Yêu thương và tha thứ là
cái lõi của cuộc sống
Trả lời phỏng vấn báo An ninh Thủ đô
Lời tòa soạn An ninh Thủ đô: Giải thưởng Nhà nước về văn học
nghệ thuật năm 2007 vừa được công bố, trong đó có bốn nhà thơ: Lê Đạt, Hoàng Cầm,
Trần Dần, Phùng Quán. Dư luận đánh giá cao việc trao giải thưởng cho nhóm tác
giả trên bởi đó được coi như một thái độ ứng xử, một cách nhìn mới, một tư duy
mới, một lời xin lỗi cùng các tác giả. Báo ANTĐ đã có cuộc trò chuyện cùng các
nhà thơ và thân nhân của họ, xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Thi sĩ Hoàng Cầm nay và thi sĩ Hoàng Cầm trước đây vẫn vậy,
không có gì khác. Cái đổi khác có chăng chỉ là sự già đi của tuổi tác, còn tâm
hồn thi sĩ vẫn bao dung và lạc quan đến lạ kỳ. Ông bảo một nhà thơ là phải luôn
giữ tâm hồn mình trong sáng, phải xác định con đường nghệ thuật mà mình đang
đi, dù khó khăn gian khổ đến thế nào thì vẫn phải đi đến được cái đích của
mình. Năm nay, thi sĩ Hoàng Cầm đã bước sang tuổi 86 nhưng ông vẫn đang yêu:
yêu con người, yêu cuộc đời và yêu nhân loại.
Phóng viên ANTĐ: Khi đón nhận giải thưởng này, tình cảm của nhà thơ lúc
này như thế nào?
Hoàng Cầm: Tôi cảm thấy vui, và nhẹ nhõm trong lòng. Tôi nghĩ là Nhà nước đã
làm một công việc đep, một cử chỉ đẹp. Cử chỉ này không chỉ làm đẹp cho Nhà nước
mà con làm đẹp cả cho văn nghệ sĩ. Nếu không độc giả và hậu thế người ta vẫn
nghĩ rẳng Nhà nước không công bẳng, hoặc có cái gì đó oan uổng. Nhà nước làm
như thế là rất phải và rất đúng. Tôi tưởng rằng, việc này mà làm sau giải phóng
thì sẽ đẹp hơn nhiều. Bây giờ mới làm tuy có chậm, nhưng vẫn tốt đẹp, chậm còn
hơn không. Vì nếu khi chúng tôi chết đi, mà Nhà nước không giải quyết gì, thì lịch
sử sẽ nói lại. Nhưng bây giờ Nhà nước làm như thế này, thì lịch sử không còn gì
phải nói thêm nữa. Đã 50 năm rồi còn gì. 50 năm trong giới văn nghệ không phải
dài, vì có những tác phẩm tồn tại đến hai ba trăm năm và lâu hơn nữa, nhưng đối
với cuộc đời của một con người thì đó là quãng thời gian khá dài.
Thời gian đã qua lâu rồi, mọi chuyện cũng đã qua đi, có điều gì làm nhà thơ oán
trách mỗi khi ngoái nhìn lại quá khứ?
Nếu có oán trách thì phải oán trách từ lâu rồi, khi mình đã biết mình, biết người,
tôi không hề oán trách ai cả. Mỗi khi cầm bút viết văn, tôi luôn thầm nghĩ rằng
con người ta phải biết yêu thương. Thù hận và ghét bỏ thì phải tránh cho xa. Một
người nghệ sĩ có cái tâm biết yêu thương thì sáng tác mới hy vọng hay được. Còn
nếu trong tâm anh còn thù hận, cái tâm không sáng thì văn chương cũng vứt đi. Một
nhà thơ có thể mắc tội ăn cắp bị đưa ra toà, nhưng đó chỉ là sự nhất thời, cái
căn bản là phải tìm xem cái tâm anh ta như thế nào, có trong sáng không. Một
tác phẩm hay bao giờ cũng chảy ra từ cái tâm trong sáng, còn cái tâm u tối
không bao giờ có tác phẩm tử tế được. Trên thế giới cũng vậy, những nhà văn lớn
đều có cái tâm lớn. Hơn nữa đây là lỗi do sự ấu trĩ của một số cá nhân của một
thời, chứ không phải đường lối của Đảng, Nhà nước là như thế. Bệnh ấu trĩ là bệnh
khó tránh khỏi ở một Đảng mới cầm quyền. Trên thế giới ở một số nước cũng vậy,
làm sao mà tránh được. Không phải lỗi của Đảng mà cũng không phải là lỗi của Nhân
văn. Bây giờ nền kinh tế của ta đã trưởng thành, vững mạnh, người ta mới đủ
bình thản để nhìn lại chuyện này. Đó là điều đáng mừng.
