Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Có một điều thật giản dị

Có một điều thật giản dị…
Trong cuộc sống đầy biến động, mọi thứ rất dễ dàng trở nên chênh vênh, đổ vỡ. Và nếu lòng người không vững vàng, thì đến cả tình yêu thương mà ta luôn vun đắp cũng sẽ nhanh chóng tan biến, vụt mất vào không gian và thời gian vô định.
Ta từng mơ mộng hão huyền, đưa bàn tay nhỏ bé vươn xa mong với tới những điều xa xăm, mờ ảo tưởng chừng như sẽ đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao nào đó mà không hay rằng hạnh phúc đang ở cạnh bên mình, bắt đầu từ những điều rất giản dị…
“Dịu dàng hạt nắng
đùa nhẹ trên áo
đôi môi em gợi bao khát khao
 mắt em vời vợi thăm thẳm trời cao
em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
gió chiều bỗng chợt sao xuyến mãi không nguôi.”
Ban mai tinh sớm phản chiếu nét đẹp trong ngần và hài hòa giữa một bên là cảm giác thực thụ và bên kia là niềm tin yêu mãnh liệt về một điều thật đơn giản tưởng chừng như chưa tưng tồn tại.
Nhiều khi đang đêm, trong không gian tĩnh vắng bỗng vang lên tiếng nấc nghẹn ngào, có một chút bàng hoàng rơi theo những giọt nước mắt, cũng có niềm vui đang ngưng đọng trên đôi môi đang khao khát một nụ hôn bất tận. Đến giờ ta vẫn chưa biết rằng mãi mãi trái tim lúc nào cũng rung lên những cung bậc xúc cảm nồng ấm của tình yêu dù xung quanh ta mọi thứ đều trơ trọi, bơ vơ.
“Hội ngộ rồi chia ly, 
cuộc đời vẫn thế, 
dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao 
hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao. 
Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu, 
nếu không có người mặt đất quá hoang vu.”
Niềm vui có thể bắt nguồn từ nỗi nhớ - một nỗi nhớ dai dẳng mà êm ái, tựa như một cú ngã nhào lên một thảm cỏ mượt mà, cảm giác để lại chỉ là sự thoáng đau không mang dấu tích trầy xước nào. Niềm vui tuy nhỏ nhoi nhưng sẽ làm ấm lòng ta cả một đời. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, ta sợ mình ngủ quên và chôn vùi kỷ niệm vào một khối ký ức hỗn độn…đến khi giật mình thức tỉnh, ta phải thốt lên rằng:
“Người yêu ơi đừng bao giờ cách xa
Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta.”
Hạnh phúc là khi xa nhau ta vẫn nhớ đến nhau, khoảng cách càng làm cho tình yêu thêm sâu sắc. Tình yêu ơi, hãy tạm lắng đọng ở đâu đó trong trái tim ta, để mai này, khi gặp lại, tình yêu sẽ càng bừng lên sức sống, cháy bỏng những nhịp điệu yêu thương của hai trái tim hòa hợp.
Bài hát “Điều giản dị” của nhạc sĩ Phú Quang đã mở ra một lối đi mới cho chúng ta - những ai đang hờ hững với cảm xúc thật sự của bản thân mình.  
“Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa anh ta càng thấy yêu anh.”
Anh Nhu

1 nhận xét:

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...