Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

Cảm xúc về bài hát: Chiều

Cảm xúc về bài hát: Chiều

Chiều nay ngồi nơi ký túc xá trường nhìn mưa bay lất phất. Hạt mưa mảnh như sợi dây theo chiều gió rơi xiên xiên, cơn mưa cứ ri rỉ rơi gợi cảm giác chạnh lòng. Bài hát “Chiều” từ chiếc máy đĩa dìu dặt cất lên càng gợi thêm nỗi buồn lắng sâu trong lòng người lữ thứ.
Chiều quê của tất cả quê hương, có khi nơi kia đồi núi nắng đầy, sông lạnh sương khói phủ màu mây và nơi này một trời mưa bụi bay. Nhớ về ký ức thời gian, giọt mưa chiều rơi làm ta miên man nỗi nhớ.
Buổi chiều với môt chút trầm lắng sau những xôn xao náo nhiệt của ngày dài và tiếp nối vòng thời gian vào cái yên tĩnh của màn đêm buông xuống. “Chiều” của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước (phổ thơ Hồ Dzếnh) là một buổi chiều buồn nhè nhẹ nhưng cũng rất đỗi thanh bình với bước chân lãng du.
Trên đường về nhớ đầy
Chiều chậm đưa chân ngày
Tiếng buồn vang trong mây
Tiếng buồn vang trong mây
Từ ngàn xưa đến ngàn sau, buổi chiều lúc nào cũng buồn rười rượi. Đó là cái vốn có của đất trời hay bởi vì lòng người? Nỗi sầu theo nhịp điệu lan xa, chậm rãi bồi hồi bước chân người viễn xứ. Tiếng buồn trầm lắng lẩn khuất trong khói mây chiều bảng lảng và vang vọng muôn phương. Lời ca vút lên cao như tiếng thổn thức của cõi lòng.
Chim rừng quên cất cánh
Gió say tình ngây ngây
Chiều buồn da diết đến cả chim muôn đều bất động như nỗi sầu vạn cổ, gió cũng say tình ngây dại và người lữ khách thấy lòng tràn ngập nỗi bâng khuâng.
Có phải sầu vạn cổ
Chất trong hồn chiều nay?
Chất trong hồn chiều nay
Đấy là nỗi sầu tự ngàn xưa vương lòng người mà lữ khách chừng như hiện diện với một thế kỉ sầu trước mắt, xa rồi con đường quen thuộc cả mái nhà xưa khi màu chiều buông xuống, lòng buồn lại càng buồn.
Tôi là người lữ khách
Màu chiều khó làm khuây
Lời hát như ai ủi vỗ về lòng người xa xứ, cùng lúc gió chiều nhẹ thổi trong lòng xua tan nỗi niềm nhớ thương.
Ngỡ lòng mình là rừng
Ngỡ hồn mình là mây
Nhớ nhà châm điếu thuốc
Khói huyền bay lên cây…
Ca khúc “Chiều” đã dứt tiếng đàn, lời hát nhưng âm vang nỗi buồn nhớ như vẫn còn âm vang trong hồn ta, tạo nên những giây phút lắng lòng, vời vợi.
Minh Nhựt  


1 nhận xét:

  Lá bồ đề – Truyện ngắn của Lại Văn Long 2 Tháng Ba, 2023 Tháng 5 – 2012, sau 22 năm thụ án chung thân về tội giết người, hắn được đặc...