Chiếc lá phong mùa thu
Tôi
nghĩ trời bắt đầu vào thu vào khoảng tháng mười. Buổi chiều mặt trời hồng tô
đỏ vàng chân mây bên ngôi rừng nhỏ cạnh nhà. Những chiếc lá cũng đã đổi màu
vàng, đỏ, tím len lẩn trong tàng lá. Trời bắt đầu trở lạnh, mỗi khi ra ngoài
tôi phải khoác thêm một lớp áo ấm. Trên bàn viết của tôi có một chiếc lá
phong màu đỏ, nhỏ xinh xắn. Tôi lượm được nó hôm qua khi đi dạo quanh bờ hồ.
Lá đã bắt đầu rụng nhiều. Ðầy sân cỏ. Trên đường đi, tôi thấy những hàng cây
cao bên kia bờ hồ, mỗi khi có gió lên, lá đủ màu bay lả tả trong không trung.
Thật đẹp. Con đường thiền hành buổi chiều mùa thu về tỉnh lặng. Trong mỗi
bước chân tôi có cảm tưởng mình nghe rõ tiếng lá thu ru trong gió. Không gian
lạnh nhẹ và yên.
Chiều
nay ngồi xuống bàn viết, tôi bắt gặp lại chiếc lá phong màu đỏ của ngày hôm
qua. Nó nhỏ, có thể nằm gọn trong lòng bàn tay. Ðặt chiếc lá phong lên kệ
sách, tôi muốn mang mùa thu ngoài kia vào đây trong căn phòng nhỏ. Một chiếc
lá bình thường nhưng biểu hiện một tiến trình của sự sống, của một mùa thu
đang về tràn ngập màu sắc.
Hình
như trong mùa thu con người muốn trở về gần thiên nhiên hơn. Chừng vài tuần
nữa, nơi tôi ở người ta sẽ rủ nhau lên núi xem lá đổi màu. Nếu bạn ở đây, tôi
cũng sẽ mời bạn đến xem rừng thu thay lá một lần cho biết. Có một lần, chúng
tôi lên đỉnh núi cao nhìn mặt trời mọc. Buổi sáng mùa thu lạnh căm, khói
sương mù quyện trên đồi núi đủ màu lá chín, chúng tôi đứng trên một tảng đá
xám, nhìn mặt trời mọc từ mây.
Trên
kệ sách gần bàn viết của tôi, có một ngăn trên cao tôi dùng để chưng những
món đồ quan trọng. Bây giờ có chiếc lá phong mùa thu nằm trên đó. Mấy tháng
trước tôi có để ở đó những vỏ óc đủ màu mà tôi và đứa con gái ba tuổi rủ nhau
đi nhặt trên bãi biển. Trẻ thơ vẫn còn giữ được một sơ tâm, nó chạy lại mừng
rỡ tíu tít khoe tôi những vỏ xò nó vừa nhặt được, mà tôi mới quẳng đi vì cho
rằng quá tầm thường. Nó thấy viên sỏi nào, chiếc vỏ nào cũng rất lạ và đẹp.
Nếu được, chắc có lẽ nó đã bắt tôi đem hết biển về đây rồi. Trẻ thơ có thể
yêu quí và tán thưởng sự sống hơn là người lớn chúng ta.
Thế
giới chung quanh ta chứa đựng nhiều cái hay lạ và đẹp hơn là ta nghĩ. Có lẽ
vì chúng đơn giản quá nên nhiều khi ta đã bỏ mất cơ hội để nhận thấy. Ðôi khi
ta cần tập nhìn bằng ánh mắt của một đứa bé thơ. Giáo lý của đức Phật, tôi
nghĩ cũng như vậy. Con đường dẫn đến tuệ giác và hạnh phúc mà ngài đưa ra,
hấp dẫn được nhiều người vì nó rất là đơn sơ. Ngày xưa, cách đây hơn hai ngàn
năm trăm năm, khi đức Phật trình bày tư tưởng của ngài, rất nhiều người khi
vừa nghe xong họ hiểu tức thì và được sống hạnh phúc. Còn những người chưa
hiểu được ngay lời Phật dạy, họ thực tập thiền quán và rồi họ biết.
