thôi miên .

Huỳnh Lan thẫn thờ đứng nhìn theo cái dáng cao lớn của hắn khuất ngoài cửa . cô không hiểu được hắn là con người như thế nào . Thái độ của hắn thật quái đản .

"Hắn muốn gì ở cô ?"

Nhưng dù cho gì đi nữa hắn cũng không phải là người tốt , những ý nghĩ về Thế Công day dứt cô trong chốc lát rồi tan biến mất khi cô nhớ lại lời Thế Công nói khi nãy với cô .

Đình Phương , cô căm giận chồng đã khiến cô trở thành con rối trước mặt mọi người , nếu Thế Công đã cảm nhận thấy thì chắc chắn mọi người ở đây đều nhận ra . Trời ơi ! Cô nghe niềm tủi hờn xé nát tâm can .

Tại sao Đình Phương lại đối xử như thế với cô ?

Huỳnh Lan tức giận quá không biết phải phản ứng ra sao , cô bỏ chạy về phòng đóng cửa lại ,mặc kệ khách khứa , mặc kệ bữa tiệc đáng nguyền rủa này , cô bất cần ai muốn nghĩ gì về thái độ lạ lùng của bà chủ nhà .

Huỳnh Lan buông người trên tấm nệm , sự ghen tức bởi lời nói ác độc của Thế Công đang xâu xé cô .

Cô đứng soi người trong gương , cái bóng hiện ra mĩ miều đẹp đẽ . Cô đã cố gắng hòan thiện mình nhưng để làm gì chứ ?

Ôi đôi mắt ! Ôi miệng cười ! Đình Phương vẫn không dành cho cô !

Hình ảnh Đình Phương sóng đôi cùng Thủy Tú ra vườn hiện lên trongtrí Huỳnh Lan , cô như điên cuồng , cô giựt tung tấm áo đang mặc , quăng bỏ trang sức , đá tung chiếc giày văng giữ phòng , đầu tóc xõa rũ rượi , cô bật khóc tức tưởi ( ÔI ! KINH DỊ QUÉ VÀ ĐÁNG SỢ NỮA )

Đình Phương chẳng tìm thấy bóng dáng vợ đâu , khách đã ra về , anh chạy lên phòng cô gõ cửa .

- Huỳnh Lan , em có ở trong đó không ? Huỳnh Lan em mệt rồi hả ?

- …

- Huỳnh Lan , em có nghe tôi gọi không ? Em sao vậy ?

Anh lo sợ vì không có tiếng trả lời .

Chẳng lẽ cô ấy bị bịnh ? Mà cũng có thể vì mệt mỏi do lo lắng và tiếp đãi khách khứa suốt buổi mà cô ấy không quen .

Đình Phương tự trách mình .

Mình thật vô tâm quá ! Không đúng chút nào , đáng lẽ mình không nên để cô ấy cáng đáng việc này một mình .

Anh tiếp tục gõ cửa , tiếng gõ cửa lần này mạnh hơn .

- Huỳnh Lan !

Anh kêu lớn đột nhiên cánh cửa bật mở . Huỳnh Lan xuất hiện với quần áo xốc xếch đầu tóc rối bù và đôi mắt đỏ còn ngân ngấn lệ , cô hét lên :

- Anh đi đi !Để cho tôi yên !

Nói xong cô đóng xập cửa trước bộ mặt kinh ngạc của Đình Phương , anh như người trên Sao Hỏa vừa đáp xuống , không hiểu đầu đuôi xảy ra chuyện gì mà cô lại có tình trạng như thế này .

Ai đã gây ra cho cô tâm trạng quá khích như vậy ?

Lúc nãy mình còn thấy cô ấy duyên dáng , nhởn nhơ cười nói đi lại giữa các nhóm khách khứa trong nhà và thái dộ vui vẻ thỏa mãn kia mà ?

Anh thật sự lo lắng và thắc mắc . Anh đập cửa gọi lớn :

- Huỳnh Lan , em mở cửa ra , có chuyện gì xảy ra vậy ?

- …

Đình Phương đập cửa thực lực quát lên nóng nảy :

- Mở cửa ra nghe không ?

- anh để cho tôi yên .

Huỳnh Lan cũng gào lên đáp lại . Đình Phương bực bội vì thái độ vô lý của cô , anh gay gắt :

- em lại giở trò gì nữa đây ?

Không có tiếng trả lời , Đình Phương chán nản pha lẫn mệt mỏi nhún vai bước trở về phòng rên lên :

- Ôi ! Đàn bà !

Không khí trong nhà sau đêm đó nặng nề khó tả , Huỳnh Lan cứ đóng cửa ở trong phòng đến khi Đình Phương đi khỏi mới ra .

Cô buồn bã trong lòng mà chẳng có ai tâm sự ! Nỗi hờn ghen cứ hừng hực làm khổ cô !

… Ông bà Thanh mừng rỡ khi thấy Huỳnh Lan đến thăm .

Bà reo lên :

- Ôi ! Huỳnh Lan , con về có một mình thôi sao ?

- Dạ thưa ba má , con đi có một mình thôi .

- Thằng Phương nó bận lắm à ?

- Dạ , ảnh lu bu lắm má à , lớp công việc ở công ty , lớp công việc mở thêm chi nhánh ở NT ngốn hết thời gian của anh ấy rồi . Dạ có bữa anh ấy còn làm đến tối mới về được .

- Cái thằng … lo làm giàu quên cha quên mẹ .

- Không có đâu , ảnh nhớ ba má lắm , cho nên hôm nay ảnh kêu con qua chơi thăm ba má giùm ảnh nè .

Bà Thanh cười nói :

- Con đừng có nói khéo cho nó .

- Dạ con đâu có dám .

- Vậy con đi rồi ai ở nhà lo nhà cửa cơm nước cho nó .

- Má khỏi lo , lúc gần đây anh ấy ăn cơm khách suốt , con ở nhà một mình cũng buồn .

- Hay là ở chơi với ba má ít hôm . Lúc rày má thấy con không hồng hào chút nào .

- Thưa má …

- Thôi cứ ở đây chơi , cho nó thoải mái tính chuỵênlàm ăn của nó , một hai bữa nữa nó qua rước , má biết tính nó , hễ làm cái gì là làm mê say quên trời quên đất nhất là ba cái chuyện kinh doanh công ty , hồi lúc chưa lấy con có khi nó đi cả hai ba ngày má cũng không thấy mặt .

Bà cởi mở vui miệng nói thêm :

- Nhớ hôm đi coi mắt con , nó dùngdằng mãi , lo không ai giải quyết ở sở , má làm dữ một hồi nó mới emm , má không hiểu tại sao nó lại mê làm ăn quá !

Huỳnh Lan vờ hỏi dò :

- Vậy là hồi đó ảnh chê con dữ lắm hả má ?

- Chê cũng đâu có được với má , nhờ vậy mà bây giờ nó mới được con săn sóc như vầy đó .

Mặt Huỳnh Lan thóang buồn , ông Thanh gạt ngang câu chuyện :

- Thôi cái chuyện xửa xưa nói hoài , bà để con nó vào rửa mặt rửa mũi nghĩ ngơi , hễ muốn ở chơi thì gọi điện báo cho thằng Phương một tiếng kẻo nó trông .

Huỳnh Lan vội lễ phép thưa :

- Thôi ba má à ! Con qua thăm ba má rồi con về , để hôm khác con nói ânh ấy đưa con qua chơi với ba má ít bữa , để giờ con đi không ai ở nhà , anh ấy đi làm về tối thui thủi một mình cũng tội nghỉệp .

Bà Thanh nói :

- Ờ , thôi con không ở thì thôi .

- Dạ , thưa ba má con về .

Huỳnh Lan thật không hiểu sao mình lại đến nhà cha mẹ chồng , cô muốn tìm hiểu về Đình Phương , cô muốn qua ngươì thân của anh để biết những gì mà nh không nói cùng cô nhưng giờ cô thấy mình không sao mở lời được , cô thẫn thờ không biết mình đi đâu và làm gì, cô thật lẻ loi và cô đơn . Có thật anh và Thủy Tú đã có quan hệ với nhau từ lâu , có phảivì thế mà anh không bằng lòng khi kết hôn cùng cô . Cô đoẩn phần nào sau câu nói của Bà Thanh lúc nãy , cô cứ đi hết con đường này qua con đường khác , hình ảnh từ ngày đám cươí của cô lần lượt quay về , từ thái độ thờ ơ lạnh nhạt ,từ những xa cách cáu gắt và từ cái đêm anh đến cùng cô , cô không nhận thấy một chút tìnhcảm nào anh dành cho cô cả

Bất chợt cô nhìn thấy chiếc quen thuộc của chồng đậu trước một shop sáng trưng ánh đèn .

Cô ngần ngừ nưã muốn vào nữa muốn mặc kệ ,nhưng nỗi hoài nghi lẫn thắc mắc vẫn lớn hơn ,cô nhìn bao quát và nhận ra Đình Phương đang đứng chọn lưạ cùng Thủy Tú nơi cuối phòng , cả hai gần gũi thân mật cươì nói .

Huỳnh Lan choáng váng ,cô vội bỏ chạy ra khỏi nơi chán ghét ấy . Tất cả đã được giải đáp và khẳng định . Cả hai đã là tình nhân của nhau từ trước khi anh cươí cô , lời nói của Thế Công không phải là bịa đặt .

Sáng hôm sau Huỳnh Lan thức dậy và gom góp hành lý , cô ra xe về nhà , cô muốn đi khỏi đây , đi khỏi ngôi nhà mà cô đã cố gắng mong muốn trở thành nơi chốn nương thân hạnh phúc của mình .

Ngôi nhà mà cô vun đắp để được sống trong tình yêu thương nồng nàn chân thật ! Bây giờ nó trở nên ngòai sức chịu đựng của cô !

Đình Phương về nhà , cảm thấy căn nhà im lìm vắng vẻ anh thóang lo ngại bước vào phòng , phong bì thư được dằn trên bàn với hàng chữ viết thân quen của Huỳnh Lan .

Anh cầm lên đọc , Huỳnh Lan đã về nhà ba mẹ cô , cô cảm thấy không thể ở thêm ngày nào trong không khí nặng nề này , cô đi cho đến bao giờ đầu óc cô được nhẹ nhàng cô sẽ trở về .

Đình Phương mân mê tờ giấy , rồi rút trong túi áo ra cái hộp nhỏ xinh xắn , anh mở ra ngắm ngiá cái đồng hồ vàng lấp lánh trong hộp thở dài .

Anh đã nhờ Thủy Tú đi theo chọn lựa mãi mới mua được nó , anh định tặng cho cô làm hòa , mặc dù anh không hiểu do đâu mà cô lại giân anh .

Thôi thì cứ để cho cô làm theo ý mình .

Thủy Tú tinh quái hỏi Thế Công :

- Nè , anh đã gieo gì vào đầu óc Huỳnh Lan hạt mầm gì mà độc hại dường ấy ?

- Sao cơ ?

- Còn vờ ngây thơ nữa à ! Cô ấy giận chồng suốt mấy hôm nay , tối qua chàng phải nhờ em đi mua quà để giảng hòa , ai ngờ sáng nay cô nàng đã bay mất về quê rồi .

Thế Công nheo mắt hỏi :

- Cô ấy đi đâu rồi à ?

- Ừ , nghe Đình Phương nói cô ấy về nhà rồi , không biết chừng nào lên .

Thế Công nhếch miệng cười :

- Cơ hội có rồi đó , em mặc sức mà thỏa chí .

- Em không biết anh làm gì , nhưng anh đúng là ma quỷ , phá vỡ sự đầm ấm gia đình người ta .

- Ôi , em trở nên thánh thiện bao giờ thế ?

Thủy Tú thóang một chút ái ngại :

- Em thấy mình dùng thủ đọan này xem ra tồi quá !

- Em muốn thắng cuộc không nên lưỡng lự , sự tranh chấp nào mà không có thủ đọan .

- Em biết sợ anh rồi đó .

- Anh vẫn là người bạn tốt của em mà .

- Em thấy mình không đủ sức , dường như Đình Phương thật sự yêu vợ .

- Cho nên em phải cố gắng hơn để giữ cho mình phần thắng , bước đầu đã thuận lợi nhanh chóng rồi , thời gian sẽ giúp thêm cho chúng ta .

Thủy Tú nhìn Thế Công chăm chú khi thấy anh sôi nổi nói :

- Anh yêu cô ấy thật sao Thế Công ?

Ánh mắt Thế Công mơ màng , giọng nói anh trở nên tha thiết :

- Phải , anh yêu cô ấy ! Gần bốn mươi thuổi anh mới tìm thấy người đàn bà mà anh cần , anh muốn cô ấy là của anh , anh hối hận là biết cô ấy quá trễ , cho nên anh phải gấp rút chiếm lại cô ấy cho anh , bằng bất cứ giá nào .

Thủy Tú chợt thấy mơ hồ sợ hãi khi nghe Thế Công nói . Cô yêu Đình Phương , cô cũng muốn anh thuộc về cô , nhưng cô không muốn làm cho anh khinh ghét cô .

- Thế Công , tình cảm không thể cưỡng ép nếu cô ấy không tự nguyện đến với anh mà chỉ do một phút nông nổi , do lòng ghen hờn với em mà sa vào bẫy tình do anh giăng ra , em thấy cũng đâu có thích thú gì .

- Anh không cần biết cô ấy đến với anh là do động cơ nào thúc đẩy : yêu , ghét , trả thù , anh bất cần , mà anh chỉ muốn có cô ấy và sẽ giữ cô ấy cho riêng mình .

- Nhưng anh chỉ chiếm hữu được thân xác mà không làm chủ được trái tim và tâm hồn cô ấy ! Thân xác chứa đựng trái tim và linh hồn , nếu làm chủ được thân xác cô ấy anh khắc đã làm chủ được trái tim và linh hồn cô ấy .

Thủy Tú trố mắt nhìn Thế Công

- Em chưa thấy ai lý luận điên khùng như anh .

- bởi vì anh là anh , không ai có thể giống anh và anh cũng không thể giống ai .

- Anh Công à . Anh làm em ngạc nhiên quá .

- Em ngạc nhiên là phải , vì không có ai có được tình yêu mãnh liệt như của anh đối với cô ấy , gần bốn mươi anh mới tìm được người đàn bà cho riêng anh , nên anh phải giành lấy cô ấy .

Ánh mắt của Thế Công lộ ra những tia sáng lạ lùng hiểm độc .

Cô thóang rùng mình . Thật ra cô quen biết Thế Công cũng do sự xã giao bình thường , nên cô không hiểu được con người của Thế Công nhiều . Những lần trước có gặp nhau cũng chỉ đôi ba câu chuyện bông đùa , dăm ba lời tán tỉnh rồi đường ai nấy đi .

Dường như cũng ít có ai hiểu rõ về Thế Công, chỉ biết là anh ta rất giàu , có nhiều chuyến làm ăn trong và ngoài nước . gần bốn mươi mà vẫn chưa lập gia đình , có khi đôi ba tháng anh ta biến mất tăm ở thành phố rồi lại đột ngột xuất hiện trong các cuộc chiêu đãi , tiệc tùng của những người trong giới thượng lưu với phong độ lịch lãm đào hoa .

Con người của anh ta rất kín đáo ngaòi chuyện làm ăn , không nghe anh ta nhắc đến người thân hay gia đình . Giờ đây Thủy Tú đối diện và nghe anh ta nói về mình . Cô thật không ngờ , cô có cảm tưởng anh ta không bình thường . Cô lo lắng vì đã sa vào cuộc chơi này cùng với Thế Công .

Thế Công nhận ra sự thay đổi nơi Thủy Tú , anh hỏi :

- Em làm sao vậy ?

Thủy Tú lấp liếm :

- Có sao đâu , trời gió em uống hớp nước đá nên thấy ớn lạnh . Không sao , anh đừng lo .

- Chứ không phải xúc động vì cái hạnh phúc gần kề à ?

- Xa vời quá . Anh đã nói rồi , biết có được như ý mình muốn không .

- Sẽ được thôi , em phải tin vào mình chứ .

- Có lẽ em sẽ học hỏi nơi anh nhiều hơn đó .

- Những chuyện như thế , không ai có thể học được của ai , tự mình tìm kiếm lấy cái điều mình khao khát thôi .

Thủy Tú mỉm cười không trả lời Thế Công .

Huỳnh Lan trở về nhà nơi mà cô đã sống những ngày thơ ấu sung sướng và đẹp đẽ , tâm hồn cô trở lại bình lặng trong tình yêu thương của những người thân trong gia đình .

Nhưng chỉ vài ngày sau , Huỳnh Lan đã lộ vẻ buồn bã , cô lại rơi vào tâm trạng ủ ê , cô thơ thẫn và thích ở một mình , cứ lang thang để gặm nhấm lấy nỗi buồn của chính cô .

Cô thường hay thích mắc cái võng ở góc vườn và nằm tư lự trong cái tranh tối tranh sáng do những tán lá cây che khuất rồi nhìn lên cao bằng cặp mắt vô hồn .

Huỳnh Lan đã giấu kín lý do trở về nhà của mình , cuối cùng , người phát hiện ra tâm trạng u uất của cô lại cũng là Chị Năm .

Vào một buổi tối lúc họ sửa sọa đi ngủ , Huỳnh Lan mặc bộ dồ bông in đỏ , ngồi lơ đãng nơi cửa sổ nhìn ra ngoài vườn .

- Vào đây Huỳnh Lan , chị muốn nói chuyện với em .

Huỳnh Lan uể oải đi vào , gieo mình xuống chiếc giường rồi kéo đống gối tựa lưng vào duỗi cặp chân khoanh tay chờ đợi .

- Chuyện gì thế , chị nói đi .

Chị Năm nghe Huỳnh Lan hỏi bèn chồm lên ngồi khoanh chân giữa giường ôm vào lòng cái chăn len , lên giọng hỏi :

- Em làm sao vậy ?

- Em làm sao ? - Huỳnh Lan nói - Em có làm sao đâu , chị hỏi thế nghĩa là thế nào ?

Chị Năm nghiêm nét mặt nói :

- Thôi đừng có giấu chị , đừng vờ vĩnh , không qua mắt nổi chị đâu , dứt khóat em đã gặp chuyện gì đó , khai ra đi .

