Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

“Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi”

“Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi”
(Cảm nhận bài hát “Bài thánh ca buồn” 
 Nhạc và lời Nguyễn Vũ)

Hàng năm, cứ vào dịp Giáng sinh thì nhạc phẩm “Bài thánh ca buồn” của Nguyễn Vũ lại ngân vang. Có thể nói, đây là một trong số ít các bài hát về Mùa Noel mang âm hưởng buồn man mác. Nhưng, cũng có thể chính vì âm hưởng trầm buồn ấy mà bài hát lại dễ được đồng cảm, nhất là đối với những trái tim đang thổn thức bởi một cuộc tình không trọn vẹn. Riêng tôi, “Bài thánh ca buồn” gắn với những kỷ niệm vừa cay đắng vừa ngọt ngào về một tình yêu đã mãi đi vào dĩ vãng.
 Ngày ấy, tôi và em quen nhau cũng vào mùa Noel. Trong cái se se lạnh của những ngày mùa đông, lời yêu tôi ngập ngừng thốt ra đầy vụng về, e thẹn. Có lẽ tiết trời se lạnh dễ khiến người ta có cảm giác muốn sẻ chia nhau những gì ấm áp nhất? Tôi cảm nhận em bước gần tôi hơn. Em vẫn im lặng trong khi trái tim tôi dần loạn nhịp. Và rồi, hai bàn tay bối rối tìm đến nhau thay cho những lời muốn nói. Niềm hạnh phúc dâng trào trong tôi. Từ một nơi nào đó tôi không rõ, những ca từ của bài hát được cất lên bởi một giọng nam trầm ấm:
“Bài thánh ca đó còn nhớ không em
Noel năm nào chúng mình có nhau
Long lanh sao trời đẹp thêm môi mắt
Áo trắng em bay như cánh thiên thần
Ngọt môi hôn dưới tháp chuông ngân…” 

      Để bớt thẹn thùng, em cất giọng hát theo trong khi lòng tôi cũng đang rộn rã. Đó là đêm Noel hạnh phúc nhất của đời tôi. Mặc dù cả hai chúng tôi đều là người ngoại đạo nhưng mỗi lần Giáng sinh, chúng tôi đều dắt tay nhau đi lễ cùng với mọi người. Và những lần ấy, không bao giờ tôi quên hát cho nàng nghe bài hát quen thuộc của buổi đầu tiên ấy. 
    Thế rồi, cũng vào một ngày Giáng sinh se se lạnh, em gửi cho tôi một bức thư dài, rằng “có lẽ sau này mùa Noel hai đứa mình không thể cùng chung bước.” Rằng “em đã…”
     Tôi chết lặng trước một thực tại quá phũ phàng. Nhưng, tôi cũng không muốn níu giữ điều gì. Tôi biết, níu kéo cũng không thể nào mang lại hạnh phúc một khi em đã nhất quyết ra đi. Và tôi lại hát, hát để nén những giọt nước mắt chực trào ra.
“Rồi mùa giá buốt cũng qua mau          
Lời nguyện cầu ai nhớ dài lâu
Rồi một chiều áo trắng thay màu
Em qua cầu xác pháo tung bay
Lời nguyện mình Chúa có nghe không?
Sao bây giờ mình hoài xa vắng
Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian
Bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu
Rồi những đêm thánh đường đón Noel
Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu
Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối
Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn
Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi” 

     Vâng, hồn tôi thật sự giá băng khi mất em – người yêu thánh thiện trong trái tim tôi. Em theo chồng. Lời ca tôi như đứt nghẹn… 
     Một mùa Noel nữa lại đến. Mọi người hân hoan đón mừng Chúa giáng sinh. Tôi một mình lang thang trên những con đường đầy kỷ niệm! Phố đông người nhưng lòng tôi đầy hoang vắng bởi cảnh cũ vẫn còn mà người tôi yêu thì xa biền biệt. Tôi nhiều lần tự nhủ với lòng là hãy quên đi tất cả để tìm một cuộc sống mới cho chính mình. Thế nhưng, mỗi khi “Bài thánh ca buồn” dìu dặt ngân lên lại đưa tôi trở về cùng kỷ niệm, kỷ niệm của một thời yêu nhau vụng dại và nhớ nhau trọn đời. Nhưng dù sao đi nữa, trong sâu thẳm lòng mình, tôi vẫn luôn cầu chúc cho em hạnh phúc!  
Phương Trọng




1 nhận xét:

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...