Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Hát mãi khúc tình quê

Hát mãi khúc tình quê
Làn khói trắng nhè nhẹ hương thơm rồi quyện vào không gian lan tỏa khắp mọi nơi. Lòng nó trở nên ấm lại với tách café nóng trong những ngày đông lạnh buốt như thế này. Bất chợt, có gì đó như chạm vào tim. Nó lắng nghe ca khúc vang lên nơi cuối quán. “Quê tôi” - Miền ký ức xa xưa chợt ùa về trong khoảng khắc…
Nó nhớ về quê. Thầm cảm ơn nhạc sĩ Anh Minh - người đã khơi dậy tình quê tha thiết trong nó. Bấy lâu nay nó ngủ quên trong ánh đèn phố thị, ngôi làng xưa mập mờ trong kí ức. Bây giờ hồn quê chợt hiện về trong lòng đứa con xa xứ. Nó nghe thoảng qua đâu đây âm thanh quen thuộc của một ngày quê đã gắn liền với tuổi thơ thuở nào:
“Quê tôi sớm tinh mơ tiếng gà gọi cha vác cuốc ra đồng.
Ai đem nắng đong đầy đôi vai, cháy những giọt mồ hôi…”.
“Tiếng gà”! Bao lâu rồi nhỉ? Nó tự hỏi mình đã xa vắng thứ âm thanh quen thuộc ấy khi nào. Có lúc nó lại khao khát một buổi bình minh, khi mà tất cả vẫn còn say sưa trong giấc ngủ dài để nó một mình lắng lòng trong những tiếng gà gáy tinh mơ. Giờ chỉ còn trong tiềm thức…!  Một vùng quê thanh bình như hiện hữu nơi cõi lòng. Yêu biết bao tiếng gà sáng sớm, những giọt sương long lanh thấm đẫm lá trên cành, thương những người dân nghèo cần cù, vất vả nơi ngoài đồng trưa đầy nắng gió mịt mù. Cánh đồng vàng chợt nhuộm mùi lam lũ, một nắng hai sương.
“Quê tôi có cánh diều vi vu, xa xa lũy tre làng.
Trưa trưa dưới mái đình rêu phong là bóng mát ngày thơ.
Quê tôi có cánh đồng bao la, thơm hương lúa lên đòng.
Liêu xiêu mái tranh nghèo đơn sơ, trở về nhé tuổi thơ tôi…”
Tuổi thơ đẹp như một bài thơ. Nó cố níu chặt trong vòng quay của cuộc đời. Chính giọng hát ngọt ngào, sâu lắng của ca sĩ Thùy Chi dẫn lối giúp nó tìm về một góc yêu thương. Nơi đấy, nó gởi lại dấu chân tuổi thơ hồn nhiên, nghịch ngợm bên lũy tre làng. Cùng thả hồn theo tiếng sáo diều vi vu của mỗi chiều quê lộng gió, mang theo chút hương lúa lên đòng ngọt ngào đượm hồn quê hương. Tuổi thơ nó đẹp biết bao.Tuy là vùng quê nghèo, quanh năm ruộng vườn, chân tay lấm lem bởi mùi bùn đất nhưng nó cảm nhận nơi mái tranh nghèo đơn sơ ấy một tình yêu thương vô bờ bến. Họ cùng chia ngọt sẻ bùi, vui buồn chung sống. Có những lúc nó tìm thứ tình cảm ấy nơi phố thị đông vui này, mãi nhọc nhằn tìm kiếm…! Chính những điều bình dị ấy cũng đủ sức níu chân những ai khi xa xứ. Đấy như sợi dây vô hình buộc chặt đứa con xa quê với mãnh đất quê hương. Nó vẫn luôn thấy hạnh phúc và tự hào mỗi khi nhắc đến hai từ “Quê tôi”:
“Quê tôi với con người chân phương.
Ai xa níu chân về.
Quê hương bước ra từ câu thơ, đẹp như lời mẹ ru”.
Giọng hát ngọt ngào của cô ca sĩ lặng yên sau những tiếng ồn ào, náo nhiệt của âm thanh phố thị. Nó vẫn còn miên man trong tiếng sáo diều vi vu nơi đồng vắng. Một khoảng lặng tâm hồn chợt bàng hoàng trở lại sau những khúc hát yêu thương. Nó nhớ ngay đến bài thơ của Đỗ Trung Quân:
“Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nỗi thành người“.
Thúy Kiều

1 nhận xét:

  Lá bồ đề – Truyện ngắn của Lại Văn Long 2 Tháng Ba, 2023 Tháng 5 – 2012, sau 22 năm thụ án chung thân về tội giết người, hắn được đặc...