Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2022

Muộn một chút, cũng không saoXXX

Muộn một chút, cũng không sao

Ngày 13/2/07, Bộ Văn hóa Thông tin đã công bố quyết định của Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho 5 tác giả và Giải thưởng Nhà nước cho 158 tác giả. Lễ trao giải chính thức sẽ được tiến hành vào tháng 3. Nhân dịp đầu xuân, Thể thao và Văn hóa có cuộc trao đổi với nhà văn Đỗ Kim Cuông - Vụ trưởng Vụ Văn nghệ, Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương về đợt trao giải này.
Đây là đợt trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước lần thứ 3, ban đầu dự kiến sẽ trao trong năm 2005, sao bây giờ mới công bố, thưa ông?
Đúng vậy! Hai giải này theo quy định 5 năm xét một lần. Năm 2005, là lần thứ 3 các nhà khoa học và văn nghệ sĩ có những công trình khoa học, các tác phẩm văn học nghệ thuật đặc biệt xuất sắc được xét tặng. Mùa xuân năm trước, các nhà khoa học đã nhận giải thưởng; đối với các văn nghệ sĩ, việc trao hai giải này và kể cả danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) chậm hơn. (cười, nói vui…) Chắc là số lượng anh chị em văn nghệ sĩ của ta đông quá, nên các hội đồng phải xem xét cho kỹ… Muộn một chút, cũng không sao.
Thực tế là thời gian qua báo chí đã có khá nhiều bài viết nêu những trường hợp gây thắc mắc trong đợt xét trao giải lần này.
Văn bản hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ cho các hội đồng chuyên ngành xác định rõ các tiêu chí để bầu chọn. Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm và lãnh đạo Bộ Văn hoá Thông tin đã có nhiều cuộc họp chỉ đạo trực tiếp việc này. Có những hội đồng chuyên ngành phải tổ chức ba bốn lần bỏ phiếu cân nhắc từng trường hợp để đưa lên Hội đồng Quốc gia. Khi có kết quả vòng 1, Thường trực Hội đồng Quốc gia đã cho đăng công khai danh sách các văn nghệ sĩ đạt đủ số phiếu đề nghị Nhà nước trao giải thưởng và phong các danh hiệu NSND, NSƯT để lấy ý kiến của nhân dân. Đây là một quy trình làm việc rất dũng cảm và dân chủ. Chính công chúng và anh em văn nghệ sĩ đã phát hiện ra nhiều trường hợp văn nghệ sĩ có đủ điều kiện và tiêu chuẩn bị các hội đồng bỏ sót, như nhà văn liệt sĩ Trần Mai Ninh (tác giả “Nhớ máu”)… Ngược lại, một số văn nghệ sĩ có đủ phiếu của Hội đồng Quốc gia nhưng lại không được dư luận, công chúng đồng tình.
Nghe nói cơ quan thường trực của Hội đồng Quốc gia và các cơ quan của Đảng đã nhận được hơn 180 đơn thư khiếu nại, phát hiện của anh chị em văn nghệ sĩ và công chúng…
Chính vì thế mà Hội đồng Quốc gia xét tặng giải thưởng và phong tặng các danh hiệu đã phải làm việc hết sức thận trọng, cầu thị, khách quan mới có được danh sách cuối cùng trình lên Chính phủ và Chủ tịch nước. Cẩn thận đến như vậy, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những sơ suất. Có hội chuyên ngành đưa lên danh sách quá nhiều. Có hội lại quá khiêm tốn. Ví như Hội Văn nghệ Dân gian, Kiến trúc. Có hội như Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam lại không được xem là một đơn vị để bầu chọn… Rồi chuyện lá phiếu của từng thành viên hội đồng. Sự chính xác, công tâm và hiểu thấu đáo các giá trị văn chương, nghệ thuật đâu phải đã nằm trong từng lá phiếu.
Đề nghị trao giải cho một số nhà văn, nhà thơ thuộc nhóm Nhân văn-Giai phẩm cũng gây những ý kiến thắc mắc?
Chả cứ gì các nhà văn có liên quan đến Nhân văn-Giai phẩm, người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn hẳn hoi, các hội đồng bỏ phiếu cao, vẫn còn bị kiện nữa là… Còn chuyện Nhân văn-Giai phẩm, người ta quên rằng từ năm 2000 trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Nhà nước đợt 2, đã có những văn nghệ sĩ liên quan đến Nhân văn-Giai phẩm được Đảng và Nhà nước trao giải thưởng cao quý này. “Vụ án Nhân văn-Giai phẩm” là câu chuyện của hơn nửa thế kỷ trước. Từ khi đất nước đổi mới, các nhà văn Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm, Phùng Quán đã trở lại sinh hoạt trong Hội Nhà văn, được hưởng mọi quyền lợi của một hội viên. Hơn thế nữa, những tác phẩm văn học của các nhà văn kể trên đã đồng hành cùng với nền văn nghệ cách mạng trong kháng chiến, trong sự nghiệp đổi mới, in dấu trong ký ức của bao thế hệ, đi vào trong học đường…
Nhưng một tác giả khác có dính dáng đến Nhân văn-Giai phẩm, nhà thơ Hữu Loan, nghe nói là được đề cử, lại không được xét trao giải?
Đúng là vẫn còn những văn nghệ sĩ có tác phẩm xuất sắc, xứng đáng được nhận giải thưởng, chưa có tên trong đợt này. Tôi thực sự tiếc và chia sẻ với bạn bè đồng nghiệp, thí dụ như Nam Bộ vắng mặt nhà văn Trang Thế Hy.
Riêng trường hợp Hữu Loan, tác giả “Màu tím hoa sim”, nhiều nhà văn, và cả tôi nữa, cũng thấy tiếc. Tôi nhớ Tết Mậu Thân 1968, ở chiến trường Trị Thiên Huế, đại đội trưởng bộ binh của tôi tên Minh, quê ở Còng, Quảng Xương Thanh Hóa. Trong trận đánh vào chi khu Hương Trà, anh Minh bị thương nặng. Gãy chân, thủng 3 lỗ ở ruột. Bị thương nặng mà tỉnh như sáo là cầm chắc cái chết. Suốt hai ngày chui rừng, cáng thương lên trạm phẫu Nhô ở bờ nam Sông Bồ, anh đại đội trưởng luôn hát và đọc bài thơ “Màu tím hoa sim” để động viên chúng tôi cáng thương. Anh Minh đã hy sinh khi chưa tới được trạm xá trung đoàn. Hẳn linh hồn của người đại đội trưởng xứ Thanh ấy đã mang theo cái màu tím hoa sim - tím cả chiều hoang biền biệt, về trời.
Xin cảm ơn ông.
9/3/2007
Đỗ Kim Cuông
Nguồn: Thể thao và Văn hóa ngày 24/2/2007
Theo http://www.talawas.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Thân phận luân lý và chấn thương hậu chiến trong “Chim én bay” của Nguyễn Trí Huân Tiểu thuyết ‘’Chim én bay’’ (Nguyễn Trí Huân, 1988) đ...