Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Cho một người đã xa

Cho một người đã xa…



Chiều nay em tìm về với biển. Vắng anh, biển giờ chỉ còn gió, cát và những ngọn sóng xô ầm ào mải miết vào bờ. Những tháng ngày đã qua, nơi góc biển này vẫn còn ẩn hiện trong em biết bao là kỷ niệm. Trước biển, em đứng đó chôn chân mà dường như chôn chặt cả lòng mình…
Nụ cười hoà lẫn với nước mắt. Hạnh phúc hòa quyện cùng khổ đau. Em và anh, cứ ngỡ chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể cách rời vậy mà vào một ngày đã không còn thấy nhau bên đời, lạc vòng tay nhau giữa biển người tít tắp… Anh biết không? Những ngày xa nhau, em vẫn thường lặng người khi nghe những bài tình ca về biển. Không hiểu vì sao mà biển bao giờ cũng buồn, cũng nhung nhớ đến khôn nguôi…
 MỘT NGƯỜI ĐÃ XA
  ST: Hồ Hoài Anh
 Một chiều trong xanh về lại nơi từ rất lâu
Chôn vùi sâu ở nơi trái tim tôi
Kỷ niệm yêu thương về một người đã xa
Tất cả như lại đưa lối tôi đi
Thật nhiều suy tư, tôi cười với những nỗi buồn
Nhớ đôi mắt chan chứa một sớm khi bình minh
Nhìn lại quanh đây nơi bờ cát trắng sóng xô
Chẳng còn đôi chân in lại nơi cát lún sâu


Ngọn sóng cũng biết tiếc thương cho những bước chân em hôm nào
Ngày nào mình còn bên nhau ngọt ngào vòng tay
Và gió cũng nhớ tiếng anh dịu dàng nói yêu em giữa biển trời
Giờ còn mình em - bên biển vắng vẫn nhớ về anh...

          Em nhớ những ngày cuối thu năm ấy, khi chúng mình tình cờ gặp nhau trong một tour du lịch lữ hành ở biển. Gương mặt, nụ cười anh đã nhẹ nhàng len lỏi vào nơi góc tim em. Chàng hướng dẫn viên ngày ấy là người con trai đáng yêu nhất mà em từng được gặp. Khỏe khoắn, hoạt bát, vui tươi và có rất nhiều tài lẻ. Anh xuất hiện như một thiên thần. Mang vào thế giới nhỏ của em bao điều tuyệt vời, mới lạ. Bản tính em thì lúc nào cũng sợ sệt, e dè và ngượng nghịu trước mọi người. Cái nắm tay đầu tiên trong đêm lửa trại của anh đã từng làm em run rẩy, bần thần đến mất ngủ. Lần ấy trong đoàn cũng có rất nhiều cô gái đẹp, nhưng cho đến giờ em vẫn không hiểu vì sao anh lại chọn em và lại yêu em? Những lúc em hỏi anh về chuyện đó anh chỉ cười hiền. Sau như hiểu nỗi lo sợ đang từng phút phấp phỏng trong em, anh đã siết chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé và dịu dàng trao lời yêu thương qua ánh mắt ấm áp, tin yêu đầy kín đáo.
          Hạnh phúc với em đến từ những lần như thế, em yêu biển cũng vì thế. Biển đã mang về ban tặng cho em từ lòng đại dương sâu thẳm một tình yêu đẹp đến không ngờ. Em vẫn còn nhớ hoài những lúc tựa đầu vào vai anh, nghe anh hát và chơi ghita trước biển. Giọng anh trầm trầm vang vọng mãi nơi tim em. Thời khắc nồng ấm đó, chẳng cần biết ngày mai sẽ ra sao, chẳng màng đến tương lai sẽ thế nào, em chỉ mong tình yêu của chúng mình mãi mãi là miên viễn. Như ngọn sóng kia đã thầm lặng yêu bờ đến bạc đầu năm tháng. Như khát vọng tình yêu chứa chan, bất diệt trong thơ Xuân Quỳnh:
Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ…
          Nhưng rồi ước mơ cũng chỉ là ước mơ…Một sớm mai thức giấc, chợt vỡ òa nhận ra mình bơ vơ giữa cõi đời này, em mới hay đó là sự thật!
“ Nhìn lại quanh đây nơi bờ cát trắng sóng xô
Chẳng còn đôi chân in lại nơi cát lún sâu…”
          Dĩ vãng vẫn mãi là dĩ vãng, thời gian đã nghiệt ngã mang mọi thứ tan đi… nhưng:
" Và gió cũng nhớ tiếng anh dịu dàng nói yêu em giữa biển trời
Giờ còn mình em - bên biển vắng vẫn nhớ về anh..."
           Bởi một điều không đổi, niềm hạnh phúc của anh cũng chính là niềm hạnh phúc của em.
Hồng Lam-BN Ban Mai Xanh

1 nhận xét:

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...