Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

Sầu vương tuyết lạnh trăng tàn

Sầu vương tuyết lạnh trăng tàn

Thiên hạ suy cho cùng khốn đốn cũng chỉ vì một chữ tình , sầu não vì tình , buồn khổ vì tình . Ai cho xa cách để nhớ nhung vương vào từng cơn gió, xót xa cho từng cánh hoa tàn, đơn lạnh dưới một vầng trăng lẻ bóng, để rồi càng hiu quạnh hơn trong màn tuyết dày đặc giữa mùa đông băng giá! 
Trong gió có những nỗi giận hờn, có những nhung nhớ, có những luyến tiếc về những tháng năm tuổi xuân đã sớm trôi qua. Trong hoa có thấp thoáng niềm ai oán xót thương cho những kiếp hồng nhan đa truân, cho những đóa hoa phù dung sáng nở tối tàn.
Ấy là trong cảnh có tâm, trong tâm lại thấp thoáng những hồi ức hòa tan vào cảnh. Tâm cảnh đan cài vào nhau, cho nên đứng trước một phong cảnh hữu tình chỉ có kẻ vô tình mới quay mặt làm ngơ! Hết gió, tới hoa, rồi tuyết, rồi trăng cứ khiến lòng người ngẩn ngơ những nỗi sầu vương thật vô định…

Bản nhạc: Nơi ấy có tuyết rơi không em?
Nơi ấy có tuyết rơi không, cố nhân?
Từ xưa tuyết đã là đề tài vô tận cho các thi nhân khai thác bởi tuyết lạnh nhưng tuyết đẹp và tuyết khiến con người ta gần nhau hơn khi nghĩ về một mái nhà quây quần, sum họp, một nơi trụ ngụ dù đơn sơ, thô lậu, nhưng đủ khiến người ta thấy ấm áp hơn, được bảo vệ, được ủi an hơn.

Nguồn: vuonghaida.com
Không có gì thú vị hơn ngồi uống rượu ngắm trời tuyết cùng tri kỉ giai nhân. Từng bông tuyết rơi trắng xóa rơi giăng mắc khắp vũ trụ tạo nên một không gian lạnh lẽo muôn trùng. Con người ta cố gắng bình thản để gạt đi những ưu tư của kiếp đời ly hương. Nhưng trong chén rượu vẫn còn vương vấn những giọt sầu chốn hồng trần:
Trường Sa tuyết bắc giăng đầy
Mây Hồ lạnh lẽo gieo lây khắp nhà
Lá rơi theo gió la đà
Mưa rơi tí tách khó mà nở hoa
Tiền đầy túi, chẳng lo xa
Rượu ngon bình bạc cứ pha ngập tràn
Không ai uống hết rượu ngon
Cùng nhau đợi lúc chiều tàn quạ kêu

(Đối tuyết - Đỗ Phủ)
Tuyết là đây, lạnh lẽo là đây, u hoài là đây. Là cái rợn ngợp trước sự bao la của vũ trụ. Là thấy mình bé nhỏ biết bao nhiêu, chỉ như một bông tuyết nhỏ nhoi trong trời đông lạnh giá.
Là một nỗi nhớ nhung đến cắt da cắt thịt một bóng hình. Ngày nào còn vui vầy bên nhau, cùng chung một mùa đông, chung một cơn mưa tuyết. Trời lạnh mà cõi lòng thật ấm áp! Nay mỗi kẻ một phương, ở nơi ấy, biết tuyết có rơi cho nỗi lòng người chẳng thế nguôi quên hồi ức của những ngày tháng cũ.

Nguồn: showchina.org
Một tiếng ca, một nốt nhạc, một phím đàn cũng đủ khiến lòng nao nao nhớ, đủ khiến con tim rung lên những nhịp khiến người ta lạc bước, cứ ngỡ đang ở một chốn miên man nào đã xa lắm!
Từng bông tuyết rơi, rồi đến làn mưa tuyết dày đặc. Cả dòng sông cũng thành băng giá. Những đóa hoa dường như càng trở nên câm lặng và giấu mình vào trong cái lạnh lẽo tàn khốc giá buốt. Ánh trăng cũng tan loãng vào cái lạnh đến nỗi phai nhòa cả ánh bạc lung linh...
Tuyết rơi rơi phủ trắng vầng mây trôi
(Chung Nam vọng dư tuyết - Tổ Vịnh)
Chỉ còn lại một màu trắng bao phủ khắp mọi nơi. Cái vẻ đẹp ấy trở thành bức tranh bi lệ. Cái đẹp ấy khiến lòng người càng thêm cô quạnh. Còn đâu những tháng ngày quân quần giai nhân tri kỉ, còn đâu những tháng ngày quấn quít mặn nồng, tất cả đã trở thành hồi ức xa xưa...
Chỉ còn lại khúc nhạc xưa cứ thổn thức những nhớ mong, trông ngóng, tháng ngày cũ qua rồi, người bây giờ còn nhớ hay chăng?
Nguyệt tình

