Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

Chuyến tàu hoàng hôn

Chuyến tàu hoàng hôn
Một tình khúc trữ tình sâu lắng làm lắng đọng những con tim nhuộm màu lưu ly. Tình yêu như mảnh đất để mỗi chúng ta trải hết những cảm xúc của con tim chân thành, thiết tha. Chuyến tàu hoàng hôn của nhạc sĩ Minh Kỳ và Hoài Linh gợi cho người nghe nhiều cảm xúc…Đó là chuyến tàu của tình yêu - niềm tin - hi vọng…
“Chiều nao tiễn nhau đi khi bóng ngã xế tà, hoàng hôn đến đâu đây màu tím giăng trong hồn ta, muốn không gian đừng tan, níu đôi chân thời gian ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài, trước khi phân kì ước sao cho tàu đừng đi”.
Khung cảnh hoàng hôn như làm buổi chia ly đậm màu sắc hơn, đó là màu tím, màu tím của những cảm xúc không thể phai mờ, màu buồn của tình yêu, của chia ly hi vọng và của sự chờ đợi…Những cảm xúc chân thành như một chất keo kết dính để níu kéo một điều gì đó: không gian, đôi chân. Những điều tầm thường mà ý nghĩa nhất trong lúc trước khi phân kì. Nếu có thể ước, trái tim đang yêu chỉ muốn một điều ước sao cho tàu đừng đi…
“Xe lăn êm êm lúc ga chiều sắp lên đèn, mưa thu bay bay sắc se lòng ướt vai mềm. Hoàng hôn dần xuống mà ai còn đứng nghiêng trong chiều sương xuống”.
Còn nỗi buồn nào hơn khi phải dần lòng, nén lại dù nó muốn vỡ òa trong cảm xúc của người đi-kẻ ở. Hoàng hôn đã buông, sương lạnh thấm dần nhưng hình bóng ai không bị nhòa đi mà lại nghiêng nghiêng giữa mùa thu đầy lá vàng, những hạt mưa lất phất càng làm lòng người đi- kẻ ở se lại. Người đi bên khung kính chuyến tàu, người ở lại thì chơ vơ giữa sân ga vắng người…
“Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình. Đường bao nhịp lối, tình trăm nghìn mối hương theo một bóng người”.
Đến đây, hình bóng người đi-kẻ ở càng hiện rõ hơn. Bằng sự trách móc nhẹ nhàng, sâu lắng mà tinh tế, con tàu trở ngăn những yêu thương. Nó được ví như một ngăn cách cho tình yêu. Đường vào tình yêu có trăm lần thương có vạn lần sầu, thật vậy con đường tình yêu thật nhiều chông chênh, đầy ghềnh thác và lắm nhịp…Dù ở hai nơi, người ở lại dù lòng trăm nghìn vấn vương nhưng tình vẫn  theo một bóng người. Lời thề ước sắc son của tình yêu thời chiến… 
“Tà dương khuất trong sương lan mỗi lần ngóng chờ , nhìn theo phía chân mây đợi chuyến xe xưa về chưa? nếu hay chăng người ơi, chốn xa xôi chàng trai còn đem yêu thương giẫm lên muôn ngàn oán hờn, nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoàng hôn”.
Nỗi sầu càng héo hắt, hình bóng người đi qua thời gian càng in đậm trong sự nhớ nhung da diết, khôn nguôi. Hình ảnh Vọng Phu như hiện lên qua mỗi lần ngóng chờ, gió lạnh sương giăng vẫn không làm mờ sự mong mỏi, đôi mắt kẻ ở lại vẫn chốn cũ mà nhìn về tận chân trời
Con tim thủy chung, sắc son của tình yêu vẫn nhắn nhủ người đi-kẻ ở chàng trai còn đem yêu thương giẫm lên muôn ngàn oán hờn, chỉ một từgiẫm mà nói lên tất cả…Giang sơn chưa về một mối, hai trái tim chưa hòa quyện thành những cung đàn réo rắt yêu thương. Và một lời hứa đinh ninh rằng sẽ về cũng trên chuyến tàu hoàng hôn. Dù đời chiến binh mấy người đi trở lại…
Một tình khúc đậm đà nỗi nhớ sâu lắng, sự xa xôi cách trở không xóa nhòa niềm tin và hi vọng. Tình yêu thời chiến luôn vậy, chấp nhận và thủy chung…

Chuyến Tàu Hoàng Hôn - St: Minh kỳ và Hoài Linh - Ca sĩ ... - YouTube

Chuyến tàu hoàng hôn
Minh Kỳ và Hoài Linh - Lệ Quyên
Hoàng Nam

2 nhận xét:

  Lá bồ đề – Truyện ngắn của Lại Văn Long 2 Tháng Ba, 2023 Tháng 5 – 2012, sau 22 năm thụ án chung thân về tội giết người, hắn được đặc...