Ðời
sống có khổ đau. Ðó là một sự thật. Nhưng đức Phật cũng dạy thêm rằng, mặc dù
không tránh được những đau đớn trên cuộc đời này, nhưng ta không nhất thiết
cần phải khổ đau. Thật ra đức Phật không nói những lời ấy, nhưng sự sống của
ngài, những bước chân an lạc của ngài, tôi nghĩ, nói lên sự thực đó.
Sự
sống và khổ đau
Mùa
thu về, thành phố thấy như tỉnh lặng hơn. Khi thiên nhiên chuyển hóa muôn màu
trong những rừng cây nhỏ bên đường, buổi chiều trong công viên gió thổi lá
bay đầy trời. Những vội vã, ồn ào của không gian mùa hè đã lắng yên xuống.
Tôi thấy những buổi giao mùa thường biểu lộ cho ta thấy được một cái đẹp
huyền diệu của sự sống. Khổ đau là một hiện thực. Ta không bao giờ có thể
nhắm mắt làm ngơ như là chúng không thật được. Nhưng các thiền sư dạy rằng,
chúng ta sở dĩ khổ đau là vì ta không biết chấp nhận những gì xảy ra cho mình
trong chánh niệm, bằng một sự cởi mở trong tình thương và sự hiểu biết. Hiểu
được như vậy thì đau không nhất thiết là khổ, phải không bạn. Là một con
người sống trong một cuộc đời, thì ai mà lại có thể tránh khỏi được những đau
đớn của thân và tâm. Nhưng nếu bạn nhìn cho sâu thì sẽ thấy được rằng, mặc dù
vậy, khổ lại là một sự kiện dư thừa, không cần thiết. Nó hoàn toàn tùy thuộc
vào thái độ và phản ứng của ta mà thôi. Ta không bao giờ có thể kiểm soát
được những gì sẽ xảy ra, nhưng sự an lạc là tùy ở nơi mình. Trong một thiền
đường ở xóm hạ làng Hồng, tôi nhớ có ghi bốn chữ nho Dục An Tắc An, có nghĩa
là nếu ta muốn an lạc thì ta sẽ được an lạc, ngay trong giờ phút này. Lẽ dĩ
nhiên nó đòi hỏi một sự tu tập, nhưng điều quan trọng là ta có thật sự muốn
hay không!
Nhưng
ý niệm về khổ đau và an lạc thật ra cũng còn là tương đối quá. Vì sự sống
này, chân như, nó tự nhiên là vậy. Muốn ý thức được, ta phải biết tiếp xúc
với thực tại trong ngay giờ phút này. Tôi thường hay bị kẹt trong thói quen
cứ lo chuẩn bị, sắp xếp trong giây phút hiện tại, để mong rằng rồi mình sẽ có
được hạnh phúc trong một tương lai nào đó. Nhưng nếu không là bây giờ thì là
bao giờ bạn nhỉ? Chiếc lá thu tôi nhặt hôm qua chỉ có thể đẹp trong giây phút
này thôi, nếu tôi không biết thưởng thức thì còn biết chờ đến một mùa thu nào
nữa!
Chánh niệm và từ bi
Trên
kệ bàn viết của tôi bây giờ có một chiếc lá phong của mùa thu, mai mốt đây nó
sẽ nhường chỗ cho một vật khác. Những vật tầm thường ấy có thể nhắc nhở ta
rất nhiều về việc thực tập sống trong hiện tại, nó có thể là một viên sỏi,
một chiếc lá, một mái ngói, một cốc nước mưa... Ðôi khi dừng lại và quán sát
những vật tầm thường ấy sẽ đem lại cho ta một cái nhìn mới về sự sống. Chúng
là những cánh cửa sổ nhỏ bé mà nếu biết nhìn với con mắt chánh niệm, nó sẽ mở
ra cho ta thấy cả một thế giới nhiệm mầu của Hoa Nghiêm.
