Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Sơn trên núi

Sơn trên núi

Trưa đứng một mình đợi ai lên 
Đất trời đâu có dưới và trên 
Đồi cao ổi sót rụng một trái 
Dòi ăn một bên ta một bên
Mình thấy cực khoái cái tinh thần vô úy toát ra như không từ những câu thơ của Sơn Núi (Nguyễn Đức Sơn).
Mình không đồng tình lắm với bình luận của một bạn thơ khác rằng: “Hình ảnh “dòi ăn một bên ta một bên” … phản ánh tình trạng nhà thơ đang đói, đói và đói, gian nan và khổ cực bức bách thường xuyên ráo riết đến chỗ gần tuyệt lộ”.
“Dòi ăn một bên, ta một bên” thật tương thích và khuấy động thêm cái khí phách “Đất trời đâu có dưới và trên” của nhà thơ trên núi.
Với một tinh thần và khí phách như vậy, đói hay no chẳng còn ý nghĩa gì với Sơn Núi. Cái còn ý nghĩa ở đây là sự bình đẳng, không thể phân biệt được, tự nhiên đến bình thản giữa đất và trời, giữa trên và dưới, giữa dòi và ta, tất nhiên giữa cả đói và no… Không còn chút dấu vết của ý thức nhị nguyên nữa.
Mình cũng từng không ít lần lên đồi, hái những quả ổi “dòi ăn một bên” để rồi “ta một bên” một cách bình thản. Chỉ vì, đó mới chính là những quả ổi cực ngon.
Còn thấy cực ngon, cực khoái… có nghĩa là mình còn phải học hỏi chạy theo cái khí phách của Sơn Núi dài dài….
Tuy nhiên, gần đây thi thoảng mình bất chợt đạt tới cái "trình độ" vô nhất vật. Khi mà trên đồi cao trưa nắng thưởng thức trái ổi "hai bên" với trạng thái không phân biệt, vô chấp với mọi vật. Hai bên hóa thành một bện một cách vô tư lự và mình xơi hết trái ổi trong khoảnh khắc không do dự. 
Nghe qua thì ghê nhưng xét cho cùng chẳng hề gì cả. 
 Hữu Nguyên


1 nhận xét:

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...