Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

Những giọt đàn cho thương yêu chớm nở!

Những giọt đàn cho thương yêu chớm nở!

Tôi mỉm cười vì tiếng đàn của George, sao có thể êm ái đến thế! Cô gái đang yêu e thẹn giấu vào lòng những nhớ mong, nhưng gương mặt vẫn ửng hồng khi nghĩ đến người. Vì người ta có hai điều không thể giấu người khác được: đang say và đang yêu. 
Khi những cơn mưa ghé ngang qua thành phố, tôi lại tìm về và đắm chìm trong thanh âm của những bản nhạc cũ.
Mùa tiếp mùa, năm tiếp năm, thời gian ngỡ như cứ trôi mải miết, nhưng thực ra hoài niệm vẫn còn đó, ngủ quên trên những con đường quen, trong từng góc quán thân thuộc, chỉ chờ được đánh thức bởi một vài note dịu dàn của những ngày rất xa, hay chỉ bằng một cơn mưa bất chợt.

Trong ánh nến ấm áp nhảy múa in lên khung cửa kính còn lấm tấm mưa, bên cốc chocolate nóng ấp vào tay, có lẽ chỉ còn thiếu tiếng dương cầm nữa là trọn vẹn để tận hưởng những khoảnh khắc êm ả hiếm hoi.
Dường như không còn thanh âm nào hòa hợp với mưa hơn tiếng dương cầm, và với tôi, sự lựa chọn đầu tiên khi nghe piano solo chắc chắn phải là những album của George Winston, nhất là Autumn – một album có lẽ được viết riêng cho những xúc cảm lãng mạn chưa bao giờ cũ.
LOVE & LONGING
Tình yêu
Một từ mà chỉ khi thốt lên, đã thấy ngọt ngào.
Và càng ngọt ngào hơn, khi được thể hiện qua tiếng piano của George.
Một chuỗi thanh âm lóng lánh như những giọt mưa đầu mùa hạ xuyên qua vòm lá xanh non. Mưa từng hạt tiếp nối nhau rơi xuống và vỡ ra trên đôi tay từng ngón thon dài đang đưa ra hứng lấy chút niềm vui ngây thơ của thuở ban đầu biết rung động.
Nhẹ nhàng thôi, và hơi gấp gáp như những nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực khi ta gặp ánh nhìn ai kia. Rồi tất cả đọng lại thành một note ngân dài, từ từ tan đi để lại một khoảng không lặng lẽ.
Tôi thích cái khoảng lặng nhỏ nhoi giữa các chuỗi thanh âm trong vắt ấy, như một phút đặt tay lên trái tim, cảm nhận niềm vui đang ngân nga trong ta lắng xuống, chầm chậm tan ra thành một điều gì đó thật bình yên.
Và, tự hỏi bản thân "có phải đó là tình yêu?"
LOVE….
Từng note chậm rãi, phân vân. Qua đi những phút để xúc cảm chiếm lấy ta hoàn toàn, ta băn khoăn nhìn lại. Tiếng piano của George như tiếng lòng của cô con gái mới yêu lần đầu, chưa trải nghiệm để chắc chắn rằng đó là tình yêu, nhưng cứ muốn tin như vậy.
Mạch nhạc bị ngắt thành từng đoạn nhỏ, nhưng dần liền lạc hơn. Cô gái bắt đầu nghĩ nhiều hơn đến người ấy. Và đến một lúc, tình yêu chiếm trọn lấy cô. Cô gái thôi suy nghĩ, cô nhắm mắt lại và để trái tim dẫn lối.
Một thế giới khác mở ra. Âm nhạc trở nên bay bổng như những sự tưởng tượng dễ thương của cô về thế giới mà cô sắp bước vào, rồi chắp cánh cho cô bay lên, chạm vào muôn vàn tinh tú lấp lánh trên cao kia, nơi mỗi tối cô vẫn dõi tìm một ngôi sao dẫn đường để cô gặp người trong mộng.
Thiên đường nào đâu xa xôi, thiên đường chính là cõi yêu của bạn đấy thôi. Và đôi lứa yêu nhau chính là những thiên thần trong vườn địa đàng ấy.