Bản nhạc: Nguyệt tình
Cuộc đời có sinh ly tử biệt, có hợp có tan tựa như ánh trăng trên trời, có khi tròn khi khuyết. Một vòng tuần hoàn của trăng cũng giống như đời người – có những cái đẹp tồn tại mong manh và có thể dễ tiêu tán chỉ trong một thoáng chốc. Có lẽ vì vậy, khi buồn, người ta thường ngắm trăng để tìm cho mình một sự đồng cảm, sẻ chia:
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương

(Tĩnh dạ tứ - Lý Bạch)


Ngẩng đầu nhìn trăng sáng/ Cúi đầu nhớ cố hương
Nguồn: szsx.com
Nguyệt tình là một bản nhạc đầy quyến rũ, với những thanh âm của đêm, tiếng côn trùng, của những nốt nhạc đa thanh đa sắc đã vẽ ra một khung cảnh thật thơ mộng. Có trăng, có tình, có hẹn ước.
Những âm thanh nhẹ nhàng đầy lắng đọng dần dần hòa vào lòng người lúc nào không hay. Có tiếng vỗ về ru êm của màn đêm, có tiếng réo rắt của nỗi lòng, có tiếng khóc than của ánh trăng đơn lạnh! Có tiếng đồng vọng của những kẻ tri âm xa cách muôn trùng chẳng hẹn ngày sum họp…
Trăng trong đêm xa mờ, tĩnh lặng. Một vầng trăng cô độc, một bóng kẻ lữ hành cô độc, ấy thế cũng là hai một mình soi chiểu trong nhau, sao chẳng thể nào vơi đi nỗi cô quạnh? Phải chăng lòng người còn vương vấn một nỗi niềm riêng?
Từng có kẻ ngồi ưu tư về một mùa tuyết biết có rơi chốn xa nào đó, thì giờ lại có kẻ u hoài khi biết chắc rằng "Minh nguyệt hà tằng thị lưỡng hương" (Tống Sài Thị Ngự - Vương Xương Linh) – Trăng sáng nơi này cũng chiếu sáng cả hai nơi. Nơi này ta có trăng làm bạn, nơi kia cũng có kẻ dốc cạn chén sầu dưới ánh sáng ôn nhu diễm lệ ấy!

Nguồn: baidu.com
Ánh trăng cứ muôn phần dịu dàng lại càng khiến nỗi cô quạnh trong lòng thêm phần sâu sắc. Huống hồ, có khi nào kẻ lữ hành trên con đường phiêu bạt lại chẳng một lần bầu bạn cùng trăng!

Cho nên, sao có thể không buồn, không hoài cảm trước một vầng trăng đơn lạnh trong đêm như thế, sao có thể không động lòng khi nghe một khúc tấu ca ám ảnh đến thế!
Thiên hạ suy cho cùng khốn đốn cũng chỉ vì một chữ tình, sầu não vì tình, buồn khổ vì tình. Ai cho xa cách để nhớ nhung vương vào từng cơn gió, xót xa cho từng cánh hoa tàn, đơn lạnh dưới một vầng trăng lẻ bóng, để rồi càng hiu quạnh hơn trong màn tuyết dày đặc giữa mùa đông băng giá!
Vậy chẳng phải là phong hoa tuyết nguyệt ấy, cảnh đẹp say lòng ấy chẳng qua cũng xuất phát từ chính tâm hồn con người, từ chính những đồng cảm sâu sắc nhất của những kẻ độc hành hay sao?
Thế mới biết rằng, dù thời gian có để lại dấu ấn ở nơi đâu đều có những kẻ si tình viết nên những giai điệu mà hàng ngàn năm sau vẫn có kẻ đồng điệu say mê. Bởi thế gian này, chẳng ai cắt nghĩa cho thấu chữ tình, để Lý Mạc Sầu phải thốt lên đầy trăn trở:
Hỏi thế gian tình ái là chi
Mà đôi lứa thề nguyền sống chết?
(Mô ngư nhi - Nguyên Hiếu Vấn)
       Lệ Giang


1 nhận xét:

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...