Tình yêu không bình yên 2
Tập 2
Thu Hiền dò xét nhìn người em chồng và hỏi
- Chú có chuyện gì à? Trông chú không vui?
Quốc gượng cười, nói
- Đâu có, chiều nay chị cho em ăn cơm với
- Vậy….
- À em biết chị muốn hỏi gì rồi. Vợ em đi chơi với má vợ em
ít hôm nên không có ai nấu cơm cả, sang ăn trực chị ít bữa
- À thì ra là vậy. Chú cứ ghé về nhà dung cơm cho vui, đừng có
ra quán ăn làm gì
- Cám ơn chị
Thế nhưng Quốc không thể giấu mãi nỗi buồn của mình khi đối mặt
cùng bà Thìn, mẹ anh
Bà nhìn con trai đăm đăm khiến Quốc cảm thấy không yên. Anh
gượng đùa
- Làm gì mẹ nhìn con ghê thế ? Ăn trực mẹ có mấy bữa cơm thôi
mà. Hay là hôm nay con đẹp trai ra
Bà lừ mắt nói
- Hôm nay biết bông lơn với mẹ nữa à ?
- Đùa một tí cho vui thôi, con đâu dám bông lơn với mẹ đâu
- Con buồn à ?
- Làm gì có
- Mẹ sanh con ra, nuôi con lớn cỡ này chẳng lẽ không hiểu con
sao ? Vợ chồng con có chuyện à ?
- Dạ ko
- Con không muốn nói thì thôi. Thật ra con Như nó cũng được.
Ngày đầu về nhà, mẹ có hiểu lầm nó, nhưng sau này thấy cách nó cư xử, cách nó
lo lắng quán xuyến gia đình, mẹ đã thấy an tâm. Vợ chồng tranh cãi nhau là chuyện
không thể tránh, nhưng biết sửa đổi là điều tốt. Con là đàn ông thì phải rộng
lượng, phóng khoáng, không nên nhỏ mọn hẹp hòi. Trước mặt vợ con, mẹ luôn giữ
uy nghiêm cho con, mặc dù mẹ biết là con sai, nhưng không phải vì thế mà mẹ
dung túng cho con làm điều sai trái
- Con hiểu
- Mẹ biết con là người biết suy nghĩ, làm phận đàn bà chịu
nhiều thua thiệt lắm, con ạ. Thời bây giờ đã có quyền bình đẳng, nhưng đàn bà vẫn
phải chịu đựng hơn đàn ông. Con phải luôn thông hiểu giúp đỡ cho vợ. Bổn phận
làm vợ khiến cho người đàn bà chịu rất nhiều hạn chế trong tất cả lãnh vực, mẹ
không muốn con đối xử không tốt với vợ con, nó vừa phải lo kiếm tiền như con, lại
vừa phải quán xuyến thu vén việc nhà. Nếu như nó có bực bội cằn nhằn đôi chút
thì con hãy nhịn đi
Quốc thoáng ngỡ ngàng nhìn mẹ. Những lời bà nói quả đã khiến
cho anh rất ngạc nhiên. Anh không nghĩ mẹ lại là người thông hiểu con dâu như vậy.
Lúc nào anh cũng thấy bà nghiêm khắc với Ý Như, thế mà giờ đây bà lại bệnh vực
cho nàng như thế, Như đã chiếm được tình cảm của bà từ bao giờ mà anh không hay
biết
Tuy nhiên những lời mẹ nói đã khiến cho anh suy nghĩ lại. Căn
nhà trở nên vắng ngắt và buồn bã, lại them một lần nữa anh lại phải một mình
thui thủi suy ngẫm lại cái hạnh phúc gia đình của mình trong cái không khí buồn
tênh này
Căn phòng từ lúc Như bỏ về nhà nàng không được dọn dẹp, anh
giũ tấm chăn và chợt nhận ra số sách vở vương vãi dưới giường. Anh cầm lên xem.
Bí quyết giữ hạnh phúc à ? Bí quyết trở thành người vợ tốt….
Nàng đã đọc những cuốn sách này ư ? Và để giết thời giờ vì hiếu
kỳ, anh đã chậm rãi giở ra xem
Tất cả những gì trong sách vở đã được nàng thực hiện. Quả thật
là nàng đã có thành tâm tạo dựng một mái ấm gia đình, nàng đã vì anh làm rất
nhiều điều
Anh thẫn thờ và cất những cuốn sách lên bàn, bần thần ngồi trầm
tư ân hận. Anh đã phụ lòng nàng rồi
Ba ngày sau khi cãi nhau, và sau khi Như bỏ về nhà, nỗi nhớ
như cứ đau nhói trong lồng ngực anh. Lấy nhau đã bao lâu nay , đây là lần đầu
căn nhà không có nàng hiện diện, anh thấy trống vắng quá. Nhớ thương quá. Lần
này anh đã cãi nhau với nàng, lớn tiếng quát nạt nàng, tại sao vậy chứ ?
Đã thế anh còn nghi ngờ tình yêu mà mình dành cho nàng không
được đủ nữa chứ. Phải chăng anh đã để cho cái tôi sai khiến mình
Anh chưa thể hoà nhập cùng nàng trong cuộc sống đôi lứa. Sự
ích kỷ đã ngăn không cho anh nghĩ đến nàng nhiều hơn nghĩ đến anh và nó cũng đã
khiến cho vợ chồng anh và nó cũng đã khiến cho vợ chồng anh gây cãi cùng nhau
Tiếng reo hò của Ý Lan khiến cho Như ngừng tay làn nhìn ra
- A anh Hai đến
Nàng tắt ngay nụ cười đang nở trên khuôn miệng quay đi không
them nhìn anh
Anh ngập ngừng bước đến, lên tiếng thật nhỏ nhẹ, dịu dàng
- Em….
Nàng lạnh lung hỏi
- Anh sang đây làm gì ?
- Ơ…anh thăm ba má
- Ba má không có nhà
- Vậy à ?
- Sao còn đứng đó không về đi ?
- Ơ….
Ý Lan nhăn mặt kéo tay Quốc vào và trách chị
- Chị Hai kỳ quá à. Để anh Hai vào nhà đi
Như lừ mắt nhìn em gái không bằng lòng
- Em đừng có lộn xộn, không phải chuyện của em
- Nhưng lại là anh Hai của em. Anh Hai vào nhà đi, để em lấy
nước cho anh uống
Như liếc Quốc đang đứng lúng túng giữa nhà, trề môi xì một tiếng
nói
- Xì không biết xấu
Quốc gãi đầu gọi nàng
- Ý Như
Như không nhìn anh, nàng trả lời
- Đừng có gọi tên tui
Quốc thiểu não thở dài
- Anh biết lỗi anh rồi
- Không mắc mớ gì tới tui
- Anh sang đây tìm em để xin lỗi
- Xí
- Thật sự là từ khi em đi, anh thấy…
- Không có người hầu hạ và khổ sở quá chứ gì ?
- Không phải là như vậy. Mà là anh nhớ em
- Trời ơi. Đừng có nhát tui đó
- Đừng xưng tui với anh mà. Được không?
- Tui thích vậy đó. Can cớ gì tui phải nghe lời anh ?
- Vì anh yêu em, và em là vợ của anh
Như liếc ngang Quốc và nàng chợt dịu giọng xuống, lời nói của
Quốc đã khiến cho nàng chạnh lòng. Cái câu anh yêu em đó đã từ lâu rồi nàng
không nghe Quốc nói lại. Cái câu nói êm ái ngọt ngào và chất chứa bao nhiêu là
si mê đắm đuối ấy, đã khiến cho nàng mềm lòng rung động, để về làm vợ anh, bây
giờ nó đã khiến cho cơn giận trong nàng chợt nguôi ngoai, phai nhạt
- Hừ
Quốc giấu đi nỗi vui trong lòng khi nhận ra sự thay đổi đó,
anh bước tới và tấn công tiếp
- Em không biết đâu. mấy hôm em vắng nhà anh rất nhớ em. Ý
Như anh xin lỗi. Anh đã nhận ra cái sai của mình rồi. Em đừng giận anh nữa được
không ?
- Mắc mớ gì mà giận người dưng
- Anh không phải là người dưng, mà là chồng em mà. Đừng giận anh
đươc không ? Thật ra hôm đó anh về nhà mà không thấy có em, không có sự chờ đợi
ân cần và nụ cười xinh xắn của em, anh thấy thật trống trải, bao nhiêu nỗi mệt
nhọc cả ngày chợt ùa đến đè nặng lên vai anh. Cho nên anh đã lỡ lời lớn tiếng với
em
- ….
- Anh xin lỗi em, Ý Như. Mấy hôm nay anh chẳng còn muốn trở về
nhà nữa. Căn nhà trống vắng không có em cứ như một căn nhà hoang vậy
- ANh nói anh đâu cần người hâu hạ, anh có thể mướn người
giúp việc cho anh mà
- Phải, nhưng làm sao anh tìm được một người vợ như em chứ,
không có em anh cứ như người điên vậy
- Có cần nói quá thế không ?
- Thật vậy mà, Ý Như
- CHo là thật đi thì đã sao ? Mắc mớ…..
Nhưng câu nói của Như đã bị bàn tay ấm áp của Quốc chặn lại
- Đừng có mắc mớ gì tui nữa mà. Anh năn nỉ em đó. Không lẽ em
không tội nghiệp anh sao ?
- Hừ
- Tha lỗi cho anh đi
- Để lần sau anh lại xin lỗi nữa à ?
- Không có lần sau nữa đâu, anh hứa
- Ai tin
- Vậy chớ làm sao em mới hết giận anh ? Nói đi.
- Gây ra thì tự mình biết cách giải quyết
- Thôi được, vậy thì….
- Thi sao ?
- Anh cũng không biết nữa
- Vậy mà cũng nói
- Thì bây giờ anh đang rất cần nói, anh nói vậy mà em còn
chưa hết giận anh, huống chi là nín thinh.
Như cố nén tiếng cười chực chờ nơi bờ môi, vì điệu bộ khôi
hài đáng thương của Quốc
- Tha cho anh đi. Được không ? Để cho anh năn nỉ hoài, Ý Lan
với Bình Châu thấy kỳ lắm
- EM đâu có ép
Tiếng em vừa thốt ra đã khiến cho Quốc cười rạng rỡ. Anh biết
là nàng đã hết giận anh rồi
- Anh tự nguyện , anh là kẻ có lỗi, anh xin lỗi em
- Ừm
Vừa khi đó, Ý Lan và Bình Châu trở ra. Cả hai ranh mãnh tằng
hắng rồi bật cười lớn trêu Quốc
- Ha ha. ANh Hai làm gì mà hôm nay ca tân cổ giao duyên hay
quá vậy ?
Như lườm hai đứa em tinh nghịch của mình rồi nói
- Thôi nghen. Ở đây không có chuyện của tụi mi à
- Ở đây là phògn khách mà, chẳng lẽ tụi em bị cấm không được
vào ? Đâu có chữ nào đề là miễn vào vì không phận sự đâu/ Chị Hai có lộn không
vậy
- Ơ…
- Thôi mà chị Hai. Chị bắt anh Hai quỳ gối như vậy hoài sao ?
Hì hì
Lúc này cả Quốc và Như mới chú ý đến tư thế của hai người.
Như đỏ mặt nhìn chồng gắt lên
- Còn không biết đứng dậy, muốn để cho em út cười sao ?
Quốc vội vã đứng lên và ngượng ngùng chữa thẹn
- Lúc nãy anh thổi bụi trong mặt cho chị Hai em thôi mà
- Ờ hén. Thổi bụi mà còn phải đấm ngực ăn năn tội lỗi nữa. Ngộ
ghê. Ha ha
Như cau mày giận dữ quát em vì quá thẹn
- Tụi mi thôi nghen. Không ở đây nữa, mình về đi anh
- Phải rồi. Để không tối nay thằng Châu không có chỗ ngủ vì
người khách trọ đột ngột đó đâu
- Hừ
- Thôi về lẹ đi anh Hai. Mấy hôm nay chị Hai chỉ chờ có thế
thôi. Tụi em không có tiễn à, về bình an nghe
- Hứ
- Nè, không chờ ba má về hả ?
- CHị ra tiệm với ba má không cần em nhắc
- Đi bình an nghe. Hì hì
- Hai đứa thật là đáng ghét
Như vừa đi vừa lẩm bẩm với Quốc và nói
- Cũng tại anh đó
Quốc nhướng mày và cũng chưa tắt hẳn nụ cười
- Tại anh làm sao ?
- Tại anh chọc giận em
- Ơ…
- Không phải sao
- Ai biểu em bỏ anh về nhà làm chi ?
- Ai biểu anh chọc giận em, tại anh….
- ờ thì tại anh. Mình ra ba má mời ba má đi ăn cơm luôn được
không em ?
- Lấy lòng hả ?
- Cho là vậy đi. Dù sao mấy hôm nay ba má đã săn sóc giùm vợ
anh mà
- Hứ may mà em không kể tội anh với ba má đó
- Cám ơn em. ANh cũng đang lo không biết đối mặt sao với ba
má đây
- Không phải vì anh đâu. Chẳng qua em không kể ra cũng vì
chính em thôi
- Cao ngạo quá há
Như lườm chồng
- Em không muốn bị cho là chọn lầm chồng, là ngốc nghếch, là
ngu đó mà
- Làm gì có. Em khôn thấy mồ mới chọn anh làm chồng
- Cái gì ?
- Thôi mà…bà xã
- Anh liệu đó. Em chưa quên hẳn chuyện đó đâu
- Ơ….chuyện gì ?
Quốc vờ ngơ ngác đến đáng ghét, khiến cho Như tức giận, đấm
lên vai anh gắt lên
- Chuyện gì về nhà sẽ biết
- Anh sợ quá
Như phá lên cười còn QUốc thì đang cố gắng né tránh bàn tay đầy
móng nhọn của Như
Cả hai vợ chồng đã trở về nhà, Như bước qua cửa và khẽ vươn
vai kêu lên sảng khoái
- Không có ở đâu thoải mái bằng ở nhà của mình
Quốc choàng ôm eo vợ thủ thỉ
- Vậy là từ nay có giận hơn thì em đừng bỏ đi nữa. Được không
?
- Nếu như anh hứa đừng chọc giận em
- Anh hứa. Nè em đi thay áo đi. Anh ra sau pha nước cho em uống.
Lúc nãy anh có mua một hộp nhãn nhục, em thích thứ này lắm phải không ?
- Anh giỏi lăm. Em đi tắm đây
Quốc mỉm cười đứng nhìn theo Như cho đến khi nàng khuất hẳn
sau cánh cửa phòng, rồi anh mới khẽ thở ra nhẹ nhàng vui vẻ. Coi như bỉên yên
sóng lặng. Từ đây anh sẽ không để cho nàng giận hơn nữa. ANh quyết tâm rồi, bở
vì những ngày thiếu vắng nàng, thậ là khổ sở buồn bã
Như ngạc nhiên khi thấy Quốc lủ khủ tay xách nách mang thật
nhiều túi hang hoá, thực phẩm. Anh vui vẻ kêu lớn
- EM xem nè, Hôm nay hai vợ chồng mình phải ăn khao một bữa.
Thật linh đình mới được
- Vì lý do gì mà anh phung phí quá vậy ?
- Kỷ niệm ngày em hết giận anh
Như phì cười
- Anh ngạo em đó hả ?
- Làm gì có. Là sự thật đó
- Thôi được đem vào bếp đi, em làm cho
- Không cần
Như tròn mắt ngạc nhiên hỏi
- Anh mua thức ăn làm sẵn à ?
- Không nhưng anh sẽ tự xuống bếp làm cơm đãi bà xã của anh
- Hở đừng đùa đó
- EM không tin vào tay nghề của anh sao
- À tin chứ
- Vậy thì cứ ngồi đó đi. Hôm nay anh phục vụ cho em
Như tròn mắt ngạc nhiên rồi tủm tỉm cười nhìn chồng, Không hiểu
anh ấy giở trò gì nữa. Nhưng kể ra được anh ấy phụ vụ cũng thú vị lắm. Từ đây cứ
thuận theo tự nhiên nếu anh ấy muốn làm thì cứ để cho anh ấy làm, tội gì mình
phải ra tay, coi như bù trừ những ngày tháng qua mình đã làm rất nhiều chuyện
vì anh ấy và cả để bù trừ cái lỗi mà anh ấy vừa mới gây ra cho mình giận hờn
Chậc để xem thử xem sao. Sau khi gây cãi với anh ấy xong và
sau những ngày sống tách biệt vừa qua, mình cảm thấy cái đống sách vở hôm nào Ý
Lan đưa cho mình thật vô ích. Cô bạn mình nói đúng. Không thể cứng ngắc áp dụng
theo sách vở được. Mỗi người mỗi hoàn cảnh và tâm tính khác nhau mà. Có áp dụng
cũng phải biết uyển chuyển khôn khéo chứ.
