Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

Đêm nhạc Trịnh “Màu xanh trong lời gió”

Đêm nhạc Trịnh “Màu xanh trong lời gió”

Có một chút hụt hẫng và nuối tiếc đối với những “tín đồ” của Trịnh Công Sơn khi năm nay Hội quán Hội Ngộ _ nơi nhạc sĩ Trịnh thường lui tới và cũng là nơi sinh hoạt văn nghệ của những người hay hát nhạc Trịnh_ không còn là địa điểm tổ chức đêm nhạc kỷ niệm ngày mất của ông như thông lệ hằng năm. Năm nay đêm nhạc được tổ chức ở Phú Mỹ Hưng, tuy khu công viên Hồ Bán Nguyệt khá rộng nhưng dường như số ghế ngồi vẫn không nhiều hơn.
Đêm nhạc kỷ niệm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lần thứ 11 được mang tên “Để Gió Cuốn Đi 1” với chủ đề “Màu xanh trong lời gió”.

Đêm nhạc mở đầu với lời giới thiệu của ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh. Có một người phụ nữ nét mặt hao hao giống Hồng Nhung lặng lẽ đứng bên Trịnh Vĩnh Trinh trên sân khấu mà không nói lời nào. Phải chăng đó là Dao Ánh, một bóng hồng đã từng bước vào nhiều ca khúc của Trịnh Công Sơn?...
Trong nỗ lực làm mới nhạc Trịnh, ban tổ chức đã mời ban hợp xướng của Nhạc Viện TP. HCM mở đầu chương trình với 2 ca khúc chủ đề đêm nhạc: Hôm Nay Tôi Nghe và Để Gió Cuốn Đi. Tuy nhiên, theo ý kiến của đa số người tham dự thì những ca khúc này không thích hợp cho lắm để hát hợp xướng, nghe không hay bằng hát đơn ca có bè đệm, và không diễn tả được cái hồn của bài hát. Riêng bài Huế Sài Gòn Hà Nội cũng do ban hợp xướng Nhạc Viện trình bày trong phần kết của chương trình thì khá thích hợp.
Ban Hợp xướng nhạc viện TP. HCM
Xin bấm vào đây để nghe bài Hôm Nay Tôi Nghe và Để Gió Cuốn Đi.
Lân Nhã, một giọng ca quen thuộc của Hội Quán Hội Ngộ, vẫn hát bài “tủ” của anh: Phôi Pha, như hồi năm ngoái. Tuy Lân Nhã hát vẫn hay nhưng khán giả mong chờ được nghe một bài hát khác hơn.
Nhóm “It’s time” lần đầu tiên xuất hiện trong đêm nhạc tưởng niệm Trịnh Công Sơn, đã mang một luồng gió mới đến cho ca khúc Mưa Hồng, trẻ trung và dễ thương. Bài Con Mắt Còn Lại do It’s Time trình diễn cũng thích hợp để hát nhóm.
Nhóm It’s Time
Xin bấm vào đây để nghe bài Mưa Hồng và Con Mắt Còn Lại
Một mảng ca khúc khác của Trịnh Công Sơn ít phổ biến hơn cũng được trình bày trong đêm nhạc này: đó là những ca khúc thiếu nhi mà nhiều người có lẽ cũng đã từng hát khi còn nhỏ. Đêm nhạc trở nên sôi động hơn với sự góp mặt của ca sĩ Đức Tuấn trong một liên khúc nhạc thiếu nhi quen thuộc như: Mẹ Đi Vắng, Khăn Quàng Thắp Sáng Bình Minh, Tiếng Ve Gọi Hè, Tết Suối Hồng, Như Hòn Bi Xanh… Đức Tuấn đi xuống hàng ghế khán giả, mời gọi mọi người cùng hát. Có những mái đầu không còn xanh cũng hòa giọng khiến không khí đêm nhạc thật sôi nổi, tươi vui.
Tiết mục thu hút sự nhiều sự chú ý của khán giả là tiết mục thổi saxophone của nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn với Ru Ta Ngậm Ngùi và Như Cánh Vạc Bay. Tiếng kèn vang lên từ một chiếc thuyền chèo trên hồ, lớn dần, và rồi thuyền cập bến, nhạc sĩ tiến dần lên sân khấu. Tiếng kèn thật tuyệt vời. Mỗi khi chơi kèn, Trần Mạnh Tuấn dường như “nhập đồng”. Tiếc là do máy quay trục trặc trong lúc đang capture hình vào máy tính, các video clip của Trần Mạnh Tuấn và một số ca sĩ khác đã không sẵn sàng để đưa lên mạng như dự định.
Ca sĩ Ngọc Mai rất thành công trong ca khúc Đường Xa Vạn Dặm với giọng hát da diết và đầy xúc cảm… 
Nhóm “Mặt Trời Đỏ” trong trang phục áo dài cách điệu, trình bày bài Nhật Nguyệt với các nhạc cụ dân tộc, đã tạo nên một mảng màu tươi sáng cho đêm nhạc này.
Khán giả của đêm nhạc cũng gặp lại những khuôn mặt quen thuộc với những tình khúc Trịnh Công Sơn như Lan Ngọc, Trịnh Vĩnh Trinh, Xuân Phú, Đình Nguyên, Thùy Dương…
Trịnh Vĩnh Trinh trong ca khúc “Ru Tình” và “Này Em Có Nhớ”
Xuân Phú trong bài “Chiều Một Mình Qua Phố”
Nhóm Đồ Rê Mí với ca khúc “Biết Đâu Nguồn Cội” và “Tình Khúc Ơ Bai”
Về cuối đêm nhạc, có những giọng ca chưa nổi tiếng nhưng đã trình bày rất hay một số ca khúc như: Biển Nghìn Thu Ở Lại, Còn Ai Với Ai, Chiếc Lá Thu Phai, Tình Yêu Tìm Thấy… Tiếc là tên của ca sĩ ghi trên màn hình có cỡ chữ quá nhỏ, phông chữ cách điệu và lại còn có màu tối nên rất khó đọc. Thật ra nhiều khi những giọng hát không chuyên lại hát Trịnh Công Sơn hay hơn nhiều so với một số ca sĩ chuyên nghiệp. Đó cũng là lý do tại sao tôi thích đến với những đêm nhạc như thế này.
Lúc những giọng hát truyền cảm này đến với khán giả, cũng là lúc mưa khá nặng hạt. Vì thế tôi không ghi được hình ảnh và tiếng hát của họ. Nhưng tôi muốn gửi lời cám ơn đến những giọng hát đẹp ấy vì đã cho tôi những giây phút phiêu bồng trong âm nhạc Trịnh Công Sơn.
Đêm nhạc đã khép lại, nhưng giai điệu và ca từ thật đẹp của bài hát chủ đề còn vang vọng trong tâm trí người nghe. Trong đám đông đang rời sân khấu, đâu đó một giọng hát khe khẽ vang lên:
Tôi thấy màu xanh hát trong lời gió
và thấy bình minh thắp trên ngọn lá
tôi thấy ngày thật lạ
xao xuyến từng nỗi nhớ…
hoadongnoi


1 nhận xét:

Lá bồ đề - Truyện ngắn của Lại Văn Long

Lá bồ đề - Truyện ngắn của Lại Văn Long Tháng 5 – 2012, sau 22 năm thụ án chung thân về tội giết người, hắn được đặc xá, trả tự do. Trướ...