- …

- Đình Phương , nó đối xử tệ với em ? Nó uống rượu , cờ bạc , hay là mê gái ?

Huỳnh Lan nhìn thẳng vào mắt chị rồi đột nhiên nói :

- Chị , chị thôi đi cho em nhờ có được không ? Đừng có suy diễn nũa , không có những lời của chị em cũng không buồn thêm đâu .

Chị Năm nhìn em rồi sửa lại thế ngồi , cô dịch sát lại gần Huỳnh Lan

- Chị biết em có chuyện gì đó , nói ra hết với chị đi , em sẽ thấy thỏai mái hơn , can cớ gì phải giữ trong lòng , chị là chị của em mà , có gì mà em phải che giấu.

- Em không có gì phải giấu chị cả , chị đừng có hỏi em nữa có được không .

Huỳnh Lan gắt lên rồi đứng bật dậy , Chị Năm ngỡ ngàng :

- Em làm gì mà gắt gỏng ghê vậy ?

Huỳnh Lan không trả lời bỏ mặc Chị Năm ở lại trong phòng , cô bước ra ngoài trời .

Từ lúc rời khỏi nhà , cô có cảm giác đầu óc cô như cái đu quay trong cung thiếu nhi , các suy nghĩ cứ xoay vòng tròn trong cô .

Cô nhó lại cái phòng của cô , nhớ cái giường mà cô đã một lần gần gũi anh ! Liệu bây giờ anh có nhớ đến cô không ? Sau khi cô bỏ đi , anh có buồn không ? Và … và cô ta có đến với anh không ?

Huỳnh Lan thuộc từng cái chau mày của chồng , cái miệng cười kiêu ngạo , ánh mắt xa cách lạnh lùng , cô chỉ cần nhìn cử chỉ bên ngoài của anh là cô biết anh đang vui hay buồn .

Ôi ! Sao cô quá hiểu rõ về con người ấy . Huỳnh Lan thầm nghĩ nhưng đồng thời lại không hiểu gì về anh , Đình Phương ?

Khi cô đi , Thủy Tú có đến tìm anh không ? Cô ta sẽ nghĩ gì ? Chắc là vui sướng lắm ! Chắc là hả hê lắm !

Cô chợt nghe cơn nấc giận trào lên , liệu Đình Phương sẽ nghĩ gì , anh xua đuổi cô ta vì hối hận hay tán thành và mở rộng vòng tay đón chờ .

Huỳnh Lan càng nghĩ lại càng thấy nghẹn lên đến tận cổ . Cô thầm nghĩ : Phải chi mình đừng trở về nhà mà cứ tiếp tục ở lại làm cái rào cản dù là mong manh nhưng cũng khiến cho họ phải e sợ . Bây giờ hiểu ra thì cũng đã quá muộn rồi không thể trở lại được và lúc này chắc hẳn là Thủy Tú đang dung dăng hay đang tình tự trong vòng tay anh .

Nụ cười của cô ta và anh thật là rạng rỡ , hình ảnh đó lại trở về khiến cô thật sự khó chịu . Mặc dù anh có lãnh đạm đối xử tệ bạc cùng cô , nhưng không được để cho người đàn bà nào ngã vào vòng tay mình chứ !

Huỳnh Lan đau khổ bứt rứt !

Nhưng tai sao mình lại nghĩ đến chuyện đó ? Để làm gì ? Cô tự hỏi rồi quay về phòng gieo mình xuống giường cố tìm cho mình một giấc mơ ! Cố chống chọi lại với chính mình .

Chị Năm réo tên Huỳnh Lan :

- Lan ơi , Lan !

Huỳnh Lan đang nằm đu đưa trên cái võng quen thuộc góc vườn , cô bỏ chân xuống xỏ đôi dép đứng dậy lên tiếng trả lời .

- Dạ ơi . Chị làm gì mà gọi thất thanh vậy ?

- Vô coi ai gởi điện hoa cho em nè .

Cái lẵng hoa hồng trên tay Chị Năm đỏ thắm thật đẹp khiến cô ngỡ ngàng :

- Ở đâu gởi đến vậy ?.

- Thành phố .

Huỳnh Lan lẩm nhẩm , ở thành phố cô tìm không thấy tên người gởi chẳng lẽ nào là Đình Phương ? - Đúng là anh ấy đây - Cô nhỏen miệng cười tươi tắn sung sướng khi nghĩ về món quà mang đầy ý nghĩa này , cô ôm cái lẵng hoa vào nhà , Chị Năm bèn kêu lại :

- Nè , ai gởi vậy ?

- Ai nữa mà chị hỏi

- Thằng Phương hả ? Chà ! Cầu hòa kiểu phương Tây này phí phạmquá , tiền cái lẵng hoa rồi còn tiền gởi cước phí cũng bộn à !

- Cái chị này hay ghê , dưng không đứng xót của .

- Chị nói thiệt nghen , vợ chồng thì phải biết tằn tiện , nay mai còn lo cho con cái nữa , cứ mỗi lần hờn giận lại bỏ về nhà , rồi quà cáp , bông hoa , phí cả tiền .

- Trời ạ ! Chị làm gì mà rền rĩ lên như thế , người ta còn tặng bồ cả đống kim cương , hột xòan , nhà lầu , xe hơi , nhằm nhò gì một lẵng hoa mà chị cứ cuống lên như thế , hèn gì hổng có ai thèm gởi gì cho chị cũng phải.

Huỳnh Lan trêu chị xong rồi bỏ chạy vào nhà còn Chị Năm thì giơ tay dí theo cô em gái út mà dọa .

- Nè , coi chừng đó , cái miệng hại cái thân có bữa với tui

Liên tiếp những ngày sau Huỳnh Lan đều nhận được điện hoa khiến cho cả nhà đều chú ý .

Chị Tư là người khởi xướng câu chuyện trước tiên :

- Lan à , chị thấy nhà hết chỗ chưng hoa rồi đó , thôi mau về nhà đi !

Huỳnh Lan ngưng đũa phụng phịu :

- Má , coi chị Tư đuổi con kìa .

- Cô lớn rồi mà còn nũng nịu với má , chị nói vậy là lo cho em thôi , vợ chồng có hờn nhau thì cũng chỉ hai ba ngày làm lành , huống chi cũng đã gần chục hôm , nay nó đã gởi hoa đến cho em chứng tỏ lòng thành của nó đối với em rồi, em cũng nên bỏ qua đi .

Má Huỳnh Lan cười hiền lành :

- Ờ ! CHỊ con nói đúng đó , thôi có chuyện gì thì cũng xí xóa đi , vợ chồng thì ăn đời ở kiếp chứ đâu phải năm ba hôm , vì vậy con hãy mau thu xếp về với nó đi con .

- Má , con có hờn giận gì đâu , con về thăm ba má cũng không được sao?

- Thôi đi cô nương định lấy vải the mà che mắt thánh sao được .

Huỳnh Lan phụng phịu :

- Ghét má quá !

- Thì đúng rồi lúc này không ghét mà sao được vì đã có người để con thương rồi thì má phải ra rìa chứ .

Huỳnh Lan buông chạy sà vào lòng bà :

- Thôi , con không cho má nói lung tung với con như vậy nghen .

Bà cười âu yếm vuốt tóc con , đứa con gái út được bà nuông chiều hết lòng , nó vẫn còn cái tánh trẻ con như ngày nào .

- Thôi ngày mai Chị Năm đưa con về , sẵn nó mua hộ cho má một ít đồ và ghé thăm vợ chồng con cho biết nhà luôn , chịu không ?

- Con không biết !

- Không biết thì để má tính cho , khỏi lo .- Chị Năm nói chen vào .

Đêm đó Huỳnh Lan cứ phân vân , lòng cô thì muốn trở về , nhừn tự ái vẫn còn níu kéo , liệu mình quay trở về như vậy có thất thế quá chăng ? Nhưng nếu ở lại thì cô không thể chịu được sự ray rứt nhớ nhung . Cô đưa tay vuốt nhẹ những cánh hồng xinh xắn rồi thở ra .

Mình không thể cứ lẩn tránh , phải đối mặt để nói rõ với nhau một lần .

Cô tạm yên tâm với ý nghĩ đó , rồi quay về phòng mường tượng lúc gặp lại Đình Phương với thái độ lạnh lùng xa cách cô sẽ để mặc anh theo cô mà nói ngọt , cô cũng chẳng thèm nghe .

Sau những chặng đường dài mệt mỏi , Huỳnh Lan đã đứng trước căn nhà của mình cùng với Chị Năm , Chị Năm trầm trồ :

- Nhà đẹp quá ! Chị không ngờ hai vợ chồng em lại ở trong một căn nhà to lớn dường này .

Huỳnh Lan thóang hãnh diện kéo tay chị cười :

- Vào nhà đi , rồi mặc sức cho chị xem .

- em không mướn người giúp việc hả Lan ?

- Không ạ . Bây giờ khó kiếm người thật thà siêng năng lắm với lại công việc nhà chỉ có hai bữa cơm nên em lo được , mỗi tuần chỉ nhờ người quét dọn cắt tỉa cây kiểng một lần rồi thôi .

Huỳnh Lan đưa chị đi tham quan khắp nhà , gian phòng khách rộng rãi có cầu thang uốn cong đi lên lầu là dãy hành lang dẫn tới phòng ngủ của hai vợ chồng , phòng khách , phòng làm việc và phòng đọc sách , mỗi phòng được trang trí thật trang nhã đầy đủ tiện nghi sang trọng .

Huỳnh Lan đưa chị về phòng :

- Chị nghỉ ở phòng này nhé , có toa lét sẵn trong đó chị cứ tắm rửa thoải mái , rồi hai chị em mình ra chợ mua ít thực phẩm về làm cơm .

- Ừ !

Đình Phương ngạc nhiên khi về đến nhà , căn nhà đã được sắp xếp gọn gàng , có tiếng cười nói xôn xao dưới bếp , Đình Phương rảo bước xuống dưới nhà bếp , trong lòng phấp phới niềm vui .

Chị Năm là người nhận ra sự xuất hiện của Đình Phương trước , chị cười vui cất tiếng hỏi :

- Phương , mới đi làm về đó hả em ?

Đình Phương bước ngay vàotươi cười sau khi liếc ngang vợ một cái , anh trả lời :

- Chị Năm , chị mới lên .

- Chị lên từ hồi chiều .

- Ba má ở nhà có khỏe không chị ?

- Ba má vẫn khỏe và nhắc em luôn .

- Em thật có lỗi , không về thăm ba má được .

Chị Năm cười mỉm khi thấy Đình Phương áy náy :

- Ba má không trách em đâu , vì biết công việc em lu bu bận rộn không có thời gian mà . Thôi , đi rửa mặt rồi thay đồ cho khỏe đi , chút nữa chị em mình nói chuyện sau .

Hai vợ chồng cố gắng tỏ ra bình thản trong thái độ cư xử với nhau trước mặt Chị Năm .

Bữa sau , khi Đình Phương đã đi làm Chị Năm bèn khều Huỳnh Lan nói :

- Nè !

- Gì vậy chị ?

Chị Năm nhún vai ra vẻ ngán sợ .

- Tao thấy không khí vợ chồng tụi bây như trái bom nổ chậm , không biết bao giờ …Bùm .. Thấy ớn quá chắc tao phải về sớm .

- Thôi chị đừng có châm chọc em có được không ?

Chị Năm dài giọng :

- Châm chọc cái gì ! Tao ngán thiệt đó mà ? Những khuôn mặt hình sự , những đôi mắt lạnh băng như tượng đá , trời ơi …

Huỳnh Lan đánh vào vai chị gắt lên :

- Cái chị này , làm gì vậy ?

- Con quỷ nhỏ , làm gì mà đánh tao đau dữ vậy ? Tao nói không phải sao ? Nếu không muốn tao ở chơi thì nói đại một tiếng tao về liền , có chi mà làm tao ớn gần chết .

Huỳnh Lan phì cười :

- Em mà có phim , em sẽ chụp cho chị một bô hình với khuôn mặt như vầy thật là hết ý .

- Để chi ? Khỏi chụp tao cũng biết là tao đẹp rồi .

- Đúng rồi , ai lại chả biết điều đó , nếu em có được một tấm ảnh của chị , em sẽ chưng trong tủ gạc- măng- giê , bảo đảm lũ bị sát cũng sẽ nghiêng mình kính sợ quay lưng .

- A . Cái con này nó chê cũng có văn hóa ghê đi chứ !

- chị suy diễn hay quá !

Chị Năm đáo để :

- Nếu thế phải trả tiền công diệt đàn chuột cho tao đấy nhé .

- Ối giời sao chị lại có đầu óc kinh doanh nhạy bén thế nhỉ ?

- Ậy ! Dân kinh tế bổ túc mà em , bằng loại ưu đấy .

- Thế ai kí ?

- Cái con này hỏi thế mà cũng hỏi thì những người có chức năng kí chứ chẳng lẽ là mày .

- Không , em làm gì mà có cái quyền năng ấy .

- Phải rồi , tao nhớ mày chưa qua được cái lớp bổ túc mẫu giáo mà , tao quên .

Huỳnh Lan trả đũa :

- Vâng , em biết chị hay đãng trí vì chị cũng vừa mới xuất viện ở khoa tâm thần hôm nào , hì … hì …

Huỳnh Lan khóai chí bật cười trước vẻ mặt thua trận của bà chị yêu quý

Chị Năm nhăn mặt ra chiều khinh bỉ :

- Làm gì mà mày cười ghê thế ? Khéo coi chừng đau bụng vì gió độc , cười người hôm trước hôm sau người cười , thua keo này ta bày keo khác nhằm nhò gì .

- Một người thất thời đáng ngưỡng mộ .

- Thôi khỏi nhiều lời , mày không nói thêm nhưng tao cũng biết chỉ rặt tòan những lời của những kẻ ba hoa xỏ lá .

- Ư , chị sao đổ oan cho em .

- Vâng , chị biết em của chị ngoan như ma sơ nặng sợ .

- Có thật lòng không đấy .

- trăm phần trăm đi chị .

Chị Năm đứng dậy theo đà kéo của Huỳnh Lan , vừa nói vừa nhìn cô em gái bằng nữa con mắt nghi ngờ .

- Tao đành tin lời mày , nhưng cũng xin đừng đem tao bỏ chợ , tao không biết đường về đâu nhé !

Huỳnh Lan phì cười :

- Không có đâu , em chị đâu có tệ vậy , ai mà làm chuyện nhỏ nhen ấy làm gì .

- Có trời biết .

Huỳnh Lan buông tay chị , cô sẵn giọng :

- Thế bây giờ chị có đi không thì bảo ?

- Ngu gì không đi .

Cả hai chị em bật cười vang .

Nghĩ có lẽ do có sự có mặt của Chị Nămcho nên Đình Phương không tiện làm hòa dỗ ngọt mình , Huỳnh Lan kiên nhẫn chờ đợi đến nay chỉ còn lại hai vợ chồng , thế mà Đình Phương vẫn giữ thái độ lầm lỳ chẳng có biểu hiện nào gọi là mong muốn hòa bình với cô , chẳng những thế còn ra chiều căng thẳng hơn .

Huỳnh Lan lại cáu kỉnh tức giận cũ bừng bừng lên trong lòng xem ra còn gay gắt hơn ban đầu , vì Huỳnh Lan nghĩ mình đã bị Đình Phương lừa gạt vì mờ mắt mấy lẵng hoa .

Có lé anh ấy đang cười chế nhạo cô .

Đình Phương cau mày hỏi :

- Xem ra , em đi chơi mấy hôm nay không được thỏa thích hay sao mà còn bực tức , mấy cái ly nó đâu có tội tình gì mà em hành hạ nó chứ ?

Lời Đình Phương nói như ngọn lửa châm vào ngòi nổ .

- Phải , em không thỏa thích vì sự vắng mặt của em thôi , cho nên hôm nay em trở về làm cho anh khó chịu chứ gì ? Nếu em biết thế này thì em đã không về rồi .

Tự nhiên đùng đùng giận dỗi rồi bỏ đi , bây giờ lại đùng đùng về gây gổ .

- Tôi không bắt em đi và chẳng bắt em về , tôi để cho em làm theo ý mình , em còn không vừa lòng nữa à ?

Hừ ! không thể hòa bình nổi với giọng điệu khiêu khích như thế này , Huỳnh Lan lại thấy giận mình làm trò cho Đình Phương chế nhạo bao nhiêu thiện chí rắp tâm tha thứ cho anh tiêu tan như mây khói .

Cô mím môi lại , mắt long lên nhìn anh . Đến lúc này thì Đình Phương lại bật cười , bước lại gần cô hạ thấp giọng khẽ nói :

- Em làm gì mà giận tôi ghê ghớm vậy ? Đi chơi lâu thế không nhớ tôi sao ?

Đình Phương nâng cằm vợ lên nhìn sâu vào mắt cô , phải nói là lúc này trông cô thật lôi cuốn , hai gò má đỏ bừng , đôi môi mím chặt và cặp mắt sáng rực đẹp lạ lùng .

Bất thần anh đặt môi mình lên môi cô , vòng tay anh chòang qua sau lưng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô ép sát vào ngực anh , bây giờ anh khao khát được cô , những cái hôn mãnh liệt nhưng đối với Huỳnh Lan lại thô bạo và là một sự sỉ nhặt , cô lấy hết sức cố vùng ra khỏi vòng tay ôm cứng rắn của anh , cô muốn bật khóc nhưng lòng kiêu hãnh đã ghìm giữ lại những giọt nước mắt .

Anh xem cô là vật gì mà anh muốn chiếm hữu tùy nghi sử dụng , tùy nghi bỡn cợt , anh xúc phạm cô , niềm kiêu ngạo của cô đã bị anh chà đạp , cô giận dữ vùng khỏi tay anh hét lớn :

- Buông ra .

Rồi thẳng tay tát thẳng vào mặt anh bằng tất cả lòng căm uất , cô bỏ chạy về phòng , nhưng cô bị một bàn tay như thép nguội của anh giữ lại .

Cô thách thức ngẩng cao đầu nhìn anh , tuyên chiến bằng tia nhìn rực lửa .