Quốc lau mồ hôi trán nhìn công trình của mình, sau 1h đồng hồ,
anh chuẩn bị xong bữa cơm cho 2 người, có món rau luộc, món cá chiên, món canh
cải. Dường như có hơi đơn giản, nên anh đã làm thêm món trứng tráng. Chắc nàng
sẽ không chê bai gì anh, nàng cũng hiểu rõ tay nghề non nớt của anh mà.
Nghĩ vậy, Quốc lớn tiếng gọi nàng :
- Giờ cơm tới rồi. Bã xã ơi !
Như lắc đầu mỉm cười và ngồi xuống chiếc ghế do Quốc kéo ra
cho mình. Nàng nhìn anh rồi chặm nhẹ giọt mồ hôi trên trán cho anh.
Ôi ! Sao mà êm ái tuyệt vời. Sau những song gió giận hờn vừa
qua, những cử chỉ âu yếm của nàng sao mà tuyệt vời đối với anh. Những buổi cơm
ăn chực nhà mẹ, cái không khí gia đình đã khiến cho anh cảm thấy rất nhớ và
khát khao khung cảnh như bây giờ. Được ngồi với nàng trong chính căn nhà của
mình, trong chính căn nhà của mình, trong chính cái gia đình của riêng mình.
Sự ra đi của nàng đã làm thức tỉnh tình yêu trong anh, thức tỉnh
cả những suy nghĩ về trách nhiệm của anh. Sau này, vì nàng, vì cái tổ ấm nhỏ bé
của anh và nàng. Vì những người vợ mà anh sẽ không tìm ở đâu được như nàng.
Anh nói :
- Anh chỉ biết làm những món ăn đơn giản này thôi, em không
chê chứ ?
- Như lắc đầu :
- Không đâu. Anh giỏi lắm, không ngờ em đi có ít hôm mà anh lại
trở nên một người đầu bếp đảm đang khéo léo nữa. Như vậy sau này em sẽ phải bỏ
đi ít lần nữa mới được.
- Đừng đi !
- Làm gì mà anh cuống lên như vậy ?
- Em có biết mấy hôm vắng em, anh khổ sở lắm không ?
- Thật không ?
- Thật mà.
- Thôi đi. Để cho em ăn cơm. Anh có thấy ai chết vì nghẹn
chưa ? Em sắp sửa bị anh làm cho chết nghẹn rồi đó.
- Em biết nói chuyện tiếu lâm ghê.
- Hì hì. Ăn cơm đi ! Chậc ! Anh làm thức ăn ngon ghê đó. Rau
luộc cũng ngon, nước tương cũng ngon.
- Đừng chọc quê anh mà.
- Thật. Luộc rau cũng phải có nghệ thuật chứ bộ, cọng rau mềm,
nhưng không mất độ giòn và chất xanh của rau.
- Chậc ! Em làm văn nghệ sĩ được rồi đó. Nghe em nói, anh
cũng tưởng mình có tay nghề thật sự vậy. Anh cũng chỉ bắt trước và làm theo
cách chỉ dẫn trong chương trình nấu ăn trên truyền hình thôi. Mấy hôm em đi, ở
nhà buồn quá, anh cứ ngồi làm bạn với cái tivi.
- Vậy sao ? Thỉ ra vắng em mấy hôm mà anh đã nên người như thế.
Ứ hự ! thì ra chẳng có chút ảnh hưởng gì đến anh cả. Em vô dụng ghê. Em muốn anh
làm theo em, nhưng anh lại không. Chỉ cho anh cách nấu ăn, cách nhặt rau, băm
thịt mà anh cũng không làm đựơc. Thế mà chiếc tivi làm được điều đó. Tính ra em
còn thua chiếc tivi kia rồi.
- Nói rồi, Ý Như buồn bã thở dài :
- Sao em lại nói vậy ? Em và cái tivi là 2 vật thể rất khác
nhau,bởi vì anh không yêu cái tivi mà là yêu em. Từ đây, chúng ta sẽ không cãi
nhau nữa, anh sẽ không để em phải giận hờn, anh sẽ làm tất cả những gì em muốn
anh làm.
- Có thật không ?
- Thật mà.
- Anh không sợ bị mất mặt với bạn bè à ?
- Làm gì có ?
- Vậy thì em không có cản à .
- Ý Như mỉm cười thích thú. Kể ra lần này nàng được lời quá
nhiều khi giận Quốc và bỏ về nhà mẹ, không phải cực thân tìm cách làm hài lòng
chồng, tìm cách trở thành người vợ đảm đang nữa.
- - - - - - - - - -
Căn nhà nhỏ của 2 vợ chồng Quốc trở lại đầm ấm, hạnh phúc. Quốc
đã không còn thờ ơ với cái tổ ấm nhỏ bé của mình. Đi làm về, anh tự động phụ
giúp nàng những việc nhỏ nhặt cũng như việc nặng nề khác, mà chẳng còn nề hà
phàn nàn lấy nửa lời.
Ý Lan đến thăm chị với những cái túi lỉnh kỉnh trên tay :
- Chị Hai !
- Ý Lan đó à ? Đi đâu mà mua nhiều đồ quá trời vậy ?
- Đi siêu thị đó. Giảm giá 10% nhân ngày siêu thị thành lập.
Cho nên em mới mua đồ nhiều như vậy.
- Đã lâu rồi chị không đi mua sắm…
- Chậc ! Bây giờ hang hoá phong phú và đa giạng lắm.
- Chị cứ ru rú ở trong cái "kén" của mình hoài, chả
chịu ra ngoài, nay mai chị thành người lạc hậu cho coi.
- Em nói quá.
- Chị xem đi. Bây giờ model của người ta mặc quần suông, áo
ôm lửng còn chị cứ vận mãi cái quần ống loe với cái rộng thùng thình.
- Chị mặc cho thoải mái, để buôn bán thôi mà.
- Cho nên mới lạc hậu. Hay hôm nào chị em mình đi dạo phố đi.
Em lại rủ chị.
- Chị đâu có thời gian, chẳng lẽ bỏ anh Quốc ở nhà 1 mình ?
- Anh ấy đâu phải trẻ con . Có Chồng vì chồng thì cũng đâu thể
quên mất xã hội.
- Em chưa có chồng nên không hiểu đâu.
- Chị đừng có nói khích em. Cuối năm nay tụi em cưới đó. Anh
chị để dành tiền mừng cho em đi.
- Vậy sao ?
- Trời ơi ! Coi kìa ! Mới nói tới tiền là chị sầm mặt lại rồi..
Nói vậy chứ tụi em đã lo lắng chu toàn toàn rồi. Anh ấy giỏi lắm. Hôm nào em
đưa anh ấy sang thăm anh chị, Mà chị cũng phải thay đổi 1 chút, kẻo không lại mất
mặt với em rể đó.
- Bộ chị tệ lắm sao ?
- Là chị nói chứ không phải em . Coi chừng có ngày anh ấy chê
chị cho mà coi.
Như chau mày, không phải lần đầu nàng nghe có người nói thế với
mình. Quả thật từ khi lấy chồng đến giờ, nàng ít có chăm chút với vẻ bề ngoài của
mình. Lúc nào nàng cũng chỉ biết lo lắng đến cái tổ ấm nhỏ bé của mình, cơm nước,
giặt giũ, nhà cửa, hết lo bị ăn hiếp, đến lo chiều chồng. Ngay cả bạn bè cũng
không them qua lại viếng thăm. Chậc ! Quả là Ý Lan nói đúng, nàng quả là lạc hậu
rồi.
Nàng nghe cô em thao thao bất tuyệt từ chuyện thời trang đến
thời sự mà cứ ngẩn ngơ.
- Chị có biết không, thời trang bây giờ tạo ra nhiều kiểu
dáng rất đơn giản mà dễ thương lại tiện lợi. Chị có mặc đứng bán hang cũng
không gây cản trở khó khăn gì.
- Chị đúng là không biết. Chị đã biết hôm nay bán được bao
nhiêu hang và thu vào bao nhiêu vốn và lời thôi.
- Chị theo mẹ cho nên suốt ngày chỉ biết quanh quẩn trong cái
tiệm bán tạp phẩm thôi.
- Biết sao đựơc. Chị thấy mãn nguyện là được rồi.
- Ý Lan nhìn bà chị của mình với ánh mắt thương hại.
- Em không hiểu vì sao mà chị và em lại là hai chị em với
nhau. Nội cái băng nhạc chị đang hát kia cũng đã lỗi thời rồi. Bây giờ người ta
toàn nghe đĩa CD, nghe Đan Trường,Cẩm Ly, ai mà nghe mãi mấy băng nhạc sến này.
Còn nữa, cái tivi của chị lỗi thời rồi, chị không đổi cái khác đi ? người cũ, đồ
cũng cũ. Chị Hai à ! Chị không sợ anh Hai chán à ? Có bao giờ anh ấy về nhà bàn
luận với chị chuyện tin tức thời sự hiện nay không ?
- Không có.
- Đúng rồi, vì chị cứ ngơ ngơ ngáo ngáo thế kia.
- Vợ chồng đâu thể cứ sáng tối ăn uống, rồi ngủ và đi làm. Phải
trao đổi thông tin với nhau về tất cả mọi mặt, như thế không khí gia đình mới
không bị nhàm chán và đơn điệu. Tại sao anh Hai có thể ra quán café ngồi trò
chuyện với bạn bè mà với chị Hai lại không ? Chị không bắt kịp nhịp sống với
anh ấy rồi.
- Chị….
- Nghe lời em sửa đổi đi.
- Bằng cách nào cơ chứ ?
- Sách báo đó và em sẽ giúp chị.
- Thật không ?
- Ngày mai em đưa chị đi "Pô - luya" lại.
Quốc về nhà thấy căn nhà trống trải thì ngạc nhiên kêu lớn :
- Em à, em !
- Ơi !
- Hả ?
Quốc ngạc nhiên đứng sững lại trước hình dạng của Ý Như. Mái
tóc dài đã được cắt ngắn sát đầu, cộng thêm bộ quần lửng với chiếc áo dây ôm
sát người.
Như đắc chí mỉm cười hỏi chồng :
- Đẹp không anh ?
Quốc gật đầu ngỡ ngàng đáp :
- Đẹp. Nhưng sao em lại… như thế này ?
- Anh thấy đẹp là được rồi, hỏi cái gì ?
- Trời ạ ! Cô ấy lại bày trò gì nữa đây ? Nghĩ rồi, Quốc
không nói ra, anh hỏi :
- Hôm nay sao lại sửa soạn quá vậy ?
- Có gì đặc biệt à ?
- Làm gì có. Em muốn thay đổi hình dạng chút thôi. Anh à !
Chiều nay mình đi ăn cơm tiệm đi.
Mọi ngày cô ấy hà tiện lắm, sao hôm nay đòi đi ăn cơm tiệm vậy
kìa ?
- Sinh nhật em à ?
- Đâu phải.
- Vậy là kỉ niệm cái gì ?
- Không cái gì cả. Chẳng qua em muốn không bị lạc hậu thôi.
- Hả ? Đi ăn tiệm thì không bị lạc hậu à ? Ai nói với em vậy
?
- Có ai nói đâu. Là do em nghĩ ra thôi. Nhưng anh có đi không
?
- Thì đi.
Ít hôm sau, Quốc lại thêm 1 lần nữa ngạc nhiên khi trở về
nhà. Chiếc tivi đời mới nằm chễm trệ trên cái tủ cũng mới tinh, chưa kể đến
tiêng nhạc ồn ào nghe đến mức nhức đầu cứ đập vào màng nhĩ của anh. Thảo nào
lúc nãy anh gọi mãi mà nàng không nghe thấy.
Anh hỏi :
- Ca sĩ nào "gào" mà nghe nhức cả đầu vậy. Tắt nó
dùm anh đi.
- Là đĩa CD đó. Đĩa nhạc trẻ mới nhất đang thịnh hành và được
yêu thích em mới mua về đó.
- Còn cái tivi nữa. Cả cái tủ, và cả bộ bàn ghế, em mới trúng
số à ?
- Đâu có. Cần gì trúng số, em cũng đổi được mà.
Chảnh chưa! Không hiểu cô học cái giọng điệu kia nữa.
- Nhưng tiền đâu ra, em đừng có nói là lấy tiền tiết kiệm
nghe.
- Chứ ở đâu ?
- Hả ?
- Làm gì anh kêu to thế ?
- Tiền đó anh định để mua cho em chiếc xe chạy đi làm mà.
- Em đi chung xe của anh cũng được mà. Còn không thì mua xe
trả góp.
- Trời ạ ! Nhưng tivi máy móc còn tốt tại sao lại phải đổi ?
- Lạc hậu rồi anh ơi.
- Ôi ! Em còn định sửa lại cái ô văng mặt tiền trước nhà mình
nữa kìa.
- Hả ?
- Anh xem cái kiểu nhà của mình đã xưa rồi. Bây giờ màu tường
nhà đang thịnh hành là màu xanh lam, còn nhà mình lại quét vôi vàng trông không
giống ai cả. Em định không quét vôi, mà quét sơn nước.
- Nhưng vợ chồng mình mới ở riêng, tiền dành dụm không được
bao nhiêu, em sửa nhà, sắm đồ mới thì lấy đâu ra tiền chứ ?
- Mượn.
Nàng buông 1 tiếng gọn lỏn mà Quốc nghe đến thì tròn mắt kinh
hoàng.
- Mượn ư ?
- Ừ .
- Trời đất ! Em không muốn ăn ngon ngủ yên hay sao mà đòi
mang nợ ?
- Co gì đâu. Mượn mẹ rồi hàng tháng em trả dần mẹ.
- Anh không muốn mắc nợ ai cả. Nhưng điều đó chưa cần thiết.
- Nhưng em lại muốn.
Như sầm mặt phụng phịum nước mắt của nàng rân rấn ở rèm mi nữa
chứ.
Ý nàng là ý trời. Thôi, Quốc đành ngậm ngùi im lặng chào
thua. Thôi mặc nàng muốn làm gì thì làm.
Căn nhà được nàng sửa lại rất đẹp và thoáng. Điều này Quốc
không có gì để phàn nàn, nhưng con số tiền công vừa nghe xong Quốc đã não nề
trong dạ. Nếu có giỏi thì cũng phải 3 năm anh mới có thể trả hết nợ được.
Thế mà có hết đâu.
Như choàng tay qua vai chồng, thỏ thẻ :
- Đưa em đi siêu thị đi anh.
Quốc vẫn không rời tờ báo.
- Mới đi hôm qua rồi mà em.
- Nhưng em không mua được gì cả.
- Không mua thì đi nữa làm gì ?
- Nhưng em muốn đi. Anh có biết nếu thường đi siêu thị em sẽ
không nhận biết nhiều hàng hoá mới và đẹph, em sẽ bị …
- Lạc hậu chứ gì ?
- Dạ.
- Thôi được, anh đưa em đi.
- Cái quán ăn mà Như đòi đến thật đông người vì các món ăn hải
sản thật ngon và hấp dẫn. Ý Như vừa bước vào thì Quốc thấy tất cả các đôi mắt
trong quán đều đổ dồn về phía nàng. Có lẽ vì những túi hàng hoá vừa mới mua ở
siêu thị về được nàng chất nên bàn chăng ? Dường như không phải. Vậy chẳng nhẽ
vì hiếu kỳ mà họ nhìn 2 vợ chồng anh ? Cũng không. Ánh mắt của 2 gã đàn ông bên
kia bàn vẫn đau đáu trông sang và kìa…
Quốc chau mày nhìn nàng :
- Em quen với 2 người kia à ?
Nàng vô tư lắc đầu cười :
- Đâu có.
- Vậy sao em lại cười với họ ?
- Thì tại họ cười với em. Chằng nhẽ em không lịch sự trả lễ.
- Trời đất !
- Làm gì mà anh kêu trời ghê thế vậy ?
- Không quen với họ mà em lại cười tươi như thế à ?
- Anh nhăn nhó trông ghê quá. Có gì quá đáng đâu. Anh đừng
nói với em là anh ghen đó nghen. Xấu hổ chết được.
- Cái gì ? Anh làm gì mà em xấu hổ ?
- Trời ơi !
- Như nhìn quanh vì sợ tiếng gắt lớn của Quốc thu hút mọi người,
nàng bực bội chau mày :- Anh kỳ ghê ! Không nói nữa. Gọi thức ăn đi.
- Anh không ăn nữa. Mình về đi.
- Sao lại về ? Đã vào đây ngồi rồi laị bỏ ra, ai coi/
- Anh không thích ăn thì anh về. Có gì phải ngại , phải sợ ?
Như thở ra, tức giận vì sự ngang ngược của Quốc.
Quốc vừa nhai ổ bánh mì vừa nhìn Ý Như chau mày tức tối. Cái
chuyện lúc nãy ở quán ăn vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng anh. Cai nụ cười xinh
xắn của nàng với 2 gã đàn ông trong quán khiến cho anh không thể chịu đựng đựơc.