Thế nhà thơ có tiếc nuối điều gì không?
Chỉ vì muốn có những điều tốt đẹp trong giới văn nghệ sĩ, nên chúng tôi có nóng
vội. Chúng tôi có cái sai là hơi sốt ruột, muốn nói ngay trong lúc vừa mới
giành được chính quyền, trong lúc Đảng còn bề bộn bao nhiêu việc. Tôi chỉ tiếc
rằng mình làm không đúng lúc, mà không đúng lúc thì cũng rất tai hại. Và còn một
điều nữa làm tôi luôn cảm thấy buồn mỗi khi nghĩ đến. Tôi buồn thương cho hai bạn
Trần Dần và Phùng Quán mất đã lâu không được biết là mình được xem xét lại. Các
anh mất đi mà vẫn buồn vì có cái oan chưa giải. Tôi thấy mình may mắn vì trời
cho sống đến bây giờ và lại được trao cái giải thưởng này. Nhìn lại, tôi thấy
buồn và thương các bạn. Giá giải thưởng được trao sớm hơn thì tốt quá.
Một giải thưởng cao quý được trao khi có biết bao thăng trầm và cả những nỗi
đau đã trải qua cuộc đời của một người nghệ sĩ, nhà thơ có bất ngờ không?
Tôi hạnh phúc và bình thản nhận giải thưởng này mà không có bất ngờ vì tôi biết
ngày đó sẽ đến, chỉ có điều nó sẽ đến chậm. Thời gian có thể kéo dài nhưng đến
một lúc nào đó sự thực sẽ trỗi dậy, chúng tôi vui vì thấy giá trị của mình vẫn
được thừa nhận, không có ai có thể xoá đi được. Tôi yên trí vì tác phẩm của tôi
không bao giờ chết, tác phẩm của tôi cho dù có bị vùi lấp đi thì tôi cũng không
bao giờ oán trách ai cả. Tôi không nghĩ là tài sản của mình bị mất, tài sản của
tôi vẫn còn, dù ai có đổ cát vào lấp đi cũng được, muốn bao nhiêu năm cũng được.
Có thể lúc tôi qua đời lâu rồi cũng chưa chắc có giải thưởng này. Được nhận giải
thưởng, tôi cho đây là cái phúc trời cho. Còn bây giờ nói cảm ơn Đảng, cảm ơn
Chính phủ thì tôi e nó hơi khách sáo.
Niềm tin nào cho sáng tác của ông?
Trong cuộc sống nếu không có niềm tin thì làm sao tồn tại được. Tôi vẫn tin tưởng
vào cuộc đời, vào con người, vào tương lai… Hơn thế, nội dung sáng tác của tôi
đều tốt đẹp, khi kiểm điểm lại thì không có sáng tác nào là xấu cả. Vì cái đó
mà tôi tin. Tôi không viết một cái gì có tình chất uế tạp nhơ bẩn hoặc con người
hằn học nhau. Tác phẩm của tôi thường viết về tình yêu quê hương đất nước, yêu
con người xung quanh. Con người tôi như thế, tâm hồn tôi như thế, các tác phẩm
của tôi còn lù lù ra như thế làm sao mà xấu được. Chính vì thế tôi vẫn tin.
Nỗi ám ảnh của cả một giai đoạn dài có làm ảnh hưởng đến sáng tác của nhà thơ
không?
Lúc bấy giờ cả giới văn nghệ sĩ chống lại nhóm Nhân văn-Giai phẩm, chúng
tôi bị cô lập hẳn và phải sống một cuộc sống khổ sở. Khó khăn về vật chất còn
có thể khắc phục nhưng khó khăn về tinh thần thì khó hơn nhiều. Lúc đó chúng
tôi chỉ biết lấy sáng tác để khắc phục, làm đêm làm ngày, tập trung sáng tác để
quên đi cái khổ. Chỉ có cách khắc phục bằng lý tưởng cách mạng của mình thôi chứ
biết làm sao. Thời gian đó chúng tôi vẫn sáng tác chỉ có điều kém phấn khởi,
kém hào hứng vì viết ra không được in, nếu viết ra được trực tiếp đến ngay với
độc giả thì bao giờ cũng gây hưng phấn hơn. Tuy nhiên tôi không thay đổi khuynh
hướng sáng tác, mà các sáng tác của tôi càng sâu sắc hơn. Trời đã sinh ra mình
để làm anh sáng tác thì thời tuổi trẻ mình mơ ước đến cái gì, muốn viết cái gì
thì đã được định sẵn rồi.