Cau mày , mặt anh sa sầm xuống dữ tợn , bàn tay anh siết chặt cổ tay cô , cô nghe đau điếng , khẽ bật kêu lên rồi vội cắn môi gan góc nín lặng .

Đình Phương không nói lời nào , hất tay cô ra , cô hơi lảo đảo đỡ lấy bàn tay đau , trừng mắt nhìn anh quát khẽ trước khi tuôn chạy về phòng .

- Vũ phu .

Quá quắt ! Đình Phương đưa tay sờ lên chỗ bị Huỳnh Lan tát lúc nãy lẩm bẩm . Cô ấy đánh mình mà còn cho mình là vũ phu ! Thật là vừa ăn cướp vừa la làng .

Thế nhưng anh lại mỉm cười khi cái rát nơi má không bằng cái vị ngọt mềm mại của bờ môi Huỳnh Lan còn đọng trên môi anh .

Huỳnh Lan ngỡ ngàng khi cánh cửa bật mở .

Thế Công mỉm cười hỏi :

- Không mời tôi vào nhà sao ?

Huỳnh Lan dợm đóng sập cửa lại nhưng Thế Công vội đưa tay cản lại nói :

- Tôi có hẹn với anh Phương chẳng lẽ cô đón tiếp bạn của chồng thô bạo như thế à ? Lúc nãy tôi có gặp anh ấy trước cửa côngty , nhưng anh ấy bận đưa cô Thủy Tú về nhà thành ra nói tôi đến nhà chờ , tôi được phép vào chứ ?

Huỳnh Lan dằn lòng mở rộng cửa sau khi Thế Công đã yên vị , cô rót tách nước đặt lên bàn lãnh đạm nói :

- Ông tự nhiên ngồi chờ , mời uống nước .

- Khoan ! Chẳng lẽ cô không thể ngồi tiếp tôi dăm ba câu chuyện sao ?

Huỳnh Lan khó chịu quay nhìn Thế Công lạnh lùng :

- Ông muốn gì ?

Thế Công cười nửa miệng :

- Tôi muốn hỏi xem các lẵng hoa tôi gởi cho cô có làm cô vui lòng không ?

Huỳnh Lan nhíu mày nhìn Thế Công chậm rãi hỏi từng tiếng một :

- Điện hoa ông gởi cho tôi à ?

- Phải ! Cô thích chứ ?

Trời ạ ! Huỳnh Lan thầm kêu lên trong lòng , hắn ta chính là người khiến cô hiểu lầm để khấp khởi trở về nhà , hắn hại cô rồi .

- Ai cho phép ông làm những chuyện đó ? Tại sao ?

Huỳnh Lan hét lên giận dữ , nhưng chẳng ảnh hưởng gì đối với Thế Công anh vẫn ôn hòa dịu dàng :

- Sao cô lại thích quát nạt , nằn học với tôi , cô ghét tôi lắm à ? Huỳnh Lan , ttôi không làm gì tổn hại đến cô , tôi không xúc phạm cô , tôi chỉ muốn thấy cô vui , cô hạnh phúc . tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào như cô . Tôi yêu cô ! Chẳng lẽ vì thế mà cô ghét tôi sao ?

Huỳnh Lan chới với khi nghe Thế Công giải bày thật lòng mình , cô không ngờ anh lại dám nói ra những điều đó .

Thế Công lại nói tiếp trước đôi mắt mở to kinh ngạc của Huỳnh Lan .

- Tôi yêu cô đâu phải là cái tội hả Huỳnh Lan ? Cô có chồng , tôi biết , nhưng đó không phải là hạnh phúc thật sự . Tôi chỉ muốn cô không buồn bã , chấp nhận thua thiệt , tôi không giả dối tán tỉnh hay làm điều xằng bậy với cô , tôi tôn trọng cô .

Giọng Thế Công trầm trầm tha thiết :

- Huỳnh Lan ! Tôi biết em đang nghĩ gì , em nghĩ tôi là một kẻ tồi tệ khi đi tán tỉnh một người đã có chồng , em làm tôi đau lòng lắm , tôi không phải là kẻ tồi tệ , mà tôi chỉ nói thật lòng mình ! Làm sao tôi có thể cấm cản chính lòng tôi khi mà lúc nào hình bóng em cũng ngự trị trong trái tim tôi , tôi có thể quỳ xuống đây van xin nếu như em muốn , nhưng tôi không làm hại đến em , không chiếm đoạt cưỡng bức em .

Điều đó tôi làm được chứ ? Mà không , tôi không làm mà chỉ chờ đợi , tôi biết tình yêu là phải tự nguyện , tôi cũng biết Đình Phương không quan tâm đến em . Tôi sẽ chờ đợi , lúc nào tôi cũng sẵn sàng , em hãy nhớ cho điều đó .

Thế Công nói xong rồi quay lưng bỏ đi sau khi gởi lại cho Huỳnh Lan tia nhìn nồng nàn mê đắm .

Huỳnh Lan như kẻ mộng du vừa tỉnh , không hiểu mình đang nghĩ gì , lúc này đầu óc cô bềnh bồng vì những lời thố lộ của Thế Công, chưa từng có ai nói với cô những lời tha thiết ngọt ngào như thế .Mà thật ra anh ta đâu có làm gì mà mình lại phải ghét anh ta ?

Anh ta yêu mình ? Mình phản đối và ghét bỏ , bởi mình không yêu anh ta , anh ta là người mà mình không chấp nhận nghe những lời ngọt ngào âu yếm , anh ta không phải người mình cần mà là Đình Phương chồng mình kia , thế mà Đình Phương thì không hề ! Anh lúc nào cũng có một khỏang cách với mình , mình thèm muốn anh ấy nói với mình những lời yêu thương nồng nàn , nhừn anh ấy luôn băng giá , anh ấy không yêu mình , anh ấy không quan tâm đến mình , luôn lạnh nhạt thờ ơ với mình , bộc lộ đến tận người ngoài cũng nhận biết .

- Tại sao anh lại làm khổ tôi , Đình Phương ?

Huỳnh Lan chìm vào tâm trạng u uất được ít hôm , cô cố vực mình lên để trở lại với công việc , cô không thể cứ giam mình ở nhà một cách buồn tẻ để mà chờ đợi người ta yêu cô , cô chết mất !Nếu cô không tự cứu lấy mình , chẳng có ai có thể giúp cô được …

Huỳnh Lan thóang ngập ngừng rồi bước ra , đến phòng của Đình Phương , thì Huỳnh Lan chợt dừng chân đứng lại . Thủy Tú trong phòng chồng cô bước ra với nụ cười tươi tắn trên môi . Hai người vui vẻ chào nhau .

Huỳnh Lan muốn thụt lui không muốn họ nhận ra nét mặt buồn bã của cô , nhưng đã chậm chân khi Thủy Túquay lại đã thấy cô , cô ta đi qua và cười với cái cười đắc thắng ác độc .

- Chào chị , lâu qua không gặp chị , sao hôm nay chị ốm và xanh xao vậy ? Anh Phương tệ ghê , lại để chị đi làm khi không được khỏe như thế này !

Huỳnh Lan lạnh lùng :

- Tôi lúc nào cũng thế !

- Có lẽ chị không tự nhận ra thôi , chị đừng nên gượng ép rất có hại cho sức khỏe , chẳng lẽ anh Phương lại thờ ơ với vợ đến vậy sao ? Em mà là anh ấy thì em sẽ không để cho chị làm việc gì .

- Cám ơn cô , xin lỗi tôi phải đến gặp chồng tôi .

Nói xong Huỳnh Lan vội rảo bước chân , cô không thể nghe thêm lời nào từ cái miệng quỷ quyệt của cô ta , tòan những lời châm chọc đến đau lòng .

Không ngước mặt lên , Đình Phương hỏi khi nghe tiếng mở cửa :

- Có chuyện gì ?

Huỳnh Lan ôm chồng hồ sơ trước ngực lặng lẽ nhìn anh .

Không thấy ai trả lời , Đình Phương ngạc nhiên định hỏi lại nhưng khi chợt nhận ra là Huỳnh Lan, anh dịu giọng :

- Em có chuyện gì cần gặp anh ?

Thế còn cô ta có chuyện gì cần gặp anh ? Huỳnh Lan muốn hét lên ,muốn đập tan hết mọi thứ để xem anh còn giữ mãi bộ mặt lầm lì thờ ơ đó nữa không ?

Tại sao lúc nãy anh cười tươi tắn lắm , mà giờ đây cái nụ cười ấy biến đâu mất rồi ?

Thấy Huỳnh Lan không nói không rằng cứ đứng nhìn mình chòng chọc như một quan tòa trước một tù nhân , anh lấy làm lạ lẫm , bực bội cao giọng gắt lên :

- Em có muốn gì thì cứ nói đi , tôi còn biết bao công việc đang chờ đây .

Tiếng quát của Đình Phương khiến cơn uất giận dâng lên cổ Huỳnh Lan, cô quang mạnh chồng hồ sơ lên bàn vùng bỏ đi .

Tay cô vừa nắm quả nắm cửa thì Đình Phương đã đứng bật dậy quát :

- Đứng đó .

Anh nắm tay cô lôi lại chỉ mớ giấy tờ vung vãi trên bàn :

- Thái độ của cô là vậy đó hả ? Nếu cô nghĩ cô là nhân viên của tôi , thì cô không thể làm như thế , còn cô nghĩ cô là vợ tôi thì tôi không chấp nhận hành động láo xược này ! Cô lượm lên đi !

Anh lên tiếng lần nữa :

- Lượm lên .

Huỳnh Lan ấm ức vừa khóc vừa thu dọn lại hậu quả do hành động xốc nổi của mình , cô đặt ngay ngắn chồng hồ sơ lên bàn định quay đi thì Đình Phương lại lên tiếng :

- Cô không biết nói xin lỗi à ? Cô biết một nhân viên mà dám làm như thế với giám đốc , thì sẽ bị đuổi với thông báo ghi rõ hành động vô lễ ấy dán ngoài cổng không ?

Huỳnh Lan tức vì Đình Phương đã ép cô một cách tàn nhẫn không nhân nhượng cô ngước cặp mắt nhòa lệ lên hét :

- Tôi xin lỗi anh , từ đây tôi không làm thế nữa , anh chịu chưa ? Tôi xin lỗi anh ! Xin lỗi ! Xin lỗi .

Cô bỏ chạy ra khỏi phòng với cánh cửa đóng sầm trước mặt Đình Phương.

Mặc cho người ta nhìn , mặc cho ai muốn nghĩ gì cũng được , cô gục đầu lên bàn khóc nức nỏ .

Đình Phương lắc đầu , cô bướng bỉnh và trẻ con quá ! Cô ấy quấy rối cuộc sống anh chưa đủ , giờ đây lại làm rối lòng anh .

Những giọt nước mắt làm anh xót xa !

Một cô bé quen được nuông chiều và làm theo ý thích , hầu như Huỳnh Lan không thèm nhìn mặt anh .

Mọi thứ trong nhà vẫn được bàn tay Huỳnh Lan chăm sóc gọn gàng .

Mỗi khi Đình Phương về buồng tắm vẫn có sẵn quần áo khăn tắm cho anh , trên bàn vẫn có mâm cơm tinh tươm , thế nhưng không có Huỳnh Lan , cô như người vô hình , anh biết là cô có ở nhà nhưng lại không muốn gặp mặt anh .

Anh khao khát được thấy bóng cô qua lại như xưa để ngôi nhà bớt quạnh quẽ , thế nhưng anh đành thở dài nghe tiếng chân mình gõ buồn bã , cô đơn trên hành lang về phòng .

Biết bao lần anh dừng chân khi đi ngang trước cửa phòng cô , anh muốn goc cửa và kêu tên cô nhưng rồi lại thở dài quay đi !

Huỳnh Lan nghe tiếng chuông cửa , cô uể oải xỏ đôi dép vào chân bước ra .

Một bó hồng nhung rực rỡ trước mặt Huỳnh Lan .

- Mời cô ký nhận .

Huỳnh Lan ngỡ ngàng ký tên vào tờ biên nhận do nhân viên bưu chính đưa .

Cô khép cửa cầm bó hoa lộng lẫy được gói trong giấy kiếng trắng và cọng ru băng hồng xinh xắn .

Tờ thiếp được cài trong bó hoa , Huỳnh Lan gỡ ra xem .

Chúc mừng sinh nhật em , chúc em hạnh phúc và trẻ đẹp mãi .

Thế Công .

Sao anh ta lại biết hôm nay là sinh nhật mình ? Hạnh phúc ! Lời chúc mỉa mai hay anh ấy muốn nhắc nhở cô về cái hạnh phúc mà cô đang hụt hơi trong đó .

Huỳnh Lan buồn bã lang thang qua các dãy phố , đèn đã bật sáng , cô không biết mình đã đi được bao nhiêu con đường . Phố xá lên đèn người qua kẻ lại trên đường tấp nập . Bước chân cô đã đưa cô đến ven bờ sông tự lúc nào , gió lồng lộng thổi tung mái tóc cô , trời dường như muốn mưa , gió ngày càng lớn . Huỳnh Lan co mình vì lạnh , cô nhìn quanh , xe cộ trên đường vội vã tìm chỗ trú ẩn vì cơn mưa bất chợt đang đến .

Huỳnh Lan vẫn còn đang luống cuống nhìn quanh vì mưa đã rớt hột , cô dợm chân bước thì có tiếng người đột ngột vang lên , cô giật thót người nhìn lại .

- Cô đi đâu mà giờ này mà lại đứng ở đây ? Theo tôi .

Thế Công nắm tay cô kéo theo anh , anh vội dìu cô chạy vào cửa hàng ăn uống gần đó , cái cửa hàng mà lúc nãy cô không để ý nhận ra .

Cơn mưa đã làm ướt người Huỳnh Lan , Thế Công rút chiếc khăn tay trao cho cô ân cần nói :

- Cô lau cho khô người đi kẻo bị cảm . thời tiết mưa nắng bất thường này dễ bị bịnh lắm .

- Cám ơn .

Thế Công cười :

- Có gì đâu mà cám ơn , lúc nãy cô chưa trả lời câu hỏi của tôi .

Huỳnh Lan nhìn Thế Công rồi đáp :

- Anh cần thiết biết câu trả lời của tôi lắm sao ? Tôi định đi mua ít vật dụng để dùng .

Thế Công cười với ánh mắt tình tứ diễu cợt :

- Cô nói dối .

- …

- Đi mua sắm mà lại lạc vào khỏang đường này , với bộ quần áo mặc trong nhà , tay không có bóp mà lại đi bộ vào lúc … - Thế Công giơ tay xem đồng hồ .- - Hơn tám giờ tối ?

Huỳnh Lan bối rối vì cặp mắt săm soi nhìn khắp người cô của Thế Công , thẹn quá cô gắt lên :

- Nếu biết thế sao anh lại còn muốn nghe tôi trả lời .

- Tôi muốn đo lường sự chân thật của cô đối với tôi .

Hừ ! Sao gã đàn ông nào cũng muốn chuyên quyền đối với cô vậy ?

- Anh chẳng là gì để tôi phải chân thật với anh .

- Đáng buồn quá nhỉ , phải chi câu nói này cô đừng chân thật một chút , có lẽ tôi sẽ đỡ tủi hơn .

Huỳnh Lan bật cười vì cái lối nói chuyện lắc léo của Thế Công

- Thôi được , anh đừng nên tủi thân nữa , tôi cám ơn anh vì bó hoa lúc sáng anh tặng , mặc dù tôi biết mình không nên nhận bởi vì …

Thế Công cắt ngang :

- Bởi vì cô là cô gái đã có chồng , mà lại đi nhận một tặng vật của một người đàn ông khác ?

- Phải , anh nói đúng , tôi đã nghĩ như thế , tôi thấy mình không phải đối với anh và cả đối với chồng tôi .

- Tại sao cô lại có ý nghĩ hạn hẹp như thế , khi mà con người ta gần bay đến sao hỏa rồi .

- Anh chê tôi cổ lỗ ?

- Không hẳn , nhưng cô đừng quá câu nệ lề lối , cô không thể xem tôi như một người bạn sao ?

- Nếu anh đến với tôi bằng một tình bạn thì tôi không phải suy nghĩ như thế !

- Bây giờ tôi còn mong gì hơn thế chứ ?

Thế Công mỉm cười chờ đợi nhìn cô , Huỳnh Lan thóang đắn đo một chút rồi nhỏen miệng cười đáp :

- Mong anh sẽ là người bạn tốt thật sự của tôi

- Tôi không giả dối đâu , em đừng quá lo .

Cả hai bật cười cởi mở , cuộc trò chuyện thân thiện hơn không còn e dè ngượng ngập .

Thế Công đưa Huỳnh Lan về đến cửa nhà khi mưa chỉ còn nhỏ hạt . Anh mở cửa xe cho Huỳnh Lan bước xuống .

Đình Phương đứng giữa nhà chờ Huỳnh Lan , anh nghiêm khắc nhìn cô , ắnhmst anh thật hung dữ khi cô bước vào , giọng anh rít lên :

- Cô đi đâu về ?

Huỳnh Lan chợt thấy lúng túng và sợ hãi với vẻ mặt kinh khủng của chồng , cô lấp vấp :

- Ơ … Em …

Đình Phương tiến lại gần như muốn ăn tươi nuốt sống cô :

- Cô không nói được à ?

- …

- Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả ? Tại sao cô dám làm nhục tôi như thế , hắn là ai ?

Đình Phương nói như hét .

Huỳnh Lan nhăn mặt đau vì hai bàn tay cứng như hai gọng kềm của Đình Phương siết chặt vai cô . Anh lắc cô như con thú nhồi bông không thương tiếc , ánh mắt anh đỏ ngầu …

Cô chưa từng thấy anh dữ tợn như vậy bao giờ , cô khiếp sợ run rẩy khóc .

- Anh làm … làm gì vậy ?Em chỉ muốn đi dạo thôi , có làm gì đâu mà anh hét em .

Đình Phương gằn giọng :

- Đi dạo à ? Đi dạo trên xe hơi với trai trong bộ quần áo mỏng manh như thế này . Cô nghĩ tôi là người đàn ông như thế nào ? Hả ? Đồ trắc nết .