Sống
trong đời chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều lúc rất bận rộn, nhưng mình không
cần phải vội vã. Tôi biết có những thiền sư công việc rất nhiêu khê, nhưng
các ngài không có một chút gì là vội vàng hết. Có một lần được ngồi với một
thiền sư, tôi có cảm tưởng rằng tôi là một người quan trọng nhất đối với ngài
trong lúc đó. Ngài không có một chuyện gì khác quan trọng hơn là tiếp xúc với
tôi. Tôi nghĩ công phu ấy không phải chỉ do chánh niệm mà còn được phát xuất
từ một tâm từ nữa. Tôi nhớ trong pháp Quán Tâm Từ (metta), thiền sinh được
hướng dẫn đem tình thương mình ban rãi đến khắp mọi người không phân biệt
thân, sơ, bạn hay thù. Sau một thời gian thực tập, vị thiền sư sẽ hỏi học trò
mình, giả sử như nếu người ấy đang đi trong rừng với một số người, trong đó
có bạn mình, kẻ thù mình, cha mình, vợ con mình, và có cả những người mình
không hề quen biết. Nếu như có một toán cướp nào đó chận đường, bắt người đó
phải nộp cho chúng một người để chúng giết, thì họ sẽ chọn ai trong nhóm
người của họ? Nếu như bạn chọn kẻ thù của mình, vị thiền sư sẽ khuyên bạn nên
trở về thực tập ban rải tình thương đến kẻ thù của mình hơn. Nếu như bạn chọn
đem chính mình ra để nhận lãnh cái chết, bạn sẽ phải trở về tập biết thương
yêu mình hơn. Nếu bạn có thể chọn bất cứ một người nào hơn một người nào thì
sự tu tập của bạn vẫn chưa được thành công. Lẽ dĩ nhiên, trong thực tế mỗi
hoàn cảnh đòi hỏi một đường lối xử sự khác nhau. Vấn đề không phải là bạn sẽ
chọn ai, nhưng điều quan trọng là tình thương xuất phát từ chánh niệm không có
một sự phân biệt. Ngồi trước mặt một vị thiền sư tôi không bao giờ cảm thấy
mình là tầm thường hoặc nhỏ bé.
Ở
Tây phương tôi thấy ngày tháng qua thật mau, có lẽ vì lối sống nơi đây vội vã
quá. Người ta vội vã để có thể có thêm thời giờ. Nhưng không biết họ sẽ làm
gì với số thời giờ có dư được ấy, sẽ đem đầu tư vào sự an lạc hay là khổ đau
của họ! Tôi để ý có một sự liên hệ giữa việc sống chậm lại và một đời sống
giản dị hơn. Một đời sống giản dị sẽ giúp ta ít bị lệ thuộc hơn, tự do hơn và
có thể tiếp xúc với cái hay, cái đẹp của sự sống hơn. Thế giới văn minh này
đem lại cho ta thật nhiều phương tiện có thể giúp ta sống thoải mái, nhưng
không chắc chúng sẽ mang lại được hạnh phúc cho ta không!
Có
một thiền sinh sống ở Hoa kỳ lâu năm, một lần ông ta quyết định sang Thái lan
để tham dự một khóa thiền Vipassana kéo dài một tháng. Những ngày đầu, tâm
ông rất là bất an và khó chịu. Thức ăn, chỗ ngủ, thời tiết, mưa nắng, tiếng
động... bất cứ việc gì cũng có thể làm ông bực mình được hết. Sau cùng chịu
không nổi, ông xin vào gặp vị thiền sư chịu trách nhiệm để xin giãi bày. Ông
kể lể hết những sự khó khăn, bực dọc của mình, và xin phép được ra khỏi khóa
tu. Vị thiền sư lắng nghe hồi lâu, rồi chỉ nhìn ông nói, "Hãy
chậm rãi lại." Câu ấy đã chuyển hóa được ông. Ông quyết định ở
lại và sau cùng hoàn tất khoá tu. Ông kể lại trong suốt khóa tu, mỗi khi gặp
khó khăn, nhớ lại lời dặn dò của vị thiền sư đã giúp ông rất nhiều.