Anh hỏi nàng :
- Sao em không ăn bánh mỳ đi ?
- Em không đói.
Như vừa soạn hàng hoá ra, vừa đáp :
- Thật ra em giận anh đó hả ?
Như liếc ngang anh và đáp :
- Anh cũng biết vậy sao ?
- Em nói vậy là có ý gì ? Em cho là lỗi tại anh à ?
- Chả nhẽ là em ? Tự nhiên đùng đùng gắt gỏng người ta rồi
đùng đùng đòi về.
- Vậy còn em, không quen biết sao lại đùa cợt với người ta.
- Anh đừng có lạc hậu ấu trĩ quá vậy. Lịch sự thôi, anh không
coi phim không thấy người ta còn bắt tay chào hỏi nhau nữa kìa.
- Nhưng em đâu có quen họ. Và em cũng không có đóng phim.
- Phải. Nhưng em làm sao biết họ không quen với anh ? Lỡ là bạn
anh thì sao? Có vậy mà cũng giận dữ ? Ra đường, người ta chào hỏi mình, cười với
mình thì cũng gật đầu đáp lễ rồi mới hỏi lại xem có quen hay không, đó là phép
lịch sự tối thiểu mà.
- Hả ?
- Nếu họ không thật quen mà cười với mình thì cũng là do mình
dễ thương, dễ mến nên họ mới muốn thân thiện. Chẳng lẽ mình trợn mắt nguýt háy
người ta ? Vả lại em đi với anh thì còn sợ gì chứ ? Thật là mất hình tượng
Trời ạ có ai nghe thông những lời của nàng không ? Còn cho là
tôi ấu trĩ nữa chứ. Cắt tóc, ăn diện theo thời. Còn nữa nay đổi cái này, mai đổi
cái khác, ai đã khiên cho cô nàng thay đổi như vậy ? Ôi cô vợ của tôi ngày càng
thấy không thể hiểu nổi
Mấy hôm sau, Quốc kêu lên khi bước vào phòng
- Lại chuyện gì nữa đây ?
Ý Như xoay một vòng trước mặt anh trong bộ váy dài tha thướt
- Anh xem em có đẹp không ?
Thay vì trả lời Quốc chau mày hỏi
- Em định làm gì nữa vậy ?
- Dự tiệc
- Dự tiệc à ?
- Phải là đám cưới của Ý Lan đó
- Nhưng….
- Nhưng cái gì ? Em chỉ cần anh trả lời đẹp hay không mà thôi
Quốc nhìn vợ và phải nhận là trông nàng đẹp thật, không còn
là một cô gái đơn giản mà anh đã quen cách đây không lâu. Với mái tóc ốp sát đầu
thật trẻ trung và chiếc đầm dây đúng mốt, nàng như biến thành người khác, anh
chợt nghe trong lòng dậy lên một nỗi lo vô cớ. Anh không hề muốn nàng được những
gã đàn ông xa lạ đưa mắt đau đáu nhìn theo. Nghĩ xong anh lắc đầu đáp
- EM mặc như thế này làm sao phụ được gì. Vả lại chiếc đầm
không hợp với em chút nào. Nó cứ như đống vải loè xoè diêm dúa
- Thật thế không?
Ý Như chạy lại chiếc gương và ngắm nghía. Chẳng lẽ nào…Lúc
nãy ở tiệm thử áo, ai thấy cũng phải cất tiếng khen nàng mà. Quốc lại nói thêm
- Lạ thì cũng lạ nhưng trông không đẹp chút nào. Dáng em chỉ
hợp với những bộ áo dài thôi
- Nhưng ai cũng bảo mặc như thế ở tuổi em trông rất già
- Làm gì có. Chẳng qua họ thấy em đẹp nên họ đố kỵ nói cho em
đừng mặc
- Còn chiếc đầm này ? Ở tiệm thử lúc nãy em được mọi người
khen ngợi lắm mà
- Họ nịnh để em mua đồ của họ thôi. Em phải tự mình nhận xét
chứ. Có phải là em không quen mặc những chiếc áo như thế này không? Chật chội
khó xoay chuyển, đã thế còn loè xoè dưới gót, vô ý nhỡ vấp ngã thì thật xấu hổ
- Anh nói cũng phải
Như đắn đo nhận là Quốc nói đúng. Quả là nàng chưa quen với
những chiếc đầm như thế này
Quốc lại nói
- CÒn nữa mặc loại áo này phải là người cao ốm trông mới thướt
tha, em thì không cao, trông cứ như….
- Thôi được rồi. Em không mặc nó nữa
- Phải đó. Như thế là tốt. Thà em mặc bộ tay màu ghi hôm nọ
còn đẹp hơn
- Vậy thì em mặc bộ áo đó
Quốc hài lòng vì đã thuyết phục được Ý Như. Anh kín đáo thở
phào ra nhẹn nhõm
Ý Như vừa ngắm nghía vừa trầm trồ. Căn nhà xinh xắn, sang trọng
của vợ chồng Ý Lan căn nhà thật tiện nghi đầy đủ
Nàng nói với Ý Lan
- Chị ganh tỵ với em đó. Căn nhà của em thật tuyệt, như thế
này mới gọi là nhà chứ
Ý Lan hãnh diện nói
- Là do ý của em đó. Anh Vũ chiều em lắm. Hôm sắm nhà và vật
dụng anh ấy đã hỏi em thích cái gì, màu gì, kiểu gì, rồi còn chở em đi coi. Nếu
em vừa ý, ảnh mới đặt mua
- Vũ tốt với em ghê
- Em cũng nghĩ thế
- Chẳng bằng với anh Quốc của chị. Cứ tuỳ tiện theo ý mình,
cái nào vừa mắt là sắm, chẳng hỏi chị xem có thích hay không nữa. Dường như là
chị luôn theo ý của anh ấy. Hôm nọ nghe lời em đổi chiếc tivi , sửa lại căn
nhà, mà anh ấy cứ cằn nhằn chị
- Thế rồi sao ?
- Thì cũng đành chịu vì chị cũng làm rồi
- Bở vậy em nói chị cứ theo ý của mình đi. Mặc anh ấy nói gì
thì nói, xong rồi thì cũng chẳng làm gì nhau cả
- Có liều mãi được không ? Sau lần đó chị cứ áy náy hoài, thấy
anh ấy không vui, hôm đám cưới em chị cũng chẳng dám ăn mặc theo ý của mình
- Thảo nào chị diện bộ áo trông như bà cụ non vậy
- Đành thôi anh ấy muốn thế mà. Từ khi chị giận anh ấy lần
đó, rồi bỏ về nhà ở, anh ấy đến năn nỉ đón chị đến giờ, chị thấy anh ấy có chút
thay đổi quan tâm đến chị và gia đình hơn. Lại chẳng nề hà gì khi giúp chị làm
công chuyện trong nhà. Chị cũng không muốn làm trái ý anh ấy
- Nói tóm lại chị vẫn không dám sống theo ý của mình
Như thở dài đáp
- Đôi lúc thấy em thấy bạn bè của chị lập gia đình và sống thật
thoài mái, chị rất them được như vậy. Lần đầu chị về với ảnh, chị cứ phân vân
toan tính, sợ là mình sẽ bị ăn hiếp, nghe lời người ta chị đàn áp anh ấy, bắt
anh ấy làm những việc mà anh ấy không thích để dập tắt cái ý nghĩ phụ xướng phụ
tuỳ trong lòng anh ấy đi. Nhưng chị lại bị lên án là ích kỷ, là ấu trĩ. Chị lại
nghe lời em thay đổi cách sống, phục vu anh ấy hết mình. Thế mà chị lại được gì
chứ ? Anh ấy không them tôn trọng chị, đi sớm về trễ, bỏ mặc chị với cái tự
nguyện của chị. Dường như anh xem chị là một công cụ phục vụ cho anh ấy vậy. Chị
mết mỏi rồi, chợt thấy mình thật dại. Còn cãi nhau vả với anh ấy. Còn bây giờ
chị lại thấy không bằng lòng với cuộc sống của mình
- Chị phức tạp quá. Sao không thoải mái một chút đi
- Nếu chị làm theo ý của chị thì lại sợ không vừa lòng anh ấy.
Mà theo ý anh ấy thì chị lại không thích
- Thì cứ mặc cho anh ấy chiều theo ý của chị đi. Đàn ông mà.
Phải nhường nhịn đàn bà, nhất là người đó lại là vợ mình. Chị đừng suy nghĩ gì
cả. Nghe lời em đi. Ông Vũ của em đó à, có đang buồn ngủ đến díp mắt lại, mà em
nói em them ăn kem thì cũng phải bò dậy chở em đi thôi. Cho nên cái gì anh ấy
cũng chiều theo ý em hết
- Sao lúc trước em cho như thế là ấu trĩ ?
- Bởi vì chị ép anh ấy làm những chuyện không giốgn ai
- Cũng phải
- Vậy em hỏi chị, chị có thích được anh ấy chiều hay không ?
- Thích chứ
- Vậy là được rồi. Cứ bắt anh ấy chiều chị đi. Như thế chị sẽ
được lợi thế và thoải mái hơn. Mình vì mình là trên hết, chị hiểu không ? Nhưng
quan trọng nhất là chị phải tự mình làm đẹp chính bản thân mình
Như nhìn em gái và gật đầu. Ý Lan thật là đẹp và sang trọng
đúng mốt. nàng đã có chủ định trong lòng rồi, nên chỉ im lặng công nhận lời của
cô em gái là đúng
Ý Như soi mình lại lần nữa trong chiếc gương lớn trong phòng.
Cô hài lòng với dáng vẻ của mình và mỉm cười bước ra ngoài
Quốc ngẩn ra rồi cau mày nói
- EM lại mặc đầm à ?
Như phụng phịu đáp
- Em thích mặc chiếc áo này mà
- Nhưng…
- Không nhưng gì nữa. Trễ giờ rồi. Em không htay áo khác đâu.
Anh không chiều em gì hết
- Thôi được
Quốc đành ra lấy xe. Sau lưng anh Ý Như đang mỉm cười đắc ý.
Ý Lan nói đúng phải bắt anh ấy theo ý của mình thôi
Hai vợ chồng Quốc bước vào phòng tiệc thì có bao lời trầm trồ
than phục vang lên sau lưng anh
- Chậc bà xã ông Quốc đẹp quá
- Cứ như diễn viên hay minh tinh nào đó
- Giấu kỹ ghê
Lời khen cứ đuổi theo Quốc đến cuối buổi tiệc khiến cho anh rất
hãnh diện. Anh cặp tay nàng sát hơn vào người và ngẩng cao mặt hơn nữa
Ý Như cũng nhận ra điều đó và ngước hỏi anh
- Có phải là chiếu áo này rất hợp với em không ?
Quốc mỉm cười gật đầu
- Nhưng anh không muốn nhiều người nhìn em như vậy
- Anh đừng có ấu trĩ
- Không có đâu. Anh rất hãnh diện vì em mà
Như khẽ cười
- Không trả thù chứ ?
- Trả thù ư ?
Quốc chưa kịp hiểu lời của Như, anh chau mày hỏi lại thì Như
đã cười vang đáp
- Thì bắt em mặc những bộ áo cổ lỗ sĩ như em đã bắt anh mặc
lúc trước đó
- À
Quốc bật cười
- Không đâu anh đâu có nhỏ mọn cỡ vậy
- Có thì mới nói nha. Vậy sao hôm cưới Ý Lan ai lại nhỏ mọn vậy
hả ?
- Ơ…..Bởi vì lúc đó anh chưa biết được cái cảm giác sung sướng
khi được người ta khen vợ của mình như lúc này. Không như những gã đàn ông sỗ
sang không biết nể mặt anh cứ cô này cô kia mà không nói là chị Quốc
- Hừ, đúng là đáng ghét. Thì ra là vậy
- Anh biết là anh cũng có đáng ghét thật. nhưng vì anh chưa
quen với suy nghĩ là mình đã có một gia đình riêng và phải sống vì gia đình của
mình, sống với bà xã của anh, nhưng sau này ra được nghe mãi cái câu bà xã anh
hay là chị Quốc, vợ của anh, anh bắt đầu có ấn tượng và rất hãnh diện hạnh phúc
vì có em
- Lại nói ngọt rồi
- Hôm nay em đẹp lắm
- Có cần nói với vợ những câu đó không ?
- Cần lắm chứ
- Thôi coi chừng bị gnười ta cười đó
- Vậy mình về nhà đi
- Cũng được
Quốc mỉm cười dìu nàng r axe. ANh đã cố kiềm chế cơn ghen của
mình xuống và dụ ngọt Ý Như ra về. Vì thật ra mặc dù rất hãnh diện vì nàng, anh
cũng không khỏi không khó chịu vi những ánh mắt của những gã đàn ông khác cứ
chăm chăm nhìn nàng. Mình không thể dung chiến thuật thẳng thắn ép buộc nàng đừng
làm đẹp, đừng xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng mình vẫn có cách khiến cho
nàng phải chiều theo ý của mình, vì mình biết là nàng yêu mình. Ý Như ơi dù sao
anh cũng muốn em là bà nội trợ cho riêng anh thôi. Quê mùa một chút, luộm thuộm
một chút, nhưng anh lại yên tâm hơn những lúc như bây giờ. Anh không hiểu ai đã
xúi em trang điểm, chưng diện như thế này. Nếu biết được anh sẽ không tha cho kẻ
đó đâu
Ý Như đắc ý vì quả thật từ khi nàng trang điểm, ăn mặc đẹp
hơn thì Quốc cứ luôn quấn quýt bên nàng và chiều chuộng nàng hết mình. Nàng
không cần nhắc anh phải đi làm về sớm hay đừng ra ngoài phố đàn đúm với bạn bè
nhạu nhẹt nữa
Dường như tất cả trở lại về với chu kỳ đầu khi cả hai vừa mới
cưới nhau
Đã rất lâu rồi, bà Thìn không đến thăm hai vợ chồng Ý Như
Căn nhà đã sửa sang lại trông thật khang trang, đẹp đẽ. Kể ra
thì hai đứa nói cũng biết xoay sở lo lắng cho gia đình lắm. Bà hài lòng mỉm cười
- Thư mẹ mới đến chơi. Sao mẹ không báo để tụi con qua đón ?
Bà cười và ngồi xuống chiếc ghế mà con dâu kéo ra cho bà rồi
nói
- Mẹ muốn đi lúc nào thì đi chứ đưa đón gì cho tốn công. Chồng
con đâu ?
- Dạ anh ấy đang….
Như định nói Quốc đang trông nồi canh cho nàng, nhưng nàng chợt
nghĩ lại, nàng khôn khéo nói tránh đi vì biết mẹ chồng không thích thấy con
trai mình làm những chuyện đàn bà, nàng đáp
- Dạ anh ấy đang tắm, để con gọi anh ấy
Nói rồi Như đi nhanh xuống bếp kêu chồng
- Anh à
- Có gì không ?
- Mẹ đến chơi kìa
- Thì để mẹ ngồi chơi. Em nói chuyện với mẹ đi
- Chậc
Nhưng giằng đôi đũa trên tay chồng rồi chau mày gắt
- Ông ơi là ông ông muốn bị rớt điểm với mẹ sao ?
Quốc nhăn mày không hiểu, anh hỏi
- Rớt cái gì ? Em thi cái gì mà rớt ?
- Hừ anh không nhớ mẹ ghét nhất là anh làm việc đàn bà à ? Mẹ
mà biết anh làm bếp giúp em thì mẹ mắng cho nhức đầu. Thôi anh bỏ đi lên nhà đi
- Vậy là….
- Là em sẽ nấu tiếp, còn anh thì ra vẻ ung dung nhà nhã như
lúc trước đó
- Thế là chúng ta phải diễn kịch cho mẹ xem ?
- Phải anh đóng vai nam xuất sắc, nhớ đừng để lộ ra, không
thôi mẹ lại ghét em cho xem
- Anh hiểu rồi. Vậy thì anh sẽ lên nói với mẹ, từ đây sắp tới
xin mẹ cứ đến thăn chúng ta đều đều
- Hả ? anh dám…..
- Vì bản thân mình mà sao lại không dám chứ
Nói rồi Quốc né vội đôi đũa mà Như vừa đánh tới. Anh lẹ chân
lẩn ngay lên phòng khác, để lại sau lưng mình cái nguýt dài của Như
Bà Thìn không hề nghi ngờ gì vai kịch mà con trai và con dâu
đóng cho mình xem, bà hài lòng khi thấy Ý Như ôn nhu dịu dàng lo chu đáo chuyện
cơm nước, dọn dẹp. Còn con trai thì cứ ung dung ngồi tự toại
- Quốc à
Quốc quay lại đáp
- Dạ mẹ gọi con
- Ra đây mẹ bảo
- Dạ
- Vợ chồng con lấy nhau đã gần một năm nay rồi, mẹ rất hài
lòng và mừng vì con lấy được cô vợ đảm đang, hiền lành như con Ý Như, mới đó mà
tụi con đã sửa sang nhà cửa tươm tất. Mẹ vui lắm, con Như nó lại ngoan, lo cho
con
- Dạ
- Có điều…
- Điều gì mẹ ?