Huỳnh Lan há hốc mồm ra khi nghe Đình Phương mắng cô :

- Em làm gì nên tội mà anh mắng em ? Anh buông em ra đi .

- Cô đã đi đâu , cô nói đi .

- Em đã nói là em đi dạo mà , anh nghe rõ chưa ? … Em mắc mưa vô tình anh Công thấy vậy nên cho em quá giang về .

Đình Phương cười khẩy :

- Cô nói dối tài lắm - Đình Phương nheo mắt hằn học -Thằng Công à ! Vô tình và … quá giang .

- Buông em ra .

Huỳnh Lan thật sự sợ hãi khi thấy Đình Phương càng ngày càng giận dữ . Cô cố gỡ tay anh ra , cô vùng vẫy .

- Buông em ra … Anh làm em đau … Em đã nói rồi , em không làm gì hết mà anh lại đối xử với em như vậy . Anh buông em ra đi .

- Cô làm gì, làm sao tôi biết được ? - Anh nghiến răng :- Làm sao tôi biết được ?

- Em với anh ấy không có gì hết , em chỉ quá giang anh ấy về thôi !

- Tôi chưa buộc tội sao cô lại phân trần !

Đột nhiên lòng cao ngạo khiến cô tức giận nghĩ . Phải ! Mình có tội gì mà phải sợ hãi mà phân bua với anh ấy chứ ?

- Phải ! Em tội gì mà phải phân trần cùng anh , anh buông em ra đi … anh không có quyền đối xử với em như vậy .

- Tôi … không có quyền ? Vậy thì ai vào đây có quyền . Cô chắc ? Cô có quyền đi chơi với trai đến nửa đêm mới mò về nhà …

- Anh im đi … anh không được mạt sát tôi .

Huỳnh Lan đỏ bừng mạt vì uất ức , nước mắt cô trào ra .

- Không những mạt sát cô , tôi còn đánh cô nữa kìa , cô lẳng lơ mất nết màcòn gào lên với tôi là tôi không có quyền . Tôi không ngờ cô lại tệ hại đến thế . Tôi rất muốn tôn trọng cô để cho cô được tự do . Tôi không muốn lấy quyền làm chồng mà đàn áp , cưỡng bức cô . Nhưng từ đây … thì cô đừng hòng . Tôi sẽ cho cô biết tôi có quyền gì với cô . Đi ! …

Đình Phương nắm chặt tay Huỳnh Lan kéo cô lốc thốc chạy theo mình . Khuôn mặt anh lầm lì thật đáng sợ , lời nói của anh cứ nghiễn rít giữa hai kẽ răng !

- Anh buông tôi ra !

Cô sợ hãi thật sự khi nghe anh nói đến việc đánh cô .

Chẳng lẽ Đình Phương dám đối xử với cô như vậy .

- Anh kéo tôi đi đâu vậy ? Anh buông tôi ra !

Đình Phương lầm lì vẫn không nói , anh lôi cô xềnh xệch về phòng . Huỳnh Lan cố gỡ bàn tay anh ra nhưng cô không thể , nghĩ thế cô bèn cúi xuống cắn mạnh vào tay anh .

Anh giật phắt tay lại quya nhìn cô trừng trừng , vết cắn hằn sâu rướm máu , anh định giơ tay tát cho cô một cái , nhưng nghĩ sao anh bèn nắm tay cô xô mạnh vào phòng .

Cô sợ hãi co rúm người lại , cô thụt lùi đến sát cạnh giường trước cặp mắt tóe lửa của Đình Phương.

Đình Phương giằn mạnh cô xuống giường rồi giật phăng tấm áo cô đang mặc trên người . Bấy giờ cô mới biết anh định làm gì , cô hét lên :

- Đình Phương , không ! - Rồi cô cố giữ lấy vạt áo che kín lấy thân thể cô hét - Anh là đồ tồi .

Mặc cho cô la hét rủa xả , Đình Phương vẫn lạnh lùng làm theo ý mình !

Sau khi thỏa mãn , anh đứng lên nhìn cô khinh ghét nói :

- Từ đây về sau , tôi cấm cô không được rời khỏi nhà này và không được tiếp ai hết .

Huỳnh Lan bật khóc nức nở như chưa bao giờ được khóc . Đình Phương đã làm nhục cô , anh chà đạp cô thật tàn nhẫn .

Trời ơi ! Nếu mà giết được anh , cô đã giết anh rồi !

Đình Phương bỏ mặc vợ rồi bước về phòng , sau khi Đình Phương rời khỏi phòng . Huỳnh Lan cứ nằm khóc , khóc mãi , khóc chán chê rồi cô nằm bất động nhìn lên trần nhà rã rời lẫn ê chề . rồi ! Hết rồi tất cả đã tan vỡ trong cô …Tại sao anh lại đối xử nhẫn tâm với em như vậy chứ ?

Đình Phương ! Em ghét anh ! Em ghét anh .

Đình Phương thực hiện đúng như lời anh nói , anh không cho cô tiếp tục đến công ty làm . Suốt những ngày sau đó Huỳnh Lan cứ sống trong căn nhà buồn bã . Cô tránh tiếp xúc và ra ngoài sợ gây cho anh nỏi ngi ngờ vô lý . Cô cố giữ mình không phải vì sợ anh mà vì không muốnanh nghĩ là anh đúng .

Sức khỏe cô sa sút , nhưng Đình Phương cũng đã bớt hằn học đối với cô .

Chiều nay anh đi làm về với thái độ hòa hõan , anh đã có sự chăm sóc cô khi trao cho cô hai hộp sữa .

- Em cất uống đi mà uống , nhớ uống đều đặn mỗi ngày .

- Em không uống sữa , em sợ uống thứ này lắm .

Đình Phương nhíu mày cau có :

- Tôi không muốn mỗi chút cô lại chống đối lại tôi , đừng để người ta nhìn vào nói tôi không quan tâm đến cô .

- Không phải chống đối mà thật sự em không thể uống .

- Nếu cô cứ thích làm trái ý tôi thì cứ làm , tôi không bận tâm nữa !

Đình Phương giận dữ bỏ đi , Huỳnh Lan thẫn thờ nhìn theo . Bây giờ cô có làm gì , nói gì anh cũng cho là cô cố tình phản kháng với anh .

Cô chán nản soi mình trong gương đã lâu cô không hề chăm lo đến nhan sắc của mình . Bởi vì nó vô ích với cô , Đình Phương dửng dưng trước những cố gắng của cô mong làm đẹp lòng anh , hết rồi , cô thật sự chán nản ! Thật sự chán nản !

Tiếng sấm rền từ xa vọng lại , Huỳnh Lan lê bước vị song cửa , gió nổi lên xô mạnh vào những tấn lá ngòai vườn . Bầu trời đen thẳm giờ càng lúc càng giật mạnh , thổi tung bụi mù khắp nơi , cơn mưa bắt đầu trở mình rơi . Huỳnh Lan vẫn bất động bên cửa sổ , những hạt mưa li ti mát lạnh tạt vào mặt , gió rú rít ngoài trời , mưa càng lúc càng lớn thêm . Cái lạnh đã thấm vào da thịt nhưng cô không muốn rời chỗ , nỗi buồn như nén chặt cô bên khung cửa , cô gục đầu vào tay nhắm mắt lại chìm vào vô thức .

Tiếng động khiến cô giật mình nhìn lên . Đình Phương kéo lại hai cánh cửa , ánh mắt anh nhìn cô lạ lùngkhó hiểu , cô không thể hiểu anh đang nghĩ gì , nhưng vẻ căm ghét

lạnh lùng không còn nữa , cứ thế anh im lặng mãi một lúc anh mới nén giọng trầm buồn :

- Sao em lại ngồi đây ?

Huỳnh Lan chợt nghe niềm tủi hờn dâng lên bật thành tiếng khóc .

Cô co người lại khi thấy anh định đưa tay ôm lấy cô .

- Đừng !

Cô hốt hỏang kêu lên khiến Đình Phương thở dài rút tay về :

- Tôi không làm gì em đâu , em đi ngủ đi …Tôi thấy ánh đèn từ cửa sổ phòng em nên tôi định vào đóng lại không ngờ lại gặp em ngồi đây .

Nói xong Đình Phương lặng lẽ bỏ đi . Huỳnh Lan như muốn với tay giữ anh lại , nhưng cô lại không đủ can đảm .

Cánh cửa khép lại sau lưng anh , Huỳnh Lan bật thốt thành lời :

- Đình Phương !

Em yêu anh ! Em tha thứ cho anh tất cả những gì mà anh đã tệ bạc mà anh đã đối xử cùng em , anh hãy quay lại với em đi , em cần anh . Đình Phương ! Anh cứ việc hành hạ la hét chửi mắng em đi , nhưng xin anh đừng lạnh lùng xa cách nữa !

Đình Phương ! Em yêu anh , em không thể chịu đựng thêm tình trạng này thêm giây phút nào nữa , em van anh đừng đi , đừng đi ! Đình Phương !

Sáng nay Huỳnh Lan cố gắng ngồi lên , nhưng không thể , đầu óc cô quay cuồng chao đảo . Cô biết mình đã bịnh , cơ thể cô nóng hực , cổ họng thì khô rang , tay chân yếu ớt run rẩy .

Không thể nằm được , đầu óc cô đau như búa bổ , cô cố bật người qua và leo xuống giường nhưng tay chân cô không còn phục tùng , chúng cứ rũ ra mồ hôi rịn ướt người cô , cô lại chìm vào cơn mê sảng , không biết bao lâu cô mới mở mắt ra thì thấy có báng người mờ mờ bên giường và lên tiếng gọi tên cô .

- Huỳnh Lan ! Em tỉnh lại đi .

Chiếc khăn tay mát lạnh đắp lên trán đem lại cho cô cảm giác nhẹ nhỏm tỉnh táo . Huỳnh Lan mở mắt nhìn .

- Em làm tôi lo quá !

Huỳnh Lan hốt hỏang cố gượng chống tay lên , hơi lạc giọng :

- Sao anh lại vào đây ?

Thế Công kêu lên :

- Kìa ! có gì gì mà em hỏang sợ lên thế .

Huỳnh Lan lắp bắp :

- Tôi hỏi anh sao lại vào đây ai cho anh vào , anh ra ngay , ra ngay .

- Huỳnh Lan , tôi đến thăm em nhưng gọi mãi không thấy ai trả lời cửa lại không khóa tôi mới vào , vừa lúc tôi nghe tiếng em rên lên từ trong này vọng ra , tôi mới biết là em bị bịnh . Tại sao Đình Phương lại để em ra nông nổi này mà bỏ đi làm cho được ?

- Anh ấy không biết tôi bịnh , anh đi đi . Tôi van xin anh đó , anh đi đi !

- Thôi được , tôi đi , nhưng mà em hãy uống liều thuốc này đi rồi tôi mới yên tâm ra về .

Huỳnh Lan vội vàng cầm lấy vì sợ Thế Công dây dưa ở lại , Đình Phương mà về bắt gặp có lẽ cô sẽ không còn cơ hội nào để biện bạch cho mình .

- Anh đưa đi .

Huỳnh Lan cầm mấy viên thuốc bỏ vô miệng rồi đón ly nước do Thế Công đưa cho . Cô uống xong rồi nói .

- Xong rồi đó anh đi đi và đừng bao giờ đến đây nữa .

- Tôi …

- Anh đi đi , tôi van anh đi đi - Huỳnh Lan cắt ngang lời anh hét lớn .

Thế Công thở ra :

- Được , tôi về đây , cô giữ gìn sức khỏe .

Huỳnh Lan thở phào nhẹ nhõm buông mình xuống chiếc gối , Sự sợ hãi làm cô thêm chóang váng . Mồ hôi tuôn dầm dề , cô nghe nặng đầu và khó thở không thể tả …Cô lại lơ mơ chìm vào cơn sốt …

Nỗi lo lắng của Huỳnh Lan cũng bằng thừa cô cứ tưởng gấp rút đuổi được Thế Công ra khỏi nhà là tránh được sự rắc rối khi Đình Phương trở về .

Nhưng không ! Đình Phương vừa cho xe quẹo vào cổng thì cũng là lúc Thế Công vừa bước ra từ đó , Đình Phươngthắng chiếc xe lại lao ra đóng sầm cửa lại chận đầu Thế Công ngay bên lề đường :

- Anh vào nhà tôi làm gì ?

Thế Công nhìn thái độ hung hăng của Đình Phương mới chợt hiểu sự hốt hỏang của Huỳnh Lan lúc nãy .

- À thì ra …

- THì ra cái gì ?

- Thì ra tôi mới biết vì sao cô ấy hỏang sợ đến dường ấy . Hừ !

Nói xong Thế Công khinh bỉ bỏ đi .

Đình Phương tức giân quát lên :

- Đứng lại .

Thế Công mở cửa xe trước khi bước lên anh quay lại nheo mắt cười khẩy nói :

- Tôi không phải là nhân viên của anh mà anh lại lên giọng đó với tôi , còn anh muốn sinh sự với tôi thì vô lý lắm , hãy vào mà chăm sóc cho cô ấy đi .

Nói xong Thế Công đóng sầm cửa lại rồi lao xe đi , Đình Phương tức giận rít lên :

- Đồ chết tiệt .

Anh hầm hầm bước vào phòng đập mạnh cánh cửa sau lưng tiếng động khiến Huỳnh Lan giật mình mở mắt ra nhìn .

Cơn hờn ghen tức giận khiến Đình Phương mờ mất lý trí , anh không nhận thấy tình trạng ốm yếu của Huỳnh Lan . Anh chỉ biết là Thế Công vừa ở đây ra và Huỳnh Lan thì đang nằm ườn trên giường không thèm dậy .

Anh nắm tay cô kéo giật dậy hét :

- Ngồi lên , tại sao cô lại dám tiếp hắn trong nhà tôi hả ? Đồ hư hỏng .

Huỳnh Lan uất người không trả lời được , cô thấy hoa mắt và bất tỉnh .

Đình Phương hối hận bên giường bịnh , Huỳnh Lan nằm bịnh xanh xao yếu ớt , sự ghen hờn đã tiêu tan trong lòng anh , khi nhìn thân hình mỏng manh của vơh dán sát giường .

Huỳnh Lan tỉnh lại trong mệt mỏi .

Đình Phương ân cần hỏi :

- Em thấy khỏe chưa Huỳnh Lan?

Cô không trả lời chỉ cụp mắt xuống và lắc đầu .

- Em ăn cháo tôi lấy cho em ăn

- …

- Hay em uống sữa ?

Huỳnh Lan nhăn mày khiến Đình Phương chợt nhớ :

- Tôi quên , em không thích sữa ! Tôi có nhờ người lại săn sóc cho em lúc tôi đi làm , nếu muốn gì em cứ gọi nhờ họ làm cho . Em nghỉ đi cho khỏe .

Đình Phương đẩy cửa bước ra ngoài . Huỳnh Lan buồn bã nhìn theo chồng mà rơi nước mắt .

Suốt trong những ngày cô nắm bịnh , Đình Phương chỉ vào thăm vợ trước lúc đi làm và sau khi đi nghỉ , cũng chỉ là những câu hỏi về sức khỏe .

Huỳnh Lan đã bớt khá nhiều cô bước xuống gường soi mình trong tấm kính , khuôn mặt xanh xao trắng bệch , làm lộ rõ đôi mắt thâm quầng mệt mỏi , cô ốm đi thật nhiều .

- Thưa cô có người muốn gặp .

- Ai vậy ?

- Dạ , tôi không biết .

- Mời họ vào .

Huỳnh Lan chải sơ lại mái tóc bước ra :

- Thế Công … Sao anh lại đến đây ? Anh về đi !

Thế Công nhìn cô xót xa :

- Kìa Huỳnh Lan , anh chỉ muốn đến thăm em một lát thôi , có gì quá đáng mà em lại xua đuổi anh gắt gao như thế !

- Anh Công , em đành nói thật với anh . Em không muốn Đình Phương hiểu lầm .

Thế Công nhăn mặt :

- Vậy là do Đình Phương mà em ra nông nổi này . Anh cứ nghĩ em hạnh phúc cho nên anh không muốn xen vào làm xáo trộm tâm hồn em , nhưng Đình Phương thì không đối xử tốt với em vì thế anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn nữa . Anh sẽ đưa em đi khỏi nơi này .

- Không ! Anh không được nói thế .

- Huỳnh Lan , em cũng biết là anh yêu em mà , anh sẽ lo cho em hết suốt cuộc đời anh , tại sao em chấp nhận sống bên người chồng không hề quan tâm đến mình ?

Huỳnh Lan lắc đầu xua tay :

- Anh đừng nói nữa . Anh hãy về đi ! Tôi không muốn nghe nữa .

- Được , anh về . Nhưng xin em nhớ cho một điều lúc nào anh cũng sẵn sàng ở bên em .

Huỳnh Lan đau khổ ngồi lặng bên thềm . Có thật là Đình Phương không yêu cô không ?

Một chuỗi sự kiện Huỳnh Lan nhớ lại trong những tháng ngày qua . Những buổi tiệc tùng anh sánh đôi cùng Thủy Tú , những lần anh lạnh lùng thờ ơ cùng cô , tất cả lại ùa về càng làm cho cô thêm đau lòng . Cô không còn mong mỏi gì nơi anh , cô không thể huyển hoặc mình để cố gắng níu kéo một tình yêu mà cô không thể nào với tới .

Chấm dứt đi !

Huỳnh Lan đã bình phục , sức khỏe đã trở lại như xưa , thế nhưng tính tình cô càng trầm lặng hơn .

Công việc trong nhà giờ đã có người làm . Huỳnh Lan không còn hứng thú để nấu một bữa cơm ngon để vừa lòng chồng nữa . Thời gian của cô , cô dành hết cho việc đọc sách .

Đình Phương vẫn như thường lệ , anh đi suốt ngày . hai vợ chồng chỉ gặp nhau vào hai bữa cơm .

- Huỳnh Lan , còn ba hôm nữa anh sẽ cắt băng khánh thành ở Nha Trang .

Huỳnh Lan hờ hững :

- Thế à ?