Đất nước đang đổi thay từng ngày, nền kinh tế đang trưởng thành vững mạnh, nhà
thơ có tác phẩm mới nào viết về đề tài này không?
Có đấy, muốn viết lắm, thèm viết lắm, xúc cảm có rồi, bố cục có rồi, nhưng mà từ
sau đận ngã viết khó quá, tôi thấy sức khỏe trong người đã yếu rồi, có lúc muốn
viết nhưng chỉ được 5 phút là đầu óc lại rối không viết được. Nhưng tôi sẽ xuất
bản một cuốn hồi ký về cuộc đời mình.
Và trong cuốn hồi ký ấy sẽ có cả những bài thơ tình và những câu chuyện tình,
thưa nhà thơ?
Đó là cuốn hồi ký chân thực như tôi đã từng sống, ở đó không có sự hằn học hay
có tính chất thù hận ai. Còn về chuyện tình thì tôi còn khối. Thơ tình của tôi
không bao giờ vui mà thường là buồn. Tôi cứ nghĩ đến những mối tình đã qua, có
những người đã xa rồi, có người không biết đi đâu về đâu, nên cái buồn cứ thấm
vào người.
Thơ tình của ông thường lấy từ cảm hứng từ mối tình thật, “Lá diêu bông” cũng
là một mối tình?
“Lá diêu bông” là mối tình của tôi từ năm tôi lên 8 tuổi. Tôi yêu một chị hàng
xóm, yêu say mê, yêu như một người lớn chứ không phải là một đứa trẻ con. Chị ấy
tên là Vinh. Một lần tôi thấy chị đi tìm một cái gì đó trên mô đất ngoài đồng,
tôi lẳng lặng đi theo chị, ngẩng lên thấy tôi chị mắng: “Sao cứ lẵng nhẵng đi
theo chị”. Một lời mắng mà như không phải một lời mắng mà nó như một lời khẳng
định “mày đang yêu tao”. Tôi nghe chị nói mà thấy phấn chấn lạ lùng, như có một
luồng điện chạy trong người làm tôi rạo rực. Chị yêu tôi nên chị mới đùa: “Đứa
nào tìm được lá (lá gì tôi không nhớ) ta gọi là chồng”… Sau hồi ấy, có một đêm
không ngủ được, có cái gì trong quá vãng hiện về. Trong không gian tĩnh mịch và
vắng vẻ ấy tôi thấy bật lên thành tiếng 3 câu thơ:
“Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều, cuống rạ…”
Cứ như thế, tôi viết hết cả bài mà không phải chỉnh sửa chữ nào. Đó là những bải
thơ trong tâm linh có lúc nó bật ra thành hình ảnh, thành tiếng, thành lời.
Nhà thơ nghĩ thế nào về tình yêu, tình người và sự tha thứ trong cuộc sống?
Tha thứ là cái lõi của cuộc sống. Cuộc sống mà không biết bao dung, chỉ bo bo
chỉ nghĩ đến mình thì không được. Người cầm bút là phải nghĩ đến quê hương
mình, đồng bào mình, rộng ra thì nghĩ đến nhân loại. Tôi không nhớ lâu về những
chuyện buồn, chuyện đáng giận. Tôi không bao giờ giận lâu kể cả những người phản
bội. Những người có lỗi chỉ cần đến với tôi và nói một lời xin lỗi là tôi quên
hết.
Nhà văn Đỗ Chu - thành viên Hội đồng văn học - đã nói rằng việc trao giải thưởng
cho nhóm Nhân văn- Giai phẩm là “một lời xin lỗi của anh em với các
anh”, nhà thơ có nghĩ như vậy không?.
Cũng có thể là như thế!.
Xin cảm ơn nhà thơ về cuộc trò chuyện này, chúc ông sức khỏe và những sáng tác
mới!.
2/3/2007Hoàng CầmĐinh Hương Bình thực hiệnNguồn: Báo An ninh Thủ đô, 28/2/2007
.jpg)
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét