Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

Chỉ là giấc mơ

Chỉ là giấc mơ

Lần đầu tiên nghe ca khúc “Chỉ là giấc mơ”, tâm hồn tôi không khỏi rung động và cảm thấy chơi vơi đến lạ. Ngay lúc đó tôi thấy mình bỗng dưng bị thu nhỏ lại và tất cả cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần đến khi chỉ còn là ảo giác
           “Hè sang thu tới mà anh chưa đến
            Khung trời trong đầy một nỗi nhớ
            Bờ vai êm ái giọng cười thật vang
            Mắt cười sao sáng lọn tóc xõa”
      Tiếng nói cười, tiếng xe cộ, tiếng hót véo von của mấy con chim đậu ngang cửa tiệm net nơi tôi ngồi biến mất hẳn. Có còn chăng lúc này là tiếng ghita nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đánh rơi từng giọt mong chờ, hụt hẫng và tiếc nhớ. Có lẽ đợi chờ, nhung nhớ là cảm xúc thường trực của tình yêu, muôn đời vẫn thế. Phải chăng đợi chờ để biết cái cảm giác lo âu, mong ngóng để đo lường được cái khoắc khoải chính ta đang mang nặng trong tim mình như thế nào?
Nhưng vì sao một mùa đã qua mà người chưa đến, người vô tâm quên hay cố tình không muốn nhớ? Đó là chuyện của người con gái trong ca khúc này, còn tôi, tôi đang lang thang để tìm kiếm điều gì đây? Một sự đồng cảm chăng? Vậy thì ai, ai sẽ là người cùng tôi bước qua sự mơ hồ này. Thôi thì một mình tôi cứ thế trôi vô định theo dòng chảy mông lung của cảm xúc vậy…
                  “ Dòng sông đầy nắng bờ đê đầy gió
                     Anh gần mơ hồ như khói thuốc
                     Bờ vai êm ái giọng cười thật vang
                     Thì thầm anh nói tựa sương khuya”
     Đến đây người nghe đã hoàn toàn biệt lập với cuộc sống thực tại của mình để bay vào không gian mênh mông, mờ ảo theo giai điệu của bài hát. Hình như lúc này tôi đã thấy được người con gái ấy cô đứng giữa một mùa thu đầy nắng, đầy lá và đầy gió. Người con gái ấy cứ thế đợi chờ một ngôi sao nào đó xa xôi mà gần gũi. Bởi lẽ người không đến nhưng trong nỗi nhớ khoắc khoải của người con gái người luôn luôn hiện hữu một cách mơ màng mà lại rõ nét nhất. Nhưng biết làm sao hơn khi sự mong mỏi kia trở nên vô nghĩa hình ảnh ấy vụt đến rồi sẽ vụt bay đi…
“ Vì anh chưa đến ở đây mình em,
tình yêu chỉ mãi là giấc mơ
Nụ cười anh sáng bờ môi biển sâu
đợi em ở đâu, ở đâu?
(Hay chỉ là giấc mơ)…
         Và rồi tất cả những cảm xúc ngay tức khắc cùng vỡ òa theo cô gái. Không gian như đang đứt gãy và rơi vô định từng mảng, từng mảng lạnh lùng và tiếc nuối. Và tôi chợt nhận ra rằng mình cũng vừa đánh mất một điều gì đó rất quí giá: một mối tình đầu. Trước mắt tôi trên màn hình là hình ảnh Uyên linh đang phiêu trong những cảm xúc cuối cùng của bài hát. Tôi bất giác nhận ra mình đã hoàn toàn hòa nhập vào lời bài hát. Có lẽ vì giọng hát của Uyên Linh đã lay động và thổi bừng dậy cái hồn của ca khúc mà nhạc sĩ Kim Ngọc muốn thể hiện. Mãi cho đến giớ phút này tôi mới hiểu vì sao khi nghe ca khúc này tâm hồn tôi lại trôi dạt vô bến bờ vào cảm xúc đến thế bởi lẽ ngay cái tên bài hát đã nói lên điều đó: “Chỉ là giấc mơ.”
Ngô Khan 

1 nhận xét:

Lá bồ đề - Truyện ngắn của Lại Văn Long

Lá bồ đề - Truyện ngắn của Lại Văn Long Tháng 5/2012, sau 22 năm thụ án chung thân về tội giết người, hắn được đặc xá, trả tự do. Trước cơ...