- Sau khi xong công việc ở đó , anh định về miền Tây thăm dò , nếu được chúng ta sẽ xây thêm một chi nhánh nữa , dạo này công ty chúng ta làm ăn rất tốt , đã có uy tín , anh nghĩ mình phải phát triển mở rộng trung tậm hoạt động trên tòan miền .

- Tùy anh .

Đình Phương nhíu mày ngưng nói khi nhận ra sự thờ ơ của vợ

- Em không thích à ?

- Làm gì có , em vẫn nghe anh nói đó chứ ?

- Anh thấy em không hào hứng mấy .

- Em biết làm sao được , có lẽ lâu quá em không tiếp xúc theo dõi công việc làm ăn của anh cho nên em đâu biết nói gì .

Đình Phương thở dài :

- Đến hôm khánh thành em đi với anh chứ ?

- Nếu anh cho ?

- Em cay đắng với anh đó sao ?

- Không , làm gì có

- Em làm anh tức chết đi được .

Huỳnh Lan giương đôi mắt vô cảm lên nhìn chồng :

- Sao anh lại cáu gắt với em , em có làm gì sai đâu chứ ?

Đình Phương đứng bật dậy :

- Em không sai là tôi sai !

Nói xong Đình Phương bỏ ra ngoài , Huỳnh Lan buồn bã nhìn mâm cơm còn nguyên , nói thầm :

- Thật là vô lý !

Đình Phương lái xe loanh quanh trên phố , gió và không khí ngoài trời làm anh dịu lại .

Anh ghé vào một quán cà phê quen thuộc , cô tiếp viên mỉm cười chào anh .

Tiếng nhạc dập dìu trầm bổng làm thư giãn đầu óc , anh tự trách mình :

Tại sao mình lại nổi nóng với cô ấy ? Thật ra đã xảy ra chuyện gì giữa mình và cô ấy ? Anh không hiểu , anh bế tắc trong tình trạng này .

- Đình Phương , sao đúng lúc quá vậy ?

Thủy Tú đi với một nhóm bạn , bật kêu lên vui mừng khi gặp được Đình Phương .

- Anh đi có một mình sao ?

Đình Phương mỉm cười gật đầu , Thủy Tú quay sang nhóm bạn nói :

- Nè , tụi mày kiếm bàn ngồi đi .

- Ê , bộ tính bỏ bạn sao Thủy Tú ?

- Thôi mà , lịch sự một chút cho tao nhờ .

- Nè , mày mói là không lịch sự khi …

Thủy Tú cắt ngang lời bạn nhăn nhó :

- Muốn gì mai gặp lại , tao chịu hết , đi đi năn nỉ đó .

- Thôi được , tha cho mày đó .

Cô gái liếc xéo Đình Phương rồi cười nói :

- Đẹp trai ghê hén !

Thủy Tú đợi cho cả bọn rút lui , cô kéo ghế ngồi xuống :

- Đừng buồn tụi nó nhe , em không ngờ gặp anh ở đây .

- Em thường ghé đây không ?

- Cũng thường , tối không làm gì thì lâu lâu kéo nhau đi lòng vòng cho đỡ buồn .

Đình Phương cười nhẹ khuấy ly nước cho cô :

- Em uống đi .

- Dạ được , dường như anh không được vui ? Có xhuyện gì kể cho em nghe với có được không ?

- Không có gì đâu !

- Dạo này chị Huỳnh Lan có khỏe không anh ? Từ lúc chị nghỉ làm em không gặp .

- Cô ấy vẫn thế .

Mắt Đình Phương thóang buồn khi nhắc đến vợ , Thủy Tú tinh ý nhận ra .

- Chi nhánh ở Nha Trang bao giờ khánh thành vậy anh ?

- Ba hôm nữa .

- Tuyệt quá , có mời em dự không vậy ? - Thủy Tú nghiêng đầu làm dáng hỏi .

- Em muốn ?

- Ừ ! Em chưa đi dự lễ khánh thành bao giờ , em muốn đi cho biết .

- Nó cũng đâu có gì , chỉ là những bài phát biểu , đọc diễn văn rồi tiệc tùng .

Thủy Tú ra vẻ hờn :

- Thôi , nếu anh không muốn mời thì em cũng không trách anh đâu , mà anh phải tả chán như thế !

Đình Phương bật cười :

- Anh đâu có hẹp hòi , chỉ sợ em đi rồi em chán thôi .

- Lâu lắm em không có dịp đi NT , sẵn đây em lại được tắm biển một bữa thỏa thích .

- Nè , anh mời em dự lễ khánh thành nó khác xa với chuyện tắm biển vui chơi đó nhé .

- Anh ghê quá , không hẹp hòi mà tính tóan không ai bằng .

Đình Phương cười vui :

- Nói vậy thôi chứ anh cần phải cám ơn em nhiều , nếu không nhờ em nói thì Thế Công đã không bán cho anh miếng đất ấy rồi .

- Chẳng qua anh trả lợi ích nhiều thì Thế Công mới đồng ý , chứ em có công cán gì . Em đã nói với anh , lúc nào em cũng sẵn sàng giúp anh kia mà , không cần anh trả ơn !

- Em làm anh cảm động quá .

- Nói thật hay diễu cợt em .

- Không đùa , anh nói thật , có người bạn tốt như em là một vinh hạnh cho anh rồi .

Thủy Tú thở dài :

- Anh đừng khách sáo , em không thích nghe những lời sáo rỗng và cũng không muốn là người bạn tốt của anh . Mà thôi , chúng ta kiếm chỗ nào đó uống mừng đi .

- Mừng về việc gì ?

- Việc anh đã thành lập tốt xí nghiệp mới , không đáng cho mình ăn mừng sao ? Đi anh .

Đình Phương lưỡng lự rồi cũng đứng lên theo Thủy Tú .

Từ ngày lấy Huỳnh Lan đến nay , đây là lần đầu anh đi chơi lại với Thủy Tú.

Thủy Tú ngã đầu lên vai Đình Phương để anh dìu cô theo tiếng nhạc , ánh đèn màu cùng bản nhạc êm đềm lãng mạn khiến Thủy Tú chợt nghe lòng xôn xao , cô ngước mắt nhìn khuôn mặt anh với niềm say mê ngây ngất .

Anh đẹp quá !

Không ai có thể phủ nhận điều đó khi gặp anh , từ gương mặt rắn rỏi cương nghị đến thân hình cao lớn cân đối , Thủy Tú vuốt nhẹ lên bờ vai anh , cảm nhận cái rắn rỏi của các cơ bắp mạnh mẽ dưới lớp vải áo của anh . Cô ngã đầu vào ngực anh và ép sát thân hình mình vào anh để nghe con tim thổn thức lời yêu thương nồng si mà cô không thể nói ra lời .

Đình Phương nhận ra sức nặng của cơ thể Thủy Tú dựa vào anh , mùi hương từ người cô tỏa ra khiến sự ham muốn trong cơ thể anh bùng lên .

Anh cúi xuông …

Thủy Tú nhắm hờ mắt chờ đợi , cô đọc thấy trong mắt anh điều mà cô mong chờ bấy lâu .

Thời gian trôi qua , cô không muốn nôn nóng làm hỏng giây phút thần tiên này , nhưng sao vẫn không thấy anh làm gì , Thủy Tú mở mắt ra cả hai nhìn nhau hồi lâu .

Đình Phương lên tiếng giọng khàn khàn xúc động :

- Anh đưa em về !

Anh đã kềm hãm được lòng mình đẻ không làm những điều sai trái , Thủy Tú như điên lên , cô muốn đập tan cái ý chí của anh .Tại sao ? Nước mắt cô đã rươm rướm bờ mi . Cô hỏi trong nghẹn ngào :

- Tại sao vậy ?

Đình Phương dịu dàng trả lời :

- Anh không muốn gieo thêm cho em niềm cay đắng , khổ đau . Thủy Tú à , em biết anh không thể đến với em , em đừng tự làm khổ mình .

- Anh không phải lo cho em , không phải thương xót em , anh không nói thêm em cũng biết tình mình là vô vọng , nhưng em tự nguyện , em tự nguyện đến với anh . Đình Phương dù anh có đối xử tệ bạc với em , có xua đuổi có chối từ em vẫn yêu anh , anh hiểu không ? Em xin anh chỉ một lần thôi , một lần giả vờ yêu thương em , rồi có rấo em cũng chấp nhận mà !

Đình Phương đẩy Thủy Tú ra :

Không được , anh không thể . Thủy Tú em đừng điên quá .

Em không điên mà rất tỉnh , em biết em không thể không có anh .

Từ đây cho đến cuối cuộc đời , vĩnh viễn em vẫn nhận được lời từ chối , đôi lúc em muốn làm bất cứ việc gì không từ cả thủ đọan xấu xa nhất để được anh , nhưng em biết , em sợ anh chán ghét em , Đình Phương !

Thủy Tú nức nở khóc , Đình Phương kéo cô vào lòng vỗ về , anh cảm thông cho nỗi đau của cô , cô đã khiến cho anh bối rối .

Đừng khóc nữa Thủy Tú , rồi em sẽ quên anh , một ngày nào đó em sẽ gặp người hơn anh .

Em không cần anh vỗ về , em không cần anh an ủi . Đôi lúc em muốn giết anh chết đi vì cái thờ ơ lạnh lùng anh dành cho em , nhưng em không thể hủy hoại chính người em yêu .

- Đình Phương.

Tiếng Thủy Tú gọi tên anh nghe thiết tha nồng cháy , anh nghe chao đảo trong đôi mắt nàng , mùi hương và mùi da thịt thơm ngát với khuôn mặt đẫm lệ đang cố cám dỗ anh va vào tội lỗi ban đầu của Adam thưởn xưa lúc ăn trái cấm .

Đình Phương biết mình không thể chống cự thêm nữa nếu còn đứng mãi nơi này .

Anh dịu dàng mở vòng tay Thủy Tú đang chòang quanh cổ anh , anh nói :

Thôi , tối rồi mình về đi Thủy Tú !

Em không muốn về .

Đừng làm nũng với anh chứ !

Anh muốn về thì về một mình đi , để mặc em .

Đình Phương cau mày :

Anh không thể để mặc em được , em biết thế mà .

Nhưng anh cũng không thể ở lại đây với em ?

Phải , nếu em biết thế thì đừng làm khó cho anh nữa .

Thủy Tú nhắm mắt lại dựa lưng vào thành ghế , im lặng thật lâu cô mới lên tiếng :

- Đình Phương !

- …

Đình Phương nhìn cô chờ đợi .

Em muốn anh cho em biết một điều , thật ra em có gì khiếm cho anh không thể yêu em ?

Em say rồi , để anh đưa em về .

Không , em muốn nghe anh trả lời với em , và em cũng xin đính chính với anh là em không say , em không hề say , anh biết không ? Trả lời em đi ! Em thua Huỳnh Lan điều gì ? Em muốn biết ?

Em muốn biết để làm gì ? Em đừng nên tự dằn vặt làm khổ mình nữa .

Em muốn biết vì sao anh lại yêu cô ấy mà không phải là em , tại sao ai cũng thích cô ta . Cả đến Thế Công là thằng đàn ông coi trời bằng vung cũng mê say cô ta , em không hiểu đàn ông các người ra sao nữa ? Một cô gái nhà quê ! …

Đình Phương nhíu mày , sự tức giận hằn lên hai khóe miệng , khi anh mím chặt và bạnh hàm ra , anh nắm lấy vai Thủy Tú lắc mạnh :

Ai nói vơi em điều đó ?

Thủy Tú lơ mơ nhếch miệng cười :

Không ai nói , mà tự em biết , cô ta có cái gì hơn em ? Em muốn biết , tao\\ị sao anh không yêu em - Thủy Tú nấc lên - Anh về đi mặc em ! Về mà giữ người vợ yêu quý của anh đi , kẻo có người khác chiếm đoạt bây giờ .

Đình Phương xốc Thủy Tú ra xe , men bia đã tác dụng với Thủy Tú , cô chóang váng say cộng thêm nỗi tuyệt vọng đối với Đình Phương , khiến cho cô cứ nói lan man tất cả ý nghĩ trong lòng mình - Cô khóc , cô cười , cô đau khổ . Cô không còn làm chủ được chính mình .

Đình Phương đỡ Thủy Tú ngồi vào ghế xong , anh lạnh lùng mở công tắc cho xe lăn bánh . Thủy Tú mờ mắt không nhận ra nét giận dữ trên gương mặt Đình Phương khi cô nhắc đến Thế Công .

Thủy Tú bật ngửa đầu lên thành ghế , gió mát khiến cô giảm những bức xúc trong lòng .

Cô khẽ hỏi :

- Anh giận em hở Đình Phương ? Em đã nói sai điều gì với anh phải không ?

- …

- Em không sai đâu ! Em nói đúng sự thật dù cho Huỳnh Lan có bỏ anh thì anh cũng chẳng đoái hoài đến em , dù cho cô ta không yêu anh , em vẫn chẳng thể chiếm giữ được anh , tình yêu không miễn cưỡng , đúng là một vòng xoay ngang trái , em không thể miễn cưỡng được anh , thì anh cũng chẳng miễn cưỡng được cô ấy yêu anh , giữ làm gì cái mà mình không thể có - Ôi nếu cái vòng tròn ấy xoay ngược lại thì tốt cho ta biết bao , Đình Phương !

Đình Phương liếc ngang qua Thủy Tú , anh gằn giọng :

- Em im đi !

- Em không im , anh sợ sự thật làm đau lòng à ! Thế thì anh tồi hơn em rồi . Em cũng đau lòng vậy , nhưng em không sợ sự thật em chấp nhận nói và không chạy trốn , em đối mặt nó để dù có đớn đau khóc than em vẫn không hèn nhát mà né tránh .

Đình Phương quát to :

- Tôi bảo cô im đi , cô nghe chưa ?

- Tại sao em lại im ? Anh biết đau nỗi đau riêng anh , còn nỗi đau của em không màng tới , anh ích kỷ lắm , anh chỉ biết có mình mà không cần biết tâm tư của người khác . Thế anh nói anh yêu thương vợ anh vậy chứ anh có biết cô ấy nghĩ gì về anh không ? Anh có biết nỗi đau của cô ấy khi miễn cưỡng sống bên anh không ? Anh ích kỷ lắm , em ghét anh ! Em ghét anh !

Thủy Tú đập tay vào thành ghế hét lên , Đình Phương chật vật ngừng xe lại bên đường nóng nảy ghìm người cô lại .

Đình Phương quát cô :

- Em điên rồi đó à ?

Thủy Tú nức nở nhìn Đình Phương rồi đột ngột chòang cổ anh kéo mạnh vào lòng mình , cô vội vã tìm môi anh rồi kêu lên .

- Yêu em đi , em muốn anh yêu em .

Đình Phương gỡ tay cô ra , mặt anh phừng phừng sắc giận , anh tát cô rồi xô cô trở về vị trĩ cũ . Thủy Tú bàng hòang vì cái đánh đau của anh . Cô chợt tỉnh và nhận ra sự khả ố của mình , cô hổ thẹn ôm mặt khóc tức tưởi .

Xe vừa về đến trước cổng nhà , Thủy Tú đã mở cửa lao vội vào bóng đêm . Đình Phương thở dài buồn bã đợi cho đèn trong nhà sáng đèn , anh mới nhấn ga lao đi .

Tất cả như cơn mộng dữ mà anh mới trãi qua . Chạy được một đọan đường , anh thắng xe lại gục đầu vào vô lăng chìm vào cơn lốc xóay của tâm tư

Những lời Thủy Tú nói trong cơn say cứ âm vang bên tai anh .

Anh ích kỷ quá phải không ? Anh đã không hiểu gì , khi cứ muốn đặt để vào tâm hồn Huỳnh Lan những điều mà anh muốn , anh có lỗi với cô ấy suốt những chặngđường ngày tháng ở bên nhau anh không hề quan tâm thật sự đến cô ấy ! Vậy mà anh còn mong cô ấy choanh một tình yêu tuyệt đối thần thánh . Anh đã xúc phạm đến cô ấy , đã chà đạp lòng kiêu hãnh của cô ấy một cách tàn tệ .

Không, anh không thể cứ kéo dài tình trạng này và cũng không thể để mất cô ấy !

Huỳnh Lan ! Anh yêu em , anh thật sự thua cuộc rồi . Anh thật sự đánh mất lòng kiêu ngạo trước mặt em ! Anh không muốn làm cho em sợ hãi , xa lánh anh . Không muốn trong mắt em , anh là kẻ đáng ghét độc tài , ích kỷ , mà anh chỉ muốn mình là kẻ đồng hành dễ thương trong suốt cuộc đời còn lại bên em .

Tiếng xe của Đình Phương khua động sự yên tĩnh của căn nhà .

Huỳnh Lan nhìn lên chiếc đồng hồ trên bàn . Đã hơn nữa đêm ! Cô thở dài quay gót về phòng .

Đã bắt đầu sự đổ vỡ ! Cô có thể làm gì được nữa ! Cô biết từ đây cô còn phải thức đợi nhiều nữa những lần như hôm nay !

Đình Phương đã vào nhà , anh không nghĩ là Huỳnh Lan còn thức âm thầm chờ anh , cánh cửa phòng cô đã đóng , anh dừng lại rồi đứng tựa vào nó buồn bã , chỉ một tấm ván ngăn này , mà anh không thể với tới được người trong đó . Anh thầm gọi :

- Huỳnh Lan !

Cứ thể hai người lặng lẽ nghe đêm qua trong khắc khoải và ưu tư .

Huỳnh Lan vuốt nhẹ những cánh hồng , lọai hoa mà Huỳnh Lan rất ưa thích .

Lấp lóang trong bó hoa là đôi mắt sâu tình tứ của Thế Công .

Hầu như ngày nào anh cũng gởi cho cô những cánh hoa mang ý nghĩa của tình yêu , cô đã vứt vào sọt rác hằng ngày , nhưng hôm nay cô lại ngần ngừ cầm mãi .

Nó có tội tình gì với một tấm chân tình đã đến cùng cô ! Cô sửa lại những cánh hoa , đôi mắt giận dữ của Đình Phương thóang qua , cô lắc đầu rồi bước lại cjnh bàn , tháo tung tờ giấy kiếng , mạnh dạn cắm những bông hoa xinh đẹp vào cái bình trên bàn .