Tôi yêu tiếng dương cầm ngọt ngào trong trẻo, tươi vui như khi tình yêu tìm đến, và càng yêu hơn một thoáng George buông lơi cho tiếng đàn chao nghiêng, xao xuyến…
…Đó là khi cô gái ngước nhìn chàng trai và bắt gặp tia nhìn ẩm ướt nồng nàn của anh. Cô đánh mất sự can đảm của mình, thêm một thoáng im lặng. Rồi giọt đàn run rẩy khi cô gởi cho anh một lời thì thầm thoảng qua như hơi thở "em yêu anh"
Tôi cũng nhắm mắt lại, chờ đợi một điều gì dường như là tình yêu mỗi khi nghe đến đoạn này. Có cảm giác đôi tay George đang để cho cảm xúc đang dâng tràn dẫn dắt, lướt trên phím đàn một cách nhẹ nhàng say đắm như đang cầm tay người tình nhỏ bé cùng nhau bay lượn trên một dải âm thanh mềm mại yêu kiều.
Tình yêu vươn đôi cánh mênh mang che phủ đôi tình nhân, ngăn không cho những phiền muộn lo toan đời thường chạm đến họ. Khi chỉ có hai người, thế giới thuần khiết và dịu dàng biết mấy.
LONGING
Và cô gái biết yêu, biết được cảm giác ngọt ngào của nụ hôn đầu, biết được sự ấm áp của một vòng tay sẽ che chở cho cô suốt cuộc đời. Như một câu hát tôi thích "ngày nào đời cho tôi biết, biết yêu em rồi, tôi biết tương tư. Ngày nào biết mong chờ, biết rộn rã buồn vui đợi em dưới mưa …", tình yêu là thế, mang theo những phút mong chờ, những vui buồn vu vơ đến trong tâm hồn còn thơ ngây như trang giấy trắng.
Tôi mỉm cười vì tiếng đàn của George, sao có thể êm ái đến thế! Cô gái đang yêu e thẹn giấu vào lòng những nhớ mong, nhưng gương mặt vẫn ửng hồng khi nghĩ đến người. Vì người ta có hai điều không thể giấu người khác được: đang say và đang yêu. Huống gì, men tình mà cô vừa nhấp môi đã làm cô say hơn rượu nồng.
George đã hoàn toàn buông trôi mình vào thế giới của tình nhân. Và tình cảm thấm đẫm trong từng nốt nhạc êm đềm cứ như niềm nhớ đang chăng tơ vây kín lấy tâm hồn cô gái.
Nỗi buồn cũng len lén xâm chiếm lấy cô rồi hoà quyện với niềm vui bồng bột trong cô tạo thành một bản hợp âm kỳ diệu, đủ các cung bậc, nhưng vẫn chừng mực đủ để không đánh mất sự kín đáo và dịu dàng, đánh mất nét duyên thầm của cô.
Rồi từng ngày qua, thêm yêu và thêm nhớ. Và tình yêu ngày một bền chặt, sâu đậm hơn. Đoạn kết, tình yêu không vỡ oà, không ào ạt chiếm lấy đôi tình nhân, mà lại là khoảnh khắc cả hai lặng lẽ hoà vào nhau.
Mối tình đẹp đẽ kia không thăng hoa trong cảm xúc cháy bỏng của tình yêu, mà thật nhẹ nhõm, sâu lắng và thân thuộc.
Những thanh âm cuối cùng làm tôi hình dung cảnh cô gái nép vào lòng người yêu, và cô không nói"em yêu anh" nữa. Vì họ đều đã hiểu, và cảm nhận được tình yêu ấy.
Sau chút tình mới chớm rộn ràng, sau những thoáng mong nhớ đến cháy lòng, là một cảm giác êm đềm nảy mầm trong trái tim, và cùng tình yêu ở lại.
Yêu mãi bản hoà tấu này, vì mỗi lần nghe đều cảm thấy dường như thời gian cứ lơ lửng không trôi đi, cứ ngừng lại ở thuở ban đầu. Thuở nụ tình chưa đến độ nở bừng rực rỡ, và chưa thành quả ngọt đầu cành.

Hãy cứ còn e ấp, và cứ mãi hàm tiếu như thế, nhé. Tình yêu của ta 
         Crimson Mai


1 nhận xét:

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...