- Mẹ và ba con lúc này buồn lắm, con có biết vì sao không ?
- Dạ ko
- Chậc anh con cưới chị dâu con cũng 3 năm rồi, thế mà vẫn
chưa có tin gì. Mẹ bây giờ chỉ trông mong vào tụi con sinh cho mẹ đứa cháu nội
để mẹ bồng ẵm cho vui
- Hả ?
- Có gì mà co lại kêu lên như thế ?
- Dạ…ko
- Con phải nói với vợ con, đừng có mà kế hoạch gì đó. Lấy chồng
sanh con là lẽ thường tình, không sanh bây giờ để mai này lớn tuổi có muốn sanh
càng khó khăn hơn. Mẹ lại đang còn sức khoẻ mẹ sẽ phụ giúp ẵm bồng cho
- Dạ
- Mẹ nói thế mà con cứ dạ mãi
- Dạ thì con đang nghe mẹ mà
- Nghe mà có làm không ?
- Con…con làm sao mà biết
- Ơ…cái thằng này. Sao lại không biết ?
- Thì…ý con là con làm sao mà biết vợ con sẽ có thai lúc nào.
CHuyện có con là chuyện tự nhiên, sao mà thúc hối được hở mẹ
- Mẹ chỉ sợ nó nghe lời người ta, sợ có con thì cực rồi không
chịu sanh
- Không có đâu mẹ
- Mẹ….
- À mẹ à
Quốc vờ kêu lên để tránh không cho bà nói tiếp về vấn đề đó nữa
- Mẹ ăn táo để con gọt cho mẹ…
Bà Thìn phậtý
- Mẹ đang nói chuyện với con mà
- Dạ con hiểu. Nhưng táo ngọt lắm. Mẹ cứ để thông thả rồi con
nói với cô ấy. À mẹ ăn táo đi
- Hừ, mẹ nói cho mà biết. Hôm nay mẹ sang đây là chỉ có chuyện
đó thôi
Vừa khi Ý Như bước ra, cô giả lả cười vì nghe câu nói của bà
và cả gương mặt giận dữ của bà nữa
- Anh lại chọc giận mẹ à ? Mẹ dung trái cây đi mẹ. Để con bóc
cam cho mẹ ăn
- Thôi mẹ không ăn nữa.. Mẹ về đây
Tiễn mẹ chồng về Như mới quay lại hỏi anh
- Anh lại chọc giận mẹ phải không ?
- Đâu có
- Sao mẹ lại đột ngột đòi về ?
- Chậc
Quốc nhìn nàng rồi nói
- Em biết mẹ đòi gì không ?
Như ngơ ngác lắc đầu, Quốc nói
- Mẹ đòi có….
- Có cái gì thì nói đi, ấp a ấp úng
- Mẹ đòi có cháu ẵm đó
Như đỏ mặt lườm chồng
- Nói hay quá nhỉ
- Là mẹ nói chứ không phải anh. Tuy nhiên anh thấy mẹ nói
cũng phải
- Anh chết đi
Như đạp vai chồng rồi bỏ đi. Như chạy vào nhà, mặc cho Quốc
nhăn nhở cười đùa sau lưng nàng
Không bao lâu sau, chuyện ấy lại có thật. Như đã có thai
Ý Như ngồi trên ghế cau mày gọi chồng
- Anh à, anh ơi
Tiếng Quốc từ dưới bếp vọng lên
- CHờ anh một chút, anh lên ngay
- Lên cái gì ? Anh nhớ bỏ tỏi vào nồi canh cà cho em đó nghe
- Ờ biết rồi
- Còn nữa rán trứng thì nhớ đánh cho đều và nhớ bỏ tiêu
- Ờ
- Nếu không em không ăn đâu
- Anh biết mà
Bà Thin ngồi nhìn con trai lăng xăng nấu nướng thế mà bà lại
chẳng lên tiếng cằn nhằn, trái lại bà còn bước xuống phụ cho Quốc nữa
- Ậy vợ con nó thích ăn ngọt, bỏ thêm chút được đi con
- Dạ
- Luộc thêm cho nó cái trứng. ăn uống phải đủ chất mới khoẻ mẹ
khoẻ con
- Dạ
- Thôi hay là để mẹ làm cho. Con làm không ngon nó lại chê
không ăn
- Mẹ
- Mẹ cái gì
Bà Thìn gắt lên rồi đẩy Quốc ra một bên
- Tránh ra cho mẹ làm
Bà Thìn vui mừng khi nghe tin con dâu có thai. Điều mà bà đã
trông đợi suốt bao lâu nay. Bà sắp có cháu nội để ẵm bồng rồi. Niềm vui đã
khiên cho bà chẳng còn nề hà khó khăn, cứ cách một ngày là bà lại sang nhà của
vợ chồng Ý Như chăm sóc cho nàng
- Nhừ à dậy ăn chén canh đi con. Canh thịt bò đó
- Con no quá rồi mẹ à
- No cái gì ? Ăn đi
- Mới ăn cơm đây mà mẹ
- Mẹ nói thì phải nghe. Ăn cho đủ dinh dưỡng mai này đứa con
mới thông minh, khoẻ mạnh
Như khổ sở cầm chén canh và miễn cưỡng ăn. Nàng không dám cãi
lại, càng không dám là cho bà buồn lòng. Dù sao thì cũng chính tay bà nấu cho
nàng
- Mẹ dặn cái gì có nhớ không ? Đừng có ngồi võng hay bước qua
võng, đừng vắt khăn lên vai, nay mai nhau thai lại choàng cổ đứa bé. Không được
làm bếp rồi queth tay lên người, mai này đá bé lại có bớt đầy người đó. Con ăn
uống thì phải kiễng cữ một chút. Không ăn hột vịt lộn, không ăn tiêu ớt tỏi,
nóng lắm
- Hột vịt lộn bổ mà mẹ ?
- Nhưng nay mai con của con đẻ ra, long lá đầy người. Biết
chưa ? Mẹ nói thì biết nghe, kẻo nay mai lại hối hận
- Dạ
- Như nhăn nhó liếc ngang bà rồi cúi đầu lẩm bẩm
- Ngày nào mẹ cũng dặn đi dặn lại mấy câu đó. Cái gì mẹ cũng
bắt không cho ăn, cho làm, chán ghê
- Con có cần gì thì kêu thằng Quốc làm cho, không được với
lên cao quá, biết chưa ?
- Dạ biết
Ý Như thở phào nhẹ nhõm. Khi tiễn mẹ chồng ra về, nàng quay lại
anh rồi nói
- Ngày nào mẹ cũng sang, chắc là em chết mất thôi anh à. KO
chờ tới lúc sanh con đâu
Quốc nhăn nhó
- Nói bậy không hà
- Anh ở đó mà còn tin dị đoan, kiêng cữ nữa. Ngày nào mẹ sang
cái bao tử của em cũng phải làm việc quá tải. Mẹ bắt ăn đến chóng mặt, còn cứ
không được làm cái này, không được được làm cái kia. Em khổ lắm. Anh phải cứu
em đó
- Anh làm sao được chứ
Thì anh phải động não đi. Anh nói làm sao thì làm, nếu mà mẹ
cứ sang nhà chúng ta hoài như vậy, chắc là em đi trốn quá
Quốc choàng vai vợ, vỗ về
- Đừng vậy mà. Chịu khó một chút đi. Mẹ bắt em ăn là cũng vì
lo cho em thôi
- Nhưng mà em làm sao nạp hết những thứ mẹ cho em ăn chứ. Anh
làm em đi. Cứ em với. Em mang thai tới 9 tháng lận đó
- Vậy thì mai mốt cứ đưa cho anh ăn phụ vậy
- Nhớ đó
- Được mà anh không bỏ em đâu
- Hừ
Ý Như rên lên rồi bá cổ anh, nói
- Nhớ đó đừng có bỏ mặc em đó
- Được rồi, được rồi
Ý Như chợt trở thành nhân vật quan trọng và được cả hai bên nội
ngoại của nàng chú ý. Tuy nhiên điều đó lại gây cho nàng biết bao nhiêu là phiền
toái, khổ sở
- Ý Như à
- Dạ
- Dậy đi con
Như trở qua rồi lại trùm mềm nhắm mắt ngủ tiếp
- Ý Như
- Để con ngủ chút mà
- Dậy đi không được ngủ trưa. Mau dậy đi
- Trời ơi làm ơn cho con ngủ chút nữa đi
- Không được ngủ nữa, mai này đẻ con không được bây giờ. Dậy
đi
Như bật dậy càu nhàu
- Con buồn ngủ quá trời mà má. Con xin má đó. Ở bên nhà con sợ
gặp mẹ chồng con, nên con mới sang đây. Ai ngờ lại gặp má, muốn ngủ cũng không
cho ngủ nữa
- Ngủ nhiều thai nó lớn khó sanh lắm. KO nghe lời má, mai này
khổ cho coi
- Trời ơi sanh khó thì mổ, có gì mà lo
- Nói bậy không hà
Như phụng phịu trở dậy, than thở
- Con mà biết thế này con chẳng them có con làm gì cho khổ
- Lại nói nhảm. Ra ăn chè đi
- Con không ăn đâu
- Ăn cho có sức
- Không cho ngủ mà ăn làm gì ?
- Cái con nhỏ này. Ăn uống mới đủ chất bổ cho bé chứ. Ngủ nhiều
không tốt đâu
- Nhưng mà con có ngủ nhiều đâu
- Đừng cãi má. Ăn chè đi rồi đi dạo với má. Phải chịu khó đi
lại nhiều mới tốt
- Bác sĩ nói nghỉ ngơi còn má thì biểu đi
- Bác sĩ nào bằng má
- Trời đất
- Con chiu khó đi lại nhiều nay mai cho dễ sanh nở. Không
chiu nghe lời thì khổ tấm thân đó
- Thôi được. Má đừng có giận,c on đi
Như chau mày ngán ngẩm. nàng bây giờ đúng là chạy trời không
khỏi nắng, ở nhà thì gặp mẹ chồng, sang đây thì gặp mẹ ruột. Mất hết cả tự do.
Ôi giá mà nàng sanh lẹ cho rồi
Quốc nhăm nhó khổ sở trước cơn ghen hơn của Như
- Em biết mà. Bây giờ em xấu xí cho nên anh không thích nhìn
em nữa. Cứ ra đường nhìn mấy cô gái áo đỏ áo vàng ngoài đường
- Làm gì có áo vàng, áo đỏ nào đâu. Anh nhìn bao giờ ?
- Còn chối
- Em đừng giận mà, đang có thai không nên giận, có hại cho sức
khoẻ. Mai mốt sinh con ra nó nhăn nhó xấu xí lắm
- Hừ đụng một tí là đem cái thai ra doạ.
- Đừng mà anh đâu có nhìn ngó ai đâu. Đừng giận mà. ANh hứa từ
nay ra đường không ngó ngang ngó dọc nữa. Cứ nhìn thẳng phía trước được chưa ?
- Nói thì phải giữ lời đó. Nếu không, em cho con anh nhăn nhó
xấu xí cho coi.
- Trời ạ ! Chắc nó chỉ con mỗi mình anh chắc. Ứ hự ! Sao mấy
bà bầu khó chịu đến thế ? Đi chợ lâu cũng ghen. Ra đường gặp người quen chào
cũng ghen. Thậm chí coi tạp chí xem hình diễn viên nữ cũng ghen. Dường như khi
mang thai, các "tế bào ghen" phát triển vượt trội hơn thì phải.
Quốc nghĩ rồi lại cắm cúi tiếp tục ủi hết quần áo trên giường,
trong khi sau lưng anh, Ý Như ranh mãnh mỉm cười đắc ý.
Thật ra, ngoài những lần bị ép ăn và cả hai bà mẹ bắt kiêng cữ
điều này điều kia, thì nàng cũng luông chiếm lợi thế và bắt lạt Quốc nhiều hơn
cả lúc xưa. Tuy nhiên, Quốc lại không chút phàn nàn mà vẫn luôn dịu ngọt, chiều
chuộng nàng. Thật là thích.
Thời gian trôi qua, đứa bé đã ra đời, niềm vui của hai nhà thật
tràn trề sung sướng.
Quốc sứ say mê ngắm mãi đứa bé mà khi anh được làm cha nó. Nó
xinh xắn và kháu khỉnh quá.
Ý Như hạnh phúc nhìn đứa con rồi nói với chồng :
- Anh đặt tên cho con đi.
- Như Bình nhé ? Lót tên của em.
Bà Thìn chau mày :
- Sao lại lót tên của mẹ. Như Bình nghe như tên con gái, yếu
đuối lắm. Quốc Bình đi.
- Quốc Bình nghe không thuận
- Bà Mười nhìn bà Thìn gạt đi- Vả lại, Bình lại tên của ông cố
ngoại con Như, không được đặt
- Vậy thì đặt là Quốc Thái
Bà Mười vẫn nhăn nhó :
- Cậu con Như tên Thái, không được
Bà Thìn bắt đầu thấy khó giọng, bà nhìn Mười xẵng giọng nói :
- Đặt là Minh Vương đi. Vương là vua. Minh là minh mẫn
- Xì ! Sao không đặt là Minh Phụng, Hoài Thanh hay Vũ Linh
đi. Ai lại không biết chị thích xem cải lương
- Hơ
- Tôi nói không phải sao ?
Quốc thấy không khí căng thẳng , nên vội vã chen vào :
- Con thấy nên để cho vợ con đặt tên cho cháu nó mới đúng. Cô
ấy là người mang nặng đẻ đau mà
Ý Như lấm lét nhìn bà mẹ đang hậm hực giận nhau rồi nói :
- Con nghĩ là nên để ít hôm nữa hãy tính . Bây giờ con chưa
nghĩ ra được. Hay là mình cứ gọi nó la Cu Bi đi
Quốc cười, vuốt theo :
- Phải đó. Cu Bi cũng dễ thương lắm.
Anh thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ có chuyện đặt tên con thooi
mà cũng sắp sửa xảy ra chiến tranh rồi. Ôi ! sao mà khổ thế.
Ý Như nhìn chồng nhún vai, lè lưỡi sau khi cả hai bà mẹ đã ra
về.
- Anh liệu đó nghe. Phải hỏi cho kỹ kẻo đặt tên con lại trùng
với tên chú bác ông bà hai bên thì khổ. Lúc nãy em đã "cứu nguy cho 1 bàn
trông thấy" đó.
Quốc cũng rùng mình rồi nhìn lại nàng cười như mếu :
- Anh đâu có ngờ lại xảy ra lắm chuyện như vậy.
- Em cũng thế. Từ khi có mang cu Bi đến giờ, em cũng chịu bao
nhiêu phìên toái.
- Anh cũng thấy vậy.
- Lần này là lần đầu cũng là lần cuối.
- Đồng ý.
Quốc đưa tay nghéo lấy ngón tay nhỏ nhắn của nàng đưa ra và mỉm
cười :
- Anh không biết làm sao thanh toán hết cái kho thực phẩm mẹ
đã mua cho em ở nhà nữa.
- Còn em thì đang lo ngày mai mẹ lại bắt em ăn cái gì nữa
đây. Ứ hự !
- Anh nghĩ, có lẽ điều lệ sẽ dài thêm ra.
- Và em thì sẽ khổ dài dài. Ôi cu bi ơi !
- Hai vợ chồng ngồi than thở và nhìn nhau cảm thông. Tuy
nhiên, khi cả hai quay lại nhìn đến đứa bé đang say ngủ bên cạnh thì lại mỉm cười
hạnh phúc.
Bà Thìn trợn mắt kêu lên khi thấy Quốc đang ngồi gọt vỏ trái
táo đưa cho vợ ăn.
- Trời ơi ! Con muốn giết nó à ?
Quốc kinh ngạc nhìn mẹ khi bà giật phăng quả táo trên tay
anh.
- Mới sanh mà đã cho ăn thứ này sao ?
- Ơ … là trái cây mà mẹ.
- Ai cho ăn ?
- Bác sĩ bảo bồi bổ.
- Bác sĩ nào ? Mới sanh chả biết kiêng cữ gì cả. Đem đi ngay.
Còn cả cái mâm cơm này nữa,nào canh mỡ… Trời ơi ! Mẹ không sang một bữa mà ra
nông nỗi này. Dẹp ngay ! Lại còn có cả đồ xào nữa kìa.
- Ơ… Co sao đâu mẹ. Canh bí nấu giò heo. Đậu xào thịt bò và
thịt kho đậu hũ, có đầy đủ chất dinh dưỡng.