Chúng ngã nghiêng làm duyên như một thách thức với tia nhìn hằn học của chồng thóang hiện trong trí !

Cô không biết mình sai hay đúng , nhưng những bông hoa vẫn có vẻ quyến rũ của nó .

Từ hôm đó , ngày nào cô cũng thay hoa , những bó hoa vẫn đều đặn gởi cho cô mỗi ngày .

Cái náo nức của một chuyến đi xa bị kềm hãm bởi sự ngượng ngập của hai vợ chồng .

Huỳnh Lan những muốn cười to lên reo to lên trước những cảnh vật lạ mắt hai bên đường .

Cô mong muốn thật lâu rồi một chuyến du lịch như hôm nay nhưng tâm trạng cô không còn được vô tư mà hớn hở bên chồng .

Cô quay kiếng xe xuống để gió thổi tung làn tóc xõa tự nhiên của cô , cô đã mở tung ra kể cả lòng mình để đón nhận những cảng đẹp của thiên nhiên trên chặng đường đi , nhưng lại không nhận được sự chia sẻ của chồng tuy chỉ cách hau vài gang tấc mà thôi , cô thấy anh thật xa cách .

Niêm vui không được trọn vẹn ! Bây giờ cô mới thấm thía cụm từ , niềm vui không trọn đó .

Đình Phương đột ngột lên tiếng .

- Em đừng hứng gió nhiều như thế , coi chừng bị chóang đó .

- Ồ , không sao , em thấy khỏe lắm ! Anh không phải lo !

Trả lời xong Huỳnh Lan lại quay ra hai bên đường , sự im lặng lại trở về , chiếc xe vẫn lao đi qua những chặng đường dài .

Xe qua những quãng đường có những dãy phố buôn bán sẫm uất hai bên . Đình Phương cho xe chạy chậm lại rồi nói :

- Ta ghé đây kiếm gì ăn ?

Huỳnh Lan gật đầu không trả lời .

Quán ăn rất đông khách , Đình Phương kéo ghế cho vợ ngồi rồi gọi thức ăn , tất cả cảnh này khiến cho Huỳnh Lan bồi hồi nhớ lại lần trước , cũng quán ăn , cũng những chặng đường dài mệt mỏi , nhưng lúc đó cô còn háo hức sôi nổi , còn mong chờ vào tương lai hạnh phúc , mong chờ vào niềm tin mãnh liệt trong cô là sẽ chinh phục được ông chồng lạnh lùng của mình , nhưng giờ lòng cô nghe trầm lặng buồn phiền , cô buông xuôi và chán chường .

- Em cần gì thì kêu thêm ?

Vẫn lịch sự và ân cần nhưng đó chỉ là vẻ bề ngòai thôi .

Huỳnh Lan thờ ơ :

- Không anh .

Huỳnh Lan cúi đầu vẽ những hình thù vô nghĩa trên bàn trong khi chờ đợi .

Đình Phương dò hỏi :

- Dường như em không được vui ?

- Không , em vui lắm chứ .

Đình Phương chăm chú nhìn vợ , cô ấy đã nói dối và tự khép kín lòng mình , anh muốn lay cô , anh muốn hét lón lên : Anh không muốn em mang tâm trạng này , hãy vui vẻ , hãy để cho đôi mắt em lấp lánh niềm vui , hãy để cho cái miệng hồng xinh xắn nói cười những điều ngây ngô như thưở trước , hãy đừng thầm lặng Huỳnh Lan , anh xin em hãy trở lại như xưa để anh được làm lại từ đầu . Anh thật sự mong muốn điều đó nơi em !

Huỳnh Lan bất chợt ngẩng lên bắt gặp ánh mắt buồn của chồng , ánh mắt như van nài khẩn thiết , cô không biết mình có lầm không , cô chớp mắt … Vừa khi người hầu bàn đem thức ăn lên cắt ngang luồng suy tư của cô và cùn làm tan biến giây phút băn khoăn đó .

Đình Phương mướn một phòng ở khách sạn đẹp nhất NT .

Anh bước vào rửa mặt qua loa rồi quay sang Huỳnh Lan :

Em nghỉ ngơi đi cho khỏe anh chạy qua bên xí nghiệp xem mọi việc đã ổn thỏa chưa , chiều tối về anh đón em đi chơi .

- Dạ , vâng !

Huỳnh Lan sọan hành lý treo lên cái ỷu được gắn liền trong vách , một dãy bia và nước giải khát được đặt sẵn nơi góc kệ . Huỳnh Lan mở chai nước khóang rót ra ly , rồi bưng lại bên cửa sổ phòng vén tấm rèm cửa nhìn bao quát ra ngòai cảnh vật xung quanh . Trời về chiều ráng đỏ vàng hực cả một khỏang không gian , cái màu vàng nhức nhối như tiếc nuối chưa muốn bỏ khỏang mây xanh trong mà đi , có níu kéo một cách tuyệt vọng , lại cái mà nó không thể đạt được !

Bóng đêm đã lăm le xâm chiếm căn phòng , Huỳnh Lan tìm công tắc và bật điện sáng khắp nơi , cô đẩy cánh cửa ngăn đôi căn phòng , rồi cô chợt ngại ngùng khi chiếc giường rộng trắng tinh đập vào mắt cô .

Căn phòng chỉ có một cái giường , cô thụt lùi ra buông người trên bộ ghế salon lo ngại . Những kỷ niệm chua xót về hình tượng trên cái giường ấy lại hiện về trong trí Huỳnh Lan , Huỳnh Lan thấy bứt rứt khó chịu trong lòng . Cô thầm nhủ :

Cô sẽ nói Đình Phương đổi phòng ! CÔ muốn căn phòng không chỉ có một cái giường , cô không muốn … cô không muốn anh rắp tâm xem cô như một món đồ trong tay mà anh mặc sức nhào nặn .

Ôi ! Cái kỷ niệm đánh dấu khỏanh khắc trở thành đàn bà của cô sao mà cay đắng quá ! Cô không thể không bị ám ảnh trong lòng . Đình Phương , anh đã giết niềm kiêu hãnh trong em !.

Đình Phương đưa Huỳnh Lan đi thăm phố xá về đêm tại thành phố Nha Trang , cũng đèn sáng , cũng hàng hóa đầy ắp và cũng là những dòng người đi dông đặc trên đường . Huỳnh Lan thờ ơ thấy không có gì để lôi cuốn cô , cô lơ đãng thả bước chậm chân bên Đình Phương rồi lâu lâu trả lời một hai câu hỏi vu vơ của chồng , gió thành phố biển se lạnh , Huỳnh Lan hơi co mình lại .

- Em lạnh hả Huỳnh Lan ?

- Không . Em vẫn bình thường .

Đình Phương nhìn vợ ái ngại :

- Nếu em lạnh ta đi về nghỉ !

Huỳnh Lan chợt liên tưởng đến căn phòng rồi thảng thốt kêu :

- Ồ không , không . Em chưa muốn về mà .

- Thôi được , nếu em muốn thì ta đi dạo thêm một vòng nữa rồi về , ngày mai còn buổi lễ khánh thành chờ đợi , phải nghỉ để mai lấy sức nữa .

Huỳnh Lan miễng cưỡng im lặng chấp nhận , cô muốn kéo dài thời gian ra , cô không muốn trở về để mặc nhiên chấp nhận ý đồ của chồng ! Thế nhưng cô vẫn không thể làm theo ý mình .

Cô loay hoay mãi khi nghe tiếng nước chảy róc rách nơi Đình Phương đang tắm . Cô những muốn ra ngủ nơi ghế salon nhưng cô lại sợ phản ứng dữ dằn của Đình Phương .

Cô ôm chiếc gối ngồi co nơi ghế , hai chân cô mỏi rã rời vì cuộc dạo chơi ban nãy , cô muốn lăn ra giường sãi dài tay chân để cho cơ thể thư giãn thoải mái , nhưng đó chỉ là ý nghĩ !

Đình Phương vô tình không biết , anh lau khô lại khuôn ngực rồi bước ra chải đầu , anh thản nhiên với lấy tờ báo ngồi xem như thói quen hàng ngày của anh , được một lúc anh ngạc nhiên khi thấy Huỳnh Lan vẫn thu mình nơi góa ghế , vẻ mệt mỏi hiện trên nét mặt cô .

- Sao em không đi ngủ đi?

- …

Ngủ đi , ngày mai tôi đánh thức em dậy sớm , đi đường cả ngày mệt mỏi rồi , em đừng nên thức khuya có hịa cho sức khỏe , chừng nào tôi mệt tôi vào ngủ sau .

Huỳnh Lan bấm bụng bước qua phòng ngủ , cô e dè rồi leo lên tấm nệm giường êm ái , cô khẽ rùng mình rồi ngã lưng xuống sát mép giường , cô kéo tấm chăn đắp lên tận ngực , nằm chong mắt chờ đợi lắng nghe những tiếng động bên ngoài nơi Đình Phương đang ngồi , đầu óc cô căng thẳng , mồ hôi cô tóat ra ướt người , mặc dù không khí trong phòng mát dịu , cho đến khi mệt mỏi quá chẳng biết bao lâu cô thiếp đi .

Đình Phương bước vào phòng nhìn dáng vợ ngủ ngon nơi mép giường anh nhè nhẹ nằm xuốn kế bên không gây kinh động cho cô …

Huỳnh Lan trở mình thức giấc , cánh tay của Đình Phương gác ngang ngực cô , cô trân mình không dám thở mạnh và nhúc nhích , có lẽ trời đã gần sáng , cô muốn nhổm dậy xem đồng hồ mà không gây tiếng động khiến cho Đình Phương thức .

.

Cô liếc nhìn lên khuôn mặt chồng , tiếng thở nhẹ và mùi hương nồng từ người anh tỏa ra ấm áp . Trong giấc ngủ , anh khônb có gì lạnh lùng xa cách , gương mặ anh thật đẹp , vầng trán cao mênh mông và cái miệng cân đối dưới sống múi coa hơi gẫy chính giữa , khiến cho gương mặt anh thêm cương nghị , cô nghe ,lòng dâng lên niềm yêu thương .

Tại sao anh lại hiền lành đáng yêu biết bao như vậy , mà khi thức giấc anh lại trở nên lạnh lùng , nhẫn tâm . Cô muốn đưa tay chạm vào anh , nhưng lại không dám . Cái ấm áp từ nơi cánh tay anh chòang qua người cô , khiến cô nghe thật dễ chịu , làn da nâu rám nơi ngực anh phập phồng lên xuống theo nhịp thở .

Phải chi lúc nào anh cũng như thế này bên cô , không hung hăng , không quát nạt , không nhìn cô với tia mắt lạnh lùng và hằn học , không thô bạo và giận dữ !

Bất giác Đình Phương trở mình , anh nhác tay khỏi người cô , cô thở phào rồi linh cảm như có gì lạ lạ trong tư thế nửa rời của anh , cô ngước lên , ánh mắt anh chăm chú nhìn cô , anh đưa tay lên sờ má cô , khiến cô tròn mắt lên co rúm người lại , kéo cao tấm chăn .

Đình Phương cau mày bỏ tay xuống , một chút đam mê thóang hiện trong anh dã tan biến . Anh trầm giọng nói khẽ :

Em ngủ đi .

Huỳnh Lan im lặng ngoan ngõan sửa lại dáng nằm kéo chiếc gối kê lại đầu rồi xoay lưng vào anh , nằm im không động đậy .

Cứ thế cô nằm chờ sáng …

Buổi lễ khánh thành thật long trọng và đông quan khách , Đình Phương đã lo liệu chu đáo tất cả .

Sau bài diễn văn của anh , mọi người vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh .

Câu nói sau cùng của anh .

Tôi mong mọi người giúp đỡ , đồng tâm hiệp lực để cho xía nghiệp được đứng vững , tiến nhanh trên con đường phát triển …

Huỳnh Lan đã không còn chú tâm nghe hết , vì ánh mắt cô bắt gặp nụ cười rạng rỡ trên nét mặt của người con gái luôn ám ảnh cô - Thủy Tú .

Cô ta nhiệt tâm vỗ tay sau cái chào của anh , tiến đến cắt băng khánh thành , anh quay nhìn và tìm Huỳnh Lan , nhưng cô đã chôn chân tại chỗ .

Tại sao Thủy Tú lại có mặt nơi đây ? Cái câu hỏi ấy cứ xóay vào óc cô khiếc cô quên mất mình đang làm gì và hiện ở đâu , đến khi Đình Phương đến gần chạm nhẹ vào tay cô , cô cười .

- Em cắt băng khánh thành giùm anh nhé .

Huỳnh Lan giật mình :

- Không … em không …

Đình Phương lấy làm lạ về thái độ của vợ nhưng anh vẫn ôn tồn nói :

- Tại sao không , anh trao vinh dự này cho em , em ra đi kẻo quan khách họ đợi e thất lễ .

Huỳnh Lan buộc lòng vịn nhẹ tay chồng gượng cười bước đến dải băng đỏ , được giăng ngang .

Tiếng vỗ tay , tiếng nói cười và tiệc tùng xôn xao , Huỳnh Lan không nhận ra điều gì chỉ mơ hồ là có người thật đông xung quanh cô và cô cứ gật đầu và cười đáp lễ , trong khi đôi mắt vẫn dõi theo bóng áo tím của Thủy Tú .

Buổi tiệc đang trong giờ cao điểm nhất thì Thủy Tú yểu điệu bước đến chỗ hai vợ chồng cô đứng nói :

- Chúc mừng anh chị và chúc cho việc kinh doanh của anh luôn phst triển và thành đạt .

Đình Phương nhìn cô thóang một chút bối rối , rồi nhếch miệng cười nói :

- Anh không ngờ em cũng nhín một chút thời giờ đến chia vui cùng anh .

- Cô nhìn anh rồi liếc sang Huỳnh Lan trả lời .

- Đã có lời mời của anh thì dù thế nào em cũng phải đến .

- Cám ơn Thủy Tú .

Có cần khách sáo vậy không anh ?

-

Huỳnh Lan chợt nghe cơn mệt chặn nơi ngực , cô như người hụt hơi khó thở , cô vùng bỏ đi sau khi buông lại câu chào .

- Hai người cứ tự nhiên trò chuyện , tôi có việc một lát .

Thủy Tú nhìn theo mỉm nụ cười ghanh ghét .

- Xem ra cô ấy cũng lịch sự ghê chứ ?

Đình Phương khó chịu :

- Em nên cẩn thận lời nói và cử chỉ , vì đây là chỗ đông người đừng để người ta đánh gía mình .

- Em cám ơn anh đã lo giùm em , nhưng em còn gì để mà sợ người ta đánh giá chứ ?

- Em đừng hạ thấp mình quá .

- Nếu anh đừng dìm em xuống , thì em đã không có ý tưởng này .

- Em đổ lỗi cho anh rồi sao ?

- Anh không muốn bắt lỗi em và càng không muốn em đau khổ - Đình Phương dịu dàng đặt tay lên vai cô nói - Hãy tự khẳng định mình và tìm cho mình hạnh phúc , lúc nào anh cũng xem em như người em gái ngoan của anh .

Thủy Tú buồn bã :

- Em hiểu , em sẽ không cố ý nữa , chỉ xin anh đừng quá ghét em .

- Không , anh vẫn như ngày nào thôi , vào đây uống mừng với anh ly rượu đi !

Đình Phương đưa mắt tìm vợ , Thủy Tú nhìn theo cử chỉ của anh

- Chị ấy chắc tìm một nơi vắng vẻ để thầm nguyền rủa em rồi .

- Sao em nói thế ?

- Chị ấy rất nhạy cảm , em biết qua ánh mắt chị ấy đã coi em như một kẻ đối nghịch đáng ghét .

- Anh !

- Chị ấy ghen với em , anh không nhận ra sao , Đình Phương?

- …

- Em không muốn anh càng thêm đáng nghi ngờ trước mặt chị ấy , em về đây .

- Kìa !Thủy Tú!

- Không phải bận tâm về em , em hiểu anh và chỉ mong anh giữ đúng lời nói ban nãy , đó cũng là niềm an ủi lớn nhất của em rồi ! Em về đây .

- Thủy Tú !

Đình Phương kêu tên cô dịu dàng , Thủy Tú nhìn anh đăm đắm với đôi mắt muốn mờ đi vì lệ , cô quay đi .

Em xin cám ơn anh !

Đình Phương nhìn theo dáng cô hấp tấp bỏ đi khẽ thốt lên :

Chúc em tìm cho mình một hạnh phúc trọn vẹn .

Đình Phương quay đi tìm vợ nhưng anh không thấy bóng dáng cô đâu , anh trở lại khách sạn thì bắt gặp một mảng giấy cô để lại báo cho anh biết cô đã trở về thành phố và không nói lí do .

Đình Phương không thể đuổi theo cô , công việc tại đây giữ chân anh lại .

Tiếng chuông điện thoại reo lên , Huỳnh Lan nhấc ống nghe :

Alô ! Tôi Huỳnh Lan đay , ai gọi đó ?

- Huỳnh Lan , anh gọi cho em , chuyến đi vui chứ ?

- …

- Anh muốn mời em đến nhà dự lễ mừng thọ của mẹ anh , em bằng lòng chứ ?

Không hiểu do ma xuôi quỷ xúi giục cô khẽ ừ đồng ý .

Chiếc xe dừng nơi cổng chờ Huỳnh Lan ! Huỳnh Lan lại chợt nhớ đến bí mật đời tư Thế Công . Không ai rõ gia thế anh , cô lẳng lặng leo lên xe .

Thế Công với đôi mắt hân hoan nói :

- Anh không ngờ em lại nhận lời mời của anh , anh cám ơn em vô cùng ,đừng vội cám ơn em , chưa biết là vui hay là buồn , chính tôi cũng không biết mình nghĩ gì khii đồng ý đi với anh - Huỳnh Lan nghĩ thầm .

Thế Công vẫn tiếp tục nói gịong pha nỗi úc động và yêu thương :

- Anh chỉ có mỗi mình mẹ , mẹ anh năm nay đã lục tuần , anh đã muốn tổ chứa một buổi mừng thọ thật linh đình mà mẹ anh lại không đồng ý , tánh bà từ xưa đến nay vẫn thế , lánh xa người đời không muốn ồn ào .

