Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Còn mãi tấm Chân tình


Còn mãi tấm Chân tình…
Tôi lặng người khi nghe bài hát Chân tình, một niềm xúc cảm không biên giới cứ tràn lan trong lòng không cách gì ngăn lại được.
Nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh đã từng quan niệm: “Mỗi một bài hát là một khoảnh khắc của cuộc sống…”. Có lẽ vì thế mà khi ca sĩ Vân Trường thể hiện ca khúc này, tôi cảm nhận được từng câu, từng chữ đều chất chứa những tình cảm chân thành nhất. Nhưng có lẽ, chính bản thân tôi cũng bắt đầu nhận ra rằng, tôi còn nợ em một tấm chân tình.
Có ai đã từng nói với tôi tình yêu bây giờ không còn thơ mộng như chuyện cổ tích, không có phép thần tiên và tất nhiên cũng chẳng thể có những kết cục diệu kỳ. Riêng tôi, tôi cho rằng tình yêu tự khắc biết con đường phải đến, không cần phải miễn cưỡng, gượng ép hay cố ra vẻ thờ ơ, lạnh nhạt:
“Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay
Và em vừa đến, thay màu áo mới vì anh
Nguyện cho ngày tháng, êm đềm như những sớm mai
Những nhọc nhằn chớm quên, vẫn trong ngần mắt em, đang nhìn về anh.”

    Mùa xuân bao giờ cũng là mùa của ước mơ và hy vọng, tình yêu sẽ đơm hoa kết trái, hoa sẽ lành, trái sẽ ngọt. Em vẫn luôn tin là như vậy, em lạc quan, yêu đời, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Vậy mà tôi, đã không biết bao lần quá lãnh đạm trước tình cảm chân thật kia. Có phải những vất vả đời thường làm tôi quên đi người con gái gần bên, quên luôn tấm chân tình mà tôi đã hứa sẽ dành riêng cho em mà thôi. Những cơn giông tố trong lòng đã qua đi, trái tim tôi dường như đã ấm áp trở lại. Nơi cuối con đường đầy lá vàng rơi, em vẫn đứng đấy, mỉm cười…
“ Và anh lại nhớ, những giờ em đứng chờ trông
Một mình lặng lẽ, ướt lạnh trong mưa vì anh
Tình yêu tìm thấy, nguyên vẹn sau đêm bão giông
Giữa hoang tàn lãng quên, nơi cuối đường có em, riêng chờ đợi anh.”
    Thời gian cuốn trôi những kí ức của tôi về một thời quá vãng, kỷ niệm đang chất chồng tự dưng đổ vỡ, tôi cố níu vớt bằng đôi tay yếu ớt, mỏi mòn. Gương mặt hằn in những nếp nhăn vì bao tháng ngày phiêu bạt. Nụ cười trên môi giờ đã khô héo, chiếc lá cô đơn xoay từng vòng chậm rãi trước khi ngã mình về phía đất. Tôi đứng lặng câm, nhìn theo một dáng dấp quen thuộc nào đó vô tình lướt qua trong màn mưa mà cứ ngỡ là em…
“Như chưa từng có những phút lìa xa
Dẫu gương mặt trên vai anh khóc òa
Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em
Như anh được sống giây phút đầu tiên
Có em tận đến những giây cuối cùng
Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em.”
Nước mắt, tình yêu vẫn cứ quyện vào nhau, chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu em hơn lúc này. Cuộc đời của tôi, những vấp váp và sa ngã, đi tìm những phù hoa và những mộng ước xa vời. Trước mắt tôi, giờ chỉ toàn là một màu đen tăm tối, tôi chới với và khụy ngã… Tôi sợ hãi tỉnh giấc, gương mặt thân yêu vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt trong ngần, lấp lánh niềm tin yêu. Tấm chân tình như một thứ ánh sáng tuyệt vời soi rọi vào tim tôi. Tôi siết chặt tay em, không nói nên lời. Ngoài kia, gió đông rét mướt nhưng lòng tôi mãi ấm…
“Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em.”
Kiều Nương

1 nhận xét:

  Lá bồ đề – Truyện ngắn của Lại Văn Long 2 Tháng Ba, 2023 Tháng 5 – 2012, sau 22 năm thụ án chung thân về tội giết người, hắn được đặc...