- Con không biết cái gì ?
Bà Thìn trợn mắt nhìn con :
- Không được ăn canh. Chỉ thịt nạc kho mặn thôi. Ăn thế mới
"chắc ruột".
- Mẹ à ! Cứ thịt nạc kho mãi, làm sao đủ chất bổ cho mẹ con
cô ấy chứ.
- Con không nghe lời mẹ ư ?
- Con…
- Con không xuống bếp lấy mẻ han lên cho con nó nằm nữa. Mẹ mới
từ bên đó thì ở đây tụi con đã làm xằng làm bậy rồi.
- Như nháy mắt với chồng :
- Anh đi đi. Đừng cãi lời mẹ mà.
Nàng không muốn cho mẹ chồng thêm giận bèn cắn răng chịu đựng
cho đến khi bà ra về nàng mới hét lớn gọi chồng :
- Cứu em với !
Quốc vội vã chạy vào và đứng nhìn vợ và không nhịn được cười
sằng sặc.
- Như nhăn mắt gắt lên :
- Còn cười nữa ? Dẹp cái "mẻ than" dùm em đi. Nóng
quá ! lấy khăn cho em lau mặt nữa. Mau đi !
- Em… em…
- Em em cái gì ?
- Hì hì. Em thoa cái gì lên mặt thế kia ? Định nhát anh à ?
- Là nhát anh đó. Mẹ bắt em thoa nghệ cùng mình. Trời ơi ! em
chịu không nổi rồi. Mau pha nước nóng cho em đi. Còn cái cục gạch kia nữa. Đem
vứt dùm em đi. Mẹ bắt em dằn lên bụng đó. Nóng gần chết !
- Hả ? Để làm gì vậy ?
- Anh còn hỏi em, em biết hỏi ai đây chứ. Còn nữa, cả cái nồi
thịt kho tiêu kia anh cũng nhanh thanh toán dùm em đi. Trời ơi ! Vừa cay vừa mặn
chat. Em chết mất ! Cứu em với !
Quốc thiểu não gãi đầu :
- Anh biết làm sao đây ? Ứ hự !
- Em ăn không nổi rồi, nhìn cái hũ muối tiêu kìa. Mẹ bắt em
ăn cơm với thịt kho, muối tiêu với trứng gà luộc chứ không được ăn lung tung thứ
gì nữa. Em ăn không nổi. Em sợ lắm rồi. Anh phải tìm cách cứu em với.
- Anh biết sao bây giờ. Cãi mẹ thì lại sinh to chuyện. Mẹ giận
hờn trách móc cũng chết mất thôi.
- Nhưng anh phải tìm cách cứu em. Mẹ nói ngày hai bữa mẹ sẽ
sang giám sát em ăn uống. Anh biết đó, một tháng 30 ngày… Trời ơi ! Nghĩ tới là
em ớn lạnh xương sống rồi.
- ….
- Anh nghĩ cách đi.
- Ứ hự !
- Đừng có thở dài thế. Nghĩ cách cứu em đi. Còn cái chậu than
kia nữa, anh mau đem giấu nó đi giùm em. Nếu không, chắc em thành củ khoai nướng
quá.
- Thôi được rồi. Để anh tính. Ngày mai anh sẽ nấu cơm sớm cho
em ăn trước. Như thế tới bưa cơm em chỉ cần ăn qua loa cho mẹ vui là được rồi.
- Cũng được. Thế còn lò than ?
- Anh sẽ vứt hết than kia đi.
- Lỡ mẹ hỏi thì sao?
- Thì nói hết than, quên mua.Thiếu gì cách trả lời.
Như gật gù mỉm cười :
- Vậy bây giờ mau dọn thức ăn cho em đi.
- Thật là khổ. Quốc than thầm rồi chép miệng thở dài. Đã thế,
có hết đâu, ít hôm sau đến lượt bà ngoại cu Bi sang thăm. Thế là một lô một lốc
các điều cấm kị lại được thêm vào bảng "phong thần" của Ý Như. Chỉ
nghe thôi cũng đã rụng rời tay chân. Nào là không được tắm khi chưa đầy tháng.
Trời ơi ! Vậy thì Quốc nói chuyện với nàng làm sao nàng nghe. Chắc phải hét lớn
lên mới được. Như thế lỡ có ai nghe lại tưởng Quốc là thằng điên chắc. Có điều
ba, điều 4, điều 5 và còn nhiều điều khác nữa. Quốc phải nhớ nằm lòng mà thực
hành không được phép quên sót. Nếu không thì tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm
trước mẹ nàng và cả mẹ Quốc.
Kể từ đó, Quốc và nàng đành "tương kế tựu kế" qua mặt
cả hai bà mẹ của mình, cứ đến trước giờ mẹ sang Quốc cho nàng ăn tất cả những
gì nàng thèm. Trái cây, sữa, rau, thịt bò, gà… Nhưng đến lúc mẹ sang thì hai vợ
chồng đã phi tang tất cả chứng tích, không để lại dấu vết. Cho đến 1 hôm….
- Anh ơi !
- Có chuyện gì không ?
- Em thèm uống nước đá quá !
- Không được. Mẹ nói uống đá, sau này mau rụng răng lắm.
- Lại mẹ ! Cái gì cũng mẹ.Em thèm gần chết mà anh cũng không
cho. Vậy mà nói thương em, chỉ có một cục đá thôi mà
- Nhưng …
- Nhưng cái gì ? Sợ hư răng thì lấy ống hút cho em uống không
đụng răng là được rồi. Trời nóng như vậy mà cứ bẳt em uống nước nấu nóng làm
sao mà chịu nổi.
- Cũng được. Để anh lấy ống hút cho em uống. Vậy mà anh không
nghĩ ra.
Ý Như toại ý, mỉm cười :
- Vậy thì đi mau lên , kẻo mẹ lại sang bây giờ
- Thế nhưng …
- Trời đất ! Con uống cái gì thế này Ý Như ?
Tiếng của bà Mười lanh lảnh vang lên, khiến hai vợ chồng chết
sững sợ hãi.
- Dạ…
- Dạ cái gì ? Còn con nữa, mẹ đã dặn dò không cho vợ con uống
nước đá, con nuôi nó thế đó hả? Con hại nó rồi, con biết không ?
Quốc sợ hãi trước đôi mắt nghiêm khắc giận dữ của bà Mười :
- Dạ, con thèm quá
- Hừ ! Còn tại cái gì nữa ? Con chiều nó là con hại nó đó biết
chưa ? May mà mẹ bắt được, chẳng biết sau lưng mẹ, con còn cho nó ăn uống cái
gì không biết. Thật là khổ vì tụi con. Biểu mẹ về nhà mẹ ở, mẹ lo cho lại không
chịu. Hừ !
- Mẹ ! Mẹ đừng giận. Con xin lỗi mẹ.
- Con có xem lời mẹ nói ra gì đâu.
- Dạ, con đâu dám
- Còn nói ! Thế cái đĩa vỏ quýt, vỏ nhãn kia ai ăn ?
- Dạ..dạ.._Quốc gãi đầu - Dạ là con
- Hừ ! Còn nói dối !
Bà giận dữ xăm xăm đi ra sau bếp và mở tủ lạnh kiểm tra. Nào
quýt, nào nhãn, nào táo, nào nho , kể cả bánh kẹo, chocolate, bà cũng tịch thu
tất cả
- Mẹ sẽ đem tất cả các thứ này đi, mẹ không còn muốn thấy con
mua linh tinh đủ thứ đem về nhà này nữa. Con Như nó không ăn được thì con cũng
không nên ăn cho nó thấy nó them
- …
- Còn cái tủ lạnh kia cũng không cần chạy nữa . Thức ăn mẹ
đem sang mỗi ngày chẳng cần mua trữ. Để có đá rồi con lại cho vợ con nó uống .
Xả tủ đi cho nó nghỉ chạy. Kể cả mấy cái quạt máy kia nữa . Dẹp vào nhà kho hết
khoá lại . Đang nằm cữ, không được nằm quạt , ù tai lại lạnh người
- ….
- Mẹ đã mua một chục ký than rồi đây. Đốt lên cho nó nằm. Xài
hết mẹ đem sang tiếp
Trời ơi ! Thế là chết hết . Quốc và nàng đã bị bà mẹ của nàng
cấm vận rồi . Nhìn nàng chau mày ủ dột mà Quốc nghe thương đứt ruột.
Quốc đành bó tay quay lưng bỏ đi trướcánh mắt như van vỉ của
nàng. Mặc dù thế, Quốc vẫn văng vẳng bên tai tiếng nàng rên rỉ, kêu cầu : Cứu
em với, anh ơi !
Thôi thì đành vậy biết làm sao, chỉ có ba chục ngày thôi em ạ.
Hãy cố mà chịu đựng, anh cũng như em mà thôi.
Cu Bi ngày một lớn. Nó trắng trẻo, bụ bẫm đến thương chi lạ.
Thời gian rồi cũng trôi qua mau. Bây giờ thì nàng như đẹp hẳn hơn lên. Tuy thế,
thời gian nàng dành cho Quốc thì ít hẳn lại, suốt ngày nàng chỉ biết có Cu Bi
và Cu BiQuốc vừa về đến nhà và dựng xe ngoài hiên thì đã nghe tiếng nàng vang
lên trong nhà cùng tiếng khóc của Cu Bi
:- Anh ơi, anh !
- Anh đây !
- Trời ơi ! Đi làm gì mà giờ này mới về vậy ?
Quốc nhìn đồng hồ, chưa đến năm giờ mà. Vừa tan sở, Quốc đã hối
hả lên xe chạy một mạch về nhà không dám nhìn ngó hai bên, thế mà nàng con cho
là trẫ sao ?
- Mới có bốn giờ mấy, chưa năm giờ mà
- Còn nói nữa. Vào phụ em một chút coi. Con nó ọc sữa nè .
- Ờ…ờ
- Lấy cho em thau nước nóng
- Ờ…ờ
- Sao lâu quá vậy
- Nước nóng hết rồi. Ở nhà em không nấu sao ?
Nàng gắt :
- Em đâu có rảnh đâu . Bật bếp gas nấu một chút rồi pha nước
đem lên cho em lau cho con coi
- Ờ
- Đem dẹp đống quần áo , tã lót cho con đi.
- Ờ
- Thay tấm đệm trong nôi nữa
- Ờ
Quốc tối tắm mặt mũi luôn tay luôn chân làm theo mệnh lệnh của
nàng, cho đến khi Cu Bi yên giấc trong chiếc nôi êm ái của nó, thì Quốc mới ngồi
phịch xuống giường lau mồ hôi trán
- Anh đói bụng quá. Mình đi ăn cơm thôi.
Như quay lại tròn mắt nhìn Quốc, nói :
Em chưa nấu cơm
- Hả ?
Quốc chết sững người, rã rời tứ chi.
- Em chưa nấu cơm à ?
- Em có rảnh đâu. Anh thấy đó, lo cho Cu Bi cũng hết giờ rồi.
- Trời đất ! Vậy…bây giờ làm sao ?
- Thì đi nấu cơm chứ sao
Quốc nhìn đồng hồ và ảo não nói :
- Hay là ra tiệm mua thức ăn về vậy
- Được sao ?
- Được mà. Em đâu còn kiêng cữ gì đâu. Mua về ăn cho lẹ. Tối
quá rồi còn gì
- Cũng được
Quốc mệt mỏi đến rã rời chỉ muốn lên giường và ngủ một giấc
cho đến sáng. Ấy mà không đâu , Quốc vừa nằm được một chút thì tiếng Cu Bi khóc
vang lanh lảnh giữa đêm. Quốc mơ màng và nghe thấy bàn chân êm ái của nàng đạp
lên chân Quốc cùng tiếng gọi :
- Anh à ! Dậy đi, pha giùm em bình sữa đi anh
- Ừ…m..
- Dậy đi ! Con khóc quá trời nè
Quốc lại phải mắt nhắm mắt mở choàng dậy. Ôi ! Không hiểu những
người cha khác có giống Quốc không. Càng ngày, Quốc càng héo hon tiều tuỵ, mặt
mũi bơ phờ, đôi mắt thâm quầng. Tuy nhiên , nói đi rồi nói lại . Mỗi lần ngắm
thằng con mập mạp trắng trẻo là Quốc lại nghe lòng mình êm ả, vui sướng và nhất
là khi nghe được tiếng khen mà người ta dành cho nàng, Quốc lại thấy phơi phơi
hân hoan
- Chậc ông Quốc khéo nuôi vợ nuôi con ghê
- Phải đó con thì trắng trẻo mập mạp, vợ thì càng ngày càng
xinh đẹp hẳn ra
Quốc phổng mũi nở một nụ cười hết cỡ và cảm thấy quả là mình
đúng là giỏi thật. Chưa kể đến những khi nàng rảnh rỗi và chợt nhớ đến Quốc,
nàng ôm vai Quốc và xót xa lên tiếng
- Anh lúc này ốm quá, anh có bệnh gì không vậy ?
Có bệnh gì vật ngã được anh chứ. Chẳng qua anh không được ăn
ngon ngủ yên thôi. Nhưng QUốc lại nhoản miệng cười rất tươi và đắp
- Đâu có, anh khoẻ như trâu làm gì có bệnh
- Em bận lo cho con, không để ý đến anh được. Có gì thì phải
nói với em. Thấy anh ốm quá, em xót lắm
Trời ơi có cho Quốc muôn vạn bạc vàng, Quốc cũng không sung
sướng bằng những lúc thế này. Quốc cầm tay nàng và đưa lên má mình rồi nói
- ANh không sao
- Em biết từ khi có Cu Bi, anh cực khổ hơn, phải đi làm, phải
lo cho mẹ con em lại còn chuyện nhà cửa, cơm nước. Chậc thật là khổ cho anh. Em
thương anh quá
Ôi trời thế mới biết thế nào là được uống nước đường ngọt lịm,
vừa khoẻ khoắn, Quốc ưỡn ngực nhìn nàng đầy hạnh phúc kêu lên
- Anh không sao. VÌ mẹ con em, anh có thể làm hết tất cả mọi
chuyện cho dù có cực khổ hơn cũng được
- EM biết. Em biết là anh rất yêu hai mẹ con em. À anh à. Giấy
tã của con đã hết, mai anh nhớ mua nghe
- Được rồi
Quốc xăng xái gật đầu
- Còn nữa. Em quên mất phấn của Cu Bi cũng hết. Cả đường, bột
nữa
- Được anh sẽ ghé chợ mua
- Mua giùm em chai sữa rửa mặt nữa
- Ờ được
- À quên. Tấm drap giường ngày mai cũng cần thay, áo gối nữa
- Ờ được
- EM biết tất cả mọi chuyện dồn hết cho anh, thì cũng chật vật
cho anh lắm
- Làm gì có. Anh lo nổi mà. Chuyện vặt
- Vậy thì mai anh ghé chợ mua cho em ít chả cá thác lac, em
them ăn chả cá lắm
- Ờ được
Trời ơi tại sao Quốc lại yêng hung như thế chứ ? Đã thế mà
nàng có thôi đâu. Quốc đang thấy nàng chau mày suy nghĩ xem coi có còn quên sớt
điều gì không nữa kìa
Thấm thoát Cu Bi đã gần giáp thôi nôi, thằng bé ngày càng
lanh lẹ dễ thương và Quốc cũng mệ nó như đã mê nàng
- Ôi sao mà nó giống anh quá. Cái sống mũi thẳng nè, cái cằm
chẻ nè, cái miệng….
- Cái miệng rộng chứ gì ? Cái đó giống anh là đúng rồi, còn
cái mũi đôi mắt nó giông em. Ai cũng khen nó đẹp giống em
- Sao lại giống em. Nó giống anh, giống ông nội. Nó có khuôn
mặt , vầng trán….
- Xì phải rồi.C ái gì đẹp thì giống bên nội, giống anh
- Lẽ tất nhiên
Quốc khoái chí cười mà vô tình không nhìn lại đôi mắt hình
viên đạn của nàng đang chiếu tướng nhìn tới
- Còn lẽ tất nhiên nữa. Ai cực khổ mang nặng đẻ đâu để cho
anh giành chứ ?
- Ơ hơ
- Hừ anh làm như anh đẹp lắm vậy
- KO đẹp sao em lại ưng lấy anh ?
- Ơ….
- Không phải sao ? Ai cũng nói Cu Bi giống cha như đúc
- EM nói ko. Mấy người đó chỉ giỏi nói xạo
- Làm gì có. Em xem mũi nó cao giống anh này, còn mũi em thì
thấp. Đôi mắt nó nâu nâu, long mi rậm, còn mắt em đen mi thưa làm sao mà giống.
Trán nó cao, trán em thì thấp. Tóc nó dày, tóc em thì thưa…..
- ANh….anh đáng ghét. Anh chê em phải không ?