- Anh yêu mẹ anh lắm sao ?

- Phải , trên đời này chỉ có mẹ là anh cảm thấy mình hạnh phúc và đầy đủ .

Huỳnh Lan liên tưởng đến cha mẹ mình , cô cũng có một người mẹ mà cô luôn kính yêu duy chỉ có ba là hơi nghiêm khắc ít gần , thế nhưng tình yêu của cô đối với cha không vì thế mà vơi bớt , cô trả lời Thế Công :

- Em hiểu .

- Anh thuyết phục mãi bà mới đồng ý cho anh tổ chức buổi mừng thọ trong không khí gia đình và cho phép anh mời một người mà anh yêu quý nhất , anh cứ lo khi điện cho em , anh không dám giáp mặt vì sợ cử chỉ mình thô kệch sẽ khiến em chán ghét từ chối . Không ngờ … Anh thật lòng rất vui và cám ơn em .

- Anh đừng làm em bối rối chứ Thế Công .

- Anh xin lỗi .

- Em cũngmuốn đến chúc mừng bác , dù gì em cũng nghe nhiều lời bàn tán vể đời tư của anh , do một phần không biết vì sao và vì một phần tò mò .

- Cái phần không biết vì sao của em , xin em dành riêng cho anh được không ?

- Em không thể trả lời .

Thế Công mỉm cười và không muốn dồn ép Huỳnh Lan quá .

- Mẹ anh có khó không ?

- Không , mẹ anh rất yêu anh .

- Thế còn ba anh ?

Mặt Thế Công chợt sa sầm :

- Từ lúc có nhận thức , anh không hề biết mặt anh .

Thế Công nhìn Huỳnh Lan rồi chợt nói :

- Em là người anh muốn nói thật về anh cho em nghe , không phải ba anh chết như ý em vừa nghĩ , mà là ông và mẹ anh chia tay từ lúc bà hòai thai anh ! Kể từ đó bà âm thầm nuôi anh cho đến bây giờ .

- Mẹ anh không cho anh nhận cha ?

- Bà cũng không biết hiện giờ ông ở nơi đâu , và anh không muốn nhắc đến - Thế Công buồn buồn một thóang rồi nói tiếp - Đó là bí mật mà người ta bàn tán xung quanh anh đó ! Anh vào đời lăn lộn từ đầu này đến đầu kia đất nước có khi quan hệ cả nước ngoài , anh những mong sẽ làm ra thật nhiều tiền , để lo cho mẹ anh thật hạnhphúc .

- Em hơi tò mò , anh bao nhiêu tuổi rồi ?

Thế Công bật cười :

- Trông anh già lắm không ?

Đôi lúc thấy anh gìa dặn , đôi lúc lại thấy anh trẻ vui tươi như bây giờ .

- Cuộc sống khiến anh khắc khổ , nếu không phải suy nghĩ nhiều và được ở gần bên người anh yêu thích có lẽ anh sẽ không trông quá già với cái tuổi ba mươi bảy của mình !

- Ồ ! Thế ra anh lớn hơn em mãi mười sáu tuổi ?

- Thế giờ biết ra em có gọi anh bằng chú không đấy ?

- Dạ thưa chú , cháu thật vô lễ vì không biết từ bấy lâu nay .

Cả hai bật cười vui vì câu đùa tếu của Huỳnh Lan .

Vào cổng biệt thự , gian tiền sảnh thật rộng và sang trọng , kiểu trang trí phía bên trong mang dáng dấp phương Tây thóang và trang nhã , tấm thảm trải sàn màu đỏ êm dày không làm vang lên tiếng động của bước chân .

Huỳnh Lan đưa mắt nhìn người đàn bà đang ngồi trên chiếc ghế bành lót đệm màu ghi sáng , mái tóc bà đã trắng muối tiêu được vấn cao lên sau gáy . Bà mặc bộ đồ lụa thượng hải màu mỡ gà trông thật sang trọng và hợp với làn da sáng , nếu Thế Công không nói Huỳnh Lan chỉ đóan bà chỉ ở độ tuổi năm mươi một chút , đôi mắt bà còn tinh anh , nét duyên dáng thưở xuân thì vẫn còn in đậm trên nét mặt bà .

Phong thái ung dung bà mỉm cười chào đón cô .

Thế Công bước đến gần bà nói :

- Thưa mẹ , đây là Huỳnh Lan bạn con .

- Chào cô , mời cô ngồi .

Thế Công đứng kế mình mẹ dường như anh đã trở nên con người khác không còn vẻ khắc khổ lõi đời , không còn vẻ cao ngạo phong trần mà chỉ là anh con trai được mẹ yêu chiều bên người mẹ thân thương .

Huỳnh Lan ghé ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện với bà , nhẹ nhàng nói :

- Thưa bác , bác cứ gọi con là Huỳnh Lan , con là bạn anh Thế Công , xin bác cứ xem con như con cháu trong nhà ..

Bà cười nhẹ :

- Nếu cháu đã nói thế bác sẽ gọi cháu là cháu Lan .

Thế Công thấy mẹ hài lòng trong cách nhìn Huỳnh Lan , anh thích thú đưamột ngón tay lên với Huỳnh Lan, ra ý cô là nhất , cô trông thấy dấu hiệu ấy và mỉm cười .

Bà quay sang Thế Công hỏi :

Con lại làm trò nghịch gì nữa vậy Công ?

Thưa mẹ con đang tự hỏi không biết món gà nấu nấm của mẹ cờnh chưa ? Nếu mà mẹ cần con có thể xuống ngó sơ qua cũng được .

Bà âu yếm mắng :

- Thôi được , các con qua phòng ăn , để mẹ gọi người dọn thức ăn lên là vừa .

Huỳnh Lan khẽ nói thầm trên đường qua phòng tiệc .

- Mẹ anh dễ mến quá .

- Mẹ anh cũng nói với anh như thế về em !

- Xì , chỉ tưởng tượng .

- Có chúa chứng giám .

- Chúa gì ? Chúc nói dóc đó hả ?

- Bậy Chúa Thánh Thần đàng hòang .

- Anh là con chiên bao giờ ?

- Từ thưở quen biết em .

- Lạy chúa , em vô tội .

- Có quỷ sứ mới tin lời em , vì tổ tông phụ nữ các bà là Eva đã phạm tội quyến rũ Adam từ thưở sơ khai thiên lập địa đến giờ , thì đừng bao giờ nói mình vô tội nhé !

- Trời ạ , một nhà công tố với lý luận sắc bén , em đành chịu thua , nhưng dù gì anh cũng là con cháu Adam , một người vì nhẹ lòng đã tin theo lời phụ nữ để đời đời mang tội lỗi truyền từ đời này sang đời kia ..

- Nói chung đàn ông là kẻ đứng mũi chịu tội nhiều hơn đàn bà .

- Vâng , đúng như vậy .

Thế thì em mới là người có miệng lưỡi hơn anh đó .

- Em không chối .

Bầu không khí thật ấm cúng vui vẻ trong suốt bữa ăn . Bà Phi mẹ của Thế Công đã luôn miệng phàn nàn vì món quà của Huỳnh Lan , nhưng Huỳnh Lan vẫn nhận ra vẻ hài lòng thích thú trong đôi mắt bà khinhìn tặng phẩm :

- Cháu thật khách sáo bày vẻ quà cáp làm gì ?

- Cháu muốn kỷ niệm lần đầu biết bác và mong bác lúc nào cũng nhớ đến cháu .

- Cháu khéo nói lắm , bác cám ơn cháu thật nhiều , cái mặt ngọc của chiếc nhẫn thật đẹp đã lâu lăm rồi bác chưa nhận được quà của ai ngoài thằng Công .

Trời chiều nắng đã trờ gay gắt , Huỳnh Lan ngồi trên chiếc ghế mây ngoài vườn cùng bà Phi , bà hỏi :

- Cháu năm nay đã bao nhiêu tuổi ?

- Dạ , cháu hai mươi mốt thưa bác .

- Gia đình và ba mẹ cháu vẫn khỏe hết chứ ?

- Dạ , ba mẹ cháu vẫn còn khỏe , nhà cháu đông anh em lắm đến tám người lận , cháu là út , nhà cháu chỉ có ba chị em gái thôi à , nhưng chị em gái cháu còn nghịch hơn các anh trai .

- Ba cháu còn làm việc không ?

- Dạ thưa không , ba cháu năm nay đã ngoài sáu mươi chỉ có mẹ lànhỏ hơn ba chục tuổi , gia đình cháu buôn bán , hồi đó nghe ba cháu kể , ông có vựa lúa lớn nhất nhì ở Vĩnh Long , nói đến ông hai Long là ai cũng biết .

- Sao ? Ông hai Long ở Vĩnh Long ư ?

- Dạ .

- Ba cháu tên Long .

- Dạ Nguyễn Hữu Long .

Bà Phi chợt tái mặt - Huỳnh Lan không nhận ra cô vẫn luyên thuyên nói :

- Ba cháu nói lúc đó gia đình ở Vĩnh Long , ông chẳng biết làm ăn gì cả , ba cháu không hiểu tại vì sao bỏ xứ và bỏ cả cơ ngơi bán đất đai của ông nội để lưu lạc buôn bán khắp nơi ,mãi về sau mới gặp được mẹ cháu , bởi vậy mẹ cháu nhỏ hơn ba mười mấy tuổi , rồi đi buôn bán mãi , ba cháu mới định cư , mua nhà đất ở gần biên giới sống về ngành kinh doanh đến bây giờ .

Huỳnh Lan nhận thấy bà Phi nét mặt chợt buồn không để tâm đến câu chuyện cô nói . Cô nghĩ bà đã mệt bèn hỏi :

- Bác vào nghỉ cháu đưa bác vào ?

Như chợt tỉnh bà nói :

- Không , bác không sao ? Lúc nãy cháu nói ba cháu giờ làm gì ?

- Ông đã nghỉ làm từ lâu rồi và giao lại cơ sở cho các anh cháu làm .

Nguyễn Hữu Long quê ở Vĩnh Long ?

Dạ - Huỳnh Lan thấy lạ vì thái độ của bà nghi hoặc hỏi :- Bác quen với ba cháu .

Có lẽ , nhưng lâu rồikhông biết có phải không ? Sợ người với người trùng tên . Ngày xưa bác cũng có quen một người tên đó .

À ! - Huỳnh Lan reo lên - Cháu có tấm hình của gia đình đi đâu cháu cũng mang theo , để cháu lấy cho bác xem .

Huỳnh Lan mở ví lấy tấm hình đưa cho bà :

- Đây là ba cháu , mẹ cháu và các anh chị cháu .

Bà Phi bàng hòang xúc động , bà lẩm bẩm :

- Đúng rồi .

Huỳnh Lan ngạc nhiên vì gương mặt tái xanh , cô luống cuống hỏi :

- Bác có sao không ? Sao bác mất sắc vậy ? Để cháu đỡ bác vào nhà nhé !

Bà Phi yếu ớt dựa vào Huỳnh Lan bước vào nhà , cô cũng quên khuấy đi câu chuyện bà có nhận ra là quen biết ba cô hay không . Cô bận rộn cùng Thế Công chăm sóc cho bà suốt buổi , đến chiều Thế Công đưa cô về .

Huỳnh Lan quan tâm nói với anh :

Nếu bác không đỡ anh nên gọi bác sĩ xem lại co bác , người lớ tuổi hay bị mệt đột ngột như vậy lắm .

Anh biết , nhưng từ nào đến giờ mẹ anh rất khỏe , không bị tim cũng không bị tăng xông máu , vậy mà đột ngột ngã bệnh anh cũng lấy làm sợ .

Em nghĩ bác sẽ không sao đâu , sẽ qua khỏi thôi .

Cám ơn em , nếu không phải việc vì mẹ anh bị bệnh thì đây đúng là một ngày thần tiên đối với anh .

Đừng làm em kiêu ngạo .

Em là một cô gái tốt , không vì thế mà mất đi lòng yêu thương của anh đối với em đâu !

Huỳnh Lan mỉm cười giả lơ quay ra ngoài nhìn vu vơ hai bên đường .

Vừa về nhà , Thế Công hấp tấp đi vào phòng mẹ , bà đang nằm trên giường mệt nhọc hỏi :

- Con về rồi đó hả Công ?

- Dạ , mẹ nghe đỡ chưa mẹ ?

- Mẹ có sao đâu chỉ hơi chóang thôi . Con ngồi đó cho mẹ hỏi .

- Dạ .

Bà Phi im lặng trở mình ngồi lên hỏi :

- Con quen với con Lan bao lâu rồi ?

- Dạ , cũng mới thôi mẹ .

- Nó đẹp người , ăn nói ra vẻ con nhà gia giáo tốt .

Thế Công hơn hở khi nghe mẹ khen Huỳnh Lan .

- Mẹ hỏi con có thật tình với con Lan không ?

- Mẹ à ! Con mẹ năm nay đã ba mươi bảy tuổi rồi !

- Mẹ biết , mẹ hỏi vậy chứ mẹ biết vì từ xưa đến nay con có bao giờ dẫm bạn gái ra mắt mẹ đâu , nên mẹ cũng biết lòng con đối với Huỳnh Lan như thế nào rồi .

- Con cám ơn mẹ đã hiểu con .

Bà hít một hơi thật lâu rồi từ tốn nói :

- Mẹ không bằng lòng .

- Mẹ nói sao ?

Thế Công sững sốt nhìn gương mặt nghiêm khắc của bà :

- Mẹ …

- Con không thể tính chuyện lâu dài với Huỳnh Lan được , may mà con chỉ quen nó mới đây thôi , mẹ mừng là giưa con và nó không xảy ra chuyện đáng tiếc .

Mẹ - Thế Công đau khổ kêu lên .

- Nhưng mà cô ấy rất tốt mẹ à , không thể tìm được người thứ hai , mẹ biết con đã sống cô độc bấy lâu nay , tại sao mẹ lại có ý cấm cản con , con ngỡ là mẹ vui lòng , không ngờ …

- Công à ! Con có biết khi con báo với mẹ là đưa con bạn gái lại chơi là mẹ đã vui mừng biết bao ? Nhưng đối với Huỳnh Lan thì không được .

Thế Công gục đầu im lặng ,anh tranh thủ bao nhiêu thời gian để được Huỳnh Lan chấp nhận cho một tình bạn , anh còn phải tranh thủ bao nhiêu cơ hội để cô có ý từ bỏ việc hôn nhân của cô ! Đã là một khó khăn không thể nắm chặt , vậy mà bây giờ mẹ anh lại phản đối .

Nếu Huỳnh Lan có ý ly dị cùng Đình Phương thì mẹ anh cũng không chấp nhận cho anh gắn bó cùng cô , anh rất yêu thương và vâng lời bà , làm sao anh dám cãi .

- Cô ấy có gì không vừa ý mẹ ?

- Không phải với mẹ , mà là với con kìa . Con không thể yêu thương nó bằng tình yêu trai gái chứ kể gì đến việc con lấy nó làm vợ , ngàn lần không được , con biết không ?

- …

- Mẹ không muốn làm con đau lòng , bởi vì mẹ có vui gì hơn con , lỗi này là do mẹ , mẹ làm khổ con .

Mẹ - Thế Công ngăn cản mẹ :- Mẹ không nên buồn .

- Mẹ để ý dạo này tâm tánh con thay đổi hẳn , con vui vẻ hoạt bát mẹ vui mừng trong lòng , vì biết con đã tìm được người con yêu ! Nhưng thật ngang trái Thế Công à ! Con tha lỗi cho mẹ , nếu ngày xưa mẹ đừng cứng lòng một chút thì con không phải bẽ bàng như ngày hôm nay .

Thế Công ngơ ngẩn nhìn mẹ nói ra những điều lạ lùng :

- Mẹ nói gì mà con không hiểu được .

Bà nhỏ giọng kể , tiếng nói vang lên đều đều buồn bã :

- Ngày xưa mẹ là con một gia đình nề nếp , ngoại con lúc ấy là nhà giáo , ngoại rất khó nhưng vẫn yêu thương mẹ . Lúc mẹ được mười bảy thì gặp ba con , gia đình ông dọn về Vĩnh Long buôn bán lập nghiệp được một thời gian phát tài và giàu có , nhưng vì lỡ dại bồng bột mẹ đã vượt vòng lễ giáo với ba con , cho đến khi hoài thai con được gần ba tháng . Ba con vì sợ gia đình không dám về thưa chuyện , cứ kéo dài mãi cho đến khi vỡ lỡ ngoại con biết , ngoại con buồn rầu mới gởi mẹ đi nơi khác ở để chờ sanh con .

- Vậy ngoại không nói gì với ba con sao ?

Không ! Nói ra thì xấu hổ , nếu người ta biết nghĩ đến mình thì người ta đã tự khắc lo và tìm mình rồi . Ngoại con không cho làm rùm beng cả , tới khi mẹ sanh con ra , ba con cũng không hề tính tới chuyện cưới hỏi , ông vẫn lénlúc đến thăm mẹ , nhưng nói đến việc hợp thức hóa thì ông lại sợ nội con lại không dám thưa , cứ dùng dằng mãi , cho tới khi mẹ nghe nói bên nội tính chuyện cưới vợ cho ba con , mẹ với ông gây một trận thật lớn , mẹ giận quá thề sẽ nuôi con nên người không cần cha và cũng không cho biết mặt cha , coi như con chết cha từ dạo đó .

Thế Công không hiểu vì sao mẹ kể chuyện xưa cho anh nghe vào lúc này .

- Công à ! Ba con vẫn còn sống và ở gần đây .

- Thế sao mẹ nói mẹ không biết ông ở đâu .

- Phải , từ đó đến giờ mẹ không biết ông ở đâu , và còn sống hay đã chết , mẹ coi như không có chuyện gì xảy ra , nếu như hôm nay không gặp được Huỳnh Lan .

Thế Công thắc mắc :

- Huỳnh Lan thì có dính líu việc gì đến ba con chứ ?

- Con không biết đó thôi ! Huỳnh Lan là …

Thấy mẹ ngập ngừng , anh hỏi :

- Huỳnh Lan sao mẹ ?

