Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Ôi Cát bụi mệt nhoài

Ôi Cát bụi mệt nhoài...

Một buổi sáng bỗng nghe lòng trống trải lạ thường. Đâu đó nơi góc quán quen bỗng vọng lại điệu nhạc Trịnh thâm trầm sao mà nghe đồng vọng và buồn thương da diết:
        Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi
Ta tự hỏi mình từ đâu mà nên hình hài này? Từ cha mẹ, từ đất nước hay chỉ từ hạt bụi nhỏ nhoi? Để rồi một ngày ta chợt giật mình ngộ ra một điều: mình đã lớn, đã lớn lên từ kiếp hạt bụi nhỏ bé, tầm thường. Cuộc đời là một kiếp rong chơi và chẳng ai có thể biết được mình sẽ dừng cuộc chơi vào lúc nào. Cát bụi tuyệt vời hóa kiếp thân ta và một ngày ta chợt nhớ về bản ngã, rằng ta cũng sẽ trở về cát bụi, với nơi ra đi của mình:
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi
Ôi đời người thật ngắn ngủi và vô thường biết bao! Nhưng có hề gì khi ta đã đi  và vui trọn một kiếp rong chơi. Mệt nhoài! Sâu lắng! Cái sự ra đi ở đây chỉ là quy luật, không có gì là đáng sợ. Chết chỉ như một sự "về với đất", "về làm cát bụi" mà thôi. Vì rằng ta đã hiểu:
Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một chiều tóc trắng như vôi
Lá uá trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày
Đời người có là bao so với cái vô hạn của vũ trụ! Bao nhiêu năm làm kiếp con người rong chơi giờ đã mỏi, chợt một ngày ta nhìn lên mái tóc đếm thời gian mới thấy mình đã già. Cây cũng già với người khi tuôn vàng bao nhiêu lá úa. Đời người là trăm năm nhưng chỉ dồn vào một ngày để kết thúc. Buồn là phải nhưng không hề bi quan bởi đó là chân lý. Còn tình yêu, hãy để cho vô thường xay mòn thành đá cuội để mãi mãi tồn tại với thời gian dù rằng hãy còn lẻ loi, rời rạc. Vì con người đối với tình yêu hãy còn hy vọng, chờ mong lắm:
Mặt trời nào soi sáng tim tôi
Để tình yêu xay mòn thành đá cuội
Xin úp mặt bùi ngùi
Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui
Hơn một lần người nhạc sĩ nhắc đến hình ảnh mặt trời soi sáng, soi sáng trái tim và soi sáng một kiếp rong chơi. Nghĩ cũng phải, bởi suy cho cùng một trái tim chân chính, một kiếp người chân chính là lúc nào cũng đi tìm chân lý, đi về phía mặt trời và để mặt trời soi sáng. Có như vậy thì đời người dầu ngắn ngủi nhưng mới có ý nghĩa và đáng "sống", mới không chỉ là "hạt bụi" đang tồn tại. Hãy sống hết mình với cuộc đời để thấy mình còn tồn tại, để không phải bị "vết mực nào xóa bỏ không hay", để ngày sau khi về cõi vĩnh hằng không thấy lòng hỗ thẹn dù rằng chỉ với cát bụi mà thôi!                                                                   
Lê Minh Giang 




1 nhận xét:

  ‘Thi bá’ người Việt được đề cử giải Nobel: Tài năng không thua kém Xuân Diệu, Huy Cận 2 Tháng Ba, 2023 Năm 1972, nhà thơ Vũ Hoàng Chươ...