- Ơ…
Đến lúc này Quốc mới chợt nhìn lạiv à nhận ra vẻ mặt khó coi
của nàng. Nàng đang giận dữ quát lên cùng QUốc
- Phải bây giờ em đã có con, em xấu xí, anh chê bai em. Anh
đang tru di tam tộc, anh là người bạc bẽo
- Ơ hơi làm gì có
- Còn không nữa hả ? Đừng tưởng em không nói thì cho là em
mù, em không biết. Dạo này ha
Nàng trể môi liếc xéo Quốc đến cháy da rồi nói
- Đi làm thì ủi đồ thẳng tắp, ruồi đậu cũng phải trượt chân
- Ơ hơ thì lúc nào anh chẳng thế
- Nói xạo sao mấy tháng qua, em có thấy đâu ?
- Thì vì em sanh không có thời gian
- CÒn nữa. Em mới phát hiện trong tủ anh có chiếc cà vạt mới
- Chiếc cũ rách, anh nhờ Ý Lan mua hộ đó
- Hừ anh còn mập ra vui vẻ, tươi cười . Đáng nghe chưa ?
- Trời ơi thì lúc này em cơm nước bồi dưỡng cho anh, làm sao
anh không khoẻ ra cho được
- Em không tin
- Em lại nổi cơn gì vậy ? Anh có làm gì nên tội đâu. Nếu như
em muốn nói Cu Bi giống em thì thôi, anh cho Cu Bi giống em hết đó
- Còn bẻm mép định nói lảng à ? Thấy em bận nuôi con thì sanh
tật
- Ơ hơ anh nào có
- Anh vừa chê em xấu đó thôi
- Làm gì có. Anh chỉ nói Cu Bi không giống em thôi. Làm gì có
dám chê em
Quốc khổ sở gãi đầu rồi động não suy nghĩ tìm cách vuốt ngọt
nàng. Nếu không chắc là QUốc không yên được với nàng rồi. Ôi sao mà Quốc lại
tranh hơn tranh thua với nàng làm gì không biết.. Từ đây Quốc dặn lòng sẽ cố mà
tránh tranh cãi hơn thua cùng nàng, dù chỉ là để đùa cho vui
Quốc dịu dàng và giả lả cười
- Em đừng nghĩ lung tung mà. Em không nghe người ta khen em đẹp
sao Gái một con trông mòn con mắt mà. Anh sao lại dám chê em chứ. ANh lúc nào
cũng yêu em và xem mẹ con em quan trọng nhất cả đời anh
- Thật không ?
- Thật
- Hừ em nói cho mà biết, đừng tưởng em bận có Cu Bi thì anh lộng
hành
Trời ơi có cho kẹo Quốc cũng không dám chứ nói chi là lộng
hành. Nàng quả là biết chụp mũ tôi mà
Ngày nghỉ cuối tuần. CHiều thứ 7 người xe chen chúc như thoi
đưa trên đường, Các cửa hàng buôn bán cũng nọôn nhịp hơn với lượng người mua sắm
hàng hoá, QUốc cũng là một phần tử trong dòng người đông đúc đó
Cầm tờ giấy kê khai các ặmt hàng mà nàng dặn mua, Quốc ngao
ngán rảo bướic. Phải chi nàng dễ dãi một chút thì Quốc cũng đỡ mệt. Đằng này
theo lời nàng dặn QUốc phải đến đúng hiệu bánh Như Lan mua bánh mì, bánh ngọt.
Đến Hải Ghi mua giấy cho con. Dang Đức Thuận mua sữa. Mỗi chỗ lại các xa nhau
hàng cây số. mà Quốc lại còn phải đi chợ mua thức ăn và cả gia vị để dự trữ
Ấy thế mà cái hàng bán chả quen thuộc lại hết hàng. Quốc lại
phải sang chỗ kế bên để mua
- Cậu cho 60 ngàn
- Hả ? Cái gì ?
Bà ta nhìn QUốc cau có và xẵng giọng nói thêm lần nữa trước
nét mặt ngơ ngác của Quốc
- Một kg 60 ngàn. Cậu cho xin tiền
- 60 ngàn cơ à
- Phải
- Tôi mua loại này chì có 50 ngàn thôi
- Xí
Bà ta trề cái môi dày cộm
- Tiền nào của nấy, cái thứ 50 ngàn ấy đâu có phải mua cho
người ăn
- Ơ…
- Cậu nhìn kỹ cân chả của tôi đi. Kop ha bột, vừa thơm vừa đỏ
- Không 50 ngàn thì tôi lấy, bán bằng giá người ta đi
- Không được. Cậu biết ăn thì đừng trả giá. Tôi đã bảo chả
tôi là chả nguyên chất, không pha tạp. Đúng 60 ngàn
- Vậy thì thôi
- Này cậu đừng có mở hàng kiểu đó nhé
- Trời đất mở hàng gì giờ này chứ. Đã 4h chiều rồi
- …
- Tôi trả như thế, bà có bán thì bán, không thì thôi. Tôi là
người đi chợ thường chứ không phải dân lơ tơ mơ đâu mà dì bắt chẹt
- Tôi chẳng bắt chẹt ai cả. Cậu bảo tôi cân thì tôi cân. Thà
là cậu hỏi giá trước đi. Bầy đặt giọng chảnh, "Cân cho tôi cân chả "
rồi còn trả giá cù cưa nữa. Đàn ông gì mà bủn xỉnh, keo kiệt
- Nè bà nói ai thế ? Thuận mua vừa bán, làm gì mà bà lại ào
ào lên mắng người ta chứ,. Bán thì phải cho người ta trả giá chứ
- Hứ nhìn cái mặt cũng biết quen ăn đồ thực phẩm không phải
cho người ăn rồi
- Nè bà vừa phải thôi nghen
- Tôi nói thế đấy, không có tiền mua thì cút đi
- Hừ
Vừa khi đó bàn tay kéo tay Quốc lui lại
- Anh Hai
- Ý Lan đó à
Lan thở ra rồi quay sang bà bán hàng đanh đá vừa rồi, nói với
bà ta
- Dì buôn bán thì phải nhã nhặn một chút, đàn ông người ta
không có miệng lưỡi đanh đá như dì đâu. Của nào thì tiền nấy, bán mắc mà dữ dằn
như vậy ai mà dám mua hàng của dì chứ. Hôm nay cửa hàng bên kia hết hàng sớm,
đáng lý ra dì bàn phải lấy lòng khách để làm quen mới phải. Tôi cũng định mua
vài cân mà thấy dì như thế thà thôi sang chợ khác mua cho xong. Dì đừng có tưởng
có mỗi mình dì bán chả, còn bao nhiêu đó dì đem về cho chồng con dì ăn hết đi,
không ai dám mua đâu
Vừa khi có mấy người khách định ghé mua chả của bà ta, Ý Lan
bèn quay sang phân bua
- Cái dì các chị coi xem. Bán chả thì thiu, bị mốc mà không
cho trả lại
- Chả bị mốc bị thiu à ?
- PHải vừa dở vừa bị hư. Ăn không được
- Trời ghê quá vậy ? Vậy mà cũng bán cho người ta sao ? Thôi
đi chỗ khác mua các bà ơi
- PHải đó thà nghỉ ăn một bữa không dám mua của bà ta nữa
Bà bán chả trừng mắt tức uất lên
- Nè nè
Ý lan chun mũi rồi nắm tay Quốc trước khi kéo anh đi. Cô ta
le lưỡi nhái bà ta
- Nè nè . Làm ơn đi đừng có mà dữ dằn nữa đó
Quốc khoái chí cười ha hả
- Phải nói là độc chiêu của em giỏi thật. Cho bà ta một bài học
- Còn anh nữa, Sao lại đi chợ. Chị Hai đâu ?
Quốc thở dàu
- Chị Hai bận ẵm Cu Bi. Từ khi có Cu Bi, chị Hai em đâu có đi
chợ
- Sao kỳ vậy ? Ai lại để cho đàn ông như anh đi mua bán. Bở vậy
mới bị người ta ăn hiếp
- Biết sao được
Quốc gãi đầu nhăn nhó rồi than thở với Ý Lan
- Mặc dù chuyện mua bán không có cực nhọc gì, nhưng em thấy
đó, anh mua bán hay bị các bà ăn hiếp lắm. Không phải là anh không chịu khó
làm, nhưng nếu đi lâu quá thì chị em lại nghi anh đi chơi. Trả giá thì không được
chị em lại cho là anh anh bị mấy cô bán hàng mê hoặc nên mua mắc
- Chị Hai ngang ngược vậy sao
Quốc thở dàu
- Đành chịu thôi, ai biểu chị Hai em có Cu Bi làm chi
- Có con đâu có nghĩa là không biết phải trái. Khổ thân anh
Quốc cười ngượng
- Gần về đến nhà rồi, em đừng nói gì kẻo chị Hai lại cho là
anh than thở với em
Ý Lan chạnh lòng khi thấy Quốc tay xách nách mang, khệ nệ đem
một lô hàng hoá túi xách vào nhà
Ý Như đón chồng bằng cái cau mày
- Đi gì mà lấy quá vậy ? Lại la cà đi uống cà phê phải không
?
- Làm gì có
- Hứ còn không à ? Đi chợ mua có ít đồ mà hơn cả tiếng đồng hồ
Vừa khi Như nhận ra Ý Lan cô mới thôi cằn nhằn Quốc
- Ủa lan vào nhà đi. Sao không lên tiếng ?
- Không lên tiếng mới biết cái uy của chị chứ
Như đỏ mặt
- Có gì đâu. Chị chờ anh ấy đem sữa về pha cho Cu BI mà
Một lát sau khi chỉ còn lại 2 chị em, Ý Lan mới nói với chị
- Chị sanh xong rồi dường như mập ra đó
Như thở dài đáp
- Còn gì nữa . Suốt ngày lo cho Cu Bi có thời gian đầu mà lo
cho mình
- Chị cứ đem Cu Bi ra làm bình phong. Lúc nãy em thấy anh Hai
đi chợ mua sắm coi thảm quá
- Có gì mà thảm ?
- Đàn ông đi mua sắm mất phong độ hết. Chị đừng đì anh ấy quá
- Làm gì có
- Em thấy chị có gia đình rồi thì buông xuôi chẳng nghĩ gì hết.
Bây giờ có con thì lại đổ hết cho Cu Bi. Chị không bước chân ra khỏi nhà, không
nghĩ đến cảm giác của anh ấy, thiếu hết tât cả các thông tin xã hội
- Em òcn muốn chị phải làm sao nữa bây giờ ? Chị nghe lời em
làm vợ hiền dâu thảo thì được gì đâu. Anh ấy bỏ mặc chị đi sớm về khuya. Chị cứ
như một công cụ giúp cho anh ấy thoải mái
- Chị nghĩ thế thôi, chị không thấy chị được lòng cha mẹ anh ấy,
được tiếng thơm, được anh ấy yêu thương hơn sao ?
- …
- Có phải đúng thế không ? Chị đừng nói là không có. Chẳng
qua có một đôi lần anh ấy đi về trễ thì chị cho là anh ấy bỏ bê chị, em đã nói
vợ chồng chung sống thì phải dung hoà, cái gì làm được thì đừng cho là mình bị
thiệt thòi. Chị cứ hơn thua với anh ấy thì sao gọi là yêu thương nhau nữa
- …
- Lúc nãy chị không thấy anh ấy bị mấy bà bán hàng ngoài chợ
ăn hiếp đâu
- Thật à ?
- Em nói dối chị làm gì
- Thôi được chị không để cho anh ấy đi mua sắm nữa
Ý Như đứng nhìn chồng tháo mồ hôi hột vật lộn với mấy con cá
trong rồi thì chạnh lòng nói
- Anh để em làm cho
- Cu Bi đầu rồi ?
- Con nó ngủ rồi. Từ đây chuyện bếp núc chợ búa anh không phải
làm nữa. Để em sắp xếp rồi em tự làm, anh lên nhà đi
- Ờ
- Thật ra em cũng không muốn ăn hiếp nha đâu. Nhưng em làm hết
công việc một mình thì không nổi
- Anh biết
- Từ đây chúng ta có gì không bằng lòng với nhau thì cứ nói
ra cho công bằng. Được không ?
- Ờ
- Vậy từ khi lấy nhau đến bây giờ, anh thấy em có gì không phải,
không đúng anh cứ nói ra đi
Quốc chau mày đắn đo. Quái sao hôm nay nàng bỗng dưng lại muốn
dân chủ thảo luận cùng anh như vậy ? Không lẽ vì có Ý Lan ghé chơi ban nãy ?
Cũng có thể lắm. Anh chợt suy nghĩ và nhớ lại suốt quá trình chung sống của anh
với nàng, dường như mỗi lần nàng về bên nhà hay gặp Ý Lan về thì nàng lại có một
thay đổi. Tuy nhiên anh cũng không tin tưởng mấy cái dân chủ mà nàng vừa đề nghị.
Anh lưỡng lự không lên tiếng thì nàng lại thúc gịuc
- Nào có gì thì anh nói ra đi. Để mai này em không cho anh cơ
hội nữa đâu. Bởi vì em không có thời gian, mà hôm nay anh không nói thì mai này
anh không được phàn nàn kêu ca. Anh không nói nghĩa là tất cả sinh hoạt của
chúng ta từ trước đến giờ đều tốt đẹp, cứ thế mà tiếp tục
- Ơ…ko
Quốc nghe vậy thì vội vã kêu lên. Nếu anh không nói thì nàng
cho là anh chấp nhận tất cả những sai khiến của nàng bao lâu nay là đúng. Thế
thì chết anh. Không thể đươckhông. Nhưng không biết khi nói ra thì sẽ xảy ra
chuyện gì hay không ? Anh nhìn nàng dò xét
- Ơ không cái gì ?
Nàng nhăn mặt hỏi
- Muốn thì anh nói đi, em rất dân chủ, vợ chồng sống với nhau
đến bạc đầu mà, chẳng lẽ anh chịu đựng được mãi sao ?
Quốc đắn đo và nói
- Vậy thì em nói trước đi. Em thấy anh thế nào ? Và cuộc sống
của chngs ta có điều gì cần chấn chỉnh lại ?
- Em không thấy có gì phải nói cả. Sống như thế này em rất
mãn nguyện và hài lòng. Em hạnh phúc lắm
Cũng phải thôi. Em ở nhà chỉ có việc cho Cu Bi ăn và tắm, còn
chợ búa cơm nướac, giặt giũ, lau nhà, kiếm tiền đã có anh lo rồi. Chưa kể em
còn có người sai khiến là anh nữa. Vui thì đùa, không vui thì trách hờn, đã có
anh dỗ ngọt năn nỉ. Ôi sống như thế mà không mãn nguyện thì cũng lạ
- Em có một đúa con bụ bẫm xinh xắn, có anh lo cho em, không
có điều gì để phàn nàn cả. Còn anh ? Anh có nghĩ giống như em không ?
Như chau mày
- Hay là anh có điều gì muốn nói ?
- Phải
Như thôi ngay nụ cười trên khoé môi, nàng dịch ra xa và nhìn
tôi chăm chăm nói
- Anh nói đi
- Anh…cũng nghĩ như em. Gia đình chúng ta thật đầm ấm. Có điều
là anh lúc này không còn thời gian để xem tin tức hay phim ảnh gì cả
- Anh nói vậy là sao ?
- Anh muốn được như lúc trước, đi về nhà tất cả mọi thứ đều nằm
trong quỹ đạo một cách trật tự,. ngăn nắp, anh không muốn đi chợ , nấu ăn,
không muốn lau nhà, giặt giũ không muốn cứ chốc chốc lại ra đầu ngõ mua lọ dầu
hay ký muối, hộp sữa. Công việc ở cơ quan lúc này rất căng, anh về nhà và muốn
được nghỉ ngơi thanh thản
- Tức là…
Như nói đều từng chữ một
- Tức là tất cả mọi công việc trong nhà anh muốn đổ dồn hết
cho em ?
- Không hẳn là như vậy
- Lúc nãy anh nói thế mà. Anh không muốn làm gì hết
- Anh chỉ muốn nói anh không muốn gánh vác mọi trách nhiệm
chu toàn hết tẩt cả mọi việc
- Thì cũng thế mà thôi
- Không anh thấy rất khác. Chịu trách nhiệm và làm giúp em là
hai việc khác nhau. Anh có thể phụ giúp em nhưng không phải là phải làm, là chiụ
trách nhiệm hoàn thành tất cả các công việc linh tinh đó
Như sầm mặt giận dỗi
- Nói tóm lại là anh không muốn làm gì cả, đi làm về là có sẵn
cơm nước để anh nghỉ ngơi, ăn uống. Còn anh muốn làm gì thì làm, không thể bắt
buộc anh chứ gì ?
- Đai khái là như vậy
Như tức giận gằn giọng
- Đại khái là vậy. Anh vừa phải thôi. Đừng có yêu sách. Vậy
ra bấy lâu nay là anh miễn cưỡng làm những chuyện đó ?