Biết
tiếp xúc với hạnh phúc
Khổ
đau là một hiện thực, cũng như hạnh phúc là một hiện thực. Chúng ta đừng bao
giờ vì sợ hãi sự khổ đau mà không dám sờ chạm vào hạnh phúc. Tôi nghĩ ta cần
phải biết tập tiếp xúc với những gì đang có mặt trong giờ phút này chung
quanh ta, chứ không phải chỉ những nạn tai, đói khổ được truyền đạt qua tin
tức. Ngồi đây nhìn ra ngoài kia cửa sổ, tôi thấy ánh nắng buổi chiều nhuộm đỏ
hồng những khối mây cuối chân trời, nắng mùa thu ủ những chiếc lá chín như
màu trái cây. Nếu đó không phải là điều để cho ta cảm thấy hạnh phúc thì bạn
đừng đi tìm kiếm xa xôi nữa làm gì, tôi không tin bạn sẽ bao giờ tìm thấy
đâu. Ðức Phật dạy rằng chúng ta có khả năng giải thoát hoàn toàn ra khỏi mọi
khổ đau. Sống giữa cuộc đời, va chạm với những khốn khó, có lẽ đa số chúng ta
chưa thể tin vào sự thực ấy, nhưng tôi tin rằng khổ đau có thể chuyển hóa được.
Khi ta biết tiếp xúc với hạnh phúc trong chánh niệm, nó có một năng lực
chuyển hóa rất lớn.
Ðời
sống chung quanh ta có những khổ đau, ai cũng thấy được việc đó. Ðối với tôi,
bệnh hoạn của một người thân yêu là một khổ đau lớn. Tôi vẫn không bao giờ có
thể nào cảm thấy bình an mỗi khi đứa con tôi bị đau. Nhưng không phải vì vậy
mà cuộc sống thiếu thốn những cái đẹp và hạnh phúc. Ta hãy nhìn chung quanh
mình bằng một ánh mắt có ý thức hơn. Hãy chậm rãi lại mà sống. Mấy ngàn năm
trước trên con đường xưa, bóng mát của đức Phật đã làm tươi mát không gian
chung quanh ngài và làm vơi bớt khổ đau của kẻ khác. Ngày hôm nay, bóng mát
ấy chính là sự tu tập chánh niệm của chúng ta. Ta không bao giờ có thể làm
chấm dứt được mọi đau đớn trong cuộc sống này, nhưng ta có thể làm cho đời
bớt khổ hơn. Bạn nhớ không, hạnh phúc cũng là một hiện thực kia mà!
Trên
bàn viết tôi có một quyển sách khổ nhỏ, khá dầy, 612 trang, tựa là 14,000
việc để ta hạnh phúc. Trong đó tác giả ghi lại những vật, việc đã đem lại
cho mình một niềm vui, như là: tờ giấy, hộp viết chì, cấm trại bên bờ hồ,
cuốn tự điển, đi xe đạp ngắm hoa rừng, mây qua núi, mùi biển mặn, màu nho
khô... Tôi nghĩ nếu bạn thử hỏi một đứa bé, có lẽ chúng sẽ kể cho ta nghe còn
nhiều hơn con số đó. Còn bạn và tôi thì sao?
Mùa
thu trời trở lạnh theo những chiếc lá. Tôi thấy những con chim thong thả bay
thành đàn. Chiều nay hoàng hôn thật đẹp. Ánh nắng vàng tô những vầng mây cuối
chân trời một mầu hồng đỏ thật hùng vĩ. Tôi biết rằng, những gì chúng ta đang
tìm kiếm chỉ có thể hiện hữu trong giây phút này mà thôi.
Nguyễn
Duy Nhiên
|
Trả lờiXóaeva air của hãng nào
vé máy bay đi boston mỹ
korean air vn
săn vé máy bay đi mỹ giá rẻ
vé máy bay đi canada tháng nào rẻ nhất
Cuoc Doi La Nhung Chuyen Di
Ngau Hung Du Lich
Kien Thuc Du Lich