Bà cúi đầu giọng khàn khàn xúc động :

- Nó lè em cùng cha khác mẹ với con .

- Hả ?

Thế Công tưởng chừng có cả ngàn trái bom nổ bên tai anh , cũng chưa bằng lời bà Phi nói . Anh thảng thốt kêu lên :

- Mẹ nói sao , Huỳnh Lan là em cùng cha với con à ?

- Phải !

Thế Công đau khổ mắt anh như mờ đi :

- Không , không thể như thế được .

Cả hai mẹ con đều im lặng không thốt được lời nào , không gian như lắng đọng lại , chỉ còn lại nổi thổn thức đang dồn dập trong trái tim Thế Công .

- Trời ơi ! Không thể nào Huỳnh Lan lại là em của con , con không tin , không tin .

- Mẹ biết mẹ đã làm cho con đâu lòng nhưng mẹ cũng không thể nào làm khác đi được .

Tất cả như vỡ tan trong lòng anh , Thế Công nghe cơ thể rã rời suy sụp , anh lê bước về phòng , đổ người trên chiếc ghế ngồi bất động !

Nỗi đau đã nhận chìm anh xuống đáy sâu .

Trong mấy ngày qua Thế Công như kẻ mất hồn , ănhcs trốn trong phòng không bước chân ra khỏi phòng .

Bà Phi nhẹ gõ cửa :

- Thế Công à .

Bà bước vào phòng con :

- Tại sao con không ra ngòai , mà cứ giam mình trong đây làm gì ?

Bà nghiêm sắc mặt :

- Con biết con làm thế mẹ đau lòng biết bao nhiêu không ?

- Mẹ !

Bà giơ tay cản anh :

- Mẹ không vào đây bắt lỗi con , chỉ nhắc con , con còn có mẹ đây , mẹ biết trong lòng con nghĩ gì ! Con đau lòng vì tình yêu đổi thành tìnhc anh em , con tự hổ thẹ dày vò chính mình , nhưng con không có lỗi Công à ! Người có lỗi chính là mẹ . Con đừng tự dằn vặt mình nữa !

- Mẹ .

- Rất may là con chưa có hành động gì để mang tội lọan luân , mẹ chỉ xin con hãy trở lại như xưa , đừng ủ rue nữa , không được ích lợi gì . Còn làm hại đến sức khỏe con nữa , nếu con có bề gì mẹ đau lòng lắm con biết không ? Mẹ đã ân hận suốt mấy chục năm nay vì cái lỗi của mẹ mà giờ đây con phải mang khổ .

- Mẹ , mẹ đừng buồn nữa , con hứa với mẹ , con sẽ quên hết , nhưng con … ba con , con muốn …

Bà Phi cắt ngang lời Thế Công :

- Không , mẹ không muốn con làm rộn gia đình ông ấy , mẹ không muốn bới lên đống to tàn để nó bay mù làm ót mắt mọi người , việc từ mấy chục năm nay cứ đẻ nó như thế .Bây giờ con đã biết cha con , biết gia đình ông ấy ở đâu . Nếu con muốn nhận lại ông ấy thì đợi đến khi nào mẹ xuôi tay nhắm mắt thì thôi , còn bây giờ con cứ để nó như từ bao lâu nay nó vẫn thế , đừng làm xáo trộn sinh hoạt của họ .

Thế Công cúi đầu im lặng . Bà Phi nhìn anh rơi lệ :

- Con hiểu ý mẹ chứ Công ?

- Mẹ à mấy chục năm rồi chẳng lẽ mẹ vẫn hận ba ?

-

Lúc xưa mẹ hận ông ấy ghê lắm nhưng giờ thì không , mẹ không trách hận ông ấy nữa . Có lẽ số phận của mẹ đã được định đoạt như thế rồi , vả lại theo mẹ biết gai đình ông ấy rất hạnh phúc , con không nên làm ông ấy mất đi sự kính trọng trong mắt các con ông ấy , chuyện ngày xưa ra sao con cứ để yên như thế , đó là mong muốn của mẹ .

- Con xin nghe mẹ , nhưng thật ra trong lòng con bất ổn lắm .

- Thời gian sẽ giúp con , chiều nay mẹ muốn con đưa mẹ ra phố, lâu rồi mẹ không ra ngoài và ăn xá xíu .

Thế Công mỉm cười , anh nắm lấy tay bà ủ vào lòng :

- Con sẽ nghe lời mẹ , dù có xảy ra bất cứ chuyện gì , con cũng yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên đời này .

Bà Phi dịu dàng âu yếm vỗ nhẹ lên tay anh , mắt mờ đi vì xúc động :

- Mẹ cũng yêu con .

- Thế Công !

- Không mời anh vào nhà sao ?

Huỳnh Lan nhìn vào e ngại nói khẽ :

- Anh vào chơi !

Thế Công ngồi xuống ghế tráng nhìn thẳng vào mắt Huỳnh Lan , anh nói :

- Đình Phương không có nhà à ?

- Dạ , anh ấy ra phố mua ít đồ có lẽ cũng sắp về rồi . Bác từ hôm ấy có khỏe lên không anh ?

- Mẹ anh đã trở lại bình thường rồi , cám ơn em đã có lời thăm hỏi . Hôm nay anh đến đây định từ giã vợ chồng em .

- Anh đi xa ?

- Phải , anh đi xa nhưng chưa biết bao giờ trở lại nơi đây !

Huỳnh Lan đã nhận ra vẻ khác lạ trong thái độ và mắt nhìn của anh đối với cô :

- Anh đi đâu ?

Thế Công cười buồn :

- Một ngày nào đó anh sẽ cho em biết , anh đến để nói cho em hay . À mà em , không còn ghét anh nữa chứ ? Nói cho anh yên lòng trước khi đi xa .

Huỳnh Lan lắc đầu :

- Không ! Kể ra anh không đáng ghét lắm .

- Cám ơn em , anh mong em xem anh như một người bạn tốt , như là … một người anh, em đồng ý không ?

- Em cũng có năm ông anh rồi , thêm một ông nữa cũng không vì thế mà đau khổ đâu .

Thế Công bật cười vừa khi Đình Phương bước vào , anh chau mày nhìn Thế Công bằng cặp mắt khó chịu pha lẫn ghen hờn .

Thế Công lên tiếng trước :

- Chào anh !

Đình Phương im lặng không đáp , anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện , sắc mặt như muốn nhảy xổ vào gây chuyện .

Thế Công vội nói vì không muốn gây cho Đình Phương thêm hiểu lầm :

- Tôi đến thăm hai vợ chồng anh để từ giã đi xa .

Đình Phương nghe Thế Công nói thái độ anh dịu xuống vẻ căng thẳng trên mặt đã giãn bớt anh lên tiếng :

- Thế à ?

- Xí nghiệp anh mới xây dựng đã hoạt động chưa ?

Chúng tôi cũng khánh thành gần cả tháng , nay đã vào nếp rồi .

-

- Ở đó rất có triển vọng , tôi thấy nếu được anh về miền tây thăm dò địa bàn thêm .

- Cám ơn , tôi cũng đã nghĩ đến ! À , lần này anh đi từ giã người quen xem ra quan trọng quá .

Thế Công biết Đình Phương muốn dò ý anh , nên anh nói luôn :

- Tôi định đi khá lâu chưa biết bao giờ quay lại thành phố , cho nên tôi mới đến đây tạm biệt Huỳnh Lan và anh . Tôi xem Huỳnh Lan như em gái tôi , anh cũng biết gia đình tôi chỉ có mình tôi , nên tôi khao khát có một đứa em gái vừa ngoan lại vừa hiền như Huỳnh Lan . Lăn lộn đến từng tuổi này đôi lúc về nhà trơ trọi một mình không ai bầu bạn nghĩ cũng tủi lắm , mà Huỳnh Lan tính tình chân thật lại dễ thương nên tôi xem cô ấy như em gái mình vậy !

Đình Phương ngỡ ngàng khi nghe Thế Công bộc bạch . Vậy mà bấy lâu nay anh hiểu lầm Huỳnh Lan ! Anh thấy xấu hổ với chính mình , lòng ghen tuông của anh đẫ khiến anh đối xử với cô thật tệ .

- Đình Phương , chắc từ bấy lâu nay cậu hiểu làm tôi , cũng vừa cái tôi tôi gây ra , Huỳnh Lan là người con gái tốt , cậu hãy chăm sóc cho cô ấy tận tình , đừng để hạnh phúc vụt khỏi tầm tay , tôi thành thật khuyên cậu không phải vì tốt với cậu đâu mà vì tôi sợ em tôi nó khổ thôi !

Đình Phương xúc động vì lời nói chân tình của Thế Công , anh ngượng ngạo cười :

- Phải công nhận là anh đúng . Tôi thật hồ đồ !

- Thôi anh em đã hiểu nhau rồi từ đây sẽ thân thiết hơn ! Tôi đến thăm Huỳnh Lan và cậu giờ xin kiếu từ !

Huỳnh Lan trộm nghe Thế Công nói chuyện với chồng , thái độ của Thế Công thay đổi khiến cô lấy làm lạ , qua những lời anh nói cô cảm thấy như anh giấu cô điều gì , nhưng không phải là điều xấu . Phải chăng anh ấy đến đây là muốn phân rõ cho Đình Phương biết và đánh tan nghi ngờ trong lòng Đình Phương hộ cô . Phải chăng có một tình yêu cao thượng như vậy ?

Lời Thế Công vang vang : Tôi không muốn Huỳnh Lan khổ …

- Cám ơn anh , Thế Công ! Em sẽ nhớ đến anh và sẽ kính trọng anh như một người anh trong lòng em .

Huỳnh Lan bước ra :

- Anh Công !

Thế Công quay lại chờ đợi :

- Mẹ anh có đi không ?

- Có , mẹ cũng đi với anh .

- Tiếc quá , em muốn đến thăm bác lần nữa .

- Được rồi anh về hỏi ý mẹ rồi sẽ điện cho em biết , anh chỉ sợ vì thu dọn hành lý quá bận rộn mẹ không thể … nhưng anh nghĩ mẹ vui lắm khi gặp em . Thôi anh về !

Tiễn Thế Công ra đến cổng Huỳnh Lan và Đình Phương quay vào cả hai nhìn nhau Huỳnh Lan hờn dỗi quay lưng , Đình Phương thì bẽn lẽn gọi lại :

- Huỳnh Lan !

- Anh muốn nói gì ?

- Anh muốn nói lời xin lỗi .

- Tại sao ?

Đình Phương tiến lại gần vợ , đôi mắt như năn nỉ tha thiết :

- Em biết là vì sao rồi mà . Anh thật bậy , em cứ chửi rủa , đánh đau anh cũng được , anh chịu hết miễn sao em không còn giận anh nữa , đi em .

Huỳnh Lan đã mở lòng ra từ lâu bởi Đình Phương không biết thôi , giờ nghe anh nói cô mím môi cười kín đáo giả vờ còn hờn lẫy nói :

- Anh đánh em đau , chứ còn sức em làm sao mà đánh anh đau lại cỡ đó .

- Em xí xóa cho anh đi , nào giờ anh không biết năn nỉ phải nói ra sao ! Bây giờ anh năn nỉ em thật mà , cho anh cơ hội đi . Anh sẽ làm lại từ đầu , từ đây anh sẽ khôngtầm bậy như vậy nữa .

- Hứ ! Không biết năn nỉ mà miệng lưỡi cứ trơn tru hà !

Thấy giọng nói của vờ đã có chiều thoải mái , Đình Phương lấn tới :

- Em tha cho anh nghen , từ đây không bao giờ anh phải năn nie em nữa .

- Sao ?

- Đừng có nhìn anh ghê thế , anh tự hứa sẽ không bao giờ để em buồn hay giận anh thì làm gì có chuyện năn nỉ nữa

- Hứ !

- Em không sợ buồn , không sợ giận chỉ sợ anh bỏ em đi mất tiêu với người khác thôi .

Đình Phương biết là Huỳnh Lan đã chịu làm hòa , anh lầm tới ôm ngang lưng vợ nói :

- Không có đâu , anh yêu em … nhiều lắm .

Huỳnh Lan nhìn sững Đình Phương , ánh mắt đắm đuối nồng nàn của chồng như muốn đốt cháy cô ,. Cô đỏ mặt cúi đầu , Đình Phương siết vòng tay hỏi khẽ :

- Em yêu anh không , Huỳnh Lan?

Cô cúi mặt gật đầu , Đình Phương nâng cằm vợ lên từ từ đặt vào môi cô nụ hôn ngọt ngào .

Đêm nay đúng là đêm tân hôn của cả hai . Họ trọn vẹn đến với nhau bằng tất cả tấm lòng .

Hai vợ chồng Đình Phương về thăm gia đi đình Huỳnh Lan .

- Trời ơi ! Đình Phương ơi , em nuôi con Lan cái kiểu gì mà nõ xổ tướng ghê vậy nè ?

Giọng Chị Năm lanh lảnh vang khắp nhà :

- Nè , có cho ăn dặm cám cò không vậy ?

Huỳnh Lan cự nự :

- Nè ! mới về em không có chòng ghẹo ai nghen , chị làm ơn đóng cửa khấu lại giùm em , còn không cái áo dài hoa này em cất để dành mai mốt may cho em .

- Ý , vậy sao không nói sớm , thôi coi như không có gì mình bỏ vào cái máy ấn nút xóa cái rẹt Lan á ! Đâu cho chị coi ! Ây da ! Vải đẹp quá .

- Anh Phương chọn đó , ảnh nói chị ốm phải mặc vải in hoa lớn , vừa thấy mập ra vừa thấy nổi .

- Không ngờ em rể chị khéo cỡ vậy , cám ơn em rể nhiều nghen .

Cả nhà vui vẻ quây quần trò chuyện suốt mãi cho đến chiều tối .

- Chị Năm thấy ba đâu không ?

- Ba ở ngòai vườn hóng gió .

- Vậy hả?

Cô bước ra vườn , đêm nay trăng mười bốn , khu vườn lung linh sáng , dưới ánh trăng dìu dịu , gió thoang thỏang mát , Ông Long ngồi trên ghế đá cạnh nhà , Huỳnh Lan bước khẽ đến ngồi bên cha , ông ngước mắt lên hỏi con :

- Con mới ra đó à ?

- Dạ

- Trăng mười bốn đẹp ghê , hồi còn ở quê nội , mỗi đêm trăng sáng ba hay chèo ghe ra sông chơi lắm , mênh mông ruộng nước chỉ có mình mình với trời đất bao la , thật là thú vị .

- Hồi còn ở quê nội , ba chưa quen mẹ hả ba ?

- Chưa , lúc ba về đây mới gặp má con .

- Ba à , ba có quen ai tên Phi không ba ?

Ông nhíu mày lặng người :

- Phi ?

- Dạ bà Hòang Phi .

- Sao con lại hỏi ba về người đó ?

- Con có một người bạn , Bà Phi là mẹ ruột của anh ấy . Bà nói có biết ba .

Ông Long lặng người chìm sâu vào suy tư :Hòang Phi!, mấy chục năm nay tôi mới được biết tin bà .
- Hôm nọ con lại chúc thọ bà ấy , bà ấy hỏi về gia đình mình và dường như nhận ra ba , cho mãi đến khi bà ấy đi con có đến tạm biệt bà mới nhắn con về nói với ba : Chụyện cũ bà không hề trách ba , nhưng bà không muốn nhắc lại nữa , bà cầu cho ba mạnh khỏe và hạnh phúc .
- Bà ấy ở với ai ?
- Bà ấy chỉ có mỗi anh Công là con trai . Nghe như ngẫy bà bị trắc trở tình duyên cho nên sanh được có mình anh Công và ở vậy nuôi con đến bây giờ .
- Sao ? Bà không có gia đình khác à ?
- Không ba à , mà sao bà ấy lại trách ba chuyện gì vậy ba ?
- À … chuyện ngày xưa con không biết đâu , con chỉ biết là ba có lỗi với bà ấy nhiều lắm , bà ấy bây giờ ra sao ?
- Con thấy bà ấy đã cao tuổi nhưng còn đẹp tướng lắm .
- Ngày xưa bà ấy là người đẹp nhất xóm mà .
- Nhà chỉ có hai mẹ con mà anh Công thì kinh doanh giỏi lắm cho nên họ rất giàu .
- Hiện giờ bà ấy ở đâu ?
- Con cũng không biết , hôm gặp con được ít lâu thì mẹ con bà ấy rời đi mà không biể đi đâu , chỉ nói sau khi thuận tiện sẽ cho con địa chỉ . Ba à , ba thân với bà ấy lắm hả ?
- Ừ !- Ông nói tiếp :- Huỳnh Lan à , ba muốn ngồi một mình .
- Dạ , thôi con vào , ba nhớ ngủ sớm kẻo sương xuống lạnh nghe ba .
- Ừ ! con vào trước đi .
Ông Long đăm chiêu một mình giữa cảnh đêm vắng yên tĩnh , hồi ức xưa trở về - Vậy là Phi vẫn manglòng hận ông. Thăng Công nó là con ông dù đã thực hiện đúng lời thề. Ông sẽ không được nhìn mặt con lúc bà còn sống - Hoàng Phi tội lỗi này tôi xin gánh chịu trước bà cho đến khi nhắm mắt, nhưng bà không cho tôi gặp con quả là một điều đau khổ cho tôi suốt mấy chục năm ròng.
Có bao giờ bà đã hối hận vì sự cứng lòng của bà chưa? Nhưng tôi nghĩ bà sẽ không như thế, bà sẽ nghĩ lại mà. Bằng chứng là bà đã cho tôi những lời nhắn sau bao nhiêu năm trời biệt tích, tôi có thể chờ bà, tôi có đủ kiên nhẫn chờ đến ngày bà để cho cha, anh em được nhìn nhận nhau. Hoàng Phi! Mong là tôi còn đủ sức khỏe để chờ bà tôi sẽ cố gắng. Cố gắng chờ bà.
Đỗ Đỗ
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Anh có còn ngần ngại nói: Yêu em

"Anh có còn ngần ngại nói: Yêu em?" Bài thơ có kết cấu đầu cuối tương ứng bởi câu thơ mở đầu lặp lại ở khổ thơ cuối: “Những thàn...