- Cho là thế
- Anh sống không được thanh thản thoải mái, em gò ép anh chứ
gì ?
- Là em nói
- Anh đủ rồi đó. Vậy Cu Bi chắc là con của riêng một mình em
Lại đem Cu Bi ra uy hiếp làm áp lực che chắn cho nàng
- Anh không hề nghĩ như thế
- Anh còn nói nữa. Em biết anh đã chán em rồi
- Hơ lạc đề rồi
- Anh xem cái gia đình này như một chốn cực hình đối với anh
chứ gì ? Còn em thì luôn luôn xem trọng nó, em cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện.
Còn anh thì ko. Thật sự là anh có chit xíu tinh thần trách nhiệm nào không ? Rửa
bát giặt giũ có nặng nhóc gì, anh không làm, không thể làm nổi thế mà anh định
đùn đẩy hết cho em. Anh thật quá đáng mà. Anh tưởng có mỗi mình anh là chịu
đưng sao ? Em sanh con nuôi con, em có bắt anh gánh phụ em chưa ?
Hơ chuyện đó là do ông trời sắp đặt mà
- Em nuôi con từng ngày, lo cho nó ăn uống, ẵm bồng tắm rửa
cho nó, mỗi đêm cũng phải thức giấc cho nó ăn, nó bú. Còn anh thì sao ? Chỉ có
chút xíu việc thì cứ phàn nàn. Lúc trước em lo cho anh từ A tới Z . Anh thì sao
? Đi sớm về trễ, nay cà phê với bạn, mai rươu chè với bạn. Em có nói gì ko
Thế là nàng oà khóc nức nở khiến cho Quốc sửng sốt đến không
còn dám lên tiếng nói đến nửa lời. Thế là hết cả dân chủ dân quyền. Thế mà Quốc
đã ngây thơ tin lời nàng nói là sự thật là nghiêm túc. Ở trong cái nhà này,
nàng là số một, còn Quốc là số hai luôn luôn và mãi mãi bất di bất dịch, vậy mà
Quốc định đem dấu bằng đặt giữa Quốc và nàng. Ôi tôi thật là ngốc nghếch làm
sao lại có chuyện đó xảy ra chứ
Quốc thiểu não ngồi nghe nàng khóc kể và uốn bảy tấc lưỡi mà
năn nỉ nàng. Cái bài ca muôn thủa đấy, Quốc đã ngỡ là mình thôi không còn dung
đến nó nữa. Từ đây Quốc sẽ xoá đi hai cái từ dân chủ trọng bộ nhớ của Quốc khi
Quốc bước chân về nhà
Nàng là số một, là thượng đế, là trên tất cả. CÒn Quốc thì
muôn đời cũng chỉ là thân phân tôi đòi để cho nàng sai khiến
Ý Như gạt nước mắt và thoả mãn nhìn theo chồng khệ nệ bưng
thau đồ ra sân bếp, môi nàng khẽ điểm nụ cười đắc chí
Nàng mặc cho Ý Lan có chê bai gì đi nữa nàng cũng quyết không
thể để mất cái thế thượng phong của mình. Nàng đã có Cu Bi nàng không còn một
mình để đối choi với Quốc và sợ anh sẽ ăn hiếp nàng
Bà Thìn ẵm cu Bi lên, hôn hít nựng nịu. Thằng bé càng ngày
càng giống cha như đúc. Bà sung sướng và mê mẩn thằng cháu nội đến nỗi cứ cách
2,3 ngày lại sang nhà thăm và tình yêu mà bà dành cho nó dường như cũng tràn
sang chia sớt cho mẹ của nó nữa
Bà chau mày khi thấy Như lui cui định đem quần áo ra giặt. Bà
quay sang Quốc ngồi gần bên đang xem báo nói
- Quốc à con ra phụ vợ giặt quần áo đi con. Sao lại để cho nó
giặt vậy ? Mới sinh con còn nhỏ, làm việc nặng, sau này gân tay nổi xấu lắm
Quốc đau khổ nhìn mẹ. Mẹ ơi mẹ có biết thoả ước của chúng con
không ? Chỉ những khi mẹ sang chơi, con mới được ngồi nghỉ thoải mái một chút
thôi. Mẹ đừng có vi phạm hợp đồng ký kết của tụi con mà
Thế nhưng mặc cho Quốc nhăn nhó suy nghĩ, bà Thìn lại thúc giục
- Kìa Quốc
Quốc đau khổ đành miễn cưỡng đứng lên trước anh mắt vui lấp
lánh của nàng
Anh nói với nàng
- Dường như điều lệ ngày mỗi ngày bị phá vỡ. Anh nghĩ chúng
ta phải bàn lại vấn đề này đó
- Không cần. Em thấy vậy cũng tốt mà. Chẳng lẽ lại để cho anh
làm luôn tất cả phần việc, cho dù mẹ có sang hay không sao ?
- Hả
- Dù sao em cũng phải nể mặt mẹ một chút chứ. Ai lại có mẹ ở
đây mà em lại bắt anh làm. Hay là anh muốn làm tất? Không cần thoả thuận như cũ
?
- Ơ ko
Thật là như cũ còn hơn, biết đâu mẹ lại quên không sai anh
làm phụ em thì anh cũng được nghỉ ngơi chút xíu chứ
Quốc lau mô fhôi trán rồi định ngồi xuống thư giãn thì đã
nghe có tiếng mẹ Quốc gọi phía trước nhà
- Quốc ơi
- Dạ
- Ra đem cái nôi ra phòng ngoài cho Cu Bi này
Quốc nghe tiếng nàng thỏ thẻ
- Để con đem ra cũng được mẹ à
Mẹ Quốc gạt đi
- Sao lại còn ? Mới sinh xong, tay chân yếu ớt, có gì cứ bảo
cha thằng Bi làm cho nó. Để cho nó ở không mãi, nó hư người ra
Ôi trời, mẹ ơi. Con trai mẹ nào có hư đâu. Mẹ thương con với
mẹ ơi
Quốc bơ phờ nằm vật ra giường sau khi đã tiễn mẹ về. Tuy
nhiên anh cũng nghe an ủi được đôi phần vì cái hẹn với mẹ anh
Ngày mai anh đưa nàng sang mẹ chơi. Coi như anh được nghỉ
phép một ngày
Sáng sớm tinh mơ Quốc đã giật mình vì tiếng kêu của nàng
- Dậy đi anh
- Còn sớm mà
- Sớm cài gì ? Dậy sửa soạn trước để chút Cu Bi dậy lại không
làm được gì bây giờ
- Anh buồn ngủ lắm. Sang mẹ chơi chứ có đi đâu mà sửa soạn.
Cho anh ngủ một chút đi
- Còn lười nữa, dậy đi mà anh yêu
Ôi cái từ anh yêu của nàng sao mà êm ái lạ lung. Quốc lim dim
mắt tận hưởng thì chợt nghe đau điếng bên hồng cùng tiếng gắt của nàng vang lên
- Dậy đi , trời ơi. Ông lười, nếu còn ngoan cố thì đừng trách
em đó
- Thôi, thôi anh dậy
Mắt nhắm mắt mở, Quốc bò dậy và uể oải làm vệ sinh trong khi
bên tai Quốc đã vang lên mệnh lệnh của nàng
- Mau mau lên lấy giùm em chiếc túi xách trên đầu tủ đi
- Ờ
- Xếp chiếc xe đẩy cảu con lại, cột gọn gàng rồi đem ra trước
đi
- Ờ
Ôi một ngày mới đã bắt đầu. Đúng như nàng đã nói. Quả là họ
thức dậy từ lúc tinh mơ, thế mà đến khi mặt trời lên cao khỏi nóc nhà, thế mà vẫn
chưa lên xe khởi hành được
Quốc ngồi dựa vào vách tường vì chờ đợi
- Nè trời ơi. Ông thần sao lại ngủ gục ở đây, ra lấy xe, mình
đi
Chiếc xe chạy ra khỏi nhà một đoạn thì nàng chợt kêu lên
- Khoan đã em quên lấy theo hộp sữa rồi
- Trời ơi thì quay về lấy
Chiếc xe lại lao đi thì một lần nữa nàng lại kêu lên
- Khoan anh ơi, em quên mang theo chai dầu cho Cu Bi rồi
- Trời ạ, thì quay lại vậy
Và chiếc xe lại lao nhanh trên đường
- Khoan khoan. Để quên khăn tắm cho Cu Bi rồi
- …
- Khoan…và khoan….
Quốc gục đầu lên tay lái chán chường ngao ngán, trong khi trước
mặt Quốc là cái túi xách to đùng đựng đầy các vât dụng của Cu Bi, sau lưng là
cái địu để địu Cu Bi đi cùng nàng,. Và sau chót là thêm một cái túi đầy tã lót
và cái xe đẩy của Cu Bi . Quốc không biết nàng đem theo chừng ấy đồ dung để làm
gì, trong khi họ chỉ định sang thăm bà nội Cu Bi có một buổi thôi. Ôi quả thật
đúng là nàng
Không hiểu sao hôm nay trở về căn nhà của mình ngày xưa, Quốc
chợt thấy vô cùng ấm áp, sảng khoái.
- Chú Quốc
- Chị dâu chị khoẻ chứ ?
Thi Hiền mỉm cười rồi ái ngại nhìn ông em chồng của mình.
Nàng nói
- Chi khoẻ. Hai vợ chồng về thăm nhà, ba má vui lắm. Chú khoẻ
chứ ?
Quốc nhận ra ánh mắt thương hại lẫn dò xét của bà chị dâu thì
cúi mặt gãi đầu
- Chị thấy đó. Em cũng khoẻ
- Chị lại thấy chú ốm đi nhiều. Mặt mũi thì bơ phờ, hốc hác,
nhưng mà không sao. Có con thì phải như thế đó., phải thêm nhiều nỗi lo
- Dạ phải
- Chú có muốn ăn gì thì chị nấu cho ăn
- Dạ ko. Nếu như chị hiểu em thì chị cho em vào phòng cũ của
em một chút.
- Ồ chứ cứ tự nhiên. Là nhà của mình mà
- Dạ cám ơn chị. Nếu có ai hỏi thì chị nói giùm là không thấy
em ở đâu cả
Thu Hiền thoáng ngạc nhiên rồi nàng cũng mỉm cười gật đầu
- Được chị hiểu rồi. Trốn Cu Bi đi ngủ chứ gì ?
- Chị thông mình quá
- Được rồi chú đi đi. Chị không nói đâu
- Cám ơn chị dâu
Quả đúng như câu người ta nói ăn được ngủ được là tiên mà. Quốc
bây giờ đúng là giống tiên, sau giấc ngủ dài ở nhà mẹ Quốc chợt trở nên phơi phới
rạng ngời. Thế nhưng tâm trạng của Quốc lại không thể chia sẻ cùng với nàng
Vừa về đến nhà thì nàng đã nhăn tít đôi chân mày đen nhánh của
mình hỏi QUốc
- Về bên mẹ xong thì anh biến đi đâu vậy ?
- Đâu có
- Còn chối. Cả bữa cơmc ũng không thấy, chị Hiền nói anh ngủ
- Ờ thì đúng là vậy
- Không tin
- Vậy em nói anh đi đâu chứ ?
- Nếu em biết thì đã không cần hỏi anh
- Cũng đúng
- Đúng cái gì?
- Thì đúng là anh đã ngủ. Em không biết cũng phải. Chị Hai
không nói với ai mà
- Thì ra đã có kế hoạch toa rập cả với chị Hiền
- EM dung từ lớn lao quá vậy ?
- Còn anh thì sao ? Về nhà anh cứ làm ra vẻ như con chồn bị
chó vật khiến cho mọi người thương hại và tưởng là em ăn hiếp anh
Con chồn bị chó vât là thành ngũ hay là ngạn ngữ vậy ? Quả là
nàng ăn hiếp Quốc mà, Quốc có làm ra vẻ gì đâu chứ
Quốc nhăn mặt nói
- Em không được mắng anh đó. Tại sao ví anh là chồn
- Thì sao nào
- Em dữ dằn, đanh đá quá
- Anh dám
- Có gì mà không dám. Tại sao lại mắng anh
- Anh còn hỏi. Anh xem tưởng là về mẹ được thoải mái, nào ngời
anh biến mất tăm. Đẩy hết tất cả mọi việc cho em làm
Thì ra là vậy. Quốc nhăn mặt nhìn chàng lu loa
- Như vậy em mới biết nỗi khổ của anh hằng ngày là thế nào
- Anh sống với em khổ lắm sao ?
- Vậy em cho là anh sướng à ? Thế sao mới làm phần việc của
anh có một hôm mà em đã kêu la ầm ĩ lên như thế ?
- Anh tồi quá
Quốc thật ấm ức, bao nhiêu uất ức bao lâu nay chợt bùng lên.
Nàng lại mắng Quốc kìa, cho dù thế nào nàng cũng không được mắng một người chồng
đức hạnh như Quốc chứ. Nói gì Quốc chỉ đi ngủ có một chút thôi, càng ngày nàng
càng quá quắt. Bởit hế người ta nói cũng đúng, được đằng chân lân đằng đầu. Có
lẽ Quốc đã lỡ không dạy nàng từ thủa bơ vơ mới về, cho nên bây giờ mới lãnh nhận
hậu quả này. Quốc nhìn nàng đang khóc lóc, kể lể. Quốc không còn thấy động lòng
nữa. Tức nước thì vỡ bờ mà. Quốc giận dữ quát lên
- Im ngay
- Hả ?
Nàng tròn xoe mắt nhìn Quốc. Quốc thấy lòng thoáng chùng lại
nhưng không thể lùi được rồi. Quốc bèn quắc mắt nhìn lại nàng và hét
- Hả ? Cái gì ? Cô im ngay đi. Làm gì mà lu loa lên ầm ĩ thế?
Chiều chuộng cô quá, cô sanh hư
- Hả ?
Quốc thấy trong mắt nàng có chút e dè, nàng vẫn tròn xoe mắt
nhìn sững Quốc
- Cô quá thể rồi, cô có biết là anh mệt lắm không ? Làm quần
quật 8 tiếng ở trong cơ quan, về đến nhà lai lăn lưng ra làm việc nhà, phục vụ
2 mẹ con cô, không cả ngủ nghỉ, giải trí, ăn uống. Thế mà về mẹ anh ngủ có một
chút, cô lại làm ầm ĩ lên như là anh đã phạm một tội gì lớn lao lắm vậy
- ….
Nàng đã lùi lại một bước và có chút sợ hãi trong ánh mắt nhìn
dành cho Quốc
- Nếu như cô biết điều, có suy nghĩ như người ta, thì cô phải
tự xét lại mình mới phải. Đằng này cô lại cứ xa xả la hét mắng chồng. Cô dữ dằn
hỗn xược quá rồi
- Cái nàh này còn ra cái thể thống gì nữa chứ ? Cô có phải là
vợ không hay là muốn làm bà chủ, cô muốn gì là được nấy quen rồi. Bổn phận của
cô là phải lo cho con, thế mà cô lại gào lên đến xấu hổ
Quốc giận dữ la hét nàng, nhưng vẫn chưa dám xưng tôi với
nàng, mặc dù đã gọi nàng bằng cô. Cái từ thật khó nghe và giận dữ. nàng cứ im lặng
nhìn và nghe Quốc nói một thôi một hồi. Cho đến khi Quốc vừa ngưng lời thì nàng
trợn mắt lên hét Quốc
- Anh mắng em ?
Quốc lại bị tiếng hét của nàng thấu đến cả hồn vía và chút
dũng khí vừa xuất hiện. Quốc đứng thần người ra
- Anh giỏi lắm. Được anh giỏi lắm
Nói vừa dứt câu thì cánh cửa phòng đóng sầm lại trước mũi QUốc
Đêm nay là đêm đầu tiên từ khi có Cu Bi đến nay Quốc được ngủ
một giấc yên ổn thẳng lưng
Căn nhà yên ắng một cách lạ lung khi mà ánh bình minh đã tràn
qua cửa rực sáng cả căn phòng, Quốc bỏ chân xuống đất, tìm đôi dép và lê lại
trước cửa phòng của nàng và cũng là của Quốc và gọi
- Em à, em
- Em à, Như ơi
Cánh cửa không khoá và bật mở chẳng có ai ngoài một không
gian trống rỗng lạnh lẽo. Quốc chợt hiểu và khẽ nhún vai
Nàng giận QUốc và có lẽ đã ẵm con về ngoại từ sáng sớm lúc Quốc
còn chưa thức giấc. Thôi thì nàng muốn làm gì thì làm. Coi như QUốc được nghỉ
phép ngắn hạn
Quốc hít thở không khí êm ả trong nhà một cách sảng khoái. Nếu
như mọi khi thì giờ này Quốc đang như con lật đật, chạy qua chạy lại theo mệnh
lệnh sai khiến của nàng rồi
Quốc ra quán và ung dung ngồi nhấm nháp ly cà phê sữa nóng một
cách điềm nhiên. Đã lâu lắm rồi Quốc không có cái cảm giác tự do, tự toại này.
