Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Đừng để yêu thương xa tầm tay

Đừng để yêu thương xa tầm tay…
Tôi thích bài nhạc chờ em cài trên máy điện thoại. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà em lại chọn ca khúc “Tình ngại” của Đức Trí. Ca từ của nó khiến tôi xao động, bồi hồi như sống lại trong những khoảnh khắc chỉ có riêng hai đứa bên nhau, cùng những lời thầm thì êm dịu…
Vào một ngày khi anh đến rất vô tình
Mà em đâu hay, đâu biết con tim mình chợt tỉnh dậy
Em nói, tình yêu của em dành cho tôi thật kì lạ. Đến em còn chẳng ngờ tới nói chi tôi. Ấn tượng ban đầu của em về tôi là một gã trai lạnh lùng, vô cảm. Em nói, ngồi sau lưng tôi trong lớp học cảm giác tôi chẳng khác gì với một cục đá. Em nhờ gì tôi cũng giúp, hỏi gì tôi cũng trả lời. Em trách là tôi máy móc, nhưng đâu hay mỗi lần mặt đối mặt, mắt nhìn sâu vào mắt nhau, tim tôi cứ run bắn lên, miệng thì lắp ba lắp bắp chẳng nói nên lời. Để sau này nghe tôi kể lại, em cười chảy cả nước mắt bảo “trông anh to xác vậy mà nhát gan ghê!
Và từng ngày, ta bỗng thấy nhớ nhung thêm
Phải chăng ta, ta đã trót yêu thương rồi
Nên ta vẫn mong nhau hoài

Yêu em, tôi đã trải qua rất nhiều cung bậc của cảm xúc. Hạnh phúc, buồn, vui, mòn mỏi, ấm ức, nhớ nhung… Khi đã quen thân hơn một chút, thỉnh thoảng trong lúc tranh cãi về một vấn đề nào đó mà sau em biết là mình sẽ thua thì y như rằng em sẽ chặn tôi ngay bằng cái câu “cục đá biết gì mà nói”. Tôi tức lắm, nhiều lúc tức anh ách vì em. Nhưng rồi trước nụ cười lúng liếng của em, trước thái độ phụng phịu đầy vẻ chân thành của em tôi lại quên béng đi mất những gì vừa diễn ra trước đó. Em biết không? Mỗi một ảnh hình, mỗi một kỉ niệm gắn với em dù vui hay buồn, dù đợi chờ trong mỏi mòn hay vỡ òa trong hạnh phúc thì nó sẽ như càng khắc sâu thêm bao tình cảm mà  tôi đã dành cho em. Một thứ tình cảm đầu đời tuyệt đẹp mà chắc gì sau này chúng ta có thể tìm lại được…
Đêm qua đêm, dòng tin nhắn gửi trao đến nhau
Lời yêu thương, lời trìu mến, bao vui buồn
Trời gần sáng mới hay rằng
À thì ra... Mình đã trao mất con tim về ai rồi
Cho đến bây giờ, đã yêu nhau gần trọn vẹn ba năm, sao tôi vẫn còn nhớ như in từng kỷ niệm của hai đứa dù là nhỏ nhặt nhất. Không làm sao quên những buổi hai đứa đi chơi về, bao tâm sự chưa thỏa nên lại hẹn hò nhau chat chit bằng tin nhắn. Mỗi tin nhắn gửi trao nhau là mỗi đêm thao thức. Có khi nhắn đến mỏi nhừ cả tay mà vẫn chưa hết ý hết lời. Mới hay ngôn ngữ của tình yêu thật ngọt ngào và phong phú biết bao!Dù háo hức, say mê, cuồng nhiệt và lặn ngụp trong thế giới tình yêu tuyệt vời thế nào đi chăng nữa nhưng tận nơi đáy lòng mình tôi luôn phấp phỏng một nỗi lo sợ rất mơ hồ:
Thế nhưng đời, có như là những mong chờ
Ta chẳng dám yêu thật lâu
Biết đâu rằng,
Tháng với ngày, cứ qua dần…
Khi yêu ai mà chẳng lo sợ, ai mà chẳng một lần (dù chỉ là thoảng qua) nghĩ đến sự chia lìa. Lạc quan và bi quan là hai phạm trù đối lập không thể tách rời. Không có bi quan thì làm sao có tiêu chí để xác định khái niệm lạc quan trong cuộc sống này và ngược lại. Tình yêu cũng vậy phải không em? Có thể anh sẽ bi quan, nhưng để rồi sau đó từ nỗi hoang mang, lo sợ anh sẽ biết chăm chút, biết nâng niu hơn tình cảm chúng mình. Để không còn những phút giây má em nóng hổi giọt nước mắt giận hờn, để không còn những đêm vắng xa nhau vì ngại ngần, vì sự ích kỷ, kiêu hãnh của riêng anh…
Anh thích bài hát “Tình ngại” của Đức Trí một phần vì anh thấy có bao tâm trạng và nỗi niềm của mình được vẽ lên trong đó. Phần nữa vì nó khiến anh ngẫm ngợi về em và nhận ra nhiều điều quý giá. Em đã yêu anh bằng tất cả sự chân thành. Thắp lên nơi anh ánh sáng của một thứ tình yêu trong veo và lấp lánh. Dễ thương làm sao những lời nhắn nhủ thế này:
Anh đi xa, em đếm đã bốn năm hôm
Chờ tin anh, em mong nhớ anh nhiều hơn
Em không muốn xa anh rồi
Thôi anh ơi, ta hãy cố yêu nhau hoài
Đừng để yêu thương tan mất xa khỏi tầm tay
Và ta hãy hứa sẽ yêu nhau thật lâu, yêu thật lâu...
Dù phong ba bão táp, dù sóng gió luôn chìm khuất ở phía trước anh cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ để đánh mất em, không bao giờ để yêu thương xa khỏi tầm tay…
Vũ Giang


1 nhận xét:

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...