Làm gì có thời gian để mà thưởng thức chứ
- Anh Quốc
- À Yến cô cũng uống cà phê sáng nữa à ?
- Phải hôm qua làm việc hơi khuya nên thiếu ngủ. Sáng nay cứ
lơ mơ nên ghé uống ly cà phên cho tỉnh táo. Ngồi chung được chứ ?
- Cô ngồi đi
- Lâu lắm rồi mới thấy anh ra quán ngồi. Anh đã bỏ được cà
phê rồi sao lại không bỏ luôn ? Uống nhiều cái chất kích thích này cũng không tốt
lắm đâu
- Nhưng nó vẫn là một cái thú lôi cuốn
- Phải con người thật kỳ lạ, biết là không nên mà vẫn lao vào
như con thiêu thân vậy
- Cô nói cũng đúng
- Và cũng có những điều trái ngược cứ từ chối điều tốt mà người
ta đem đến cho mình
- Làm gì có chuyện đó
- Có đó. Thí dụ như hôm qua tôi vừa cãi nhau với ông xã mình
- Vậy ư ? Tại sao vậy ? hai vợ chồng Yến là cặp vợ chồng mẫu
mực nhất phòng mà chúng tôi được biết mà
- Có gì đâu. Tôi khuyên anh ấy bỏ thuốc lá và vứt hết các hộp
thuốc lá của anh ấy đi, thế là anh ấy gây sự cùng tôi. Tôi khuyên anh ấy điều tốt
mà anh ấy lalị không chịu nhận
- Vậy là đêm qua không phải Yến mất ngủ vì làm việc
- Anh thông mình lắm. Lúc nãy tôi nói dối,vợ chồng cãi nhau
là chuyện không tránh khỏi, nhưng sao tôi thấy rất buồn
Còn tôi thì lại ko, Quốc nghĩ và nói
- Đôi khi đó cũng là một cách hay đổi khẩu vị trong bữa ăn của
mình thôi
- Anh cho là thế ? Anh không nghiêm túc chút nào
- Tôi rất nghiêm túc. Rồi Yến xem, sau khi thôi giận nhau thì
tình cảm của hai gnười sẽ thắm thiết hơn
- Dường như anh là người từng trải
- Vậy J de Maistre nói " Kiêu ngạo là sự bắt đầu của tất
cả những lỗi lầm " chẳng lẽ ông ấy cũng rút ra từ kinh nghiệm của bản thân
mình?
Yến lắc đầu bật cười khẽ
- Anh lý luận sắc lắm
- Bởi vì hôm nay tôi rất vui và thấy tinh thần sảng khoái.
Tôi trả tiền cho cô ly cà phê này được không?
- Cám ơn
- Và tôi cũng mong là cô và chồng cô thôi đừng giận nhau nữa.
Vì điều đó dường như không đem lại cho cô chút thú vị nào
Yến nhướng mày nhìn Quốc. không hiểu sao hôm nay tâm trạng của
Quốc lại hưng phân như vậy
Ngày qua ngày Quốc vẫn ung dung cảm thụ cái êm ả cô đơn một
mình trong căn nhà vắng bong vợ con. Điều đó dường nhe không hề ảnh hưởng gì đến
anh. Anh cứ ngủ thẳng giấc và làm theo ý của mình, được đến 3 hôm thì…
Hôm nay anh được tăng lương, niềm vui đó cứ theo anh suốt cho
đến khi về đến nhà. Anh bật môi huýt lên một điệu sáo và vui vẻ đẩy cửa bước
vào
- Như ơi Như
Tiếng gọi của anh vang lạc long giữa căn phògn vắng ngắt. Anh
chợt nhớ là nàng đi vẫn chưa về. Chậc anh thở dài và nới lỏng nút cà vạt. Niềm
vui lúc nãy bây giờ căhngr có ai để chia sẻ. Ước gì lúc này có nàng ở bên anh,
chắc nàng sẽ vui vẻ kêu lên và bá lấy cổ anh hân hoan chúc mừng. Ánh mắt của
nàng sẽ lấp lánh bừng sáng. Và môi của nàng sẽ nở một nụ cười rạng rỡ nhất
Ứ hự tiếc là nàng vẫn chưa về. Quốc thả người xuống ghế bật
tivi và chán nản đứng dậy tắt đi khi chưa xem được đến 5’. ANh đẩy xe ra đường
và lao nhanh về phía phố xá nhộn nhịp đằng trước
Cái quán cơm quen thuộc mà lúc trước anh và nàng hay thường
ghé đã hiện ra. Quốc đẩy xe và bước vào. Người tiếp viên quen mặt xởi lởi lên
tiếng hỏi
- Lâu quá không thấy anh ghé. Chị nhà không đi cùng anh à ?
- Không bà xã tôi về quên nên tôi mới phải đến đây
- À phải
Quốc kéo ghế ngồi và gọi thức ăn. Trong khi chờ đợi ánh mắt của
anh chợt nhìn thấy đôi vợ chồng cùng đứa con trạc tuổi Cu Bi ở bàn bên. Trông họ
thật hạnh phúc và đầm ấm. Xem cái cách anh chồng chăm chút gắp thức ăn cho vợ
kìa. Quốc chợt chạnh lòng và trước mặt anh hình bong của Ý Như vừa hiện ra
Ôi sao chợt dưng anh nhớ nàng da diết. Miếng thit nước chợt đắng
ngắt trong miệng anh. Món thịt nước Ý Như làm rất khoé. Anh chợt thấy dĩa cơm
thật vô vị. Anh không thể nuốt nổi. Trước mặt anh thằng bé con của hai vợ chồng
kế bên đang ê a toét miệng cười. Ôi cu Bi của ba giờ này con đã ngủ chưa ? Anh
nghe nỗi nhớ vợ con chợt ùa đến bào mòn lòng anh
Quốc lao xe quanh quẩn mãi trên các con đường quen thuộc, cái
tự do tự toại cái sảng khoái mãi hôm Ý Như bỏ đi chợt tan biến đầu mất trong
lòng anh, thay vào đó là nỗi nhớ vợ con ngút ngàn
Ước gì giờ này anh được nghe tiếng nàng gay gắt sai bảo, cằn
nhằn anh. Ước gì giờ này được nghe tiếng Cu BI ê a vòi vĩnh
Trong khi đó ở nhà Ý Như
Bình Châu ôm Cu Bi vào lòng nựng nịu và nói với Ý Lan
- Hiếm khi thấy 2 chị về nhà chơi một lần, em nói thiệt từ
ngày chị Lan đi lấy chồng còn mình em ở nhà buồn gần chết
Lan trề môi nói
- Xí mày đừng có vờ, không còn ai cốc đầu sướng gần chết thì
có
- Em nói dối làm gì, chị cứ hay méo mó người ta. Không biết
anh Ba lại chiu cưới chị nữa
- Ê thằng nhóc
- Em nói thật, em không thể nào hiểu nổi động cơ nào lại khiến
cho anh Ba dại dột ngần ấy
Bình Châu nói rồi thì vội vã chạy biến ra sau lưng Ý Như né
hai bàn tay đầy móng nhọn của Ý Lan, mặc dù đã lấy chồng thế nhưng Ý Lan vẫn
như ngày nào khi trở về nhà ồn ào vào đùa vui
Từ hôm giận Quốc đến giờ nàng cảm nhận lại không khí ấm áp của
người thân trong gia đình khi trở về đây, tuy nhiên trong lòng nàng luôn mang đầy
tâm sự. Đã ba hôm rồi mà Quốc không hề ghé qua tìm nàng, anh đúng thật là hư. Định
bỏ mặc nàng hay sao
Ý Lan đập vài chi kêu khẽ
- Nè sao tự nhiên lại trầm ngâm tư lự như vậy ? Có tâm sự à ?
- Làm gì có
- Nè thật ra chị về nhà chơi nay là chị giận nhau với anh Hai
vậy ?
- Nói nhảm cái gì không biết
- Đừng có qua mặt em, nếu không sao chị cứ chau mày ủ dột
- Chị đã nói là anh Hai đi công tác xa nên chị qua đây chơi
cho đỡ buồn
- Xì không tin
- Tuỳ em
- Đừng có tự ái nữa, nói ra em giúp cho
- ….
- Có phải giận nhau không qua chơi mà suốt ngày lại bồn chồng
ngóng mãi ra ngoài ngõ, chờ anh ấy quá năn nỉ chứ gì ?
- Em đúng là….
- Đừng có mắng em mà em giận rồi hối hận vì không có ai gỡ rối
giùm tơ lòng đó. Em nói thật chị Hai gặp anh Hai đã là một phước phận rồi.
Thương con chìu vợ. Chịu khó ,ham làm chẳng cứ việc gì . Người ta nói cũng phải
lấy được chồng Bắc thì sung sướng tấm thân, chiều vợ chiều con lại giỏi dắn,
không ăn chơi phung phí như đàn ông miền Nam của mình
- Em đừng có cho chị uống nước đường, ông nào lại chẳng ham
vui chẳng qua tuỳ người thôi, nam bắc đầu có cả
- Nhưng anh Hai thì ko. Chị có phước rồi, đừng có ăn hiếp anh
ấy nữa
- Em cho là vậy sao ?
- Còn không à. Em đã nói với chị nên có giới hạn thôi, chị ăn
hiếp người ta quá đâu có được. Vợ chồng thì phải dung hoà, em không nói chị đầu
tắt mặt tối ôm đồm hết việc vào người như ngày nào mà cũng đừng đùn đẩy cho anh
ấy những chuyện linh tinh nhỏ nhặt dù sao anh ấy cũng còn có bạn bè
- Chị đâu có
- Có hay không thì chị hiểu rõ hơn em, anh Hai vừa hiền vừa
thương chị, tuy nhiên cái gì thái quá cũng có lúc bộc phát, có cần em ghé ngang
nhà tìm anh ấy cho chị không ?
- Không cần để cho anh ấy lại lên mặt đó à
- Chị đã nhận rồi nhé, vậy mà còn giấu em
Ý Như chợt hiểu ra khi bị Ý Lan nói đúng tâm sự, nàng đỏ mặt
điểm mặt cô em gái ranh mãnh mắng
- Em đúng là quỷ quyệt
- Thì em đã nói đừng có dối em mà. Để em sang gọi anh Hai đón
chị về chịu không ? Nhớ anh ấy ra mặt rồi còn giả vờ, tại sao lại giận nhau vậy
?
- Mặc kệ chị đừng nhiều chuyện
- Nói rồi Ý Như bỏ đi vào nhà,tuy nhiên trong lòng nàng lại
không muốn Ý Lan mặc kệ chị, nàng muốn Ý Lan mau mau qua bên đó gọi Quốc cho
nàng. Tuy nhiên nàng vẫn còn tự cao không muốn lên tiếng, quả thật mấy hôm nay
nàng rất nhớ anh, căn nhà này ngày xưa nàng đã từng sống từng lớn lên thế nhưng
nó lại không ấm áp như căn nhà của hai vợ chồng nàng. Ôi tại sao nàng lai đùng
đùng nổi giận bỏ về đây để bây giờ không biết sao quay lại
Nàng đâm ra giận Quốc. Anh cũng thật là đáng ghé, bỏ mặc nàng
mấy hôm nay không them sang năn nỉ. Đáng ghét
Nghĩ rồi nàng buồn bã chống tay lên cằm tư lự. Thật sự là
nàng cũng có phần quá đáng. Ăn hiếp chồng
Thế là một chuỗi những hình ảnh trong những tháng này qua chợt
hiện về, nàng chau mày và tự nhủ
- Mình thật không đúng. Mình đã gây áp lực cho anh ấy. Ý lan
nói cũng phải. Nếu như bây giờ anh ấy đến tìm mình, mình sẽ không giận anh ấy nữa
Quốc à anh mau đến với em đi. Em nhớ anh quá
Chẳng biết có phải tiếng kêu thầm của nàng linh nghiệm ko, mà
vừa lúc ấy nàng nghe có tiếng Đình Châu reo lên ngoài phòng khách
- Anh Hai. Đi công tác về rồi hả ?
Quốc ngẩn ra nhưng rồi chợt hiểu có lẽ là nàng đã nói như thế
để che giấu chuyện giân nhau của vợ chồng anh
Anh đáp
- Ờ phải. Chị em đâu
- Chưa hỏi ba má, em út đã hỏi vợ trước rồi
Quốc đỏ mặt đáp
- Anh biết giờ ba mẹ chưa về nên không hỏi thôi
- ĐỊnh giỡn với anh chó vui mà, sang đón chị Hai về phải ko
- Nè
Ý Như xuất hiện nơi ngưỡng cửa và nạt khẽ em
- Nói nhiều quá. Sao không vào lấy nước cho anh Hai
Châu nheo mắt cười
- Em hiểu ý rồi. Em bấm nút biến đây
Căn phòng chỉ còn lại hai người, Quốc nhìn nàng rồi dè dặt
lên tiếng
- Anh sang đón em về
- Đón làm gì ? Mấy hôm nay không có em ở nhà tha hồ mà thảnh
thơi phải không ?
Như hờn mát đáp
Quốc gãi đầu
- Làm gì có, nhớ mẹ con em gần chết. Đừng giận anh nữa, về
nhà đi .Được không ? Em giận đã ba ngày rồi chưa đủ sao ? Mai mốt anh không chọc
giận em nữa. Anh hứa đó
- Hừ
Quốc mỉm cười khi nhận được tín hiệu của nàng. Anh bước lại gần
cười mơn nói
- Hết giận rồi phải không ? ANh nhớ em lắm đó, mấu hôm nay em
không có nhà anh vẫn dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, sạch sẽ đâu ra đó
- Em có bắt anh làm đâu
- Là bổn phận mà
- Không sợ bị mất mặt bị thiệt thòi à ?
- Làm cho vợ mà có gì phải sợ chứ. Anh hứa mai mốt không trốn
về nhà mẹ ngủ nữa
- Hứ em có nói không cho anh ngủ đâu, tại bữa đó Cu Bi quậy
quá nên em bực thôi
- Vậy thì ra là do Cu Bi để anh đánh đòn nó
- Anh dám
- Không dàm, hì hì
- Đáng ghét. Còn không biết lấy đồ đạc đi về
Quốc mừng rỡ vội vã làm ngay theo lệnh nàng
Ý Như hai lòng khi đặt còn vào nôi, căn nhà quả là rất sạch sẽ
và ngăn nắp. Nàng bước vào phòng và chợt ngừng lại khi thấy chồng sách trên đầu
giường, nàng bước lại gần và cầm lên
Thì ra là những quyển sách mà Ý Lan cho nàng mượn đọc lúc trước,
không hiểu sao Quốc lại tìm ra được chúng và xếp ngay ngắn ở chỗ này. Có ý gì
đây ? Vừa khi Quốc bước vào phòng, anh giả lả lên tiếng
- Anh thấy nó trong hộp tủ, nên đem để lên đầu giwongf cho em
tiện xem
Ý Như liếc xéo chồng
- Đã lâu em không còn đọc nữa rồi
- Anh thấy nó cũng hay lắm mà
Ý Như bỏ mây quyển sách lai chỗ cũ và nói
- Em hiểu ý anh rồi. Thật ra những quyển :"bí quyết…"
này em đều đã đọic qua, nó cũng có nhiều điều hay đó
- Phải phải
- Nhưng em nghĩ không cần xem chúng nữa
Quốc gãi đầu rồi nhìn nàng, quả thật là anh có ý muốn cho
nàng xem lại những lời khuyên hay trong quyển sách đó. Thế mà dường như nàng đã
biết được ý đồ của anh. Anh cảm thấy thất vọng khi thấy nàng đem chúng vứt lại
vào ngăn tủ. Ôi những bí quyết chiều chồng những lời khuyên tốt đẹp mà anh rất
muốn nàng thực hành
- Anh nói….
- Anh cứ nghĩ là em sẽ thích đọc chúng
- Đừng có ma mãnh với em. Anh muốn em lại nghe theo những lời
khuyên đó à ? Phục vụ cho anh, chiều chuộng anh cho anh dân chủ để cho anh làm
loạn sao ? Em không có dại đâu. Từ đây trật tự sẽ trở lại như cũ. Anh đừng có
mang ý đồ đem mấy quyển bí quyết để giữ hạnh phúc đó đặt lên đầu giường để nhắc
nhỏ em , em không cần đâu. Em đã có sắn bí quyết của mình rồi. Nếu anh muốn em
có thể rút từ kinh nghiệm của mình ra soạn cho anh xem chục cuốn như vậy cũng được
nữa là
- Hả
- Bây giờ coi chừng Cu Bi, em xuống nấu cơm
- Ờ
Quốc thểu não gãi đầu


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét